TRUYỆN NGẮN - 92

[Không rõ 29/11/2017 16:35 | by kytrung ]

 

 Con không mắc bệnh đái giắt ( Ảnh minh họa)

 

               TRẢ THÙ !

 

 

Nhớ tiếng súng của Đoàn Văn Vươn và Đặng Ngọc Viết

 

 

… Đến mùa lụt, tôi hay tham gia làm công tác từ thiện.
Chứng kiến cảnh đồng bào chạy lụt, mất nhà, mất cửa, thiếu ăn…không đành lòng, tôi cùng một số bạn trong lớp cùng đi vận động các nhà hảo tâm, người góp gạo, thực phẩm, kẻ góp tiền… Chúng tôi gom lại, đưa cho tổ chức làm từ thiện có uy tín “ Thiện Tâm”, rồi cùng với những người trong tổ chức này đến những vùng khó khăn…
Chuyện này tôi cũng làm được vài năm rồi.
Lái xe đưa hàng cứu trợ của tổ chức từ thiện “ Thiện Tâm” là một bác già, tuổi gần bảy mươi. Tôi hay đi xe với bác, một phần bác từng là lính đi dọc Trường Sơn trước năm một chín bảy lăm rồi cả lính đánh quân Trung Quốc xâm lược năm một chín bảy chín, có rất nhiều chuyện hay, bác hay kể cho tôi nghe. Rồi nữa, bác tâm sự:
-Càng đi đến những vùng khó khăn, càng thương đồng bào mình, bao nhiêu năm hòa bình vẫn khổ. Còn một chuyện… - Ánh mắt bác đậm buồn, giọng nghẹn lại…
-Còn chuyện gì nữa, bác!
-Đồng bào mình vẫn bị chịu cảnh cướp đất, cướp miếng ăn. Đến như bác, đất ông cha để lại cũng không yên với chúng nó, đền bù rẻ mạt, cướp trắng trợn…
-Sao bác không kiện?
-Kiện thế nào được hả cháu! Khi mình thấp cổ bé họng… Cũng chính vì thế bác muốn làm từ thiện, giúp những người có hoàn cảnh khổ như mình…
Nghe bác nói vậy, tôi hiểu động cơ đi làm từ thiện của bác, càng thương bác hơn…
… Tối ấy, tôi ngồi với bác ở cabin, trên đường về sau một ngày làm từ thiện vất vả. Trên thùng xe không có ai, đường mịt mù, lồi lõm, đầy bùn nhão sau mấy ngày mưa khủng, bác phải căng mắt lái cho xe tránh những ổ voi, ổ trâu ngập nước... Tôi với bác, vì thế, không nói chuyện nhiều được…
Cũng lúc ấy có tiếng còi xe và đèn xi nhan nháy liên tục phía sau, xin đường. Tôi nói:
-Hình như xe sau …muốn xin đường vượt mình đó bác!
Bác già vẫn chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng, nói với tôi:
-Đường thế này làm sao mà vượt, để ra ngoài chỗ trống, khô đã.
Quãng đường, qua ánh đèn chiếu sáng của chiếc xe, tôi thấy rất hẹp, rất khó vượt. Không biết tại sao chiếc xe phía sau, không lẽ không nhìn thấy…
Chiếc xe đó vẫn bóp còi, báo đèn xin nhan…gấp gáp…
Bác già lái xe vẫn cho xe giữ nguyên tốc độ, đi giữa đường…
Cũng phải đi mất một quãng đường khá dài, đến một chỗ rộng, khô ráo, bác già bật đèn xi nhan báo cho vượt và cho chiếc xe tấp sang phải, vừa cho chiếc xe sau vượt lên…
Chiếc xe sau, sau khi vượt lên trước, tôi tưởng nó sẽ đi thẳng. Không phải như thế, nó dừng lại, chắn ngay đầu xe của bác già. Bước trên xe xuống là một thằng thanh niên, ăn mặc có vẻ lịch sự, nhưng từ nét mặt đến dáng hình rất bặm trợn. Nó đến ngay buồng lái của bác già, nói rất mất dạy:
- Mày xuống đây, tao hỏi?
Bác già bước xuống rất từ tốn:
- Gì thế cậu!
-Gì…gì…cái đ…mẹ mày! – Thằng này chửi luôn – Tao đã bóp còi, nháy đèn đến cả mấy cây số, xin vượt mà sao mày không cho. Thằng già khốn kia! Mày có biết tao là ai không?
Mới nói có thế, nó lao vào đấm vào mặt bác. Tôi vội xuống xe, lao vào đỡ: 
-Tại sao anh lại đánh bác ấy! Đường hẹp thế này, chỗ nào mà vượt…
Còn Bác già lấy tay quệt máu trên mặt nhìn nó căm giận:
-Anh chỉ đáng tuổi con tôi mà láo quá! Bố mẹ anh không dạy được anh…tôi sẽ dạy anh…
Tay bác già thủ thế, toan cho thằng kia một trận thì một người đàn ông trung niên cùng mấy người nữa, từ trên xe kia bước xuống. Người đàn ông trung niên ngăn người thanh niên: 
-Thôi, con! Tha cho chúng nó, không chấp với những thằng vô học…Lên xe đi, ở cơ quan, ba sắp chủ trì một cuộc họp gấp… - Rồi ông ta quay ra nói với hai bác cháu tôi - Các anh còn đi kiểu mất dạy như vừa rồi, lần sau tôi cho công an gô cổ…
Hai cha con người đó chui vào xe, sau khi thằng thanh niên nói với một câu với bác già:
- May cho mày đấy! Chứ mày lao vào, tao cho ra bã rồi.
Còn bác già, nhìn hai cha con thằng thanh niên kia với ánh mắt căm giận. Trước khi cho xe lăn bánh, bác nói với tôi: 
- Cha nào, con nấy…Thằng cha chính là người tổ chức cưỡng chế đất khu vực bác ở. Bác đi kiện, nó cho người đánh bác với mấy người nữa…
Cũng từ đó, đi một đoạn đường dài, bác không nói với tôi một câu nào. 
Tôi ngạc nhiên…
Khi xe chạy qua một quán ăn đèn đuốc sáng trưng, tôi phát hiện hai cha con ông ấy và mấy người cùng đi đang ngồi trong quán. Tôi nói với bác già:
-Họ dừng xe ăn tối kìa!
-Bác cũng nhìn thấy rồi! 
Bác già vẫn lái xe, mắt nhìn thẳng, mà hình như … lúc này xe chạy nhanh hơn, cây hai bên đường, dưới ánh đèn, chạy ngược vun vút…
Đến một ngã ba, bác cho xe quay đầu, gọi tôi xuống xe rồi nói:
-Cháu đứng đây đợi bác!
- Bác đi đâu? – Tôi ngạc nhiên ,hỏi lại. 
-Bác muốn quay lại nói chuyện với những người trong xe lúc nãy, cho ra ngô, ra khoai…ai sai trong chuyện này…chứ bác không chịu được…
-Có nên không bác... Bác cho cháu đi làm chứng. Hơn nữa, có hai người cũng dễ nói chuyện hơn – Tôi van nài.
-Không cần cháu ạ! Một mình bác đi được rồi. Bác nói chuyện với họ xong sẽ quay về đón cháu. Cháu cứ đứng yên ở đây!
Thế là không cho tôi van nài thêm một câu nữa, bác già nhảy vội lên ca bin, đóng sập cửa xe lại, lao đi trong đêm…
… Sau đó độ một tiếng, có người đi lên báo cho tôi biết. Cách chỗ tôi đứng, phiá ngược lại khoảng bốn, năm ki lô mét, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Một xe tải nhỏ, chạy tốc độ rất nhanh, đâm trực diện một xe bốn chỗ ngồi. 
Người của hai xe chết hết. Trên xe bốn chỗ ngồi có cha con gia đình một ông “to”.
Chiếc xe tải nhỏ là chiếc xe của bác già mà tôi vừa đi cùng …- Tôi đau đớn khi người này cho biết biển số của xe tải nhỏ chủ động đâm chiếc xe bốn chỗ kia.

