TRUYỆN CỰC NGĂN - 55

[Không rõ 30/03/2017 10:11 | by kytrung ]

 

Đọc gì mà chăm chú thế, các con?

Chúng con đọc " truyện cực ngắn" ( Ảnh minh họa)

 

                                 CON CHẲNG DẠI!

 

 

           …Chị mê anh, bắt đầu từ đâu?

                Bắt đầu từ phòng triển lãm tranh.

              Hôm ấy, hôm đầu tiên khai trương phong tranh, chị ghé vào. Người như chị, việc thẩm thấu nghệ thuật, nhất là tranh, không khác mấy “vịt nghe sấm”. Nhưng may cho chị, chị gặp anh, người họa sỹ ,chủ của phòng tranh này. Anh giới thiệu cho chị từng bức tranh, nét đẹp mỗi bức, ẩn ý của từng mảng mầu, tính tư tưởng của mỗi đường cọ…chị nghe như mê đi, giật mình hơn, khi  quay lại đằng sau, chị thấy có một đám người rất đông vào xem như chị, họ lẽo đẽo đi theo để nghe anh thuyết minh ,nét mặt mọi người ai cũng háo hức, say sưa…Phong thái của anh lúc đó, chị trộm  nhìn, rất cuốn hút. Thế là chị yêu anh.

          Đám cưới đến với hai người nhanh, gọn và cả hai đều mơ đến một bến bờ hạnh phúc viên mãn.

          Nhưng thực tế trần trụi, làm cho chị hoảng hồn.

          …Suốt ngày anh chỉ mê vẽ tranh. Vẽ ở trạng thái của một người điên, của một người đang lên đồng.

      Nửa đêm, đang ngủ, anh ngồi bật dậy, đánh thức chị: “ Dậy, dậy ngay, đi với anh …!”. “ Đi đâu? Mà sao lại nửa đêm phải đi?”. Chi ngơ ngác hỏi. Anh trả lời: “ Anh vừa có giấc mơ rất đẹp, nó vẫn hiện hữu trong đầu. Cảnh khuya thật tĩnh mịch, giữa đồng hoang, không thể cô đơn hơn …Đi với anh!”. Anh kéo chị đi ra giữa đồng, gần bãi tha ma, bắt chị cầm đèn soi cho anh vẽ. Đồng không mông quạnh, tiếng cú kêu, đom đóm lập lòe, những cơn gió lạnh thổi qua…chị sợ hết hồn ,còn anh vẫn mải mê với đường cọ. Mà bức tranh của anh, quả thực không phải mọi người, chỉ riêng chị, chị xem, cũng không biết anh vẽ gì? Thế mà anh nức nở khen rồi tự phong cho mình “họa sỹ thiên tài”. Lại một lần, đang đi với chị, phát hiện một người phụ nữ có nét mặt hơi lạ, anh bỏ chị đứng đấy, cố chạy theo nhìn kỹ nét mặt người phụ nữ kia, để như anh nói: “ Nét mặt khái quát thời đại!”. Người phụ nữ đó tức khí: “ Đồ dị hợm, tôi làm sao mà anh cứ nhìn chằm chằm thế!”…làm chị vừa ngượng ,vừa tức…

      Anh với chị có một thằng con trai, trộm vía, nó khôi ngộ tuấn tú, ánh mắt nhìn thông minh. Anh nựng con ,cười khà khà: “ Lớn lên nhất định con phải nối nghiệp cha, một họa sỹ thiên tài, để cỡ Van Gogh, Leonardo da Vinci…chỉ bằng đầu gối con trở xuống.” Thằng bé cũng có vẻ ưa thích hội họa. Những giờ tập vẽ ở lớp nó đạt điểm cao. Là người mẹ, nhìn con như vậy thường vui mừng, nhưng ở chị là sự lo lắng ra mặt. Nhìn bố nó kìa, người  không ra người ,ngợm không ra ngợm, tranh vẽ, vẽ ra toàn cảnh viển vông, chỉ lừa được những người ngây thơ như chị. Đã vậy chồng của chị sinh hoạt thì lập dị, hàng xóm ít người gần…

       Nghe chồng khen con, thấy con thích hội họa. Khi trong phòng chỉ còn hai mẹ con, chị nói nhẹ nhàng, lúc này  con của chị đã là một thanh niên trưởng thành:

        - Con yêu thích hội họa, mẹ không cấm nhưng tuyệt đối không đi theo con đường của ba, lối sống của ba. Tài năng ,sáng tạo đâu không thấy, chỉ thấy xã hội người ta coi thường, đó là chưa kể ba con làm khổ cả gia đình…Làm sao vẽ những bức tranh người ta không hiểu, không thèm mua,  mà ba của con cứ vỗ ngực tự nhận đó là “thiên tài”!

        Thằng con của chị nghe vậy, cười lớn:

        - Con chẳng dại mẹ ạ! Đi theo ba mà chết à! Ba “hâm” lắm.

 

 

 

 

 VẼ ĐƯỜNG CHO HƯƠU CHẠY!

 

 

 

              Bà chủ tịch Hội Phụ nữ  yêu cầu chị phải kiểm điểm. Bà nói nghiêm khắc:

         - Tôi yêu cầu chị dừng ngay kiểu nói chuyện như vậy. Chị xuống nói chuyện với các em học sinh phổ thông mà chị lại khuyên  khi đi chơi dài ngày…mà bọn nó gọi là gì ấy nhỉ?

       Chị nhắc:

    -   Các em gọi là đi “phượt”!

         - Ừ, thì đi “phượt”, chị lại khuyên,  nhất là các em gái phải chủ động mang theo bao cao su, thuốc tránh thai, nhớ rõ chu kỳ kinh nguyệt…chị lại còn hướng dẫn… con gái tôi nói lại, nghe kinh quá…

            Nói đến đây, bà Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh nhăn mặt, lắc đầu giọng đầy “nhựa” bẩn, muốn nhổ nước bọt.

            Chị nhìn bà Chủ tịch Hội Phụ nữ với ánh mắt nhẫn nhục , cố nén để trình bày:

         - Thường vụ Hội phân công em xuống các trường phổ thông nói chuyện với các em ở tuổi sắp thành niên, về vấn đề “ Sinh hoạt thanh niên lành mạnh”. Mà trong sinh hoạt thanh niên, các em ấy không còn giới hạn trong phạm vi nhà trường, gia đình mà rộng ra ngoài xã hội. Cũng không thể quản lý  một cách máy móc giờ ăn, giờ nghỉ, giò chơi…phải để các em tự giác. Nên thế, rất cần có sự hướng dẫn, kể cả trong quan hệ tình dục …làm thế nào cho thật an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình và xã hội…

          Bà chủ tịch Hội Phụ nữ xua tay:

       - Thôi, thôi…chị không biết như vậy là “vạch đường cho hươu chạy”. Giáo dục các em không phải giáo dục một cách phản khoa học như thế!

       - Không phản khoa học đâu, thưa chị! Đúng, cần giáo dục các em không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân, chưa đến tuổi trưởng thành. Phòng và tránh được là tốt nhất. Nhưng…ai dám nói, khi đi chơi, nhất là đi chơi dài ngày, các em không vượt quá giới hạn khi “thoát” khỏi sự quản lý của gia đình, nhà trường…nên…

         Bà chủ tịch đập bàn:

      - Thôi, từ ngày mai, chị ở lại cơ quan, chờ tôi và Thường vụ phân công công việc khác, phù hợp hơn. Chứ chị mang cách giáo dục phương tây về áp dụng ở Việt Nam như thế này, có mà loạn! Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng là nước có văn hóa, có văn minh. Chị nhớ nhé!

