<![CDATA[Trần Kỳ Trung]]> http://trankytrung.com/index.php vi http://trankytrung.com/read.php? <![CDATA[TRUYỆN NGẮN - 96]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Wed, 17 Jan 2018 09:53:47 +0000 http://trankytrung.com/read.php?  

  Đừng tin ông ấy viết nhé!.Toàn chuyện bịa đấy ( Ảnh minh họa)

 

 ĐĨ

 

 

… Ông ngồi im lặng, kệ cho lũ phóng viên xúm xít vây quanh, cũng kệ những ánh đèn của máy ảnh nháy liên tục, thậm chí cả hai người công an , nét mặt nghiêm nghị, mắt luôn nhìn thẳng, ngồi sát hai bên, ông cũng không để ý…
Cho đến bây giờ, ngồi chờ nghị án, ông mới thấm thía câu nói : “ Chính trị như con đĩ.”. 
Chưa bao giờ lá mặt, lá trái, tráo trở, đểu giả…ông thấy rõ ràng như bây giờ.
…Mấy thằng “đệ” được ông nâng đỡ, thậm chí có thằng sắp “chết” vì những “tội” tày đình, ông cũng cứu. Nhưng ra trước tòa, mặt chúng nó tái dại, trả lời lắp bắp, nhũn như con chi chi …khai tuốt tuồn tuột, trở mặt như trở bàn tay, đổ hết mọi tội lỗi là do ông điều khiển, sai khiến. Thậm chí có thằng khóc hu hu, khai số tiền ăn chia do ông chỉ đạo , nó sẽ nộp lại để mong giảm án…
Nhưng nghĩ lại, ông thông cảm cho chúng nó. Mấy thằng đó đều là lính đầu sai, chỉ đâu đánh đó, bằng cấp đầy mình, nhưng toàn bằng giả, chỉ duy nhất lòng tham và sự nịnh bợ là có thật! Lũ ấy làm gì có đạo đức, đừng nói chuyện cương trực, dám làm dám chịu… Nên sự hèn mạt thể hiện trên từng nét mặt, lời nói của mấy thằng này khai trước tòa không làm cho ông ngạc nhiên. 
Điều ông ngạc nhiên là những kẻ từng “cùng hội, cùng thuyền”. Chính chúng nó yêu cầu cho ông triển khai những dự án đó, rồi cả …chuyện lừa dân, lừa dư luận…mượn những “giáo sư”, “tiến sỹ” viết bài, chứng minh dự án đó có lợi, đúng tầm, đem lại lợi ích cho nền kinh tế… chúng buộc ông phải thực hiện gấp rút. Thực tế đó là dự án ăn tàn phá hại, dễ bòn rút, bị dư luận lên án, hàng chục tờ báo viết bài vạch ra những kẻ hở để tham ô, ông  giơ đầu chịu báng, còn những kẻ ấy phủi tay. Đau hơn chúng còn cao đạo lên án ông, khi ông không thuộc phe nhóm chúng nó. 
Giờ đây ông phải lãnh án…
Lũ ấy đểu giả như mấy con đĩ …ông nghĩ đi, nghĩ lại “từ” ấy. Được thì ăn chia, còn không được, chửi bới, đổi trắng thành đen, không từ một thủ đoạn xấu nào để “chơi” nhau…Ở đây không nói đến tình người, tất cả lạnh băng, chỉ có tiền. Tiền là tất cả !
Không “ giống” mấy con đĩ, thì “ giống” gì ? Ông mỉm cười chua chát cho sự so sánh đó…
Ông bị tòa tuyên án 15 năm tù giam.
Sau lời nói sau cùng, ông quay lại nhìn xem có là người thân của mình không ? Cả những kẻ chịu ơn ông, đang ngồi kia? Tiện thể xem những thằng “đệ” của mình, sau lĩnh án, nét mặt chúng nó thế nào?
Người nhà ông không có ai. Bố già rồi, hơn tám mươi tuổi đi lại khó khăn, không thể đến tòa. Người con gái bị bệnh tâm thần, ngồi một chỗ, đến thế nào được. Còn người vợ đã ra nước ngoài cùng đứa con trai…Người thân của ông không có ai dự khán. Mấy thằng “đệ” , hai, ba đứa được tòa tuyên án “tù treo” không tịch biên tài sản, nét mặt giãn ra, có thằng cười tủm tỉm. Còn mấy thằng bị tù chung thân,  tịch biên tài sản, khóc sụt sịt, mồm méo xệch, quay lại nhìn người thân, ánh mắt cầu cứu…Còn những kẻ chịu ơn ông, bỏ mặc ông đứng đó, lục tục ra khỏi phòng xét xử, không một lời hỏi thăm…
… Bắt đầu từ hôm nay, chính thức ông mang áo tù, ai sẽ vào thăm ông trong những ngày tù dài hạn…Nhìn lại nhũng cảnh vừa chứng kiến, một nỗi buồn lớn lao ập đến trong ông.
Người công an tra còng số tám vào tay ông, ra hiệu cho ông bước ra khỏi phòng xử án…
