TRUYỆN NGẮN - 131

[Không rõ 16/06/2019 10:18 | by kytrung ]

 

Khoái quá, chú ơi! ( Ảnh minh họa)

 

 

                                                    CŨNG LÀ “ NHÓM LỢI ÍCH”

 

 

        Ông Trưởng Tổng… triệu tập lãnh đạo đầu ngành, cũng là nhóm thân cận, đến họp kín, bàn một việc quan trọng. Ông yêu cầu không ghi chép, ghi âm, chỉ trao đổi trong pham vi hẹp để thống nhất cách giải quyết.
Chẳng là một “đệ” trung thành của ông, Viện trưởng “ Viện giám sát đạo đức Công chức”. trong một lần vào thành phố lớn, đi thang máy lên thăm bạn gái, thấy một con bé khoảng tám tuổi trông dáng phổng phao, vội ôm, hôn hít, sờ soạn vào chỗ “nhạy cảm” của con bé ấy, bị camera an ninh ghi lại được, tung lên mạng. Dư luận phẫn nộ, đòi phải đưa “đệ” của ông ra tòa, nhất là người ấy với chức Viện trưởng “Viện giám sát đạo đức công chức” hiểu biết về luật, càng phải chịu án nặng hơn.
Biết được việc này, ông rất bực mình, nó làm hoen ố hình ảnh người cán bộ “mẫu mực về đạo đức trong sáng” , làm xấu đi “tấm gương điển hình toàn làm việc tốt”… mà mỗi lần đi nói chuyện về văn hóa, “ đạo đức con người mới xã hội chủ nghĩa “ ông toàn lấy hình ảnh của “đệ” để minh họa. Mà nay lại dính vào việc “tày đình”, khiến ông bực mình nhưng cũng rất khó xử vì một chuyện.
Con trai của ông, sau khi chạy được đủ loại bằng cấp, thằng “đệ” khôn khéo lo lót, giờ con của ông ở một vị trí trưởng phòng Ngoại vụ của một Sở “béo bở”. Nay do chuyện này yêu cầu truy tố, ông không nỡ, vì nó là “đệ” trung thành, giúp ông bao nhiêu chuyện !!! Mà không phải đây là ý kiến cá nhân ông, ngay bên Sở cảnh sát, rồi cả bên Sở Quản lý thị trường đều đánh giá tốt về “đệ” . Đây là lời nhận xét của ông Giám đốc Sở cảnh sát:
-Với anh ấy, tội ấy là rõ ràng, bằng chứng rành rành. Camera an ninh ghi lại hình ảnh, trong thang máy, tay phải anh ấy quàng qua cổ cô bé, ghì chặt. Còn tay trái, bị tấm lưng che khuất, nhưng ai cũng biết là bàn tay trái ấy làm gì! Không bóp ngực con bé thì cũng sờ vào chỗ “nhạy cảm”…Không cần tốn thời gian điều tra cũng có ngay kết luận để cho Viện kiểm sát truy tố. Nhưng…- Nói đến đó, ông Giám đốc Sở cảnh sát ngập ngừng
-Nhưng làm sao ? – Ông hỏi.
-Nhưng …vì trong quá khứ, anh ấy quá tốt, đạt nhiều công việc tốt biểu hiện đạo đức của một cán bộ gương mẫu. Bên tôi, nhân tổng kết cuối năm, mời anh ấy đến trao tặng bằng khen vì “ Có thành tích nêu gương đạo đức cho các cơ quan học tập”– Ông Giám đốc Sở cảnh sát trả lời ngập ngừng…- Nên tôi không thể …
Ông Trưởng Tổng… nghe vậy, thầm nghĩ :” Mày không trình bày tao cũng biết. Vợ của mày, một cán bộ, lái xe, đạp nhầm chân ga với chân phanh gây tai nạn chết người. Mày đến nhà thằng “đệ” gặp riêng , nhờ nói với tao , không kỷ luât, không truy tố. Bây giờ mày trả ơn”.
