TRUYỆN NGẮN - 96

[Không rõ 17/01/2018 16:53 | by kytrung ]

 

  Đừng tin ông ấy viết nhé!.Toàn chuyện bịa đấy ( Ảnh minh họa)

 

 ĐĨ

 

 

… Ông ngồi im lặng, kệ cho lũ phóng viên xúm xít vây quanh, cũng kệ những ánh đèn của máy ảnh nháy liên tục, thậm chí cả hai người công an , nét mặt nghiêm nghị, mắt luôn nhìn thẳng, ngồi sát hai bên, ông cũng không để ý…
Cho đến bây giờ, ngồi chờ nghị án, ông mới thấm thía câu nói : “ Chính trị như con đĩ.”. 
Chưa bao giờ lá mặt, lá trái, tráo trở, đểu giả…ông thấy rõ ràng như bây giờ.
…Mấy thằng “đệ” được ông nâng đỡ, thậm chí có thằng sắp “chết” vì những “tội” tày đình, ông cũng cứu. Nhưng ra trước tòa, mặt chúng nó tái dại, trả lời lắp bắp, nhũn như con chi chi …khai tuốt tuồn tuột, trở mặt như trở bàn tay, đổ hết mọi tội lỗi là do ông điều khiển, sai khiến. Thậm chí có thằng khóc hu hu, khai số tiền ăn chia do ông chỉ đạo , nó sẽ nộp lại để mong giảm án…
Nhưng nghĩ lại, ông thông cảm cho chúng nó. Mấy thằng đó đều là lính đầu sai, chỉ đâu đánh đó, bằng cấp đầy mình, nhưng toàn bằng giả, chỉ duy nhất lòng tham và sự nịnh bợ là có thật! Lũ ấy làm gì có đạo đức, đừng nói chuyện cương trực, dám làm dám chịu… Nên sự hèn mạt thể hiện trên từng nét mặt, lời nói của mấy thằng này khai trước tòa không làm cho ông ngạc nhiên. 
Điều ông ngạc nhiên là những kẻ từng “cùng hội, cùng thuyền”. Chính chúng nó yêu cầu cho ông triển khai những dự án đó, rồi cả …chuyện lừa dân, lừa dư luận…mượn những “giáo sư”, “tiến sỹ” viết bài, chứng minh dự án đó có lợi, đúng tầm, đem lại lợi ích cho nền kinh tế… chúng buộc ông phải thực hiện gấp rút. Thực tế đó là dự án ăn tàn phá hại, dễ bòn rút, bị dư luận lên án, hàng chục tờ báo viết bài vạch ra những kẻ hở để tham ô, ông  giơ đầu chịu báng, còn những kẻ ấy phủi tay. Đau hơn chúng còn cao đạo lên án ông, khi ông không thuộc phe nhóm chúng nó. 
Giờ đây ông phải lãnh án…
Lũ ấy đểu giả như mấy con đĩ …ông nghĩ đi, nghĩ lại “từ” ấy. Được thì ăn chia, còn không được, chửi bới, đổi trắng thành đen, không từ một thủ đoạn xấu nào để “chơi” nhau…Ở đây không nói đến tình người, tất cả lạnh băng, chỉ có tiền. Tiền là tất cả !
Không “ giống” mấy con đĩ, thì “ giống” gì ? Ông mỉm cười chua chát cho sự so sánh đó…
Ông bị tòa tuyên án 15 năm tù giam.
Sau lời nói sau cùng, ông quay lại nhìn xem có là người thân của mình không ? Cả những kẻ chịu ơn ông, đang ngồi kia? Tiện thể xem những thằng “đệ” của mình, sau lĩnh án, nét mặt chúng nó thế nào?
Người nhà ông không có ai. Bố già rồi, hơn tám mươi tuổi đi lại khó khăn, không thể đến tòa. Người con gái bị bệnh tâm thần, ngồi một chỗ, đến thế nào được. Còn người vợ đã ra nước ngoài cùng đứa con trai…Người thân của ông không có ai dự khán. Mấy thằng “đệ” , hai, ba đứa được tòa tuyên án “tù treo” không tịch biên tài sản, nét mặt giãn ra, có thằng cười tủm tỉm. Còn mấy thằng bị tù chung thân,  tịch biên tài sản, khóc sụt sịt, mồm méo xệch, quay lại nhìn người thân, ánh mắt cầu cứu…Còn những kẻ chịu ơn ông, bỏ mặc ông đứng đó, lục tục ra khỏi phòng xét xử, không một lời hỏi thăm…
… Bắt đầu từ hôm nay, chính thức ông mang áo tù, ai sẽ vào thăm ông trong những ngày tù dài hạn…Nhìn lại nhũng cảnh vừa chứng kiến, một nỗi buồn lớn lao ập đến trong ông.
Người công an tra còng số tám vào tay ông, ra hiệu cho ông bước ra khỏi phòng xử án…
Ra khỏi phóng xử án, ông toan bước lên lên xe về trại, một người công an chạy lại, nói với người công an áp giải:
- Anh cho người tù này được gặp con gái. Chỉ được gặp trong năm phút!
Ông ngạc nhiên. Con gái ông trí não chậm phát triển, ra khỏi nhà là lạc, người thân, ngoài ông và vợ, nó không biết nhận ra ai, làm sao lại đến đây được? Ai đưa đến?
…Một người con gái nét mặt có vẻ lớn, dáng từng trải, đi đến chỗ ông đứng. Ông không biết người con gái này!!! Người con gái gặp ông, nước mắt ngắn, nước mắt dài, nói nghẹn ngào:
- Họ không cho con gặp ông, con phải nói con là con gái của ông, chắp tay lạy họ, họ mới cho gặp, chỉ được gặp trong năm phút…
- Cô là…?
- Ông cho người xây nhà tình nghĩa, đưa mẹ con đi chữa bệnh…ông gặp con hôm ở cầu…tối ấy… con bị đánh…ông cứu – người con gái, nói vội, nói vàng, không ra đầu, không ra đũa…như sợ không có thời gian, sợ cả cách nói của mình ông không hiểu…
À! Ông nhớ rồi.
...Tối ấy, sau cuộc họp muộn, ông và người thư ký kiêm lái xe về khuya. Khi đi qua cầu…ông thấy một thằng thanh niên đánh đập dã man một người con gái. Ông nói lái xe dừng lại, xuống xem sự tình thế nào ? Người lái xe sợ không dám mở cửa xe, ông bật nhanh cửa xe bước xuống. Thằng thanh niên kia thấy ông đang lao tới, vội bỏ chạy. Ông đỡ người con gái đó đứng dậy, hỏi nguyên nhân, mới biết cô ấy làm nghề “đứng đường” nói nôm na là “đĩ”. Thằng thanh niên kia, “chơi” xong, quỵt tiền, cô đòi trả, nó đánh. Khốn khổ hơn, ông được biết, cô ấy làm công nhân, lương không đủ sống, phải “ làm thêm”…Đó chỉ là một phần, sau này, ông cho thư ký đi kiểm tra, thì…sự việc còn đau đớn hơn. Căn nhà trong hơ, trống hoác, chứa mấy con người. Bà Nội già yếu, Bố cô gái là thương binh nặng, nằm một chỗ, mẹ đang bị bạo bệnh không tiền thuốc, người anh đi làm xa với đồng lương chết đói…không còn con đường nào khác:
- Biết nghề này là nhục, nhưng …con đang cần tiền để chữa bệnh cho bố mẹ, ông ơi! - Người con gái đó khóc, nói với ông.
…Thương cảm, ông quyết định, nói với đơn vị và toàn thể cán bộ công nhân viên nơi mình phụ trách, góp tiền xây một ngôi nhà tình nghĩa cho người con gái này, khuyên cô không nên làm “đĩ” kiếm một việc khác, tốt hơn.
Việc nhiều, bề bộn choáng hết cả thời gian, ông không còn nhớ đến sự việc này nữa…Nhưng người con này nhớ…
Người con gái vẫn nói vội vội, vàng vàng:
- Nghe tin ông bị bắt, bị xử như thế này con đau lòng lắm. Cả nhà con vẫn nhớ ông…ông ở đâu…con muốn đi theo…
Ông đưa hai bàn tay bị còng số tám lên vai người con gái, vỗ nhè nhẹ:
- Tôi nhớ rồi! Cô là… Mà thôi, rất cảm ơn cô, tôi bị tù…cô đi thế nào được! Cho tôi gửi lời thăm cả nhà…
- Không ! Ông ở đâu, còn cũng đi theo! Con thương ông lắm…- người con gái khóc to, lấy hai tay ôm chặt hai bàn tay của ông đang bị còng số tám thít chặt, áp vào ngực của mình…
- Không đi được đâu cô ơi! Cô về đi…- Ông nói hối hả…
- Ông cho con theo ông! Ông ơi – Nước mắt người rơi lã chã… - Khổ mấy con cũng chịu được, ông cho con theo…
Người công an đứng cạnh xem đồng hồ, giục ông:
- Hết giờ! Lên xe đi…
Rồi như một cái máy, người công an giằng mạnh, đẩy ông lên xe, đóng sập cửa, gài nhanh chốt, khóa lại…
Chiếc xe nổ máy, bánh xe từ từ lăn. Qua cửa tò vò của thành xe, ông nói vọng ra:
- Về đi, cô về đi… khổ mấy cũng không làm nghề cũ nghe…cho tôi gửi lời thăm cả nhà…
Người con gái đứng đấy, nước mắt chảy dài, mắt dõi theo…gọi với, cố để ông nghe:
- Ông ở đâu, con cũng đến thăm…đến thăm…ông ơi!
… Có một điều người con gái không cho ông biết, cuộc sống không khá hơn, cô vẫn làm một nghề, mà ông rất ghét.

