TRUYỆN NGẮN - 67

[Không rõ 11/08/2017 16:26 | by kytrung ]

 

Mẹ kể chuyện của chú Trung nhé! ( Ảnh minh họa)

 

                             CHIẾC VÁY CƯỚI

 

       … Mấy thằng chúng tôi chơi thân đã thành lệ, sau ca làm việc lại tạt đến một quán nhậu, sát công trường, làm một đĩa mồi nhỏ, vài cút rượu gọi là, giãn gân cốt. 
Đang như vậy có một ông liệt một chân, bán vé số lại lết đến, chìa tập vé số ra, giọng nài kéo:
- Các chú mua hộ tui một vài chiếc vé số đi…
Chúng tôi phân vân, mua vé số có bao giờ trúng đâu, mấy đận rồi, nản quá, không ai muốn mua nữa. Nhìn ánh mắt ông có vẻ cầu cứu, giọng cũng có vẻ khẩn khoản, tôi nhìn quanh, không có đứa nào mua, giúp ông, tôi rút tiền mua cho ông một vé, tiện thể hỏi:
- Quê bác ở đâu?
- Tui quê ở Q… vào đây cũng lâu, cùng một đứa con gái- Giọng ông mệt mỏi.
Cùng quê với tôi, tôi hỏi huyện, xã, lại “ cùng” nữa, tự nhiên thấy cám cảnh, muốn đến thăm ông.
…Ngôi nhà lợp tôn, nóng kinh khủng, nằm trong một xóm lao động nghèo ngoại ô, ông lết người ra tận ngoài cửa tiếp tôi:
- Tưởng chú không đến. Mời chú vào nhà!
Tôi nhìn quanh, ngôi nhà trống trơn, đồ đạc không có thứ gì ngoài hai cái chõng tre để hai bên, giữa nhà trên nền lầm cát một cái bàn gỗ gãy chân, sứt sẹo, thấy ánh mắt ái ngại của tôi, ông giải thích:
- Tôi tật nguyền cũng không giúp được con gái gì nhiều. Sắp tới, nó lấy chồng mà chẳng có gì cho nó, mong các chú mua vé số nhiều hơn mọi ngày , kiếm chút đỉnh cùng thằng chồng tương lai mua cho nó cái váy cưới…
- Chị ấy làm gì ạ! 
- Nó làm thuê ở chợ, ai thuê gì nó cũng làm.
- Còn anh ấy?
- Cũng thế thôi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, thân phận nghèo, được cái tốt bụng, thương con bé, muốn cùng tôi sắm cho con bé cái váy cưới .- Ánh mắt ông vui khi nhắc đến con rể tương lai.
Hỏi thêm, tôi còn biết ông là lính tình nguyện Căm phu Chia, bị thương, tiền thương tật không đủ , đã vậy vợ bỏ, không còn con đường nào khác hai cha con dắt díu vào đây.
Tôi về lại, nói với mọi người về hoàn cảnh của ông bán vé số và ý định của mình. Ngày cưới của con gái ông bán vé số tật nguyền còn gần một tháng, mỗi người, buổi chiều không nhậu nữa, dành số tiền đó mua chiếc váy cưới tặng con gái ông ấy. Nhưng lúc này khoan nói cho ông ấy biết. 
Mọi người đều ủng hộ ý kiến của tôi và thực hiện ngay.
…Cả tuần nay không thấy ông bán vé số đến, chúng tôi cũng không chú ý, quan trọng, chúng tôi gom góp đủ tiền mua được cho con gái ông ấy một chiếc váy cưới rất đẹp.
Tôi cùng mấy người bạn gói chiếc váy cưới trong một cái hộp rất lịch sự, hoan hỉ đến nhà của ông bán vé số bị liệt. Tưởng tượng ra ánh mắt vui của ông bán vé số rồi cô gái và cả chàng rể tương lai, trong nhà rộn tiếng cười tâm trạng chúng tôi chắc lúc ấy khó tả lắm.
Nhưng…
Khi chúng tôi đến thấy cửa nhà đóng, bên trong im lìm, buồn vắng. Điều đó làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Bà hàng xóm, nhà sát bên cạnh thấy chúng tôi ngơ ngác, ngó tìm, chạy vội ra hỏi:
- Các chú tìm ai? Có phải tìm ông…
Chúng tôi gật đầu. Bà nhìn chúng tôi, nói, giọng rất buồn:
- Các chú không biết tin gì à! Thằng …sắp làm rể ông ấy, thế nào đi ăn cắp, bị người ta bắt được đánh chết rồi. Hai cha con về quê thằng ấy để đưa tang được gần tuần nay…
Tôi giật mình hỏi lại:
- Sao lại đi ăn cắp, mà ăn cắp cái gì để người ta đánh chết?
- Khổ! Nó vào tiệm thuê áo cưới ăn cắp cái váy cưới, bị người ta bắt được…đánh thế nào mà đưa vào viện thì chết rồi! Vợ sắp cưới của nó khóc hết nước mắt – Bà hàng xóm kể tiếp, mắt đã ngân ngấn nước.

 

 

                         TƯỢNG ĐÀI

 

 

 


Dứt cơn mưa lớn, ông chưa kịp nói với vợ con dọn phòng thì có tiếng chuông cổng kêu liên tục.
Ra mở cổng, tưởng ai, hóa ra thằng Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch. Nó đến có việc gì mà khuya khoắt, vừa qua cơn mưa lớn thế này? 
Nó đến báo cho ông một tin, nghe mà không thể tin được:
- Báo cáo anh ! Anh em bảo vệ tượng đài cho em biết. Cơn mưa vừa rồi làm gãy đổ cái đầu của tượng đài rồi.
Nghe thằng này nói như thế ,ông hoảng ra mặt:
- Gãy cái đầu nào? Nhóm tượng ấy những năm cái đầu cơ mà.
- Anh em nói ,gãy cái đầu tượng đài trẻ con!
- Anh ra hiện trường chưa?
- Dạ, chưa!
- Anh đi với tôi!
Ông và thằng giám đốc sở Văn Hóa – Thể Thao – Du lịch ra hiên trường. Nhóm tượng đài : “Mãi mãi khắc ghi mối thù này!”Kinh phí lên đến mấy trăm tỷ, ông duyệt kiêm chủ đầu tư. Báo chí ca ngợi ầm ầm. Ông trực tiếp lên ti vi bố cáo với toàn thể đồng bào: “Đây là nhóm tượng đài sẽ tồn tại hàng thế kỷ, nhắc lại với muôn đời sau rằng, mối thù mà kẻ thù gieo rắc ở đất nước này, Phải khắc cốt ghi xương, ngàn đời không quên. Những người sống,trong đó có tôi, mãi mãi biết ơn những người nằm xuống, sống thật xứng đáng với máu mà họ đã đổ…”.
Thế mà…
Nhóm tượng đài mới nghiệm thu có chữ ký của ông, ngày mai khánh thành, đông đảo quan khách trung ương về dự, chỉ qua một cơn mưa lớn đã “rụng” mất một cái đầu. Ông ra xem, nhóm tượng đài còn đẫm nước mưa, nhiều chỗ lở lói phơi ra lõi bên trong, trông thật thê thảm, nhất là bức tượng thằng bé, rơi đầu cứ như vừa bị ai vặt …
- Thằng giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch nhìn ông, mặt tái dại, nói lắp bắp:
- Nguy quá anh ạ ! Ai lại tượng đài sẽ “tồn tại hàng thế kỷ” mà mới qua một cơn mưa mà thế này. Ngày mai làm sao mà cắt băng khánh thành…
Ông trợn mắt với nó:
- Cậu có im đi không? Phải tìm cách khắc phục – Ông nói nhỏ – Chuyện này, tuyệt đối không để cho ai biết. Tôi đã có cách…
- Cách nào ạ!
- Cậu cho người mua gấp mấy hộp sơn đỏ và gọi ngay cô thuyết minh bức tượng này đến đây gặp tôi. Làm ngay đi…

