TRUYỆN CỰC NGẮN - 41

[Không rõ 18/01/2017 22:45 | by kytrung ]

 

Con chịu chú rồi! ( Ảnh minh họa)

 

                             QUÀ TẾT !

          Nét mặt ông căng thẳng, hết đi ra lại đi vào. Bà hỏi,  ông miễn cưỡng trả lòi:

            - Chuyện của tôi, bà đừng có xen vào.

         Nghe ông nói vậy, bà đi tìm con để hỏi:

             - Ba mày hôm nay thế nào ấy, hay là ở cơ quan có chuyện…cả ba và mày dấu tao…

        Con bà, được ông  bố trí làm phó văn phòng tỉnh, có dự cuộc họp cuối năm do ông chủ trì. Nghe bà hỏi vậy, nó giải thích:

           - Cũng không có chuyện gì, sáng nay ba có tổ chức một cuộc họp quán triệt tất cả các cơ quan không được mang quà đến chúc tết đến các đòng chí lãnh đạo. Ba cũng nói luôn…ai mang quà, hay phong bì như mọi năm đến chúc tết ba, ba sẽ kỷ luật. Ba sẽ nêu gương trước, lên chúc tết các ông lãnh đạo trung ương, sẽ không mang quà…!

         Bà nghe con nói vậy, cười:

          - Chuyện như vậy thì quá đơn giản, ông ấy cứ thực hiện cho tốt, nêu gương cho mọi người, hay là… – Bà nói nghi ngờ - … Trong thường vụ, có người muốn “hại” ba, nên ba con mới mới có thái độ như vậy…

          - Con nghĩ cũng chẳng phải. Thường vụ toàn người của ba, ba quát một tiếng, mấy ông ấy đã rúm ró, ai dám hại…Sau cuộc họp ba cũng không nói gì với con.

          - Lạ nhỉ ? – Bà lẩm bẩm…

        Buổi tối, trong phòng riêng, thấy ông nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ, bà mới hỏi nhẹ:

-         Có chuyện gì, nói cho tôi biết ,đừng dấu…

         Ông vẫn im lặng, suy nghĩ có vẻ lung lắm. Bà giục:

          - Sao ông cứ im lặng thế ! Nói tôi nghe xem nào…

          Thở dài, rồi ông nói:

          - Mọi lần không sao, nay lại có chỉ thị cấm không mang qùa biếu tết. Tôi là bí thư tỉnh, mình có trách nhiệm quán triệt với cấp dưới…

          - Ông làm thế là rất đúng! Có điều gì mà áy náy…

          - Sao lại không áy náy. Quán triệt với anh em như vậy, nhưng tôi biết anh em vẫn mang quà đến…Chuyện là chuyện của mấy ông ở trung ương cơ! Không có quà mang lên, dứt khoát các ông ấy không chịu, rồi “trù úm”, “ đe dọa” …dễ mất chức…  Năm nay,  không thể không có, dù có “nghị quyết”, “quán triệt” cấm tặng quà …tôi suy nghĩ nát cả đầu, tặng kiểu gì các ông ấy nhận, lại không mang tiếng…

           Bà nghe ông nói vậy ,cười lớn.

-         Bà cười cái gì vậy?

         - Ông làm lãnh đạo tỉnh này bao nhiêu năm, mấy chuyện “lớn” làm êm ru, mà chuyện cỏn con này, ông lại phải nghĩ ngợi, gắt gỏng. Trong chuyện này, ông chỉ chạy ở phía sau tôi thôi…

         -…

         - Vợ các ông ấy với tôi là một, ông hiểu chưa! Các bà ấy cho tôi tài khoản…biếu ,tặng không gì hơn bằng tiền…Chuyện bé bằng móng tay mà ông  phải suy nghĩ. Nói thật với ông ! Tính toán như ông, người ta vẫn cho làm bí thư tinh ủy! Lạ thật đấy.

                                     ĐỢI !

                                             Tặng  thằng bạn rất thân…

         - Em sẽ đợi  anh, hôm nay, ngày mai và…cả đời…- Khi biết quyết định của anh, cô bé vừa khóc vừa nói,

           … Cô bé sống rất cô đơn, mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác, không quan tâm đến em, người dì đối xử không tốt, nhưng cô bé vẫn cố tự lập, cố học hết phổ thông mong một ngày…có việc làm. Bây giờ  tốt nghiệp mười hai, thi đỗ vào một trường trung cấp…nhưng không đủ tiền nộp học…

        Anh tự tìm hiểu, gia cảnh cô bé đúng thế thật và anh âm thầm giúp đỡ, không cho vợ và các con biết. Mới đầu là học phí:

             - Số tiền chú đưa, con giữ lấy để nộp học phí. Sau này làm thêm có tiền, trả lại chú sau.

        Cô bé ngoan ngoãn ,gật đầu, học tập đạt kết quả khá, anh mãn nguyện,  Còn cô bé, mỗi lần gặp anh, nét mặt cô bé rất vui, ríu rít kể đủ thứ chuyện… Thâm tâm, anh tự hứa, giúp đỡ cô bé cho hết ba năm trung cấp, sau khi tốt nghiệp anh sẽ nhờ bạn  nhận vào làm…Đã mấy lần anh giục cô bé:

        - Tuổi con lớn rồi, thử xem có người con trai nào đấy phù hợp với mình…thì…biết đâu,. Chú đứng ra tổ chức đám cưới cho con…

        Cô bé im lặng, cúi đầu không nói.

        Đến hết năm thứ ba…

        Trong quán cà phê nhỏ, khuất… ngồi tâm sự, anh báo một tin cho cô bé biết:

         - Bạn của chú đồng ý nhận con, nghĩa là con tốt nghiệp có việc làm ngay… lúc đó chú rất vui. Con có vui không?

         Nét mặt cô bé không thể hiện mừng rỡ, mà ánh mắt rất buồn, nhìn xa xăm.

        - Thế con không mừng à! – Anh ngạc nhiên.

        - Thế …thế…con có việc làm ,chú với con có còn quan hệ như trước không?  – Cô bé hỏi.

         Anh nhìn cô bé thương cảm:

        - Vẫn thế chứ con, chỉ có điều…không như trước nữa. Con có việc làm, có người yêu…chú chỉ có thể…

          Cô bé nói không bình tĩnh:

        - Chú ác lắm… Chú không biết con yêu ai sao… Yêu người đó nhất trên đời… Cô bé nhìn anh rồi òa khóc.

