TRUYỆN NGĂN - 94

[Không rõ 26/12/2017 14:27 | by kytrung ]

 

Cháu không tin! ( Ảnh minh họa)

 

                          CHỢ CHIỀU

 

 

Với ai không biết, riêng tôi, tôi mang ơn ông ấy.
Về hưu, lương còm cõi, thêm thu nhập, tôi làm xe ôm.
Tối khuya, tôi đậu xe ở một ngã tư, chờ khách. Một chiếc xe phân khối lớn phóng tốc độ rất nhanh, người lái xe không kịp xử lý, chiếc xe đâm vào lan can bên đường, người lái xe là một thanh niên bị thương rất nặng. Tôi vội lấy chiếc honđa cùng một người nữa đưa gấp người lái xe bị nạn đó vào bệnh viện. 
Người thanh niên đó được cứu sống, như người bác sỹ trực nói với gia đình người thanh niên này: “ Chỉ đưa chậm độ mười lăm phút thôi, là mạng khó toàn.”.
Bố của người thanh niên là một ông rất to đến tận nhà tôi đưa một bọc tiền và ngỏ lời cảm ơn. Tiền tôi không nhận vì nghĩ mình làm phúc để lại cái đức cho con cháu, ông ấy đến cảm ơn là được rồi. Thấy tôi không nhận tiền lại nhìn gia cảnh của tôi, ông ấy nhận xét:
- Anh là người tốt - Biết tôi về hưu chạy xe ôm, ông nói - Anh bỏ nghề chạy xe ôm đi, đến làm bảo vệ kiêm luôn chăm sóc cây cảnh, bể cá của gia đình tôi. Một tháng tôi trả cho anh mười triệu. Anh thấy thế nào ?
Quả là có mơ tôi cũng không nghĩ đến việc này. Mười triệu đồng, đối với tôi lớn lắm. Không chút đắn đo, tôi nhận liền…
Trước khi nhận việc, ông ấy nói với tôi:
- Anh làm việc ở nhà tôi, tôi chỉ có một yêu cầu, Anh không được hỏi, không được tò mò ngồi lê đôi mách bất cứ việc gì, trừ khi tôi hỏi…- Thấy ánh mắt tôi nhìn như không hiểu, ông giải thích – nghĩa là, anh phải im lặng, tôi nói gì anh cứ thực hiện đúng như thế…
Tôi thực hiện đúng lời của ông, gọi “ông” xưng “con” cần mẫn trong công việc, không tò mò thóc mách, im lặng chỉ khi nào ông ấy hỏi hoặc cần, tôi mới nói. Tuy nhiên tôi vẫn lặng lẽ quan sát và nhận xét thầm trong đầu. Ông này quá giầu, căn biệt thự của ông rộng mấy trăm mét vuông, còn vườn cây cảnh, bể cả …tính thành tiền cả chục tỷ không ít. Quyền uy của ông thì khủng khiếp, ngày tết, ngày lễ xe ô tô sang xếp hàng dài, quà chúc mừng nhiều vô kể. Tôi chú ý đến một doanh nhân trẻ, tuổi độ hơn bốn mươi, với ông cực thân như người nhà. Doanh nhân trẻ này giúp cho con trai cả của ông từ đường học vấn có bằng đại học nước ngoài đến cả chuyện lấy vợ, vợ anh ấy là cô hoa hậu nổi tiếng, rồi đừơng sự nghiệp nữa, mới ngày nào, chỉ là cán bộ cấp thấp trong sở, giờ đã là ông lãnh đạo quyền uy một vùng. Hai người chơi thân thiết lắm. Ngày giỗ mẹ của ông to này, từ việc đón rước khách từ sân bay đến việc tổ chức yến tiệc trong nhà, Ông doanh nhân trẻ lo hết, chu đáo, tận tâm.
Một lần, có lẽ cũng rất hãn hữu, ông to nói với tôi, có vẻ mãn nguyện “ Cậu ấy là doanh nhân trẻ, nhưng trí lớn, mưu cao nên thành đạt, rất trung thành với tôi. Con tôi tuy ở chức vụ ấy nhưng cũng phải học cậu này nhiều…”
Tôi chỉ biết vâng …dạ… không dám bàn tán gì nhiều…
Ông to về hưu.
Con cả ông ấy vẫn vênh vang trong chức, quyền, đi xe sang, xuất hiện nhiều trên ti vi, báo, đài…
Doanh nhân trẻ kia vẫn lấy chỗ nhà ông to này là lối đi về. Phòng khách đặc biệt phía sau, tôi không được phép bén mảng tới, là nơi ông to, cậu cả và doanh nhân trẻ kia làm nơi bàn công việc…Những công việc, có lúc tôi thấy họ đi ra nét mặt hỉ hả, cười lớn, hai bàn tay xoa vào nhau như bất chợt thấy trúng số độc đắc…Nhưng cũng có lúc đi ra nét mặt người nào người nấy căng thẳng, ông to phải vỗ vai doanh nhân trẻ: 
