<![CDATA[Trần Kỳ Trung]]> http://trankytrung.com/index.php vi http://trankytrung.com/read.php?659 <![CDATA[MÁU KHÔNG PHẢI MÀU ĐỎ - Truyện ngắn]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sat, 13 Apr 2013 15:30:06 +0000 http://trankytrung.com/read.php?659

Sắp kỷ niệm 38 năm ngày thống nhất tổ quốc ( 30/4), trong tôi lại văng vẳng câu nói của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt về thắng lợi này :"... Có hàng triệu người vui, cũng có hàng triệu người buồn.".

            Từ ý trên tôi viết truyện ngắn này.

            Nội dung truyện ngắn tùy bạn đọc nhận xét.

-----------------------------------------------

 

MÁU KHÔNG PHẢI MÀU ĐỎ - Truyện ngắn

       Làm sao Tâm không vui được. Tất cả những điều Tâm nghĩ không tốt về cộng sản, khi gặp ba, Tâm đã được giải tỏa. Tâm tin, khi nói điều này với anh hai, anh hai sẽ nghĩ lại.

       Tối ấy, Tâm gặp ba, ba bí mật từ bắc vào.  Khi nghe Tâm nói mọi chuyện về anh hai, ba nghe chăm chú, rồi nói: “ Chuyện anh hai của con, có người ra bắc đã kể lại cho ba nghe. Chính lẽ đó ba mới về đây gặp con và anh hai của con để nói chuyện. Con cho ba biết, họ hàng, bà con trong Quận rất quý anh hai.  Anh hai của con là một người như thế, ba tin, khi ba phân tích, anh của con sẽ nghe ra, không làm những điều gì xấu cho cách mạng nữa…”.

        Chuyện của gia đình Tâm, nếu kể lại, có lẽ gần như bi kịch một dân tộc tích tụ dồn hết về gia đình này.

         Ông nội của Tâm là một địa chủ giàu có nhất vùng, nhưng lại có tính thương dân, ghét thực dân Pháp. Thế mà cũng bị Việt Minh xử tử ở giai đoạn đầu của cuộc tiêu thổ kháng chiến theo khẩu hiệu “ Diệt ác, trừ gian”, trong lúc ba của Tâm là Vệ quốc đoàn. Sau này, được cách mạng minh oan cho cái chết của ông nội là do “ xử nhầm”. Ba của Tâm rất buồn nhưng vẫn tin vào một lý tưởng, thờ một chủ nghĩa, nhưng cũng từ đó ba lại mang tiếng trong dòng họ là “ con giết cha”. Anh hai của Tâm, hơn mười tuổi, chạy tản cư theo mẹ. Lúc đó một tay mẹ dắt anh hai, một tay bồng Tâm mới tròn tuổi. Giữa đường đụng giặc Pháp càn, đoàn tản cư chạy tán loạn. Mẹ của Tâm trúng đạn chết giữa đường, anh hai thất lạc không biết sống, chết ra sao? Còn Tâm được một người làng bên cứu sống, nuôi nấng.  Ba vẫn ở quân đội rồi lên Tây Nguyên, tham gia hết chiến dịch này đến chiến dịch khác không hề biết những biến động lớn của gia đình.

     Thời gian đình chiến, ba có về lại quê, mừng gặp lại Tâm, buồn và khóc rất nhiều về cái chết của vợ và sự mất tích của anh hai. Khi Ba chuẩn bị tập kết ra bắc, thời gian ở lại không còn nhiều, ba chỉ kịp nhắn lại gia đình mẹ nuôi của Tâm: “ Tui nhờ anh chị trông nom cháu, tui ra bắc hai năm nữa lại về. Cũng một nguyện ước, làm sao tìm được thằng hai cho anh em nó đoàn tụ. Được như thế tui rất biết ơn anh, chị.”.

      Còn số phận anh hai nghiệt ngã hơn, ba không hề biết.  Sau khi thất lạc mẹ và em, anh Hai phải vào Sài Gòn làm thuê kiếm sống. Hàng ngày anh hai làm công việc bưng bê dọn đồ ăn cho khách, thời gian rỗi cố gắng đi tìm em, nhưng vô vọng. Tiếp nữa, sẵn tư chất thông minh, ham học tối khuya khi nhà hàng vãn khách, công việc xong xuôi bên ngọn đèn điện đầu đường anh hai được mấy anh sinh viên nghèo bày chữ. Anh hai học rất nhanh. Điều đó làm cho ông chủ nhà hàng cảm mến, tạo điều kiện cho anh hai học hành đàng hoàng. Tuổi hơi lớn, anh hai không muốn học tiếp mà tình nguyện vào lính .

         Và lúc gặp lại Tâm, anh hai đã là chi trưởng cảnh sát quận N…

         Với Tâm, anh hai chăm sóc chu đáo. Với họ hàng, anh hai là người con mẫu mực. Đức độ của anh thu phục nhân tâm, ai cũng mến. Nhưng với “ Việt cộng”- Anh Hai hay dùng từ này để chỉ những người cộng sản nằm vùng, với sự căm giận ra mặt: “ không mạnh tay với lũ này, dân mình còn khổ!”. Tâm hỏi lại: “ Anh không nhớ ba của mình ở ngoài bắc sao?”.  Anh hai trả lời: “ Đó là điều làm anh đau đớn nhất, giá như ba ở lại trong nam, anh sẵn sàng quỳ xuống lạy ba, cạo trọc đầu để ba trở về với chính nghĩa quốc gia. Anh rất thương ba, anh mong được gặp lại ba để nói với ba đừng theo cộng sản…”. “ Nhưng ba theo cộng sản có nghĩa là ba nhận thấy cộng sản tốt?”- Tâm cố lý giải con đường ba đang đi. Anh hai nói tức giận: “ Tốt gì lũ ấy, chúng nó ác từ trong máu. Vợ con mấy  ông xã trưởng có tội tình chi đâu mà chúng nó thảy lựu đạn vào… Rồi bà con họp hội đồng hương chính có làm sao mà chúng nó đặt mìn giết hại…chưa kể ruộng đất của bao người, chúng thu sạch. Cái chết của ông nội do Việt Minh giết, ba bị mang tiếng, anh ghi chặt trong lòng”.

          Anh hai nổi tiếng với nhiều trận tảo thanh bắt, diệt “ Việt cộng”. Những khu vực nóng bỏng trong quận khi anh hai điều quân đến, gần như bên “ Việt cộng” chịu rất nhiều tổn thất. Người thì bị bắn chết, người chiêu hồi, các cơ sở của “ Việt cộng” bị anh hai bóc từng mảng. Tình hình an ninh quận N… hai ba năm liền, nhờ thế mà an toàn, không có tiếng súng, không có cảnh đầu rơi, máu chảy.  Bên “ Việt cộng”  cũng căm anh hai vô cùng. Nhiều lần họ tiến hành ám sát anh hai, nhưng không được. Bà con trong họ hàng, kể cả Tâm  thường khuyên anh hai nên cẩn thận, làm việc vừa thôi, tranh chỗ đạn bom, biết bảo vệ mình… Anh hai bình tĩnh động viên: “ bà con, cô bác yên tâm, “ Việt cộng” có trăm mắt, nghìn tay cũng không làm gì được tui đâu? Tui sống, chúng nó phải chết!”.

        Thế là ba và anh hai đứng ở hai bên chiến tuyến, đối nghịch nhau.

        Khi Tâm bí mật gặp lại ba, ba giải thích cho Tâm nhiều điều về “ Việt cộng”. Tâm vỡ vạc ra bao nhiêu, gần như, những điều anh hai nói về cộng sản, Tâm có cảm giác là sai hoàn toàn. Ngay như chuyện ba được tổ chức cho về quê để tìm gặp Tâm, qua Tâm để gặp anh hai, ba chỉ cho Tâm thấy: “… Chuyện ba có anh hai, và nhất là anh hai làm chi trưởng cảnh sát quận N… ba tưởng tổ chức không biết, vì ba dấu trong lý lịch. Không ngờ tổ chức họ biết hết.”. “ Tổ chức là gì hả ba?”. “ Là những người lãnh đạo trên ba. Để ba nói tiếp cho con nghe. Không ngờ tổ chức biết chuyện đó. Ba tưởng họ sẽ kỷ luật ba. Nhưng không,  họ khuyên ba về gặp con, qua con để gặp được anh hai, cố gắng khuyên giải anh ấy, bỏ hàng ngũ quốc gia, trở về với cách mạng. Còn không phải như thế, đừng có làm những việc như vừa rồi. Đó, con thấy không ? Anh hai của con gây ra nhiều tội ác với cách mạng nhưng vẫn được cách mạng khoan dung, độ lượng, cách mạng mở ra cho anh một con đường sống. Ba cũng muốn như thế để cha con đi chung một đường. Không biết anh hai của con có nghe ra không?”.

          Ba nói đến câu đó, tự nhiên hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy sạm đen, khắc khổ.

           Tâm biết ba rất thương anh hai.

            Khi Tâm báo tin cho anh hai biết gặp được ba và cũng nói những lời của ba muốn nói với anh hai. Nghe vậy, nét mặt anh hai trầm ngâm, một lúc sau anh hai mới nói: : “ Sao ba lại có thể khuyên anh điều đó nhỉ. Ngàn lần anh không tin cộng sản nói. Họ làm gì có khoan dung, độ lượng. Ai không thích họ, phản đối họ là họ giết. Ba ở ngoài bắc đã biết đến cải cách ruộng đất chưa? Họ xử tử công khai dân lành nhiều đất mà họ gọi là “ địa chủ bóc lột”. Họ đấu tố bằng những tội ác bịa đặt đối với những người vô tội. Ngay ở đây… họ gây nhiều tội ác lắm. Ở đấy mà “ khoan dung với độ lượng”. Anh không tin…!”.

          Tâm nói lại điều này với ba, ba rất buồn: “ Anh hai của con u mê quá rồi! ba  muốn trực tiếp gặp anh của con để khuyên giải. Ba  nói với tổ chức, tổ chức nói với ba : “ Chúng tôi đã dự liệu tình huống này, nên thế mới bố trí anh về đây. Anh cứ nên gặp nó ở một địa điểm bí mật nào đó, tuỳ anh định liệu. Chúng tôi chỉ mong qua cuộc gặp gỡ đó,  anh cố thuyết phục để con của anh đừng gây ra những tội ác với đồng bào, chiến sỹ du kích bên mình nữa…”

         Lần thứ nhất, ba bí mật đến một địa điểm khuất trong quận gặp anh hai. Anh hai cho thân tín bí mật bảo vệ ba. Hai cha con gặp nhau, lúc đầu là nước mắt rồi trò chuyện có vẻ dè dặt, khi đã chân tình thì bộc bạch tất cả. Ba khuyên anh hai: “  Bên ba họ gọi con là tên “ đại ác ôn, nhiều nợ máu với nhân dân”. Là con của ba, ba không muốn có điều đó. Con hãy nghe ba, Việt cộng cũng là người dân nước mình. Ba đi theo Cụ Hồ, một vị lãnh tụ quang minh, chính đại, có đạo đức. Cụ rèn những người lính của mình có tình thương, có lòng vị tha, muốn cả dân tộc là một gia đình, chống xâm lược…Con có hiểu lời ba nói không ?”. Anh hai trả lời: “ Ba nói thì có vẻ rất hay, nhưng trên thực tế con thấy không phải vậy. Những du kích Việt cộng con bắt được toàn những người nông dân vô học, mù quáng, bảo giết là giết, bảo bắn là bắn… bất chấp tất cả… thế mà ba nói là “ chống xâm lược”. Chống ai ? hay là toàn giết đồng bào mình…”

           Cuộc nói chuyện giữa ba và anh hai cứ như vậy, Tâm thấy khó thật. người nào cũng cố gắng bảo vệ lý lẽ của mình. Cuối cùng ba nói với anh hai: “ Nếu cuộc trò chuyện giữa ba và con cứ thế này có lẽ sẽ không có cuộc gặp nào nữa, mà không cẩn thận… chính những người của con lại sẽ giết ba. Không lẽ con muốn có điều đó xảy ra sao? Để rồi con lại mang tiếng như ba từng mang tiếng với ông nội của con là “ con giết cha”. Nỗi đau đó ba thấm tận ruột gan, cho đến tận bây giờ.”

           Câu nói đó  của ba làm cho anh hai  suy nghĩ rất nhiều. Độ tuần sau, anh hai nói với Tâm, muốn gặp ba thưa chuyện.

            Tâm bí mật gặp ba, nói lại chuyện đó. Ba mừng lắm, muốn báo chuyện này cho tổ chức biết. “ Đừng nói được không ba?”. Tâm khuyên. Ba lắc đầu: “ Không được con ạ! Đây là nguyên tắc bên cách mạng. Cuộc nói chuyện lần trước ba nói chuyện với anh của con, ba phải báo cáo trung thực, tổ chức bên ba đã nói: “ Thằng này thuộc loại cứng đầu, rất khó cải tạo, phải có biện pháp khác”. Nay ba nói với họ là anh con muốn gặp ba, chắc anh của con đã suy nghĩ lại. Ba tin chắc tổ chức sẽ đánh giá khác về anh con …”.

            Tâm lại như con thoi, bí mật qua lại để cố tổ chức cuộc gặp lần nữa giữa ba với anh hai.

           Cuộc gặp này, ở một địa điểm bí mật trong rừng, như ba cho biết, bên tổ chức hứa bảo đảm an toàn cho anh hai. Anh hai nghe vậy, nói với Tâm: “ Anh không tin lắm đâu! Họ sẽ bắt anh đấy!”. Tâm phản đối: “ Ba nói với em rồi! Có ba ở đấy họ không làm gì anh cả ! Họ hứa bảo đảm an toàn cho anh, cho cuộc nói chuyện của gia đình ta. Anh cũng nên một lần vào trong đó trực tiếp biết bên Việt cộng sinh hoạt như thế nào ? Họ đối xử tốt với anh ra sao? Để cuối cùng, em chỉ muốn dù sao anh …”. “ Anh làm sao? ”. Anh hai hỏi giật cục . Tâm lúng túng trả lời: “ …Thì bên nào tốt… anh theo… em cũng nghĩ, anh nên theo ba… ba nói đúng đấy! bên đó những người như ba là người tốt. Anh cứ vào tay không, đừng mang theo lính đi theo, để họ tin sự thành thật của mình. ”. Không hiểu sao, Tâm chưa được gặp nhiều người bên Việt Cộng, nhưng chỉ từ ngày được gặp ba, Tâm có cảm tưởng bên Việt Cộng toàn những người tốt. Đó là những con người thật thà, có lòng thương người, không giống như anh hai suy nghĩ.

          Cuối cùng anh hai cũng đồng ý không dẫn theo lính, đi tay không vào gặp ba. Thế là Tâm hiểu, trong suy nghĩ của anh hai có sự dao động, đang phân vân chọn giữa hai con đường, nên theo bên nào, quốc gia hay Việt cộng?

          Buổi trưa hôm ấy Tâm cùng anh hai bí mật vào rừng.

         Anh hai đi trước, thỉnh thỏang quay lại đợi Tâm. Thấy Tâm mải nhìn xung quanh, bước vội, hơi lẫn bị vấp ngã, anh hai giật mình quay lại đỡ cho em, nói xuýt xoa: “ Em đi từ từ thôi, có chi mà vội…” Bàn tay ấm của anh hai cứ xoa mãi vào chỗ đau trên bàn chân của Tâm. Thấy Tâm đỡ đau, đi lại được, anh hai đỡ Tâm đứng dậy: “   Em đi trước đi, anh đi sau, có chi anh còn đỡ…”. “ Tâm không chịu: “ Anh đi trước em, bên ba ở trong kia không thấy mình mang súng, mang lính, như thế họ mới tin. Em sẽ đi cẩn thận, không ngã làm anh lo nữa đâu…”.

          Lưỡng lự một chút, thấy lời nói của Tâm có phần đúng, anh hai vượt lên đi trước.

          Hai anh em cố đi nhanh, cả hai đều muốn gặp ba…

         Khung cảnh xung quanh thật thanh bình. Trên trời lặng ngắt một màu xanh phớt lơ yên ả, phía xa thoảng lại những cơn gió mát xoa nhẹ trên nét mặt, cánh tay, bắp chân của người đi, làm cho cảm giác mệt không thấy. Những cánh chim chấp chới bay vờn như đuổi nhau trong không trung, lúc xa, lúc gần, hình như chúng hiểu và muốn chia vui với niềm vui của Tâm lúc này.

        Một màu xanh mờ ảo như phủ một màn sương của cánh rừng hiện ra trước mắt.

        Đang đi,tự nhiên anh hai đứng lại,  reo lên một tiếng nho nhỏ : “ Tâm ơi! Ba kìa…”.

       Tâm cũng dừng lại, ngẩn lên.

       Trước mặt, từ cửa rừng, Tâm thấy Ba quay lại nhìn xem như có ai không? rồi ba chạy thật nhanh đến chỗ Tâm và anh hai đang đứng, hai tay của ba giơ lên cao khua khua loạn xạ, giọng hớt hãi: “ Các con quay lại…quay lại… chạy đi…”.

      Tiếng kêu của ba thất thanh, cầu cứu có phần hoảng loạn nữa.

       Cả hai anh em như không hiểu điều gì đang xảy ra.

        Đúng lúc đó từ phía cửa rừng trong một lùm cây có hai phát súng nổ: “ Đoàng… đoàng…”

     Cả hai viên đạn trúng ngực trái anh hai.

      Cả người anh hai đổ sấp xuống mặt ruộng. Máu tuôn ra xối xả.

      Còn ba chạy đến vội lập cập quỳ xuống, ôm chặt lấy xác anh hai, gào lên trong đau đớn: “ Hai ơi! Ba giết con rồi…Họ nói với ba, ba phải hy sinh tình cảm gia đình… để cho họ giết một tên ác ôn… ba không cho…nói với họ… tưởng họ nghe… không ngờ…họ lừa ba…để bắn con. Tâm ơi!... ba giết anh hai rồi…”.    

         Tâm chết lặng, đứng như bất động,  người như ngừng thở.

         Tâm mở to đôi mắt như cố thu hết mọi chuyện đang xảy trước mặt mình.

          Sau hai phát súng, không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng khóc như xé lòng của ba.

                                               HẾT

                        

                                                             Hội An 13/4/2013

            

        

 

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?597 <![CDATA[LÕM TO - Truyện ngắn]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Mon, 05 Nov 2012 04:43:31 +0000 http://trankytrung.com/read.php?597

" KHÓC"  VÌ BỊ NGƯỜI LỚN LỪA - Ảnh có tính chất minh họa

 

Tệ nạn tham nhũng, đi liền với lãng phí, với nước ta hiện nay, tôi có cảm giác đã "hết  thuốc chữa", cho dùng Đảng, Quốc Hội, Nhà nước...đã đề ra không biết bao nhiêu biện pháp, phát động không biết bao nhiêu phong trào "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh", thậm chí cả những cuộc thi vô cùng tốn kém về tấm gương Cụ Hồ. Nhưng kết quả thế nào, mọi người đều nhìn thấy. Quốc nạn tham nhũng không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng ngang nhiên, bùng phát, diễn ra mọi cấp độ, như lời phát biểu của ông Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, nạn tham nhũng đang "đe dọa đến sự tồn vong của chế độ..."

                   Muốn chống triệt để tham nhũng, không còn biện pháp nào khác, những người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước phải làm gương minh bạch tài sản, có biện pháp quyết liệt, không nể nang lẩn tránh sợ giảm uy tín Đảng mà thực chất là sợ động chạm đến lợi ích nhóm. Dựa vào dân để phát động, dân biết, cùng chung tay hành động...

                  Còn không phải như thế, tất cả chỉ là hình thức, cuối cùng kết quả ... y như nội dung câu chuyện LÕM TO, tôi kể cho các bạn nghe dưới đây.

                 Truyện ngắn này tôi đã gửi báo Văn Nghệ, nhưng không được đăng. Truyện đã in trong tập truyện ngắn LÕM TO, NXB Văn Học.

                  Lần này đưa lên lại trankytrung.com có sửa chữa và bổ xung.

------------------------------------------------------------

 

