<![CDATA[Trần Kỳ Trung]]> http://trankytrung.com/index.php vi http://trankytrung.com/read.php?677 <![CDATA[HNTW7:LÃNH ĐẠO ĐẢNG MẤT KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT BCHTW - tác giả : KA Mi]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sun, 12 May 2013 08:19:32 +0000 http://trankytrung.com/read.php?677  

 

                Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. trankytrung.com không bình luận thêm, bạn đọc tự đánh giá.

--------------------------------------------------

Trong thể chế chính trị độc đảng như ở Việt nam, sự lãnh đạo toàn diện theo lối thống lĩnh toàn bộ mọi lĩnh vực trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đảng CSVN - tổ chức chính trị hợp pháp duy nhất là điều không thể chối cãi. Do vậy, không chỉ mọi chính sách hay chủ trương của đảng CSVN có tác động đáng kể tới mọi diễn biến hoạt động của đời sống xã hội. Mà kể cả các hoạt động lớn của đảng, như các kỳ đại hội đảng hoặc các hội nghị thường niên của Ban chấp hành Trung ương đảng cũng đã khiến cho những người quan tâm chính trị phải hết sức chú ý.

Theo quy định, Hội nghị thường niên của Ban chấp hành Trung ương đảng là cuộc họp quan trọng của cơ quan quyền lực cao nhất của đảng CSVN giữa hai kỳ đại hội. Ở những Hội nghị Trung ương này, các thành viên của Ban chấp hành Trung ương đảng sẽ bàn bạc và thông qua các công việc với các nội dung quan trọng liên quan đến công tác của đảng CSVN và đất nước. Theo nguyên tắc dân chủ trong đảng thì việc dân chủ tập trung đã tạo điều kiện cho Bộ Chính trị sẽ có quyền lực lớn hơn. và ý kiến của Bộ Chính trị nhiều khi trở thành nghị quyết mang tính áp đặt với các Ủy viên Trung ương phải chấp nhận. Nhưng đó chỉ là cách làm trong quá khứ của đảng CSVN nói riêng và các đảng cộng sản khác trên thế giới thường áp dụng. Sở dĩ nói rằng đó chỉ là cách làm trong quá khứ của đảng CSVN, vì trên thực tế trong hai Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 và 7 khóa 11 đã cho thấy mọi chủ trương của Bộ Chính trị và Ban Bí thư hầu như đều bị Ban chấp hành Trung ương ra quyết định ngược chiều. Điều đó cho thấy trong nội bộ đảng CSVN vấn đề dân chủ tập trung theo nguyên lý của Chủ nghĩa Marx - Lenine đã bị vi phạm nghiêm trọng. Việc này đồng nghĩa với ý kiến cho rằng trong người giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt nhất của đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhân vật giáo điều, bảo thủ và xa rời thực tế không có một khả năng, tư duy chính trị đặc biệt, nổi trội cần phải có. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng "cá mè một lứa", không ai bảo được ai trong nội bộ ban lãnh đạo của đảng CSVN. Từ đó dẫn tới việc đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm trong đảng là một hệ quả tất yếu không thể tránh khỏi.
Trở lại với Hội nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư 7 - khóa 11 (HNTW 7) vừa kết thúc bằng một bài diễn văn ngắn ngủi trong một thời gian vẻn vẹn có 4 phút đồng hồ, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều này cho thấy sự thất bại ê chề của ông Trọng và các đồng chí thân cận, gần gũi của ông trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đó là các ông Phạm Quang Nghị, Tô Huy Rứa.... Hay là một đồng chí thuộc dạng "lòng vả cũng như lòng sung" như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người sẵn sàng "lật đổ" để đưa ông Trọng về vườn nếu như có cơ hội. Điều đau đớn nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí kể trên là việc những nhân sự đưa ra để bổ sung vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư như dự kiến đều không đạt được số phiếu quá bán cho dù ông Trọng đã dùng quyền Tổng Bí thư để lobby cộng với những tiểu xảo khác để "lừa" Ban chấp hành Trung ương. Đó là trong phát biểu khai mạc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cố tình không đưa chương trình bầu bổ xung thành viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư vào chương trình nghị sự chính thức của HNTW7 . Sau hai ngày khai mạc, ông đột nhiên đưa ra chương trình bầu bổ sung nhân sự vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư hòng tính chơi bài bất ngờ để Bộ Chính trị và Ban Bí thư trở tay không kịp. Trong khi đó ngay từ ngày đầu khai mạc HNTW 7 thì thông tin từ Ban tổ chức TW đã "rò rỉ" ràn ngập cả hội nghị rồi. Chính vì lý do đó đã tạo nên sự hết sức bất bình đối với đa số các Ủy viên Trung ương đảng, họ đã rất không đồng tình với cách làm của ông Trọng và đã ra tay hành động vote ngược chiều để thể hiện sự phản đối. Đó chính là lý do vì sao qua 5 vòng bầu bổ xung, nhưng các "hạt giống" như Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ và Tạ Ngọc Tấn... đều đạt được một số phiếu rất thấp không ai có thể tưởng tượng nổi.

Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các cộng sự của ông ta trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã có các tính toán và các nước cờ sai lầm cơ bản và nghiêm trọng. Thay vì từ từ để tay chân của họ từng bước yên vị trong Bộ Chính trị, trước khi chính thức bổ nhiểm họ nắm các chức vụ lãnh đạo trong cơ quan đảng. Vì xét ra trên thực tế khả năng trúng vào Bộ Chính trị của ông Nguyễn Bá Thanh là rất cao và hoàn toàn là khả thi. Nhưng cũng chính vì cộng với tư duy chính trị nông dân "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" dọa hốt liền người bỏ phiếu cho mình trước khi vào Bộ Chính trị của ông tân Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng và các cộng sự không có đủ trình độ của những chính trị gia xuất chúng trong việc đảm nhận những chức vụ quan trọng này.

Trong việc này không thể không nhắc đến một chi tiết khá ngoạn mục, đó là sau kết quả bầu cử vòng một khi ông Nguyễn Thiện Nhân đã được sự ủng hộ rất cao với gần 90% phiếu bầu, trở thành người đầu tiên vào Bộ Chính trị. Thì ở vòng 2 đột nhiên tên của bà Nguyễn Thị Kim Ngân xuất hiện và lập tức đạt trên 70% số phiếu, trở thành người thứ 2 lọt vào Bộ Chính trị. Tin từ HNTW 7 cho biết đây là nước cờ khác cao và rất bình tĩnh của đồng chí X. Con bài Nguyễn Thị Kim Ngân đã đảo ngược toàn bộ tình thế. Lúc này bộ ba "hạt giống" Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ và Tạ Ngọc Tấn ngồi gần nhau, mặt tái cắt không còn một giọt máu. Tới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vội đề nghị Ban chấp hành Trung ương tạm ngừng bỏ phiếu bổ xung vào Bộ Chính trị để chuyển sang phần bỏ phiếu cho các ứng viên Ban Bí thư để tìm cách cứu vãn tình thế bằng mọi giá. Vì ai cũng biết rằng nếu ông Thanh không trúng Bộ Chính trị, tức đã có một cuộc đảo chính trong nội bộ Đảng. Đó chính là lý do vì sao ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hết sức lobby cho ông Nguyễn Bá Thanh, tới mức yêu cầu hội nghị đặc cách cho Nguyễn Bá Thanh vào thẳng Bộ Chính trị mà không phải bầu. Điều mà HNTW 7 đã thẳng thắn bác bỏ thông qua việc không bầu những ứng cử viên do đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần can thiệp, ủng hộ cho thấy Ban chấp hành Trung ương  đã phát huy dân chủ và quyền lực trong tay mình mà không tuân theo ý kiến áp đặt của cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Điều đó cho thấy nguyên tắc tập trung dân chủ quan trọng của hệ thống các đảng cộng sản trên thực tế đã bị phá sản ở Việt nam.

Cũng theo thông tin từ HNTW 7 cho biết, sự thất bại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể gọi là toàn diện và tay trắng. Cụ thể cho đến phút chót, hội nghị đã ra quyết nghị không ra nghị quyết về đổi mới hệ thống chính trị như yêu cầu của ông Tổng Bí thư đã đề ra. Đó những yêu cầu nhằm thiết lập chế độ đảng toàn trị, cho phép các cơ quan chức năng của đảng can thiệp sâu, rộng hơn trong các vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Việc làm này đã đã tạm thời đẩy lùi được một bước tham vọng của bản thân ông Trọng và cộng sự. Trái ngược lại, Thủ tướng Nguyễn Tán Dũng với một vẻ mặt tươi cười khác thường khi đi tiếp xúc với các cử tri tại Hải phòng trong chều ngày bế mạc HNTW 7 để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc trong nay mai. Điều đó cho thấy và khẳng định sự chiến thắng của phe "thoái hóa" trong đảng CSVN theo xu hướng tự chuyển biến tập thể trong Ban Chấp hành Trung ương. Bỏ lý tưởng cộng sản để chạy theo lợi ích vật chất và tiếng gọi của đồng tiền.

                                                                
 photo 960202_10151575392479709_2097185470_n_zpsc7952399.jpg
Đảng CSVN nay chỉ là tập hợp của những kẻ bỏ lý tưởng cộng sản 
            để chạy theo lợi ích vật chất và tiếng gọi của đồng tiền
Một vấn đề không thể không nhắc đến, một nội dung quan trọng đó là vấn đề sửa đổi Hiến pháp được đưa ra bàn và thảo luận tại HNTW 7 rất tẻ nhạt và nghèo nàn vì phải tuân theo khuôn khổ chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị. Tuy nhiên cuối cùng Ban chấp hành Trung ương  cũng đã không chấp nhận việc ra thông báo kết luận cụ thể, mà đề nghị HNTW 7 cho phép tiếp tục thảo luận và sửa đổi tiếp trong thời gian trước mắt. Đáng chú ý là Ban chấp hành Trung ương có đa số các ý kiến khen ngợi bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần thứ 3 của Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trong đó có thể hiện những kiến nghị mới mẻ của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc VN tạo tiên đề cho những đột phá về cải cách chính trị trong tương lai. Điều này trái với ý kiến của Văn phòng Tổng Bí thư ngày trong công điện khẩn ngày 18.04.2013 với nội dung yêu cầu ngừng ngay việc lưu hành bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần thứ 3.

Riêng về Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong HNTW 7 thái độ của người trong cương vị Chủ tịch nước cũng hết sức khó hiểu. Người ta không nhận thấy ở ông một tính cách của một người thợ "bắt sâu chúa" như ông đã từng tuyên bố trước đây ít lâu. Thay vào đó là một con người với tính cách ba phải và hình như đã biết sợ. Tóm lại là một con người hoàn toàn khác, chứ không còn thể hiện cho thấy trước đây đã từng có một liên minh nhằm hủy diệt đồng chí X mà ông là một trong số những người chỉ huy. Vào những ngày cuối tại HNTW 7, đã có một số Uỷ viên Trung ương của các tỉnh Hậu Giang, tỉnh Long An như các ông Huỳnh Minh Chắc, Mai Văn Chinh... đã đưa ra các ý kiến chất vấn trực tiếp ông Trương Tấn Sang về các vấn đề phát biểu gây chia rẽ nội bộ đảng và một số vấn đề về đạo đức, lối sống tư tưởng và tư cách đảng viên. Tuy nhiên ông Trương Tấn Sang đã giải thích một số nội dung và hứa sẽ trả lời Ban Chấp hành TW bằng văn bản. Đáng chú ý Ủy ban Kiểm tra TW đã thông báo cho hội nghị được biết tính trung thực về các thông tin bôi nhọ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên trang Quan Làm báo được cho là xuất phát từ các nhân vật gần gũi với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tuy vậy những diễn biến trên được coi chỉ là màn tự biên tự diễn của ông Chủ tịch nước, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.

HNTW 7 kết thúc cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng và và Bộ Chính trị nói chung đã bộc lộ không có khả năng kiểm soát được Ban chấp hành Trung ương theo truyền thống. Mà nó cho thấy nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng đã bị phá sản. Quan trọng hơn, qua HNTW 7 lần này đã cho thấy sự thắng thế của phe chủ trương tự diễn biến theo xu hướng "thoái hóa" như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và sự thụt lùi của phe giáo điều, bảo thủ trong đảng. Điều đó cho thấy Chủ nghĩa Marx- Lenine và tư tưởng Hồ Chí Minh vốn được coi là "quả lừa" của đảng CSVN đối với người dân, đã dần dần bị thu hẹp đất sống mà vốn đã quá hạn hẹp trong đời sống chính trị trong đảng CSVN nói riêng và ở xã hội Việt nam nói chung. Tạo tiền đề cho sự khởi đầu để cáo chung của học thuyết lỗi thời, phản động và lạc hậu này.

Đã đến lúc các vị Giáo sư, phó GS., và Tiến sĩ chuyên ngành chính trị Chủ nghĩa Marx- Lenine và tư tưởng Hồ Chí Minh tốt nghiệp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hiện đang công tác ở các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương liệu mà phải tìm lấy một nghề mới để kiếm ăn chân chính. Cái phận mồm miệng đỡ chân tay, chuyên nghê hại dân cả các vị chắc đã đến lúc hết cửa sống!

