TRUYỆN NGẮN - 125

[Không rõ 27/10/2018 15:24 | by kytrung ]

 

Đừng chê nhá ! Chúng con đang phát minh khoa học ( Ảnh minh họa)

 

                                        PHÁT MINH KHOA HỌC CỦA “ TIẾN SỸ”

 

Ông có bằng “Tiến sỹ”, làm Chủ tịch tỉnh... nhưng hình như thiên hạ không phục, bởi nhiều lẽ. Bằng “ “Tiến sỹ” của ông có nhiều nét “ngờ” lắm!!!
Thường muốn có bằng Tiến sỹ, thời gian “thọ giáo” ít nhất cũng phải bốn năm, đó chưa kể, ngoài chuyện phải tốt nghiệp phổ thông rồi học đại học, rồi phải qua Thạc sỹ mới đến “Tiến sỹ”. Đằng này, ngay bằng tốt nghiệp phổ thông của ông, người ta nghi ngờ rằng” ...Chưa tốt nghiệp”. Vì truy trong danh sách học sinh tốt nghiệp phổ thông của trường ấy, năm ấy không có tên ông. Đến bằng “tốt nghiệp đại học” lại lòi tói ra ông học “ Đại học tại chức” cùng năm ông học trường “chính trị cao cấp”. Người ta đặt câu hỏi : Ông vừa lãnh đạo, cùng một lúc học hai trường “Đại học” thời gian đâu? Ông gân cổ phản bác: 
- Tôi là ngừơi thông minh, làm việc rất khoa học, có thể cùng một thời gian, vừa làm việc, vừa hoàn thành hai bằng “đại học” !!! 
Ông nói thế thì đến “bố thằng tây” cũng cãi không lại!
Nhưng đến bằng “Tiến sỹ” của ông, thiên hạ không im được nữa. Báo chí thậm chí nhiều nhà khoa học trẻ lên tiếng, yêu cầu ông có câu trả lời cụ thể:
-Là Tiến sỹ, nhất là Tiến sỹ về khoa học, phải có phát minh chứ! Phải có báo cáo khoa học chứ! Phát minh đó phải được áp dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực chứ! Còn không được như thế, thì chỉ là “Tiến sỹ “ dỏm, lòe thiên hạ, lấy “cớ” để chạy chức, chạy quyền...
Nghe vậy, quả thật làm ông điên cái đầu. Phát minh nào khi ngoại ngữ, một chữ bẻ đôi ông không biết, thì làm sao tra cứu tài liệu, nhất là tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài??? Phát minh nào khi ông nhờ người ta viết hộ "luận án", “ bảo vệ luận án”, để đến bây giờ ngồi dự mấy buổi “bảo vệ luận án” hoàn thành thạc sỹ, tiến sỹ với tư cách là đại biểu nghe không hiểu, ông toàn ngồi ngáp ruồi, ngủ gật???
Nói chuyện với thằng con trai, đang học đại học, nó cũng góp ý:
- Muốn chứng minh bằng tiến sỹ khoa học của mình là thực, rõ ràng, bố rất cần có một phát minh khoa học công bố với báo chí, ti vi, đài...cho mọi người biết. Chỉ có như vậy uy tín của bố mới lên cao, nói người ta mới nghe. Theo con, bố nên đi sâu vào vấn đề làm thế nào có rau sạch? Đây là vấn đề dễ làm, cực kỳ thiết thực với xã hội, với từng bữa ăn trong mỗi gia đình...
Ông nhăn trán, nhìn con:
-Con nói thế ...nhưng bố không hiểu...
Thằng con lắc đầu:
-Một vấn đề đơn giản như thế mà bố cũng không hiểu. Con chịu bố với bằng “Tiến sỹ”!!! Chẳng là thế này – Nó giảng giải cho ông nghe – Hiện giờ tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ở nước ta là gần như lớn nhất thế giới. Một trong những nguyên nhân, rau hàng ngày chúng ta ăn, do người dân dùng nước pha quá nhiều hóa chất để tưới cây, làm cho cây bị nhiễm nhiều chất độc. Thậm chí, muốn nhanh thu hoạch, ngừơi dân bón rau bằng chất kích thích ... nguy hại vô cùng. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư lan tràn như hiện nay, làm chết rất nhiều người.
Nghe thằng con nói thế, mắt ông trợn ngược, nét mặt có vẻ hoảng:
-Thôi chết! Thế mẹ của con hàng ngày vẫn mua rau về ăn, không khéo vô tình đầu độc cả nhà...
Thằng con trả lời ngay:
-Bố yên tâm, riêng nhà ta, mẹ chỉ mua rau nhà bác Cả Mót thôi... Nhà bác ấy chuyên trồng rau cung cấp cho mấy chợ trong tỉnh. Có điều hay, như mẹ nói, bác trồng hai khu. Một khu rau bón bằng thuốc hóa học, kích thích cho rau mọc nhanh, nhanh bán. Khu này bác và gia đình không ăn... Còn một khu là rau thật sạch, không bón phân hóa học, không phun thuốc kích thích . Mẹ thường mua rau của bác Cả Mót ở khu này, chỉ có chuyện hơi đắt hơn khu kia, nhưng được cái an toàn...-Tự nhiên mắt nó sáng lên – Hay bố cho thư ký đến bác Cả Mót hỏi kinh nghiệm trồng rau sạch, nói anh ấy viết lại thành một công trình “khoa học” rồi “ công trình” ấy đứng tên Bố. Bố tổ chức một buổi họp báo công bố “ phát minh” này - Nó vỗ đùi, không đợi ông đồng ý, reo to –Một sáng kiến tuyệt vời, nâng cao uy tín, thể hiện bản lĩnh một nhà khoa học thực thụ. Bố làm ngay đi!
“Con hơn cha là nhà có phúc”. Nghe thằng con gợi ý như vậy, ông rất vui, tự hào. 
Phải thế chứ! Ông công bố phát minh trồng được rau sạch, Cả Mót từng làm thành công thì trong tỉnh cũng làm được, trong tỉnh làm được thì cả nước làm được. Biết đâu phát minh này sẽ nhân rộng ra cả thế giới. Tất cả các nước trên thế giới áp dụng thì tên của ông sẽ được tạc vào lịch sử vì chính ông đã cứu nhân loại thoát khỏi nạn “ Chết vì rau bẩn”!
Đến cơ quan ông gọi ngay tay thư ký tổng hợp, tin cẩn, giỏi viết lách, giao nhiệm vụ khi đến khu vườn ông Cả Mót :
-Anh phải hỏi thật cặn kẽ, ghi chép hết sức sức cẩn thận, đặc biệt kinh nghiệm làm thế nào để rau sach phát triển tốt, thật chi tiết...Viết thành một bản báo cáo khoa học, rồi đưa cho tôi...
Tay thư ký gật đầu, định đi, ông kéo tay lại:
-Khoan đã ! Tôi phải dặn thêm với anh một điều. Hết sức giữ bí mật, ngoài tôi và anh, tuyệt đối không cho ai biết việc này. Đây có thể nói, nếu công bố, đó là một phát minh khoa học lớn, thể hiện trí tuệ thông minh của tôi. Vì ngoài làm công tác lãnh đạo, tôi vẫn có thể nghiên cứu thành công một công trình khoa học vĩ đại cứu loài người...
... Ngày công bố phát minh “công trình khoa học” này, thêm phần chấn động, cũng tạo sự tò mò, thu hút người nghe, ông chỉ cho các phóng viên cũng như những người được mời đến dự một thông báo ngắn, chung chung : “ Công bố một phát minh khoa học cứu cả loài người thoát nạn diệt chủng của Tiến sỹ, chủ tịch tỉnh...”.
Phải nói tin này thực sự gây chấn động trong dư luận, đến chỗ nào cũng nghe người ta bàn tán. Thậm chí có người còn nói: “ Ông ấy có phát minh khoa học này thì khác nào chúa Giê Su. A men! Có cụt hai chân, tôi cũng lết đến dự...”.
Mọi ngừơi tề tựu đông đủ, các ống kính, máy quay đều chĩa về phía ông. Các phóng viên lăm lăm laptop để ở tư thế sẵn sàng ghi chép... Ông bước lên bục diễn giả, vuốt ngược mái tóc, sửa lại gọng kính, lấy tay là nhẹ qua tà áo cho thêm phẳng phiu. Ông nhìn mọi người, hắng giọng, nói một cách trịnh trọng:
-Thưa... Hôm nay tôi sẽ công bố một phát minh khoa học quan trọng mà tôi dày công nghiên cứu suốt mấy năm nay. Phát minh khoa học này được thực nghiệm ở một số cơ sở đạt kết quả cực tốt. Đây là thời điểm nên nhân rộng, làm đại trà sẽ giải quyết được một đáp số đúng, tuyệt vời mà suốt mấy năm chúng ta đang vắt óc đi tìm: Làm thế nào có rau sạch? Thêm nữa, với phát minh của tôi, nếu thực hiện đại trà, sẽ tận dụng được một nguồn vật liệu tưởng chừng như bỏ đi thành một vật liệu có ích, đã vậy, còn góp phần làm cho môi trường thêm trong sạch....
Ông dừng lại, quan sát một lần nữa những người ngồi phía dưới...
Mọi ngừời nhìn ông với ánh mắt háo hức, chờ đợi, không chớp...
Ông bình tĩnh nói:
-Phát minh khoa học tôi lấy tiêu đề: “ Dùng phân bắc để bón rau” – Sợ mọi ngừời không hiểu ông giải thích thêm - Phân bắc chính là “cứt người” đấy! Đây là một phát minh rất quan trọng, lần đầu tiên tôi công bố...