 

 

                                   ĐÁI GIẮT

 

 

Tôi chơi thân với Tấn. 
Bố của Tấn giờ là một là một ông “lớn” của tỉnh. Ông nội Tấn, trước đây là một ông cực “lớn” uy trùm khắp thiên hạ, giờ nghỉ hưu.
Cứ đến ngày lễ lớn, truyền thống, quốc khánh…ông nội của Tấn thường được mời lên ngồi chủ tịch đoàn các cuộc mít tinh hay hoặc đến các trường đại học, trường phổ thông, nhà máy, xí nghiệp…nói chuyện.
Trong cuộc nói chuyện bao giờ nội của Tấn cũng nói đến vấn đề sức khỏe. Ví như với quân đội:
- Các đồng chí là quân nhân, phải tích cực rèn luyện thân thể, có sức khỏe mới chống được kẻ thù….
Với học sinh, sinh viên như bọn tôi:
- Các cháu là đoàn viên thanh niên tuyệt đối tránh xa các tệ nạn, năng tập thể dục, có cơ thể cường tráng mới xây dựng được tổ quốc… 
Với công nhân:
- Các anh, các chị nên tham gia mọi hoạt động thể thao để năng động trong công việc và có sức khỏe mới tiếp thu được các kỹ thuật của công nghệ cao… 
Uy của ông Nội, rồi kể cả uy bố của Tấn, nên các cuộc nói chuyện của ông nội Tấn, mọi người im thin thít ngồi nghe, không ai dám ra ngoài. Đã vậy, ông nội của Tấn lại có bệnh nói dai, nói dài, có khi “ kéo” liên tù tì đến hai, ba tiếng đồng hồ. Khốn khổ cho “bố”nào trước cuộc nói chuyện của ông nội Tấn mà “nốc” bia hay uống nhiều nước…thì ngồi như vậy, chỉ còn nước ôm bụng, để khỏi bọng đái “nứt”, không nghe được một câu nào! 
Còn ông Nội của Tấn coi như không, không hề biểu hiện mắc đái, đứng, ngồi một chỗ, mặt rất tỉnh, nói rất xuôi như ô tô chạy trên đường cao tốc…
Điều đó làm cho chúng tôi ngạc nhiên. 
… Có một lần, trong giờ giải lao, giữa buổi nói chuyện, bọn tôi lân la đến gần ông nội của Tấn, gợi chuyện:
- Bọn con rất phục, ở tuổi này mà ông vẫn khỏe, nói chuyện suốt cả tiếng đồng hồ ,chẳng bù cho ông nội của con ít tuổi hơn ông, chỉ nằm một chỗ, không đi đâu được…chắc ông có bí quyết…
Ông nội của Tấn cười mãn nguyện vì lời khen đó, rồi nói: 
- Ông giữ sức khỏe từ hồi thanh niên. Ông chuyên tập thể dục từ hồi đó đến giờ. Nhờ có sức khỏe mà hồi kháng chiến chống Pháp một mình ông “chọi” với một trung đội lê dương Pháp. Diệt xong bọn này, ông cùng đơn vị lại hành quân ngay lên đèo Hải Tượng cao cả mấy trăm mét, phục kích diệt mấy xe cam nhông địch. Ngay sau đấy lại đi tiếp đến kho xăng Long Khốt, chờ đêm đến đánh tiếp…Đấy! hồi thanh niên, có sức khỏe nên ông hoạt động mạnh mẽ như thế. Còn bây giờ, nhờ giữ sức khỏe, hàng đêm ông vẫn thức đọc sách báo, đọc nghị quyết …để hiểu thêm đường lối của đảng, phục vụ nhân dân cho tốt. Các cháu nên học ông điều đó…
Bây giờ tôi mới hiểu, nhiều đêm rất khuya, đi qua nhà của Tấn, vì sao phòng của ông nội nhà nó vẫn sáng đèn!!!
…Sáng ấy tôi đến nhà Tấn có việc. Nó dẫn tôi vào nhà, yêu cầu nói khẽ, nội của nó đang ngủ. Rồi nó nói với tôi:
- Ông ngồi đây, tôi ra phố một lúc, rồi về ngay…
Tôi gật đầu, yên tâm ngồi chờ…
Một lúc sau, thấy thằng Tạ, em của Tấn từ ngoài cổng đi vào. Thằng Tạ là một doanh nghiệp tư nhân, lâu lắm rồi tôi không găp nó. Tạ nhờ tôi ra ô tô giúp nó một việc…
Thằng Tạ mở “cốp” phía sau xe, nói với tôi, vác hộ nó vào nhà những bao gói kỹ to tướng. Tưởng nặng hóa ra rất nhẹ, mỗi tội cồng kềng. Tôi hỏi thằng Tạ:
- Bao gì thế này?
- Bao “bỉm” !
- “ Bỉm” cho ai ? – Tôi ngạc nhiên, vì biết nhà thằng Tấn toàn người lớn.
- “ Bỉm” cho nội. Nội của em mắc bệnh đáí giắt, một tháng cũng phải vài bao thế này. Không có thứ này ông ấy “vãi” ra quần ấy chứ! – Nó vừa đi vừa giải thích với tôi…
- Nội của mày mắc bệnh này lâu chưa?
- Cũng không nhớ nữa, từ hồi đương chức kia.Ngày thì sử dụng thứ này, còn tối cứ phải để đèn cả đêm cho ông ấy “chạy” vào đúng toa lét khi đái giắt!Bệnh đái giắt của ông ấy làm khổ cả nhà, không cho ai ngủ... - Thằng Tạ nhăn nhó

 

 

 

                                

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    


    …

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

        

    

 

    

        

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

                                                                                 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

        

 

    
    

 

TRUYỆN NGẮN - 91

[Không rõ 11/11/2017 21:42 | by kytrung ]

 

Nghe chuyện của người lớn chán quá. Cháu phải bịt tai ( Ảnh minh họa)

 

                                            TRÙNG …HỌ!

 

 

Nó có họ tên đầy đủ mà bố mẹ đặt cho là: Cường Thế Dương. Có một bài thơ sáng tác về đề tài đánh nhau, nó lấy bút danh là Vương Văn Đùng. Bài thơ ấy được giải. Để ghi nhận “chiến công” này, trong quyển “ Tiểu sử các nhà văn, nhà thơ của tỉnh ở thế kỷ XX” nó đề: “ Nhà thơ Vương Văn Đùng, quê Phú Lao, Tỉnh Lao Bắc. làm việc ở Hội liên hiệp văn học – nghệ thuật tỉnh…”. 
Từ đó anh em trong cơ quan quen gọi nó, nhà thơ Vương văn Đùng, quên đi cái tên khai sinh.
Còn ông To hay xuất hiện trên ti vi, miệng lúc nào cũng tươi, gặp ai cũng vỗ vai thân mật, có câu cửa miệng cực kỳ quần chúng : “ Cậu đấy à ! Tuyệt vời”. Họ tên đầy đủ ông ấy: Vương Văn Đoàng, cũng quê ở Phú Lao, tỉnh Lao Bắc.
Mới đầu tin đồn chỉ manh nha, ông Đùng ở cơ quan mình có họ hàng với ông "to" kia. Chẳng gì “ Đùng Đoàng” nghe như tiếng nổ của pháo công đồn, phải có gốc rế như thế nào mới có hai tên như thế chứ! 
Rồi từ manh nha đến “đặc quánh” lại , đúng rồi, lại cùng quê Phú Lao, Tỉnh Lao Bắc, dứt khoát là có “họ hàng”, không thể sai được. Một người hỏi nó:
- Anh là thế nào với ông Vương Văn Đoàng?
Nó trả lời lấp lửng:
- Khó nói với ông lắm, nếu nói về họ hàng tôi là “chi” dưới, ông ấy là “chi” trên…
- Có nghĩa là anh phải gọi ông ấy bằng “bác “ hoặc bằng “chú”!
- Hiểu như thế cũng được - Nó gật gù, tán đồng.
Thế là trong cơ quan đồn rầm lên, nó có họ hàng với ông “ to ”. Nó cũng không cần giải thích, gần như mặc nhiên thừa nhận, người đi bên cạnh cũng có vẻ thơm lây vì được đứng cạnh “Cháu của ông Vương Văn Đoàng”.
Có một lần ông Vương Văn Đoàng về tỉnh, đến thăm cơ quan, nó cùng mọi người ra đón. Nó đứng ngay hàng đầu, tặng hoa, rồi nói với ông Đoàng:
- Chào bác Đoàng, cháu là Đùng, quê ở Phú Lao, bác khỏe không ạ!
Ông Đoàng nhìn nó ngạc nhiên, rồi như mọi lần, miệng cười tươi. Ông quen tay, vỗ vai nó thân mật. Ông quen miệng, nói một câu cực kỳ quần chúng:
- Cậu đấy à! Tuyệt vời…
Cuộc gặp gỡ đó lan truyền khắp cơ quan, lan ra ngoài xã hội, khẳng định, nó là cháu của ông Đoàng.
Từ đó, cơ quan tín nhiệm, giao cho nó đi xin đất, xin nhà, xin đi du lịch... cho mấy nhà văn, nhà thơ nghèo. Mấy chỗ nó cần đến, họ cũng tưởng nó là cháu của ông “to” có tên Đoàng , nên mọi việc tự nhiên suông sẻ.
Cũng mặc nhiên từ đó nó tự coi là có họ hàng với ông Đoàng. 
Có những lúc lẩn thẩn, nó giở ảnh ông Đoàng đang tiếp khách nước ngoài được in trên tờ báo trung ương ra so sánh. Ờ! Trán ông ấy hơi hói, thì trán mình cũng sắp hói, miệng ông ấy hay “tươi”, miệng mình cũng vậy, khi tiếp khách, ông ấy quan “to”, mình quan “nhỏ”, biết đâu bằng tuổi ông ấy, mình cũng là quan “to”…
Nó thầm tự hào với bút danh: Vương Văn Đùng để bây giờ nó được thiên hạ để mắt tới.
Ở cơ quan hay “mơ mộng”, nó là nhà thơ, cũng hay “mơ mộng”. Vì có “ họ hàng” với ông “to”, trong một bữa nhâu, nó nói về dòng họ “ Vương Văn… đùng đoàng”:
- Tôi nói với các ông nhé ! Đấy là dòng họ lớn, có truyền thống làm “quan”, đường học hành, văn thơ đều phát triển mạnh theo hướng đi lên. Ví như be bé giống tôi, cỡ lớn là bác Vương Văn Đoàng. Mỗi lần bác ấy về quê, cả Tổng ra đón, ai cũng vui. Đứng lẫn trong đoàn người ra đón bác Đoàng, không biết cơ man là tiến sỹ, giáo sư làm hiệu trưởng, hiệu phó ở các trường đại học danh tiếng, số còn lại đứng vào chức tỉnh, quận nhiều vô số kể…
Nghe nó nói như vậy, nhất là được một bữa nhậu do nó khoảng đãi, nhiều người ngồi nghe gật gù thán phục.
Nhưng rồi ai học được chữ “ngờ”!
Ông Vương Văn Đoàng bị kỷ luật, mất chức về rất nhiều tội: tham ô, ủ hóa, quan liêu…Tên và tội của ông đầy mặt báo. Mấy tối liền, trong mục thời sự ti vi đều đưa tin. Đã vậy thằng “ facebook” được thể ‘hằng hà sa số” bình luận, mà toàn bình luậu “đểu”. Ông Vương Văn Đoàng nếu có đọc được, khéo phải lấy mo cau úp vào mặt, chui xuống đất.
Lúc này anh em trong cơ quan nhìn nó bằng con mắt khác, chẳng gì là “cháu” của ông Vương văn Đoàng, ít nhiều …cũng dính dáng, nhất là cái tên “ Đùng” đi liền với “Đoàng”. Nhiều người đến gặp nó, nói như vạch mặt:
- Dòng họ nhà anh có người như thế, quá nhục, từ giờ đừng có khoe nữa. Anh là nhà thơ, có một ông bác như vậy, có xấu hổ không?
Đúng là quá khốn khổ, khốn nạn, chỉ vì một chút danh “hão” lại mang cái ách vào tròng. Không lẽ nó phải đi khắp cả tỉnh này, rồi cả… nước nói với thiên hạ rằng, tôi không phải là cháu của ông Vương Văn Đoàng, rằng Vương Văn Đùng chỉ là “bút danh”, không may trùng “họ” với ông ấy!!!
… Nó gửi bài thơ đến để in vào tạp chí nghệ thuật số tháng tới. Anh biên tập thơ hỏi nó:
- Em vẫn để tên như cũ chứ: Vương Văn Đùng.
Nó giãy nảy:
- Thôi…thôi…! Anh không dại, dây vào lũ ấy, nhục lắm…
- Thế lấy tên gì bây giờ?
- Lấy cái tên khai sinh mà bố mẹ đặt cho anh đi. " Cường Thế Dương", nếu thấy dài em viết tắt, " Cường Dương" cũng được.