                                         LÕM TO – Truyện ngắn

     Lương nợ thằng Bất, chủ lò đúc tượng, lư đồng phố huyện, ba mươi triệu đồng tiền đề đóm.Thằng ấy đòi Lương ngằn ngặt. Thậm chí nó còn nói, cuối tháng này không có tiền trả cho nó thì :" Chim của mày có dấu trong quần tao cũng cắt...". Lương hoảng.  Bây giờ làm ra cái gì mà có tiền trả cho nó? Lương chỉ có mỗi năng khiếu làm quản trò hoạt náo trong các cuộc đám cưới, đi khóc thuê cho mấy đám ma thiếu người và kể chuyện hài trong mấy cuộc liên hoan văn nghệ của xã... Cái năng khiếu đó chỉ đủ cho Lương kiếm tiền hai bữa cơm.
Thì cũng vừa may lúc đó có cuộc thi kể chuyện " Đạo đức, tác phong của các anh hùng trong thời kỳ đổi mới ", do Tỉnh đoàn phát động. Ai dành đựơc giải nhất sẽ được thưởng tiền và cúp trị giá năm mươi triệu đồng. Biết được tin ấy, Lương vội ghi tên tham gia. Tay Tham, Bí thư đoàn xã mới đầu không tin rằng Lương lại có ý thức tham gia cuộc thi kể chuyện này:
- Anh chỉ giỏi biến báo, chọc cười trong mấy đám cưới, khóc thuê cho đám ma... chứ làm sao lại có thể kể chuyện thi ở cuộc thi này. Đây là cuộc thi nghiêm túc, người nào giành giải nhất có thể đi thi đến tận Trung ương. Anh đừng có đùa!
Để mọi người tin là có thể làm được việc này, Lương đề nghị kể một câu chuyện của một vị anh hùng trong truyện " Tam quốc". Cuộc kể chuyện thử này được Lương kể trước một "Ban giám khảo" gồm có bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch xã, Bí thư đoàn xã, cả Nông hội, hội Cựu chiến binh... Mọi người bị lôi cuốn về cách kể chuyện của Lương. Giọng của Lương lên bổng, xuống trầm. Chỗ nào cần nghẹn ngào là Lương nghẹn ngào, chỗ nào có tý nước mắt là hai khoé mắt của Lương có hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Bên dưới ngồi nghe, mọi người im phăng phắc, như nghe thấy tiếng con ruồi đập cánh bay trong không trung. Khi Lương kết thúc câu chuyện, tiếng vỗ tay vỡ oà, hoan nghênh nhiệt liệt. Thế là Lương được Ban lãnh đạo xã bao gồm tất cả các ban bệ thống nhất cử Lương đi thi. Trước ngày đi thi ở huyện, Lương lao vào đọc các sách báo viết về các tấm gương anh hùng trong tỉnh, rồi cả nước. Lương quyết rồi, phải giành bằng được giải nhất, trước mắt là giải nhất của huyện đã. Khiếp! Cứ nghĩ đến ánh mắt cùm cụp đầy hắc ám của thằng Bất rồi tay nó cầm chặt con dao to bản là Lương hoảng. Vì thế, Lương tìm sách báo đọc ngày, đọc đêm. Lương tự diễn, tự đánh giá, nhờ bạn bè trong xã góp ý...Tấm gương phấn đấu quyết tâm giành giải cao trong cuộc thi này của Lương được Đoàn xã phát động học tập. Tên của Lương không tối nào lại không được phát trên loa truyền thanh mắc trên ngọn cây đa đầu đường đi vào trụ sở xã. Khi Lương giành giải nhất cuộc thi ở cấp huyện, được thưởng năm triệu đồng, cả xã như phát rồ, ai cũng phấn khởi, chỗ nào cũng bàn tán. Mọi người nhìn Lương với ánh mắt khâm phục không để đâu cho hết. Đã bao nhiêu năm chờ đợi, lần đầu tiên ở xã này mới có người giành giải nhất  cuộc thi kể chuyện " Đạo đức, tác phong của các  anh hùng trong thời kỳ đổi mới" do huyện tổ chức thi tuyển. Mọi người trong xã rất mừng, Lương cũng mừng... nhưng mừng hụt. Nhận được năm triệu đồng của cuộc thi ở huyện, Lương chưa kịp cất vào túi, thì Đoàn xã đòi khao, Chủ tịch xã yêu cầu góp một ít vào quỹ của xã... chẳng còn bao nhiêu. Lương chưa kịp tính với số tiền con lại thì thằng Bất đến, trấn lột luôn:
- Mày đưa nốt số tiền đó cho tao, để tao trừ vào số tiền mày còn nợ. Cố giành giải nhất cuộc thi ở tỉnh để có tiền trả cho tao! Nói trước rồi đấy, không trả xong số tiền đó là không xong với tao đâu ...
Lương mím môi, cố không bật ra tiếng than. Lên thi trên tỉnh, phải làm sao đây? Trên ấy toàn bọn " cao thủ võ lâm", chúng nó ăn đứt tài kể chuyện của Lương. Không khéo chẳng được giải nào thì...toi. Thấy Lương được giải nhất ở huyện, nét mặt không mừng, cứ đăm chiêu suy nghĩ, Tham, bí thư Đoàn xã vỗ vai thân mật, xưng hồ thành “ Đồng chí”:
- Đồng chí không phải lo nghĩ như thế? Đoàn xã luôn đứng cạnh đồng chí. Đoàn xã đánh giá rất cao tinh thần học hỏi, cầu tiến của đồng chí. Báo cho đồng chí một tin vui, trước việc đồng chí giành giải nhất cuộc thi này ở huyện, để động viên và khích lệ tinh thần quyết giành giải cao ở cuộc thi tỉnh, Ban thường vụ Đoàn xã đã nhất trí cho đồng chí chính thức được đứng vào hàng ngũ những người cảm tình Đảng. Điều nữa, Đoàn xã đã cho người lên tỉnh đề nghị cử phóng viên của Đài truyền hình, Phát thanh và cả các Báo nữa về đây, họ sẽ phỏng vấn đồng chí về quá trình phấn đấu như thế nào để có thành tích này... Đồng chí chuẩn bị nhé !
Lương nghe vậy, trong đầu chợt có một suy nghĩ, phải lợi dụng cơ hội này để khuếch trương thanh thế, phải cho mọi người biết mình là ai? Tận dụng sự ủng hộ, có vậy mới hy vọng giành giải nhất, lấy tiền mà trả cho thằng Bất.
Thế là lời nói của Lương, hình của Lương xuất hiện trên truyền hình, trên báo y như những lời có cánh. Nào là:" Đứng trước một tấm gương anh hùng, nhất là biết được suy nghĩ và hành động của họ, tôi thực sự cảm phục muốn mình cũng là những con người vĩ đại đó." Rồi: " Tôi sẽ phấn đấu đạo đức không ngừng, học tập thật tốt để đựơc như họ.". Tiếp nữa " Những câu chuyện về họ mà tôi kể, tôi sẽ kể cho các em thiếu niên, thanh niên nghe hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác... để các em sống và học tập theo những tấm gương đó, xây dựng xã hội này ngày càng đẹp hơn ."... Lương nói hùng hồn, lôi cuốn, rành rẽ... các anh chị phóng viên khoái chí lắm! Trên ti vi phát đến mấy lần cuộc phỏng vấn của Lương, ai ai cũng biết.
Đến chuyện đăng ký chủ đề câu chuyện cho Ban tổ chức cuộc thi duyệt, Lương suy nghĩ mãi. Chủ đề sản xuất nhiều người biết, chủ đề anh hùng cũng nhiều người đã đọc... Phải tìm chủ đề gì mà xã hội đang chú ý kia? người nghe cũng thích! Người kể chuyện cũng say sưa! Phải rồi... chỉ có chủ đề chống tham nhũng là hay nhất. Bây giờ chỗ nào cũng thấy báo chí, mọi người lên án tham nhũng, đục khoét của công. Mình phải tìm một tấm gương anh hùng tiêu biểu về việc này để kể, thêm chút " mắm muối " cho " nặng đô"... thế nào cũng giành giải nhất. Lương lục tìm trong báo chí, vớ ngay đựơc một câu chuyện kể về một anh kỹ sư xây dựng, phát hiện ra kiểu làm ăn gian dối của một số kẻ có chức, có quỳên trong việc rút lõi thép, đưa lõi tre  vào công trình để lấy đi một số tiền lớn. Anh kỹ sư này làm đơn tố cáo việc này lên cấp trên, bị chúng đánh cho lòi mắt, gãy một chân. Đau như thế mà anh vẫn dũng cảm, cương trực tố cáo tiếp... Câu chuyện có nhiều tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn trúng với ý đồ của Lương. Lương mừng lắm, trình  nội dung câu chuyện mình sẽ kể trong cuộc thi lên Ban tổ chức. Ông Trưởng ban tổ chức cuộc thi cấp Tỉnh đọc qua đề cương câu chuyện của Lương, gật gù có vẻ rất ưng ý :
- Đồng chí chọn nội dung này rất phù hợp với yêu cầu của Ban tổ chức đề ra, tôi rất ủng hộ. Chống tham những là nhiệm vụ trọng yếu, có tính quyết định trong giai đoạn hiện nay của toàn Đảng, toàn Dân. Chúc đồng chí thành công!
Thế là Lương mang câu chuyện " Chống tham nhũng của anh kỹ sư trẻ " về nhà, bắt đầu "luyện" kể. Lương " luyện" ngày , " luyện " đêm, không kể sáng, tối. Để động viên Lương đạt thành tích cao, có sức khoẻ, Tham, Bí thư Đoàn xã cho mấy chị em xinh tươi nấu cháo gà cho Lương ăn mỗi tối, rồi mỗi buổi sáng bồi dưỡng thêm tách cà phê với tô bún giò. Ông Tiêu, Chủ tịch xã còn hứa, ngày Lương đi thi ở tỉnh, sẽ bố trí có xe Honđa đưa đón Lương từ đây lên tỉnh, từ tỉnh trở về...
Cứ thế này mà Lương không giành được giải nhất mới là chuyện lạ!
Ngày thi ở tỉnh đã đến. Đưa Lương đi là một đoàn xe Honđa hộ tống, có cắm cờ đằng trước, ai cũng ăn mặc đẹp, trống ếch gõ rộn ràng, nét mặt ai cũng hớn hở. Lương cũng diện một bộ quần áo thật đẹp, đi giày đen, cổ có thắt caravát đỏ, ngồi sau một người chở trên một chiếc xe honđa mới tinh, tiếng máy nổ ròn. Nét mặt  Lương nghiêm trang, mặc cho xung quanh mọi người đưa tiễn đang tung hô mình.  Lương quyết chí rồi! Sẽ giành bằng được giải nhất, trả hết tiền nợ, thằng Bất hết doạ nạt Lương.
Cuộc thi kể chuyện " Đạo đức, tác phong của các anh hùng trong thời kỳ đổi mới" ở tỉnh diễn ra đúng như dự đoán của Lương. Lương bình tĩnh kể câu chuyện " anh kỹ sư xây dựng chống bọn tham ô, bị chúng đánh cho lòi mắt, gãy chân" với đầy đủ những tình tiết có trong một bài báo và có cả... trong những điều Lương "bịa". Mọi người bên dưới ngồi nghe chăm chú, như nuốt từng lời của Lương kể.  Khi Lương kết thúc câu chuyện, mọi người ngồi nghe đồng loạt đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay dài có đến mười phút mới dứt.  Ban giám khảo không có một lời phản bác, chỉ có xuýt xoa khen. Mấy người đi thi cùng với Lương ở các huyện khác vội đến bắt tay Lương với lời thán phục không cần dấu diếm:" Câu chuyện anh kể cùng cách diễn đạt của anh ăn đứt chúng tôi. Bát phục ! Bái phục. ".
Lương đựợc nhận giải nhất cuộc thi, mừng lắm, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Ông Trưởng ban tổ chức trao cho Lương một tấm bằng khen, kèm theo một phong bì được dán kín. Lương nhận tấm bằng khen cùng cái phong bì kia cảm động không thốt nên lời. Khiếp nữa ! Sau đó ông Trưởng ban tổ chức còn trao cho Lương một chiếc cúp bằng đồng nặng trịch. Trao cho Lương giải thưởng xong, ông ấy quay ra, xoa tay nói nắn nót với mọi người đang ngồi bên dưới:
- Thưa các đồng chí trong Ban giám khảo! Thưa tất cả các vị đại biểu ! Câu chuyện chống tham nhũng của anh kỹ sư trẻ do đồng chí Hoàng Thế Lương ở xã Đạo Văn, huyện Đạo Thơ, của tỉnh Đạo Bằng chúng ta kể, đó thực sự là một câu chuyện hay, người kể giỏi, lôi cuốn người nghe, thuyết phục hoàn toàn Ban giám khảo. Nội dung câu chuyện mang đầy tính thời sự. Nếu như bọn tham nhũng ngồi đây mà nghe câu chuyện đồng chí Lương vừa kể, chúng sẽ sợ xanh mặt không dám đục khoét. Câu chuyện của đồng chí Lương vừa kể như tiếp sức cho chúng ta cương quyết hơn chống giặc tham nhũng - Ông Trưởng ban tổ chức cuộc thi quay vào ôm hôn Lương với lời thắm thiết - Xin cảm ơn đồng chí ! Đồng chí nhận giải nhất cùng với chiếc cúp này xứng đáng lắm. Rất mong đồng chí đem câu chuyện này kể cho nhiều người nghe hơn nữa, để mọi người cùng chung tay tiêu diệt bọn tham nhũng.
Lúc xuống sân khấu mở phong bì thấy chỉ có mười triệu đồng, Lương vội chạy đi hỏi ông Trưởng ban tổ chức cuộc thi, thì được ông ấy giải thích :
- Đúng là giải nhất cuộc thi này là năm mươi triệu đồng. Nhưng Ban tổ chức trao tiền mặt là mười triệu đồng, còn trị giá chiếc cúp đồng mạ vàng là bốn mươi triệu đồng. Chiếc cúp rất có giá trị, không có chiếc thứ hai...
Lương ôm phong bì tiền và chiếc cúp đồng về nhà mà buồn đến nẫu ruột! Lương cần tiền mặt chứ đâu cần " Cúp đồng mạ vàng". Về đến nhà, ngồi chưa kịp ấm chỗ, thì tay Tham, bí thư Đoàn xã đến yêu cầu Lương trích tiền thưởng trả lại cho Đoàn xã. Bây giờ Tham mới nói cho Lương biết, các phóng viên đài truyền hình, báo của tỉnh về viết bài, quay phim về Lương, Đoàn xã đều phải chi tiền bồi dưỡng riêng. Không chi tiền, họ không chịu viết, đưa tin,  Rồi cả tiền mua gà nấu cháo bồi dưỡng cho Lương... đâu có ít, mất đứt bốn triệu đồng, kinh phí của Đoàn xã không có, phải đi vay. Giờ đây, Lương đoạt giải, có tiền, trả lại cho Đoàn xã là đúng rồi!!! Thế là mười triệu đồng tiền mặt, Lương chưa kịp đưa lên mũi xem có mùi thơm hay khét,  đã vơi đi, còn sáu triệu đồng. Nào thế đã xong! Ông Tiêu, Chủ tịch xã đến đòi Lương thanh toán tiền thuê xe Hon đa chở Lương lên Tỉnh, từ Tỉnh trở về, đấy là chưa kể tiền mua cờ phướng vẫy chào, tiễn Lương đi thi.Thấy Lương nhăn nhó đưa ba triệu, ông Tiêu vỗ vai Lương, an ủi:
- Đồng chí sao lại có vẻ khó chịu như thế! Được giải nhất cuộc thi là giá trị tinh thần rất lớn, không tiền bạc nào có thể cân đo, đong đếm được. Vài đồng bạc lẻ như vậy, đồng chí tiếc với chúng tôi làm gì! Mà nào có phải số tiền đó lấy cho chúng tôi đâu, vì tập thể cả!!!
Nhưng điều ấy không khổ bằng Lương lấy tiền đâu để trả cho thằng Bất bây giờ? Khi trong tay chỉ còn ba triệu. Lương nhìn chiếc Cúp đồng mạ vàng trị giá bốn mươi triệu suy nghĩ : " Thôi đành nói khó với nó! Bảo Bất nhận chiếc Cúp này, số đồng này cân lên cũng được bốn năm, cân. Còn vàng mạ bên ngoài nữa, cạo ra bỏ rẻ, bán đi cũng được hai mươi triệu, đủ tiền trả nợ cho Bất.".
Nghĩ thế, Lương yên tâm.
Có ai ngờ !
Thằng Bất nghe Lương nói như vậy, nó quát to:
- Mày có biết tay Trưởng ban tổ chức cuộc thi ấy về tận đây thuê tao có năm triệu đồng đúc chiếc cúp đồng pha chì này không ? Làm gì có vàng trong đó. Nó yêu cầu tao ghi giấy là " bốn mươi triệu" cho lại ba triệu đồng, tiền hoa hồng, để giữ bí mật chuyện này.  Mày có cho tao chiếc cúp này, tao cũng chẳng thèm.
Lương nghe thằng Bất nói vậy chỉ còn biết giơ tay lên kêu trời!


HẾT

 

            

]]>
http://trankytrung.com/read.php?589 <![CDATA[VÌ SAO TÔI BỎ NGHỀ VIẾT VĂN ? - Truyện ngắn]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 25 Oct 2012 12:20:38 +0000 http://trankytrung.com/read.php?589

Khi "nhà văn" khóc - Ảnh có tính chất minh họa

 

Với thực tế, chỉ cần để ý một chút, tôi nghĩ, cũng có thể viết được một truyện ngắn.

           Truyện ngắn này tôi viết đã lâu, với hiện tại, tôi có sửa đôi chút vì thực tế quá phong phú...

-------------------------------------------------------

 

VÌ SAO TÔI BỎ NGHỀ VIẾT VĂN ? – Truyện ngắn

    Thấy thực sự không có ai để ý, có vẻ yên tâm, nó mới kéo tôi vào một quán cà phê "cóc" hẻo lánh, nằm ở góc tận cùng trong một ngõ nhỏ, ít người qua lại. Chỉ cho tôi chiếc ghế đối diện, bắt tôi ngồi xuống, nó ngồi xuống theo. Việc gì mà hệ trọng thế ? Tôi nhìn nó, không hiểu. Im lặng đến mười bảy giây, nó vẫn nhìn tôi không chớp. Một lúc sau, nó vòng hai tay ra đằng sau, rút ra tập bản thảo truyện ngắn của tôi gửi cho báo cách đây hai tuần, được dấu kỹ trong lưng quần, nói vẻ khó chịu :
- Ông viết truyện ngắn có nội dung như thế này thì giết tôi. Bố thằng nào dám đăng!
- Cái gì ? - Tôi hỏi lại, giọng hơi to.
- Xuỵt! - Nó lấy ngón tay để lên miệng, ra hiệu cho tôi bớt " dung lượng " lại -  Lạy ông, có cái gì mà ông hét to thế. Ông thấy tôi phải khổ sở, bí mật, khéo léo, nhanh nhẹn, biết " thích ứng với mọi hoàn cảnh " mới đưa ông được đến nơi đây không ? Để cho thằng thứ ba biết chuyện này, lại có tâm địa xấu, nó làm lộ chuyện này ra. Ông với tôi đi tù là cái chắc !
- Nhưng... đi tù vì cái gì mới được chứ ? - Tôi vẫn chưa hiểu nó gọi tôi ra đây định nói cái gì ?
Nó lại mắt trước, mắt sau nhìn lấm lét xung quanh còn hơn " rắn mùng năm". Thấy xung quanh yên ắng, nó mới sẽ sàng giở từng trang bản thảo truyện ngắn của tôi ra, chỉ từng chỗ đã đánh dấu rồi  nói :
- Đây ! " Bố " viết đoạn này, tôi đọc lên giật mình. Có phải " bố " định tả ông X... can tội giành nhà của bà mẹ Việt Nam anh hùng, lấn đất của dân, mua bán bất động sản phi pháp không ? Tôi nói, ông phải nghe. Ông X...  đương chức, lại chức " to " như thế, ông viết truyện ngắn này " chọc " vào làm gì ! Chọc kiểu ấy chỉ có nước ông " chết ", tôi "chết", tờ báo của tôi cũng "chết" theo - Nói đến đó,nó dừng lại, nhìn tôi có vẻ nghi ngờ - Thế ông đã đưa bản thảo truyện ngắn này cho ai đọc chưa?
Tôi lắc đầu :
- Chưa ! Mới chỉ có một mình ông đọc -Tôi hỏi nó - Mà này, tôi viết truyện ngắn này hoàn toàn hư cấu theo sự gợi ý của ông, tại sao bây giờ ông lại nói với tôi như vậy ?
Tôi tin điều mình viết đơn giản, nó làm nghề biên tập trang “ văn nghệ” của tờ báo…  bị nhiễm bệnh " quan trọng hoá vấn đề"' có khi " bơm to" lên.
Nó nghe tôi nói thế,  nét mặt nhăn nhó :
- Khổ lắm ông ạ ! Ai chẳng biết thế. Nhưng ông viết "chung chung " thôi, chứ ai lại tả cụ thể. Đằng này, ông tả nhân vật chính trong truyện ngắn từ dáng đi đến giọng nói, thậm chí cả động tác chơi gái... chỉ cần đọc lướt qua là người đọc biết ngay là ông X... Trong truyện ngắn này, ông còn tả "...cái biệt thự, trong đó có nhà vệ sinh hiện đại đáng giá bằng mấy chục nhà tình nghĩa..." nữa chứ! Ai chẳng biết, chỉ có ông X... đang sở hữu " cái biệt thự có nhà vệ sinh hiện đại " đó - Nói đến đây, giọng nó tự nhiên hạ xuống, thì thầm - Tôi biết ông X... rất ít đọc báo, nhưng biết đâu vô tình ông ấy đọc được truyện ngắn này đăng trên báo của tôi, sẵn có tính thù vặt, ông ấy sẽ quy cho tờ báo vào tội " vu khống", rồi lôi bộ luật hình sự ra. Thế là ông và tôi, có khi cả toà soạn của báo nữa... phải ra toà...
- Dễ thế cơ à ! - Tôi ngạc nhiên.
- Nước mình thì cái gì không " dễ ". Nhất là viết báo, viết truyện không khéo dễ bị quy thành " tội " lắm.
Nghe nó nói thế, tôi giật mình. Cứ nghĩ hai tay bị còng số tám đã kinh, nay lại vào tù đi cải tạo, đầu cạo trọc lốc thì khiếp. Mồ hôi tôi đổ ra đầm đìa, thể trạng không còn bình tĩnh nữa. Cả chân, cả tay, cả đầu và cả cái ghế tôi đang ngồi đều run bần bật. Tôi hỏi lại :
- Thế... thế bây giờ làm thế nào? Ông nói làm tôi... tôi ... lo quá !
Nó nhìn tôi với ánh mắt thương hại:
- Cũng còn may cho ông, là truyện ngắn này mới chỉ có một mình tôi đọc. Tôi sẽ đốt bản thảo truyện ngắn này, coi như ông chưa viết nó trên đời. Ông viết truyện ngắn khác đi...
- Viết cái gì bây giờ ? Hay là... thôi, tôi không viết nữa.
Nghe tôi nói vậy, nó vội xua tay:
- Đừng! Tôi cấm ông có tư tưởng bi quan chủ nghĩa. Ông là thằng có tài, viết truyện ngắn rất hay. Người như ông  ở nước ta rất hiếm. Ông có mỗi nghề viết văn, viết báo. Ông không viết lấy cái gì mà kiếm ăn.Viết mà kiếm lấy mấy đồng nhuận bút còm, cũng còn hơn không. Có điều, tôi khuyên ông, mình viết nhưng đừng có đụng chạm đến ai. Viết như thế là dễ đăng nhất.
Điều nó nói làm cho tôi suy nghĩ. Viết mà không " đụng chạm " đến ai, khó thật! Nhìn vào xã hội, đâu đâu cũng thấy mấy ông bụng to, tay xách cặp, mặc comlê, đi giày đen, thắt caravát.... cứ giả đi làm " công vụ", kỳ thực là đi " khoét tiền" của công, rồi ăn nhậu, chơi gái. Rồi có người, trên bục giảng , nói có vẻ thanh tao, trong sáng với những lý tưởng, chủ nghĩa... nhưng trong thực tế, sống với gia đình, đồng đội, với dân thì " bẩn " không thể tưởng. Cảnh những người nghèo khổ mất đất đi biểu tình, ăn xin, bán báo dạo, đánh giầy... lê lết ngoài đường cứ đập thẳng vào mắt, ra ngõ là gặp. Bây giờ, là người viết văn, đã viết thì thế nào cũng " dính " vào những cảnh đó. Mà  " dính " thì lại..." đụng chạm", như nó vừa nói. " Đụng chạm " hay " không đụng chạm"? " Đụng chạm" hay " không..."? Tôi nghĩ ra rồi! Tôi " A" một tiếng rõ to, lấy tay vỗ lên đùi " đét" một cái, rồi nói với nó :
- Tôi sẽ thay nhân vật giống ông X... bằng một nhân vật có hành động, lời nói khác hẳn.
- Đúng !- Nó gật gù, tán thành ý kiến đó sau khi nghe tôi trình bày suy nghĩ của mình.
- ... Bằng ông bác sỹ - Tôi hào hứng trình bày -Thay việc " ...Đến công sở" thì ông ta "đến bệnh viện". Thay việc " ... Vào văn phòng lật sổ sách" thì ông ta " vào phòng mổ lật bệnh nhân", thay mấy chữ "... Ông ấy cười khành khạch khi nốc bia" thành ông ấy nói "... Băm bổ khi đang nhậu.". Thay...
- Thôi! - Nó giơ tay ra hiệu cắt nửa chừng - Không được! Ông viết như thế càng chết. Thằng con ông Tổng biên tập báo của tôi đang nằm viện vì chứng " phát phì đột biến ". Báo của tôi đăng truyện ngắn của ông viết có nội dung như thế, mấy ông bác sỹ trong bệnh viện đang điều trị thằng bé đọc được, các ông ấy lại tưởng báo của tôi nói xỏ các ông ấy về tư cách đạo đức. Tức mình các " bố ấy " tiêm cho thằng bé một mũi " quá liều " thì chết cả nút. Đừng có dại!
Nghe nó nói vậy, tôi thở dài, ngán ngẩm. Cứ như thế thì tôi viết kiểu gì cũng "đụng chạm". Thậm chí có khi tả " không khí trong veo" người ta cũng vặc ra đủ lý do để nói " không nên viết ". Mà không viết... đối với ai, tôi không biết, riêng đối với tôi là nguy vì tiền nhuận bút của truyện ngắn, nó cho tôi ứng trước. Tôi tiêu sạch khi vừa ra khỏi phòng tài vụ của Toà báo.
Khi chia tay, nó vỗ vai tôi:
- Chuẩn bị bài cho số Đặc san sắp tới, tôi vẫn đề nghị bỏ trống cột " Truyện ngắn" để chỗ cho truyện ngắn của ông. Về nhà ông cố gắng viết đi, hạn nộp bài còn dài mà. Có điều, tôi dặn ông, viết gì thì viết, nhớ đừng có "đụng chạm" - Nó cứ nhắc đi, nhắc lại điều đó.
Tôi về đến nhà, thấy vợ đang chuẩn bị gánh bún ra đầu ngõ bán, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu " Hay lấy nhân vật chính trong truyện ngắn sắp viết là vợ của mình ..." Nghĩ thế, song tôi lại lắc đầu. Không được! Vợ tần tảo , chịu thương, chịu khó nuôi sống cả gia đình, tất nhiên trong đó có tôi. Căn nhà này không có bàn tay của vợ, nó đã đổ ụp từ lâu rồi. Vợ tôi tốt như thế, nỡ nào tôi lại cho vào truyện ngắn đăng lên báo để đùa cợt.
Tôi đi vào giường ngả lưng, chợp mắt. Các nhân vật truyện ngắn mình định xây dựng cứ ẩn hiện, lúc mờ, lúc tỏ. Tả ai bây giờ ? Thực khó nghĩ. Chợt! Như bừng tỉnh , một suy nghĩ, cho là rất sáng suốt dẫn tôi đến một lối thoát. Tôi sẽ xây dựng một nhân vật trung tâm của truyện ngắn là một ông Tổng biên tập một tờ báo lớn. Tôi sẽ viết lời đề dẫn cho truyện ngắn này:"... Tôi đã gặp anh, một Tổng biên tập của một tờ báo có số lượng phát hành lớn gần như nhất nước ta. Anh vốn là một nhà báo có chuyên môn, chuyên viết những bài chính luận nổi tiếng, được đông đảo bạn đọc yêu thích. Ngoài ra, anh là một Tổng biên tập có lập trường rất vững vàng, kiên định không sợ bất cứ một áp lực nào khi dám đưa lên mặt báo những vụ tham nhũng lớn, đụng chạm đến một số người cấp cao. Anh luôn động viên và bảo vệ hết mình những phóng viên có động cơ tốt khi viết những bài phóng sự phanh phui những việc làm tiêu cực của một số kẻ có chức, có quyền. Ở anh, tôi còn thấy một việc làm tốt nữa, anh rất khiêm tốn, không bao giờ lợi dụng báo chí để đánh bóng tên tuổi của mình. Anh sống mực thước, giản dị là tấm gương sáng cho các phóng viên trẻ trong toà soạn noi theo. Tôi đã gặp anh trong một trường hợp..." Và thế là tôi hư cấu thành một truyện ngắn về một ông Tổng biên tập của một tờ báo lớn đã tận tình giúp tôi, một người viết văn trẻ không hề quen biết, viết một truyện ngắn hay đăng lên báo. Ông đến nhà tôi, ẩn trong một khu phố lầy lội, để đưa tận tay báo biếu cùng tiền nhuận bút.