Ngày 12 tháng 5 năm 2013
 
-----------------------
nguon :TTHN

]]>
http://trankytrung.com/read.php?676 <![CDATA[CON GÀ HAY QUẢ TRỨNG ? - Tác giả : Alan Phan]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Fri, 10 May 2013 00:38:32 +0000 http://trankytrung.com/read.php?676   Một bài báo nên đọc và suy ngẫm...!

------------------------------------------

 

Tôi thích lợn. Chó coi chúng ta như thánh. Mèo khinh khi chúng ta. Chỉ có lợn là đối xử với chúng ta trên tinh thần bình đẳng” (Winston Churchill)

                                                                
 
Anh Việt Kiều Bất Đắc Dĩ

Ngày 30/4/1975, Thomas Nguyễn Filmore mới lên 8. Mẹ làm một quầy bún riêu cạnh bến cảng Tân Thuận. Cậu phụ mẹ bán hàng, rửa chén, thu tiền. Ngày lich sử đó, giòng người tấp nập bu về các cảng, tìm đường di tản. Ham vui, cậu bé tuôn theo đám đông, hiếu kỳ lăng xăng khắp nơi, nghe và nhìn. Đang đứng cạnh một con tầu, đạn pháo bay vào, Thomas cùng với mọi người chạy lên tàu lo tìm chỗ ẩn nấp. Không ngờ con tàu khởi hành thật nhanh và khi nhìn lại bến cảng, cậu bé 8 tuổi ngồi khóc sướt mướt trong lo sợ.

Sau 9 tháng quanh vài trại tỵ nạn, một gia đình Công giáo Mỹ bảo lãnh cậu đem về Indiana nuôi. Cậu tốt nghiệp đại học năm 1991, làm thủ tục xin đoàn tụ với gia đình cha mẹ ruột ở Việt Nam và tìm được việc khá tốt với Sears ở Chicago. Lấy cô vợ y tá người Mỹ gốc Hàn Quốc vài năm sau dó, sinh được hai đứa con gái, đứa đầu đang chuẩn bị vào đại học. Nói tóm lại, một đứa trẻ nghèo gần như bụi đời ở Việt Nam, vì sự đẩy đưa của định mệnh, giờ được sống “giấc mộng Mỹ” như bao người Mỹ khác trong tầng cấp trung lưu.

Tuần rồi, Thomas cùng gia đình đi nghỉ chơi ở Á Châu. Sau Trung Quốc, vợ cậu và 2 con ghé Hàn Quốc thăm bà con ngoại; còn cậu một mình một ngựa về Việt Nam lần đầu sau 38 năm xa cách. Sau 3 ngày ở Hà Nội và 2 ngày ở Đà Nẵng, cậu vào Saigon, thăm lại con hẽm xưa nơi cậu sinh ra và loanh quoanh ở các điểm đến quen thuộc của du khách. Cậu tìm đến nhà gặp tôi vì là “cháu họ xa bên ngoại” và cũng tò mò xem ông chú Alan sống đói khổ thế nào bên này.

Góc nhìn của Thomas Nguyễn…

Ấn tượng lớn nhứt của con là sao dân mình nghèo quá vậy? Ngay cả khi so với dân nghèo ở Trung Quốc hay Hàn Quốc. Hẽm nơi con sống trước 75 dường như không thay đổi chút nào.

Gia đình con biết ơn mấy người Cộng Sản này lắm. Không có họ làm sao có 30/4 để gia đình con được đổi đời, được Mỹ cho vào tỵ nạn, được học hành đến nơi đến chốn. Không có họ, giờ này chắc con vẫn còn bán bún riêu qua ngày.

Con đọc lịch sử Việt Nam, thấy hồi 75, Cộng Sản được dân miền Bắc ủng hộ 100%, còn miền Nam chắc cũng đươc hơn 50%, nên họ thắng là đúng rồi. Chính người dân chọn lựa mấy người Cộng Sản này, nên bây giờ có nghèo đói hay mất nhân quyền thì cũng là do sự chọn lựa của họ thôi. Có gì đâu mà than phiền? Như lấy chồng, ngu chọn thằng chồng vũ phu, vô trách nhiệm, lỡ rồi thì cắn răng chịu đựng thôi.

Chuyện chánh trị Mỹ con còn không có thì giờ theo dõi, nói gì chuyện xa xôi tận Việt Nam. Hết giờ làm việc thì thư giãn với thể thao, làm vườn, mua sắm, lo cho con đi họp phụ huynh hay đưa bọn nó đi đá bóng, bowling…rồi mỗi năm cả nhà đi vacation 4 tuần…Chuyện đi bầu bỏ phiếu cũng quên luôn 3 năm rồi.

Con cũng muốn quê hương Việt Nam mình tốt đẹp giàu có…nhưng đó là chuyện của dân ở đây. Hai đứa con của con là dân Mỹ 100%. Đến quê mẹ Hàn Quốc chúng nó còn chê bai đủ điều, nói gì đến Việt Nam. Nội vụ dân Hàn ăn thịt chó mà chúng coi là tội ác ngang hàng với giết người, khủng bố…đòi đem ra Tòa Án Quốc Tế… thì Việt Nam làm gì có cửa.

Mẹ con đưa con danh sách gần 20 gia đình bà con cần đi thăm giúp đỡ. Mới tới có 6 gia đình đã bị lột sạch tiền mặt, cả chiếc Iphone của con…Ai cũng xin xỏ, sợ quá… thôi còn 2 ngày đi chơi rồi bay về Seoul đón vợ con…

Tuần rồi thăm cũng nhiều địa danh ở đây chứ. Hạ Long, Lăng Cô, Sơn Trà, Hội An, Củ Chi…Không có gì đặc biệt. Lần tới qua Á Châu, chắc tụi con chỉ đi chơi Thái Lan, Mã Lai…

Đồng Chí Trung Kiên Của Cách Mạng

Ngày 30/4/1975, DK chưa chào đời. Năm nay, DK vừa mới 28 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Không quá ngây thơ, và vẫn còn sức khỏe, tham vọng, nhiệt huyết…để nhìn tương lai qua cặp kính mầu hồng. DK lại sinh ra dưới một vì sao may mắn. Bố Mẹ đều là đảng viên cao cấp tại trung ương, gia đình sung túc, quyền thế, danh vọng…Năm 18, Bố Mẹ gởi DK qua du học bên Anh. Sáu năm sau, anh đỗ bằng Thạc Sĩ Tài Chánh, về nước và Bố Mẹ đưa con vào làm ở một ngân hàng quốc doanh. Sau 2 năm, DK đầu quân cho một ngân hàng ngoại và được cử sang Hong Kong làm việc.

Sếp của DK là người Canada gốc Hong Kong, bạn hơn 20 năm của tôi. Dù hiện tại, tôi không có làm ăn gì với ngân hàng của ông ta, nhưng biết DK thích gặp Việt Kiều, ông đem DK theo trong nhiều bữa ăn xã giao của bọn tôi. DK thuộc loại ít nói, không biết “khôi hài đen” kiểu mấy ông già. Lần sau cùng, ông sếp và cả nhóm bị chuyện đột xuất, không đến được, nên chỉ có tôi và DK trong bàn ăn. Tôi hơi ngạc nhiên khi DK “xả bầu tâm sự”…

Góc nhìn của DK…

“Cháu vừa xem trên YouTube bài phỏng vấn chú về tiền của ông Lại Văn Sâm. Cháu không đồng ý chút nào. Tiền là một vũ khí nguy hiểm hơn cả bom hạt nhân mà các nhà cầm quyền tư bản đang sử dụng để tàn phá mọi gốc rễ của xã hội và văn hóa trên toàn cầu.

Lương cháu ở ngân hàng cũng tốt, nhưng Bố Mẹ cháu lại gởi thêm 5 nghìn USD mỗi tháng để tiêu xài thêm.Ông bà không biết những đồng tiền này có thể làm cháu sa đà vào ma túy, rượu chè, đàng điếm…Họ cứ nghĩ là có tiền là có hạnh phúc…

Ngày xưa, khi cháu vừa lớn, đất nước còn nghèo đói, người người yêu thương đùm bọc nhau. Cả các cán bộ cao cấp như bố mẹ cháu vẫn suy tư hàng đêm tìm cách xóa đói giảm nghèo, mang hạnh phúc cho người dân. Bây giờ, đồng tiền thay đổi cả xã hội. Đi đâu cũng phong bì đi trước. Giá trị con người được định sẵn bằng số tiền mặt cất giấu, bằng vàng, bằng BDS, bằng hàng hiệu… Cả bố mẹ cháu cũng thế. Sống với mẹ cháu hơn 40 năm, đùng 1 cái, ông bố dọn ra ở riêng với con hầu bàn, trẻ hơn cháu. Mẹ cháu thì cờ bạc suốt ngày. Tiền và tiền…là điều duy nhất họ chia sẻ với nhau.

Cháu ghét bọn Anh, bọn Mỹ, bọn Đức, bọn Pháp, bọn Nga, bọn Úc…Bọn da trắng này rất xảo quyệt, đạo đức giả, ích kỷ và ngu xuẩn. Đi học, sống và làm việc với bọn này là một cực hình. Bọn chúng là đám thực dân mới, nham hiểm vô cùng…mà toàn dân, ai cũng coi chúng như cha…Nếu cháu có quyền, cháu đuổi hết bọn nước ngoài ra khỏi xứ. Mình hy sinh vài ba triệu người để dành độc lập, tại sao bây giờ lại để cho bọn nó vào làm “sếp lớn”? Đuổi cả bọn tay sai chó săn cho tụi da trắng là những thằng Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore…Cả những thằng Việt Kiều nữa…(xin lỗi chú..)

Mình phải rút khỏi WTO, sống theo đúng tư tưởng HCM và chủ nghĩa Mác Lê. Không xét lại như bọn Tàu. Cháu rất ngưỡng mộ dòng họ Kim của Bắc Triều Tiên. Dân xứ họ nghèo nhưng cả thế giới phải thán phục vì sự cá biệt độc lập của họ. Dù Việt Nam có phải ăn cơm trộn bo bo…nhưng mình sẽ rất hãnh diện khi ngẩng cao đầu với thế giới.

Quốc hữu hóa tất cả tài sản để chia đều cho mọi người dân theo nhu cầu. Tịch thâu cả trăm ngàn BDS đem phân phát miễn phí cho mọi hộ dân nghèo sẽ là phát súng đầu tiên đập tan tư sản. Đổi tiền để không ai có hơn 1 trăm nghìn. Tịch thâu hết vàng, đô la…Cấm tất cả doanh nghiệp tư nhân. Xã hội sẽ bình đẳng toàn diện và không còn cảnh người bóc lột người…. Đây sẽ là giấc mơ và lý tưởng của Bác Hồ, Bác Mao… khi họ làm cách mạng. Các đảng viên bây giờ tha hóa hết rồi.
 
Góc nhìn của Alan…

Mỗi ngày tôi ghi nhận nhiều chia sẻ của đủ mọi sắc dân và giới tính, kể cả những “con lợn” hai chân. Thomas và DK hơi đặc biệt, có lẽ vì hoàn cảnh môi trường sống tạo nên những tư duy khác người. Tuy nhiên, không thể nói góc nhìn của 2 bạn này không phổ thông trong xã hội. Thực ra, mọi góc nhìn đều phức tạp và có những nguồn gốc đa dạng. Chỉ cần 2 người Việt, ở 2 bối cảnh khác nhau, là chúng ta đã có bao nhiêu là câu hỏi và trả lời để suy ngẫm.

Đó là lý do tại sao ở những quốc gia dân chủ, họ đành chọn “quyết định của đa số” làm công thức sau cùng để đưa ra chính sách và luật lệ. Dĩ nhiên các quyết định này có thể sai và ngu xuẩn, có thể bị ảnh hưởng bởi đồng tiền hay lợi thế, nhưng đây là góc nhìn thực sự của dân, dù không là toàn dân. Khi chấp nhận luật chơi này, mọi chuyện đều có thể giải thích và tiến hành, dù phức tạp đến đâu.

Cái nguy hiểm lớn nhứt trong trò chơi chánh trị này là sự hấp dẫn của những chủ nghĩa “một chiều” vì chúng rất đơn giản. Như Thomas, khi quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, ít người muốn động não thêm vào những chuyện nhiêu khê như chánh trị hay xã hội. Còn những nhân vật rảnh rang, dư thì giờ và tiền bạc như DK, lại quá hăng hái tìm giải pháp “chống ngoại chống nội cứu nước” (có thể ông già Alan cũng là một trường hợp?).

Tuy nhiên, cái khác biệt lớn của Alan và DK (hay các bác Mao, Kim) là Alan không hoang tưởng mình là cái rốn của vũ trụ hay đỉnh cao của nhân loại…để cho rằng tư duy của mình thích hợp cho mọi người trong xã hội từ cô chân dài cho đến bác xe ôm, từ ngài trọc phú đến bà mẹ quê. Và nếu người nào không nghe hay làm theo ta là phải đi tù rục xương.

Dân chủ thực sự là tôn trọng cái khác biệt của tha nhân. Miễn họ không làm hại đến xã hội hay cá nhân nào, miễn là họ hành xử theo luật pháp, chúng ta phải đứng lên bảo vệ quyền lợi của họ, dù rất ghét điều họ cổ võ. Sự đa dạng trong một cộng đồng dù chỉ có vài chục người là điều tự nhiên. Không chấp nhận định luật căn bản này thì chắc chắn không có sống chung hòa bình, đừng nói đến hòa giải hòa hợp.

