TRUYỆN NGẮN - 86

[Không rõ 17/10/2017 12:38 | by kytrung ]

Đọc truyện ngắn có vui không , các con? ( Ảnh minh họa)

 

                                CUỐI TRỜI MÂY TRẮNG VẪN BAY

Nhà văn K…chơi thân với tôi, gặp chỉ có tiếng cười rổn rảng, nét mặt vui, ánh mắt nghịch. Thế mà … lần gặp này ở anh nét mặt buồn, ánh mắt ưu tư nhìn xa xăm, ít nói hẳn. Đặc biệt, tiếng cười rổn rảng hầu như tôi không thấy, không nghe ở anh…
Sao vậy?
- Thế này cậu ạ! – Anh kể - mà chuyện này đến giờ tôi vẫn ân hận, rất ân hận. Càng nghĩ càng đau. không biết bao giờ mới nguôi được.
… Tôi nhận được một cú điện thoại, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ:
- Có phải anh K …đó không?
- Đúng rồi, thưa chị, nhưng cho tôi xin lỗi, đầu dây là ai ạ!
Tiếng cười vui vang lên, giọng vẫn không dấu được sự hồi hộp:
- Anh không nhận ra giọng em sao?Em, M…đây!
Tôi nghe, giật mình, chỉ xíu nữa đánh rơi chiếc điện thoại. M…hình ảnh của em dồn dập, ngọt ngào hiện về…
Hồi đó, biết em cũng là sự ngẫu nhiên. Tôi làm chủ quán cà phê, em đến xin việc. Quán đã đủ người, không thể nhận thêm, tôi từ chối nhưng nhìn dáng vẻ của em, nét mặt thật thà, ăn mặc giản dị…tôi mời em ngồi lại nói chuyện. Hoàn cảnh em quá ngặt nghèo, mẹ mất khi em mới sáu tháng tuổi, bố phải bế em đi khắp làng để xin sữa. Khi em năm tuổi, bố gửi lại cho bà ngoại, đi biền biệt…Em biết bố đã xây dựng gia đình mới ở trong nam. Em ở bên cạnh bà ngoại như một cây đơn cố gắng lớn giữa nắng, mưa, giông, bão … Khi bà ngoại mất, em chơi vơi, thiếu tình cảm một cách khủng khiếp…Thi vào đươc trung cấp tài chính, một thân một mình, tiền không có, em muốn đến quán của tôi làm thêm…
Nghe chuyện, tôi thương em thực sự:
- Trong khả năng của mình, chú sẽ giúp cháu!
Em nhìn tôi. Qua ánh mắt của em, tôi hiểu, em nghĩ, không biết tôi sẽ giúp em như thế nào? Em không làm quán của tôi, nhưng tôi tìm việc cho em ở quán khác. Rồi nữa, tôi giúp em trong sinh hoạt, từ chuyện sắm sửa, một phần tiền học phí, đến chỗ thuê trọ…Tuần nào, tôi nói dối vợ, tôi với em đều gặp nhau. Chúng tôi nói nhiều lắm. Em sống tình cảm, có lòng tự trọng, nhiều sự giúp đỡ của tôi, em từ chối, nhất là tiền bạc: “ Cháu làm được, chú đến với cháu, những lúc cô đơn như thế này ,là cháu vui rồi…”.
Chuyện gì đến cũng đến, tôi nói thế là anh hiểu. Giữa tôi và em không còn quan hệ chú cháu nữa… Nhưng vật cản rất lớn là tôi đã có một gia đình, một người vợ tuyệt vời… Làm sao tôi có thể đi đến tận cùng với em. Cái “hèn” của thằng đàn ông, tôi nghĩ, không phải riêng tôi. Còn chuyện tôi với em, một trăm phần trăm không có chuyện lợi dụng. Có lần em muốn “hiến thân”, tôi từ chối. Em khóc: “ Em chỉ muốn anh cho em một đứa con, rồi em đưa nó đi thật xa, không để cho ai biết, em cũng không cho nó biết, bố nó là ai!”. Tôi đau đớn, không đành…
Và thế là, sau tốt nghiệp, em đến chào tôi….rồi đi…Đi đâu? Tôi không biết.
Em không cho địa chỉ. Không một lời nhắn. Không một số điện thoại…
… Chuyện cũng hơn hai chục năm rồi, có lúc tôi nhớ, nhưng nói thật, thời gian, công việc…cuốn đi, tạo nên sự lãng quên , dù mình không cố ý. Nên vậy, khi nghe em nói trong điện thoại, tôi sững sờ…Có lúc mình quên em, nhưng hơn hai chục năm nay, em không quên, vẫn nhớ tôi
Em nói trong điện thoai:
-…Em cũng chỉ hỏi thăm anh thôi, cho em thăm chị và các cháu, chắc hai cháu lớn lắm rồi anh nhỉ? Chúc anh vui, hạnh phúc…- Trong điện thoại, tôi lại nghe thấy tiếng em cười…
- Còn bây giờ…công việc của em thế nào? Chuyện chồng con…
- Em làm ở công ty X…mức lương cũng khá, chồng em là kỹ sư, em có hai cháu, một trai, một gái ,nếp tẻ đủ cả…Bây giờ gặp em , anh không nhận ra đâu, béo trục, béo tròn…- Em lại cười-Thôi, em hỏi thăm anh thế thôi. Em có việc…- Em buông máy…
Cả ngày hôm ấy tôi không làm việc gì được. Hình ảnh của em hiện về chập chờn. Tôi không gọi bằng số điện thoại của tôi mà lấy số máy không phải của mình, quyết gọi lại để hiểu thêm hoàn cảnh, nhất là địa chỉ để vào thăm em. Phải bấm chuông đến hai ba bận mới có người cầm máy. Nhưng số máy ấy lại là giọng của một người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy cho tôi biết:
- Hóa ra là anh à! M…mượn điện thoại của em gọi cho anh… lẽ ra…em không trả lời anh đâu, vì M… yêu cầu như thế!
- Sao thế chị?
- Em cũng không biết nữa?
- Cuộc sống của M…hiện nay ra sao? Chị có thể cho tôi biết thêm được không?
- Thế anh không biết sao? M… đi tu gần hai chục năm nay, hiện bị ung thư giai đoạn cuối, không chồng, không con, nằm trong chùa tội lắm. M…vẫn nhắc với em về anh…
Tôi hoảng hốt:
- Thật sao! Chị cho tôi ngay địa chỉ, cả số tài khoản của M…nữa để tôi gửi gấp tiền vào cho M. Tôi sẽ vào thăm M …ngay…
Đầu dây điện thoai bên kia chỉ nghe thấy tiếng …tút…tút…
- Tôi gọi cả mấy chục cuộc điện thoại nữa…Không có tiếng trả lời…chỉ nghe thấy tiếng …tút…tút… Nếu có tiếng nói thì : “ Số máy này không có thực…”.
Nhà văn K…khóc.
Những giọt nước mắt đặc quánh của người đàn ông.

