<![CDATA[Trần Kỳ Trung]]> http://trankytrung.com/index.php vi http://trankytrung.com/read.php?875 <![CDATA[TÔI TIN,NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG - Bình luận]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Mon, 11 Apr 2016 02:25:07 +0000 http://trankytrung.com/read.php?875       TÔI TIN, NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG – Bình luận

 

 

 

      Về hưu, có điều kiện gần dân hơn, vừa rồi tôi có đi dự một cuộc họp tổ dân phố với nội dung: “ Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp ( nhiệm kỳ 2016-2020) ”. Tôi vẫn hay suy nghĩ, người dân, nhất là những vùng xa, vùng khó hoặc ở nơi dễ kinh doanh… phần đông an phận, không quan tâm chính trị, chuyện bầu cử, ứng cử đối với họ là chuyện xa xỉ. Thậm chí đến ngay những quyền lợi cơ bản của con người được hiến pháp Việt Nam thừa nhận, họ cũng không biết. Nên thế, chuyện lấy ý kiến “ nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp” chỉ là chuyện cho có!!! Nhưng đến cuộc họp, tôi lầm! Một người trong những người ứng cử đại biểu HĐND qua vòng hiệp thương thứ hai, được HĐND và MTTQ phường giới thiệu gặp ngay sự phản đối quyết liệt, vì người dân quá rõ hoạt động của vị này. Nhiều ý kiến phân tích có tình, có lý của người dân để thấy rằng, không thể đưa một người cơ hội, thu vén cá nhân, biểu hiện tính ích kỷ  không quan tâm đến  lợi ý tập thể vào hàng ngũ lãnh đạo, dù đó là một phường. Một người dân nói: “ Các ông muốn đưa ai vào ứng cử thì trước hết phải lấy ý kiến người dân, phải cho người dân phát biểu. Chỉ có người dân mới đánh giá chính xác người đó có xứng đáng hay không ? Đằng này, đến vòng hiệp thương thứ hai rồi, mang danh là thế nhưng toàn từ trên ép xuống, bắt người dân phải chấp nhận. Cứ làm như vậy, vậy người dân có quyền gì? Lãnh đạo không phải do dân bầu, liệu dân có tin không ?”. Tôi hỏi một người ngồi cạnh: “ Lâu nay vẫn có ý kiến người dân khi bàn vấn đề này à!”. Người đó nói: “ Không phải anh ạ! Chỉ có mấy năm gần đây thôi, người dân biết phát biểu để bảo đảm quyền lợi của mình.”

        Tôi nghe như vậy thì mừng.

         Ý kiến của người dân trong một cuộc họp như trên  chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi trong khu rừng rậm ken dày những tán lá già sắp rụng, nhưng cho ta hy vọng, ít nhất đã có người dân thức tỉnh về quyền lợi công dân. Vừa rồi tôi lại tiếp xúc với một cháu gái sinh viên, tuổi chỉ bằng con gái thứ hai của tôi. Ánh mắt cháu thể hiện sự năng động, lối nói chững chạc đàng hoàng, phong thái rất tự tin. Cháu nói với tôi: “  Đọc bài của các chú, các bác, chúng cháu biết các chú, các bác là người yêu nước nhiệt thành muốn đất nước có dân chủ thực sự. Nhưng chỉ hô hào mà không hành động, theo chúng cháu nghĩ, không được.  Mặt bằng nhận thức của người dân lúc này không phải ai cũng suy nghĩ như các chú, các bác…”. “ Thế theo cháu phải làm thế nào?”. Cháu gái sinh viên đó trả lời: “… Phải hành động cụ thể, trước hết là tổ chức, sau đó là vận dụng mọi khả năng, mọi phong trào hợp pháp để tuyên truyền về ý thức công dân, nhất là quyền của người dân được hoạt động trong  hiến pháp như thế nào? Rồi từ đó nhân rộng ra để người dân mạnh dạn thoát khỏi sự sợ hãi, đấu tranh xây dựng được một chính quyền đúng nghĩa với sự dân chủ, tự do…”. “Cháu không sợ bị quy chụp, đàn áp sao?”. “ Chúng cháu thực hiện đúng nghĩa vụ công dân, đúng hiến pháp nhà nước Việt Nam ban hành. Bên cạnh tranh thủ sự ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước nên không sợ…”. Tôi không đi sâu vào hoạt động của các cháu, sự thành, bại còn ở thì tương lai nhưng sự dấn thân, dám nghĩ dám làm, ở độ tuổi các cháu, chúng tôi không dám, chưa nghĩ tới thì bây giờ lứa tuổi thanh niên trưởng thành hơn lứa tuổi chúng tôi lúc đó rất nhiều.

        Nhìn rộng ra, có lẽ chưa khi nào, phong trào tự ứng cử vào Quốc Hội nhiều như bây giờ. Vẫn biết để đi đến một cuộc bầu cử thật sự dân chủ, thật sự tự do là một quá trình đấu tranh không hề dễ dàng. Gần một trăm vị tự ứng cử, ai cũng biết, số trúng cử sẽ rất nhỏ. Dẫu vậy, chỉ cần đọc chương trình hành động của những vị tự ứng cử này, cũng gieo cho mọi người niềm hy vọng, chi ít đất nước đi vào con đường dân chủ, văn minh cần có một Quốc hội như thế nào? Đại biểu  Quốc hội như thế nào? Dễ gì có một cuộc tuyên truyền dân chủ, tự do đích thực sâu rộng đến như thế. Những điều trước đây chỉ là không tưởng! Sự phá bĩnh, như kiểu ném “mắm tôm”, “kiểm tra đột  xuất”. “phát tờ rơi…” nói xấu, tìm mọi cách để loại các vị tự ứng cử trúng cử… hãy cho chuyện đó là bình thường đi, là bởi, con đường đi đến một nhà nước pháp quyền, với hiện tình đất nước của chúng ta như hiện nay không hề dễ dàng. Nhưng trên thực tế, từ hành động đến lời nói, bài viết của những vị tự ứng cử thể hiện sự vững vàng, tin vào lẽ phải, tin vào chân lý làm cho những người dân như tôi, nhìn vào tiền đồ đất nước phần nào đó hy vọng, bớt bi quan.

       Có người nói với tôi, đừng mơ mộng, các triều đại phong kiến nước ta, khi lâm vào thời suy thoái cũng phải kéo dài cả trăm năm mới chịu sụp đổ, huống hồ…Tôi không đồng tình với ý kiến này. Thời đại bây giờ khác hẳn với thời đại trước kia. Thời này không ai có thể bưng bít được sự thật, không ai ngăn cấm được thông tin. Đây chính là lực đẩy, đẩy xã hội văn minh tiến lên phía trước mà không một thế lực phản động, lạc hậu nào cản lại được. Tôi vẫn tin, trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay, không phải là không có người nhận ra con đường đi tới của dân tộc Việt Nam. Không lẽ, bao nhiêu đất nước, dân tộc trên thế giới, họ cũng trải qua nhiều cuộc cách mạng đớn đau, hiện tìm ra đáp số đúng, duy nhất chỉ có con đường dân chủ tư bản, tam quyền phân lập, chấp nhận đa đảng, tranh cử một cách dân chủ, tự do mới có thể dẫn đất nước thoát khỏi khủng hoảng, gây dựng lại uy tính cho chính phủ, cho những người lãnh đạo, Việt Nam là ngoại lệ!!! Điều này tôi không tin. Tôi nhìn vào thành phần lãnh đạo của chính phủ mới, số người dưới sáu mươi tuổi, chiếm đa số, phần lớn trong số họ được đào tạo ở nước ngoài, có ngoại ngữ, giao tiếp rộng, thế hệ này, dứt khoát có chuyển biến, thúc đẩy xã hội Việt nam đi vào con đường dân chủ như các nước văn minh, thời gian nhanh hay chậm mà thôi.

