Truyện ngắn

TRUYỆN NGẮN - 109

[Không rõ 15/08/2018 18:59 | by kytrung ]

 

         Con không về đâu? ( Ảnh minh họa)

 

                              CŨNG LÀ MỘT KỶ NIỆM

 


...Nga ở nhà lên, nó đi bằng xe buýt, ngồi xuống giường, không kịp lau mồ hôi, hổn hển kể câu chuyện mà cứ y như sợ mọi người không nghe thủng:
- Buồn cười quá đi mất, lên xe gặp ngay một ông bộ đội "ngố", hình thức không nói làm gì nhưng nói chuyện vô duyên, thế mà đòi thích tao. Không phải vì nhường chỗ trên xe, còn lâu tao mới bắt chuyện. Đến gần trường, biết tao sắp xuống, ông ấy mới hỏi:
- Em có thể cho biết địa chỉ, chỗ ở của em để có dịp anh sẽ đến thăm.
Tao trả lời:
- Cảm ơn anh! Em ở phòng 1, khu A8, trường ĐH… Hà Nội .
     Bọn tôi giật mình:
- Sao mày đùa ác thế! Nhỡ anh ấy đến tìm mày thì sao?
     Chúng tôi hay gọi khu vệ sinh là "A8" vì nó nằm sát ngay A7 khu tập thể sinh viên.
    Nghe chúng tôi nói vậy, Nga lắc đầu:
- Tao không thích, nhưng nói thế chắc gì ông ấy tìm, mà ông ấy có đến, tìm ra lớp mình, chúng mày tiếp hộ tao.
" Nhân bảo như thần bảo", vừa lúc đó chúng tôi nghe thấy tiếng lao xao dưới sân, vội nhìn ra. Một người bộ đội, đang hỏi điều gì đó với mấy người đứng vây quanh, có tiếng cười, tiếng nói.... Nga thảnh thốt:
- Thôi chết rồi chúng mày ơi! Ông bộ đội đó đấy, ông ấy đi tìm tao, lão ấy " hâm" thế nhỉ?... chúng mày xuống xem thế nào, đừng chỉ lên đây nhé...
Nói vậy rồi nó chui tọt vào trong, chắc ân hận chuyện đùa quá đáng để anh ấy phải tìm. Chúng tôi đi xuống, cũng là một lần, thay bạn mình, xin lỗi anh ấy. Anh bộ đội cũng không đến "ngố" như Nga tả nhưng trông thật thà đến tội nghiệp. Biết chúng tôi là bạn của Nga, anh. nói:
- Tôi mừng lắm. Bạn ấy đánh rơi chiến khăn mùi xoa gói trong ấy có tiền và tem gạo. May tôi nhặt được, vội xuống xe ,đuổi theo cô ấy mà không kịp. Nhớ địa chỉ cô ấy dặn lại, đành đi bộ đến trường, nhưng hỏi địa chỉ cô ấy cho biết thì ở đây...ai cũng cười,tôi không hiểu vì sao???
Nói xong anh ấy trao lại cho chúng tôi chiếc khăn mùi xoa có tiền và tem gạo của Nga, yêu cầu chúng tôi kiểm tra lại.
Rồi, anh quay lưng, lặng lẽ bước đi...

 

 

 

                                        CON KHÔNG MUỐN VỀ

 

Người công an trẻ dẫn một bé gái đến giao cho Trung tâm:
-Chúng tôi tìm thấy bé gái này ở dưới chân cầu...Nó ngồi thu lu trong một góc tối, có vẻ đói. Hỏi quê, nó không nhớ,còn bố mẹ, nói chết hết cả rồi... Chúng tôi giao nó cho các chị, tạm thời cứ nuôi nó trong một thời gian, bồi dưỡng cho lại sức. Rồi sau đó, chúng tôi thông báo trên ti vi, báo, đài...Nếu họ hàng, bà con...biết, sẽ đến nhận ....
Họ nói thế, nhưng cũng như bao nhiêu lần rồi, họ bỏ mặc những đứa trẻ mang đến đây giao cho chúng tôi. Có hỏi, họ trả lời: “ Các chị thông cảm, chưa có kinh phí nên chưa thể nhờ đài, báo, ti vi... đăng thông báo”. Họ nói thế thì biết khi nào sẽ có người đến nhận đứa bé thất lạc này?
Trung tâm của tôi phụ trách có tên “ Trung tâm nuôi trẻ mồ côi và trẻ em bị hắt hủi, cơ nhỡ, nhiễm chất độc màu da cam”. Nghe tên thì có vẻ “to” nhưng thực tế chỉ là hai dãy nhà cấp bốn xập xệ, cùng nhà ăn cũ kỹ... phương tiện giải trí chẳng có gì, duy nhất là chiếc ti vi màu đã cũ, đặt ở nhà ăn, để mỗi tối mọi ngừời ngồi xem. Ăn uống thiếu thốn, tiền lương của mấy người cán bộ ở đây không đáng là bao... mà phải nuôi những mấy chục đứa trẻ có hoàn cảnh cực khó khăn, mất cha, mẹ, không biết quê quán... Bây giờ thêm đứa nào, là chúng tôi khổ đứa đó, thế mà công an không hiểu, lại dẫn thêm một bé gái bụi đời về đây. 
Không nói ra, tôi thở dài, mệt mỏi... 
Con bé tắm rửa xong trong cũng có vẻ lanh lợi, đặc biệt nó hòa nhập rất nhanh với mọi hoạt động ở đây... Điều đó làm cho tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn, nó không phải là đứa bé mù chữ mà đọc sách báo vanh vách. Lại nữa, nó biết cả tiếng Anh...Một thời gian dài, có lẽ con bé thiếu thốn tình cảm, nên ở đây, sống giữa tình thương, mấy ngày đầu nét mặt ủ rũ, buồn, chán nản, giờ đây, chỉ có mấy ngày ở Trung tâm, nét mặt tươi tỉnh trở lại, vui... thỉnh thoảng nó lại hát nho nhỏ những bài hát bằng tiếng Anh mà chúng tôi nghe, không hiểu... Cũng lạ! Tôi hỏi nó:
-Sao con biết tiếng Anh?
Nó có vẻ lúng túng, nói như không thành thật:
-Con học...học ...ngoài đường?
Nó nói thì tôi biết vậy. Thấy nó vui, chúng tôi khuyến khích nó dạy bọn trẻ trong trại chữ, nó làm hào hứng. Rồi những lúc chúng tôi quét dọn, chăm sóc vừơn rau... động viên nó làm, nó cũng làm nhiệt tình. Con bé ngoan, có học mà tại sao không biết quê? Tôi nghi ngờ. Rồi nhắc đến chuyện gia đình, bao giờ nó cũng lảng tránh “ Bố, mẹ con chết rồi!!!”, tôi cũng nghi ngờ chuyện này? Phải tìm ra sự thật – Tôi nghĩ.
Nhưng, cón bé có một tính lạ, mấy ngày sau, kể từ lúc nó vào Trung tâm, tôi mới để ý. Ở Trung tâm thường được phát miễn phí những tờ báo mà bán bên ngoài không ai mua, con bé cũng chăm đọc. Nhưng có hôm vừa nhận một tờ báo mọi ngừơi chưa kịp đọc, con bé đã xé rồi vò nát với nét mặt tức giận. Tôi hỏi nó:
- Tờ báo còn mới, chưa ai xem, sao con lại làm như vậy?
Nó im lặng. Tôi gặng hỏi, nó càng im lặng, với nét mặt lầm lỳ. 
Con bé này bướng chứ không hiền lành như tôi tưởng. Rồi một lần , tôi không chịu nữa rồi.
Chiếc ti vi màu cũ kỹ đang phát chương trình thời sự. Trên màn hình đang phát hình một ông “to” đến thăm bệnh nhân một bệnh viện, với lời dẫn của MC trên màn hình:
-Sáng nay đồng chí ....Ủy viên...đã đến thăm một bệnh viện của tỉnh...Trực tiếp chứng kiến cảnh các bệnh nhân đang đau đớn chống chọi với bệnh tật, đồng chí ân cần thăm hỏi như thăm hỏi người thân. Đồng chí rất cảm động khi thấy một người chồng đang chăm sóc người vợ bị đau nặng. Đồng chí dặn dò ngừơi chồng: “ Dù có khó khăn bao nhiêu cũng nên ở bên người vợ, tình cảm vợ chồng là liều thuốc rất quý báu giúp cho vợ mau khỏi bệnh...”.
Mọi ngươì đang chăm chú nhìn vào màn hình, thì con bé hét lên: “ Nói láo này!” rồi nó cầm một cái gậy, đập luôn chiến ti vi. Chiếc ti vi tối thui. Mọi ngừời đang xem rất tức giận. Tôi cũng vậy, không kìm được, phát mạnh một cái vào mông nó. Con bé ngã bổ chửng ra nền nhà. 
Nó lồm cồm bò dậy, không khóc, nhìn tôi trừng trừng...
Con bé khó dạy, tôi phải tìm bằng được địa chỉ của nó để trả về, cho dù bố mẹ nó đã chết. Chứ tính bướng bỉnh như thế này, bất bình một cái gì đấy, nó lại đập, lại phá, tiền đâu mà sắm...
Tôi biết, bây giờ mà cứ nóng giận, phạt, đánh ...con bé càng chây lỳ, càng bướng bỉnh, không nói địa chỉ. Tôi dùng biện pháp khác “lạt mềm buộc chặt” ân cần, tâm sự với nó, suy nghĩ sẽ “dịu” lại, nhất định nó sẽ nói địa chỉ để tôi đưa nó về với người thân.
Tôi dùng biện pháp đó, quả nhiên con bé có vẻ nhận ra lỗi lầm, nét mặt có chiều ân hận. Tối đó tôi ôm nó vào vào lòng, trước khi đi ngủ, tôi hỏi:
-Tại sao con hay xé rồi vò nát tờ báo, đã vậy lại còn đập ti vi. Đấy, con thấy không ? Vì hành động của con mọi người không có ti vi xem, mà các cô đây cũng không có tiền sửa... tại sao con lại làm thế? – Tôi hỏi lại.
Con bé nghe vậy, khóc tấm tức.
-Nào, con nói cho cô nghe đi!
-Vì tờ báo cũng như ti vi toàn nói láo! – Con bé trả lời tôi.
-Tại sao con lại nói thế? – Tôi ngạc nhiên.
-Tờ báo đăng ảnh ba con đến thăm và cho quà người nghèo, rồi ti vi lại chiếu hình ba con đến thăm bệnh viện dặn dò...Toàn nói láo! – Con bé nói với giọng tức giận, không dấu diếm...
Nghe con bé nói, tôi bị hết bất ngờ này, đến bất ngờ khác:
-Sao con nói với cô là “ Bố mẹ chết rồi!”, bây giờ lại là ...
Con bé khóc, nước mắt đầm đìa:
-Cô ơi! Mẹ con đau nặng, ba có chăm sóc đâu. Ba đi với bồ, nói láo với con, với mẹ. Mẹ con uất quá mà chết! Ba không thương mẹ ...chỉ có gần năm sau đã lấy vợ. – Con bé nói cho tôi biết – Ba con hay được chụp hình trên báo đó, rồi có trên ti vi...con tức, con đập, con xé...- Con bé khóc thành tiếng – mẹ con chết, còn ba ...con cũng nghĩ, ông ấy chết rồi...con bỏ nhà đi.
Thế là tôi biết nguyên nhân con bé bỏ nhà ra đi và tôi giật mình, cách đây hai ngày, có hai người công an đến hỏi, con bé còn ở đây không? Cũng có thể do nguyên nhân này... Chắc bố của con bé đang cho người đi tìm... Đã biết cha của con bé, tôi nói:
-Nghe chuyện con kể, cô rất thương, nhưng con không thể đi như thế này và cũng không thể ở đây! Con nên về nhà với ba. Cô tin, rồi mọi chuyện ổn thỏa thôi...Ở với ba, dù thế nào vẫn hơn ở đây...Ba vẫn thương con cơ mà!
-Không, cô ơi! Không có chuyện đó đâu, ba con không thương ai cả, đến mẹ của con đang bị đau nặng, ông không thương, thì ông ấy thương ai! Ông ấy toàn nói láo! Con dứt khoát ở đây, không về - Con bé quả quyết...
Ý định của con bé như vậy, quả thật tôi không biết tính sao, rất phân vân, định ngày hôm sau đem chuyện này ra bàn với mấy chị em trong trung tâm...
Muộn rồi.
Đúng như tôi dự đoán, sáng sau bố của con bé đem ô tô đến đón. Vừa thấy bố, con bé hoảng loạn chạy trốn, ông ta cùng mấy người nữa đuổi theo. Mấy ngừơi giúp sức, bắt được con bé, ông ta ôm con bé vào lòng, nói rất giống giọng có nước mắt:
-Con ơi, ba cho ngừơi đi tìm con...tại sao con lại trốn ba, vào đây... ba thương, nhớ con lắm ... về với ba! Về ở với ba...con thích gì, ba cũng cho ...
Con bé quẫy, đạp, cào cấu, giằng xé, muốn tìm mọi cách thoát khỏi vòng tay ông ta. Nhưng vòng tay ông ta thít chặt. Thấy khó giãy giụa, con bé gào to:
-Ông nói láo, nói láo! Tôi không về, không về - Ánh mắt nó nhìn tôi cầu cứu – Cô ơi! Con không muốn về ,cô ơi! Cứu con... Con muốn ở đây, cô ơi!...
Tôi nhìn con bé.
Bất lực.