 

 

                                        BÀ GIÁO

 

 

…Con gái của bà giáo, đoạt giải thưởng trong một cuộc thi sắc đẹp, được con của một gia đình giàu có để ý. Chẳng bao lâu, con gái bà giáo về làm dâu gia đình này.
Làm dâu một gia đình giàu có, quyền uy lừng lẫy cả một vùng, ai cũng bảo là con bà sướng, số của bà giáo về già có “lộc”. Bà giáo lại nghĩ khác…
Tiền bạc ai cũng cần, con cái mình có số sướng, làm cha, làm mẹ ai cũng vui. Nhưng sao con gái về làm dâu gia đình đó, bà giáo thấy lo lo…
Điều đầu tiên khi bà giáo đến để ra mắt với ông bà sui, bà giáo nhận được những cái nhìn dò xét, không mấy thiện cảm của bà sui.
Đúng, với bà giáo chỉ là một giáo chức nghèo, đồng lương giáo viên phải tằn tiện để nuôi hai người con gái khôn lớn. Nhưng có điều tự hào, trước hết là với người chồng, ông lại một “quan” thanh liêm, trước lúc mất, vẫn dặn vợ, dạy con làm người, sống trong sạch, lao động chân chính, giữ phẩm giá. Bà giáo sống đúng như thế và dạy con như thế…Nên khi thấy cái nhìn không thiện cảm của bà sui, bà giáo vẫn như không để ý, nói năng từ tốn, phong cách đĩnh đạc, đàng hoàng…
Sau này con gái kể lại với bà, sau buổi ra mắt ấy, bà sui nhận xét về bà, lời nhận xét có vẻ khinh miệt:
- Mẹ của con cậy có chút chữ nghĩa tỏ vẻ hơn người. Mẹ nói với con! Chữ nghĩa bây giờ, người ta có coi ra cái gì đâu, cao như tiến sỹ, thạc sỹ vẫn bị khinh như mẻ, huống hồ là một nhà giáo nghèo. Không có tiền, ngồi đó mài chữ ra mà ăn được à!
Một gia đình không coi trọng tri thức, không có văn hóa, tôn thờ đồng tiền… con gái bà sẽ khổ.
Lời suy đoán của bà giáo thành sự thật.
Khi con gái bà giáo về làm dâu, gia đình bên ấy yêu cầu con gái bà bỏ hết những công việc xã hôi, không cần làm quản lý, thôi kinh doanh…ở nhà chăm sóc con. Đã mấy lần bà giáo muốn sang đó chăm cháu ngoại thay con, bên ấy nhất mực không cho, viện ra đủ lý do. Không những thế bà sui còn lớn tiếng:
- Chả nhẽ nhà tôi như thế này lại để cháu nội khổ, phải nhờ cậy đến bà…
Đó là họ viện “cớ” thôi, chứ thực ra là họ khinh bà giáo nghèo, không xứng đặt chân và ngưỡng cửa nhà ấy.
Bà giáo thề, sẽ không đặt chân sang bên ấy nữa…
… Con trai của nhà ấy dính vào một vụ án lớn, công an bắt, báo chí đăng. Toàn bộ tiền bạc gửi ngân hàng bị phong tỏa không cho giải ngân, tài sản bị niêm phong, để phục vụ công tác điều tra…
Việc làm của gia đình con rể, làm khổ cả bà giáo. Điều đầu tiên bà giáo đón đứa cháu ngoại, về ở. Con gái nước mắt ngắn, nước mắt dài kể lể:
- Bên ấy, bây giờ, mẹ biết không ? Đủ thứ chuyện, mạng người nào, người nấy giữ. Hóa ra ai cũng có quỹ đen. Bố chồng con dùng quỹ ấy nuôi “bồ”. Mẹ chồng con cũng không phải loại vừa, bà ta có hai lô đất lớn, đứng tên người cháu, giờ mới lộ ra. Còn chồng của con…anh ấy…dính vào nhiều chuyện lắm, giờ con mới biết. Trước đây cả nhà cưng cháu nội còn hơn “ con vua”, bây giờ thì chẳng ai bồng bế, quan tâm đến nó nữa. Con nhờ mẹ trông cháu vài hôm. Con sang đó giải quyết xong mấy việc quan trọng…rồi có khi con về đây ở luôn với mẹ - Con gái bà giáo khóc.
Bà giáo thấy thương con gái, thương đứa cháu ngoại bà đang bế trên tay. Mẹ con nó tưởng sống trong nhung lụa, trong hào quang của sự sung sướng, có ai ngờ…ngày tháng tới đầy giông bão. Con gái bà giáo chưa bao giờ ra nắng, giờ đây, gió rát, nắng rất gắt, đi đầu trần, liệu có thể chịu đựng được không? Đứa cháu ngoại, cũng bắt đầu từ đây, vắng hẳn hơi cha, lớn lên, nếu nó có suy nghĩ, không biết sẽ trách ai, khi bên Nội “tan đàn, sẻ nghé” mỗi người một phương…
Bà giáo dồn sức chăm cháu. Với đồng lương hưu ít ỏi, san sẻ đủ chỗ, nhưng với cháu ngoại, bà giáo không để thiếu. Mà hình như, cháu ngoại ở với bà giáo, nó có vẻ tinh nhanh hơn, khỏe hơn…Con gái nói với bà như thế, khi một lần về thăm…
Một tối.
Ngoài trời mưa sầm sập, gió rít mạnh, thồi từng hồi, sấm chớp sáng loét cứ như rạch bầu trời…Mưa to, gió lớn không ai muốn ra ngoài đường. Bà giáo kiểm tra hết cửa ngõ, che chắn cẩn thận chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng của con gái:
- Mẹ ơi. Ra mở cổng cho con!
Bà giáo lập cập ra mở cồng cho con gái, điều ngạc nhiên, đứng bên con gái là bà sui. Con gái bà nói lập bập:
- Mẹ đưa mẹ con vào nhà đi rồi mọi chuyện con kể sau.
Bà giáo dùng dù che cho bà sui, cùng con dìu bà sui vào nhà.
Sau khi lau người, thay quần áo, bà sui không đợi con dâu cho bà giáo rõ chuyện, bà sui vừa khóc, vừa kể lể:
- Đời tôi quá khốn nạn, chị ơi! Chồng tôi, nó cứ nói, do tôi mà con mới vào tù, chứ mọi đường đi, nước bước là ông ấy vạch cho nó…Nó hư cũng tại ông ấy… Mặc cho con gặp nạn, tôi đang căng người đối phó công an… thì ông ấy vẫn dẫn bồ vào khách sạn… Mấy thằng “đệ” thân tín báo cho tôi biết, tôi đến bắt quả tang…Ông ấy cho lính đánh tôi… còn dọa, tìm cách giết tôi…may có đứa con dâu hiếu thảo đến cứu…nó bảo cứ về ở với mẹ con…không sợ gì đâu… Chị có cho tôi ở không?
Bà giáo nhìn bà sui thương cảm:
- Mưa gió thế này, không cho chị ở đây, thì ở đâu! Mà thôi, chị cứ ở đây với tôi, không đi đâu cả…Ở đây chăm cháu nội cùng tôi…
Bà sui lại sụt sùi:
- Tôi rất nhớ nó – Rồi bà lại hỏi bà giáo – Thế chị còn giận tôi không?
Bà giáo không trả lời, đến vén mùng trên chiếc giường đơn, nói với bà sui:
- Chị đến xem này. Cháu nội của chị ngủ rất ngoan...

                        

 

     

 

    

    

  

        

    
    

 

    

    

    

    

    

    


    …

    

    

    

    

    

    

    

 

        

    
    

    

    

TRUYỆN NGẮN - 85

[Không rõ 15/10/2017 15:51 | by kytrung ]

 

Xem truyện ngắn có trong này không? ( Ảnh minh họa)

 

           CHIẾC PHONG BÌ TIỀN

 