       Cũng chưa khi nào, người dân được nghe những lời “gan ruột”của các bộ trưởng, ông nghị, bà nghị trước Quốc hội. Những lời nói có thể là dũng cảm, phản biện rất rõ ràng với ý kiến của những người đứng đầu chính phủ. Một điều tôi thấy hiếm,  so với những kỳ họp Quốc hội trước đây. Đây mới là dấu hiệu nhỏ, manh nha của một nghị trường tiến bộ, dân chủ. Dẫu thế, “có” còn hơn “ không”, thúc đẩy đến ý thức độc lập, giám sát thực chất của nhiều nghị sỹ quốc hội khóa tới, để tương lai không xa, Quốc hội phải thực thi được quyền bãi miễn thành viên chính phủ khi thành viên đó không hoàn thành nhiệm vụ mà Quốc hội phân công.

         Tôi rất hy vọng điều này sớm trở thành hiện thực.

         Đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như nhiều thử thách, với tôi, tôi cho rằng cơ hội vẫn nhiều hơn thử thách. Cơ hội lớn nhất là lòng dân thống nhất. Người dân đang đồng lòng muốn chính phủ phải mạnh tay với tham nhũng, bất cứ kẻ nào, quyền cao chức trọng đến đâu mà ăn tàn, phá hại đất nước bị đem ra xử trước công lý, người dân đều hoan nghênh, mát lòng, mát dạ. Rồi đến nữa, nếu như lãnh đạo đất nước cùng người dân tỏ rõ thái độ cương quyết với nhà cầm quyền Trung Quốc trước việc họ gây hấn, phá hoại chính trị, kinh tế, văn hóa Việt Nam. Chính phủ đó,  dân ủng hộ đến cùng. Rồi nữa, sự đoàn kết hòa hợp dân tộc trở nên một yêu cầu bức thiết hơn bao giờ hết. Hiện tại cho dù nhà nước Việt Nam chưa có nhiều chính sách cụ thể về hòa hợp, hòa giải, vẫn còn sự nghi ngờ, chưa thật lòng với đồng bào ở hải ngoại thì người dân tự giác không phân biệt kẻ nam người bắc, trong, ngoài nước bắt tay nhau, đón nhau trên tinh thần “người trong một nước phải thương nhau cùng”. Lúc này ,nhất là gần đến ngày 30/ 4, ngày đất nước thống nhất (1), chỉ cần chính phủ có một chính sách nhất quán, chấp nhận sự khác biệt để hòa giải thật lòng. Sự đoàn kết dân tộc sẽ là một bức trường thành vững chắc không một thế lực ngoại bang phản động nào có thể phá vỡ nổi. Có hòa giải, hòa hợp thật lòng, khộng nặng nề nhắc lại quá khứ, đó cũng là liều pháp tốt nhất thu phục nhân tâm, tận dụng được những  ý kiến đóng góp của những nhà trí thức lớn, giúp cho những nhà lãnh đạo Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế cũng như chính trị.

          Còn một điều nữa, tôi muốn nhấn mạnh, với nhiệm kỳ chính phủ vừa rời chức, nhiệm kỳ đó để lại những bài học đau đớn về quản lý kinh tế, về  việc trấn áp những tiếng nói phản biện  của người yêu nước dưới sự truy chụp: “ phản động”, “thế lực thù địch”., “chống phá chế độ”… về một xã hội sa sút nghiêm trọng về mặt đạo đức, về giáo dục hết sức lạc hậu, về nạn tham nhũng tăng lên một cách khốc liệt phá hoại lòng tin của nhân dân vào chính phủ,  vào thực thi luật pháp, về khoảng cách giàu, nghèo độ giãn ngày càng rộng… Nhưng “trong cái rủi cũng có cái may” , nhiệm kỳ chính phủ mới, với những thành viên trẻ tuổi năng động, có hiểu biết… sẽ rút được những bài học cần thiết để không dẫm vào những sai lầm đớn đau đó, đưa đất nước tiến kịp với nền văn minh nhân loại.

     Tôi, một người dân bình thường còn có suy nghĩ đó, huống hồ những vị lãnh đạo, đang nắm vận mệnh quốc gia.

      Hãy lạc quan.

      Tôi tin, ngày mai trời lại sáng.

--------------

(1) Ngày 30/4 có nên gọi đó là “ Ngày giải phóng miền nam ” không? Tôi thấy tên gọi đó không hợp lý lắm.

        

]]>
http://trankytrung.com/read.php?866 <![CDATA[NHỮNG CÁI NHÂT CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII - Bình luận]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sat, 09 Jan 2016 05:05:29 +0000 http://trankytrung.com/read.php?866  

NHỮNG CÁI “NHẤT” CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XII – Bình luận

 

 

        Đại hội đảng lần tứ 12 chưa diễn ra, nhưng chỉ quan sát thôi, đã thấy nhiều cái nhất , so với những lần đại hội trước.

     Trước hết đây là đại hội đảng được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều nhất. Quan tâm không phải tính chất hoàng tráng hay nhiều đại biểu mà dư luận quan tâm sự mất đoàn kết trong nội bộ lãnh đạo đảng ngày càng bộc lộ, bộc lộ rõ ràng. Những phe nhóm  trong đảng hiện nguyên hình, không cần che đậy. Sự sát phạt, nói xấu nhau không còn bó gọn trong phạm vi của một hội nghị TW mà lan ra toàn xã hội. Một điều chưa từng có trước đây, khi chuẩn bị đại hội đảng . Những điều “ thâm cung bí xử” huỵch toẹt ra trước bàn dân thiên hạ, đến độ ông bộ trưởng bộ công an phải thốt lên, những điều bí mật trong nội bộ đảng đã bị lộ một cách nghiêm trọng.

     Cũng chuẩn bị cho đại hội đảng lần này, cũng là lần đầu tiên mọi người thấy một lực lượng quân đội, công an hùng hậu cùng những khí tài đàn áp, chổng khủng bố hiện đại được đưa ra. Nhiều người dân tự hỏi, các đại hội lần trước, như đại hội đảng họp năm 1951 trong chiến khu Việt Bắc chỉ ở trong một ngôi nhà lá, hay như đại hội đảng lần thứ III tổ chức ở Hà Nội năm 1960, khi kết thúc đại hội, trong buổi liên hoan giữa vườn Bách Thảo  ông Hồ còn đứng lên vung tay bắt nhịp cho cả dàn hợp xướng hát bài “kết đoàn”…xung quanh đại hội này toàn là dân, nếu có lực lượng công an, quân đội, họ chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ, hòa lẫn vào người dân, tuyệt nhiên không có công khai những khí tài đàn áp, chống khủng bố. Vậy để bảo vệ đại hội đảng lần thứ 12, lực lượng chống khủng bố của quân đội, công an cùng những khí tài “khủng” triển khai như trên, vậy hóa ra, đảng cầm quyền, thêm một đại hội lại thêm nhiều kẻ thù hay sao?