Ngày khánh thành nhóm tượng: “ Mãi mãi khắc ghi mối thù này!” dự định tổ chức vào buổi sáng, nhưng ông Chủ tịch tỉnh có thiện tâm mời tất cả đại biểu đi du hý, thăm viếng những cảnh đẹp trong tỉnh, quá ngọ mới về. Rồi nghỉ ngơi, ăn uống… Gần chiều mọi người mới đến dự cắt băng khánh thành nhóm tượng.
Trời hơi nhập nhoạng, cả nhóm tượng được phủ một tấm vải đỏ lớn, trông kỳ vĩ, huyền ảo. Ông chủ tịch tỉnh mời một lãnh đạo cao nhất trong đoàn đại biểu cùng ông lên kéo tấm vảo đỏ xuống để mọi người cùng được chiêm ngưỡng nhóm tượng. 
Mọi người cùng”ồ” lên khi thấy nhóm tượng loang lổ màu đỏ như máu phủ từ trên xuống dưới. Đặc biệt, một bức tượng cậu bé bị chặt đầu,” cổ” phủ đặc một màu sơn đỏ như “máu” vẫn không ngừng chảy. Lời cô thuyết minh:
- Kính thưa các quan khách cùng các vị đại biểu! Nhóm tượng” Mãi mãi khác ghi mối thù này!” chúng tôi sử dụng một chất liệu rất quý, hiếm để tạc. Còn sơn đỏ phủ từ trên xuống dưới của bức tượng, đó là máu của đồng bào đã chảy ,chúng ta phải ghi nhớ. Đặc biệt, khi kẻ thù đến đây, chúng chém đứt đầu một trẻ em. Một tội ác vô cùng man rợ! Để ghi sâu mối thù, chúng tôi tạc bức bức tượng này, máu của em ấy vẫn chảy cho đến tận bây giờ, như mọi người thấy trên bức tượng – Cô gái thuyết minh nói như cháo chảy, chỉ vào bức tượng thằng bé bị cụt đầu .
- Một phút mặc niệm những người đã chết bắt đầu – Ông chủ tịch tỉnh sụt sùi…
Mọi người cùng cúi đầu, thành kính. :

TRUYỆN NGẮN -66

[Không rõ 09/08/2017 17:43 | by kytrung ]

 

 Chuyện chú viết bịa mà như thật,nhà văn Nguyễn Quang Lập nói thế mà !( Ảnh minh họa)

 

                             MẶT TRỜI 

 

 

Tôi về công tác tại một làng chài ,ven biển miền Trung, nghề chủ yếu của mọi người ở đây là đánh cá ngoài khơi xa.
Một lần ra khơi ở vùng biển Hoàng Sa, ba chiếc tàu đánh cá chủ lực của làng chài này bị tàu của Trung Quốc đâm chìm, gần chục người trên ba tàu ấy không về.
Một nỗi buồn lớn cả làng chài…

… Buổi sáng tôi hay ra biển tắm, đến khi mặt trời lên là về. Tôi sợ ánh nắng mặt trời, ai nói đẹp chứ tôi thì không. Chói chang, nóng rẫy, có gió biển đấy nhưng vẫn thấy ngột ngạt nếu như phơi mình trên cát. Ngược với tôi, có chú bé, trạc sáu, bảy tuổi… cứ sáng sáng lại chạy ra bãi cát, đứng sát mép biển đợi mặt trời. Khi mặt trời ló dạng phía xa, ánh hồng bình minh lan dần, mặt biển rạng ánh sáng… Nét mặt của chú có vẻ vui. Chú bé giang hai tay, hét to: “ Ba ơi!”, rồi chú chạy dọc bãi biển một đoạn, lại giang tay, hét to: “ Ba ơi! “ .Động tác cứ lặp đi, lặp lại cho đến khi chú mệt, mặt trời lên gắt, thì thôi. Cử chỉ của chú bé làm tôi buồn cười.Tôi định hỏi, thì chú bé hỏi tôi:
- Chú có thích mặt trời không?
Tôi trả lời:
- Mặt trời lên cao là chú ghét, nóng thấy mẹ. Nóng thế này mà con cũng chịu được lại còn hò hét. Giỏi! – Tôi khen chú.
Tưởng lời khen của mình làm cho chú bé vui, ai ngờ chú bé tức giận, chú nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm, nói luôn:
- Chú là người không tốt!
Ơ! Tại sao chú bé lại nói với tôi như thế? 
Không muốn nghe tôi giải thích, thanh minh, chú bé bỏ tôi đứng đấy, chạy mất hút…
Kể từ hôm đấy, chú bé luôn tránh mặt tôi. Tôi không thể nào gặp được chú bé.
Tôi phải tìm bằng được chú bé , cũng là một lời giải thích và cũng là một lời thanh minh giữa tôi và chú bé.
Ngôi nhà của chú bé nằm khuất cuối làng chài. Ngôi nhà ngói rộng nhưng vắng vẻ, đậm buồn, mấy mảng lưới lớn phơi khô trên sào, sân phía trước đầm cát, chỏng chơ mấy thân dừa gầy,lá xơ xác, nó như đang cố gắng sức vươn cao…Chú bé không có nhà, tiếp tôi là mẹ chú bé. Biết nguyên do tôi đến tìm chú bé, bà mẹ dẫn tôi đến bàn thờ đặt giữa nhà, chỉ chân dung người đàn ông trong tấm ảnh thờ:
- Ba cháu đấy ! Ông mất không tìm thấy xác trong đợt bị tàu Trung Quốc đâm. Hồi sống ông thương thằng bé lắm, mà nó cũng thương ba đến lạ kỳ. Tàu về ,bao giờ nó cũng chạy ra trước mọi người để đón ba. Đến giờ nó vẫn không tin ba nó mất!
- Vì sao thế ạ!
- Không biết ai kể cho nó nghe, ba không mất mà biến thành mặt trời, sáng nào nó ra biển là gặp ba…nên thế…
Tôi lặng người.
Mặt trời lên, tiếng chú bé : “ Ba ơi!” lại vang bên tai tôi.

