TRUYỆN NGẮN -126

[Không rõ 06/11/2018 16:44 | by kytrung ]

 

 Đọc truyện ngắn của chú Trần Kỳ Trung (  Ảnh minh họa )

 

 

                            TIẾT DẠY VĂN ĐẦU NĂM


Đây là tiết dạy văn đầu tiên của năm học mới ở lớp học này, muốn có một không khí thỏa mái với các em, Tâm bất chợt nghĩ ra được sáng kiến:
-Hôm nay cô không dạy bài mới, mà trong tiết học đầu tiên, cô sẽ ra một đề văn, để các em tự làm. Có điều hơi khác, sau khi đề đưa ra, các em suy nghĩ trong mười phút. Sau đó em nào suy nghĩ được, xung phong đứng lên trình bày cho cả lớp nghe. Em nào trình bày tốt, có ý nghĩa, cô chỉ định làm cán sự bộ môn Văn. Các em có đồng ý không ?
Cả lớp ”dạ” ran, làm cho Tâm vui.
Tâm dừng lại nhìn cả lớp một lượt. Những ánh mắt của các em nhìn Tâm háo hức, chờ đợi. 
Tâm cười nhẹ, rồi ra đề:
-Các em nghe rõ nhé, đề văn cô đưa ra cho các em đây . Nhân ngày tám, tháng ba, ngày Quốc tế phụ nữ, bố thường tặng quà cho mẹ. Em hãy tả hình ảnh của bố tặng quà cho mẹ trong ngày đó ?
Đề ra xong, không khí trong lớp chộn rộn hẳn lên. Những tiếng bàn tán vang lên chỗ này, chỗ kia. Lại có ánh mắt nhìn ra bên ngoài có vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi. Rồi có cả cái nhăn trán, mắt nhìn vào cõi mông lung như đang tìm “tứ” diễn đạt. Nhưng cũng có cái cúi đầu, lặng lẽ...
Tâm đứng trên bục giảng, nhìn xuống, thấy tất cả... Không ngờ đề văn “mở”và để các em trình bày bằng cách diễn đạt ngay tại lớp, tự nhiên lại hay như vậy. Nếu như sáng kiến này bước đầu thành công, Tâm sẽ áp dụng suốt năm học. Đây cũng là cách – như Tâm nghĩ – bước đầu rèn cho học sinh có tư duy logich, mạnh dạn trình bày trước đám đông. Quan trọng hơn tất cả, cũng qua cách làm này, Tâm sẽ hiểu thêm tâm lý học sinh, tìm ra được phương pháp giảng dạy phù hợp, nhất là trong lớp, đối tượng học sinh Tâm giảng dạy, bố mẹ các em đủ thành phần: giàu, nghèo, trí thức, nông dân... 
Mừời phút qua đi, Tâm nhìn các em, hỏi:
-Các em suy nghĩ xong chưa? Em nào xung phong phát biểu trước!
Không có ai, buộc Tâm chỉ định một bé gái ngồi đầu bàn:
-Nào, mời em!
Cô bé đứng lên, dáng rụt rè, có vẻ lúng túng, nói ngắt quãng :
-Thưa cô...thưa ...
-Em mạnh dạn lên –Tâm nhìn trìu mến, nói.
- Thưa cô...nhân ngày tám, tháng ba... đi từ ngoài đồng về...bố tặng cho mẹ một rổ khoai lang với một ...bó hoa...trông buồn cười lắm! Em tả thế thôi, hết ạ!
Nói xong câu nói đó, cô bé ngó quanh mặc cho tiếng cười cả lớp đang lan rộng. Tâm cũng buồn cười nhưng cố nhịn, không cho tiếng cười bật ra. Tâm hỏi cô bé đó :
-Ngày tám, tháng ba, bố tặng mẹ của em chỉ thế thôi sao! Không lẽ ...Thế ở nhà bố, mẹ em làm gì ?
-Dạ! ... Bố mẹ em làm ruộng với chăn vịt ạ! – Cô bé đáp, giọng lí nhí.