                        

 

TRUYỆN NGẮN - 108

[Không rõ 12/08/2018 19:36 | by kytrung ]

 

     Cháu khám cho chú nhé! Chú bị tâm thần ( Ảnh minh họa)

 

                       SAO MÀY CHƠI TAO ?

 

 

           Hai thằng chơi thân với nhau từ lúc tóc còn để chỏm, lớn lên, nên sự nghiệp thì ở con đường khác nhau. Quát theo đường chính trị, To theo đường nghệ thuật, làm nghề đạo diễn phim. “Tên” vận với “ nghiệp”. Nghề của Quát là nói, làm quan cực lớn, trưởng một ngành... lại càng phải nói nhiều, nói như quát, quần chúng mới thấu hiểu. Thế là “ Quát”, đúng không ? Còn To toàn làm phim “tấn” , cảnh hoành tráng, diễn viên nổi tiếng đóng, nội dung phim thì cực “chất” . Không “To” là gì !
Được cái tuy là hai nghề khác nhau, nhưng Quát và To chơi với nhau vẫn thân thiết, hiểu nhau. Ví như biết tính Quát thích “vui vui” với mấy “măng non mới lớn”, nhưng không được công khai vì chức vụ, uy tín , gia đình...To hướng dẫn Quát bí mật đến gặp mấy em diễn viên trẻ chỗ kín đáo, chỉ hai người biết, thế là Quát tha hồ...quát. Quát cảm động, quý bạn lắm. Ngược lại, To là đạo diễn thuộc loại “khó tính”, khó tính với diễn xuất của diễn viên, bắt làm đi làm lại, có khi trực tiếp To phải thị phạm mới yên tâm. Rồi To hết sức cẩn thận khi chọn bối cảnh, ví như khung cảnh nhà quan chức lớn, khuôn viên sang trọng cái gì ra cái nấy, không lôi thôi, đơn giản... Tiền Hãng hạn hẹp, không thể thuê nổi những chỗ đó, nhiều lúc bí, To nhờ Quát, với cương vị “ Quan lớn”, trưởng một ngành...chỉ nói họ cũng sợ, nói họ cho mượn, không lấy tiền. Quát thương bạn, rất sẵn sàng, không nề hà.
Cũng vì thế mà tình bạn hai người càng bền chặt. Quát càng ngày càng trẻ ra, nhờ To. Phim của To toàn cảnh đẹp, sang trọng nhờ Quát.
To làm đạo diễn bộ phim “ Số phận nghiệt ngã “ có nội dung nói về cuộc đời chìm nổi của một cán bộ “to” mà cuối cùng là ... cọc xử bắn vì tội tham ô, ăn tàn, phá hại tài sản nhà nước, trong phim đó cần bối cảnh phòng làm việc sang trọng của một lãnh đạo. To đi tìm, cả tháng trời không có chỗ nào vừa ý. Mặt nhăn nhó, vò đầu bứt tai, thì vừa may có Quát:
-Thế mà ông không nói ngay, tôi cho ông mượn phòng làm việc của tôi. Phòng làm việc của tôi, cả nước chỉ có một. Nếu đọ, chỉ đọ được với phòng làm việc Tổng thống Mỹ. Nhiều ngừơi biết , ai cũng thích...
- Nhưng ông còn làm việc! – To hỏi lại, hơi ngạc nhiên.
- À! Thế này, tôi đi công tác nước ngoài gần một tháng.Trong thời gian, đó tôi báo với phòng hành chính - quản trị dành phòng làm việc của tôi cho đoàn làm phim mượn. Ông cứ xử dụng, chỉ có điều, phải đúng thời gian, tôi về là xong. Điều nữa, nội thất phòng làm việc của tôi toàn thứ đắt tiền, nhất là phòng nghỉ trưa. Ông nên nói với các em diễn viên, phụ trách đạo cụ, ánh sáng ...đi đứng cẩn thận. Tôi về, tôi với ông sẽ mừng thắng lợi bộ phim. Ô kê!
Nghe Quát nói vậy, To cảm động. Thế mới là bạn bè chứ!
Khi đến tiền trạm, To sững sờ với phòng làm việc của Quát. Phòng làm việc của “Quan lớn”có khác. Đèn chùm toàn loại cao cấp, ghế bàn làm việc sang không thể tưởng, chỗ tiếp khách quý phái cứ như tiếp khách trong cung điện ,rồi chỗ đi toa lét,rửa tay sạch sẽ, đẹp, như thể chỗ rửa tay, đi ỉa của “ Vua”. Kinh! Một điều chú ý là chỗ nghỉ trưa của Quát trong phòng làm việc. Kín đáo, thuận tiện, giường đệm trắng tinh, xung quanh toàn lắp gương. Không biết Quát cho ngừơi lắp gương để làm gì ??? Chợt một ý nảy ra trong đầu của To, không có trong kịch bản. Sẽ bổ xung thêm cảnh này, dứt khoát sẽ tăng thêm độ hấp dẫn của phim, bối cảnh có sẵn đây rồi...
Thời gian gấp gáp, Quát chỉ cho phép đoàn làm phim của To dựng cảnh, quay trong phòng làm việc của Quát một tháng. Một tháng làm phim cật lực, không ngừng nghỉ, gần như cả ngày lẫn đêm, To cùng diễn viên “bám trụ” trong phòng làm việc của Quát.
Nhân vật chính trong phim là một thằng “ Tổng giám đốc” ăn tàn, phá hại, chỉ biết chơi gái, tham ô kinh khủng, thừa thủ đoạn hại người, giỏi đối phó với cấp trên, nịnh bợ thành thần, hãm hại ngừơi ngay đến khiếp... Đóng nhân vật này là một diễn viên gạo cội nổi tiếng, cả nước biết. Nhưng khốn nỗi, thằng “Tổng giám đốc” trong phim “chất “ khốn nạn quá, nhiều cảnh, diễn viên, diễn không tới, thế là To phải thị phạm, nói liên tục, thị phạm liên tục bắt quay đi, quay lại bao giờ ưng ý thì thôi. Cũng may, diễn viên chính là ngừời rất trọng To, anh vừa nghe lời chỉ bảo của To, vừa sáng tạo thêm nên trong phim: “ Số phận nghiệt ngã” anh ấy dựng lên một thằng “Tổng giám đốc” gian hùm, ác độc ai xem cũng ghét. Đã vậy, nhờ phòng nghỉ trưa của Quát, To cho thêm vào mấy cảnh “chơi gái” rất “ dã man” của thằng “Tổng giám đốc” này. Mấy “bé gái chưa đến tuổi thành niên” bị “lừa”tay ôm quần , vưa khóc , vừa van xin trong tiếng cười khả ố, của “ Tổng giám đốc”. To tin, xem cảnh này, mọi người đều căm giận thằng “ Tổng giám đốc”, nó “chết” là xứng đáng! 
Khi phim đóng máy,To thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà biết ơn Quát vô hạn. 
Diễn viên đóng tốt, bối cảnh, nhất là phòng làm việc của Quát cực kỳ phù hợp với nội dung phim. Vì thế khi phim được duyệt ,trước khi chiếu rộng rãi ra công chúng, cả Hội đồng duyệt phim toàn những ngừơi nổi tiếng khen phim của To hết lời, tin rằng phim này sẽ được công chúng đón nhận.
Buổi chiếu đầu tiên của bộ phim này, cũng đúng lúc Quát đi công tác ở nước ngoài về. To vội mời Quát đến xem, cũng là một lời cảm ơn bạn, thắng lợi này không phải của riêng To, mà là kết quả bền chặt tình bạn Quát, To. 
Nghe To kể lời khen bộ phim của hội động duyệt phim mà nét mặt Quát cảm động nói những lời chứa chan: “ Mừng cho To. Chúc bộ phim của To thành công rực rỡ...”.
Vào rạp, trong buổi chiếu, vẫn giống y như tình bạn thắm thiết, To ngồi cạnh Quát ở hàng ghế đầu. Những hình ảnh phim lần lượt hiện lên trên màn bạc, nhưng lời đối thoại, cảnh diễn ra, bộ mặt vênh váo của thằng “tổng giám đốc”, cảnh ăn chơi trụy lạc trần trụi của thằng này bị diễn viên diễn tả cực sống động, thu hút người xem... To liếc mắt sang Quát.
Cái gì thế kia! Quát không dám xem, cúi gằm mặt xuống. Đã vậy, bàn tay Quát thò sang bên hông của To bóp mạnh, đau điếng. To chưa kịp hỏi, Quát kéo To đứng dậy, đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Hai người đứng vào một chỗ kín đáo, lúc này Quát mới quát:
-Tại sao mày chơi tao! 
-Tôi chơi anh cái gì! – To ngạc nhiên.
-Toàn bộ nội dung phim ,kể cả hình ảnh, nhất là phòng làm việc cả phòng nghỉ trưa của tao, mày biết đưa hết lên phim làm lộ mẹ hết rồi. Không chơi tao là gì. Thằng chó! Tao đéo chơi với mày nữa.– Nói rồi Quát lên xe đi thẳng.
To ngơ ngác.
Chỉ là chuyện phim mà sao Quát lại sợ đến thế?