 

 

                              HẬU “ SỐNG CHẾT MẶC BAY”

 

      Kính viếng hương hồn nhà văn Phạm Duy Tốn, tác giả truyện ngắn nổi tiếng “ Sống chết mặc bay” ( Năm 1918). Lớp hậu sinh xin viết tiếp phần II

 

Ngoài kia bắt đầu mưa.
Gió cũng bắt đầu thổi.
Nhưng hình như cả nghìn người ngồi trong rạp phủ vải bạt này gần như không để ý đến điều đó. Họ vẫn dõi mắt rất háo hức tập trung lên sân khấu xem mấy chục cô gái nõn nà làn da,dáng chuẩn, mặt đẹp, hết mặc áo dài, rồi đến áo dạ hội… đi lại trên sân khấu trong ánh đèn chớp nháy, trong tiếng nhạc rộn rã của cuộc thi Hoa hậu “ Biển Lớn” 
Họ trầm trồ. 
Họ khen ngợi.
Riêng ông, rồi cả gia đình ông cũng háo hức, hồi hộp y như đám người kia. Nhưng còn một điều nữa làm cho sự hồi hộp, háo hức tăng gấp bội là đứa con gái thứ của gia đình ông cũng lọt vào vòng chung khảo. Qua vòng thi áo dài, áo dạ hội đều đạt điểm cao… giờ nó cùng đám bạn thi tiếp vòng bikini…ông cũng tin…
Có tiếng chuông điện thoại di động réo. Ông đi ra ngoài để nghe. 
Trong điện thoại vang rõ tiếng thằng phó ban phòng chống lụt bão của tỉnh:
-Báo cáo anh! Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho mình biết đây là cơn bão mạnh, hướng chính có thể vào tỉnh mình. Anh là Chủ tịch tỉnh kiêm trưởng ban phòng chống Bão lụt, cần về ngay, cho họp các đầu ngành để chỉ đạo…
Ông quát vào máy điện thoại:
-Anh nghe rõ đây, vậy chức “ phó ban” của anh để làm gì!!! Trong lúc tôi đi vắng, anh phải thay tôi làm việc này. Anh cho họp ngay các cán bộ đầu ngành, phổ biến, phải tích cực đề phòng bão lớn, giữ được mạng sống của người dân, nhà nhà phải cột dây, chằng chống, các mái tôn phải có bao cát đè, tránh, bay ,tốc… Anh quán triệt không xong, tôi sẽ kỷ luật anh…
Ông bỏ máy điện thoại, quay vội vào trong vì lúc này đến lượt con gái ông ra sân khấu.
Trên sâu khấu, MC đẹp trai, thường hay xuất hiện trên truyền hình, đang đọc đến tên con gái của ông:
-Xin giới thiêu, nữ thí sinh…số báo danh… ra sân khấu…
Con gái của ông, trong bộ bikini đỏ, cổ chòang một khăn voan mỏng càng tôn nước da trắng mịn. Môi hồng của con gái ông nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt long lanh, đang sải bước tự tin qua ban giám khảo bao gồm những nghệ sỹ, giáo sư nổi tiếng…ngồi bên dưới…
Ông và cả gia đình nhìn con gái thầm tự hào, nhất là nghe MC đẹp trai, giới thiệu:
-Nữ thí sinh….số báo danh…vòng một…vòng hai …vòng ba… là sinh viên đại học văn hóa năm cuối. Mơ ước lớn nhất của cô khi tốt nghiệp là được đến với các học sinh vùng còn khó khăn, sống ở đó dạy các em tri thức, những bài hát biết ơn đảng, bác Hồ, rèn cho các em kỹ năng sống, trở thành người có ích cho đời…
Bên dưới tiếng vỗ tay vang dậy…
Bên ngoài mưa mỗi lúc một mạnh hơn.
Gió thổi gầm gào nghe rõ cả tiếng rít, mái bạt rung lên bần bật.
Lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại, ông vội ra ngoài.
Bực mình lắm, nhưng ông vẫn phải nghe:
-… Báo cáo anh - Vẫn tiếng thằng phó ban phòng chống bão lụt tỉnh - Bão này rất to anh ạ! Hướng chính đúng vào tỉnh mình, mọi người đang tích cực phòng chống, nhưng giá như có anh trực tiếp xuống chỉ đạo thì hay hơn… theo tôi…
Chỉ nghe đến đó, ông đã quát:
-Tôi chỉ đạo chung ,anh hiểu không? Cuộc thi hoa hậu” Biển Lớn” là bộ mặt của tỉnh, là danh dự, là trách nhiệm, có ý nghĩa văn hóa rất lớn. Bão to thế này, chứ to hơn nữa, cuộc thi thi hoa hậu vẫn phải tiến hành một cách trọn vẹn, tôi không thể rời đây dược. Anh phải chỉ đạo thay tôi. Mọi việc không đến nơi ,đến chốn, tôi sẽ kỷ luật, người đầu tiên là anh…
Ông đi vào.
Đây là thời điểm quyết định, ban giám khảo cho điểm và quyết định ai sẽ đạt được vương miện hoa hậu”Biển Lớn”.
Ông và các thành viên gia đình đều hồi hộp, không ai nói với ai câu nào, trong đầu mọi suy nghĩ đều tập trung vào một mối: con gái của ông có đạt được Hoa Hậu hay không? Đường đi, nước bước ông lo chi ly, nhưng biết đâu… 
Đầu ông căng như dây đàn…
Thời khắc như trôi chậm chạp.
Mặccho trên sâu khấu đang có một đoàn vũ công đùi, vế phơi ra hát, múa…
Và mặc…
Bên ngoài mưa đổ như thác, nước chảy ầm ầm…
Gió thổi mạnh, rất mạnh làm cho những khung sắt rung lên bần bật. có tiếng người la hét… 
Ông cũng không để ý.
Thậm chí tiếng chuông điện thoại réo, rung lên trong túi quần, ông cũng mặc kệ…
Và khi anh chàng đẹp trai MC hay xuất hiện trên ti vi công bố con gái ông đoạt vương miện hoa hậu, cả nhà ông reo lên sung sướng. Ông là người vui nhất!
Phải thế chứ!
Mấy thằng trong ban giám khảo cuộc thi không nói dối ông, gữi được chữ “tín” sau khi nhận của ông một bọc tiền…
Lại nữa, con gái ông từ đây bước vào đài danh vọng. Dưới chân con gái ông sẽ là những đại gia.Nếu không phải thế, cũng là con trai của những gia đình “trâm anh thế phiệt” …
Chỉ nghĩ thế thôi, ruột ông nở từng khúc.
… Có tiếng chuông điện thoại, giọng của thằng phó ban phòng chống lũ lụt của tỉnh gấp gáp có phần hoảng sợ:
-Anh ơi! Nguy quá, hàng loạt nhà của đồng bào ven biển bị bão thổi bay, lồng cá nuôi vỡ hết rồi. Tin dữ nhất, ba thuyền đánh cá của ngư dân bị bão đánh chìm, sáu ngư dân mất tích. Giờ tính sao anh?
-Tính gì! Tôi sẽ kỷ luật các anh, kỷ luật nặng… - Ông quát
-Sao lại thế ạ!
-Anh hỏi tôi câu thế à! Không lo được cho dân, để dân chết là tội rất to. Tôi sẽ kỷ luật, đầu tiên là anh. Hiểu không! –Ông bỏ máy xuống.
Cứ nghĩ đến chuyện con gái đoạt vương miện Hoa Hậu, dạ ông vẫn lâng lâng

