<![CDATA[Trần Kỳ Trung]]> http://trankytrung.com/index.php vi http://trankytrung.com/read.php? <![CDATA[TRUYỆN NGẮN -66]]> kytrung <trungky_tran@yahoo.com> Wed, 09 Aug 2017 10:43:21 +0000 http://trankytrung.com/read.php?  

 Chuyện chú viết bịa mà như thật,nhà văn Nguyễn Quang Lập nói thế mà !( Ảnh minh họa)

 

                             MẶT TRỜI 

 

 

Tôi về công tác tại một làng chài ,ven biển miền Trung, nghề chủ yếu của mọi người ở đây là đánh cá ngoài khơi xa.
Một lần ra khơi ở vùng biển Hoàng Sa, ba chiếc tàu đánh cá chủ lực của làng chài này bị tàu của Trung Quốc đâm chìm, gần chục người trên ba tàu ấy không về.
Một nỗi buồn lớn cả làng chài…

… Buổi sáng tôi hay ra biển tắm, đến khi mặt trời lên là về. Tôi sợ ánh nắng mặt trời, ai nói đẹp chứ tôi thì không. Chói chang, nóng rẫy, có gió biển đấy nhưng vẫn thấy ngột ngạt nếu như phơi mình trên cát. Ngược với tôi, có chú bé, trạc sáu, bảy tuổi… cứ sáng sáng lại chạy ra bãi cát, đứng sát mép biển đợi mặt trời. Khi mặt trời ló dạng phía xa, ánh hồng bình minh lan dần, mặt biển rạng ánh sáng… Nét mặt của chú có vẻ vui. Chú bé giang hai tay, hét to: “ Ba ơi!”, rồi chú chạy dọc bãi biển một đoạn, lại giang tay, hét to: “ Ba ơi! “ .Động tác cứ lặp đi, lặp lại cho đến khi chú mệt, mặt trời lên gắt, thì thôi. Cử chỉ của chú bé làm tôi buồn cười.Tôi định hỏi, thì chú bé hỏi tôi:
- Chú có thích mặt trời không?
Tôi trả lời:
- Mặt trời lên cao là chú ghét, nóng thấy mẹ. Nóng thế này mà con cũng chịu được lại còn hò hét. Giỏi! – Tôi khen chú.
Tưởng lời khen của mình làm cho chú bé vui, ai ngờ chú bé tức giận, chú nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm, nói luôn:
- Chú là người không tốt!
Ơ! Tại sao chú bé lại nói với tôi như thế? 
Không muốn nghe tôi giải thích, thanh minh, chú bé bỏ tôi đứng đấy, chạy mất hút…
Kể từ hôm đấy, chú bé luôn tránh mặt tôi. Tôi không thể nào gặp được chú bé.
Tôi phải tìm bằng được chú bé , cũng là một lời giải thích và cũng là một lời thanh minh giữa tôi và chú bé.
Ngôi nhà của chú bé nằm khuất cuối làng chài. Ngôi nhà ngói rộng nhưng vắng vẻ, đậm buồn, mấy mảng lưới lớn phơi khô trên sào, sân phía trước đầm cát, chỏng chơ mấy thân dừa gầy,lá xơ xác, nó như đang cố gắng sức vươn cao…Chú bé không có nhà, tiếp tôi là mẹ chú bé. Biết nguyên do tôi đến tìm chú bé, bà mẹ dẫn tôi đến bàn thờ đặt giữa nhà, chỉ chân dung người đàn ông trong tấm ảnh thờ:
- Ba cháu đấy ! Ông mất không tìm thấy xác trong đợt bị tàu Trung Quốc đâm. Hồi sống ông thương thằng bé lắm, mà nó cũng thương ba đến lạ kỳ. Tàu về ,bao giờ nó cũng chạy ra trước mọi người để đón ba. Đến giờ nó vẫn không tin ba nó mất!
- Vì sao thế ạ!
- Không biết ai kể cho nó nghe, ba không mất mà biến thành mặt trời, sáng nào nó ra biển là gặp ba…nên thế…
Tôi lặng người.
Mặt trời lên, tiếng chú bé : “ Ba ơi!” lại vang bên tai tôi.