 

 

                                            VỖ TAY

 

 

            Hơn ba chục năm làm nghề chuyên nói chuyện tiểu sử lãnh tụ, phổ biến nghị quyết, phổ biến tình hình thời sự trong và ngoài nước, trao cờ thi đua, khen thưởng phải đi... Bây giờ làm Trưởng một ban “ to”, ông lại càng đi nhiều, nói nhiều hơn. 
Nhưng càng đi, càng nói thì ông càng ...buồn. 
Nỗi buồn bắt nguồn từ tiếng vỗ tay.
Có lần ông nói về tiểu sử lãnh tụ, giọng cố lên bổng xuống trầm, khóc khi lãnh tù bị tù, vui khi lãnh tụ nghe tin chiến thắng, cười thân ái khi lãnh tụ gặp nữ dân quân đẹp gái... Ấy vậy bên dưới, không có một tiếng vỗ tay. Kết thúc buổi nói chuyện chỉ vài tiếng vỗ tay gọi là có...
Lại lần khác, ông nói chuỵên thời sự về sự khủng hoảng ghê gớm, sắp chết của chủ nghĩa tư bản. Ngừơi nghe toàn trí thức, sinh viên... Ông vung tay, giọng mạnh mẽ nói thế đi lên, không ai có thể cản nổi của lực lượng cách mạng, tiến bộ... Giọng ông ai oán, nói về nỗi thống khổ của người dân sống trong xã hội nhơ nhớp mà giai cấp tư sản mại bản đang lãnh đạo. Ngừời dân sẽ vùng lên lật đổ chế độ thối nát đó ...Ông tự nhận, buổi nói chuyện, hay không thể tưởng. Thế mà ...bên dưới không một tiếng vỗ tay, lại có người lấy tay che miệng cười... trông không ra làm sao!
Nhưng có một lần, có tiếng vỗ tay làm cho ông điên tiết.
...Lần ấy, ông họp toàn Ban lại, tổng kết cuối năm, có đại biểu cấp trên dự. Ông vừa phát biểu ” Trong năm vừa qua...” bên dưới đã vỗ tay rào rào, có tiếng xuýt xoa “ Anh nói hay quá!”. Ông phát biểu tiếp “ Ban chúng ta nỗ lực...” Mới thế thôi, lại vỗ tay, tiếng vỗ tay ran khắp khán phòng, vẫn có tiếng xuýt xoa: “ Anh nói tuyệt vời!”...Cứ thế bài phát biểu ông bị ngắt quãng liên tục bởi tiếng vỗ tay và tiếng xuýt xoa...Ông rất bực, đi tìm nguyên nhân vì sao có tiếng vỗ tay “chướng” và tiếng xuýt xoa “ khen đểu” kia!. Hóa ra đây là chủ trương của thằng phó Ban, một thằng đang sợ bị thuyên giảm theo chủ trương. Là thằng siêu “ bợ đỡ”, siêu “nịnh”...Biết ông thích nghe vỗ tay, thích khen... nó yêu cầu toàn bộ chuyên viên, cán bộ...trong Ban khi đến dự buổi tổng kết do ông chủ trì, ông nói câu nào, phải vỗ tay câu đó. Câu nói nào của ông cũng phải khen, phải xuýt xoa...
Vỗ tay và khen như thế, có khác nào “giết”ông khi có đại biểu cấp trên dự!
Thằng phó Ban khóc lóc, xin lỗi, ông vẫn tức giận, kiên quyết đề nghị cấp trên thuyên giảm, cho nó đi cơ quan khác, phù hợp hơn. Nhìn cái mặt thấy ghét!
Ở đây ông muốn nghe tiếng vỗ tay thực, khen thực... để chứng tỏ năng lực “thực” của ông. 
Tiếng vỗ tay thực, mới chứng tỏ uy tín, sức hút của ông lớn như thế nào!
... Xã L...Huyện C... được công nhận là một xã điển hình về trật tự, văn hoá mới, văn minh lành mạnh. Lãnh đạo xã thường thấy ông trên ti vi, hay nói chuyện lãnh tụ, thời sự... có nhã ý mời ông về địa phương , nói chuyện với toàn dân...
Nhận được lời mời, không đắn đo, ông nhận lời ngay. 
Cũng một lần thay đổi không khí, nói chuyện mãi ở thành thị rồi, toàn bọn không biết vỗ tay, hoặc vỗ tay đểu...Biết đâu, ở buổi nói chuyện này, có những tiếng vỗ tay đẹp, hay, đúng chỗ...sẽ làm ông vừa lòng.
Với phong cảnh, khẩu hiệu, sự tiếp khách có phần thật thà của lãnh đạo xã L ... càng khẳng định suy nghĩ của ông sẽ trở thành sự thật.
Phong cảnh của xã này thật đẹp, đường xá sạch bong, nhà cửa ngăn nắp, lối đi lại ngay hàng, cây cối xanh mướt như được chăm sóc cẩn thận. Còn ngừơi dân từ lời ăn ,tiếng nói đến cách giao tiếp rất văn minh , lịch sự...Những điều này gây cho ông không ít thích thú, ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên nhất là ông thấy ngay từ đầu lối vào, có một khẩu hiệu rất to, rõ ràng, đi từ xa đã nhìn thấy: “ NHÂN DÂN XÃ L... QUYẾT THỂ HIỆN HÀNH ĐỘNG CÓ VĂN HÓA”.
Ông hỏi tay chủ tịch xã:
- Ai hướng dẫn các anh kẻ khẩu hiệu này?
Thằng Chủ tịch xã xoa tay, giọng đầy hứng khởi, nói liền một hơi:
-Chả dấu gì bác, xã chúng cháu rất tự hào là có hai nhà văn là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Có phải xã nào trong cả nước được như xã chúng cháu đâu! Hai nhà văn này ngoài chuyện viết văn, làm thơ...còn giúp chúng cháu nhiều việc lắm. Bác thấy đường xá phong quang, ngừơi dân hành xử văn minh ...là nhờ hai nhà văn này đấy. Đến khẩu hiệu này, cũng là nhờ sự chỉ bảo của hai nhà văn, làm gì? Nói gì? thậm chí...có phản đối gì? Cũng hết sức văn hóa.... Văn hóa, như hai nhà văn nói, phải đi đầu. Người dân thực hiện theo lời của hai nhà văn, cháu thấy đúng thế ạ!
Nghe vậy, ông thấy vui, hỏi:
-Tôi muốn gặp hai nhà văn đó được không ?
- Chuyện này cháu cũng muốn lắm, nhưng hơi tiếc, trong thời gian này cả hai nhà văn đều đi trại sáng tác ở Đại Lải, theo giấy mời có chữ ký của anh Hữu Thỉnh.
- Anh Hữu Thỉnh thì tôi biết, anh ấy là Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, là nhà thơ lớn của dân tộc, quý lắm! Thế là ... tôi không gặp được hai nhà văn đó rồi! – Giọng ông tiếc rẻ.
Ông bước vào hội trường của xã.
Mọi người tụ tập đông đủ, ăn mặc lịch sự, ngồi ngay hành, thẳng lối, rất nghiêm chỉnh. Phía sau bục ông phát biểu,nói chuyện trang trí nền nã, lịch thiệp với với hàng chữ : “ Nhiệt liệt chào mừng đồng chí .....Ủy viên...Trưởng ban... về gặp mặt và nói chuyện với nhân dân xã L...”. Nhìn thế, ông rất vừa lòng.
Sau lời giới thiệu của Chủ tịch xã, ông bước lên bục, nở một nụ cười, giơ tay chào mọi người.
Bên dưới mọi ngừời đồng loạt vỗ tay. Tiếng vỗ tay to, lan rộng...
Ông sướng, bắt đầu nói:
-Thưa bà con! Chúng tôi, là cán bộ lãnh đạo, nhưng cũng là đầy tớ của dân, phải phục vụ nhân dân tận tâm, dân nói gì cũng phải nghe và thực hiện, không để dân oán thán....Chúng tôi đang thực hiện đúng điều đó, trên cả nước... 
Bên dưới vỗ tay.
Ông vẫn sướng, nói tiếp:
-...Cán bộ phải gần dân, không quan liêu. Tôi đã chứng kiến, nhiều cán bộ ba cùng với người dân. Ở cùng dân. Ăn cùng dân. Cùng suy nghĩ với người dân, không tơ hào một cây kim, sợi chỉ của dân, dân mến, dân yêu, dân thương, dân quý...
Bên dưới vỗ tay to hơn lúc nãy.
Tiếng vỗ tay chân thực vì nghe thấy to hơn, ông thực sự cảm động, nói lớn hơn lúc nãy. Ông muốn tiếng nói của ông ở tận hang cùng, ngõ hẻm nào cũng nghe được:
-Vì thế, tôi biết bà con vẫn tin vào chúng tôi, những ngừơi đang nắm vai trò lãnh đạo. Để cho bà con giữ vững lòng tin đó, chúng tôi đang nghĩ, làm thế nào chỉ trong vòng ba đến năm năm nữa, đất nước của chúng ta phải tiếp kịp ,thậm chí phải vượt Singapho. Bảy năm nữa, thời gian đang đến gần, đuổi kịp và vượt Nhật Bản ...cho toàn dân sung sướng...
Ông mới nói đến đó thôi, tiếng vỗ tay nổ to, kéo dài...như không dứt...
Ôi! Tiếng vỗ tay...lâu lắm rồi...ông mới nghe được những tiếng vỗ tay đồng đều, nhiệt liệt như vậy...ông lại vung tay, tiếp tục nói. 
Nói như chưa bao giờ được nói.
Hơn một tiếng, buổi nói chuyện kết thúc. 
Qua tiếng vỗ tay của ngừơi nghe, liên tục, vang to... ông nghĩ, buổi nói chuyện thành công ngoài sự mong đợi. Đúng là một xã rất văn minh, rất văn hóa.
Bây giờ ông mới thừa nhận, vai trò của nhà văn rất lớn, rất quan trọng...
Nhưng có một điều làm ông ngạc nhiên, không giống như các buổi nói chuyện, báo cáo khác, là ở đây, sau buổi nói chuyện, không một người nghe nào lên bắt tay, xin đứng chụp ảnh cùng ông làm lưu niệm mà nét mặt người nào người nấy trông có vẻ ...khó chịu. Đến ngay thằng Chủ tịch xã , chỉ hơn tuổi thằng cả con ông một tý, giờ cũng không tươi cười, nói chuyện với ông có vẻ chiếu lệ. Thấy vậy, ông thắc mắc với nó:
-Này anh! Tôi thấy mọi người có vẻ rất thích buổi nói chuyện của tôi, thông qua tiếng vỗ tay không ngớt. Nhưng sao sau buổi nói chuỵên, nét mặt mọi ngừơi có vẻ không vui, không ai bắt tay tôi, kể cả anh nữa!
Thằng Chủ tịch xã có vẻ lúng túng, ông giục:
- Anh nói đi!
Nó nói ngắt ngứ:
-Bác cho cháu nói thật... đừng giận...cháu mới...dám nói! 
-Anh cứ nói! Tôi cho phép.
- Chả là thế này ! – Tay chủ tịch xã L...trình bày- Hai anh nhà văn ở xã cháu được đi dự mấy kỳ Đại hội nhà văn Việt Nam tổ chức ở Hà Nội. Ở Đại hội ấy các nhà văn hay phát biểu, đọc tham luận lắm. Ai phát biểu, đọc tham luận dở, là các đại biểu bên dưới vỗ tay mời xuống...
- Nếu họ không xuống, vẫn phát biểu ? – Ông thắc mắc.
- Thì bên dưới, như hai anh nhà văn kể, đại biểu bên dưới tiếp tục vỗ tay, vỗ tay thật to, mời xuống. Hai anh nhà văn mang kinh nghiệm đó về phổ biến cho người dân toàn xã... Hễ ai phát biểu...dở...là vỗ tay...mời xuống...đó là việc làm văn minh, lịch sự...dân nghe theo...
Nghe vậy, mặt ông tái dại, chửi thầm: “ Hữu Thỉnh tổ chức đại hội như l... Tổ sư mấy thằng nhà văn, toàn xúi bậy...!”

