Chào mừng các bạn đến với website của Kỳ Trung

TRUYỆN NGẮN -123

[Không rõ 14/10/2018 14:52 | by kytrung ]

 

  Thế a! ( Ảnh minh họa )

 

       THA THỨ

 

 

Chị nhận được điện thoại của ngừơi bạn rất thân:
- Chồng mày đang ngồi đây, muốn về gặp mày và cháu lắm nhưng...”lão” ngại vì nghĩ, mày còn giận... Lão thấy lỗi rồi...
- Mày nói với “lão” ấy...cút... tao với con không cần ...nói với “ lão” ấy...tao cấm quay về đây!
Không đợi bạn nói lại, tắt gấp máy điện thoại, nét mặt chị hằm hằm tức giận, mặc cho chuông reo mấy lần nữa. 
...Chị quay lại, giật mình. 
Sau lưng, thằng con đứng cạnh lúc nào mà chị không hay biết. Nó hỏi:
-Bố về hả Mẹ?
Chị lắc đầu ngay:
-Không phải !
Nó không chịu:
-Mẹ dấu con, Mẹ biết Bố về mà! Mẹ gọi như thế là đúng Bố về rồi.
Chị nhìn con mà trong lòng ngổn ngang trăm mối, giằng xé.
... Chồng chị được Ban giám đốc phân công làm trưởng đại diện một chi nhanh ở một thành phố phía nam,có tài khoản, con dấu riêng. Vào một thành phố lớn, được quyền quyết định, việc chi tiêu của chồng làm chị e ngại. Nếu như chồng của chị không có bản lĩnh, không sa đà vào những chuyện không đâu...dễ dính “phốt” ..khi đi ký hợp đồng. Ăn ở với nhau hơn mười năm,chị quá rõ tính chồng. Chồng chị hay thương người, cả nể, lại hay bốc đồng... chị góp ý bao nhiêu lần, mà hình như anh không sửa chữa, cứ “ầm, ừ..” cho qua chuyện.
Y như rằng, khi anh ấy vào thành phố, nỗi lo lắng của chị thành sự thật. 
Những lần chị điện thoại cho anh, anh điện thoại về, chỉ dăm câu hỏi buộc anh ấy trả lời, với sự nhậy cảm và linh tính ngừời vợ, chị thấy hình như...chồng đang dấu một điều gì đó. Dạ của chị không yên, phải tìm cho ra sự thật. Chị bí mật vào thành phố đó, không cho ai biết. Bất ngờ gặp vợ, chồng chị không dấu được, anh có “bồ”. Anh nói lắp bắp trước mặt chị:
-Anh có lỗi, anh xin lỗi em và con...
Chị giận nhưng cố nén, vì nghĩ đến con, nó thương anh, anh thương nó. Rồi còn uy tín, vị thế của chồng, nếu chuyện này lộ ra, ngoài chuyện gia đình dễ đi đến chỗ tan vỡ, con mất cha, vợ mất chồng mà ngay chỗ “đứng” của anh trong cơ quan cũng không còn. Chị kìm cơn giận, nói thật rõ để anh ấy giải quyết dứt điểm:
-Em nói với anh lần đầu cũng là lần cuối cùng, anh phải chấm dứt ngay chuyện này. Không chấm dứt, nó chỉ dẫn anh vào vực thẳm, mất hết. Bên này em và con, còn bên kia là con “bồ” không việc làm, không nghề nghiệp... Tùy anh chọn. Em nói dứt khoát, nếu anh vẫn dây dưa, lưỡng lự thì chuyện vợ chồng, xong, em với anh ra tòa. Em cũng nói cho anh biết, nếu ra tòa , con, em sẽ nuôi, anh cấm đụng vào ! – Giọng chị cương quyết.
Chị nói vậy, thâm tâm, chị rất biết, không ai thương con bằng chồng chị. Anh ấy phải nghĩ đến con để đừng làm những việc đó nữa...
Chị rộng lượng, chỉ cho anh thấy con đường sáng mà đi. Nhưng không... hóa ra những lời chị nói với chồng giống như “ nước đổ lá môn”. Không những không sửa mà anh ấy còn lún sâu hơn nữa vào chuyện đó, thậm chí, gần như công khai. 
Chị nhận được cuộc điện thoại của một ngừơi con gái, trong điện thoại tự nhận là “bồ” của chồng chị:
-Em với anh ấy “ già nhân ngãi, non vợ chồng” chị ạ! Em không dấu, em có thai với anh ấy, cái thai cũng được hai tháng rồi. Em không muốn con em sinh ra lại không có bố , không được mang “họ” của bố. Em nói thế để chị hiểu...
Nghe xong cuộc điện thoại, chị thấy trời đất như quay cuồng. Sao anh ấy không nghe lời chị, vẫn lún sâu vào sai lầm tệ hại đến mức độ như thế. Nếu có anh ấy đứng mặt, kể cả con kia nữa, chị sẽ băm vằm, xé nát hai người ra từng mảnh... 
Chị điện thoại cho chồng:
-Anh phải về ngay! Về đây giải quyết chuyện li hôn, tôi không thể sống thêm với anh một ngày nào nữa. Anh là thằng chồng khốn nạn...
-Em phải để anh nói đã, anh đang giải quyết với con đó ... anh nghe em mà... – trong điện thoại, giọng chồng của chị nài nỉ.
-Anh nghe tôi à! Câm ngay cái mồm của anh lại. Anh nói “giải quyết” mà có thai với nó? Đừng nói láo!
-Ai nói với em điều đó?
-Nó điện cho tôi, cái thai đó là của anh, được gần hai tháng rồi!
-Trời ơi! Con này ghê quá – anh than – Anh nói với nó là chấm dứt không quan hệ. Nó không chịu, nói với anh: “ Nếu anh muốn vậy, tôi sẽ cho vợ anh và cả cơ quan của anh biết những bức ảnh anh với tôi trong nhà nghỉ như thế nào? Còn cái thai trong bụng tôi nữa... anh phải chịu trách nhiệm, không chạy làng được đâu...”. 
-Anh im đi, tôi không muốn nghe anh nói! – Chị gào lên.
-Không! Không! Em để anh nói nốt – trong điện thoại, giọng anh van nài – Con này không phải chỉ “đi “riêng với anh, nó còn “đi” với nhiều ngừơi khác, Cái thai kia, nếu có, chắc gì đã là của anh nếu xét nghiệm ADN. Còn chuyện những bức ảnh, nó định tống tiền, anh không sợ, chỉ sợ em không tha thứ... anh xin lỗi...cho anh về với em, với con...
-Không “Xin” gì cả! Tôi không thể có ngừơi chồng khốn nạn như anh. Con của tôi cũng không có người bố tồi tệ như anh!
Chị bỏ máy điện thoại xuống, gục khóc...
Con trai lại chạy đến bên chị, nói:
-Đứng ở kia con nghe Mẹ nói chuyện với Bố. Bố nói điều gì mà Mẹ khóc! Đừng giận Bố nghe Mẹ! – Ánh mắt nó nhìn chị, khẩn khoản.
Nghe con nói vậy, chị quỳ xuống ôm chặt nó vào lòng. 
... Lúc này trời cũng tối lắm rồi.
Ngoài đường vắng bóng người, xe... gió giật từng hồi, ánh đèn điện, qua cơn mưa, ngày càng nặng hạt, soi chỗ mờ, chỗ tỏ...
Chị ngồi một mình, lúc này chị muốn nghe tiếng điện thoại của cô bạn thân, sao lúc này không thấy nó gọi lại? Chị định gọi cho bạn, nhưng nghĩ thế nào, lại thôi! Nếu thấy cần thì họ gọi, chứ việc gì mình gọi họ. Chị tự ái.
Con trai chị đi ra của sổ, nó nhìn xuống đường reo lên:
-Mẹ ơi! Bố kìa... – Nó mở cửa sổ, nói to – Bố ơi! Bố ơi!
Chị lại cửa sổ tầng hai, nhìn theo con. Đúng anh ấy, đang đứng co ro dưới gốc cây bên kia đường, ngước nhìn sang bên này. Cơn giận vừa chìm đi, bỗng nhiên bùng phát lại. Chị quát con:
-Vào phòng ngủ đi, con không được đứng ở đây!
Nó không chịu:
-Mẹ phải mở cửa để con ra đón bố!
-Không được! Mẹ nói với con. Vào phòng ngủ! – Chị cương quyết.
Con trai của chị gào khóc:
-Mẹ phải mở cửa cho Bố vào! Bố đứng thế kia, lạnh lắm! Mẹ mở cửa đi...
Chị lấy ngay cán chổi, quật mạnh vào mông của nó:
-Vào phòng ngủ. Vào ngay!
Thằng bé như không thấy đau, đứng lỳ một chỗ, khóc rống lên:
-Mẹ phải cho Bố vào... cho Bố vào...
- Mẹ không cho...
-Mẹ ác quá ! – Nó nắm tay chị lắc lắc – Mẹ muốn Bố chết à! Mẹ muốn con mất Bố à!
Nghe con nói vậy, ánh mắt chị sững lại đột ngột, buông cán chổi...
Nhìn con, chị không thể nói được một lời nào.
Thằng con trai vẫn ngước mắt nhìn chị, hai hàng nước mắt chảy.
Mãi một lúc sau, chị lấy chìa khóa đưa cho nó:
-Con ra mở cửa đi! 
Nó cười toét miệng, không thèm lau hai hàng nước mắt còn in đậm hai bên má, cầm ngay chìa khóa.
Nó chạy nhanh ra phía cửa lớn...

 

 

 

                                    DỪNG ĐÚNG LÚC

 