      Cô làm “đĩ”!

 

 

                                       CHIẾC ÁO LEN MÀU HUYẾT DỤ

 

 

Thấy chị đi ra, người lái xe trẻ ngỡ ngàng:
- Hôm nay chị ăn mặc như vậy, em ngạc nhiên thật đấy. Mà hôm nay chị sẽ ký hợp đồng với một đối tác nước ngoài!!!
Chị xem đồng hồ, cười nhẹ, nói với người lái xe:
- Còn những gần hai tiếng nữa mới chính thức vào lễ ký, thời gian rỗi còn nhiều. Giờ nhờ em đưa chị đến số nhà…đường…
Người lái xe trẻ ngạc nhiêm thêm một lần nữa:
- Chỗ đó, em biết, toàn nhà giàu ở…Nhưng không lẽ đến đó chị ăn mặc như …như…người phụ nữ cách đây gần ba mươi năm…đến chỗ đó…
Chi gật đầu:
- Em nhận xét chính xác… nhưng thôi, đừng tò mò, cứ đưa chị đến đó đi !
Người lái xe trẻ không hỏi nữa, mở cửa xe mời chị lên, rồi đánh xe đi…
Người lái xe trẻ làm sao biết được suy nghĩ của chị lúc này. 
… Anh và chị có một tình yêu đẹp, nhiều kỷ niệm. Lẽ ra hai người sẽ đi điểm cuối của tình yêu, một đám cưới trọn vẹn. nhưng chỉ vì một câu nói của anh, mà đến bây giờ chị nghĩ, không biết mình xử lý như vậy đã đúng chưa? Hay mình quá khắc kỷ, quá cầu toàn để rồi…
Chị dẫn anh về thăm gia đình. Nhìn đàn em lút chút đang chơi đùa ở sân, bố cũng vừa đi bừa về, quần nâu, xắn ống thấp, ống cao, cả ngôi nhà lợp ngói ba gian chật hẹp, sân lầm đất…Anh nói giọng có vẻ chán nản:
- Em với anh lấy nhau chắc sẽ khổ, nuôi gia đình em thế này, không biết anh có lo được không?
Chỉ một câu nói đó thôi, chị quyết định …
Anh cố giải thích, chị không chấp nhận. Tính chị như vậy, một là một, hai là hai, dù lúc ấy, thâm tâm, chị vẫn yêu anh rất nhiều. Nhưng cũng phải nói lại, cũng chính câu nói của anh làm động lực cho chị hành động. Chị quyết không an phận nghèo khổ, an phận cho các em thất học, bố mẹ không có chỗ ở đàng hoàng. Chị đi lên từ hai bàn tay trắng, từ nghị lực cả sự…tự ái. Bây giờ chị là chủ một trang trại lớn trồng hoa phong lan để xuất khẩu, là đối tác làm ăn với một số công ty nước ngoài.
Mọi ước nguyện chị thực hiện gần như vẹn toàn…
Nhưng chuyện riêng, đến giờ chị vẫn chưa chồng…
Mối tình đầu, đẹp mà không thể đến được với nhau, chị cứ dằn vặt suốt mấy chục năm…Có lẽ do chị!
Vị tha, độ lượng…rất cần cho tình yêu. Hình như…lúc đó, chị không có!!!
Biết anh giờ đã thành một người giàu có, thành đạt, một gia đình hạnh phúc, như một lần chị thấy anh trả lời phỏng vấn trên ti vi, chị mừng và hơi luyến tiếc. Giá như…
Cũng phải một lần đến thăm anh ấy, chị sẽ ăn mặc y như hồi hai người yêu nhau, một chiếc quần láng đen, sơ mi trắng dài tay, khoác bên ngoài là chiếc áo len màu huyết dụ mà anh tặng chị. Chị nâng niu, giữ hết sức cẩn thận chiếc áo này gần ba mươi năm. Cái màu huyết dụ của áo len vẫn tươi nguyên, như tình cảm của chị dành cho anh. Dẫu bây giờ không phải là vợ, chồng, nhưng nhìn cách ăn mặc của chị, anh chắc sẽ hiểu chị trân trọng tình yêu một thời của hai người như thế nào?
Anh đón chị, dáng và nét mặt, chị thấy đúng như trên ti vi, chỉ có thái độ sởi lởi là khác:
- Nhận được điện của em anh rất mừng. Anh ở nhà đón em. Thế em vào thành phố này bằng phương tiện gì ?
Nghe anh hỏi như vậy, hơi giật mình rồi chị nói dối một cách tự nhiên :
- Em đi bằng tàu hỏa!
- Ờ ! ờ… đi tàu hỏa cực lắm, tý nữa về anh sẽ giúp em đi bằng máy bay. Giờ em làm gì ?
Chị cười, cố gợi cho anh chú ý:
- Nhìn cách ăn mặc của em như thế này, chắc anh biết rồi, em làm việc ở nhà, cán bộ xã…
- Ờ! ờ…tiền lương cán bộ xã làm sao nuôi đủ gia đình. Em khổ nhỉ? – Anh chặc lưỡi - Cán bộ xã đâu cũng thế thôi, đồng lương không đủ sống, chắc em phải làm thêm…
Chị không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại:
- Thế còn gia đình anh, vợ con sống thế nào ? 
Anh hớn hở giới thiệu về vợ và con….
Tất cả lúc này chị như không nghe anh nói gì, mọi suy nghĩ như trôi đi trong vô định. Lẽ ra không nên đến thăm anh ấy, thăm để làm gì! Quá khứ ngủ yên gần ba mươi năm trong anh ấy, mình lại muốn khơi ra, giá như không nên đến thăm, lại hóa hay…anh có để ý đâu mà mình hy vọng. Mình quá tin vào một sự “thánh thiện của tình yêu” hóa ra niềm tin ấy…gửi không đúng chỗ… Hồi đó mình quyết định như vậy là đúng vô cùng, không việc gì phải ân hận…May mà…
Anh dẫn chị đi, khoe căn biệt thự gia đình đang ở. Này đây phòng khách, đây phòng ăn, đây phòng riêng hai vợ chồng, phòng của các con cùng các tiện nghi đắt tiền…
Tự nhiên chị thấy màu huyết dụ của chiếc áo len nó lạc lõng một cách lạ kỳ giữa căn phòng này, thế mà mình nâng niu, giữ nó suốt gần ba chục năm…

…Tiễn chị ra cổng, anh nói:
- Để anh gọi tắc xi cho em! Từ đây đến chỗ em, giá rẻ lắm!
- Cảm ơn! Em quen đi bộ rồi…anh đừng gọi…
…Chị bương bả đi, đi mà như chạy, tiếng thì thầm trong đầu: “ Lay giời, ông ấy đừng đi theo!”.
Đi đến một quãng xa, chị mới dám quay đầu nhìn lại.
Cánh của biệt thự đóng lúc nào!
Chị thở phào, nhẹ nhõm.
Chị gọi điện cho người lái xe trẻ đến đón. Về lại khách sạn thay quần áo.
Ở khách sạn bước ra, trước khi lên xe đi đến chỗ ký hợp đồng, chị đưa cho anh lái xe trẻ một gói đồ:
- Em xem, có chỗ nào cần, em giúp chị cho họ gói đồ này…
Đưa chị đến chỗ ký hợp đồng xong, quay ra xe, anh lái xe trẻ giở gói đồ ra xem. 
Trong đó có chiếc áo len màu huyết dụ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

TRUYỆN NGẮN - 95

[Không rõ 02/01/2018 15:38 | by kytrung ]

 

Truyện ngắn của chú chẳng có truyện ngắn nào vui cả! ( Ảnh minh họa)

 