Sao giờ này thằng Tèo vẫn bớt rác chưa chịu về?
Nó biết hoàn cảnh của thằng Tèo. Gia đình khổ, mẹ cũng đi nhặt rác, nay ốm, mai đau, bố đi làm thợ xây, bị tai nạn nằm một chỗ, dưới nó còn mấy đứa em, Tèo bỏ học, để lo cho em, nên làm nghề này. 
Hoàn cảnh của nó chẳng hơn Tèo bao nhiêu, nhưng sức vóc trông có vẻ khỏe hơn. Hàng ngày, bới rác tìm phế liệu ở đống rác, nó kiếm được nhiều tiền hơn…
Sở dĩ nó chú ý Tèo, là bởi lúc này đã chiều muộn, trời đông, gió rét thổi hun hút, mưa rây hạt, thấm vào người lạnh tái tê, chân tay tím tái, mọi người về hết, cả đống rác chỉ còn nó với thằng Tèo. Nó lại gần thằng Tèo hỏi:
- Trời sắp tối, sao mày lại không về?
Thằng Tèo không trả lời, vẫn mải mê bới , tìm … 
Lúc này nó mới để ý, không phải thằng Tèo bới rác tìm phế liệu như nó nghĩ mà hình như đang tìm một vật gì đấy vì bao đựng phế liệu để cạnh vẫn rỗng không. Nó hỏi lại:
- Mày tìm cái gì thế?
Thằng Tèo không nói, cúi xuống bới tìm… nước mắt rơi lã chã. Chắc thằng Tèo đang tìm một vật gì, không cho nó biết. Phải hỏi bằng được, nó kéo thằng Tèo đứng dậy:
- Mày đánh mất cái gì phải không? Nói cho tao nghe đi!
Lúc này thằng Tèo mới mếu máo:
- Em đánh rơi chiếc phong bì đựng tiền ,tiền bán phế liệu lúc trưa ở đây. Giờ phải tìm bằng được…chứ sáng mai họ dọn rác, làm sao mà tìm…
- Phong bì tiền có bao nhiêu?
- Có tám mươi ngàn thôi! Nhưng là tiền … em định cho thằng em nộp học phí.
Nghe thằng Tèo nói vậy, nó mủi long. Tám mươi ngàn đồng để lo cho em, làm sao đủ, thế mà thằng Tèo vẫn cố kiếm…
- Để tao tìm giúp mày…
Nó cùng Tèo bương bả, tìm gói tiền trong đống rác bốc mùi thum thủm, ruồi bay vo ve, nước rỉ ra đặc quánh, đen ngòm …
- Thế cái phong bì ấy màu gì! – Nó hỏi.
- Dạ, màu vàng anh ạ!
Nghe vậy, nó chần chừ một lúc…rồi lẳng lặng cúi xuống tiếp tục tìm. Một lúc nó reo to:
- Đây rồi ! Tao tìm ra cho mày cái phong bì ấy rồi, Tèo ơi!
Thằng Tèo sướng quá, chạy lại, cầm phong bì, nhìn kỹ, rồi nói, ngắt quãng:
- Không phải phong bì này anh ạ! Em cho tiền vào phong bì màu vàng cơ mà! Còn đây phong bì to hơn, lại màu trắng… -Tiền này của anh phải không? – Tèo hỏi nó.
Nó đành thú nhận:
- Ừ! Của tao đấy! Chứ chiều như thế này, đống rác to như núi, mày tìm thế nào mà có. Thôi mày cầm phong bì tiền của tao, coi như tao cho mày, mang về cho em mày đóng học phí…
Thằng Tèo chần chừ:
- Anh cũng khổ như em mà!
- Tao lo được ! Mày đừng ngại – Nó đút phong bì tiền vào túi thằng Tèo. Thằng Tèo vẫn có vẻ ngần ngại – Thôi, về đi, mang tiền về để mấy đứa em mày mừng…đừng ngại nữa, tao thương mày…
Thằng Tèo nói lí nhí :
- Em cảm ơn anh – Rồi Tèo chùi nước mắt, đến chỗ để xe đạp chở phế liệu.
Nó nhìn theo…Chợt ! Nó nói to:
- Tèo ơi! Đưa trả tao cái phong bì!
- Sao anh?
- Đưa lại tao cái phong bì!
Thằng Tèo quay lại, rút chiếc phong bì trong túi ra đưa cho nó:
- Đây anh ! Em trả anh…may em chưa lấy tiền ra…
- Không phải tao lấy tiền – Nó rút trong phong bì một tờ giấy rồi đưa lại chiếc phong bì đó cho thằng Tèo – tao lấy tờ giấy này, còn tiền mày cầm về đi!
- Tờ giấy gì thế anh ? 
- Mày không phải hỏi ! Cầm tiền về đi.
Thằng Tèo đành phải nghe lời, quay lại chỗ để xe.
Nó nhìn theo!
May, nó vẫn còn nhớ cái đơn thuốc để trong phong bì. Đơn thuốc ghi số thuốc phải mua chữa bệnh sỏi thận, nó mắc phải, chuẩn bị mổ…
Mai nó sẽ cố kiếm để bù vào số tiền này…

 

 

                                                TẤM BIA CỔ

 

                                                      Kính tặng nhà văn Hoàng Minh Tường

 

Tôi và nhà văn T…đến ăn sáng ở một quán có vị trí rất đặc biệt. Quán nằm trên một trục đường chính, đất ở đây, theo giá thị trường, cực đắt. Dọc theo trục đường toàn nhà cao tầng, biệt thự sang trọng thì quán ăn này, bên cạnh một cây đa cổ thụ rễ phủ chằng chịt, vẫn là một ngôi nhà mái lá đơn sơ, bên trong một sân rộng, diệt tích cả ngàn mét vuông dùng để làm vườn và chăn thả gà, vịt. 
Tôi hỏi ông chủ quán, như ông cho tôi biết, sống gần cây đa này mấy chục năm:
- Sao ở đây ông không xây một quán ăn cho thật đàng hoàng, mà chỉ là một nhà mái lá đơn sơ, không bề thế lắm!
Ông chủ quán giải thích:
- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng lại vướng cây đa. Trong hốc lớn của cây đa có tấm bia cổ được công nhận là " Di tích lịch sử Quốc gia", nên không thể cải tạo, làm quán mới được.
Ông chủ quán dẫn tôi và nhà văn T…đến xem tấm bia đó. Rồi ông chủ quán kể… 
…Cách đây cũng khoảng…lâu lắm, cũng bằng tuổi thọ một đời người, người đồn rằng cây đa này rất thiêng, thiêng đến độ, ai mà làm việc bậy bạ ở đây, đều bị “thần” cây đa vật!!! Mãi về sau người ta mới “giả mã” được việc này, nhờ phát hiện ra tấm bia đá cổ nằm trong hốc cây đa. Có thể đây là bia “trấn yểm”, rất quý hiếm, vì trên mặt bia đá này có khắc một dòng chữ rất lạ. 
Đây là một phát hiện lịch sử quan trọng, nên thế đã có rất nhiều luận án tiến sỹ về tấm bia đá cổ, như luận án với đề tài “ Hoa văn đặc biệt trên tấm bia cổ nằm trong hốc cây đa”, hoặc như đề tài “ Chất liệu làm nên tấm bia cổ nằm trong hốc cây đa. “.Kinh hơn , đề tài “ Vì sao phải thờ bia cổ trong hốc cây đa”…Nhưng tuyệt nhiên không có đề tài nào giải thích được dòng chữ khắc trên tấm bia đá. Thế là nảy nòi ra bao nhiều truyền thuyết:
Dòng chữ ấy muốn nhắc với hậu thế, đây là đất của “địa linh”, sẽ sinh ra rất nhiều “nhân kiệt”… Nhưng trên thực tế, người ở đây được làm chức “ tổ trưởng dân phố”, là cả dòng họ đã vui mừng. Còn để đỗ vào đại học, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghiện ma túy rất nhiều.
Lại có người nói, dòng chữ khắc trên tấm bia đá muốn nói với hậu thế rằng, đất đây sẽ tạo cho mọi người sung túc, muôn đời, nếu chăm chỉ làm ăn. Thực tế khác hẳn, lũ lụt năm nào cũng có, còn nói chăm chỉ, nơi khác thì được, chứ ở đây thanh niên uống cà phê, tán nhảm cả ngày, Chỉ giỏi nhậu, caraoke ôm…
Nghĩa là dòng chữ lạ ấy, có rất nhiều truyền thuyết đẹp đồn thổi, làm mê hoặc lòng người. Cũng vì thế tấm bia trở nên linh thiêng… Ngày rằm hay mùng một, người người đến thắp hương, kẻ kẻ đến cúng vái, đầu này chạm vào mông kia, xếp cả lớp, hương thơm bay mù mịt…. Ai cũng mong những điều tốt đẹp trên dòng chữ khắc ở tấm bia đá kia mau trở thành hiện thực!!!
Rồi cũng nhờ truyền thuyết đẹp về dòng chữ lạ khắc trên tấm bia đá, lại có bao nhiêu luận án tiến sỹ về tấm bia đá cổ, nên nhà nước công nhận đây là “Di tích lịch sử Quốc gia” cấm vi phạm.
Ngày đón bằng công nhận tấm bia đá có khắc dòng chữ lạ “ Di tích lịch sử Quốc gia” là ngày hội của cả khu phố này…
Một hôm. 
Có một ông tiến sỹ, người nước ngoài, chuyên nghiên cứu chữ viết cổ toàn thế giới, râu tóc bạc phơ, nét mặt cương nghị, tuy già nhưng ánh mắt vẫn có vẻ tinh anh đến nghiên cứu chữ viết khắc trên tấm bia cổ. 
Với phong cách làm việc khoa học nghiêm túc, ông quan sát kỹ xung quanh, xem “ tuổi” của cây đa, rồi hỏi chuyện mọi người, nhất là những người bị cây đa vật khi làm việc “ bậy bạ” gần cây đa… sau đó ông mới nghiên cứu kỹ dòng chữ lạ khắc trên bia đá. 
Ông có đối chiếu so sánh, với những chữ lạ, cổ khác.
Sau đây là kết luận của ông.
Cây đa này có tuổi đời cũng khoảng nghìn năm. Cạnh cây đa, trước đây có một khoảng đất rất rộng, người ta dùng làm chợ. Trước khi vào chợ, nhiều bà, lúc ấy hay mặc váy, buồn tiểu, tiện thể có cây đa , đã núp vào đó, vén váy lên rồi… Đàn ông cũng vậy, mặc quần ta, rất tiện, đứng sau gốc cây đa, vén một bên ống quần, rồi… Chẳng mấy chốc, xung quanh gốc gây đa bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tổng Trấn ở đây, thấy vậy, rất bực mình dựng lên tấm bia đá cạnh cây đa, trên tấm bia đá ấy có khắc một dòng chữ lạ. 
Một thời gian dài rất lâu về sau này, cây đa phát triển thân, phủ tấm bia đá. Tấm bia đá đó nằm trong hốc cây đa như mọi người thấy.
Còn dòng chữ lạ khắc trên tấm bia đá được dịch ra như sau: “ CẤM ĐÁI BẬY!”.