Nghĩ vậy, nhưng ông phân tích theo cách khác:
-“Quá tốt” là “tốt” với Sở của anh nhưng với xã hội, dư luận không nghĩ như anh. Anh có facebook không ? Anh vào mà xem, rất đông người đang phẫn nộ, đòi phải đưa “đê” của tôi ra xét xử về tội“ấu dâm”. Tội này không riêng Việt Nam, cả thế giới đều kinh sợ, thế mà anh giải thích do có bằng khen, nên không điều tra… ai người ta chấp nhận? Phải nghĩ cách nào đấy, vẫn có thể thông báo kỷ luật, trấn an dư luận, nhưng đồng thời cho “đệ” của tôi có một lối thoát nhẹ nhàng…
Nghe ông Trưởng Tổng nói vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, cố tìm ra một lời giải hay. Ông lãnh đạo Sở Quản lý thị trường sau một hồi ngẫm nghĩ, nói:
-Anh ấy đúng là cán bộ tốt, thưa ông Trưởng Tổng …Với việc “ Giám sát đạo đức công chức” anh ấy bảo vệ cán bộ bên tôi đến cùng, khi bị báo chí “đánh hội đồng” không đúng … Nhân hội nghị tổng kết ngành vừa rồi, chúng tôi mời anh ấy đến, trao danh hiệu danh dự lớn nhất của ngành “ Cán bộ lãnh đạo gương mẫu cho mọi người noi theo”. Nay chỉ vì một việc cỏn con như thế này mà truy tố anh ấy, có nên không ? Tôi thấy việc này rất khó!
Nghe vậy, ông Trưởng Tổng… im lặng, không muốn cho lãnh đạo Sở quản lý thị trường biết suy nghĩ của mình :” Chúng mày đều cùng một giuộc, cả Sở đi bảo vệ hàng buôn lậu để lấy những cọc tiền “to”, bị báo chí phanh phui. Chúng mày lại cúng tiền cho thằng “đệ” đến nhờ tao, để tao chỉ đạo bên Sở cảnh sát không điều tra mà chỉ “Xử lý nội bộ tránh cho các thế lực thù địch lợi dụng”. Nay chúng mày nói vậy cũng là một sự “lại quả”, tao thừa biết”, không lẽ bây giờ nói “toạc móng heo” ra đây!!!”.
Ông Trưởng Tổng… lại phân tích:
-“ Đệ” của tôi có bằng khen, có danh hiệu danh dự lớn nhất của ngành… vẫn không làm dịu được dư luận đang nóng. Tôi nói cho các anh biết, chuyện này dứt khoát phải xử lý, nếu không xử lý, dư luận, nhất là “bọn” facebook không để yên, chúng nó “lục tung”lên sẽ lòi ra bao nhiêu chuyện khác, tôi với các anh không yên đâu. – Nói đến đây, giọng ông hạ xuống, nói đủ cho mọi người nghe – Nhưng xử lý thế nào cho thuận chiều cả hai bên, để anh ấy có thể “an toàn” tại vị còn giúp chúng ta nhiều chuyện. Chúng ta đang cần con người đó…
Nghe ông Trưởng Tổng… nói vậy, không ai có thể đưa ra một giải pháp nào để có một lối thoát.
Quá khó! 
Mọi người im lặng, không khí trong phòng dẫu có điều hòa vẫn thấy bức bách, nghe rõ tiếng thở của từng người.
Có tiếng thở ra, như bất lực… 
Bỗng…Ông Giám đốc Sở Quản lý nhân lực giơ một tờ giấy lên reo to:
-Đây bản lý lịch của anh ấy, tôi có các giải quyết rồi. Ông trưởng Tổng… và các Giám đốc Sở nghe tôi trình bày…


