Nếu  như ta bắt đầu từ khoảng năm 1930, khi Chủ nghĩa Mác – Lênin du nhập  vào VN qua những người yêu nước đang trên đường kiếm tìm một giải pháp  giải phóng dân tộc, là lịch sử VN cận đại; tính từ đó đến nay đã là 80  năm; Lịch sử đất nước trong khoảng thời gian này đã để lại cho người VN  hôm nay nhiều bài học, đó chính là những sự thật lịch sử.


        Trong dòng chảy bất tận của cuộc sống hiện đại hôm nay, nếu như người  VN không không giám nhìn thẳng vào sự thật, để từ đó rút ra cho đất  nước, cho dân tộc những bài học cụ thể; qua đó tìm kiếm một giải pháp  phù hợp đưa nước nhà đi lên…; thì quả thật, ta có thể nói, tạo hoá như  đã mặc định cho dân tộc VN như một dân tộc được sinh ra chỉ để chống  chọi và mâu thuẫn với chính mình (?!).



 

                                                                
Không tôn trọng quy luật giống như đoàn tàu trật bánh, và nhận hậu quả là tất yếu?!


        Và hôm nay, người VN như đang mâu thuẫn ngay trong nội tại; và như lịch sử đang lập lại (?!).

           Những bài học của quá khứ về “cách mạng cải cách ruộng đất”, về “Nhân  văn giai phẩm”, “Phong trào về Hợp tác hoá nông nghiệp”, và sau ngày  thống nhất đất nước là “Cải tạo công – thương nghiệp tư bản tư doanh” ở  miền Nam, đến một nền kinh tế Kế hoạch hoá tập trung, bao cấp v.v.. là  những sự thật sai lầm mang tính lịch sử.

             Nhìn lại những sai lầm ấy, ta dễ thống nhất một điều rằng, nguyên nhân  là do ĐCSVN đã không đặt đội ngũ trí thức của nước nhà đúng với vai trò  là lực lượng tiên phong khai sáng dân trí, là nguồn lực tạo nên sức mạnh  vật chất và tinh thần cho toàn dân tộc.

            Nếu như trong đánh giặc, chúng ta cần những người gan dạ, dũng cảm, sẵn  sàng hy sinh… thì trong xây dựng đất nước phải là lực lượng trí thức  của nước nhà.

           Lực lượng trí thức nói chung và những người làm khoa học chân chính nói  riêng, là những người tôn trọng sự thật; bởi vì, tri thức và khoa học,  đơn giản bản thân nó là sự thật.

           Ngược lại, những người trí thức chân chính không bao giờ chấp nhận một  kẻ cơ hội, dốt nát, mưu toan chính trị… là những người lãnh đạo của  mình.

          Việt   Nam hôm nay đang tồn tại nghịch lý ấy.

          Trong bài “Đổi mới kinh tế và chính trị, mở rộng dân chủ”, được báo vietnamnet.vn đăng ngày 12/01/2011 do ông Nông Đức Mạnh đọc tại buổi lễ khai mạc ĐHXI, ông nói: “… Có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương”…; là sự khẳng đinh sự thật ấy.

          Vấn đề được đặt ra là, tại sao lại tồn tại việc: “chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương, chạy dự án, chạy án…” ?

           Câu trả lời rất chính xác; đó là, do nước ta không có một môi trường  dân chủ, minh bạch; cho nên không tạo ra được chế tài để kiểm soát.

          Thật là mâu thuẫn, trong khi đi tìm “…chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương”…; thì ĐCSVN lại tuyên bố “Việt   Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng”; Phải chăng ĐCSVN đang cố tình lẫn trốn sự thật.

            Và như vậy, Dân tộc Việt   Nam  đang tiếp tục đi trên con đường sai lầm; không phù hợp với xu thế phát  triển của thời đại, và quan trọng hơn, không phù hợp với quy luật phát  triển.

          Đi sai quy luật, thì sự thất bại, hay ít nhất là sự kìm hãm đất nước đang đợi chúng ta ở phía trước.
 