 

                                                                TÝ CHẾT !

 

 

- Con Làm lại! - Ông yêu cầu.
Bốc, thằng con trai của ông cố nhịn, tập lại. Hai tay Bốc chống vào bàn, cả người rướn về phía trước, đầu ngẩn cao, mắt nhìn thẳng một cách tự tin, giọng thật thuyết phục:
-Bà con nên bình tĩnh, lắng nghe tôi nói một cách thấu tình , đạt lý, tuyệt đối không nghe những kẻ kích động, lợi dụng chuyện này để gây mất lòng tin giữa những người lãnh đạo với nhân dân...
Ông giả như là ngừơi dân đang lắng nghe Bốc nói, đứng lên vặn vẹo, cố dồn thằng con vào chỗ lúng túng:
- Không có kẻ nào kích động chúng tôi cả, đây là sự thật, đây là bằng chứng hết sức cụ thể. Chính các anh cho dân phòng, công an, thanh niên xung phong... cưỡng chế, đập phá nhà cửa vườn tược của chúng tôi ... mà nhà cửa, vườn tược... của chúng tôi nằm ở khu vực ngoài quy hoạch. Anh phải trả lời dứt khoát, có chuyện này không ?
Con ông vẫn bình tĩnh, nói từ tốn:
-Hoàn toàn không có chuyện “Nằm ngoài quy hoạch” như bà con suy nghĩ rồi phát biểu hồ đồ như vậy! Chúng tôi làm là có văn bản, bản đồ. Làm tùy tiện, nhất là việc đó của “đầy tớ ngừơi dân” thì chúng tôi còn mặt mũi nào nhìn bà con...
- Chúng tôi đề nghị anh cho chúng tôi xem bản đồ quy hoạch – Ông lại giả như quần chúng yêu cầu với thằng con trai.
Nghe vậy, mắt Bốc trợn ngược, hai tay giơ lên trời, than:
-Ối bố ơi! Nếu như họ hỏi con như thế thì chỉ có nước xem có lỗ nẻ nào mà chui xuống...
-Vì sao ? – Ông hỏi.
Bốc trả lời ngay:
-Chuyện này thì bố rõ hơn con, bố chỉ đạo cho các ban ngành... trong thành phố là lấn thêm đất, ngoài đất quy hoạch đã được trung ương duyệt, theo như doanh nghiệp yêu cầu. Có vậy mới được...
Nghe Bốc nói đến đó ông vội cắt ngang:
-Con không nói nữa, đó là chuyện nội bộ, là tin “tuyệt mật” không được để lộ ra bên ngoài. Còn bây giờ bố đang đặt một tình huống là nếu như dân yêu cầu đưa “ bản đồ quy hoạch” ra thì con sẽ trả lời như thế nào ?
Thằng con trai ông lúng túng:
-Cái này hơi khó...nếu đưa bản đồ quy hoạch ra khác nào ...”lạy ông tôi ở bụi này” mà không đưa ra thì...cũng coi như ...mình thừa nhận việc cưỡng chế, đập phá nhà cửa, vườn tược của dân là sai... Con thấy...tìm được câu trả lời là không dễ...
Ông nhìn thằng con trai với ánh mắt đắc thắng:
-Đó con thấy chưa! Chưa chi con nói ... việc này dễ, con có thể làm được. Bố chủ quan, không tập dượt trước, nhất định buổi tiếp dân của con sẽ thất bại, mang tiếng. 