Mấy ngày sau, báo chi ,đài ti vi…nhận được một thông báo từ Văn phòng của ông Trưởng Tổng…:
“ Ông… phạm tôi ấu dâm với đầy đủ bằng chứng mà không thể chối cãi. Văn phòng Trưởng Tổng… đề nghị phải có một hình thức kỷ luật thật thích đáng, đủ sức răn đe để không tái phạm trong tương lai. 
Nhưng xét ông… được sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống yêu nước, bố, mẹ của ông… đều là lão thành cách mạng, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương. Bản thân ông… có nhiều cống hiến, kinh qua nhiều chức vụ đều hoàn thành xuất sắc, được lãnh đạo đánh giá cao, các Sở, Ban, Ngành tặng nhiều bằng khen và cả “ Danh hiệu danh dự” cao quý.

Vì thế Văn phòng Tổng Trưởng quyết định: Ông …sẽ nhận hình thức kỷ luật là thuyên chuyển sang một công tác khác không giữ chức vụ cũ, có thông báo sau, nhằm khắc phục những sai lầm, khuyết điểm trong quá khứ… 
Ông …chiểu theo thông báo này, thi hành…”.

 

 

                        1 TỶ ĐỒNG !

 

Trong phòng kín chỉ có bố con.
Nhìn cái mặt nó, lỳ lỳ, lợm lợm ông phát ghét. Học với chả hành, chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp mà nó chẳng lo gì cả, cứ suốt ngày… Hết Hiệu trưởng, vốn là bạn thân của ông, điện:
-Cháu nó học không được anh ạ!, Không có ý kiến của tôi chắc phải thi lại, còn mấy môn chung như " lịch sử đảng", " chủ nghĩa xã hội khoa học"… tôi phải gặp riêng giáo viên phụ trách bộ môn này nói cho cháu qua, chứ nó có chịu học đâu, chỉ lo ăn chơi, gái gú… nó dấu chúng tôi, nhưng chúng tôi biết cả đấy.Cũng vì anh...
Rồi đến Chủ nhiệm Khoa đến găp riêng, nói chua chát: 
- Hôm lễ tổng kết kết thúc niên học, cháu được tuyên dương là sịnh viên xuất sắc toàn diên, sinh viên ngồi bên dưới có tiếng cười, em biết tiếng cười đó vì cháu nó không xứng đáng… Nhưng em nghĩ nhiều đến anh, đến danh dự gia đình nên…
Thôi, tôi xin các ông, nói có vẻ “khó” nhưng thực ra đó là kể công. Công gì !!! Ông không giúp con gái của thằng Hiệu trưởng, vừa ra trường không cần thi công chức, đã có vị trí trong một cơ quan lớn ngon lành, lương cao thì làm gì có chuyện nó giúp con ông??? Lại cái thằng Chủ nhiệm khoa nữa, tinh như cáo, biết được thóp con của ông “não phẳng”, óc bằng “hạt đậu”... nó tìm mọi cách “moi tiền”. Con ông qua được một môn, một giá, qua hai môn ,hai giá. Từ ngày con vào được đại học, học Khoa này, dấu con, chứ ông tốn không biết bao nhiều tiền với thằng này. Nhưng vì tương lai của con, cũng vì uy tín bản thân, ông chấp nhận. Nay chỉ còn mấy tháng nữa chuẩn bị thi tốt nghiệp, thằng Chủ nhiệm khoa cho biết: 
- Đây là những tháng cuối cùng của cả mấy năm học, anh ạ! Cháu phải đi thực tập, làm luận án và thi tốt nghiệp, rất quan trọng. Em nghĩ, với sức học như vậy, cháu sẽ khó vượt qua. Hứa với anh, mọi chuyện từ đi thực tập, làm luận án, em sẽ tìm mọi phương sách tốt nhất, làm sao cho cháu “cập bến” an toàn. Nhưng còn chuyện thi viết, anh phải nói với cháu, khi vào phòng thi cố gắng viết cho được vài trang thì nhất định cháu sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc.
Ông biết thằng này không nói ra, nhưng ông sẽ phải tốn cho nó một khoản tiền không nhỏ. Với ông, đó là chuyện lo được, cái khó làm sao, thằng con phải nghe lời…
ChỈ mới nghe ông nói : “ Mày cần nghe lời của bố, nên chú tâm vào chuyện học hành để thi tốt nghiệp…” thằng con của ông phản ứng ngay: 
-Thế suốt mấy năm qua, con không …chú tâm?
-“ Chú tâm” gì ! Mày làm như bố không biết. Thay xe ô tô như thay áo, đi nước ngoài quá đi chợ, đã vậy, còn yêu đương lung tung, nay con này, mai con khác, thời gian đâu mà mày “chú tâm” học hành?
-Thế bố không thấy thành tích học tập của con à ! Con còn là đảng viên, Bí thư chi đoàn lớp, Ủy viên đoàn trường nữa đấy!
