TRUYỆN NGẮN - 60

[Không rõ 20/07/2017 20:08 | by kytrung ]

 

           Chúng cháu chạy đến với chú đây! Chú đọc truyện ngắn ( Ảnh minh họa)

 

                                           CHUYỆN ĐỜI 

 


Em có nhiều nguời theo đuổi, nhưng em lại chọn hắn. Cắt nghĩa chữ " yêu" khó lắm, chỉ biết giữa hắn và em có nhiều sở thích. Ví như em thích xem phim hành động, đề cao nghĩa hiệp, hắn cũng thích. Em thích nguời đàn ông thật nam tính, cơ bắp rắn chắc...Trời ơi! Khi. em xem hắn tập trong phòng thể hình những múi tay, múi ngực nổi lên cuồn cuộn cùng nước da rám nâu, ánh mắt nhìn thẳng, mở to, chấp đời... trông đẹp lạ lùng.
Lại một lần, qua quãng đường vắng, hai bên là những vách núi đen sì, nhấp nhô lồi lõm. Lúc ấy cũng khuya rồi, ánh trăng cuối tháng tỏa một ánh sáng mờ mờ lặng ngắt, gió bên ngoài cửa xe nghe rõ tiếng, không gian trước mặt ẩn chứa những điều bất an... Ngồi trong xe, hắn hỏi:
- Có vẻ em sợ!
Em nói thật:
- Nói với anh về sớm, anh lại không chịu. Qua những quãng đường nguy hiểm, về khuya như thế này, em ... em... run lắm!
Hắn cười nhếch mép, tay giữ chặt vô lăng xe, giọng thản nhiên::
- Anh thấy bình thường! 
Rồi hắn kể cho em những lần đi khuya gặp cướp, gặp ma... hắn thấy khinh. Giọng kể của hắn đều đêù, lên bổng, xuống trầm, làm em sợ ngồi co rúm lại, nhưng hắn thì không...
Vừa lúc đó, phía bên vệ đường, tự nhiên xuất hiện một bóng áo trắng. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng áo trắng ấy đưa đẩy, trông như một xác nguời hiện hồn. Em trông vậy, rú lên, mắt nhắm tịt lại. Còn hắn bình tĩnh đến lạ kỳ, dừng xe ngay cạnh bóng trắng ấy, trên xe bước xuống, đến cạnh bóng áo trắng ...Hắn đưa cho em xem một mảnh vải trắng ai đó vắt lên cây, nói với em:
- Có gì đâu mà em sợ thế?
Hoàn hồn, em cầm mảnh vải, nhìn hắn, khâm phục
...Nhưng rồi dự định đến với tình yêu giữa em và hắn lại không đi đến được tận cùng, hay cụ thể hơn là quay về số không, với một lý do...
Hôm ấy, hắn với em về quê. Trên chiếc ô tô, hắn cầm lái, hai nguời nói chuyện vui vẻ, chiếc xe đi đúng làn đường, đúng tốc độ. Chiếc xe qua một khúc cua, đúng chỗ vắng thình lình xuất hiện ba nguời công an, nét mặt dữ dằn, một nguời giơ gậy ra hiệu cho chiếc xe ô tô tấp vào lề đường. Hắn thực hiện hiệu lệnh của nguời công an, rồi nói nhỏ với em:
- Chúng lại vòi tiền đây?
Em ngạc nhiên:
- Anh định đưa tiền cho chúng à! Không được. Mình đi đúng làn đường, đúng tốc độ cơ mà. 
Hắn nói, giọng nhẫn nhục mà nét mặt nhăn nhó:
- Không lại với chúng đâu em ơi. Anh bị mấy lần rồi" được vạ má đã xưng". Cho chúng mấy đồng để yên chuyện.
- Anh không nên làm thế! Mình có lý đúng, mấy nguời đó không thể phạt - Em nói tức giận - Anh không nói để em nói.
Rồi em mở cửa xe đi ra. Hắn vẫn ngồi yên trong xe nhìn em...
Bằng lập luận sắc kết hợp với camera hành trình ghi lại, em làm cho mấy nguời công an cứng họng không thể phạt nguội chiếc xe, đành phải cho chiếc xe đi. 
Em quay lại chiếc xe, nói với hắn:
- Anh là nguời đàn ông hèn!

 

 

                                    BỨC CHÂN DUNG 

 


… Chuyện này xảy ra cũng lâu lắm rồi, từ hồi xa lắc, xa lơ.
Chẳng là Tổng Quản tự nhiên lăn đùng ra chết. 
Cái chết của Tổng Quản với gia đình, thực sự không làm ai nhỏ nước mắt, thậm chí có người còn coi đó là thoát được “cục nợ”. Vì hồi Tổng Quản còn sống, gia trưởng, vũ phu, bồ bịch, keo kiệt, hay nghi ngờ … đó là một người chồng, người cha mất nết đúng nghĩa. Nhưng trong nhà không ai dám chống đối vì uy của Tổng Quản quá lớn, quá mạnh, người dân từ già đến trẻ cả vùng đều sợ, huống hồ là gia đình.
Còn trong vùng, nhắc đến Tổng Quản, người ta nghĩ ngay đến con ác quỷ hiện hình trong lốt người. Cái gì ăn được, Tổng Quản không tha, cái gì muốn chiếm, Tổng Quản quyết chiếm. Dân tình uất lắm, nhưng họ thân cô ,thế cô, không làm gì được. 
Với thuộc hạ chỉ có nghe lời, ai mới có ý định làm phản… Tổng Quàn tống ngay vào tù, nặng hơn: Chém! Với đám hạ thần trong triều đình, Tổng Quản o bế những kẻ theo mình, còn những kẻ khác, nhìn họ với con mắt nghi ngờ, sẵn sàng triệt hạ.
Thôi, nói về Tổng Quản, nhất là tội ác, cả ngày không hết. “ Nghĩa tử, nghĩa tận”, gia đình vẫn muốn làm một đám ma đàng hoàng. Chẳng gì cũng là một ông lớn, cai quản cả một vùng, một thời théc lác làm thiên hạ sợ…
Đến lúc chuẩn bị đám viếng, mọi người trong nhà mới phát hiện, sinh thời Tổng Quản không có chân dung. Lúc này cần gấp một bức truyền thần.
Gọi ông thợ vẽ truyền thần nổi tiếng đến. Ông nhìn vào nét mặt người chết dự định vẽ. Ông nhìn hồi lâu, ngắm nghía thật kỹ, rồi thất vọng nói với mọi người trong gia đình:
- Nét mặt ông này không thể vẽ được!
- Vì sao thế ạ?
- Nét mặt ông ,có chết vẫn hiện nguyên hình một con người sống không tử tế, đầy mưu mô, thủ đoạn…Rất khó vẽ. Mà vẽ đúng, người đến viếng, nhìn bức ảnh này, sẽ sợ.
Mọi người trong gia đình đưa mắt nhìn nhau, một ngừơi hỏi:
- Ông không thể cố vẽ hiền hiền một chút dược sao?
-Với người khác thì được, nhưng với người này, khi cái ác, sự mưu mộ phản thày, phản bạn thành bản chất mà cố tô vẽ nét mặt “ hiền” thì càng cho người xem thấy sự thật, họ càng kinh sợ… Khó thật! – Ông thợ vẽ truyền thần ngẫm nghĩ – Thế nhà mình có bức hình nào của bố hoặc ông nội của ông này không ?
- Để làm gì ạ!
- À! – Ông thợ vẽ truyền thần giải thích – Nét mặt bao giờ cũng có yếu tố di truyền, hao hao giống, nếu như có đức tính giống nhau, nét mặt trông càng giống. Ở nhà mình có bức ảnh nào như thế không?
Một người chạy vào bàn thờ, lấy ảnh ông nội của ông Tổng Quản ra. Búc ảnh chụp một ông già tóc bạc, râu dài trắng như cước, có đôi mắt cười , trông rất hiền…
Ông thợ vẽ truyền thần cầm bức ảnh, gật đầu:
- Được rồi! Chỉ cần cắt bộ râu, cho đeo kính vào là bức ảnh rất giống ông Tổng Quản, nhất là ánh mắt…trông hiền…nhưng nhìn kỹ, thấy ác lắm!