Winston Churchill nói rằng “Lòng can đảm thể hiện khi chúng ta đứng dậy và tuyên cáo sự thật. Nhưng chúng ta cũng cần phải có can đảm để ngồi xuống và lắng nghe.”

Alan Phan
-----------------------------

nguon:
Blog Góc nhìn Alan Phan
 

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?675 <![CDATA[LỰA CHỌN NÀO CHO CHÍNH TRƯỜNG VIỆT NAM - Tác giả : Trần Kinh Nghị]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 09 May 2013 13:13:52 +0000 http://trankytrung.com/read.php?675 Một bài phân tích có lý, mong sao trên thực tế không có sự thỏa hiệp, mà đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết để đất nước có một hướng đi mới, một  thể chế mới, thực sự dân chủ.

-------------------------------

 

Lựa chọn nào cho chính trường Việt Nam?

Trần Kinh Nghị

imagesHội nghị TW 7 chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng những gì diễn ra từ sau Đại hội Đảng lần thứ XI đang cho thấy một tình hình mới hiếm có trong chính trường đất nước, đó là sự bất đồng giữa Trung ương và Bô Chính trị xung quanh chủ đề nhân sự và chiến dịch chống tham nhũng. Điều này được thể hiện qua kết quả của Hội nghị TW 6 và Hội nghị TW 7 cách nhau không đầy một năm. Tại Hội nghị TW 6 qua đã bỏ phiếu đa số tuyệt đối bác bỏ nghị quyết của Bộ Chính trị về việc “thi hành kỷ luật một ủy viên bộ Chính trị…”. Và mới đây tại Hội nghị TW 7 đã bác bỏ danh sách đề cử bổ sung nhân sự của Bộ Chính trị, trong đó có nhân vật chủ chốt là ông Nguyễn Bá Thanh-người đang giữ chức Trưởng Ban chống tham nhũng Trung ương và do đó rất cần thiết có chân trong Bộ Chính trị để phát huy đầy đủ quyền lực. Đó là những dấu hiệu cho thấy mức độ mâu thuẩn đến mức nào và không chỉ giữa các thế lực lãnh đạo chóp bu mà còn giữa các trào lưu tư tưởng và lợi ích trên quy mô toàn quốc.

Có thể nói đại đa số người dân Việt Nam không tránh khỏi cảm giác thất vọng trước diễn biến tình hình nói trên. Với lòng tin sâu sắc rằng tham nhũng là nguyên nhân chính ngăn cản bước tiến của đất nước và được Đại Hôi Đảng XI tái xác nhận “đang đe dọa sự tồn vong của chế độ”, người dân đặt kỳ vọng vào chiến dịch chống tham nhũng do vị Tổng Bí thư (được hiểu là Đảng và Nhà nước) phát động. Đó cũng là lý do để người dân cảm thấy thất vọng về vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đồng thời bất bình trước sự cố kết của các thế lực tham nhũng đang ăn tàn phá nát nền kinh tế đất nước với những hậu quả nhãn tiền. Nhiều ý kiến quả quyết rằng “bác Tổng đi sai nước cờ” hoặc “thiếu quyết đoán” nên đã thất bại … Dĩ nhiên, trong khi ván cờ còn chưa đến hồi kết thúc, thì ai đó vẫn có quyền hy vọng… Nhưng đối với những người xem bên ngoài thì thắng thua coi như đã rõ. Và cảm nhận chung là một sự bi quan bao trùm.

Tuy nhiên, còn một “cách tiếp cận win-win” khác xem ra cũng rất có lý. Đó là hãy coi tình hình hiện nay như một hình thái mới xuất hiện trong chính trường Việt Nam, mà từ đây sẽ có thể dẫn đến những thay đổi theo hướng tích cực. Cơ sở cho cách tiếp cận này là dựa vào quy luật tiến hóa: Những gì đã lỗi thời sớm muộn cũng phải bị đào thải để nhường chỗ cho cái mới phát huy. Cách tiếp cận này cho rằng trong chính trường Việt Nam lâu nay mọi thứ thường diễn ra một hướng và khá êm đềm, chẳng có đối lập cũng không có cánh tả, cánh hữu hay quân đỏ, quân đen… Do đó, sự kiện đấu đá nội bộ vừa xảy ra giữa Ban Chấp hành TW và Bộ Chính trị đúng là một hiện tượng mới, thậm chí đáng lo ngại (đến nỗi ông Tổng Bí thư cũng phải khóc đấy thôi!). Nhưng, so với thế giới thì đó là một hiện tượng rất bình thường. Đúng ra, nên coi đó là hiện tượng lành mạnh hiếm có trong chính trường Việt Nam để lấy đó làm niềm an ủi và cảm hứng. Có người mô tả nó như cuộc đấu giữa “Phủ chúa” và “Cung vua” nghe khá hình tượng. Nhưng nếu gọi đó là cuộc đấu giữa “Nhóm lợi ích” và “Nhóm bảo thủ” thì có lẽ chính xác hơn. Thực ra hai nhóm đó chẳng nhóm nào tốt hơn nhóm nào. Nhưng vào lúc này nếu có thể lựa chọn thì người ta nên lựa chọn cái “ít xấu hơn”, đó là Nhóm lợi ích. Lý do đơn giản là vi dù sao nhóm này đã “ăn đủ” rồi và hi vọng bọn họ ít nhiều đã hiểu được cái giá phải trả cho sự tham nhũng(?). Còn Nhóm bảo thủ như thường lệ quá đề cao lý thuyết chính trị là thống soái hoàn toàn xa rời với thực tế. Đơn giản là không thể chống tham nhũng bằng “phê và tự phê” trong khi vẫn duy trì cơ chế và luật lệ đã bị đánh giá là “bất cập”.

Đó là nói trong trường hợp có thể chọn lựa. Nhưng e rằng không dễ diễn ra kịch bản lựa chọn như vậy! Bởi lẽ luôn còn đó nguy cơ của sự thỏa hiệp giữa Nhóm bảo thủ và Nhóm lợi ich như nó vốn đã diễn ra. Đó cũng là nguyên nhân của tình tráng tiến thoái lưỡng nan thường thấy trong chính trường Việt Nam lâu nay./.

----------------------------

nguon:quechoa

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?674 <![CDATA[CSGT LỘI NƯỚC GIÚP DÂN]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 09 May 2013 08:29:56 +0000 http://trankytrung.com/read.php?674  Đừng nhũng nhiễu hoặc đánh dân, hãy hành động như thế này, người dân sẽ nhớ và biết ơn.

----------------------------------------------------

Xuất hiện trên một Fanpage của Facebook ngày 8/5, bức ảnh kèm theo chú thích “Hình ảnh anh CSGT giúp đỡ dân trong trận ngập nước tại Quận 11 (trước Công viên Văn hóa Đầm Sen) ngày hôm qua!”.

Xúc động bức ảnh CSGT lội nước giúp dân, Tin tức trong ngày, CSGT loi nuoc giup dan, csgt giup dan, anh csgt, hanh dong dep cua csgt, canh sat giao thong, canh sat giao thong giup dan, hinh dep dep ve csgt, tin nhanh, tin moi, tin hay, tin nong, tin hot, bao dien tu, bao vn, xa hoi, doc bao, tin tức, tin tuc online, bao, vn

Bức ảnh được một Fanpage của Facebook đăng tải lên mạng ngày 8/5

Theo thông tin từ các cư dân mạng, chiều ngày 7/5, tại thời điểm chụp bức ảnh, một trận mưa lớn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ đã làm cho nhiều tuyến đường giao thông ở TP.HCM ngập bì bõm trong nước, người dân di chuyển rất khó khăn...

Trong hình, chiếc dùi cui của chiến sĩ CSGT hay dùng để làm nhiệm vụ được anh treo lên tay lái xe máy của người dân. Không cần xắn gấu quần, chiến sĩ CSGT nhanh chóng lấy tay đỡ từng thùng đồ trên chiếc xe máy của một người dân đang bị mắc kẹt trong nước, rồi anh nhẹ nhàng chuyển vào phía bên trong nhà giúp dân. Lúc này, nước đang ngập đến đầu gối...

Xúc động bức ảnh CSGT lội nước giúp dân, Tin tức trong ngày, CSGT loi nuoc giup dan, csgt giup dan, anh csgt, hanh dong dep cua csgt, canh sat giao thong, canh sat giao thong giup dan, hinh dep dep ve csgt, tin nhanh, tin moi, tin hay, tin nong, tin hot, bao dien tu, bao vn, xa hoi, doc bao, tin tức, tin tuc online, bao, vn

Chiến sĩ CSGT nhanh tay đỡ hàng trên chiếc xe máy của người dân...

Xúc động bức ảnh CSGT lội nước giúp dân, Tin tức trong ngày, CSGT loi nuoc giup dan, csgt giup dan, anh csgt, hanh dong dep cua csgt, canh sat giao thong, canh sat giao thong giup dan, hinh dep dep ve csgt, tin nhanh, tin moi, tin hay, tin nong, tin hot, bao dien tu, bao vn, xa hoi, doc bao, tin tức, tin tuc online, bao, vn

... rồi vận chuyển giúp vào trong nhà

Ngay sau khi một Fanpage của Facebook đăng tải lên mạng, bức ảnh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Tới 1.000 lượt like, 36 lượt chia sẻ cùng hàng trăm bình luận từ phía cư dân mạng. Trước hành động đẹp của chiến sĩ CSGT, hầu hết cư dân mạng đều khen ngợi.

Nickname Yubel Nguyen bình luận “Đây là chuyện bình thường, nhưng trong câu chuyện bình thường ấy lại có một hành động đẹp”.

“Hình ảnh rất đẹp” – Nickname Mai Anh Thi chia sẻ. “Hành động quá đẹp. Tuy đây chỉ là một việc làm nhỏ nhưng cũng từ những cái nhỏ nhặt này mà hình ảnh của các chiến sĩ CSGT thêm “đẹp” trong mắt người dân. Mình hy vọng sẽ có thật nhiều những hành động tương tự như này” – Nickname Hoang Tong bình luận.

Theo Mạnh Hưng (Kiến thức)
-----------------------------------------------
nguon: 24

]]>
http://trankytrung.com/read.php?673 <![CDATA[ĐÃ ĐẾN LÚC THỰC TIỄN VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH LÝ LUẬN VIỆT NAM - Tác giả : Đoàn VươngThanh]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Tue, 07 May 2013 14:05:08 +0000 http://trankytrung.com/read.php?673  

      Cổng làng và cây đa ( ảnh minh họa)

 

                   Một điều đơn giản mà cả dân tộc phải trả giá bằng máu và nước mắt...

-----------------------------------------

 

Đã đến lúc thực tiễn Việt Nam quyết định lý luận Việt Nam

 

Lý luận không phải chỉ là lý luận càng không phải là một mớ lý thuyết suông hoặc bị ảnh hưởng của các chủ nghĩa này nọ được áp dụng giáo điều vào Việt Nam, lợi thì chưa thấy lợi bao nhiêu mà hại thì đã nhỡn tiền.

Đã đến lúc thực tiễn Việt Nam, những vấn đề diễn biến của xã hội Việt Nam trong suốt 83 năm do Đảng Cộng sản nhận quyền lãnh đạo cũng như trong nửa thế kỷ sau thống nhất nước nhà, chúng ta đã có nhiều bài học sâu sắc về áp dụng lý luận cách mạng của nước ngoài, khi thì của Liên Xô, khi thì của Trung Quốc, còn cái thực chất lý luận của Việt Nam lại vắng bóng hoặc ít được áp dụng một cách triệt để.

Như vậy, các nhà lý luận cho rằng chúng ta đã theo “chủ nghĩa giáo điều” lúc thì thiên tả, lúc thì thiên hữu, về mặt tích cực đã góp phần vào những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mặt khác cũng đã gây ra không ít tai họa cho Việt Nam. Trong khi đó, kể cả chủ nghĩa Mac-Lenin, cơ bản cũng không thể áp dụng phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, tâm lý và nhu cầu của người Việt Nam. Thời kỳ ra đời Quốc tế cộng sản Đệ nhị cũng như Quốc tế cộng sản Đệ tam, cơ bản vẫn xuất phát từ thực tế phát triển của các nước chấu Âu, đem áp dụng vào Việt Nam là không phù hợp. Chúng ta luôn nói rằng chúng ta áp dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lenin vào hoàn cảnh Việt Nam, nhưng thực tế chúng ta chưa khắng định được những vấn đề sáng tạo ấy, mà vẫn như là những “chú khỉ hay bắt chước”.

Rồi sau này xuất hiện lý luận của chủ nghĩa Mao, gọi là “Mao-ít”. Điểm nổi bật của chủ nghĩa Mao là “chủ nghĩa sô vanh nước lớn” chuyên bắt nạt các dân tộc nhỏ. Từ đó, chủ nghĩa Mao khẳng định “chủ nghĩa tư bản thế giới đang rẫy chết, chủ nghĩa xã hội đang chiếm ưu thế, và chính giai cấp vô sản thế giới sẽ tiêu diệt sạch sành sanh chủ nghĩa tư bản thế giới để xây dựng chủ nghĩa cộng sản nghìn lần tươi đẹp hơn. Vì thế trong thực tế, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã trải qua nhiều lần thực hiện các “cuộc cách mạng không tưởng và vô cùng tàn bạo, điển hình là cuộc cách mạng kinh tế nông thôn theo “Đại Trại”, cuộc “cách mạng văn hóa”, như chiến dich “chim sẻ”, chiến dịch “cả nước làm gang thép !”… đã đưa hàng chục triệu nhân dân Trung Quốc đến nhà mồ và đất nước kiệt quệ. 