Con của ông nói cứ “ trơn tuột” y như không cần “đưa lưỡi liếm môi”. Nó không biết mọi việc ông làm cho nó, lúc này không cần dấu nữa, ông xổ toẹt:
-Bây giờ là lúc bố nói thật cho mày biết. Hồi mày thi tốt nghiệp phổ thông bố đã phải làm việc với chú V… Giám đốc Sở để chú ấy chỉ đạo cấp dưới, tìm mọi cách cho mày tốt nghiệp. Rồi đến việc thi đại học, mày xem sức học , bài thi của mày liệu có thể được điểm trung bình không ? Chứ chưa nói là “khá” với “giỏi”… Thế mà bài thi của mày đạt gần điểm tuyệt đối, đứng thứ nhì tỉnh, đỗ thủ khoa vào trường Đại học. Để được việc đó, bố đã phải làm việc với Trưởng ban tuyển sinh, cả bên Công an nữa, hứa bao chuyện, tốn cả bao tiền… Không lẽ giờ đây bố lại kể với mày! Mày phải biết, bố không ở vị trí này, còn lâu mày mới vào được Đại học 
Nói đến vậy, giọng ông tự nhiên nghẹn ngào như sắp khóc. Thằng con nghe vậy, im lặng, hình như nó cũng nhận ra vấn đề. Ông nhìn nó, nói tiếp:
-Còn chuyện thành tích học tập, bố không “chạy” cho mày, thì bây giờ mày vẫn ở lại năm thứ nhất, con ạ! Mày là đảng viên, bí thư chi đoàn, rồi Ủy viên đoàn trường!!! Có gì mà khoe chuyện đó. Bố yêu cầu Đảng ủy và Hiêu trưởng nhà trường bằng mọi cách phải kết nạp mày vào đảng, rồi có đảng viên phải ở chức vụ Bí thư chi đoàn, Ủy viên đoàn trường… Chỉ như vây, sau khi tốt nghiệp đại học, bố sẽ yêu cầu tổ chức bố trí cho mày vào một chức Phó phòng dễ dàng, từ đó mà lên tiếp… Không có đảng viên, Bí thư chi đoàn, Ủy viên đoàn trường, ra trường chỉ “bốc ruốc”, mấy người “ghen ăn, tức ở” hỏi vì sao mày ở vị trí ấy, làm sao bố trả lời được? 
Thằng con của ông hình như cũng biết lỗi của mình, hiểu vì sao có bộ môn thi vấn đáp, giảng viên toàn hỏi nó những câu dễ, thi viết toàn được ngồi cạnh những người giỏi tha hồ trao đổi, thậm chí có khi biết trước cả đề… Nó hỏi ông:
-Thế bây giờ bố muốn con chú tâm vào việc học hành, phải không ?
Nghe con hỏi vậy, thâm tâm, ông có ý mừng, thế là lúc này, chi ít nó cũng nghe lời. Ông gật đầu, thay đổi cách xưng hô:
-Đúng như thế, chỉ còn vài tháng nữa con tốt nghiệp đại học.Tương lại đang rộng mở, không phải ai cũng được như con đâu?
Thằng con ông nhăn nhó:
-Học “chú tâm “làm sao được, khi kiến thức hổng lung tung, con đang lo vào phòng thi không biết viết cái gì? Chưa nói đi thực tập, làm luận văn…
-Kết quả thực tập, làm luận văn có người lo cho con rồi, yên tâm đi . Riêng chuyện thi viết,Không lẽ, con vào phòng thi để giấy trắng, cũng phải viết được chữ gì chứ!!! Con có hứa với bố làm được việc đó không ? – Ông hỏi con.
- Chỉ thế thôi sao? – Thằng con hỏi.
-Đúng rồi, cố mà viết kín mấy trang giấy để chứng tỏ mình có học. Còn chuyện “tốt nghiệp xuất sắc” để đấy bố lo…
-Bố lo? –Thằng con ngạc nhiên.
-Con sẽ “Tốt nghiệp loại xuất sắc” – Ông khẳng định – Nhất định như thế! Vì sao con biết không? – Ông đến gần thằng con, nói thì thầm vào tai nó.
Nghe ông nói xong, thằng con sáng mắt:
-Được như vậy, con hứa với bố, sẽ chú tâm, vào phòng thi cố gắng viết kín mấy trang giấy…
Thằng con nói thế, vẫn chưa yên tâm, phải có chút gì làm tin, lấy ra một tờ giấy trắng, một cây bút, ông đưa cho thằng con, nói với nó:
-Con hứa “ cuội” với bố nhiều lần rồi, lần này phải có giấy trắng mực đen ghi lại lời hứa của con, để nhìn lời hứa này mà con cố gắng thực hiện đúng…
- Con phải hứa thế nào ?
-Bố đọc cho con ghi. Con ghi đi ! – Ông đọc – Con hứa sẽ thực hiện lời của bố, viết kín mấy trang giấy để tốt nghiệp. Nếu không làm được điều đó, con sẽ đền cho bố 1 tỷ đồng. Số tiền mà bố đã lo cho con, để con “tốt nghiệp loại xuất sắc”.
Ông biết, phải viết như thế, để nhìn mà thực hiện cho tốt, chứ nó lấy đâu số tiền đó mà đền cho ông…