 

 

                                     CHUYỆN CÂY CẦU


Trước đây ông làm nghề xây dựng, kinh nghiệm, chuyên môn “ăn” vào máu, giờ tuổi cao, ngại đi xa ông ở nhà sắm một chiếc thuyền lớn chở người, xe đạp, xe máy …qua sông.
Việc nhẹ, vui, có tiền…trừ những ngày mưa gió…
Ấy vậy, công việc của ông sắp mất, vì người ta cho xây một cái cầu nối hai bờ của con sông này. Bao người vui, riêng ông rất buồn, nhất là khi ông lên tham quan những người kỹ sư, công nhân đang làm cầu. Nỗi buồn lại nhân lên gấp đôi. Ông phản đối kịch liệt chuyện xây chiếc cầu này.
Ông viết đơn gửi khắp nơi, phân tích những việc tai hại khi làm cầu…
Việc làm của ông không được ai ủng hộ.
Chuyện của ông bị mang ra xã để họp kiểm điểm. Ông nói:
- Từng là chủ thầu xây dựng, tôi quan sát việc xây cây cầu này không đảm bảo kỹ thuật, người đi cầu sẽ dễ bị ngã, nhất là trời mưa, đã vậy, nguyên vật liệu xây dựng không đúng chủng loại, không ai xây cầu lại dùng những nguyên vật liệu đó…
Nhưng tiếng nói của ông không thể nói lại với đám đông. Ông chủ thầu xây chiếc cầu này lớn tiếng, đập bàn:
- Ông đừng to mồm, ai không biết ông là thằng không muốn có cây cầu này để độc chiếm vận chuyển khách bằng thuyền…
Câu nói của ông chủ thầu trúng ý với tất cả đám đông. Thế là họ nhao nhao như chợ vỡ:
- Thôi ,ông ơi! Kiếm tiền như vậy là đủ rồi, nghỉ đi ông ơi!
- Ông sướng cũng phải để cho chúng tôi sướng chứ. 
- Tham cũng vừa thôi ông ạ! Người ta làm tốt cho dân, ai cũng ủng hộ,chỉ mỗi mình ông phản đối.
Ông quá buồn, không phải ông không ủng hộ việc làm cầu, nhưng làm cầu kiểu này nhất định sẽ gây tai họa, chỉ những người như ông, có chuyên môn mới biết. Đau cho ông, những kẻ xây cầu, chúng nó thừa biết chuyện đó, nhưng cố tình dấu dân, để ăn bớt. Còn người dân, họ chỉ nhìn thấy lợi trước mắt, mườn tượng có cây cầu là đi lại dễ dàng…
Ông bị cô lập trước đám đông.
Ngày khánh thành cây cầu thật ồn ã, tấp nập, nét mặt ai cũng vui, phấn khởi. Ông chủ thầu xây cây cầu hoan hỉ,tuyên bố:
- Cây cầu này sẽ đưa bà con đến tương lai đẹp đẽ , kinh tế phát triển, văn hóa phong phú, đời sống của người dân sẽ được cải thiện…
Mọi người vỗ tay hoan hô.
Nhưng…
Chỉ gần một năm sau, nhất là sau cơn lũ lớn, móng của cây cầu bị lở trơ ra từng mảng lớn, không có lõi thép, sàn cầu rung lắc mạnh, đi bộ cũng sợ chứ đừng nói đi xe máy, ô tô…
Rồi một cơn bão lớn kèm lũ quét, nó làm cho cây cầu gãy làm đôi
Dân hết đường đi.Than trời!
Giá như họ nghe ông.
Bây giờ trách ai!

                

 

TRUYỆN NGẮN - 65

[Không rõ 06/08/2017 15:12 | by kytrung ]

 

        Cố viết đi chú! Chúng cháu ủng hộ ( Ảnh minh họa)

 

NHÀ VĂN LỚN

 