                   KHÔNG LÀM NỮA

Cuộc họp đến hồi gay cấn.
Ông tức lắm, tức kinh khủng, tức không để đâu cho hết. Đã dặn cẩn thận còn hơn bố dặn con trước khi đi ra đường đề phòng xe cộ, đủ tất cả phương án, thế mà nó vẫn trốn được. Nhìn mấy thằng ngồi đây như nhìn mấy thằng mặt giặc, làm ăn như con… - Ông rủa thầm rồi quát nhặng lên – Nói với các anh rồi, chúng ta sẽ mời anh ta đến họp khẩn bàn việc tổ chức lại cơ quan theo đúng chỉ thị của trên…không được vắng mặt…Ai làm lộ nội dung cuộc họp này mà anh ta biết, để trốn? Ai ! Ai!...
Mọi người đưa mắt nhìn nhau…dò hỏi… Từ thằng trưởng phòng tổ chức, thư ký công đoàn, bí thư đoàn cho đến trưởng phòng bảo vệ nhìn ông len lén sợ sệt còn quá “rắn mùng năm”. Thằng trưởng phòng bảo vệ nói thẻ thọt:
- Không có ai để lộ đâu anh ạ! Nhưng anh ấy tinh quá cáo, không việc gì trong cơ quan qua được mắt anh ấy, đã vậy lại có lắm mưu mẹo. Em cho người theo dõi sát, ghi chép, chụp ảnh đầy đủ. Mấy giờ thức dậy? mấy giờ tập thể dục? giờ ăn sáng, uống cà phê?…một bước không rời. Có ai ngờ anh ấy hóa trang, đóng kịch quá giỏi. Anh ấy giả làm con gái, đi ra ngoài…còn cho ông giữ nhà ăn mặc quần áo của anh ấy…nên lính em nhầm…
Bí thư chi đoàn thêm lời:
- Anh ấy vào quán caraoke “ Chiều Tím” cũng vậy! Vào lúc nào, ra lúc nào, không ai hay. Em ở ngay phòng bên cạnh, rất cảnh giác…thế mà mất dấu…anh ấy hoạt động y như …tình báo chuyên nghiệp…
Đã vậy thằng trưởng phòng tổ chức nói cứ như “đổ thêm dầu vào lửa”:
- Trước khi trốn anh ta còn đến phòng của em lấy mất mấy tài liệu gốc về hồ sơ, nhất là tài liệu có liên quan đến một ông “to” trên tỉnh… mất tài liệu này cũng khó nói ông “to” kia liên quan đến anh ấy…
Càng nghe, càng tức, ông đập bàn:
- Các anh để nó mất dấu, tôi kỷ luật tất, hạ ngay bậc lương. Tôi cho tiến hành đại hội bất thường, các anh sẽ “nghỉ” ngay mọi chức vụ…Các anh biết không? – Ông nhấn mạnh – Nó là thằng phá hoại, dư luận đồn ầm lên, giờ mới lộ chân tướng. Trước khi giao cho công an, chúng ta phải xử lý nội bộ trước đã, nếu như nó thành thực nhận khuyết điểm, đền bù thiệt hại…và nhất là xin lỗi vì làm mất uy tín của ban giám đốc cũng như cá nhân tôi, thì mọi việc sẽ xử lý nhẹ nhàng, còn bướng, không chịu nhận, tôi sẽ có biện pháp trừng trị nghiêm khắc… - Ông nhìn mọi người, nói nhỏ lại – Còn một điều nữa, đây là tôi nói nội bộ, phải xem anh ấy có những tài liệu nào thuộc “tuyệt mật” của cơ quan ta, chúng ta cần thiết thu hồi lại, trước khi giao anh ta cho công an…
Nghe ông nói vậy, mấy người ngồi nghe “dúm tứ túc”. Ông thì bồ bịch, ông lấy quán caraoke là “ Phòng làm việc”, ông lại ăn tiền những người đi xin việc… tội lỗi còn nhiều hơn lỗ chân lông. Lộ ra, chỉ có nước “đi ăn mày”…
Ông nói như ra chỉ thị:
- Tôi đồ rằng, anh ấy chạy chưa xa đâu, vẫn lần quẩn trong thành phố này. Ngay trong ngày hôm nay, các anh cho lính phải tìm bằng được anh ấy, đến những chỗ anh ấy vẫn hay đến, vì anh ta “nghiện” nhậu, caraoke, nhà nghỉ…cứ mấy chỗ ấy mà tìm. Còn nhà con bồ của anh ta…
- Anh ta có bồ ? – Một người hỏi lại.
- Có chứ ! Có tý chức là y như rằng…có bồ …- Biết lỡ lời, ông chữa thẹn- À ! tôi nghe mấy người nói thế, địa chỉ…
Mấy người căm cúi ghi vội địa chỉ mà ông cho biết. Ông nói tiếp, giọng gay gắt:
- Tôi nhắc lại! Ngay ngày hôm nay các anh phải tìm bằng được anh ta. Không tìm được, không xong với tôi…
Vừa lúc đó, ông có điện thoại.
Ông chăm chú lắng nghe và trả lời:
- Ai đấy…thế à …được rồi…
Ông dừng điện thoại, nói với mọi người:
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Các anh ngồi đây bàn kỹ đi… bằng mọi giá phải tìm cho ra anh ấy trong ngày hôm nay…
Ông đi ra ngoài. Vừa vắng ông, trong phòng lập tức ồn ào như cái chợ:
- Bắt thế chó nào được, thằng này thành tinh rồi. “ Tôn ngộ không” bảy mươi phép thần thông gọi nó bằng cụ.
- Ai tìm được địa chỉ nó trốn, tôi gọi ngay là “bố”.
- Thế …chịu à!
- Ông ấy đã nói thế, mấy người chúng ta chuẩn bị…về nhà tìm gà mà đuổi!
Mọi người chán nản, buồn rũ rượi, mặt như đưa đám.
…Cửa mở, ông bước vào, lại nhìn mọi người.
Điều mọi người ngạc nhiên là giọng ông tự nhiên hạ xuống, nét mặt không còn cau có, ánh mắt cam chịu:
- Thế này nhé! Chuyện anh ấy trốn, tất cả chúng ta không phải chịu trách nhiệm, không ai phải lo nữa, ai lại vào việc nấy, bình thường như mọi ngày… không bàn tán, bận tâm về chuyện này nữa…
-…
- Chuyện này để công an lo, nếu như họ quan tâm. Còn họ không quan tâm thì thôi…Cuộc họp chúng ta giải tán…
Mọi người thở phào. Nhưng, họ rất muốn biết vì sao ông lại thay đổi nhanh, quay ngoắt sự việc một trăm tám mươi độ như vậy?
Nếu ai hỏi, ông không dám trả lời!
Ông nhận được cú điện thoại…
“…Ông đang họp bàn chuyện xử lý ông…phải không ? …Ông nên ra ngoài, tôi sẽ nói với ông một việc quan trọng…Nếu ông quyết bắt ông…Ông ấy đang có trong tay rất nhiều bằng chứng tội lỗi của ông, dù ông cố tình dấu. Ảnh chụp ông ăn chơi trác táng ở nước ngoài. Ảnh ông chụp chung với bồ và con riêng ở…! Mấy cuốn sổ đỏ đứng tên ông ở … ông ấy cũng có ảnh chụp, rất nét…Ông chọn đi, để ông ấy đi an toàn thì việc của ông không bị lộ…còn không phải thế… “chúa chết trạng cũng băng hà”…ông chọn đi…”.

 

 

                   TRÙNG BIẾN HÌNH

 

 

...Trong điện thoại, nó nói giọng quan trọng:
- Ông cứ ngồi ở nhà đợi tôi, tôi đang tiếp sếp…nên lỡ hẹn với ông một chút…Xin lỗi nhé, sếp…với tôi chỗ thân tình, bỏ giữa chừng…không đành.
Phải phục thằng này trong quan hệ, nó chỉ là thằng lãnh đạo một Hội Văn học – Nghệ thuật nơi xa tít mù tắp thế này mà chỗ nào cũng thấy nó quen, mà quen toàn ông “lớn”. Kinh !
Trên tường, nơi phòng khách, chỗ tôi ngồi đây, treo đầy ảnh nó chụp chung các ông “ lớn”, từ “đầu” trung ương cho đến đầu “tỉnh” rồi cả những bức ảnh chụp chung với các nhà văn, nhà thơ “lớn” nổi tiếng… Ngay “sếp” nó đang tiếp, cũng có đến hai, ba bức. Có bức ảnh chụp nó cùng ông ấy nhìn về cùng một hướng, cùng nở chung một nụ cười trên hai cái miệng. Có bức ảnh chụp nó đang châm lửa mồi thuốc cho ông ấy hút. Có bức ảnh ông ấy chống nạnh, đang nghe nó nói điều gì đó, tay nó chỉ phía xa xa… Nghĩa là rất thân thiết…
Nó về gặp tôi, không để tôi nói, mà nói ngay, giọng hồ hởi, nét mặt rạng rỡ:
- Sếp với tôi, tôi với sếp, nói thật với ông, hiểu nhau và quan hệ gần như …biết nói thế nào nhỉ…quan hệ gần giống với anh em ruột. Tôi quen nhiều sếp, nhưng không có sếp nào như sếp này, quyết đóan, thông minh, hiểu rộng, quan hệ với mọi người rất bình dân… Sếp ở chức vụ này rất xứng đáng…ha …ha …- Nó cười hết cỡ, thỏa mái vỗ vai tôi cứ y như có ông sếp ấy trước mặt – Rồi nó hỏi tôi – Ông đến gặp nói, báo tin quan trọng. Đấy là tin gì?
Tôi thông báo ngay cho nó biết một tin nóng hổi:
- Ông nhà văn K…có khả năng sẽ bị khai trừ ra khỏi hội Văn Bút!
- Vì sao thế ? – Nó ngạc nhiên.
- Tôi phải thông báo ngay cho ông, một nguồn tin cho tôi biết, theo ông Chủ tịch Hội phổ biến trong nội bộ Ban chấp hành, Nhà văn K…có “ vấn đề về chính trị” nên có thể bị công an bắt…
- Bỏ mẹ! – Nó giật mình – Ghê thế cơ à!
Tôi lắc đầu, nói đúng suy nghĩ của mình:
- Tôi nghĩ không đến mức độ như thế . Tôi với ông chơi thân với nhà văn K… nên hiểu ông ấy. Nhà văn K… là nhà văn tốt, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ ông ấy. Tôi có một đề nghị…
- Đề nghị gì ?
- Tôi có mang một số bản thảo hay của K…ông nên in ngay những tác phẩm này vào tạp chí của Hội trong số tới. Một nhà văn đã viết như thế thì không thể nói là nhà văn có “vấn đề chính trị”…
Nó phản bác ngay sau khi nghe ý kiến của tôi:
- Đấy là ông nói nhé! Tôi với K …tuy chơi với nhau, nhưng không phải là “thân”. Tôi không dính dáng gì đến ông K… Nên vậy, tôi cũng không thể in tác phẩm của ông ấy vào tạp chí của Hội, nhất là lúc này…
Tôi rất tức ý kiến của nó, chỉ tay vào mấy bức ảnh chụp nó với nhà văn K… trên tường:
- Ông chụp với nhà văn K…thân thiết thế kia cơ mà ! Sao ông lại nói là không “thân”? Tôi còn được biết, đi đâu ông cũng khoe ông và nhà văn K…là quan hệ trên cả tình đồng hương, trên cả tình anh em… rồi ông còn viết bài ca ngợi K…K…cũng rất tin ông…
Nó lúng túng giãi bày:
- Ông nói không sai… Nhưng mỗi lúc…một khác, nếu như mình thấy rằng …việc đó không phù hợp…- Mặc cho tôi ngồi đấy, nó đứng dậy tháo luôn mấy bức ảnh chụp chung với nhà văn K…treo trên tường rồi nói với tôi – Tôi phải gỡ mấy bức ảnh này xuống, kẻo lại phải giải thích…Có người hiểu …có người không hiểu …rất mệt…
Cầm mấy bản thảo của K… không được in, tôi không giận nó. Lẽ đơn giản, nó ở cương vị ấy, có lương, có bổng lộc, quen biết toàn ông to, giờ lại dính vào một đối tượng “có vấn đề chính trị” cũng sợ chứ!
…Tôi lại nhận được tin, rất đột ngột, rất bất ngờ, ông Sếp mà nó khoe “ …quan hệ gần giống như anh em ruột thịt” bị khởi tố vào một vụ án “đặc biệt nghiêm trọng”. Tôi vội báo ngay tin này cho nó.
Nó nói trong máy điện thoại, giọng tỉnh như không:
- Ông báo muộn rồi, tôi biết tin này từ sáng hôm qua, từ Hà Nội điện vào…Ông ấy bị khởi tố vì những tội ấy là xứng đáng thôi, ăn tạp như chó đói ăn c… Tôi khinh!
Tôi nghe như không tin ở tai mình. Sao nó có thể thay đổi thái độ nhanh như thế, mới cách đây không lâu nó còn nói với tôi biết bao nhiều từ ca ngợi về Sếp. Vậy mà …bây giờ…Tôi toan bỏ điện thoại xuống, không muốn tiếp tục câu chuyện, thì vẫn giọng của nó:
- À …Tôi báo cho ông một tin…chắc tin này ông chưa biết…nhà văn K…của chúng ta không có vấn đề gì cả, đó là tin bịa đặt thôi. Hội Văn Bút vẫn giữ nguyên thẻ hội viên của K…Ông chuyển gấp mấy bản thảo của nhà văn K …cho tôi, tôi sẽ in ngay. Đấy là nhà văn chúng ta rất kính nể, rất tốt. Ông chuyển ngay ngày hôm nay mấy bảo thảo đó nhé…Tôi với ông phải giữ uy tín cho K…chứ!
Tiếng nó cười trong máy điện thoại … ha… ha…