 

 

                                                       GIỮ THUẦN PHONG MỸ TỤC

 

 

- Theo em, trong kỳ họp hội đồng nhân dân được truyền hình trực tiếp ngày mai, sẽ có đại biểu sẽ hỏi anh, vụ con Trinh Nguyên, không ai cử, mà dám đến Đại hội thi “ Dáng Đẹp Quốc Tế ” tổ chức ở nước Caanta. Anh chuẩn bị nội dung trả lời chưa?
Ông nhìn thằng Chánh văn phòng cười nửa miệng, nói hết sức bình tĩnh:
- Anh không phải nhắc, tôi chuẩn bị đây rồi - Ông lấy tay chỉ chiếc cặp để trên bàn, rồi chỉ vào đầu - Đây nữa, tôi có hết trong này. Đây là một vụ lớn, Thằng Cả nhà tôi cho biết, bọn “phây” lên án ghê lắm, chửi suốt ngày về “ tội”chúng ta buông lỏng quản lý 
Nét mặt của tay Chánh văn phòng có vẻ ngạc nhiên:
-Anh à! Em lại nghĩ , cô ấy đi với tư cách cá nhân, tự bỏ tiền đi dự, chẳng đại diện cho ai. Hơn nữa cô ấy ăn mặc như vậy, cốt cho các phóng viên, đạo diễn chú ý có thể sau này thuê cô ấy làm diễn viên. Hoặc như một hãng thời trang nào đó muốn nhờ cô ấy khoác bộ váy lưới để quảng cáo. Quốc tế không lên án, thì mình lên án cô ấy làm gì, cần giải thích cho dư luận hiểu. Hơn nữa...Cô này thì anh biết rồi. Ở trong nước, có lúc cô ấy ăn mặc còn hở hang hơn thế chứ, được mệnh danh “Nữ hoàng sex ”, nhưng ai cũng công nhận cô ấy đẹp. Có lần em thấy anh gọi cô ấy lên còn khen cơ mà! Theo em, nếu có đại biểu hỏi, anh nên giải thích như thế.
Nghe thằng Chánh văn phòng nói vậy, tự nhiên ông tức giận, nét mặt thay đổi, đỏ tía nổi gân, mắt long sòng sọc, giọng gầm lên, một tay đấm mạnh vào mặt bàn:
-Anh nói thế mà nghe được à! Tỉnh ta là “chiếc nôi văn hóa ” có bao nhiêu khu “ văn hóa tâm linh”, sự thanh tao, tinh khiết cần bảo tồn gìn giữ, phát huy thế mà nó ăn mặc phô phang hở cả “ bướm” trước một rừng phóng viên quốc tế thì còn gì là bộ mặt văn hóa của tỉnh. Phải trừng trị, phải lôi nó ra tòa có án, phải lấy đây là bài học để giữ “thuần phong mỹ tục” trong tỉnh, rộng ra là cả nước. Tôi là người lãnh đạo cao nhất, có văn hóa nhất tỉnh, không chấp nhận chuyện này....
... Cuộc họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân Tỉnh... được truyền hình trực tiếp diễn ra trong khí căng thẳng, có máy điều hòa mà vẫn thấy nóng hầm hập. Ông là chủ tịch đoàn , đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm trả lời chính những câu hỏi của đại biểu ngồi phía dưới. Các đại biểu xoay ông cùng lãnh đạo các Ban, Sở đủ vấn đề. Từ chuyện ô nhiễm môi trường, đến vụ “ chạy điểm” vào trường công rồi cả vụ lấy đất lấp sông làm thay đổi dòng chảy, cả vụ xăng lậu mà báo chí vừa phanh phui... Ông yêu cầu các giám đốc Sở trả lời từng câu chất vấn, chỗ nào chưa rõ hoặc còn thiếu, ông bổ xung. Nhưng có một điều ngạc nhiên, ông không thấy đại biểu nào nên câu hỏi vụ con Trinh Nguyên “Phơi bướm” ở Đại hội thi “Dáng đẹp quốc tế” mà ông đã trù liệu những câu trả lời...
Cũng lạ hè ! 
À, ông nghĩ ra rồi, “vụ” này báo giấy có đăng, nhưng giống ông, có lẽ mấy “ông” mấy “bà” ngồi đây ít khi đọc. Còn lũ mặt giặc “phây” lên án ầm ầm, thì lại y như ông thôi, “ bọn đang ngồi đây” có sử dụng đâu mà biết!!! May có thằng con trai, làm phó phòng ngoại vụ biết vi tính, thông báo, ông mới biết, chứ không ...?
Sau khi giải đáp hết thắc mắc của các đại biểu, mọi người ngồi dưới tưởng hết, ồn ào toan đứng dậy, thì ông nói tiếp với nét mặt quan trọng làm cho mọi người im lặng hoàn toàn, nét mặt ai cũng chú ý, căng thẳng :