Bất ngờ gặp tôi giữa đường, ông kéo bằng được vào một quán cà phê, nói mừng rỡ:
- Vào đây …! Vào đây…ngồi với anh một lúc. Anh báo cho em một tin mừng. Toàn bộ hơn một nghìn bản: “ Doang nghiệp - Một trái tim lớn”, anh viết, em biên tập đã tiêu thụ gần hết, chỉ còn vài cuốn làm quà biếu.
Tôi ngạc nhiên, bán sách thời buổi này cực khó, kể cả những tác phẩm văn học hay thế mà cuốn sách của ông, viết về ba mươi doanh nghiệp tư nhân có vai vế trong tỉnh... tiêu thụ hết sach. Tôi biên tập cuốn sách đó, nói thật, văn viết “buồn cười” lắm, nhưng ông là một nhà văn lớn, hội viên Hội nhà Văn… có chân trong Ban chấp hành Hội Văn học – nghệ thuật, rồi có tác phẩm được in trong sách trẻ con đọc nên quyển sách này được tiền tài trợ, nhà xuất bản tôi có trả nhuận bút. Nghĩa là với quyển sách “Doanh nghiệp – Một trái tim lớn”, ông đã “ăn đậm”, nếu sách không bán được. Nay nghe tin ông báo, thế thì …
Ông nói với tôi giọng hồ hởi:
- Em ngạc nhiên phải không? Có gì mà ngạc nhiên. Mỗi doanh nghiệp, anh viết, họ đều nhận sách, mua đúng giá không trừ một phần trăm nào. Có doanh nghiệp mua năm mươi cuốn, có doanh nghiệp còn mua hơn trăm cuốn, phát cho công nhân, làm qùa tặng…Có nơi còn tổ chức họp báo, mở tiệc mừng cuốn sách, họ đón anh như đón ông hoàng…
Nói xong ông cười ha hả, vô tư, thích thú.
Tôi nhìn ông, mừng nhưng nói dè dặt:
- Thế thì …tiền anh tiêu đâu cho hết!
Ông nói thật lòng:
- Anh viết hết sức tâm huyết, phải chọn đúng đối tượng để viết, nên “trời” trả công ,cũng xứng đáng thôi…Anh còn tin một điều nữa…
- Tin điều gì anh?
- Quyển này nhất định sẽ có giải thưởng của Hội văn học – Nghệ thuật…Tiếng vang lớn như thế cơ mà. Em xem! Đã có quyển sách nào chỉ trong một thời gian ngắn mà tiêu thụ nhanh như thế! - Nét mặt ông có vẻ khoan khoái.
- Nhưng …! Làm sao anh lại biết chắc chắn điều đó! – Tôi hỏi câu cuối cùng, cũng muốn đi nhanh…
- Mấy người trong ban giám khảo xét giải thưởng là lính của anh. Anh tự nhận thấy quyển sách rất có giá trị , hơn hẳn mấy tác phẩm của mấy nhà văn, nhà thơ quèn, những tác phẩm đó không xứng đứng cạnh tác phẩm của anh. Anh nói họ phải nghe …- Ông nói khẳng định .
Rồi thấy tôi cứ nhấp nhổm, muốn đứng dậy, ông hỏi:
- Em có việc bận, muốn đi gấp phải không ?
Tôi nói thật lòng:
- Bố em ốm nặng, đang nằm phòng hồi sức - cấp cứu. Em xin lỗi anh, phải vào xem cụ còn định…!
Nét mặt ông tự nhiên xịu xuống, buồn não lòng, giọng chứa chan tình cảm:
- Anh xin lỗi, không biết chuyện này, em nên vào ngay thăm cụ xem tình hình thế nào ! Tội cụ quá.
Bàn tay ông run run, mở trong cặp lấy cuốn sách “ Doanh nghiệp – Một trái tim lớn” đưa cho tôi:
- Em cầm quyển sách này vào cho cụ đọc để động viên tinh thần cụ thật lạc quan vượt qua bệnh tật. Cho anh gửi lời thăm cụ!
Tôi định đi, ông còn gọi giật lại:
- Số Tiền nhuận bút của quyển sách này ở phòng tài vụ Nhà xuất bản em, anh chưa lĩnh hết. Số tiền còn lại, em nhận hộ anh rồi gửi cho Cụ, nói rằng anh biếu để mong cụ chóng khỏi bệnh…
Ông lấy mảnh giấy viết ủy quyền cho tôi xuống phòng tại vụ lĩnh số tiền nhuận bút còn lại của ông.
Tôi cảm động. 
Xuống phòng tài vụ, tôi đưa mảnh giấy ra, cô kế toán cơ quan tôi cười ngất:
- Ông ấy đã ứng gần hết tiền nhuận bút rồi, chỉ còn năm nghìn đồng thôi. Anh có lấy không ?

 

 

                              HÀNG XÓM

 


Tôi mở một nhà nghỉ, nơi vắng, có mười phòng. Trông thế chứ ăn “đậm”. Thời buổi bây giờ, đây là nơi lý tưởng cho những cặp đủ mọi lứa tuổi “ăn vụng dễ chùi mép”. 
Tính tôi dễ dãi, cũng chẳng chú ý những cặp vào vào nhà nghỉ làm gì, cẩn thận thì giữ chứng minh thư, còn không… hết giờ mời ra, thu tiền. 
Nhưng có một cặp buộc tôi phải để ý. Chẳng thà mấy ông cán bộ có tiền, mấy bà đang tuổi “hồi xuân”, hay mấy đứa thanh niên “rửng mỡ”… đằng này một ông già, tôi buộc phải xem chứng minh thư, tuổi bảy mươi chín nhưng trông còn phong độ. Còn người đàn bà đi với ông, tuổi cũng không còn trẻ, dáng khỏe mạnh, cao ráo, nét mặt trái xoan,hiền, da trắng… Cứ ông vào trước, độ ba mươi phút sau người đàn bà này vào. Hai người ở trong phòng tùy thời gian, rồi chia tay, vội vã...
Thấy hai người đi với nhau như vậy, tôi nghĩ trong đầu: “ Đổ đốn hết cả rồi, già thế mà còn ham, hết tiền vì gái!”. Còn nhìn người đàn bà, tôi lại suy nghĩ: “ Trông tử tế, đẹp như thế mà làm cái trò bẩn, lấy tiền của ông già…”. Bao giờ ông về, cũng được người đàn bà đưa cho ông già đưa một bịch thuốc nam, dặn dò cẩn thận: “ Cho uống đều anh nhé!”.
Thế mới biết, chẳng riêng bọn trẻ, bây giờ người già cũng không thua, thậm chí cách ăn chơi còn “cao thủ” hơn, “khoa học” hơn...
Nhưng có một hôm, tôi ngạc nhiên, hai người vào phòng chỉ được một lúc, chưa đầy mười phút rồi ra. Ông già ra trước, dáng vội vã, nét mặt lo âu, còn người đàn bà ra sau, trên tay cầm một bọc nhỏ, nhất định bắt ông già cầm:
- Anh phải cầm lấy, về lo cho chị! Em yêu cầu đấy,anh đừng ngại.
- Thôi, anh có mà! Đến chỉ báo cho em biết, chứ anh không muốn phiền em.
Hai người cứ đưa đẩy cho nhau, rồi người đàn bà bỏ cái bọc nhỏ lại, hấp tấp dắt xe ra, buộc ông già phải cầm cái bọc đó. Giở ra, trong bọc là nắm tiền lớn. Ông già giải thích cho tôi hiểu:
- Chẳng giấu gì em! Vợ anh nằm liệt giường gần chục năm nay rồi. Chỉ có anh chăm sóc được thôi, bà ấy khó tính lắm. Anh không thể bỏ vợ được, cả tuổi xuân của bà vì anh, cái nghĩa cái tình lớn lắm. Nhưng anh có nỗi khổ của người đàn ông, chỉ người trong cuộc mới hiểu. May anh có người hàng xóm, là chị ấy đấy! Chồng cũng bị tai nạn nằm một chỗ, cũng mấy năm rồi. Thấy anh, chị ấy thương, nhưng thương cả chồng, không bỏ được. Gặp nhau chỉ dám lén lút sợ dị nghị. Mấy bịch thuốc nam là chị ấy đưa cho anh về lo cho vợ, hôm nay còn đưa tiền nữa...
Nghe ông già nói, tôi ngỡ ngàng...