                    

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    


    …

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

TRUYỆN NGẮN - 84

[Không rõ 12/10/2017 19:36 | by kytrung ]

 

 Đọc những truyện ngắn này, con không làm người lớn đâu! ( Ảnh minh họa)

 

                    HỘP QUẢ

 

Tổng giám đốc cầm hộp quả nó biếu, hỏi lại:
- Có đúng thế không?
Nó nói ngay:
- Đúng thế, Sếp ạ! Em tra “ hu gồ” rồi, đây là loại quả có nhiều chất dinh dưỡng quý hiếm, rất phù hợp với người già, bên nước đó trồng trong một môi trường đặc biệt, thu hoạch cũng chỉ được một số lượng quả hạn chế, nên giá đặc biệt cao. Thủ trưởng cho ông ăn quả này, chắc chắn khỏi bệnh, đắc thọ…
- Tôi rất cảm ơn anh, tôi sẽ cho bố tôi sử dụng ngay…- Ông Tổng giám đốc nói với nó, hàm ơn.
…Thằng bạn thân đi nước ngoài về, cho nó hai hộp quả, nói rất trịnh trọng:
- Tao cho mày hai hộp quả này, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, của hiếm đấy, tao mua bên ấy giá rất đắt…
Bạn nói giá, làm nó tròn xoe mắt:
- Đắt thế cơ à!
Thằng bạn gật đầu:
- Nên vậy, tao khuyên mày, nên dùng hai hộp quả này đúng nơi, đúng chỗ, đừng đãi lung tung…
Nghe lời khuyên của bạn, nó nghĩ ngay bố của Tổng giám đốc đang nằm viện. Tặng ông ấy một hộp để ông ấy mang vào biếu bố. Ông ấy có tiếng hiếu thảo , với mình, qua việc làm “quá tình cảm này”, ông ấy sẽ càng tin hơn, quý hơn. 
Hộp còn lại, nó mang về biếu Nội…
Nội của nó cầm hộp quả, thấy bọc kỹ càng, buộc bằng dây xanh, dây đỏ, chữ viết in trên hộp loằng ngoằng, hỏi:
- Quả này tên là gì ?
- Nghe bạn con nói là quả “ Data”, ở nước mình không có, rất quý.
Nội cởi dây, xé hộp, nhìn mấy quả dáng hơi thuôn dài, màu hồng được xếp ngay ngắn bên trong thì ngạc nhiên:
- Ối giời ôi! Quả này mà quý gì, hồi xưa trên núi phía sau nhà mình có đầy, do phá rừng, giờ chỉ còn một cây thôi…Quả này con không biết thật à!
- Thật không ông ! – Nó hỏi lại, rất ngạc nhiên.
- Ông nói dối với cháu làm gì. Quả này người ta gọi là quả “phong nhĩ” , giúp phục hồi sinh lực đàn ông, nhưng cũng tùy tạng người, cớ người ăn vào rất tốt, nhưng có người lại thổ huyết, dễ chết “bất đắc kỳ tử”… 
- Thế người già…như ông, ăn vào có làm sao không? – Nó hỏi lo lắng
Ông nội nó lắc đầu ngay:
- Không nên …không nên… như ông ăn quả này vào, nguy đấy cháu ạ! Thôi, để nhường có bố, hợp hơn…
Rồi ông nội dẫn nó lên núi, đến một cây xanh tán lá dầy, xanh mướt, đứng chơi vơi bên vách đá:
- Chỉ còn duy nhất cây “phong nhĩ” này. Đến mùa ra quả, cháu lên đây, ông hái xuống cho mà xem, y như quả mà cháu đã tặng cho ông….
Nghe vậy nó toát mồ hôi. Bỏ mẹ! không biết bố của ông Tổng giám đốc ăn quả này vào, sẽ thế nào…
Lại nữa, nó bảo với ông Tổng giám đốc là quả “Quý hiếm”, hóa ra ở Việt Nam cũng có, tất nhiên, giá rẻ như bèo. Ông ấy biết được, sẽ nói là nó “lừa”. Cách chức , mất việc thành nhỡn tiền!
Trước mắt, nó quyết định ngay ngày hôm sau, dấu ông nội, vác dao chặt luôn cây “phong nhĩ” cuối cùng. Để cây này lại, chỉ có hại cho nó…coi như Việt
Nam không có cây “phong nhĩ”…
Nó về đến cơ quan, cả ngày không làm được việc gì, quanh đi, quẩn lại vẫn nghĩ đến hộp quả “Phong nhĩ” tặng Tổng giám đốc. Ông ấy cho bố ông ấy ăn, rồi bố ông ấy “ngã bổ chửng” hoặc nữa, bổ quá, làm quá sức, “thượng mã phong “ chết trên bụng đàn bà, Việt Nam mấy vụ đăng báo rồi, thì đời nó coi như “xong”… Chắc chưa “ đấm đá”, thì cũng bị tống ra khỏi cơ quan…
Buổi chiều, gần hết giờ làm việc, nó chuẩn bị thu xếp, cất gọn mọi thứ trên bàn làm việc để về nhà thì có điện thoại của Tổng giám đốc:
- Cậu lên phòng làm việc của tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu…
Nghe vậy, nó không giữ được bình tĩnh nữa, chân tay run. Mặt tái, mồ hôi đổ “ Chắc lại chuyện hộp quả rồi! không khéo bố ông ấy ăn bị …đau bụng hay…cương lên không chịu xuống…chết chắc!”.
Nó đi lên phòng Tổng giám đốc nghĩ ra muôn phương án, mà cũng có muôn đáp án.
Đi bị vấp lung tung…
Đến phòng Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thấy nó, nói ngay:
- Báo cho cậu tin mừng, bố tôi ăn mấy quả data lại có vẻ ngon miệng, người khỏe ra. Cậu có thể kiếm cho tôi vài hộp nữa được không? Mà nghe đâu Việt
Nam ta cũng trồng được cây này, lá cũng rất quý. Cậu cố kiếm cho tôi một cây, mang về đây, tôi đang rất cần. Cố nhé, nói lại này, tôi rất cần…
Nghe vậy nó ngơ ngác như thằng nhà nghèo mất xe honđa…