        …Ra khỏi phòng làm việc của bà chủ tịch Hội Phụ nữ chị không giận  mà buồn cho suy nghĩ của một người lãnh đạo như bà. Ở nước ngoài, như nước chị đi thực tập, họ giáo dục giới tính cho các em học sinh ngay từ lớp bốn, lớp năm, thậm chí ở khách sạn, nhà nghỉ…họ phát không bao cao su khi các em ở đội tuổi trưởng thành. Trong nhà trường, quan hệ tình dục được nhà trường đưa vào chương trình dạy học,  để các em hiểu, có những phòng tránh cần thiết…Nên vậy, bên họ tưởng như quan hệ tình dục thông thoáng, nhưng gần như hạn chế thấp nhất những tệ nạn xã hội, bệnh phụ khoa không có nhiều,  báo chí rất ít khi đề cập đến tỷ lệ nạo, phá thai…

        Chị đem chuyện này nói với một người bạn.  Bạn của chị là bác sỹ khoa Sản, có phòng mạch riêng, nổi tiếng thành phố. Bạn chị lắc đầu:

      - Tao khuyên mày bỏ ý định rất tốt đẹp ấy đi! Góp ý với mấy ông bà lãnh đạo nước này khác chi “nước đổ đầu vịt” . Họ không bao giờ nghe đâu, chỉ có họ nói là đúng. Hơn nữa – Bạn chị cười, đùa – Nếu họ cho mày thực hiện những buổi nói chuyện với bọn trẻ thành niên nội dung như vậy thì công việc của tao ế à! Đang làm ra ,ăn nên…Mà này! Thế lúc nãy mày “cãi” nhau với ai về chuyện này? – Bạn của chị hỏi.

      - Với bà Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh, “sếp” của tao!

      - Ối giời! Con gái của bà hai lần vào phòng mạch của tao nạo thai rồi, nó xin tao, phải giữ bí mật. Tao cảnh báo nó,  sức khỏe của cháu rất yếu, nếu lần thứ ba là tiệt đường sinh sản, cô sẽ thông báo cho bố, mẹ của cháu. Con bé mếu máo hứa, xin chừa!

 

 

 

 

                                  PHÉP THỬ

 

              Sau khi tháo chiếc băng đen ra khỏi mắt,  một người đàn ông đứng tuổi chỉ chỗ cho nó ngồi:

              - Anh ngồi xuống. Anh có biết vì sao chúng tôi  phải bịt mắt anh đưa đến chỗ này không ?

             Nó ngồi xuống, chưa trả lời, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dụt mắt đến mấy lần, nó vẫn chưa xác định đây là đâu, bốn bề tường bao bọc kín, trong dạ rất hoang mang. Nó không hiểu vì sao bị đưa đến đây bất chợt như thế này? Người đàn ông ấy hỏi lại:

             - Tôi hỏi, sao anh không trả lời?

             Nó nói run rẩy, không còn bình tĩnh, nghĩ rằng chắc sẽ bị đánh đến chết:

             - Các anh là ai?... Sao các anh đưa tôi đến đây?...Với mục đích gì?

            Người đàn ông rút trong túi một chiếc thẻ đưa cho hắn xem. Hắn hiểu, trước mặt nó là cán bộ công an điều tra. Chính điều này làm cho nó lấy lại được bình tĩnh, giọng không còn hơi hướng của sự sợ hãi nữa:

           - À, các anh là công an. Thế mà tôi cứ tưởng… Vậy các anh đưa tôi đến đây để làm gì? 

         Anh công an trả lời câu hỏi của nó:

           - Chúng tôi phải bí mật đưa anh đến đây, không muốn cho ai biết, giữ an toàn cho anh, đồng thời cũng muốn anh làm rõ mấy vấn đề mà dư luận đang đồn thổi.

           Nó cười nửa miệng:

          - Các anh lại hỏi tôi về chuyện, chỉ là anh lái xe tiền đâu mua tám lô đất ở trung tâm chứ gì?- Nó xả ra một tràng - Các anh là công an mà cũng a dua theo dư luận không đúng! Tại sao các anh không nghĩ sâu một tý, tôi không ăn cắp, ăn trộm, không tham ô, làm ăn chân chính ,có tiền là tôi mua…

         Anh công an có vẻ hơi lúng túng:

          - Đây không phải là cuộc thẩm vấn, chỉ là cuộc trò chuyện chân tình. Anh có thể cho chúng tôi rõ điều đó được hay không?

       Nó trả lời:

        - Lẽ ra việc này tôi không phải trình bày với các anh. Nhưng…vì tiền mua những lô đất đất này hoàn toàn chính đáng ,nên có thể nói thẳng, đó là tiền ông bà  để lại, tôi được thừa kế…

     Anh công an  nói nhẫn nhục:

       -  Người ta đồn, sếp của anh mới là người mua tám mảnh đất này, còn anh chỉ là người đứng tên, đúng không?

      Nó đứng dậy, trừng mắt, lấy tay đập bàn:

       - Tuyệt đối các anh không được lôi sếp của tôi vào chuyện này. Ông ấy là người nghiêm túc, đạo đức, gương mẫu. Ông ấy từng nói: “ Nhà tôi ở chỉ đủ chỗ chui ra, chui vào. Ngoài ra không còn một căn nhà nào khác...”. Tám lô đất đó là của tôi, tiền tôi bỏ ra. Còn nguồn tiền ở đâu…các anh không cần biết!

        Dáng đứng hiên ngang, giọng sang sảng, thế chủ động, nó làm cho người công an ngắc ngứ, bị động. Rồi nó vạch ra những sai trái khi công an làm cuộc “thẩm vấn” này…Cuối cùng, biết không thể uy hiếp nó, công an  trả tự do cho nó.

       Nó cũng giữ đúng yêu cầu của mấy anh công an, không báo chuyện này cho sếp biết.

       Nhưng chính sếp gọi nó lại ,khen:

      - Cậu rất khá, vừa rồi tôi làm một “phép thử” xem thái độ cậu như thế nào. Bản lĩnh của cậu rất vững vàng, biết bảo vệ tôi đến cùng… Được! Cậu vẫn là người lái xe cho tôi và tôi sẽ nâng cho cậu hai bậc lương…

       À ,ra thế ! - Nó nghĩ thầm - Suy đoán của nó không lầm. Công an làm sao “dọa” được nó, đến sếp của mấy thằng công an đó, gặp sếp còn rúm ró, huồng hồ là tay chân cấp dưới.  Được thể nó quát…

        Chứ mới đầu ,nó cứ tưởng phe nhóm của ông Y… là đối thủ một sống, một chết với sếp, bắt nó rồi tra tấn phải khai ra ai là người đưa tiền để nó mua tám lô đất?

        Nếu đúng như vậy, chẳng cần tra tấn ,nó cũng khai. Sợ bỏ mẹ…

  

 

           

 

 

     

 

 

      

 

 

 

              

 

          

 

 

    

 

         

 

 

 

 

 

       

 

TRUYỆN CỰC NGẮN - 54

[Không rõ 20/03/2017 10:26 | by kytrung ]

 

 Chị kể truyện cực ngắn, buồn  hả ! ( Ảnh minh họa)

 

MỘT CÂU CHUYỆN BUỒN

 

 

 (Rút gọn theo truyện ngắn cùng tên đã đăng trong hai tập truyện ngắn và một số tờ báo)

 

 

              Mẹ bị bạo bệnh, mất khi hai anh em Tèo vừa lớn. Ba nó đi bộ đội về, làm đủ thứ việc vẫn nghèo, nghe người ta nói chỉ đi đãi vàng là có tiền, ba nghe theo.

             Trước hôm đi, ba dặn: “ Ba đi độ một tháng, các con ở nhà  phải ngoan. Tèo thay ba chăm sóc em. Lần này nhất định ba sẽ có tiền mua thịt gà cho hai con…”. Đã bao lần ba hứa mà chưa thực hiện được. Khi đi, ba mặc một chiếc quần bộ đội đã cũ có vá hai miếng vải tím đằng sau. Nhìn vậy, Tèo rất thương…

             Trưa nay, Cầm mấy tờ báo Công An còn lại, Tèo săng sái, tung tẩy đi vào chợ, nó như quên cả  mệt, quên cả cơn đói, quên cả giữa trưa. Vì sao Tèo vui?  Vì nó tiết kiệm tiền hoa hồng bán báo, số tiền đó đủ  mua cho ba cái quần dài thay cho chiếc quần cũ kia. Ba đi hơn một tháng, sắp về rồi.