Còn Việt Nam ta một thời gian cũng bị điêu đứng vì cuộc cách mạng ruộng đất, gọi là “giảm tô cải cách ruộng đất, người cày có ruộng”. Rồi “cuộc đấu tranh với bọn “phản động trong nhóm Nhân Văn giai phẩm”, “cuộc cải tạo tư sản sau hòa bình năm 1954 ở miền Bắc và sau 1975 ở miến Nam, công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp, cũng định có hơi hướng trở thành kinh tế nông trường quốc doanh và nông trang tập thể do ảnh hưởng của Liên Xô.  Rồi đến cuộc vận động “xây dựng cấp huyện”, sáp nhập các tỉnh thành phố, các huyện để “làm ăn lớn”…Tóm lại chúng ta đã áp dụng một mớ lý luận về cái gọi là “chủ nghĩa xã hội” ở đâu đó vào nước ta, chỉ làm cho dân ta điêu đứng, kéo lùi lịch sử phát triển của dân tộc.

Một thời gian các dân tộc Việt Nam tin Đảng như những người theo đạo  tin vào Phật, tin vào Chúa . Ngày nay, các dân tộc Việt Nam, đứng trước sự phát triển “thụt lùi” của Đảng, sự suy thoái như là một quy luật của Đảng, các dân tộc Việt Nam ngày càng nhận ra mặt phải mặt trái của con đường mình đang đi.  Hơn 6 thập kỷ có nước độc lập, gần 40 năm có đất nước hòa bình thống nhất, như Hàn Quốc chẳng hạn, dân ta đã có thể tiến lên đến mức nào rồi, chứ đâu có “tậm tịt” như hiện nay. Hàn Quốc chẳng cần theo chủ nghĩa nào cả, không cần Mác, không cần Lênin, không cần Mao và chính bản thân Hàn Quốc cũng không cần có “chủ nghĩa Păc-chung-hi” nào cả. Chỉ có “chủ nghĩa dân giầu nước mạnh, dân chủ, tự do” huy động sức sáng tạo của chính bản thân nhân dân họ vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững. Một nửa phía bắc của Triều Tiên theo chủ nghĩa “cộng sản phong kiến” thì như thế giới đã biết, ngày nay đi đến đâu ?

Nếu như, ngay sau năm 1975, thời cơ vàng “nghìn năm có một” giang sơn thu về một mối, chúng ta có thể có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mọi mặt của đất nước. Dân Việt Nam thông minh và đầy sáng tạo, chỉ cần biết tổ chức họ lại, khai thác tiềm năng của họ, xóa bỏ thật sự hận thù, hòa hợp, hòa giải dân tộc, coi tất cả những vấn đề xảy ra trong hơn ba mươi năm chiến tranh chỉ là những vấn đề của lịch sử. Đồng thời chống thành kiến, chống định kiến, xây dựng một đội ngũ lãnh đạo toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, vì nhân dân, vì sự hùng mạnh của đất nước. Nếu vậy chúng ta đã khai thác được không ít chất xám của cả hai bên, của cả những người của Việt Nam Cộng hòa và của cả những người do Việt Nam Dân chủ cộng hòa đào tạo, bồi dường nhằm một mục đích chung. Khi đó đất nước đã có một bước tiến rất xa, có thể chưa bằng Hàn Quốc, Singapo, nhưng cũng không kém mấy sự tiến triển của họ.

Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, nước Nhật bị lôi vào cuộc và cũng trải qua chiến tranh khốc liệt, nhưng sau đó những người Nhật Bản thông minh mặc dù vẫn duy trì chế độ “Nhật hoàng” nhưng lại có dân chủ hơn bao giờ hết.  Người Nhật được cải tạo cả về thể chất lần tinh thần và họ đã sáng tạo ra một nước Nhật hiện đại về tất cả mọi mặt như bây giờ. Vậy họ có cần theo chủ nghĩa Mác-Lenin đâu, họ có lý luận Mac-xít, Lê-ninit đâu.

Cho đến những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21  mà ở Việt Nam ta vẫn “kiên trì đeo đuổi chủ nghĩa Mác Lê”. Cái chủ nghĩa này ngay ở nơi xuất xứ của nó cũng đã và đang bị bác bỏ, cho vào thùng rác của lịch sử, vậy mà ta lại cứ “tôn thờ”. Các nhà lý luận của ta thêm vài ba chữ vào cái đuôi như ” vận dụng sáng tạo”. Thật ra vẫn là con đường mòn, thậm chí là con đường lạc hậu, không có ánh sáng cuối con đường. Đã đến lúc, Việt Nam ta nên giũ bỏ tất cả các chủ thuyết không phải là của mình. Từ thực tiễn cách mạng, từ truyền thống vẻ vang của lịch sử đất nước mình, con người mình, văn hóa mình mà xây dựng thành “lý luận” phát triển của chính mình, không lệ thuộc, không “giáo diều” bất kỳ một loại “lý luận” lai căng nào khác.

Ngay cả chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không nhận cụ là “nhà tư tưởng” nhà lý luận nào cả. Chính cụ là một nhà cách mạng có tâm huyết tràn đầy thực tiễn và lý luận Việt Nam. Tính dân tộc Việt của Cụ thể hiện rất rõ trong mọi mặt đời sống và hoạt động của Cụ. Tiếc rằng, ngay cả những người hăng hái tổ chức cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng chẳng học được chút nào đạo đức của Cụ.  Nếu toàn đảng  thực sự học được và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh thì chắc chắn không có “một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng lối sống” như chính Nghị quyết của Đảng đã khẳng định.

Khi sắp kết thúc bài viết này được tin Hội nghị lần thứ 7 của BCH trung ương Đảng đang họp. Những thông tin về hội nghị mặc dù chưa được các truyền thông của Đảng và Nhà nước đưa tin, nhưng chúng tôi theo dõi nhiều nguồn. Thú thực tôi có cảm giác đây là một cuộc họp của “Đảng ủy xã, phường” mà thôi vì nội dung vừa hời hợt vừa tham lam.  Kết cục là chưa giải quyết được gì trên tầm chiến lược, trên tầm vĩ mô, nhằm hướng tới một đất nước dân chủ, tự do, kỷ cương và đạo đức mới !

Đoàn Vương Thanh
---------------------------------------

nguon :Quê Choa

]]>
http://trankytrung.com/read.php?672 <![CDATA[VĨNH BIỆT NGƯỜI ANH HÙNG TRẺ TUỔI - Tác giả: Bùi Hoàng Tám]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Mon, 06 May 2013 03:09:14 +0000 http://trankytrung.com/read.php?672 Nhân dân anh hùng, chúng ta tự hào và biết ơn.

Ước sao, đất nước cũng có lãnh đạo anh hùng để nhân dân biết ơn, nhất là trong thời điểm hiện tại.

Xin phép báo dantri và tác giả Bùi Hoàng Tám cho phép trankytrung.com đăng lại bài báo này.

------------------------------------

 

Vĩnh biệt người anh hùng trẻ tuổi

----------------------------------------------------

(Dân trí) - Sự kiện em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7, trường THPT Đô Lương I, Nghệ An dũng cảm hy sinh thân mình cứu 5 em nhỏ thoát khỏi dòng nước xiết sông Lam vào chiều ngày 30/4 đã làm xúc động hàng triệu trái tim đồng bào cả nước những ngày qua.
>>  Truy tặng Bằng khen cho "anh hùng trẻ tuổi" Nguyễn Văn Nam
>>  Chủ tịch nước gửi thư động viên gia đình nam sinh dũng cảm
 
 

 

 
 

Vĩnh biệt người anh hùng trẻ tuổi!

 

Đã có hàng vạn bức thư gửi về tòa soạn báo Dân trí bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và lòng cảm phục đối với hành động dũng cảm của chàng thanh niên xứ Nghệ nhà nghèo nhưng học giỏi Nguyễn Văn Nam.
Trước sự hi sinh cao cả của em, Huyện đoàn Đô Lương (Nghệ An) ngay lập tức đã truy tặng Giấy khen đồng thời gửi báo cáo lên Tỉnh đoàn đề nghị Trung ương Đoàn biểu dương tấm gương của Nguyễn Văn Nam. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã quyết định truy tặng Bằng khen cho em.
Nhiều cơ quan, đoàn thể đã đề nghị truy tặng em những phần thưởng cao quý như Tuổi trẻ dũng cảm. Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết đã làm tờ trình, trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm. Một số nhà văn, nhà thơ còn gửi thư về Nghệ An đề nghị các cơ quan chức năng làm thủ tục công nhận em là Liệt sĩ.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dù vô cùng bận mải với các công việc trọng đại của đất nước những ngày qua nhưng vẫn cử cán bộ đại diện Văn phòng Chủ tịch nước đến tận nơi để chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình em cùng với một lá thư đầy xúc động, trong đó có đoạn: "Tôi vô cùng xúc động trước hành động dũng cảm quên mình cứu người của em Nguyễn Văn Nam. Em sẽ là tấm gương sáng cho thanh thiếu niên cả nước học tập.
Với sự tiếc thương sâu sắc, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình em Nguyễn Văn Nam, mong bố mẹ, người thân của em hãy vượt qua mất mát đau thương này và mãi mãi tự hào về Em - người con giàu lòng nhân ái, xả thân cứu người".
Nam ơi! Em đã ra đi để lại những khát vọng của tuổi thanh xuân cùng với giấc mơ nơi giảng đường đại học.
Cuộc đời em tuy ngắn ngủi nhưng em đã để lại một tài sản khổng lồ. Đó là sự cảm phục, lòng thương xót của hàng triệu trái tim các bạn trẻ Việt Nam cũng như gia đình, thầy cô và bè bạn.
Hành động dũng cảm quên mình cứu người bị nạn của em là minh chứng hùng hồn cho tinh thần thương người hơn cả thương thân vốn là truyền thống của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa để lại.
Khi chúng ta đọc những dòng chữ này thì sáng nay (6/5/2013), tại quê hương Đô Lương, được sự ủy nhiệm của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trường THPT Đô Lương 1 tổ chức lễ biểu dương đoàn viên Nguyễn Văn Nam đồng thời phát động phong trào học tập và xứng đáng với tấm gương quên mình của em.
Nam ơi, em đã sống một cuộc đời cao đẹp. Sự ra đi của em là một tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình nhưng những gì em để lại cho cõi đời này là vô giá. Niềm ước mong được là sinh viên đại học của em  dang dở nhưng chắc chắn rồi đây sẽ được các đứa em mà em cứu sống tiếp bước thực hiện.
Xin vĩnh biệt em, vĩnh biệt một trái tim quả cảm!
Gia đình tự hào về em, thế hệ trẻ tự hào về em.
Xin vĩnh biệt em, vĩnh biệt một người anh hùng trẻ tuổi!
Em là biểu tượng của tinh thần Việt Nam và trái tim Việt Nam.
Xin vĩnh biệt em, vĩnh biệt một tấm lòng cao cả!
Em không còn nữa nhưng trái tim nhân hậu của em mãi mãi đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.
Chúng tôi, những người làm báo Dân trí cùng hàng triệu độc giả Dân trí cả trong và ngoài nước trong giờ phút thiêng liêng này luôn hướng về quê hương em để thêm một lần nữa cầu chúc cho em yên nghỉ nơi vĩnh hằng.
Một lần nữa xin được vĩnh biệt một trái tim cao cả!

Bùi Hoàng Tám

---------------------------

nguon:dantri

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?670 <![CDATA[CUỐI CÙNG CHÂN LÝ SẼ GẶP NHAU Tác giả: VŨ DUY PHÚ]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 02 May 2013 07:23:45 +0000 http://trankytrung.com/read.php?670

Biểu tình của nhân dân Hà Nội chống âm mưu xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc

 

Tác giả Vũ Duy Phú vừa gửi bài này đến trankytrung.com. Một bài báo phân tích rất có lý về bản chất thật của những sự kiện đang diễn ra gần đây , nhất là những âm mưu của nhà cầm quyền Trung Quốc với lãnh thổ của Việt Nam.

       Thiết nghĩ, đất nước chúng ta đang đứng trước nhiều thử thách lớn, có nhiều tiếng nói của những người yêu nước như tác giả bài viết này, đó là hồng phúc cho dân tộc.

         Mong sao các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước nên lắng nghe.

          Cảm ơn tác giả Vũ Duy Phú và tranky trung.com xin giới thiệu bài viết đến bạn đọc.