                 Có mỗi chuyện xây nhà hát hiện đại, biểu diễn đa năng mà cãi nhau như mổ bò.
Bên y tế:
-Hiện nay bệnh viện quá tải bệnh nhân. Có bệnh viện, ba bệnh nhân nằm một giường, thậm chí nằm cả ngoài hành lang... Rất cần tiền để xây thêm bệnh viện. Nên vậy, hãy khoan xây dựng nhà hát lớn như vậy, để tiền đó xây thêm bệnh viện... đó là hợp lý nhất.
Bên giáo dục:
-Trường học cũng thiếu, nhà ở cho giáo viên cũng thiếu. Tiền mua dụng cụ học tập, phòng thí nghiệm, thậm chí cả lương giáo viên... cũng không có, nên dành khoản tiền trên vào việc này.
Bên giao thông:
-Đường sá hỏng nặng, nhiều nơi vẫn còn đường đất, trời mưa bị ngập lụt, trời nắng thì bụi, có nơi còn không có cầu, phải đu dây qua sông... cần thiết phải tập trung nguồn lực, nhất là tài chính giải quyết gấp, chưa cần thiết xây dựng nhà hát hiện đại, biểu diễn đa năng....
...
Nghe những ý kiến như vậy ông rất bực mình.
Thành phố có ngân sách rồi. Mặt bằng cũng có rồi, đó là một mảnh đất phía trước là một con sông có cảnh đẹp, phía sau lại nằm gần một trục đường chính mới làm bề ngang rộng mấy làn xe...Nếu xây dựng nhà hát ở đây, thì chuyện dân kiện vì mất đất, cũng phần nào được giải tỏa. Vì họ thấy mảnh này xây dựng một công trình công ích, góp phần nâng cao dân trí, không phải xây dựng nhà “quan”...Riêng với ông, nếu xây dựng nhà hát này dứt khoát thằng con rể sẽ được chỉ định thầu. 
Hơn hai ngàn tỷ đồng chứ ít à!
Ông quán triệt với Thường vụ:
-Các đồng chí cần phải tuyên truyền thật mạnh mẽ việc này, không thể để một số luồng dư luận “xấu” xuyên tạc một việc làm có có lợi cho nhân dân, cho xã hội. Chúng ta có đài, báo, ti vi...rồi trên “mạng” chúng ta cũng có “lực lượng” mạnh, không lẽ lại thất bại trên mặt trận truyền thông...
Có ý kiến trình bày:
-Thưa anh! Dư luận cho rằng, rất cần xây dựng nhà hát hiện đại, nhưng không phải lúc này. Trước hết mặt bằng dân trí, tuyệt đại đa số ngừơi dân nước ta chưa am hiểu nền âm nhạc hiện đại, ví như âm nhạc giao hưởng , cần phải có thời gian phổ cập đưa âm nhạc hiện đại như nhạc giao hưởng vào nhà trường, rồi liên tục hàng năm có các cuộc thi trong nước về thể loại nhạc “bác học” ví như âm nhạc giao hưởng, nhạc không lời... như các nước tiên tiến đã làm, rồi mở rộng không gian biểu diễn ở đường phố, trường học, quảng trường... để cho mọi ngừơi hiểu, thưởng thức. Khi cả xã hội coi âm nhạc trong đó có âm nhạc “bác học”... là sự thưởng thức bình thường...Lúc đó xây nhà hát hiện đại, chưa muộn. Điều thứ hai, lúc này thành phố đang có nhiều vấn đề cần giải quyết như chống ngập, thiếu trường, thiếu bệnh viện, đường sá chưa hoàn thiện...nên dành tiền vào lĩnh vực này...
Nghe vậy, ông phẩy tay:
-Thôi, đồng chí đừng nói nữa, tôi nghe nhiều rồi...Chúng ta cứ “vin” vào những điều đó thì làm sao thành phố của chúng ta sẽ là thành phố “văn minh, hiện đại”. Không lẽ một trăm năm sau, chúng ta mới dám mời các dàn nhạc giao hưởng quốc tế đến biểu diễn... Không nói nhiều, tôi đề nghị Thường vụ quyết, thành phố chúng ta nhất định phải xây dựng nhà hát thật hiện đại... Đề nghị các đồng chí giơ tay biểu quyết.
Ánh mắt ông sắc lạnh nhìn khắp lượt, trợn trừng khi có cánh tay của ai đó còn rụt rè, không dám giơ cao, buộc cánh tay đó phải giơ thẳng ngay lắp tự. Ông xoa tay, nói có vẻ bằng lòng:
-Như vậy, chúng ta nhất trí một trăm phần trăm là thành phố nên xây dựng nhà hát hiện đại, giờ tuyệt đối không có ý kiến bàn ra, tán vào nào nữa, cứ thế thực hiện...
Để tạo ra những luồng dư luận trong có vẻ “đa chiều” ủng hộ quyết định “sáng suốt” của Thường Vụ...về việc xây dựng nhà hát hiện đại ông nói với tay phụ trách truyền thông:
-Anh cần gặp gấp mấy văn nghệ sỹ mà chúng ta hay mời về đây biểu diễn, đề nghị họ phát biểu, ủng hộ việc làm này.
-Liệu họ có phát biểu theo ý của chúng ta không ?
-Sao anh lại hỏi tôi câu ngớ ngẩn thế nhỉ! Ta bán đất làm nhà theo giá “ngoại giao”, vào đây biểu diễn toàn ăn, nghỉ khách sạn hạng sang, mỗi lần biểu diễn thì tiền thù lao cho họ ...anh biết rồi. Mình bảo gì mà họ không nghe. Cứ nghe tôi đi!
Đó là sự chỉ đạo rất sáng suốt. Nhiều ca sỹ, nhạc sỹ ...được “ân huệ”của ông, họ phát biểu rất hùng hồn việc cấp thiết xây dựng nhà hát hiện đại. 
Ông hoan hỷ...
Chỉ còn những ý kiến phản đối trên “mạng”. Điều này đối với ông qúa đơn giản...Cứ có ý kiến này xuất hiện là ông yêu cầu bên an ninh “khóa”, thế là xong! 
Quyết tâm của ông xây dựng một nhà hát hiện đại, biểu diễn đa năng sắp trở thành hiện thực.
Đã định ngày khởi công, cờ quạt chuẩn bị, đài, báo ti vi ...sẵn sàng, giấy mời gửi đi, quan khách đông đủ, mọi người chủ động tư thế đến chào mừng.
Đánh “đùng” một phát!
Ông ra quyết định không xây dựng nhà hát hiện đại, biểu diễn đa năng nữa. Quyết định này y như “sấm giữa trời quang” khiến cho nhiều ngừơi rất ngạc nhiên. Nhất là một số ý kiến phản đối trước đây, giờ quay sang ca ngợi ông, một người lãnh đạo thành phố sáng suốt biết lắng nghe và thực hiện đúng ý nguyện của nhân dân...
...Thằng con của ông đi học về, khoe, với giọng hồ hởi:
-Bố biết không? Cả trường con ai cũng ca ngợi bố, họ nói bố là ngừời lãnh đạo tuyệt vời, biết dừng đúng lúc, không xây dựng nhà hát hiện đại, tránh sự lãng phí không cần thiết một khoản tiền lớn. Con mừng, tự hào vì bố...
Nó thấy nét mặt ông vẫn buồn rười rượi, vội hỏi:
-Sao con nói thế mà bố không vui?
Ông nói với nó, giọng thật não nề:
-Vui thế nào được hả con? Tưởng mọi việc an bài, bố con mình có số " hưởng". Ai ngờ! ...có một ông “to” sắp mất, quê ông ấy ở đây. Giờ mấy ông “to” không ai muốn vào nghĩa trang nhà nước, ai cũng muốn “về” quê, xây mả thật to. Ý nguyện ông ấy là miếng đất mà bố định xây nhà hát hiện đại sẽ làm miếng đất để an táng ông ấy. Trên trung ương đồng ý, mình phải chấp hành. Ối giời. Dừng đúng lúc!
Giọng ông cực chán nản.

 

                      

 

TRUYỆN NGẮN -122

[Không rõ 07/10/2018 16:16 | by kytrung ]

 

  Con bắt chước chú mà! ( Ảnh minh họa)

 

                   DÁNG LẠ


       Anh T... phải nói trông trẻ hơn tuổi. Ở cái tuổi gần sáu mươi, nhiều người tôi thấy tóc bạc, da mồi, bụng to, ánh mắt nhìn đờ đẫn, thì anh T...ngược lại. Cũng tuổi ấy, trông anh T ...vẫn phong độ, ngực nở, tóc đen nhánh, chơi gôn, quần vợt... nhanh nhẹn như thanh niên. Đặc biệt, một biểu hiện sự mẫn tiệp trong suy nghĩ là anh rất thích làm thơ. Chỗ nào anh ấy cũng có thể làm được thơ, ngồi đâu cũng làm được thơ. Cứ sau một cuộc họp tổng kết, anh lại đọc thơ, bài thơ được sáng tác ngay sau cuộc họp. Khởi công hay cắt băng khánh thành một công trình nào đó, sau bài phát biểu, thế nào cũng có bài thơ vừa sáng tác do đích thân anh đọc. Đặc biệt hơn nữa, nếu như vây quanh anh là các em xinh tươi thì thơ anh tràn ra lai láng... Còn một kỷ niệm nữa, tôi nhớ. Một lần cùng anh đi thăm bà con vùng vừa bị lũ lụt nặng, thấy nét mặt trầm ngâm, ánh mắt buồn không thể tả. Lúc về tôi có hỏi:
-Thăm bà con bị thiệt hại nặng như vậy, em thấy nét mặt anh có vẻ đau đớn, thông cảm với nỗi khổ bà con đang chịu đựng. Đúng không, anh?
Anh vỗ vai tôi, khen:
-Cậu tinh ý đấy, mỗi biểu hiện "lạ" của tớ, là biểu hiện của một xúc cảm đặc biệt, từ xúc cảm đó ra “thơ”, . Lúc ấy, cậu biết không? Nhìn xung quanh vườn tược mất hết, màu xanh mất hết, cây cối xơ xác... trong lòng tớ đau lắm. đau hơn nữa, vùng đất này từng chứng kiến nụ hôn đầu tiên của tớ với ngừơi con gái mình yêu, hồi đó phong cảnh vô cùng lãng mạn, nhất là những đêm trăng, đâu có tiêu điều như thế này, nghĩ lại làm sao không đau. Trong đầu, tớ bật ra bài thơ : “ Nỗi đau vì nhớ em?” 
Anh đọc cho tôi bài thơ ấy. Phải nói đó là bài thơ có nội dung “rất đau” tôi chưa từng nghe.
Chỗ thân tình, anh tâm sự với tôi:
-Vị thế của tớ thì cậu biết rồi, toàn tiếp những nhân vật quan trọng bàn những việc hệ trọng liên quan đến vận mệnh đất nước, cả những cuộc họp đề ra phương án chiến lược cho việc phát triển kinh tế, xã hội...nhiều lúc đầu óc căng ra như sợi dây đàn, không làm thơ để giải tỏa, rất nguy hiểm...Vậy cậu thấy – Anh rút ra một tấm ảnh, đang chụp anh ngồi nghe một ông lãnh đạo cấp cao “khủng” báo cáo, hai tay để lên bàn với dáng “lạ”. Anh nói cho tôi biết – Đây tấm ảnh này chụp tớ đang ngồi nghe một vấn đề liên quan đến cách tổ chức các doanh nghiệp trong thời kỳ “đổi mới” rất căng đầu óc, để giải tỏa , tớ vừa nghe, vừa làm thơ đấy . Bài thơ “ Bình minh đang đến!”, được giải nhì, không có giải nhất của Hội Văn Hiến . Còn đây nữa ...- Anh cho tôi một tấm ảnh anh đang đứng khoanh tay với dáng “lạ”, vây xung quanh rất đông bà con nông dân, anh giải thích - Hôm ấy, nghe tin tớ về để nghe bà con khiếu nại về chuyện giải tỏa , đền bù, mất đất...bà con kéo đến rất đông, mỗi ngừơi một ý, mỗi người một ý kiến, cứ như đang họp chợ, nghe thế nào cho “thủng”? Lại nữa, cứ ồn ào thế này, còn đâu đầu óc mà làm việc. Để giải tỏa, tớ tập trung hết trí não vào làm bài thơ: “ Bình minh ngày mới!”... Xong bài thơ, đầu óc thư thái hẳn, tớ liền hứa với bà con: “ Bà con tập trung hết ý kiến vào giấy, tôi mang về nghiên cứu, thời gian sớm nhất sẽ giải đáp hết thắc mắc”. Bài thơ này cũng được giải đấy!
Thế là tôi hiểu, mỗi khi anh có dáng hơi “lạ” là có thơ!
Nhưng vừa rồi, anh có một dáng “lạ” báo chí chụp ảnh với nhiều bài phê phán: Nào là đó là biểu hiện coi thường diễn giả, làm xấu hình ảnh của một ngừời lãnh đạo. Dáng như vậy cũng là biểu hiện trình độ không đáp ứng được yêu cầu của một ngừơi lãnh đạo trong tình hình mới. Thậm chí có tờ báo còn “chọc ngoáy” rằng: Cả đêm ông này làm gì, để sáng ra , trong cuộc họp quan trọng lại có dáng “lạ” như vậy?
Tôi tổng hợp rồi nói điều này với anh, anh cười ngất:
-Lũ báo chí tớ chấp làm gì ! Chúng nó có viết thế chứ hơn thế, cũng chẳng đụng đến một “cái lông chân” của tớ. Tớ ngồi dự một hội nghị với chủ đề, mà người ta nói mãi rồi đâm nhàm, là “ Bàn các biện pháp thật hiệu quả để chống tham nhũng”. Bao nhiêu cuộc hội nghị như thế này ,có đi đến đâu. Nghe chán quá...
-Em hiểu ý anh nói, nhưng báo chí không phê phán điều đó mà nhưng ngừời ta phê phán cái dáng “lạ” của anh trong hội nghị...
-Dáng làm sao?
-Đang nghe báo cáo mà anh lại ngủ, ngủ trông có vẻ rất say sưa. Dáng quá “lạ” của một cán bộ lãnh đạo...
-Lẽ ra với một ngừơi như em, quá thân thiết, tớ không cần giải thích. Dáng như vậy là tớ đang làm “thơ”. Chứ không lẽ trong hội nghị có đông ngừơi ngồi dự tớ lại đứng, hay vung tay tạo dáng “lạ”. Chỉ có dáng”lạ” tưởng ngủ... nhưng kỳ thực tớ đang làm thơ, một bài thơ rất hay: “ Hãy vì hạnh phúc nhân dân”. Tớ đọc cho em nghe nhé!