        Một ông Tổng biên tập tuyệt vời !
Tôi viết truyện ngắn này liền một mạch, gần sáng thì xong. Đọc lại truyện ngắn một lần nữa, tôi thực sự ưng ý. Có thế chứ ! Truyện ngắn tôi vừa viết không hề " đụng chạm" vào chuyện của ai, chỉ có "ca ngợi". Vui hơn nữa, tôi đã “trả được nợ" cho nó, coi như thanh toán xong tiền nhuận bút.
Khi tôi đưa truyện ngắn này cho nó đọc.Tôi chú ý đến nét mặt của nó. Nét mặt nó giãn ra theo từng câu chữ, thỉnh thoảng lại còn nở một nụ cười thích thú, mắt hấp háy có vẻ sướng. Đọc xong truyện ngắn, nó ôm chầm lấy tôi, reo to:
- Tôi bái phục ông, ông viết truyện ngắn có nội dung rất hay, mang đầy tính thời sự - Nó lại nói đúng ý của tôi - Tôi biết ông viết trong truyện ngắn có nội dung, ngầm ca ngợi Thủ trưởng của tôi để dễ đăng. Đúng không ? - Tôi gật đầu, nó nói tiếp - Ông viết như thế này là không "đụng chạm ", sẽ không ai thắc mắc tại sao ông viết nhân vật này ? Nhân vật kia ? Tôi thành thực mừng cho tài năng của ông, mừng cho truyện ngắn này. Truyện ngắn này nhất định sẽ được đăng trong số Đặc san sắp tới - Nó bắt tay tôi, lắc mãi.
Thái độ của nó, làm cho tôi vui, quên hết mọi phiền muộn mới có cách đây không lâu. Tôi âm thầm chờ đợi truyện ngắn của mình đựơc đăng ở số " Đặc San" với nỗi sung sướng ngày một nhen lên.
Gần hai tuần sau...


Nó đến gặp tôi, trái với sự chờ đợi háo hức mà tôi đang hy vọng, mặt nó ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Nó trả bản thảo cho tôi, giọng thiểu não:
- Truyện ngắn của ông lại vào “ Đài hóa thân hoàn vũ " rồi !
- Vì sao thế ? - Tôi ngạc nhiên đến sững sờ.
- Vì ông Tổng biên tập đọc duyệt lần cuối cùng, phán : " Nước ta làm gì có ông Tổng biên tập báo nào có chuyên môn, bản lĩnh và tốt như thế, viết không đúng sự thật ! Không đăng. " - Nó nói.

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?583 <![CDATA[CHUYỆN ĐOÀN KỊCH TỈNH LẺ - Truyện ngắn]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Wed, 17 Oct 2012 04:44:19 +0000 http://trankytrung.com/read.php?583           Mấy hôm nay, không hiểu sao, tôi sang hàng xóm, ai cũng có tâm trạng buồn. Báo chí không thèm xem, ngồi uống cà phê, như mọi lần chuyện rôm rả, còn bây giờ, nghe nhiều tiếng thở dài.

         Tôi chán, về nhà, xem  mấy truyện ngắn mình đã viết. Tự nhiên, giở đến truyện ngắn : " CHUYỆN ĐOÀN KỊCH TỈNH LẺ" đọc thấy tâm đắc ( đấy là suy nghĩ của tôi, có gì bạn đọc lượng thứ).

         Mời các bạn cùng đọc lại, mới thấy rằng, diệt được cái ác. Không dễ!

---------------------------------------------------------

              CHUYỆN ĐOÀN KỊCH TỈNH LẺ - Truyện ngắn

            Nói về tật xấu của Khởi, anh em trong đoàn kịch có thể kể cả ngày không hết.
Trước hết là bẩn, quần áo Khởi mặc có khi cả tuần không giặt. Đến độ, có lần ông đoàn trưởng phải đích thân đến kéo Khởi ra khỏi giường, bắt đi tắm, quần áo để cho chị em trong đoàn giặt hộ. Chị em giặt quần áo cho Khởi vừa giặt, vừa nhăn mặt vì bẩn quá. Rồi đến cái tính cộc của Khởi, chỉ câu trước, câu sau là Khởi giở nắm đấm. Đã mấy em trong đoàn kịch cũng định đến “ nâng khăn, sửa túi”  cho Khởi, ấy vậy sau đó phải chạy dài, vì chỉ hơi trái ý của Khởi một tý,  nhẹ thì cái tát. Nặng, một phát đá bay khỏi ghế công viên…
Khởi nhiều tính xấu như vậy, nhưng vì sao Khởi vẫn ở với đoàn kịch của tỉnh?
Vì Khởi có tài diễn kịch. Khi Khởi lên sân khấu, sống với vai diễn của mình, Khởi lại là một người hoàn toàn khác, thậm chí ngược với cả tính cách sống của Khởi ở ngoài đời. Hình như điều này, ngoài năng khiếu mà Khởi có sẵn, còn có truyền thống của quê hương. Nơi Khởi sinh ra có truỳên thống đi xin ăn. Cả làng có đến hai phần ba số người cứ giả vờ đói khổ, đi xin ăn khắp nơi. Tài “diễn kịch xin ăn”  nhiều người đóng quá giỏi, lấy được tiền thiên hạ về xây nhà. Có lẽ Khởi tiếp thu được truyền thống đó để phát huy.
Một lần, trong một vở kịch nói về sự anh hùng của người công an, Khởi đóng vai anh công an gương mẫu không nhận quà hối lộ của một thằng béo tham ô. Khởi diễn xuất một cách tuyệt vời, đến độ khi vở diễn kết thúc, ông Giám đốc sở công an tỉnh nọ vội cho người mang hoa lên sân khấu tặng riêng cho Khởi, rồi ông còn tặng cho đoàn kịch một phong bì tiền dày cộm, bằng mấy buổi bán vé.
Một lần khác, Khởi đóng vai một ông Vua triều đại nhà Lưu có lòng thương dân. Lúc đi cày cùng dân, lội ruộng bị đỉa cắn, ông Vua ấy cũng không sợ, nhổ nước bọt, lấy tay dứt con đỉa ra khỏi chân, vứt ra xa. Lúc bị lụt, ông xuống ở cùng dân, mặc mỗi chiếc quần đùi, hò hét cùng dân chống úng, vô cùng dân dã. Nhân dân ghi nhớ đời đời công ơn của ông Vua nhà Lưu. Khi kết thúc buổi biểu diễn, mấy ông lãnh đạo Trung ương ở bên dưới ngồi xem, đã đứng lên vỗ tay mãi không dứt, hoan nghênh nội dung vở kịch và cách diễn rất đạt của Khởi. Trong khán giả xem vở kịch hôm ấy, có một người tư bản nước ngoài về đầu tư làm ăn ở Việt
Nam . Nghe đâu ông ta là cháu mười lăm đời của vua họ Lưu, sau này phải lưu lạc ra nước ngoài. Thấy Khởi diễn xuất quá hay, ngay sau buổi biểu diễn, ông tư bản nước ngoài nọ có nhã ý mời Khởi và đoàn kịch đến biểu diễn vở kịch  có “ ông vua họ Lưu” cho công nhân ở công ty của ông xem trong vòng một tuần liền.
Những chuyện Khởi “ cứu” đoàn kịch như vậy vẫn không ăn nhằm gì bằng chuyện, một lần đoàn kịch của Khởi lên một tỉnh giáp biên giới biểu diễn. Lần ấy, trong một vở kịch, Khởi thủ vai một nghĩa sỹ bị giặc bắt, nhưng nghĩa sỹ ấy cương quyết tự sát không để lọt vào tay quân thù. Mỗi lần hoá trang cho vai này, tay phụ trách hoá trang, hoá trang cho Khởi mất cả tiếng, từ râu tóc cho đến nét mặt, nếp nhăn…quá vất vả, tốn nhiều phẩm màu. Lão phụ trách hoá trang của đoàn kịch có bệnh lười, nay lại ngại vì cái bộ mặt lắm chỗ gồ ghề của Khởi mà đề nghị:
- Mỗi lần hoá trang cho Khởi là mình bị sụt mất mấy ki lô gam thịt. Thôi, thế này nhé! Mình sẽ hoá trang kỹ cho Khởi lần đầu. Diễn xong, Khởi cứ để nguyên thế, đừng tẩy trang, để tối sau diễn tiếp. Số tiền phẩm hoá trang những lần sau, có thanh toán, mình với Khởi chia đôi.
Mới đầu, Khởi định không chịu, ban ngày cái mặt bôi phẩm cứ phơi ra ngoài đường thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy, đã thế lại ngứa nữa chứ! Nhưng sau cái lần ra chợ biên giới mua hàng lậu, nhờ cái mặt của Khởi vẫn còn bôi phẩm “ Nghĩa sỹ tự sát cương quyết không sa vào tay giặc” mà những người dân ở đây nhận ra vai diễn của Khởi, họ vây quanh với những lời trầm trồ, thán phục. Khởi và mọi người trong đoàn kịch có điều kiện mua hàng lậu vô cùng thuận lợi với giá cực rẻ.
Khi ô tô chở đoàn kịch của Khởi, trong đó đầy hàng lậu đang bon bon chạy  trên đường thì có một ô tô của đội quản lý thị trường đuổi theo. Những người ngồi trên chiếc xe ô tô đó ra hiệu ô tô của đoàn kịch phải dừng lại ngay. Xe ô tô của đoàn kịch buộc tấp vào bên vệ đường, tắt máy, đứng im. Mọi người trên xe của đoàn kịch sợ “vãi cả linh hồn”, Khởi sợ nhất, vì hàng lậu của Khởi có số lượng rất lớn. Một anh ở đội quản lý thị trường, có lẽ là đội trưởng, lên xe của đoàn kịch. Anh ấy lại nhìn Khởi chằm chằm.Thế này chắc là “ trần văn toi”! Khởi không dám nhìn anh âý, cứ cúi gằm mặt xuống. Anh quản lý thị trường, đến gần, yêu cầu Khởi ngẩn mặt lên cho anh ấy xem. Rồi… anh ấy bảo mọi người ngồi yên trên xe, chỉ một mình Khởi xuống xe. Khởi run run đứng dậy, đi theo anh quản lý thị trường. Bao con mắt trên xe của đoàn kịch lo lắng nhìn theo.
Xuống đến đất, anh quản lý thị trường nhìn Khởi có vẻ bán tín, bán nghi:
- Thưa anh ! Anh có phải là người đóng vai “ Người nghĩa sỹ cương quyết tự sát để không sa vào tay giặc” tối hôm kia chúng tôi xem không ?
Khởi không dám nhìn ai, quay mặt đi chỗ khác, gật gật đầu. Anh quản lý thị trường ấy, thấy vậy lại có vẻ vui mừng:
- Gặp được anh hôm nay, tôi thấy hơi lạ…Tối hôm tôi xem anh biểu diễn, thấy nét mặt anh cương quyết lắm cơ mà. Sao hôm nay…
Khởi nói nhỏ,  cố giữ bình tĩnh, giọng vẫn run run:
- Sân khấu phải thế, anh ơi! Còn ở đây…mong các anh thông cảm, cũng vì…
Anh quản lý thị trường cười, nói với  Khởi rất thân mật:
- Không, anh đừng nghĩ thế! Biết đây là xe của đoàn kịch, chúng tôi đuổi theo, nói với các anh dừng xe là muốn xem tận mặt, bắt tận tay để tỏ lòng ngưỡng mộ cái vai“Nghĩa sỹ  tự sát cương quyết không sa vào tay giặc” do anh đóng. Anh đóng vai đó quá hay, quá thuyết phục.!
Anh ấy bắt tay Khởi thật chặt, lắc lắc mãi. Cùng lúc đó, mấy anh quản lý thị trường chạy đến cùng vây quanh Khởi, ánh mắt người nào, người ấy nhìn Khởi rất ngưỡng mộ, ai cũng muốn giơ tay ra cho Khởi bắt.Thế là chuyến xe chở đầy hàng lậu của đoàn kịch một lần nữa lại thoát. Anh em trong đoàn kịch tươi cười, hớn hở, nhìn Khởi với con mắt hàm ơn.
Cứ như thế, nhờ vai diễn của Khởi, anh em trong đoàn kịch có của ăn, của để. Cũng vì Khởi có tài đóng kịch như thế nên những tính xấu của Khởi, anh em trong đoàn kịch cũng xí xoá cho qua. Chỉ có một điều…tự cho mình có tài, nuôi sống cả đoàn kịch của tỉnh, tư cách xấu của Khởi ngày càng bộc lộ ra một cách quá đáng. Mặt Khởi lúc nào cũng vênh vang, ăn nói  thô lỗ. Trừ ông đoàn trưởng đoàn kịch, một người khả kính, Khởi còn nể một tý, còn lại  tất cả anh em trong đoàn, Khởi đều nhìn bằng nửa con mắt, không coi ai ra gì. Khởi cậy mình là “ nghệ sỹ lớn” họp hành có quyền đi muộn, giờ giấc lên tập vở chểnh mảng. Rồi ở trong đoàn kịch, suốt một thời gian dài không có vở tập, không đi diễn, mà không đi diễn nghĩa là không có tiền. Lúc no đủ thì không sao, đến lúc đoàn kịch gặp lúc “ sa cơ” thế là có chuyện. Từ chuyện chê lãnh đạo đoàn kịch bất tài không tìm ra kịch bản hay để diễn, rồi ca thán trình độ người xem xuống cấp, rồi cả chuyện nói xấu nhau sau lưng người này thế nọ, người kia thế kia mà đoàn kịch không thể mời đạo diễn giỏi về dựng vở…Nội bộ đoàn kịch tuy chưa nát bằng “ tương Bần” thì cũng gần bằng “ bánh đúc gặp trời mưa”. Đoàn kịch có một thời gian lương cho mọi người không đủ đắp điếm qua ngày, nội bộ xảy ra chuyện mất cắp đồ đạc của một số người. Tuy không bắt được tận tay, nhưng tất cả nghi ngờ, mọi người đều dồn vào Khởi. Vì Khởi lấy tiền đâu mà chiều nào cũng mò vào quán thịt chó lão Tú Sẹo? Rồi có vàng đeo ở tay nữa chứ! Nghe thấy tiếng xì xầm sau lưng, cả ánh mắt nghi ngờ của mọi người đều dồn vào mình, Khởi điên tiết, xắn tay áo, giơ nắm đấm, quát nhặng cả lên:
- Tôi chuyên đóng vai quân tử lại đi làm cái chuyện bố láo ấy à!?? Ai nói tôi ăn cắp, tôi đấm vỡ mặt.
Có lần anh em trong đoàn kịch định cho Khởi mấy cái bạt tai vì tội hỗn hào, nhưng thấy Khởi trợn mắt sẵn sàng “ tay bo” như một thằng cục súc, vô văn hoá, anh em trong đoàn kịch cũng có người sợ, buông một câu:
-  Không chấp thằng mất dạy!
Không khí đoàn kịch không còn vui vẻ, đoàn kết như thủa nào. Thấy vậy, ông đoàn trưởng gọi riêng Khởi ra một chỗ phân tích điều hơn, lẽ thiệt cho Khởi thấy:
- Cậu phải thay đổi tính cách của mình, là một nghệ sỹ có tài thôi, chưa đủ, cần có đức nữa. Trong sinh hoạt, không thể cậy mình giỏi mà đòi hơn thiên hạ. Dẫu cậu có tài, nhưng nếu không có anh, chị em trong đoàn kịch hỗ trợ, ủng hộ, làm sao cậu diễn xuất giỏi như thế trên sân khấu…
Khởi ngồi nghe, cười khẩy, cứ nhìn lên trần nhà xem con nhện đang giăng tơ, coi như không nghe thấy…Khởi đợi ông đoàn trưởng nói xong, buông một câu:
-Nếu thấy em ở trong đoàn kịch gây nhiều khó chịu cho mọi người, thì anh cứ cho em nghỉ việc. Em sẽ lên thành phố đầu quân cho đoàn kịch khác…
Nghe Khởi nói vậy, ông đoàn trưởng hơi giật mình, có lúng túng một chút. Nhưng ông cũng đủ bình tĩnh nói lại cho Khởi nghe:
- Cậu nên suy nghĩ lại ý kiến vừa rồi đi…
Khởi vẫn im lặng, như đã quyết rồi.
Ông đoàn trưởng mang ý kiến của Khởi ra bàn với tập thể đoàn kịch. Anh em trong đoàn kịch sau một hồi trao đổi, đều nhất trí cho Khởi đi khỏi đoàn. Cần gì một con người có tài nhưng thiếu đạo đức.Chẳng có “ Khởi ” này, trong tương lai đoàn kịch sẽ có một “ Khởi ” khác.
Thế là Khởi rời đoàn kịch tỉnh lẻ, không một lời tiễn biệt.
Nhưng Khởi đã tính nhầm. Khi đến đầu quân cho một đoàn kịch ở một thành phố lớn, Khởi vẫn giữ nguyên tính cách y như hồi còn sinh hoạt trong đoàn kịch ở tỉnh lẻ, kiêu căng, khệnh khạng, cộc cằn… Khởi bị anh em trong đoàn kịch này mắng cho một trận:
- Anh diễn xuất chúng tôi thấy cũng bình thường, đã có cái gì đâu mà vênh váo. Đừng tưởng mình là bố thiên hạ, với đoàn kịch ở tỉnh lẻ, họ có thể cần anh, nhưng với chúng tôi, loại diễn viên như anh,  chúng tôi không cần…
Khởi bị họ tẩy chay. Khởi đi sang các đoàn kịch khác, cũng không được nhận. Khởi trình ra những bằng khen, huy chương vàng trong các hội diễn để thuyết phục, họ nói : “ Diễn xuất như anh, trong đoàn kịch của chúng tôi không thiếu người. Còn những thứ  anh đưa ra cho chúng tôi xem, chúng tôi có đầy!”.
Thế là Khởi thất nghiệp, thất nghiệp dài dài.
Sáng sáng ngồi uống cà phê đầu hè phố có sáu nghìn đồng, một ly Khởi trầm ngâm nghĩ lại quyết định vội vàng của mình khi rời đoàn kịch của tỉnh lẻ, tuy không nói ra, Khởi vẫn có cảm giác tiếc nuối.
Lại nói về đoàn kịch tỉnh lẻ, lúc bực mình nghĩ đến những hành động quá đáng của Khởi,  mọi người tống Khởi đi. Đến lúc hồi tâm, mọi người mới thấy quyết định đó có phần vội vã.
Nhân một ngày lễ lớn, Sở tài chính, thừa lệnh của Uỷ Ban tỉnh, cấp kinh phí cho đoàn kịch dựng lại vở kịch nói về một anh hùng chống Đế quốc sài lang. Mấy người trong đoàn thử đóng vai “ Anh hùng chống Đế quốc sài lang”, ông Đạo diễn từ Trung ương được ông đoàn trưởng thuê về dựng vở, đều lắc đầu vì những người này diễn không đạt. Ông Đạo diễn Trung ương yêu cầu ông đoàn trưởng  đoàn kịch bằng mọi cách, gọi  Khởi về. Chỉ có Khởi đóng vai “ Anh hùng” mới đạt. Thời gian gấp rút, buổi công diễn đầu tiên của vở diễn phải thành công – vì như yêu cầu của ông Chủ tịch tỉnh – “Buổi công diễn đầu tiên của vở kịch sẽ có một số quan khách quan trọng Trung ương về dự, không được làm mất uy tín bộ mặt văn hoá của tỉnh.”.
Không còn cách nào khác, ông đoàn trưởng đoàn kịch lại đi vời Khởi về. Trước khi đi, ông cho họp tất cả mọi người trong đoàn kịch lại. Ông phân tích:
- Tôi nói thế này, mọi người phải nghe tôi! Rõ ràng hiện tại trong đòan kịch của chúng ta không ai đóng kịch giỏi hơn anh Khởi. Tôi cũng nói thẳng, mọi người trong đoàn kịch sống với nhau tôi thấy tư cách đạo đức chắc gì đã hơn anh Khởi. Cũng nói xấu sau lưng, cũng nghi ngờ ăn cắp, cũng chỉ ngồi một chỗ ca thán trời đất, đâu có xắn tay áo vào làm… Bây giờ tôi có một yêu cầu, trong đoàn kịch tỉnh lẻ chúng ta, ai kiếm được tiền cho đoàn kịch nhiều bằng anh Khởi, giơ tay lên cho tôi xem?
Ở bên dưới không có ai giơ tay, ông đoàn trưởng đoàn kịch phân tích tiếp:
- Vì thế, việc cho anh Khởi ra khỏi đoàn, lúc này chưa phải là phương án hay. Trong đoàn kịch của chúng ta muốn có một diễn viên, diễn hay như anh Khởi cũng phải có thời gian, cũng phải phát hiện năng khiếu rồi đào tạo. Chuyện đó không thể một sớm, một chiều là có ngay được. Còn chuyện anh Khởi bây giờ, tất nhiên, anh ta có những đức tính xấu, nhưng những đức tính xấu đó, theo tôi nghĩ, cứ từ từ góp ý, để anh ta nhận ra, nếu không sửa được thì cũng hạn chế bớt đi. Đoàn kịch của chúng ta đang cần anh ấy, mọi người nên ủng hộ ý kiến của tôi.
Khi ông đoàn trưởng đến gặp Khởi,  khác với những lần trước, Khởi cúi đầu lắng nghe ông đoàn trưởng đoàn kịch nói với thái độ như cầu thị:
- Tài diễn kịch của Khởi, tôi nghĩ, chỉ có thể phát huy đựơc ở một đòan kịch như đoàn kịch ở tỉnh mình mà thôi. Khởi biết vì sao không ?
Khởi ngước nhìn ông đoàn trưởng, chờ đợi. Ông đoàn trưởng nói tiếp:
- Khởi ở với anh chị em đoàn kịch từ lúc mới thành lập, mọi người hiểu hết tính cách cũng như cách biểu diễn của Khởi, thậm chí họ cũng có thể chấp nhận những tính xấu của Khởi.Thử hỏi có đoàn kịch nào tốt như thế? Nên tôi khuyên Khởi, Khởi sống thế nào với anh chị em trong đoàn kịch cho phải. Chứ tính cách ấy mà Khởi đi nơi khác để sống, ai người ta chấp nhận…
Khởi thấy ông đoàn trưởng đoàn kịch nói đúng quá, nhưng vẫn còn hơi…sỹ, làm ra vẻ bất cần:
- Anh nói thế, em hiểu, nhưng anh cũng phải cho em suy nghĩ đã.
Ông đoàn trưởng đoàn kịch vỗ vai Khởi:
-Thời gian không còn nhiều, Khởi phải trả lời dứt khoát cho tôi, có về hay không về lại với đoàn kịch. Mà tôi khuyên Khởi, nên về lại với đoàn kịch của tỉnh.Chỉ cần Khởi sống tử tế một chút, bỏ bớt đi những cái giả dối, cộc cằn…sống thật với anh, chị em trong đoàn kịch. Anh, chị em trong đoàn kịch, sẽ tha thứ hết mọi khuyết điểm trước đây của Khởi. Đoàn kịch của tỉnh mình là đoàn kịch nhỏ, không bằng các đoàn kịch ở các thành phố lớn, nhưng lại hiểu Khởi. Tôi nói với Khởi, không chỗ nào tốt với Khởi  bằng đoàn kịch của tinh ta đâu…
Ông đoàn trưởng đoàn kịch nhắc đi, nhắc lại điều đó với Khởi.
Không biết Khởi có thấm thía lời của ông đoàn trưởng đoàn kịch mà sửa chữa những lỗi lầm của mình không ?
Hạ hồi phân giải.

-----------------------------

Trại sáng tác Đại Lải 3/2009

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?577 <![CDATA[NGƯỜI ĐÁNH TRỐNG - Truyện ngắn]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Wed, 10 Oct 2012 04:42:33 +0000 http://trankytrung.com/read.php?577

" Tưng Văn Bừng" đang đánh trống - Ảnh có tính chất minh họa

---------------------------------------------------------------

 

 

      Truyện ngắn “ NGƯỜI ĐÁNH TRỐNG” tôi viết, chỉ muốn nói một điều, mỗi người chỉ có một khả năng nhất định, nên biết mình đang ở đâu, trình độ như thế nào để phấn đấu, làm việc. Có một thời không xa, ở nước ta cứ lý lịch trong sạch, thành phần cơ bản, Đảng viên… là có thể làm được tất cả mọi việc, kể cả giảng dạy đại học. Cuối cùng… kết quả như thế nào mọi người đều thấy.

     May cho nhân vật chính Tưng văn Bừng trong truyện ngắn  này, đã nhận ra những điều mình nên tránh, vị vậy trong con mắt của mọi người anh ấy vẫn là người đáng mến, cho dù đó là “ người đánh trống”. Còn hơn nhiều kẻ trình độ cũng như Tưng văn Bừng khoác áo giả “ Cử nhân”, “ thạc sỹ”,“ tiến sỹ”… không nhận ra trình độ của mình cứ hợm hĩnh, khoe khoang, lên mặt dạy đời một cách vô lối, cuối cùng trở thành những kẻ phá hoại, mọi người khinh.

          Truyện ngắn “ Người đánh trống” tôi đã in trong tập truyện ngắn “ Đọp – Nhà thơ” – NXB Đà Nẵng 1991 và được in trong tổng tập “ Truyện ngắn Việt Nam thế kỷ XX – Tập 3 – NXB Kim Đồng 2003”. Lần này đưa lên trankytrung.com, tôi có sửa chữa.

                      --------------------------------

          - Ai tham gia vào đội tuyển bóng đá của khoa?

