TRUYỆN NGẮN - 84 - TRUYEN NGAN - 84 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 84

[Không rõ 12/10/2017 19:36 | by kytrung ]

 

 Đọc những truyện ngắn này, con không làm người lớn đâu! ( Ảnh minh họa)

 

                    HỘP QUẢ

 

Tổng giám đốc cầm hộp quả nó biếu, hỏi lại:
- Có đúng thế không?
Nó nói ngay:
- Đúng thế, Sếp ạ! Em tra “ hu gồ” rồi, đây là loại quả có nhiều chất dinh dưỡng quý hiếm, rất phù hợp với người già, bên nước đó trồng trong một môi trường đặc biệt, thu hoạch cũng chỉ được một số lượng quả hạn chế, nên giá đặc biệt cao. Thủ trưởng cho ông ăn quả này, chắc chắn khỏi bệnh, đắc thọ…
- Tôi rất cảm ơn anh, tôi sẽ cho bố tôi sử dụng ngay…- Ông Tổng giám đốc nói với nó, hàm ơn.
…Thằng bạn thân đi nước ngoài về, cho nó hai hộp quả, nói rất trịnh trọng:
- Tao cho mày hai hộp quả này, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, của hiếm đấy, tao mua bên ấy giá rất đắt…
Bạn nói giá, làm nó tròn xoe mắt:
- Đắt thế cơ à!
Thằng bạn gật đầu:
- Nên vậy, tao khuyên mày, nên dùng hai hộp quả này đúng nơi, đúng chỗ, đừng đãi lung tung…
Nghe lời khuyên của bạn, nó nghĩ ngay bố của Tổng giám đốc đang nằm viện. Tặng ông ấy một hộp để ông ấy mang vào biếu bố. Ông ấy có tiếng hiếu thảo , với mình, qua việc làm “quá tình cảm này”, ông ấy sẽ càng tin hơn, quý hơn. 
Hộp còn lại, nó mang về biếu Nội…
Nội của nó cầm hộp quả, thấy bọc kỹ càng, buộc bằng dây xanh, dây đỏ, chữ viết in trên hộp loằng ngoằng, hỏi:
- Quả này tên là gì ?
- Nghe bạn con nói là quả “ Data”, ở nước mình không có, rất quý.
Nội cởi dây, xé hộp, nhìn mấy quả dáng hơi thuôn dài, màu hồng được xếp ngay ngắn bên trong thì ngạc nhiên:
- Ối giời ôi! Quả này mà quý gì, hồi xưa trên núi phía sau nhà mình có đầy, do phá rừng, giờ chỉ còn một cây thôi…Quả này con không biết thật à!
- Thật không ông ! – Nó hỏi lại, rất ngạc nhiên.
- Ông nói dối với cháu làm gì. Quả này người ta gọi là quả “phong nhĩ” , giúp phục hồi sinh lực đàn ông, nhưng cũng tùy tạng người, cớ người ăn vào rất tốt, nhưng có người lại thổ huyết, dễ chết “bất đắc kỳ tử”… 
- Thế người già…như ông, ăn vào có làm sao không? – Nó hỏi lo lắng
Ông nội nó lắc đầu ngay:
- Không nên …không nên… như ông ăn quả này vào, nguy đấy cháu ạ! Thôi, để nhường có bố, hợp hơn…
Rồi ông nội dẫn nó lên núi, đến một cây xanh tán lá dầy, xanh mướt, đứng chơi vơi bên vách đá:
- Chỉ còn duy nhất cây “phong nhĩ” này. Đến mùa ra quả, cháu lên đây, ông hái xuống cho mà xem, y như quả mà cháu đã tặng cho ông….
Nghe vậy nó toát mồ hôi. Bỏ mẹ! không biết bố của ông Tổng giám đốc ăn quả này vào, sẽ thế nào…
Lại nữa, nó bảo với ông Tổng giám đốc là quả “Quý hiếm”, hóa ra ở Việt Nam cũng có, tất nhiên, giá rẻ như bèo. Ông ấy biết được, sẽ nói là nó “lừa”. Cách chức , mất việc thành nhỡn tiền!
Trước mắt, nó quyết định ngay ngày hôm sau, dấu ông nội, vác dao chặt luôn cây “phong nhĩ” cuối cùng. Để cây này lại, chỉ có hại cho nó…coi như Việt
Nam không có cây “phong nhĩ”…
Nó về đến cơ quan, cả ngày không làm được việc gì, quanh đi, quẩn lại vẫn nghĩ đến hộp quả “Phong nhĩ” tặng Tổng giám đốc. Ông ấy cho bố ông ấy ăn, rồi bố ông ấy “ngã bổ chửng” hoặc nữa, bổ quá, làm quá sức, “thượng mã phong “ chết trên bụng đàn bà, Việt Nam mấy vụ đăng báo rồi, thì đời nó coi như “xong”… Chắc chưa “ đấm đá”, thì cũng bị tống ra khỏi cơ quan…
Buổi chiều, gần hết giờ làm việc, nó chuẩn bị thu xếp, cất gọn mọi thứ trên bàn làm việc để về nhà thì có điện thoại của Tổng giám đốc:
- Cậu lên phòng làm việc của tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu…
Nghe vậy, nó không giữ được bình tĩnh nữa, chân tay run. Mặt tái, mồ hôi đổ “ Chắc lại chuyện hộp quả rồi! không khéo bố ông ấy ăn bị …đau bụng hay…cương lên không chịu xuống…chết chắc!”.
Nó đi lên phòng Tổng giám đốc nghĩ ra muôn phương án, mà cũng có muôn đáp án.
Đi bị vấp lung tung…
Đến phòng Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thấy nó, nói ngay:
- Báo cho cậu tin mừng, bố tôi ăn mấy quả data lại có vẻ ngon miệng, người khỏe ra. Cậu có thể kiếm cho tôi vài hộp nữa được không? Mà nghe đâu Việt
Nam ta cũng trồng được cây này, lá cũng rất quý. Cậu cố kiếm cho tôi một cây, mang về đây, tôi đang rất cần. Cố nhé, nói lại này, tôi rất cần…
Nghe vậy nó ngơ ngác như thằng nhà nghèo mất xe honđa…