 

 

                                    BỆNH VIỆN TƯ 

 


Nó là bác sỹ giỏi, lương cao, trưởng một khoa trong bệnh viện lớn ở thành phố Đ...Thích văn, thơ, hay đọc những truyện ngắn nhảm nhí của tôi, cũng từ đó nó thân với tôi. Chẳng hiểu sao, bao nhiêu chuyện khúc mắc ở đời, nó hay tâm sự mong ở tôi một lời khuyên:
- Em đang nghiên cứu một đề tài, đề tài này về chuyên môn, nói ra chắc anh không hiểu, nhưng rất cần cho sức khỏe của con người trong việc phòng và chống chất độc. Thế mà...
- Thế mà làm sao?
- Họ yêu cầu em phải đi học quyết ba ngày. Ba ngày là chết em, bệnh nhân chờ, đề tài đang vào “guồng”, bỏ đi một phút là em tiếc lắm!
Nhìn nó, thấy thương, một thằng tận tâm, chịu khó, có đạo đức, tôi liền phẩy tay thật mạnh, nói chắc:
- Chú em nghe anh, bỏ mẹ nó đi! Học nghị quyết quanh đi, quẩn lại vẫn mấy chuyện “ Chống tham nhũng, tiêu cực”, “ nâng cao cảnh giác chống các thế lực thù địch...” rất mất thời gian. Chú em làm tốt chuyên môn, bệnh nhân thương...gấp vạn lần học nghị quyết... Anh thấy mấy bệnh viện tư họ đâu có cần học nghị quyết. Cứ tốt, có tâm, nhiều bác sỹ giỏi là bệnh nhân đến ầm ầm! Nghỉ mẹ nó đi – Tôi nhắc lại
Nói là nói thế thôi, chứ tôi nghĩ, bố nó cũng không dám nghỉ học nghị quyết, rất dễ bị truy chụp, cắt lương. Ai dè...
Lại đến với tôi, nó tâm sự:
- Em bị cắt thi đua anh ạ! Vì cái tội nghe anh, bỏ học nghị quyết, nhưng ...cũng may hôm ấy em ở nhà mới cứu được hai bệnh nhân – Nó nói giọng buồn buồn – Có mấy thằng chuyên môn kém hơn em nhân cơ hội này chọc ngoáy...
Nghe nó nói vậy, tôi cười:
- Lạ nhỉ, bệnh viện tư làm gì có những chuyện đó. Đúng là chỗ làm việc của chú em toàn lũ dở hơi – Biết nói lỡ lời, tôi vội đính chính – Anh xin lỗi, bực mình thì nói vậy, chứ không có ý so sánh gì đâu.
Nó vẫn nhìn tôi ánh mắt buồn, ra chiều suy nghĩ lung lắm.
Đến bây giờ thì nó lại gặp một sự cố. Đề tài nghiên cứu của nó, một giáo sư giỏi người nước ngoài đọc được, rất hoan nghênh, muốn cùng hợp tác nghiên cứu, ông tài trợ một phần tiền, mời nó đến nước ông. Thế nhưng... dính nhiều thủ tục nhiêu khê, nó chạy lên, chạy xuống, rất mất thời gian, vẫn không biết có đi được không ? Đã vậy, Ban giám đốc bệnh viện không muốn cho nó đi mà chọn người khác, cháu ông giám đốc...
Tôi nói với nó:
- Bệnh viện tư rất tôn trọng bác sỹ giỏi, bên họ rất ít cái trò mèo đó.
Vài hôm sau, nó bỏ bệnh viện lớn ấy, đầu quân về một bệnh viện tư mới thành lập trong thành phố...
Nghĩ mãi, không biết có phải tôi “ xui “ không?

 

                            

 

TRUYỆN NGẮN - 59

[Không rõ 19/07/2017 13:20 | by kytrung ]

 

      Đừng lười viết, nghe chú ! Cháu đang đọc ( Ảnh minh họa)

 

                                HY SINH 

 

Chị đón anh ở sân bay.
Nụ hôn chan chứa, ánh mắt đằm, nụ cười không khỏa lấp hai hàng nước mắt chảy dài. Cũng đến năm năm vợ chồng không gặp nhau, nỗi nhớ quặn thắt, nhiều đêm không dám ngủ, sợ trong giấc ngủ vợ gặp chồng, chồng gặp vợ...mà tỉnh dậy, chỉ là niềm khao khát đến vô cùng, vợi vời... không biết bao giờ mới có ngày đoàn tụ.
Chị đưa anh về khu chung cư, nơi chị ở với ba người bạn. Tất cả hồi hởi ríu rít, ai cũng cảm như anh không phải chỉ là người thân của riêng chị mà là của tất cả. Rồi mọi người mua đồ ăn về liên hoan, hát hò...vui hơn tết.
Tối ấy, chị nắm cạnh anh, ôn lại bao nhiêu kỷ niệm, thương bố chồng bị dị tật chiến tranh, ngồi một chỗ nhớ nhớ, quên quên. Thương mẹ của chị, hơn bảy mươi, vẫn một mình quay quả ra đồng, lúc vơ rạ, lúc gieo lúa, lúc lội bì bõm bắt con ốc, con hến, mừng được một bữa no, sợ một bữa đói...khổ sấp mặt. Hai đứa con thơ, năm năm thèm hơi mẹ...Còn anh, bị một tai nạn, không thể lao động nặng, chỉ ở nhà trông con. Chị buộc phải vay tiền xuất khẩu lao động. Nhớ anh, chi dành dụm ít tiền đón anh sang đây chơi vài ngày. “ Sao em không về với con mà lại dùng tiền ấy đón anh sang?”- Anh hỏi. Chị nói, giọng buồn buồn:” Em về, chỗ làm việc của mình trống, sợ người khác sẽ thay, lúc sang dễ thất nghiệp. Dễ gì kiếm được chỗ làm tốt như thế !”. Chị nói ,anh biết vậy, càng thương chị hơn...
Chi dẫn anh đi chơi, chủ yếu xem cảnh, không dám mua sắm gì nhiều. Nhìn đất nước họ, ít cảnh lam lũ, ô tô nhiều, đướng sá sạch, cảnh đẹp. Cảnh làng quê trù phú...anh ao ước. Bao giờ đất nước mình được như thế này để vợ anh không phải đi xa, chồng gần vợ, mẹ ôm con. Chị như thấu hiểu suy nghĩ của anh : “ Em cũng muốn về lắm. Nhưng về lấy đâu ra tiền trả nợ, nuôi ba anh, mẹ em, nuôi anh, nuôi con...”... Hai người đi xem cảnh mà ao ước một tương lai xa xôi: “ Em quyết kiếm tiền trả xong nợ, tiết kiệm được ít tiền sẽ về với anh. Em nghĩ thời gian ấy không xa đâu...Được gần anh, gần con, em chết cũng thỏa. Chứ thế này...xa anh, xa con, nhớ ba ,nhớ mẹ...Tội cho em lắm, anh ơi!”.
Chị lại ôm anh, khóc ngon lành...
Chơi với chị ít ngày, anh về lại Việt
Nam. Đưa cho anh một nắm tiền, những đồng tiền xanh xanh, đỏ đỏ, in hình những ông,những bà, những cảnh lạ hoắc, chị dặn: “ Anh mang những đồng tiền này ra ngân hàng để đổi. Trông thế này nhưng có giá trị lắm, hơn mười triệu đấy!”. Anh cầm những đồng tiền đẫm mồ hôi, nước mắt của chị mà không thể nói thành lời.
Anh lên máy bay.
Chị nhìn theo cho đến lúc chiếc máy bay mất hút, khuất lặn trong một đám mây màu xám đặc...
Chị trở lại công việc của mình với mấy người bạn.
... Trong một cuộc bố ráp của cảnh sát nước sở tại bắt những người phụ nữ nước ngoài di trú bất hợp pháp ở phố đèn đỏ, trong những người đó có chị
Trốn ở tầng ba, quá hoảng sợ, chị nhảy xuống, bị vỡ đầu, chết không toàn thây.
          Ôm bình đựng cốt tro của chị, anh khóc : “ Lúc này em mới dám nói thật với anh ở bên ấy em làm nghề gì!Thế là em về rồi! Tiền của em vẫn còn nguyên đây, anh có dám đổi đâu!”.
Những đồng tiền xanh xanh, đỏ đỏ in hình những ông, những bà, những cảnh lạ hoắc rơi lả tả xuống đất...