- Mọi việc hết sức bình tĩnh…Nó không làm gì được em đâu, anh có đủ bằng chứng, nếu nó hại em, anh đưa ra, nó sẽ chết trước…Nó ngồi được ở chức đấy là do anh…
Rồi đài ,báo, ti vi…đưa tin con trai cả của ông to sử dụng bằng giả, lạm dụng chức quyền can thiệp sâu vào những công việc không phải chuyên môn của mình, gây phản ứng xấu trong cơ quan, nhận nhà, xe ô tô của doanh nhân trẻ kia, giúp doanh nhân trẻ đó trốn thuế…bị thôi chức. Không còn bình tĩnh nữa, ông to nổi cáu. Ông cáu hơn, tuy về hưu, nhưng vẫn bi kỷ luật về những khuyết điểm hồi đương chức, nhất là “tội” tham ô, "gây hậu quả nghiêm trọng".. Ông bị cách chức toàn bộ chức vụ hồi đương chức đã có, khai trừ ra khỏi đảng, thành dân thường… 
Ông cho tôi nghỉ việc.
Tôi bình thản về nhà, không hề trách cứ ông. Gần hai năm làm người giúp việc cho gia đình ông, tiền lương tôi lĩnh đủ, ăn uống thừa mứa, lại còn tiết kiệm được chút ít giúp cho gia đình. 
Tôi biết ơn ông không hết…
Nay nghe tin bố ông ấy mất, nghĩ lại những ngày tháng sống trong gia đình ông, mình không thể không đến viếng. Tôi mua một vòng hoa, hương đèn đến nhà ông.
Đến gần cổng nhà ông, tôi ngạc nhiên, sao lại vắng lặng như thế này, không thấy những dãy ô tô đỗ hàng dài như ngày ông làm giỗ mẹ, người ra , kẻ vào tấp nập mà trống hơ, trống hoắc, chỉ mấy lá cờ tang ủ rủ treo trước cổng. Bên trong thưa bóng người, mấy cây nhang đang cháy dở, khói bay la đà mệt mỏi trước tấm ảnh chụp chân dung người quá cố đặt trước quan tài. Nhạc phật kèm lời tụng kinh ỉ ôi, khoan nhặt, dai dẳng phát ra từ chiếc loa gắn bên trong nhà…tăng thêm không khí buồn nản. Tôi có cảm giác đám tang của bố ông to không hơn đám tang dân thường bao nhiêu…
Sao ông ấy tổ chức đám tang bố đơn giản đến như thế?
Đón tôi, ông to, lại ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi, ông ôm tôi rất tình cảm, nói trong nước mắt:
- Tôi cảm ơn anh đã đến viếng. Cảm ơn nhiều lắm!
Ngạc nhiên của tôi đi hết từ chuyện này đến chuyện khác. Có ai nghĩ, ông to lại ôm tôi thân mật thế này đâu! Mình là người giúp việc cho ông mà! Hồi còn làm cho ông ấy, được ông ấy gọi, cho chút quà, tôi cũng còn sợ nói chi ông ấy “cảm ơn” tôi. Tiếp đến ông ấy lại tâm sự với tôi, sau khi tôi thắp hương cúi lạy trước bàn thờ bố ông ấy:
- Anh có tin không? Khi tôi về hưu và bị cách hết mọi chức vụ, không ai đến viếng cha tôi cả, kể cả những kẻ tôi tưởng thân cận, được tôi nâng đỡ. Duy nhất chỉ có anh…vì thế tôi cảm ơn anh…
- Thưa ông, anh con trai cả đâu, con không thấy?
- Nó mất hết chức vụ, đưa vợ tôi và vợ con nó ra nước ngoài rồi theo em nó, không về được…
- Còn ông doanh nhân trẻ thường ngày hay đến với ông..?
- Nó trốn rồi, có lệnh truy nã, vừa bị khám nhà. Không biết có trốn thoát được không? Cũng lạy trời cho nó trốn thoát, chứ bắt được , nó khai, tôi chết, vì nhiều kẻ đang muốn đập tôi chết do không theo chúng nó… - Ông nhìn quanh. Trong đám tang của bố đúng lúc chiều muộn, ngồi đây chỉ có tôi và ông, ông khóc rống lên - Sao gọi là "đồng chí" mà khốn nạn thế này, bố ơi!
Tôi ngơ ngác, không hiểu!