 

 

 

 

                           THA THỨ

 

Nó bị lột sạch, mất hết chức vụ, gần như “trần truồng”. 
Nhiều người sướng, nhưng có lẽ người sướng nhất là ông.
...Thằng này tuổi đời còn trẻ, cậy có bố làm to, rồi chuyện chạy chọt của mẹ nó, nó mới lên được chức lãnh đạo một tỉnh... Ông là lớp đàn anh đi trước, khi nó ngồi vào chức này, đã nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng nó bỏ ngoài tai hết.Tự cho mình có trình độ, nói với ông với giọng ngang bằng phải lứa: 
-Tôi nói với anh thế này. Việc đó anh không cần khuyên bảo tôi, tôi ngần này tuổi, đã qua bao thử thách, biết phải làm gì có lợi nhất cho dân, cho nước!!!
Có lợi cho dân cho nước mà lại trở thành sân sau của một thằng maphia gắn mác “doanh nghiệp”, để cho thằng này tự tung, tự tác về đất đai, về bất động sản, về thuế... Thằng doanh nghiệp “maphia” thông qua mẹ của nó, bằng những quà biếu như nhà cửa, xe cộ... gần như “điều khiển” được nó, mặc sức chiếm đất đai một cách trắng trợn, làm hỗn loạn xã hội. Thậm chí cả cả chuyện điều chuyển cán bộ từ quận, huyện đến các sở... nhất mực phải làm thế nào có lợi nhất, để thằng doanh nghiệp này hoạt động dễ dàng, không gặp trở ngại.
Những việc như vậy, phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ, ông ra sức can ngăn. Trong những cuộc họp thường vụ, thậm chí gặp riêng nhưng...như nước đổ đầu vịt, nó chẳng thèm nghe, phản ứng với ông ra mặt. Nó gây áp lực với bên tổ chức chính quyền điều chuyển ông sang một chức vụ hoàn toàn xa lạ với chuyên môn của ông. 
Không còn còn đường nào khác, ông xin nghỉ hưu trước tuổi...
Ông tự nhận đây là thất bại lớn nhất trong đời. 
Mơ ước cuối đời, luôn ở trong tâm trí là ông, muốn tỉnh này phải phát triển được kinh tế, văn hóa...vì đang có đà. Điều nữa xã hội thật ổn định, lãnh đạo đoàn kết, trên dưới như một, đời sống nhân dân được nâng cao...Điều này không phải xa vời, chỉ cần một lãnh đạo có bản lĩnh, tài giỏi, có đạo đức, biết lắng nghe, cầu thị là mọi việc sẽ dễ dàng rất nhiều.
Trong thường vụ lãnh đạo tỉnh, có rất nhiều người cùng chung suy nghĩ với ông.
Than ôi! Chỉ vì tôn trọng “hạt giống đỏ”, “gia đình có truyền thống cách mạng”, trên đưa nó về giữ chức vụ cao nhất tỉnh, khi bản lĩnh chưa được thử thách, trình độ còn non, tự cao, tự đại, đã phá tất cả...
Nó lĩnh hậu quả.