 

 

                                     GIÁ NHƯ...! 

 

Chị nhận được điện thoại của anh. Mừng, vui lẫn lộn...
Cách đây hơn ba chục năm, thời sinh viên anh chơi ghi ta có hạng, giọng hát nổi, mái tóc xoăn bồng bềnh, phủ nhẹ trước vầng trán cao, dáng chuẩn, là mục tiên nhiều người con gái trong khoa. Nhưng tình yêu đầu, anh chọn chị, bởi chị đẹp, tôn thờ một tình yêu thánh thiện.
Cũng tưởng chỉ có lòng tin là nền vững chắc của tình yêu...Có ai ngờ...anh bỏ chị, bỏ một cách p
hũ phàng. Bỏ mà chị không thể giải thích nổi...
Hơn ba mươi năm, chị có quên, vẫn không lý giải được. Tại sao một tình yêu đẹp như thế, mối tình đâu trinh nguyên như thế, nỡ nào...Hay là mình có lỗi? Chị dằn vặt. Lúc tĩnh tại, chị vẫn cứ tự hỏi mình...
Chị gặp anh, như anh nói : “ Đó là điều khao khát cuối cùng của đời anh, là một lời xin lỗi làm em khổ. Em có trách, hay căm thù anh, anh cũng sẵn sàng nhận không một lời biện minh”...
Anh gặp chị, dáng tất bật, cố tỏ ra dáng phong độ như ngày nào, nhưng tuổi tác, thời gian và nhất là căn nhà chật hẹp, đồ đạc như lâu không có người dọn trông tàn tạ không xóa được dáng “chiều muộn hoàng hôn” của đời người, da mặt đầy nếp nhăn, mái tóc lưa thưa, nhiều sợi bạc. Anh nhìn chị nói, giọng cố thật lòng:
- Biết em thành đạt ,công ty của em phát triển, báo chí nói nhiều, anh mừng 
- Thôi, chuyện đó nói sau đi... Anh sống thế nào!
Anh không để ý đến câu hỏi của chị, mà như trôi đi với dòng suy nghĩ:
-Giá như... Hồi đó anh giữ tình yêu với em. Anh có lỗi...Nhưng giữa anh và cô ấy cũng thôi nhau lâu rồi. Anh định tìm em, nhưng nghĩ ... chính mình gây ra lỗi này, dễ gì em tha thứ...mà tìm em, cũng khó quá!
- Anh và chị ấy ...thôi nhau lâu chưa?
- Cách đây cũng hơn hai chục năm, giờ thì vết thương ấy cũng liền sẹo...
Hơn hai chục năm...lúc ấy anh tìm chị đâu có khó. Chị về quê dạy học, địa chỉ anh vẫn biết cơ mà. Chỉ có điều lúc ấy, chị vừa dạy học, vừa làm thêm, trăm điều khổ... – Chị nghĩ, lắc đầu nhẹ. Anh nói tiếp:
- Gặp em ở đây ...! – Anh nhìn chị đắn đo – Anh mừng, nghĩ, không gì anh em mình cũng là mối tình đầu, nên lưu giữ, giữ cho nhau những kỷ niệm mà...đến chết anh không quên...
- Ý anh là em vẫn nên giữ ...- Chị cười , khi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn chị đắm đuối...
- Anh có thể giúp em, những lúc em vất vả, những lúc em cô đơn và cả trong quản lý nữa...
Nghe anh nói vây, chị không giữ được tiếng cười phải quay đi chỗ khác, không cho anh thấy...
- Cách đây hai mươi năm anh tìm em, nói câu nói này, em tin. Giờ thì...muộn rồi...- Chị nói với anh...- Anh cố giữ sức khỏe, cũng không nên tìm em nữa –Chi để lại cho anh một gói tiền, bương bả đi ra...
Giá như ...- Anh cầm gói tiền, nhìn chị, tiếc nuối!

 

                                      SAI LẦM CHẾT NGƯỜI 

 


... Đón được nhà thơ Lớn về nhà tá túc, nó hãnh diện, phấn khởi lắm. Dễ gì có một nhà thơ Lớn cấp trung ương, thơ in trong sách giáo khoa, lại hiện diện trong nhà một nhà thơ bình dân như nó. 
Chẳng là...
Nhà thơ Lớn có cuộc đi bộ dọc đất nước, đi đến đâu nhà thơ Lớn đọc thơ đến đấy. Lúc ở hội trường, lúc trong trường học, lúc ngoài công viên... giọng đọc của nhà thơ Lớn hùng hồn, lôi cuốn, dáng bặm bụi, vô sản, nét mặt phớt đời làm cho người nghe, trong đó có nó, háo hức. Biết nhà thơ Lớn chưa có chỗ ngủ, nó mời nhà thơ Lớn về nhà tá túc dăm bữa...
Nhà thơ Lớn nhận lời.
Nhờ thơ Lớn ở nhà nó nói “dăm bữa”...nhưng chưa biết lúc nào đi!!! Cũng vì thế mà mọi chuyện đang yên lành bỗng thay đổi. Đầu tiên là nó, nó được nhà thơ Lớn bá vai, bá cổ, như thân thiết từ lâu. Đọc có hai bài thơ của nó được in trong “Sổ tay thông tin Phường” đã khen: “ Em có nhân tố của một nhà thơ đích thực”. Quá sướng, dễ gì được một nhà thơ Lớn khen, vì thế, bỏ hết mọi công việc, nhà thơ Lớn cần gì ,nó giúp. Vợ nhăn nhó: “ Anh đi với ông ấy ai đi lấy giò để em bán bún?”.Kệ! Rồi nó lấy xe máy chở nhà thơ Lớn thăm thú những nơi nhà thơ Lớn thích, bỏ hắn chuyện chở con đến trường mỗi sáng, cũng vì thế mà sém chút là thằng bé bị xe tông!. Vợ nó không có giò bán bún , rền rẫm...
Cả ngày, hết đi thăm thú, nói chuyện... về nhà, nó với nhà thơ Lớn lại đàm đạo thơ. Trừ lúc ăn, ngủ, vệ sinh... hai người chỉ bàn chuyện thơ. Nó định bình thơ của nhà thơ Lớn, nhà thơ Lớn khoác tay: “ Thơ của tôi là chân lý, là tuyệt đối, là đỉnh cao của ngôn từ, của tư tưởng, cậu miễn bình. Chỉ có tôi mới có quyền phê bình thơ tôi. Để tôi bình thơ cậu...”.Nhà thơ Lớn khen thơ nó hết lời, bài nào cũng khen, làm cho nó “ chuyển trạng thái thần kinh”: Mình đúng là nhà thơ thật rồi! Dáng đi cũng khác, nhìn đời cũng khác, ăn nói cũng khác. Thằng con trai nhìn thế ,phải nói vói mẹ:” Bố dạo này sao ấy mẹ ạ! Nhiều lúc như ông tâm thần.”.
Cũng vì lời khen của nhà thơ Lớn mà nó phục vụ vô điều kiện đến độ...tiền trong nhà” đội nón ra đi không một lời giã biệt”... 
Vợ điên lắm, nói với nó: “ Anh cứ nuôi ông ấy thế này. Cả nhà chết mất. Tôi đuổi ông ấy đấy!”. Nó gắt lên: “ Cô nói vậy là xúc phạm ông ấy, xúc phạm cả tôi! Đồ vô văn hóa!”.
Nhưng...cuối cùng “Vô văn hóa!” lại là ông nhà thơ Lớn. Vợ nó tắm, không có nó ở nhà, nhà thơ Lớn lén nhìn trộm. Thằng con trai của nó bắt được la toán lên: “ Ối giời ơi!Ông nhà thơ đi nhìn trộm đàn bà tắm.”. 
Ở lại xấu hổ, tự nhà thơ Lớn phải rời nhà nó. Rồi nó lại nghe nhà thơ Lớn “mamg tiếng đi bộ dọc đất nước” nhưng toàn đi xe ô tô, chỉ đến gần nơi cần đến là ông ấy xuống đi bộ, còn nợ tiền nhiều nơi... Biết vậy, nó ngẫm nghĩ: “ Bố khỉ ! Lão ấy là nhà thơ Lớn mà sao đểu thế nhỉ! Cũng chỉ lừa mình một lần. Lần sau...chẳng dại!”.

