TẬP IITrưởng ThànhTập 2 – Phần 11Giữa hè năm ấy, chúng tôi được lệnh đi sơ tán vì máy bay Mỹ đã ném bom rất gần thị xã. Chúng tôi không được sinh hoạt tập trung nữa, phải phân tán thành từng tổ. Những trò chơi như đá bóng, cắm trại... mà mùa hè trước chúng tôi hay tổ chức, giờ đã trở thành những ước mơ. Cũng không còn những cánh diều thả lưng chừng trời để chúng tôi nhìn lên trong ánh mắt hân hoan mỗi buổi chiều, cũng mất hẳn những trò chơi đánh trận giả hằng đêm... Trong thị xã, mọi hoạt động, nhất là về ban đêm, trầm lắng hẳn, thật buồn. Rạp chiếu phim...
5Tôi không dấu, qua cái chết của Bình, tự nhiên tôi với Hạnh thân nhau hơn. Hạnh cứ hay bắt tôi kể những kỷ niệm về Bình. Mỗi lần nghe tôi kể như vậy, Hạnh lại khóc rồi tự trách mình:- Lẽ ra Bình không chết đâu, Thắng ạ! Thắng biết không? Lúc ấy Hạnh cũng mệt. Cô Phương đi xuống, thấy thế nói với tụi mình: “ Các em mệt rồi đấy, nghỉ đi, chuẩn bị ăn cơm. Mọi việc cứ để để đấy, chiều tất cả tiếp tục làm...”.Thế mà...Nghe Hạnh kể, tôi cũng gật đầu xác nhận:- Lúc ấy đám con trai bọn tớ, kể cả Bình cũng mệt lắm rồi, chỉ chờ các bạn giặt xong...
GIỮA VƯỜN CÂY XANH LÁ ( Tiếp theo)Tập I – Phần II3Anh Cường và anh Khanh không ưa nhau. Hai anh cứ như nước với lửa, điều này tất cả chúng tôi đều biết. Anh Cường nói về anh Khanh: “ Lão ấy chỉ được cái hay dọa các em, nói nhiều mà chẳng làm được cái gì nên hồn. Tổ chức một lần đi cắm trại cũng không xong.”. Còn anh Khanh gặp chúng tôi lại nói : “ Thằng Cường toàn đầu têu cho chúng mày những trò chơi gây mất trật tự khu phố. Thằng đó không làm gương cho ai học tập được.”. Hai anh cứ như hằm hè nhau, chúng tôi ở giữa cũng khổ,...
Những năm tháng đi sơ tán tránh máy bay Mỹ ném bom trên miền Bắc, đã để lại trong tôi những kỷ niệm “ thần tiên” mãi mãi không thể quên. Nhắc lại những kỷ niệm đó là nhắc lại một thời chúng ta đã sống rất đẹp, rất hồn nhiên của tuổi thiếu niên mà bây giờ... rất khó có thể tái hiện lại. Tất cả điều đó, tôi cố gắng miêu tả qua cuốn tiểu thuyết viết về đề tài thiếu nhi:”“ GIỮA VƯỜN CÂY XANH LÁ”.Tiểu thuyết “ GIỮA VƯỜN CÂY XANH LÁ ” đã được NXB Kim Đồng phát hành năm 2004.Bây giờ mời các bạn vào trang đầu của cuốn tiểu thuyết này.GIỮA VƯỜN CÂY...

Một người đàn ông dáng lam lũ, đầu đội nón lá đi từ đằng sau lại. Thấy tôi ngồi khóc, ông dừng lại hỏi:
-    Làm sao cháu khóc?
-  Cháu đi với anh cháu, không may bị lạc – Tôi mếu máo, tuy đói bụng vẫn còn tỉnh táo để nói dối.
-   Trông cháu mệt lắm – Người đàn ông sờ đầu tôi, thái độ ân cần:
Cháu đói quá, từ sáng đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng, bao nhiêu tiền anh cháu cầm hết. – Điều này thì tôi nói thật, hy vọng nhà bác ngay cạnh đây thôi. Rồi bác đi tìm anh cho cháu.
Tôi đi theo người đàn ông về nhà. Một ngôi nhà lá đơn sơ nằm ngay cạnh con đường đầy bụi. Biết tôi đói, người đó dọn cho tôi một chén cơm nguội với vài con cá kho khô.

Phân trang 169/171 Trang đầu Trang trước 164 165 166 167 168 169 170 171 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]