-Cô hiểu rồi, thôi, em ngồi xuống ! – Tâm nhìn cả lớp –Nào, em khác, tả cho cô và cả lớp ngày tám, tháng ba bố ở nhà làm gì? 
Cả lớp lặng như tờ... Bỗng có một cánh tay mạnh mẽ giơ cao. Đó là một bé trai:
-Nhân ngày tám, tháng ba, buổi chiều, bố không đi nhậu nữa, đánh ô tô về nhà, hét toán lên : “ Mẹ nó đâu, hôm nay cả nhà không ăn cơm chiều, tất cả ra nhà hàng, tôi đãi! Chúc mừng mẹ nó. Sướng nhé!” Mẹ hỏi: “ Hôm nay là ngày gì mà ông chúc mừng tôi, còn ra cả nhà hàng?”. Bố nói: “ Ngu! Ngày tám, tháng ba là ngày phụ nữ mà bà không biết à?”. Nghe bố nói thế, mẹ cười rú lên vội thay quần áo cùng cả nhà leo lên ô tô của bố, ra nhà hàng. Em khoái quá, vỗ tay rất to...
Cả lớp nghe em này nói vậy, đang rất trật tự bỗng nhao nhao:
-Sướng thế, được đi ăn nhà hàng!
-Nhà nó giàu mà lại, cần chó gì hoa!
-Hôm ấy ăn ngon không, mày?
...
Tâm nghe các em tả, hơi lắc đầu, có lẽ sáng kiến của mình thất bại, không thể áp dụng được vì các em chưa đủ trình độ diễn đạt, cũng chưa đủ tư duy để hiểu một bài văn tả khác một bài văn nói như thế nào? Các em chỉ biết, có sao nói vậy .
Nhưng... thử cố một lần nữa xem sao? Tâm nhìn quanh. Nhiều cái đầu cúi xuống, hoặc tảng lờ nhìn ra bên ngoài... như lẩn tránh ánh mắt nhìn của Tâm. Tâm chú ý một bé gái ngồi cuối lớp, có ánh mắt buồn, không như các bạn khác, nhìn Tâm. Ánh mắt đó như muốn nói điều gì ? Tâm đưa tay về bé gái đó:
-Nào, mời em!
Bé gái đó đứng lên, im lặng một lúc, như lấy bình tĩnh, Tâm động viên:
-Em nói đi, có cô đây, đừng sợ các bạn cười!
Cô bé hít một hơi dài, rồi nói, giọng từ tốn, tả thật kỹ:
-Hôm nay là ngày tám, tháng ba, ngày Quốc tế phụ nữ. Bố về nhà rất sớm. Trên tay bố...ôm một bó hoa to, rực rỡ...rất đẹp. Vào đến cửa nhà, như mọi lần, mẹ chạy ra đón bố với nụ cười em nhìn thích lắm. Bố nói với mẹ: “ Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ, anh tặng mẹ con em bó hoa này, để em và con vui, anh cũng vui vì cả nhà mình lúc nào cũng có nhau.”. Mẹ nhận hoa của bố, nét mặt mẹ vui mà em không tả được. Mẹ nói: “ Em cảm ơn anh!” rồi Mẹ bảo em: “ Con hôn bố đi, bố con thật tuyệt vời!”. Em hôn bố, nói : “ con chỉ ao ước, cả năm toàn là ngày tám tháng ba để cả nhà mình luôn ở bên nhau, bố, mẹ không đi đâu xa, bố luôn có hoa tặng mẹ”. Nghe em nói vậy, bố ôm mẹ và em vào lòng....
Cô bé chỉ nói đến đó thì ngừng lại... nghẹn ngào... không nói thêm được nữa...
Hai hàng nước mắt từ từ lăn....
Tôi ngạc nhiên:
-Em tả hay như vậy nhưng...tại sao không nói nữa ... lại khóc?
Cả lớp lúc đó, không đợi cho cô bé trả lời, lại ồn ào trả lời thay cho cô bé:
-Nó "bịa" đấy cô ơi!
-Nó ở với ông Nội, không phải ở với bố, mẹ!
-Làm gì có bố mẹ mà tả thế?
...
Tâm hỏi một em:
-Tại sao các em nói bạn ấy như vậy?
Em đó trả lời:
-Bố nó chết do tai nạn, còn mẹ nó chết do ung thư được ba năm rồi, cô ạ ...