- Vừa rồi tỉnh ta có xảy ra một chuyện, về thiệt hại kinh tế không lớn lắm, nhưng về văn hóa thì tổn thất hết sức lớn lao, không thể nào bù đắp được. Nó làm ô uế một nền văn hóa mà tỉnh ta phấn đấu không biết bao nhiêu năm mới xây dựng được. Nó “ bôi tro trát chấu” không phải riêng một thế hệ thanh niên có văn hóa, mà còn tất cả những người đang ngồi đây, kể cả tôi. Các ông, các bà có biết chuyện gì không ?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có tiếng thì thầm trao đổi:
- Chuyện gì thế nhỉ?
-Tôi không biết!
-Lạc hậu thật,có lẽ có đưa tin trên báo mà mình không để ý!
...
Dừng lại quan sát, im lặng một lúc ,ông nói tiếp:
-Các ông các bà trật tự, tôi biết nhiều người chưa biết chuyện này. Vậy tôi xin thông báo. Vừa rồi , tại đại hội thi “Dáng đẹp Quốc Tế ” tổ chức ở nước Caanta, cô Trinh Nguyên ở tỉnh ta hay gọi” Nữ hoàng sex” mặc một chiếc váy lưới, lỗ to y như lỗ lưới đánh cá biển, bên trong không mặc quần lót, hở cả trong lẫn ngoài, phô phang ra tất cả, trước một " rừng" máy ảnh, máy quay phim ...của nước ngoài. Chuyện này đã lên báo,đài, ti vi quốc tế... Họ nêu đích danh quê quán của cô này là sinh ra ở tỉnh ta, trưởng thành cũng ở tỉnh ta và ...các ông các bà biết không ? Họ không nói ra , tôi thừa biết họ đánh giá đó là bộ mặt văn hóa của tỉnh ta...Ôi! Thật nhục - Ông giằng mạnh giọng - Các ông , các bà nghĩ thế nào về chuyện này?
Bên dưới tiếng ồn ào, bàn tán râm ran nổi lên, ông khoác mạnh hai tay, nói tiếp:
- Mọi người im lặng! Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, không thể để chìm xuống. Ý kiến chỉ đạo của tôi, đề nghị bên Công an, Viện kiểm sát, Hội đồng nhân dân cần khởi tố cô này ngayvề tội “ Không giữ thuần phong mỹ tục, tuyên truyền văn hoá trụy lạc, xúc phạm danh dự đất nước” rồi đưa ra tòa xét xử công khai, làm gương cho thanh niên. Nếu chúng ta không làm nghiêm, tôi báo động, sẽ có lúc nước ta toàn thanh niên sẽ bắt chước, rồi chỗ nào cũng hở, chỗ nào cũng khiêu dâm, sẽ loạn. Loạn to! Còn đâu là bộ mặt văn hóa tỉnh, một tỉnh sinh ra bao nhiều danh nhân, tướng tài, sinh viên giỏi ...- Ông nhìn bao quát, ánh mắt có vẻ dọa dẫm, có ý bắt buộc - Mọi người có nhất trí với ý kiến của tôi không? Nếu tán thành , tôi đề nghị mọi người giơ tay, sẽ cho công an bắt ngay khi cô ấy vừa xuống sân bay... Ai không giơ tay là ủng hộ văn hóa đồi trụy, là đồng lõa với tội ác, là tác nhân đẩy nển văn minh của tỉnh ta nói riêng , cả nước nói chung vào chỗ suy vong không thể cứu vãn...
Giọng ông nhấn mạnh, tay ông đập mạnh, liên tục đến độ hai cục nước bọt to như hòn bi trắng bám hai bên mép sùi ra, ông không thèm để ý. Ông biết, nói như vậy, tất cả sẽ giơ tay tán thành ý kiến ông. Hơn nữa, cũng gần đúng”ngọ”, ai cũng mệt mỏi, đói bụng, cái đám “ Đại biểu gật, trên bảo gì cũng đồng ý” còn hơi đâu mà thảo luận ,tranh cãi... không giơ tay có mà ...điên!
Thế là “Nữ hoàng sex” nhất định sẽ bị bắt! Đúng với ý muốn của ông!
Về đến nhà, nghĩ lại, ông thở phào khoan khoái.
Có thế chứ! Mày định làm “cao” với tao à. Gọi lên phòng, mới khen dáng đẹp, định ôm vào lòng, hôn một cái, nó không cho, còn đẩy ông ra, nói thẳng: “ Ông không được động đến tôi. Ông sàm sỡ là tôi tố cáo!”. Nó là gì mà lên giá với ông, ông định lao vào lần nữa, nó đẩy ông ngã bổ chửng, rồi ra khỏi phòng, không thèm ngoái đầu lại...
Ông uất lắm,nhưng không làm gì được, nhất là sau này cứ thấy nó cặp kè với các đại gia cực lắm tiền, tiền hơn ông rất nhiều, thậm chí còn chụp ảnh chung đứng khép nép,cười chúm chím với mấy ông rất “to” mà ông phải gọi là “bố” trong những buổi dạ hội lớn, ông càng uất, nghĩ mọi cách để trả thù, nhưng không biết làm cách nào?
May lần này! 
Mày sẽ “chết” với tao, con ạ! - Ông hả hê.