 

 

                   

 

 

                                         CỨU TRỢ KỊP THỜI

 

- Báo cáo anh! Không thể đi được, lũ lên bất ngờ, to quá!
- Không đi được à! – Ông lo lắng nói với một ông “quan” người địa phương - Bây giờ quay về có kịp không ?
Ông “quan” người địa phương nói run run có vẻ mất bình tĩnh:
- Em sợ…bây giờ quay về cũng khó anh à! Phía sau nước cũng lên rồi. Chỗ mình đang đứng là cao nhất vùng đấy.
Ông và cả đám đệ tử đã nghe rõ tiếng nước lũ réo ầm ầm, trời chuyển màu, sám xịt, mưa bắt đầu đổ. Lũ lớn chứ không phải bình thường. 
…Đúng “người tính không bằng trời tính”, dự tính nhân khánh thành sân gôn to nhất vùng, ông sẽ đứng ra tổ chức một cuộc đấu thể thao của bộ môn vừa khỏe, vừa lịch lãm này. Ông vận động được mấy doanh nghiệp có tiền, từng được ông “ưu ái” cho trúng mấy dự án lớn, cùng tham gia. Họ tham gia nhiệt tình, tiền, cả trăm triệu. Vật chất, thịt, rượu, đồ ăn sẵn, cúp, áo chở đầy một xe tải. Ngày, giờ ….đã định, thành phần tham gia, đã xong. Thế là cả bầu đoàn thê tử do ông làm trưởng đoàn lên đường. 
Lẽ ra đến từ hôm trước, nhưng qua tỉnh L…được các quan chức ở đây mời cả đoàn dừng chân, nghỉ lại một đêm liên hoan chào mừng. Sáng sau sẽ khởi hành…
Do uống rượu nhiều, ăn hơi thừa chất đạm, sáng sau dậy muộn, lại thấy trời lất phất mưa, đến trưa đoàn mới xuất phát…
Mới đi được nửa chặng đường thì nhận được điện báo, phía trước do mấy hồ thủy điện cùng một lúc xả nước, sẽ xuất hiện một cơn lũ rất lớn, nước lên nhanh, chưa từng có, không nên đi nữa. 
Mà quay về…lũ đã chắn ngang đường…Điện còn cho biết, lũ vẫn đang lên
Ông hoảng loạn. Ở lại đây vừa đói, vừa rét mà không biết chừng, dễ chết! Phải tìm cách quay về, không thể chần chừ. Ông nói với ông “quan” người địa phương:
- Chú xem! Tìm cách nào để về chứ, chúng tôi không thể ở lại đây được đâu! Ở lại quá nguy hiểm.
Ông “quan” người địa phương nói:
- Về cũng được, nhưng chỉ có thể đi người không hoặc mang một ít đồ thôi, đi theo con đường tắt, ven sườn núi, anh ạ!
- Thế thì đi ngay đi! - Ông giục
Ông “Quan” người địa phương chỉ những đồ ăn, thức uống, cúp, áo ,phông màn…mà đoàn của ông dự định mang theo để đánh gôn, có vẻ tiếc rẻ:
- Không lẽ bỏ lại những thứ này, tiếc quá!
Nghe vậy, ông quát lên:
- Mạng người bây giờ là quý nhất, ai mang được thứ gì thì mang. Còn không mang được thì bỏ lại… “ Người” làm ra “của”, chứ “ của” không làm ra “ người”… 
Ông “quan” người địa phương suy nghĩ một lúc, rồi nói nhỏ với ông…
Ông gật đầu ngay:
- Tôi nhất trí! Chú cho người ra lấy đi…Còn bây giờ…phải đi ngay, không thể đứng lâu ở đây…

Vài hôm sau đài, báo, ti vi …đưa tin:
“ Được tin tỉnh L…bị lũ ống quét qua, gây thiệt hạt rất lớn về người và của… Ngay lúc cơn lũ ống chưa dừng, đồng chí T, lãnh đạo Bộ…cùng các thành viên trong đoàn đã có mặt ngay tại hiện trường chỉ đạo rất sát sao nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Đặc biệt, thông cảm những mất mát to lớn của người dân do lũ ống quét qua, đoàn cứu trợ của đồng chí T…đã tặng nhân dân vùng lũ lụt một xe quà gồm đồ ăn, thức uống, phông màn …Một sự cứu trợ rất kịp thời, đúng lúc. ( Xem ảnh)”…

                                

     

    

 

        

 

    
    

  

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

TRUYỆN NGẮN - 64

[Không rõ 31/07/2017 17:59 | by kytrung ]

 

 Đọc truyện ngắn hay hè! ( Ảnh minh họa)

                               

                              ĐÚNG QUY TRÌNH

Học vật vã, chỉ tý tuổi đầu đã biết gái gú, ham chơi. Cả nhà phải " chạy" nó mới tốt nghiệp phổ thông, bố nó nói:
- Thôi, mày chỉ có đi bộ đội, sau này hy vọng nên chuyện…
Mới đầu nó hoảng, vào bộ đội rèn sức, rèn kỷ luật…làm sao mà chịu được!!! Nó mếu máo. Bố động viên: 
- Con yên tâm, ai vào bộ đội khổ, chứ con của bố không phải thế!
- Sao thế ạ!
- Việc đó con không phải hỏi - Bố nhìn, vỗ vai nó.
Thực tế đúng như bố nói. Vào bộ đội, nó được rút lên làm cần vụ cho một ông lớn vốn là bạn chiến đấu cũ của bố. Sáng pha trà, chiều cùng ông đánh cầu lông, tối mát xa cho ông ấy ngủ. Khoái nữa, ông lớn cùng sở thích với nó, đi đâu cũng có mấy em trong đội văn nghệ xung kích, kèm một xe có chở rượu mạnh đi sau… Nó cúc cung tận tụy với ông, ông sếp lớn quý nó. Ghê hơn, có hơn năm trong quân ngũ, nó được kết nạp đảng, với bằng khen và lời nhận xét “ Đồng chí …đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Tại sao nó được “ đặc ân “đó! Trời biết.
Bố làm bí thư tỉnh …cầm bằng khen của nó, nắc nỏm: 
- Rất đúng quy trình!”
Là đảng viên trẻ, đã qua thử thách trong quân ngũ, khi về địa phương phải được đào tạo làm cán bộ nguồn và thế là… Khi làm cán bộ văn phòng tỉnh… trên cử nó đi học “ Trường đảng cao cấp”. Vừa học, vừa chơi, vừa chiếm được “cảm tình” của giáo viên, nó tốt nghiệp với bằng đỏ. Về lại tỉnh, lên chức… lại có bằng “ tiến sỹ” của một trường đại học nước ngoài, từ xa!!!
Bố vui lắm, vì đường đi của nó quá đúng quy trình, ở một chức vụ “sáng”, “đẹp”, “trọng”. Trước khi về hưu, bố dặn:
- Đường sự nghiệp của con, như vậy, đúng với dự kiến của bố. Con phải phát huy, không được dừng lại.
Nó nhìn bố với ánh mắt quyết tâm, ánh mắt đó bằng nghìn lời hứa, gấp vạn lần giơ tay lên thề…
Nhưng khi đến được cái chức này, có quyền, có tiền thì khủng khiếp cho độ ăn chơi của nó.
Được duyệt những dự án lớn, trăm tỷ trở lên phần trăm hoa hồng về nó không bao giờ dưới con số tỷ. Lấy tiền đó nó xây biệt phủ, mới ba năm ở cương vị này, nó đã có hai cái biệt phủ to còn hơn đình, mua nhà ở nước ngoài, vợ con đứng tên cả chục ngôi nữa… Bất chấp dư luận lên án. Tổ chức họp báo, nó trả lời rất trân tráo “ Tiền bố mẹ để lại cho tôi, rất minh bạch”. Nhưng …khốn nạn nhất, chuyện nó dẫn mấy nữ sinh vào phòng làm việc, rồi giao cấu, bị lộ, lan ra ngoài xã hội…Tưởng nó kinh, mặt nó vẫn khinh khỉnh, nói trơ không thể tưởng: “ Tôi bị gài, bởi những kẻ ghen ăn tức ở, các cháu gái vào phòng tôi chơi…nhờ tôi… gãi lưng!”…
Bố nhìn nó lắc đầu: “ Con phải dừng lại ngay, cứ thế này sắp tới đại hội… người ta sẽ không bầu con. Bố cũng không còn phương sách nào cứu con. Uy tín con mất mà uy tín của bố cũng không còn vì những việc làm như thế này của con!”.
Tưởng nó sợ, ai dè nó nói không úp mở mà giọng rất hỗn:
- Thôi, bố ạ! Bố không phải dạy con những câu như vây. Bố có uy tín đâu mà sợ mất. Còn uy tín của con, con nói thật, thời này có nhiều tiền là có uy tín!!! Tất cả… cứ nói thẳng, là phải thật nhiều tiền. Chuyện ấy con làm được, bố đừng lo mà cũng đừng dạy con…
Cũng vì những chuyện như vậy cha con “từ” nhau, ông đau khổ, lâm bệnh nặng…
Còn nó…
Ngồi một mình, trước hàng hiên, nhìn mặt trời sắp lặn, nghĩ về con đường của con đang đi, bố của nó ngẫm nghĩ:
- Không lẽ đó là con đường đúng quy trình mà mình dựng cho nó!!!