---------------------------------------------------------

 

Cuối cùng chân lý sẽ gặp nhau

Tôi vừa được môt anh bạn thân giới thiệu với tôi, rằng mới xuất hiện một quyển sách rất hay với tiêu đề “Sống với Trung Quốc” của tác giả Tạ Duy Anh. Tuy sách mới ra một phần, song đã có tiếng vang. Tài liệu này (chuyên luận, theo cách nói của tác giả) chia làm ba phần: Bản chất của mối quan hệ Việt-Trung; Biển Đông và những điều có thể xảy ra; và Dự đoán hành động của Trung Quốc và sự lựa chọn của Việt Nam. Được biết trong đó tác giả đã dành  rất nhiều công phu, trí tuệ, tâm huyết trình bầy . . . không chỉ tư duy, chính kiến và lập luận của chính  mình, mà còn của biết bao chuyên gia trong và ngờai nước. Tôi cũng dã được cho biết ba nội dung  quan trọng nhất, trình bầy dưới dang: thượng sách, trung sách và hạ sách:

- Thượng sách là làm sao để sống hòa bình với Trung Quốc mà vẫn giữ được chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền tinh thần (bao gồm chính trị, văn hóa, lối sống…)

- Hạ sách là phải lựa chọn chiến tranh, dù ngắn hay dài, bởi hệ lụy của nó thì chưa thể biết hết, nhưng điều biết trước là – do cùng chung biên giới – sau sự tan hoang, đổ máu sự căng thẳng luôn trở về đúng điểm xuất phát khi chưa xảy ra binh đao và nguy hiểm hơn là nó tiếp tục làm tăng thêm mối hằn thù dân tộc là thứ sẽ để lại hậu quả cho con cháu lâu dài.

- Tối hạ sách là quá sợ chiến tranh mà đành ôm mối nhục để kẻ thù xâu xé cương vực, nuốt dần lãnh thổ, giết hại dân lành.

Tác giả cũng cho biết, ông  được khích lệ từ nhiều người, nhất là những bạn trẻ nhiệt huyết với vận mệnh đất nước, những đồng nghiệp nhiều ưu tư nhưng vì nhiều lý do mà không thể tự do phát biểu quan điểm như ông. Nên nhân dịp này ông xin tặng lại chuyên luận nói trên cho họ.

          Tôi cũng là một người mang nhiều suy tư về cùng chủ để “Quan hệ VN – TQ” nêu trên, như Tạ Duy Anh Tuy nhiên, tôi vừa không có chuyên môn sâu về chuyên đề này, vừa chỉ có những ý tưởng hời hợt chung chung, , nên mỗi khi có một tài liệu nào nói đúng chủ đề mình quan tâm, đặc biệt là lại  giúp tôi minh chứng được cái điều mà bản thân rất khó, thậm chi không thể dẫn giải nổi, là tôi ”bám ngay” vào. Trường hợp chuyên luận của anh Tạ Duy Anh, mặc dầu tôi chưa được đọc hết, là một minh chứng rất sinh dộng và mới mẻ.

          Vì quan niệm thời gian là vàng ngọc, nên tôi không nề hà rằng phải đợi đọc xong toàn bộ chuyên luận rồi mới nêu chính kiến của mình. Đây là một “lỗi” mà tôi xin nhận trước tác giả và độc giả của chuyên luận “Sống với Trung Quốc”, với tâm niệm rất chân thầnh rằng, cuối cùng, chúng ta cũng cần và sẽ tìm được một tiếng nói chung.

                                                                             Vũ Duy Phú

Vấn đề thời sự của những vấn đề thời đại

Từ năm 2013, Thế giới nên làm gì ?

(Dự thảo để xin ý kiến góp của các thành viên Diễn đàn. Sau khi hoàn chỉnh, sửa lại, mời đưa công bố các báo)

         Chúng ta biết, chiến tranh đối với thế giới đã quá nhiều rồi. Đau khổ đối với các dân tộc cũng đã có thừa. Và nhiều nước cũng đã nổi tiếng anh hùng, dũng khí.chống lại quân xâm lược. Chính phủ nước nào cũng rất muốn tránh cho nhân dân nước mình không phải đổ máu vì chiến tranh bởi bất cứ lý do gì. Nhưng chỉ riêng một bộ phận không nhỏ trong dân chúng Trung Quốc không hiểu điều đó. Họ đã chóng quên những năm dài đau thương tang tóc sống dưới chủ nghĩa bá quyền tự xâm lược lẫn nhau và của nhiều nước ngoài xâm lược chính nước họ thời xưa. Nay, khi xuất hiện một chút điều kiện thuận lợi, họ lại muôn trở thành giống những kẻ đã từng đem đến đau thương cho họ và cho các dân tộc khác, giống như là những người mà họ đã từng căm thù trước đây.        

         Bản chất vấn đề của Trung Quốc trước hết là sự trỗi dậy của lòng tham không đắy tầm quốc gia; pha trộn với lòng tin mê muội và sự ngạo mạn dân tộc chủ nghĩa;  cộng thêm với tri thức hạn hẹp và thông tin không đầy đủ . . . .làm cho họ không nhận ra nổi hiện tượng chuyển thời đại của toàn cầu: Sự tự giác nhận thức phát tạo ra“Chiến lược hoà bình nhân đạo đôi bên cùng thắng”; từ đó phần lớn Loài người tiến bộ đã bắt đầu từ bỏ thời đại tiền văn minh (tưởng rằng có thể dùng xảo thuật và “lấy thịt đè người”) của mấy thế kỷ trước; . . .  Hiện tượng nhận thức rất sai lầm một cách tập thể về bản chất thời đại nói trên đã tiếp tục dẫn TQ đến nhiều hành động mù quáng gần đây đe doạ bùng phát chiến tranh. Sau đây xin nói rõ thêm.

          Dựa trên những nghiên cứu dự báo sâu rộng qua nhiều năm, TQ cho rằng, và đinh ninh chắc chắn đến mức hốt hoảng mà cho rằng vấn đề sống còn trong tương lai của TQ nói riêng và của Loaì người nói chung là phụ thuộc vào đất đai, dầu mỏ và nhiều nguyên liệu chiến lược khác. Vậy là TQ, thay vì liên kết hợp tác với các nước đầu tư nghiên cứu nhằm thay đổi hợp lý cuộc sống, tìm tòi nguyên vật liệu thay thế, phát triển cây trồng vật nuôi chất lượng cao, sản lượng lớn, không độc hại, và n/c khoa học để cùng sử dụng hiệu quả các đại dương và không gian vũ trụ trong hoà bình, thì TQ với sở trường mưu lược, nham hiểm, và tàn bạo kết tinh thành “bản lĩnh” qua mấy ngàn năm phong kiến chiến tranh mở rộng bờ cõi liên miên của mình, nên lâu nay đã ngấm ngầm ráo riết bắt tay rất sớm vào chiến lược tìm cách vượt lên trước nhằm mục tiêu tồn tại một mình!. Tất cả những vùng đất rộng lớn, những tài nguyên thiên nhiên còn tiềm ẩn, tất cả những yếu tố chiến lược khác phục vụ cho ý đồ nham hiểm lâu dài nói trên của TQ đều được họ đưa vào tầm ngắm từ khá sớm, mặt khác họ còn dùng tư duy đạo Khổng (dăn dậy thần dân yên phận làm nô lệ tuân chỉ Thiên triều) dẫn đầu đi trước dọn đường . . ., trong khi, phần đa số của Nhân loại văn minh lại đang chuyển suy nghĩ sang một dạng khác hẳn. Với những bài học về nhiều sai lầm thất bại (đã làm con người buộc phải tỉnh ngộ) của những kẻ đi trước, với trình độ văn hoá xã hội nói chung của Loài người đã vươn tới những chuẩn thức văn minh cao hơn, đã NGƯỜI hơn những thế kỷ vừa qua, nên hầu hết các nước tiên tiến đều có ý định chuyển hướng sang một giai đoạn phát triển hợp lý hơn, trí tuệ hơn, ổn định hơn, liên kết hợp tác hữu nghị trong sản xuất kinh doanh, sử dụng tất cả những tài nguyên chiến lược và khả năng thay thế của thế giới một cách có hiệu quả, trong hoà bình nhằm đích cuối cùng là “đôi bên cùng thắng”. Và với ý đồ hợp lý, xây dựng và nhân đạo quảng đậi như vậy, các nước tiên tiến đã cố gắng lôi kéo, khuyến nghị TQ, là người đi sau, tham gia vào hoạt động chung của cộng đồng Nhân Loại, rõ nhất là sắn sàng mở cửa, hướng TQ vào WTO, chuyển giao rộng rãi công nghệ hiện đại giúp TQ có thể hội nhập với nền văn minh thế giới để phát triển, cùng chung sống trong hoà bình và quan trọng hơn – là “cùng thắng” !

         Tuy nhiên, qua toàn bộ những thể hiện cực kỳ nham hiểm, xảo quyệt và “quyết liệt” trong đối ngoại vừa qua, chứng tỏ rõ ràng rằng, một khi tiềm lực kinh tế và quân sự của TQ đã ở mức như hiện có, TQ đang đi theo một hướng khác hẳn. Họ bắt đầu tự tin hơn, vội vàng gạt bỏ chủ trươmg vốn đã khá mưu mô xảo trá là “dấu mình chờ thời”, là “Mục tiêu biện minh cho giải pháp” (tức dù có dã man, tàn bạo, vi phạm luật pháp quốc tế đến mấy, nếu cần cho mục tiêu, thì vẫn cương quyết làm!), sẵn sàng bỏ túi những lợi ích do phát triển chung của cộng đồng toàn cầu đem lại, lẩn tránh những nghĩa vụ kinh tế và nhân đạo như một thành viên có trách nhiệm, dần dần lộ nguyên hình bản chất ý đồ chiến lược, bằng nhiều mưu mô, xảo trá thâu tóm tài nguyên, đất đai và vùng biển của thiên hạ vun vén phục vụ lợi ích riêng, chỉ vì, chỉ dành riêng cho một mình nước mình..

          Ngày nay, chúng ta đã biết rõ do ai và vì mục đính nào mà Triều tiên – một đất nước đang rất khó khăn kinh tế - lại có đủ lực để khăng khăng dốc sức đầu tư chuẩn bị chiến tranh trước dư luận phản đối rộng rãi trên thế giới !? Đó phải chăng là sự lặp lại chiến thuật “xử dụng bàn tay người khác để thực hiện mưu đồ của mình (dùng Triều tiên làm xung kích đánh Mỹ và đồng minh của Mỹ cho TQ ?). Phải chăng lịch sử lại đang lặp lại một sai lầm tập thể giữa thế kỷ XX, nhưng lần này với diện rộng toàn cầu: Nếu như Stalin đã mất cảnh giác (tin vào hiệp ước hoà bình Xô – Đức), thì nay rõ ràng toàn thế giới còn lại đang mất cảnh giác trước âm mưu cực kỳ thâm độc,xảo trá có truyền thống của đại bá TQ, một nước đang toan tính bằng mọi cách nhằm từng bước tiến tới thống trị toàn thế giới. Cái nhận thức sai lớn nhất của TQ, chính là họ cho rằng, dân tộc Hán có vai trò lịch sử được Trời Đất giao cho phải thống trị thiên hạ (trên thực tế họ mới chỉ có được khoảng 4-5 kỹ thuật cơ bản trên hàng vạn công nghệ hiện đại mà họ đang học được!) Cái nhận thức sai lầm cổ hủ thứ hai là họ vẫn muốn vận dụng tư duy rất lạc hậu luật rừng “mạnh được, yếu thua”, “cá lớn nuốt cá bé”, bất kể đạo lý và luật pháp quốc tế. Cái nhận thức sai lầm thứ ba của TQ là, với tiềm lực kinh tế đứng thứ hai thế giới (chỉ về tổng lực), trong khi Mỹ và Châu Âu đang vướng vào khủng hoảng kinh tế, thì họ cho đây là thời cơ tốt nhất để TQ thực hiện âm mưu vững chắc tiến tới bá chủ toàn cầu.Đó là một toan tính thiển cận ngang tầm với tư duy rất đơn giản, tham lam  và hiểu biết còn nông cạn của họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần làm cho nhân dân thế giới nhận biết, và hiểu rõ: nều TQ thực hiện được ý đồ thống trị toàn cầu, thì ngoài dân tộc Hán, những dân tộc còn lại chưa chắc đã được TQ đối xử như họ đang đối xử với người Tây tạng, người Nội mông, và người Ngô Duy Nhĩ (Tân Cương) hiện nay ! Chúng ta biết, càng ngày, Lòai người càng đứng trước nhiều mâu thuẫn nội tại và khó khăn khách quan chủ quan. Nhưng cách giải quyết hoàn toàn vô nhân đạo trong định hướng tương lai của đại bá TQ là hoàn toàn không thể chấp nhận được,. họ sẽ thất bại và vì vậy thậm chí có thể tạo ra một thảm hoạ toàn cầu nói chung. Những vấn đề đưa đến chiến thắng toàn cầu phải được giải quyết hoà bình, bằng trí thức và lòng nhân đạo cao cả của bầy đàn NGƯỜI “cùng chiến thắng”, chứ không thể giải quyết theo kiểu thú rừng vẫn diễn ra từ xa xưa như một truyền thống trên đất TQ rộng lớn đã từng là nơi tồn tại hàng chục quốc gia riêng biệt, và như đã từng được nhiều đại bá khác trên thế giới vận dụng rồi thất bại.

         Chúng ta – toàn thể Loài người - không thể tiếp tục nhu nhược và khuất phục, nên và cần dùng sức mạnh cộng đồng 5 châu dậy cho TQ, kẻ đi sau hung hăng chưa từng nếm mùi thất bại này,  một bài học mới, cũng như đã từng dậy cho nhiều đế chế xưa, cho bè lũ phát xít giữa thế kỷ XX, hoặc cho Stalin muốn truyền bá chế độ độc tài toàn trị (CNXH sai lầm), đã bị Nhân loại chặn lại tại biên giới phe XHCN cũ, và cuối cùng đã tự tan rã.

