<![CDATA[Trần Kỳ Trung]]> http://trankytrung.com/index.php vi http://trankytrung.com/read.php? <![CDATA[TRUYỆN NGẮN - 87]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Thu, 19 Oct 2017 04:46:18 +0000 http://trankytrung.com/read.php?  

       Đọc gì thế các con? Con đọc truyện ngắn của chú ( Ảnh minh họa)

 

             HÀI “ HOÀI LINH ”

 

Cả nhà ông ai cũng thích hài. Có lẽ do truyền thống “ lạc quan” từ đời ông cố truyền lại….
Thằng con cả thích tạp chí “ Cười”, cứ có chuyện nào hay trong tạp chí là nó đọc cho cả nhà …cười. Có lúc cả nhà nghe nó đọc truyện cười mà cười như nắc nẻ, như phát rồ. 
Vợ của ông lại thích xem phim hài có Hồng Đào, Việt Hương …đóng. Cứ phim nào có hai nữ diễn viên hài này, vợ ông không bao giờ bỏ qua, cười quá “ dô ta” phá nhà. 
Riêng ông, ông đặc biệt thích diễn viên hài Hoài Linh, nhiều vở diễn có Hoài Linh đóng, ông thuộc đến từng lời thoại, ví như trong vở kịch : “ Con sáo sang sông”, Hoài Linh đóng vai con nói với ông bố do Chí Tài đóng: “ … Đời của ba ăn mặn, thì ba đừng bắt đời con khát nước, rồi bắt đời cháu ba đi tiểu, tội nghiệp nó.”. Ông khoái lắm, hay lấy câu này để kết thúc những bài nói chuyện của mình… 
… Sau bữa cơm chiều, như mọi lần gia đình lại quây quần quanh bàn trà tán chuyện, ông hỏi thằng Cả:
- Hôm nay trong tạp chí “ Cười” có chuyện gì vui không con? Đọc cho cả nhà nghe đi!
Thằng Cả nói ngay:
- Có chứ ba! Có một truyện ngắn cười trong tạp chí con đọc, cười rách cả mép.
- Nội dung như thế nào mà con cười? – Ông hỏi.
- Nó như thế này, ba nghe nhé, ngắn thôi, nhưng không thể không cười, tác giả viết rất vui…
Thằng Cả lấy tạp chí “ Cười” có đăng truyện ngắn đó ra đọc:
… Tôi đi dự một cuộc họp để nghe ông Chủ tich tỉnh huấn thị với nội dung: “ Thành phố chúng ta quyết tâm đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm nay”. Tóc ông chủ tịch chải gọn, đeo gọng kính vàng… nhưng có một động tác trông “thối” không thể tưởng, đang nói, thì thỉnh thoảng ông đưa tay ngoáy mũi, trông rất buồn cười …
Thằng Cả đọc đến đấy, ông lẩm bẩm trong miệng, cái thằng nhà văn này viết hư cấu, sao có vẻ hơi hơi…giống mình, cũng thỉnh thoảng khi nói chuyện mình cũng làm động tác đó…
Vẫn giọng thằng Cả:
-… Ông Chủ tịch tỉnh vung tay, miệng áp sát vào micro như muốn giọng của mình vang thật xa, thật mạnh, thật hùng hồn, thật lôi cuốn: “ …Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới là gì ? Các đồng chí biết không? Đó là có một môi trường trong sạch, dọc đường đi phải có nhưng rặng tre xanh soi bóng dưới dòng sông êm ả. Chiều chiều, đứng trên ban công nhìn ra xa, thấy những cánh cò bay lả, bay la như trong ca dao, chấp chới trong ánh hoàng hôn. Chúng ta lại nghe thấy tiếng trâu “nghé ọ…nghé ọ …” gọi bê … tiếng người nói râm ran, sau buổi làm đồng về… rồi cả khói lam chiều bay la đà trên mái rạ nữa…Ôi! thành phố ta…thành phố nông thôn mới…
Thằng Cả bỏ tờ tạp chí xuống bàn, cười phớ…phớ…
Mẹ nó cũng cười, nhận xét:
- Cái lão này, nói ngu con nhỉ!
Còn ông thì ngạc nhiên, sao nó viết cũng có vẻ hơi hơi …giống mình nói trong một cuộc huấn thị. Nhưng rồi ông lại tự phản bác trong đầu, Truyện của nhà văn chuyên hư cấu, hơi đâu để ý. Nhiều “thằng to hơn mình” cũng nói thế, mình chỉ truyền đạt lại…
Thằng cả thôi cười, nói tiếp với cả nhà:
- Đến đoạn này mới buồn cười này, mọi người nghe nhé: “…Ông chủ tịch Tỉnh có câu cửa miệng, đi đâu, nói chỗ nào, bất kể bên dưới là đàn ông, đàn bà, nông dân, trí thức, già, trẻ… khi kết thúc bài huấn thị, ông cũng nói đến độ mọi người thuộc lòng, đồng thanh hô to: “… Đời… của… ba… ăn mặn… thì… ba…đừng… bắt… đời… con… khát… nước… rồi… bắt… đời... cháu… ba… đi… tiểu… tội… nghiệp… nó…”. Rồi mọi người vỗ tay, buổi huấn thị của ông kết thúc…
Thằng Cả đọc xong, cười lăn, cười lộn. Vợ ông cười chảy nước mắt.
Còn ông, trong đầu lại trách danh hài Hoài Linh.