 

                        

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

TRUYỆN NGẮN - 90

[Không rõ 03/11/2017 22:58 | by kytrung ]

 

Đừng cười! Tập trung nghe tiếp nhé ( Ảnh minh họa)

 

                     THÔI CHỨC

 

 

Phải thế chứ! Đơn nó gửi thanh tra tố cáo tội tham nhũng của Báu, nguyên Giám đốc Sở đã được xem xét. Hơn nữa, biệt phủ của Báu lồ lộ, báo chí đưa tin. Giám đốc một Sở, lương chỉ ngần ấy, tiền đâu xây biệt thự nguy nga, gồm hồ bơi, nhà sàn rồi một khu vườn “thương uyển” rộng mênh mông…không tham ô, hối lộ…có đi đầu xuống đất…
Căn cứ vào những chứng cứ xác thực trong đơn tố cáo của nó, rồi dư luận xã hội sôi sục do báo chí, các trang mạng đưa lên, thanh tra buộc vào cuộc…
Nhưng nghe đâu, Báu cóc sợ! Vi sau lưng Báu có ông anh, chủ tịch tỉnh, rồi ông cậu là Bộ trưởng… Báu tuyên bố: “ Chỉ cần động vào lông chân của tao là có thằng sẽ ngồi sau xe thồ đầu chợ!”.
Sau khi biết thế “rất mạnh”của Báu, nó sợ. Có khi nó đang đấm vào “không khí”. Nhưng nó lại nghĩ, cả một khu biệt thự đồ sộ, rồi hàng nghìn mét đất chỉ trong một ngày, từ đất nông nghiệp biến thành đất ở, chứng cứ rành rành ra đấy, người nào cũng thấy, ai dám đứng ra bảo vệ!!! “ bàn tay không thể che được mặt trời”. Nó lại tin, lẽ phải và sự nghiêm minh pháp luật sẽ chiến thắng…
Và niềm tin của nó đã thành sự thật.
Thanh tra sẽ tổ chức họp báo công bố những sai phạm và quyết định kỷ luật do những việc xấu mà Báu gây ra
Ngay từ sáng sớm, nó ăn mặc quần áo bảnh bao, tóc chải thẳng thớm, đi giày đen, bước những bước đường hoàng đến phòng họp báo…Chẳng gì, nó cũng là một thành phần quan trọng góp phần tạo nên cuộc họp báo này.
Phòng họp báo cũng tập trung đông đảo các phóng viên, ai cũng lăm lăm máy ảnh, máy quay phim, láptop …trong tư thế sẵn sàng, ánh mắt người nào, người nấy háo hức…Nó cố chen lên hàng đầu, mà không được, buộc phải ngồi hàng dưới cùng. 
Cũng chẳng sao, điều quan trọng nhất, là nó sẽ nghe kết luận của thanh tra về kỷ luật của Báu, kẻ tham ô gần như lớn nhất tỉnh này…
Ông trưởng đoàn thanh tra bước vào. 
Cả phòng họp báo đang ồn ào bỗng im bặt, mọi người tập trung nghe ông Trưởng đoàn thanh tra đọc bản kết luận thanh tra nhưng việc làm sai phạm của Báu…
Ông trưởng đoàn thanh tra đọc bản kết luận giọng rất hùng hồn, nó nghe mà như mát lịm từng khúc ruột:
- … Sai lầm của đồng chí Báu là rất nghiêm trọng, vi phạm những điều mà đảng viên không được làm, làm cho quần chúng mất lòng tin, không tin vào sự lãnh đạo của đảng. Đây là một khuyết điểm không thể tha thứ… 
Nghe đến đoạn đó, nó khoái quá, chỉ một tý nữa là vỗ tay, may có người ngồi bên cạnh, giật tay ra hiệu, lúc này chưa nên, để nghe tiếp…
Giọng ông trưởng đoàn thanh tra vẫn hùng hồn:
- … Với vai trò Giám đốc, lẽ ra đồng chí Báu phải gương mẫu trong tác phong, quan hệ với cấp dưới, quần chúng, đồng nghiệp…nhưng với thái độ gia trưởng độc đoán, mất dân chủ, không cầu thị, một mình trên tất cả…nên trong cơ quan luôn mất đoàn kết, nghi kỵ lẫn nhau, nói xấu sau lưng lan tràn… Vì thế sự lãnh đạo của đồng chí Báo không được sự ủng hộ của dư luận cũng như toàn thể mọi người trong cơ quan. Đồng chí Báu không xứng đáng ở vị trí này…
Ông ấy nói quá đúng, đợi này thì …Báu ơi! Mày “ bay xuống hố phân” rồi… Tý nữa ra khỏi phòng họp báo, tao mà gặp, sẽ cho mày một bãi nước bọt… - Nó nghĩ thầm…
Ông trưởng đoàn thanh tra đọc đến phần kết luận:
- …Vì những khuyết điểm như trên, Ban thanh tra, sau khi trao đổi đi đến thống nhất với tổ chức tỉnh ủy đưa ra hình thức kỷ luật đồng chí Báu như sau…
Tất cả các phong viên báo chí, đài, ti vi… tập trung cao độ.
Nó ngồi dưới có rướn cổ lên, chăm chú nghe cố không bỏ sót một từ nào…
Ông trưởng đoàn thanh tra gần như không chú ý điều đó. Ông bỏ bản kết luận thanh tra xuống, gọi với vào trong:
- Đề nghị đồng chí Báu ra đây, nghe quyết định kỷ luật của ban thanh tra về những sai phạm mà đồng chí đã mắc phải…
Báu bước ra, thái độ bình thản, như chấp nhận.
Đúng thôi, khuyết điểm, sai phạm đã rành rành như thế, kêu oan thế nào được… - Nó nhìn Báu, cười khoái ra mặt mà hình như… Báu cũng nhìn thấy nó.
Ông trưởng đoàn thanh tra nhìn Báu, rồi nhìn mọi người, cầm bản kết luận thanh tra lên, nói:
- Đồng chí Báu và mọi người chú ý nghe đây – Ông cúi xuống đọc - …Hình thức kỷ luật được thống nhất cao giữa Ban thanh tra và thường vụ tỉnh ủy về những sai lầm và khuyết điểm của đồng chí Báu là, cho thôi chức Giám đốc sở và chuyển qua làm công tác khác - Ông trưởng đoàn thanh tra nhìn mọi người một lần nữa, rồi cúi xuống đọc rõ ràng từng tiếng một – Đồng chí Báu, bắt đầu từ ngày mai, bàn giao toàn bộ công việc cho đồng chí tạm quyền, đến Ủy ban nhân dân tỉnh nhận nhiệm vụ “ Trưởng phòng tiếp nhận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”, một nhiệm vụ nặng nề, quan trọng là uy tín của đảng, của chính quyền. Chúng tôi tin, đồng chí Báu nhận ra khuyết điểm sai lầm, quyết tâm sửa chữa, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới này…
Nghe đến đoạn này, cả phòng họp báo ồn ào như chợ vỡ, nhiều cánh tay giơ lên:
- Tôi có ý kiến!
- Tôi có ý kiến!
- Tôi có ý kiến!
Nhưng… hình như ông trưởng đoàn thanh tra không để ý điều đó, ông nói với Báu:
- Đồng chí Báu có ý kiến gì không về kết luận kỷ luật của đoàn thanh tra?
Báu bước đến gần micro, mắt đảo tìm, dừng lại trước nó. Báo nói:
- Tôi thấy kết luận của ban thanh tra là đúng, tôi nhận ra sai lầm và hứa sửa chữa, cố gắng hoàn thành tốt công việc mới mà tổ chức đã phân công…
Báu nói ngắn gọn và bước xuống.
Một phóng viên quá bực tức, không đợi ông trưởng đoàn thanh tra cho phép, bước lên, nói to:
- Tôi đề nghị ông trưởng đoàn thanh tra phải cho chúng tôi biết, tiền đâu mà ông Báu xây biệt phủ, hồ bơi, nhà sàn toàn gỗ quý…người dân đang đòi hỏi việc này phải công khai…
Ông trưởng đoàn thanh tra cười nhẹ, phẩy tay:
- Việc đó, không phải là nhiệm vụ của chúng tôi. Điều tra là của các ban ngành khác…Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ chỉ ra những khuyết điểm và có hình thức kỷ luật đồng chí Báu. Đây là một hình thức kỷ luật rất nghiêm minh, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ…
Nói xong ông đi vội ra ngoài, không thèm trả lời bất cứ một câu hỏi nào nữa. 
Cả phòng họp táo tác, phẫn nộ, mọi người nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. 
Riêng nó, kỷ luật Báu như thế thì kỷ luật làm gì!!!
Nó chán nản bước ra khỏi phòng họp.
Toan bươc đi, bỗng nó giật mình, nghe thấy tiếng gọi của Báu:
- Thằng kia! Đợi đã, tao muốn nói chuyện với mày!
Báu bương bả đi đến, đứng gần nó, cười gằn rồi nói dằn giọng:
- Thế này, con nhé! Trong phòng họp báo tao để ý, thấy mày cười tao. Giỏi! Từ giờ mày viết đơn tố cáo, như mày đã viết tố cáo tao, cứ gửi thẳng tới tao, tao sẽ giải quyết…Nhớ nhé…Tao sẽ giải quyết…xem thằng nào cười thằng nào…
Rồi Báu giơ bàn tay hộ pháp ra, bóp mạnh vào vai nó một phát.
Đau điếng!