                        

 

TRUYỆN CỰC NGẮN - 58

[Không rõ 18/07/2017 20:49 | by kytrung ]

 

Con đọc cho Mẹ nghe truyện cực ngắn nhé!

 

                         1)THỐI MỒM !


Ông điên tiết.
Trước đây ông nói chuyện, báo cáo, rao giảng nghị quyết…tất cả ngồi im, giờ lại khác. 
Thôi thì…nếu ông đứng trên cao, nhìn xuống không thấy đã đành, nay đứng gần nói chuyện với thuộc hạ, chúng cứ lấy cớ lảng tránh gần hết, thậm chí có thằng, tưởng ông không nhìn thấy, nhổ nước bọt, mặt nhăn nhó…
Cơ quan, xã hội là vậy, về nhà không hơn.
Cũng trước đây, gia đình hay đợi ông về ăn cơm cho vui cửa, vui nhà thì bây giờ ngược lại. Lúc thì... vợ ông lấy cớ đi làm sớm ,ăn vội, lúc thì... thằng con lại bảo: “ Bố ăn trước đi, con có việc ở trường, về muộn!”. Ông hay ăn cơm một mình. Nói chuyện với vợ, với con ít hẳn. Mà có nói chuyện thì như gượng gạo, tránh mặt...
Thế là thế nào?
Ông là quyền uy, là bố thiên hạ, nói nhất mực mọi người phải nghe mà bây giờ… Cả cơ quan, cả xã hội, cả gia đình đều có thái độ phản ứng xấu tìm cách lánh ông!
Đúng rồi , chúng nó nhiễm phải bả của những kẻ xấu, thế lực thù địch, của những kẻ hay gây chia rẽ, muốn phá vỡ sự ổn định của xã hội, của gia đình …nên có thái độ như vậy!!! 
Ông trừng trị.
Trong cơ quan , ông bắt mọi người học tập những nghị quyết, báo cáo nói về đạo đức con người. Mọi người phải thảo luận, viết thu hoạch, tự đánh giá lời nói ,tác phong…có gần lãnh đạo hay không ?
Ở nhà, ông bắt cả vợ, cả con, dù có đói, có bận…cũng phải đợi ông về ăn cơm…
Dẫu vậy, tình hình vẫn không thay đổi mà có vẻ lại nặng nề hơn.
Một hôm.
Trong nhà chỉ có ông và bà giúp việc. Bà giúp việc sợ ông hơn sợ cọp, nhưng được cái đức thật thà, nói thật. Ông hỏi bà về thắc mắc của mình. Bà ấy rụt rè thưa:
- Ông cho con nói thật, con mới dám nói!
- Bà nói đi, tôi cho phép!
Bà ấy thẽ thọt:
- Mọi người không dám đứng gần, không dám nói chuyện với ông vì…vì… ông có bệnh …thối mồm!
- Bà nói sao? Tôi …bị bệnh…thối mồm…- Ông ngạc nhiên.
Bà giúp việc gật đầu:
- Dạ, thưa! Đúng thế …mỗi khi ông nói chuyện…hơi thối trong miệng bay ra… mọi người đều sợ…họ không dám đứng gần hoặc lảng tránh…
-Nhưng sao… tôi không ngửi thấy… mà mọi người…
- Cái đấy thì con chịu…Ông nên đi đến bác sỹ…! Mọi người sợ ông, không ai dám nói. Còn con, ông cho phép…nên con nói thật!
Ông đến gặp bác sỹ. Bác sỹ khám tổng quát rất kỹ rồi kết luận:
- Đúng là ông bị bệnh thối mồm.
- Nhưng sao tôi lại không ngửi thấy?
Ông bác sỹ giải thích:
- Người bị thối mồm, thường không biết bệnh của mình. Chỉ khi người đó nói ra, người đứng xung quanh mới biết, còn người đó không biết…
- Nhưng trước đây tôi có bị thế đâu?
Ông bác sỹ lắc đầu:
- Mầm bệnh này có từ lâu rồi, có điều ông không biết. Mọi người đều biết cả, vì họ sợ ông nên không nói. Giờ mồm ông thối quá, người nghe chịu không được, mới phản ứng…
Ông hoảng sợ:
- Vậy, liệu có cách nào để chữa bệnh này không?
Ông bác sỹ nhìn ông hồi lâu, nói cân nhắc:
- Bệnh của ông thành mãn tính. Quan trọng nhất là ít nói…nhưng ông lại làm cái nghề nói nhiều. Càng suy diễn, càng nghi ngờ …lại càng nói nhiều…mà càng nói nhiều lại càng thối…Bệnh khó chữa lắm….
Ông bác sỹ kết luận.

 

                                    2) BÉ CÁI LẦM! 


Dạo này sếp cảnh giác cao độ. Sếp nói với tôi: " Các thế lực phản động, thù địch, chống đối chế độ...chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để làm cho xã hội ta mất ổn định mà một trong những thủ đoạn ghê tởm nhất là ám sát cán bộ lãnh đạo như vụ ở tỉnh Y...vừa rồi. Chúng ta phải hết sức cảnh giác" 
Bây giờ từ chuyện ăn, uống, đến cả ngủ đêm...sếp đêù săm soi, tính toán rất kỹ, thay đổi chỗ liên tục. Điều đó, làm cho tôi, thư ký kiêm lái xe cho sếp rất mệt. Đi đâu sếp cũng bắt tôi đi theo. Ngủ ở đâu sếp cũng bắt tôi ngủ bên. Sếp uống cà phê, tôi cũng phải ngồi gần để canh chừng. Thậm chí...sếp đi vệ sinh, tôi phải đứng ngoài, bảo vệ...Điện thoại tuyệt đối không nghe số lạ...
Yêu cầu của sếp làm mọi việc của tôi bị đảo lộn ,nhất là giúp cho việc kinh doanh của vợ. Chẳng là ngoài giờ làm việc, tôi thường lái xe chở hàng, hoặc gặp gỡ khách hàng, rồi thủ quỹ, thủ kho... đỡ đần cho vợ. Thế mà nay... Chỉ vì tôi thực hiện yêu cầu của sếp mà vợ tôi nhăn nhó: " Anh cứ đi cả ngày, cả đêm thế này không giúp thì một mình em làm sao cho hết việc...Tùy anh đấy!". Tôi ở thế " đi cũng khổ, mà ở cũng không xong" đành đăng một thông báo nhỏ trên báo tìm một người biết lái xe, thủ quỹ, quản lý... làm giúp, lúc tôi vắng nhà, lương hướng đầy đủ. 
Tức thằng " phản động, thế lực thù địch", tôi mà bắt được, không xẻo chim nó, tôi làm con chó! Vì nó mà tôi khổ...
Hôm ấy, tôi đang ngồi canh chừng cho sếp để sếp " nói chuyện" với một em chân dài, "thư ký " một đối tác lớn trong góc kín nhà hàng cà phê quen thuộc, sang trọng...
Đang như vây, sếp đứng dậy, bỏ em "thư ký" chân dài, đến chỗ tôi, mặt tái dại, chỉ cho tôi thấy qua lớp gương dày, một người trung niên ,đội mũ cối,ăn vận bình thường, ngồi trên chiếc xe hon đa đứng bên kia đường. Giọng của sếp không còn bình tĩnh nữa:
- Anh có nhìn thấy thằng kia không?Tôi để ý, tại sao nó chọn chỗ ấy để đứng? Tại sao nó đứng lâu thế mà không di chuyển? Nó không hỏi ai... mà cứ nhìn chăm chú vào đây như đang theo dõi tôi... Chỉ có "thế lực thù địch phản, động" mới có hành động khuất tất như vậy, không loại trừ chúng định ám sát tôi...- sếp bàn với tôi, hơi thở sếp hổn hển - Thế này nhé ! Anh ra gặp thằng đó, bằng mọi cách giữ nó lại để tôi gọi điện cho công an đến tóm sống nó. Giữ nó càng lâu ,càng tốt...
Tôi gật đầu, thực hiện ngay lời của sếp mà trong bụng thầm phục: " Lão ấy tinh thật! Mình cũng nhìn ra ngoài mà lại không để ý!".
Thấy tôi đi đến, nét mặt sát khí đằng đằng, người đàn ông trung niên ây không lộ vẻ hoảng sợ mà ra nét mừng rỡ:
- Ôi may quá! Không biết làm cách nào gặp anh vì biết anh bận việc với sếp. Nay anh lại ra đây...
Tôi không bắt tay với anh ta, sẵn giọng:
- Anh gặp tôi có việc gì?
Giọng anh ta xoắn xít:
- Chẳng là thế này, Thấy anh đăng trên báo thông báo tuyển người làm. Tôi có thằng con vừa tốt nghiệp trung cấp tài chính, biết lái xe, có sức khỏe... có thể đảm đương công việc đó. Tôi đến nhà gặp vợ anh, vợ anh nói phải tìm anh mà trình bày, chứ vợ anh không quyết. Mà gặp anh khó quá! . Hôm nay. tình cớ phát hiện anh với sếp vào nhà hàng này... tôi quyết đợi anh... Nay anh ra...Tôi...
Thế mà cứ tưởng! Tôi thở ra nhè nhẹ...
... Phía xa đang dội lại gần, tôi nghe thấy tiếng còi hú báo động của mấy xe chở cảnh sát cơ động trấn áp tội phạm và bọn phản động thù địch...