 

 

TRUYỆN NGẮN - 107

[Không rõ 10/08/2018 16:54 | by kytrung ]

 

  Em là bác sỹ lương thiện ( Ảnh minh họa)

 

                            ÔNG TUYỆT VỜI

 

 

         Chủ tịch Hội Văn Hiến cứ thấy nó có một bài đăng báo, y như rằng từ sáng sớm, ông đã gọi nó vào phòng, rót trà ra chén, đưa cho nó nói với giọng rất cảm phục:
-Ông đúng là thiên tài, thơ hay mà viết tản văn cũng hay, trả lời phỏng vấn thì ...tuyệt vời ...tuyệt vời... Đấy như bài này. Sáng nay tôi đọc, thấy tuyệt vời ...tuyệt vời... – Ông ấy đọc cho nó nghe một đoạn trong bài báo đó, bỏ tờ báo xuống khoang tay trước ngực, mắt lim dim lại: - Tuyệt vời ...tuyệt vời...
Đó là chưa kể ...hồi nó trúng vào Ban chấp hành, được phân công làm Phó chủ tịch Hội Văn Hiến, đi đâu ông cũng khoe:
-Nói thật với các anh, các chị! Tôi làm chủ tịch Hội Văn Hiến mấy khóa rồi, nhưng không có khóa nào khỏe như khoá này vì có anh Vũ Thật Thà trong Ban chấp hành. Việc gì đến tay anh ấy cũng trôi chảy, ai thắc mắc gì về Ban chấp hành, anh ấy cũng giải đáp gãy gọn, rõ ràng. Cũng vì thế mà hội viên phấn khởi, hân hoan hơn các Ban chấp hành ở các khóa trước. Nhờ anh ấy mà chúng ta có một Ban chấp hành đoàn kết, biết hành động ... một Ban chấp hành ...tuyệt vời...
Đi đâu ông cũng khen nó, thậm chí những việc trước đây ông ấy hay thường đi như phát biểu trong Hội Thảo lớn, hoặc dự những cuộc họp quan trọng bàn về kinh tế... với tư cách đại diện bên Văn học – Nghệ thuật... bây giờ ông cũng bảo nó đi với lý do : 
- Tớ tuổi cao, sức khỏe không được tốt, cậu đi thay. Hơn nữa, trình độ của cậu thừa sức phát biểu. Sau này cậu có thay vị trí của tớ, mọi ngừơi sẽ thấy, việc đó rất xứng đáng.
... Gần đến Đại hội bầu Ban chấp hành mới, lấy lý do quá bận vì lo về mặt tổ chức, ông lại phân công nó, thay ông, đi dự nhiều hơn những hội nghị, hội thảo đó, Mới đầu nó nghĩ, ông ấy tin tưởng mình như thế, cũng có ý tốt, đi dự cũng không sao? Sau này mới thấy sai lầm, nó chỉ là thằng làm thơ, Làm sao hiểu chuyện kinh tế hay hội thảo với những đề tài ngoài...thơ. Nó phát biểu có phần lúng túng, thậm chí lạc đề, có tiếng cười. Biết chuyện, ông vỗ vai nó:
-Không sao...không sao... ai chẳng có một lần va vấp... cậu đừng bi quan ...tớ vẫn rất tin tưởng cậu. Cậu làm...tuyệt vời...sau này thay thế tớ chắc ...tuyệt vời...
Ông ấy nói thế làm sao mà nó giận được. Có khi ông ấy thành tâm thực,chỉ có điều mình làm không khéo thôi! Nó nghĩ thế. Tâm của nó chẳng nghĩ ai “đểu”, nhất là nhà văn, nhà thơ với nhau.
Ấy vậy mà ...!
Họp Ban chấp hành, ông Chủ tịch Hội Văn Hiến nêu ý kiến:
-Chủ trương của trên, Ban chấp hành khoá mới nên tinh gọn, khoa học, làm việc có chất lượng. Nên ngay từ bây giờ cần thiết phải là tinh giảm biên chế. Trong cơ quan Hội Văn Hiến cũng có đến mấy người cần tinh giảm. Mấy người này ...- Ông ấy đọc tên những người cần tinh giảm, toàn những người gần đến tuổi hưu – Rồi ông Chủ tịch Hội Văn Hiến hỏi:
- Mọi người cho ý kiến có nên tinh giảm những ngừơi này không?
Nó nói rất thành tâm:
-“ Văn Hiến” là một Hội bao gồm những người phải có sức khỏe để đi thực tế nhiều, như vậy mới sáng tác tốt. Những người gần đến tuổi hưu. Sức khỏe giảm sút, đề nghị Ban chấp hành sắp xếp những con người đó làm việc khác nhẹ nhàng hơn hoặc đề nghị họ tình nguyện nghỉ theo chế độ là hay nhất... 
Ông Chủ tịch Hội Văn Hiến gật gù:
-Anh nói chí phải, rất tuyệt vời...tôi hoàn toàn đồng ý... Tôi sẽ lên danh sách thực hiện, đề nghị anh ghi biên bản.
Ông Chủ tịch Hội Văn Hiến lên danh sách, nó ghi vào biên bản. Biên bản đó, ông bảo nó ký. Nó ngạc nhiên:
-Anh là Chủ tịch, anh phải ký, chứ sao là em?
Ông Chủ tịch Hội Văn Hiến lại vỗ vai nó. Cái vỗ vai rất êm ái, nhẹ nhàng, chân tình. Giọng ông còn êm ái, nhẹ nhàng, chân tình hơn:
-Cậu là Phó chủ tịch trực, làm thơ hay hơn tớ, trẻ hơn tớ, năng động hơn tớ. Sau này còn thay tớ. Cậu ký cho quen... Chữ ký của cậu là... tuyệt vời!
Nghe ông Chủ tịch Hội Văn Hiến nói vậy, thế là nó ký, còn đóng dấu rất “ oai” nữa. Chứ nó đâu có biết...
Chỉ còn non tháng là đến đại hội bầu Ban chấp hành mới của Hội Văn Hiến, đi đâu ông Chủ tịch Hội cũng nói:
- Tôi tuổi cao, đã làm Chủ tịch mấy nhiệm kỳ giờ phải nhường cho người mới, trẻ, năng động... Không ai khác hơn là nhà thơ Vũ Thật Thà. Mọi ngừơi thấy sao?
Lập tức đơn tố cáo dồn dập gửi về Ban chấp Hành Hội, chính danh có, nặc danh có, tố cáo nó nhiều chuyện. Nào là tài năng không có, không biết giao tiếp, nói chuyện... Rõ nhất là mấy lần đi dự hội thảo, hay hội nghị khoa học ... làm mất uy tín Hội Văn Hiến. Nhưng kinh hãi nhất là mấy ngừơi bị tinh giảm biên chế quyết “sống chết” với nó. Không biết họ kiếm đâu ra bản sao biên bản cuộc họp bàn về “tinh giảm biên chế” có chữ ký của nó, gào to:
-Anh định tinh giảm, định đuổi chúng tôi khỏi Hội à ! Ông xem cái mặt anh đi, đã hơn ai mà đòi đuổi chúng tôi...
Nó cố thanh minh, rằng nó không phải là người chủ trương, mà người chủ trương là ông Chủ tịch, nó chỉ thừa lệnh. Mấy người đó không thèm nghe lời giải thích, mắt vằn lên, nói như đang đáp trả quân thù:
-Ông Chủ tịch nói với chúng tôi, nên xem bằng chứng , ai ghi biên bản, ai ký rồi hãy kết luận ai tốt? ai xấu? Anh ghi biên bản, rồi anh ký. Rành rành như thế, thòi lói cái mặt xấu của anh...Giờ anh lại còn chối à! Không xong với chúng tôi đâu!
Thế là họ tỏa ra đi vận động không cho nó ứng cử vào Ban chấp hành mới.
... Chuyện nếu không trúng cử vào Ban chấp hành mới, nó không buồn, nhưng buồn nhất là cách xử sự của ông Chủ tịch Hội Văn Hiến. Vì sợ nó trúng cử, sẽ thay ông ấy vào chức Chủ tịch trong Ban chấp hành mới. Ông ta bày ra nhiều trò để loại nó ngay từ vòng” Chuẩn bị gửi xe”, và như vậy, ông vẫn yên vị trong chức Chủ tịch Hội Văn Hiến. 
Nó rất tức giận, toan sẽ làm cho nhẽ. Nó đâu cần chức tước lãnh đạo, nhưng việc gì cũng phải minh bạch, rõ ràng. Nó định đến gặp ông Chủ tịch thì ông Chủ tịch lại tìm gặp nó, nét mặt phấn khởi, bắt tay nó thật chặt:
- Tập thơ của cậu , tớ đề nghị Hội đồng thơ trao giải đặc biệt, duy nhất chỉ có một giải này thôi, tất cả đều đồng ý một trăm phần trăm. Chúc mừng cậu! 
- Gần đây em có in tập thơ nào đâu? – Nó ngạc nhiên.
- Tập thơ cậu in cách đây gần hai chục năm, qua thẩm định thời gian, đó là tập thơ...tuyệt vời...Hội đồng thơ quyết định trao giải đặc biệt ... một giải thưởng... tuyệt vời... – Ông vỗ vai nó.
          Ông cứ như thế thì làm sao mà nó giận ông được!