                                                                                                    

                                      

 

     

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


    …

    

    

    

    

    

    

    

 

        

    
    

TRUYỆN NGĂN - 94

[Không rõ 26/12/2017 14:27 | by kytrung ]

 

Cháu không tin! ( Ảnh minh họa)

 

                          CHỢ CHIỀU

 

 

Với ai không biết, riêng tôi, tôi mang ơn ông ấy.
Về hưu, lương còm cõi, thêm thu nhập, tôi làm xe ôm.
Tối khuya, tôi đậu xe ở một ngã tư, chờ khách. Một chiếc xe phân khối lớn phóng tốc độ rất nhanh, người lái xe không kịp xử lý, chiếc xe đâm vào lan can bên đường, người lái xe là một thanh niên bị thương rất nặng. Tôi vội lấy chiếc honđa cùng một người nữa đưa gấp người lái xe bị nạn đó vào bệnh viện. 
Người thanh niên đó được cứu sống, như người bác sỹ trực nói với gia đình người thanh niên này: “ Chỉ đưa chậm độ mười lăm phút thôi, là mạng khó toàn.”.
Bố của người thanh niên là một ông rất to đến tận nhà tôi đưa một bọc tiền và ngỏ lời cảm ơn. Tiền tôi không nhận vì nghĩ mình làm phúc để lại cái đức cho con cháu, ông ấy đến cảm ơn là được rồi. Thấy tôi không nhận tiền lại nhìn gia cảnh của tôi, ông ấy nhận xét:
- Anh là người tốt - Biết tôi về hưu chạy xe ôm, ông nói - Anh bỏ nghề chạy xe ôm đi, đến làm bảo vệ kiêm luôn chăm sóc cây cảnh, bể cá của gia đình tôi. Một tháng tôi trả cho anh mười triệu. Anh thấy thế nào ?
Quả là có mơ tôi cũng không nghĩ đến việc này. Mười triệu đồng, đối với tôi lớn lắm. Không chút đắn đo, tôi nhận liền…
Trước khi nhận việc, ông ấy nói với tôi:
- Anh làm việc ở nhà tôi, tôi chỉ có một yêu cầu, Anh không được hỏi, không được tò mò ngồi lê đôi mách bất cứ việc gì, trừ khi tôi hỏi…- Thấy ánh mắt tôi nhìn như không hiểu, ông giải thích – nghĩa là, anh phải im lặng, tôi nói gì anh cứ thực hiện đúng như thế…
Tôi thực hiện đúng lời của ông, gọi “ông” xưng “con” cần mẫn trong công việc, không tò mò thóc mách, im lặng chỉ khi nào ông ấy hỏi hoặc cần, tôi mới nói. Tuy nhiên tôi vẫn lặng lẽ quan sát và nhận xét thầm trong đầu. Ông này quá giầu, căn biệt thự của ông rộng mấy trăm mét vuông, còn vườn cây cảnh, bể cả …tính thành tiền cả chục tỷ không ít. Quyền uy của ông thì khủng khiếp, ngày tết, ngày lễ xe ô tô sang xếp hàng dài, quà chúc mừng nhiều vô kể. Tôi chú ý đến một doanh nhân trẻ, tuổi độ hơn bốn mươi, với ông cực thân như người nhà. Doanh nhân trẻ này giúp cho con trai cả của ông từ đường học vấn có bằng đại học nước ngoài đến cả chuyện lấy vợ, vợ anh ấy là cô hoa hậu nổi tiếng, rồi đừơng sự nghiệp nữa, mới ngày nào, chỉ là cán bộ cấp thấp trong sở, giờ đã là ông lãnh đạo quyền uy một vùng. Hai người chơi thân thiết lắm. Ngày giỗ mẹ của ông to này, từ việc đón rước khách từ sân bay đến việc tổ chức yến tiệc trong nhà, Ông doanh nhân trẻ lo hết, chu đáo, tận tâm.
Một lần, có lẽ cũng rất hãn hữu, ông to nói với tôi, có vẻ mãn nguyện “ Cậu ấy là doanh nhân trẻ, nhưng trí lớn, mưu cao nên thành đạt, rất trung thành với tôi. Con tôi tuy ở chức vụ ấy nhưng cũng phải học cậu này nhiều…”
Tôi chỉ biết vâng …dạ… không dám bàn tán gì nhiều…
Ông to về hưu.
Con cả ông ấy vẫn vênh vang trong chức, quyền, đi xe sang, xuất hiện nhiều trên ti vi, báo, đài…
Doanh nhân trẻ kia vẫn lấy chỗ nhà ông to này là lối đi về. Phòng khách đặc biệt phía sau, tôi không được phép bén mảng tới, là nơi ông to, cậu cả và doanh nhân trẻ kia làm nơi bàn công việc…Những công việc, có lúc tôi thấy họ đi ra nét mặt hỉ hả, cười lớn, hai bàn tay xoa vào nhau như bất chợt thấy trúng số độc đắc…Nhưng cũng có lúc đi ra nét mặt người nào người nấy căng thẳng, ông to phải vỗ vai doanh nhân trẻ: 
- Mọi việc hết sức bình tĩnh…Nó không làm gì được em đâu, anh có đủ bằng chứng, nếu nó hại em, anh đưa ra, nó sẽ chết trước…Nó ngồi được ở chức đấy là do anh…
Rồi đài ,báo, ti vi…đưa tin con trai cả của ông to sử dụng bằng giả, lạm dụng chức quyền can thiệp sâu vào những công việc không phải chuyên môn của mình, gây phản ứng xấu trong cơ quan, nhận nhà, xe ô tô của doanh nhân trẻ kia, giúp doanh nhân trẻ đó trốn thuế…bị thôi chức. Không còn bình tĩnh nữa, ông to nổi cáu. Ông cáu hơn, tuy về hưu, nhưng vẫn bi kỷ luật về những khuyết điểm hồi đương chức, nhất là “tội” tham ô, "gây hậu quả nghiêm trọng".. Ông bị cách chức toàn bộ chức vụ hồi đương chức đã có, khai trừ ra khỏi đảng, thành dân thường… 
Ông cho tôi nghỉ việc.
Tôi bình thản về nhà, không hề trách cứ ông. Gần hai năm làm người giúp việc cho gia đình ông, tiền lương tôi lĩnh đủ, ăn uống thừa mứa, lại còn tiết kiệm được chút ít giúp cho gia đình. 
Tôi biết ơn ông không hết…
Nay nghe tin bố ông ấy mất, nghĩ lại những ngày tháng sống trong gia đình ông, mình không thể không đến viếng. Tôi mua một vòng hoa, hương đèn đến nhà ông.
Đến gần cổng nhà ông, tôi ngạc nhiên, sao lại vắng lặng như thế này, không thấy những dãy ô tô đỗ hàng dài như ngày ông làm giỗ mẹ, người ra , kẻ vào tấp nập mà trống hơ, trống hoắc, chỉ mấy lá cờ tang ủ rủ treo trước cổng. Bên trong thưa bóng người, mấy cây nhang đang cháy dở, khói bay la đà mệt mỏi trước tấm ảnh chụp chân dung người quá cố đặt trước quan tài. Nhạc phật kèm lời tụng kinh ỉ ôi, khoan nhặt, dai dẳng phát ra từ chiếc loa gắn bên trong nhà…tăng thêm không khí buồn nản. Tôi có cảm giác đám tang của bố ông to không hơn đám tang dân thường bao nhiêu…
Sao ông ấy tổ chức đám tang bố đơn giản đến như thế?
Đón tôi, ông to, lại ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi, ông ôm tôi rất tình cảm, nói trong nước mắt:
- Tôi cảm ơn anh đã đến viếng. Cảm ơn nhiều lắm!
Ngạc nhiên của tôi đi hết từ chuyện này đến chuyện khác. Có ai nghĩ, ông to lại ôm tôi thân mật thế này đâu! Mình là người giúp việc cho ông mà! Hồi còn làm cho ông ấy, được ông ấy gọi, cho chút quà, tôi cũng còn sợ nói chi ông ấy “cảm ơn” tôi. Tiếp đến ông ấy lại tâm sự với tôi, sau khi tôi thắp hương cúi lạy trước bàn thờ bố ông ấy:
- Anh có tin không? Khi tôi về hưu và bị cách hết mọi chức vụ, không ai đến viếng cha tôi cả, kể cả những kẻ tôi tưởng thân cận, được tôi nâng đỡ. Duy nhất chỉ có anh…vì thế tôi cảm ơn anh…
- Thưa ông, anh con trai cả đâu, con không thấy?
- Nó mất hết chức vụ, đưa vợ tôi và vợ con nó ra nước ngoài rồi theo em nó, không về được…
- Còn ông doanh nhân trẻ thường ngày hay đến với ông..?
- Nó trốn rồi, có lệnh truy nã, vừa bị khám nhà. Không biết có trốn thoát được không? Cũng lạy trời cho nó trốn thoát, chứ bắt được , nó khai, tôi chết, vì nhiều kẻ đang muốn đập tôi chết do không theo chúng nó… - Ông nhìn quanh. Trong đám tang của bố đúng lúc chiều muộn, ngồi đây chỉ có tôi và ông, ông khóc rống lên - Sao gọi là "đồng chí" mà khốn nạn thế này, bố ơi!
Tôi ngơ ngác, không hiểu!