          Thôi chết rồi! Cô bé yêu anh, thực ra anh cũng rất yêu cô bé, nhưng lý trí là một cái “barie” ngăn lại. Đã bao lần đèo cô bé, ngực cô bé gần như ép sát lưng , anh cố né. Mấy lần hơi thở cô bé thở phả sát má, anh lùi ra xa …không nên…không nên…Nhưng, hôm ấy trong quán cà phê…một phút anh mất tỉnh táo, thay đổi cách xưng hô… rồi lao vào như con thiêu thân…

          Chỉ một lần, tý nữa anh trả giá. Con anh sốt cao, đột ngột, anh không có nhà. Vợ ôm con thuê tắc xi đến bệnh viện, bị một chiếc xe tải tông trúng, may cả hai mẹ con không làm sao…Giá như anh và chiếc ô tô có ở nhà... Anh rất ân hận!

        Sau bao ngày suy nghĩ, anh quyết định ,không nói cho cô bé biết, tạm xa lánh một thời gian, đế giữa anh và cô bé đó, ít nhất cũng “loãng” đi tình cảm, “ phai dần” sự đợi mong…

         Một mình trong khách sạn, ở một thành phố miền trung, anh ngồi cô đơn trầm tư, nhìn biển qua cửa sổ.

        Ngoài kia sóng vỗ, cánh hải âu chao liệng dưới những đám mây xám xịt, trời lạnh, mưa lất phất, gió thổi nghiêng ngả những hàng cây phi lao… Một nỗi nhớ mênh mông cứ trào lên trong anh…

        Nhớ ai thế này! Chính anh cũng không giải thích nổi.

        Có tiếng gõ cửa.

        Anh giật mình…

                        LỆNH MIỆNG

Thân tặng  nhà báo Nguyễn Thông nhân đọc bài của anh trên Facebook

       - Cấm !

       - Cấm !

       - Cấm !

           … Dân nghe rất hoang mang.  

         Đầu tiên là mấy ông có xe máy. Khốn nạn! Đâu có phải ai cũng có tiền để đi tắc xi, ô tô buýt…mà ngày nào cũng đi như chở rau, chở heo, chở người…

         Tiếp đến mấy ông đạp xích lô. Khốn khổ! Nào có nhiều nhặn gì cho cam, mỗi lần chở khách, chở hàng …được tiền công có bao lăm , chỉ đủ sống trong ngày…Giờ lại cấm! Vừa méo mặt, vừa méo cả dạ dầy…

         Rồi đến người đi xe đạp. Khốn cùng thật rồi! Có cái xe đạp đi chở phế liệu, bao tải rách, nước ăn cho heo...cũng “cấm” vậy, chở bằng cái gì! Không lẽ đi bộ giữa chang chang nắng, không chết thì chỉ có ngáp…

       Thế là loạn cả thị xã nhỏ này, chỗ này người ta bàn tán, chỗ kia người ta chửi, có chỗ chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu để đi biểu tình…

        Tin đó đến tai chủ tịch thị xã, ông tức giận:

        - Ai ra lệnh “ cấm” kỳ quặc đó! – Ông điện xuống hỏi một chủ tịch Phường. vốn là tay chân thân cận.  

        Tay chủ tịch phường này trả lời:

        - Chính anh nói trong cuộc giao ban vừa rồi, chúng em cứ thế triển khai thôi!  

        - Tôi nói !!! – Ông ngạc nhiên.

        - Vâng chính anh, không phải riêng em, mà mấy anh chủ tịch phường ngồi cạnh cũng nghe vậy. Anh nói thế này: “…Thị xã chúng ta hiện không khí bị ô nhiễm nặng, do các phương tiện phóng nhanh…phóng nhanh vừa gây tai họa, vừa ô nhiễm…tôi yêu cầu các chủ tịch phường phải cấm…”  Em coi đó là chỉ thị của chủ tịch, về cơ sở  cho triển khai thôi…

        - Các anh triển khai thế nào mà để dân phản ứng?

        - Chúng em thực hiện nghiêm túc mà. Cái gì gây “ô nhiễm” là chúng em cấm. Xe máy phóng nhanh, tiếng máy , hơi xăng xả ra…ô nhiễm là đúng rồi. Còn mấy ông xích lô cũng phóng nhanh tranh giành khách, thậm chí còn chửi nhau,  gây mất trật tự  , đó cũng là một dạng “ ô nhiễm”. Còn mấy bà đi xe đạp có lúc lấn chiếm lòng đường , gặp dân phòng ,công an…vội phóng nhanh, cũng lại một dạng làm “ ô nhiễm”  hình ảnh văn minh của thị xã, đó là chưa kể ,cũng vì phóng nhanh lại đâm đầu vào xe máy, ô tô… “ ô nhiễm”  nặng hơn…

       - Giời ạ! Tại sao các anh lại triển khai một cách sai lầm như thế! Sửa sai ngay…

       - Là cho họ đi thỏa mái, miễn là thực hiện tốt luật giao thông, giữ văn minh đô thị… - Tay chủ tịch phường hỏi lại.

       - Đúng rồi! – Ông chủ tịch thị xã khẳng định.

       - Vừa ra lệnh “cấm” ,giờ chúng em lại “ thu hồi” lệnh đó, cho mọi phương tiện đi lại thỏa mái, dân sẽ chửi chúng em. Vậy thế này! Từ giờ trở đi, anh thôi đừng ra lệnh miệng, cứ rõ chữ ký, công văn, ngày, tháng, số… bọn em căn cứ vào đó thi hành. Hơn nữa, nếu người dân hỏi, em đưa văn bản có chữ ký của anh…thế là…

       Không đợi cho tay chủ tịch phường, vốn là một “ đệ” trung thành nói hết, ông quát lớn trong điện thoại:

       - Tôi không có ngu nhá! Tôi cứ ra “lệnh miệng” đó,  triển khai không đúng để dân chửi, các anh phải chịu trách nhiệm…cồn tôi, tôi cũng “chửi” các anh vì các anh …để dân “chửi”.                  

    

          

          

      

                                                                                                                                                                                                                

TRUYỆN CỰC NGẮN - 40

[Không rõ 15/01/2017 17:12 | by kytrung ]

 

Đời khốn nạn quá ! ( Ảnh minh họa)

 

TẼN TÒ !

 

 

        … Cạnh nhà nó có ông họa sỹ, người với ngợm trông phát sốt, tóc tai thì dài, quần áo lúc nào cũng dính sơn, bẩn thỉu, đã vậy, cách sinh hoạt của ông ấy không thể chấp nhận được. Cả ngày ngủ, tối lại thức, rất ngược đời…Góp ý ,ông nói: “ …Tôi là người phi tuyến, phi thời gian, phi tư tưởng…anh thông cảm, đừng góp ý…”. Ông họa sỹ sống như thế, rất lạ. Lạ thật!!! Nó nhớ đến lời của ông giáo viên ,trong lần đi dự lớp tập huấn “ Nâng cao cảnh giác cách mạng trong tình hình mới”, “…Tư tưởng, lập trường diễn biến của văn nghệ sỹ rất phức tạp, cần theo dõi, điều chỉnh, cập nhập từng ngày để có ứng phó thích hợp, nhất là trong thời kỳ này…Họ rất khôn khéo để thể hiện tiếng nói của mình, ví dụ như một bài văn, bài thơ, một bức tranh…Đòi hỏi chúng ta phải có mắt tinh tường, có những suy luận thật hợp lý…chỉ cho họ thấy những sai lầm, cần thiết phải theo dõi sát sao, báo cáo ở cấp cần thiết, có biện pháp giải quyết…”.