 

 

                              THẦY “ MO CAU”

 

 

Cách đây…cũng lâu lắm, chúng tôi học trường làng. 
Thầy dạy là một ông giáo làng. Tóc bạc, đeo kính trắng, ăn mặc chỉnh chu, giọng không to, vừa phải…Nhưng thầy cực nghiêm khắc. Thầy ghét nhất là tính ăn cắp, cạnh ghế thầy, bao giờ cũng có một roi bằng cật tre dài, bóng, dai…quật đứa nào đứa nấy cứ gọi là …quắn đít, nếu dính vào tội ăn cắp. 
Cũng phải nói thêm, thời đó, chuyện thầy giáo làng đánh trò là bình thường, không như thời nay…
Biết tính thấy như thế, lại có cây roi tre để bên cạnh, tưởng chúng tôi sợ. Nhưng, không! Bọn trẻ chúng tôi, thời ấy đói lắm, cứ thấy cái gì ăn được, là “thó”. Thậm chí trong lớp, đứa nào có củ khoai luộc để trong quần, cũng phải dấu, không cảnh giác mắt trước, mắt sau, sẽ có đứa lấy mất. Huống hồ là đi qua ruộng dưa không người trông, dễ thế, dại gì chúng tôi không vặt. Rồi giờ ra chơi, vào làng xin nước uống, có cây quất trĩu quả bên bể nước mưa, một thằng che chắn, một thằng nhanh tay hái trộm về chia cho cả nhóm…
Mấy người bị mất trộm, đến mách với thầy. Thầy nhìn chúng tôi, tức giận:
- Thầy nói với các trò bao nhiêu lần rồi. Có đói thì xin, chứ tuyệt đối không ăn cắp. Ăn cắp rất nhục…
Lúc đó thầy chưa đánh, mà để đến tiết sinh hoạt lớp, cuối giờ thứ bảy, thằng nào bị tố ăn cắp, thấy bắt nằm sấp trước bảng đen, thầy quật một roi vào mông, cấm không được khóc, nhưng đau “ thốn” đến tận đầu. 
Bảo vệ nhau khỏi bị thầy đánh, chúng tôi thề, nếu bị bắt, thay phiên nhau, một thằng nhận thay cho cả bọn. 
Trong nhóm chúng tôi, có thằng Phú, con ông trưởng thôn. Thằng này ăn tạp, cái gì nó cũng đòi nhiều, chia không đều một chút là nó vùng vẫy, ghen tị, bẩn không thể tưởng. Đã vậy nó cậy thế là con ông trưởng thôn lên mặt, nói :
- Tao đố thầy đánh tao đấy. Đánh tao, tao về mách bố, là ông ấy thiệt đủ đường…
Mà có lẽ thế thật! Trong lớp rất ít khi thấy thầy gọi thằng Phú lên bảng, dù thằng này rất lười học rồi giờ lao động, thầy bắt chúng tôi làm cật lực, còn Phú cứ làm đủng đỉnh trong bóng râm, chẳng thấy thầy nhắc nhở gì. Bọn tôi tức lắm, thắc mắc với thầy. Thầy nói:
- Trong chuyện dạy học, quản lý các trò, Thày không ưu ái cho ai cả. Trò nào hư là thầy trị, bất kể trò đó là con cái nhà ai. Nếu các trò phát hiện ra trò Phú ăn cắp, nói với thầy, trò Phú sẽ được ăn một roi vào mông như các trò khác, cho chừa tính xấu…
… Hôm ấy, bọn tôi đi ăn cắp ổi trong chùa, bị sư thầy phát hiện, mách với thầy. Lần này đến lượt thằng Phú phải chịu đòn thay cho cả bọn. Nhớ những lần trước, Phú hay đùn đẩy: “ Để tao chịu lần sau!”, nhưng lần này chúng tôi không tha: “ Mày phải nhận roi của thầy đi, mấy lần trước chúng tao nhận thay mày rồi. Còn không dám nhận roi của thầy, lần sau, đừng có đòi ăn…”. Nó đành đồng ý, nét mặt phụng phịu.
Cuối giờ chiều thứ sáu, chúng tôi nói với thầy:
- Hái ổi trong chùa là thằng Phú đầu têu, tự nó hái cho chúng em ăn, chứ chúng em không làm việc đó!
Thầy nhìn Phú, ánh mắt nghiêm khắc, giọng không kìm lại được, chúng tôi nghe cũng sợ:
- Trò là con của ông trưởng thôn, gia đình có uy tín. Tại sao trò không giũ uy tín cho gia đình mà lại đi vào chùa hái trộm ổi. Tôi không thể tha cho trò chuyện này. Trong giờ sinh hoạt chiều mai, thứ bảy, trò Phú phải nằm sấp trước bảng đen, giống như các trò khác, khi bị kỷ luật…
Thằng Phú nghe thầy nói vậy, giật mình:
- Thưa thầy…
Thầy gạt ngay:
- Không có thưa gửi gì cả. Trò phạm khuyết điểm là tôi trị…Bây giờ cả lớp giải tán…
Chúng tôi lục tục ra về. 
Thằng Phú định chạy theo nói với thầy điều gì đó, nhưng thầy nhất quyết không nghe.
Thầy giương ô che nắng, bước nhanh qua bờ đê, khuất bóng.
Thầy quá nghiêm khắc, lần này thằng Phú sẽ biết thế nào là sức mạnh của roi “cật tre”. Nó cũng phải chia lửa với chúng tôi chứ, không lẽ cả bọn cùng ăn, mà thằng bị đánh, thằng lại không.
… Đến giờ sinh hoạt chiều thứ bảy, Thày gọi Phú lên, bắt nằm sấp trước bảng đen. Thầy hỏi:
- Trò đã thấy khuyết điểm của mình chưa?
- Dạ! Em thấy rồi ạ. Ăn cắp ổi là rất xấu - Phú nói dõng dạc làm cho chúng tôi ngạc nhiên.
Chúng tôi còn ngạc nhiên hơn, khi nghe thầy nói:
- Các trò thấy không! Trò Phú đã nhận lỗi, không như mấy trò khác, khi thầy hỏi thì chối bay, chối biến. Nhưng ở đây, thầy sẽ không nương tay. Dẫu Phú nhận khuyết điểm nhưng vẫn phải lĩnh một roi vào mông vì tội lấy ổi nhà chùa, và sẽ lĩnh tiếp hai roi nữa về những khuyết điểm như lười lao động, không chịu học bài. Bây giờ các trò còn thắc mắc nữa hay không?

Chúng tôi nhìn thầy với ánh mắt kinh sợ. Thầy vô cùng công tâm trong chuyện trừng phạt, chẳng sợ ai và thương cho Phú, một roi đã kinh, bây giờ những ba roi, không khéo mông của Phú “ nát” mất!!!
Thầy giơ roi cật tre lên cao, quất mạnh vào mông của Phú, đúng ba cái. Chúng tôi không dám nhìn, có đứa còn nhắm tịt mắt lại.
Quật xong, thầy đỡ Phú đứng dậy. Phú xăng xái chạy nhanh về chỗ ngồi, miệng nhe răng ra cười…
Ơ, cái thằng! Nó không thấy đau à. Chúng tôi rất thắc mắc. Vì lần trước, tôi lĩnh một roi của thầy, đau quá, chỉ xém một chút, là đái ra quần thế mà Phú “lĩnh” ba roi, mặt nó cứ tỉnh rụi…
Sau giờ sinh hoạt, chúng tôi cương quyết giữ thằng Phú lại, tìm cho ra nhẽ. Không lẽ mông nó thành chai… 
Mới đầu Phú không chịu cho chúng tôi cởi quần ( hồi đó chúng tôi toàn mặc quần ta, thắt dây giải dút). Nhưng cả bọn ập vào, thằng giữ tay, thằng giữ chân, kéo bằng được quần của Phú ra, xem mông nó có bị làm sao không? Mông Phú chẳng bị làm sao cả, vì bên trong cái quần ta của nó, được lót một miếng mo cau vát mỏng. Có đánh cả trăm cái, mông của Phú cũng chẳng làm sao. 
Chúng tôi bắt Phú phải khai thật vì sao có trò này?
Phú kể:
- Thầy với bố tao là chỗ thân tình, nhất là đám giỗ, rồi đánh chén bố tao đều mời thầy. Nên thế, tao bị phạt, về nhà thầy lấy mo cau vát mỏng, bảo bố tao khâu vào bên trong quần, để ngày mai đến giờ sinh hoạt, thầy đánh, chúng mày tưởng rất mạnh, nhưng tao không đau. Thầy chỉ đánh chúng mày là đau, chứ tao là không vì có … mo cau.
Nghe Phú kể vậy, chúng tôi tức quá, từ đó gọi thầy là thầy “ mo cau”!