 

 

                                   ĐƯỢC NHƯ ÔNG NỘI KHÔNG ?

 

 

        Giả như anh bắt quả tang, hoặc như vô tình biết được…mọi chuyện chắc sẽ khác. Đằng này vợ anh thú nhận với qua bức thư để lại: 
“ … Chuyện là như thế! Em có lỗi với anh, không xứng đáng là người vợ anh tin tưởng. Lỗi lầm này hoàn toàn do em, anh toàn quyền quyết định. Mức độ nào em cũng đồng ý. Em cúi đầu xin lỗi anh và Nội. Ngàn lần xin lỗi anh…”.
Vợ anh lặng lẽ dắt hai đứa con, rời nhà…
Đọc thư của vợ, anh mất ngủ mấy đêm liền, trằn trọc, không làm được việc gì…
Quả thật lúc này anh vẫn thương cô ấy. Thương lắm ! những ngày anh đi công tác xa, một mình cô ấy ở nhà quán xuyến. Nội bi đau, cô ấy không báo cho anh biết, đưa Nội vào viện chăm sóc. Hai đứa con, anh nhớ, nhưng để chúng nó thành những đứa trẻ ngoan, học giỏi, có hiếu, công vợ anh phần nhiều. Ngôi nhà này nữa… 
Nhưng lại nghĩ đến cảnh, dù chỉ là tưởng tượng, anh cũng không thể chịu được. 
Làm sao có một người phụ nữ như thế? 
Chỉ một lần đi công tác ra nước ngoài, thằng giám đốc lại có thể…cho dù như trong thư cô ấy viết: “…Nó là thằng khốn nạn, lừa em, rồi còn dọa tung những bức hình ấy, nếu như không làm theo ý nó…Em cương quyết không chấp nhận…”. Dễ dãi quá! Ai dám chắc, những lần sau cũng được đi nước ngoài, gặp tiếp một thằng “giám đốc” khác, rồi lại…xin lỗi!!!. Lúc ấy, trong đầu anh hiện lên cái miệng cười nhăn nhở của thằng giám đốc kia khi ngồi bên bàn nhậu với bạn bè, nói bô bô: “ …Tưởng con vợ thằng ấy thế nào, chứ tao thấy…” anh tức lộn ruột…Giả như vợ đứng trước mặt anh lúc này…
Mọi việc, kể cả suy nghĩ của anh không qua được mắt Nội, khi anh về thăm, Nội chỉ nhìn thoáng qua đã nói ngay:
- Hình như gia đình con có chuyện phải không?
Anh im lặng, nhưng thầm phục. Nội là con người đặc biệt, rất tâm lý, hiểu con cái. 
Đời Nội vất vả, có một người con trai, là ba anh, không may bị tai nạn, mất. Mẹ của anh đi lấy chồng khác. Còn ông Nội, đi bộ đội, sau năm một chín bảy lăm, được giải ngũ, khi về hưu bị bệnh, một mình Nội chăm sóc. Ba anh mất là cú sốc rất lớn với ông Nội. 
Chỉ một thời gian ngắn sau khi ba mất, ông Nội cũng “đi” theo. Ước nguyện của ông Nội là được nằm cạnh ba, để cha con có nhau…
Nội đã làm đúng ước nguyện đó. Một lòng thờ phụng ông Nội và ba…
Nghe Nội hỏi, mới đầu anh định im lặng, chuyện gia đình, anh muốn chỉ muốn một mình, mình biết, tự giải quyết. Nhưng lúc này quả là khó, giữa “được” và “mất” giằng xé nhau, anh như không có lối thoát. 
Anh quyết định nói hết với Nội, biết đâu lời khuyên của Nội sẽ chỉ cho anh hướng đi nhẹ lòng nhất…
Nội im lặng, chăm chú nghe anh kể…
Anh kể xong câu chuyện, Nội hỏi:
- Con nói hết chưa?
- Dạ! Con nói hết rồi. Con buồn lắm, Nội có thể giúp con được không?
- Giúp con điều chi?
- Giờ con phải làm thế nào? Không lẽ …- Anh khóc.
Nội nhìn anh, lắc đầu, nói độ lượng:
- Thế là Nội hiểu suy nghĩ của con. Thôi, con lau nước mắt đi rồi rửa mặt, ăn cơm. Nội chuẩn bị rồi…
Anh nhìn Nội. Nội như hiểu cái nhìn đó, nói với anh:
- Chuyện của con, tối nay chỉ còn hai bà cháu, Nội sẽ nói…
Buổi tối…
Không gian yên tĩnh, bên ngoài những ngọn cau đưa đẩy dưới ánh trăng, hương đồng theo làn gió thổi vào thơm nhè nhẹ. Im một chút nữa nghe thấy tiếng hát phát trên loa phóng thanh thôn từ xa xa : “ …giận thì giận…mà thương càng thương…”. 
Nội hỏi anh:
- Bây giờ con phải nói thật với Nội. Chuyện vợ con, con định giải quyết như thế nào?
- Con khó xử quá! Nội cho con lời khuyên…
Nội đưa cho anh ly nước:
- Con uống nước đi…bây giờ Nội yêu cầu con phải thật bình tĩnh…
- …
- Đến bây giờ Nội phải nói thật với con…Con bình tĩnh nhé…Ba của con không phải là con đẻ của ông Nội con. Nội định không nói chuyện này cho con biết, sống để dạ, chết mang theo vì ông Nội con, trước lúc mất dặn như vậy. Điều đó có nghĩa, hồi còn sống, ba con vẫn nghĩ mình con đẻ của ông Nội. Ông Nội dành tất cả tình cảm cho ba con. Con muốn biết vì sao có chuyện này phải không ? – Nội im lặng một lúc… kể tiếp cho anh nghe – Trước năm một chín bảy lăm, ông Nội của con là bộ đội phải vào nam chiến đấu, còn ở ngoài này, Nội tham gia vào đội dân quân. Hồi ấy hay có nhưng đoàn bộ đội qua đây. Trong đoàn bộ đội ấy có một anh tên là…quê ở…sau này Nội biết, anh ấy hy sinh. Đoàn bộ đội ấy dừng ở làng mình hơn một tuần. Nội với anh ấy…nói thật…hoàn cảnh lúc đó khó cưỡng lại lắm. Ba con ra đời trong hoàn cảnh nghiệt ngã ấy… Sau năm một chín bảy lăm, biết tin ông Nội con còn sống, Nội đã đưa ba con đi một nơi, không cho ông Nội biết. Nhưng ông Nội của con quyết đi tìm, đón Nội và ba của con về. Ông Nội con nói: “ …Em phải về lại. Ngôi nhà đó là của anh, nhưng có công em. Không có em, làm sao ba, mẹ anh sống được đến lúc đón anh về. Rồi chuyện ấy…đâu phải lỗi tại em, chung quy lại cũng do chiến tranh…có ở hoàn cảnh ấy, mới hiểu…Hơn nữa, đứa bé đã mất cha, anh không muốn nó trở thành thằng bé mồ côi cha… - Giọng Nội nghẹn ngào – Ông Nội con thương ba con đúng tình ruột thịt. Còn ba con thương ông Nội với tình cảm, chỉ có tình con ruột với người cha, rất có hiếu, vẹn toàn. Khi ba con bị tai nạn, mất đột ngột. Ông Nội con chịu không được, chỉ một thời gian sau, cũng “ theo” ba con…Tình cảm cha con giữa ông Nội và ba của con, Nội không có từ nào tả nổi - Nội khóc…- Nội kể lại chuyện này để con hiểu và tự tìm ra cách đối xử với vợ con… 
Anh nghe, lặng người.

