TRUYỆN NGẮN - 121

[Không rõ 02/10/2018 21:15 | by kytrung ]

 

      Cháu yêu bà ( Ảnh minh họa )

 

                  SAI LẦM...Ở ĐÂU?

 


Qua facebook anh biết chị, rồi nhắn tin qua lại, đưa hình lên thế là quen, tuy chưa gặp nhau lại nên thân, nói chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp.
Anh nhìn những bức ảnh của chị chụp thời mười tám, hai mươi trông đẹp lắm. Một thanh nữ khuôn mặt tròn ,tóc dài, nụ cười nhẹ, đôi mắt mở to, nhìn ở góc độ nào, cũng như đang nhìn người xem ảnh. Rồi những bức ảnh bây giờ, một người phụ nữ đứng tuổi, khuôn mặt đoan trang, dáng nền nã, lịch thiệp...
Anh cũng gửi cho chị những tấm hình chụp hồi mình còn thanh niên, và cả ảnh bây giờ...Chỉ có điều những bức ảnh đó, anh chụp nửa mặt, không cho chị thấy nửa mặt bên kia của mình. Anh không muốn chị thấy một sự không toàn vẹn của khuôn mặt? Hay là sự mặc cảm? Cũng có thể cả hai mà cũng có thể, như anh nghĩ, khoan nói vội điều này, cứ đến gặp chị, xem thái độ, tình cảm của chị như thế nào rồi anh sẽ định liệu.
Chị nhắn tin cho anh: “ Anh xuống ga, em đón. Ghi rõ số toa, đoàn tàu, giờ đến... Anh chú ý, em choàng một khăn đỏ ở cổ cho anh dễ nhận...Thế nhé! “ khi biết anh đi Sài Gòn sẽ ghé qua thăm chị. 
Anh nhắn tin với chị, chứ thực ra chuyện đi Sài Gòn là cái “cớ” anh dự phòng. Anh tính toán, nếu như gặp được chị, đúng như suy nghĩ, anh sẽ ở lại chơi thêm vài ngày. Còn không phải thế, anh lấy “cớ “ đó đi ngay trong ngày... Anh vẫn mặc cảm khuôn mặt không lành lặn của mình. Buồn chứ! Đã mấy ngừơi con gái định đến với anh, ban đầu đều tưởng tình yêu đẹp, nhưng cuối cùng đều không thành mà nguyên nhân là anh không dám đi chơi với họ, hoặc những ngừơi con gái đó không dám đi chơi với anh khi thiên hạ cứ nhìn vào rồi xì xầm bán tán. chỉ trỏ. Anh mặc cảm, chủ động chia tay, cũng có khi anh chưa chủ động, ngừơi ta đã âm thầm chia tay với anh, không một lời giã biệt.
... Ngồi trong tòa tầu, anh hồi hộp.
Tiếng bánh tàu lăn, cảnh bên ngoài rất đẹp, hết đồng lúa chín rực màu vàng, đến những con sông có con thuyền trôi lững lờ, rồi màu xanh chỗ đậm ,chỗ nhạt của mấy ngọn núi nhấp nhô... không làm anh để ý. Anh chỉ nghĩ đến cuộc gặp sắp tới. Trong đầu, bao nhiêu hình ảnh, anh tưởng tượng hiện lên: Gặp anh, mới đầu là ngạc nhiên, rồi thấy những vết sẹo loang lổ một bên mặt của anh, chị ngỡ ngàng, rồi chuyển thái độ. Từ ngỡ ngàng đến nhạt dần, nói chuyện cũng như cho có, mong cuộc gặp mặt kết thúc sớm...Hoặc cũng có thể, chị mừng, đưa về nhà nhưng không dám dẫn anh đi đâu, chỉ đến tối mới ra đường... như mấy lần trước,một bạn gái đã làm. Còn nữa, anh gặp ngừơi nhà của chị ấy sẽ như thế nào? Có khi bố, mẹ nói với chị: “ Tưởng bạn của con là ai, hóa ra một anh mà mặt mũi trông...gớm ghiếc qúa! Không lẽ thiếu ngừơi hay sao mà con lại chọn anh này?”. Đến ngay trong toa tầu này, anh cố tình đội mũ chụp xuống gần như hết khuôn mặt, mắt đeo một kính đen to đùng, vẫn có ngừơi nhìn, vẫn có ngừời chỉ chỏ, bàn tán thì thầm to, nhỏ...