 

 

 

                                       TÌNH THẾ NGẶT NGHÈO

 

 

       Chuyển công tác, tôi được phân công về làm công an khu vực P... đây là một khu vực rất phức tạp. 
Nhận công việc hôm trước, hôm sau thằng Tư Sẹo đến gặp tôi. Nó là thằng giang hồ, giỏi đâm chém, vào tù, ra tội như cơm bữa, nó chẳng sợ ai cả, kể cả tôi là công an khu vực.Tư Sẹo đến gặp tôi với một đề nghị:
-Thế này anh ạ! Khu vực này, anh để chúng tôi làm ăn, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ăn cắp, ăn trộm, giết người, cướp của, anh lại có tiền. Mỗi tháng chúng tôi đưa anh hai chục triệu, anh cứ việc ngồi một chỗ báo cáo tình hình an ninh lên cấp trên. Còn mọi chuyện mất an ninh ở đây, anh cũng không phải làm, có việc gì , anh nói với chúng tôi,chỉ một ngày là xong. Chúng tôi sẽ tìm đúng thủ phạm, giao cho anh, coi như đó là “thành tích” của công an khu vực... Chỉ cần anh cho chúng tôi quản lý...
-Quản lý cái gì ? – Tôi hỏi Tư Sẹo.
-Quản lý các em đứng đường, và các quán cà phê, caraoke ở đây! –Tư Sẹo nói thẳng với tôi.
Tôi lắc đầu, giọng cương quyết:
-Không được, đây là một tệ nạn, tôi đồng ý với anh nghĩa là tôi đang dung dưỡng một tệ nan mà xã hội lên án!
Tư Sẹo cười khẩy:
-Tôi nói nghiêm túc nhé. Tôi “khinh” những lời anh vừa nói. Mấy ông công an khu vực, trước anh, đến đây cũng nói những lời như anh, nhưng chính họ lại lợi dụng thân xác của những cô gái đó để giải quyết nhu cầu, đểu giả hơn, còn ăn chặn lấy tiền hàng ngày, hàng tuần... Không cho các ông ấy làm những việc đó, tôi gây chuyện. Các ông ấy phải bán “sớ” đi nơi khác.... – Tư Sẹo tự động rót nước vào ly, uống một hơi, rồi nói tiếp – Những ngừơi con gái đó, tôi nói với anh, họ không còn nghề gì khác, thậm chí có người đã là người nhà nước, làm gần hai mươi năm, rồi bị tổ chức lấy cớ này nọ đuổi ra ngoài, nhằm thay ngừơi thân mình vào. “Chuột chạy cùng sào” những người ấy buộc phải làm nghề này, nhờ chúng tôi bảo vệ... Còn anh muốn “vui vẻ”, nói với tôi, tôi sẽ lo, không việc gì phải dấu dấu, diếm diếm, mang tiếng – Tư Sẹo nói thẳng.
-Anh cũng lấy tiền của ngừơi ta, đâu có hơn gì những kẻ ác khác, cũng bóc lột. Còn cái “trò” kia tôi đâu có cần – Tôi nói.
-Cái đó thì tùy anh, nhưng tôi hỏi anh, ở đời , có ai làm không công ? Khi những người đó, nhờ mình mới kiếm được tiền. Tôi quản lý, bảo vệ, tổ chức, còn khám sức khỏe,cho tiền chữa bệnh, thậm chí nếu người nào mất tôi còn lo chuyện ma chay...Tôi hiểu hoàn cảnh từng ngừời một, không ăn chặn, không bóc lột, nhưng họ phải nộp tiền cho tôi đàng hoàng, đúng giá... Anh đừng đánh giá tôi như những kẻ khác...- Tư Sẹo tự biện minh những việc làm của mình, rồi kết luận – Tôi nói hết rồi, anh suy nghĩ đi.
Tư Sẹo chào tôi đi ra.
Quả là những lời Tư Sẹo nói làm tôi đắn đo, phân vân rất nhiều. Bắt Tư Sẹo dễ, nhưng bắt Tư Sẹo này lập tức sẽ nảy nòi ra Tư Sẹo khác. Hơn nữa, chuyện dẹp “ gái làm tiền” báo chí nói nhiều rồi, bao nhiêu cuộc hội thảo, rồi trên quán triệt, ra quân rầm rộ ...nhưng như “ bắt cóc bỏ đĩa” có dẹp được đâu, nó biến hóa khôn lường còn hơn cả” tôn ngộ không”, chẳng ai có thể giải quyết dứt điểm được. Để Tư Sẹo làm ăn, công việc của tôi sẽ nhẹ đi, mọi việc cứ “gõ” Tư Sẹo, Tư Sẹo sẽ giải quyết thay tôi, tôi lại có tiền. Nhưng không lẽ công an hợp tác với xã hội đen để giữ an ninh??? Nghĩ thế rồi tôi lại an ủi. Ối giời! Có ông công an, ông ấy chức to hơn tôi, cũng làm việc này. Anh trai bị truy nã, ông công an này “nhờ” xã hội đen che dấu. Thậm chí có ông tướng công an còn mời xã hội đen đến cho tiền, rồi bảo chúng sang địa phương khác ”làm ăn”, để khu vực ông ấy quản lý được yên...Thế thì...chuyện tôi nhờ Tư Sẹo “quản lý “ địa bàn việc này, so với những việc kia, cũng không phải có điều gì “ghê gớm”. 
Chỉ có điều, nhất nhất phải “kín đáo, bí mật” chỉ có tôi và Tư Sẹo biết.
Giữa tôi và Tư Sẹo có hợp đồng, chi tiết từng mục một. Phải nói rằng Tư Sẹo thực hiện hợp đồng rất nghiêm túc, tuy không có giấy tờ, ghi âm... nhưng khoản nào ra khoản đó, tôi bằng lòng. Những báo cáo tuần, tháng, quý.. tôi gửi lên cấp trên, rồi cấp trên xuống kiểm tra, rất thống nhất và còn khen tôi.
Phải nói Tư Sẹo “ quản lý “ thay tôi khu vực này rất giỏi. Tình hình trộm cắp ít hẳn, những quán cà phê đèn mờ,caraoke ôm lui vào kín đáo, không lộ liễu như trước kia. Chuyện tranh giành gái trước đây hay diễn ra giữa “thanh thiên, bạch nhật” giờ hầu như không còn...tất cả phải có thứ tự, ai đến trước, phục vụ trước, ai đến sau, phục vụ sau. Tùy theo tuổi, vóc dáng, nét mặt, cách phục vụ... có từng mức giá. Còn việc đưa gái vào nhà nghỉ, tinh ý mới thấy. Đó là chưa kể, những ngành nghề ăn theo “dịch vụ” này, như bán nước giải khát, bán bao cao su, thuốc tránh thai... không lộ liễu, nhưng phát triển.
Một hôm...
Tư Sẹo đến gặp tôi yêu cầu một việc làm tôi ngỡ ngàng:
-Anh cho tôi mượn trụ sở này làm “ Lớp học tình thương” được không?
-Ai dạy? 
-Điều đó anh để tôi lo – Tư Sẹo phẩy tay.
... Lớp học mở được mấy buổi, mà đã đông học sinh đến học. Giải quyết được một khó khăn mà tôi đang bí chưa tìm được lối ra.
Chiều ấy, tôi đến quan sát lớp học. Giáo viên dạy các em là một phụ nữ lớn tuổi, lần đầu tôi biết. Chị ta nhìn tôi có vẻ ái ngại luôn luôn tránh cái nhìn của tôi. Tôi hỏi họ tên, quê quán, chị ta đều trả lời có vẻ không dứt khoát. Bằng nghiệp vụ ,tôi phát hiện, chị này muốn dấu tôi một điều gì đó. Tôi hỏi chứng minh thư, chị ta nói lí nhí:
-Dạ! Em để quên ở nhà.
-Tôi là công an khu vực ở đây. Để giữ an ninh, trật tự khu vực này tôi yêu cầu, chị phải có chứng minh thư , khai rõ quê quán, thân nhân gia đình, công việc của mình trước đây làm gì ? Chỉ có như vậy, chị mới được ở đây, làm công việc này!
-Việc này em đã nói với Anh Tư Sẹo, anh Tư Sẹo đồng ý rồi. Em tưởng mọi việc đã xong, không phải báo cáo với ai nữa. 
Ngừơi phụ nữ nói như vậy chạm vào tự ái của tôi. Tư Sẹo có”đồng ý”, nó cũng chỉ là một thằng xã hội đen, phải nhờ cậy tôi. Tôi không đồng ý, ai dám làm ở khu vực này? Tư Sẹo làm mọi việc, phải thông qua tôi chứ! Nghĩ như thế, tôi nhìn ngừơi phụ nữ với ánh mắt không thiện cảm, giọng rõ sự bực tức:
-Chiều mai, đúng hai giờ, chị lên chỗ tôi làm việc. Nhớ mang theo chứng minh thư, khai rõ quê quán, thân nhân gia đình, công việc mình đã làm. Chứ không phải ai thích đến đây là đến, muốn làm việc gì thì làm. Chị nghe rõ chưa?
-Dạ! – ngừơi phụ nữ gật đầu, mắt đã ngân ngấn nước.
Vẫn chưa hạ hỏa được sự bực mình, sáng sau tôi gặp bằng được Tư Sẹo để hỏi về trường hợp của ngừơi phụ nữ này. Tư Sẹo kéo tôi vào một quán cà phê nói chuyện:
- Cô ấy vốn là giáo viên, có hơn hai mươi năm trong nghề. Hai mươi năm trong nghề mà vẫn ở dạng “ hợp đồng” không được vào biên chế, lương có đáng là bao, một tháng được hơn ba triệu. Ly dị chồng, một mình nuôi mẹ già, hai con nhỏ... lương thế, không đủ. Ấy vậy vừa rồi phòng giáo dục chỗ cô ấy cắt hợp đồng, không cho dạy học nữa. Cô ấy phải ra ngoài, không có lương. Tuổi ấy ngoài dạy học, cô ấy không biết làm nghề gì, chạy vào chỗ tôi, xin làm việc này... Chỉ có điều, cô ấy nói, đừng cho ai biết tên tuổi, quê quán, nghề cũ của cô ta...nhưng...
-Nhưng sao?
-Anh tính, tuổi cô ấy lớn tuổi như thế, vóc dáng không đẹp, trông sức khỏe lại yếu...khách làng chơi ít chọn. Biết cô ấy có nghề giáo, tôi mới nói với anh cho mở” Lớp học tình thương” để cho cô ấy đứng lớp... Ngoài tiền “đi khách” nếu như cô ấy thấy đáp ứng được, thì có thêm tiền của lớp học này, cũng giải quyết được ít nhiều kinh tế gia đình, còn hơn chết đói. Cô ấy đồng ý..
Thế là tôi hiểu ra vấn đề.
Ngay buổi chiều, tôi ngồi đợi ngừơi phụ nữ ấy đến để có ý kiến là đồng ý cho chị ta tiếp tục dạy học ở “ Lớp học tình thương”.
Nhưng đợi mãi...đợi mãi...không thấy chị ta đến.
Sốt ruột, không thể chờ đợi lâu hơn nữa, tôi đến lớp học.
Lớp học cũng không có chị ấy. Tất cả mấy đứa học sinh ngơ ngác, cũng đang ngồi đợi.
Tôi định tìm Tư Sẹo hỏi, thì Tư Sẹo đến cho tôi hay:
-Cô ấy ôm bọc quần áo đi từ sớm rồi, không nói cho ai biết mà mọi ngừời cũng không biết cô ấy đi đâu ? Nếu cô ấy mà tìm chỗ khác để làm nghề “gái” thì làm sao tốt bằng chỗ tôi. Mà sức ấy thì... – Tư Sẹo lắc đầu – Chúng nó “hành” thì chết mất thôi!