 

 

 

 

 

 

 

                                  

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

TRUYỆN NGẮN - 93

[Không rõ 02/12/2017 21:13 | by kytrung ]

 

           GIảm biên chế. Cháu khó nghĩ quá! ( Ảnh minh họa)

 

            TUYỆT ĐỐI TIN TƯỞNG ..!

 

Trước quán cà phê chúng tôi hay ngồi nhâm nhi, tán nhảm mỗi sáng là một biệt thự to đùng, cấu trúc rất cầu kỳ án ngữ hai mặt tiền. Chủ nhân của biệt thự này là một ông “to”, chỉ thỉnh thoảng chúng tôi mới thấy mặt…
Có hôm hết chuyện , chúng tôi ngồi đoán căn biệt thự kia làm mất bao nhiêu tiền . Thằng thì nói, khoảng gần nghìn cây vàng. Thằng lại bảo, bỏ rẻ cũng phải trăm tỷ. Thằng vung tay phán, không dưới bốn triệu đô, tao đi đầu xuống đất…
Cả bọn cãi nhau chí chóe, không thằng nào chịu thằng nào?
Vừa may…!
Sáng ấy, ông chủ biệt thự lại sang ngồi uống cà phê với chúng tôi.
Bây giờ chúng tôi mới nhìn được tận mặt, chứ trước kia chỉ thấy ông trên ti vi hoặc ở trang nhất một tờ báo lớn. Gặp trực tiếp thấy ông đẹp hơn. Da ông vẫn hồng hào, láng bóng, nét mặt vượng, tóc còn đen, chẳng lẫn một sợi bạc nào. Biết là ông có vị thế trong xã hội, chức lớn, thiên hạ sợ nên tôi thay mặt cả bọn lễ phép:
- Chúng em chào anh!
Ông nói, giọng rất bình dân:
- Anh chào tất cả các em – Quan sát cả bọn một lượt, ông nói tiếp – Anh đã về hưu, giờ sẽ là bạn với các em ở quán này mỗi sáng. Chúng ta cùng hàn huyên, anh hơn sáu mươi nhưng vẫn còn “thanh niên” lắm…- Rồi ông cười ha…ha…đúng chất “thanh niên”…
Ôi! Một “quan” bình dân, giản dị hiếm có. Thế mà chúng tôi cứ tưởng là “quan” nhất là “quan to” sẽ khó gần! 
Vài buổi sáng làm quen rồi thân mật, thế là mỗi sáng, chúng tôi lại được hầu chuyện ông. Ông là một “ Thư viện sống” đủ một thứ trên đời, cũng là trọng tài phân xử mọi chuyện “thắng, thua” của chúng tôi.
Chúng tôi so sánh khu “đèn đỏ” Singapore với những khu “đèn đỏ” của Thái Lan, Hà Lan, Đức…cãi nhau loạn xạ, thằng nào cũng cố bảo vệ ý kiến của mình cứ như vừa bước trong đó ra, không ai chịu ai. May có ông:
- Anh đi hết mấy chỗ đó rồi các em ạ! Chỗ nào cũng có cái hay riêng của nó…
Thế là ông kể từng khu đèn đỏ mỗi nước, rất chi tiết, chúng tôi ngồi nghe ngạc nhiên thực sự, có thằng nuốt nước bọt ừng ực…
- Sao anh biết rõ thế ! Em phục anh – Tôi khen thành thực.
- Ừ! Thì mỗi lần được phân công đi công tác nước ngoài, anh đều ghé đến cả. Thiên hạ biết ,mình cũng phải biết chứ - Ông giải thích. 
Lại một lần chúng tôi cãi nhau rượu ngâm nhung hươu và rượu ngâm tay gấu, cái nào bổ hơn. Chưa thằng được uống mà nói cứ như thật, không ai chịu ai, lại nhờ ông phán xử:
- Theo anh, rượu nào bổ hơn!
Anh nhìn chúng tôi, ánh mắt độ lượng:
- Phải là người có rượu này mới biết. Trong hầm rượu của anh, có đủ loại rượu quý, có vài chum rượu quý, mỗi chum chứa hơn một trăm lít, giá mỗi lít hơn năm trăm ngàn. Còn rượu ngâm nhung hươu hay tay gấu đều bổ, mỗi loại bổ khác nhau. Nhưng…cả hai loại đó, một bình ngâm ba đôi tay gấu, một bình ngâm hai cặp nhung hươu, anh không thèm uống. Anh uống rượu ngâm củ sâm Ngọc Linh gần năm ký. Đó mới là rượu quý…
Giời ạ! Củ sâm ngọc Linh nặng và to như thế chắc chỉ có giá trên “giời!”. Tôi le lưỡi:
- Rượu quý như thế, anh mua bao nhiêu tiền cho phỉ?
Anh vỗ vai tôi:
- Hồi anh đương chức, mấy thằng doanh nghiệp biếu, ngồi một chỗ, chúng nó mang đến… chúng nó”nể” anh lắm…
Sáng ấy, chúng tôi lại lôi chuyện định giá căn “biệt thự” của anh, mà thằng nào cũng khẳng định mình đúng. Nhờ anh phân xử:
- Chúng em nói giá như thế có đúng không anh!
Ông lắc đầu:
- Sai hết! Giá đó các em đưa ra chỉ là một góc của ngôi biệt thự này. Còn nội thất, công thợ, thuê vẽ thiết kế, cây cảnh, hàng rào, gỗ quý…các em chưa tính sao?
Chúng tôi há hốc mồm, thế thì cái biệt thư của ông có giá không tưởng tượng nổi!!! 
Không hỏi nữa, nhưng chúng tôi cũng thắc mắc, ông ấy chỉ là quan hàng “tỉnh” sao mà giàu thế! Tiền đâu? 
Hỏi điều này có khi ông ấy “đấm” thì bỏ mẹ. Chúng tôi chuyển đề tài:
- Anh cho em hỏi chuyện khác,được không?
- Các em hỏi thỏa mái. Biết, anh sẽ giải thích!
- Anh ơi! Vừa rồi bọn em đọc trên mạng thấy nói nước mình tệ nạn tham nhũng lan tràn, không có thuốc đặc trị. “Quan lớn” ăn kiểu “quan lớn”, “ quan nhỏ” ăn kiểu “ quan nhỏ”, lấy tiền xây biệt thư, ra nước ngoài ăn chơi… Theo anh…
Chúng tôi chỉ vừa nói đến đó, ông đã đập tay xuống bàn, nói tức giận:
- Các em không nên đọc những tin đó. Những tin đó là do bọn phản động, thù địch bịa đặt, vu khống nói xấu lãnh đạo, phá vỡ sự ổn định xã hội. Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào…

 

 

                                     GIẢM BIÊN CHẾ !

 

 