--------------------
nguon:nguyenhuuquy

Những báo cáo và chiến lược quan trọng nhất của đất nước, thay vì đi thẳng vào giải quyết những vấn đề nóng bỏng của đời sống, lại chỉ tập trung tô vẽ cho chính mình để đạt đến độ “hoàn hảo giả tạo”, trở thành những Báo cáo vị báo cáo, Chiến lược vị chiến lược nên khô cứng sáo mòn và xa lạ với cuộc sống. Tính bất khả thi của những báo cáo và chiến lược này vì thế là tất yếu.

Đọc lại những văn bản quan trọng nhất của đất nước trong thời gian gần đây, dù đã được trình hoặc đang ở dạng bản thảo lấy ý kiến của nhân dân, thì cảm tưởng sáo mòn, xa rời cuộc sống dội lên đến tận cùng. Cụ thể là những lập luận, nhận định, định hướng... thường không có cơ sở và logic chặt chẽ, quá đỗi chung chung và sáo mòn đến mức nhàm chán.

[no-readmore]

Đọc bài “Câu nói nghĩ ngợi nhất trong  tuần” trên trang nhà của nhà thơ Trần Nhương hôm thứ bảy 08.01.2011, tôi  cũng như anh Trần Nhương thấy nghĩ ngợi lắm.Nghĩ nhiều nhất về vấn đề  “thiện chí” và “sang trọng” của Hội ta, “một hình ảnh sáng sủa của đất  nước”, nhưng Hội còn “thiếu sót vì vẫn còn những người thiếu thiện chí  trong nội bộ” mà anh Hữu Thỉnh chủ tịch Hội nêu trong phát biểu tại hội  nghị văn học năm 2011(TNc trích  từ nguồn Vanvn.net).Anh Trần Nhương  thắc mắc : “Không biết ban chấp hành Hội có danh sách cụ thể những người  thiếu thiện chí trong nội bộ không nhỉ ?”.Trong khi chờ ban chấp hành  Hội công bố danh sách cụ thể những người thiếu thiện chí trong nội bộ,  tôi xin nhờ Ban chấp hành chuyển đến những người ấy mấy hàng bày tỏ  thiện chí của tôi và các đồng nghiệp cùng chung thiện chí.

Có lần, tại một bệnh viện Phụ sản, hai đứa bé gái cùng lúc được sinh ra, một đứa có cha mẹ hiện đang là quan chức to, giầu có (tạm gọi là cháu A); một đứa không cha, mẹ là công nhân phụ hồ (tạm gọi là cháu B). Cháu A kháu khỉnh, da trắng hồng, mắt đen như hai hột nhãn, mũi dọc dừa, má lúm đồng tiền, cơ thể đầy đủ. Ngược lại, cháu B đen nhẻm, nhỏ thó, lại bị khèo chân khèo tay. Chứng kiến chuyện đó, có người nêu vấn đề: Với hai hoàn cảnh ra đời trái ngược nhau như thế, cháu B có bình đẳng với cháu A không?

[no-readmore]

“Tôi khóc than những chân trời không có người bay
Lại than khóc những người bay không  có chântrời”
(Trần Dần).
Mạo  muội viết những dòng chữ này trong tâm thế tự nhiên của người đã một  lòng với sự nghiệp, tôi luôn giữ được bình tĩnh khi phải đối diện với  những vấn nạn của ngành mình, nghề mình.


Tôi chẳng có gì mà phải bất  ngờ trước việc Người Đương Thời Đỗ Việt Khoa, người được dư luận cả nước  ủng hộ năm 2006, được  Bộ Trưởng Nguyễn Thiện Nhân tới thăm nhà riêng  với bao quà cáp, sách vở và những lời chúc tốt đẹp…vậy mà nay lại thành  “Người Lỗi Thời” lâm nạn đến mức phải xin bỏ nghề. Vụ này đang là một vụ  tai tiếng, một cuộc chơi tay 3 tiềm ẩn quá nhiều những yếu tố bi hài  giữa Sở – Bộ &Trường Vân Tảo .

Phân trang 162/175 Trang đầu Trang trước 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]