          - Có Bừng! !
- Ai xung phong ngày chủ nhật này ở lại làm vệ sinh hố xí tập thể?
- Có Bừng!
- Ai xung phong vào đội thanh niên gương mẫu của trường đi nạo vét sông Tô Lịch!
- Có Bừng!
...Ngày ấy trong lớp của tôi đang học, Bừng nổi bật như một " hiệp sỹ " dám xả thân làm những việc "lớn" như vậy. Bừng nhận những công việc ấy với một thái độ hết sức vô tư, hồ hởi, đầy trách nhiệm, không hề có một chút tính toán thiệt hơn. Đã ai trong lớp tôi, kể cả các lớp trong khoa nữa, dám nhận đánh trống tập thể dục giữa giờ của toàn khoa? Việc ấy chỉ có Bừng làm. Tiếng trống giữ nhịp tập thể dục giữa giờ khoan nhặt, rõ từng tiếng của Bừng gõ suốt bốn năm học Đại học, với lớp của chúng tôi, đã đi vào trí nhớ của từng người thành một kỷ niệm khó quên. Bừng là một người tuyệt vời như thế, còn mọi người trong lớp chúng tôi, tất nhiên tôi cũng ở trong số đó, nói ra nhiều lúc xấu hổ.Của phải tội, trần ai cả tuần đánh vật với bao nhiêu môn học, còn có mỗi ngày chủ nhật mà lại " xung phong " làm những việc mà Bừng đã " hiến thân " thì ... cả lớp tôi chỉ có Bừng. Cũng có lúc, mấy anh em chúng tôi ngồi quanh ấm trà, ngượng nghịu nhìn nhau khi thấy tất cả hay lợi dụng lòng tốt của Bừng, định giúp Bừng thì Bừng gạt phắt:"Các cậu khỏi phải áy náy, mình khổ quen rồi. Những việc như thế này mình thấy còn nhẹ nhàng gấp vạn lần hồi mình còn ở nhà làm công tác cho xã ấy chứ !".
Theo lời Bừng kể cho chúng tôi nghe, trứơc khi sinh hạ ra Bừng, bố mẹ Bừng đã có sáu người con, toàn là gái cả. Đến khi Bừng ra đời, là con trai, cả nhà Bừng náo loạn như giữ sân tự nhiên có cơn " mưa vàng ". Mừng vô hạn độ ! Mừng khủng khiếp! Vì thế mới có tên BỪNG. đủ cả tên và họ là TƯNG VĂN BỪNG. Cả nước Việt
Nam,  cái họ " Tưng Bừng " này có khi chỉ có ở nhà Bừng.  
Bừng lớn lên tham gia công tác xã hội nhiều, nên đường học vấn có chiều vất vả. Bừng kể :" Phụ trách dân quân xã, cũng tớ !Công tác Đoàn trong xã, cũng tớ !Thông tin, cổ động, thiếu tớ thế quái nào được! Làm phân xanh cho ruộng năm tấn, tớ đóng góp nhiều nhất!". Bừng còn kể dài nữa :"...Tớ đứng ra chỉ đạo !"."...Tớ là đầu tàu !".Chúng tôi ngồi nghe Bừng kể, đứa nào, đứa nấy đều lắc đầu, lè lưỡi. Nhưng điểm này, cần nhấn mạnh, cũng nhờ những "thành tích'' như thế Bừng đã vào được Đại học. Hồi ấy, bọn tôi đi thi Đại học chẳng " sứt đầu " cũng " mẻ trán " thì trường hợp của Bừng, khi nhà trường xét tuyển, ngoài điểm thi, còn được cộng thêm mấy điểm thuộc diện ưu tiên: Cán bộ đoàn, cán bộ xã, phụ trách dân quân. Riêng mấy khoản này của Bừng bằng chúng tôi " đánh vật" trong phòng thi mấy tiếng. Nhắc lại mấy chuyện này Bừng cứ cười hơ hớ, tiếng cười mới hồn nhiên làm sao :" Tớ chẳng hiểu vì sao mình lại trúng vào Đại học ! Vì trình độ bổ túc như tớ, tớ hiểu chứ. Thế mà trúng thật! Trúng to...". Bừng nói chuyện " trúng vào Đại học " với cái giọng như thể vừa trúng giải độc đắc của xổ số. Bừng còn kể với chúng tôi, không hề dấu diếm, rất tự hào:" Các cậu biết không ? Ngày nghe tin vào được Đại học, tớ cứ véo vào chân xem mình đang tỉnh hay đang mê.Vì biết bài thi tớ làm kém lắm, làm sao mà trúng Đại học được? Sau này Tổ chức nhà trường mới cho tớ biết, sở dĩ trúng Đại học là do tớ có nhiều thành tích trong công tác của xã và nhất là lý lịch gia đình " thành phần cơ bản bần cố nông ". Nhưng điều đó cũng chưa quan trọng, quan trọng nhất vì tớ là Đảng Viên, thuộc diện Tổ chức nhà trường đặc biệt ưu tiên. Thế mới khoái chứ ! Tớ vào được Đại học, cả gia đình quá mừng, trong chuồng có hai con lợn, bố tớ vật tất cả để đãi mọi người trong làng. Chẳng gì từ một người chân lấm, tay bùn tớ đã vào đến trường " Học Đại...". Bừng nói xong, lại cười hơ hớ.
Học Đại học, ban đầu cứ việc ghi chép, càng về sau chúng tôi càng thấy khó.Trong lớp, người học khổ nhất phải nói là Bừng. Bừng học chăm lắm! nhưng đầu óc của Bừng kể cũng lạ. Học được một chứ, lại trôi tuột một chữ. Học ngoại ngữ không ai tội bằng Bừng.Từ trưa cho đến chiều tối mịt Bừng cứ ra rả như cuốc kêu đầu hè, đến độ cả phòng tự học anh em chúng tôi phải lánh đi, nhường chỗ cho Bừng. Bừng học chăm như thế, ấy vậy khi Thầy dạy môn ngoại ngữ gọi Bừng đứng lên. Thầy chỉ hỏi một từ  nước ngoài rất giản đơn Bừng đã học suốt  một ngày hôm qua, Bừng lại đứng đực đến ông Phỗng cũng gọi bằng " cụ". Thấy Bừng học như vậy, cả lớp chúng tôi thấy xấu hổ. Chẳng gì một lớp, có một anh học dốt đến độ thành câu cửa miệng của mọi người trong khoa :" Dốt như Bừng !" nghe thật chán. Hơn nữa, một điều làm cho tất cả mọi người trong lớp áy náy.Việc gì của tập thể lớp, Bừng đều tham gia nhiệt tình, gương mẫu không hề tính toán thiệt hơn. Thiếu người nấu ăn trong đợt đi thực tế, lại có Bừng. Chị em trong lớp cần mấy gánh nước gội đầu, Bừng đáp ứng. Các đêm canh kho gạo của nhà trường phòng mất trộm. Bừng gác thay bao người. Bừng như thế mà chúng tôi lại phụ Bừng!
Thật chẳng còn mặt mũi nào!
Nghĩ như thế, trong một cuộc họp lớp, tập thể lớp ra một nghi quyết: Các gìơ học tập trên giảng đường cũng như trong giờ tự học ở ký túc xá, lớp cử người theo sát, giúp đỡ Bừng. Ấy vậy, rồi cũng như ban đầu, kiến thức vào đầu Bừng lại văng ra như thể người ta đá một quả bóng căng hơi vào tường. Bừng học như thế này thì ở lại lớp mất ! Lớp tôi sẽ mất một người đáng mến! Lớp chúng tôi mở một cuộc họp kín, mọi người thống nhất bằng bất cứ giá nào cùng kiên quyết dìu Bừng qua được từng năm học.Trong các cuộc kiểm tra trên lớp, chúng tôi phân công người giúp Bừng làm bài. Khi Bừng bị điểm kém, phải thi lại, cán bộ lớp lại phân công mấy bạn gái " hoa khôi" đến các thầy chạy chọi điểm cho Bừng. Còn một điểm nữa, cũng là may cho Bừng và cũng may cho lớp chúng tôi, vì Bừng là Đảng Viên, nên việc xét lên lớp của Bừng cũng dễ dàng hơn các người khác.
Cứ như thế Bừng của lớp chúng tôi cũng đến năm cuối của Đại học.
Khi chúng tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp Đại học cũng là lúc miền
Nam được hoàn tòan giải phóng. Một hôm sắp đến kỳ thi thì Bừng được Tổ chức nhà trường gọi lên. Thế là có chuyện rồi! Trông Bừng đi lên phòng tổ chức mà thương. Chân đi không vững, mắt nhìn mọi người như chực khóc.Tâm trạng Bừng chắc giống tâm trạng chúng tôi. Ai cũng lo lắng, mọi người đoán già, đoán non. Có thể biết được sức học của Bừng, Tổ chức nhà trường không cho thi tốt nghiệp?!! Nhưng... ngược lại với suy nghĩ của cả lớp. Khi Bừng trở về, nét mặt rất phấn khởi, cười hơ hớ rất to, vô tư đến lạ lùng. Bừng cho chúng tôi biết, sắp tới trong Nam, nhà nước mình sẽ thành lập một loạt các trường Đại học và Cao đẳng mới, rất cần những giáo viên xuất thân là thành phần " Công, Nông ", nếu người đó là Đảng Viên thì càng tốt. Ai đủ tiêu chuẩn trên xung phong vào mấy trường đó dạy thì Tổ chức nhà trường có thể xét " đặc cách " tốt nghiệp. Trong lớp tôi, chỉ có Bừng có đầy đủ những tiêu chuẩn đó. Thật là cơ hội " ngàn vàng " cho Bừng. Khi Tổ chức nói với Bừng những yêu cầu như vậy, không chậm nửa giây, Bừng gật đầu đồng ý liền. Chứ Bừng biết, mọi người trong lớp cũng biết, với những nguyên tắc nghiêm ngặt trong một kỳ thi Đại học, không ai giúp, có đến chín mươi chín, phẩy chín mươi chín phần trăm Bừng thi trượt.
Ngày chia tay Bừng ở sân ga thật bịn rịn. Thiếu Bừng, mỗi người trong lớp chúng tôi như thấy thiếu một cái gì đó đã trở nên hết sức thân quen. Bừng cũng cảm động. Đứng bên cạnh đoàn tàu hoả đang duỗi dài chuẩn bị lấy sức dưới cổ bò về phía nam, Bừng nói với chúng tôi, giọng bùi ngùi:
- Tớ sẽ cố gắng hết sức mình để trở thành một người cán bộ dạy Đại học giỏi, đào tạo những kỹ sư có chuyên môn tinh thông, không phụ lòng của tất cả các bạn đã giúp đỡ tớ bấy lâu nay.
Phút chia tay đầy lưu luyến có cả nước mắt,  ít ai để ý đến khiếm khuyết mà chỉ có tình cảm :
- Cố gắng thực hiện lời hứa đó, Bừng nhé !
- Phấn đấu, phấn đấu liên tục nghe Bừng!
- Đừng quên nhau, đi đâu hãy viết thư về cho bọn mình.
... khi chia tay với Bừng xong, phút tĩnh tại tự nhiên nhớ đến lời hứa của Bừng với chúng tôi, không ít đứa trong lớp giật mình: "Bỏ mẹ ! Bừng học như thế liệu có thể trở thành một cán bộ giảng dạy Đại học không ?".
Rồi chúng tôi cũng ra trường, mỗi đứa đi một nơi. Rất lâu chúng tôi không có tin tức gì của Bừng. Riêng tôi, không hiểu sao tôi vẫn nhớ tiếng trống giữ nhịp của Bừng trong giờ tập thể dục giữa giờ của toàn khoa.



...Một lần tôi đi công tác qua cổng trường của một trường cấp Ba một tỉnh miền Trung. Tình cờ tôi nghe tiếng trống tập thể dục giữa giờ khoan nhặt, rõ từng tiếng, giữ nhịp cho các em học sinh. Tiếng trống gợi nhớ đến Bừng, hình ảnh người bạn thân hiện rõ như đứng trước mặt tôi. Đã lâu tôi không biết tin tức của Bừng. Biết đâu... Tôi đánh bạo đi vào.
Và đúng như tôi suy nghĩ, người đánh trống kia đúng là Bừng, không sai.Thời gian, tuổi tác làm nét mặt Bừng già đi nhiều nhưng tiếng trống đánh lên vẫn gióng giả.Tay Bừng cầm dùi vung lên mạnh mẽ. Theo nhịp tiếng trống ấy, từng đoàn học sinh tay giơ cao, hạ xuống rất nhịp nhàng, đều tăm tắp. Tôi nhìn Bừng trong dạ xốn xang.Ôi ! Thằng bạn thân của lớp chúng tôi: Tưng Văn Bừng.
Bừng gặp tôi, ánh mắt lộ vẻ sung sướng, tiếng cười hơ hớ vô tư như dạo nào. Tôi hỏi Bừng :
- Sao cậu lại đi làm chân gõ trống ở trường này.Trước đây cậu đi dạy Đại học cơ mà? Chẳng lẽ - Tôi hỏi mà chưa thực sự tin hẳn - Hay cậu bị kỷ luật?
- Ấy, ấy ! Đừng nói với mình như thế - Bừng vội xua tay - Cho đến tận ngày hôm nay mình không phụ lòng tốt của cả lớp đâu. Tớ vẫn là Tưng Văn Bừng của các cậu.Chỉ có điều ...- Giọng Bừng tự nhiên trầm hẳn xuống - Tớ không làm anh Cán bộ giảng dạy Đại học mà làm anh đánh trống trực trường...
Rồi Bừng kể lại:
"...Sai lầm lớn nhất của tớ là vào học Đại học.Trình độ và sự tiếp thu của tớ mà học Đại học thì... Sai lầm tiếp theo là tớ đi dạy Đại học. Ối mẹ ơi! Hồi ấy cứ nghe thấy tiếng khen:" Giáo sư Tưng Văn Bừng dạy Đại học sao trông trẻ thế!". Mũi tớ nở hơn bánh mỳ ủ đủ men. Không ngờ ! với tớ soạn giáo án còn khó, huống hồ lên lớp. Lên lớp bị sinh viên hỏi, nhiều lúc tớ không trả lời được, miệng ấp úng còn hơn ngậm hột thị mà cứ tưởng mình là " trò" còn mấy sinh viên kia là " thầy ". Cậu thấy có ngán không ?Tớ buồn nẫu ruột, tính đường xin về quê. Nhưng cậu nghĩ xem , mình đã chót khoe với cả làng,với cả nước là " cán bộ giảng dạy Đại học", giờ lại xách va li về làng làm anh dân quèn thì biết ăn nói với mọi người thế nào? Những buổi chiêù, ngồi buồn, tớ lại nhớ da diết những buổi đi gánh phân xanh, đi tập dân quân, đi hộ đê... những việc ấy sao nhẹ nhàng, phù hợp với mình là vậy.
Sau này, tớ chủ động đề đạt với Tổ chức nhà trường cho xuống dạy cấp Ba. Thế mà tớ cũng dạy không nổi. Kiến thức hổng lung tung, học trò cười. Gìơ lên lớp của tớ, chúng nó đâu có thèm nghe, nói chuyện riêng còn hơn ngô đang nở lúc rang.
Ông Hiệu trưởng, sau giờ dạy học, cứ thấy tớ ngồi thu lu ở góc nhà, cơm chẳng buồn ăn, Ông ấy cũng buồn. Giảm biên chế tớ thì không được. Tớ là Đảng Viên, có lý lịch thuộc thành phần "Công, Nông" phải giữ lại. Mà ở lại thì...
Một hôm ông Hiệu trưởng gọi riêng tớ ra một chỗ, ông ấy nói cân nhắc:
- Cậu Bừng này! Tôi thấy cậu dạy cho các em không đảm bảo chuyên môn, tôi không biết nói sao ? Hiện tại tôi biết có một trường cấp Ba đang cần một người bảo vệ và đánh trống. Tôi nói điều này không phải, mong cậu bỏ qua. Để ý, tôi thấy cậu làm những việc này lại phù hợp. Hay là...Tôi giới thiệu cho cậu sang đấy để làm những việc đó !- Ông Hiệu trưởng nhìn trước, nhìn sau thấy không có ai để ý, ông nói nhỏ với tớ - Tôi sẽ nói với Tổ chức bên đó, không nói cho ai biết, trước đây cậu đã từng dạy Đại học. Mà nói tránh đi, vì cậu là Đảng Viên muốn xung phong đến nơi khó khăn”-  Điều đó là tớ lo nhất, nhắc lại xấu hổ lắm. Được Ông Hiệu trưởng đảm bảo " không lộ bí mật", tớ đồng ý liền. Chắc cậu và các bạn còn nhớ tiếng trống giữ nhịp tập thể dục giữa giờ của tớ khi còn sinh viên.".
Nói chuyện với tôi, Bừng vẫn chú ý xem đồng hồ để gõ trống. Đến giờ các em học sinh vào lớp, Bừng cầm dùi dang tay gõ mạnh vào mặt trống.
Tiếng trống của Bừng vang lên gióng giả:" Tùng...tùng... tùng...".
Gõ trống cho các em học sinh vào lớp xong, Bừng lại nhìn tôi cười.

             Tiếng cười hơ hớ hồn nhiên, vô tư làm sao!

                                                          HẾT

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?573 <![CDATA[SÁT QUẦN CHÚNG - Truyện ngắn]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 04 Oct 2012 11:14:29 +0000 http://trankytrung.com/read.php?573  

Thương nhất con chó là biết sợ và nịnh chủ.

                       

               

          SÁT QUẦN CHÚNG – truyện ngắn

 

                                                    Thân tặng N H  

 

           - Không thể thay đổi được anh à! Khách sạn còn mỗi phòng này, đúng với yêu cầu của anh. Còn thì…

        Bực mình với thằng trưởng phòng tổng hợp, nhìn cái mặt nó kìa, bóng nhẫy, mắt híp, tai chuột, chim gái thì giỏi, còn tổ chức, như việc bố trí cho mình một phòng trong khách sạn cũng không làm được, ngu như lợn, ông Phú nói gìm giọng:

           - Tìm mọi cách đổi cái phòng ấy cho tôi ngay! Không nói nhiều.

         Bây giờ lại đến tay trưởng phòng tổng hợp ngạc nhiên. Ông ấy nói với mình làm thế nào kiếm được một phòng kín đáo, có thể vừa đi thang máy, vừa đi cầu thang, thật tiện lợi!!! Mình thừa biết yêu cầu này của ông ta để làm gì rồi. Tìm được cho “bố” ấy cái phòng đúng yêu cầu đó, buổi sáng vào xem, đã hỉ hả, vui thế, ấy vậy chiều nay lại đòi đổi. Thế là thế nào? Tay trưởng phòng tổng hợp gãi đầu, gãi tai:

          - Khó quá anh ạ ! Khách sạn hết phòng rồi. Anh tính  hội nghị gần năm trăm đại biểu, bố trí kín từng phòng một. Kiếm đâu ra cho anh một phòng riêng bây giờ? Mà lúc sáng em dẫn anh đến xem phòng, anh đồng ý rồi cơ mà!

         Nó lại nói với ông thế đấy ! Nói chuyện với lợn còn dễ hơn nói chuyện với thằng “ ngu” như thằng này. Đúng là buổi sáng  đến xem phòng nó bố trí cho ông, ông thấy được. Kín đáo, ấm cúng, đi lại tránh được nhiều người, chính “ bồ” của ông cũng khen: “ Anh có thằng “ đệ” thông minh thế! Tìm được cái phòng này thật tuyệt!”. Nhưng đến chiều, điều ông không thể tưởng, là  sếp lớn tự nhiên “đột nhập” vào phòng của ông, rồi sếp lớn đi lại cửa sổ nhìn xuống. Một lúc sau sếp lớn quay lại nói một câu làm ông giật mình:

         - Kinh nhể! Ông ở cao mà sang gớm! Hơn tôi đấy.

       Rồi sếp lớn vội đi ra khỏi phòng, quên cả chào ông. Thái độ của sếp lớn như thế làm ông Phú ngạc nhiên. Mà ông ngạc nhiên nhất là câu nói vừa rồi của sếp lớn. Sếp lớn nói như thế là làm sao? Sếp lớn mới về, ông Phú đang để ý thăm dò tâm tính, từ lời ăn tiếng nói, cả yêu, ghét của sếp lớn để biết cách lấy lòng. Buổi ban đầu làm sếp lớn ghét, thì con đường công danh của ông mạt thành nhỡn tiền. Nên thế, nhân có một hội nghị quan trọng ở thành phố du lịch gần biển ở miền trung, ông Phú yêu cầu thằng trưởng phòng tổng hợp phải tìm cho được một phòng sang nhất trong khách sạn đáp ứng được tất cả những yêu cầu của một sếp lớn. Thằng này đi tiền trạm rồi báo cáo về, đã tìm được phòng như vậy trong khách sạn. Riêng ông Phú, ở phòng tiêu chuẩn thấp hơn, sát với sếp, kín đáo, thuận lợi cho cả việc chung, việc riêng, đúng với yêu cầu của ông.  Buổi sáng, trước khi khai mạc hội nghị, ông Phú trực tiếp quan sát phòng của mình tá túc, rồi đến kiểm tra phòng của sếp lớn ở,  ông rất bằng lòng.  Khép cửa phòng của sếp lớn, ông Phú bước ra ngoài xoa tay, khoan khoái, mơ màng buổi tối này, sau cuộc họp trù bị sẽ… Thế mà chiều nay, sếp lớn đột ngột vào phòng có thái độ và nói câu nói đó làm ông Phú lo lắng. Vì sao ông ấy lại nói như thế nhỉ? Ông Phú nhíu mày suy nghĩ, suy nghĩ căng thẳng. Một câu hỏi quanh quẩn trong đầu: “ Phải có nguyên nhân gì ông ấy mới nói “ mình hơn ông ấy”? Hay là ông ấy muốn ám chỉ mình muốn chơi trội? Hay là… Đầu óc ông Phú quay cuồng, nhiều câu hỏi bật ra, mà những lời giải đáp ông Phú đều thấy không thỏa đáng. Thế là thế nào ? Những câu hỏi như thế cứ lởn vởn, xoay ngang, xoay dọc trong đầu … Quá chán nản, buồn bã mệt mỏi ông Phú đứng cạnh thành lan can tầng ba, cúi xuống… Bất chợt! Ông Phú  phát hiện ra, mình đang đứng ở “trên đầu” sếp lớn, nghĩa là ông ở tầng ba, còn sếp lớn ở tầng hai. Thế có chết không cơ chứ! Hèn chi sếp lớn mới nói câu ấy. “ Mình cứ ở tầng ba, rồi tắm, rồi đi vệ sinh, tâm sự với bồ… tất tần tật … hóa ra mình đang làm điều ấy trên đầu sếp lớn! Sếp lớn mới nói câu đó?... Chết rồi, chuyện quan trọng như thế này, sao cả  sáng  mình đi quan sát tầng  trên, tầng dưới mà không để ý. Sếp lớn  chỉ nhắc khẽ ông về thái độ kệch kỡm  “coi trời bằng vung”, không coi ai ra gì! Nhẹ thôi, nhưng sức nặng cả ngàn cân. Dám ở trên “ đầu” sếp, khinh đến như thế, “ nhẹ” thì cảnh cáo, mà “nặng” là mất chức.” Ông Phú hoảng, hết nhìn xuống, lại nhìn ngang, tự trách: “  Có mỗi một việc đơn giản, quá dơn giản mà mình không để ý. Ngu thậm tệ! Cứ nghĩ chuyện tối nay “vui” với bồ đầu óc lú lẫn hết tất cả. Cũng còn may là đột ngột sếp lớn lên, buộc miệng nói ra điều đang suy nghĩ để mình nghĩ cách đối phó. Chứ sếp lớn cứ im lặng quan sát, dò xét…”. Nghĩ thế thôi, trán của ông Phú lấm tấm mồ hôi. Phải có cách đối phó ngay, đối phó để sếp lớn không đánh giá sai mình. Điều đầu tiên, ông Phú nghĩ, mình phải gặp trực tiếp sếp lớn để nói việc này. Nghĩa là khách sạn này chỉ bố trí phòng VIP chỉ ở tầng hai, chứ không phải ông cố tình làm việc này để ở tầng ba, trên đầu sếp. Điều thứ hai, là ông cũng thông báo cho sếp biết ông sẽ đổi phòng, ở tầng một hoặc ở khách sạn khác, chứ tuyệt nhiên không bao giờ, làm bất cứ điều gì trên đầu sếp lớn, mong sếp lớn tha lỗi và yên tâm. Khi đi xuống tầng hai dự kiến hiện diện sếp lớn với những lời xin lỗi chân thành, thì lại một tin nữa làm ông Phú bị choáng. Sếp lớn đã chuyển phòng, xuống tầng một, ở một phòng bình thường trong khách sạn!

          Như vậy,  chuyện không đơn giản nữa rồi, nếu ông Phú cứ trú ngụ trong phòng ở tầng ba chậm một tiếng, lỗi ghi thêm một tiếng, chậm hai tiếng, lỗi nhân đôi, chậm… lỗi cấp số nhân. Mới có thế thôi, mà sếp lớn đã đổi phòng… không chậm trễ nữa, ông Phú cũng phải đổi phòng.

            Thằng trưởng phòng tổng hợp, trước yêu cầu đột xuất của ông Phú, nó chạy đôn, chạy đáo, cuồng cẳng khắp  khách sạn, một lúc sau về gặp ông, thở không ra hơi:

      - Bí quá anh ạ! Phòng đơn trong khách sạn không còn…- Chợt mắt nó sáng lên – Hay là… Anh đi theo em…anh ở tạm phòng này…qua đêm, ngày mai em sẽ tìm cho anh phòng khác…

      - Phòng nào?