          Cũng có thể nói cách khác: Chúng ta - toàn cầu - thoà chấp nhận một nước nào đó có nền văn minh dân chủ tự do dẫn đầu thế giới – dù còn chưa được hoàn hảo – làm ”xen đầm” (cảnh sát thế giới) , còn hơn là, chúng ta sẽ trở thành nô lệ kiểu cũ, phải sống trong một trại tập trung biến dạng, nếu để cho một nước có hệ thống tư duy phong kiến đại bá với nền văn hoá chính trị tập quyền vô luân lạc hậu thống trị!

          Tóm lại, Biểu hiện mâu thuẫn lớn nhất của mưu đồ nham hiểm rất to lớn bất chính, song lại không thể dám cồng khai rõ ràng về biện pháp chiến lược đã tạo nên sự thiếu nhất quán trong vô vàn hành động và các chủ trương cụ thể. Và đó chính là sự lúng túng, sự chậm trễ của tập đoàn lãnh đạọ mới được bầu trong việc sớm đưa ra công khai ý đồ chiến lược nghiêm chỉnh và minh bạch về lịch trình phát triển TQ giai đoạn sắp tới trước nhân dân TQ và cộng đồng thế giới !

           Để tránh chiên tranh huynh đệ tương tàn, và những gì còn nguy hiểm , tệ hại hơn, thì thế giới hiện đại không thể chỉ để một mình Việt nam và một vài nước nhỏ đơn độc hành xử, mà cần cần dũng cảm, quyết liệt vạch mặt âm mưu thủ đoạn nham hiểu của chủ nghĩa bá quyền bành chướng TQ hiện đại. Khi mà nhân dân thế giới và chính ngay nhân dân TQ, nhận thức rõ nguy cơ thật sự, thì họ sẽ có giải pháp thông minh và đủ sức mạnh để giải quyết những vấn đề toàn cầu hiện nay, không cần đổ bao sinh mạng và tài sản vào chiến tranh, ngay cả việc không phải chấp nhận dùng vũ lực với đại bá Trung Quốc như vừa phân tích !.

Hà Nội ngày 1 tháng 1 năm 2013

Vũ Duy Phú (tập hợp tư duy của đông đảo cộng đồng toàn cầu)

Địa chỉ : vuduyphu36@gmail.com  

 

          

]]>
http://trankytrung.com/read.php?662 <![CDATA[TỘI CHO PHẠM XUÂN NGUYÊN]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 18 Apr 2013 01:47:13 +0000 http://trankytrung.com/read.php?662

Tôi đọc tâm sự này của Nhà phê bình văn học, dịch giả Phạm Xuân Nguyên mà thấy buồn cho nền văn học nước nhà. Một anh bạn hỏi tôi: " Chiến tranh Việt Nam đã qua gần bốn mươi năm, một cuộc chiến tranh đầy đủ bản chất khốc liệt nhất ,kể trên tất cả phương diện. Những cuộc chiến tranh xảy ra gần đây, nếu so sánh với cuộc chiến tranh Việt Nam trước năm 1975, chưa là gì cả, thế mà nền văn học Việt Nam không có những tác phẩm lớn để bạn đọc trong nước và nước ngoài ngưỡng mộ, trừ cuốn " Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh. ".

             Biết nói với bạn tôi thế nào? Phải nói thẳng ra rằng, viết về nỗi đau chiến tranh, nhất là sự mất mát to lớn của dân tộc, của từng gia đình Việt Nam, di hại khốc liệt của cuộc chiến tranh vừa rồi, nhiều nhà văn, nhà thơ đã viết. Nhưng...rất tiếc nhiều báo, NXB trong nước không dám in, chỉ một lẽ đơn giản: Những tác phẩm đó nói đúng bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Thời gian càng lùi xa càng nhận rõ điều này. Cũng còn may hiện là thời đại của intenét, nhiều nhà văn, nhà thơ đành phổ biến những truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ...viết tâm đắc về chiến tranh Việt Nam lên trang mạng. Thực ra đây là thế chẳng đừng, nhưng thà như thế còn hơn không, để muốn cho bạn đọc hiểu rằng, ở Việt Nam còn rất nhiều nhà văn, nhà thơ... trăn trở, đáu đáu một ước muốn,một khát vọng cháy bỏng muốn nói hết, nói thẳng, nói đúng bản chất cuộc chiến tranh Việt Nam trước 1975, để làm sao một dân  tộc yêu chuộng hòa bình như dân tộc Việt Nam cũng như nhiều dân tộc khác trên thế giới mãi mãi được sống trong đất nước thanh bình, thực sự yêu thương lẫn nhau, không thù hằn, oán hận, chém giết vì lý tưởng của những giai cấp ích kỷ.

            Tôi nghĩ, chắc nhà phê bình văn học, dịch giả Phạm Xuân Nguyên đến cuộc tọa đàm trên sẽ nói những ý đó.

             Vậy tại sao lại cấm Ông đến!

-------------------------------------------

 

Tôi kể chuyện này

Sáng 17/4/2013, báo Quân Đội Nhân Dân (QĐND) tổ chức cuộc tọa đàm mang tên “Văn học VN về chiến tranh và người lính sau năm 1975 – Những cách nhìn khác” tại trụ sở tòa soạn 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Cách khoảng mười ngày trước đó, tôi đã được nhà thơ T. là đại tá làm việc tại báo, nhân gặp tại một cuộc ăn trưa ở nhà hàng 17 Lý Nam Đế, có nói miệng về cuộc tọa đàm và bảo là sẽ mời anh đến tham gia, phát biểu ý kiến. Ngày 13/4/2013, T. gửi mail cho tôi như sau:

Anh ơi, chủ đề là “Văn học VN về chiến tranh và người lính sau năm 1975-Những cách nhìn khác”. Còn câu hỏi đối thoại thì hôm đó tranh luận mới sinh ra các vấn đề mới. Nhưng, sơ bộ mấy điều phải đạt được:

1. Đánh giá những nét cơ bản thành tựu Văn học chiến tranh sau năm 1975?

2. Đánh giá đội ngũ nhà văn nhà thơ viết về chiến tranh sau năm 1975?

3. Văn học chiến tranh sau năm 1975 tiếp tục dòng chảy thời chiến hay phát lộ một dòng chảy mới?

4. Cái nhìn của người sáng tác (tư duy sáng tác) đối với hiện thực chiến tranh và lao động nhà văn sau năm 1975 như thế nào?

5. Những cách tân nghệ thuật?

* Văn xuôi đi vào thân phận con người?

* Thơ đi vào tâm trạng cá nhân và những dằn vặt thời hậu chiến.

6. Hiện nay, khó khăn nhất của người sáng tác về đề tài chiến tranh là gì?

7. Những nhu cầu của người sáng tác, đề xuất với các cấp lãnh đạo văn nghệ.

vân vân và vân vân.

Thời gian: 8h32 phút sáng 17-4 (thứ Tư)

Chiều 16/4, lúc 4h56, T. gọi điện cho tôi nhắc là ngày mai anh nhớ đến dự tọa đàm, anh cứ vào cổng 7 Phan Đình Phùng, lên phòng khách, sau đó sang phòng họp, anh em mong chờ đón tiếp anh. Tôi nhận cuộc gọi này khi đang ở nhà. Sau đó tôi đi taxi đến một cuộc gặp bạn bè. Trên xe, vào lúc 5h42 PM, tôi nhận được cuộc gọi mới của T. báo hoãn cuộc tọa đàm ngày mai, anh không phải đến nữa. T. cho biết lý do hoãn là vì anh T. chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng được mời dự nhưng đang đi Sài Gòn, một anh T. khác dự phòng thay anh T. kia thì ngày mai cũng bận một “talk show” không đến được. Tôi đang mải đi nên nghe vậy cũng ừ ào. Nhưng sau khi uống bia với bạn bè xong, tôi chợt nghĩ đến cuộc gọi nói hoãn tọa đàm của T. thì sinh nghi. Tôi gọi lại cho T. bảo: tọa đàm là do báo QĐND mời, chủ nhà là báo QĐND, cớ sao vì anh T. vắng mà hoãn, thế chẳng hóa ra là xúc phạm đến những người được mời khác như tôi sao. Nếu vậy thì đây là một điều không thể chấp nhận được, tôi sẽ nói trắng sự thật ra cho mọi người biết. Nhưng tôi không tin là thế, chắc có điều gì khác ở đây. Có phải đây chỉ là bày cớ để ngăn tôi đến cuộc tọa đàm không. T. trả lời ấp úng. Tôi kiểm chứng qua nhà văn S. là người cũng được mời tọa đàm thì biết chắc cuộc tọa đàm ngày mai vẫn có, như thế rõ ra là chỉ tôi đã được mời nhưng đến phút chót bị ngăn cản. Tôi gọi lại T. nói huỵch toẹt điều này thì được T. xác nhận và cho biết: anh đừng nghĩ đây là Tổng cục Chính trị can thiệp, mà đây là một nhân vật có thế lực trong báo đề nghị loại anh ra khỏi danh sách, không muốn anh có mặt tại cuộc tọa đàm. Tôi hỏi: nhân vật cao nhất của báo là Tổng biên tập, thiếu tướng N, có phải không? T. nói: không phải, anh N. đang đi công tác, em gọi điện mãi không được. Đến nước này thì tôi chỉ biết cám ơn T. vì đã đưa tôi vào danh sách mời tọa đàm ngay từ đầu, nhưng trong lòng rất bất bình với cách cư xử của báo QĐND. Tối 16/4 về nhà tôi còn nhắn tin cho T.

- Nếu mai anh vẫn đến như không có em báo thì sao nhỉ?

- Anh ơi, đừng làm khổ em thêm nữa.

- Ôi, quân đội nhân dân. Chú cứ yên tâm.

- Em tê tái từ chiều đến giờ rồi. Để mai mốt anh P.N. về, em báo cáo lại. Chắc anh N. cũng sẽ buồn và ngượng.

Chuyện chỉ là vậy. Sáng 17/4 tôi có giờ dạy cho sinh viên Khoa Viết văn – Báo chí, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nhưng đã chuyển buổi dạy sang chiều vì tính là đi dự cuộc tọa đàm tại báo QĐND. Buổi chiều lên lớp, các em hỏi sáng thầy đi dự tọa đàm thế nào, tôi nói rõ sự tình. Các em ngạc nhiên, không hiểu. Đấy là tôi chưa kể cho các em nghe chuyện mười năm trước. Tháng 10/2003, báo QĐND cũng tổ chức một cuộc tọa đàm nhan đề “Thơ hôm nay đi về đâu?” và tôi cũng được mời tham dự. Các ý kiến phát biểu khá cởi mở, thẳng thắn tại cuộc tọa đàm đó đã được đăng trên báo QĐND số ra ngày thứ Sáu, 31/10/2003. Báo ra và đã có những phản ứng, đặc biệt là cho rằng những người tọa đàm đã phủ nhận thơ kháng chiến. Nhà thơ T.A.T., người trực tiếp làm trang thứ Sáu của báo QĐND khi đó và là người tổ chức cuộc tọa đàm, cùng Tổng biên tập báo là thiếu tướng N.Q.T., đã phải vào Thành báo cáo Tổng cục Chính trị. Sau này anh T. kể cho tôi nghe là khi trình bày danh sách các khách mời tọa đàm, đến tên tôi, một sĩ quan cấp trên đã bảo anh T. là sao anh này từng bị tù ta (!) mà các anh cũng mời. Nghe thế anh T. choáng váng, chẳng biết phải nói sao nữa!

Toàn bộ chuyện này, tức là những câu chuyện điện đàm của T. và tôi về việc tôi không còn được có mặt trong cuộc tọa đàm của báo QĐND ngày 17/4, diễn ra trước và trong cuộc uống bia của tôi với các bạn văn ở quán bia Lan Chín tại phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội, vào chiều tối 16/4. Trong cuộc uống này có nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Và bên vại bia buổi giao mùa xuân hè, Cầm đã đọc cho bạn bè nghe bài thơ “Vô cùng” của mình:

Tất cả chúng ta thật lòng nói dối

Tất cả chúng ta áo đẫm mồ hôi

Tất cả chúng ta căn nhà chật chội

Giữa cõi vô cùng vô tận mà thôi.


Tất cả chúng ta đều bị theo dõi

Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi

Tất cả chúng ta như bầy chó đói

Ngửa mặt lên trời hóng bóng trăng rơi.


Tất cả chúng ta đều không vô tội

Mỗi đêm một tờ giấy trắng mồ côi.



Hà Nội 17.4.2013

Phạm xuân Nguyên
-----------------------

       nguon: Quê choa

 

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?658 <![CDATA[MỘT BÀI BÁO RẤT HAY CỦA NHÀ BÁO MINH DIỆN VỀ VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN ]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sun, 07 Apr 2013 03:20:01 +0000 http://trankytrung.com/read.php?658

 

Tôi theo dõi sát vụ án này, cũng muốn góp một tiếng nói để công lý được thực thi một cách hợp hiến, hợp lòng người và cũng muốn, ít nhất đất nước mình là đất nước, như rất nhiều lần các vị lãnh đạo đảng, nhà nước từng tuyên bố " quyền sống của người dân được luật pháp bảo vệ".