 

 

 

TRUYỆN CỰC NGẮN - 57

[Không rõ 08/04/2017 22:19 | by kytrung ]

Chú kể truyện cực ngắn sướng, sướng chút ! ( Ảnh minh họa)

 

                         TOẠI NGUYỆN

           Mong ước của ông, thằng con trai phải ở vị trí có tiếng tăm nổi như cồn, không phải trong nước và cả ngoài nước, ai cũng biết.

           Nên thế, khi còn đương chức ông tính toán.  Đây là một bàn cờ không thể “liều” mà phải cẩn thận tiến , lui. Ngó trước ,ngó sau, trông lên, trông xuống đếm từng bước... Có lúc ông phải  “hạ mình” trước một thằng ông rất căm ghét để nó đừng phá. Lại có lúc phải nghĩ ra “ kế” hạ gục một thằng, mà thằng đó cũng muốn cho con lăm le chiếm chỗ, mà chỗ đó ông dự định cho thằng con trai trong tương lai sẽ “ngồi”. Đó là chưa kể, có chức vụ lẽ ra là của ông, ông nhường cho kẻ khác để kẻ đó hứa giúp con của ông.

        Còn một điều nữa , chỉ người trong gia đình biết, thằng con của ông là thằng ngỗ ngược, học dốt, ăn chơi vung tàn, tán…Ông phải cho ra nước ngoài “du học”, thuê hẳn người trông nom, dạy dỗ, nó vẫn tính nào, tật nấy, khó dạy bảo…

          Một lần ông bí mật ra nước ngoài thăm con. Trong phòng kín,  không có ai, ngoài cha con, ông tâm sự, căn dặn : “ Chỉ có như thế …như thế…tương lai con mới có thể thành đạt, thẳng tiến, ba mẹ yên tâm khi về hưu, dòng họ tự hào.”.Nó ngồi nghe có vẻ thấm. Điều e ngại nhất là bằng cấp, với sức học của nó là rất khó. Ông trấn an: “ Ba lo cho con vị trí đó thì bằng cấp chỉ là chuyện nhỏ! Nhưng con phải hứa với ba: Có thực hiện được điều ba mong muốn không ?”.

      Nó nhìn ông, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

      …Nó về nước với bằng tốt nghiệp loại “ưu”, lại là “thạc sỹ” của một trường đại học nước ngoài.

      Từ những vị trí “thấp” đến “cao” mà ông dự tính cho con, con ông, rất nghe lời, cứ thế mà đi, tuần tự như tiến.

      Và khi ông về hưu, con của ông ở vị trí mà ông dự tính.

      Khi ở vị trí ấy,  điều đầu tiên,  thằng con ông  lấy một con vợ rất đẹp. Dáng nó thấp lùn, mặt mũi chỉ “sạch hơn thằng Chí Phèo” mà đi đâu cũng dắt vợ theo như khoe với thiên hạ. Tiếp đến nó phải đi một xe thật sang, mà nghe đâu một doanh nghiệp “cống nạp” đổi lại được những hợp đồng thi công mấy dự án lớn giá “rất hời”. Ở vị trí này, nó coi thiên hạ bẳng nửa con mắt, ăn nói bạt mạng, hứa liều, người già, trí thức, kể cả những người thầy đã dạy nó…nó không coi ra gì, lên mặt dạy dỗ…Làm cho dư luận rất bức xúc.

       Nhìn thằng con như vậy ông rất lo, không cẩn thận công sức cả một đời, thằng con trai ông kỳ vọng, sẽ cho xuống sông, xuống biển hết. Ông khuyên giải nó: “ Con nên dừng lại ngay những việc làm nguy hại như vậy. Không thể đổi uy tín của con, ở một vị trí bao nhiêu người ao ước, cả uy tín của ba nữa, một người từng lãnh đạo… cũng vì những việc làm của con, mà giảm sút”.

     Nó cãi lại ông, không chịu:

       - Lúc này không nên theo dư luận ba ạ! Cũng không phải việc gì cũng sợ dư luận. Bọn báo chí con biết cách trị, còn thông tin trên mạng ai nghe, toàn những tin bố láo. Còn đơn thư tố cáo nặc danh, không ai giải quyết cả…Ở vị trí này, con biết phải làm gì. Ba già rồi, ngồi một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe. Quan tâm làm gì cho mệt óc…

    Nó lại làm tiếp những việc không được lòng dân nữa như, ăn chặn đền bù, giải tỏa, để cho nhiều doanh nghiệp tư nhân thao túng làm những việc hết sức bậy bạ  về môi trường, đất đai…Đã vậy, nhiễm thói ăn chơi, sa đọa, nuôi bồ bịch… bị tiêm nhiễm từ thời nó còn ở nước ngoài… vợ chịu không được phải  ly dị. Sau khi ly dị vợ của nó tung hê hết mọi chuyện lên mặt báo chí…

    Những chuyện xấu xa ấy bị dư luận lên án,  phỉ nhổ, thậm chí có người còn đòi truy tố thằng con trai ông ra tòa…

      Tên tuổi con ông, giờ thì quá nổi tiếng, không phải trong nước mà cả nước ngoài, đài ,báo chí, ti vi…không ngày nào là không nhắc đến như một điển hình về “ăn tàn, phá hại”.

       Thế là mong ước của ông đã… thành sự thật!!!

                             ĐÁNH CÚ CHÓT

                Tôi quyết định đánh cú chót, thời cơ ngàn năm có một.

                 Nhiều lúc ngồi bên cốc cà phê, có một mình ,tôi ngẫm nghĩ:  Số mình có quý nhân phù trợ! Đúng là mả ông nội táng vào hàm rồng tôi mới được như vậy. Nhỏ như đi xe ô tô, thủng lốp, xe  dừng đúng chỗ vá. Lớn như mua mấy cái nhà, toàn tự nhiên họ gọi đến bán. Vài tháng sau bán lại, bỏ túi nhẹ cũng hơn trăm triệu, nặng tính đến tiền tỷ.

          Còn bây giờ…chắc sẽ vào “cầu” phát nữa, “phát” này không mang tiền lệch vai thì cũng gãy cổ…

               Thằng bạn thân, con ông chủ tịch tỉnh…chơi với tôi từ thời học phổ thông. Nhờ nó, tôi cũng làm được vài “quả” đất dự án…Nó gọi tôi ra thì thầm có vẻ quan trọng:

             - Mày nghe tao, chơi đi! Một phát ăn mười…

              Tôi ngạc nhiên:

             - Tao nghe có lệnh dừng rồi cơ mà!