          Nó bắt đầu để ý nhiều đến ông họa sỹ “dở hơi” này. Dạo này  “ bố” vẽ nhiều tranh, ông ta  giải thích: “ Gần tết rồi, bọn tôi cần tiền, ai thuê cũng vẽ…” Nói thì thế, nhưng trông nhiều bức tranh rất bậy bạ. Một bức tranh tả một bà bụng chửa vượt mặt, đằng sau dắt lốc thốc mấy đứa trẻ mặc quần áo rách rưới... Hỏi, ông ấy trả lời: “ Bên Hội phụ nữ đặt tôi vẽ bức tranh nói lên tác hại của đẻ nhiều..”. Không ! Ông này lấy đây là cái “cớ” thôi! “ Bố”  có ẩn ý lên án chế độ chỉ toàn là người khổ, trẻ em bụng ỏng, đít teo…chứ phụ nữ có khổ mấy, cũng không có cái mặt nhăn nhó đến ghê thế! Lại một bức tranh khác, cảnh một xe tải to chở đầy gạch đỏ, đè nát hai người, một nam, một nữ cùng xe máy, hỏi ,ông họa sỹ trả lời: “ Tôi vẽ bức tranh này theo đơn đặt hàng của Ban an toàn giao thông thành phố.”. Qua mắt nó thế nào được, ám chỉ rõ ràng. Tại sao xe gây tai nạn không phải là tắc xi, xe buýt… mà xe tải chở “gạch đỏ”, có phải là bêu xấu chế độ ,bêu xấu đảng không ? Kinh hãi hơn là một bức tranh lớn, vẽ hai cánh tay bị xích giơ lên cao, như vậy có phải là muốn nói đến chế độ chúng ta toàn là xiềng xích, giam cầm không? Đã vậy còn viết dưới đó bốn câu thơ : “ Thân thể ở trong lao/ Tinh thần ở ngoài lao/ Muốn nên sự nghiệp lớn/ Tinh thần phải càng cao…”Thế có phải ông họa sỹ muốn động viên tinh thần của mấy đứa  đấu tranh đòi dân chủ đang bị giam  không?

         Nó vội đeo băng đỏ vào cánh tay, lấy một cái gậy cao su đi vào phòng vẽ của ông họa sỹ, thái độ rất nghênh ngang:

          - Ông đề bốn câu thơ này vào bức tranh có ý đồ gì!

            - Ồng có quyền gì mà hỏi tôi, nhưng…thôi , không chấp ông, tôi trả lời! bốn câu thơ này nói lên ý chí bất khuất…

            - Của ai…

            - Của ông Hồ đấy ! Hồi ông ấy bị tù ,viết như vậy!

            - Thế còn hai cánh tay bị xích giơ lên cao…không lẽ…

            - Cũng của ông Hồ nốt, ông ấy vẽ khi bị tù, trong quyển “Nhật ký trong tù”. Ông chưa đọc à! Mấy ông tuyên giáo đặt tôi vẽ bức tranh này, kỷ niệm ngày ra đời cuốn : “ Nhật ký trong tù” của ông Hồ. Còn gì phải giải thích thêm không?

          Nó tẽn tò, nhưng lại bực, giá như bức tranh đó, đặc biệt, bốn câu thơ ấy không phải của ông Hồ,  thì ông họa sỹ  này “chết”  với nó!

 

 

 

 HỒN QUÊ

 

       …

       - Trời ơi! Chỗ ấy tao nhớ rồi, tao với mày kéo rớ, hai thằng chọc nhau, tao tức, đẩy mày xuống nước. Tưởng mày biết bơi, ai dè…

        - Còn chỗ ni nữa, mày nhớ không ?

        - Chỗ này là chỗ nào hè ?

        - Chỗ tao với mày trốn khi ăn đào trộm khoai lang ở vườn bà Hai Lâu đó…Bị chó đuổi, hai thằng chạy thục mạng…mà tao vẫn giữ được củ khoai lang trong mồm…

        - Tao  nhớ rồi…nhớ rồi… giờ khác quá…

        - Khác chi mà khác… có chăng mấy câu sầu đông lớn hơn, cao hơn… đám dừa nước vẫn y nguyên …

       - Ờ …ờ…

       Hai ông vừa nhìn cảnh, vừa ôn kỷ niệm. những kỷ niệm gắn chặt với tuổi thơ, với tuổi thanh niên… và với cả những cuộc tình…

       - Còn chỗ này… ?

       - Trời ơi! – Ông thảnh thốt - Vẫn y nguyên… tối ấy …tao nhờ mày…gọi cô ấy ra cho tao gặp …

       - Tao đứng sau bụi cỏ lác để bảo vệ mày với cô ấy …cũng canh chừng…người lạ. Muỗi cắn sưng cả tay…mày sướng, tao khổ…

          … Cứ đến một địa điểm mới hai người như làm thức dậy với những hình ảnh của quá khứ, họ cố phủi hết lớp bụi dày của thời gian, làm sáng trong những kỷ niệm…

        - Mày nhớ chỗ này không ?

        - Sao tao không nhớ! Chính chỗ đó, tao với mày chia tay, mày nói : “ Mày nên đi, chứ ở lại…không có tương lai đâu, không biết chừng ! Đi đi…- Mày đưa cho tao hộp sữa, mấy cái bánh chưng…

        …Ông và bạn chơi thân từ nhỏ, biến thiên của chính trị, rồi chiến tranh, hai người hai ngả. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bạn ông trong ban Quân quản, còn ông, một sỹ quan cấp tá của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ,thuộc diện phải đi học tập cải tạo.  Gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu, cả hai đều buồn. Khi biết ông sẽ phải đi cải tạo dài hạn, bạn bí mật báo và giúp ông vượt biên… Dù biết rằng, nếu bị lộ, thì tính mạng bạn ông khó toàn…

         - Mà hồi ấy…sao mày lại bảo vệ tao! Một thằng sắp đi cải tạo vì tội “ bán nước” - Ông hỏi

          Bạn ông nói:

          - Ngày tao về, hỏi dân, ai cũng bảo mày là người tốt, chính mày giữ nhà thờ cho tao, chăm sóc ông già tao, khi  tao ở bắc…Một người như mày, tao biết ơn không hết…Mà thôi…năm sau…giữ sức khỏe về với tao…

          - Về thế nào được nữa, tao đang nói chuyện với mày ở bệnh viện. Nhờ Viber có hình mà tao với mày còn nhìn thấy nhau, còn thấy lại nơi “chôn rau, cắt rốn”. Ở Mỹ tuổi như tao, buồn lắm…nhớ quê lắm… nhớ bạn bè lắm…mà làm sao về được. Hơn tám mươi rồi…cả tao với mày…một thời…giá như đừng đánh nhau…để tao với mày ngồi hàn huyện, đến tận nơi hai thằng từng sống, chứ không phải xa nhau nửa vòng quả đất…giơ cái điện thoại lên để xem hình. Lúc tao chết, ai giơ điện thoại Viber có hình cho mày xem - Ông khóc.