 

 

                                     

                                            CHA VÀ CON

 

Chuyện tưởng là nhỏ, không ngờ thành một cuộc cãi nhau to. 
Trên một trang mạng, đăng một bức thư, ký tên ông, gửi cấp cao,yêu cầu giải quyết một số việc mà dư luận đang quan tâm… 
Chỉ thế thôi, buổi chiều, thằng con cho đánh xe về sớm, không cho ông đi tắm biển như thường lệ mà giữa cha và con phải có một cuộc nói chuyện.
Con:
- Ba viết bức thư ấy để làm gì ! Việc đó không liên quan đến ba, không liên quan đến gia đình mình thì việc gì ba phải quan tâm.
Ông lắc đầu:
- Con không thể nói như thế. Xã hội mình đến ngày bấn loạn, hết thuốc chữa vì những việc như vậy. Đây là sinh mệnh của chế độ, của đảng… buộc ba phải lên tiếng…
Con ông phản bác ngay:
- Thế hồi đương chức, sao ba không lên tiếng. Nhất là lúc đó, ba có chức vụ to, quát nửa thiên hạ phải im miệng. Cơ sự xấu này, đâu có phải bây giờ, mà có từ thời ba đương chức và cả trước nữa, nó có mầm mống rồi.
Ông phải giải thích với nó thế nào? Nếu lúc đó ông lên tiếng…! Liệu ông có “hạ cánh an toàn” không? Bao tấm gương tày liếp với cái chết tức tưởi sờ sờ ra đó .Hơn nữa , ông là một cái ốc vít trong bộ máy khổng lồ cùng vận hành. “ Ốc vít” này không đồng bộ, họ sẵn sàng “vứt đi” thay một “ốc vít” khác, ông đành phải im lặng… Nhưng bây giờ khác rồi, ông về hưu, ông có quyền nói, có quyền trình bày ý kiến của mình. Ông muốn thể hiện chính kiến:
- Ba về hưu, gần được nhiều người, trước đây là đồng đội của ba, gần dân, nghe được những lời tâm tình của họ. Có thời gian nghiên cứu tài liệu, nhìn ra thế giới, ba nhận ra nhiều vấn đề… nếu lãnh đạo không sửa đổi, đất nước mình sẽ rơi vào con đường bế tắc.
Thằng con ông cười nhạt:
- Con buồn cười với ý kiến của ba. Ba về hưu mới nhận ra, thực tế, rất nhiều người đã nhận ra, trong đó có cả con, nhưng không muốn nói ra. Im lặng không có nghĩa là đồng ý…
Ông có vẻ ngạc nhiên:
- Tại sao con lại nói thế! 
Lần này con ông không nín nhịn. Nó to tiếng:
- Làm sao mà dám nói, khi mình muốn trình bày ý kiến khác họ, liền bị quy là “phản động”, “ nghe theo lời của bọn chống phá chế độ, thù địch” Dù có nói đúng họ cũng không nghe, hay không muốn nghe. Đã vậy còn bị đánh, bị đàn áp, bị ném chất bẩn vào nhà... Nhưng chuyện đó không sợ mà con sợ sự im lặng, nhẫn nhục của cả xã hội này. Bây giờ ba thử ra ngã tư ,đọc to lên những điều ba viết muốn gửi lên mấy ông lãnh đạo. Ai người ta nghe!!! Không những thế ,điều ba viết ảnh hưởng đến việc làm, tương lai của con, cả những đứa cháu của ba… 
-...
- Không đúng sao! Tổng công ty con đang liên kết với một tập đoàn nhà nước thực hiện dự án lớn, nhẹ cũng được vài chục tỷ, còn hơn… Bây giờ, nếu như chỉ vì những việc làm của ba, mọi việc của con đổ bể, lúc đó tình cảnh cuả con sẽ như thế nào…
Ông im lặng.Thằng con nói tiếp:
- Con cũng phải nói cho ba biết. Hiện con đã bỏ tiền đầu tư ra nước ngoài, gần có thẻ xanh, nhà bên đó cũng mua rồi. Mấy đứa con học bên đó cũng xin ở lại, chúng cương quyết không về…
- Nghĩa là con cũng không muốn ở trong nước? – Ông ngán ngẩm hỏi con
- Ở thế nào được ba! Khi xã hội đầy bất an, chính trị thì phấp phỏng, kinh tế không biết về đâu khi nhà nước nợ đầm đìa. Đã vậy, tầng lớp lãnh đạo, ai cũng biết,bên ngoài nói những lời cao đạo, thực chất bên trong chỉ biết bảo vệ lợi ích nhóm, bảo vệ một giai tầng. Chính họ cũng đang lo sợ vị thế lãnh đạo của mình…
Trước sự thật trần trụi, ông lắc đầu, ánh mắt buồn bã. Con nhìn ông, ánh mắt thương cảm, giọng nó dịu lai:
- Thôi, con khuyên ba, bình tâm, đừng để ý chuyện ngoài xã hội nữa, không làm gì họ được đâu. Tự họ, không nói ra, họ cũng biết sẽ đi về đâu. Con đã lo cho ba một chuyến du lịch châu Âu trong ba tháng. Ba chuẩn bị đi nhé!