 

 

 

 

 

 

 

                                    

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    


    …

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

        

    

 

    

        

    

 

TRUYỆN NGẮN - 89

[Không rõ 24/10/2017 11:55 | by kytrung ]

 

         Thưa cô ! Cho em kể ạ. ( Ảnh minh họa)

 

             THĂNG CHỨC

 

 

Việc ông Tám từng bị kỷ luật, cách chức, đưa ra khỏi ngành, chỉ hơn mừoi năm sau, lại ở chức vị to hơn, quyền sinh, quyền sát cả một vùng. Dư luận, nhất là giới báo chí, luật sư… rất thắc mắc, buộc ông phải tổ chức họp báo, giải thích việc này…
Buổi họp báo diễn ra trong không khí trang trọng, giới báo chí tập trung rất đông, ống kính, máy ảnh sẵn sàng, micro được điều chỉnh thật tốt cho tiếng nói vang, rõ ràng…Những hàng ghế thẳng tắp, gọn gàng để cho phóng viên dễ dàng tác nghiệp…
Đúng giờ, ông Tám bước ra, dáng đĩnh đạc, chủ động, ánh mắt nhìn thẳng như không sợ bất cứ sự phản ứng mạnh nào. 
Các phóng viên đều ở tư thế sẵn sàng…
Ông Tám đến gần micro, gõ vào đấy mấy tiếng : “…cộc…cộc…” rồi bắt đầu nói, từ tốn, rõ ràng:
- Tôi được biết, hiện nay dư luận rất thắc mắc, thậm chí phẫn nộ, vì sao một người như tôi, cách đây hơn mươi năm bị kỷ luật, đưa ra khỏi ngành, báo chí đều đăng, hiện nay lại ở chức vị này…Vậy hóa ra…chuyện kỷ luật của tôi cũng chỉ làm cho “phải phép”, lấy lệ, vô hiệu hóa kỷ cương phép nước… - Nói đến đây có vẻ ông xúc động mạnh, giọng trở nên nghẹn ngào - Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó, đó là một chuyện quá đau lòng. Nhưng … một đời người, mọi người đang ngồi đây, ai dám chắc là mình không mắc sai lầm. Quan trọng nhất là nhận ra sai lầm, để sửa chữa. Tôi là người cầu tiến, gia đình có truyền thống cách mạng, lý lịch trong sạch…
Một phóng viên ngồi dưới giơ tay:
- Xin lỗi ông, cho tôi phát biểu!
Ông nhìn, cười độ lượng:
- Anh phát biểu đi!
Người phóng viên:
- Chúng tôi đến đây để nghe ông giải thích vì sao một người đã bị kỷ luật, đưa ra khỏi ngành, chỉ hơn mười năm sau, lại làm đúng ngành đó, ở chức vị cao hơn. Đây là “chuyện không bình thường” nếu không muốn nói, duy nhất, cho đến hiện tại ở tỉnh nhà…Ông nên giải thích rõ, để chúng tôi chủ động viết, cho dư luận hiểu đúng vấn đề…
- Đúng ! Đúng - Ông ủng hộ - Tôi sẽ lý giải, từng vấn đề một, để các anh , các chị hiểu… Khi nhận được án kỷ luật, tôi đau lòng lắm, luôn trăn trở ghê lắm, mất ngủ cả chục đêm. Tôi tự hứa, phải quyết tâm sửa chữa để trở thành một người tốt, một đảng viên tốt, khôi phục lai uy tín, giữ vững truyền thống cách mạng của gia đình. Muốn vậy, mình phải làm nhiều việc tốt cho nhân dân, cho đảng. Đầu tiên, cách anh,chị biết không? Một lão thành cách mạng, một cán bộ lớn về hưu, bị đau nặng…Gia đình của vị lão thành cách mạng đó ở nhà liền kề, biết tôi có xe ô tô, liền nhờ chở vị lão thành cách mạng này đến bệnh viện, ngay trong đêm. Lúc đó gió to, mưa lớn, đường xá ngập nước…nhưng tôi không ngại, tìm mọi cách điều khiển ô tô chở vị lão thành cách mạng này đến bệnh viện, càng sớm càng tốt, phải cứu chữa kịp thời… Dù khiêm tốn, tôi cũng tự nhận, đây là một việc làm tốt, tri ân một thế hệ vĩ đại đi trước hy sinh cho dân tộc. Vị lão thành cách mạng đó được cứu sống, đề nghị mọi người hoan hô…
Ông vỗ tay trước, thế là bên dưới, mọi người vỗ tay theo… 
Rồi ông lại nói tiếp;
- Một em học sinh, gia đình cũng có truyền thống cách mạng, ông nội là liệt sỹ, thi đại học, chỉ thiếu có một điểm. Nhìn thế, không đành lòng, nếu cứ thế này, đất nước sẽ mất một nhân tài, một kỹ sư giỏi, tôi không ngại vất vả ,đi gõ cửa nhiều nơi, kể cả những nơi “quan trọng” nhất. Cuối cùng em đó vào được đại học. Sau một năm học đại học, em đi du học nước ngoài. Tôi vô cũng mãn nguyện, làm được một việc tốt cho xã hội.
Ông nhìn bao quát xuống bên dưới:
- Một việc đẹp như vậy, sao chúng ta không vỗ tay.
Ông lại vỗ tay trước, bên dưới mọi người vỗ tay theo…
Đợi tiếng vỗ tay dứt, ông nói tiếp:
- Cũng có một lần, có một dòng họ ngoài bắc rất lớn, có truyền thống cách mạng muốn đi tham quan căn cứ địa cách mạng ở vùng Nam Căn, Đồng Tháp Mười, đặc biệt muốn đến điểm cuối cùng đất nước là mũi Cà Mau trong vòng mười lăm ngày…Với nghĩa tình “ Uống nước nhớ nguồn”, chỉ một người mình cũng tri ân, huống hồ là cả một dòng họ, hơn một trăm người, tôi bỏ tiền túi ra lo trọn, không cho ai trong đoàn đó bỏ ra một xu. Cả dòng họ này cảm động vô cùng, sau chuyến tham quan thành công ngoài mong đợi, ai cũng ôm hôn tôi thắm thiết… Đó! Tôi chỉ nói sơ qua như vậy, để các anh, các chị phóng viên ngồi đây hiểu rằng, sau khi bị kỷ luật, tôi phải phấn đấu ghê gớm như thế nào, làm nhiều việc tốt như thế nào để được khôi phục và ở chức vụ này…Nào, còn ai thắc mắc gì nữa không?
Một phóng viên đứng lên hỏi:
- Thưa ông! Để dẫn chứng thật thuyết phục, ông có thể cho chúng tôi biết danh tính, địa chỉ cụ thể của từng người trong những sự việc ông nêu ra được không?
Ông Tám hơi lúng túng:
- Có nên thế không? Tôi nghĩ không cần thiết!
- Rất cần ông ạ! Vì ông không cho chúng tôi biết điều đó, dư luận sẽ cho rằng, ông nói láo.
Phân vân một lúc, ông Tám cũng đành phải cho các phóng viên biết danh tính, địa chỉ cụ thể của những người, những sự việc ông vừa kể.
Các phóng viên đi tìm hiểu, phát hiện:
“ Vị lão thành cách mạng, cán bộ lớn vừa về hưu” ông dùng xe ô tô riêng của mình chở đi bệnh viện cấp cứu là bố vợ của ông.
“ Em học sinh, gia đình có truyền thống cách mạng, thi đại học, chỉ thiếu có một điểm” Ông giúp vào được đại học, là con ông Giám đốc Sở, thủ trưởng trực tiếp của ông.
“ Một dòng họ ngoài bắc rất lớn, có truyền thống cách mạng muốn đi tham quan căn cứ địa cách mạng ở vùng Nam Căn, Đồng Tháp Mười, đặc biệt muốn đến điểm cuối cùng đất nước là mũi Cà Mau trong vòng mười lăm ngày” Ông bỏ tiền túi ra lo trọn bộ, là dòng họ của ông Bộ trưởng, quyền to nhất….

 

 

                         “ B… ! ” TIÊU BINH

 

 