Ra khỏi phóng xử án, ông toan bước lên lên xe về trại, một người công an chạy lại, nói với người công an áp giải:
- Anh cho người tù này được gặp con gái. Chỉ được gặp trong năm phút!
Ông ngạc nhiên. Con gái ông trí não chậm phát triển, ra khỏi nhà là lạc, người thân, ngoài ông và vợ, nó không biết nhận ra ai, làm sao lại đến đây được? Ai đưa đến?
…Một người con gái nét mặt có vẻ lớn, dáng từng trải, đi đến chỗ ông đứng. Ông không biết người con gái này!!! Người con gái gặp ông, nước mắt ngắn, nước mắt dài, nói nghẹn ngào:
- Họ không cho con gặp ông, con phải nói con là con gái của ông, chắp tay lạy họ, họ mới cho gặp, chỉ được gặp trong năm phút…
- Cô là…?
- Ông cho người xây nhà tình nghĩa, đưa mẹ con đi chữa bệnh…ông gặp con hôm ở cầu…tối ấy… con bị đánh…ông cứu – người con gái, nói vội, nói vàng, không ra đầu, không ra đũa…như sợ không có thời gian, sợ cả cách nói của mình ông không hiểu…
À! Ông nhớ rồi.
...Tối ấy, sau cuộc họp muộn, ông và người thư ký kiêm lái xe về khuya. Khi đi qua cầu…ông thấy một thằng thanh niên đánh đập dã man một người con gái. Ông nói lái xe dừng lại, xuống xem sự tình thế nào ? Người lái xe sợ không dám mở cửa xe, ông bật nhanh cửa xe bước xuống. Thằng thanh niên kia thấy ông đang lao tới, vội bỏ chạy. Ông đỡ người con gái đó đứng dậy, hỏi nguyên nhân, mới biết cô ấy làm nghề “đứng đường” nói nôm na là “đĩ”. Thằng thanh niên kia, “chơi” xong, quỵt tiền, cô đòi trả, nó đánh. Khốn khổ hơn, ông được biết, cô ấy làm công nhân, lương không đủ sống, phải “ làm thêm”…Đó chỉ là một phần, sau này, ông cho thư ký đi kiểm tra, thì…sự việc còn đau đớn hơn. Căn nhà trong hơ, trống hoác, chứa mấy con người. Bà Nội già yếu, Bố cô gái là thương binh nặng, nằm một chỗ, mẹ đang bị bạo bệnh không tiền thuốc, người anh đi làm xa với đồng lương chết đói…không còn con đường nào khác:
- Biết nghề này là nhục, nhưng …con đang cần tiền để chữa bệnh cho bố mẹ, ông ơi! - Người con gái đó khóc, nói với ông.
…Thương cảm, ông quyết định, nói với đơn vị và toàn thể cán bộ công nhân viên nơi mình phụ trách, góp tiền xây một ngôi nhà tình nghĩa cho người con gái này, khuyên cô không nên làm “đĩ” kiếm một việc khác, tốt hơn.
Việc nhiều, bề bộn choáng hết cả thời gian, ông không còn nhớ đến sự việc này nữa…Nhưng người con này nhớ…
Người con gái vẫn nói vội vội, vàng vàng:
- Nghe tin ông bị bắt, bị xử như thế này con đau lòng lắm. Cả nhà con vẫn nhớ ông…ông ở đâu…con muốn đi theo…
Ông đưa hai bàn tay bị còng số tám lên vai người con gái, vỗ nhè nhẹ:
- Tôi nhớ rồi! Cô là… Mà thôi, rất cảm ơn cô, tôi bị tù…cô đi thế nào được! Cho tôi gửi lời thăm cả nhà…
- Không ! Ông ở đâu, còn cũng đi theo! Con thương ông lắm…- người con gái khóc to, lấy hai tay ôm chặt hai bàn tay của ông đang bị còng số tám thít chặt, áp vào ngực của mình…
- Không đi được đâu cô ơi! Cô về đi…- Ông nói hối hả…
- Ông cho con theo ông! Ông ơi – Nước mắt người rơi lã chã… - Khổ mấy con cũng chịu được, ông cho con theo…
Người công an đứng cạnh xem đồng hồ, giục ông:
- Hết giờ! Lên xe đi…
Rồi như một cái máy, người công an giằng mạnh, đẩy ông lên xe, đóng sập cửa, gài nhanh chốt, khóa lại…
Chiếc xe nổ máy, bánh xe từ từ lăn. Qua cửa tò vò của thành xe, ông nói vọng ra:
- Về đi, cô về đi… khổ mấy cũng không làm nghề cũ nghe…cho tôi gửi lời thăm cả nhà…
Người con gái đứng đấy, nước mắt chảy dài, mắt dõi theo…gọi với, cố để ông nghe:
- Ông ở đâu, con cũng đến thăm…đến thăm…ông ơi!
… Có một điều người con gái không cho ông biết, cuộc sống không khá hơn, cô vẫn làm một nghề, mà ông rất ghét.