 

 

                      

 

TRUYỆN NGẮN - 121

[Không rõ 02/10/2018 21:15 | by kytrung ]

 

      Cháu yêu bà ( Ảnh minh họa )

 

                  SAI LẦM...Ở ĐÂU?

 


Qua facebook anh biết chị, rồi nhắn tin qua lại, đưa hình lên thế là quen, tuy chưa gặp nhau lại nên thân, nói chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp.
Anh nhìn những bức ảnh của chị chụp thời mười tám, hai mươi trông đẹp lắm. Một thanh nữ khuôn mặt tròn ,tóc dài, nụ cười nhẹ, đôi mắt mở to, nhìn ở góc độ nào, cũng như đang nhìn người xem ảnh. Rồi những bức ảnh bây giờ, một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt đoan trang, dáng nền nã, lịch thiệp...
Anh cũng gửi cho chị những tấm hình chụp hồi mình còn thanh niên, và cả ảnh bây giờ...Chỉ có điều những bức ảnh đó, anh chụp nửa mặt, không cho chị thấy nửa mặt bên kia của mình. Anh không muốn chị thấy một sự không toàn vẹn của khuôn mặt? Hay là sự mặc cảm? Cũng có thể cả hai mà cũng có thể, như anh nghĩ, khoan nói vội điều này, cứ đến gặp chị, xem thái độ, tình cảm của chị như thế nào rồi anh sẽ định liệu.
Chị nhắn tin cho anh: “ Anh xuống ga, em đón. Ghi rõ số toa, đoàn tàu, giờ đến... Anh chú ý, em choàng một khăn đỏ ở cổ cho anh dễ nhận...Thế nhé! “ khi biết anh đi Sài Gòn sẽ ghé qua thăm chị. 
Anh nhắn tin với chị, chứ thực ra chuyện đi Sài Gòn là cái “cớ” anh dự phòng. Anh tính toán, nếu như gặp được chị, đúng như suy nghĩ, anh sẽ ở lại chơi thêm vài ngày. Còn không phải thế, anh lấy “cớ “ đó đi ngay trong ngày... Anh vẫn mặc cảm khuôn mặt không lành lặn của mình. Buồn chứ! Đã mấy ngừơi con gái định đến với anh, ban đầu đều tưởng tình yêu đẹp, nhưng cuối cùng đều không thành mà nguyên nhân là anh không dám đi chơi với họ, hoặc những ngừơi con gái đó không dám đi chơi với anh khi thiên hạ cứ nhìn vào rồi xì xầm bán tán. chỉ trỏ. Anh mặc cảm, chủ động chia tay, cũng có khi anh chưa chủ động, ngừơi ta đã âm thầm chia tay với anh, không một lời giã biệt.
... Ngồi trong tòa tầu, anh hồi hộp.
Tiếng bánh tàu lăn, cảnh bên ngoài rất đẹp, hết đồng lúa chín rực màu vàng, đến những con sông có con thuyền trôi lững lờ, rồi màu xanh chỗ đậm ,chỗ nhạt của mấy ngọn núi nhấp nhô... không làm anh để ý. Anh chỉ nghĩ đến cuộc gặp sắp tới. Trong đầu, bao nhiêu hình ảnh, anh tưởng tượng hiện lên: Gặp anh, mới đầu là ngạc nhiên, rồi thấy những vết sẹo loang lổ một bên mặt của anh, chị ngỡ ngàng, rồi chuyển thái độ. Từ ngỡ ngàng đến nhạt dần, nói chuyện cũng như cho có, mong cuộc gặp mặt kết thúc sớm...Hoặc cũng có thể, chị mừng, đưa về nhà nhưng không dám dẫn anh đi đâu, chỉ đến tối mới ra đường... như mấy lần trước,một bạn gái đã làm. Còn nữa, anh gặp ngừơi nhà của chị ấy sẽ như thế nào? Có khi bố, mẹ nói với chị: “ Tưởng bạn của con là ai, hóa ra một anh mà mặt mũi trông...gớm ghiếc qúa! Không lẽ thiếu ngừơi hay sao mà con lại chọn anh này?”. Đến ngay trong toa tầu này, anh cố tình đội mũ chụp xuống gần như hết khuôn mặt, mắt đeo một kính đen to đùng, vẫn có ngừơi nhìn, vẫn có ngừời chỉ chỏ, bàn tán thì thầm to, nhỏ...
Giá như hôm ấy anh cẩn thận một chút, không lơ đãng một chút...đã không có tai nạn này. Gắng gượng sống, gắng gượng vượt qua tai ương của số phận, anh đã là ông chủ một xưởng thủ công nhỏ chuyên làm đồ mỹ nghệ...Nhưng về đường tình duyên, bao lần không thể vượt qua vì anh thấy trước mặt mình, “vật cản” to như quả núi, mà anh thì cảm giác lực đã cạn, còn ý chí cứ vơi dần y như người ta từ từ nghiêng một ly nước.
Còn lần này!
Anh phập phù hy vọng.
... Đoàn tầu đi vào ga, tiếng phát thanh viên của ga vang lên trên loa: “ Đoàn tàu...đã vào đến ga...Theo quy định, đoàn tàu chỉ dừng lại trong sân ga năm phút. Yêu cầu quý khách khẩn trương xuống tàu đi về cửa số1. Trước khi rời toa, đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lý, tránh bỏ quên...”. 
Mọi người trong toa lục đục lấy hành lý vội đi xuống. Anh không vội, nhìn qua cửa sổ của toa.
Kia rồi, một người phụ nữ, cổ quang một chiếc khăn đỏ đang bương bả đi về phía toa của anh. 
Chị ấy đúng như trong ảnh, thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh, một phụ nữ đẹp ở tuổi trung niên. Anh có nên xuống không, với khuôn mặt như thế này? Chị ấy gặp anh có ngại ngùng không ? Hay giống như một lần, một người con gái, anh gặp lần đầu tiên. Cô ấy rú lên, lấy hay tay ôm mặt, mắt nhắm tịt lại... 
Lúc này anh phân vân quá.
“Xuống” hay “không xuống”?
Chị ấy cứ đi tới, đi lui dọc toa tầu, rất tất bật, cố tìm anh, qua những khung cửa sổ của toa tầu ấy .Phía trong, anh đứng nép vào thành toa nhìn ra, thấy hết...Những suy nghĩ đó cứ “trộn” đi “trộn” lại trong đầu, làm cho chân anh như ríu lại, không thể bước thêm. 
“Xuống” hay “không xuống”?
Có lẽ sốt ruột, chị quyết định bước lên toa tầu của anh, vào phía trong. 
Thấy vậy, anh vội chuyển toa, sang toa khác...
“ Giá như cô ấy cụt một chân hoặc mất một tay, mình sẽ xuống ngay, không ngại. Đằng này cô ấy đẹp quá mà mình như thế này”. Anh mặc cảm, suy nghĩ và cho rằng, mình không nên gặp cô ấy là đúng.
... Đoàn tàu rú một hồi còi dài, từ từ rời sân ga...
Anh cố nhìn ra.
Dưới sân ga, ngừơi phụ nữ quàng khăn đỏ ấy lủi thủi đi vào phía trong.
...
Hai ngừời phụ nữ, tuổi trung niên đứng trong sân ga đã vắng, chiều muộn. 
Một trong hai ngừơi đó cổ quàng khăn đỏ, còn ngừơi phụ nữ kia cụt một tay. Hai ngừời có khuôn mặt hao hao giống nhau. Ngừoi phụ nữ cổ quàn khăn đỏ, nói:
-Em tìm cả toa, đúng như anh ấy nhắn tin, mà không thấy anh ấy đâu? Hay là anh ấy ghi nhầm toa, giá như chị cùng đi với em, chị tìm từ dưới đoàn tàu lên, em tìm từ trên xuống, có khi gặp...
Ngừời phụ nữ cụt một tay nói:
-Chị cũng nghĩ đến chuyện đó là trực tiếp đi tìm anh ấy, nhưng ngại...mình cụt một tay thế này, anh ấy gặp mình có ngại không? Khi ngừơi ta đẹp trai, khỏe mạnh, còn mình... lẽ thế chị mới nhờ em đón anh, xem thái độ anh ấy thế nào? Ai ngờ không gặp... Thôi về em ạ... Lại một lần lỡ tàu.
Chị cười buồn.

 

 

 

 

                             VẪN CHUYỆN CỦA NGOẠI !

 