      - Phòng nội bộ trong khách sạn dành cho lái xe, bảo vệ … còn trống một, hai giường - Nó nói thăm dò - anh vào ở tạm với mấy anh lái xe, văn thư…anh ở có một đêm  thôi…

        Ông Phú bực ra mặt, toan chửi thằng trưởng phòng tổng hợp một câu cho hạ cơn hỏa. Nó lại coi ông ngang hàng, phải lứa với mấy đứa lái xe, bảo vệ…Ông mà ngủ chung với mấy thằng đó có khác nào xếp “ Công ngủ chung với quạ”. Nhưng…lúc này làm to chuyện, ông Phú hiểu, chẳng hay ho gì, nếu mọi người biết, rồi sếp biết. Ông Phú cố nén, nói gằn từng chữ:

         -  Tôi như thế này mà anh lại bảo tôi ở với những lái xe, bảo vệ!!! Hơn nữa,  chỗ ở đông người như thế, làm sao tôi làm việc? Anh cố gắng một lần nữa,  tìm cho tôi một phòng riêng trong khách sạn, kín đáo, sạch sẽ, sang trọng càng tốt nhưng phải ở tầng một… chín giờ tối nay anh báo cho tôi biết. Cố gắng tìm bằng được, anh hiểu ý tôi chứ? Phải tìm bằng được… không tìm được, anh không xong với tôi.

         Thằng trưởng phòng tổng hợp nhăn mặt,  miễn cưỡng gật đầu rồi lại bương bả chạy đi.

           Ông Phú bước vào phòng tập thể dành riêng cho bảo vệ, lái xe, nấu ăn.... Ông Phú nhìn bao quát, một cái phòng bừa bộn, bẩn thỉu hôi mù như thế này mà thằng trưởng phòng tổng hợp bắt ông ở. Nằm trên tấm đệm phủ một miếng vải rộng loang lổ màu vàng bẩn như thế kia, đối với ông Phú, quả là cực hình chưa từng gặp. Đấy là chưa nói ở tập thể như thế này, làm sao ông có thể gặp, tâm sự với “bồ”. Tối nay, nếu thằng trưởng phòng tổng hợp không kiếm ra cho ông một phòng sang trọng trong khách sạn này mà bắt ông nằm cạnh mấy tay lái xe, bảo vệ, nấu ăn… nó sẽ chết với ông.

          Mấy tay lái xe, bảo vệ ăn mặc không thể đơn giản hơn, quần đùi, may ô, phơi bụng đang chơi “ tiến lên” thấy ông Phú vào, chúng đứng dậy lúng túng chào, ông Phú không buồn đáp lại. Thấy thái độ của ông như vậy, chúng liền đưa mắt ra ám hiệu, lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi từng thằng…từng thằng một…nhón chân, len lén đi ra ngoài…

           Trong phòng còn mỗi một mình ông Phú. Ông toan ngồi xuống giường thì tiếng chuông điện thoại di động réo lên. Trên màn hình chiếc điện thoại hiện lên số điện thoại của “ bồ”. Điên tiết, ông Phú bấm nút tắt, không thèm nghe máy. Một lúc sau, chuông điện thoại lại đổ…Ông Phú nhìn, vẫn số lúc này. Ông Phú bấm ngay nút tắt. lúc này còn hẹn hò cái gì! Chơi cái gì! Ông Phú đâu còn tâm trí mà “buôn”  chuyện với “ bồ”. Ông Phú ngả người xuống giường, nhưng thấy tấm ga bẩn quá, ông lại ngồi dậy, tự mắng mình:“ Chỉ chịu khó để ý một chút là mình không phải lâm vào tình trạng khổ thế này. Không có cái dại nào giống cái dại nào… Làm sao một người như mình lại ở “ trên đầu” của ông ấy! Ông ấy phải tức với mức độ ghê gớm như thế nào mới chuyển phòng đường đột thế! Mình quá sai lầm, sai lầm một cách tai hại. ”

         Lại có tiếng chuông điện thoại reo. Ông Phú bực mình toan tắt. Chợt ánh mắt ông sững lại,  trên màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại của sếp lớn. Ông Phú cầm điện thoại mà những ngón tay cứ run run, giọng không còn giữ được bình tĩnh nữa:

         - Dạ! Thưa anh…em là Phú đây…xin nghe…

      Tiếng sếp lớn vang rành rọt trong máy:

          - Tôi nghe anh Thế, trưởng phòng tổng hợp báo cáo, là anh đang ở phòng của mấy anh em bảo vệ, lái xe… phải không?

      Giọng ông Phú cố giữ thật bình thường:

         - Dạ!

         - Sao anh lại ở đấy?

         - Em …dự định… chuyển phòng… không ở tầng ba vì …vì….

           - Vì sao? – Sếp lớn hỏi, rồi ông Phú nghe thấy tiếng sếp lớn cười: - À! Tôi hiểu rồi…anh không muốn ở tầng ba, xa rời quần chúng, nên chuyển xuống phòng nội bộ ở với anh em lái xe, bảo vệ, cho sát quần chúng. Đúng không ? - Rồi sếp lớn giải thích cho ông Phú hiểu - Tôi sợ độ cao, không thể ở tầng hai, hơn nữa mới chuyển về cơ quan, mình không nên quan cách, phải có tác phong giản dị nên tôi chuyển xuống tầng một, ở phòng khách bình thường, gần anh em. Tưởng mình tôi có suy nghĩ, hành động như vậy, không ngờ! Anh cũng có suy nghĩ, hành động giống tôi, lại còn hơn tôi là ở chung với anh em lái xe, bảo vệ…Tốt lắm!

         Nghe sếp lớn nói như vậy, ông Phú sững sờ, như không tin vào tai mình, thở ra nhè nhẹ, có cảm giác trên hai vai đã trút đi một gánh nặng nghìn cân. Một bầu trời đêm trước mặt, bỗng như sáng bừng trước mặt ông. Điều ông Phú vừa nghe, cứ như vừa trong giấc mơ bước ra, ôm lấy ông hôn hít…cảm giác sướng lâng lâng, lúc này ông Phú không thể diễn tả được.

         Vừa lúc đó, tay trưởng phòng tổng hợp chạy vào, nói hồ hởi:

           - Báo cáo anh ! May quá, tôi đã tìm ra được một phòng trong khách sạn này,  đúng yêu cầu của anh, sang trọng, sạch sẽ, kín đáo, ở ngay tầng một…

        Ông Phú liền phẩy tay, nói dõng dạc, dứt khoát:

           - Không cần tìm nữa, tôi ở đây… ở cho hết đợt hội nghị này…

          Đến lượt tay trưởng phòng tổng hợp ngạc nhiên:

          - Sao thế ạ! Vừa lúc nãy anh nói với tôi…Bây giờ anh lại thay đổi ý kiến, ở lại đây?

          Ông Phú trợn mắt:

         - Tôi ở lại đây cho sát quần chúng! Anh hiểu chưa?

                           

                                               HẾT

 

          

                       

]]>
http://trankytrung.com/read.php?566 <![CDATA[NGƯỜI XỨNG ĐÁNG NHẬN GIẢI  - Truyện ngắn]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sun, 23 Sep 2012 04:14:45 +0000 http://trankytrung.com/read.php?566

Chân dung "Nhà thơ - kỹ sư Lò Văn Kho "- Ảnh minh họa

Bây giờ, không phải tất cả, nhưng nhiều nơi,  đi đêm, cửa sau lo lót., nịnh cấp trên... tranh giành giải thưởng văn học - nghệ thuật  trở thành chuyện bình thường. Nhiều chuyện bi, hài ... diễn ra, ngừơi chứng kiến không thể nhịn được cười.

          Cười mà đau cho nền văn học nước nhà.

           Đến bao giờ mới có những tác phẩm văn học thật xứng đáng trao giải, được công chúng độc giả hân hoan đón nhận, sống cùng thời gian năm tháng...như từng một thời kỳ nước ta có những tác phẩm văn học như vậy?

             Hiện tại Văn học - nghệ thuật Việt Nam nhiều nỗi buồn, biết đâu ghi lại thành  " chuyện vui" thì sao?

            Truyện ngắn" người xứng đáng nhận giải" tôi viết, đã in trong tập truyện ngắn " Lõm to" - NXB Văn Học. Tôi đưa lên trankytrung.com muốn phổ biến rộng hơn với một thiện ý nhỏ, những tệ nạn như thế này phải chấm dứt, để nước nhà có những tác phẩm văn học xứng đáng.( Truyện in ở trankytrung.com có sửa chữa so với bản cũ)

 

--------------------------------------------------------

 

NGƯỜI XỨNG ĐÁNG NHẬN GIẢI – Truyện ngắn

        Bảo rằng ông không quan tâm đến nền Văn hoc-Nghệ thuật tỉnh nhà! Nói thế mà không biết ngượng. Đây là một bằng chứng. Chính ông, với tư cách là Chủ tịch tỉnh, ký quyết định trao giải thưởng đặc biệt, giải thưởng đó trị giá năm mươi triệu đồng cho một tác phẩm thuộc ngành Văn hoá - Nghệ thuật mà Hội đồng của Hội Văn Học – Nghệ thuật tỉnh giám định thấy xứng đáng.

         Quyết định đã ký gần một năm nay, bên Hội văn học -Nghệ thuật, sau bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu cuộc bàn cãi…

         Cuối cùng…

           …

         Đầu tiên bên Phân hội Kiến trúc sư. Cái Phân hội chuyên thiết kế các kiểu nhà “Ụ mối với tổ kiến”, tưởng ít mà té ra cũng đông. Bầu bán nhặng xịt, cuối cùng cũng chọn ra được một đồ án thiết kế một hội trường tầm cỡ “ Quốc gia ” đề nghị Chủ tịch tỉnh trao giải. Ông chủ quan, hoặc quan liêu, không sâu sát cứ tin vào báo cáo cấp dưới thì không biết cơ sự sẽ xấu đến như thế nào ? Ông bỏ hẳn ba mươi phút đến trực tiếp nghe tay thiết kế hội trường tầm cỡ “ Quốc gia ”thuyết trình. Phải nói tay này đã thiết kế một Hội trường hết sức tân kỳ. Hội trường vừa là chỗ để họp, cũng vừa là phòng ngủ, cũng là chỗ đi “ xia” hiện đại… Nghĩa là tất tần tật tự động, đặc biệt “cực kỳ kín đáo”, ai làm việc gì, chỉ người đó biết. Ông đề nghị tay kiến trúc sư đó trình bày đồ án cho ông nghe. Hắn có vẻ phấn khởi, vuốt ngược mái tóc dài cho ra đằng sau, thật tề chỉnh. Sau đó hắn lấy một chiếc khăn tay trắng tinh lau gọng kính vàng cho ra dáng trí thức. Làm đủ lệ bộ xong, tay kiến trúc sư cầm một chiếc que dài cả thước làm bằng i nốc chỉ từng chi tiết trên bản đồ án, rồi trình bày.

     - Thưa anh ! Phải thiết kế một hội trường có nhiều chức năng như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của các người dự kháng. Hiện nay nhiều cuộc họp tưởng là “quan trọng” thực tế, nhiều người đến dự, họ đâu có thèm nghe, toàn ngồi ngủ gật, đến dự cốt nhận phong bì. Đã thế, trước cuộc họp, không thiếu những vị đi nhậu, ăn bậy, để bụng hỏng. Nhỡ đâu, có cuộc mít tinh hay một cuộc họp nào đó do anh chủ trì, từ trên đoàn chủ tịch anh nhìn xuống toàn thấy người ngủ gật hoặc xô ghế ầm ầm để đi ra ngoài…  hình ảnh đó diễn ra trước đoàn chủ tịch có đông quan khách không hay một tý nào. Nên em đã thiết kế phòng họp có nhiều chức năng để người nào có ngủ gật, không ai biết, còn ai có bụng hỏng cần “ ra ngoài”, ngươì ngồi bên cạnh  không hay… Như vậy cuộc họp vẫn diễn ra trong không khí trang trọng…

         Mọi người đứng xung quanh nghe tay Kiến trúc sư trình bày,vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, mọi lời khen ngợi không ngớt tuôn ra ầm ầm như “động đất gần đập thuỷ điện Sông Tranh 2” . Riêng ông, ông rất bực mình cho cái lối thiết kế hội trường “ lếu láo” này. Không biết tay kiến trúc sư này, nó “ thành thực ” hay định “ xỏ ngọt” ông. Ông hỏi tay kiến trúc sư:

      - Tôi hỏi anh, nhỡ cả hội trường người ta ăn bậy, cái bộ phận đi “ xia” của anh thiết kế bị hỏng. Lúc đó cả hội trường sẽ như thế nào ? Tôi nói cho anh biết nhé! Anh có điều cả “ Tổng công ty vệ sinh thế giới” đến dọn chắc đã sạch à !- ông còn căn vặn, khiến cho tay kiến trúc sư rất lúng túng - Thế tôi đọc diễn văn, họ nghe chán quá, tất cả ngủ gật, tôi lại không nhìn thấy.Thế tôi đọc diễn văn cho…

        May mà ông kìm lại được, chứ không lại văng tục. Tay kiến trúc sư đồ án phòng họp tầm cỡ “ Quốc gia” ớ người, miệng há ra, sợ quá, tròng đen mắt bên phải đảo lên, tròng đen mắt bên trái đảo xuống.

        Ông Phân hội trưởng Kiến trúc sư vừa nãy thôi, vỗ tay ca ngợi đồ án, giờ lại nói như băm bổ:

- Ý kiến của anh Hai thật sáng suốt, anh quả là có con mắt thẩm định nghệ thuật vô song. Giá như anh đừng làm công tác lãnh đạo tỉnh mà làm công tác lãnh đạo Hội văn học - Nghệ thuật thì hạnh phúc cho chúng em biết bao nhiêu! – Ông Phân hội trưởng Kiến trúc sư quay sang nói với anh Kiến trúc sư thiết kế Hội trường tầm cỡ “ Quốc gia” – Tôi nói như thế, anh thấy có đúng không ?

        Anh Kiến trúc sư gật đầu liền, không một giây phản đối:

          - Anh nói đúng, đúng quá!Lời anh Hai thực là lời vàng, lời ngọc.Tôi ngu, tôi ngu, trời ạ! – Anh Kiến trúc sư lấy tay đấm vào ngực thùm thụp. Rồi bằng một động tác biểu hiện sự cầu thị hiếm có, anh giật phăng tấm đồ án thiết kế đang treo trên tường, vo tròn xé ra thành hàng trăm mảnh…

          Như vậy bên Phân hội kiến trúc không có ai xứng đáng nhận giải.

           Bên phân hội Nghệ sỹ tạo hình, tình hình không sáng sủa hơn. Phân hội này, điều lệ để trở thành hội viên có lẽ dễ, nên hội viên đông hằng hà, sa số. Tượng tạc anh hùng, chiến sỹ, con trai, con gái…để ông tham quan, cắt băng khánh thành nhiều đến nỗi ông không nhớ nổi. Bảo đấy là “ tượng ”,  gọi thế cho nó oai, chứ cái nào cũng giống cái nào. Nghĩa trang liệt sỹ tạc ông cầm cờ phất, bà cầm súng lao lên, trong sân trụ sở ủy ban tạc bà cầm liềm đứng cạnh ông công nhân cầm búa, công viên tạc thằng bé sờ chim… Chỉ được cái bốc phét bằng mấy bài báo, dăm cuộc phỏng vấn…rồi đưa lên truyền hình để “ loè” thiên hạ, cốt lấy được tiền. Có tiền cho vào trong túi rồi, mấy “Nghệ sỹ tạo hình” này mặc cho tượng mất đầu, mất chân, mất tay, rêu phong phủ xanh lè…

     Nghĩ là thế, thế mà bên Phân hội nghệ sỹ tạo hình cũng chọn ra được một bức tượng để đề nghị được trao giải. Tỏ ra khách quan, họ mời ông đến xem trước.

      Một bức tượng đồ sộ, có tên “ Người làm nên chiến thắng của dân tộc” Tạc một người đàn ông, đầu đội mũ cánh chuồn, một tay cầm bó lúa, tay kia cầm khẩu súng, áo quần không giống ai, nửa ta, nửa tầu. Ông hỏi tác giả tạc bức tượng này. Anh ta rất sung sướng vội vã trình bày:

       - Thưa anh ! Sở dĩ phải cho bức tượng này đội mũ cánh chuồn, vì hôm anh Tư, bí thư tỉnh xuống xem, có góp ý: "... Nên cho bức tượng đội mũ cánh chuồn, đấy là biểu tượng văn hoá dân tộc". Em làm theo ý kiến anh ấy.Còn một tay bức tượng cầm bó lúa, vì anh Tám, trưởng ban tuyên giáo gặp em, nói rất chân tình: “ Quê ta có truyền thống làm nông nghiệp, bức tượng nên có bó lúa mới nổi bật”.  Còn tay kia, bức tượng cầm khẩu súng vì anh Sáu trưởng ban kiểm tra Đảng, gọi riêng em ra, nói nhỏ: “Đất quê ta có truyền thống chống giặc ngoại xâm, cậu tạc bức tượng tuyệt đối phải có khẩu súng,  không được quên !”. Còn cho bức tượng “ mặc ” áo ,quần nửa ta, nửa tàu vì theo anh Năm, giám đốc sở công an vỗ vai em, nói ân cần: “ …Chúng ta phải cần có một bức tượng biết kết hợp truyền thống khoa học – dân tộc - hiện đại, biểu hiện, theo mình ở bức tượng là áo quần, nó phải có xưa, có nay ”…

         Nghe anh Nghệ sỹ tạo hình nói xong, ông giận dỗi:

          - Tại sao anh lại phải nghe ý kiến các anh ấy?

       Anh nghệ sỹ tạo hình, tạc bức tượng lấy tay gãi gãi đầu, nói ấp úng, trông rất tôi nghiệp:

      - Không nghe các anh ấy em sợ… uy các anh ấy lớn…. quyền các anh ấy to… không tạc bức tượng theo ý tưởng của các anh ấy, các anh ấy họp lại, không đồng ý,  thống nhất…  không cấp tiền cho tạc tượng… em đói, mà chi hội của em cũng…rứa…

        Ông lắc đầu, nói dứt khoát:

   - Các anh ấy làm chính trị biết gì về nghệ thuật, chỉ có tôi mới đủ trình độ thẩm định nghệ thuật, cấp tiền,  trao giải thưởng, chứ không phải các anh ấy!

          Nghe thấy thế, anh nghệ sỹ tạo hình sáng mắt:

             - Vậy, thưa anh!  Anh thấy bức tượng còn thiếu điều gì, anh cứ góp ý để em tạc tiếp.

            Có thế chứ , ông dịu giọng, góp ý chân tình:

          - Quê mình là đất có truyền thống hiếu học, sao anh không cho bức tượng này cầm cây bút?

         Anh nghệ sỹ tạo hình ngẩn người, mặt ghệt ra vì hai tay của bức tượng, tay này cầm khẩu súng, tay kia cầm bó lúa, lấy tay nào để cầm cây bút? Nghĩ ngợi một hồi, rồi anh ta vội loay hoay đi ra đằng sau bức tượng, quỳ xuống, ngẩn mặt lên xem ở phía mông của bức tượng có chỗ nào thủng để gắn cây bút vào.

Nhìn tận mắt cảnh ấy, ông chán nản bỏ về...

         Còn bên Phân hội Văn Học, một Phân hội người đông như kiến cỏ. Thời kinh tế thị trường, cái gì bung đựơc thì cứ bung, thơ, văn cũng tha hồ “ bung”. Nhà nhà viết văn, nhà nhà làm thơ. Nịnh nhau, bốc nhau tha hồ thích! Mỗi tác phẩm in ra, nếu ai đọc lời bình trên báo, hội thảo rồi phát trên ti vi đều nghĩ, tác phẩm đó sẽ trở thành tác phẩm của “ Thiên niên kỷ”, “ Thần, Phật nhập vào” Lắm tác phẩm “hay” như thế, việc chọn ra một tác phẩm đích thực để trao giả, chắc là khó ! Điều suy đoán của ông, thực tế đã vượt xa rất nhiều.

       Tranh thủ thời gian rỗi, đúng lúc Phân hội Văn học họp để thống nhất một tác phẩm văn học nhận giải, ông đã đến dự.

        Cuộc họp rất đông đủ Hội viên của Phân hội Văn học. Có điều họ chẳng cần nể mặt ông, họ nhìn nhau không một chút thân thiện, cứ như chuẩn bị lên biên giới báo thù, sát khí đằng đằng. Tay chủ tọa, khuôn mặt gầy choắt như mặt chuột, đeo cái kính dày như đít chai, trông như kéo cả hai con mắt xuống, đã thế tóc lại phủ dài xuống quá gáy. Người với ngợm, trông phát sốt! Mà nghĩ lại ông cũng chẳng chấp, anh ta vẫn tự nhận là nhà văn “ lớn” mà lại. Tay chủ toạ cầm một bản cáo dài hơn… tờ sớ, nói trịnh trọng:

        - Tôi đã thức đủ ba mươi đêm trong tháng, đọc hết một trăm, bảy mươi lăm tập thơ, cũng bằng ngần ấy tập truyện ngắn, rồi thêm mười lăm tập tiểu thuyết…để chọn ra tập thơ “Đời còn Anh ” và tập truyện ngắn “ Em vẫn cô đơn” và bộ tiểu thuyết trường thiên “Đường dài ” để đề nghị được trao giải.

           Tay chủ toạ chưa kịp dừng, một người cuối bàn lẩy bẩy đứng dậy, tay cầm chắc chiếc gậy chống. Người này nói, cố giữ giọng, mà vẫn không dấu sự tức giận:

         - Tôi xin anh, một mình anh làm sao chọn được thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết mà trao giải. Anh lừa ai, chứ không lừa được chúng tôi. Tập thơ anh định trao giải là của cô bồ anh sáng tác,  nội dung dở còn hơn cơm thiu. Tập truyện ngắn là của một tay doanh nghiệp hay cho anh tiền để nhậu và chơi gái. Còn tập tiểu thuyết trường thiên “ đường dài”, anh tưởng chúng tôi không biết à! đấy là của con gái ông Phó chủ tịch tỉnh, đang học tổng hợp Văn, dự định viết… anh “nịnh” thối. Anh đề nghị trao giải những tác phẩm đó là anh “ bỉ” cả Phân hội văn học này. – Ông quay sang hỏi mọi người -Tôi nói thế có đúng không các vị?

        Người vừa phát biểu, là một ông già hơn bảy mươi tuổi, cả hàm có hai phần ba là răng giả. Ông nói mạnh bạo, vì ông là “ nhà văn lão thành có nhiều đóng góp nền văn học tỉnh”. Mọi người ngồi xung quanh đều vỗ tay hoan nghênh ý kiến vừa rồi.

         Tay chủ tịch Phân hội Văn học nghe vậy, không hề tỏ ra tức giận, nói tự hào:

        - Ông nên nhớ, tôi là Chủ tịch Phân hội Văn học. Tôi phải như thế nào, Tỉnh mới đồng ý cho tôi giữ chức vụ này bao nhiêu năm chứ!

         -Thôi, tôi xin anh !- Cơn bực mình đã giúp cho “ nhà văn lão thành” bỏ gậy xuống, giọng to hơn hẳn lúc nãy – Anh là Chủ tịch Phân hội “ Vờ…”, anh có biết không? Là nhà văn, cái chính vẫn phải có tác phẩm. Vậy anh tự hào là Chủ tịch Phân hội Văn học, anh nói thử coi, đã sáng tác được bao nhiêu tác phẩm?

        - Tôi có tác phẩm chứ bộ!- Tay chủ tịch phân hội Văn học không tỏ ra lúng túng , hình như đã lường  trước việc này, anh ta rút ra từ sau lưng một quyển sách bìa đã ngả ra màu vàng, giơ lên cho mọi người xem-  Tôi lên năm tuổi đã có bài thơ “ cháu đứt tay” in trong tập thơ này do phòng văn hoá huyện Xăm Xí Mù xuất bản.Tôi hỏi các vị, đã ai được in thơ sớm như tôi chưa?

         “ Nhà văn lão thành ” vẫn chưa chịu:

        - Dào ôi! – “ Nhà văn lão thành ”cười khẩy-Anh từng có tiếng nhờ người khác viết văn hộ, rồi đứng tên. Ai có thể tin nổi bài thơ đó là của anh ?Anh loè ai chứ không loè được lão già này.Không vì thời gian anh ở gần mấy ông lớn ở chiến khu…có quá trình … giỏi nịnh… người ta mới đưa anh lên. Chứ để chúng tôi bầu cử thật dân chủ, tự do, không ai ép thì anh bị tống khứ từ lâu rồi –ông sổ toẹt giữa thanh thiên bạch nhât - Chủ tịch Phân hội Văn học mà dốt bỏ mẹ!