Giá như hôm ấy anh cẩn thận một chút, không lơ đãng một chút...đã không có tai nạn này. Gắng gượng sống, gắng gượng vượt qua tai ương của số phận, anh đã là ông chủ một xưởng thủ công nhỏ chuyên làm đồ mỹ nghệ...Nhưng về đường tình duyên, bao lần không thể vượt qua vì anh thấy trước mặt mình, “vật cản” to như quả núi, mà anh thì cảm giác lực đã cạn, còn ý chí cứ vơi dần y như người ta từ từ nghiêng một ly nước.
Còn lần này!
Anh phập phù hy vọng.
... Đoàn tầu đi vào ga, tiếng phát thanh viên của ga vang lên trên loa: “ Đoàn tàu...đã vào đến ga...Theo quy định, đoàn tàu chỉ dừng lại trong sân ga năm phút. Yêu cầu quý khách khẩn trương xuống tàu đi về cửa số1. Trước khi rời toa, đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lý, tránh bỏ quên...”. 
Mọi người trong toa lục đục lấy hành lý vội đi xuống. Anh không vội, nhìn qua cửa sổ của toa.
Kia rồi, một người phụ nữ, cổ quang một chiếc khăn đỏ đang bương bả đi về phía toa của anh. 
Chị ấy đúng như trong ảnh, thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh, một phụ nữ đẹp ở tuổi trung niên. Anh có nên xuống không, với khuôn mặt như thế này? Chị ấy gặp anh có ngại ngùng không ? Hay giống như một lần, một người con gái, anh gặp lần đầu tiên. Cô ấy rú lên, lấy hay tay ôm mặt, mắt nhắm tịt lại... 
Lúc này anh phân vân quá.
“Xuống” hay “không xuống”?
Chị ấy cứ đi tới, đi lui dọc toa tầu, rất tất bật, cố tìm anh, qua những khung cửa sổ của toa tầu ấy .Phía trong, anh đứng nép vào thành toa nhìn ra, thấy hết...Những suy nghĩ đó cứ “trộn” đi “trộn” lại trong đầu, làm cho chân anh như ríu lại, không thể bước thêm. 
“Xuống” hay “không xuống”?
Có lẽ sốt ruột, chị quyết định bước lên toa tầu của anh, vào phía trong. 
Thấy vậy, anh vội chuyển toa, sang toa khác...
“ Giá như cô ấy cụt một chân hoặc mất một tay, mình sẽ xuống ngay, không ngại. Đằng này cô ấy đẹp quá mà mình như thế này”. Anh mặc cảm, suy nghĩ và cho rằng, mình không nên gặp cô ấy là đúng.
... Đoàn tàu rú một hồi còi dài, từ từ rời sân ga...
Anh cố nhìn ra.
Dưới sân ga, ngừơi phụ nữ quàng khăn đỏ ấy lủi thủi đi vào phía trong.
...
Hai ngừời phụ nữ, tuổi trung niên đứng trong sân ga đã vắng, chiều muộn. 
Một trong hai ngừơi đó cổ quàng khăn đỏ, còn ngừơi phụ nữ kia cụt một tay. Hai ngừời có khuôn mặt hao hao giống nhau. Ngừoi phụ nữ cổ quàn khăn đỏ, nói:
-Em tìm cả toa, đúng như anh ấy nhắn tin, mà không thấy anh ấy đâu? Hay là anh ấy ghi nhầm toa, giá như chị cùng đi với em, chị tìm từ dưới đoàn tàu lên, em tìm từ trên xuống, có khi gặp...
Ngừời phụ nữ cụt một tay nói:
-Chị cũng nghĩ đến chuyện đó là trực tiếp đi tìm anh ấy, nhưng ngại...mình cụt một tay thế này, anh ấy gặp mình có ngại không? Khi ngừơi ta đẹp trai, khỏe mạnh, còn mình... lẽ thế chị mới nhờ em đón anh, xem thái độ anh ấy thế nào? Ai ngờ không gặp... Thôi về em ạ... Lại một lần lỡ tàu.
Chị cười buồn.