              Đến quầy bà Béo, chuyên bán quần áo người lớn, nhìn kỹ chiếc quần dài mà mấy lần đi qua nó để ý và hỏi giá, Tèo nói với giọng hồ hởi:

           - Dì ơi! Bán cho con chiếc quần kia?

            Bà Béo nhìn Tèo ngạc nhiên:

           - Con là trẻ con sao lại mua quần người lớn?

           - Con mua cho ba con - Tèo trả lời.

           - Tiền đâu con mua?

           - Tiền đây này - Tèo khoe với bà Béo nắm tiền lẻ tiết kiếm được - Con bỏ ống đấy, mỗi ngày một ít từ hoa hồng bán báo, bây giờ đủ tiền.

           Ánh mắt bà Béo có vẻ hài lòng, cầm nắm tiền Tèo đưa, bà đếm. Một lúc sau bà Béo nói:

           - Tiền con đưa chưa đủ, vì mấy hổm rày hàng lên. Nhưng thôi! Dì vẫn bán cho con… với điều kiện, con cho dì một tờ báo Công An…

           Nghe vậy, Tèo ưng liền, rút vội tờ báo Công An còn thơm mùi mực in đưa cho bà Béo. Bà Béo thương thằng nhỏ, lấy ra cả một lốc quần dài cho nó chọn. Bà Béo cầm tờ báo Công An  đưa cho bà bên cạnh:

          - Chị xem có tin gì hay đọc cho mọi người nghe - Rồi bà quay sang hỏi Tèo – Hôm nay báo có tin gì hay không con?

          Tèo ngượng nghịu,  không biết chữ, nhưng lanh, chỉ cần nắm sơ sài vài tin mà  nhờ đại lý tóm tắt, thế là nó biến báo,  để rao. Tèo nói ngập ngừng:

           - Dì nói với dì ấy, đọc tin thằng ăn cắp bị người ở thôn… đánh chết ấy! Nhờ tin ấy con bán được nhiều báo lắm. – Rồi nó cắm cúi chọn quần. Chọn quần cho ba, nó vẫn nghe giọng đọc của bà  cạnh bà Béo:

       - …Như thế là tội ác! Tại thôn…xã… huyện… vừa xảy ra một sự việc dẫn đến tội ác. Nhân đêm tối, một người đàn ông vào thôn… ăn trộm gà. Dân trong thôn phát hiện được, lẽ ra cần đưa ngay lên xã để giải quyết thì những người ở thôn… đánh đập người đàn ông ăn trộm gà rất dã man, không nhận dạng được. Việc làm của dân thôn… đã vi phạm pháp luật, cần khởi tố. Trước khi chết người đàn ông này chỉ nói được mấy câu: “ Con tôi thèm thịt gà…tôi lấy…xin các ông bà…tôi chết…nhắn thằng…”Người đàn ông mặc một chiếc quần bộ đội cũ có vá hai miếng vải  tím đằng sau. Cánh tay phải có xăm chữ L… ngày 27 tháng 9…Vậy ai là thân nhân của nạn nhân đến ngay phòng công an huyện…để làm việc”.

         Mắt Tèo hoa lên, hai chân nó run bần bật. Người đàn ông đó chính là ba nó. Ba nó trước khi đi mặc chiếc quần bộ đội có hai miếng vải tím vá đằng sau. L… và ngày 27 tháng 9 …chính là tên mẹ và ngày mất của mẹ, ba xăm vào cánh tay để nhớ.Trời ơi! Suốt từ sáng đến giờ nó rao cái chết của ba để bán báo mà không biết : “ Ba chết rồi! Tý ơi…Ba chết rồi …”. Nó bỏ luôn chiếc quần đang chọn chạy vội đi…vừa chạy ,vừa khóc.

        Bà Béo nhìn thằng bé tự nhiên bỏ chiếc quần chạy vụt đi như ma đuổi, gọi với theo:

         - Này! Chạy đi đâu thế! Sao con không mang chiếc quần về cho ba?

        Tèo như không nghe thấy gì, nó vẫn cắm đầu, cắm cổ chạy.

         Bóng nó mất hút trong lớp bụi đường mù mịt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUYỆN TRONG PHIÊN TÒA

 

 

 

 

           Tòa với bị cáo.

            Bị cáo khai:

             - Thưa tòa ! Tôi căm thù ông ấy, cậy chức to, chiếm cả miếng đất của gia đình tôi, đẩy gia đình tôi vào con đường cùng kiệt.Vợ và con gái đi làm mướn, con trai tôi  bỏ học, còn tôi…tòa biết rồi, sức khỏe không còn, trong người bao nhiêu bệnh tật…

            Tòa:

            - Nếu đúng như vậy, anh có thể kiện ông ấy!

            - Tôi đã kiện ông ấy nhiều nơi, tòa có thể xem đơn tôi viết, cân lên được cả chục ký, nhưng không có nơi nào giải quyết. Còn tôi, đang mang trong người bạo bệnh, không còn sống bao nhiêu lâu nữa, tôi chết ông ấy cũng phải chết với tôi… Tôi cảnh báo ông ấy rồi…

            -  Cảnh báo mà anh lại đâm người giúp việc của ông ấy, người ta có tội tình chi đâu. Đó là việc làm thất đức, anh có biết không? 

            - Đó là việc làm ngoài ý muốn của tôi. Do mất bình tĩnh nên tôi đâm nhầm, vì ông giúp việc mặc quần áo của ông ấy, buổi tối, tôi nhìn không rõ. Biết đâm nhầm nên tôi  vội chạy ra ngoài đường hô hoán nhờ mọi người vào cứu giúp…

            - Anh nói “ mất bình tĩnh nên đâm nhầm” mà anh vào trong nhà ông ấy gọn ghẽ, cẩn thận, không gây tiếng động thậm chí cả con chó của ông ấy không sủa…

            - Chính điều này tôi cũng ngạc nhiên. Mọi ngày ,tôi biết khó vào nhà ông ấy, nhưng tối ấy của cổng nhà ông ấy lại khép hờ, ổ khóa, khóa không kỹ, chó không sủa ...

     …

      Tòa với nạn nhân:

       Tòa:

         - Anh trình bày đi! Theo anh vì sao anh lại bị đâm? Anh có biết  thủ phạm không? Giữa anh và bị cáo có mâu thuẫn gì không?

        Nạn nhân:

        - Thưa tòa! Tôi và anh ấy không hề biết nhau, cũng không hề có mâu thuẫn.

        - Vậy tại sao anh bị đâm?

        - Có lẽ như thế này! Trước đây tôi hay ngủ phòng gần bếp, độ mười lăm ngày nay, ông chủ nói với tôi, vào buổi tối được phép  ngủ phòng khách…Mà ở phòng khách, tôi thích xem ti vi, ngồi đúng vị trí ông chủ hay ngồi, rồi một điều nữa, ông chủ lại cho tôi mặc quần áo của ông ấy…Nên  lẻn vào phòng, thấy tôi như vậy, anh ta tưởng tôi  là ông chủ nên đâm…

       - Theo anh, tại sao ông chủ lại cho anh mặc quần áo của ông ấy!

      - Ông chủ nói, thương tôi, không có quần áo lành lặn, mười lăm ngày nay tối nào cũng bắt tôi mặc đầy đủ ngồi xem ti vi, cởi ra là không được, “ mặc nguyên như vậy cho ấm”. Ông chủ nói với tôi như thế.

       - Anh có đề nghị mức án như thế nào với bị cáo không ?

       - Điều này tôi không biết, nhưng  tôi biết, anh không chủ ý đâm tôi. Vì biết đâm nhầm, anh ấy gọi mọi người vào cứu tôi và đến công an tự thú!

        …

      Riêng ông.