... Chẳng là chuyện giải tỏa, đền bù rồi cưỡng chế ...vùng đất Dân Mau, mà ngừơi dân gọi ngược lại là “Máu Dân”, lên đến cực điểm về mâu thuẫn giữa dân và chính quyền. Chính quyền, đứng đầu là ông, bên trong có sự bắt tay, ăn chia với mấy doanh nghiệp lớn, mấy tập đoàn lớn...muốn biến vùng đất này thành một đô thị mới, từ đó, chỉ riêng việc “ phân lô bán nền” đã cực lãi, chưa kể xây chung cư, biệt thự, văn phòng ... bán hoặc cho thuê, tiền sẽ vào két của ông, “biển ” chưa dám so sánh, nhưng “ sông”thì hơn!!! Với giá đền bù rẻ mạt, lại cưỡng chế cả đất nằm ngoài quy hoạch, làm cho ngừơi dân phải ứng một cách quyết liệt, họ kiện ra tận trung ương, ăn dầm, nằm dề ngoài đó. Còn ở đây nhiều gia đình quyết không di dời. Thậm chí có ông tướng về hưu còn dọa sẽ “ bắn” nếu ông cho người vào đây cưỡng chế nhà ông ấy...
Mâu thuẫn quá nóng, trung ương yêu cầu ông phải có cuộc tiếp dân, giải đáp tất cả mọi thắc mắc, quan trọng, không để dân phản ứng, xoa dịu ngay những nỗi bức bối mà người dân quá sức chịu đựng. Ông có thể làm được việc này thì đúng lúc phải sang Sinh để chữa bệnh “gút” vì cơ thể hấp thụ quá nhiều chất bổ nên thừa đạm. Nhưng điều đó vẫn không phải là chính, cái chính là ông phê bình, quát mắng cấp dưới, bình tĩnh, im lặng lắng nghe cấp trên thì được, chứ còn ăn nói với dân, quả thật lắm lúc ông lúng túng. Không lẽ cứ nói mãi, lặp đi, lặp lại: “ ...Tôi thương bà con lắm...” rồi “ ... Cảm ơn bà con góp ý, tôi sẽ rút kinh nghiệm...” ngừơi dân nghe mãi, chán lắm rồi! Nói ngoài những từ đó, lắm lúc ông “bí”. Bây giờ một vấn đề hệ trọng như thế này ông sẽ giải quyết, ăn nói thế nào ? Ngừơi thì đầy bệnh tật!!!
Vừa may thằng con trai, nó vốn là thằng có hiếu, thương ông, nhận thay, làm việc này.
Bốc, con trai ông, học đại học tổng hợp Văn. Con trai vừa tốt nghiệp, ông đưa ngay về tỉnh, kết nạp đảng, xếp lắp tự thần tốc vào “ Đội ngũ bồi dưỡng cán bộ nguồn”. Trong thời gian ngắn nhất Bốc “ hoàn thành” thêm một bằng đại học tại chức về quản lý, rồi “nhanh chân” tốt nghiệp “trường đảng cao cấp”. Và bây giờ Bốc đã ở chức Chánh văn phòng... khi tuổi đời còn rất trẻ.
Còn trai ông, đường đường một Chánh văn phòng... sẽ thay mặt lãnh đạo... giải đáp mọi thắc mắc của bà con là đúng rồi! Con trai ông có tài ăn nói, bao nhiêu đám cưới trong cơ quan, Bốc toàn làm MC, mọi người cười như nắc nẻ, thì việc nói chuyện trước bà con, dứt khoát con trai sẽ hơn ông. Nhưng không thể chủ quan, từng gặp dân qua mấy lần là “ Đại biểu ...tiếp xúc với cử tri”, nhiều câu hỏi của ngừơi dân làm ông cứng họng, không tìm ra câu trả lời. Vì thế, trước khi cho con trai xuống gặp dân trong việc giải đáp “gay cấn” này, ông và con trai phải tập dượt trước, để không bị động.