Bố tôi có chức, làm ra tiền, trụ cột gia đình, có tính gia trưởng, trong nhà không ai dám cãi lại. Còn Mẹ của tôi an phận, không bao giờ muốn Ba tôi giận, Ba nói gì cũng nghe. Chẳng thế, nhiều lúc Mẹ muốn đón Ngoại lên chơi, mà cũng ngại, sợ Ba không cho. Có lúc Ba phải nhắc Mẹ đưa Ngoại lên thăm hoặc nói với Mẹ cho tôi về thăm Ngoại, nếu đó là ngày nghỉ.
Được về thăm ngoại, tôi rất vui . Nhà của Ngoại ở một vùng quê nghèo. Sau nhà, Ngoại trồng nhiều rau lắm, đủ loại. Sáng sáng ngoại ra vườn hái rau, bó thành từng bó, gánh ra chợ bán. Ngoại gánh rau đi trước, tôi đi sau. Hai bà cháu với gánh rau, bán cũng nhanh, vì toàn ngừơi quen, biết tiếng. những đồng tiền lẻ hai nghìn, năm nghìn, mười nghìn đồng ...Ngoại phân loại rồi cất cẩn thận. Tôi hỏi:
-Sao Ngoại phải làm vậy?
Ngoại nói lại cho tôi hiểu:
-Để làm từ thiện con ạ! Trông nhà Ngoại thế này, chứ còn sướng hơn rất nhiều ngừời. Mình có tiền, dù không nhiều, nhưng cũng nên dành ra một ít giúp đỡ người có khó khăn hơn mình ... Còn một điều nữa, có lên nhà con chơi, Ngoại không muốn phiền Bố, Mẹ con...
... Ngoại ở quê đúng là nhiều ngừơi mến, đi theo Ngoại, chỉ riêng việc gật đầu chào người này, cảm ơn người kia, tôi nghĩ, có khi Ngoại... mỏi cổ. Hình như cả làng này, do Ngoại làm nhiều việc từ thiện, nên ai cũng mến. Ngoại giữ tính này , kể cả lúc lên thăm gia đình tôi ở thành phố.
...Hôm ấy, Ngoại nói với tôi:
-Con có biết đường...kiệt... không?
-Con biết, nhưng hơi xa!
-Con đưa Ngoại đến đó được không?
-Làm gì ạ!
Ngoại giải thích:
-Sáng qua, Ngoại đứng ở cổng, tình cờ gặp người làng mình lên đây làm nghề nhặt phế liệu. Ngoại biết, ở quê, nhà của bác ấy khổ lắm, làm không đủ ăn, phải lên thành phố. Ngoại hỏi địa chỉ, bác ấy cho biết, nay Ngoại muốn đến thăm.
Tôi gật đầu, lấy xe đạp điện, đèo Ngoại đến địa chỉ cần đến. Trên đừơng đi, tôi cứ nghe Ngoại lẩm bẩm:
-Một ngã tư có đèn xanh ,đèn đỏ nè...đến biển quảng cáo to nè...qua một cái nhà to nữa nè...
Tôi hỏi:
-Ngoại nói điều ấy làm gì?
-À ! Để Ngoại nhớ, sau này nếu không có con, Ngoại đi bộ, đến thăm bác ấy cũng được.
Nghe Ngoại nói vậy, tôi nghĩ :” Đúng là Ngoại sống vì mọi người, hèn gì ở quê ai cũng thương”.
...Chỗ thuê trọ bác nhặt phế liệu quá chật chội, hôi hám, đồ đạc không có gì ngoài mấy manh chiếu trải xuống nền nhà, vài bộ quần áo rách vắt trên dây...Bác nhặt phế liệu thấy Ngoại và tôi đến thăm ,nét mặt cảm động, nói rất tội:
-Em không nghĩ chị và cháu đến thăm em thế này. Nghèo quá đến không có một ly nước mời chị, em rất ân hận!
Ngoại an ủi:
-Không có gì, đừng áy náy chuyện đó. Thế kiếm như thế này có đủ tiền chữa bệnh cho thằng Hai không?
Anh Hai, con đầu của bác nhặt phế liệu làm thợ hồ, bị tai nạn, hiện nằm bệnh viện gần một tháng nay. Nghe Ngoại hỏi như vậy, bác nhặt phế liệu mếu máo:
-Không đủ chị ơi! Em còn nợ tiền bệnh viện hai triệu đồng, họ yêu cầu đưa gấp, không có có tiền, chiều mai con em phải về nhà mà gia đình em thì... bây giờ không biết lấy đâu trả? 
Nghe bác phế liệu nói thế, nét mặt Ngoại rất buồn. Ngoại nắm tay bác ấy động viên:
-Cũng đừng lo lắng quá, tôi sẽ đưa cho, tập trung chữa bệnh cho nó...
Bác nhặt phế liệu nghẹn ngào, không nói nên lời...
Ngoại nói việc đó và Ngoại làm thật. Nhưng việc làm của Ngoại, ngay trưa hôm sau, làm cho nhà của tôi xảy ra bao chuyện.
Đầu tiên là chuyện Bố bị mất tiền. Bố hỏi tôi:
-Hai triệu đồng Bố định đưa Mẹ, gồm bốn tờ năm trăm ngàn ở trên bàn, sao bây giờ lại không thấy. Con có cầm không?
Tôi không cầm, hỏi Mẹ, Mẹ nói không biết. Bố rất bực, trước khi đi công tác, bố nói, giọng không còn như ngày thường:
-Nhà chỉ có con, em và Mẹ. Con không cầm, em không lấy...không lẽ là Mẹ!!! Mà tiền để đó anh nhớ chứ, vừa sáng nay thôi, bây giờ lại không thấy. Cũng từ sáng đến giờ Mẹ đi đâu? – Bố xem đồng hồ -Đến giờ xe đón rồi – Bố nói với Mẹ - Em ở nhà phải tìm cho ra ai là ngừời lấy tiền... Chuyện này không khó đâu?
Bố không nói thẳng, nhưng qua cách nói như vậy, tôi biết, Bố nghi là Ngoại lấy và Mẹ cũng nghĩ như vậy ,khi tôi cung cấp một thông tin:
-Hôm qua con đưa Ngoại đến gặp bác nhặt phế liệu, ngừời cùng làng, thấy hoàn cảnh bác ấy khổ , Ngoại hứa cho hai triệu đồng, Mẹ ạ!
Mẹ nghe vậy, giật mình:
-Có đúng không, con?
Tôi gật đầu, Mẹ thẫn thờ, nói với tôi:
-Sao Ngoại của con lại làm thế, mang tiếng quá. Ngoại có cần tiền thì nói với Mẹ, chứ lấy tiền mà không nói, Bố con rất ghét. Nhưng mà ...- Mẹ tôi có vẻ suy nghĩ – Ngoại của con không bao giờ có chuyện này, Mẹ biết chứ. Biết đâu... Hay là thế này, con đưa Mẹ đến chỗ bác nhặt phế liệu, Mẹ hỏi xem có đúng không ? rồi hãy kết luận. Chứ trong chuyện này, Mẹ vẫn chưa tin là Ngoại của con lấy...
Nhưng... điều mẹ cố không tin, hóa ra là sự thật, bác nhặt phế liệu thấy Mẹ con tôi hỏi, bác ấy nhận ngay, giọng không dấu được sự xúc động:
-Tội lắm, Mẹ của chị đưa tôi hai triệu, gồm bốn tờ năm trăm ngàn đồng, tôi chỉ muốn nhận một nửa, Mẹ của chị không chịu, bắt tôi cầm hết. Rồi Bà cùng tôi đi vào bệnh viện, nộp vội. May có số tiền đó, con tôi được tiếp tục điều trị...
Tôi với Mẹ trở về nhà, nét mặt của Mẹ buồn vô hạn. Mẹ cứ nói đi, nói lại:
-Sao Ngoại của con làm thế nhỉ ? Mẹ không còn mặt mũi nào nói chuyện này với Bố, Bố biết chắc giận lắm. Hai triệu đồng có đáng là bao mà Ngoại con không nói với Mẹ, lại lấy tiền của Bố...
Khi tôi với Mẹ về nhà, thì Ngoại cũng vừa về, nhễ nhại mồ hôi, tóc bết vào bên trán, nhưng nét mặt Ngoại có vẻ vui, ngược hẳn nét mặt của Mẹ. Mẹ hỏi:
-Có phải Mẹ vừa ở bệnh viện về phải không?
Ngoại ngạc nhiên:
-Đúng rồi, mà sao con biết?
-Mẹ đưa cho người bán phế liệu hai triệu đồng, gồm bốn tờ năm trăm ngàn, tiền ấy để ở trên bàn ăn. Đúng không?
Ngoại gật đầu:
-Đúng rồi!
Mẹ khóc:
-Mẹ có cần tiền làm từ thiện thì nói với con, con đưa cho...chứ ai lại...lấy tiền đó...mà tiền đó của chồng con...Mẹ ơi...mang tiếng nhà mình...
Nghe Mẹ nói vậy, Ngoại rất giận:
-Con không được nói với Mẹ điều đó. Mẹ không lấy tiền của ai cả, hai triệu đồng đó là của Mẹ. Chỉ có điều - Ngoại đi lại túi đồ, lấy ra những cuộn tiền lẻ, tôi từng thấy, sau mỗi lần Ngoại ra chợ bán rau - Sáng nay phải đưa gấp tiền cho người làng bán phế liệu vào bệnh viện chữa bệnh cho con. Thấy bốn tờ năm trăm để trên giường, Mẹ cầm đi, vì nó gọn, dễ cho ngừơi ta đếm. Mẹ cũng có lỗi vì vội, chưa kịp nói với vợ chồng con. Trưa nay về, cho Mẹ xin lỗi và sẽ trả lại cho các con bằng những cuộn tiền này.
Ngoại đưa những cuộn tiền đó cho Mẹ:
-Con đếm đi. Đủ hai triệu!

 

 

 

 

 

TRUYỆN NGẮN - 120

[Không rõ 27/09/2018 12:30 | by kytrung ]

 

Đoc truyện ngắn có hay không, Chú? ( Ảnh minh họa)

 

                                    ĐÈN ĐOM ĐÓM!

 

Bố tôi là chủ một trang trại lớn, chuyên trồng rau sạch rất có uy tín cung cấp cho tất cả các siêu thị trong thành phố. Trang trại của bố cũng là địa điểm duy nhất gia đình một ông chức “to”, bạn cũ của bố, tin tưởng đặt mua rau hàng ngày. Cũng vì thế mà tôi chơi thân với Lanh, bạn cùng lớp, con của ông “to” ấy. Ông Nội của Lanh chức “to” hơn chức con trai, mới mất. 
Đám ma của ông nội thằng Lanh to lắm, được phát trực tiếp trên ti vi, đài, báo đều đưa tin...
Thôi, chuyện của gia đình thằng Lanh tôi kể sau. 
Tôi kể về gia đình tôi.
Như kể ở trên, Bố tôi là chủ một trang trại lớn, hiện có tiền, có của. Có được thành quả này, Bố dặn chúng tôi:
-Bố và mẹ đi lên từ hai bàn tay trắng, không dựa dẫm vào ai ,chăm chỉ, nắm bắt được thời cơ, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên thành công. Dẫu vậy, dù gia đình ta có tiền nhưng tuyệt đối các con phải nghĩ rằng, mình là con em lao động, mỗi một đồng tiền bố mẹ kiếm được là có mồ hôi, nước mắt... Các con phải quý trọng cũng như quý trọng ngừơi lao động...
Nên vậy, dù anh em tôi học trong trường Quốc tế, toàn con nhà giàu, đi đâu cũng có xe cộ đưa đón nhưng cứ đến chiều thứ bảy bố cho xe đón anh em tôi đưa về quê, một vùng nông thôn nghèo, cách thành phố gần bảy mươi cây số để nghỉ ngơi. Thực ra, trong thiển ý, bố tôi không muốn chúng tôi xa rời người lao động, rồi không nhớ quê, mất gốc...
Về quê, anh em tôi hay đi theo anh Tâm, con bác ruột. Lúc thì đi bắt chuột, lúc lại đi tát cá, có lúc...ngồi xem anh ấy làm rọ, đan rổ .... Anh ấy làm những việc đó rất khéo tay lại có tài kể chuyện, anh em tôi rất thích... 
Mỗi lần được bố cho về quê, rồi đi theo anh Tâm ra đồng là như một lần được khám phá một thế giới mới,có bao nhiêu điều lý thú.
Tôi muốn khoe với Lanh.
... Nghe tôi kể những lần về quê, những lần đi cùng anh Tâm ra đồng làm những việc mà Lanh có tưởng tượng cũng không hình dung nổi, nó thèm rỏ rãi:
-Giá như tao được đi với mày thì thích nhỉ?
- Mày xin bố mẹ đi, chiều thứ bảy này đi ô tô của bố tao, cùng anh em tao về quê, chơi cả ngày chủ nhât, rồi chiều về.
Lanh phụng phiu:
-Nghe mày nói tao thích lắm, nhưng xin đi, chắc bố mẹ tao không cho đi đâu. Tao đi đâu, bố mẹ phải đi cùng. Khó lắm! Hay là thế này – mắt Lanh sáng lên – Mày nói với bố của mày, đến trực tiếp xin bố tao cho tao đi cùng anh em mày về quê chơi vào chiều thứ bảy tới, chắc được, vì bố tao biết bố mày mà !
Mỗi chuyện xin đi chơi chiều thứ bảy, ngày chủ nhật, rõ địa điểm mà cũng khó cho Lanh thế cơ à! Chẳng giống như bên gia đình tôi, chúng tôi muốn đi chơi ở đâu, chỉ cần nói rõ địa điểm, thời gian, bạn bè...là bố cho đi ngay. 
Chiều thằng bạn thân, tôi nói với bố đến nhà Lanh, xin phép cho nó đi với chúng tôi vào chiều thứ bảy tới. Bố tôi gật đầu...
Lúc về, bố nói:
-Bố của Lanh đồng ý rồi, cho Lanh đi chơi với các con, nhưng bố không nghĩ ... lấy tiền đâu mà bố mẹ của Lanh xây biệt thự to thế? Không thể nào hình dung ra...
-To lắm hả bố? - Tôi hỏi. 
-To con ạ! To gấp ba, bốn lần nhà mình, trong nhà đồ đạc thì kinh khủng, cái nào cũng đắt tiền. Đã vậy bây giờ còn đang xây nhà “lưu niệm” của ông nội Lanh ngay bên cạnh, to không kém gì ngôi biệt thự gia đình Lanh đang ở - Bố chép miệng - Nhà “lưu niệm” to như thế, lấy cái gì mà trưng bày... 
... Lanh đi chơi về quê với anh em chúng tôi, quả thực anh em chúng tôi sướng vì được ăn “ ké”. Trên xe của bố, chất đầy những thức ăn đắt tiền mà bố mẹ Lanh bắt mang theo, ăn ba, bốn ngày cũng không hết. Lại còn thuốc bổ nữa, toàn những thuốc ngoại, in chữ xanh, đỏ... mà tôi mới thấy lần đầu, không biết uống vào, nó bổ “bộ phận” nào trong cơ thể? Đến nước uống, cũng hai, ba bình, mỗi bình hơn chục lít, như Lanh nói: “ Phải uống nước này, nước tinh khiết tuyệt đối. Bố mẹ tao dặn, không được uống nước quê, nước ấy dễ bị nhiễm khuẩn...”.
Về quê, đúng như tôi nghĩ, Lanh rất vui. Điều gì ở đây cũng làm cho Lanh ngỡ ngàng. Vì lần đầu, như Lanh nói, mới thấy. Như chuyện buổi tối thứ bảy, anh Tâm dẫn chúng tôi ra đồng bắt đom đóm cho vào những vỏ trứng vịt còn nguyên rồi treo lên như một cái đèn lồng nho nhỏ, anh sáng mấy con đom đóm, tuy chẳng nhìn rõ một cái gì, nhưng cứ nhấp nháy, mờ mờ, tỏ tỏ ... làm cho Lanh ngạc nhiên. Rồi sáng chủ nhật, chúng tôi lại cùng anh Tâm đi bắt chuột, những cái rọ tự tay anh Tâm làm, đút vào hang, bên kia đổ nước,bên này chuột sặc nước, chạy chui vào rọ, Lanh reo lên thích thú. Gần chiều, anh Tâm trèo lên cây khế hái, tôi và Lanh cùng cầm cái rổ do anh Tâm đan, hứng ở dưới, khế rơi vào rổ lộp bộp, Lanh cười thích thú...
Lúc xe của bố tôi đưa chúng tôi trở về lại thành phố, Lanh xin anh Tâm vỏ quả trứng vịt chứa mấy con đom đóm, rồi cả cái rọ bắt chuột, cái rổ hứng khế , như Lanh giải thích: “ Tao phải mang tất cả những thứ này về khoe với bố mẹ tao. Có khi ... giống tao, lần đầu tiên bố mẹ tao mới biết!”. Anh Tâm cho tất, chỉ dặn nó giữ hết sức cẩn thận, nhất là vỏ quả trứng vịt, đựng mấy con đom đóm...
Lanh gật đầu và thực hiện đúng, ôm khư khư mấy món đồ đó y như thằng đang giữ “mả tổ”.
Cũng qua chuyến đi này, tôi trở thành “khách quý” của nhà Lanh.
... Hôm khánh thành nhà “ Lưu niệm”, Lanh rủ tôi đến xem, nó nói như thế này làm tôi ngạc nhiên:
-Nhà lưu niệm của ông nội tao, cũng có công của mày đấy!
Tôi đi theo với một đoàn quan khách, toàn ông “to” là bạn của bố Lanh vào nhà lưu niệm.
Đến từng hiện vật mà ông nội từng dùng, trực tiếp bố của Lanh dẫn đi và giải thích. Giọng của ông nghẹn ngào nhưng không dấu được tự hào, nói rõ ràng gốc tích từng hiện vật trưng bày:
-Giới thiệu với các đồng chí, bố của tôi sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó. Ngay từ lúc tuổi thiếu niên đã đầu tắt mặt tối ra đồng, nhưng dẫu thế vẫn không đủ ăn, có lúc phải bắt chuột làm thức ăn cho qua cơn đói. Đây là cái rọ, trực tiếp ông làm, dùng để bắt chuột lúc ấy. Còn đây là cái rổ, bố tôi đan, dùng để hứng khế khi hái, không cho khế rơi xuống đất. Nếu khế dính đất, ăn rất mất vệ sinh, bố vẫn nói với chúng tôi như vậy, khi ăn khế thay cơm. Nghèo như thế, khổ như thế, nhưng bố tôi vẫn ham học. Lúc đó làm gì có đèn điện, cao áp như bây giờ, bố tôi bèn dùng vỏ trứng vịt, thả mấy con đom đóm vào, lấy ánh sáng đom đóm đó rọt vào sách, để học... Hiện tôi đã có bằng Tiến sỹ, Giáo sư chính là tôi noi theo tấm gương của bố tôi... Dù ban đêm không có ánh sáng của trăng, của sao... vẫn dùng ánh sáng đom đóm dẫn đường để đi đến những chân trời trí thức...
Bố của Lanh chỉ từng hiện vật, nói rất say sưa. Một khách tham quan hỏi:
-Dạ Thưa anh! Những hiện vật này bố anh làm, đến bây giờ chắc đã lâu, làm sao mà giữ được? Nhất là đèn bằng vỏ trứng chứa đom đóm rất dễ vỡ...
Bố của Lanh trả lời ngay, như biết câu hỏi này:
-Những hiện vật này bố tôi coi nó quý hơn vàng, giữ cẩn thận còn hơn giữ mạng sống. Vì bố tôi muốn chúng tôi, lớp con cháu phải nhìn hiện vật đó hàng ngày, nhất là đèn đom đóm, giữ vững truyền thống cách mạng của gia đình, góp một phần đưa đất nước, trong đó có gia đình chúng tôi đến bến bờ hạnh phúc... Gia đình chúng tôi rất tự hào về ông, một đồng chí lãnh đạo cao cấp ,với chức vụ...
Nghe bố của Lanh nói vậy, tôi cũng thầm tự hào.
“ Đúng là mình cũng có công. Vì không có mình đưa Lanh về quê chơi, thì làm sao có hiện vật trên để bố của Lanh trưng bày, giới thiệu...”.