      Ngồi nghe tường thuật đầy đủ phiên tòa, thầm phục mưu lược của mình. Phải thế chứ! Chỉ tiếc, nó đâm thế nào mà thằng giúp việc không chết, nên chỉ tù có hai mươi năm.  Còn thằng giúp việc, phải cho nó nghỉ, giữ lại chỉ tổ tốn tiền thuốc mà không lợi lộc gì…

 

 

 

 

MƯU CAO, KẾ SÂU !

 

 

 

              Đóng cửa lại, một mình trong phòng làm việc, tâm trí của nó thật thư thái, thỏa mái.

            …Chủ trương của Tổng giám đốc hiện nay là nhất thể hóa lãnh đạo. Chức bí thư và giám đốc, sắp tới là một. Giữa nó và giám đốc, bề ngoài tay bắt, miệng cười: “ Anh vì em, vì toàn thể công ty, vì cả sự nghiệp lớn của đất nước” nhưng bên trong, căm nhau còn hơn căm giặc, tao còn, mày mất. Nhưng cách nào mà loại được tay giám đốc này mà không lộ vết, không thấy hình ,chơi phải trên “thế”! Cũng thật may, Tổng giám đốc còn có ơn “mưa móc”  của bố khi bố còn đương chức. Hồi ấy, ông Tổng giám đốc là cánh tay phải, cúc cung tận tụy phục vụ, nên bố rất quý, nhận cả con ông ta vào làm và cho đi học.  Khi  về hưu, chính bố có văn bản chính thức đề nghị Bộ cử ông ấy  vào chức vụ Tổng giám đốc. Tổng giám đốc cho gọi nó lại, nói nhỏ: “ Sắp tới, thường vụ đảng ủy cũng như trong tổ chức của Tổng công ty nhất trí để cháu ở chức vụ này. Nhưng để tạo dư luận đồng nhất, ủng hộ cháu,  cần thiết phải làm thế này …thế này…”.

        Nó gật đầu lia lịa, chịu mưu cao của Tổng giám đốc.

         Vài ngày sau, thanh tra của Tổng công ty nhận được hàng loạt đơn tố cáo những việc làm không minh bạch của  giám đốc công ty từ việc nhận con cái, họ hàng vào làm không thông qua thi tuyển, rồi việc móc ngoặc với bên ngoài để lấy vật tư “tốt ” thay bằng vật tư “rỏm”. Tiếp nữa, bồ bịch lăng nhăng bỏ bê vợ con…Thanh tra Tổng công ty triệu tập cả ban gián đốc và đảng ủy công ty lên làm việc. Trước khi vào cuộc họp, nó nói với tay giám đốc, giọng vỗ về:

       - Những việc như thế này ,theo em, anh cần bình tĩnh trình bày. Nếu như mình không có, không sợ, em luôn ủng hộ anh. Cây ngay không sợ chết đứng…

       -  Cảm ơn em, để anh xử lý – Tay giám đốc nói vậy, nhưng nó cũng phát hiện, trong ánh mắt giám đốc nhìn nó, thoáng nghi ngờ…

        Nó nhìn ánh mắt ấy cười thầm.

        Thanh tra đưa ra những bằng chứng về nội dung của những đơn tố cáo yêu cầu giám đốc trả lời. Trước những bằng chứng xác thực, giám đốc không trả lời được nhưng tự nhiên nổi cáu, tố cáo cả nó:

      - Tôi biết rõ ai đứng đằng sau việc này tố cáo tôi. Thực ra…những việc làm của tôi so với đồng chí bí thư, chưa là gì cả. Tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh việc này…

        Tay giám đốc lôi trong cặp không biết bao nhiêu chứng từ, chứng minh nó nhận hối lộ của doanh nghiệp bên ngoài để cho doanh nghiệp đó được nhận thầu, đến cả những băng ghi hình…không biết ai quay lúc nào, quay lại những buổi ăn chơi trác táng của nó với bọn”chân dài” sau khi ký hợp đồng…

      Thế là nó lo, toát mồ hôi hột. Nó vội chạy đến Tổng giám đốc:

     - Gay go to chú ạ! Không chơi lại được với tay này. Té ra nó cũng chuẩn bị lật cháu. Không ngờ nó đã thủ thế, cháu lật nó, nó cũng sẵn sàng lật cháu.

     Ông tổng giám đốc hỏi lại:

     - Nhưng ,những bằng chứng đó là xác thực chứ!

     Nó gật đầu thừa nhận:

     - Đúng, chú ạ! Bây giờ phải giải quyết thế nào, cháu nhờ chú!

      Nó rất tin vào Tổng giám đốc. Tổng giám đốc nghe nó nói vậy, im  lặng một lúc rồi nói rất ôn tồn:

       - Khó đấy, để chú suy nghĩ, sẽ có lối thoát cho cháu…cháu sẽ vẫn chức bi thư kiêm luôn giám đốc. Chú hứa với cháu như thế…Bây giờ cháu im lặng, tuyệt đối không biểu hiện ra bên ngoài sự trả thù, hay khiêu khích…

      Và …bây giờ, nó ngồi ở phòng làm việc chờ quyết định của Tổ chức Tổng công ty.

       Quyết định của Tổ chức tổng công ty ghi rõ:

       “… Cách chức toàn bộ ban giám đốc của công ty, đồng thời,  yêu cầu đảng ủy công ty kiểm điểm nghiêm khắc đồng chí bí thư về những sai phạm… theo đơn tố cáo mà ban thanh tra Tổng công ty đã kiểm tra, xác nhận đúng sự thật. Trong thời gian kiểm điểm đồng chí bí thư, Ban giám đốc, Đảng ủy Tổng công ty cử đồng chí Trần Hồng V… về nhận nhiệm vụ Giám đốc kiêm bí thư đảng ủy Công ty.

            Ban giám đốc và đồng chí bí thư công ty bàn giao toàn bộ công việc cho đồng chí Trần Hồng V… trước ngày…”.

            Nhận quyết định, nó điếng người. Điếng người hơn, Trần Hồng V… chính là con trai cả của Tổng giám đốc công ty, người đã từng được bố nó nhận vào làm việc và cho đi học trước đây.

 

 

              

 

          

 

 

    

 

         

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

   

 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

         

        

 

       

 

 

 

        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

TRUYỆN CỰC NGẮN - 53

[Không rõ 09/03/2017 15:24 | by kytrung ]

 

Con với nó đều thích truyện cực ngắn ( Ảnh minh họa)

 

                              NHÂN TỐ TÍCH CỰC

 

 

 

  

            - Dẹp! Dẹp hết! Thu hết - Ông quát rất to, chỉ đạo hết sức sát sao. Thanh niên xung kích, dân phòng, công an…cùng phối hợp, thực thi rất nhanh hiệu lệnh của ông.

           Chẳng là… thành phố Sài Gòn, rồi Hà Nội cùng lúc ra quân : “ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ”, lập tức ông cho họp thường vụ lại, cũng triển khai:

          - Các đồng chí thấy đấy ! Sài Gòn, Hà Nội làm được, tại sao thành phố chúng ta không làm được? Chúng ta cũng phải trả lại vỉa hè cho người đi bộ, không thể để mấy bà bán chè chén,  cà phê “ ngồi xổm” lấn chiếm vỉa hè. Các đồng chí nhìn xem, ngay gần nhà con trai tôi, những hàng quán, nhất là những quán cà phê  bình dân rất nhếch nhác…cần thiết… phải dẹp!

