CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC là cuốn tiểu thuyết tôi viết về đề tài thiếu nhi. Cuốn tiểu thuyết này đã được NXB Kim Đồng in, phát hành. Dựa trên nội dung cuốn tiểu thuyết, tôi chuyển thể thành 5 tập của kịch bản phim truyền hình ( Các bạn có thể xem nội dung kịch bản trong mục “ Kịch bản điện ảnh” của trang Website này). Phim do Xưởng phim truyện Việt Nam dựng, đạo diễn Hữu Mười. Phim “ CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC” đã được phát trong chương trình “ Văn Nghệ Chiều Thứ Bảy”.

Ngày xưa có một cậu bé tính rất hư, không bao giờ cậu chịu nghe lời của người lớn. Điều đó làm cho mẹ của cậu rất phiền lòng.Đã lớn rồi mà cậu vẫn ham chơi. Hôm đó mẹ nói với cậu bé vào rừng kiếm củi. Cậu bé gật đầu, cầm dao vội đi. Nhưng đi giữa đường thấy một đám trẻ đang chơi thả diều, thế là cậu bé sà vào quên ngay chuyện đi lấy củi cho mẹ. Mẹ  ở nhà, đợi lâu quá, không thấy cậu bé về, đành một mình vào rừng lấy củi. Sức yếu, chặt củi chẳng được bao nhiêu, mãi tối mịt mẹ của cậu bé  mới về. Về đến nhà, thấy ngôi nhà...
Bò đang kéo cày cho Người. Nó tự thấy, không ai khổ bằng mình. Này nhé, buổi sáng rét như cắt thịt, cắt da, đang nằm trong chuồng đầy rơm, ấm như thế, Người cũng cứ lôi nó dậy. Bò chỉ chần chứ một chốc là bị roi của Người quất vào mông. Người bắt Bò phải ra đồng kéo cày, làm ruộng. Nào đã hết đâu, cày gần trưa, bụng đói, sức đã mệt, Bò muốn nghỉ, Người cũng không cho, bắt Bò phải đi hết mấy đường cày nữa, cho hết đám ruộng. Bò không biết làm cách nào, có lúc định đánh bài lỳ, đứng thở hồng hộc. Lập tức, Bò bị Người đánh cho một trận...
Ngày ấy trong một khu rừng có cái đầm nước thật to, mỗi con vật được  phân công một việc. Riêng Chuồn Chuồn được mọi vật giao nhiệm vụ trông  coi thời tiết. Khốn nỗi, Chuồn Chuồn làm được chăng hay chớ, chẳng chăm  chỉ, đã vậy lại còn lười. Mọi vật lo nhất là chỗ trú thân. Hàng ngày Tò  Vò cố kiếm đất để xây những tổ đất thật to. Ve Sầu thì đi tìm những hốc  cây chắc chắn. Còn Kén Tằm thì cố sức nhả tơ làm những tổ kén dầy không  sợ gió bão...Trong khi ấy, Chuồn Chuồn vẫn mải rong chơi, không để ý làm  tổ. TòVò thấy vậy,. cũng đôi lần nhắc nhở Chuồn Chuồn:- Chuồn Chuồn ơi! Phải chú...
 Ngày xưa lông Quạ có màu trắng, chứ không phải màu đen như bây giờ. Lúc ấy Quạ không chịu học hành, suốt ngày đi chơi, đã thế lại hay học đòi.Một hôm, bay qua một hàng rào lớn, Quạ thấy một bác Gà Trống đứng dáng hùng dũng, vươn cao cổ, gáy lên những tiếng gáy rất to:“...Ò...ó...o”. Xung quanh bác Gà Trống lúc ấy có biết bao nhiêu con thú nhìn bác Gà Trống với ánh mắt ngưỡng mộ, cả những lời trầm trồ, thán phục:- Ôi! Nhìn kìa, dáng bác Gà Trống mới đẹp làm sao. Cổ màu xanh lam này, mào màu đỏ này, cả thân phủ màu nâu này. Thế mới ra dáng người đánh...
Phân trang 170/171 Trang đầu Trang trước 165 166 167 168 169 170 171 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]