Trước thực trạng nhiều Sở, lắm phòng, dôi người, ít việc… Thường vụ tỉnh thực hiện ý kiến của trên sẽ chỉ đạo xóa, sát nhập, giảm biên chế một số Sở…
Việc này rất “ KHẨN”, cần thực hiện ngay.
Ông Giám đốc Sở “ Giao dịch - Hợp tác – Xuất khẩu – Tinh dầu” vội tổ chức cuộc họp khẩn với gần hai mươi ông trưởng phòng để phổ biến ý kiến chỉ đạo này.
Cuộc họp diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng. 
Giảm phòng nào? Ai sẽ bị giảm?
Ông giám đốc Sở chủ tọa cuộc họp, nhìn mọi người, nói cố thật nhẹ nhàng:
-Các đồng chí phải coi việc này là bình thường. Hiện Sở của chúng ta có gần hai mươi phòng, có phòng có một trưởng phòng , ba phó phòng mà chỉ có một nhân viên. Làm việc thì chồng chéo… chỉ riêng tiền trà thuốc, tiền tiếp khách, tiền sách báo, chưa nói đến lương, đã ngốn ngân sách khủng khiếp. Bây giờ để dễ giải quyết, tôi đề nghị các đồng chí trưởng phòng tự đề xuất, xem nên bỏ phòng nào? Giảm biên chế người của phòng nào…
Mới chỉ mới nghe ông giám đốc sở nói có vậy mà mặt ông trưởng phòng nào cũng nổi hết gân xanh, gân vàng, tay vội thủ thế dấu dưới gầm bàn, mắt nhìn nhau cảnh giác còn quá mấy anh bộ đội biên phòng núp trong bụi rình bọn buôn lậu ma túy.
Không khí phòng họp dù có điều hòa, cấm hút thuốc lá mà vẫn ngột ngạt khó chịu. Thấy không ai phát biểu ý kiến, ông Giám đốc Sở chỉ định:
-Đồng chí Trưởng phòng, phòng Kinh doanh phát biểu đi!
Trưởng phòng kinh doanh là một thanh niên, khuôn mặt trông không hiền từ, mắt nhìn gian gian, liếc nhanh đến ông Trưởng phòng Kế hoạch và Lao động - Tiền lương, nói nhanh:
-Theo ý kiến tôi, nên bỏ phòng Kế hoạch. Tôi làm kinh doanh, rất biết, thu mua tinh dầu, lúc có, lúc không, lúc giá lên, lúc giá xuống theo quy luật cung cầu. cần gì kế hoạch. Còn phòng Lao động - Tiền lương tồn tại, lại càng vô bổ. Vì bây giờ tôi trả tiền theo định mức, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít, hưởng ít. Ở đó mà lương, lương chết đói…Các ông Trưởng phòng này, cùng nhân viên, mấy lần tôi đi qua, thấy toàn đánh cờ tướng, chơi “gem”, ngồi nhổ râu, tán vặt…có làm việc đâu!
Chỉ nghe đến thế, ông Trưởng phòng Kế hoạch đứng lên chỉ thẳng vào mặt ông Trưởng phòng Kinh doanh:
-Anh đừng cậy bố anh là Giám đốc Sở Ngoại Vụ mà hỗn với chúng tôi. Nếu giảm hay xóa phòng thì nên xóa cái phòng của anh. Kinh doanh gì mà mua một, nói mười, toàn lỗ, làm thì láo, báo cáo thì hay. Bao nhiêu lô tinh dầu anh đi khai thác chuẩn bị xuất khẩu bị người ta trả về vì chất lượng xấu. Nguyên nhân ai cũng thấy, do trình độ của anh không biết giám định…
Tay thanh niên Trưởng phòng Kinh doanh cười khẩy:
-Đừng…đừng…tôi xin ông đừng nói điều đó ra đây! Trình độ của tôi, các ông coi thường nhưng vẫn có bằng “ Tiến sỹ” của một trường Đại học danh tiếng nước ngoài công nhận. Hơn hẳn bằng Đại học tại chức của các ông – Trưởng phòng Kinh doanh nhếch môi, nói giọng khinh miệt – “ Học đại học” mà chỉ dự buổi khai mạc và buổi bế mạc trao bằng, cũng “tốt nghiệp”!!! viết văn bản sai lỗi chính tả chi chít, cũng gọi là “thạc sỹ”!!! trình độ các ông hơn, hay tôi hơn…
Nghe vậy ông Trưởng phòng Tổ chức đứng bật dậy, nói đốp vào mặt Trưởng phòng Kinh doanh:
-Bằng “ Tiến sỹ” của anh là bằng giả, không được Việt Nam công nhận. Anh tưởng bằng “tiến sỹ “đó là oai à! Có cần tôi vạch ra thêm không?
-Này, ông ăn nói cho cẩn thận, bằng “Tiến sỹ” do trường Đại học này cấp, ở Việt Nam không phải chỉ riêng cho tôi. Tôi sẽ…
Ông giám đốc vội ngăn lại, không cho Trưởng phòng Kinh doanh nói tiếp. Vì nếu nó nói ra, biết đâu cũng lộ bằng “Tiến sỹ” của ông!!!:
-Thôi, không bàn chuyện đó ở đây. Các đồng chí trưởng phòng nói lạc đề rồi. Mấy phòng Kinh Doanh, Kế Hoạch, Lao Động - tiền lương…đều quan trọng, có yếu tố quyết định tồn tại của Sở, không thể tinh giảm được. Nên nghĩ về các phòng khác…
Quả thật ông cũng khó nghĩ. Mấy phòng đó, ông đều bố trí người nhà mình vào những vị trí quan trọng để phòng khi ông về hưu có người kế cận thân tín. 
Nghe ông Giám đốc nói vậy, không khí trong phòng có dịu một chút. Nhưng …y như phút giao thời giữa cơn bão, không khí trong phòng có dễ thở được vài giây rồi nóng “hừng hực” trở lại, khi các trưởng phòng không phải mấy phòng trên đứng lên tố cáo, nói xấu nhau, đề cao vị trí phòng mình trong Sở. 
Phòng họp ồn ào, tranh cãi nhau quyết liệt chỉ thiếu điều lao vào để ăn thua đủ. 
Ông giám đốc quá bức xúc, quát lớn:
-Im hết! – Sự tĩnh lặng trong phòng họp được vãn hồi sau tiếng quát của ông. Ông giám đốc im lặng nhìn mọi người, rồi nói tiếp – Phòng nào cũng quan trọng vậy sẽ tinh giảm ai! Lúc này rất cần sự “ hy sinh” của những người anh hùng, dũng cảm. Điều này cứu tất cả chúng ta. Những phòng tình nguyện tinh giảm hay xóa bỏ tôi sẽ đề nghị phòng Tổ Chức, Lao động – Tiền lương có chính sách đặc biệt về phụ cấp, ngoài tiền hưu để bảo đảm cuộc sống…Tôi hứa, nhất định sẽ thực hiện. Nào ! Trưởng phòng nào thấy làm được việc này, hãy đứng lên - Ông giám đốc
kêu gọi.
Không có ai đứng lên.
…Cũng vừa lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở. Tay thư ký tổng hợp vào rất đường đột, nét mặt có phần hoảng hốt, chìa ngay một tờ giấy ra trước mặt Giám đốc sở, nói gấp gáp:
-Báo cáo anh! Nguy rồi! Có ý kiến của Thường vụ qua công văn này…anh đọc cho mọi người nghe đi!

Ông vội cầm tờ công văn đóng dấu “Khẩn” ấy đọc lướt qua. 
Mặt ông tái dại. 
Cả người run lẩy bẩy…
Công văn đó viết:
“…căn cứ vào…xem xét thấy:
Sở “ Giao dịch – hợp tác – xuất khẩu – tinh dầu” hay gọi tắt là Sở “ Giao hợp xuất tinh” một cái tên rất bẩn, duy nhất tỉnh ta có. Đã vậy, công việc của Sở này lại trùng lắp với nhiều Sở khác gây lãng phí rất lớn về trụ sở, ngân sách. Đặc biệt, cũng Sở này có quá nhiều phòng với chức năng chồng chéo gây nên sự mất đoàn kết, tranh giành quyền lợi, có nhiều người sử dụng bằng giả, không trung thực…
Vì vậy, Thường vụ tỉnh ủy quyết định xóa và giải thể toàn bộ Ban lãnh đạo sở “ Giao Hợp Xuất Tinh”…

 

 

 

 

                            

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

TRUYỆN NGẮN - 92

[Không rõ 29/11/2017 16:35 | by kytrung ]

 

 Con không mắc bệnh đái giắt ( Ảnh minh họa)

 

               TRẢ THÙ !

 

 

Nhớ tiếng súng của Đoàn Văn Vươn và Đặng Ngọc Viết

 

 