 

 

                                     CHUYỆN CÂY CẦU


Trước đây ông làm nghề xây dựng, kinh nghiệm, chuyên môn “ăn” vào máu, giờ tuổi cao, ngại đi xa ông ở nhà sắm một chiếc thuyền lớn chở người, xe đạp, xe máy …qua sông.
Việc nhẹ, vui, có tiền…trừ những ngày mưa gió…
Ấy vậy, công việc của ông sắp mất, vì người ta cho xây một cái cầu nối hai bờ của con sông này. Bao người vui, riêng ông rất buồn, nhất là khi ông lên tham quan những người kỹ sư, công nhân đang làm cầu. Nỗi buồn lại nhân lên gấp đôi. Ông phản đối kịch liệt chuyện xây chiếc cầu này.
Ông viết đơn gửi khắp nơi, phân tích những việc tai hại khi làm cầu…
Việc làm của ông không được ai ủng hộ.
Chuyện của ông bị mang ra xã để họp kiểm điểm. Ông nói:
- Từng là chủ thầu xây dựng, tôi quan sát việc xây cây cầu này không đảm bảo kỹ thuật, người đi cầu sẽ dễ bị ngã, nhất là trời mưa, đã vậy, nguyên vật liệu xây dựng không đúng chủng loại, không ai xây cầu lại dùng những nguyên vật liệu đó…
Nhưng tiếng nói của ông không thể nói lại với đám đông. Ông chủ thầu xây chiếc cầu này lớn tiếng, đập bàn:
- Ông đừng to mồm, ai không biết ông là thằng không muốn có cây cầu này để độc chiếm vận chuyển khách bằng thuyền…
Câu nói của ông chủ thầu trúng ý với tất cả đám đông. Thế là họ nhao nhao như chợ vỡ:
- Thôi ,ông ơi! Kiếm tiền như vậy là đủ rồi, nghỉ đi ông ơi!
- Ông sướng cũng phải để cho chúng tôi sướng chứ. 
- Tham cũng vừa thôi ông ạ! Người ta làm tốt cho dân, ai cũng ủng hộ,chỉ mỗi mình ông phản đối.
Ông quá buồn, không phải ông không ủng hộ việc làm cầu, nhưng làm cầu kiểu này nhất định sẽ gây tai họa, chỉ những người như ông, có chuyên môn mới biết. Đau cho ông, những kẻ xây cầu, chúng nó thừa biết chuyện đó, nhưng cố tình dấu dân, để ăn bớt. Còn người dân, họ chỉ nhìn thấy lợi trước mắt, mườn tượng có cây cầu là đi lại dễ dàng…
Ông bị cô lập trước đám đông.
Ngày khánh thành cây cầu thật ồn ã, tấp nập, nét mặt ai cũng vui, phấn khởi. Ông chủ thầu xây cây cầu hoan hỉ,tuyên bố:
- Cây cầu này sẽ đưa bà con đến tương lai đẹp đẽ , kinh tế phát triển, văn hóa phong phú, đời sống của người dân sẽ được cải thiện…
Mọi người vỗ tay hoan hô.
Nhưng…
Chỉ gần một năm sau, nhất là sau cơn lũ lớn, móng của cây cầu bị lở trơ ra từng mảng lớn, không có lõi thép, sàn cầu rung lắc mạnh, đi bộ cũng sợ chứ đừng nói đi xe máy, ô tô…
Rồi một cơn bão lớn kèm lũ quét, nó làm cho cây cầu gãy làm đôi
Dân hết đường đi.Than trời!
Giá như họ nghe ông.
Bây giờ trách ai!

                

 

]]>
http://trankytrung.com/read.php?#blogcomment <![CDATA[[Nhận xét] TRUYỆN NGẮN -66]]> <user@domain.com> Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000 http://trankytrung.com/read.php?#blogcomment