                       Nhưng... tiếng nói kia, mà tôi dự liệu, tự bản thân thấy bất lực. Vì hiện thực đời sống nghèo khổ của người dân ngồn ngộn trước mắt, gần như chỗ nào cũng có thể gặp, rồi sự buông lỏng luật pháp, thay vào đó là "luật rừng", mạng người còn rẻ hơn bèo, đến độ sự bảo vệ bản thân co cụm lại trong nỗi sợ hãi, đớn hèn, phó mặc cho cái ác tác oai, tác quái. Sự quan liêu, hống hách, coi thường dân của bộ máy  cồng kềnh hành chính dựng lên như một bức tường thành cao nghìn trượng dày đến độ " cách âm" hẳn tiêng kêu than thống khổ của người dân đến với các vị lãnh đạo...

 

            Tôi đọc bài này của nhà báo Minh Diện, tự thấy nhà báo đã nói hộ cho tôi và tôi tin, nói hộ cho bao nhiều người.

           Mong thay... nhưng ai đó, còn tự vấn  lương tâm, còn coi mình là con người, có quyền trong tay, nhân danh luật pháp để xử lý, hãy đọc bài báo này để thực thi luật pháp cho đúng đạo lý, đúng nhân phẩm, củng cố những niềm tin một chút sót lại mà người dân còn hy vọng.

----------------------------------------------

 

Minh Diện - Cần sớm có một phiên tòa như thế!

 
Đó là một buổi sáng cuối Đông, chỉ còn đúng 10 ngày nữa là tiễn ông Táo về Trời,  đón tết cổ truyền  Ất Sửu.
            
Lê Văn Hiền, chủ tịch,  Bùi Thế Nghĩa , bí thư huyện Tiên Lãng  và  giám đốc công an thành phố Hải Phòng, đại tá Đỗ Hữu Ca, chỉ huy hơn 100 cảnh sát, bộ đội cưỡng chế  đầm tôm của gia  đình  anh  Đoàn Văn  Vươn . Bị dồn vào đường cùng, những người nông dân ấy đã sử dụng mìn tự tạo, súng hoa cải chống lại lực lượng cưỡng chế, làm 7 người bị thương. Lập tức  chính quyền  ra lệnh ủi  nhà,  hủy hoại  tài sản  của gia đình anh Đoàn Văn Vươn, ra lệnh  bắt giam 4 người đàn ông, đẩy 2 người đàn bà và 4 đứa trẻ vào cảnh màn trời chiếu đất. Một sự kiện tương tự với sự kiện đổng Nọc Nạn 84 năm trước ở Nam bộ dưới chế độ thực dân Pháp.
            
Thủ tướng chính phủ đã kết luận, các quyết định thu hồi đất và cưỡng chế của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng  đều trái luật. Gần 50 cán bộ , đảng viên huyện Tiên Lãng bị kiểm điểm, xử lý  kỷ luật. Tập thể  ban cán sự UBND thành phố Hải Phòng bị khiển trách. Chủ tịch , phó chủ tịch , trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Tiên Lãng,  chủ tịch, bí thư xã Vinh Quang bị khởi tố hình sự. Từ thực tế trên  đã chứng tỏ nguyên nhân gây là do chính quyền.
              
Thủ tướng chính phủ chỉ đạo phải tiến hành thật khẩn trương điều tra ,  đưa ra xét xử công khai và  giảm nhẹ tối đa hình phạt đối với gia đình anh Đoàn Văn Vươn.
                
Một năm và 93 ngày đã trôi qua.
                
Hơn 7.500 bài báo đã viết về vụ án gây chấn động dư luận ấy.
              
Chiều 5-4-2012, sau 3 ngày xét xử , Tòa án nhân dân thành phồ Hải Phòng đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt  anh Đoàn Văn Vươn , Đoàn Văn Qúy và những người trong gia đình từ 2 đến 5 năm tù,  tội giết người và chống người thi hành công vụ. Kết quả phiên tòa hoàn toàn trái với những gì mọi người mong đợi.

Tôi không được dự khán phiên tòa , chỉ  đọc những bài tường thuật và xem những đoạn băng Video của đồng nghiệp. Một người dân đã thốt lên  trên trang mạng : “ Thật mỉa mai   khi nhớ lại lời phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan : “ Chế độ ta dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản !”
              
Một vụ án được khẳng định  truy tố đúng người, đúng tội, một phiên tòa được tuyên bố  xét xử công khai, nhưng an ninh lại thắt chặt chưa từng thấy.  Các ngả đường dẫn vào phòng xử án  bị rào chắn cấm người qua lại, lực lượng công an canh giữ nghiêm ngặt.  Những đám đông bị xua đuổi. Sóng điện thoại di động bị cắt . Trong phòng xử án , cảnh sát  đông nghịt, kè sát từng bị cáo,  phóng viên báo chí  bị kiểm soát gắt gao.
            
Đảng nói dân tuyệt đối tin  đảng, và đảng lấy dân làm gốc, sao lại hành xử như vậy với dân?  Những tiếng   hô “Công lý, công lý!”, những  bàn  tay cầm  tấm bìa in  dòng chữ “ Gia đình anh Vươn  vô tội!” giơ cao biểu hiện sự bức xúc của dân !  Không hiểu những người lãnh đạo Hải Phòng có nhìn thấy, nghe thấy  và  nghĩ gì trước thực tại đó?
            
Từ khi có kết luận điều tra,  hàng trăm bài báo đã phản bác hai  tội danh “ Giết người và chống người thi hành công vụ” gán cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Nhưng tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên hai tội danh ấy.  Luật sư  Nguyễn Minh Tâm nói với tôi : “ Một sự gò ép khiên cưỡng!”
            
Công vụ là một hoạt động do công chức nhân danh nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật , được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích nhân dân và xã hội. Khái niệm cơ bản ấy  là bài học vỡ lòng,  bất cứ công chức  nào cũng phải thuộc .  Mấu chốt của hoạt động  công vụ là  nhân danh nhà nước và phải bảo đảm đúng pháp luật.
            
Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi đất trái luật, ra quyết định  cưỡng chế trái pháp luật, điều quân đội làm nhiệm vụ cưỡng chế càng trái  luật.  Ba  quyết định trái luật cùng một lúc chồng lên nhau không phải do vô tình, thiếu trách nhiệm , mà là cố ý làm trái.  Do đó bản chất   cái gọi là công vụ, trong vụ án Tiên Lãng là trái luật, là phạm pháp! Vì vậy không thể quy tội gia đình anh Đoàn Văn Vươn chống người thi hành công vụ. Thực tế, họ chống lại  hành động phạm pháp.
          
Thật lạ lùng khi ông ủy viên công tố nói rằng, những cán bộ chiến sỹ quân đội, công an tham gia lực lượng cưỡng chế không biết cưỡng chế trái luật!  Nguyên tắc lãnh đạo tập thể, công khai dân chủ để đâu? Những cán bộ chiến sỹ công an,quân đội, trong đó có người cấp thượng tá, trưởng công an huyện, có chân trong cấp ủy, chẳng lẽ không hiểu biết? Họ đâu phải là những Rô-bốt? Một thực tế là lực lượng cưỡng chế đã dùng súng quân dụng bắn trước vào nhà ông Quý, sau đó chính quyền và công an lại vội vàng nghĩ cách "phi tang" bằng việc điều ngay xe ủi phá nhà ông Quý. Như vậy, dú trước tòa có sự cố tình che giấu, không chịu khai ra sự thật, nhưng ai chủ động gây ra lỗi? Ai là thủ phạm? Và ai là nạn nhân thì đã rõ!
            
Anh  Đoàn Văn Vươn  là một cựu chiến binh, được học hành tử tế, và hơn hết là một công dân hiểu và tôn trọng pháp luật. Anh đã cảnh báo cho những người lãnh đạo đảng, chính quyền ở huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng, rằng họ vi phạm pháp luật, và  nói thẳng : “ Nếu cưỡng chế sẽ sảy ra đổ máu!” Nhưng Lê Văn Hiền và những người cùng phe nhóm  bất chấp , cứ cưỡng chế.
          
Dù đã bị dồn vào đường cùng, Đoàn Văn Vươn vẫn  “không muốn sảy ra đổ máu trên mảnh đất của mình” . Anh  nhồi  thuốc đạn ở mức sát thương thấp, và cho nổ trái mìn tự tạo ở khoảng cách không gây sát thương lực lượng cưỡng chế. Từ ý thức đến việc làm , Đoàn Văn Vươn đều không muốn giết người. Đó là sự thật . Và thực tế không có ai bị giết. Vậy mà buộc tội giết người, thì đúng như luật sư Nguyễn Minh Tâm nói, là quá khiên cưỡng!
              
Cái gốc của vụ án Tiên Lãng là quyết định thu hồi đất sai, quyết định cưỡng chế sai. Cái sai tày đình ấy đã được Thủ tướng chính phủ chỉ rõ và nghiêm khác yêu cầu xử lý.
            
Nhẽ ra “con dại cái mang” , cấp trên của ban lãnh đạo Tiên Lãng phải xin lỗi dân, kỷ luật đến nơi đến  Lê Văn Hiền và những người liên quan  thì họ  lại bênh che  nhau, đổ tội cho dân.
            
Từ năm 1939, Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ  đã  “Tự trì trích” , thẳng thắn phê bỉnh những yếu kém , sai lầm của bản thân cũng như nội bộ đảng. Ông viết : “ Thấy sai mà không sửa lại bao che cho nhau, đổ lỗi cho người khác, sợ nhận sai mất uy tín thì càng mất uy tín hơn!”
              
Mang cái sai của lãnh đạo Tiên Lãng chụp lên đầu  gia  đình  anh nông dân  Đoàn Văn Vươn , bằng bản án giết người và chống người thi hành công vụ, dù có tuyên án dưới khung hình phạt cũng không hợp lòng dân, càng không giữ được uy tín của đảng như mong muốn .

Hơn tám mươi năm trước , ngày 17-8-1928, tại phiên tòa đại hình Cần Thơ, ông  hội thẩm viên đã nói với Băng Tác, người trong  chính quyền đồng lõa với bọn cường hào cướp đất của gia đình anh  nông dân Biện Toại, dẫn đến vụ án Nọc Nạn, làm chết viên cò Tounier tham gia lực lượng cưỡng chế đất: “Dân chúng nói, đáng lẽ ra ông phải chết thay cho viên cò Tounier”.  Còn viên công tố Moreau thì phát biểu : “Vụ này chứng tỏ bất ổn xã hội về đất đai đang gia tăng hết sức nghiêm trọng. Tình cảnh gia đình anh Biện Toại rất đáng thương, bị những kẻ không có trái tim đến cướp đất, rồi bọn có quyền thế tiếp tay!”
              
Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử gia đình anh Đoàn Văn Vươn, ghi nhận một thái độ ôn hòa của chủ tọa phiên tòa, công tố viên. Các luật sư cũng thể hiện được bản lĩnh nghề nghiệp và lương tâm của mình. Nhưng cán cân công lý còn nghiêng lệch. Bản chất vụ án chưa được đào bới tân gốc để làm sáng tỏ chân lý, mang lại công bằng, không chỉ riêng cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Cần truy nguyên vụ việc, nguyên nhân chính, đồng thời là thủ phạm gây ra vụ này không phải anh em họ Đoàn (gia đình họ là nạn nhân, là bên bị hại) mà là cấp ủy, chính quyền, công an Tp Hải Phòng và huyện Tiên Lãng. Và nhất là trong xã hội ta đừng để tái diễn mãi những vô lý, bất công “quan xử theo lễ, dân xử theo hình!”.
              
Hy vọng phiên tòa phúc thẩm sẽ khác. Lê Văn Hiền sẽ phải ra làm nhân chứng như Bang Tá trong vụ án Nọc Nạn và công tố viên sẽ chỉ tay vào mặt Lê Văn Hiền nói: “Dân chúng nói lẽ ra ông phải đổ máu thay cho những cán bộ chiến sỹ bộ đội, công an, và chính ông phải ngồi tù chứ không phải anh nông dân đáng thương Đoàn Văn Vươn!”. Tôi và những người dân rất hy vọng sau vụ xử án anh em, gia đình của kỹ sư, CCB, nông dân nghèo Đoàn Văn Vươn sớm có một phiên tòa như thế!”

Minh Diện
--------------------------------

                nguon: Blog Bùi Văn Bồng

 

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?657 <![CDATA[SẼ THẤY GÌ Ở HỘI NGHỊ TW LẦN THỨ 7 SẮP TỚI- Tác giả : Phạm Trần]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Fri, 05 Apr 2013 02:22:00 +0000 http://trankytrung.com/read.php?657 Đọc để biết, trankytrung.com không bình luận.

 

 

Sẽ thấy gì ở hội nghị Trung Ương 7 sắp tới?

 
Hội nghị Trung ương 7 của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) dự trù diễn ra trong tháng 5 sẽ đặt trọng tâm vào kiểm điểm kết quả 1 năm thi hành Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và thảo luận đề nghị tăng số Ủy viên Bộ Chính trị từ 14 lên 16 với hai Ủy viên mới dự kiến là ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội Chính và Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, căn cứ theo tin từ Hà Nội.

Tin này đưa ra vào đúng lúc Ban Tổ chức Trung ương, lo về Tổ chức đảng họp tại Hà Nội ngày 3-4 (2013) để bàn về “công tác xây dựng đảng phục vụ Hội nghị Trung ương 7”.