 

 

                        BÁC SỸ XÁC NHẬN “ TÂM THẦN”

 

 

Nhiều lúc ngồi một mình, ông hay tự khen mình, chê đồng nghiệp. 
Nhiều thằng bác sỹ, bạn của ông, ngu không để đâu cho hết.
Nghề bác sỹ là nghề“ Chữa bệnh cứu người” mà cứ làm tiền trắng trợn, công khai ...làm sao mà không “ Chết!”. Ông không dại.
Cũng nhờ nghề, ông kiếm được một mỏ “vàng” tha hồ khai thác, đến tận sắp xuống lỗ cũng không hết. Đã vậy lại vô cùng kín kẽ, không ai biết, thậm chí còn được gia đình người “bệnh” mang ơn.
Đó là điều trị bệnh nhân mắc bệnh tâm thần.
Mới đầu, ông cũng không định học nghề này, tiếp xúc với ngừơi điên, thần kinh không ổn định...cũng khổ chứ! Không những thế, đa phần những người bị bệnh này thường là người nghèo do gánh nặng kinh tế, rồi bị đối xử tệ bạc hay bị khinh thường...thế là “tâm thần” làm sao mà lấy tiền!!!
Nhưng tất cả chuyện đó lùi vào quá khứ, bây giờ nghề của ông , hóa ra là nghề “hái ra tiền”. Những người bạn đồng nghiệp, liên tục gặp nạn. Người thì bị bắt quả tang nhận tiền của người nhà bệnh nhân mới chữa trị, kẻ thì bị đánh ngay tại phòng “hồi sức cấp cứu”vì mải “chát” mà thờ ơ với ngừời bệnh, rồi...thậm chí, có đồng nghiệp bị “nạn” phải ra tòa do Sếp đổ vấy, để chạy tội... “ Phơi mặt trước công luận” “. Nhưng bác sỹ điều trị bệnh tâm thần, như ông, chưa bao giờ bị “phốt” phải lên mặt báo, hay “ thanh minh, thanh nga” trước thanh tra.
Hiện ông chỉ cần ngồi một chỗ, viết vài dòng, thế là có bạc triệu, thậm chí chục triệu, trăm triệu, tiền tỷ trong tay...
Chẳng là...
Bây giờ bọn nhà giàu có tiền bất minh nổi lên còn hơn bèo tây sau cơn lũ, tiền nhiều khủng khiếp và con cái chúng nó, được thể ăn chơi khủng khiếp. Ăn chơi khủng khiếp, chúng cũng gây tai nạn cho người nghèo, dân lành cũng khủng khiếp. Nhưng khủng khiếp hơn, chúng cậy thế bố mẹ có chức, có quyền, có tiền, gây tai nạn, chúng bỏ mặc ngừơi bị nạn, coi như không liên can. Măc kệ cho ngừơi bị nạn chết hay bị thương nặng... tạo sự bức xúc lớn trong nhân dân, trong những ngừời sống lượng thiện. Báo chí, đài, ti vi,cả báo “mạng” yêu cầu phải xử lý thật nghiêm, đúng luật pháp với những kẻ thừa tiền mà coi thường kỷ cương phép nước. Nhiều kẻ chức to, quyền lớn, tiền nhiều hơn “quân nguyên” có con cái gây ra tai nạn, muốn chạy tội .. .bèn tìm đến ông. Họ yêu cầu ông xác nhận, đang có bệnh “ Thần kinh phân liệt dạng không ý thức được hành động” nếu thằng con của họ, chỉ vì tranh giành gái... mà phạm tội “ giết người”. Cũng có gia đình chức rất to, giàu có đến nhờ ông xác nhận việc làm của con gái khi cùng đám bạn chích hút, mua bán ma túy cũng chỉ vì : “ Thần kinh phân liệt không điều khiển được hành vi, ý thức”... Nhờ lời chứng thực của ông, đóng dấu, chữ ký thật rõ, mà lũ gây tội ác ấy thoát tội, vì theo yêu cầu của tòa án : “ Đưa bị cáo đi chữa trị, bao giờ khỏi bệnh, sẽ khôi phục điều tra...”. Biết bao giờ mới ”khỏi bệnh???”, “ Biết bao giờ mới khôi phục điều tra ???” Khi “con bệnh” đang ăn chơi, nhảy múa ở nước ngoài, bố mẹ nó ngồi rung đùi, tận hưởng những phút giây sung sướng... 
Thực tình lần đầu tiên làm việc này ông cũng ngại, vì cảm thấy đây là một việc thất đức, nói trắng ra là “tội ác” nhưng ông nhìn lại, những kẻ nhờ vả ông, chức và quyền vô song, nói với thiên hạ toàn những từ “đao to, búa lớn” về “ đạo đức con người xã hội chủ nghĩa”, rồi cả phấn đấu ”xây dựng một xã hội tốt đẹp, trong đó con người phải thượng tôn pháp luật”, “ Những kẻ vi phạm pháp luật phải trừng trị ,bất kể chúng ở chức vị nào, con cái của ai...”. Nhưng rồi, chính những kẻ “to mồm” ấy lại phạm vào muôn vàn tội ác từ tham nhũng đến cướp đất của dân, vô học, vô văn hóa trong cách cư xử, giao tiếp.... Rồi nhìn ra xung quanh, ngành nghề của ông, lẽ ra ngoài chuyên môn giỏi thì đạo đức phải đặt lên hàng đầu...Than ôi! Giờ hình ảnh một người bác sỹ tận tâm với nghề, được người bệnh kính trọng, biết ơn trở thành thiểu số, còn đa số...Thế thì, ông không “chứng nhận người bệnh bị tâm thần” để có tiền, ngừơi khác sẽ chứng nhận. Nhất là khi họ đưa ra cả trăm triệu đồng hối lộ, trong khi chỉ cần có hai hàng chữ viết, viết chưa đến ba phút. Một chữ ký, ký chưa đến ba mươi giây. Một con dấu “triện” vào tờ giấy, “ triện”chưa đến mười giây. Cũng tưởng chỉ có bọn choai choai, giờ lại đến mấy ông to, bà to “ dính nạn khủng” như chạy chức, “ liên minh ma quỷ” cấu kết thành “nhóm lợi ích “, bắt tay với bọn maphia ngầm... đục khoét tiền nhà nước, giờ bị khởi tố, chuẩn bị ra tòa... cũng chạy đến nhờ ông xác nhận: “ Do căng thẳng thần kinh có biểu hiện bị tâm thần không phân biệt được hành động, không có ý thức, không trả lời được. Bị người khác lợi dụng” để được tại ngoại rồi tìm cách trốn ra nước ngoài... 
Ông lại có tiền. 
Tiền lớn hơn cả ức, vạn. Sướng không thể tả!
Trưa nay ở phòng khách một mình, nhìn bọc tiền “khủng” của cha, mẹ thằng đâm chết người đưa, nhờ ông xác nhận: “ Bị tâm thần phân liệt hoang tưởng không ý thức được hành vi nên vô ý phạm tội. Cần đưa đi chữa trị gấp”, ông vừa vui, mà cũng vừa hơi ...bực mình. Số tiền này mới hoàn thiện được hai phần ba cái biệt thự ông dự định xây, số tiền còn lại, không biết kiếm ở đâu???
Đang nghĩ như vậy, thì ông phải tiếp một vị khách.
Ngừơi khách đó là một người đàn ông đứng tuổi, dáng sang trọng, ăn nói có vẻ bề trên, quan lớn:
-Tôi biết ông là bác sỹ, Giám đốc bệnh viện tâm thần, ông có thể...nên tôi đến đây gặp ,xin lỗi, hơi đường đột!
- Ông gặp tôi có việc chi? – Ông hỏi.
- Chẳng là thế này, thằng con tôi lái xe lúc say rượu, xe lao sang trái với tốc độ chóng mặt, đâm chết hai người đang đứng chờ đèn đỏ...với bộ luật hình sự, tội này có thể tù dài hạn, tôi nhờ ông xác nhận cháu bị tâm thần , lái xe không có chủ đích, nhằm ra tòa được giảm tội, tù treo...tôi hậu tạ...
Ông giãy nảy:
-Không được! Không được! Tôi không thể làm được việc đó, thất đức, có tội với người đã chết. Con ông làm nên tội thì phải chịu án của pháp luật, đó là một điều đương nhiên – Ông rất cảnh giác, đừng có dại vồ vập ngay, biết đâu mắc bẫy, mà không vòi được tiền “nặng”.
Ngừoi đàn ông vẫn nói bình tĩnh:
-Ông nói câu nói đó với ai thì được, đừng nói với tôi. Có phải cách đây gần một tháng ông ký giấy xác nhận cho một thằng thanh niên hung hãn, con nhà ông “to” là bị “tâm thần” khi nó đâm chết một người lương thiện, khi người đó vào can vụ đánh nhau mà nó là đầu trò. Vì giấy xác nhận do ông ký , thằng thanh niên đó không phải ra tòa. Đúng không? – không đợi ông trả lời, người đàn ông đó nói luôn – Bố của thằng thanh niên đó là bạn thân của tôi. Ông ta nói với tôi, chỉ cần đến ông, đưa tiền là ông ký xác nhận con tôi bị “tâm thần”, rồi làm việc riêng với tòa án, con tôi sẽ thoát tội tù giam. Tôi đến nhờ ông, mong ông giúp tôi. Tiền tôi không tiếc...
Ông nghe vậy, mừng thầm trong bụng khi nghĩ số tiền đang cần để hoàn thiện biệt thự dự định xây. Dẫu vậy ông không vội mừng ra mặt, mà nói thăm dò :
-Bạn anh nói thế à!
Người đàn ông gật đầu. Ông hỏi tiếp:
-Bạn anh có nói đưa cho tôi bao nhiêu không ?
Ngừoi đàn ông lắc đầu:
-Dại gì anh ấy nói ra, nhưng anh ấy có nói với tôi, để chuyện này êm xuôi ,có giấy xác nhận, cần đưa cho anh hai trăm triệu. Số tiền tôi đó tôi để trong túi đây! – ngừoi đàn ông vỗ túi đựng tiền bộp bộp.
Ông nghe thấy vậy, cười:
-Xin lỗi anh nhé! Anh cầm số tiền đó về đi, tôi không thể xác nhận “bị tâm thần “ cho thằng con anh đâu?
Người đàn ông nét mặt cam chịu, giọng khẩn khoảng:
-Vậy anh cần bao nhiêu? Cứ nói. Tôi còn thẻ ngân hàng.
- Để xong giấy xác nhận: “ Bị tâm thần phân liệt hoang tưởng không ý thức được hành vi nên vô ý phạm tội , cần đưa đi chữa trị gấp” cho con của bạn ông, bạn ông đưa cho tôi, ông biết bao nhiêu không? Gần hai tỷ. Còn chuyện con của ông ,muốn yên, muốn có giấy xác nhận, bỏ rẻ, rất nhân đạo, ông phải đưa cho tôi năm trăm triệu.
- Năm trăm triệu!
- Đúng, năm trăm triệu tiền mặt. Ngay ngày mai có giấy xác nhận con ông bị tâm thần khi đang lái xe – Ông nhắc lại, rành rọt.
- Được ! Mày sẽ có năm trăm triệu ngay bây giờ – Người đàn ông thay đổi cách xưng hô, rút trong túi ra một máy ghi âm – Tao là bố của ngừơi thanh niên lương thiện lao vàn can vụ đánh nhau, bị thằng thanh niên, con ông to hung hãn đâm chết một cách vô cơ, mày làm giấy xác nhận thằng thanh niên ấy bị “tâm thần” để cho nó thoát tội. Tao đã ghi âm hết lời thú tội của mày làm bằng chứng. Còn đây là tiền...
Ngừơi đàn ông ấy rút ra một con dao găm to, sắc.
Bổ xuống...!