         Chưa có đại hội đảng nào như đại hội đảng lần thứ 12, tâm tư người dân được bày tỏ nhiều nhất. Từ kiến nghị của hơn một trăm trí thức, tướng lĩnh yêu nước chân chính gửi thẳng đến ông tổng bí thư, ngoài ra còn có hành trăm, hàng nghìn, hàng vạn lời thỉnh nguyện thể hiện bằng đơn gửi đến TW đảng, rồi viết lên các trạng mạng, tựu chung lại cùng chung một ý nguyện, chỉ mong lãnh đạo đảng sáng suốt nhận rõ những chủ thuyết sai lầm kiên quyết sửa chữa, không giáo điều, không đặt quyền lợi đảng trên quyền lợi dân tộc, đồng hành cùng dân tộc chống lại sự phục thuộc, xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc. Rõ ràng điều này, nếu như những nhà lãnh đạo đảng tỉnh tảo mà nhận rẳng, đây là hồng phúc của dân tộc, đi với dân tộc đảng sẽ giữ được vai trò lãnh đạo. Còn không phải như thế thì ngược lại, vai trò lãnh đạo của đảng yếu đi. Và đảng  không thể giữ được vai trò lãnh đạo khi cả dân tộc quay lưng phản đối.

          Cũng chưa có đại hội đảng nào như đại hội đảng lần này, hội nghị trung ương họp liên tục, sát đại hội vẫn họp mà nội dung chủ yếu vẫn là chuyện nhân sự, ai sẽ là tổng bí thư? Nếu thực hiện dân chủ rộng rãi, chưa nói với dân, chỉ cần trong nội bộ đảng, có lẽ sẽ không có thư của ông Lê Đức Anh, Phan Diễn cùng một loạt các tướng lĩnh , nguyên lãnh đạo cao cấp khác gửi trung ương đề nghị này, nọ. Chuyện này, so với các đại hội lần trước, cũng là lần đầu tiên người dân được chứng kiến. Đến bây giờ câu nói của ông Hồ : “ Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của đảng ” đã trở thành dĩ vãng, phần nào đó, phù phiếm!

       Một đại hội đảng, không giống như các đại hội đảng lần trước, người dân nhìn về tương lai, sau đại hội đảng này có một tâm lý bi quan, ít hy vọng. Hy vọng thế nào, khi đại hội đảng chưa diễn ra, ngoài chuyện Trung Quốc cho rải quân khắp nước Việt dưới danh nghĩa “công nhân”, “khách du lịch”… còn trực tiếp cho máy bay xâm phạm không phận Việt Nam tới 46 lần, bây giờ lại cho máy bay hạ cánh xuống đảo của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép… Cứ thế này, với sự phản đối chiếu lệ, trong tương lai không xa liệu Việt Nam có mất vào tay nhà cầm quyền Trung Quốc hay không? Còn nền  kinh tế, nợ công ở mức đáng lo, nạn thất nghiệp lan tràn, đồng lương không đủ sống ở mức tối thiếu của công nhân, cán bộ báo động đỏ, nạn tham nhũng hết thuốc chữa, xã hội không ổn định, giết người, tai nạn giao thông, nạn cát cứ, con ông cháu cha…ngày nào cũng diễn ra, chỗ nào cũng có…      Vậy cứ thế này sau đại hội đảng lần thứ 12, đất nước sẽ đi về đâu?

     Một câu trả lời không hề dễ dàng.

     Thực ra, với một đại hội đảng, ý nguyện của người dân đều mong muốn,  ý đảng lòng dân là một, sau đại hội đảng điều này được nhân lên, củng cố. Đảng vẫn giữ được uy tín, ở đây không phải dựa vào sức mạnh quân đội, công an mà dựa vào lòng tin của người dân. Đảng vẫn nắm được vai trò lãnh đạo  bằng cách điều hành để nền kinh tế thị trường đi đúng hướng, xây dựng một nền hành pháp dân chủ, dân chủ văn minh thực chất, người dân có quyền thực sự với lá phiếu  được tự do bầu người lãnh đạo mà minh ưa thích. Đảng lắng nghe ý kiến người dân, không trù dập, phản đối bằng cách đàn áp, bắt bớ…

       Nếu được như vậy, thì cái “nhất” này so với các đại hội đảng khác được nhân dân chờ mong, ủng hộ.

       Còn những cái “nhất” đã nêu, so với các đại hội đảng lần trước, là điều người dân không bao giờ mong muốn, muốn loại bỏ.

]]>
http://trankytrung.com/read.php?862 <![CDATA[ HỌ CÓ XỨNG ĐÁNG KHÔNG ? - Bình luận]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Mon, 04 Jan 2016 16:01:11 +0000 http://trankytrung.com/read.php?862       HỌ CÓ XỨNG ĐÁNG KHÔNG ? – Bình luận

 

       Mới đầu năm 2016 đã xảy ra nhưng cái chết thương tâm, không phải một người chết mà những tám người dân nghèo khổ trong một lò vôi thủ công. (Xem tại đâyhttp://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/8-nguoi-chet-trong-khu-lo-voi-o-thanh-hoa-3336626.html). Rồi lại chuyện tàu cá của ngư dân bị “tàu lạ” đâm, may mà còn cứu được người còn tàu thì bị hư hỏng nặng ( Xem tại đâyhttp://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/282325/tau-ca-quang-ngai-bi-tau-la-dam-chim-tren-bien.html ) nay nhiều ngư dân cho biết, có báo đưa lại, “ tàu lạ” đó chính là tàu Trung Quốc…tin lại tin, ngày lại ngày… Nhưng xem ra những tin này chìm nghỉm giữa những tin phe này, phe nọ đang gầm ghè nhau để xem ai sẽ là tổng bí thư  đảng ? Vô phúc lúc này nếu như ai đó muốn gửi một lá đơn kiện cáo hay đề đạt nguyện vọng đến mấy ông trung ương, tôi tin, các ông ấy cũng chẳng có thời gian đâu mà xem, tâm trí đâu mà giải quyết. Tất cả đang dồn vào đại hội đảng, một đại hội, mà chưa khai mạc, đã thấy nhiều dấu hiệu, “không bình thường” so với những đại hội trước đó.

          Nhiều lúc tôi tự hỏi, nhiều ông lãnh đạo đảng vẫn thường hay rao giảng, ngoài quyền lợi dân tộc, đảng không còn quyền lợi nào khác. Thế mà… chỉ vì một chiếc ghế “độc”, tối cao mà gần như mạng tám người dân chết khốn khổ trong cái lò vôi thủ công kia, rồi cả chiếc tàu đáng cá của người dân lương thiện đang ở vùng lãnh hải của mình bị  tàu Trung Quốc đâm nát… mà không một ông lãnh đạo đảng nào đến thăm viếng hay lên tiếng.