… Đến mùa lụt, tôi hay tham gia làm công tác từ thiện.
Chứng kiến cảnh đồng bào chạy lụt, mất nhà, mất cửa, thiếu ăn…không đành lòng, tôi cùng một số bạn trong lớp cùng đi vận động các nhà hảo tâm, người góp gạo, thực phẩm, kẻ góp tiền… Chúng tôi gom lại, đưa cho tổ chức làm từ thiện có uy tín “ Thiện Tâm”, rồi cùng với những người trong tổ chức này đến những vùng khó khăn…
Chuyện này tôi cũng làm được vài năm rồi.
Lái xe đưa hàng cứu trợ của tổ chức từ thiện “ Thiện Tâm” là một bác già, tuổi gần bảy mươi. Tôi hay đi xe với bác, một phần bác từng là lính đi dọc Trường Sơn trước năm một chín bảy lăm rồi cả lính đánh quân Trung Quốc xâm lược năm một chín bảy chín, có rất nhiều chuyện hay, bác hay kể cho tôi nghe. Rồi nữa, bác tâm sự:
-Càng đi đến những vùng khó khăn, càng thương đồng bào mình, bao nhiêu năm hòa bình vẫn khổ. Còn một chuyện… - Ánh mắt bác đậm buồn, giọng nghẹn lại…
-Còn chuyện gì nữa, bác!
-Đồng bào mình vẫn bị chịu cảnh cướp đất, cướp miếng ăn. Đến như bác, đất ông cha để lại cũng không yên với chúng nó, đền bù rẻ mạt, cướp trắng trợn…
-Sao bác không kiện?
-Kiện thế nào được hả cháu! Khi mình thấp cổ bé họng… Cũng chính vì thế bác muốn làm từ thiện, giúp những người có hoàn cảnh khổ như mình…
Nghe bác nói vậy, tôi hiểu động cơ đi làm từ thiện của bác, càng thương bác hơn…
… Tối ấy, tôi ngồi với bác ở cabin, trên đường về sau một ngày làm từ thiện vất vả. Trên thùng xe không có ai, đường mịt mù, lồi lõm, đầy bùn nhão sau mấy ngày mưa khủng, bác phải căng mắt lái cho xe tránh những ổ voi, ổ trâu ngập nước... Tôi với bác, vì thế, không nói chuyện nhiều được…
Cũng lúc ấy có tiếng còi xe và đèn xi nhan nháy liên tục phía sau, xin đường. Tôi nói:
-Hình như xe sau …muốn xin đường vượt mình đó bác!
Bác già vẫn chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng, nói với tôi:
-Đường thế này làm sao mà vượt, để ra ngoài chỗ trống, khô đã.
Quãng đường, qua ánh đèn chiếu sáng của chiếc xe, tôi thấy rất hẹp, rất khó vượt. Không biết tại sao chiếc xe phía sau, không lẽ không nhìn thấy…
Chiếc xe đó vẫn bóp còi, báo đèn xin nhan…gấp gáp…
Bác già lái xe vẫn cho xe giữ nguyên tốc độ, đi giữa đường…
Cũng phải đi mất một quãng đường khá dài, đến một chỗ rộng, khô ráo, bác già bật đèn xi nhan báo cho vượt và cho chiếc xe tấp sang phải, vừa cho chiếc xe sau vượt lên…
Chiếc xe sau, sau khi vượt lên trước, tôi tưởng nó sẽ đi thẳng. Không phải như thế, nó dừng lại, chắn ngay đầu xe của bác già. Bước trên xe xuống là một thằng thanh niên, ăn mặc có vẻ lịch sự, nhưng từ nét mặt đến dáng hình rất bặm trợn. Nó đến ngay buồng lái của bác già, nói rất mất dạy:
- Mày xuống đây, tao hỏi?
Bác già bước xuống rất từ tốn:
- Gì thế cậu!
-Gì…gì…cái đ…mẹ mày! – Thằng này chửi luôn – Tao đã bóp còi, nháy đèn đến cả mấy cây số, xin vượt mà sao mày không cho. Thằng già khốn kia! Mày có biết tao là ai không?
Mới nói có thế, nó lao vào đấm vào mặt bác. Tôi vội xuống xe, lao vào đỡ: 
-Tại sao anh lại đánh bác ấy! Đường hẹp thế này, chỗ nào mà vượt…
Còn Bác già lấy tay quệt máu trên mặt nhìn nó căm giận:
-Anh chỉ đáng tuổi con tôi mà láo quá! Bố mẹ anh không dạy được anh…tôi sẽ dạy anh…
Tay bác già thủ thế, toan cho thằng kia một trận thì một người đàn ông trung niên cùng mấy người nữa, từ trên xe kia bước xuống. Người đàn ông trung niên ngăn người thanh niên: 
-Thôi, con! Tha cho chúng nó, không chấp với những thằng vô học…Lên xe đi, ở cơ quan, ba sắp chủ trì một cuộc họp gấp… - Rồi ông ta quay ra nói với hai bác cháu tôi - Các anh còn đi kiểu mất dạy như vừa rồi, lần sau tôi cho công an gô cổ…
Hai cha con người đó chui vào xe, sau khi thằng thanh niên nói với một câu với bác già:
- May cho mày đấy! Chứ mày lao vào, tao cho ra bã rồi.
Còn bác già, nhìn hai cha con thằng thanh niên kia với ánh mắt căm giận. Trước khi cho xe lăn bánh, bác nói với tôi: 
- Cha nào, con nấy…Thằng cha chính là người tổ chức cưỡng chế đất khu vực bác ở. Bác đi kiện, nó cho người đánh bác với mấy người nữa…
Cũng từ đó, đi một đoạn đường dài, bác không nói với tôi một câu nào. 
Tôi ngạc nhiên…
Khi xe chạy qua một quán ăn đèn đuốc sáng trưng, tôi phát hiện hai cha con ông ấy và mấy người cùng đi đang ngồi trong quán. Tôi nói với bác già:
-Họ dừng xe ăn tối kìa!
-Bác cũng nhìn thấy rồi! 
Bác già vẫn lái xe, mắt nhìn thẳng, mà hình như … lúc này xe chạy nhanh hơn, cây hai bên đường, dưới ánh đèn, chạy ngược vun vút…
Đến một ngã ba, bác cho xe quay đầu, gọi tôi xuống xe rồi nói:
-Cháu đứng đây đợi bác!
- Bác đi đâu? – Tôi ngạc nhiên ,hỏi lại. 
-Bác muốn quay lại nói chuyện với những người trong xe lúc nãy, cho ra ngô, ra khoai…ai sai trong chuyện này…chứ bác không chịu được…
-Có nên không bác... Bác cho cháu đi làm chứng. Hơn nữa, có hai người cũng dễ nói chuyện hơn – Tôi van nài.
-Không cần cháu ạ! Một mình bác đi được rồi. Bác nói chuyện với họ xong sẽ quay về đón cháu. Cháu cứ đứng yên ở đây!
Thế là không cho tôi van nài thêm một câu nữa, bác già nhảy vội lên ca bin, đóng sập cửa xe lại, lao đi trong đêm…
… Sau đó độ một tiếng, có người đi lên báo cho tôi biết. Cách chỗ tôi đứng, phiá ngược lại khoảng bốn, năm ki lô mét, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Một xe tải nhỏ, chạy tốc độ rất nhanh, đâm trực diện một xe bốn chỗ ngồi. 
Người của hai xe chết hết. Trên xe bốn chỗ ngồi có cha con gia đình một ông “to”.
Chiếc xe tải nhỏ là chiếc xe của bác già mà tôi vừa đi cùng …- Tôi đau đớn khi người này cho biết biển số của xe tải nhỏ chủ động đâm chiếc xe bốn chỗ kia.

 

 

                                   ĐÁI GIẮT

 

 

Tôi chơi thân với Tấn. 
Bố của Tấn giờ là một là một ông “lớn” của tỉnh. Ông nội Tấn, trước đây là một ông cực “lớn” uy trùm khắp thiên hạ, giờ nghỉ hưu.
Cứ đến ngày lễ lớn, truyền thống, quốc khánh…ông nội của Tấn thường được mời lên ngồi chủ tịch đoàn các cuộc mít tinh hay hoặc đến các trường đại học, trường phổ thông, nhà máy, xí nghiệp…nói chuyện.
Trong cuộc nói chuyện bao giờ nội của Tấn cũng nói đến vấn đề sức khỏe. Ví như với quân đội:
- Các đồng chí là quân nhân, phải tích cực rèn luyện thân thể, có sức khỏe mới chống được kẻ thù….
Với học sinh, sinh viên như bọn tôi:
- Các cháu là đoàn viên thanh niên tuyệt đối tránh xa các tệ nạn, năng tập thể dục, có cơ thể cường tráng mới xây dựng được tổ quốc… 
Với công nhân:
- Các anh, các chị nên tham gia mọi hoạt động thể thao để năng động trong công việc và có sức khỏe mới tiếp thu được các kỹ thuật của công nghệ cao… 
Uy của ông Nội, rồi kể cả uy bố của Tấn, nên các cuộc nói chuyện của ông nội Tấn, mọi người im thin thít ngồi nghe, không ai dám ra ngoài. Đã vậy, ông nội của Tấn lại có bệnh nói dai, nói dài, có khi “ kéo” liên tù tì đến hai, ba tiếng đồng hồ. Khốn khổ cho “bố”nào trước cuộc nói chuyện của ông nội Tấn mà “nốc” bia hay uống nhiều nước…thì ngồi như vậy, chỉ còn nước ôm bụng, để khỏi bọng đái “nứt”, không nghe được một câu nào! 
Còn ông Nội của Tấn coi như không, không hề biểu hiện mắc đái, đứng, ngồi một chỗ, mặt rất tỉnh, nói rất xuôi như ô tô chạy trên đường cao tốc…
Điều đó làm cho chúng tôi ngạc nhiên. 
… Có một lần, trong giờ giải lao, giữa buổi nói chuyện, bọn tôi lân la đến gần ông nội của Tấn, gợi chuyện:
- Bọn con rất phục, ở tuổi này mà ông vẫn khỏe, nói chuyện suốt cả tiếng đồng hồ ,chẳng bù cho ông nội của con ít tuổi hơn ông, chỉ nằm một chỗ, không đi đâu được…chắc ông có bí quyết…
Ông nội của Tấn cười mãn nguyện vì lời khen đó, rồi nói: 
- Ông giữ sức khỏe từ hồi thanh niên. Ông chuyên tập thể dục từ hồi đó đến giờ. Nhờ có sức khỏe mà hồi kháng chiến chống Pháp một mình ông “chọi” với một trung đội lê dương Pháp. Diệt xong bọn này, ông cùng đơn vị lại hành quân ngay lên đèo Hải Tượng cao cả mấy trăm mét, phục kích diệt mấy xe cam nhông địch. Ngay sau đấy lại đi tiếp đến kho xăng Long Khốt, chờ đêm đến đánh tiếp…Đấy! hồi thanh niên, có sức khỏe nên ông hoạt động mạnh mẽ như thế. Còn bây giờ, nhờ giữ sức khỏe, hàng đêm ông vẫn thức đọc sách báo, đọc nghị quyết …để hiểu thêm đường lối của đảng, phục vụ nhân dân cho tốt. Các cháu nên học ông điều đó…
Bây giờ tôi mới hiểu, nhiều đêm rất khuya, đi qua nhà của Tấn, vì sao phòng của ông nội nhà nó vẫn sáng đèn!!!
…Sáng ấy tôi đến nhà Tấn có việc. Nó dẫn tôi vào nhà, yêu cầu nói khẽ, nội của nó đang ngủ. Rồi nó nói với tôi:
- Ông ngồi đây, tôi ra phố một lúc, rồi về ngay…
Tôi gật đầu, yên tâm ngồi chờ…
Một lúc sau, thấy thằng Tạ, em của Tấn từ ngoài cổng đi vào. Thằng Tạ là một doanh nghiệp tư nhân, lâu lắm rồi tôi không găp nó. Tạ nhờ tôi ra ô tô giúp nó một việc…
Thằng Tạ mở “cốp” phía sau xe, nói với tôi, vác hộ nó vào nhà những bao gói kỹ to tướng. Tưởng nặng hóa ra rất nhẹ, mỗi tội cồng kềng. Tôi hỏi thằng Tạ:
- Bao gì thế này?
- Bao “bỉm” !
- “ Bỉm” cho ai ? – Tôi ngạc nhiên, vì biết nhà thằng Tấn toàn người lớn.
- “ Bỉm” cho nội. Nội của em mắc bệnh đáí giắt, một tháng cũng phải vài bao thế này. Không có thứ này ông ấy “vãi” ra quần ấy chứ! – Nó vừa đi vừa giải thích với tôi…
- Nội của mày mắc bệnh này lâu chưa?
- Cũng không nhớ nữa, từ hồi đương chức kia.Ngày thì sử dụng thứ này, còn tối cứ phải để đèn cả đêm cho ông ấy “chạy” vào đúng toa lét khi đái giắt!Bệnh đái giắt của ông ấy làm khổ cả nhà, không cho ai ngủ... - Thằng Tạ nhăn nhó

 

 

 

                                

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    


    …

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

        

    

 

    

        

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

                                                                                 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

        

 

    
    

 

Phân trang 4/176 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]