 

 

 

 

 

                              


 

TRUYỆN NGẮN -106

[Không rõ 08/08/2018 20:31 | by kytrung ]

 

Sao chú viết dược nhiều truyện ngắn thế ? Cháu nghĩ mãi không ra ! ( Ảnh minh họa)

 

                                      BẰNG MỚI

 

       Tham xây gần xong cái biệt thự thì hết tiền, bực không thể tả. Giờ kiếm đâu ra năm trăm triệu để hoàn thiện... Tham vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó còn quá khỉ ăn mắm tôm, quát nhặng cả lên. Thì vừa lúc có điện gọi của Viện trưởng:
- Anh lên ngay phòng tôi có việc gấp!
- Việc gì ạ!
- Anh cứ lên đây, lên gấp, có việc tôi cần trao đổi riêng với anh . Lên gấp nhé!
Không biết có việc gì mà ông ấy gọi gấp thế ? Hay là việc bán mấy chục luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ bị lộ? Hay chuyện đút lót Hội đồng phản biện cho mấy học viên bảo vệ luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ đỗ loại xuất sắc lọt ra ngoài ? Hay là ... trên đường đi gặp Viện trưởng, trong đầu Tham đặt ra bao nhiêu câu hỏi mà chỉ mong không phải.
Đến phòng Viện trưởng, Viện trưởng yêu cầu Tham vào việc ngay:
-Tôi được biết, hiện những đề tài cho Học viên làm luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ còn rất ít phải không?
Tưởng Viện trưởng hỏi chuyện kia, chứ chuyện này, trên cương vị Trưởng phòng “ Nghiên cứu khoa học” trả lời được, Tham nói thực:
-Báo cáo Viện trưởng, rất đúng! Viện của chúng ta đã cạn đề tài giao cho các Học viên làm luận án. Tôi cũng thấy khó việc này... Quả thực lúc này không biết nghĩ ra đề tài gì để giao cho Học viên. Mà không có đề tài thì...- Tham lúng túng, bỏ giở câu nói.
Viện trưởng nhìn Tham với ánh mắt khinh thường: 
-Tôi không nghĩ, anh là Tiến sỹ, Phó giáo sư, trưởng phòng “ Nghiên cứu khoa học” của Viện lại nói câu ấy. Mấy hôm nay anh có theo dõi báo, đài, ti vi ...không?
Tham gật đầu:
-Có chứ anh, tôi theo dõi thường xuyên...
-Anh chú ý có tin gì quan trọng nhất lúc này không?
Tham ngập ngừng. Đúng là lúc này hỏi Tham chuỵên bóng đá, cầu thủ nào đá hay? rồi địa điểm du lịch, chỗ nào tốt nhất? Hay giá xe ô tô lên, xuống? Thậm chí quán nào ăn ngon...Tham trả lời ngay, không ngại vấp. Chứ Viện trưởng đã hỏi tin gì “quan trọng”, tức là tin chính trị, hay xã hội.. .Những tin đó, Tham chịu. Tham không trả lời mà hỏi lại:
-Vậy, theo Viện trưởng lúc này, tin gì là quan trọng?
Viện trưởng đứng dậy thuyết giảng cho Tham nghe:
-Hiện nay tham nhũng đã trở thành một quốc nạn, phá hoại xã hội, kinh tế nước ta. Đâu đâu cũng tham nhũng,chỗ nào cũng tham nhũng. Chủ trương của đảng và nhà nước ta là chống tham nhũng, chống một cách quyết liệt, triệt để. Đài, báo, ti vi... không ngày nào là không đề cập, kêu gọi toàn dân tham gia chống tham nhũng như chống giặc “nội xâm”. Viện của chúng ta không thể đứng ngoài cuộc, phải hết sức ủng hộ việc này... – Giọng Viện trưởng càng nói, càng hùng hồn, càng lôi cuốn.
- Nhưng chuyện chống tham nhũng có dính dáng gì đến phòng “Nghiên cứu khoa học” hay những đề tài nghiên cứu của Viện đâu ạ! – Tham thắc mắc. 
- Anh nhầm! Đây là một đề tài khoa học cực lớn. Chẳng thế khi tôi đề xuất với cấp trên cùng mấy ông “to”, ai cũng ủng hộ, coi đây là một trong những dự án đươc toàn dân hoan nghênh, cấp tiền mà không ai thắc mắc. Anh thấy có sướng không?
- Nhưng đề tài ấy mà làm luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ không khéo cả xã hội, họ lại “ lêu..lêu...”. Thưa anh ! – Tham nói với Viện trưởng, mà cố nín cười.
Viện Trưởng nghe Tham nói vậy, lắc đầu:
-Tôi chịu anh! Không biết ngày trước thằng nào cấp cho anh bằng Tiến sỹ, rồi “ Hội đồng khoa học” nào phong anh là Phó giáo sư. Lẽ ra anh ở chức này phải hết sức tỉnh táo, thông minh, chịu khó quan sát chứ! Anh phát biểu như thế, tôi đánh giá anh chỉ là trình độ học sinh ...mới tốt nghiệp phổ thông trung học...
Nghe Viện trưởng nói thế, Tham nghĩ thầm : “ Mày cũng đéo hơn tao, trình độ dốt ai cũng biết, ăn tạp còn hơn lợn đói, bằng cấp toàn đút lót mới có. Ngu bỏ mẹ! Giờ lại lên mặt...”. Viện trưởng không để ý thái độ phản ứng thông qua nét mặt của Tham, vẫn nói tiếp:
-Anh nghe kỹ tôi nói đây! Anh phải mở ra hàng chục khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ về bộ môn “ Chống tham nhũng” với đủ loại đề tài . Ví dụ : “ Nguyên nhân vì sao tham nhũng lớn trong làm đường. “. Hay như : “ Những lý do cụ thể dẫn đến tham nhũng trong ngành cảnh sát giao thông” . Hoặc là: “ Cách ngăn chặn tệ nạn phong bì”...nhiều...nhiều đề tài lắm, làm mấy năm không hết. Cũng chỉ vài năm có hàng ngàn người, nhất là các vị quan chức sẽ có bằng thạc sỹ, tiến sỹ loại này!
Nghe Viện trưởng nói như thế, Tham lờ mờ hiểu ra vấn đề:
-Ý anh nói! Là chúng ta sẽ cho người viết về những đề tài này rồi bán cho quan chức cần bằng...như những lần trước...
Viện trưởng gật gù:
-Anh có vẻ thông minh đột xuất đấy! Rất đúng, rất nhiều ông quan chức đang cần bằng này. Vì các ông ấy trùm tham nhũng nên rất hiểu, dễ trình bày trước hội đồng khoa học. Điều nữa, có bằng này, các ông ấy lại dễ tham nhũng hơn. Trước mắt là các ông ấy dễ lấy tiền nhà nước cấp để làm luận án vì nhà nước đang hô hào “chống tham nhũng”như tôi nói lúc nãy.
“Giời ạ!Thế mà lúc nãy mình lại nghĩ thằng này “ngu”, nó có thể dốt về kiến thức, chứ nghĩ ra cái trò gian manh “ moi tiền” thì tinh hơn cáo” – Tham lại nghĩ thầm, trong đầu bắt đầu thầm phục Viện trưởng. Đến khi Viện trưởng nói câu này thì Tham chỉ biết chắp tay, lạy Viện trưởng ba lạy:
-Ông đang thiếu tiền để hoàn thiện biệt thự giống như của tôi, đúng không ? Mỗi luận án “ chống tham nhũng” ông bán cho các quan chức, bỏ rẻ cũng mười nghìn đô, chưa kể tiền phải “đút” cho Hội đồng “Hướng dẫn”, “ Phản biện”. Ông xem nước ta có bao nhiêu quan đầu tỉnh, đầu ngành... đang cần bằng mới này? Tha hồ Viện ta có tiền. Chỉ thế thôi, tôi và ông xây mấy cái biệt thự mà không được. Về triển khai ngay đi!

 

 

                                   THOÁI HÓA

 

 