 

 

                                   ĐƯỢC NHƯ ÔNG NỘI KHÔNG ?

 

 

        Giả như anh bắt quả tang, hoặc như vô tình biết được…mọi chuyện chắc sẽ khác. Đằng này vợ anh thú nhận với qua bức thư để lại: 
“ … Chuyện là như thế! Em có lỗi với anh, không xứng đáng là người vợ anh tin tưởng. Lỗi lầm này hoàn toàn do em, anh toàn quyền quyết định. Mức độ nào em cũng đồng ý. Em cúi đầu xin lỗi anh và Nội. Ngàn lần xin lỗi anh…”.
Vợ anh lặng lẽ dắt hai đứa con, rời nhà…
Đọc thư của vợ, anh mất ngủ mấy đêm liền, trằn trọc, không làm được việc gì…
Quả thật lúc này anh vẫn thương cô ấy. Thương lắm ! những ngày anh đi công tác xa, một mình cô ấy ở nhà quán xuyến. Nội bi đau, cô ấy không báo cho anh biết, đưa Nội vào viện chăm sóc. Hai đứa con, anh nhớ, nhưng để chúng nó thành những đứa trẻ ngoan, học giỏi, có hiếu, công vợ anh phần nhiều. Ngôi nhà này nữa… 
Nhưng lại nghĩ đến cảnh, dù chỉ là tưởng tượng, anh cũng không thể chịu được. 
Làm sao có một người phụ nữ như thế? 
Chỉ một lần đi công tác ra nước ngoài, thằng giám đốc lại có thể…cho dù như trong thư cô ấy viết: “…Nó là thằng khốn nạn, lừa em, rồi còn dọa tung những bức hình ấy, nếu như không làm theo ý nó…Em cương quyết không chấp nhận…”. Dễ dãi quá! Ai dám chắc, những lần sau cũng được đi nước ngoài, gặp tiếp một thằng “giám đốc” khác, rồi lại…xin lỗi!!!. Lúc ấy, trong đầu anh hiện lên cái miệng cười nhăn nhở của thằng giám đốc kia khi ngồi bên bàn nhậu với bạn bè, nói bô bô: “ …Tưởng con vợ thằng ấy thế nào, chứ tao thấy…” anh tức lộn ruột…Giả như vợ đứng trước mặt anh lúc này…
Mọi việc, kể cả suy nghĩ của anh không qua được mắt Nội, khi anh về thăm, Nội chỉ nhìn thoáng qua đã nói ngay:
- Hình như gia đình con có chuyện phải không?
Anh im lặng, nhưng thầm phục. Nội là con người đặc biệt, rất tâm lý, hiểu con cái. 
Đời Nội vất vả, có một người con trai, là ba anh, không may bị tai nạn, mất. Mẹ của anh đi lấy chồng khác. Còn ông Nội, đi bộ đội, sau năm một chín bảy lăm, được giải ngũ, khi về hưu bị bệnh, một mình Nội chăm sóc. Ba anh mất là cú sốc rất lớn với ông Nội. 
Chỉ một thời gian ngắn sau khi ba mất, ông Nội cũng “đi” theo. Ước nguyện của ông Nội là được nằm cạnh ba, để cha con có nhau…
Nội đã làm đúng ước nguyện đó. Một lòng thờ phụng ông Nội và ba…
Nghe Nội hỏi, mới đầu anh định im lặng, chuyện gia đình, anh muốn chỉ muốn một mình, mình biết, tự giải quyết. Nhưng lúc này quả là khó, giữa “được” và “mất” giằng xé nhau, anh như không có lối thoát. 
Anh quyết định nói hết với Nội, biết đâu lời khuyên của Nội sẽ chỉ cho anh hướng đi nhẹ lòng nhất…
Nội im lặng, chăm chú nghe anh kể…
Anh kể xong câu chuyện, Nội hỏi:
- Con nói hết chưa?
- Dạ! Con nói hết rồi. Con buồn lắm, Nội có thể giúp con được không?