 

 

 

 

 

                                           MẸ CHỒNG, NÀNG DÂU

 

 

Tiền tích góp để mua một căn hộ khu chung cư chưa đủ, hơn nữa để Mẹ ở một mình, không đành lòng, anh cho vợ về ở chung. Vợ chồng chưa có con, trong nhà có Mẹ và vợ, rủ rỉ lúc anh vắng nhà cũng là điều hay. 
Làm nghề đặc biệt, gần hai tháng mới được về đất liền, anh chỉ muốn khi về, được sống trong không khí ấm cúng gia đình, xóa đi nỗi vất vả, cô đơn trong những tháng ngày biền biệt nơi biển cả ...
Nhưng sự đời không đơn giản.
Lần đầu tiên anh về nhà, nhân lúc vợ đi vắng, Mẹ nói với anh, giọng rất giận như kìm nén, giờ mới bộc phát:
-Vợ anh rất hỗn với Mẹ, nói cái gì cũng không nghe, chỉ thích làm theo ý của mình. Mẹ góp ý, vợ của anh bỏ ngoài tai. Cứ vậy sinh hư lúc nào không hay!
Nghe Mẹ nói thế anh bực mình, Mẹ quá lo, anh rành rẽ tính vợ. Yêu nhau gần ba năm, lấy nhau thành vợ, thành chồng gần hai năm, tỏ tường từng bước chân, từng ánh mắt. Vợ anh chưa có con, tuổi còn trẻ, anh tạm đi xa, không lẽ cứ hết việc cơ quan, cô ấy lại về nhà, phải có bạn bè chứ! Mẹ không thông cảm lại trách cứ. Còn Mẹ, tuổi gần bảy mươi, lúc nào cũng muốn, nhất nhất, Mẹ nói gì phải nghe, phải thực hiện. Hai tính cách đó ở gần nhau, tất yếu có lúc dẫn đến xung khắc, nhưng có lẽ không đến độ như Mẹ nói. Anh nói với Mẹ:
-Tính của vợ con, con biết chứ! Mẹ cũng không nên chấp cô ấy, là con dâu, tuổi còn trẻ, có gì thì giữa mẹ và cô ấy cùng bình tĩnh trao đổi. Con nghĩ, chắc cô ấy cũng nhận ra...
Mẹ anh lắc đầu:
-Không đâu! Mẹ không nói được với vợ của anh. Mẹ góp ý, mới đầu nhẹ nhàng thôi, nhưng nó cãi lại ngay, rồi giận dỗi thậm chí có lúc đi ra ngoài cũng không thèm nói với Mẹ một tiếng cho đàng hoàng, toàn trống không, chưa kể sống bừa bộn lắm. Đó là lúc chưa có con, nếu có con, cứ vậy, sẽ như thế nào?
Mẹ nói thế là anh không đồng ý. Anh về nhà cửa sạch sẽ, trong phòng ngủ chăn màn, quần áo ... xếp gọn gàng. Đi đâu vợ anh cũng thưa gửi với Mẹ rất tử tế, đúng ngôi thứ con và Mẹ. Khi Mẹ đã ghét, bực mình thì có khi nói ra những điều không đúng, tưởng tượng, thậm chí anh thấy như ”bịa đặt”. Anh phải góp ý ngay:
- Mẹ nói gì nên nói cho đúng, chứ con về nhà có thấy như vậy đâu! Mẹ đánh giá vợ con như thế, vô hình dung để con nghĩ xấu về vợ của con. Con về nhà, muốn “ ba mặt một lời” xem vợ con có đúng như Mẹ nói không?
Khi vợ anh về, sau bữa cơm, đủ mặt trong gia đình, anh muốn rõ mọi chuyện, vợ anh khóc tấm tức:
-Đúng là em có lỗi nhưng không phải như Mẹ nói. Hôm nay có Mẹ, có anh đây, cho em xin lỗi, em không mắc những sai lầm như vừa rồi để mẹ buồn, anh lo. Nhưng con cũng phải nói với Mẹ - Vợ anh quay sang cầm tay Mẹ, nói :- Nếu như con có lỗi, Mẹ cứ nói luôn với con ngay lúc đó, con biết để sửa chữa, chứ Mẹ không nói rồi lại mang lỗi đó về nói với chồng của con. Anh ấy bực mình, mà con cũng khó thanh minh vì có khi lỗi đó, con không nhớ...
Nghe con dâu nói vậy, Mẹ vội rụt ngay tay lại, không cho con dâu nắm, nói như giận dỗi:
- Vâng! Lỗi của cô toàn là lỗi nhỏ, cô không để ý, còn tôi để ý. Cô không phải dạy tôi, tôi hiểu rồi... Lỗi của cô cũng một phần do tôi...
Nghe Mẹ nói vậy, anh bực:
-Mẹ khó tính quá ! Mẹ không góp ý, để trong bụng những chi tiết nhỏ nhặt về khuyết điểm của vợ con, lâu dần, chuyện “nhỏ” thành chuyện “to”. Con về, Mẹ mới nói, thành ra không khí gia đình mình căng thẳng, không vui vẻ. Mà mẹ biết rồi, nghề của con là một nghề cực kỳ nguy hiểm, chỉ lơ là một chút, không tập trung một chút, nghĩ về chuyện khác, không đúng với chuyên môn là có thể gây họa không riêng cho con mà cả tập thể. Mẹ phải thương con chứ! Nếu gia đình cứ như thế này...
Nghe anh nói vậy, Mẹ im lặng, nét mặt có vẻ dịu lại. Suy nghĩ một lúc rồi Mẹ nói:
-Anh cho Mẹ xin lỗi, Mẹ hiểu việc của anh chứ! Kể từ hôm nay, giữa Mẹ và vợ của anh không bao giờ có những chuyện như anh vừa chứng kiến. Mẹ hứa đấy!
Mẹ nói và Mẹ làm. 
... Những lần sau anh về, đúng như Mẹ nói, không khí gia đình bớt nặng nề, nhẹ nhàng hơn, vợ anh thưa, gửi với Mẹ anh đàng hoàng, đúng phép, chăm quét dọn nhà cửa, ở với anh cả ngày, chẳng đi đâu... Anh bằng lòng, nhưng vẫn có cảm giác lấn cấn điều gì đó, khi thấy nét mặt của Mẹ không vui, ít nói hẳn. Anh hỏi, Mẹ mới trả lời:
-Hình như Mẹ vẫn muốn dấu con chuyện gì?
-Không có đâu! Nếu anh muốn biết cứ hỏi vợ anh! – Mẹ trả lời có vẻ nhẫn nhịn.
Anh hỏi vợ, vợ anh trả lời như không có chuyện gì xảy ra:
-Em đối xử với Mẹ bình thường, mà Mẹ cũng vậy, giữa hai Mẹ con không có chuyện gì cả. Em biết cách cư xử với Mẹ thế nào cho phải đạo của con dâu với Mẹ chồng .
Vợ hôn anh.
Vợ có thái độ và những lời nói như thế, anh yên tâm. Yên tâm hơn, khi anh hỏi mấy người hàng xóm, sống liền kề gia đình, họ đều nói, không thấy vợ anh và Mẹ to tiếng, những lúc anh vắng nhà. Mẹ anh cũng không như trước, bây giờ thường im lặng, ít tâm sự với họ về chuyện gia đình.
...Thế rồi!
Sau hơn một năm biệt phát với công tác đặc biệt ngoài biển, anh được về hẳn đất liền, gần với vợ và Mẹ hơn, anh phát hiện vợ có những dấu hiệu”lạ”!!! Hình như những điều Mẹ nói trước kia với anh, là có thật. Như giờ giấc của vợ, nhiều hôm về muộn. Anh có hỏi, thì vợ trả lời một cách trơn tuột, toàn những ”lý do chính đáng” anh không thể bắt bẻ. Ngay như việc cô ấy đối xử với Mẹ, có anh đấy, dù cố kìm, nhưng sự bực tức qua nét mặt, sự không bằng lòng qua ánh mắt mà vợ thể hiện với Mẹ, không qua được sự quan sát của anh.
Tuy bỏ qua, nhưng anh rất giận.
Nhưng đến chuyện vợ, có người báo là có dấu hiệu ngoại tình, anh im lặng theo dõi, hóa ra chuyện đó là có thật, không phải có từ bây giờ mà có từ khi anh đi làm xa. Còn đau nữa, Mẹ biết, nhưng Mẹ lại không nói. Anh trách Mẹ:
-Tại sao những việc như thế này, Mẹ không nói cho con biết? 
Mẹ nói với anh, nét mặt Mẹ rất buồn:
-Mẹ nghi ngờ chuyện này cũng từ hồi anh làm ngoài biển. Nhưng... lúc ấy mẹ nói ra, chắc gì anh tin, vì vợ anh đóng kịch “giỏi “ quá. Giỏi đến mức độ, Mẹ rất phục. Trước mặt Mẹ, khi có anh, sự hiền thục, đoan trang của một ngừơi vợ với chồng của vợ anh, đến chính Mẹ cũng nghi ngờ, hay là mình nhìn “lầm” huống hồ là con trai. Nhưng điều đó chưa quan trọng, điều quan trọng, nếu như Mẹ nói với anh về điều đó, anh không tin, tình cảm Mẹ con sẽ sứt mẻ, anh suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều, ảnh hưởng rất nặng đến công việc của anh, của tập thể, từ đó dẫn đến những hậu quả xấu, khó lường. Nghĩ như vậy, Mẹ đành im lặng, chấp nhận sống cùng với tính xấu của vợ anh. Lỗi vợ anh “hư”, cũng một phần do Mẹ nhu nhược, chấp nhận. Nhưng điều chính, anh có niềm tin tuyệt đối vào vợ, không muốn nghe ai góp ý...

 

                        

 

Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]