Mãi tối mịt ông ấy mới về, làm cho bà hết hồn. 
Cả ngày bà gọi điện, điện thoại của ông không bắt máy. Bà thúc giục mấy đứa con đi tìm, chúng đi tìm ông khắp chốn, cũng không thấy. Cả nhà bán tín, bán nghi, đủ lời đồn đoán lẫn hoang mang lo sợ thì ông về.
- Ông đi đâu cả ngày hôm nay mà không báo cho gia đình biết! Tôi hỏi cả chú thư ký, chú ấy cũng lắc đầu nói, không biết ông đi đâu?
-Thì tôi yêu cầu chú ấy phải trả lời như thế, nếu ai hỏi!
- Thế ông đi đâu? – Vợ ông hỏi lại.
- Tôi đi vào bệnh viện?
- Ông vào bệnh viện khám bệnh gì? – Vợ ông ngạc nhiên.
- Không phải tôi đi khám bệnh mà vào đó thăm thằng bạn.. .bà có nhớ thằng Ba, trung tướng, bạn cùng học phổ thông với tôi không? Nó đau, nằm viện.
-Thăm bệnh nhân mà ông phải dấu mọi người, lại đi cả ngày ? – Bà hỏi
Ông kéo bà ra một chỗ,ngó quanh rồi thì thầm:
-Thằng ấy sắp bị bắt rồi. Nó quá lo mà đâm ra bệnh. Mà nguyên nhân bệnh này là “ thoái hóa tư tưởng” , “ thoái hóa đạo đức, lối sống”. Xung quanh chỗ nó nằm, toàn công an mật gác, tôi dấu mọi người, bí mật mới thăm được nó...
-Ông nói mà tôi chẳng hiểu gì cả - Bà nhìn ông ngơ ngác.
Ông giải thích:
-Nó làm Tổng cục trưởng, phụ trách một tổng cục mà chỉ một tờ giấy đóng dấu “Mật” là được cả một “kho” tiền. Có tiền, ngoài chuyện xây biệt thự, nó còn ăn chơi, ăn chơi kinh hồn. Nó thích kết giao với đám thành phần chủ yếu là lưu manh, bất hảo đầy đủ thủ đoạn trí trá lấy tiền nhà nước. 
- Sao ông biết! Hay là...ông cũng “ăn chơi” với chúng nó? – Bà nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ - Mà cũng lạ, làm sao “thoái hóa tư tưởng”, “thoái hóa đạo đức “ lại phát ốm mà vào bệnh viện? – Bà thắc mắc.
-Bà đừng nghĩ thế, tôi đang có bệnh nặng, phải giữ sức, ăn chơi cái gì! Chuyện ăn chơi của tướng tá, lãnh đạo bây giờ...ai mà không biết! Thiên hạ đồn,cứ lãnh đạo mười ông thì cả mười dính tham nhũng, có bồ nhí, gửi tiền ở tài khoản ra nước ngoài... Bây giờ người ta gọi đó là “Thoái hóa...”. 
Thấy bà có vẻ chăm chú lắng nghe,như hiểu ra vấn đề ông nói tiếp: 
-Đến khi dư luận, rồi báo chí phát hiện được, thanh tra phải vào cuộc, các ông ấy cuống lên , lo đối phó, mụ cả người, không ăn uống được, không ngủ được, rồi thần kinh căng thẳng...thế là ốm. Ác một nỗi, bệnh đó lại không có thuốc đặc trị. Cứ thế là dẫn đến cái chết. Thằng trung tướng mà tôi vào thăm, nguyên nhân do “ thoái hóa...” xem ra bắt đầu nguy rồi, cả sinh mạng lẫn sự nghiệp. 
- Thật thế hả ông? – bà bắt đầu lo lắng.
Ông gật đầu:
-Tôi ở với nó cả một ngày để động viên, nhưng xem ra không “thọ”. Cứ tỉnh một chút, mồm nó lại thềo thào: “ Đừng nói tôi thoái hóa...”, “ tôi không thoái hóa...”. Nó lại còn nói: “ Lạy mọi người...đừng nói thoái hóa...nói thoái hóa ...là tôi chết...”. Xem ra...
Nghe ông nói vậy, bà không dám thở mạnh, cố kìm nỗi sợ, khuyên chồng:
-Đấy ông xem mà rút kinh nghiệm, làm cái gì cũng phải hết sức cẩn thận, kín đáo. Người ta là Trung tướng, đứng dưới độ vài trăm người, còn đứng trên cả ức,cả vạn mà còn bị “thoái hóa...” vào viện, sắp chết. Ông làm không khéo, rồi bị như thế... tôi nghĩ, sợ quá!
Nhìn nét mặt có vẻ hơi hoảng loạn của vợ, ông rất thương, nói động viên:
-Bà yên tâm, tôi làm gì cũng kín kẽ, biết trên để thờ, biết dưới để trị, mới ở được chức này, mới có cơ nghiệp này. Còn lâu chúng nó mới quy tôi vào tội “ thoái hóa...”
- Tôi cũng mong thế, mọi việc ông dấu thật kín hộ tôi. Nhanh nhanh sang tên ngay mấy cái biệt thự cho mấy đứa cháu ruột, hơn trăm tỷ gửi tiết kiệm chia nhỏ ra, thành nhiều sổ, gửi nhiều nơi, vốn góp với mấy doanh nghiệp, rút ra ngay, không xây khách sạn mấy chục tầng nữa... Không được để lộ. Lộ ra chúng nó quy ông vào tội “ thoái hóa...” thì cả nhà mình hết đất sống – Bà vừa khóc, vừa bày kế cho ông
Ông phải lấy khăn mặt chùi mãi mới hết nước mắt của vợ, trấn an:
-Còn lâu chúng mới quy tôi được vào tội “thoái hóa...”. Tôi dấu kín không lộ một sợi tóc, vừa rồi tôi chẳng được phong “Anh hùng thời đổi mới” là gì. Bùa ấy to lắm!
Ông nói thế bà cũng an tâm phần nào, nhưng nói thật, trong lòng vẫn không nguôi sự lo lắng.

... Buổi chiều ấy, bà đang ngồi xem ti vi thì thằng con trai cả chạy vào, nét mặt hối hoảng:
-Mẹ ơi! Bố phải vào viện rồi, đang nằm phòng hồi sức cấp cứu!
- Bố làm sao? – Bà hốt hoảng
- Bố bị thoái hóa....
Chỉ nghe thằng con nói thế, bà ngã vật ra đất, miệng lấp bắp, nói không ra đầu, ra đũa:
-Chết rồi con ơi! Lại “thoái hóa..”...Thế là bố bị bắt...đi tù ...nhà mình sắp tan rồi...mẹ đã nói mà bố không nghe, không dấu tiền...vi la...chúng nó biết...
- Mẹ nói cái gì thế? – Thằng con cả ngạc nhiên, mắt trợn tròn.
- Bố bị người ta nói... thoái hóa...- Bà lại lắp bắp, thở hổn hển.
- Đúng rồi! nhưng bố bị...thoái hóa cột sống, bệnh nặng phải vào phòng hồi sức cấp cứu thì làm sao mà đi tù! – Thằng con nói.
- Mày nói cái gì? – Bà vội hỏi lại.
- Bố bị thoái hoá cột sống, phải đi cấp cứu.
- Thế à! Thế mà mẹ cứ tưởng... “ Thoái hóa tư tưởng”, “ Thoái hóa đạo đức “... phải vào viện cấp cứu như thằng Trung tướng, cái đó mới lo chứ ... Chứ còn thoái hóa cột sống có cái gì mà phải sợ! 
Bà lồm cồm ngồi dậy, nhìn thằng cả cười như chưa bao giờ được cười, rồi sửa lại quần áo...

 

 

 

 

                            



TRUYỆN NGẮN - 105

[Không rõ 23/07/2018 22:54 | by kytrung ]

 

 

       Người lớn khó nghĩ thật? ( Ảnh minh họa)

 

            MỘT CUỘC TRIỂN LÃM

 

        Ông được ông lớn chức “ thật to” khen: 
- Quá hay! Đây là một sáng kiến tuyệt vời. Tôi hết sức ủng hộ. trong khi các tỉnh thành phố khác làm cổng chào, cầu vượt, quảng trường, tượng đài….rất lãng phí, gây nhiều tai tiếng, không thiết thực. Ở đây các đồng chí lại tổ chức triển lãm “ Những tội ác của thực dân, phong kiến và truyền thống cách mạng của tỉnh” là một điều hay, một cách giáo dục tốt cho thế hệ trẻ thấy được những tội ác của thực dân đế quốc sài lang, người xem, nhất là thế hệ trẻ càng thấy sự ưu việt của chế độ chúng ta. Đồng thời, qua cuộc triển lãm này mọi người sẽ nâng cao đạo đức cách mạng, chống những biểu hiện sa đọa, thối nát mà chế độ cũ từng có. Nhất định tôi sẽ dự buổi khai mạc cuộc triển lãm này.
Nghe ông lớn chức “thật to” khen, ông nở từng khúc ruột. Cẩn thận, ông đi kiểm tra lần cuối, cố gắng không để xảy ra sai sót. Mọi việc diễn ra ổn thỏa chỉ riêng nhóm tượng tạc những người nông dân, làm ông giật mình.
Chẳng là, chuẩn bị cho cuộc triển lãm này, con trai làm Phó giám đốc sở Văn hóa – Thông tin, nó nói với ông:
- Trong kho của Sở có mấy bức tượng bị hỏng, con sẽ cho người sửa qua vài chỗ rồi khoác lên đó mấy bộ áo quần rách là đủ một nhóm tượng đúng như tiêu chí của cuộc triển lãm. 
Thằng con ông đút túi được cả mấy trăm triệu vì “sáng kiến ”này. “ Sáng kiến” của thằng con bây giờ làm “hại’ ông. Thời khắc khai mạc cuộc triển lãm cận kề, mấy bức tượng kia từ nét mặt đến dáng đứng…ông thấy không đúng với tiêu chí cuộc triển lãm, sợ mọi người phản đối. Từ phản đối đó bọn phóng viên của báo chí, đài, ti vi…dò tìm, “lòi” ra chuyện “ làm tiền” thì cả ông và thằng con, có vác “mặt mo” cũng không che hết tiếng chửi.
Làm sao bây giờ?
Được ông hỏi, thằng con nói rất bình tĩnh:
- Chuyện ấy bố để con…vẫn có cách… Sẽ có một nhóm tượng đúng tiêu chí: đói, khổ, gầy, mặt nhăn nhó đau đớn…y như thật!
- Con làm cách nào?
- Con đi ra nước ngoài, nhất là mấy khu vui chơi lớn, ở đó nhiều người thật, họ bôi sáp rồi đứng yên, trông như tượng, đến thật gần có khi cũng không phân biệt “thật”, “giả”. Con sẽ thuê người, rồi bôi sáp giả làm tượng. Thế là có ngay nhóm tượng đúng như tiêu chí của cuộc triển lãm.
Nghe thằng con nói vậy, ông lắc đầu:
- Không được! Không được! Nếu như bố dẫn mấy ông quan to tham quan cuộc triển lãm, các ông ấy phát hiện ra chuyện này, không xong đâu…Còn dân ở đây nữa. Biết đâu, “tượng” là người quen của họ thì sao? Lúc đó thì ê mặt.
Thằng con ông suy nghĩ rồi nói:
- Con cũng nghĩ đến điều đó. Con sẽ thuê người vùng khác, ở đây không ai biết. Bố yên tâm, mấy người đó, con yêu cầu đứng yên, không để lộ ra bất cứ điều gì. Đúng như “tượng”. Hết giờ con cho họ nghỉ, lĩnh tiền. Người đói khổ, cần tiền nhiều vô khối, thuê rất dễ. 
Nghe thằng con nói vậy, ông bớt lo.
Bây giờ ông có thể nghĩ đến những bài phát biểu trước quan khách.
…Sau khi cắt băng khánh thành, Ông dẫn ông lớn chức“ thật to” cùng quan khách đi tham quan khu triển lãm.
Khu triển lãm rộng, trưng bày nhiều hiện vật, từ cái cuốc, cái cào bị mòn vẹt…mà người “nông dân” dùng để sản xuất, đến bộ áo tơi rách te tua khi người nông dân khoác đi làm ruộng, đến cả chiếc nón cũ kỹ, sờn mép mà người nông dân đội khi đi mò cua, bắt ốc, cả những bộ quần áo nâu rách lỗ chỗ, vá chùm, vá đụp treo trong tủ nghiêng ngả. Góc khu triển lãm còn dựng một ngôi nhà mái lợp bằng rạ to như thật, vách đất, lở long từng miếng, đồ đạc không có gì, ngoài mấy cái bát sứt mẻ vứt chỏng chơ… Tất cả như tố cáo một chế độ không lo cho dân, bắt người dân lao động trong cùng cực, người dân đói nghèo đến tận cùng, không biết ngày mai…
Ông dẫn ông lớn chức “thật to” và quan khách đến nhóm tượng. Nhóm tượng được ghi chú : “: “ Những người dân bị mất đất vì bị địa chủ bóc lột đứng lên đòi quyền sống”. Nhóm tượng, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, trẻ con có… được “lột tả” rất thật!!! Từ nét mặt, dáng vẻ, trông ai cũng đau đớn, ánh mắt cam chịu đến khốn nạn. Những bộ quần áo trên người rách te tua, lộ rõ xương sườn. Có “ tượng” người giơ hai bàn tay lên như hỏi trời cao, làm sao chúng tôi lại khổ thế này! Do ai? Có người quỳ, đầu cúi gập xuống như chấp nhận thân phận rách rưới, không tương lai. Đặc tả, dưới chân họ, là một một đám đất khô, nứt nẻ…
Để thêm hùng hồn, lôi cuốn ông chỉ vào nhóm tượng, thuyết minh cho mọi người nghe:
- Người dân sống dưới chế độ đó chịu không biết bao nhiêu sự áp bức, đè nén. Lũ cầm quyền bao gồm bọn quan lại tham lam, ngu dốt, ti tiện, chúng nhân danh chính quyền, nhà nước… trắng trợn cướp đất của dân, dồn họ vào con đường cùng. Dưới chiêu bài mở rộng đồn điền, công xưởng…chúng tổ chức đền bù tiền đất cho dân với giá rẻ mạt, nhưng thực chất ăn cướp, tiệt con đường sống của người dân, buộc họ phải sống tha phương cầu thực…Không còn con đường sống. “Con giun xéo mãi cũng quằn” người dân phải vùng dậy đấu tranh, đòi quyền làm người …Cuộc đấu tranh đó, một sống, một chết. Đó cũng chính là nguyên nhân làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất… tiêu diệt chế độ thối nát…
Bỗng…
Trong “ nhóm tượng”, một người đang ngồi đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt ông lớn chức “ thật to”, nói lớn:
- Ông nói rất chính xác! Chính thằng này đã dẫn bọn công an, dân phòng đến cướp đất của chúng tôi. Đất nằm ngoài vùng quy hoạch nó cũng cướp bằng giá đền bù rẻ mạt. Chúng tôi phản đối, nó cho lính đàn áp, đánh đập,. bỏ tù…Chúng tôi kiện ra tận trung ương, không ai giải quyết – “ Bức tượng ” ấy nói phẫn nộ, uất ức – Nó lừa trung ương, nói bản đồ quy hoạch bị mất, chưa tìm ra để có cớ cướp sạch đất chúng tôi. Chính nó đẩy chúng tôi vào cảnh “ màn trời, chiếu đất”, không có chốn dung thân, kêu trời không thấu…Giờ gặp đây, tôi sẽ liều chết với nó!
Cả “ nhóm tượng” ào lên bất chấp… 
Náo loạn…