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI NỮ CA SỸ

 

 

          …Chị hát chưa bao giờ được hát. Chị có cảm giác, tối nay chị được trở lại với sân khấu thực sự, trở lại với những người nghe thực sự. Chị hát không biết mệt từ: “ Trường Sơn đông, Trường Sơn tây”, “Qua sông”, “ Xuân chiến khu”…người nghe vỗ tay liên tục, yêu cầu chị hát hết bài này đến bài khác, có người còn lên tặng hoa…

         Đúng rồi!  Tối nay, tại nhà hàng này, là tối của chị…

         Khi hát xong bài cuối cùng, chị sung sướng chạy vội vào cánh gà, òa khóc!

         Thế mà … có lúc chị tưởng tiếng hát của chị không có ai nghe! Cũng không ai nhớ đến những bài hát đó rồi…chỉ một buổi tối này, hát cho thật sướng, khán giả thật tuyệt, chị như quên tất cả những nhọc nhằn thường ngày, quên đi cả những nổi tủi hờn mà mình gặp phải …

         Phía xa trong bóng tối, có một người đàn ông nhìn chị, chùi vội nước mắt.

          … Ngày ấy anh và chị cùng trong đoàn văn công xung kích phục vụ các đơn vị chiến đấu phía trước. Bộ đội nghe chị hát, bao giờ cũng vỗ tay yêu cầu chị hát thêm…tên của chị, tiếng hát của chị được nhắc nhiều trên đài, báo chí, dọc dãy Trường Sơn…

         Hôm ấy đoàn văn công xung kích đang biểu diễn cho một đơn vị bộ đội bất ngờ bị trúng bom của máy bay Mỹ. Cảnh người chết, tiếng rên la của người bị thương, khói bom còn ám vào từng nét mặt...anh quá hoảng sợ, rủ chị trốn về lại hậu phương: “ Đi nữa, cả anh và em sẽ chết, nếu cứ như thế này!”, Chị cương quyết không chịu: “ Về người ta sẽ nói anh và em là hèn!”…Thâm tâm phục chị, nhưng anh vẫn trốn, một mình…

         Đất nước hòa bình, anh làm đủ thứ việc, lao vào kinh doanh…thành một doanh nghiệp thành đạt, giờ nghỉ hưu, nhường chuyện làm ăn cho các con. Bây giờ gần như không ai biết anh có một thời là diễn viên vì anh không muốn nhắc lại kỷ niệm đó. Dẫu thế, anh vẫn nghe thấy tiếng hát của chị trên đài, ti vi... Biết chị được nhà nước phong là  “ nghệ sỹ ưu tú”, anh mừng. Nhưng …một thời gian sau, anh cũng không thấy ai nhắc đến chị, trên ti vi họ cũng không phát những bài hát chị từng hát…

         Một tối…

         Anh vào nhà hàng của thằng bạn, trên sâu khấu nhỏ, họ giới thiệu chị ra hát, nói rõ đây là “ Nghệ sỹ ưu tú” từng biểu diễn trong chiến tranh, ở nước ngoài, cho các lãnh đạo nhà nước nghe… làm anh sững sờ. Sững sờ đau đớn hơn khi chị cất tiếng hát, hát lại những bài hát anh và chị từng hát trong đoàn văn công xung kích, tiếng la ó, trêu chọc của đám thanh niên đang ngồi ăn uống nhồm nhoàm  trong nhà hàng nổi lên:

         - Thôi, “ Mẹ” ơi! Về nhà ngủ với chồng cho con nhờ!

         - Già thế kia, giọng “cô” lại như giọng vịt đực, hát cái gì!

            Có thằng nói rất tục:

         - Vú dài đến rốn, còn ham hố…

         …Chị mới hát được nửa bài, trước những lời nói vô văn hóa, tiếng cười khả ố… không thể hát tiếp, chị chạy vào trong, nước mắt chảy dài...

         Anh hỏi thằng bạn: “ Sao mày lại mời chị ấy đến đây hát!” .Thằng bạn trả lời: “ Bà ấy sống rất khổ, nghệ sỹ ưu tú mà có ai quan tâm đâu! Tao thấy thương, mời đến hát…bà ấy vui lắm, vì lâu lắm rồi không được đứng trên sâu khấu.  Có ai ngờ…khán giả, nhất là bọn trẻ, chúng nó đâu có cần những bài hát ấy, và cả bà ấy nữa, có biểu diễn cũng không hợp…”.

          Con của anh cũng có một nhà hàng lớn. Anh nói với nó mời chị đến hát với tiền cát sê cao, điều quan trọng phải có khán giả. Anh nói với con, phục vụ người ăn miễn phí, tất cả những bài hát chị hát mọi người phải vỗ tay. Bàn nào vỗ tay to, lâu, nhiệt tình…được nhà hàng thưởng thêm một thùng bia…

        Và thực tế diễn ra đúng yêu cầu của anh…

          Thằng con, chủ nhà hàng chạy vào nói với anh:

         - Con đưa tiền cát sê mà bà ấy cương quyết không nhận!

         - Sao thế!

         - Bà ấy nói cảm ơn nhà hàng đã cho bà một tối hạnh phúc, bà không cần tiền bạc…

         “ Tính của chị ấy vẫn vậy! trọng danh dự” anh nghĩ thầm, thằng con anh nói tiếp:

         - Cũng chỉ một tối này thôi, con chiều bố!  Lần sau không mời bà ấy nữa đâu! Hát những bài hát ấy,  ai nghe, mà bà ấy xấu quá.. ai đến xem. !!!

 

 

 

 

   

         

 

          

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

 

                                                                                                                                                                                      

 

TRUYỆN CỰC NGẮN - 39

[Không rõ 11/01/2017 15:13 | by kytrung ]

 

Chúng cháu đi tìm " Truyện cực ngắn"! ( Anh minh họa)

 

CHIẾN TRANH

 

         …Hỏi cung xong người lính đào ngũ, tôi cho người dẫn anh ta ra chỗ khác, để hỏi người thứ hai:

           - Cho tôi biết, anh gặp anh ấy trong trường hợp nào?- Tôi hỏi.