 

 

                                      THẾ À !

 

Để cho Thảo chuẩn bị bữa ăn trưa, tôi kéo Thu ra quán cà phê gần nhà nói chuyện. 
Hơn ba mươi năm, bây giờ mới gặp lại, hai thằng có bao nhiêu kỷ niệm cùng ôn lại...
Thực ra, hồi sinh viên, nếu không có Thu, tôi đã không lấy Thảo. 
Cái hồi ấy, tuổi sinh viên mơ mộng, thả tâm hồn với gió, với mây...Tôi lại là một thằng đàn sáo giỏi, hát hay, viết được... xung quanh nhiều em “xin chết”. Trong những em đó tôi để ý đến Khanh. 
Khanh đến với tôi không như những ngừơi con gái khác. Ví như trong chuyện học, Khanh giúp tôi chuyện học “tủ”. nghĩa là Khanh biết trước những bài sẽ ra đề. Tôi ngạc nhiên, Khanh giải thích: “Chuyện này em chỉ nói riêng với anh...em tìm cách “moi” được ở Thầy đấy! “. “Em “moi” như thế nào?”. Khanh lấy ngón tay dí vào trán tôi, nói nhỏ:”Chuyện đó không nói được với anh! Nhưng anh yên tâm...em không làm anh buồn đâu!”. Khanh hôn nhẹ vào má tôi. Khanh biết cách làm cho tôi không giận. Rồi thời ấy, tôi yêu Khanh, có nhiều điều lợi. Thời bao cấp, phải chi li đến từng xu, đến từng lạng gạo, Khanh làm lớp phó, phụ trách đời sống của lớp. Không biết Khanh làm thế nào, mà tôi và Khanh vẫn có thể kiếm trong phiếu, tem lương thực, thực phẩm của lớp dư ra được một ,hai ký gạo, vài ba lạng thịt, để tôi và Khanh cải thiện riêng. Có lúc tôi thấy việc này thế nào ấy, ảnh hưởng đến tiêu chuẩn ăn của lớp ,có ý ngăn Khanh. Khanh nói trấn an: “ Sao anh lo chuyện đó nhỉ, lớp không ai thắc mắc là được rồi! Em có cách làm cho mọi người trong lớp, không ai phát hiện được...”. Nói xong, Khanh lại hôn nhẹ vào má tôi... 
Nếu cứ như vậy cũng không sao, tôi với Khanh, biết đâu nên vợ,nên chồng sau khi tốt nghiệp. Nhưng như nói ở trên, hồi ấy tôi là thằng sinh viên mơ mộng. Chiều chiều cứ lên sân thượng ký túc xá, ôm cây đàn ghi ta, nhìn về phía hoàng hôn xa xa , tôi cất tiếng hát cùng tiếng đàn trầm bổng: “ Màn chiều buông xuống, gió ngàn vi vu, lấp ló đầu hiên, ngôi sao ban chiều. Gợi lòng ta xao xuyến nhớ tới người yêu ở phương trời xa. Em thân yêu nơi nao, có nhớ tới chăng, đôi ta năm xưa, chung lời hẹn ước...”. ngừơi say tiếng hát của tôi, không phải Khanh mà là Thảo. Cứ mỗi lần tôi ôm cây đàn ghita lên sân thượng, bao giờ Thảo cùng mấy bạn gái nữa lên cùng, cất chung tiếng hát. Khanh biết cả, nhưng không bao giờ ghen, vì Khanh rất tin, trong lớp, so sánh không ai có thể hơn Khanh, tôi không bao giờ có thể bỏ Khanh. Nhưng quả thực, yêu khanh, nhưng với tính cách Khanh, tôi hơi ngại. Ở Khanh có điều gì đó, tính toán quá, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Còn một điều nữa, thấy tôi hay làm thơ, tham gia văn nghệ trường. lớp... Khanh khuyên: “ Em không ngăn anh đâu, nhưng em nói với anh, bớt bớt đi những chuyện ấy, chẳng lợi lộc gì. Nghĩ xa một tý, giả như gần năm cuối rồi, nên tính ngày ra trường làm ở chỗ nào? Nhờ ai giúp? Anh cứ thơ thẩn, hát hò...rồi nước đến chân, chạy không kịp”.Nghe Khanh nói thế tôi tự ái, cũng lúc ấy Thu, bạn thân, nói riêng với tôi:
-Tính mày không hợp với Khanh đâu. Tao thấy cứ như nước với lửa. Một bên quá tính toán, một bên phóng khoáng, một bên thì ào ạt, vô tư như sóng, còn bên kia chắt bóp, chi ly... 
-Ý mày là thế nào ?
-Tao thấy Thảo hợp với mày hơn. Thảo có thể không đẹp bằng Khanh, nhưng nó lại hợp tính mày. Nó cũng biết nhạc họa, làm thơ, dịu dàng, thương mày đằm hơn...
Thu nói vậy, tôi cũng thầm so sánh và thấy Thu nói đúng. Có nhiều nguyên nhân tôi xa Khanh để đến với Thảo, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là vậy.
Hôm chia tay, sau lễ tốt nghiệp, Khanh gặp riêng, nói với tôi:
-Em mong anh với Thảo hạnh phúc. Mong lắm... Riêng em, không đến được với anh em rất tiếc, nhưng nghĩ lại, mình không có lỗi trong chuyện này, thì không có điều gì phải ân hận, tiếc nuối. Biết đâu, những điều ấy, có khi là ... anh!
Sau này nên vợ, nên chồng với Thảo, tôi nhớ mãi câu nói này của Khanh.
Tốt nghiệp, tôi được phân công về công tác tại một Hội Văn học –Nghệ thuật tỉnh... còn Thảo được phân công về dạy văn ở một trường phổ thông trung học, cách chỗ tôi làm việc cũng khá xa. Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết...vợ chồng mới có điều kiện gặp nhau. 
Một anh làm thơ quèn, một công chức quèn, như một thằng “thiên lôi” chỉ đâu đánh đấy, tôi đã thấy phận “hèn”. “ Hèn” hơn là tôi không biết kinh doanh, không làm ra tiền. Tiền chủ yếu chỉ dựa vào lương, vào những đồng nhuận bút còm cõi. Nên khi được doanh nghiệp mời đi viết bài, dự tọa đàm, trại sáng tác... đồng tiền bồi dưỡng có đáng là bao, thế mà cũng mừng, cũng tìm mọi cách “chen lấn” để được “phần”. Thảo, so với tôi, lúc ấy cũng không hơn, đồng lương giáo viên, bán cháo phổi, phải hết sức tằn tiện mới đủ... Chỉ có điều, Thảo không bao giờ ca thán. Nhớ một lần, hồi mới ra trường, chiều thứ bảy, đạp xe từ trường về thành phố gặp tôi, trên nét mặt vẫn ròng ròng mồ hôi, mà Thảo khoe: “ Em mua được mấy con cá ,nấu canh chua cho anh. Cá tươi lắm.”. Quay lại đằng sau, cá cùng mấy bó rau rơi lúc nào, Thảo không biết. Tôi thấy vậy nhăn nhó: “Tiền đã không có, lại còn mua ...bây giờ ăn cái gì mà chẳng được!”. Thảo nghe tôi nói vậy có vẻ buồn. Còn tôi, tôi lại so sánh, có vẻ hơi ...nhẫn tâm: Giá như hồi đó tôi vẫn yêu và lấy Khanh, chắc sẽ không có cảnh này? 
Sau này, tìm mọi cách “chạy”, Thảo được về dạy ở một trường trong thành phố, gần cơ quan tôi, tình cảnh vợ chồng đỡ vất vả hơn trước, nhưng không có nghĩa là thoát cảnh: “ khổ, thòm thèm...”. Vợ,chồng thêm hai đứa con, tôi và Thảo căng sức làm hơn trước, tìm tìm đủ “nguồn”để có tiền. Tôi “ chạy” quảng cáo, viết thuê cho một số tạp chí, báo... Còn Thảo mở lớp dạy thêm, tối hỳ hục làm hàng thủ công đến tận khuya, trời chưa kịp sáng dậy vội soạn giáo án, chấm bài cho học sinh...Thế mà tiền kiếm được cũng chỉ đủ ăn, đủ mấy việc nhỏ như quà cho bố mẹ, ông bà, sắm thêm cho con mấy bộ đồ chơi, quần áo mới... Tôi thấy bức bách thì Thảo lại vừa lòng:
-Em với anh chịu khổ một chút, ăn tiêu tằn tiện thật khoa học, là được. Lúc này chủ yếu là lo cho con cái thôi. Em thấy sướng nhất là không nợ nần ai, bố, mẹ, họ hàng, không ai trách cứ mình...
- Thôi đi, em thấy thế này mà sướng à! Nhìn kìa, họ cũng như mình sắm được cái này, cái kia, đi du lịch nước ngoài còn mình...cứ ru rú , cắm đầu xuống đất kiếm từng đồng một...
Tôi nói thế mà Thảo không giận, lại còn nói, như “trêu” tôi:
-Sao anh lại nóng với em! Hồi yêu em, cứ chiều thế này là anh lại hát: “ Màm chiều buông xuống...”em ngồi nghe cơ mà...
Thảo nói thế, tôi không thể giận em nhưng trong suy nghĩ, hình ảnh Khanh hiện lên chập chờn. Tôi cứ yêu rồi lấy Khanh, giờ thì đâu phải nói những lời kia. Có khi...với Khanh, tôi chỉ cần ngồi một chỗ làm thơ,sáng tác truyện ngắn, viết báo... không phải lo cơm,áo,gạo, tiền... Lớn hơn, tôi với Khanh đi du lịch, cùng đắm chìm trong tiếng trống, tiếng nhạc hoang dại của thổ dân bên đống lửa bập bùng... trên một đảo hoang trong khu du lịch sinh thái nổi tiếng nào đó ở nước ngoài... 
Chứ đâu như bây giờ!
...Thấy tôi đắm chìm trong suy nghĩ, không nói, Thu ngạc nhiên:
-Mày gọi tao ra đây, sao lại im lặng như vậy! Mà hình như...mày với Thảo có chuyện?
-Không, không có chuyện gì ,Thảo rất tốt, lo cho tao và hai đứa con chu đáo lắm.
-Thế thì nhất mày! Tao mừng, chứ hồi ấy mà mày cứ yêu rồi lấy Khanh thì khổ?
-Khanh làm sao ? –Tôi hỏi vội.
-Ơ, thế mày không biết chuyện của Khanh sao? – Thu ngạc nhiên rồi kể - Khanh ra trường, bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động, lấy chồng bên đó. Hai vợ chồng ôm tiền về nước tính đánh “quả” mong “ trúng” đậm. Chơi gian lận trong chuyện đa cấp, rồi quan hệ với những thành phần phức tạp, vợ chồng Khanh tính lừa “ chúng nó”, “ chúng nó” lừa lại, bị vỡ nợ, vợ chồng ly dị, còn Khanh bị bắt...Công an đang điều tra...Cái tính này của Khanh có từ thời sinh viên mà, đến giờ không đổi.
Tôi giật mình, thốt lên:
-Thế à!