          Có ý kiến rụt rè, phản bác:

         - Thưa anh ! Hà Nội hay Sài Gòn là thành phố lớn. đấy là bộ mặt của cả nước, trả lại vỉa hè cho người đi bộ là đúng, còn đây…thành phố của chúng ta quá nhỏ, chỉ vài đường phố lớn, dân nghèo, họ bán có nhiều nhặn gì, vỉa hè mọi người vẫn đi bộ thỏa mái…Dẹp lấy cái gì họ sống…

           Nghe như vậy, ông rất bực mình:

       - Tại sao anh có thể nghĩ đơn giản như thế nhỉ! Thành phố ta nhỏ nhưng cũng là thành phố, phải tập cho dân suy nghĩ “làm ăn lớn” mới mong thành phố chúng ta lớn như Sài Gòn, Hà Nội. Vậy nên… cứ dẹp hàng quán bán rong, ngồi vỉa hè …buộc họ kiếm nghề khác kinh doanh…đó sẽ là động lực để dân phát triển nghề nghiệp, từ đó kinh tế đi lên. Trước mắt, sẽ làm ngay ở đường phố có nhà con trai tôi…dẹp trước, sau đó tôi với các anh sẽ đi kiểm tra thường xuyên, không cho tái phạm…

        Vài hôm sau, không cần báo trước, với lý do“ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ ”ở ngay đường phố có nhà của con trai, có cuộc ra quân rầm rộ dẹp hàng quán chèn chén, cà phê “ngồi xổm” do ông đứng ra trực tiếp chỉ đạo.

        Những quán nước chè chén  bị bốc sạch lên xe chở về Ủy ban Phường, mặc cho tiếng khóc không còn hơi của mấy người già ngồi bán. Mấy quán cà phê  lấn chiếm vỉa hè, ông chỉ đạo thu hết bàn ghế và cảnh cáo, không cho bán ở đây, nếu bán nữa sẽ bị xử lý hành chính rất nặng, thậm chí còn bị khởi tố. Để làm triệt để, kể cả những quán cà phê trong hẻm, ông cũng yêu cầu đóng cửa vì một lý do: “ Làm sạch từ trong ra ngoài, để không gây phản cảm từ nay về sau”…

        Thực hiện nghiêm túc, chiều nào ông cũng dạo qua đường phố có nhà con trai xem mọi người có thực hiện đúng yêu cầu của ông không?

          Mọi hàng quán, nhất là quán cà phê không còn chỗ “cựa”. vỉa hè đã thông thoáng, nay càng thông thoáng hơn….

         Ông có vẻ khoan khoái.

         Khu phố có nhà con trai ông được khen, được quay lên ti vi…một điển hình “ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ”.

         Người vui nhất vì hè phố thong thoáng là con dâu của ông. Tối nằm bên chồng, chị nàng ỏn ẻn:

        - Anh có biết, tháng này thu nhập của quán cà phê trong nhà tăng lên bao nhiêu không? Tăng lên gấp ba lần.

        - Sao lại tăng cao như thế? – Chồng nàng ngạc  nhiên.

        - Giời ạ! – Chị nàng lấy ngón tay dí vào trán chồng – Có thế mà cũng không biết! Thấy bán cà phê trong nhà ế, bố anh nói với em : “ Bố có cách”. Rồi bố lên kế hoạch: “ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ” dẹp tất cả những quán cà phê “ngồi xổm” kể cả trong hẻm…thế là quán của mình lại có khách. Bố anh đại tài…quá giỏi …- Con dâu cứ khen bố chồng  nắc nỏm.

 

 

 

 

 

                   MÓN QUÀ CON DÂU TẶNG MẸ CHÔNG

 

 

 

 

                  Nhân ngày 8/3 tôi tặng món quà nhỏ này cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam

 

           … Anh là người rất thương mẹ, thương vợ, thương con nhưng anh biết giữa  mẹ và vợ, tuy vợ không nói ra,  có nhiều điều không hợp nhau. Khổ một nỗi, công việc nhiều, cơ quan xa, đi công tác liên tục  nên anh ít có điều kiện gần gũi giúp mẹ hiểu con dâu, hay ngược lại để vợ hiển rõ thêm về mẹ của anh.

          Mẹ chỉ có mỗi mình anh, thương cháy lòng. Bố của anh hy sinh trong cuộc chiến biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược. Mẹ thương bố vô cùng, không lấy ai, cứ ở vậy nuôi anh. Còn vợ của anh, một người phụ nữ, thương chồng, thương con rất mực, có mỗi điều tính hơi nóng. Anh góp ý với vợ:

        - Bố anh mất sớm, mẹ anh dành hết cả cuộc đời để thờ chồng. Tuy ở riêng nhưng em nên gần gũi ,tâm sự với mẹ, hiểu tâm lý mẹ, để mẹ vui…

          Vợ anh nói nhẹ có vẻ không bằng lòng :

        -  Có điều như vậy mà anh cũng phải nhắc nhở em. Em rất hiểu mẹ anh chứ! Em sẽ làm tròn trách nhiệm con dâu với mẹ chồng, anh yên tâm!

          Nghe vợ nói như thế, tuy không nói ra nhưng trong lòng anh vẫn tháy áy náy.

          Sắp đến ngày tám tháng ba, từ nơi công tác, anh điện cho vợ:

        - Mọi năm, ngày tám tháng ba vẫn mua hoa tặng mẹ. Năm nay bận việc, có khi anh về hơi muộn. Em xem,  mua cho mẹ một món quà  thật ý nghĩa, để mẹ vui…em nhớ nghe!

        Tiếng của chị trong điện thoại, như mọi lần:

       - Lại nhắc em rồi! Anh yên tâm…

         Vẫn cái giọng như vậy, làm anh khó nghĩ. Không biết vợ sẽ mua gì tặng mẹ? Không hiểu tâm lý của mẹ, làm mẹ buồn trong ngày này, thì đúng là anh có lỗi…

         … Anh cố làm xong mọi việc, vội về nhà.

         Đập vào mắt anh, phòng khách của mẹ trống trơn, lạnh ngắt, không có một bó hoa nào. Anh thực sự bực mình. Tại sao vợ “đoảng” như thế! Mà anh cũng không nghĩ là vợ anh lại đối xử với mẹ của anh như vậy? Một ngày vui của những người phụ nữ, vợ phải thay anh làm một việc có ý nghĩa, chi ít một bó hoa đẹp đặt ở phòng khách để cho mọi người thấy đạo làm con của anh. Nhưng không…

    Không thể chấp nhận được.

    Anh vào phòng ngủ của mẹ, không thấy mẹ đâu?

    Anh ngửi thấy mùi hương thơm bay thoang thoảng.

     Mẹ đang ở tầng hai, gian thờ… Anh đi lên!

     Mẹ đang đứng trước bàn thờ của ba, chắp tay thành kính. Thấy anh vào nét mặt mẹ rất vui, chỉ ảnh thờ của ba, nói:

     - Vợ con rất tội. Cái ảnh thờ của ba con bị mờ, mẹ nói với con bao lần đem đi rửa lại, con cứ “À! ừ…” rồi quên, thế mà vợ con nhớ, nó rửa lại ảnh ba con lúc nào mẹ đâu có hay. Hôm nay nó đưa mẹ lên bàn thờ của ba con,  nhìn bức ảnh mới , làm mẹ cảm động - Ngày tám tháng ba năm nay , mẹ thấy vui lắm con ạ!

          

 

 

 

 

                                          TÌNH NGƯỜI

 

 

 

             Với án mười lăm năm tù, được giảm án lần thứ nhất, còn mười hai năm, lần thứ hai còn mười năm, lần thứ ba còn bảy năm… vừa đến thời hạn ,ông  ra tù.

     Ông biết chắc được giảm án là do có  người “chạy”. Nhưng người đó là ai?

     Rõ ràng không thể là người trong gia đình. Khi thành án, toàn bộ gia tài bị tịch biên để bù vào khoảng tiền ông tham ô, thì cũng là lúc vợ chìa đơn ly dị, bỏ mặc ông, theo một người khác, đi ra nước ngoài.  Còn thằng con độc nhất đã chết, khi ông ở trong tù được ba năm. Tin đưa vào,   nguyên nhân chết  bị sốc thuốc do dùng ma túy quá liều.

      Vậy ai là người giúp? Ông phải tìm gặp để cảm ơn.