 

 

 

 

                                                 THÁM TỬ TƯ

 

 

Cô bạn thân, giỏi ngoại ngữ, chuyên môn, có tài tổ chức… làm thư ký riêng cho một bà lớn. Cô ấy nói với tôi:
- Không ai nghiêm bằng bà ấy, từ giờ giấc đến công việc, bà đòi hỏi rất cao. Nhưng đặc biệt về đạo đức, anh thấy không ? Chọn thư ký, không giống như nhiều bà khác, toàn chọn thư ký là thanh niên, đẹp trai, cao to thì bà chọn em, vì không muốn điều tiếng. Bà ấy coi công việc là trên hết, đạo đức lại càng phải giữ, khi bà ấy ở vị trí này…
…Tôi nhận được cuộc điện thoại khẩn của cô bạn:
- Sếp của em muốn gặp anh gấp. Anh thu xếp đến ngay nghe.
- Có việc gì thế em, có thể nói qua cho anh biết được không?
- Là thế này – Cô bạn của tôi nói gấp trong điện thoại – Bà ấy muốn tìm một thám tử tư, em có nói, anh là giám đốc công ty thám tử “ Nghiêm minh ” thành công rất nhiều việc mà người thuê muốn biết. Sếp nói với em, mời anh đến ngay. Còn đến làm gì, em không biết!
Nể bạn, đồng thời cũng đúng nghiệp vụ, tôi thu xếp công việc, vội đến.
Tôi gặp bà, thầm phục, dáng chuẩn, trông còn phong độ, tuy tuổi gần sáu mươi, da mặt vẫn trắng, mịn màng, ít nếp nhắn. Bà ăn mặc rất biết “mốt”, áo dài màu lam, cổ áo viền kim tuyến, thực tế trông đẹp hơn khi tôi thấy bà trên ti vi. Khuôn mặt của bà nhìn người đối diện rất nghiêm nghị, nghiêm nghị từ giọng nói đến cả… nụ cười. Giọng nói, nụ cười của bà tôi có cảm giác đều phải tính toán. Thế nên, nói chuyện với bà, tính cẩn thận, tôi vẫn cẩn thận hơn:
- Việc của bà đề nghị…tôi nghĩ không hề đơn giản, mà rất nhiều phức tạp…bà cho tôi suy nghĩ…
- Thư ký của tôi đã giới thiệu về anh, tôi tin. Hơn nữa công việc này cần triển khai ngay…để lâu không có lợi cho chồng của tôi… cũng như tôi… - Bà nói, có ý không chấp nhận.
- Nhưng sự nghi ngờ của bà có cơ sở không ?
- Tôi hy vọng…sự nghi ngờ…của tôi…là không có cơ sở…nên thế, mới cần anh giúp tôi, khẳng định điều đó…
Không phải thương thảo lâu, vì bà rất nhiều việc, tôi cũng vậy, hợp đồng hai bên được ký kết. Tôi có nhiệm vụ theo dõi chồng của bà, hai tư giờ trên hai tư giờ, trừ những lúc có vợ chồng ở nhà, hoặc đi chung với nhau. Báo cáo thật chi tiết, giờ, địa điểm…chồng của bà đến, gặp ai? Đối tượng là “nam “ hay “ nữ”, nếu ghi âm được nội dung cuộc gặp đó càng tốt. Tiền sẽ trả theo giờ, sau mười ngày sẽ nhận một lần, qua tài khoản của tôi gửi ngân hàng. Bà có một yêu cầu tuyệt đối, duy nhất, việc này chỉ có tôi và bà biết ,không có người thứ ba. 
Tôi chấp nhận.
… Chồng của bà là một “sếp” rất to, to lắm. Đi đâu cũng “tiền hô, hậu ủng”, theo dõi không phải dễ dàng. Vì thế để có kết quả chính xác, tôi phải làm rất nhiều việc từ việc bố trí cộng sự trợ giúp đến mua thêm nhiều công cụ hỗ trợ, giá rất đắt.