      Cô làm “đĩ”!

 

 

                                       CHIẾC ÁO LEN MÀU HUYẾT DỤ

 

 

Thấy chị đi ra, người lái xe trẻ ngỡ ngàng:
- Hôm nay chị ăn mặc như vậy, em ngạc nhiên thật đấy. Mà hôm nay chị sẽ ký hợp đồng với một đối tác nước ngoài!!!
Chị xem đồng hồ, cười nhẹ, nói với người lái xe:
- Còn những gần hai tiếng nữa mới chính thức vào lễ ký, thời gian rỗi còn nhiều. Giờ nhờ em đưa chị đến số nhà…đường…
Người lái xe trẻ ngạc nhiêm thêm một lần nữa:
- Chỗ đó, em biết, toàn nhà giàu ở…Nhưng không lẽ đến đó chị ăn mặc như …như…người phụ nữ cách đây gần ba mươi năm…đến chỗ đó…
Chi gật đầu:
- Em nhận xét chính xác… nhưng thôi, đừng tò mò, cứ đưa chị đến đó đi !
Người lái xe trẻ không hỏi nữa, mở cửa xe mời chị lên, rồi đánh xe đi…
Người lái xe trẻ làm sao biết được suy nghĩ của chị lúc này. 
… Anh và chị có một tình yêu đẹp, nhiều kỷ niệm. Lẽ ra hai người sẽ đi điểm cuối của tình yêu, một đám cưới trọn vẹn. nhưng chỉ vì một câu nói của anh, mà đến bây giờ chị nghĩ, không biết mình xử lý như vậy đã đúng chưa? Hay mình quá khắc kỷ, quá cầu toàn để rồi…
Chị dẫn anh về thăm gia đình. Nhìn đàn em lút chút đang chơi đùa ở sân, bố cũng vừa đi bừa về, quần nâu, xắn ống thấp, ống cao, cả ngôi nhà lợp ngói ba gian chật hẹp, sân lầm đất…Anh nói giọng có vẻ chán nản:
- Em với anh lấy nhau chắc sẽ khổ, nuôi gia đình em thế này, không biết anh có lo được không?
Chỉ một câu nói đó thôi, chị quyết định …
Anh cố giải thích, chị không chấp nhận. Tính chị như vậy, một là một, hai là hai, dù lúc ấy, thâm tâm, chị vẫn yêu anh rất nhiều. Nhưng cũng phải nói lại, cũng chính câu nói của anh làm động lực cho chị hành động. Chị quyết không an phận nghèo khổ, an phận cho các em thất học, bố mẹ không có chỗ ở đàng hoàng. Chị đi lên từ hai bàn tay trắng, từ nghị lực cả sự…tự ái. Bây giờ chị là chủ một trang trại lớn trồng hoa phong lan để xuất khẩu, là đối tác làm ăn với một số công ty nước ngoài.
Mọi ước nguyện chị thực hiện gần như vẹn toàn…
Nhưng chuyện riêng, đến giờ chị vẫn chưa chồng…
Mối tình đầu, đẹp mà không thể đến được với nhau, chị cứ dằn vặt suốt mấy chục năm…Có lẽ do chị!
Vị tha, độ lượng…rất cần cho tình yêu. Hình như…lúc đó, chị không có!!!
Biết anh giờ đã thành một người giàu có, thành đạt, một gia đình hạnh phúc, như một lần chị thấy anh trả lời phỏng vấn trên ti vi, chị mừng và hơi luyến tiếc. Giá như…
Cũng phải một lần đến thăm anh ấy, chị sẽ ăn mặc y như hồi hai người yêu nhau, một chiếc quần láng đen, sơ mi trắng dài tay, khoác bên ngoài là chiếc áo len màu huyết dụ mà anh tặng chị. Chị nâng niu, giữ hết sức cẩn thận chiếc áo này gần ba mươi năm. Cái màu huyết dụ của áo len vẫn tươi nguyên, như tình cảm của chị dành cho anh. Dẫu bây giờ không phải là vợ, chồng, nhưng nhìn cách ăn mặc của chị, anh chắc sẽ hiểu chị trân trọng tình yêu một thời của hai người như thế nào?