      Người đầu tiên ông tìm đến là thằng P… một thằng chắc phải chịu ơn ông trong chuyện làm ăn. Vì khi ra tòa, ông không khai cùng P… biểu thủ bao nhiêu tiền, mà chỉ nói P… bị  lợi dụng, vô tình vạ lây.

          Đến nhà P…một tòa biệt thự hoành tráng, trang trí đẹp, ông bấm chuông. Một người giúp việc chạy ra hỏi để vào thưa chuyện. Một lúc sau, người giúp việc ấy chạy ra xua tay: “ Ông P… nói không quen biết ông!” Rồi người ấy đóng sập cửa, quay vào, không nói một lần nào nữa, để ông đứng trơ trọi dưới bóng nắng…

        Ông lắc đầu buồn bã, quay ra. Ông đâu có phải đến nhờ vả mà thằng P..sợ đến vậy!

        Ông lại nghĩ đến T…Thủa còn vang bóng, ông với T…gần như là hình với bóng, cùng hội, cùng thuyền. Đi du lịch, đánh gôn và cả những chuyện ăn chơi vung tàn tán ở bên tây, bên ta…ông đều rủ T…  mọi tiêu phí, ông trả: “ Tiền tao nhiều như lá rừng, để đấy tao thanh toán!” T…ôm ông thắm thiết: “ Trên đời tao chỉ có mày, đến chết vẫn nhớ!”.

     Khi đến nhà T…T…tiếp ông rất hờ hững, nói chiếu lệ: “ Ra tù rồi hả, khỏe không ? Thôi, bây giờ tìm cách gì mà sống. Rút kinh nghiệm nghe, đừng mắc vào sai lầm cũ…Thương mày ,mà cũng không lo được .Tao rất buồn! Mày không cần đến đây…cứ để địa chỉ, tao sẽ đến thăm, nếu có điều kiện…”. Nghe chán không thể tưởng, Ông không thèm chào tạm biệt, khoác chiếc ba lô, đi ra ngoài. T…cũng không thèm tiễn ông…

      Qua cách nói chuyện của T…ông hiểu thêm nhân cách của bạn. Nhân cách như thế thì làm sao có chuyện giúp ông. May ông chưa nói lời “cảm ơn!”.

     Ông lại đến thêm một vài chỗ. Người thì là “đệ” thân thiết. người thì là bạn làm ăn… lúc ông chưa bị đi tù… Nhưng chỗ nào cũng tránh ông như tránh hủi.

      Ngồi một mình trên chiếc ghế đá, dưới một bóng râm lớn của cây to, cạnh đường, ông ngẫm nghĩ: Tình người trong thời buổi này, đúng là bạc như vôi, “ Thức lâu mới biết đêm dài ”. Lúc còn chức còn quyền, thì “ Anh, anh …em, em…” thân mật, còn lúc sa cơ như ông bây giờ, bạn bè trốn biệt… thậm chí không dám nhận một lời “cảm ơn!” từ ông.

       Đang ngồi nghĩ như vậy, bỗng có chiếc xe máy dừng ngay trước mặt . Người thanh niên ngồi trên xe máy reo lên mừng rỡ:

       - Đúng chú rồi…Chú ra trại, cháu chạy lên đó, nhưng các anh ấy nói chú theo xe trại thuê về từ sáng sớm…cháu phải đi tìm…

       - Cháu là ai?

       - Thôi, chú cứ lên xe về nhà cháu, rồi cháu nói chuyện sau…

       Người thanh niên đó kể cho ông nghe:

       - …Con của chú chơi thân với cháu. Nó nghiện ma túy cũng vì chuyện gia đình. Chú cứ lao vào chuyện làm ăn, bằng mọi giá kiếm tiền, bỏ bê chuyện gia đình. Cô thì bồ bịch lăng nhăng. Nó rất thương chú nhưng cũng hận chú. Chú đi tù, nó khóc rất nhiều. Trước khi chết, nó đưa cháu một ít tiền và dặn: “ Tao đưa cho mày ngần này, mày giúp tao cứu bố, thoát khỏi tù…tao thương bố lắm, chỉ vì ông ấy không nghe tao mà vào tù…”. Nó giúp cháu rất nhiều, cháu cũng rất thương nó, nên cố thực hiện mọi yêu cầu. để nó ra đi nhẹ lòng… Giờ chú ở đây với cháu nghe!

        Ông nhìn người bạn của con.

        Thẫn thờ!

    

 

         

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

   

 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

         

        

 

       

 

 

 

        

      

                                                                                                                                                                                                                                          

 

TRUYỆN CỰC NGẮN - 52

[Không rõ 07/03/2017 09:55 | by kytrung ]

 

         Chạy nhanh! Tìm truyện cực ngắn ( Ảnh minh họa)

 

                            

                               CHUYỆN CỦA BỐ

 

 

           Bố đi vào quán phở.

           Mới đầu nó không tin, nhìn kỹ đúng là bố rồi, dáng lam lũ, người gầy, quần áo không lúc nào lành lặn… Không thể nhìn lầm được.

           Không phải một lần, độ một tháng nay,  nhiều người cũng nhìn thấy, họ nói vói nó: “ Dạo này bố mày toàn chọn chỗ ngon, bổ ,rẻ…để ăn. Mà ăn lén nhé! Không cho chúng mày biết!”

           Hèn gì, nhiều chiều bố về nhà, không ăn cơm, chỉ đưa cho hai chị em một gói thịt nhỏ, hoặc một miếng chả, nói gọn lỏn: “ Các con ăn đi, hôm nay bố kiếm tiền chỉ mua được ngần này !”.

           Đã vậy bây giờ không như trước kia,  giờ giấc bố đi làm thất thường, không bao giờ nói cho chị em biết trước.

           Nhiều nỗi bực dồn lại, nó nói sẵn:

          - Dạo này chị em con thấy bố thay đổi nhiều, như việc đi làm ở đâu, bố không nói cho chị em con biết!

         Bố nhìn nó, ánh mắt có chiều ân hận:

         - Bố xin lỗi…

         -Bố mà biết lỗi sẽ không làm những chuyện như vậy.

        - Chuyện gì con?

        - Chuyện gì! Con nghĩ, bố tự hiểu!

       Bố không trả lời, nét mặt buồn hẳn.

      … Mẹ mất sớm, một mình bố nuôi hai chị em, em nó bị bệnh bại não nằm một chỗ. Nhà nghèo, bố làm đủ việc để có tiền, quyết thực hiện điều nguyện ước của mẹ  trước lúc mất: “ Có khổ đến mấy, con em đành vậy, còn con chị, nhất định anh đừng để nó thất học!”. Nhưng… có lúc nó tưởng phải dừng học ,đi làm nhà hàng, bố cương quyết không cho. Bố chạy hon đa ôm không đủ sống nhưng vẫn động viên nó: “ Con đã học đến đây rồi, sắp thi đại học, không thể bỏ. Bằng mọi cách bố sẽ kiếm ra tiền để con có điều kiện vào đại học.” Chắt chiu ,bố đưa nó nhưng đồng tiền đẫm mồ hôi, nó cầm mà nước mắt không kìm được. Thương bố vô cùng…

       Bây giờ nguy hơn, em của nó trở bệnh. còn nó, thời gian thi đại học đến gần, tiền trong nhà cạn kiệt. Thế mà ,bố kiếm được đồng nào lại cho vào quán, nhà hàng…gần như quên hai đứa con.

Nó rất buồn, không ngờ bố lại thay đổi tâm tính như vậy?

     …Hai ngày nay bố không về, cũng không điện thoại, nó hỏi nhiều chỗ, không ai biết khiến nó sốt ruột. Đang như vậy, thì có người đi xe đến nói với nó:

 

              - Bố muốn gặp em gấp?

              - Bố em ở đâu?

              - Bố em đang nằm trong bệnh viện…

        Trời đất như quay cuồng, nó vội theo người đó đến một bệnh viên tư nhân nằm bên ngoài thành phố.