               Hồi ở nhà, anh ấy tên là " Buồi", gia đình đặt tên “độc” để “ma” khỏi bắt, quê tôi có tập tục như thế. Vào bộ đội, được tuyển vào đội tiêu binh vì lý lịch “đẹp, dáng cao, to, mặt rất phong trần…" anh ấy lại đổi lại tên, nghe rất oai “ Nguyễn Đại Thắng”.
Ai gọi tên cũ, anh ấy đấm bỏ mẹ!
Ở đội tiêu binh anh Thắng được đi duyệt binh trong ngày lễ lớn, đón quan khách to, thậm chí có lúc được ngồi xe đầu cạnh một ông tướng đứng chào… 
Anh Thắng là niềm tự hào của quê tôi…
Vài năm sau, anh giải ngũ.
Nguyên nhân anh Thắng giải ngũ, người ta đồn nhiều, người thì bảo, vô kỷ luật bị “đuổi”. Người lại nói, sức khỏe không hợp, đứng nghiêm liên tù tỳ ba tiếng, nó chỉ đứng được hơn một tiếng, họ mời…về. Người khác lại nói, hay nói huyên thuyên, chỗ quan trọng, cứ nói ba láp, nói tục… ai người ta chịu được đã thế còn máu gái…
Còn anh nói với chúng tôi, tuyệt đối các em không nghe đồn, đó là tin của những kẻ "xấu" muốn phá hoại, ghen ghét. Để chứng minh, anh đưa cho chúng tôi xem ảnh thời anh còn ở đội tiêu binh. Nhìn ảnh, chúng tôi mắt tròn, mắt dẹt, ao ước được như anh.
Anh nói chuyện với mấy ông cao tuổi, rồi cả cựu chiến binh, lãnh đạo xã:
- Xã mình nên lập đội tiên binh, tôi sẽ đứng ra chỉ huy, huấn luyện.
- Để làm gì?
- Các anh, các bác nhìn xem, xung quanh đây, có xã nào lập được đội tiêu binh, chỉ có xã ta. Ngày lễ, ngày truyền thống, rồi đón quan khách…xã có đội tiêu binh mặc đồng phục, đi giày da, đội mũ lưỡi trai, bồng súng đứng chào, hay đi đều bước ngang qua đoàn chủ tịch, hô vang : “ Chào các đại biểu, quan khách” hay đồng thanh hát : “ Vừng đông đã hửng sáng…” Oai như thế nào …
Ý kiến của anh được mấy ông lãnh đạo xã, mấy bác cựu chiến binh, mấy ông nhà văn, nhà thơ… ở quê tôi nhiệt liệt ủng hộ. 
Xã lập tức trích ngân sách ra ra một khoản tiền, bằng mấy lần tiền cứu trợ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…cho anh Thắng để anh ấy huấn luyện.
Anh ấy sướng hết cỡ.
Cầm được nắm tiền, đầu tiên anh gọi một số bạn thân, tổ chức một bữa linh đình, rồi ngay tối đó, anh lên phố…Sáng về, người ngật ngưỡng, say khướt… 
- Một tối sướng chưa từng có! – Anh tuyên bố.
Còn bọn thanh niên chúng tôi, đang thất nghiệp, có thằng chưa quá lớp sáu, thậm chí có thằng suốt ngày ăn tục, nói bậy, đánh vợ…được anh “B…”, à quên, anh Thắng tuyển vào đội tiêu binh của xã.
Khỏi phải nói, chúng tôi “khoái” như thế nào. Buổi đầu chúng tôi hăng say luyện tập. Đầu tiên là tập đi đều, năm thằng một hàng, một chục hàng như vậy, theo hiệu lệnh của anh Thắng:
- Đi đều…bước…
Chúng tôi răm rắp nghe theo. Khốn nỗi, trong đám thanh niên chúng tôi, có thằng chân vòng kiềng, có thằng lại chân thấp, chân cao…bước lung tung, va đập liên tục… Anh Thắng bực mình vì tập mãi không được, cáu:
- Cút mẹ mấy thằng kia ra!
Mấy thằng đó đang “khoái”, văng tục lại:
- Cút thế đ…nào được! không cho ông ở đội tiêu binh, ông phá…
Nó là “ đầu gấu” làng, mấy ông công an xã nói với anh Thắng;
- Anh cứ cho nó tập, chứ thả nó ra chúng tôi không quản lý nổi…
Anh Thắng đành nghe theo. Trông đội tiêu binh, lại có thằng mắt lé, nói nhìn bên phải, nó nhìn bên trái. Nói nhìn thẳng, hai mắt của thằng này cứ như nhìn hai bên… Đã thế nó cứ đòi đứng hàng đầu, nhìn buồn cười không thể tưởng được. Anh Thắng muốn thằng lé mắt đứng hàng cuối, nó nói “ Không!”. Bố nó, Chủ tịch xã cũng thích thế, nói với anh Thắng:
- Không cho thằng con tôi đứng hàng đầu, được cầm cờ, tôi sẽ đề nghị xã không cung cấp tiền cho đội tiêu binh…
Mới đầu anh Thắng không chịu, nhưng sau đó…anh ok. Thằng con ông chủ tịch xã, đứng đầu đội tiêu binh của xã, cầm cờ. Nhìn nó, nhất là cặp mắt lé, ai cũng cười lăn, cười lộn. Nhưng mọi người nhìn mãi, cũng thành quen…
Ghê hơn, đầu xã có một gò đất to, không hiểu sao, ngày xưa, người ta xây đá ong vây quanh. Rồi lại có tin đồn, có khả năng, đây là mả tổ của dòng họ “Lưu…” một dòng họ lớn, hiện ông Lưu…đương là chủ tịch tỉnh. Xã này, có một chi mười hai đời. Mỗi khi có sự kiện lớn, ông Lưu… hay về đây thắp hương. Anh Thắng đề nghị xã cho đội tiêu binh đứng gác danh dự trước gò đất này, khi ông Lưu…về. 
Xã đồng ý ngay tắp lự.
Đội tiêu binh của xã, tiếng đồn vang xa, nhiều xã muốn đến học tập. Nhìn thấy một “đoàn quân” đồng phục,. bồng súng giả, đi nghiêm…trông thấy sướng. Nhưng khi nhìn kỹ, hóa ra toàn mấy ông ăn tục, nói bậy, mắt lé, chân vòng kiền…Nhiều người lắc đầu.
Chúng tôi ở đội tiêu binh, chỉ mấy tháng đầu còn thấy “oai” nhưng sau này cũng thấy …mệt.Đi đều, hô to mãi cũng chán. Tiền xã chi, anh Thắng giữ tiệt, ăn mảnh một mình, chi cho chúng tôi lấy lệ. Đã vậy, làm cái gì anh ấy cũng “ gọi”, thậm chí cả chuyện riêng, chuẩn bị chỗ anh ấy “hành sự” với gái, anh ấy cũng bắt chúng tôi giúp… Bên ngoài , với mấy ông xã, cựu chiến binh, bậc lão thành…anh ấy thưa thốt “vâng, dạ! “ rất ngoan, nhưng bên trong toàn nói tục, chửi bậy, không coi bọn tôi ra gì…
Lại thêm một chuyện nữa, cái gò đất bao quanh là đá ong, đồn rằng là mả tổ dòng họ Lưu…đến khi đất chỗ này được quy hoạch xây khu công nghiệp, cũng là lúc ông chủ tịch tỉnh họ Lưu… về hưu, người ta buộc phải “xúc” gò đất di chỗ khác. Xúc lên, dưới đó chẳng có gì, đất đùn lên thành “gò” chắc là do mối xông, chứ có phải là mả tổ dòng họ Lưu… đâu!!! 
Không đứng gác “ danh dự” trước gò đất, mỗi khi ông chủ tịch Lưu… về thăm, chúng tôi mất một khoản tiền thưởng lớn của ông ấy, ai cũng tiếc.
Đôi tiêu binh của xã vì mấy nguyên nhân đó mà tan. 
Tiếc nhất là anh Thắng, mất đội tiêu binh, anh không có việc gì làm, suốt ngày ngáp vặt, thở dài…
Anh lại trở về với tên thằng “B…” chứ không phải tên “Thắng” nữa !

 

 

 

 

 

                              

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    


    …

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

TRUYỆN NGẮN - 88

[Không rõ 21/10/2017 18:17 | by kytrung ]

 

Bịt  tai lại, con không nghe chuyện buồn nữa ( Ảnh minh họa)

 

                                              PHẠT !

 

Ông rất bực mình.
Trong Tổng công ty râm ran chuyện nói xấu ông. Đến tai, thôi thì đủ cả:
- Bố ấy chỉ được cái mồm. Nói thì to, mà làm thì nhỏ!
- Lão ta rất thích hình thức, lúc nào cũng trống dong, cờ mở, nhưng thực chất thì chẳng có gì, người ta cười cho thối mũi.
- Nịnh cấp trên, lấp liếm lỗ, ông ấy là nhất!