        Chỉ riêng chuyện này, tôi có thể đặt câu hỏi, các ông vì đảng hay vì dân? Vì cái chức trong đảng hay vì trách nhiệm của mình trước dân, trước dân tộc?

        Muốn giữ được quyền lãnh đạo phải được dân ủng hộ, tin tưởng. Muốn dân ủng hộ, tin tưởng thì người lãnh đạo đó phải có uy tín, có đức, có tài – Như ông tổng bí  thư Nguyễn Phú Trọng  nói – nhưng chỉ vì chuyện phe phái tranh giành chức quyền trước một  đại hội đảng mà để mặc cảnh đời khốn khổ của người dân thì liệu đó có  phải những người có “đức”, có “tài”!!!

          Những con người  như thế  dân có thể tin tưởng đưa đất nước chúng ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu tiến kịp với các nước văn minh?

          Cũng những con người như thế, có nên ở vị trí lãnh đạo đất nước hay không?

          Hỏi cũng tức là trả lời.

      

]]>
http://trankytrung.com/read.php?860 <![CDATA[TIÊU CHÍ CỦA TÔI - MỘT NGƯỜI DÂN - Bình luận]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 31 Dec 2015 05:30:19 +0000 http://trankytrung.com/read.php?860                                 TIÊU CHÍ CỦA TÔI – MỘT NGƯỜI DÂN  - Bình luận  

 

 

            Nếu theo dõi mọi luồng thông tin, kể cả “lề trái” , “ lề phải” mọi người như lạc vào giữa “mê hồn trận” bởi những luồng thông tin đối chọi nhau chan chát. Khổ một nỗi, những lời giải thích của nhiều vị có trách nhiệm của đảng, chính phủ lại không đủ sức thuyết phục. Sự hoài nghi vẫn hoàn hoài nghi, thất vọng vẫn hoàn thất vọng, bi quan vẫn hoàn bi quan…

            Đến giờ, một người dân như tôi, ở Việt Nam, có một tâm trạng thực sự hoang mang, không biết đại hội đảng lần thứ XII sắp tới việc chọn ra một ông Tổng bí thư theo tiêu chí nào?      

           Tiếc một điều, việc chọn ra một ông Tổng bí thư có uy tín, có tầm, có đức lại không phải là việc của dân, việc này là của đảng, mà cũng không phải là toàn thể đảng viên cộng sản, đây là việc của nội bộ của mấy trăm ông ủy viên chính thức, dự khuyết trung ương rồi cũng là việc của 16 ông ủy viên BCT.

              Với tôi, là người dân, nếu như có một cuộc trưng cầu dân ý về tiêu chuẩn bầu một ông Tổng bí thư đảng, tôi sẽ trả lời:

             Trước hết đó là một người yêu nước chân chính, thể hiện bằng cả hành động và lời nói thu phục nhân tâm trong và ngoài nước. Người đó không đại diện cho bất cứ một phe nhóm lợi ích, hay vùng miền nào mà chỉ đại diện cho cả dân tộc, làm theo ý nguyện của dân tộc. Người đó phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không nghiêng ngả, lệ thuộc vào bất cứ thế lực đế quốc lớn nào, có một quyết sách đúng, tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước giữ gìn trọn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Người tổng bí thư đó phải hiểu ý nguyện nhân dân, thực tâm hòa giải, đoàn kết triệu người dân như một. Tôi cũng nói thẳng, người lãnh đạo đảng muốn đảng đoàn kết, có sức mạnh thì trước hết phải làm sao cho dân tộc đoàn kết. Chỉ có như vậy đảng mới thực sự giữ được vai trò lãnh đạo của mình. Còn như hiện tình, dù đảng không muốn hoặc cố tình quay lưng với sự thật, thì ai cũng biết  là hiện tình trong nội bộ đảng sự mất đoàn kết đang diễn ra gay gắt, nghiêm trọng, đảng nắm vai trò lãnh đạo thực sự đang dựa vào sức mạnh của công an, quân đội chứ không dựa vào lòng tin của dân. Mà dựa vào sức mạnh đó, thì nguy hiểm vô cùng khi đến một lúc nào đó  lực lượng công an và quân đội không còn tin vào vào sự lãnh đạo của đảng nữa !!!

         Chỉ có dựa vào lòng tin của dân, để dân tin người tổng bí thư  sẽ có sức mạnh, uy tín giải quyết nhưng yêu cầu bức thiết mà dân tộc, thời đại đề ra, và cũng vững vàng không hề run sợ trước những luồng thông tin độc hại.

          Nên thế, trong  đại hội đảng sắp tới, tôi với tâm nguyện một người dân tha thiết mong các đại biểu dự đại hội hãy thể hiện bản lĩnh của mình, lắng nghe ý kiến của người dân, của những trí thức yêu nước  chân chính trong và ngoài nước, của những vị tướng lĩnh từng tham gia hai cuộc cuộc kháng chiến, dạn dày trận mạc  còn đau đáu nỗi tồn vong dân tộc…để tỉnh táo chọn ra một vị tổng bí thư dân tin, dân nhờ.

         Nếu được như thế  dân sẽ biết ơn, nhớ đời đời.

         Còn không phải vậy…hậu quả xấu đã nhỡn tiền!

           

]]>
http://trankytrung.com/read.php?858 <![CDATA[SAO NHÂN DÂN KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC BẦU NGƯỜI LÃNH ĐẠO ? - Bình luận]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Wed, 23 Dec 2015 15:12:25 +0000 http://trankytrung.com/read.php?858   

SAO NHÂN DÂN KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC BẦU NGƯỜI LÃNH ĐẠO ?– Bình luận

         Hội nghị TW lần thứ 13, như ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc trong phiên bế mạc: “… Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII. 

Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. 

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước…” ( dẫn theo Vietnamnet ngày 21/12/2015).

      Như vậy đây toàn là chuyện quan trọng liên quan đến vận mệnh đất nước, lợi ích dân tộc và từng cá nhân trong mỗi gia đình Việt Nam.

      Chỉ có điều, tất cả những điều đó, người dân Việt Nam không hề biết, chỉ có thể đoán mò, trừ mấy ông trung ương ủy viên tham gia hội nghị này. Không lẽ một điều hệ trọng như vậy, chỉ liên quan đến đến hơn 200 ông ủy viên và dự khuyết trung ương đảng và 16 ông ở BCT, còn đất nước, có hơn 90 triệu dân, đứng ngoài rìa. Vậy hãy nói thẳng chính đảng , vẫn tự nhân vì dân, do dân thì bây giờ là vì ai ??? Không công khai, không dám minh bạch về cơ cấu để cuối cùng… buộc người dân phải đi tìm những tin tức trên mạng. Có cấm cũng chẳng được, nhất là thời đại bây giờ, bùng nổ thông tin. Khốn khổ thay, trên các trang mạng đầy rẫy những thông tin, đọc vào chỉ thấy chán, nản , chán, nản đến cùng cực, khiến người dân mất hết niềm tin. Đất nước Việt Nam, hơn 90 triệu dân, trong đó có hơn 4 triệu đảng viên mà tìm người lãnh đạo khó đến vậy sao? Có mỗi chuyện tìm người vào vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước mà không biết bao nhiêu cuộc hội nghị TW, tiêu phí không biết bao nhiêu tiều nhà nước, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, giá như giành vào việc khác còn có lợi hơn nhiều, hiện tình người dân nhìn vào vẫn thấy nội tình của TW đảng mất đoàn kết,  một tâm lý bi quan, không tin tưởng bao trùm.