               Nó cười nhạo, nụ cười có phần khinh khi thấy sự suy nghĩ thiển cận của tôi:

             - Tao không nghĩ, một thằng lọc lõi trong thương trường như mày lại có câu hỏi ngây thơ đến như thế. Mày đi theo tao…

             Nó dẫn tôi đến một ngôi nhà to, tường xây cao, bịt kín mít bên trong, muốn vào phải biết mật mã của khóa, cổng mới mở. Trong phòng khách sang trọng là ba bốn người già có, trẻ có đang châu đầu lên một tờ bản đồ đất dự án lớn, chỉ trỏ, tranh giành:

            - Khu này là của tôi!

            - Toàn bộ mấy lô này tôi đã đặt cọc, các “cụ” chú ý hộ nhé.

            - Chỗ này tôi đã tính toán ba biệt thự, các ông đừng động vào nữa…

         Nó kéo tay tôi ra bên ngoài nói nhỏ:

            - Mày tin chưa? Tao với mày vốn bạn thân, từng sống chết với nhau, hiện ở đây ba tao có ba lô, tao nói với ba tao nhường lại cho mày theo giá nội bộ…- Nó chỉ một ông già tóc bạc, đeo kính có vẻ tri thức tôi nhìn quen quen, mà không nhớ ra - Mày lấy mấy lô đất của ông già tao rồi bán cho lão ấy…chi ít, lãi vài tỷ là cái chắc…

        Tôi vẫn phân vân:

          - Nhưng… tao nghe dừng…

         Nó phản bác ngay:

         - “ Dừng” là thế nào! “Dừng” mà mấy ông kia vẫn tranh giành mua, tranh giành giữ…Hơn nữa, ba tao là chủ tịch tỉnh…có gì ông thông báo chứ…

      Tôi cũng nói thật:

        - Tao không còn tiền, đang lo cho thằng con du học nên…

       - Lấy sổ đỏ mấy căn nhà của mày thế chấp ngân hàng đi, lấy tiền đó mà mua đất, tháng sau là trả hết tiền nợ, tiền lãi có khi …mày mua thêm mấy căn nhà nữa…là bạn thân, tao không giúp mày thì giúp ai…

       Nó nói như thế, tôi tin. Lấy vội sổ đỏ của vợ chồng và nhà bố vợ tôi mang ra thế chấp ngân hàng lấy tiền giao cho nó…Nó cầm tiền, miệng vẫn ra ơn:

       - Chỉ có mày tao mới giúp thế này! Chứ người khác, đừng hòng.

       Thủ tục mua mấy lô đất của ông chủ tịch tỉnh, nhờ nó, giải quyết chóng vánh. Tôi chan chứ hy vọng “ Mả táng hàm rồng” cú nữa…

        Nhưng khốn nạn! Tôi  vừa mua đất của ba nó xong thì tin chính thức loan ra, đúng là dự án làm đường cao tốc xuyên núi bị dừng vĩnh viễn vì làm như vậy sẽ hủy hoại môi trường một bán đảo có rừng nguyên sinh lớn. Đau nữa, quyết định dừng  “Không được làm đường cao tốc xuyên núi” của Trung ương có trước ngày tôi mua đất…

       Cố gỡ gạc ,tôi tìm được ông già tóc bạc, đeo kính mà hôm tôi vào ngôi nhà to nhìn thấy. Ông mua giá nào tôi cũng bán, lỗ còn hơn mất “cả chì lẫn chài”. Ông già vỗ vai tôi:

      - Thằng con ông chủ tịch tỉnh thuê chúng tôi đóng kịch để lừa anh bán mấy miếng đất ấy đấy! Ba nó với mấy người lãnh đạo tỉnh giữ bí mật để cho thằng con  đánh cú chót mà…Chứ tiền đâu tôi mua…

                           SAI MỘT LY…ĐI CẢ DẶM

          Tôi là ca sỹ, nhưng ca sỹ hạng…vườn. Nghĩa là vui đâu, chầu đó. Ai đãi mình, yêu cầu hát, tôi chấp nhận. Nó là nhà báo, tôi chơi thân. Thằng này tôi phục nó nhiều. Giỏi quan hệ, chỗ nào nó cũng có thể vào được, mà không phải lén lút, vào oai phong. Ưỡn ngực.

         Tôi hỏi nó:

        - Tao chịu mày! Mày có “phép “ gì mà đi đâu cũng “thông” làm cho tao “thơm “ lây?

          Bên ly cà phê, cười nửa miệng, một cái búng tay, ánh mắt phớt đời, nó nói:

        - Ông là ca sỹ nên có cái nhìn đơn giản lắm, không như bọn nhà báo chúng tôi. Tôi biết chỗ nào cần thể hiện, chỗ nào họ cần, chỗ nào mình dẫn họ đi, chỗ nào họ phải nghe theo mình…đó là một nghệ thuật ông ạ!

        Nó nói như vậy tôi mới nhận ra. Đón lãnh đạo, khởi công, cắt băng khánh thành khu công nghiệp, đất đầu tư…của những doanh nghiệp lớn bao giờ nó cũng có bài ca ngợi. Ảnh chụp nó đứng cạnh mấy ông “lớn” được đăng trang trọng ở trang nhất.  Trên ti vi thường phát hình ảnh của nó đi cạnh mấy yếu nhân…

         Đang tâm sự như vậy, nó nói với tôi:

      - Thế này! Sắp tới, có một doanh nghiệp mời  nhà báo chúng tôi đến dự lễ kỷ niệm mười năm thành lập. Tôi sẽ đưa ông tới để giới thiệu hát vài bài…

      - Doanh nghiệp nào?

      - Doanh nghiệp Tất Thắng của ông Lưu Phồn Lý…

       Tôi hoảng :

      - Thôi “ bố” ơi! Doanh nghiệp này đầy tai tiếng, tay giám đốc Lưu Phồn Lý nổi tiếng “ăn”đất, dân đang phản đối ầm ầm. Ông có “chơi ” facebook không? Nếu có, ông vào mà xem thiên hạ chửi tay này…Đến đó tôi rất ngại…

      -  Tôi không ngại, ông ngại gì! Tôi đã viết cho  ông ta mấy bài ca ngợi .ký bút danh, không ai biết.Thiên hạ có chửi ,thì chửi ông ta chứ không chửi anh em mình. Ông đi với tôi sẽ an tâm…Chỉ cần tôi giới thiệu, rồi ông hát mấy bài là có phong bì “dày”. Ông có liên quan đến dự án của ông Lưu Phồn Lý đâu mà sợ!

       Nghe vậy, tôi lại đi theo nó.

       Kỷ niệm mười năm thành lập doanh nghiệp, ông Lưu Phồn Lý cho tổ chức trong đại sảng của một khách sạn sang trọng, trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Phóng viên báo đài đến dự đông không kể xiết. Ai  cũng được nhận một túi quà và phong bì “ dày”, nét mặt mọi người hớn hở. Trong chương trình giao lưu văn nghệ, thằng bạn đứng lên giới thiệu tôi với lời có cánh:

         - Xin giớí thiệu với Ban giám đốc và tất cả các quý vị ngồi đây, bạn tôi là nhà báo cũng là một ca sỹ. Anh viết phóng sự rất hay ,tất nhiên sẽ hát cũng rất hay. Hôm nay ,nhân ngày kỷ niệm mười năm thành lập của doanh nghiệp Tất Thắng, nhà báo kiêm ca sỹ anh… sẽ hát tặng chúng ta. Nào mời anh…- Nó lấy tay chỉ tôi.

        Tôi đứng dậy ngượng nghịu, vì lời giới thiệu “hơi quá” của thằng bạn nhưng vẫn hát trong khi  phóng viên đài truyền hình lấy cận cảnh, cho máy quay gần như dí sát mặt tôi…

         …Sáng sau tôi ngồi uống cà phê trong một quán, tự nhiên có mấy thanh niên đi lại nhìn tôi, một người nói: “ Đúng thằng nhà báo này tối hôm qua thấy trên ti vi !”.Tôi chưa kịp thanh minh, họ chửi luôn: “ Tổ sư thằng nhà báo khốn nạn! Viết bài để ăn tiền của mấy thằng doanh nghiêp  cướp đất dân”. Chuyện đó vẫn không bằng nhiều người phát hiện tôi trên ti vi, tìm đến tận nhà chửi về tội điếm đàng trong viết lách, có lợi cho doanh nghiệp cướp đất dân mà không biết dân khổ như thế nào? Họ gọi tôi là “ chó”, “ Đồ đểu!”, “sống làm gì cho nhục!”…

          Oan cho tôi quá!