       Nó được người đó dẫn đến một phòng họ bố trí bệnh nhân nằm riêng biệt. Bố nằm đấy, nét mặt mệt nhọc, một tay đang truyền dịch, bụng được băng trắng toát. Nó hốt hoảng, quỳ ngay bên cạnh giường bố nằm:

             - Trời ơi! Bố bị làm sao thế này! Hai ngày nay con đi tìm bố suốt, có ai ngờ…! – Mắt nó đã ngằn ngặt nước.

       Bố lấy tay xoa đầu nó, nói ngắt quãng:

            - Bố không sao đâu con! Bố không có bệnh… Họ muốn mua của bố một quả thận…yêu cầu bố cần bồi dưỡng có sức khỏe…hàng tuần bố phải đến đây khám, cho họ theo dõi…bố dấu các con …bây giờ thì ổn rồi…Tiền bố bán quả thận…tý nữa con theo anh này đến nhận cho bố…

           - Bố ơi! – Nó khóc không thành tiếng.

 

 

 

 

 

                                HIỆN VẬT LỊCH SỬ

 

 

          Viện bảo tàng lịch sử xây dựng gần nghìn tỷ đồng khánh thành, ông cắt băng, cũng là người tham quan đầu tiên. Ông đi đến đâu, đội quân hùng hậu của báo chí, đài phát thanh , truyền hình…đi theo đến đấy.

          Máy ảnh giơ lên, máy quay phim giơ lên, đèn chớp lia lịa.

           Ông  dừng lại trước một tủ kính, bên trong có một chiếc chăn dạ màu xám, trông có vẻ cũ được gấp cẩn thận, bên dưới có lời đề dẫn: “  Đây là chiếc chăn của đồng chí Nguyễn Văn…nguyên ủy viên …đắp trong thời gian bị thực dân Pháp giam cầm ở nhà tù Sơn La năm 1940 -1945”. Ông hỏi  nhỏ tay giám đốc bảo tàng đi bên cạnh:

        - Hồi ấy nhà tù Sơn La làm gì có chăn đắp, hơn nữa, đây là cái chăn Liên Xô rất phổ biến thời bao cấp…sao lại có ở nhà tù Sơn La năm bốn mươi, bốn lăm ?

          Tay giám đốc nói nhỏ lại với ông, mắt láo liếng:

        - Người nhà của ông ấy đến hiến tặng tấm chăn này ,có cả giấy xác nhận của ông ấy nữa. Chúng tôi phải tin chứ!

          Nghe tay giám đốc Viện bảo tàng  lịch sử nói vậy, ông không chấp.

        …Đến trước một tủ kính trưng bày một chiếc áo nâu, có lời đề dẫn nắn nót: “ Đây là chiếc áo tặng bạn trước khi đổ xăng vào người làm bó đuốc sống xông vào kho đạn  thực dân Pháp của anh hùng Lê Văn Tám”.  Hiện vật này ông biết chắc là bốc phét rồi, vì đến tận bây giờ cũng không ai biết quê, bố mẹ,  đơn vị, bạn chiến đấu của Lê Văn Tám là ai ? chứ chưa nói kho đạn ấy bị cháy ở đâu? Thì làm chó gì có chiếc áo tặng bạn!!!Nhưng chính ông, khi gặp các em học sinh cũng thường ca ngợi tấm gương anh hùng này và yêu cầu các em phải học tập. Không lẽ bây giờ lại “vặn” tay giám đốc Viện bảo tàng lịch sử!

         Tha cho nó.

          Ông lại đi tiếp.

        Đến trước một tủ kính trong trưng bày một bộ ấm trà bên cạnh  có tấm bìa trắng bọc mica ghi rõ những hàng chữ: “ Đây là bộ ấm trà của đồng chí Hoàng Văn…, một chiến sỹ cách mạng lão thành, người sáng lập chi bộ đầu tiên của vùng Tây Bắc đã dùng trong thời kỳ  hoạt động bí mật năm ba mươi, bốn lăm”.  Ông biết chắc lai lịch bộ ấm trà  bởi vì ông Hoàng Văn…chính là ông nội của ông, lúc ông nội còn sống, ông mua tặng. Bây giờ bộ ấm trà đã trở thành “ hiện vật lịch sử” khi gia đình ông hiến tặng Viện bảo tàng. Ông chỉ vào bộ ấm trà nói với tay giám đốc Viện bảo tàng lịch sử, giọng rất tỉnh:

          - Bộ ấm trà này  rất quý, rất hiếm, mang dấu ấn thời đại, phải giữ gìn  cẩn thận!

        Tay giám đốc Viện bảo tàng lịch sử xoa tay, xum xoe:

         - Dạ! Chúng tôi sẽ thực hiện chu đáo lời chỉ đạo của anh .

         …Kết thúc buổi tham quan, ông phát biểu:

        - …Qua buổi tham quan, tôi nhận thấy, đây là một bảo tàng có giá trị văn hóa rất lớn vì nó trưng bày những hiện vật lịch sử hết sức chân thực, quý, hiếm, có tính thuyết phục cao, đồng thời là một vật chứng sống động hơn cả nghìn trang sách, giáo dục con em chúng ta tiếp nối truyền thống yêu nước của cha ông, giữ gìn tròn vẹn non sông gấm vóc này…

          Mọi người đứng nghe ông nói đều vỗ tay rất to.

           Vỗ tay to hơn cả là tay giám đốc Viện bảo tàng lịch sử.Vì nhờ tiền hoa hồng mua “hiện vật lịch sử” mà hắn ta xây được cái nhà ,mua được cả ô tô…

 

 

 

                                NHÂN TỐ TÍCH CỰC

 

  

            - Dẹp! Dẹp hết! Thu hết - Ông quát rất to, chỉ đạo hết sức sát sao. Thanh niên xung kích, dân phòng, công an…cùng phối hợp, thực thi rất nhanh hiệu lệnh của ông.

           Chẳng là… thành phố Sài Gòn, rồi Hà Nội cùng lúc ra quân : “ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ”, lập tức ông cho họp thường vụ lại, cũng triển khai:

          - Các đồng chí thấy đấy ! Sài Gòn, Hà Nội làm được, tại sao thành phố chúng ta không làm được? Chúng ta cũng phải trả lại vỉa hè cho người đi bộ, không thể để mấy bà bán chè chén,  cà phê “ ngồi xổm” lấn chiếm vỉa hè. Các đồng chí nhìn xem, ngay gần nhà con trai tôi, những hàng quán, nhất là những quán cà phê  bình dân rất nhếch nhác…cần thiết… phải dẹp!

          Có ý kiến rụt rè, phản bác:

         - Thưa anh ! Hà Nội hay Sài Gòn là thành phố lớn. đấy là bộ mặt của cả nước, trả lại vỉa hè cho người đi bộ là đúng, còn đây…thành phố của chúng ta quá nhỏ, chỉ vài đường phố lớn, dân nghèo, họ bán có nhiều nhặn gì, vỉa hè mọi người vẫn đi bộ thỏa mái…Dẹp lấy cái gì họ sống…

           Nghe như vậy, ông rất bực mình:

       - Tại sao anh có thể nghĩ đơn giản như thế nhỉ! Thành phố ta nhỏ nhưng cũng là thành phố, phải tập cho dân suy nghĩ “làm ăn lớn” mới mong thành phố chúng ta lớn như Sài Gòn, Hà Nội. Vậy nên… cứ dẹp hàng quán bán rong, ngồi vỉa hè …buộc họ kiếm nghề khác kinh doanh…đó sẽ là động lực để dân phát triển nghề nghiệp, từ đó kinh tế đi lên. Trước mắt, sẽ làm ngay ở đường phố có nhà con trai tôi…dẹp trước, sau đó tôi với các anh sẽ đi kiểm tra thường xuyên, không cho tái phạm…

        Vài hôm sau, không cần báo trước, với lý do“ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ ”ở ngay đường phố có nhà của con trai, có cuộc ra quân rầm rộ dẹp hàng quán chèn chén, cà phê “ngồi xổm” do ông đứng ra trực tiếp chỉ đạo.