          Nếu tin dân, trao cho dân , cụ thể ở đây, tối thiểu, trao quyền cho hơn 4 triệu đảng viên cộng sản được quyền  bầu ông tổng bí thư, mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Ví như hội nghị TW chọn ra độ năm đến sau úng cử viên vào chức Tổng bí thư rồi những ứng cử viên đó ra trước quốc dân, nếu ngại “ các thế lực phản động lợi dụng chống phá” thì ra trước đảng viên trình bày những nội dung mình sẽ thực hiện, nếu trúng cử vào chức Tổng bí thư, rồi sau này những chức Chủ tịch nước, Thủ tướng hay Chủ tịch Quốc hội cũng đều thực hiện như cách này. Chỉ có cách như vậy người dân hay đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam sẽ dễ dàng chọn ra được người lãnh đạo xứng đáng.

        Nhưng ở Việt Nam, người dân kể cả đảng viên đảng cộng sản không có quyền này. Không trao cho người dân quyền được tự do bầu chọn người lãnh đạo cũng như không cho những đảng viên bầu chọn người làm tổng bí thư thì mãi mãi không thể có một lãnh tụ đảng xứng đáng, một đội ngũ lãnh đạo đất nước được dân tin tưởng.

       Với cách chọn Tổng bí thư như hiện nay và sau này là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chỉ làm tăng thêm sự mất đoàn kết, nội bộ không tin tưởng lẫn nhau, sự điều hành kinh tế khó khăn, dễ bị các thế lực đế quốc lớn có điều kiện thôn tính, xâm lược, không tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận tiến bộ thế giới và nhất là trong nước lòng người dân không yên, xã hội khó ổn định.

  Muốn tránh điều đó, trước hết phải cho người dân có quyền  bầu người lãnh đạo của mình.

  Quyền này là quyền thực sự, được đảng tôn trọng chứ không phải chỉ là hình thức như hiện nay.

         

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?856 <![CDATA[Ý KIẾN NHỎ - Bình luận]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Mon, 07 Dec 2015 10:13:14 +0000 http://trankytrung.com/read.php?856                                                                                     

 

                      Ý KIẾN NHỎ  - Bình luận

 

           Nước mình cầm quyền theo chế độ độc đảng, điều này ai cũng thấy rồi. Có người nói, độc đảng dễ thống nhất, không phải cạnh tranh!!! Nghe ra là thế, hóa ra không phải. Ngay từ cấp xã đã thấy không đoàn kết, mỗi kỳ đại hội là lôi ra đủ thứ chuyện, nhất là chuyện bầu cử. Đến cấp huyện lại lắm chuyện hơn, rồi cấp tỉnh, thành phố...  từ vỉa hè đến phòng họp thì thà, thì thào về chuyện phe ông này, phe ông kia. Đến cấp trung ương, thì ...thôi rồi, dư luận đồn thổi tùm lum về chuyện phe phái.( Nhất là thời đại bây giờ, thế giới phẳng). Dư luận đang râm ran, trong trung ương bây giờ có nhiều phe phái. Phe thân Trung Quốc, đại diện là ông “này”, phe thân Mỹ, đại diện là ông “ kia”, phe trung dung ( nghĩa là nửa thân Tàu, nửa thân Hoa Kỳ) là ông “ấy”. Lại còn có phe không thân ai cả, thấy ai tốt thì chơi, đại diện là ông “nọ”!!! Nhưng không thấy ban tuyên giáo giải thích.Tưởng vậy là hay, hóa ra, đây là nguyên cớ để lòng dân không yên, người dân không biết tin ai vì quá nhiều lời đồn thổi, dẫn đến xã hội bất ổn.

              Trong đảng, nhất là ở cấp lãnh đạo, người dân đều biết chuyện phe phái là có thật, cho dù ban tuyên giáo chưa bao giờ đề cập. Nhỏ như cấp xã, cấp huyện đến cấp lớn như cấp tỉnh, cấp trung ương ...chỉ cần qua những lần phát biểu của cấp lãnh đạo, không phải người tinh ý, cũng nhận ra.

           Vậy thì, để minh bạch, để người dân biết, ủng hộ những người lãnh đạo thực tâm, thực tài, tôi mượn ý của một người đảng viên lão thành, thử đề xuất một ý kiến nhỏ.

            Trong nội bộ đảng, nhất là ở cấp trung ương ngay trong BCH, trước ĐH đảng lần thứ XII thử chia ra làm  ba nhóm. Ba nhóm này vẫn tôn trọng chủ thuyết , cương lĩnh, nhưng về phương pháp thì có khác. Nhóm nào nói theo Trung Quốc là tốt, cứ chứng minh công khai ! Nhóm nào bảo theo Mỹ là được, hãy phát biểu cho toàn dân, đảng viên biết! Còn nhóm trung dung, cũng đăng đàn trung thực,  nếu tốt, dân và đảng viên ủng hộ.

         Mọi việc công khai minh bạch như vậy sẽ có lợi nhiều điều:

            - Lấy lại lòng tin người dân, đập tan mọi lời đồn thổi không có lợi cho đảng cầm quyền.

            - Đây là một trong những phương pháp tốt thanh lọc bớt những kẻ cơ hội bất tài, hèn với giặc, ác với dân

            - Cũng là một tiền đề, một bước thử để đi đến một hiến pháp dân chủ, một nhà nước dân chủ. Nói đến dân chủ, không gì hơn, phải thực thi dân chủ ngay trong nội bộ đảng.

             Một ý kiến nhỏ, không hy vọng, nhưng tôi vẫn đề xuất.

]]>
http://trankytrung.com/read.php?852 <![CDATA[BỆNH HÌNH THỨC - Bình luận]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Tue, 01 Dec 2015 10:22:39 +0000 http://trankytrung.com/read.php?852

( Ảnh minh họa)

BỆNH HÌNH THỨC – Bình luận

               Có lúc tôi tự hỏi, ở nước ta, sao lắm khẩu hiệu thế, chỗ nào cũng thấy khẩu hiệu, cờ ,phướng… Khẩu hiệu giăng cùng làng, khắp ngõ, cờ treo khắp nơi. Nội dung khẩu hiệu rất cao sang toàn “ Tích cực…”, “Nhiệt liệt…”, “ Phấn đấu…” nhưng rồi thực tế thì sao? Tôi tin mỗi người đều có câu trả lời.