 

 

 

 

 

TRUYỆN NGẮN - 63

[Không rõ 24/07/2017 16:47 | by kytrung ]

 

Đọc truyện ngắn của chú chúng cháu không biết tiến về đâu? ( Ảnh minh họa)

 

                                                                       CÔ ĐƠN

                                                         ( Viết! Sắp đến ngày 27/7 rồi)

....Thấy lũ trẻ ríu rít, sư cô vui. Chúng hỏi sư cô đủ thứ chuyện:
- Bộ quần áo này, hồi ấy bà mặc cũng chống được bom Mỹ à !
- Đúng đấy, nhưng chống thế nào được, bom mà ném trúng thì người đi đằng người, áo đi đằng áo - Sư cô cười.
- Mũ này bà cũng đội, hồi ấy…
Sư cô gật đầu:
- Ra đường san lấp hố bom, rồi ngồi trong hầm, bà toàn đội nó đấy. Nó đi với bà suốt dãy Trường Sơn…
… Trong phòng ngủ, sư cô để một số kỷ vật hồi thanh niên xung phong làm đường Trường Sơn, cũng là nhớ, là thương một giai đoạn hào hùng đầy bi thương mà có đến chết, sư cô không thể nào quên.
Bọn trẻ thấy mấy bức thư, giấy úa màu, nét chữ viết bằng mực, đôi chỗ hơi phai màu, để trang trọng trong góc tủ, một đứa hỏi:
- Bà ơi! Cho con đọc mấy lá thư đó được không?
Thấy ánh mắt tò mò, háo hức của bọn trẻ, phân vân một lúc, sư cô gật đầu:
- Ờ! Bà cho các con xem, nhưng hết sức cẩn thận, tuyệt đối không làm rách đấy vì đây là kỷ vật thiêng liêng mà bà giữ suốt mấy chục năm qua…
Lũ trẻ rất vui, chúng phân công một đứa lớn tuổi nhất trong nhóm, trông có vẻ đàn chị, lấy những bức thư đó, đọc cho cả bọn cùng nghe…
“ Anh nhớ thủy lắm, một mình trông kho đạn, giữa mùa lũ này. Xung quang nước suối réo ầm ầm, đêm về mưa rơi rả rích, quần áo không khô, đã vậy lại không có lương thực…ăn rau rừng gần mười lăm ngày rồi…Thế mà anh vẫn nhớ thủy…”.
Một đứa trẻ reo lên:
- Hồi ấy, đánh nhau như thế mà bà cũng có người yêu!
Sư cô cười buồn, nhìn lũ trẻ đang nhìn mình, lại…gật đầu.
Một đứa giục:
- Đọc tiếp đi mày!
Cô bé ấy đọc tiếp:
“ …Vui thủy nhỉ!Lúc anh đưa cho thủy hơn một mét vải xô xin được ở trạm, nhớ lúc ấy thủy cười, nói: “ Chỉ thế này thôi, đến chết thủy cũng không quên anh!”
Một đứa hỏi:
- Vải xô để làm gì hả bà !
Sư cô lại phải giải thích:
- Để làm băng vệ sinh khi phụ nữ đến tháng… lúc hành kinh đấy con! Hồi ấy khổ lắm, không như các con bây giờ.
Lũ trẻ cười rúc rích;
- Hồi ấy ông bà yêu nhau tâm lý nhỉ! Giờ chúng con chẳng có thế đâu…
Một bức thư chữ viết lạ, to, sẫm màu, chỉ có mấy chữ: “ … Bom phạt…anh mất hai chân…máu ra nhiều… một mình không báo cho trạm được…Nhớ thủy…nói với mẹ…”.
Một đứa trẻ hỏi:
- Thư này là thế nào, Bà!
- Một mình, giữ một kho lương thực trên đường giao liên, bom ném trúng, anh mất hai chân, trước khi mất anh lấy máu viết bức thư này cho bà… - Hai giọt nước mắt chảy dài trên nét mặt buồn của sư cô.
Nghe vậy, tất cả lũ trẻ lặng im, nhìn sư cô. Chúng đã lờ mờ đoán được, bà mất người yêu, quá buồn. Sau năm bảy lăm, đất nước yên hàn, trước nỗi mất mát quá lớn, bà không lấy chồng nữa, vào chùa đi tu…
… Lũ trẻ về rồi, trả lại khung cảnh chùa cô quạnh trong buổi chiều hoàng hôn, sư cô ngồi đấy ,một mình, một bóng. 
- Chúng đâu có biết, người viết thư cũng là đồng đội cũ của sư cô, họ, tên đầy đủ: “ Lê Thị Anh”.

 

                                                      QUÊN !

 