 

 

 

                                   BIẾT ƠN BỐ!

 

 

          Thế là xong, nhận phòng, chiếu, chăn, màn,vị trí nằm ngủ, khoác trên mình bộ quần áo kẻ sọc ... hắn vào tù. Điều này đối với hắn không hề bất ngờ. Không nằm chung nhóm, lại có “ quyền” quá lớn, lộc nhiều... thì dứt khoát có kẻ khác ghen ăn, tức ở, sẽ phá. 
Hắn chỉ tiếc một điều, đã nghĩ ra vạn cách đối phó mà vẫn hở, vẫn hụt... để ra tòa lĩnh án. Án tù ba năm, với hắn, không dài hơn tiếng thở dài, bình tĩnh chờ, bình tĩnh đợi... rồi đến ngày tự do, chẳng bao lăm.
Nếu hắn buồn, một nỗi buồn chỉ hắn biết, những lúc ngồi một mình, nỗi buồn ấy gặm nhấm, khiến hắn uất, giận, như có máu chảy thành vệt trong naõ, nhìn thấy rõ.
Một thằng bạn thân, cùng cấp, cùng hàm, từng chơi chí thiết, hơn cả “con chấy cắn đôi” từ trong trường... cùng chung nhóm “làm ăn” cắt máu ăn thề, sống cùng sống, chết cùng chết , hắn đã giúp nó không biết bao nhiêu việc, thoát bao nạn... Thế mà ra tòa, những việc nó làm, nó khai tuốt tuồn tuột là do hắn chỉ đạo, nó chỉ thừa hành. Ngồi chung một ghế bị cáo, nó không thèm nói với hắn một câu. Đúng là thằng khốn nạn!
Lại đến thằng “đệ” tưởng trung thành, hắn “ vớt” nó từ một thằng thợ hàn, chỉ có gần chục năm, đã mang quân hàm cấp tá, không qua một trường lớp nghiệp vụ nào, vẫn được hưởng “ân huệ” làm trưởng một phòng “không ai được phép kiểm tra”, tha hồ tự tung ,tự tác, biến nhiều dãy nhà, biệt thự công thành tư trong chớp mắt, kiếm tiền còn dễ hơn nhặt sỏi bờ sông. Thằng “đệ” từng nói với hắn, trong một đêm truy hoan hai thầy, trò: “ Ơn anh đối với em, còn lớn hơn cả công sinh thành. Bây giờ anh bảo em chết, em sẵn sàng chết. Anh nói em đi đến tận cùng của non cao ,em cũng đi. Anh bảo em lặn xuống tận cùng của biển sâu, em cũng lặn”. Hắn cho thằng “đệ” nhiều quyền. Nếu như chính quyền sở tại can thiệp, gây khó khăn cho “đệ” lập tức hắn can thiệp. Thế mà ra tòa, nét mặt nhơn nhơn, thái độ cao ngạo, trở mặt hơn trở bàn tay, những sai phạm mà tòa chỉ ra, thằng “đệ” đều khai do hắn yêu cầu bắt buộc phải làm. Thằng “ đệ” khai rất chi tiết, đưa đủ bằng chứng. Đến độ khi tòa hỏi những chi tiết này, hắn rất lúng túng, chỉ biết nhìn thằng “đệ” với ánh mắt căm giận... “ Nuôi ong trong tay áo, nuôi cáo trong chuồng gà” rất đúng với trường hợp này! nghĩ thế làm sao hắn không buồn.
Còn chuyện con “bồ’ trẻ nữa. Hắn bị bắt, ra tòa, nó ôm mấy chục tỷ đồng hắn cho, chạy mất dạng. Mấy lần từ xe tù bước ra, vào phòng xử, hắn thử liếc vào đám đông đang đứng chỉ chỏ ngoài hàng rào có con “bồ” trẻ của mình không ? Đảo mắt đến cả chục lần, không thấy, gần chục ngày xử, không thấy, không một lời nhắn, không một lời hỏi thăm. 
Con “bồ” thế là “ tí hút con mẹ hàng lươn”, vớt vát cái gì nữa, khi thân phận hắn thế này.
Đến người thân gia đình, như vợ với thằng con trai, khi hắn thành án vào tù đã gần một tháng không thấy lên thăm. Cả họ hàng cũng không thấy ai!!! Từ thành phố lên trại giam đi bằng ô tô được mà!!! Con vợ ham mê casino ở Sinh rồi Camphuchia còn hơn mê chồng , với số tiền hắn để lại, chơi ba đời không hết, chắc giờ này vợ hắn đang ở bên đó, tháng sau mới lên thăm. Còn thằng con trai, có lẽ đang hú hý với gái, giống hắn, có gen “dâm” trong người, khi thừa tiền. “ Bố ở trong đó, coi như một giấc ngủ trưa đi! Mỗi tháng mẹ đưa Trưởng giám thị năm mươi triệu, bố thích ăn gì cũng có, thiếu gì nhắn con mua ngoài này rồi nhờ người gửi vào...”. Con trai nói thế với hắn, khi hắn theo xe tù về trại giam, sau phiên xử cuối cùng.