 

 

 

 

                           THA THỨ

 

Nó bị lột sạch, mất hết chức vụ, gần như “trần truồng”. 
Nhiều người sướng, nhưng có lẽ người sướng nhất là ông.
...Thằng này tuổi đời còn trẻ, cậy có bố làm to, rồi chuyện chạy chọt của mẹ nó, nó mới lên được chức lãnh đạo một tỉnh... Ông là lớp đàn anh đi trước, khi nó ngồi vào chức này, đã nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng nó bỏ ngoài tai hết.Tự cho mình có trình độ, nói với ông với giọng ngang bằng phải lứa: 
-Tôi nói với anh thế này. Việc đó anh không cần khuyên bảo tôi, tôi ngần này tuổi, đã qua bao thử thách, biết phải làm gì có lợi nhất cho dân, cho nước!!!
Có lợi cho dân cho nước mà lại trở thành sân sau của một thằng maphia gắn mác “doanh nghiệp”, để cho thằng này tự tung, tự tác về đất đai, về bất động sản, về thuế... Thằng doanh nghiệp “maphia” thông qua mẹ của nó, bằng những quà biếu như nhà cửa, xe cộ... gần như “điều khiển” được nó, mặc sức chiếm đất đai một cách trắng trợn, làm hỗn loạn xã hội. Thậm chí cả cả chuyện điều chuyển cán bộ từ quận, huyện đến các sở... nhất mực phải làm thế nào có lợi nhất, để thằng doanh nghiệp này hoạt động dễ dàng, không gặp trở ngại.
Những việc như vậy, phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ, ông ra sức can ngăn. Trong những cuộc họp thường vụ, thậm chí gặp riêng nhưng...như nước đổ đầu vịt, nó chẳng thèm nghe, phản ứng với ông ra mặt. Nó gây áp lực với bên tổ chức chính quyền điều chuyển ông sang một chức vụ hoàn toàn xa lạ với chuyên môn của ông. 
Không còn còn đường nào khác, ông xin nghỉ hưu trước tuổi...
Ông tự nhận đây là thất bại lớn nhất trong đời. 
Mơ ước cuối đời, luôn ở trong tâm trí là ông, muốn tỉnh này phải phát triển được kinh tế, văn hóa...vì đang có đà. Điều nữa xã hội thật ổn định, lãnh đạo đoàn kết, trên dưới như một, đời sống nhân dân được nâng cao...Điều này không phải xa vời, chỉ cần một lãnh đạo có bản lĩnh, tài giỏi, có đạo đức, biết lắng nghe, cầu thị là mọi việc sẽ dễ dàng rất nhiều.
Trong thường vụ lãnh đạo tỉnh, có rất nhiều người cùng chung suy nghĩ với ông.
Than ôi! Chỉ vì tôn trọng “hạt giống đỏ”, “gia đình có truyền thống cách mạng”, trên đưa nó về giữ chức vụ cao nhất tỉnh, khi bản lĩnh chưa được thử thách, trình độ còn non, tự cao, tự đại, đã phá tất cả...
Nó lĩnh hậu quả.
Trước sức ép của công luận, những phản ứng rất mạnh của các cán bộ, tướng lĩnh về hưu, Hội, Đoàn và nhất là thành quả “quá xấu” về kinh tế, xã hội...của tỉnh, Trung ương quyết định cách hết mọi chức vụ của nó.
Nó trở về làm dân thường. 
Việc làm này của trung ương giống như “lốp xe đã bị bơm căng quá đà sắp nổ, được xì hơi” nhiều ngừơi trong tỉnh vui. Có người đến gặp, nói với ông:
- Giờ ông nên tính sổ với thằng này. Hồi đương chức, nó làm tình ,làm tội ông, không cho ông phát biểu, điều chuyển vô nguyên tắc, thậm chí gọi ông với những từ rất mất dạy. Ông đến gặp nó, nói một lần để nó hiểu, nó là người....
Có lẽ phải thế thật, đây là lúc ông cần phải trả thù!
Sau cả một tuần suy nghĩ, ông quyết định đến gặp nó tại nhà riêng.
Nó tiếp ông với một thái độ khác hẳn thời đương chức, rất nhũn nhặn, gọi ông bằng “anh” xưng “em” rất đàng hoàng...
Điều đó làm ông không ngạc nhiên, ông ngạc nhiên là không gian của ngôi nhà này, sao nó lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Những đồ vật đắt tiền, cấu trúc cầu kỳ mà có cảm giác không hề có một chút “sinh khí “nào, cứ như đồ tang, hình như ... trong phòng này mọi người không nói chuyện với nhau, im lặng gần như tuyệt đối. Phát hiện ra điều ngạc nhiên của ông, nó giải thích, nhỏ nhẹ:
- Từ hôm em bị kỷ luật, bố em bỏ hẳn thói quen nghe đài, xem ti vi, đọc báo...không muốn tiếp ai. Tự ông ấy “giam” trong buồng cả tuần nay rồi, không cho ai vào. Em phải theo dõi ông ấy bằng camêra... đề phòng có việc gì còn cấp cứu... 
- Thế còn mẹ em ? – Ông hỏi.
- Mẹ em, sau việc của em, đã lên chùa tu, không về nhà nữa. Bà yêu cầu, em và vợ không cần lên thăm, cứ coi như bà ấy chết, chờ ngày chôn... – Nó cũng cho ông biết – Vợ em dắt hai đứa nhỏ đi nghỉ ở nước ngoài. Trước khi đi vợ nói với em: “ Em ở nhà cứ nghe đài, báo, ti vi.... suốt ngày nói chuyện kỷ luật của anh , nhục lắm!”. Từ hôm em bị kỷ luật đến ngày hôm nay chỉ có anh đến thăm - Nó khóc.
Ông nhìn nó.
Đầu nó cúi xuống, tóc tai rũ rượi, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống đất, rồi ông quan sát ngôi nhà, cả căn phòng khách rộng mênh mông sao có cảm giác lạnh lẽo một cách rợn người. Con người sống trong căn nhà này sẽ cô đơn một cách khủng khiếp.
Còn sự trừng phạt nào hơn sự trừng phạt này!!!
Nghĩ vậy, ông đỡ cho nó đứng lên:
- Thôi em ạ! Đừng khóc nữa, lúc này rất cần bản lĩnh của một người thanh niên. Em phải nhìn rõ lỗi lầm của mình, để rút ra những bài học cần thiết không mắc lại một lần nữa. Tuổi còn trẻ, đường phấn đấu còn dài, còn nhiều việc phía trước đang chờ em, anh tin em sẽ thành công, nếu như em tự đánh giá được khả năng của mình, đứng bằng đôi chân của mình, không dựa dẫm vào ai...Cho anh gửi lời thăm bố mẹ em!
- Anh không giận em chứ! – Nó ngước nhìn ông, hỏi.
- Không, những chuyện đó anh quên rồi! – Ông nhìn nó, cười độ lượng.

                    

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    


    …

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

        

    

 

    

        

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

TRUYỆN NGẮN - 83

[Không rõ 10/10/2017 11:16 | by kytrung ]

 

        Đố biết chúng tớ thích truyện ngắn nào ? ( Ảnh minh họa)

 

                 GÁC CHÂN LÊN GHẾ !