        

    

  

            

      

                                                                                                                                                                                                                      

    

TRUYỆN CỰC NGẮN - 56

[Không rõ 03/04/2017 21:11 | by kytrung ]

 

Ở đây ai kể được nào? Truyện cực ngắn ấy! ( Ảnh minh họa)

 

             BI KỊCH GIA ĐÌNH

 

 

 

        … Cuộc họp chi bộ của tổ hưu đến hồi căng thẳng.

       - Trách nhiệm của đồng chí, một đảng viên có hơn năm mươi tuổi đảng, nguyên thường vụ tỉnh ủy ở đâu? Để cho gia đình lục đục, con cái tranh giành nhà cửa,  cháu nội thì nghiện ma túy nặng…-  Ông bí thư chi bộ tổ hưu, một thời đồng cấp với ông, dáng gầy, răng vổ, mặt choắt, giọng vẫn còn mạnh, hỏi.

        Ông mếu máo:

       - Khổ lắm các đồng chí ạ! Chung quy cũng tại nhà chật mà ra cả. Nếu như nhà của tôi rộng, có đất chia cho mỗi đứa một ít làm nhà, thì đâu đến nỗi như thế này…

        Tháng năm, năm một chín bảy lăm ,từ chiến khu về,  hồi đó đất đai, nhà cửa rẻ như bèo, thậm chí còn cho không. Mới đầu được tỉnh dự định cấp cho ông một ngôi nhà ba tầng lớn, cùng khu vườn rộng mênh mông, ngay chính giữa trung tâm, sát mặt tiền, thì chính ông bí thư chi bộ, hồi ấy khuyên ông “ Nhà có hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ, ở rộng làm gì, quét dọn cũng mệt!” .Nghe có lý nên  gia đình ông vẫn ở tập thể. Mãi về sau,  ông mới đề nghị tỉnh cấp cho ông  một ngôi nhà trong ngõ cụt ,diện tích vừa phải cho gia đình sinh hoạt.

      Thời bao cấp, lương của vợ chồng ông  đủ nuôi gia đình.

      Đến thời xóa bao cấp, kinh tế thị trường mới khốn nạn. Lương hưu của ông tưởng to, nhưng so với sự tiêu pha trong gia đình phải tằn tiện, vợ ông ốm đau luôn. Đau nữa, hồi còn trong thường vụ tỉnh ủy, ông làm trưởng ban Tuyên huấn ( như Tuyên giáo bây giờ), cái chức vụ chỉ biết nghe theo nghị quyết, nói theo báo cáo…chứ không biết làm ra tiền. Về hưu ông ngơ ngơ, ngác ngác còn hơn thằng nhà quê lần đầu tiên lên phố, không biết bắt đầu phải làm cái gì để ra tiền…Hai đứa con ông đường học hành là hỏng, đường sự nghiệp là tan, không nhờ cậy được đứa nào. Khi thằng cả lấy vợ, hai anh em bắt đầu lục đục về chuyện nhà cửa. Thằng em lấy vợ,  lấy ngay phải một đứa đanh đá, rất hỗn. Về nhà chồng không có chỗ “sinh hoạt”, nó chửi vợ chồng thằng anh, điên tiết chửi cả ông. Nhất là khi đi qua khu nhà lớn ở trung tâm mà ngày trước, lẽ ra là của ông, vợ thằng em chì chiết: “ Không ai dại như ba, quá dại…giá như hồi đó ba nhận thì cả nhà mình được nhờ, sướng không ? Đâu có phải khổ như bây giờ…”. Ông xin được cho thằng hai đi tàu viễn dương. Nó lợi dụng chuyện này buôn hàng lậu, bị bắt, đi cải tạo, ra tù lại lao vào đề đóm, vợ bỏ, con nghiện ma túy.

         Bây giờ nó là thằng xã hội đen ,cả khu phố đều sợ…

         Ở nhà ông quá khổ, lo vợ đau ốm chưa xong, lại lo mấy đứa con, đứa cháu. Bây giờ ra chi bộ, lại bị kiểm điểm…

        Ông bí thư chi bộ nói như “véo” vào không khí:

         - Đồng chí nên kiểm điểm nghiêm khắc bản thân. Chúng ta là đảng viên, từng góp phần cùng cả dân tộc đánh thắng hai đế quốc lớn, sức mạnh vô địch thế mà trong một gia đình, chỉ mấy đứa con, đứa cháu hư đồng chí không thể bảo ban, “thắng” lại chúng nó là sao? Đồng chí thấy tôi…

         Vừa lúc đó thằng con thứ hai của ông bước vào. Nó vác trên vai một con dao to bản, tay áo sắn cao, xăm hình khắp lượt.  Nó nhìn lườm lườm mọi người rồi tiến đến ông bí thư chi bộ. Ông bí thư chi bộ hãi quá, co rúm người lại, lấy hai tay ôm đầu. Nó chỉ tay, nói gằn từng tiếng:

      -   Ông là đồ lưu manh, gian xảo. Ông lợi dụng sự ngây thơ của bố tôi, khuyên bố tôi không ở ngôi nhà lớn, để ông chiếm. Chỉ vì bố tôi dại, nên chúng tôi mới khổ thế này. Giờ thì con ông, chủ tịch tỉnh, còn ác độc hơn ông nhiều, ra mà nghe dân chửi -  Nó kéo tay ông - Bố đứng dậy, ra về, không họp nữa. Bố không có tội tình gì mà kiểm điểm…Thằng nào kiểm điểm bố, con đánh bỏ mẹ!

        Mấy ông, bà đảng viên về hưu ngồi họp nghe  con ông nói, sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, ngồi cũng rúm ró…

        Đợi cho bố con ông đi khỏi, mọi người trong cuộc họp chi bộ tổ hưu mới thở phào. Ông bí thư chi bộ dáng gầy, răng vổ, mặt choắt đứng dậy nhìn theo, rồi lắc đầu:

-         Đúng là …bi kịch gia đình!

 

 

 

 

 BỒ NHÍ !

 

 

 

           …Ông không ngờ chuyện bây giờ lại đổ vỡ tung tóe. Bồ của ông, một cô gái trẻ, nét mặt vẫn đọng đôi chút ngây thơ, cứ ngồi khóc thút thít:

          - Em nói với anh rồi, em không làm được. Cho em vào Sài Gòn mở một nhà hàng, hoặc an toàn hơn là sang Lào, bên đó cũng dễ làm ăn…vì ở đây em rất sợ. Anh không nghe…

         Ông không chú ý đến điều đó, mà đang tập trung vào suy nghĩ: không biết bằng cách nào mà bọn báo chí moi được đủ chuyện về cô bồ,   từ gia thế đến  đường đi nước bước cực kỳ vô lý của việc lên chức, mà ông làm rất kín kẽ. Lại không biết chúng moi móc ở đâu cả gia tài “khủng” mà cô bồ của ông có…

        Ông đã làm hết cách “bịt miệng” lũ báo chí.

       Nhưng…Cứ bịt chỗ này, lại “phọt” ra chỗ khác. Vừa rồi chúng lại “ moi” ra chuyện học hành của cô bồ. Cô bồ ông, té ra không học đại học, mà sử dụng bằng “rởm” để “lòe” thiên hạ. Kinh nữa! Một thằng “đệ” trung thành nhanh tay lấy được một băng video, không biết ai bí mật quay, cảnh ông với bồ du hý ở Thái Lan…

      Trong chuyện này, nghĩ lại, cũng do ông,  vì tội “ham của lạ”!

     Thử hỏi, vợ ông, lấy nhau gần ba mươi năm, không biết chuyện làm tình, nói chuyện như “gạnh ngói” va vào nhau, hình thức dáng vẻ, chỉ có thể đọ với thân cây chuối về độ phẳng. Ông lấy, vì bố vợ làm chức to, nâng đỡ cho ông. Cho nên, suốt gần ba mươi năm, ông không biết độ “sướng” của làm tình, không có điều để bằng bạn, hơn nữa… không có chỗ giải tỏa khi căng thẳng, khi bức bí… Bồ của của ông giải quyết hết được điều đó.