Vấn đề then chốt được thảo luận tại phiên họp này là Công tác quy hoạch cán bộ, quản lý từ Trung ương tới Cơ sở theo Hướng dẫn 15 ngày 05/11/2012, kể cả việc “quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của đảng.”

Tuy nhiên kết quả ra sao và còn những vướng mắc nào trong công tác Tổ chức đảng đã không được loan báo trên Tạp chí Xây dựng đảng.

Cuộc họp “giao ban trực tuyến định kỳ” hôm 4-3 (2013) do ông Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, có sự tham dự của “lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh”.

Tuy nhiên không có lời giải thích tại sao Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị lại vắng mặt tại phiên họp quan trọng này.

Từ hai khóa đảng IX và X dưới thời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vấn đề làm sao xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vững tư tưởng, trung thành với đảng và chế độ, trong sạch và đạo đức đã được đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên ông Nông Đức Mạnh đã thất bại vì mỗi ngày lại có thêm cán bộ tha hóa, mất phẩm chất, tham nhũng, vây bè kết cánh, chạy chức chạy quyền, mua bán bằng cấp công khai và không còn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân nữa.

Vì vậy, từ “một bộ phận” cán bộ, đảng viên mất phẩm chất từ Khóa đảng VIII trở về trước đã tăng lên “một bộ phận không nhỏ” từ Khóa đảng IX.

Sự xuống cấp tư tưởng và phẩm chất của cán bộ, đảng viên nghiêm trọng đến mức đang đe dọa sự tồn vong của chế độ nên Nghị quyết 4 ngày 31/12/2011 (ban hành ngày 16/01/2012) của Ban Chấp hành Trung ương Khóa đảng XI (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) phải nhìn nhận: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc.”

Tại phiên họp ngày 03/04 (2013) Ban Tổ chức Trung ương cho biết đã tập trung “hoàn thành các nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa XI.”

Nhưng liệu “nội dung” này có nói gì đến việc thực hiện lời hứa của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đảng đã đưa ra tại Hội nghị Trung ương 6, sau 15 ngày họp hồi tháng 10/2012 ?

Hội nghị này không đạt được sự đồng thuận phải kỷ luật Bộ Chính trị và một Ủy viên Bộ Chính trị (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) vì đã không làm tròn nhiệm vụ được giao phó, nhất là trong lĩnh vực kinh tế trong đó có thua lỗi hàng ngàn tỷ đồng của hai Tổng Công ty Vinashin và Vinalines.

TRƯƠNG TẤN SANG

Nhưng tại sao Hội nghị Trung ương 6 đã không có đủ phiếu đa số trong số 175 Ủy viên Chính thức để quyết định kỷ luật ?

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang giải thích lý do tại buổi nói chuyện với Câu Lạc Bộ Thăng Long, tổ chức của các Cựu chiến binh, ngày 19/2/2013.

Ông nói: “Trong đảng hiện nay tệ nể nang còn nặng lắm, nên chắc chắn còn có thiếu sót, rồi khi trình bày ở hội nghi ý kiến lại khác nhau. Bộ Chính trị họp đã nhận định suy thoái kéo dài, ngày càng nghiêm trọng, trong Bộ Chính trị có 9 đồng chí có mặt từ khóa trước, có 5 đồng chí mới tham gia lần đầu. Nhưng tất cả đều nhận thấy có khuyết điểm, sai lầm và kết luận phải có kỷ luật, Bộ Chính trị đã bỏ phiếu và các đồng chí trong Bộ Chính trị đều có phiếu, mỗi đồng chí có số phiếu khác nhau.

Khi ra hội nghị TƯ 6 thảo luận, mặc dầu có khuyết điểm, sai lầm từ các khóa trước để lại, Bộ Chính trị vẫn tự nhận khuyết điểm, tự kiểm điểm và xin nhận kỷ luật. Có đồng chí hỏi tại sao lại phải giấu tên đồng chí X của Bộ Chính trị nêu phải kỷ luật. Sở dĩ thông báo như vậy vì ai, kể đứa trẻ con cũng biết đều biết đồng chí X là ai, không nêu tên cũng là tế nhị mà thôi! Hội nghị TƯ đã thảo luận và đồng ý với kiểm điểm khuyết điểm, sai lầm mà Bộ Chính trị trình bày kể cả một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, nhưng sau khi thảo luận, Hội nghị TƯ đã biểu quyết yêu cầu phải sửa chữa sai lầm, khuyết điểm nhưng không có hình thức kỷ luật, kể cả hình thức kỷ luật nhẹ nhất! Điều này gây bức xúc rất nhiều đối với đảng viên, nhất là cách mạng lão thành. Khi tôi vào Miền Trung có đồng chí lão thành chỉ vào tôi nói: “Các vị ăn nói vừa vừa thôi, còn phải để thương và để cho Dân chứ, nếu các anh không làm được thì để chúng tôi làm.”. Nhiều ý kiến gay gắt lắm! Nhưng về phần tôi, tôi là thiểu số phải phục tùng đa số, không thể khác được mà là nghị quyết của Trung ương. Nhưng vấn đề hiện nay tôi cho rằng phải làm gì sau đó! Khi đã nhận khuyết điểm, sai lầm thì phải sửa chữa, chúng ta cần phải nhận rõ vấn đề này, phải theo dõi. Giám sát sửa chữa ra sao! Có làm được không?”

(Tài liệu tự ghi của Đại tá Đoàn Sự, ngày 19-2-2013)

Ông Sang còn nhìn nhận: “Từ Đại hội khóa 7 (1991 thời Tổng Bí thư Đỗ Mười) đến nay vẫn tồn tại 4 nguy cơ mà các đồng chí cũng đã rõ. Mỗi nhiệm kỳ đều có nhắc lại, nhưng suy thoái ngày càng phức tạp, càng nguy cấp, không giảm mà chỉ có tăng mỗi năm một cao và phức tạp hơn.”

Theo đảng CSVN thì 4 nguy cơ đó là: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; Chệch hướng tư tưởng, xa lìa Xã hội Chủ nghĩa; Suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Bây giờ đảng không nói “chệch hướng tư tưởng” nữa mà là “suy thoái tư tưởng” vì tình hình đã dẫn đến tình trạng có nhiều cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tách mình ra khỏi quy luật của đảng hoặc quay lưng lại với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh đã được chọn làm nền tảng xây dựng đất nước của đảng CSVN.

Tình trạng này đang lan rộng trong đảng vì đã có rất nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả cấp cấp lãnh đạo đã công khai bất bình về chủ trương bảo thủ, lạc hậu và chậm tiến của những người có trách nhiệm trong đảng, bắt đầu từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Như thế thì đảng đã “rệu rã” chưa và tại sao lại xuống cấp bi thảm như thế?

Tại vì những vấn đề nêu trong Nghị quyết 4 không mới mà chỉ nghiêm trọng hơn theo thời gian. Từ tháng 02/1999, Ban Chấp hành Trung ương khóa đảng VIII thời Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có “Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay”. Một phong trao xây dựng, chỉnh đốn đảng cũng đã phát động rầm rộ tồi tật đâu vẫn còn đó, lặng lẽ trôi qua 2 nhiệm kỳ đảng IX và X trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khóa đảng XI công bố Nghị quyết 4 với quyết tâm “phải làm cho bằng được” !

Nhưng sau đó, qua 2 Hội nghị Trung ương 5 và 6, chuyện “làm cho bằng được” đã chuyển qua “xây là chính” nên chỉ“răn đe” để sửa đổi thay vì “kỷ luật” hay “loại bỏ ngay”.

Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng lại chần chừ, không quyết liệt như ông nói mà cứ “lửng lơ con cá vàng” như vậy? Hay là chính ông đã “nể nang” và “cũng vướng mắc” vào chỗ này chỗ kia ?

Luận cứ “cần ổng định để phát triển” của nhiều cấp Lãnh đạo nhằm biện minh cho sự thiếu kiến quyết là quân bài đã bị lật ngửa không che giấu được sự bất lực kéo dài của đảng.

Hay là tại vì có đe dọa mơ hồ của“diễn biến hòa bình”, chống phá của “các thế lực thù địch” bên ngoài và của “các nhóm cơ hội” bên trong nên đảng không dám ra tay làm sạch nội bộ để bảo vệ chế độ ?

Hay cũng có cả “bàn tay” của “người đồng chí anh em Trung Cộng” với tay từ bên kia biên giới qua xúi bẩy bảo đảng đừng làm mạnh quá kẻo “mắc mưu bọn phản động” có âm mưu “gây rối lật đổ”, nhưng chủ ý là muốn duy trì sự mất đoàn kết để làm cho đảng yếu đi, do đó không thể thoát khỏi vòng tay bảo hộ của họ?

Vậy liệu Hội nghị Trung ương 7 có dự đoán những thay đổi nhân sự nào để chận đứng sa sút lòng tin của dân vào đảng không?

Đến đầu tháng 4 thì chưa thấy có tín hiệu thay đổi nào rõ rệt trong các cấp lãnh đạo cao nhất, nhưng Cuộc thảo luận của Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị báo cáo cho Hội nghị Trung ương 7 cũng đã nhắc lại những tiêu chuẩn chọn người, chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý phải ưu tiên có: “Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần tự học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, công bằng, khách quan, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác; việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhân dân...”

Trong thực tế, từ khi có Nghị quyết 4 (31/12/2011), những tiêu chuẩn “phải có” này đã bị phá vỡ bởi chính các cấp lãnh đạo, những người có trách nhiệm phải làm gương cho các cấp dưới quyền và phải chịu trách nhiệm vì những vi phạm của thuộc cấp.

Mặc dù cấp lãnh đạo nào cũng thuyết minh như thế nhưng chưa thầy ai dám làm như mình nói. Chưa có ai có “văn hóa từ chức” để chịu trách nhiệm, nhưng lại rất mau mắn “nhận lỗi trước đảng, trước nhân dân” và “hứa sẽ cố gắng làm tốt hơn” !

Trong số những người làm trơn tru nhất, có cả một số Tổng Bí Thư và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau khi không bị kỷ luật tại Hội nghị Trung ương 6 ngày 15/10/2012 !

Vì vậy ta không lạ khi thấy Ban Tổ chức Trung ương đã nhắc nhở cán bộ họp tại Hà Nội (03/04/2013) phải tiếp tục “Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và tình hình tổng kết Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị” (số 37-CT/TW, ngày 4/8/2009) để báo cáo trước Hội nghị 7.

Một trong những điều các cấp lãnh đạo phải làm theo Chỉ thị này là: “Tiếp tục cải tiến công tác nhân sự cấp ủy, bảo đảm mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương hoặc thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nghiêm cấm các biểu hiện bè phái, cơ hội hoặc thực hiện không đúng quy định về những điều đảng viên không được làm.”

Xem ra những ngăn cấm này cũng đã bị “tự do xé bỏ” bởi nhiều tầng lớp cán bộ, đảng viên như đang diễn ra trong các “nhóm lợi ích” trong cơ chế khiến cho công tác phòng, chống Tham nhũng không nhích được một bước kể từ khi có Luật, ban hành năm 2005.

Vì vậy Hội nghị Trung ương 5 đã không còn tín nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng nữa.

Ông Dũng đảm trách công tác phòng, chống Tham nhũng từ năm 2007 nhưng 5 năm sau “tệ nạn” đã biến thành “quốc nạn” nên Hội nghị Trung ương 5 đã giao cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đảng chỉ huy trực tiếp.

Ông Trọng hy vọng sẽ được Ban Nội Chính, điều hành bởi ông Nguyễn Bá Thanh, người nổi tiếng “nói đi đôi với làm” trong thời gian giữ chức Bí thư đảng ủy Đà Nẵng, sẽ tiếp tay diệt cho bằng được các nhóm “lợi ích” đang do các phe phái trong đảng và nhà nước khuynh đảo, nghiêm trọng nhất trong hai lĩnh vực Ngân hàng và Bất động sản.

Nhưng sau vài tháng rời Đà Nẵng ra làm việc ở Hà Nội, người dân chưa thấy ông Nguyễn Bá Thanh mở cuộc tấn công“ngoạn mục” nào vào hệ thống Ngân hàng và kỹ nghệ bất động sản đang có nhiều tai tiếng là nơi ẩn náu tài sản của nhiều quan chức tham nhũng quan trọng của chế độ.

Vậy liệu Hội nghị Trung ương 7 có đem lại hy vọng gì mới cho hệ thống cai trị ở Việt Nam hay nó sẽ qua đi và để lại thất vọng như đã xẩy ta tại Hội nghị Trung ương 6 ?

Sở dĩ đã có sự hoài nghi vì những câu chữ “tự phê bình” và “phê bình” trong nội bộ đảng đã biến thành “đàn gảy taitrâu” hay “nước đổ lá khoai” không còn hiệu lực gì đối với căn bệnh tham nhũng thối nát và ăn gian nói dối di căn trong máu đảng !

Như thế nếu chẳng may mọi chuyện rồi vẫn như cũ thì liệu Cuộc lấy phiếu tín nhiệm 49 cấp lãnh đạo do Quốc hội bổ nhiệm, từ Chủ tịch Nước trở xuống, dự trù diễn ra tại Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 (2013), có thay đổi được vị trí nào trong hệ thống cầm quyền không hay ông Trương Tấn Sang lại rơi vào tình trạng “thiếu số” phải phục tùng “đa số” thêm lần nữa ?

(04/013)

Phạm Trần
---------------------------
NGUON: tintuchangngay

 

]]>