          …Đang hành quân bí mật tiếp cận mục tiêu là thị xã P…đơn vị trinh sát bắt được hai người đào ngũ. Ác một nỗi, một người là “ Lao công đào binh” (1) bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn một người, là y tá, B bậc trưởng, (2) bên Quân giải phóng. Tôi đang làm bên ban địch vận của Trung đoàn, ông Trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ, khẩn trương lấy lời khi của hai người này, rồi có biện pháp giải quyết ngay, quan trọng nhất xem có bị lộ kế hoạch hành quân không?

         Người tù binh “ Lao công đào binh”, nghe tôi hỏi ,nét mặt anh ta rúm ró, lo sợ trông thật tội nghiệp:

       - Thưa anh giải phóng, em bị họ đánh đập quá ác, vì không chịu đánh nhau – Anh ta cho tôi xem vết thương ở tay bị băng bó sơ sài – Không còn cách nào em phải trốn. May lúc trốn, bất ngờ tôi gặp anh ấy…cũng bị thương, nhưng ở chân. Anh ấy làm nghề y tá…nên đã băng bó cho em…

      - Thế hai anh…không bắn nhau à ! – Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn.

      - Làm gì có vũ khó mà bắn nhau, anh! Hơn nữa, cả em và anh ấy đều chán đánh nhau, đều bị thương, đều trốn trong rừng…không có anh ấy chắc em chết vì đói, vì vết thương…

      - Anh ấy có nói với anh vì sao phải trốn không? – Tôi tiếp tục hỏi.

      - Anh ấy nói, đánh nhau chết nhiều quá, lại toàn là người Việt mình…biết đâu có cả người thân của mình thì sao…anh ấy quê ở Hội An, nên …anh ấy sợ…rồi đào ngũ…

      Tôi xem đồng hồ, thời gian không còn nhiều, đơn vị chuẩn bị hành quân, xác định cả hai người này không hề biết bí mật cuộc hành quân này. Tôi hỏi câu cuối cùng:

     - Bây giờ ý định của anh thế nào?

     - Thưa anh giải phóng!  Em với anh ấy ở trong rừng gần một tháng nay, cố tránh bom đạn, chỗ đánh nhau vì biết rằng, nếu cả hai bị bắt thì không bên nào tha…nhung bây giờ bị bắt lại…chỉ mong các anh tha cho em và anh ấy…thả cho chúng em về rừng… chúng em hứa…

      Đâu có đơn giản như thế! Chuyện này cũng chưa có tiền lệ, khi tôi làm công tác địch vận ở chiến trường. Giả như, chỉ một mình gã tù binh này tôi dễ giải quyết,  đằng này thêm một người nữa, lại là lính đằng mình, đào ngũ!!!

        Tôi đến gặp ông trung đoàn trưởng, đề nghị ban chỉ huy trung đoàn có hướng giải quyết. Ông trung đoàn trưởng nghe tôi báo cáo, nhất là trường hợp đào ngũ của người y tá. Đang nằm võng ,ông ngồi bật dậy, rút ngay khẩu súng lục đang đeo bên người, giơ lên:

        - Anh đưa ngay thằng ấy đến đây cho tôi, tôi cho nó một phát vào đầu. Quân giải phóng không chấp nhận một thằng hèn mạt như vậy! Bao nhiêu người đến chết cũng không đầu hàng, thế mà chưa đánh nhau, chỉ ở tuyến sau …lại đào ngũ, còn đi với địch nữa…

       Tôi có kìm cơn nóng của ông:

       - Báo cáo thủ trưởng! Quan trọng là đơn vị đang hành quân, cần giữ bí mật…Thủ trưởng cùng ban chỉ huy nên tìm biện pháp nào giải quyết…cho nhẹ nhàng…

       - Thế ý của anh sao ?- Ông bỏ súng vào bao, hỏi tôi…

       - Em cũng không biết giải quyết như thế nào? – Tôi trả lời thành thực- Không lẽ, cho hai người…về rừng…

      Ông nhìn tôi, ánh mắt nghiêm khắc, giọng gằn lại:

       - Sao anh nghĩ đơn giản như thế! Thả họ về rừng để toàn bộ kế hoạch hành quân của đơn vị bị lộ à! Lúc này cũng không thể để họ ở lại canh chừng, vì đơn vị không có người. Chỉ còn một cách…tôi sẽ đề nghị Ban chỉ huy trung đoàn quyết định ngay…chiến tranh không có sự nhân đạo… mà thằng đào ngũ cũng xứng đáng nhận bản án đó!

       … Hai người lính đào ngũ được quân pháp trung đoàn dẫn ra sau hẻm núi… Mấy phát súng nổ!

            Đơn vị chúng tôi tiếp tục hành quân!

 

---------------

(1)  Lao công đào binh – LCĐB – Cách gọi lính đào ngũ bên quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

  (2) – B bậc trưởng -  Cách gọi chức vụ quân giải phòng Miền đông  nam bộ thời chiến tranh, trước năm 1975 – Tương đương chức thượng sỹ.

 

 

 

 CÓ AI NGỜ!

 

 

 

          Nó là diễn viên thượng thặng, át chủ bài của nhà hát.Các vở chính kịch, đạo diễn nào cũng muốn mời nó vào vai chính.  Xem nó diễn, khán giả vỗ tay rần rần…

          Nhà hát kịch…dựng một vở kịch hiện đại của nước ngoài. Ông đạo diễn gặp nó:

         - Đây là vở kịch thuộc hàng kinh điển, nhiều đoàn kịch nổi tiếng nước ngoài đã dựng, biểu diễn, Lần đầu tiên Việt nam mới dựng, vai chính tôi giao cho cậu. Đây là vai “nặng”, nhất là đoạn kết, cậu diễn như thế nào mà khán giả cũng như quan khách phải thấy bất ngờ, hoan nghênh…

         Nó cầm kịch bản về nghiên cứu, rồi cố học thuộc lời nhanh, ra sàn tập cùng với những diễn viên khác, tập ngày, tập đêm… Đây là một kịch bản hay…cảm thấy sướng ,nên nó hăng say tập…Ông đạo diễn rất hài lòng, nhưng vẫn dặn dò nó:

       - Nhìn cậu diễn ,tôi sướng lắm, nhưng cậu nên nhớ…vở diễn này, nước ngoài họ diễn nhiều rồi, lần đầu tiên ở Việt Nam mới có, khi diễn cậu cố nhập tâm, nhớ rằng mình là người Việt Nam đang diễn với hoàn cảnh, điều kiện Việt Nam chứ không phải ở nước ngoài… - Rồi ông nói,  giọng quan trọng – Đêm diễn của nhà hát có một số quan khách “lớn” đến dự.  Nhất định đêm diễn phải thành công…

       Ông đạo diễn rồi ông trưởng đoàn bắt tay thật chặt nó cũng tất cả diễn viên tham gia vở diễn này…

       Nó nhập tâm lời ông đạo diễn…

       Đêm công diễn vở kịch này…

       Ngồi hàng ghế đầu là các quan khách “lớn”, phía sau chật cứng khán giả, thậm chí có người không tìm được chỗ ngồi phải đứng, rướn cổ lên để xem…

      …Vở diễn. càng diễn càng lôi cuốn, thu hút người xem. Lời thoại hay, cảnh đẹp, diễn viên ,diễn hay cứ như không phải ở trên sân khấu mà có thực ngoài đời, nhất là vai của nó, một ông quan thanh liêm đấu tranh với cả triều đình thối nát, tham ô, hủ bại…

      Đoạn kết nó diễn mới kinh!

