Buồn quá phải không ông? Đất nước mình ( Ảnh minh họa)  Một bài thơ ngằn ngặt nỗi buồn.  Đất nước với sự yên hàn không có tiếng bom, tiếng đạn thế mà vẳng hẳn tiếng cười vô tư của cả xã hội, một cộng đồng người như mất phương hướng, lầm lũi đi, đi như vô vọng, không đích. Một dân tộc cô đơn, cứ tự mình huyễn hoặc để rồi chuốc lấy bao nhiêu nước mắt, tủi, hờn...Đau nữa, đất nước mình không thiếu anh hùng, cũng không thiếu sự thông minh, cương cường, dân sẵn sàng đạp bằng sóng dữ, chặn đứng quân xâm lược, chỉ thiếu người lãnh đạo, thiếu một minh chủ có uy, có tín,...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]