         Ông “ nhà văn lão thành” tức giận cũng vì nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân, là ông có tác phẩm “ lớn ” đã được nhiều ông lớn ca ngợi, viết lời khen thế mà có nhiều đợt trao giải, tác phẩm của ông chưa bao giờ “mon men” đến vòng sơ khảo, chứ không nói đến giải thưởng “ khờ khờ” (1). “ Nhà văn lão thành ” tức” Chủ tịch Phân hội Văn học là phải !Tay Chủ tịch phân hội Văn học đến lúc này không thể giữ được bình tĩnh nữa, nổi cáu:

         - Ông thì hơn ai! Có mấy tác phẩm người ta bảo sao thì viết vậy, miễn là đựơc tiền , được đi nghỉ an dưỡng, được nhà cao, cửa rộng. Người ta bảo chửi, ông chửi. Người nói khen, ông khen. Đến bây giờ ông tự viết thử coi, cả chục năm đến một dòng cũng không có. Ông đòi tài trợ thật nhiều tiền, như ông nói, kiểu lừa trẻ con: “…Tôi đang thai nghén một tác phẩm mà mười tám năm nữa sẽ ra đời, nội dung khái quát cả một thời đại, lưu danh muôn thủa,”.Thưa tôn ông đáng kính !   Bây giờ ông đã hơn bảy mươi tuổi, thở sắp hết hơi, thế ông định cho tác phẩm ấy xuất bản dưới “âm ty” à!

       Mọi người ngồi nghe bật cười ầm ầm, nghiêng ngả, có người còn bò ra bàn mà cười. “ Nhà văn lão thành” không kìm được nữa, cầm gậy giơ lên nhằm vào tay Chủ tịch Phân hội  Văn học định bổ tới…  May có nhiều người can chứ không đã thành một cuộc loạn đả rồi.

       Còn Phân hội Âm nhạc, Sân khấu,…bao nhiêu nữa, chắc cũng không hơn gì… Nhục lắm, nhục lắm!Càng nghĩ ông càng chán. Nền Văn học - nghệ thuật của một tỉnh lớn, mà như thế này ư!

         Ngồi trong phòng làm việc, xung quanh là những giá sách đầy chặt, quyển nào quyển nấy gáy chữ mạ vàng, dày cộp, chữ ta, chữ tây đủ cả. Nhất là tủ sách các tác giả địa phương to thế kia, lớn thế kia, sách in cũng đẹp, đâu có thua kém ai … Thế mà không có tác phẩm trao giải, còn gì là uy tín của ông, Chủ tịch Tỉnh? Ông tự quyết định, không cho các Phân hội bầu bán nữa. Đến gần tủ sách đề “ Các tác giả địa phương” rút ra một quyển sách dầy nhất, trông có vẻ nhiều chữ nhất, in đẹp nhất, không cần xem bìa một, ông lật ngay bìa bốn lên coi. Bìa bốn in chân dung một người ông thấy quen quen, và mấy dòng chữ:“ Tác phẩm của anh viết rất chân phương, dễ đọc, dễ thuộc, nhất là đối với bà con nông dân. Chỉ bằng nhưng câu thơ, hò ,vè… bà con nông dân đem áp  dụng ngay vào cuộc sống. kinh tế của bà con cải thiện rõ, đời sống ổn định, sức khoẻ nâng cao, sản lượng thực phẩm tăng không ngừng.  Qua tác phẩm này bà con nông dân đã gọi anh “ Nhà thơ của Nhân Dân, của những tiếng gọi vui”. Nhân Dân đã tôn vinh anh thật sự!”.

       Trời ơi! Đây là mới chính là tác giả cần trao giải, còn phải đi tìm ở đâu ? mà sao nhà thơ này, không thấy bên phân hội Văn học giới thiệu nhỉ? Ông bận nhiều việc không đọc được, thì tay Chủ tịch Phân hội Văn học phải đọc chứ ! Ông tức tốc điện cho tay Chủ tịch Phân hội Văn học:

        - Anh đã đọc tác phẩm “ Bà con ơi! Muốn giàu không ? ” của tác giả Lò Văn Kho chưa?

         - Dạ ! thưa anh… em đọc rồi! – Giọng của tay Chủ tịch Phân hội Văn học ngập ngừng nhưng xoắn xít.

         - Anh thấy tác phẩm ấy có hay không?

         - Hay chứ ạ!

         - Sao các anh không đưa tác phẩm ấy vào trao giải?

         - Dạ, thưa anh ! Tác phẩm ấy, tác giả không phải….

        - Thôi ! thôi, anh không phải nói nữa, tôi hiểu rồi – Trong đầu lại hiện lên cái cảnh ông ngồi dự bầu bán ở Phân hội Văn Học vừa rồi. Nói xấu, chửi nhau còn hơn mấy bà hàng cá bán ế. Nghĩ thế ông quyết định – Tôi quyết định, sẽ trao giải thưởng cho quyển sách này của tác giả Lò Văn Kho.  Tôi quyết định!

         - Dạ, anh đã quyết định như thế thì bên Phân hội Văn học của em cũng thống nhất thôi ạ!

           Tay Chủ tịch phân hội Văn học bỏ máy nghe xuống mà cứ thắc mắc mãi, không biết vì sao quyển sách kỹ thuật nuôi heo tăng trọng” theo thể ca dao lục bát dưới cái tên" Bà con ơi! Muốn giàu không"?của kỹ sư Lò Văn Kho lại được ông Chủ tịch tỉnh quyết định trao giải?

            Hay thật!

--------------------------------------------------------

(1) Khuyến khích

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?565 <![CDATA[GIÁ TÔI LÀ ĐÀN BÀ - Truyện ngắn]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Tue, 18 Sep 2012 03:21:56 +0000 http://trankytrung.com/read.php?565

Người đàn bà đẹp - Tranh Picatxô

 

Hiện rất nhiều người còn yêu nền văn học Việt Nam, hay thắc mắc, tại sao Việt Nam chúng ta chưa có tác phẩm văn học lớn được dư luận quốc tế chú ý? Nói " không được tự do sáng tác", trước đây còn có thể nghe, chứ bây giờ... có báo "mạng" đấy, thực tế là báo tư nhân, hãy viết đi, đưa lên mạng đi... Cuối cùng, hiện giờ cũng chỉ là những bài báo mang tính thời sự nhiều hơn, còn văn học truyện ngắn, tiểu thuyết... quả thực là khó.

                  Bao giờ nước ta có Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyên Hồng, Hàn Mạc Tử, Nguyễn Bính... tái thế.

                  Nguyên nhân do đâu? Truyện ngắn các bạn sắp đọc, tôi thử lý giải vì sao có nguyên nhân đó.  Truyện tôi viết rất lâu, có bạn đã đọc, nhưng xem ra bây giờ...  Tôi thấy vẫn y như thế! Có bạn đọc rồi, thử đọc một lần nữa ( Tôi có sửa chữa) xem lời nhận định của tôi có đúng không? Nếu có gì sai sót mong bạn đọc lượng thứ.

----------------------------------------

 

GIÁ TÔI LÀ ĐÀN BÀ - Truyện ngắn

 

 

Tôi bực mình lắm rồi! Tôi viết một truyện ngắn, rất tâm đắc, bỏ ra không biết bao nhiêu công sức. Tôi gửi truyện ngắn đến toà soạn báo "Mê Hồn" cả tháng, không thấy họ hồi âm. Tôi thuộc loại người dễ tính, nếu truyện ngắn đó tôi viết dở, họ cho vài lời nhận xét trong mục “ Trả lời thư bạn đọc” cũng được. Thậm chí họ gửi cho tôi một mảnh giấy bằng nửa bàn tay với mấy chữ:“ Truyện ngắn của bạn không thể sử dụng vì viết chưa hay. Mong bạn cố gắng, viết truyện ngắn khác”. Tôi cũng không tự ái. Hay họ gửi trả bản thảo, bắt bồi hoàn cước phí bưu điện, tôi cũng bằng lòng. Đằng này truyện ngắn tôi gửi đi, đề địa chỉ toà soạn rõ ràng, không sai đến một dấu “ chấm”. Tên họ của tôi, tôi viết trên phong bì chữ to hơn chữ "voi": “Đèo Văn Tộ”. Thế mà thời gian cứ trôi vùn vụt hơn tàu hoả lao xuống dốc, tôi ngóng chờ, cổ dài hơn cổ ngỗng, chẳng thấy một chút tăm hơi của sự hồi âm.

Thế là thế nào? Tự bản thân, tôi thấy viết truyện ngắn ấy có nội dung tốt. Nhiều đứa bạn thân đã xem bản thảo, đều có chung một nhận xét: “ Truyện ngắn của ông viết rất hay có thể sánh ngang truyện ngắn của một ông nhà văn râu xồm bên Tây”. Đến như vợ, cả đời chưa bao giờ đọc hết một quyển sách thiếu nhi, thế mà đọc cái truyện ngắn ấy, cũng nức nở khen như tôi nấu nồi canh chua đúng khẩu vị. Đấy là tôi mới trích ra một số lời nhận xét “ khách quan”. Còn tập hợp đầy đủ những lời khen, phải mất ba, bốn tập giấy. Vậy, tại sao truyện ngắn tôi gửi đến báo “ Mê Hồn” không được đăng, không được mọi người trong toà soạn để ý? Chuyện này “ trục trặc” ở khâu nào ?

Nghĩ ngợi một hồi, chợt! Tôi nảy ra một sáng kiến. Đúng rồi! Tôi sẽ lấy bút danh tên của một người con gái thử xem sao? Bây giờ, theo các nhà “ phê bình văn học”, nền văn học Việt Nam đang ở thời “âm thịnh, dương suy”, cánh đàn bà viết văn hay hơn cánh đàn ông, có nhiều người rất nổi tiếng, như có bà chỉ ngồi bán cà phê hoặc một chị bán hàng vải ở chợ viết mấy truyện ngắn. dăm cuốn tiểu thuyết bỗng chốc lên hương, báo chí ca ngợi rầm rầm…

Nghĩ thế, tôi gửi đến toà soạn báo “ Mê Hồn” một truyện ngắn mới viết, kèm theo một lá thư có nội dung như sau :“ Kính gửi các anh ở toà soạn báo “ Mê Hồn”. Em tên Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu, còn phiên âm ra tiếng Ấn Độ là Phu ta Phan Mu Đa Pha Nghi. Có tên như vậy vì bố em là người Ấn Độ, mẹ em là người Việt Nam ( Tôi phải lấy bút danh và giải thích như thế để họ suy luận, người con gái Việt Nam lai Ấn Độ tất nhiên phải là người đẹp). Năm nay em mười tám tuổi, chiều cao một mét, bảy tám, số đo ba vòng đạt chuẩn. Em đủ tiêu chuẩn đi thi Hoa Hậu do nhà trường cử, nhưng em chưa muốn đi vì còn thích viết văn. Em gửi truyện ngắn đầu tay này đến các anh, nhờ các anh xem hộ. Nếu truyện ngắn của em được đăng báo, đối với em, điều đó mới là điều sung sướng. Sung sướng còn hơn em được trao vương miện Hoa Hậu…”

Quả đúng như tôi suy đoán, truyện ngắn gửi đi được độ một tuần, trên báo “ Mê Hồn” trong mục“ nhắn tin” có dòng chữ :“ Gửi tác giả Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu. Chúng tôi đã nhận được truyện ngắn của em. Truyện ngắn có nội dung tốt, cách hành văn nhuần nhuyễn. Sẽ nghiên cứu sử dụng trong số báo tới.”.

Phải thế chứ ! tôi khoái quá. Kế của tôi cũng thuộc loại tuyệt chiêu. Các anh trong toà soạn báo “ Mê Hồn ”  giữ đúng lời hứa. Một tuần sau, truyện ngắn ấy đăng trang trọng ở trang "văn nghệ" của tờ báo, cùng với lời giới hiệu mở đầu: Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu, một cô gái lai hai dòng máu Ấn - Việt viết một truyện ngắn với một tứ hết sức kỳ lạ, đưa ngừơi đọc vào một thế giới vừa thực, vừa mơ.  Truyện ngắn của Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu viết đơn giản nhưng nội dung rất hàm xúc, khái quát được nhiều vấn đề lớn…”.

Đọc lời nhận xét,  tôi giật mình. Té ra từ trước đến giờ tôi chưa hiểu tài của tôi. Rõ ràng lời nhận xét trên còn hơn cả tôi nhận định về truyện ngắn của mình, khi một thằng bạn thân hỏi, tôi trả lời: “ Truyện ngắn của tớ ấy a! Hứng lên thì viết, thấy cũng tàm tạm”.

Khi truyện ngắn của “ Phan Vũ Diễm Hằng..."  đựơc đăng trên báo “ Mê Hồn”, còn xuất hiện rất nhiều bài báo ca ngợi, thậm chí có thư gửi về toà soạn xin làm quen, có thư còn muốn trao đổi kinh nghiệm sáng tác. Chỉ tiếc, như trong mục “ Trả lời thư bạn đọc” , các anh trong toà soạn phải viết: “ Rất tiếc hiện nay Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu không để địa chỉ liên lạc. Bao giờ có địa chỉ liên lạc với tác giả Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu chúng tôi sẽ chuyển thư đến tay tác giả. Mong các bạn thông cảm!”. Vinh dự này tôi thấy quá lớn. Giá như hồi đó, mẹ của tôi học phương pháp sinh con như ý muốn như thời bây giờ, “tòi” tôi ra là con gái có phải tốt biết bao nhiêu!

Nghĩ thế, tôi bắt chước một số nhà thơ, làm một bài thơ có hai câu để nói lên số kiếp long đong không phải con gái của mình:

Kiếp sau nếu có làm người

Quyết thành con gái cho đời lên hương

Chuyện ấy sau này đúng như thế. Để tôi kể tiếp cho các bạn nghe.

…Tôi đọc thấy dòng chữ nhắn tin trên báo “ Mê Hồn”:Gửi tác giả Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu.Truyện ngắn của em gửi đến toà soạn không đề địa chỉ nên Toà soan không thể gửi nhuận bút và báo biếu. Đúng tám giờ sáng ngày…tháng…năm… Em đến toà soạn báo “ Mê Hồn” ở số nhà …đường...  nhận nhuận bút và báo biếu. Thân!”.

Chuyện tưởng đơn giản lại hoá lôi thôi to. Tôi kiếm đâu ra một nàng “ Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu" có hai dòng máu Ấn - Việt bây giờ? Còn cái thằng “ tôi”, tôi tự thấy mình còn mang nhiều “ gien” của thuỷ tổ loài người, nhất là trán “ dô”, răng “ nhô” kể cả xương sườn, xương đầu gối đều …“ lô xô ” cả. Người với ngợm như vậy đến toà soạn thì… bố thằng nào tin! Nếu nhờ người khác đi nhận thay, cũng khó nếu như họ hỏi điều gì đó liên quan đến truyện ngắn, không phải là tác giả sẽ không trả lời được. Nhưng không đến nhận, tôi thấy vô lý. Vì đây là truyện ngắn chính tay tôi viết, công sức của mình, chính mình gửi đi. Thế thì tại sao không chính mình đến nhận báo biếu và nhuận bút?

Đúng giờ… ngày…Tôi đến toà soạn báo “ Mê Hồn”. Một cảnh tượng đập vào mắt y như trong phim Hồng Công. Có rất đông người, toàn con trai, đứng trước của toà soạn. Người nào, người nấy ăn mặc đẹp, đầu tóc láng mượt, đi giầy đen. Họ tụ tập như đang chờ đợi ai, thỉnh thoảng có người ngóng về phía xa xa, xong rồi giơ tay xem đồng hồ . Tôi biết, họ chờ đợi ai rồi ? Việc làm mạo danh tên người con gái lai hai dòng máu Ấn - Việt, cao một mét, bảy tám...của tôi đã làm “ khổ ” cả toà soạn. Tôi xấu hổ ,không dám đi lộ diện,  cố tránh và tìm đến ông tổng biên tập tờ báo. Ông cũng ăn vận lịch sự, ở trong tư thế tiếp người đẹp.

Sau khi chào hỏi ông ấy xong, tôi nói lễ độ:

- Thưa anh …

Tôi chưa kịp nói hết, ông tổng biên tập cướp lời:

- Anh có phải là người viết bài báo tố cáo giám đốc cơ quan X…có biểu hiện tiêu cực, trù dập người ngay không ? Tôi đã gửi bài báo của anh sang cơ quan công an rồi.  Anh sang đó, họ giải quyết!

- Dạ! không phải chuyện đó – Tôi biết ông tổng biên tập tờ báo “ Mê Hồn ” nhầm – Dạ ! thưa anh, đây là chuyện khác.Tôi là tác giả truyện ngắn “ĐỜI LÀ BỂ KHỔ” với bút danh “ PHAN VŨ DIỄM HẰNG DIỆU HƯƠNG THU”…

Nghe vậy, ông tổng biên tập giật mình , nhìn tôi không chớp:

-        Anh không đùa đấy chứ !

- Dạ! Tôi đâu dám đùa. Truyện ngắn đó tôi lấy theo nguồn tư liệu …- Tôi lấy trong cặp để bên cạnh một loạt tư liệu ghi chép, chứng minh. Ông tổng biên tập cầm tập tư liệu của tôi xem qua, rồi lắc đầu:

- Đúng là tư liệu có nhiều tình tiết giống với truyện ngắn. nhưng tôi không tin truyện ngắn này là do anh viết.

Sao ông tổng biên tập nói như thế ? Tôi cố thuyết phục:

- Hiện tại trong cặp tôi còn bản thảo viết tay truyện ngắn này. Tôi có thể đưa anh xem để đối chiếu – Tôi lại lôi trong cặp bản thảo truyện ngắn viết tay đưa cho ông tổng biên tập.

Cầm tập bản thảo viết tay của tôi xem lướt qua, rồi ông ấy đưa trả lại tôi:

- Đúng là bản thảo viết tay này giống y như truyện ngắn đã đăng. Nhưng tôi vẫn khẳng định, anh không phải là tác giả của truyện ngắn này.

Ơ! Cái ông tổng biên tập này đến lạ. Nghĩ ngợi một lúc rồi tôi thú nhận và giải thích vì sao có bút danh “ Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu" Tưởng như vậy, ông tổng biên tập sẽ nghe ra. Có ai ngờ ! Ông ấy vẫn nói khẳng định, chắc như đinh đóng cột:

- Cũng có thể là như thế ! Song, anh nghe cho rõ nhé ! Tôi không tin anh là tác giả truyện ngắn đó.

Thế này là quá lắm rồi. Tôi tức giận đứng lên, lấy tay chỉ thẳng vào mặt ông tổng biên tấp báo "Mê Hồn", nói lớn:

- Truyện ngắn ấy do tôi viết. Tên truyện ngắn ấy do tôi đặt. Bút danh ấy là của tôi. Ông có lục tìm họ, tên  trong danh sách dân số hai nước Việt Nam- Ấn Độ,  tôi dám cuộc với ông,  Ở Việt Nam không ai có tên Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu, còn ở Ấn Độ bói không ra tên Phu Ta Phan Mu Đa Pha Nghi đâu ?

Ông tổng biên tập nở một nụ cười rất tự tin, lấy tay ra hiệu cho tôi:

- Anh cứ ngồi xuống đi, thật bình tĩnh, đừng nóng nẩy.Tôi sẽ giải thích cho anh thấy vì sao tôi không tin anh viết được truyện ngắn đó?

Tôi ngồi xuống, ngơ ngác chờ đợi. Ông tổng biên tập nhìn chăm chú vào tôi một lúc lâu, sau đó ông buông thõng một câu:

-       Vì anh không phải là đàn bà!

HẾT

 

            

]]>
http://trankytrung.com/read.php?560 <![CDATA[CHỈ TẠI CON RUỒI - Truyện ngắn]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Sun, 09 Sep 2012 14:27:17 +0000 http://trankytrung.com/read.php?560          

 

        Nhân chuyện nhà báo Hoàng Khương, chỉ vì muốn xã hội trong sạch, dám dấn thân, không bẻ cong ngòi bút mà bị tù tội. Tôi thấy thương cho thân phận nhà văn, nhà báo nước mình.

     Mời các bạn đọc lại truyện ngắn : " Chỉ tại con ruồi" tôi viết cách đây gần hai mươi năm, mà bây giờ sao tôi thấy thân phận nhà văn, nhà báo Việt Nam chân chính vẫn y như thế.

          Quá đau xót!

--------------------------------------

               

                           CHỈ TẠI CON RUỒI – Truyện ngắn

                

 

                  Tưởng khó, vì đúng mùa nước lụt của thành phố, thế mà tôi vẫn tìm ra được nhà hắn.

        Mới đầu tôi không tin, chẳng lẽ chỗ như thế này mà một thằng được gọi là "nhà văn " lại đến ở.  Ngôi nhà của hắn nằm lẫn trong dãy nhà thấp lè tè như nhà của dân ngụ cư. Cả dãy nhà ấy lại nằm ngay cạnh một con sông đào ngoại vi thành phố.   Lụt đã rút, thế mà nước của con sông vẫn còn đục ngàu, bốc mùi thum thủm. Lối đi của những ngôi nhà ấy thì lầy lội, chỉ vừa cho hai người đi ngược chiều tránh nhau. Những ngươì tôi gặp, trông  nét mặt của ai cũng như của người đi đưa đám... Còn nhà của hắn, trời ạ! Gọi là " điếm canh đê đến kỳ sửa chữa " thì đúng hơn, tường gạch bong từng mảng, mái nhà thủng lỗ chỗ. Ghế, bàn, giường gỗ... như vừa trải qua " chiến tranh vùng vịnh", " chân, cẳng " " bó bột, đóng đinh" tuốt tuồn tuột. Chiếu, chăn, màn xỉn, mốc, ẩm... phơi khắp sân. Lúc tôi vào đến sân, nguời lớn đi đâu hết, chỉ còn hai đứa con gái trạc mười bốn, mười lăm tuổi đang lom khom quét dọn, mồ hôi đầy mặt. Tôi hỏi hai đứa:

      -  Các cháu có phải con của bố H... làm nhà văn không ?

     - Dạ, thưa chú, đúng ạ! - Một đứa ngừng quét dọn, ngẩn lên lễ phép trả lời tôi.

- Thế bố H... đi đâu rồi ?

         - Dạ! Bố cháu ra Phường giúp các bác ngoài đó phân phát đồ cứu trợ cho một số gia đình nghèo.

         - Chú ở cơ quan Bộ, chú có việc rất gấp muốn gặp bố H... Các cháu có thể đi gọi bố về cho chú gặp được không ? - Tôi cứ nói vống như thế cho cả nhà hắn sợ.

           - Dạ! Được ạ. Chú cứ ngồi chơi để cháu đi gọi.
Con bé, trông ra dáng con chị, nói với tôi xong quay lại nói với con em câu gì đó rồi nó đi te tái ra ngoài cổng.

           Tôi vào trong nhà hắn, tìm chiếc ghế ngồi xuống rồi lặng lẽ quan sát xung quanh, trong đầu nảy ra bao nhiêu ý nghĩ. Tại sao hắn sống nhếch nhác thế này không làm nghề khác lại đi làm nghề " viết văn", cái nghề chỉ được tiếng, chứ làm gì ra tiền!!!Đã thế, hắn viết động đến " Sếp" của tôi, uy thế lẫy lừng cả một vùng. Trong truyện ngắn hắn viết, hắn gọi đích danh họ, tên của " Sếp " tôi ra mà chửi?

            Hắn muốn gì ?

         ... Cách đây mấy hôm, tôi được " Sếp" là một Tổng giám đốc gọi riêng lên, đưa cho xem tờ báo " TIẾNG CHUÔNG KÊU". Tay ông ta chỉ vào một truyện ngắn đăng ở tờ báo đó, nét mặt cau có:
         - Anh xem truyện ngắn này đi! Có tay nhà văn viết truyện ngắn này nêu đích danh họ và tên tôi cùng một lô tội trạng như : tham ô, đánh bạc, đểu giả với bạn bè, chơi gái với những trò truỵ lạc... Trong truyện ngắn này, tay nhà văn còn cho rằng có một số cơ quan cấp trên, tuy biết chuyện nhưng vẫn tìm cách bao che cho tôi - Nắm tay của ông co lại, giọng tức giận - Dứt khoát tay nhà văn viết truyện ngắn này được ăn tiền theo yêu cầu của một số người ghét tôi. Có khi số người đó dấu mặt, nằm ngay trong Tổng công ty chúng ta. Chỉ có như thế tay nhà văn này mới có tư liệu viết truyện ngắn này chứ ! Thực đúng là " nuôi ong trong tay áo". Anh phải giúp tôi tìm cho ra thủ phạm đã cung cấp tin tức nội bộ cho tay nhà văn, đồng thời cũng tìm cách trị tay nhà văn chuyên viết văn, ăn tiền này ! -Nói rồi ông Tổng giám đốc chỉ cho tôi từng đường đi, nước bước - Cái thằng đã viết văn để ăn tiền thì bản chất con người của nó, tôi cam đoan, cũng không ra gì. Ở cơ quan chắc tay nhà văn này bị mọi người ghét. Ở Phường chắc nó suốt ngày nát rượu, quậy phá.Với hàng xóm, láng giềng hắn ta cũng là loại "đâm bị thóc, chọc bị gạo". Trước khi gặp trực tiếp, anh phải đến cơ quan chủ quản của hắn. Rồi anh đến phường và hàng xóm ở cạnh nhà hắn hỏi cho rõ binh tình, thu thập cho đủ bằng chứng để sau này buộc thêm vào tội. Xong mọi việc anh hãy đến gặp hắn, truy đến tận gốc những việc làm "vu khống " về tôi. Khi đã xong mọi việc, anh về đây báo cáo, tôi sẽ " phôn " ngay sang anh Tư làm ở Bộ công an, anh Tám ở Viện kiểm sát là tay nhà văn này sẽ tù mọt gông.

          - Nhỡ tay nhà văn này chối mọi chuyện thì sao ? - Tôi ngập ngừng hỏi lại " Sếp".