 

 

 

                                           NÂNG ĐIỂM

 

 

...Tự nhiên “ Sếp” lớn nhận được điện của một ông “to” từ trung ương có yêu cầu, cần gặp gấp nó! Chết rồi, có phải chuyện đó không? 
Sếp vội gọi nó lên, ở trong phòng kín, giọng bực không thể tả:
-Anh làm ăn thế à! Tôi dặn anh rồi, chỉ nâng điểm vài ba trường hợp thật cần thiết thôi. Đằng này... anh nâng cả trăm trường hợp, gây nên một dư luận xấu trong xã hội, nhiều người phẫn nộ. Chuyện đến tai mấy ông “to”. Ông “to” nhất vừa điện cho tôi, sẽ cần gặp anh gấp, chắc chỉ bàn về chuyện này. Gay đấy! 
Nghe vậy, nó thẻ thọt trình bày:
-Em thực hiện đúng chỉ thị của anh. Tuy thành tích học tập các em ấy chưa tốt nhưng đó toàn là hạt giống “đỏ” sau này thay thế vị trí của anh, của em. Thường vụ cũng biết, ủng hộ một trăm phần trăm, chẳng gì cũng là con em của thường vụ cả...
- Thế à! – Ông ngạc nhiên rồi lấy tay vỗ vỗ vào trán: -Ờ,ờ... cậu nhắc tớ mới nhớ.
Ông nói vậy, cũng có lý do là con gái ông, học dốt có “chuôi”, cách đây mấy năm cũng được thằng này “nâng điểm” cùng một số người khác để đỗ gần như ...thủ khoa, thừa điểm vào trường tốt nhất. Bây giờ con gái của ông là Bí thư đoàn, được cơ cấu vào thường vụ... Nghe nó nói vậy, ông cũng có phần hoảng. 
Thấy nét mặt không bình thường của ông, Nó hỏi:
-Vậy theo anh, bây giờ ta đối phó chuyện này thế nào ?
Ánh mắt ông có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ. Một lúc sau ông nhìn thẳng vào nó, nói thật bình tĩnh:
-Việc này quá lớn, dư luận rất bức xúc, không xử lý, không được. Bây giờ khi ông “to” đến đây hỏi chuyện, cậu nên tự nhận, chỉ một mình cậu làm việc này, không có chỉ thị hoặc nhận lệnh của ai...
Nghe vậy, nó giãy nảy:
-Không được! Không có ý kiến của anh, rồi sự thống nhất trong thường vụ thì bố em cũng không dám làm. Hơn nữa, toàn bộ số tiền mà phụ huynh nộp để được “nâng điểm” em hạch toán công khai , ai cũng nhận,có cả anh nữa. Giờ một mình em nhận, oan cho em quá ...
Ông động viên nó:
-Cậu nhận một mình làm việc này, không có ai “xúi”, ông “to” có lý để trả lời với dư luận. Còn chuyện kỷ luật, tôi sẽ chỉ đạo thường vụ có mức kỷ luật cậu thấp nhất, chỉ cảnh cáo trong chi bộ...được chưa ?
Nó mếu máo:
-Không được đâu “sếp” ơi! “Cảnh cáo” cũng chết em, làm sao sang năm, với mức kỷ luật đó em được lên Phó giám đốc... 
Ông nghiêm nét mặt:
-Nếu cậu không nhận, kỷ luật sẽ nặng hơn. Tội ấy, nếu khởi tố, tù ít nhất là hai mươi năm. Cậu nghe rõ chưa ?
À ! Ông ấy đã nói như thế ,nó cũng cóc cần. Tất cả cùng vạch ra, cùng thực hiện, cùng hưởng... giờ bắt một mình nó chịu. Mặt nó đanh lại, giọng cũng không còn bình thường, bắt đầu nổi nóng:
-Em mà ra tòa, em sẽ khai hết. Ai chỉ đạo chuyện này? Con của ai được nâng điểm? Ai nhận tiền? Tất cả còn lưu trong máy vi tính,điện thoại của em...Nếu em khai, bản thân anh cũng không yên vị trên chức vụ này đâu? – Nó sổ toẹt.
Nghe nó nói như thế, cơn tức giận trào lên nhưng ông cố nén. Ông không ngờ thằng này láo quá. Ông nói với nó, giọng thuyết phục:
-Cậu nói với tôi như thế là không được. Làm sao chỉ một việc nhỏ như thế mà tôi mất chức. Chức này là đảng,nhà nước phân công, tôi đang làm tốt, làm sao có chuyện như cậu nghĩ. Cậu phải nghe tôi, việc này chỉ có lợi cho cậu, đảm bảo uy tín của bản thân, của gia đình rộng ra là cả thường vụ nữa...Cậu nên nghĩ việc lớn, đại sự, mà bỏ đi những việc nhỏ, tiểu tiết...
Đã thế này, nó không chịu được nữa. Toàn một lũ bằng giả, tiến sỹ giả, tìm mọi cách đút lót, học thậm dốt chạy chọt nâng điểm từ con đến cha...giờ lại còn nói “uy tín”!!! Các ông chỉ đạo tôi, giờ lại định chạy tội à! Đừng hòng. Tôi gặp ông “ To” , “Trung ương”, sẽ nói tất cả.
Nó sẽ nói, ngoài chuyện nâng điểm , thường vụ còn nhất trí cao chỉ đạo cho nó viết báo cáo nâng “thành tích xóa đói, giảm nghèo”, “tạo công ăn việc làm giải quyết tốt nạn thất nghiệp” để có huân chương, nâng khống tiền “dự án” chia chác nhau, nâng cả tiền BOT ... nâng nhiều lắm. 
Chết,chết cả chùm, không riêng nó! Nó nói cương quyết với ông:
-Không! Không có chuyện một mình em phải chịu. Không có sự đồng ý ,chỉ thị của các anh, em không thể làm được việc này. Các anh hưởng hết, bây giờ mọi tội lỗi một mình em chịu sao được. Em sẽ nói tất cả, không riêng chuyện “nâng điểm” này đâu. “ Lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi làm củi” em tuyên bố như thế... 
Nói với ông như vậy, rồi nó quay đít đi ra, không thèm chào ông một tiếng...
...Chẳng chờ đợi lâu, ông “ To” từ trung ương xuống, yêu cầu cần gặp nó gấp. Pha chút hồi hộp, cầm cả tập tài liệu dày để làm bằng chứng tố cáo tay nó run run, nét mặt không giữ được bình tĩnh. Ông “To” mời nó ngồi, giọng rất bình dân:
-Sao nét mặt của em có vẻ lạ thế, gặp tớ “sợ” lắm à! – Ông cười giả lả vỗ vai nó – Tớ làm “to” nhưng không quan cách, xa rời quần chúng. Với nhân dân, tớ luôn biết ơn...ví như em...em là nhân dân...
Ông “ To” nói vậy, làm cho nó ngạc nhiên, ông nói tiếp, làm cho nó càng ngạc nhiên hơn:
-Tớ đến báo cho em một tin vui, thằng con trai của tớ đã tốt nghiệp trường Chính trị cao cấp, chuẩn bị nhận một chức trưởng phòng ở một cơ quan “lớn”. Em nó có thành tích này là nhờ em...
-...
- Em ngạc nhiên phải không? Chẳng là cách đây mấy năm, nhờ em “nâng điểm” cho nó, nó”tốt nghiệp”thủ khoa, được cử đi học đại học từ xa, rồi trường Chính trị cao cấp...
À! Thế là nó nhớ rồi. Thằng con trai của ông “To” này vừa dốt, vừa láo...không thể học ở thành phố lớn. Ông ấy gửi nó lên đây vừa tránh tiếng, vừa có thể “tốt nghiệp” loại giỏi do nó được ông ấy gợi ý...” nâng điểm”. 
Nó thực hiện đúng yêu cầu đó, giờ ông ấy lên cảm ơn.
Thế mà nó cứ tưởng chuyện kia!
Rõ lo “ con bò trắng răng” !

 

 



 

                                

Phân trang 1/39 Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]