      Trong vai “ông quan thanh liêm”, vì đấu tranh cương trực nhưng thế cô, không lại được với cả một thế lực rất phản động, nhiều thủ đoạn, “ ông” bị chúng bắt và đưa đến đoạn đầu đài…

         Trước khi bị “ xử tử”, tuy cổ mang gông, tay bị trói, đi chân trần, quần áo rách te tua, tóc rũ rượi nhưng trong vai “ông quan thanh liêm”,nó vẫn thể hiện bằng ánh mắt cương nghị, không hề khiếp sợ, giọng sang sảng vang to. Trong vai “quan thanh liêm”, nó nhìn xuống dưới , nói với khán giả mà như nói với “đồng bào”:

       - Hỡi bà con!Chúng ta đang bị một triều đại gồm những bọn quan lại ngu dốt, thối nát, tham lam cai trị. Chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để lừa dối dân ta, bòn rút không từ một thứ gì…không đứng lên đánh đổ bọn chúng, dân ta mãi mãi là kiếp ngựa, trâu…Bà con phải đoàn kết, không sợ hãi ,nhìn rõ tội ác chúng ,cùng đứng lên…

         Khán giả vỗ tay to chưa từng thấy.

         Ở trong cánh gà sân khấu, ông đạo diễn chăm chú quan sát, nghe tiếng vỗ tay vang dội bên dưới,  sướng lắm!

          …Đến ngày hôm sau, ông đạo diễn bị mất chức, còn nó, phải ra khỏi đoàn kịch vì khi diễn ,nói đến câu : …Bà con phải đoàn kết, không sợ hãi, nhìn rõ tội ác chúng, cùng đứng lên…” Nó lại nhìn chằm chằm vào chỗ của quan khách “lớn” đang ngồi…cho dù đây là vở kịch nước ngoài!

 

 

 

 

     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

      

                                                                                                                                                  

 

TRUYỆN CỰC NGẮN - 38

[Không rõ 08/01/2017 20:56 | by kytrung ]

 

Đọc truyện cực ngắn cho mẹ nghe! ( Ảnh minh họa)

 

MA!

 

          …Hồi sơ tán tránh máy bay Mỹ ném bom, ở miền bắc, trước năm 1973, chúng tôi về một vùng làng quê…

           Làng quê này biệt lập với xung quanh, bạn cùng tuổi trong làng phần đông mù chữ, cái gì cũng ngơ ngác, khi nghe bọn tôi kể chuyện. Xung quanh làng là ruộng với tre, đầu làng một cây đa già, rễ phủ xuống đầy mặt đất, cạnh đấy là một cái miếu. Nói là miếu nhưng cũng to, bên trong có mấy bức tượng, tối âm u…Ban ngày từ ngoài nhìn vào mờ mờ ,ảo ảo …chứ chưa nói ban đêm. Anh Lãng, chỉ huy dân quân ở đây, nói với chúng tôi:

         - Miếu ấy thiêng lắm! Dân ở đây ai cũng sợ, bọn trẻ không dám đến đây, ngày rằm, mùng một đều phải cúng…Nửa đêm, ma hay về. Các em cũng không nên đến gần…

          Một tối…

          Chúng tôi chơi trốn tìm ở gần miếu, đang núp sau một mô đất, bọn tôi thấy có hai bóng người xuất hiện, chân nhón khẽ, đầu quay trước, quay sau quan sát . Bọn tôi nín thở theo dõi…Nhìn kỹ, té ra anh Lãng đang dẫn một chị dắt díu nhau vào miếu…

          Mấy thằng bọn  tôi lặng lẽ bò vào…

          Sau bệ miếu hai người thở mạnh, hổn hển…

          Thế mà anh Lãng nói: “ Miếu này thiêng lắm!”. “ Miếu thiêng” phai nhạt dần trong chúng tôi.

         … Ngày rằm, buổi chiều dân làng có mang ít đồ cúng để trước sân miếu. Đồ cúng thì không có nhiều, mấy nắm xôi, hai ba cái bánh chưng, bánh đa… Đối với chúng tôi lúc ấy, đó là “ bữa tiệc” thịnh soạn! Bọn tôi chờ tối, sẽ “tiến hành thu dọn chiến lợi phẩm”…

         Khuya, biết chắc không có ai để ý, chúng tôi bí mật tiếp cận, có ai ngờ…! khi vào bệ thờ, thì sạch bách, cả bọn tiếc ngẩn, tiếc ngơ! Ai đã vào lấy trước chúng tôi??? Nghĩ một hồi, chỉ có anh Lãng. Anh ấy hay dọa “Miếu có ma”, chức thực ra là anh lợi dụng điều ấy để đưa chị dân quân vào đây làm…cái gì đó! Bây giờ, cũng vậy, chỉ có anh Lãng lấy đồ ấy thôi!

        Một thằng mò vào bếp nhà anh ấy, y như rằng… trong chạn(1) vẫn còn mấy chiếc bánh chưng, mấy cái bán đa, đồ cúng của mấy bà. Chúng tôi đưa mấy vật chứng đó định vạch mặt anh Lãng,  thì Anh ấy cười:

       - Bọn chúng mày dân thành phố có tý chữ, hơn bọn trẻ ở nông thôn, ở đây bố bảo, chúng cũng không dám mò vào miếu ban đêm. Thôi… thế này! Tao nói miếu có “ma” chẳng qua là chỗ để kiếm ăn…

       - Không phải ! – Chúng tôi phản đối – Anh còn làm những chuyện khác nữa… bọn em biết hết…ví như…ví như…anh dẫn chị gì ấy…rồi làm sau bệ thờ…

        Anh Lãng nhìn bọn tôi ngạc nhiên:

      - Bọn chúng mày nguy thật, không lừa được…thôi thế này…Chúng mày tuy có ít chữ, nhưng về đây cũng đói…- Anh bàn với chúng tôi, giọng thì thào – Tao với chúng mày tung tin là miếu có “ma”, tất nhiên chúng mày nói hay hơn tao. Người ta sợ, sẽ cúng to hơn nữa, có khi có cả gà ấy nữa chứ! Lúc ấy, tao với chúng mày…cùng ăn chung, thế có sướng hơn không?