 

 

 

 

                             VẪN CHUYỆN CỦA NGOẠI !

 


Bố tôi có chức, làm ra tiền, trụ cột gia đình, có tính gia trưởng, trong nhà không ai dám cãi lại. Còn Mẹ của tôi an phận, không bao giờ muốn Ba tôi giận, Ba nói gì cũng nghe. Chẳng thế, nhiều lúc Mẹ muốn đón Ngoại lên chơi, mà cũng ngại, sợ Ba không cho. Có lúc Ba phải nhắc Mẹ đưa Ngoại lên thăm hoặc nói với Mẹ cho tôi về thăm Ngoại, nếu đó là ngày nghỉ.
Được về thăm ngoại, tôi rất vui . Nhà của Ngoại ở một vùng quê nghèo. Sau nhà, Ngoại trồng nhiều rau lắm, đủ loại. Sáng sáng ngoại ra vườn hái rau, bó thành từng bó, gánh ra chợ bán. Ngoại gánh rau đi trước, tôi đi sau. Hai bà cháu với gánh rau, bán cũng nhanh, vì toàn ngừơi quen, biết tiếng. những đồng tiền lẻ hai nghìn, năm nghìn, mười nghìn đồng ...Ngoại phân loại rồi cất cẩn thận. Tôi hỏi:
-Sao Ngoại phải làm vậy?
Ngoại nói lại cho tôi hiểu:
-Để làm từ thiện con ạ! Trông nhà Ngoại thế này, chứ còn sướng hơn rất nhiều ngừời. Mình có tiền, dù không nhiều, nhưng cũng nên dành ra một ít giúp đỡ người có khó khăn hơn mình ... Còn một điều nữa, có lên nhà con chơi, Ngoại không muốn phiền Bố, Mẹ con...
... Ngoại ở quê đúng là nhiều ngừơi mến, đi theo Ngoại, chỉ riêng việc gật đầu chào người này, cảm ơn người kia, tôi nghĩ, có khi Ngoại... mỏi cổ. Hình như cả làng này, do Ngoại làm nhiều việc từ thiện, nên ai cũng mến. Ngoại giữ tính này , kể cả lúc lên thăm gia đình tôi ở thành phố.
...Hôm ấy, Ngoại nói với tôi:
-Con có biết đường...kiệt... không?
-Con biết, nhưng hơi xa!
-Con đưa Ngoại đến đó được không?
-Làm gì ạ!
Ngoại giải thích:
-Sáng qua, Ngoại đứng ở cổng, tình cờ gặp người làng mình lên đây làm nghề nhặt phế liệu. Ngoại biết, ở quê, nhà của bác ấy khổ lắm, làm không đủ ăn, phải lên thành phố. Ngoại hỏi địa chỉ, bác ấy cho biết, nay Ngoại muốn đến thăm.
Tôi gật đầu, lấy xe đạp điện, đèo Ngoại đến địa chỉ cần đến. Trên đừơng đi, tôi cứ nghe Ngoại lẩm bẩm:
-Một ngã tư có đèn xanh ,đèn đỏ nè...đến biển quảng cáo to nè...qua một cái nhà to nữa nè...
Tôi hỏi:
-Ngoại nói điều ấy làm gì?
-À ! Để Ngoại nhớ, sau này nếu không có con, Ngoại đi bộ, đến thăm bác ấy cũng được.
Nghe Ngoại nói vậy, tôi nghĩ :” Đúng là Ngoại sống vì mọi người, hèn gì ở quê ai cũng thương”.
...Chỗ thuê trọ bác nhặt phế liệu quá chật chội, hôi hám, đồ đạc không có gì ngoài mấy manh chiếu trải xuống nền nhà, vài bộ quần áo rách vắt trên dây...Bác nhặt phế liệu thấy Ngoại và tôi đến thăm ,nét mặt cảm động, nói rất tội:
-Em không nghĩ chị và cháu đến thăm em thế này. Nghèo quá đến không có một ly nước mời chị, em rất ân hận!
Ngoại an ủi:
-Không có gì, đừng áy náy chuyện đó. Thế kiếm như thế này có đủ tiền chữa bệnh cho thằng Hai không?
Anh Hai, con đầu của bác nhặt phế liệu làm thợ hồ, bị tai nạn, hiện nằm bệnh viện gần một tháng nay. Nghe Ngoại hỏi như vậy, bác nhặt phế liệu mếu máo:
-Không đủ chị ơi! Em còn nợ tiền bệnh viện hai triệu đồng, họ yêu cầu đưa gấp, không có có tiền, chiều mai con em phải về nhà mà gia đình em thì... bây giờ không biết lấy đâu trả? 
Nghe bác phế liệu nói thế, nét mặt Ngoại rất buồn. Ngoại nắm tay bác ấy động viên:
-Cũng đừng lo lắng quá, tôi sẽ đưa cho, tập trung chữa bệnh cho nó...
Bác nhặt phế liệu nghẹn ngào, không nói nên lời...