Ông cứ giả vờ là “dân” đặt ra hàng loạt tình huống bắt con trai phải trả lời. Những tình huống gần như khó nhất, con trai ông đều trả lời, như ông thầm đánh giá, là được, đúng là “Hổ phụ sinh Hổ tử”. Nhưng đến câu dân yêu cầu “cho xem bản đồ quy hoạch” thì con trai ông lúng túng. Bấy giờ ông mới chỉ cho con trai biết câu trả lời:
-Nếu dân yêu cầu đó, thì con cứ nói bản đồ”bị mất”. Bố sẽ chỉ đạo xuống Sở, tuyệt đối không đưa bản đồ đã được trung ương duyệt...
-Nếu trong dân, họ lưu bản đồ đó mình sẽ trả lời như thế nào?
-Con nói, những bản đồ đó tôi cần xem lại, biết đâu đó là bản đồ của các ” thế lực phản động, thù địch “ bịa đặt nhằm kích động thì sao ? Bà con đưa hết cho tôi, để tôi nghiên cứu, trả lời bà con sau. Nếu họ đưa, con lấy hết mang về rồi hủy...
-ỐI giời, bố thật cao kiến! –Thằng con trai khen.
Ông và thằng con trai còn tập dượt hàng chục tình huống nữa, toàn những tình huống theo ông là khó nhất, bất ngờ nhất, nhưng vẫn có cách giải quyết thật “êm dịu” để dân bằng lòng, lãnh đạo thỏa mãn, dư luận không lên án...
Suốt buổi sáng chỉ tập dượt một kịch bản “ người lãnh đạo tiếp dân” mà ông và thằng con trai thấm mệt nhưng ánh mắt của bố con lộ vẻ sung sướng.
Không sung sướng sao được, vì ông tin, sau cuộc tiếp xúc thành công này, vị thế của con ông sẽ lên cao. Khóa tới, không cẩn thận sẽ trúng vào chức Phó chủ tịch... Còn ông, qua buổi tiếp dân của con trai được dàn dựng bài bản, uy tín càng củng cố, càng bồi đắp. Dư luận sẽ đánh giá ông là một ngừơi cha gương mẫu biết giáo dục con, biết hướng cho con làm ngừơi lãnh đạo trong tương lai được dân mến, dân yêu...
...
... Ngồi trong phòng làm việc, ông nhận được cú điện thoại của vợ. Giọng vợ ông trong điện thoại hốt hoảng:
-Anh ơi! Con mình ... con mình.. .đang ở trong phòng “ Hồi sức cấp cứu”...nghe nói nặng lắm...anh vào ngay đi!
-Nó làm sao? – Ông hỏi.
-Không biết nữa, anh vào ngay nhé...Em cũng đang đi đây... Ối con ơi! – Tiếng vợ ông khóc toáng trong máy điện thoại.
Bỏ hết công việc, ông gọi ngay xe, đưa ông gấp đến bệnh viện.
...Ở phòng “ Hồi sức cấp cứu” không nằm mà thằng con trai ông ngồi trên ghế, lưng dựa vào tường, áo quần xộc xệch, hai chân, bên có giày, bên không. Một bên mắt con của ông băng trắng, tóc tai rũ rượi, đến gần vẫn bốc mùi thum thủm. 
Ông nhìn con thương quá, hỏi vội:
-Con ơi, sao lại nên nông nỗi này ? Có đau không?
Thằng con trai ông mệt mỏi trả lời:
-Mọi tình huống bố đưa ra, đều đúng cả, kể cả chuyện giải thích mất bản đồ. Nhưng ngừơi dân không chịu, họ nói giận dữ “Lãnh đạo nói láo!” và “tặng” ngay cho con một chiếc dép vào mặt, trúng mắt. Đã vậy, họ còn ném thêm một gói phân trúng đầu... Con chạy không kịp... tý chết!

                

     

    

 

    
    

Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]