Nhân tình thế thái như thế, làm sao mà hắn không buồn. Mà không phải đến tận bây giờ, khi ngồi một mình ,vòi või trong buồng giam, không muốn tâm sự với ai, gặm nhấm sự cô đơn, hắn mới thấy sự trở mặt của một lũ người khốn kiếp, mà có một thời, hắn đã tưởng hiểu hắn, thương hắn, cùng sống chết với hắn. Mà ngay trong những ngày xử án, trước thái độ tráo trở cùng với những lời khai “phản trắc” của những kẻ kia, quả thật hắn khinh, không thèm chấp. Hắn còn sự cao thượng, không đỗ lỗi cho ai , sẵn sàng nhận những tội lỗi khi có bằng chứng rõ ràng. Chẳng gì, khi ở chưa bị bắt,chưa bị xử như thế này, trong ngành, hắn đứng chỉ dưới vài người, còn trên cả vạn người. Hắn đi đến đâu cũng có kẻ rước, người chào, ngồi vào vị trí bao quát toàn thiên hạ, Vậy nên, lời nói cuối cùng trước tòa, hắn không van xin, nhưng phải nói đến truyền thống gia đình. Một truyền thống yêu nước, rất đạo đức cách mạng, tiêu biểu rõ nhất là bố của hắn, một lão thành cách mạng có hơn năm mươi tuổi đảng. Hắn luôn coi đó là tấm gương để học tập, để phát huy. Còn lỗi lầm hắn mắc phải, mà tòa đang xử,chẳng qua là một cái nạn có tính : “ Quá tin tưởng cấp dưới nên chủ quan, chứ không phải cố ý”.
Lời cuối cùng nói trước tòa, hắn nói những ý như vậy và nhấn mạnh:
-.. .Cả cuộc đời, tôi vẫn coi người cha muôn vàn kính yêu, một đảng viên trung kiên có hơn năm mươi tuổi đảng, là một tấm gương mình phải học tập. Hàng ngày sau giờ làm việc, tôi lại về bên Người để nghe nhưng lời răn dạy, nuôi dưỡng tâm hồn mình thật trong sạch. Tôi không bao giờ làm trái đạo lý của một người con có hiếu. Tôi có thể tự hào rằng, khi tôi còn là một cán bộ lãnh đạo ngành, không một ngày tôi làm cho cha tôi buồn lòng. Tôi muốn nhấn mạnh như vậy để tòa hiểu rằng, những lời buộc tôi của tòa hôm nay về tôi, đứng về góc độ đạo đức, là chưa chính xác. Mức án ba năm tù mà tòa tuyên đối với tôi là nặng. Tôi sẽ kháng cáo!

... Đang suy nghĩ như vậy, hắn được báo có người nhà đến thăm. Ai đến thăm hắn? Hắn rất ngạc nhiên, nhất là được báo “ Cha lên thăm!”.
-Sao bố lại căm cụi một mình lên thăm con? Sao bố không báo cho vợ và con trai của con để cùng đi?
Bố của hắn, nét mặt có phần khắc khổ, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị, nhìn hắn, nói nhưng không phải là câu trả lời vào câu hỏi của hắn:
-Lẽ ra tôi không muốn lên thăm anh , vì hồi trước, trước khi anh đi tù, gần chục năm, anh có ngó ngàng gì đến tôi, thậm chí họ hàng ở quê cũng không một lần anh ghé thăm. Nói cho anh biết, nhiều người khinh anh, kể cả vợ và con trai anh, không ai muốn lên thăm anh. Tội của anh, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân bất hiếu với người sinh thành . Nhưng thôi, “ nước mắt chảy xuống”, tôi lên thăm anh. Tôi chỉ mong anh thành tâm thực hiện đúng những lời anh nói cuối cùng trước tòa...

                                                  

 

Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]