Ngoại nói việc đó và Ngoại làm thật. Nhưng việc làm của Ngoại, ngay trưa hôm sau, làm cho nhà của tôi xảy ra bao chuyện.
Đầu tiên là chuyện Bố bị mất tiền. Bố hỏi tôi:
-Hai triệu đồng Bố định đưa Mẹ, gồm bốn tờ năm trăm ngàn ở trên bàn, sao bây giờ lại không thấy. Con có cầm không?
Tôi không cầm, hỏi Mẹ, Mẹ nói không biết. Bố rất bực, trước khi đi công tác, bố nói, giọng không còn như ngày thường:
-Nhà chỉ có con, em và Mẹ. Con không cầm, em không lấy...không lẽ là Mẹ!!! Mà tiền để đó anh nhớ chứ, vừa sáng nay thôi, bây giờ lại không thấy. Cũng từ sáng đến giờ Mẹ đi đâu? – Bố xem đồng hồ -Đến giờ xe đón rồi – Bố nói với Mẹ - Em ở nhà phải tìm cho ra ai là ngừời lấy tiền... Chuyện này không khó đâu?
Bố không nói thẳng, nhưng qua cách nói như vậy, tôi biết, Bố nghi là Ngoại lấy và Mẹ cũng nghĩ như vậy ,khi tôi cung cấp một thông tin:
-Hôm qua con đưa Ngoại đến gặp bác nhặt phế liệu, ngừời cùng làng, thấy hoàn cảnh bác ấy khổ , Ngoại hứa cho hai triệu đồng, Mẹ ạ!
Mẹ nghe vậy, giật mình:
-Có đúng không, con?
Tôi gật đầu, Mẹ thẫn thờ, nói với tôi:
-Sao Ngoại của con lại làm thế, mang tiếng quá. Ngoại có cần tiền thì nói với Mẹ, chứ lấy tiền mà không nói, Bố con rất ghét. Nhưng mà ...- Mẹ tôi có vẻ suy nghĩ – Ngoại của con không bao giờ có chuyện này, Mẹ biết chứ. Biết đâu... Hay là thế này, con đưa Mẹ đến chỗ bác nhặt phế liệu, Mẹ hỏi xem có đúng không ? rồi hãy kết luận. Chứ trong chuyện này, Mẹ vẫn chưa tin là Ngoại của con lấy...
Nhưng... điều mẹ cố không tin, hóa ra là sự thật, bác nhặt phế liệu thấy Mẹ con tôi hỏi, bác ấy nhận ngay, giọng không dấu được sự xúc động:
-Tội lắm, Mẹ của chị đưa tôi hai triệu, gồm bốn tờ năm trăm ngàn đồng, tôi chỉ muốn nhận một nửa, Mẹ của chị không chịu, bắt tôi cầm hết. Rồi Bà cùng tôi đi vào bệnh viện, nộp vội. May có số tiền đó, con tôi được tiếp tục điều trị...
Tôi với Mẹ trở về nhà, nét mặt của Mẹ buồn vô hạn. Mẹ cứ nói đi, nói lại:
-Sao Ngoại của con làm thế nhỉ ? Mẹ không còn mặt mũi nào nói chuyện này với Bố, Bố biết chắc giận lắm. Hai triệu đồng có đáng là bao mà Ngoại con không nói với Mẹ, lại lấy tiền của Bố...
Khi tôi với Mẹ về nhà, thì Ngoại cũng vừa về, nhễ nhại mồ hôi, tóc bết vào bên trán, nhưng nét mặt Ngoại có vẻ vui, ngược hẳn nét mặt của Mẹ. Mẹ hỏi:
-Có phải Mẹ vừa ở bệnh viện về phải không?
Ngoại ngạc nhiên:
-Đúng rồi, mà sao con biết?
-Mẹ đưa cho người bán phế liệu hai triệu đồng, gồm bốn tờ năm trăm ngàn, tiền ấy để ở trên bàn ăn. Đúng không?
Ngoại gật đầu:
-Đúng rồi!
Mẹ khóc:
-Mẹ có cần tiền làm từ thiện thì nói với con, con đưa cho...chứ ai lại...lấy tiền đó...mà tiền đó của chồng con...Mẹ ơi...mang tiếng nhà mình...
Nghe Mẹ nói vậy, Ngoại rất giận:
-Con không được nói với Mẹ điều đó. Mẹ không lấy tiền của ai cả, hai triệu đồng đó là của Mẹ. Chỉ có điều - Ngoại đi lại túi đồ, lấy ra những cuộn tiền lẻ, tôi từng thấy, sau mỗi lần Ngoại ra chợ bán rau - Sáng nay phải đưa gấp tiền cho người làng bán phế liệu vào bệnh viện chữa bệnh cho con. Thấy bốn tờ năm trăm để trên giường, Mẹ cầm đi, vì nó gọn, dễ cho ngừơi ta đếm. Mẹ cũng có lỗi vì vội, chưa kịp nói với vợ chồng con. Trưa nay về, cho Mẹ xin lỗi và sẽ trả lại cho các con bằng những cuộn tiền này.
Ngoại đưa những cuộn tiền đó cho Mẹ:
-Con đếm đi. Đủ hai triệu!

 

 

 

 

 

Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]