      - Như vậy miếu không có ma?

      - Làm chó gì có! – Anh Lãng nói – nhưng cứ tung tin thế cho người ta sợ, mình lại có lợi. Hiểu chưa! Bọn mày có chữ nhưng không “khôn” bằng anh đâu!

       Bọn tôi đưa mắt nhìn nhau. Cũng đang đói, ở đây an toàn không sợ máy bay ném bom, anh Lãng đang cần mình, dọa dân có “ma”, anh ấy có lợi, mình cũng có lợi, đói có cái ăn…

       Dại gì…!

- Miếu ấy có ma, ghê lắm! phải thờ.

        Những người dân làng quê tội nghiệp này, đã tin anh Lãng, giờ thấy chúng tôi nói vậy, càng tin hơn…

 

 

 

                   NGƯỜI CHỒNG TOÀN BÍCH

 

        … Anh không hiểu vì sao không khí gia đình dạo này lúc nào cũng nặng nề? Vợ chồng vẫn cười nói đấy, nhưng lạ, bữa cơm gia đình cứ gượng gạo, chào hỏi như có chuyện, làm ăn của người nào, người nấy lo…

           Ai cũng nói ,hiếm có gia đình nào hạnh phúc như gia đình anh. Vợ luôn chu toàn với anh, từ quần áo đến cả chuyện cùng anh đi tiếp khách ,cả chuyện đối xử với hai bên nội, ngoại…không ai có một điều tiếng gì về chị. Còn anh, trách nhiệm của một người chồng, người cha…anh làm tròn. Với con cái, anh chọn trường, chọn giaó viên…Thậm chí anh còn trực tiếp đến xem người giáo viên dạy con như thế nào, anh mới yên tâm. Với vợ, ngày sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ…tuy có chậm một tý, nhưng dứt khoát anh không quên. Đi công tác, anh cũng điện cho anh ,chị em trong cơ quan mua những bó hoa to, đẹp mang đến. Tiền lương, nhận thấy giữ cũng chẳng để làm gì, anh đưa hết cho vợ. Còn chuyện “ngoài luồng”, anh không thích, vì quan niệm: “ Ra đường gặp bồ, thì phải nói dối vợ, về nhà gặp vợ thì phải nói dối bồ, tự mang gông vào cổ!”. Trong cơ quan, nhân viên dính vào chuyện đó, anh phê bình gay gắt. nhiều người coi anh là “nhà tư vấn” giúp họ giải quyết những chuyện tương tự như vây…

         Nghĩa là…

         Khen anh, khen cả ngày, chứ chọn một chỗ để “chê” là rất khó…

         Nhưng về nhà…

         Không khí gia đình lặng ngắt, anh chỉ muốn đến cơ quan để giải tỏa…

         Không thể chịu được nữa, sau bữa ăn chiều, cho con đi chơi tối, anh mới hỏi vợ:

           - Anh không hiểu vì sao…không khí gia đình, nhất là cách đối xử của em với anh, không như ngày nào. Nặng nề, có một điều gì đó rất khó giải thích. Nói thật với em, nhìn lại, anh thấy, anh không có một thiếu sót nào cả…nhưng vì sao…? – Anh nhìn vợ với ánh mắt rất thắc mắc.

          Chị vẫn im lặng.

          Anh gặng hỏi:

          - Sao anh hỏi ,em không trả lời!

          Lúc này chị nhìn anh, hỏi:

          - Anh không thấy thiếu sót ,thật sao?

          Anh nhìn chị, gật đầu.

          Chị nói từ tốn:

          - Đến giờ em vẫn nghĩ, anh đúng là người chồng của em, nhưng…không có nghĩa…tất cả những điều anh làm đều  đúng. Khi đi công tác xa, anh nhờ người mang hoa đến cho em nhân ngày sinh nhật… Giá như ngày ấy, em được một cuộc gọi điện thoại của anh: “ Mừng sinh nhật của em!” . Em vui gấp ngàn lần khi nhận bó hoa kia. Buổi tối, em rất muốn tâm sự với anh, anh nói “ mệt”, rồi lăn ra ngủ! Giá như chỉ cần một động tác thân thương như buổi đầu anh gặp em, nhẹ thôi, em yêu anh vạn lần. Rồi…ngày nghỉ, em muốn anh ở nhà, em lo cho anh và con một bữa cơm thật ngon. Anh nói : “ Vẽ chuyện, ra quán vừa gọn, vừa ngon…”. Còn nhiều chuyên nữa…Người chồng tốt, không phải chỉ đối xử tốt với vợ mà còn hiểu tâm lý của vợ. Em hiểu ,rất hiểu anh, sao đến giờ anh vẫn không hiểu em! Em nói thế anh thấy có đúng không?

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                                                                

 

TRUYỆN CỰC NGẮN - 37

[Không rõ 05/01/2017 23:29 | by kytrung ]

 

Nghe cháu đi! Người lớn phải thương nhau ( Ảnh minh họa)

 

HAI NGƯỜI LÍNH

             Hai người, một người cụt một tay bán hàng xôi, còn người kia cụt hai chân, đi xe lăn, bán vé số. Có lẽ do hoàn cảnh đều cô đơn nên họ chơi thân với nhau.

       …Tôi biết, ông cụt tay vợ mất, không có con…Còn ông bán vé số cụt hai chân kia, không có nhà, ban đêm tá túc ở trong chợ…Họ nói chuyện , có lần tôi ngồi gần lắng nghe, nhưng nghe được một lúc thì nản, vì hai ông toàn kể  chuyện đánh nhau…rồi có lúc tôi thấy cả hai người  kể xong một câu chuyện rồi cùng khóc…

        …Nhìn nước mắt đàn ông chảy, hình như chậm hơn, đặc hơn…

       Cũng có  lúc thấy hai ông vui. Ông cụt hai chân ngồi xe lăn kiếm đâu được mấy lon bia, ít mồi nhậu, hai ông lai rai với nhau, ôm vai nhau thân thiết, tôi thấy cũng hay hay…Rồi cũng có lần, ông cụt một tay cãi nhau với ông cụt hai  chân to lắm! Tưởng chuyện gì! Té ra ông cụt hai chân có vay của ông cụt một tay ít tiền, giờ trả lại, ông cụt một tay cương quyết không nhận…Thế thôi, mà hai ngươi cũng giận nhau mất một ngày: “ Tính ông ấy khí khái lắm ,không muốn ai thương hại!”. Ông cụt một tay kể với tôi : “… Chú mấy lần mời ông ấy về ở chung nhà cho vui. Giờ chú chỉ có một mình, ông ấy ở với chú, chú có bạn, còn ông ấy khỏi phải ra ngoài chợ để ngủ…Nhưng dứt khoát ông ấy không nghe!”…

       …Đến khi ông cụt một tay ốm nặng, tôi đưa ông vào viện hỏi, bảo hiểm y tế, ông không có. Hỏi sổ thương binh, ông lắc đầu: “ Trên đường ra lại miền bắc, bị thất lạc cả, làm lại, nhiêu khê lắm, rồi vợ mất…chán càng chán! Từ đó đến giờ …có ai công nhận chú là thương binh đâu!  May còn bạn…”. Ý chú nhắc đến ông cụt hai chân đi xe lăn  kia. Mà cũng tội, ông cụt hai chân đi xe lăn, ngày bạn đau, bỏ hẳn việc đi bán vé số, vào chăm sóc. Ông tiết kiệm được ít tiền, gói gém để sau xe, vì bạn, tiêu sạch…

           Tôi đang đi công tác thì nhận được điện thoại của ông cụt một tay:

         - Con ơi! Bạn chú mất rồi…chú không thiết sống nữa!