              Nghĩa là đọc khẩu hiệu cho vui, thế thôi. Còn thực hiện được hay không? Điều đó không phải do giăng nhiều khẩu hiệu mà do ý thức tự giác của người dân, cách tổ chức, quản lý của bộ máy hành chính, tác dụng của giáo dục…Nhưng những điều này ở nước ta còn lắm điều phải bàn, đến tận giờ vẫn chưa ra ngô, ra khoai mà ai cũng thừa nhận. Thực tại ở đất nước ta được điều hành bằng một bộ máy hành chính rối rắm, cồng kềnh, làm việc không hiệu quả, nạn nhiễu nhương vẫn còn đất lộng hành. Giáo dục lạc hậu, không theo kịp những nền giáo dục tiên tiến thế giới, tiếng nói của người dân và chính quyền lệch pha nhau...  Lẽ ra mọi hoạt động hàng ngày của bộ máy chính quyền, cán bộ tiếp dân cần đi vào những nội dung thực chất đó, bàn cách tháo gỡ, giữa người dân và chính quyền tìm sự đồng thuận… người ta không làm mà đi giăng khẩu hiệu, nhất là đến kỳ đại hội đảng. Đến kỳ đại hội đảng phường, xã, huyện đến tỉnh, thành phố…treo không biết bao nhiều khẩu hiệu, cờ, phướng. Cứ làm như chỉ đến đại hội đảng thì cả xã hội mới vận động, chuyển mình. Nhìn vào chương trình đại hội đảng từ cấp cơ sở đến cấp cao,  ngoài báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ sắp tới, nội dung chính là bầu ban chấp hành mới. Chuyện này trước đại hội đảng đủ thứ “vui”, đồn đoán ông này lên, ông kia xuống, thư nặc danh, chuyện nói xấu nhau…liên tục xuất hiện…Người ta để ý chuyện này nhiều hơn những nội dung của các khẩu hiệu đang treo ngoài kia.

             Vậy treo khẩu hiệu để làm gì !

            Đó là chưa nói đến chuyện dựng tượng ông Hồ. Tôi vẫn nghĩ, giá như cán bộ lãnh đạo ở nước ta từ cấp cơ sở đến trung ương có tác phong gần dân, nghe dân làm theo ý nguyện của dân, có một phong cách sống giản dị, văn hóa… được quần chúng nhân dân tin tưởng. đó mới là “tượng ông Hồ” được nhân dân kính trọng. Còn không phải như thế… hễ nhân dân có ý kiến, muốn góp ý với đảng, chính quyền để đưa đất nước vượt qua khó khăn, giải quyết được những mâu thuẫn trong xã hội  lại quy chụp “ phản động chống đảng, nhà nước”.

             Phản động nào ?

            Họ toàn những người là “ con đẻ ” của chế độ này, từng nghe theo lời kêu gọi của ông Hồ cầm súng bảo vệ tổ quốc, không sợ hy sinh. Họ cùng từng là người lính ra mặt trận không tiếc tính mạng, thực hiện lời thể thiêng liêng “ Trung với nước, hiếu với dân”…những con người như thế không thể quy kết đơn giản là “ phản động” để rồi đàn áp, bắt bớ, truy chụp… khi họ tiếp tục thực hiện lời của ông Hồ từng huấn thị, đại ý, ngoài quyền lợi phục vụ nhân dân, vì nhân dân, đảng và nhà nước này không có quyền lợi nào khác. Vậy thì, muốn dân thờ ông Hồ, còn kính trọng ông Hồ, hãy làm đúng những điều ông Hồ từng nói.

           Được như vậy, hình ảnh ông Hồ sẽ sống mãi, người dân nhớ ơn vì mỗi người dân nhìn vào người lãnh đạo thấy một hình ảnh của ông Hồ trong đấy còn hơn tạc hàng trăm tượng ông Hồ để phơi sương, phơi nắng mà lòng dân không yên.

           Một đảng, một nhà nước vững mạnh  phải có nền tảng là những quyết sách công khai, minh bạch  được dân ủng hộ. Đảng đó, nhà nước đó lãnh đạo không đi ngược lại quyền lợi dân tộc, đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết , lúc đó không cần khẩu hiệu hô hào, kể cả những tượng đài lãnh tụ, người dân vẫn tin tưởng đi theo.

          Còn không phải như thế, chỉ có tác dụng ngược lại.

                      

            

]]>
http://trankytrung.com/read.php?851 <![CDATA[GIỌT NƯỚC MẮT ÂN HẬN - Bình luận]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sun, 29 Nov 2015 10:19:23 +0000 http://trankytrung.com/read.php?851  

(Ảnh minh họa )

GIỌT NƯỚC MẮT ÂN HẬN – Bình luận

 

     Một ông Tây quốc tịch Hoa Kỳ, sống ở Sài Gòn gây tai nạn chết người. Ra tòa, ông vô cùng ân hận, day dứt và ông khóc trước tòa ( xem tại đây http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ong-giao-tay-gay-tai-nan-chet-nguoi-bat-khoc-truoc-toa-3318728.html).

       Tôi qua Mỹ, thấy giao thông bên đó thật tuyệt vời, nhất là thái độ người lái xe, không uống rượu, chạy đúng làn, đúng tốc độ…chấp hành tuyệt đối luật giao thông. Vậy  mà, một ông tây quốc tịch Hoa Kỳ, nghề nghiệp là giáo viên, nghĩa là tính điềm tĩnh, cẩn thận, chỉnh chu… lái xe ở Sài Gòn lại gây tai nạn chết người. Chuyện có lạ không? Tôi nghĩ không lạ, giao thông Sài Gòn nói riêng, cả nước nói chung hiện đang ở thời kỳ “ không tai nạn mới là chuyện lạ”, có cẩn thận đến mấy, cũng không ai dám nói “tôi lái xe an toàn”. Nên thế… ông Tây kia dính “chấu”, tôi không thắc mắc nhưng lại suy nghĩ, nhất là giọt nước mắt của ông trước tòa. Mặc dù  được gia đình nạn nhân chấp nhận sự đền bù và bãi nại, tòa xử với mức án nhẹ, bản thân và dư luận cũng đồng tình nhưng ông vẫn khóc với những giọt nước mắt ân hận.

        Tôi thương và đồng cảm giọt nước mắt ấy.

         Đây là giọt nước mắt của con người tử tế trong khi ở Việt Nam đang hiếm những giọt nước mắt như thế này.