     Nhưng bây giờ là nguy to.

     Vì chuyện ông có bồ nhí, “hoan lộ” của ông có thể bị dừng nửa chừng. Đừng mơ chức này, chức nọ, cũng đừng nghĩ, chúng nó không thể tìm ra những tài khoản “mật” mà ông dấu kín…

    Cô bồ của ông vẫn ngồi khóc. Nước mắt chảy thành vệt dài, nhỏ xuống đất. Ông ngồi xuống lấy tay để lên vai cồ bồ, nói xa xăm, ánh mắt buồn nẫu ruột:

     - Hiện giờ, hơn hai tháng nay, em không đến cơ quan, không về gia đình, bọn báo chí đang lùng tìm. Em ở đây, dù rất kín kẽ, chỉ có em và anh biết, nhưng trước hay sau, chúng cũng tìm thấy…Vào Sài Gòn hay ra Hà Nội đều không được. Duy nhất ,chỉ có ra nước ngoài. Hiện ở B…anh có tài khoản, em có thể ngay bây giờ đến đó…Em thấy thế nào!

      - Thế là em phải xa anh! – Cô bồ của ông lau nước mắt, nhìn ông, hỏi.

   - Không còn con đường nào khác. Tạm thời như thế đã . Lũ báo chí không tìm thấy em, chúng sẽ không thể nào biết được nguồn gốc gia tài của em do đâu mà có, ngoài mấy tờ giấy em giải trình. Hơn nữa, hồ sơ của em, anh đã cho thằng “đệ” đốt. nghĩa là…với em, khi em ra nước ngoài thì mọi viêc sẽ yên ổn. Đợi một thời gian tạm lắng, em trở về…Với lại, anh đi nước ngoài thường xuyên, có điều kiện gặp em tự do hơn, không phải lén lén ,lút lút như bây giờ…

   - Thế bao giờ đi hả anh ? – Cô bồ hỏi.

   - Anh bố trí cho em chuyến đi hết sức bí mật, từ nước thứ ba, ngay ngày mai. Bây giờ em chuẩn bị…Trước khi đi, em viết cho anh mấy chữ vào mảnh giấy này…

   - Để làm gì anh?

   - Để đánh lạc hướng, không cho chúng tìm ra em!

     Ông đọc cho cô bồ viết…

 

    …

    Vài ngày sau, tại một nhà nghỉ rất hẻo lánh, người ta phát hiện ra xác chết của một thiếu nữ đã bị phân hủy. Cạnh xác chết có mảnh giấy ghi: “ Tôi không thể chịu được sự truy bức của báo chí cũng như dư luận nói tôi là bồ của ông…rồi tìm mọi cách truy vấn tài sản của tôi, thực sự tài sản này là của bố mẹ tôi để lại…Không còn con đường nào khác, tôi phải lấy cái chết để chuộc lại danh dự của mình…”.

      Nghe thấy tin đó, ông đập bàn quát với mấy tay phóng viên báo chí: “ Các anh đã thấy chưa! Chính các anh viết tin bậy bạ, áp đặt khủng khiếp để cho một cô gái ngây thơ, trong trắng quá uất hận phải tìm đến cái chết. Báo chí các anh ác độc lắm!”.

 

 

 

                         CHIẾC XE HONĐA ÔM

 

 

 

 

         Anh trưởng phòng gọi tôi lên:

         - Tổng biên tập yêu cầu có một bài phóng sự về chiếc xe Honđa của đồng chí Chủ tịch …Anh nhiều lần đi với ông ấy xuống cơ sở, được nghe ông ấy nói chuyện, chắc rõ …

        Trong biệt thự  ông vừa xây ,tôi biết, chỗ trang trọng  nhất ông để chiếc xe Honđa ấy,  vì như một lần ông nói chuyện với sinh viên:

         - Tôi phải nói với các em rằng, muốn kiếm được một đồng tiền trong sạch, nếu có lòng tự trọng các em phải lao động cật lực, không từ nan bất cứ một việc gì, miễn việc đó đem lại lợi ích cho xã hội ,cho người lao động và cho chính bản thân. Tôi lấy ví dụ: Hồi đi học,  gia đình  sắm cho tôi một chiếc xe máy Honđa cà tàng. Với tôi, tôi coi đó là phương tiện kiếm sống. Sáng đi học, chiều tôi lấy chiếc xe này chạy đến bến xe, đến chợ, đến ven đường quốc lộ…ai cần tôi cũng chở, bất chấp gió mưa, nắng gắt…Tiết kiệm từng xu, từng hào…số tiền ấy tôi tích lũy dần… và đến hôm nay tôi xây được nhà…Chiếc xe Honđa tôi vẫn giữ cẩn thận, đặt nơi trang trọng để không quên những ngày tháng vất vả nhưng đầy tự hào. Các em có thể để nhà tôi xem  chiếc xe Honđa đó.

           Các em sinh viên nghe ông nói như vậy cùng vỗ tay. Một tấm gương sáng cần học tập…

           Lần khác, gặp các chú, các bác hưu trí, ông nói từ tốn:

         - Kính thưa các ông, các bà, các bác, các chú! Cháu có nghe một số người hỏi: Tiền đâu mà cháu xây nhà to thế? Cháu xin khẳng định, với tư cách một người đảng viên, một chủ tịch…  không tơ hào một xu tiền nhà nước. Số tiền để xây nhà, cháu tích lũy từ thời đi học, bằng cách chạy xe Honđa ôm kiếm từng đồng một. Sáng đi học, chiều chạy xe, chiếc xe của cháu không từ nan bất cứ việc gì, chở chị hàng rau ra chợ, chở cụ già đến bệnh viện, chở các em học sinh đi học  … Chiếc xe đó cháu vẫn giữ cẩn thận, đặt chỗ trang trọng để nhắc nhở cháu cũng như mọi thành viên trong gia đình rằng, chỉ có lao động, lao động thật chân chính mới tạo nên tính cách tốt của con người…

        Mấy cụ hưu trí nghe ông nói gật gù: Thằng này nói hay!

        …Tôi đến nhà ông ,bấm chuông, ra mở cổng là bà giúp việc. Biết tôi là khách quen , nên bà không ngại,  mời tôi vào. Bà cho biết, hôm nay ông không có nhà đưa vợ đi tiếp khách. Trong nhà chỉ có bà và thằng con của ông,  nó sáu tuổi, nhanh nhẹn, nghịch ngợm…

        Nhà ông to vật vã, đồ đạc trong nhà cái gì cũng đẹp, sáng bóng, nhìn phát thèm. Nghĩ cũng kinh thật! Khởi thủy của ông chủ tịch… chỉ bằng Honđa ôm mà nên cả cơ ngơi như thế này. Tôi quá phục…

       Biết tôi cần chụp chiếc xe Honđa, bà giúp việc nói với thằng bé, con của ông:

       - Con đưa anh đến chụp chiếc xe của ba đi, bà đi xuống bếp có chút việc…

       Thằng bé nhanh nhẹn dẫn tôi vào phòng trưng bày chiếc xe Honđa mà ông  từng đi. Chiếc xe Honđa cũ kỹ,  màu loang lổ, bánh xe đã mòn…để giữa nhà, trên một bệ gỗ trang trọng. Xung quanh treo những bức ảnh,  có bức ảnh ông chụp đứng cạnh xe,  bức ảnh khác chụp ông cùng vợ con ngồi cạnh xe trong vườn, có bức ảnh lại chụp ông đang lau xe…

        Nhìn những bức ảnh đó tôi thắc mắc ,hỏi thằng bé:

      - Sao chú không thấy ảnh nào chụp ba của con đi xe Honđa ?

        Thằng bé cười, trả lời tỉnh rụi:

      - Ba của con có biết đi xe máy đâu. Ba toàn đi ô tô thôi!

 

 

    

 

 

  

 

           

 

 

     

 

 

      

 

 

 

              

 

          

 

 

    

 

         

 

 

 

 

      

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

Phân trang 9/173 Trang đầu Trang trước 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Trang sau Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]