                

 

TRUYỆN NGẮN - 119

[Không rõ 24/09/2018 16:12 | by kytrung ]

 

   Ai bảo không nghe vợ! ( Anh minh họa)

 

                  SAO EM KHÔNG ĐẾN ?

 

 

Đến gần nhà anh, chỉ mấy bước chân nữa thôi, tự nhiên chị lại ngập ngừng. 
Đến... hay... không đến?
Mấy từ đấy cứ lặp đi, lặp lại trong đầu, chị thấy khó nghĩ quá. Xem đồng hồ, cũng còn gần ba mươi phút nữa, như đã hẹn, chị sẽ gặp anh. Nghĩ còn thời gian, tìm một quán cà phê nhỏ, khuất, gọi một ly cà phê, chị ngồi xuống. 
Chị muốn dành thời gian này suy nghĩ cho thật chín...
Trầm lắng, những kỷ niệm về anh hơn ba mươi năm ùa về ... 
Anh là mối tình đầu của chị thời sinh viên. Anh ồ ạt như gió thổi lúc sắp giông, việc gì tập thể lớp cần, anh cũng làm. Ai cần, anh cũng giúp, giúp vô tư. Chị thì ngược lại, cứ nhẹ nhàng như sương buổi sớm, làm bất cứ việc gì cũng tính toán, cẩn thận như đi bộ đếm từng bước... Hai người tính cách trái ngược nhau như thế, không hiểu sao lại đến được với nhau. Chị nhớ mãi kỷ niệm của anh với chị thời đó.
Thời bao cấp, có bao nhiêu điều cực, sinh viên còn cực hơn, phải giữ hết sức cẩn thận tiền bạc. Sinh viên mất tiền giống như “ chết trôi sông”. Anh nói với chị như thế, chị cũng dặn anh như vậy. Thế mà... sau buổi xem phim, anh lấy tiền ra mua kem, cả ví đựng tiền cùng tem, phiếu bị ai đó lấy mất lúc nào không hay. May túi trên còn một ít tiền, đủ mua một cây kem, anh lẳng lặng vào xếp hàng, mua cho chị. Cầm chiếc kem, chị ngạc nhiên, hỏi. Anh cười trừ: “ Họ nói, chỉ bán cho mỗi người một cây kem thôi! Anh mua cho em”. Bịa như thế mà ai tin! Biết anh mất cả chiếc ví tiền vì tính không cẩn thận, không có tiền mua kem cho mình, chị vừa buồn cừời, vừa giận, vừa tiếc. Không biết một người có tính như thế này, sau này sẽ làm được điều gì!
Rồi nữa, những lần đi thực tế, thực tập của lớp,chị dặn thầm anh, đừng xung phong hay nhận những việc làm quá sức, sẽ có ngừơi trong lớp ỷ lại. Tưởng anh nghe, hóa ra, có việc nặng, nhiều ngừơi ái ngại, anh vẫn xung phong, ví như đi lấy gạo, bốc than, rồi mang vác hộ cho bao người...Mồ hôi nhễ nhại, anh ngồi nghỉ thở dốc. Chị nhìn anh lấy vạt áo lau mồ hôi mà vừa thương, vừa ghét. Con ngừơi đâu mà...đầu óc cứ như gỗ đá, nói không chịu nghe...
Sau này hai người chia tay, nhiều lúc ngồi một mình, chị hay tự hỏi, hồi đó mình yêu anh ấy vì điều gì nhỉ? Cả lớp mình ai cũng công nhận anh ấy tốt. Nhưng “tốt” như anh ấy, chỉ làm cho chị bực – Chị ngồi nghĩ lại, cười thầm – Thời ấy, cứ thấy anh ấy giúp một bạn gái nào trong lớp là chị ghen, dù anh có giải thích trăm lần, thậm chí anh xin phép chị làm việc đó, chị vẫn giận anh mất mấy ngày, không thèm nói chuyện. Rồi tiền nữa chứ, cũng cái thời ấy phải tiết kiệm từng xu, từng hào...chị và anh tằn tiện, nhưng...có người trong lớp gặp khó khăn, anh sẵn sàng cho vay, không cần hỏi chị. Chị nói, anh trả lời như không có việc gì xảy ra, rất vô tư: “ Cũng còn đủ tiền, sáng mai mua một chiếc bánh mỳ, em với anh chia đôi”. Mấy ngày sau đó, hai ngừời không có tiền, chị phải chạy vạy khắp nơi...
Anh ấy quá tốt! Nhưng sống với một ngừời như thế, chị sẽ khổ. Thân mình, chắc gì lo đã xong lại phải lo cho chồng, một ông chồng sống vô tư, không biết tính toán, vợ nói không nghe, cứ thích làm theo điều mình muốn. Những suy nghĩ đó, cứ nhân lên, y như chị bê một rổ đá, mỗi ngày thêm một viên, đến lúc nặng quá phải buông tay. Hình như chị cũng thấy anh cảm nhận được điều này, nhất là qua cách đối xử, lời nói, không được như trước. sau lễ tốt nghiệp, chị chủ động:
-Em suy nghĩ kỹ rồi. Em biết tính cách của anh không hợp với em. Anh em mình nếu như...nên vợ, nên chồng...em sợ... Có lẽ...anh và em ...dừng lại...Em nghĩ – Chị ngập ngừng, cân nhắc từng từ –...anh với em...vẫn là bạn tốt, nghĩ tốt về nhau...
Nghe chị nói vậy, ánh mắt anh sừng sờ, nhìn chị rất lâu, rồi anh hỏi:
-Em suy nghĩ kỹ chưa? 
Chị không trả lời, không nhìn anh, gật đầu nhẹ.
Không gian đêm ấy thật nặng nề, lặng lẽ trôi đi rất chậm chạp, khoảng cách hai ngừơi đứng cũng hình như...xa dần. Mãi một lúc sau, anh nói, khó nhọc, như ngừơi bơi quá sức:
-Anh đồng ý với suy nghĩ của em. Thà như thế... là bạn tốt với nhau vẫn hơn ... vợ chồng mà lúc nào cũng trách móc, giận hờn, không ai, nghe ai... Em tin đi, anh cũng nhận ra nguyên nhân của sự chia tay này... Anh sẽ sửa...
Chia tay với anh, chị có buồn nhưng không tiếc, tay không nắm chặt được với nhau thì thả ra có khi lại thấy thỏa mái hơn...
... Hơn ba mươi năm, thời gian như “ bóng câu qua cửa sổ”, mới đó tuổi sinh viên nụ cười, mái tóc, làn da... cái gì cũng đẹp mà bây giờ, tóc chị điểm bạc, ánh mắt nhiều ưu tư, hiếm có nụ cười, mà mọi việc đối xử, nhất là trong gia đình, đều là sự nhẫn nhục. 
Sau tốt nghiệp, chị gặp may, lấy được một người chồng lo cho chị có công việc ổn định., kinh tế đảm bảo...Chỉ có một điều, ngược với tính cách ngừơi yêu đầu, chồng của chị lại là một ngừời gia trưởng, rất tính toán “ đo từng cọng dưa, đếm từng củ hành”. Mới đầu, tính này tưởng hợp với chị, nhưng sau này làm chị quá mệt mỏi. Còn một việc nữa, chính việc này của chồng làm cho chị nhớ đến anh, và muốn gặp lại. Con phát hiện bố đi gặp “bồ” cũ, nói với chị. Chị hỏi chồng, chồng chị nhận ngay:
-Đúng! Anh có gặp cô ấy, cũng gặp cho vui, hỏi thăm bình thường, ôn lại chuyện xưa, thời sinh viên, chứ có phải “yêu đương” gì mà nói với em. Ngần này tuổi, sắp xuống lỗ, không lẽ em lại ghen, không lẽ em không có bạn... Nếu em muốn gặp ai là bạn cũ,cứ nên đi gặp, anh cho phép. Nhưng anh có một yêu cầu, phải nói cho anh biết!
Tuổi này, chị không ghen như ngày xưa nữa. Sống được với chồng, với con, giữ yên ấm được ngày nào, tốt ngày ấy.
Nhờ facebook ,chị với anh kết bạn. Bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về, nhưng có giới hạn. Chị có chồng, anh có vợ, một làn ranh, chị hiểu, không nên vượt qua. Bởi, như anh viết trong mục nhắn tin: “ Vợ chồng anh sống hạnh phúc, vợ anh có tính rất giống em ngày xưa, khi chúng mình còn yêu nhau. Hay nhắc nhở anh, mỗi khi anh làm sai và tiếng cười của vợ anh cũng rất giống em, mỗi khi anh làm đúng... Em đến vui với anh nhé! Rất mong ”.
Nhận được lời “nhắn tin” của anh trên facebook , nhân chuyên đi nghỉ ở một tỉnh phía nam, chị quyết định đến thăm anh, báo rõ ngày, giờ...
Hẹn như vậy, nhưng bây giờ chị lại phân vân. 
Cà phê nhỏ đến giọt cuối cùng vào ly, đồng hồ chỉ quá giờ hẹn, từ đây đến nhà anh ấy chỉ mất mấy phút... trong đầu chị vẫn lặp đi, lặp lại mấy từ : “ Đến...hay ...không đến...”. Nếu chị đến, anh sẽ đón chị như thế nào ? Khi có vợ con bên cạnh. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ giới thiệu với vợ, chị là ngừơi yêu cũ,. Như vậy, nụ cười mừng rỡ, vồ vập chắc không có, vì bây giờ hai ngừơi đã ở hai bên bờ của một vực sâu, nói có thể nghe, nhưng gặp nhau sẽ khó. Còn lời hỏi thăm,nụ cười ngượng nghịu, giả tạo chị lại không muốn. Rõ ràng sự có mặt của chị ở nhà anh ấy sau hơn ba mươi năm, không cẩn thận sẽ gây khó khăn cho chị và cho cả anh. Điều nữa, như những dòng chữ anh viết trong facebook : “ Vợ anh có tính rất giống em ngày xưa...”. Gặp chị, biết đâu, vợ anh, giống như chị hồi sinh viên, lại ghen, lại tức, dù bên ngoài vẫn cười cười, nói nói... Chính chị lại là nguồn cơn của những trận giận hờn, cãi vã...như chị và anh hồi sinh viên...
Nghĩ thế, chị quyết định, tắt hẳn điện thoại, không đến thăm anh nữa...