         Không thiếu những vụ tai nạn giao thông mà người gây tai nạn là kẻ có “quyền cao, chức trọng”, gây tai nạn xong, bỏ chạy, mặc nạn nhân. Rồi biết bao nhiêu vụ tai nạn gây chết người bởi sự vô trách nhiệm trong an toàn lao động, gia đình nạn nhân chỉ nhận được sự đền bù gọi là có. Cô dâu người Việt bị đánh chết ở Đài Loan, Hàn Quốc… ai khóc cho số phận bạc hơn vôi đó !!! Lớn hơn, chuyện ngư dân của Việt Nam đánh cá ở vùng biển thuộc lãnh hải Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắn chìm, chết người. Trừ người thân  của người bị nạn, lãnh đạo Việt Nam, ai là người khóc  cho cái chết của ngư dân Việt Nam khốn khổ kia. Đất mất, lãnh hải mất, chỗ nào cũng thấy  người Trung Quốc, âm mưu xâm lược Đại Hán nhỡn tiền, tương lai của con cháu về đâu, giữ được độc lập hay là chư hầu của Trung Quốc? Câu hỏi xé lòng nhưng có ai khóc!!! Nạn tham nhũng, lãng phí lan tràn, xé nát nền kinh tế đất nước này, dân mất đất kêu oan, tự phát đứng dậy giữ đất bị đàn áp bỏ vào tù, đứa trẻ mười lăm tuổi cũng bắt, kêu án. Nhưng hầu như… ở nước này đa phần không ai khóc cho thảm cảnh đó, ngược lại, có những con mắt dửng dưng, vô cảm, phó mặc…

           Để có những giọt nước mắt của người tử tế, hơn nữa, hành động để cho bao nhiêu cảnh khổ thử điểm qua ở trên, không tái diễn, sao bây giờ khó thế !?

           Tại sao? Tôi không tìm được câu trả lời.

           Vì thế, xin nhắc lại, tôi thương và đồng cảm với giọt nước mắt ân hận của người Mỹ kia!

 

                      

        

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?849 <![CDATA[NÊN CẤM TRẺ EM TẬP THỂ DỤC - Bình luận]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sat, 28 Nov 2015 05:31:45 +0000 http://trankytrung.com/read.php?849

( Ảnh minh họa)

                                 NÊN CẤM TRẺ EM TẬP THỂ DỤC – Bình luận

                  Lại một đứa trẻ 16 tuổi chết ở đồn công an ( Nguyên nhân chết xem tại đây -http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/275864/ca-len-tieng-vu-thieu-nien-16-tuoi-tu-vong-khi-tam-giam.html).

                   Một nguyên nhân chết, xem ra công an tỉnh Đắk Nông giải thích rất hợp lý, trong phòng tạm giam, lấy lý do giữ sức khỏe,  nên công an yêu cầu em  Quyền  phải tập hít đất. Mới hít đất 17 lần em ấy chịu không được bị hôn mê sâu,  đưa đi cấp cứu thì…chết!!!

                   Nghe ông phó công an huyện Cư  Jut ( Đăk Nông ) giải thích như vậy, tôi e ngại:

                    Chỗ tạm giam của công an huyện Cư Jut có vấn đề. Có thể rất bẩn, không gian chật hẹp, thiếu không khí… đã vậy công an hướng dẫn em này tập hít đất không có nghiệp vụ nên xảy ra tai nạn !!!

                    Còn không phải như vậy thì bộ môn tập thể dục ở trường phổ thông cũng có “vấn đề”, dạy qua loa, tầm bậy… đến độ cả chuyện chống tay, hít đất các em cũng không biết . Nên vậy khi vào đồn công an, các em được công an cho “hít đất”, không biết làm,  lăn quay ra chết!!!

                    Cũng không phải như thế thì xã hội chúng ta có vấn đề.

                    Xã hội chúng ta đang phấn đấu là xã hội văn minh, dân chủ v.v…và v.v…  nói thì  nhiều, trên thực tế, chỗ nào động vào cũng thấy sự bất ổn. “Lớn” như chính trị, kinh tế, xã hội… còn “nhỏ” nhìn tận mắt, báo ,đài đã đăng, đưa tin làm cho người đọc thấy bất an trong đời sống. Những vụ giết người tập thể, hình thức dã man liên tục xảy ra, những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, một ngày cướp đi sinh mạng hơn hai chục người.  Thực phẩm nhiễm chất độc dẫn đến những vụ ngộ độc thức ăn  lớn ở nhiều địa phương, nhiều khu công nghiệp …, rồi cảnh đâm chém chồng giết vợ vì ghen tuông, con giết cha, anh giết em vì tranh giành đất đai, tự tử vì nợ nần dẫn đến chết cả nhà…không ngày nào trên đất nước ta là không có.

          Vậy thì…cái chết của em Quyền trong đồn công an của huyện Cư Jut ( Đăk Nông), nhiều người cho rằng cách giải thích của ông phó đồn công an huyện Cư Jut là không hợp lý, thậm chí đó lời biện minh của một kẻ gây tội ác mà không dám nhận. Theo tôi, cái chết của em Quyền trong đồn công an Cư Jut, là kết quả của một xã hội có nền chính trị mà người dân nhìn vào đó, thấy đau lòng, cứ để nước mắt chảy không biết kêu ai.

                             Còn không phải như thế, xã hội, nhà trường nên cấm các em tập thể dục. Vì tập thể dục làm gì, khi chỉ hít đất mới có 17 lần đã lăn quay ra chết ở trong đồn công an ???

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?847 <![CDATA[THỪA KINH KHỦNG - Bình luận]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 19 Nov 2015 09:18:14 +0000 http://trankytrung.com/read.php?847  

              Tinh giảm...( Ảnh minh họa )

THỪA KINH KHỦNG – Bình luận

 

          Ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có lần thừa nhận, có đến 30 o/o cán bộ thuộc diện biên chế ăn lương nhà nước ở dạng không cần thiết, có cũng được, không có cũng được. Ông Nguyễn Đình Quyền, phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp Quốc hội còn thẳng thắng nói, cho toàn quyền, ông sẽ sa thải 40 o/o nhân viên vì “thừa”! (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/273199/-cho-toi-toan-quyen-toi-sa-thai-40-nhan-vien-.html).

         Vì đâu nên nông nỗi này!

          Không đâu như nhà nước ta, những hệ thống quản lý hành chính rất lỗi thời từ những năm 60 của thế kỷ trước, không hiểu sao, rất khó giải thích vẫn cứ tồn tại cho đến tận bây giờ. Lấy ví dụ nhỏ, sổ hộ khẩu, có lẽ chỉ còn nước ta và Trung Quốc duy trì. Một cách quản lý vô cùng lạc hậu. Thời chiến dễ giải thích về việc này, nhưng bây giờ là thời bình, đi lại dễ dàng, hình thành các thành phố, khu công nghiệp lớn…chỗ nào dễ sống, dễ làm việc, lương cao, dù có hộ khẩu, hay không có hộ khẩu người dân vẫn tự động đến. Ấy vậy, vẫn duy trì sổ hộ khẩu, để rồi có quản lý được đâu, mà lại đẻ ra một lực  lượng công an không phải là nhỏ để làm việc này. Thời đại vi tính, điện tử… không thiếu cách quản lý khoa học, văn minh, tiết kiệm nhân lực mà nhiều nước tiên tiến đã làm, không hiểu sao ngành công an Việt Nam không chịu học mà cứ khư khư “ ôm ” cách quản lý bằng sổ hộ khẩu, vừa hành dân, vừa thừa người.