 

Ông rất căm Giám đốc bệnh viên đa khoa. Trong mấy cuộc họp giao ban, Giám đốc bệnh viện, chơi ông, nói thẳng, Giám đốc sở y tế tỉnh này rất quan liêu, chỉ ngồi bàn giấy, chỉ tay năm ngón, thuốc thiếu, không biết. Mấy bệnh nhân nằm chung một giường, không hay. Trang thiết bị khám, chữa bệnh lạc hậu, không thay. Vất vả của y bác sỹ, không thèm để ý…
Khó là khó chung, thiếu kinh phí, thiếu mặt bằng xây dựng bệnh viện, thiếu…Nghĩa là, thiếu rất nhiều. Tay Giám đốc bệnh viện này cậy thế là bác sỹ ưu tú, tay nghề cao, làm giám đốc gần hai chục năm, có uy tín nên nó coi ông không ra gì…
Được rồi, ông sẽ bí mật đi kiểm tra, chụp ảnh, ghi âm... có bằng chứng xấu rõ ràng, ông sẽ trưng ra cuộc họp để cho Giám đốc bệnh viện thấy rằng “ Chân mình dẫm phải c…thì đừng chê người khác thối!”.
Sáng ấy, ông đeo kính đen, đội mũ chụp xuống, thêm bộ râu giả nữa… ông hóa trang như một người nhà đến thăm bệnh nhân.
Đến cổng bệnh viện, đúng là cảnh xô bồ, người đến khám, người mua thuốc, người khóc, kẻ lạ…gần như một cái chợ. Nhưng cũng phải thấy rằng nhân viên của bệnh viện phục vụ tận tâm, người chỉ, kẻ bảo… hướng dẫn cho những người mới đến đi đúng địa chỉ để khám bệnh.
Rồi ông lẳng lặng đi từng khoa, quan sát thật kỹ. Từ khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Ngoại , khoa Nội… Chỗ nào cũng đông, đông từ ngoài vào trong, có khoa còn không phân biệt được bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân vì mặt người nào buồn não lòng, nhăn nhó… Nhưng không vì thế mà các y, bác sỹ tỏ thái độ khó chịu. Cần ghi nhân sự tận tâm của họ. Mồ hôi đổ giọt trên trán, họ vẫn nhận nại làm việc, khám rất chỉ tiết, chỉ bảo ân cần, chăm sóc người bệnh chu đáo…
Ông toan quay ra…
Nhưng có một hình ảnh làm ông chú ý. 
Qua của sổ, ông nhìn thấy một bác sỹ nữ, ngồi trên ghế dựa, một chân gác lên ghế, còn chân kia buông thõng, đang khám bệnh cho một bệnh nhân. 
Một hình ảnh vô cùng phản cảm, coi thường người bệnh mà báo chí đang lên án.
Kinh hơn nữa, người bác sỹ này vẫn ngồi nguyên một chỗ, chỉ bệnh nhân lấy hộ, lúc thì khay đựng thuốc, lúc thì cái khăn treo tường, có lúc lại bảo họ kéo sọt rác đến cho mình bỏ giấy loại…
Nhẫn tâm đến thế là cùng, không còn một chút nào nào y đức…Ông bí mật giơ máy ảnh chụp liên tục mấy bức ảnh người nữ bác sỹ gác chân lên ghế, rồi ghi âm những lời nói “sai khiến” bệnh nhân của người nữ bác sỹ này.
Đây là bằng chứng hết sức “hùng hồn” đập lại Giám đốc bệnh viên đa khoa, khi y to mồm lên án ông: “ Bệnh viện của tôi, do tệ quan liêu của ông nên có muôn vàn khó khăn. Nhưng cũng mừng, dẫu khó khăn như thế, tôi vẫn giáo dục và chính mình nêu gương để các các y, bác sỹ giữ vững y đức tận tâm phục vụ người bệnh . Đây là điều tôi tự hào nhất!”.
Giờ thì hết rồi thằng chó ạ! Khi tao đưa bằng chứng này ra – Ông nghĩ.
Cuộc gặp của ông với Giám đốc bệnh viện đa khoa, ông ở thế “thắng” một trăm phần trăm. Ông nói:
- Tôi không muốn chuyện này lộ ra để báo chí biết, làm rùm ben. Bệnh viện của anh, anh hay khoe là y đức rất tốt. Tôi nói thẳng, anh đừng giận, y đức bác sỹ bệnh viện anh rất tồi. Không có bệnh viện nào mà bác sỹ lại đi sai khiến bệnh nhân làm hộ mình…
- Không, bệnh viện của tôi, tôi khẳng định với anh, không bao giờ có chuyện đó – Giám đốc bệnh viện với ánh mắt nhìn thẳng, giọng tự tin, đáp trả ông.
- Không những thế, khám cho bệnh nhân , bác sỹ còn ngồi gác chân lên ghế, một hình ảnh vô cùng phản cảm, coi thường bệnh nhân. Một hình ảnh xấu không thể tưởng! – Ông kết luận.
Giám đốc bệnh viện giận thực sự, đứng dậy, nói giọng cố kìm không to tiếng:
- Ông Giám đốc sở nghe đây! Bệnh viện tôi không bao giờ có hình ảnh đó. Tôi rất tin!
Ông cười nhẹ, nhưng nụ cười có vẻ khinh khi rồi lẳng lặng rút trong cặp mấy bức hình ông chụp người nữ bác sỹ gác chân lên ghế, và bật băng ghi âm những lời của người nữ bác sỹ này khi khám bệnh đã “sai” bệnh nhân làm hộ việc mình nhờ:
- Đây là bằng chứng trực tiếp tôi thu thập. Anh xem và nghe cho rõ đi! Bác sỹ của anh y đức “tốt” như thế đấy!
Giám đốc bệnh viện xem những bức ảnh ông chụp người nữ bác sỹ gác chân lên ghế rồi đột nhiên ông ngồi xuống, hai hàng nước mắt chảy, nói ngắt quãng, nức lên từng từ:
- Ông có biết người nữ bác sỹ này không? Trên đường từ cơ quan về nhà, chị đã cứu một em bé chỉ một chút nữa là bị ô tô cán chết, bé được cứu sống… còn chị bị dập nát chân trái. May chúng tôi cứú được, hiện chân trái bị rút ngắn nhưng vẫn còn đau, không đứng lên được… Đau như thế, do thiếu bác sỹ, chị vẫn cố đi khám bệnh cho bệnh nhân… Báo chí viết nhiều về chị mà ông không biết à!

 

 

                           THẬT GIẢ VÀ GIẢ THẬT

 

 