        - Chối thế nào được! Rõ họ, tên của tôi đến thế cơ mà! - Ông Tổng giám đốc nhắc lại với tôi, giọng căm phẫn ghê gớm - Anh xem lại truyện ngắn này đi! Xem đi.


           Đọc truyện ngắn của hắn, tôi có phần hoảng sợ, toàn chuyện đúng cả. Lại nêu đúng tên, họ của " Sếp " nữa, chẳng trật đi đâu một ly. Tôi là cánh tay phải của " Sếp", mọi việc " Sếp " làm tôi đều biết và có phần được hưởng lây. " Sếp " mà đổ, là tôi "toi" theo. Vì thế khi lệnh của ông Tổng giám đốc ban ra, tôi vội gật đầu và thừa hành ngay nhiệm vụ.

          Nước lụt vừa rút, tôi vội đi đến cơ quan của hắn, sau đó đến Phường, rồi đến hàng xóm xem họ đánh giá tay nhà văn này như thế nào ? Điều làm tôi ngạc nhiên là mọi phỏng đoán của " Sếp " đêù sai bét cả .

         Ở cơ quan anh ta, một Hội Văn Học - Nghệ Thuật, mọi người đều khẳng định:" Anh ấy có đạo đức rất tốt, một nhà văn viết truyện ngắn có tài". Dào ơi! Tôi thừa biết "bệnh hay bênh nhau " có mấy ông nhà văn, nhà thơ khi bị chính quyền " đụng đến". Không "bênh " tay nhà văn này, nhỡ đâu mấy ông nhà văn, nhà thơ khác viết kiểu đó, Hội văn học - nghệ thuật lấy caí gì mà đỡ!!!
Tôi lại đến Phường. Ông Chủ tịch Phường tiếp tôi. Sau khi phả một hơi thuốc lào, ông "khà " một tiếng khoan khoái. Điều này có nghĩa là ông ấy rất tỉnh táo, thế mà ông ấy lại nhận xét về tay nhà văn với một giọng, nghe chối không thể tưởng: " Tôi thấy không ai như anh ấy, việc gì của Phường yêu cầu là anh ấy hăng hái giúp đỡ, giúp đỡ rất nhiệt tình. Gia cảnh anh ấy rất nghèo nhưng cách sống của gia đình luôn gương mẫu. Hai con gái rất ngoan, học giỏi, vợ chồng hoà thuận, xứng đáng là " gia đình văn hóa " của Phường mấy năm liền ". Thôi ! Tôi còn lạ gì mấy ông lãnh đạo Phường hay ưa nịnh. Cứ dăm ba câu hò, vè, hay mấy bản tin " bốc " các " bố " ấy lên, là các " bố " ấy sướng. Bảo củ ấu " tròn, " các " bố " cũng gật.

              Không tin được!

              Tôi bí mật đến mấy nhà hàng xóm cạnh tay nhà văn này dò hỏi. Nhất mực mọi người ở đây đều bảo hắn là người tốt.
Quái lạ thật! Hắn tốt mà tại sao lại viết một truyện ngắn có ý " châm chỉa" một cách ác độc về " Sếp " tôi như thế? Cần thì trực tiếp gặp "Sếp" của tôi, giao lại cho "Sếp" tài liệu của mâý thằng, mấy đứa "mất dạy" trong cơ quan đã bí mật đưa cho hắn. Như thế có phải vừa có tiền, lại đỡ mang tiếng. Chứ còn viết truyện ngắn kiểu này dám ghi đích danh họ tên của "Sếp " tôi rõ lên mặt báo, tay nhà văn này không phải là loại vừa. Cần phải trừng trị!
Cách cuối cùng, như "Sếp" của tôi nói, phải gặp trực tiếp hắn.


            ... Tôi ngồi đợi một lúc thì tay nhà văn này về. Nhìn dáng của tay nhà văn tôi lắc đầu, khuôn mặt khắc khổ, thân gầy nhom, quần ống thấp, ống cao. Hắn đi đến giữa sân, cho tử tế với khách, bỏ vội ống quần xuống. Nhìn hắn, tôi thầm nghĩ : Chỉ một quả " thôi sơn " của mình, người hắn sẽ dính vào tường, bảy ngày bóc không ra.  Bước vào trong nhà, thấy tôi , hắn vội nắm lấy tay tôi, lắc lắc, miệng sởi lởi:

            - Nghe cháu lớn chạy ra tìm, nói có một bác trên Bộ đến tìm tôi. Vậy, thưa anh ! Anh đến tìm tôi có việc gì không ạ?
Tôi lừ mắt nhìn hắn. Phải nói hắn " ngụy trang " khá tài.Tôi cười gằn:
        - Tôi không phải ở Bộ. Tôi nói thế để cho anh biết mà mau về. Tôi đến tìm anh có một việc cần giải quyết. Có phải anh là tác giả viết truyện ngắn" ĐỜI CÓ MỘT THẰNG " đăng ở báo " TIẾNG CHUÔNG KÊU " số mới nhất không ?

          Hắn cười, phô mấy cái răng xỉn, gãy không đều:


             - Dạ, đúng ! Anh đã đọc truyện ngắn của tôi rồi à ! Mừng quá, thật hạnh phúc cho tôi. Có thêm bạn tâm giao.

         Hắn luýnh quýnh, tất tả lấy khăn lau vội mấy cái tách trà sứt quai, đổ trà vào ấm, pha nước sôi. Lúc này ánh mắt hắn lộ vẻ sung sướng, hai tay xoa vào nhau:

         - Thực tình tôi viết truyện ngắn ấy cũng nghĩ ít người đọc. Báo đăng cho là quý rồi. Thời buổi này người ta chạy theo đồng tiền chứ mấy ai chú ý đến đọc truyện, đọc báo. Ấy thế mà tôi lầm, vẫn có người như anh, đã đọc truyện ngắn của tôi, lại đến đây tìm tác giả để trò chuyện. Người viết văn như tôi, đây là phần thuởng vô giá. - Giọng hắn trở nên xoắn xít, nhìn tôi như thân ái lắm - Dạ, thưa anh ! Anh có thể cho tôi biết quý danh và cũng ... thưa anh !Anh có thể cho tôi những lời nhận xét " vàng ngọc" về truyện ngắn đó, nhất là cách hành văn, nội dung cốt truyện...


           Nghe giọng tay nhà văn này nói, tôi thực sự tởm lợm. Giả dối đến thế là cùng ! hắn làm như không biết chuyện " soi mói "  nói xấu Sếp của tôi. Phúc tổ bảy mười đời nhà hắn, may là tôi, cũng còn có chỗ biết mà kìm lại.Chứ hôm nay hắn gặp Sếp, tính nóng như " Trương Phi" thì miệng hắn ăn " bã trầu " rồi. Không trả lời câu hỏi của hắn, tôi đi ngay vào vấn đề:

           - Anh có biết ông Tổng giám đốc liên hiệp xây dựng P... không?
          
Tay nhà văn nghe tôi hỏi vậy, tròn mắt ngạc nhiên:

          - Dạ! làm sao tôi biết ông ấy. To như thế! Lớn như thế!
          -Thế anh có biết ông Tư, chức rất lớn ở Bộ Công An không ?
          - Dạ! Không ạ!

           - Ông Tám, chức cũng tương đương ông Tư, bên Viện kiểm sát không ?

           - Dạ! Không ạ!

           Tôi hỏi liên tục, hắn trả lời liên tục. Sau cùng hắn cũng hỏi:


           - Vậy ! Thưa anh. Anh hỏi tôi điều đó để làm gì ?
          Tôi không trả lời, lặng im quan sát hắn. Rõ là sau câu hỏi vừa rồi, ánh mắt của hắn đã thất thần.Tôi nói rõ từng tiếng một:
           - Anh nghe đây! Anh đã phạm tội vu khống lãnh đạo cơ quan của tôi.

          Ánh mắt biểu hiện lo lắng cực độ, miệng hắn lắp bắp:

        -  Anh nói gì, tôi không hiểu ?

Lại còn thế nữa, hắn cố tình chạy tội. Tôi nói thẳng, lấy tay chỉ vào mặt hắn :

         - Anh đã vu cáo ông Tổng giám đốc của cơ quan tôi, đồng thời anh còn nói xấu một số cơ quan cấp trên khác.


         - Chết tôi rồi - Hắn giẫm chân đành đạch - Sao anh lại nói với tôi như thế?

         - Anh còn chối à !- Tôi tức giận lấy tờ báo " TIẾNG CHUÔNG KÊU" có đăng truyện ngắn của hắn ra, tôi đọc một đoạn, rồi nói tiếp - Anh xem, anh viết như thế đấy. Tôi là người của Liên hiệp xây dựng P... anh có thể xem giấy giới thiệu của tôi xuống Phường làm việc. Anh phải cho tôi biết, ai đã cung cấp cho anh tư liệu để viết truyện ngắn này? Ai thuê anh viết? Anh viết truyện ngắn này với mục đích gì ?

          Không dám xem cái giấy giới thiệu của tôi chìa ra, miệng hắn méo xệch như miệng trai, nói buồn bã:

         - Truyện ngắn đó hoàn toàn do tôi hư cấu. Bây giờ ăn cắp, tham ô, hối lộ, trù dập người ngay... báo chí nêu hàng ngày. Tôi cứ dựa vào đó mà viết mong kiếm mấy đồng nhuận bút cải thiện cho gia đình mớ rau, con cá. Chẳng ai xui tôi viết, cứ hứng lên là tôi viết.Viết để giãi bày tâm sự của mình với thời cuộc, đánh động dư luận. Nào tôi dám động đến ai. Động đến người ta, mình thấp cổ, bé họng nhỡ có mệnh hệ nào thì chết.

          - Vì viết truyện ngắn này, anh có thể bị đi tù. Ông Tổng giám đốc của tôi có đủ điều kiện để làm việc đó - Tôi nhấn mạnh - Tổng giám đốc của tôi rất quen và chơi thân với ông Tám, ông Tư.

         - Ấy chết ! Tôi xin anh - khuôn mặt hắn xám ngoét, không dám nhìn thẳng vào tôi nữa - Tôi không dám động đến các ông ấy. Lạy các anh tha cho ! Tôi mà đi tù vợ, con tôi chỉ có nước đi ăn mày. Mà nói thật với anh, tôi cũng sợ đi tù lắm!

        - Anh bảo " không động đến" ông Tổng giám đốc cơ quan tôi. Đúng không ? Thế tại sao trong truyện ngắn này anh lại nêu đích danh họ, tên của ông ấy?

         - Trong truyện ngắn này tôi vô tình đặt tên cho nhân vật thôi. Mà cũng lạ - Hắn làm như không hiểu - Họ, tên xấu như thế ở ngoài đời cũng có người đặt?

         - Đừng! Anh đừng nói như thế -Tôi cười khẩy, nhìn hắn - Anh đừng có tìm cách bao biện, chối tội. Tên của Sếp tôi rất ít người đặt. Ấy vậy, anh cố tình đặt tên cho nhân vật chính trong truyện ngắn trùng cả họ, tên của Sếp tôi thì sẽ thành một vấn đề lớn.Tôi cũng biết nhà văn các anh khi viết truyện chủ yếu là hư cấu nhưng khi anh viết nhân vật chính với những hành vi khốn nạn trùng với họ, tên của Sếp tôi thì mọi chuyện sẽ khác. Đủ bằng chứng truy tố tác giả viết truyện ngắn đó ra toà. Anh hiểu chưa?
           Nghe tôi nói xong, quả thật trông người tay nhà văn này cứ như cây chuối bị phạt ngang. Hắn khóc rống lên :

          - Nghề viết văn, viết báo của bọn tôi khổ lắm anh ơi! Tôi sợ đủ mọi thứ nên khi viết truyện ngắn này phải tính toán. Tôi đặt tên nhân vật chính không giống ai. " TẢO NHƯ NGU" tức là " NGU NHƯ TAO". Tôi đặt tên nhân vật chính như thế, ý muốn nói, có bao nhiêu cái xấu ở đời, bọn nhà văn chúng tôi nhận hết cả! Còn các ông " To" làm gì có "chuyện xấu".

           Nghe hắn nói như thế, tôi càng bực mình.Việc làm sai trái, rõ rành rành  như thế mà hắn vẫn lươn lẹo, cố tình chối bai bải. Tôi dí tờ báo có đăng truyện ngắn vào tận mặt hắn:


            - Anh xem lại cho rõ đi ! Tên nhân vật chính là " TẢO NHƯ NGỤ" chứ không phải "TẢO NHƯ NGU". Đấy là họ, tên của Tổng giám đốc cơ quan tôi.

          - Sao thế nhỉ ?- Tay run run cầm tờ báo tôi vừa đưa. Hắn giơ tờ báo lên trước mặt, nhìn có vẻ  xăm xoi. Cẩn thận tay nhà văn này còn đến gần cửa sổ cho ánh sáng bên ngòai rọi vào  nhìn kỹ  truyện ngắn hắn đã viết. Chỉ có một lúc, do quá căng thẳng lưng áo của hắn đã đẫm mồ hôi. Chợt! Nét mặt của tay nhà văn này thay đổi, sung sướng đến vô cùng. Bỏ tờ báo xuống, hắn hỏi tôi, giọng hồ hởi cứ như thằng tá điền vừa trả xong nợ:

          - Có phải anh nói với tôi, điều có thể truy tố tôi ra toà là họ, tên nhân vật chính trong truyện ngắn này trùng họ, tên của ông Tổng giám đốc cơ quan của anh ?

          - Đúng như thế ! - Tôi gật đầu, khẳng định.

         - Thế thì các anh nhầm rồi ! Đây vẫn là "TẢO NHƯ NGU", chứ không phải " TẢO NHƯ NGỤ". Cái dấu chấm này là dấu vết của cứt ruồi. Đúng là cứt ruồi anh ạ! - Hắn lấy ngón tay quệt vào dấu chấm rồi đưa lên mũi ngửi - Đúng rồi ! Hơi thối ... Chỉ chút nữa thôi,  tôi bị tù oan vì cứt con ruồi.

            Nói xong hắn lấy tay tẩy sạch vết cứt ruồi dính trong truyện ngắn của tờ báo, rồi nhìn tôi cười he… he… có vẻ đắc chí, y như giọng cười của thằng Nguyễn Quang Lập.

                                               HẾT

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?307 <![CDATA[CHUYỆN CỦA MẸ - Truyện ngắn]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Tue, 12 Apr 2011 14:22:53 +0000 http://trankytrung.com/read.php?307  

                                                                
 
            
 
            
                  Cuộc chiến mà dân tộc ta vừa trải qua, theo tôi nghĩ, nếu chỉ đề cập về  số lượng người chết hai bên, điều đó mới nói được một phần ác liệt của cuộc chiến tranh. Đau đớn nhất, sự mất mát về tình cảm con người, sự chia lìa vợ chồng, anh em ruột thịt…có lẽ phải đến mấy thế hệ sau mới nguôi ngoai được.
            
               Câu chuyện tôi kể với các bạn, chỉ một phần rất nhỏ trong nỗi đau lớn đó.
            
               Truyện ngắn” Chuyện của mẹ” đã in trong tập truyện ngắn” Lầm Lẫn ”- NXB Hội Nhà Văn – 1995.
            
 
            
                                                                   ------------------------
            
 
            
                Đang điều trị, thấy tôi chuẩn bị vào thăm ba, mẹ tôi cố gượng dậy, dặn tôi:
            
                        - Con vào đó, để ý đến sức khỏe của ba. Hỏi ba thiếu thứ gì, về đây nói với mẹ. Chứ ở trong tù chắc ba thiếu nhiều thứ lắm.
            
                 Trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài, nét mặt mẹ vẫn còn vàng võ, bệnh tình chưa có dấu hiệu thuyên giảm, mẹ không lo… lại đi lo cho ông chồng đã bỏ bà, đang ngồi tù.
            
                Còn về phần ba, thực tế hơn hai mươi năm qua, kể từ ngày mẹ và ba gặp nhau sau ngày miền nam giải phóng, ba gần như chẳng quan tâm đến cuộc sống, tình cảm của mẹ và tôi.
            
                 Tôi buồn về cách cư xử của ba, mẹ của tôi thì ngược lại. Mẹ vẫn thương ba, vì tình thương đó , bà dám hy sinh tất cả.
            
 
            
 
            
 
            
 
            
                Chuyện gia đình tôi thật éo le. Ngày tôi chưa sinh, ba đi tập kết ra bắc. Ba nói với mẹ, trước khi xuống tàu Ba Lan ra bắc “ Em cố gắng chăm sóc con thật tốt, hai năm nữa anh về…”. Hai năm tưởng chờ đợi được, có ai ngờ nó kéo dài hơn hai chục năm.
            
               Một đời người ngần ấy năm có bao nhiêu điều biến đổi.
            
               Mẹ ở lại trong nam, hồi còn con gái, bà đẹp nổi tiếng một vùng. Nhưng hình thức chưa phải là yếu tố quyết định để ba hoặc một người đàn ông nào đó để ý, mà chính là lòng từ tâm của mẹ,  mẹ mới được nhiều người thương, trong đó có ba tôi.
            
               Tôi còn nhớ những ngày lạc quyên giúp đồng bào “ tị nạn chiến tranh”, mẹ là người giúp đỡ cho những người ấy nhiều nhất trong thị xã. Nhìn những khuôn mặt hốc hác do chạy đạn bom của bà con thôn quê, không cầm lòng, có bao nhiêu tiền mẹ đều uỷ lạo làm việc từ thiện. Những việc làm đó của mẹ thường được báo chí, đài của chính thể Việt Nam Cộng Hoà nhắc tới, ca ngợi. Nhiều tờ báo còn in hình của mẹ bên cạnh bài viết đó.
            
               Đối với ba, mẹ giữ đạo thuỷ chung. Nhiều đêm, khi mấy nhà xung quanh, mọi người đã đi ngủ, mẹ gọi tôi dậy, thắp một ngọn đèn nhỏ. Bên ngọn đèn, rút trong tủ nhỏ ra một tấm ảnh chụp chân dung của ba, mẹ đưa cho tôi xem. Vừa nhìn bức ảnh, mẹ kể cho tôi nghe những kỷ niệm thiêng liêng về tình vợ chồng. Qua lời kể của mẹ, tôi như thấy tất cả hình ảnh của người cha thân thương.
            
                 Từ năm một chín sáu lăm, người Mỹ vào miền nam ồ ạt. Lúc này tôi đã lớn, vừa đi học, vừa giúp mẹ. Vùng gia đình tôi ở, ban ngày người Mỹ có thể đi lại, còn ban đêm là nơi hoạt động của du kích. Có lúc nghe tiếng bom, tiếng đạn nổ quá gần, tôi giục mẹ:
            
                       - Mẹ con mình nên vào thành phố lánh nạn thôi, ở chỗ bom rơi, đạn nổ thế này, con sợ quá!
            
                Mẹ lắc đầu:
            
                       - Đi khỏi mảnh đất này, mẹ nhớ lắm. Có chết hay sống mẹ và con cứ ở đây.
            
                Hoàn cảnh của mẹ, xa chồng vòi või đợi, không thấy tin tức, lại thêm cảnh chiến tranh diễn ra hàng ngày. Người của hai bên chết nhiều. Tôi và mẹ nhiều lần chứng kiến những người lính Mỹ khóc hu hu bên xác bạn. Nhìn cảnh ấy, mẹ thương cảm, đỏ hoe mắt. Chẳng gì, như mẹ nói với tôi, họ cũng là nạn nhân của cuộc chiến tranh vô nghĩa. Trong những người lính Mỹ hay đến nhà tôi chơi, có ông Henry. Tôi biết ông ta là người lính Mỹ ghét chiến tranh. Có lần ông chống lệnh cấp trên không cho lính lên máy bay trực thăng đi hành quân. Chuyện đó được mấy người lính “ Cộng Hoà ” kể lại cho mẹ tôi nghe. Từ ngày quen ông Henry. Tính tình của mẹ, tôi theo dõi, có ít nhiều thay đổi. Nhiều lần tôi bắt gặp mẹ ngồi thẫn thờ nhìn tấm ảnh của ba. Có đêm tôi thấy mẹ trằn trọc khó ngủ. Có những lúc tự nhiên mẹ cáu bẳn với những chuyện không đâu rồi lại ôm mặt khóc: “ Sao chiến tranh ác thế này !”. Tôi không biết khuyên mẹ thế nào? Tôi không thích ông Henry, nhưng nói tôi ghét ông ta cũng không phải. Vì ông ta không gây thù, chuốc oán cho gia đình tôi. Một lần mẹ tôi đau nặng, chính ông dùng xe “Jeep” quân đội Mỹ đưa mẹ tôi vào bệnh viện cứu chữa. Dẫu thế, sự quan hệ mật thiết giữa mẹ và ông Henry làm cho tôi khó chịu, vì tôi còn có ba ở ngoài bắc.
            
               Hôm mẹ tôi cùng ông Henry đi ở đâu đó về, tôi giận thực sự, không ăn cơm. Mẹ tôi thấy vậy, ngạc nhiên:-
            
                               - Con làm sao thế?
            
               Tôi im lặng, mẹ gặng hỏi, tay sờ trán tôi, giọng lo lắng
            
                                - Hay con bị đau rồi?
            
                                - Con không đau!
            
                                - Thế tại sao con không ăn cơm?
            
                Thấy ánh mắt bực dọc của tôi, hình như bà đã hiểu nguyên nhân. Buổi chiều ấy, bữa cơn của mẹ con tôi để nguội lạnh. Cả tối hai mẹ con ôm nhau khóc.
            
                 Rồi chuyện đến phải đến. Mẹ có con với ông Henry. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, thị xã nhỏ nhoi của tôi ngào lẫn trong không khí mịt mù của khói súng. Mọi  người trong thị xã chỉ để ý liệu có thể tồn tại đến ngày mai hay không? Còn chuyện mẹ của tôi có con với người lính Mỹ, không ai để ý, hay là nó đã trở thành chuyện bình thường!!!
            
                  Lúc thằng Henry Tuấn cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc hiệp định Pari ký kết, người Mỹ phải về nước. Tôi còn nhớ rõ, đêm đó, ông Henry ôm mẹ cùng thằng Henry Tuấn vào lòng, nước mắt của ông chảy ràn rụa. Ông hứa, bằng mọi cách sẽ đưa gia đình tôi sang đó. Mẹ tôi khóc, còn tôi im lặng.
            
                 Tháng năm, năm một chín bảy lăm, miền nam hoàn toàn giải phóng.
            
                  Đất nước thống nhất, mẹ và tôi hồi hộp chờ ngày đoàn viên. Có lẽ tôi vui hơn mẹ. Tôi sắp gặp được người cha, hơn hai mươi năm chờ đợi, có bao nhiêu chuyện để nói với ba tôi.
            
                  Ngaỳ gia đình tôi nhận được thư ba gửi từ ngoài bắc vào báo tin ngày trở về, cả gia đình tôi bồn chồn sốt ruột.
            
                  Ba tôi về. Ông đi trên một chiếc xe con quân sự. Khi mẹ và ba gặp nhau, hai người cùng đứng sững lại. Ba chỉ kịp thốt lên một câu: “ Em!” rồi chạy lại ôm mẹ. Tôi đứng cạnh cũng oà lên  trong nỗi xúc động lớn lao.
            
                  Ba hỏi : “ Con Hồng đâu?”. Mẹ chỉ tôi, ba “ồ” lên:
            
                        - Trời ơi! lớn đến thế này cơ à! Gặp ngoài kia ba không thể nhận ra con.
            
                  Chuyện mẹ có con với ông Henry tưởng sẽ khó giải quyết, không ngờ ba tôi giải quyết hết sức đơn giản, làm tôi rất cảm phục. Nhân câu chuyện này ba nói luôn hoàn cảnh của mình ngoài bắc:
            
                        - Thôi, em đừng nghĩ nhiều, anh không trách em. Sự chờ đợi của con người cũng có hạn. Cũng như anh ở ngoài kia, tưởng hai năm sẽ về, có ai ngờ…hơn hai chục năm! Anh cũng có lỗi với em, xây dựng với một người phụ nữ ngoài đó. Mà nghĩ cho kỹ, tội này là do thằng Mỹ gây ra.
            
                  Người cha đáng kính, đúng như tôi suy nghĩ, thậm chí hình ảnh của ông lúc đó còn đẹp hơn những điều tôi tưởng tượng. Sau ngày gặp lại ba, nét mặt của mẹ như trẻ lại. Ngày ba trở lại miền bắc, mẹ làm một bữa cơm thật to mời rất đông người. Mọi người đều nói những lời tốt đẹp nhất về ba, không ai đả động chuyện ông có vợ ngoài bắc, vì cách xử sự của ba xoá đi tất cả. Tới khuya, khi mọi người về hết, mẹ ngồi cạnh ba. Bà khẽ khàng rút trong tủ ra một bọc gồm rất nhiều lá vàng. Tôi biết đây là vốn của mẹ tích gần như cả đời. Mẹ đưa cho ba :
            
                        - Anh cầm lấy, em biết anh vất vả vì mẹ con em trong này mà em chưa báo đáp được. Số vàng này chẳng đáng là bao…anh cầm giúp em đưa cho chị ngoài đó và nuôi các cháu.
            
                Tay ba run run lần mở bọc vàng, rồi thốt lên:
            
                       - Nhiều thế này cơ à! Em đưa cho anh thì lấy cái gì mà sống.
            