           Sao lại nhanh, đường đột như thế! Tôi vội phóng về.

          …Ngày giỗ vợ mất, ông cụt một tay mời ông cụt hai chân đến dự. Gọi đám giỗ cho to chứ cũng chỉ vài người thân quen. Ông cụt hai chân, vì bạn, muốn ra chợ mua thêm một số đồ để lên bàn thờ cho có lễ, có nghĩa…có ai ngờ! Một chiếc xe hon đa của hai thanh niên phóng nhanh, tông vào chiếc xe lăn của ông.

         Thế là ông đi!

          Dẫn tôi đến ngôi mộ của bạn, nước mắt ông cụt một tay rơi lã chã, giọng đau đớn:

       - Con biết không? Hoàn cảnh của chú ấy rất tội. Chú ấy và chú cùng tham gia mặt trận Bình Long, khác chăng, hai người ở hai bên chiến tuyến. Chú ấy bị thương, cụt hai chân, gia đình vượt biên, chết tất cả. Chỉ còn mình chú ấy, sống vât vưởng, không nhà, không cửa, không tiền bạc… nhưng khí khái lắm! Còn chú, cháu biết rồi, cụt một tay…nhưng chế độ chính sách cũng không! Sống có hơn bạn chú đâu…May ,chú và chú ấy gặp nhau, hiểu và thương nhau. Còn bây giờ…chú ấy mất, chú dựa vào ai!

         Ông cụt một tay lại khóc.

NỘI !

           …Nằm cạnh tôi trong phòng, một bệnh viện là một ông già, nét mặt hiền từ, tóc và râu đều bạc… Điều đó chưa gây cho tôi ấn tượng lắm, ấn tượng là ông có quá nhiều con cháu, bà con… Chiều nào cũng có người vào thăm, người hỏi han sức khỏe, người nhờ ông tư vấn một vấn đề gì đó…thậm chí có đội vợ chồng, chắc có chuyện xích mích với nhau, nhờ ông hòa giải…Tất cả những chuyện đó ông nói với giọng thuyết phục nhẹ nhàng…

           Ai cũng gọi ông là “Nội” một cách kính trọng.

            Lúc còn hai ông cháu, tôi hỏi ông:

           - Tất cả người vào thăm đều là con cháu của ông, phải không ạ?

           - Không phải đâu, họ quý Qua thì gọi vậy thôi!

           - Vậy ở quê ông làm nghề gì?

           - Qua làm nghề bốc thuốc. Mọi người ở quê còn nghèo lắm, vào bệnh viện không có tiền, nên Qua làm…-  Ông nói từ tốn với tôi.

            Nghe ông nói vậy tôi rất vui:

           - Ông có giúp được con không? Nội của con hay đau khớp, uống thuốc tây không khỏi! Con muốn nhờ ông!

            Ông gật đầu:

            - Hôm nào Qua khỏe, con đưa nội đến, Qua chữa cho!

          …Khi tôi và nội mới đến đầu xã hỏi thăm cụ Lang Thiện, người dân ở đây chỉ rất tận tình, gần như ai cũng biết. Khi gặp ông, nội ngạc nhiên, nói nhỏ:

           - Tưởng ai! Nội biết ông ta. Ông ta là trung úy cảnh sát của chế độ cũ, sau năm 1975, đi cải tạo ở trại…  nội làm quản giáo ở trại đó. Hồi đó, ở  trại đói, khổ, bệnh tật…chết nhiều lắm, ông ta biết tìm cây thuốc, cả bấm huyệt nữa…nhờ vậy cứu được bao nhiêu mạng người. Có ai ngờ…giờ ông ta vẫn giữ nghề, làm thấy lang…Nhưng sao ông ta lại không đi HO, vì bị cải tạo những tám năm cơ mà – Nội của tôi thắc mắc.

          Cuộc gặp giữa nội và ông già vốn là cảnh sát chế độ cũ giờ làm nghề bốc thuốc diễn ra trong không khí cảm động. Thời gian lùi quá xa làm lõang dần sự hận thù, vách ngăn ý thức hệ cũng lỏng dần, tuổi sang bên kia dốc, ai cũng muốn sống những ngày còn lại trong tịnh tâm ,bình lặng. Riêng tôi, sự thành kính của những người dân quanh vùng đối với ông lang bốc thuốc này, tôi muốn tìm ra lời giải và cũng là giải đáp thắc mắc của nội tôi…

        … Năm 1964, miền trung có trận lụt khủng khiếp, người ta vẫn nói dữ như lụt “năm thìn”, khu vực của một người cảnh sát thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa quản lý, nằm trúng “rốn” của cơn lụt. Nước cuốn đi tất cả, quật đổ tất cả chỉ trong chớp mắt… Người cảnh sát với trách nhiệm của mình, chỉ đạo bằng mọi cách ,huy động hết lực lượng, phương tiện… để cứu người, cứu của… Chính sự nhiệt tình có đạo đức của người cảnh sát, mà bao nhiêu người được cứu sống. Nhưng… người cảnh sát cứu được bao nhiêu người lại không cứu được gia đình, vợ và bốn người con bị lũ cuốn trôi…

        Còn nỗi đau nào lớn hơn!

        Ông được an ủi phần nào, khi mộ của vợ và các con được người dân  xây cất đàng hoàng. Họ biết ơn ông!

         …Khi cải tạo xong, có tiêu chuẩn định cư ở Mỹ theo diện HO, ông không đi, mà ở lại : “ Cho gần vợ, gần con, sau này có nhắm mắt, cũng nằm cạnh…”. Ông nói.

         Ông tiếp tục làm nghề bốc thuốc, cứu giúp người nghèo. “ Đạo làm người Qua vẫn giữ con ạ!”.

          Có lẽ thế mà dân quanh vùng gọi ông là “Nội”.

                                                                                                          

Phân trang 13/173 Trang đầu Trang trước 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]