Ông hơn tám mươi tuổi, tóc bạc, râu cũng trắng như cước. 
Con cái, cháu chắt lớn cả, đứa thì đi làm xa, đứa bận việc, có đứa thích chốn phồn hoa đô hội…
Chúng bỏ ông một mình trong ngôi nhà này cùng với bà giúp việc.
Ông cô đơn, cô đơn lắm, cô đơn hơn cả nỗi buồn.
Phía trước ngôi nhà của ông có con đường không lớn, ban ngày thưa thớt người đi, nhưng khi hoàng hôn tắt, bắt đầu từ hơn bảy giờ tối cho đến tận khuya lại nhộn nhịp, tiếng xe máy, tiếng nói, thậm chí cả tiếng chửi nữa… 
Con đường của gái mại dâm. 
Ông đứng sau cửa sổ tầng hai quan sát thấy hết.
Ông chú ý một con bé, dáng đẹp, sau này biết nhau, nó còn có nét mặt đẹp hiền, mắt lúc nào cũng buồn. Con bé luôn được săn đón, giành giật. 
… Hôm ấy trời rét, mưa tầm tã, dưới ánh đèn vàng vọt đường vắng bóng người, nó vẫn nhẫn nại đứng dưới một gốc cây, đợi khách…Thấy thương, ông ra mời nó vào nhà. Mới đầu con bé rất ngại, nhưng thấy thái độ nhiệt tình rất thật và nhất là mái tóc, bộ râu của ông : “ Trông ông giống ông nội con thế!”.
Nó tin ông, vào nhà.
Hỏi ra ông mới biết hoàn cảnh khốn khó của nó. Mẹ bị bệnh tim nặng, không làm việc nặng được. Bố làm công nhân xây dựng, bị tai nạn, không có tiền đóng bảo hiểm, nên tiền thuốc mua ngoài, tiền thuê bác sỹ chữa bệnh rất lớn…không còn cách nào khác, nó phải làm nghề này giúp bố, mẹ và nuôi các em…
Ông về thăm gia đình nó, xem nó có nói thật không? Nó không nói dối, thậm chí sự thật còn khốn nạn hơn nó kể rất nhiều…
Quá thương cảm, với đồng lương hưu tằn tiền, cộng với tiền con cái cho, thỉnh thoảng ông lại gọi con bé vào nhà, lúc thì đưa tờ trăm ngàn, lúc lại đưa mười lăm, hai mười ngàn…Một số tiền “an ủi”, nhưng có còn hơn không:
- Ông chẳng có nhiều tiền, mà cũng không làm ra tiền, chỉ có ngần này thôi. Con cầm về giúp bố mẹ được chút nào, hay chút ấy… 
Nó cầm đồng tiền của ông, nói với trong ánh mắt ngân ngấn nước:
- Con cảm ơn ông! Con sẽ nói cho bố mẹ con biết!
Ông dặn dò:
- Rồi cũng phải chọn nghề khác mà làm, khi có tiền, chứ làm nghề này ông thấy không an toàn cho con. Theo ông, nếu “đi khách” con nên chọn những người trung niên, đứng tuổi, càng già càng tốt…
Con bé hỏi lại:
- Sao ông lại dạy con thế?
- Là bởi những người đứng tuổi, người già đa phần là tử tế như ông , chẳng qua họ có nhu cầu …thì họ tìm con. Họ không đâm chém, chụp giật, không lừa gạt, Hơn nữa…sức họ không còn như thời thanh niên, nên không hành hạ con – Ông chỉ bảo rất cặn kẽ - Còn con đi với thanh niên, đúng lũ du côn, nó hành hạ con chết. Có lần ông thấy con bị đánh rồi.
Con bé vội thanh minh:
- Lần con bị đánh, chắc ông thấy, là do mấy chị cùng làm cho rằng con giành khách của các chị ấy! Cũng khổ là khách chỉ “đi” với con, thế là các chị ấy bị “ế”…Còn con chưa bị mấy anh ấy đánh đâu!
- À ! Ông nói thế để con đề phòng. Con nên nghe lời ông. Xã hội này không biết đâu mà lần con ạ! Tốt, xấu lẫn lộn, mình đề phòng vẫn tốt hơn…
- Dạ! Con sẽ nghe lời ông – Con bé cúi đầu, nói ngoan ngoãn.
… Gần hai tuần nay, ông không thấy con bé đứng dưới gốc cây cạnh cột đèn như mọi tối. Sao thế nhỉ? Hay nó ngại ông, chuyển chỗ. Ông lấy xe đạp, đạp dọc mấy chỗ mà gái làm tiền hay đứng đường, chú ý quan sát thật kỹ, cũng không thấy bóng dáng con bé đâu. 
Có khi nó bị ốm!
Ông vội đến nhà con bé, xem tình hình thế nào?
Đập vào mắt ông là bàn thờ đơn sơ, giữa bàn thờ là di ảnh con bé, vẫn ánh mắt đượm buồn. Trước di ảnh của con bé là bát hương có cắm mấy cây hương, khói vờn vật vã…
Con bé chết! Sao mà chết?
…Ông bố của con bé chống nạng đi ra, tiếp ông, nói trong hàng nước mắt:
- Biết đó là nghề nhục nhã, nhưng nói nó, nó không nghe, tôi không cản được. Cách đây một tuần, nó “tiếp” một ông già. Ông ấy đưa nó vào khách sạn, chuốc cho nó thuốc mê, rồi giở những trò thú tính tàn bạo gần như tra tấn con bé để thỏa mãn dục vọng…Nó chịu không được…lúc hấp hối, nó cũng chỉ nói được mấy câu: “…Con tưởng ông già ấy…tử tế…hóa ra ông ấy rất ác.. ác quá!..Ông già ấy…giết con…bố ơi!”.

 

 

 


 

 

                              

 

TRUYỆN NGĂN - 82

[Không rõ 07/10/2017 16:50 | by kytrung ]

 

            Chuyện hay, chú nhỉ ( Ảnh minh họa)

 

                        ĐỔI NGHỀ

 

                                                              Thân tặng Phạm Ngọc Tiến

 

Nó là “đại gia” chuyên buôn bán bất động sản, tàu thuyền , máy móc công nghiệp…
Biết dàn nhạc giao hưởng đang trụ trên mảnh đất rộng cả mấy ngàn mét vuông, sát hồ Động Đình có khó khăn về tài chính, biểu diễn ít khán giả, thấy đây là thời cơ thuận lợi, nó vội nhảy vào. Nó móc nối, “ đi đêm” với lão Cục trưởng, Cục văn hóa, tống vào “mõm” thằng Trưởng ban dàn nhạc giao hưởng một “cục” tiền “cân” được. Thế là, với danh nghĩa, góp cổ phần lớn nhất, nó được làm chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty: “ Quản lý, hướng dẫn, giới thiệu biểu diễn dàn nhạc giao hưởng” và đàng hoàng chiếm được mảnh đất này. 
Sau khi hoàn tất việc chiếm đất, nó liền triệu tập cuộc họp.
Tất cả mọi người trong dàn nhạc giao hưởng đều có mặt, để chứng minh mình là nghệ sỹ, người nào, người nấy cũng ôm một cây đàn mà mình từng sử dụng trong dàn nhạc giao hưởng…
Mở đầu cuộc họp, nó thông báo:
- Ban quản trị, sau nhiều cuộc họp, bàn luận đi đến thống nhất, bằng mọi cách sẽ tạo điều kiện cho các nghệ sỹ phát huy hết khả năng của mình, làm đúng nghề, có tiền, cải thiện được cuộc sống.
Nghe nó thông báo như vậy, bên dưới xôn xao, ngạc nhiên. Vì trước đó đã có ý kiến cho rằng, Chủ tịch hội đồng quản trị là một người không am hiểu nghệ thuật, không thể lo cho mọi người được!!! Rằng, gọi là “ Giữ dàn nhạc giao hưởng” chẳng qua là cái “cớ” để chiếm đất… Nay, Chủ tịch hội đòng quản trị nói vậy, mọi người suy nghĩ lại…
Nó vuốt lại mái tóc cho thẳng thớm, sửa hai vai áo để thể hiện sự lịch sự, sau đó vào đề:
- Sau thời gian được bàn giao, tiếp quản mảnh đất này, tôi cũng như Hội đòng quản trị nhận thấy, đất đây rất rộng, nằm sát trung tâm, cạnh hồ rất đẹp để làm chỗ biểu diễn giao hưởng, như các anh chị nhận thấy, không ai xem. Cho thuê làm nhà hàng, quán ăn rất lãng phí…
Bên dưới có tiếng nói ủng hộ: Đúng ! Đúng !
Nó lấy tay ra hiệu cho mọi người im lặng, để tiếp tục nói:
- Chúng tôi đã thống nhất mảnh đất này sẽ xây dựng một nhà tang lễ thật hoàng tráng, có thể to lớn nhất nhì Đông Dương luôn…
Mọi người ngồi bên dưới không tin vào tai mình. Bên trên nó vẫn nói hùng hồn:
- Chỉ có thể xây nhà tang lễ là không thiếu bạn hàng, ở mảnh đất vàng đó, không sợ cạnh tranh. Tương lai khi đã có vốn, chúng ta xây khách sạn, trong khách sạn đó có sòng bạc, sâu khấu thật hoàng tráng…tha hồ cho các anh chị em biểu diễn… Trước mắt, để kịp thời hỗ trợ, tôi đề nghị thế này – Nó chỉ tay vào nghệ sỹ hát opera nổi tiếng – Chị bỏ cách hát như bò rống ấy đi, mà bây giờ tập hát nhẹ nhàng uyển chuyển để hát trong đám ma. Chị cố thuộc những bài hát như công cha, nghĩa mẹ, thương con, nhớ vợ, ơn chồng…khi người ta yêu cầu là có thể hát được. Thế nhé – Nó chỉ tay về phía nghệ nghệ sỹ kéo đàn violông, nói luôn – Còn anh, cho cây đàn đó vào góc bếp, bắt đầu từ mai, tập kéo nhị, cố gắng kéo thật ai oán, đau lòng …là có tiền… - Nó lại chỉ tiếp người khác – Cái anh ôm kèn đồng to tổ bố kia, ngày mai, học thổi kèn đám ma. Cái kèn anh đang ôm đó, cho đi bán đồng nát, cũng được ít tiền…
Ông ôm chiếc kèn đồng đó đứng đậy, nói tức giận:
- Anh đừng xỉa nhục chúng tôi. Tôi không làm được việc đó! Mà ai dám dạy tôi thổi kèm đám ma…
Nghe vậy, nó không hề tức giận, cười lớn:
- Tôi biết, các anh, các chị có bệnh “sỹ’ lớn lắm. Tôi xin! Giờ các anh biểu diễn giao hưởng đi, bán được bao nhiêu vé, đủ nuôi sống các anh, các chị không? Tôi vẽ việc ra cho mà làm, có tiền lại còn…Còn ai dạy anh hả? – Nó ưỡn ngực, lấy tay chỉ vào mình – Tôi!