                        - Anh yên tâm! Mẹ con em sẽ không sao. Bao nhiêu năm chiến tranh mẹ con em còn sống được, huống hồ bây giờ đất nước đã yên hàn. Em biết, gia đình mình ngoài đó còn vất vả.
            
                Tôi ủng hộ việc làm của mẹ. Ba đỡ số vàng mẹ đưa cho, nói như không ra lời:
            
                       - Cảm ơn em và hai con. Em tốt quá! – Ba hôn mẹ như thể không dứt ra được, rồi ông tỷ mẩn đếm lại từng lá vàng.  Gói tất cả số vàng bằng một bọc vải, buộc thật kỹ. Ông cho gói vàng được bọc vải đó vào cái xắc cốt luôn đeo bên người.
            
                 Sáng hôm sau, chia tay với ba, mẹ nói:
            
                      - Phần em, anh đừng lo lắng gì nhiều, để sức khoẻ lo lắng cho chị và mấy cháu ngoài đó. Chỉ có điều …- Mẹ nhìn tôi, nói tiếp với ba – Anh hãy lo cho con Hồng, làm sao nó học đại học. Bỏ dở nửa chừng, tội cho nó.
            
                  Ba tôi gật đầu ngay:
            
                      - Anh sẽ không bao giờ để em và con khổ.
            
                      -  Ba sẽ vào lại ở luôn với mẹ và chị em con . Được không ba? –Tôi hỏi ba.
            
                      -  Nhất định ba sẽ vào – Ba nói khẳng định.
            
                  Những lời ba nói hôm chia tay gieo vào trong tôi bao nhiêu điều hy vọng. Một tương lai tốt đẹp nhất định sẽ đến với tôi.
            
                  Nhưng chuyện đời không đơn giản. Những năm tháng sau giải phóng, giây phút ồ ạt của niềm hân hoan qua đi, bây giờ là những giây phút tĩnh tại để nhìn lại mình. Một thực tế phũ phàng không lường hết, xảy ra với gia đình tôi.
            
                  Tôi làm đơn xin xác nhận của Phường để đi thi đại học thì mấy ông lãnh đạo phường bác bỏ thẳng thừng. Theo ý kiến các ông ấy, trước năm một chín bảy lăm, mẹ có tham gia những hội,  đoàn do bộ máy chế độ cũ tổ chức, như hội “ Từ thiện giúp những nạn nhân chiến cuộc”. Họ đưa bằng chứng là những tờ báo của chính quyền Việt Nam Cộng Hoà khen mẹ về những việc làm này. Tệ hại hơn, họ còn nói mẹ có quan hệ với Mỹ, bằng chứng rõ nhất, không thể chối cãi là thằng Henry Tuấn giống Mỹ như lột, mắt xanh ,mũi lõ, da trắng, tóc vàng. Tôi khi trong lý lịch về ba, mấy ông lãnh đạo phường cười khẩy :
            
                      - Phần lý lịch của ba cô đẹp như thế là do công lao của ông ấy với cách mạng. Còn mẹ của cô và cô lúc đó làm gì ? Chúng tôi biết hết. Chính quyền cách mạng không thể  chấp nhận những hạng người phản bội lại tổ quốc, đồng bào làm tay sai cho bọn đế quốc. Chính quyền cách mạng và nhân dân không cho phép cô hưởng những thành quả của con người đã hy sinh vì tổ quốc. Cô không được đi thi đại học.
            
                Nỗi đau của tôi không bằng nỗi đau của mẹ.
            
                …Tôi từ nhà đứa bạn đạp xe về, thấy trước nhà có rất đông công an, dân quân và những người hiếu kỳ vây quanh. Mấy người dân quân súng lăm lăm trong tay. Vào trong nhà, tôi sững sờ thấy mẹ bị còng tay, đứng nhẫn nhục im lặng nghe một ông công an đọc lệnh khám nhà và bắt mẹ  vì họ nghi mẹ, trước năm một chín bảy lăm có “ Làm gián điệp cho CIA ”. Mẹ tôi đầu tóc rối bù, nét mặt bà thất thần khi nghe ông công an đọc lệnh đó. Giọng mẹ run run cố giãi bày
            
                      -  Oan cho tôi quá! Tôi không biết việc này.
            
                 Ông chủ tịch phường đứng cạnh ông công an, nhìn mẹ với ánh mắt khinh bỉ, chỉ thằng Henry Tuấn:
            
                       - Này ! mụ im mồm đi. Không đi lại với Mỹ, thế thằng “ trời đánh” này, mụ nặn ra à!
            
                  Theo lệnh của ông công an, có lẽ đó là người chỉ huy, mấy người công an và dân quân lật tung hết mọi chỗ trong nhà của tôi để tìm “ tài liệu cộng tác với CIA”. Vật thu được, coi như có bằng chứng “ công tác” với đế quốc Mỹ  là mấy cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Anh của tôi. Họ đưa mẹ tôi đi, chị em tôi chay theo.
            
                  Tôi nhớ mãi ánh mắt của mẹ nhìn chị em tôi sau cái cửa tò vò của chiếc xe bịt bùng.
            
                   Nhà bị niêm phong, chị em tôi bơ vơ. Ba ở xa quá. Từ ngày ra lại miền bắc, ông chỉ viết về cho mẹ một lá thư. Tôi viết thư đi không thấy thư của ba hồi âm. Chắc ba bận, tôi không muốn làm phiền ông. Nhưng trước tình cảnh này tôi phải cầu cứu ba. Có chiếc nhẫn tôi đem bán, cộng với ít tiền vay được của hàng xóm. Tôi quyết định ra bắc.
            
                 Đi đường thật khó khăn, hết ô tô lại chuyển qua tàu hoả. Ba, bốn ngày đi trên đường sao tôi thấy như dài vô tận, chỉ mong cho mau đến.
            
                  Đến Hà Nội, theo địa chỉ ba ghi trong thư, tôi tìm đến nhà của ông. Điều làm cho tôi ngạc nhiên, đúng địa chỉ nhà này, phố này nhưng chủ ngôi nhà không phải là ba tôi. Tôi hỏi, thì được biết, ba đã bán ngôi nhà này chuyển sang ngôi biệt thự mới. Ba chuyển địa chỉ sao không báo tin cho tôi hay? Tôi hỏi lại, mới biết, ở miền nam ra được ít lâu, sẵn có tiền, dì nói với ba mua một biệt thự lớn hơn, ở trung tâm thủ đô, gần nơi làm việc, ba nghe theo.
            
             Biệt thự ba mới mua nằm biệt lập với các ngôi nhà xung quanh. Phía trước có một giàn hoa giấy, cổng ra vào kiến trúc theo kiểu cổ, có một chuông dây gắn bên ngoài. Tôi giật chuông, rồi hồi hộp chờ đợi. Ba tôi có nhà, dáng bệ vệ hơn hồi ông về thăm mẹ và tôi. Da  dẻ ông hồng hào, mặc một bộ pijama màu xanh nền nã. Thấy tôi, ba ngỡ ngàng:
            
                        - Trời ơi! Con Hồng, con Hồng. Con ra đây từ bao giờ? Mẹ của con đâu?
            
               Thái độ vồn vã của ba làm cho tôi bớt đi nỗi lo âu, bao mệt nhọc đi trên đường dường như tan biến. Ba đưa tôi vào phòng khách, rồi ông pha nước chanh, xăng xái đi lấy khăn lau mặt, chỉ chỗ tắm rửa cho tôi. Việc làm của ông khiến cho tôi rất cảm động. khi nghe tôi kể chuyện của mẹ, nhất là việc mẹ bị bắt vì công an nghi mẹ là “ Gián điệp của CIA”. Ba giật mình, hỏi lại tôi:
            
                        - Có đúng công an họ nói thế không, con?
            
               Tôi nói:
            
                        - Con cũng không biết họ lấy tin đó ở đâu? Nhưng nếu công an có hỏi con, con sẽ trả lời:“ Mẹ tôi không bao giờ làm việc đó!”.
            
               Ba trầm ngâm:
            
                        - Công an đã bắt ai thì họ phải có chứng cứ chứ!
            
                         -  Chứng cứ gì đâu, ba ! Họ lấy thằng Henry Tuấn làm chứng cứ thì ở miền nam có cả mấy chục vạn người, Chẳng lẽ ai có con với Mỹ, cũng là “ gián điệp của CIA”???
            
                         - Con không thể nghĩ đơn giản như thế! Mọi tổ chức gọi là  “ từ thiện” dễ bị Mỹ - nguỵ lợi dụng lắm. Con chưa hiểu hết vấn đề!
            
                         - Ba không hiểu mẹ bằng con – Tôi cố thanh minh - Chỉ tại mẹ hay thương người thôi, chứ mẹ không hề có ý thức chính trị.
            
                   Nói chuyện với ba mà tôi buồn, ba còn nghĩ như thế huống hồ là mấy ông lãnh đạo phường từ trên núi về.
            
                          - Con chỉ đứng về phía tình cảm mẹ con mà nói như vậy. Còn nhìn toàn cục là khác. – Ba tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình.
            
                          - Theo ba, chuyện của mẹ bây giờ phải giải quyết như thế nào?
            
                  Câu hỏi của tôi dồn ba vào thế bí. Nét mặt của ba trở nên đăm chiêu. Tôi hy vọng ba sẽ có một giải pháp cứu mẹ. Ba vẫn đi di, lại lại trong phòng khách có chiều suy nghĩ lung lắm. một lúc sau ông nói:
            
                         - Thôi, chuyện đó để ngày mai cha con mình tính. Con đi đường xa, còn mệt, phải nghĩ đã. Tối nay ba sẽ đưa con ra nhà khách của cơ quan ba. Ở đó sinh hoạt tiện lợi cho con nhiều điều. Ba cũng muốn giới thiệu con cho các chú, các cô trong cơ quan.
            
                         - Thế…thế nhà mình đây!- nghe ba nói thế, tôi ngạc nhiên.
            
                   Ba tôi lúng túng:
            
                          - Thế này con ạ! Dì và hai em đi nghỉ mát ,tối nay về. Mà dì của con thì…- Ba khổ sở tìm lời giải thích – Tính dì con khó lắm, mà ba lại thương con, ba không muốn…
            
              Nghe ba nói, tôi hiểu được một phần nào, ít ra vì lý do này mà ba chuyển nhà không báo cho tôi hay. Tôi cũng hiểu vì sao, từ ngày ông quay ra lại miền bắc, chỉ viết cho mẹ và tôi một lá thư ? Tôi tự ái:
            
                         -  Được thôi,ba ạ ! Có điều…
            
              Ba không hiểu ý tôi, vội ngắt lời:
            
                       - Con phải thông cảm cho ba, chứ ba không muốn thế này. Gặp con ở đây ba rất mừng.
            
                       - Không phải là con nghĩ ba không thương con, nhưng ba phải thương mẹ. Mẹ đang bị người ta bắt oan, làm tình, làm tội. Cũng vì thế mà con ra đây gặp ba.
            
                       - Ba hiểu, ba hiểu! Ba sẽ làm hết sức…
            
                Hình như trước phản ứng của tôi, ba bấu víu vào những lời hứa giúp mẹ, để tôi tin đừng giận ông. Tôi hỏi ba:
            
                       - Ngày mai con sẽ gặp ba ở đâu?
            
                       - Ở nhà khách cơ quan của ba.
            
                       - Ba cho con biết, lúc mấy giờ để con đến cho ba khỏi đợi.
            
                       - Con cứ ở đấy, rồi ba đến gặp con, con không phải lại đằng này. Ba gặp con khoảng tám giờ sáng .
            
                       - Ba cho con địa chỉ của cơ quan đi!
            
                       - Ba đưa con đến đó mà. - Đến lượt ba tôi ngạc nhiên.
            
                       - Không , con đã thuê khách sạn. – Tôi nói dối ba- Sáng mai con sẽ từ khách sạn đến chỗ ba.
            
                       - Con …- Giọng ba nghẹn lại - Nỡ nào con lại đối xử với ba như vậy, ba biết con nói không đúng. Ba thương con. Ba nhớ mẹ và con lắm, có điều…- Ánh mắt của ông nhìn tôi, bất lực – Có điều ba còn có trách nhiệm với dì và cả xã hội nữa. Ba không muốn tổ chức đánh giá sai về ba. Đến cơ quan của ba, con không nên nói chuyện mẹ con bị bắt.
            
                Lời nói của ba làm tôi phẫn nộ, dù tôi biết, có thể đó là điều bất hiếu.Ba tỏ ra ngụy biện một điều gì đó mà tôi chưa hiểu hết ý. Điều quan tâm duy nhất trong đợt ra bắc lần này là ba hãy tìm mọi cách cứu mẹ thì ông cứ quanh co. Tôi nói dứt khoát với ba:
            
                        - Con sẽ thực hiện đúng những lời của ba nhưng ba có thể cứu mẹ con không ?
            
                         - Ba hứa!
            
                         = Thế được rồi, sáng mai con sẽ gặp ba ở cơ quan.
            
                 Nói xong tôi ôm gói đồ đi nhanh ra khỏi phòng khách trước sự ngỡ ngàng của ba. Có lẽ không lường trước việc này, ba tôi đứng sững lại trong giây lát. Một lúc sau ông chạy theo, giọng hớt hải:
            
                       - Con ơi! Cầm lấy ít tiền mà tiêu…Con ơi!
            
                Tôi không dừng lại, đi mà như chạy.
            
                …Đêm thu Hà Nội, một mình đi lẻ loi trên hè phố, nhìn vào những gia đình quây quần hạnh phúc bên nhau dưới ánh đèn điện, tôi tủi thân. Mẹ của tôi, thằng Henry Tuấn và tôi , mỗi người một phương đang đau lòng chờ tin nhau. Còn ba tôi, giờ đây như một người xa lạ. Ba ơi! Sao ba không nhớ những lời ba nói với mẹ và con trước lúc quay trở lại miền bắc? Tại sao ba không thương mẹ khi con đặt bao nhiêu niềm hy vọng vào ba ? Sao ba lại có thể đành đoạ với con như thế?Tại sao thế, ba ơi!
            
                  Ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh một hồ lớn, tôi khóc.
            
                   Càng về khuya không gian càng lạnh.
            
                   Gió thu thổi, lá vàng rơi xào xạc.
            
                   Hẹn với ba hôm trước, hôm sau tôi làm ngược lại. Tôi tìm đến cơ quan của ba thật sớm, đưa cho người thường trực một mảnh giấy, nhờ chuyển cho ba tôi. Trong mảnh giấy đó, tôi viết:
            
                       “ …Con định đến gặp ba, nhưng nghĩ việc này có thể làm phiền đến ba, nên con không gặp nữa. Ba yên tâm, việc của mẹ , con sẽ lo được.
            
                   Xin phép ba, con về!
            
                   Con : Hồng”.
            
                   Tôi ra tàu ngay sau đó.  Khi con tàu sắp chuyển bánh, tôi thấy ba tôi trên sân ga. Ông cuống cuồng chạy ngược, chạy xuôi dọc con tàu để tìm tôi. Không muốn cho ba nhìn thấy. nhưng linh tính cho tôi biết, có thể rất lâu tôi mới gặp lại ông. Nhìn dáng ba lập bập đi tìm con, nét mặt hớt hải, tôi thấy nao nao, thương ba vô cùng, nên khi tiếng còi tàu kéo một hồi dài “ …u…u…”, tôi nhoài người ra cửa sổ kêu to:” “ Ba ơi…!”. Ba tôi đã nhìn thấy, ông vội chạy theo, gọi với vội vã: “ Hồng ơi…đợi ba đã…Hồng ơi!”.
            
                 Tiếng gọi của ba nhỏ dần…nhỏ dần…mất hẳn trong tiếng con tàu đang chạy ầm ầm.
            
                  Tôi gục đầu vào thành toa tàu, khóc nức nở.
            
 
            
 
            
 
            
 
            
                           Khi tôi về đến nhà, hàng xóm kéo đến rất đông. Họ hỏi chuyện, bằng uy tín của mình, ba có thể cứu được mẹ không? Biết nói chuyện với mọi người như thế nào ? Tôi trả lời ầm ừ cốt qua chuyện, không muốn ai biết sự thật.
            
                 Một mình tôi đi thăm mẹ trong tù. Cũng nhờ vậy tôi trưởng thành nhiều. Biết giúp mẹ quán xuyến việc gia đình. Gần một năm sau mẹ được thả vì họ không có đủ bằng chứng bắt mẹ, hơn nữa có một số anh em du kích , cán bộ ngày trước có vài lần qua lại nhà tôi, họ làm giấy xác nhận mẹ tôi không hề làm những việc mà chính quyền nghi ngờ. Được trả lại nhà, mẹ bán căn nhà đó, mua một căn nhà nhỏ hơn, mở một quán giải khát, gia đình tôi đắp điếm, sống qua ngày.
            
                 Còn ba, từ ngày tôi gặp ngoài bắc , ông không vào trong này nữa, chỉ có một lá thư ông gửi rồi thôi luôn. Tôi biết ba bị dì chi phối về mặt tình cảm. Nhắc đến ba, tôi hay tủi thân. Giá như ông có một chút lòng tụ trọng thì mọi chuyện sẽ khác. Tôi thương mẹ, bao nhiêu năm vẫn cứ ở một mình. Chiến tranh đã đành, giờ đây đất nước hoà bình, bao nhiêu gia đình đoàn tụ mà hoàn cảnh của mẹ vẫn không hề khác trước. Tôi nói suy nghĩ đó với mẹ, có ý thầm trách ba,  mẹ khuyên nhủ tôi:
            
                       - Ba con hiện đang giữ một trọng trách lớn, việc nhiều. Gia đình ba ngoài đó còn khó khăn, hai em con còn nhỏ, dì ăn lương nhà nước. Lo được gia đình ngoài đó lúc này thật khó. Làm sao ba lo cho con và mẹ ở trong này?
            
                 Dù không nhận được thư ba, mẹ  vẫn viết thư đều đặn gửi cho ba. Tính mẹ tôi bao nhiêu năm rồi vẫn thế, bao dung, độ lượng.
            
                 Một hôm.
            
                 Gia đình tôi có chuyện bất ngờ.
            
                 Mẹ nhận được thư của ông Henry từ Mỹ gửi qua. Hơn mười năm qua, ông Henry vẫn không quên mẹ và chị em tôi. Trong lá thư gửi mẹ, ông Henry viết nhiều. Tôi chú ý một đoạn:
            
             “ …Bao nhiêu năm qua, lúc nào là anh cũng nhớ đến em và các con. Nếu em cùng các con đồng ý, anh sẽ làm giấy bảo lãnh cho cả gia đình sang bên này.”
            
               Tôi rất vui, cảm giác như chuyện này xảy ra trong mơ. Chuyện một gia đình người Việt Nam được một người Mỹ bảo lãnh sang Mỹ là rất hiếm. Mẹ tôi đọc bức thư của ông Henry gửi, tay bà run run, xúc cảm biểu hiện trên nét mặt lan dần theo từng hàng chữ của bức thư. Đọc xong bức thư, mẹ im lặng nhìn vào cõi mông lung. Tôi hỏi mẹ:
            
                       -  Mẹ sẽ viết thư trả lời ông Henry chứ!
            
                       -  Chưa thể vội vã được như thế con ạ! Để mẹ suy nghĩ cho chín.
            
               Tôi với thằng Henry Tuấn sốt ruột, việc này dễ giải quyết, có việc gì phải suy nghĩ, đắn đo. Đến tôi, sau bữa cơm, tôi hỏi lại mẹ chuyện này. Mẹ nói với tôi giọng bình thản, như suy nghĩ đã hết sức kỹ càng:
            
                       - Nhận được thư của ông Henry, mẹ cảm động. Nhưng nếu mẹ và các con đi sang Mỹ, ba con sẽ nghĩ về chuyện này như thế nào?Cả cuộc dời của mẹ đã thuộc về ba, còn đối với ông Henry chỉ là phút lỡ làng, mẹ phải chuộc lại lỗi này để ba hiểu đúng về mẹ. Nếu gia đình ta sang Mỹ, ba con sẽ nghĩ sai về mẹ, nhất là bên cạnh ba có dì của con.
            
                       -  Nhưng từ hồi ba ra lại miền bắc, ba có vào thăm mẹ nữa đâu- Tôi phản bác ý kiến của mẹ.
            
                       - Mẹ hiểu hoàn cảnh của ba, chắc dì con không muốn ba con làm điều đó. Người đàn bà nào có chồng, cũng ích kỷ. Đừng trách ba con.
            
                Trước lý lẽ của mẹ, tôi thấy khó thuyết phục. Sự lần lữa của mẹ cuối cùng cũng làm cho tôi và thằng Henry Tuấn nguôi đi hy vọng sang Mỹ.
            
                Ba tôi bị bắt.
            
                 Tên của ông có trong một vụ tham ô lớn mà báo chí cả nước đăng. Ảnh ba mặc áo tù rõ nét. Thậm chí có tờ báo còn gọi ba là “y”, “ hắn”. Tôi cầm tờ báo đăng ảnh ba tôi mặc áo tù, nói với mẹ:
            
                        - Đấy, mẹ xem. Tình thương của mẹ đối với ba, được ba đền đáp như thế đấy! Con nói, sao mẹ không nghe?
            
                  Mẹ tôi cầm tờ báo đăng tin ba bị bắt, đọc tin đó xong bà ngã ra đất, ngất lịm. Tôi và thằng Henry Tuấn hết hồn, vực mẹ dậy, hô hấp một hồi mẹ mới tỉnh. Nhận thư ông Henry, mẹ chỉ biểu lộ xúc động một chút, nhưng đọc tin ba bị bắt, mẹ mất ăn, mất ngủ, tóc như bạc thêm, nếp nhăn hằn trên trán. Mẹ suy nghĩ rồi nói với tôi:
            
                       -   Lúc này ba mới thấy cần mẹ và các con.
            
                       -   Ba còn dì ngoài đó, mẹ ạ! – Tôi nhắc mẹ.
            
                   Mẹ lắc đầu:
            
                       - Không, con đừng nói thế! Một người phụ nữ ích kỷ đối xử với mẹ và ba như vậy, thì bà ta không có lòng thương ba đâu.
            
                       -  Nhưng việc này do ba gây ra đấy chứ!- Tôi không đồng tình với ý kiến của mẹ.
            
                       -  Phải đặt hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của ba, con hiểu không? Ba con chỉ đáng thương, không đáng trách - Mẹ phân tích cho tôi hiểu.
            
                  Dự báo của mẹ không sai. Sau khi ba bị bắt, dì đã hắt hủi ba tôi. Mọi tội lỗi trong vụ án này, ba tôi gánh hết, còn dì làm đơn xin li dị và đòi chia tài sản với chồng. Bà ta phủi tay sạch trơn. Toà kêu án ba tôi, chín năm tù.
            
                Mẹ và tôi đi thăm ba trong trại tù. Mới đó mà ba gầy sọp đi quá nhanh. Còn đâu nước da hồng hào như ngày nào, ánh mắt của ba không dám nhìn thẳng vào mẹ. Gặp mẹ, ba của tôi khóc, nhừng giọt nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo, bàn tay gầy xanh xao cầm giỏ quà như không vững. Có ai nghĩ cuộc gặp gỡ lần thứ hai, sau ngày miền nam giải phóng, giữa mẹ và ba lại diễn ra trong cảnh đau đớn như thế này không? Tôi đứng xa để cho mẹ và ba ngồi nói chuyện. Tôi nghe lõm bõm câu được, câu mất: “ Anh có lỗi…anh ân hận…anh xin lỗi em và các con…”. Tôi nghĩ, giá như ông đừng nói câu nói đó, bây giờ muộn quá rồi.
            
                  Lần này vì mẹ ốm, một mình tôi đi thăm ba, cũng vẫn tâm trạng ấy. Tôi đi thăm ba, để vừa lòng của mẹ tôi thì đúng hơn.
            
                 …Ở nhà chờ tại cổng trại giam đông người, vài phạm nhân được gặp người thân. Tôi đến gặp người công an trực để đăng ký :
            
                       - Thưa anh !Em là người nhà của phạm nhân Đỗ Văn Minh!
            
               Người công an ngẩn lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
            
                        - Cô có họ hàng như thế nào với phạn nhân Đỗ Văn Minh ?
            
                        -  Dạ, em là con gái của ông ta.
            
               Người công an gật đầu, lấy tay ra hiệu đã hiểu và mời tôi ngồi. Nét mặt anh tự nhiên buồn hẳn, nói chậm rãi:
            
                       - Cô phải bình tĩnh nhé, tôi báo với cô một tin buồn. Phậm nhân Đỗ Văn Minh đã tự tử vào tối hôm qua.
            
               Tôi thất thần như không tin vào tai mình, vội hỏi lại:
            
                      - Anh nói sao ?
            
                       -  Phạm nhân Đỗ Văn Minh dùng một chiếc khăn tắm buộc vào chiếc quần dài để thắt cổ…Việc này, thực tế chúng tôi  có trách nhiệm vì chủ quan không lường hết được sự việc…Không hiểu vì sao lần trước, sau khi gặp vợ và con, về lại trại, tâm trạng của phạm nhân Đỗ Văn Minh khác hẳn. Ăn ít cơm, hay thở dài, thường ngồi ủ rũ, ai hỏi gì cũng không nói…đến tối hôm qua phạm nhân Đỗ Văn Minh tự chọn cho mình một cái chết….
            
 
            
 
            
                                                                                   HẾT
            

 

]]>