        Những quán nước chè chén  bị bốc sạch lên xe chở về Ủy ban Phường, mặc cho tiếng khóc không còn hơi của mấy người già ngồi bán. Mấy quán cà phê  lấn chiếm vỉa hè, ông chỉ đạo thu hết bàn ghế và cảnh cáo, không cho bán ở đây, nếu bán nữa sẽ bị xử lý hành chính rất nặng, thậm chí còn bị khởi tố. Để làm triệt để, kể cả những quán cà phê trong hẻm, ông cũng yêu cầu đóng cửa vì một lý do: “ Làm sạch từ trong ra ngoài, để không gây phản cảm từ nay về sau”…

        Thực hiện nghiêm túc, chiều nào ông cũng dạo qua đường phố có nhà con trai xem mọi người có thực hiện đúng yêu cầu của ông không?

          Mọi hàng quán, nhất là quán cà phê không còn chỗ “cựa”. vỉa hè đã thông thoáng, nay càng thông thoáng hơn….

         Ông có vẻ khoan khoái.

         Khu phố có nhà con trai ông được khen, được quay lên ti vi…một điển hình “ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ”.

         Người vui nhất vì hè phố thong thoáng là con dâu của ông. Tối nằm bên chồng, chị nàng ỏn ẻn:

        - Anh có biết, tháng này thu nhập của quán cà phê trong nhà tăng lên bao nhiêu không? Tăng lên gấp ba lần.

        - Sao lại tăng cao như thế? – Chồng nàng ngạc  nhiên.

        - Giời ạ! – Chị nàng lấy ngón tay dí vào trán chồng – Có thế mà cũng không biết! Thấy bán cà phê trong nhà ế, bố anh nói với em : “ Bố có cách”. Rồi bố lên kế hoạch: “ Trả lại vỉa hè cho người đi bộ” dẹp tất cả những quán cà phê “ngồi xổm” kể cả trong hẻm…thế là quán của mình lại có khách. Bố anh đại tài…quá giỏi …- Con dâu cứ khen bố chồng  nắc nỏm.

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

   

 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

         

        

 

       

 

 

 

        

 

 

 

      

    

 

 

              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THÂN

 

 

 

        … Hồi tôi đọc truyện ngắn “ Vũ điệu cái bô” cứ giật mình, nghĩ, ở Việt Nam vẫn còn nhà văn tài, ao ước được gặp.

          May thay, một lần đi dự trại sáng tác ở Đại Lải, tôi được gặp tác giả truyện ngắn trên, nhà văn Nguyễn Quang Thân. Mừng hơn nữa, nhà văn cũng đọc một số truyện ngắn của tôi đăng đây đó, cho lời góp ý rất chân tình. Là người viết văn,  được bạn đọc nhớ tên, nhớ cả tác phẩm mình viết,  hạnh phúc lắm rồi, ở đây lại được một nhà văn có tên tuổi nhớ cả tên, cả tác phẩm, hạnh phúc phải nhân lên cả ngàn lần. Sau này được diễm phúc gần nhà văn Nguyễn Quang Thân, tôi mới nghiệm ra rằng, đó là tính cách chân thực, tinh khiết vốn có của nhà văn, sống hết lòng với bạn bè, không phân biệt lứa tuổi.

      Mỗi lần tôi vào Sài Gòn, dù có bận việc, hay bạn bè rủ, bao giờ tôi cũng dành thời gian đến thăm vợ chồng nhà văn Nguyễn Quang Thân - Dạ Ngân mà lúc này tôi đã coi như người nhà. Đến với anh chị, tôi sướng, là ngập tràn tiếng cười, có cảm giác mọi phiền muội, những điều trăn trở của đời, của tình và cả của sự nghiệp tự nhiên trôi đi nhẹ nhàng. Cứ nhìn cách đối xử rất tình cảm của anh dành cho chị, tiếng gọi thân thương “em ơi” khi anh muốn  nhờ chị điều gì đó, tự soi vào mình. Một “ông lão” gần tám mươi tuổi vẫn tráng niên, vẫn tha thiết đến tận cùng, vẫn mãi xanh với khát vọng yêu…tự thấy đời còn đẹp lắm, việc gì mà bi quan, chẳng cần học ai để giữ hạnh phúc, cứ học anh chị là được.

      Tôi có gần một số nhà văn có tên tuổi,  nhưng “gần” không phải để “khoe” mà thực sự, gần để hiểu mình hơn.

       Nhà văn Nguyễn Quang Thân rất ít khen truyện ngắn của tôi mà khi tâm sự, anh thường chỉ những hạn chế mà tôi thường mắc phải, góp ý một cách chân tình, nhớ nhất anh dặn: “ Phải viết em ạ! Dễ gì những người như em, như anh được sống trong thời đại này, ngồn ngộn tư liệu để mình viết. Tuyệt đối đừng sống giả dối với trang viết của mình, nghĩ, yêu, ghét như thế nào cứ như vậy, đưa vào trang viết…”. Nhà văn Nguyễn Quang Thân sống đúng như thế, viết đúng như thế. Tôi học cả đời, chắc chỉ được một phần. Khi tôi và nhà văn Nguyễn Quang Thân tham gia vào ban vận động Văn Đoàn Độc Lập, anh khuyên tôi: “ Lúc này em phải viết nhiều hơn trước nhé! Tuyệt đối bỏ hết những điều phù phiếm  như giải thưởng, chức danh…mà coi trọng ngòi bút, trang viết của mình để giữ uy tín cho Ban vận động.”.

        Tôi cố gắng thực hiện lời anh khuyên và tự hào, đến giờ chưa làm sai lời khuyên đó.

      Nhà văn Nguyễn Quang Thân là người sống tình cảm, chu toàn với mọi người, ra Hội An lần nào anh cũng điện và đến thăm tôi. Một lần tôi vào thăm anh, anh nói : “ Khoan lên nhà anh, anh với em đến thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn mới vào trong này để chữa bệnh, để anh ấy vui có nhiều bạn quan tâm, mau lành bệnh.”. Nhớ lần tôi đưa con trai vào Sài Gòn để cháu đi nước ngoài du học. Anh cương quyết không cho cha con tôi ra nghỉ khách sạn mà phải về nhà anh ở: “ Nhà rộng lắm ,chị về Vũng Tàu mấy ngày, có mỗi một mình,  em với cháu ở với anh cho vui, cùng nấu ăn nữa. Tài nấu ăn không bằng chị, nhưng so với ngoài, anh không kém!”. Anh rất quan tâm đến con trai tôi, lo cho cháu chỗ ngủ, máy vi tính, thậm chí cả chỗ tắm ,cũng chỉ bảo ân cần như một người ông với người cháu ruột thịt. Hỏi cháu thích ăn gì, anh sẽ nấu rồi  tự đi chợ ( chợ cũng gần nhà)… Quả thật anh nấu ăn rất ngon. Khi con tôi ra nước ngoài học tập, cháu vẫn nhắc những ngày ở với ông Nguyễn Quang Thân.

       Không riêng với cha con tôi, nhưng ngày ở với anh, trong nhà không lúc nào vắng khách, toàn những bạn văn thân thiết đến thăm anh ,bao chuyện đời vui, buồn…rôm rả, như không dứt…Anh còn hẹn, ra tết, hai anh em bố trí đến thăm nhà văn Phạm Văn Biển ở Nha Trang, một người bạn thân thiết của anh,cũng là một nhà văn tôi kính trọng…

       Sự lạc quan, mạnh mẽ của một người đàn ông đứng tuổi thể hiện ở sự cường tráng thân thể, của bút lực dồi dào luôn lao về phía trước với tốc độ lớn để đến tận cùng sự thật, chân lý…

        Tôi luôn nghĩ về nhà văn Nguyễn Quang Thân là như vậy.

        Tiếc thay, cơn bạo bệnh, không báo trước, đưa anh đi…

         Rất thương và nhớ anh!

         Giữ mãi hình ành và lời chỉ bảo của anh cho đến trọn đời.

Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]