Anh và vợ hết ra lại vào, mong ngóng, thỉnh thoảng xem đồng hồ. Vợ nói với anh:
-Anh thử điện lại một lần nữa xem thế nào ?
-Anh điện hai, ba cuộc rồi, toàn “ngoài vùng phủ sóng...”hoặc “... điện lại”.
-Sao lạ thế nhỉ! Em mong gặp chị ấy lắm. Chẳng gì là ngừơi yêu cũ của anh, em gặp, sẽ cảm ơn. Vì chị đã “nhường” cho em một ông chồng tốt cực kỳ. 
Còn anh, anh cũng muốn gặp chị. Nhờ chị, anh hiểu sống thế nào cho phải đạo, đúng với một người đàn ông, một người chồng. Bên ngoài quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp... thật tốt, trong sáng, sòng phẳng nhưng với gia đình phải có trách nhiệm, hết lòng, không để cho ngừơi vợ khổ, lo lắng...
Thế mà... 
Sao em không đến!

 

 

 

                                      " BÚP BÊ GIỐNG NHƯ NGƯỜI"

 


Quá ưng ý !
Trước mặt ông là một con búp bê, không phải búp bê bình thường mà là con “ búp bê giống như người” thật. 
Sao ông lại cần thứ này?
Giải thích thì hơi dài dòng, ngắn gọn là thế này. Ông về hưu được gần chục năm,có của ăn, của để. Do ăn uống điều độ, biết cho cơ thể thu nạp những “dinh dưỡng” cần thiết, cộng với thể dục đều, nên trông ông trẻ hơn tuổi, dẫu bây giờ hơn bảy mươi. 
Vợ của ông tuổi cũng gần bằng, nhưng tất cả đã “khô hạn”, “thẳng băng”, chỉ có tâm tính vẫn như ngày nào, thương và chăm sóc ông chu đáo, chỉ có thêm, hay tự ái. 
Người già mà...
Còn ông thì ngược lại, tâm tính vẫn thanh niên, phóng khoáng, hồn nhiên và ...ham của lạ. Nhưng không như mấy đồng niên, cứ thích “trốn vợ”có bồ. Ông cho đó là “ngu”. Ông không dại gì có “ bồ” với mấy đứa trẻ ranh. Nó yêu gì, yêu túi tiền của ông thì có! Còn tâm lý nữa, mấy đứa này,chúng nó có thể đi phượt, nhảy nhót, ăn uống... thả ga, sức ông tuổi này, có khỏe cùng không thể “đu”cùng chúng nó. Đó là chưa kể, nó giả vờ yêu, rồi lấy tiền của ông để nuôi “bồ”. Mười đứa con gái trẻ yêu mấy ông già giàu, thì đến chín đứa có “trò” đó. Ông “dây” vào, chẳng hóa ra “ công anh bắt tép nuôi cò...”.
Ông có cách khác là “ Bóc bánh trả tiền”. Đi mát xa hay vào những quán cà phê “chòi”. Làm một “nhát” là xong. Ra khỏi chỗ đó thỏa mái tinh thần, không bận bịu vướng víu, không phải “lo” tương lai, không phải “dối” hiện tại...
Nhưng “ đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma” vợ ông phát hiện được. Rất giận, đùng đùng bà vác đồ đi khỏi nhà, không nói với ông một tiếng...
Đã thế ông cóc cần, xem ai hơn ai!
Một mình trong căn nhà rộng, làm thế nào để thoát khỏi nỗi buồn, ông suy nghĩ nhiều lắm. Ra nước ngoài ở với thằng con trai, chán phèo, có cái gì vui đâu, ngoài việc trông con cho nó và xen ti vi...nhất là “ khoản” kia, tưởng dễ chứ cực kỳ khó, chưa nói đến giá cả. Còn ở trong nước, qua cái “hạn” này, ông “ cạch “ cho đến lúc xuống lỗ...
Nhưng không lẽ, cứ thế này. Ông tâm sự với một ông bạn, chơi thân thiết với cả vợ và ông.
Bạn ông, ai hỏi cái gì cũng biết, thuộc lòng mọi chốn, mọi nơi. Những nơi có “trò”vui, nhằm giải tỏa tâm lý, nỗi sầu... bạn ông đều tường tận.
Ông bạn của ông nghe chuyện ông tâm sự, nói ngay:
-Tôi sẽ giúp ông, nếu vợ của ông có biết, có khi thông cảm còn thương ông hơn.
-Ông giúp tôi thế nào? – Ông hỏi vội.
-Ông cứ bình tĩnh – Bạn của ông trả lời - Tôi sẽ dẫn ông đến gặp một thằng chuyên nhập những con búp bê giống y như người. Ông cứ trình bày sở thích của mình, nó sẽ kiếm cho ông một con búp bê đúng như thế, phục vụ ông vô điều kiện... 
-Ông nói tôi không hiểu?
Bạn ông vỗ vai ông, cười lớn:
-Khổ quá, ông bạn già của tôi. Giờ đã đến thời đại bốn chấm không (4.0) mà ông lạc hậu quá. Có nghĩa là con búp bê trông như ngừơi thật, đẹp hơn ngừơi thật, làm những trò theo đúng sở thích của mình. Vào đây tôi cho ông xem...
Dẫn ông vào phòng ngủ, bạn của ông làm ông hoa mắt. Quanh giường ngủ, không phải một con, mà những bốn con búp bê to như ngừơi thật, không mặc quần áo. Con búp bê nào trông cũng giống, thậm chí còn đẹp hơn mấy đứa con gái mà ông gặp trong cà phê “chòi”, chỉ cần sạc điện là mấy con búp bê này cử động...
Thế này dứt khoát ông phải đặt một con” búp bê giống như người”. Ý kiến của bạn ông rất hay, giải quyết cho ông được bao vấn đề.
...Tiếp ông, ông chuyên nhập “ búp bê giống như người”, thông qua người bạn giới thiệu, có vẻ mừng:
-Bác gặp em là đúng chỗ rồi. Em sẽ giúp bác, nhưng bác cần loại nào?
- Tôi cần loại trẻ, đẹp, da mượt mà, môi đỏ, tóc đen, mắt to, môi mọng...biết làm tất cả - Ông trình bày.
-Ý bác là ...
-Là thế này – Ông trình bày tiếp – Con búp bê đó biết gọi tôi dậy đúng giờ, đúng giờ đưa khăn lau mặt, đúng giờ ôm tôi ngủ, và...”khoản kia” ...đáp ứng được.
-À ! em hiểu ý bác, như vậy phải “lập trình” cho nàng “búp bê”. Bác ghi chi tiết những yêu cầu cụ thể từng giờ ... trong ngày, em sẽ đặt cho bên sản xuất một “nàng” sẽ làm đúng những việc như thế, bác cứ ngồi trong nhà mà tận hưởng... Nhưng giá có một “nàng” như thế là hơi “ chát” bác ạ!
-Là bao nhiêu?
Người này nói giá, làm ông giật mình. Nhưng mà thôi! Tiền ông mất với những trò như “mátxa”, “cà phê chòi”... nếu cộng lại, cũng đã gấp mấy lần. 
Nghĩ thế, ông gật đầu.
... Phải nói mấy ngày đầu “ búp bê giống như ngừời” làm ông khoái. Ông cứ chăm chỉ “sạc” điện là nó làm hết mọi chức năng mà ông yêu cầu. 
...Đúng giờ, “ búp bê giống như người” gọi ông dậy. Đúng giờ, ông đánh răng chuẩn bị rửa mặt, nó đứng cạnh đưa khăn. Đánh răng xong, nó giúp ông, tự cất bàn chải . Đúng giờ, ông đọc báo, nó đưa báo. Đúng giờ nó đấm lưng, mát xa từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới... Khoái nhất cái “khoản kia” búp bê phục vụ ông không điều kiện. Thậm chí, có cảm giác, ông chơi “viagra”cả “vốc” nó cũng chấp, làm “mạnh” không thể tưởng...
Nhưng rồi...việc đó chỉ mấy ngày đầu khi sức ông còn khỏe. Chơi quá sức, ông cố ngủ nướng, “ búp bê giống như ngừơi”, không chịu. Vì đã lập trình, đúng giờ, nó ”gọi” ông dậy. Không dậy không xong, nó cứ đứng bên cạnh, réo. Còn tức nữa, ông đau bụng, cần yên tĩnh, đúng giờ mát xa, nó tự động xoa, bóp rất mạnh làm ông phọt cả c... Nó như không để ý, xoa bóp mạnh hơn nữa, c...văng tung tóe...ông phải dọn mất nửa ngày, chưa sạch. Ông đau, nằm một chỗ, rên hừ hừ...” búp bê giống như người” mặc kệ bỏ ông đấy, ngồi ở ghế, nhìn ông mắt thao láo cứ như ngừơi dưng , không hề biểu hiện một chút nào cảm động. Đã vậy, vì lập trình, thỉnh thoảng nó “toét” miệng cừơi he hé, như trêu tức...
Lúc này ông mới thấy cần vợ đến thế nào! Không biết bây giờ bà ấy ở chốn nao...
Ông lết đến bên chiếc điện thoại, gọi cho ông bán “búp bê giống như người” đến lấy con búp bê này về, ông không cần đền bù một xu nào. Ông bán “ Búp bê giống như người” nói với ông trong máy điện thoại:
-Thế à! Rất cảm ơn ông, tôi sẽ cho người đến ngay bây giờ. 
Mở cửa, tưởng ai, hóa ra vợ của ông. Vợ ông đi cùng với một người thanh niên.
Vợ nhìn ông ,nói:
-Tôi biết việc này của ông, nhưng để im theo dõi. Ông thấy không, chẳng ai hơn vợ. May chưa bỏ đi thật, chứ tôi đi thật...thì bây giờ ông “ toi”. Ở đấy mà “ Búp bê giống như người” biết làm đủ thứ !
Ngừơi thanh niên vác con “búp bê giống như người “ ra ngoài cửa, không hiểu sao, hình như đúng lập trình, nó lại cười he...hé...

 

 

 

                                      

 

Phân trang 1/179 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]