Anh đón chị, dáng và nét mặt, chị thấy đúng như trên ti vi, chỉ có thái độ sởi lởi là khác:
- Nhận được điện của em anh rất mừng. Anh ở nhà đón em. Thế em vào thành phố này bằng phương tiện gì ?
Nghe anh hỏi như vậy, hơi giật mình rồi chị nói dối một cách tự nhiên :
- Em đi bằng tàu hỏa!
- Ờ ! ờ… đi tàu hỏa cực lắm, tý nữa về anh sẽ giúp em đi bằng máy bay. Giờ em làm gì ?
Chị cười, cố gợi cho anh chú ý:
- Nhìn cách ăn mặc của em như thế này, chắc anh biết rồi, em làm việc ở nhà, cán bộ xã…
- Ờ! ờ…tiền lương cán bộ xã làm sao nuôi đủ gia đình. Em khổ nhỉ? – Anh chặc lưỡi - Cán bộ xã đâu cũng thế thôi, đồng lương không đủ sống, chắc em phải làm thêm…
Chị không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại:
- Thế còn gia đình anh, vợ con sống thế nào ? 
Anh hớn hở giới thiệu về vợ và con….
Tất cả lúc này chị như không nghe anh nói gì, mọi suy nghĩ như trôi đi trong vô định. Lẽ ra không nên đến thăm anh ấy, thăm để làm gì! Quá khứ ngủ yên gần ba mươi năm trong anh ấy, mình lại muốn khơi ra, giá như không nên đến thăm, lại hóa hay…anh có để ý đâu mà mình hy vọng. Mình quá tin vào một sự “thánh thiện của tình yêu” hóa ra niềm tin ấy…gửi không đúng chỗ… Hồi đó mình quyết định như vậy là đúng vô cùng, không việc gì phải ân hận…May mà…
Anh dẫn chị đi, khoe căn biệt thự gia đình đang ở. Này đây phòng khách, đây phòng ăn, đây phòng riêng hai vợ chồng, phòng của các con cùng các tiện nghi đắt tiền…
Tự nhiên chị thấy màu huyết dụ của chiếc áo len nó lạc lõng một cách lạ kỳ giữa căn phòng này, thế mà mình nâng niu, giữ nó suốt gần ba chục năm…

…Tiễn chị ra cổng, anh nói:
- Để anh gọi tắc xi cho em! Từ đây đến chỗ em, giá rẻ lắm!
- Cảm ơn! Em quen đi bộ rồi…anh đừng gọi…
…Chị bương bả đi, đi mà như chạy, tiếng thì thầm trong đầu: “ Lay giời, ông ấy đừng đi theo!”.
Đi đến một quãng xa, chị mới dám quay đầu nhìn lại.
Cánh của biệt thự đóng lúc nào!
Chị thở phào, nhẹ nhõm.
Chị gọi điện cho người lái xe trẻ đến đón. Về lại khách sạn thay quần áo.
Ở khách sạn bước ra, trước khi lên xe đi đến chỗ ký hợp đồng, chị đưa cho anh lái xe trẻ một gói đồ:
- Em xem, có chỗ nào cần, em giúp chị cho họ gói đồ này…
Đưa chị đến chỗ ký hợp đồng xong, quay ra xe, anh lái xe trẻ giở gói đồ ra xem. 
Trong đó có chiếc áo len màu huyết dụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?#blogcomment <![CDATA[[Nhận xét] TRUYỆN NGẮN - 96]]> <user@domain.com> Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000 http://trankytrung.com/read.php?#blogcomment