Mới đầu công việc quả là có khó khăn, nhưng càng về sau lại càng dễ, vì chồng bà làm việc đúng giờ giấc, đúng nguyên tắc. Đúng giờ là đến phòng làm việc, đúng giờ nghỉ trưa, còn đi đâu đều kèm thư ký, lái xe…
Tôi ghi chép, báo cáo cụ thể cho bà. Bà nói với tôi: “ Anh cứ theo dõi thật kỹ nữa cho tôi, chưa chắc thế đâu?”…
Một lần tôi thấy ông ấy xuống xe dẫn một cô gái vào khách sạn. Tôi vội bám theo, hy vọng, có chứng cứ cụ thể. Tôi bị tẽn tò…! Đó là một đối tác làm ăn, vào phòng họp khách sạn bàn một hợp đồng kín…cùng với mấy người nữa đang chờ sẵn. 
Tôi lại báo cáo với bà, sau khi đưa chứng cứ cuộc họp này ra : “ Chồng bà rất nghiêm túc!”. Bà ta khen tôi: “ Tốt! Anh cứ tiếp tục công việc…”
…Công việc theo dõi chồng của bà ngày lại ngày, lặp đi, lặp lại đến độ buồn chán…Nhưng…hình như tôi mắc sai lầm!
Ông ấy đến phòng làm việc rất đúng giờ, ngồi đúng vị trí, xoay lưng ra bên ngoài. Nhưng sao…có những hôm ông ngồi như vậy cả tiếng đồng hồ, không đứng dậy đi vệ sinh hay thư giãn!!! Tôi dùng kính nghiệp vụ, nhìn kỹ, rồi so sánh, có hôm dáng ông ấy đậm hơn, có hôm trông lại có vẻ gầy hơn…
Đúng là có chuyện.
Tôi tìm cách vào gần phòng làm việc của ông ta. Mọi nghi ngờ của tôi không lầm. Phòng làm việc của ông có một thang máy nằm khuất bên trong mà tôi không để ý. Có những hôm, ông dùng thanh máy này bí mật đi đâu đó…còn "người" ngồi kia, thực chất là một ma nơ canh, để đánh lừa mọi người, khi bên ngoài cửa ông ấy cho gắn một bảng chữ: “ Xin lỗi, tôi đang làm việc khẩn, không tiếp khách. Hẹn khi khác.”.
Tôi rất phân vân, khi biết chuyện này. Hay là việc của tôi bị lộ? Tôi không dám báo cáo với bà ta, mà quyết tâm tìm ra sự thật…
Nhưng công việc của tôi phải dừng nửa chừng, mất cả tiền lương, lại bị “chửi” về chuyên môn…
Cô bạn tôi điện, nói đến gặp cô ta ngay, thông báo một chuyện quan trọng:
- Thôi, anh bỏ nghề thám tử của anh đi. Kém lắm.
Tôi ngơ ngác chưa biết chuyện gì, cô bạn giải thích:
- Đến tận giờ em mới biết là bà ấy cũng có “bồ”, một thanh niên kém bà gần hai chục tuổi, bà ấy dấu kín thật. Bà ấy nhờ anh theo dõi chồng, giờ giấc, địa điểm…rồi anh thông báo cho bà ấy biết, để bà tránh, dẫn “bồ” đi không bị lộ. Còn chồng của bà cũng không hơn, cũng có bồ, một con bé trẻ ranh, chân dài. Nhưng ông ấy cũng đóng kịch siêu giỏi, đến anh cũng bị lừa. Hai người dẫn “bồ”, ngẫu nhiên thế nào lại vào chung một khách sạn sang trọng. Thế là…cãi nhau to! Bà ấy nói với em:
- Anh là thằng thám tử chó chết!

 

 

                              

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?#blogcomment <![CDATA[[Nhận xét] TRUYỆN NGẮN - 87]]> <user@domain.com> Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000 http://trankytrung.com/read.php?#blogcomment