- Giúp con điều chi?
- Giờ con phải làm thế nào? Không lẽ …- Anh khóc.
Nội nhìn anh, lắc đầu, nói độ lượng:
- Thế là Nội hiểu suy nghĩ của con. Thôi, con lau nước mắt đi rồi rửa mặt, ăn cơm. Nội chuẩn bị rồi…
Anh nhìn Nội. Nội như hiểu cái nhìn đó, nói với anh:
- Chuyện của con, tối nay chỉ còn hai bà cháu, Nội sẽ nói…
Buổi tối…
Không gian yên tĩnh, bên ngoài những ngọn cau đưa đẩy dưới ánh trăng, hương đồng theo làn gió thổi vào thơm nhè nhẹ. Im một chút nữa nghe thấy tiếng hát phát trên loa phóng thanh thôn từ xa xa : “ …giận thì giận…mà thương càng thương…”. 
Nội hỏi anh:
- Bây giờ con phải nói thật với Nội. Chuyện vợ con, con định giải quyết như thế nào?
- Con khó xử quá! Nội cho con lời khuyên…
Nội đưa cho anh ly nước:
- Con uống nước đi…bây giờ Nội yêu cầu con phải thật bình tĩnh…
- …
- Đến bây giờ Nội phải nói thật với con…Con bình tĩnh nhé…Ba của con không phải là con đẻ của ông Nội con. Nội định không nói chuyện này cho con biết, sống để dạ, chết mang theo vì ông Nội con, trước lúc mất dặn như vậy. Điều đó có nghĩa, hồi còn sống, ba con vẫn nghĩ mình con đẻ của ông Nội. Ông Nội dành tất cả tình cảm cho ba con. Con muốn biết vì sao có chuyện này phải không ? – Nội im lặng một lúc… kể tiếp cho anh nghe – Trước năm một chín bảy lăm, ông Nội của con là bộ đội phải vào nam chiến đấu, còn ở ngoài này, Nội tham gia vào đội dân quân. Hồi ấy hay có nhưng đoàn bộ đội qua đây. Trong đoàn bộ đội ấy có một anh tên là…quê ở…sau này Nội biết, anh ấy hy sinh. Đoàn bộ đội ấy dừng ở làng mình hơn một tuần. Nội với anh ấy…nói thật…hoàn cảnh lúc đó khó cưỡng lại lắm. Ba con ra đời trong hoàn cảnh nghiệt ngã ấy… Sau năm một chín bảy lăm, biết tin ông Nội con còn sống, Nội đã đưa ba con đi một nơi, không cho ông Nội biết. Nhưng ông Nội của con quyết đi tìm, đón Nội và ba của con về. Ông Nội con nói: “ …Em phải về lại. Ngôi nhà đó là của anh, nhưng có công em. Không có em, làm sao ba, mẹ anh sống được đến lúc đón anh về. Rồi chuyện ấy…đâu phải lỗi tại em, chung quy lại cũng do chiến tranh…có ở hoàn cảnh ấy, mới hiểu…Hơn nữa, đứa bé đã mất cha, anh không muốn nó trở thành thằng bé mồ côi cha… - Giọng Nội nghẹn ngào – Ông Nội con thương ba con đúng tình ruột thịt. Còn ba con thương ông Nội với tình cảm, chỉ có tình con ruột với người cha, rất có hiếu, vẹn toàn. Khi ba con bị tai nạn, mất đột ngột. Ông Nội con chịu không được, chỉ một thời gian sau, cũng “ theo” ba con…Tình cảm cha con giữa ông Nội và ba của con, Nội không có từ nào tả nổi - Nội khóc…- Nội kể lại chuyện này để con hiểu và tự tìm ra cách đối xử với vợ con… 
Anh nghe, lặng người.

 

 

 

 

 

 

 

                                  

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]