- Mọi người ngạc nhiên phải không? Trước đây, thủa nghèo khổ xa xưa, tôi làm nghề thổi kèn đám ma. Nghề này đã đi vào máu, vào tim rồi, đến bây giờ tôi vẫn nhớ…Tôi sẽ trực tiếp dạy anh… Đây cũng là lý do, tôi nghĩ, làm nhà tang lễ có ban nhạc tang lễ hiện đại bên cạnh, sẽ thắng….
Bên dưới, có người bật khóc thút thít, đau đớn. Nó hỏi:
- Ai khóc đấy! Tiếng khóc nghe rất tội, ai oán…Được! tôi sẽ bố trí vào tổ khóc thuê trong đám tang…

 

 

                              ĐI THĂM BỒ !

 

 

Ngồi yên ổn trên máy bay, ông mãn nguyện. 
… Xung quanh chuyện “bồ” của ông, từ một nhân viên hợp đồng lên trưởng phòng rồi phó giám đốc, có gia tài khủng…trong một thời gian rất ngắn làm “dậy sóng” dư luận, tất cả mọi người trong Tổng công ty đều bất bình. Con vợ già của ông ghen lồng lộn, định “ tung tóe” mọi chuyện ra ngoài xã hội. Cực chẳng đã, ông cho thằng “đệ’ là phó Tổng giám đốc, thay ông, đứng ra “chịu trận”. Nó tự nhận kỷ luật do ông ký : “ Còn quan liêu trong công tác tổ chức, khoán trắng cho cấp dưới, cả nể, không thực tế kiểm tra…”. Bù lại, đứa con của thằng phó tổng này, vừa ra trường, ông ký cho lên chức Trưởng phòng…Thằng phó tổng giám đốc sau khi nhận án kỷ luật : “ cảnh cáo, khiển trách, cần rút kinh nghiệm” cũng vừa đến tuổi về hưu. 
Thuận cả hai bên, ông giữ được uy tín, còn Phó tổng có con thay thế chức vụ mình, trong tương lai.
Đấy là mới một nửa niềm vui của ông. Niềm vui trọn vẹn là em, được ông lo, lẳng lặng ra nước ngoài mà đến chính gia đình em cũng không biết, chứ chưa nói người bên ngoài. Đến giờ, mọi người trong Tổng công ty cũng không biết “ Em đi lúc nào?” bàn tán râm ran, không ai chịu nghe ai!!!. Ngoài số tiền bán cái vi la trên Hà Nội, Ông chuẩn bị sẵn cho em một số tiền lớn, để em sống yên ổn ở nước ngoài. Mừng nữa ,em mua nhà, mua xe có việc làm ổn định. Em nói với ông trong điện thoại: “ Công ơn anh giúp em, có lẽ cả đời em không trả nổi.Thương anh lắm!”. 
Cứ nghĩ làn da trắng, má hồng ,dáng cao, đôi tay nuột nà, đôi chân thẳng tắp của em là máu trong người ông hình như “tăng độ” chạy rần rật, nhất là lúc ông và em làm tình trong khách sạn…
Hồi em còn ở nhà, không tuần nào ông và em không”bí mật” lên Hà Nội…Sau cuộc vui, bao giờ em cũng cười ríu rít…
Giờ em ở nước ngoài gần hai năm, nhưng cứ nghĩ đến những kỷ niệm đó, ông thẫn thờ, nhớ đến quay quắt, nhất là tiếng cười, tiếng nói ríu rít của em…
Em điện : “ Em sắp có thẻ xanh, chuẩn bị định cư, nhập quốc tịch. Nếu thu xếp, anh sang được, sẽ rất vui”. Ông ngạc nhiên, sao lại nhanh thế! Không biết em " chạy" bằng cách nào? Ông vội bí mật thu xếp, nhờ một doanh nghiệp lo vé máy bay, rồi đánh tiếng : “ Đi ký hợp đồng kết hợp tìm hiểu cách quản lý của một Tổng công ty lớn “ ở nước H…rồi từ nước H… ông bay qua nước N…thăm em.
Đón ông ở sân bay,vẫn nụ cười đẹp rực rỡ, dáng em đẫy đà hơn trong bộ váy bó sát tôn hết những đường cong mà bất cứ thằng đàn ông nào nhìn cũng phải trầm trồ. Làn da em ở nước ngoài hình như trắng hơn, mịn hơn, má phớt hồng, nhìn đã muốn hôn. Em thấy ông nhìn đắm đuối, vội tránh ánh mắt, nói ríu rít:
- Sao anh nhìn em ghê thế! Em khác lắm phải không?
Rồi em tự lái xe đưa ông về nhà. 
Trên đường đi, em kể ríu rít, đủ thứ chuyện. Từ chuyện buổi ban đầu qua đây như thế nào? Rồi cả chuyện học ngoại ngữ, nhiều lúc nói sai cười ra nước mắt. Chuyện đi siêu thị, không biết thanh toán, cứ như người ngớ ngẩn… Em kể như thế nhưng ông không chú ý lắm. Chuyện ông muốn hỏi là làm sao trong thời gian rất ngắn em làm được thẻ xanh. Em nói:
- Chuyện ấy về nhà anh sẽ rõ. Vui lắm – Giọng em vẫn ríu rít, vô tư.
Ô tô dừng trước một ngôi nhà có kiến trúc đẹp, xung quanh nhiều cây xanh. Em và ông bước xuống xe. Em nhìn ngôi nhà, nói tự hào:
- Đẹp phải không anh . Em mua ngôi nhà này chỉ bằng một phần ba số tiền bán cái
vila trên Hà Nội mà anh tặng em đó… - Rồi em cười, nụ cười ríu rít.
- Số tiền còn lại em dùng vào việc gì?
Cũng vừa lúc đó một thằng đàn ông Tây ,trông trẻ hơn ông rất nhiều, xuất hiện ở cửa ra vào, chào ông. Em nói luôn:
- Số tiền còn lại em thuê anh này làm chồng rồi tổ chức đám cưới giả, chỉ có vậy mới nhanh có thẻ xanh…
Ông lắc đầu, không hiểu, em vội kéo ông vào nhà, giọng không thay đổi vẫn ríu rít như tiếng chim:
- Anh ngạc nhiên phải không? Vào đây em cho anh rõ hơn…
Ông vào nhà, quả thật ngạc nhiên hơn, có một thằng “tây” con đang ngậm vú nhựa nằm trong nôi. Thằng bé thấy ông , khoái chí, chân tay đạp lung tung. Em chỉ thằng bé, giọng lại ríu rít:
- Con em đấy! Anh thấy nó đẹp không?
- Thế bố nó là thằng…Tây kia!
Em ríu rít:
- Anh tinh thế. Đúng rồi!
- Trời ơi! Sao em lại có con với nó mà nói là “đám cưới giả”! – Ông hỏi mà không tin đây là sự thật.
Em ríu rít, giải thích:
- Thì “đám cưới giả” cũng là có chồng, mà có chồng không lẽ không có con!!! Em có con với anh ấy Sở di trú ở đây mới tin, cấp nhanh thẻ xanh cho em. Anh hiểu chưa? 
- Vậy anh?
- Em nói với anh ấy, anh là bác của em, sang chơi! Anh ấy vui lắm, thuê cho anh ở khách sạn… - Giọng em lại ríu rít.

 

                        

Phân trang 6/176 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]