Quá bực, ông cho gọi tay Chủ tịch công đoàn đến:
- Anh phụ trách công đoàn, có tiếng là bán sát cơ sở, tôi yêu cầu anh tìm cho ra những kẻ nói xấu tôi…
Tay này khuyên ông:
- Làm lãnh đạo như anh, theo tôi, nên lắng nghe ý kiến quần chúng . hay nhất là cho họ phát biểu công khai phê bình lãnh đạo, mình lĩnh hội, nếu ý kiến nào đúng thì tiếp thu, nếu ý kiến nào sai, nên trao đổi, để tránh những sai lầm đó…
- Tôi xin anh, “ yêu chó, chó liếm mặt”, không thể có chuyện đó, không thể “dân chủ” quá trớn, làm như thế hóa ra “cá đối bằng đầu” Tổng công ty sẽ vô kỷ luật ngay, tôi lãnh đạo làm sao được. – Ông nói, ánh mắt nhìn tay Chủ tịch công đoàn này như ăn sống nuốt tươi.
- Vậy theo anh, trước những dư luận như vậy, ta phải xử lý như thế nào?
- Anh đã tham gia giao thông chưa? Những người nào vi phạm giao thông là công an phạt tiền, phạt thật nặng, hết dám vi phạm. Ở Tổng công ty của ta cũng vậy, ai nói xấu Tổng giám đốc là phạt, phạt nặng, hết dám nói xấu… - Ông giải thích.
- Tôi chưa thấy ai làm như anh. Làm như vậy, không cẩn thận là vi phạm pháp luật, hơn nữa, là sự đối phó bị động, không thuyết phục, tôi sợ…
- Anh đừng a dua theo đám đông, lúc này phải càng thể hiện vai trò lãnh đạo của mình, có bản lĩnh, có sự tự tin… anh về thực đúng ý kiến của tôi…
Nói xong, ông phủi tay, đi ra, mặc cho tay Chủ tịch công đoàn đứng đó một mình…
... Ông chẳng phải chờ đợi lâu, một lúc sau, tay Chủ tịch công đoàn dẫn một người công nhân đến gặp ông, nói:
- Thưa anh ! Anh công nhân này nói với tôi rằng, mọi dư luận đồn thổi về anh, anh ấy biết hết, muốn trao đổi trực tiếp với anh…
- Anh biết người ta nói xấu tôi ?– Ông nhìn người công nhân từ đầu đến chân, hỏi.
Anh công nhân trả lời từ tốn:
- Thưa…! Giá như Tổng giám đốc tổ chức những cuộc họp công khai lấy ý kiến công nhân, cho tất cả góp ý về phong cách lãnh đạo, phương thức quản lý, cách tổ chức… sẽ không có ý kiến bên ngoài như vừa rồi. Tiếc là …
- Ông nghe vậy, quá tức giận:
- Anh không phải dạy khôn tôi, tôi làm lãnh đạo biết làm gì! Còn anh, tôi sẽ phạt…
- Sao Tổng giám đốc lại phạt tôi…khi tôi muốn đề đạt ý kiến với Tổng giám đốc… mà phạt tôi vì "tội " gì cơ chứ! – Anh công nhân ngơ ngác…
- Phạt tiền…anh phải nộp cho Tổng công ty ba triệu đồng về tội “ Dám nói xấu Tổng giám đốc, gây dư luận không tốt, làm giảm uy tín của Tổng giám đốc trong Tổng công ty.” Tôi phạt anh, cho anh khôn ra, không phát ngôn bừa bãi…
Anh công nhân đi ra cùng tay Chủ tịch công đoàn với thái độ rất ấm ức…
Cũng vậy, trên đường về nhà ông vẫn thấy không thỏa mái, trong lòng vẫn hậm hực…
Về đến nhà, bỏ cặp lên bàn, trước khi ngồi xuống ông mở quạt, bật điều hòa…mong không khí trong phòng dịu bớt, giúp ông hạ hỏa. Thì vừa lúc đó, thằng con ông đi học về, mặt phụng phịu, không chào hỏi ông. Ông quát:
- Tại sao đi học về, con không chào ba?
- Con tức lắm! – Con ông trả lời.
- Tức điều gì!
- Con có xui các bạn trốn lao động đâu, thế mà …đứa nào nói với cô chủ nhiệm là con xui, rồi cô báo cáo với thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng gọi lên, không cho con nói, còn phạt con… - Thằng con kể với ông
- Phạt thế nào?
- Thầy hiệu trưởng viết giấy phạt và bảo con về nói với ba mẹ, ba , ba mẹ phải nộp một trăm ngàn đồng cho nhà trường, gọi là tiền : “ Sửa chữa khuyết điểm vì xui bậy"… 
Thằng con mếu máo lấy trong cặp tờ giấy ghi phạt của nhà trường cho ông xem.
Quá tức giận, ông xé tờ giấy rồi nói to:
- Láo! Làm như vậy là vi phạm pháp luật, ai cho phép hiệu trưởng trường của con làm như thế! Không có luật nào cho phép điều ấy! Thằng hiệu trưởng mà làm như thế là rất ngu. Ngu như chó .
Ông tức giận mà nói như vậy, quên cả thằng con đang đứng trước mặt ông.

 

 

                                        ÔNG HONĐA ÔM

 

 

Trước cổng trưởng của tôi, sáng sáng có ông xe thồ bằng hon đa ôm. 
Chiếc honđa ông dùng làm xe thồ có khi đưa vào “viện bảo tàng đồ dùng cổ đại” họ cũng chê. Manh xe vỡ nham nhở, dây dợ lòng thòng, yên rách, màu sơn thân xe loang lổ… Đã vậy với cái dáng nhỏ thó lúc nào cũng đội mũ bảo hiểm sùm sụp, bộ quần áo khoác trên người cũ màu, lưu trữ mùi mồ hôi…nên chỉ có mấy người nghèo thuê ông ấy chở…
Còn tôi…
Có hôm tan trường, mẹ không đến đón được, điện thoại:
- Con xem có chiếc xe hon đa ôm nào đó, thuê họ chở về nhà, rồi mẹ đưa tiền…
Nhìn quanh quất, chỉ còn ông xe honđa ôm đứng đó, tôi nhờ ông chở…
Cũng vài bận như vậy, thành ra giữa tôi và ông ấy lại thân. Tôi biết trước đây ông là bộ đội, từng đánh nhau ở Căm Phu Chia:
- Bây giờ con không biết đến thời kỳ ấy đâu. Cứ tưởng hòa bình rồi, bọn chú về quê lấy vợ, làm ăn…Ai ngờ, họ lại bắt sang bên kia bắn nhau. Bắn nhau còn khổ gấp chục lần trước bảy lăm…bạn chú chết nhiều lắm… may chú còn sống…nhờ chiếc honđa này kiếm được ít tiền, nếu dư dả chút ít, giúp mấy người đồng đội cũ, khổ hơn chú…
- Họ khổ lắm hả chú?
- Khổ ghê lắm con ạ! Nhất là mấy người bị thương, tàn tật…giờ có ai nhắc đến họ nữa đâu…
Ông ấy nói thế, tôi biết thế, cũng không muốn hỏi thêm. Điều tôi chú ý, là thỉnh thoảng lại thấy ông treo tòn ten trên ghi đông một gói bọc lá chuối để trong bao ni lông, tôi hỏi, gói gì đó? Ông giải thích:
- Thịt chó đấy! - Rồi ông kể - Hồi đánh nhau ở Căm Phu Chia, bộ đội mình có lúc đói lắm, thiếu đủ thứ, không còn cách nào khác, bọn chú hay xé chăn đổi chó cho dân, dân bên ấy ít ăn thịt chó vì họ theo đạo Phật…Ăn thịt chó đâm nghiện. Có người bạn thân, đồng đội cũ, giờ làm nghề giết, mổ chó, thỉnh thoảng cho chú - Ông cười…
Tôi kể chuyện này cho mẹ, mẹ tôi hoảng ra mặt:
- Khiếp quá đi! Con chó có tội tình gì mà giết, mà thịt, mà nghiện… Những người ăn thịt chó rồi có ngày bị quả báo mất thôi! – Mẹ tôi cũng là một tín đồ trung thành của nhà phật.
Tôi cũng khuyên ông, trong một lần ông chở tôi về nhà:
- Mẹ con nói, ăn thịt chó là bị quả báo đấy, chú! Chú đừng ăn nữa!
- Chú chưa hại ai, “ở hiền gặp lành” làm sao mà quả báo – Ông nói với tôi.
Tôi nói điều này với mẹ, mẹ không tin:
- Đừng nghe những lời của mấy người ngoài đường, họ nói vậy chứ chắc gì đã thế!
Tôi cũng không tin điều mẹ nói, vì thấy ông honđa ôm này đối xử với tôi rất tử tế, đi xe an toàn, hay kể chuyện…Hơn nữa, ông mời và chở tôi về nhà thăm, cho biết. Ngôi nhà nằm trong một kiệt nhỏ. 
Ngôi nhà nghèo nhưng đầy ắp tiếng cười, mấy đứa cháu của ông chơi rất vui với tôi. 
Nhưng hóa ra…
Điều mẹ tôi nói lại đúng.
Mấy hôm không thấy ông honđa ôm đứng ở góc bên ngoài cồng trường, tôi hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn, tôi được thằng bạn báo một tin “ kinh khủng”:
- Mày không biết tin gì à! Ông honđa mà mày hay nhờ ông ấy chở về nhà ấy, bị người ta đập chết rồi…
- Vì sao thế! – Tôi không hiểu, không lẽ…hỏi lại.
- Vì ông ấy cùng một “lão” nữa, đi ăn trộm chó, người ta bắt được, đập chết cả hai, chiếc xe bị đốt cháy thùi lùi…
Sao lại thế nhỉ! Ông ấy có nghiện thịt chó, cùng không nên đi ăn cắp chó. Ăn cắp chó, ăn thịt chó, đúng như mẹ tôi nói, bị quả báo thôi. Vừa thương vừa trách, chỉ vì mấy miếng thịt chó mà đổi mạng, có nên không?
Nhưng dù sao tôi cũng phải đến nhà ông ấy, thắp một nén hương. 
Tôi đến nhà ông.
Bàn thờ của ông được lập ba, bốn ngày. Lạ, vẫn có người đến thắp hương, mắt người nào người nấy đẫm lệ, tiếng khóc thổn thức, ai oán. 
Tôi lại thấy cả mấy người công an đến thắp hương, động viên người thân gia đình ông. 
Không lẽ một người đi ăn cắp chó bị đập chết, lại có nhiều người thương đến thế!!!
Một người lý giải cho tôi biết: 
- Người đi ăn cắp chó cũng là một đồng đội cũ, bị người ta bắt được, đánh dã man, ông vội lao vào cứu. Mấy người đánh người ăn cắp chó tưởng ông là đồng bọn của người kia, đánh luôn, còn chiếc xe honđa bị đốt cháy… Ông ấy bị thương nặng lắm, đưa đến bệnh viện không cứu được…

 

 

 

                        

     

    

 

    

 

    

 

Phân trang 7/178 Trang đầu Trang trước 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]