Ông ở vị trí lãnh đạo này, quá vất vả! Một ngày hai mươi tư tiếng không đủ, giá như bốn mươi tám tiếng, một ngày… Công việc nhiều, bề bộn, toàn việc lớn. Nên vậy, những việc nhỏ ông hay quên. Ví như …
Hôm ấy phải triệu tập một cuộc họp bất thường để xử lý một dự án trì trệ gần chục năm, đội vốn cả nghìn tỷ đồng, báo chí viết nhiều, toàn những bài phê phán, người dân ca thán, thậm chí đòi biểu tình…Thế mà vợ điện tới, nhắc ông phả
i về gấp, ngày giỗ Nội. Ông đành phải nói thư ký chạy về, thay ông thắp một nén hương trên bàn thờ của ông Nội, mong mọi người trong gia đình lượng thứ về chuyện “quên ” này!
Rồi lại chuyện khác. Sinh nhật vợ, ông nhớ chứ! Hồi còn làm ở tỉnh, cứ đến ngày này bận mấy thì bận, ông cũng xin nghỉ nửa buổi, nói với lái xe đưa gia đình đến một nơi thật đẹp, vắng người, cả nhà quây quần trong một bữa tiệc nhỏ ngoài trời, có bánh sinh nhật, có hoa và nhất là có …nụ cười. Thế mà nay, ra ngoài này, ông không còn khái niệm tuần, thứ, ngày, đêm…Thư ký chạy vào, nói với ông:
- Anh à ! Hôm nay là sinh nhật chị!
Ông giật mình:
- Thôi chết! Thế mà tớ quên, cậu chạy ngay ra chợ hoa mua hộ một bó hoa hồng thật to, thật đẹp mang sang ngay cho chị đi…Nói chị cho tớ xin lỗi, ngày mai sẽ tổ chức lại ,coi như muộn một ngày.
Thư ký nhìn ông, lắc đầu, thương cảm:
- Bây giờ đã mười một giờ đêm rồi, còn chỗ nào bán hoa đâu anh. Anh ở trong phòng này làm việc cả ngày mà không biết đến thời gian.
Ông lấy tay vỗ trán: 
- Ờ !...ờ …tớ quên … 
Nói chung, thì…chuyện “quên” như vậy của ông cũng được mọi người thông cảm, mà người thông cảm nhất, có khi lại là ông. Ông nghĩ chuyện “quên” đó, nhiều lúc chỉ còn một mình trong phòng lại ngồi cười tủm tỉm: “ Thế mà người ta cứ tưởng làm quan to, miệng quát thiên hạ, là sướng!!!”
Nhưng chuyện “quên” này lại khác.
Thư ký báo với ông một tin :
- Thưa anh! Bà mẹ Việt
Nam anh hùng Nguyễn Thị B… của tỉnh Q…hôm anh trao bằng chứng nhận của Chủ tịch nước, mất rồi ! Báo vừa đưa tin.
Ông sững sờ:
- Hôm ấy tớ thấy Má mạnh khỏe lắm cơ mà! Sao lại đột ngột thế?
- Má mất vì bị cảm lạnh do hôm anh trao bằng chứng nhận bị trời mưa…
- Thế hôm ấy, không có dù che cho Má sao?
- Dạ, hôm ấy ban tổ chức chỉ có một chiếc dù mà…
- Có một chiếc dù! Sao không che cho Má, che cho ai ? – Ông tức giận
- Dạ! Cái dù đó họ lại che cho anh, anh quên sao! – Người thư ký nhắc.
Ông giật mình: “ Sao mình lại không chú ý điều đó nhỉ! Chính điều quên này…”. 
Ông vô cùng ân hận.
Không biết Má có tha thứ cho ông không ?

 

                       

                                          BẮT CÓC TRẺ CON !

 

 

- May quá, nó chưa cho thằng bé thuốc mê!
- Khiếp quá đi mất, chỉ hơi lơ là một chút là bị. Sao bây giờ lắm bọn ác độc như thế!
- Đánh chết mẹ nó đi, lấy xăng thiêu sống …
- Đ...mẹ! Trong tay nải của nó còn có cả quần áo trẻ con để thay, đánh lạc hướng…Con này thành cáo rồi…
Người đàn bà bị đám đông lao vào như hổ đói, người đập, kẻ đá… Có thằng ,người xăm xổ đầy mình, đầu húi cua nắm tóc của người đàn bà giật mạnh. Người đàn bà nằm dưới đất lăn lộn, cố tránh đòn, tóc tai rối bù, áo quần tơi tả, máu miệng, máu mũi, trào ra…
Đám đông vẫn không tha…
Không biết sao dạo này nạn bắt cóc trẻ con rộ lên, chỗ nào cũng nghe, chỗ nào cũng bàn tán. Đài, báo, ti vi…đưa tin, trong ngõ ngoài phố, mấy bà ngồi túm tụm, chỉ một lúc lại nói về chuyện này. Không cảnh giác mới lạ!
Con mẹ này thậm ngu khi đi vào phố này giở trò. 
Khi thấy nó khoác tay nải, đi qua nhà nào cũng ngó nghiêng, mọi người bí mật theo dõi, nó vẫn không hay biết. Đến trước một nhà, có thằng bé đang chơi sau song sắt, đứng quan sát một lúc, nó móc trong tay nải ra mấy cái kẹo, gọi thằng bé :
- Lại đây con ơi! Mẹ cho kẹo…
Thằng bé nhìn mụ đàn bà, phân vân thì nó lại rút ra thêm một phong bánh, giọng dẻo kẹo, thôi miên:
- Lại đây với mẹ! Mẹ mua cho con…
Thằng bé lò dò đến, toan đưa tay ra lấy thì con mẹ này vứt vội phong bánh, mấy cái kẹo xuống đất, lấy tay kéo thằng bé lại sát song sắt:
- Cho mẹ ôm con, nhớ con quá, con ơi!
Nó ôm thằng bé, phun thuốc mê là xong, rồi tìm cách phá khóa vào nhà bắt cóc. Đến lúc ấy muộn mất rồi!!! 
Không để con mẹ này gây tội ác, mọi người túa ra…Và một trận đạp, đánh, đá …vô hồi kỳ trận, trút giận của mọi người. 
Con mẹ bắt cóc trẻ con ôm đầu, lăn lộn, vô phương chống đỡ, một lúc sau ngất lịm, từ trong túi nó văng ra chiếc chứng minh thư…
…Anh công an dẫn một người đàn ông nét mặt khắc khổ, dáng lam lũ vào phòng hồi sức cấp cứu, chỉ người đàn bà định bắt cóc trẻ con nằm thở thoi thóp, đầu quấn đầy băng trắng, dây dợ cắm quanh mình, hỏi:
- Đấy có phải vợ anh không?
Người đàn ông lao vào, ôm lấy người đàn bà đang nằm, thảnh thốt:
- Đúng rồi, anh ơi ! – Ông gào khóc nức nở - Sao em lại thế này! Sao người ta lại đánh em?
Anh công an giải thích:
- Vợ anh bị nghi ngờ đi bắt cóc trẻ em để bán sang bên kia biên giới…mọi người đánh. May chúng tôi đến kịp, chị ấy có chứng minh thư…còn gọi được anh…
Người đàn ông nước mắt lưng tròng, nói nghẹn ngào, ngắt quãng:
- Không phải đâu anh ơi! Con tôi cũng bị người ta bắt cóc hơn hai tháng nay. Cả nhà bủa đi tìm, nhưng không thấy. Vợ tôi nghĩ quá đâm quẩn, bỏ nhà đi tìm con…cứ thấy đứa trẻ nào hao hao giống con, lại lao vào…mới nên cơ sự này… - Người đàn ông lại nhìn vợ, nấc lên – Em ơi! Đừng chết …đừng bỏ anh...
Người đàn bà chợt mở mắt, nhìn chồng, hai khoét mắt, chảy hai dòng nước mắt, nói mệt nhọc, cố lần cuối cùng: 
- Anh…nhớ cố tìm con, nghe anh…em thương…nó lắm!
Rồi người đàn bà ấy nhắm mắt.

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Phân trang 14/180 Trang đầu Trang trước 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]