 

          Bộ máy hành chính ở nước ta, không phải là nhà khoa học, hay có một công trinh nghiên cứu khoa học nào chỉ ra, chỉ cần là người dân bình thường khi đến cơ quan công quyền là nhìn thấy ngay. Một bộ máy hành chính cồng kềnh, lạc hậu, quản lý kém hiệu quả. Nhỏ nhất là cấp xã, quan sát kỹ một chút ta thấy vô vàn điều bất hợp lý. Có tỉnh cấp xã, cấp phường… toen hoen chỉ hơn vạn dân, mấy nghìn hộ…diện tích chỉ cần đạp vài vòng xe đạp là hết mà cũng đầy đủ ban bệ y như của một cấp thành phố, tỉnh. Cũng Mặt trận tổ quốc, hội cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ, hội nông dân, tư pháp, dân quân, đoàn, đội… Hàng năm dăm thì mười họa mới tổ chức đại hội, còn họp hành, gọi là cho có, nội dung vẫn y như vậy, toàn triển khai “nghị quyết cấp trên” dân đến tham dự cũng được, không đến cũng chẳng sao. Đó là chưa kể những cơ quan bên đảng, ở cấp xã, cấp phường…y như cấp huyện, tỉnh nhưng đến công sở để ngồi đọc báo thì đúng hơn. Một xã nhỏ có độ hơn vạn dân , số hộ không đông…có thể ghép mấy phòng như địa chính, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, tư pháp… vào làm một . Nhưng không ! vẫn phải có ban bệ rành ròi, nên thế, có phòng làm không hết việc, thì phòng kia, cán bộ ngồi nhổ râu hoạc chơi điện tử… trông rất phản cảm. Nhiều người muốn cải tiến cách quản lý, nhất là thời bây giờ khoa học điện tử rất phát triển, ngồi một chỗ cũng có thể làm được nhiều việc. Nhưng nếu làm được như thế, số cán bộ dôi ra không phải là nhỏ. Khốn khổ thay, đó là những cán bộ, ở cấp xã, phường, nơi sát dân nhất lại toàn là họ hàng thân thiết của mấy ông lãnh đạo, phần đông học không đến nơi, đến chốn, không biết làm việc gì ngoài việc vào ngồi vào mấy chỗ phòng ban nọ, đến đủ tám tiếng trong một ngày để lĩnh lương! Tiền nhà nước trả, thực tế là tiền thuế của dân, không biết bao nhiều mà kể, chi trả cho bộ máy hành chính kềnh càng, tốn kém này. Nguy hại hơn, không thể nào tinh giảm những cán bộ loại này được. Đó là chưa kể bộ máy bên đảng, từ cơ sở đến trung ương, nặng nề, trùng lắp, tốn kém. Từ trụ sở, bên nhà nước trụ sở như thế nào, bên đảng y như vậy, huyện đến tỉnh , cái nào cũng to. Đã có nhà khách của UBND tinh , có tỉnh lại có nhà khách của tỉnh ủy! Đổ người vào quản lý mấy nhà khách này cộng với lương trả cũng đã là một con số không nhỏ. Rồi các ban bệ, đảng trùng lắp với nhà nước. Lấy ví dụ nhỏ, nhà nước có công an, nhưng uy quyền lại không bằng ban kiểm tra, ban thanh tra đảng. Trung ương Có bộ VH-TT- DL, tỉnh có Sở nhưng trên thực tế, uy quyền có vẻ không bằng ban tuyên giáo…Cứ như vậy, thử hỏi, tinh giảm biên chế sẽ thực hiện như thế nào? Nhiều lúc người viết bài này tự hỏi , sao không thể ghép các cơ quan đảng và nhà nước vào với nhau, cho đỡ tốn kém về người và của, đồng thời dễ quản lý. Cách quản lý này hình như từ thời chiến đến giờ vẫn không thay đổi, không những thế, thời chiến ban bệ tinh giản bao nhiêu thì bây giờ phình to bấy nhiêu, Cứ nói tinh giản biên chế! Câu này nói cho vui, không thể làm được. Chưa bao giờ câu  “ phép vua thua lệ làng” trở thành phổ biến, buộc xã hội phải chấp nhận như thời bây giờ. Như ở Huyện Mỹ Đức ( Hà Nội) người nhà của mấy ông quan huyện nắm giữ toàn bộ những chức danh quan trọng, như vậy làm sao giảm biên chế, ngược lại đây là điều kiện thuận lợi để đưa người nhà vào. Chuyện này không riêng huyện Mỹ Đức, mà còn ở nhiều địa phương khác. Có ông quan to của một địa phương sắp về hưu, lập tức ông bố trí được toàn bộ họ hàng, con cháu, cùng quê vào những vị trí chủ chốt trong cơ quan công quyền. Ai cũng biết nhưng không ai dám nói! Đây cũng là nguyên nhân của sự nhũng nhiễu của cán bộ ở địa phương. Đơn giản, cán bộ nhiều, đồng lương nhỏ, không còn con đường nào khác là phải tìm cách để bắt người dân phải đưa tiền. Một địa phương, muốn làm một nhà nghỉ đón khách du lịch, phải có mười lăm (15) cái giấy phép! Nghe mà kinh.

           Muốn tinh giản biên chế, tìm người thực tài để lãnh đạo, muốn có một bộ máy công quyền  tổ chức khoa học, gọn nhẹ, đạt hiệu suất công việc cao, không gì hơn tất cả phải công khai minh bạch, toàn dân biết. Không lý gì, ngân sách đảng, công sở đảng, rồi những viên chức bên đảng lại thuộc dạng bí mật, đến giờ người dân, kể cả quốc hội không biết. Nếu đảng tin dân, chịu sự giám sát của dân, công khai toàn bộ số liệu này ra, lập tức sẽ có nhiều kế sách giúp đảng tiết kiệm được một nguồn tiền không nhỏ, quan trọng nhất là giúp đảng tinh giản biên chế những cán bộ, cơ quan không cần thiết. Những ý kiến tương tự như thế này, thật tiếc, nhiều kỳ họp quốc hội, không thấy đại biểu nào đưa ra.

         Mọi kế hoạch ( trừ những kế hoạch liên quan đến an ninh, quốc phòng)  cần minh bạch, công khai đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ.Cho phép người dân được chọn người lãnh đạo, chấm dứt ,càng sớm càng tốt chọn cán bộ kiểu “đảng cử, dân bầu” vì cách chọn cán bộ như vậy làm sao chọn được người giỏi, hay cuối cùng chỉ chọn được những người cùng “nhóm” cùng “ lợi ích”. Hãy lấy ý kiến toàn dân, những ý kiến đóng góp của các nhà trí thức về tổ chức hành chính. Trên thế giới có rất nhiều nước có bộ máy tổ chức hành chính gọn nhẹ, làm việc khoa học sao chúng ta không học tập, mà thường vẫn bảo lưu những cách tổ chức không giống ai, để thừa người nhưng lại thiếu việc.

                  

       Suy cho cùng, muốn tinh giảm biên chế, có một bộ máy hành chính làm việc khoa học, để dân tin không gì hơn, phải cải cách thể chế, cải cách thực sự. Chứ còn hô hào hay làm nửa vời, không triệt để thì sự tinh giảm biên chế chỉ là lời nói còn trên thực tế thì…!

]]>