Trước sức ép của công luận, những phản ứng rất mạnh của các cán bộ, tướng lĩnh về hưu, Hội, Đoàn và nhất là thành quả “quá xấu” về kinh tế, xã hội...của tỉnh, Trung ương quyết định cách hết mọi chức vụ của nó.
Nó trở về làm dân thường. 
Việc làm này của trung ương giống như “lốp xe đã bị bơm căng quá đà sắp nổ, được xì hơi” nhiều ngừơi trong tỉnh vui. Có người đến gặp, nói với ông:
- Giờ ông nên tính sổ với thằng này. Hồi đương chức, nó làm tình ,làm tội ông, không cho ông phát biểu, điều chuyển vô nguyên tắc, thậm chí gọi ông với những từ rất mất dạy. Ông đến gặp nó, nói một lần để nó hiểu, nó là người....
Có lẽ phải thế thật, đây là lúc ông cần phải trả thù!
Sau cả một tuần suy nghĩ, ông quyết định đến gặp nó tại nhà riêng.
Nó tiếp ông với một thái độ khác hẳn thời đương chức, rất nhũn nhặn, gọi ông bằng “anh” xưng “em” rất đàng hoàng...
Điều đó làm ông không ngạc nhiên, ông ngạc nhiên là không gian của ngôi nhà này, sao nó lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Những đồ vật đắt tiền, cấu trúc cầu kỳ mà có cảm giác không hề có một chút “sinh khí “nào, cứ như đồ tang, hình như ... trong phòng này mọi người không nói chuyện với nhau, im lặng gần như tuyệt đối. Phát hiện ra điều ngạc nhiên của ông, nó giải thích, nhỏ nhẹ:
- Từ hôm em bị kỷ luật, bố em bỏ hẳn thói quen nghe đài, xem ti vi, đọc báo...không muốn tiếp ai. Tự ông ấy “giam” trong buồng cả tuần nay rồi, không cho ai vào. Em phải theo dõi ông ấy bằng camêra... đề phòng có việc gì còn cấp cứu... 
- Thế còn mẹ em ? – Ông hỏi.
- Mẹ em, sau việc của em, đã lên chùa tu, không về nhà nữa. Bà yêu cầu, em và vợ không cần lên thăm, cứ coi như bà ấy chết, chờ ngày chôn... – Nó cũng cho ông biết – Vợ em dắt hai đứa nhỏ đi nghỉ ở nước ngoài. Trước khi đi vợ nói với em: “ Em ở nhà cứ nghe đài, báo, ti vi.... suốt ngày nói chuyện kỷ luật của anh , nhục lắm!”. Từ hôm em bị kỷ luật đến ngày hôm nay chỉ có anh đến thăm - Nó khóc.
Ông nhìn nó.
Đầu nó cúi xuống, tóc tai rũ rượi, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống đất, rồi ông quan sát ngôi nhà, cả căn phòng khách rộng mênh mông sao có cảm giác lạnh lẽo một cách rợn người. Con người sống trong căn nhà này sẽ cô đơn một cách khủng khiếp.
Còn sự trừng phạt nào hơn sự trừng phạt này!!!
Nghĩ vậy, ông đỡ cho nó đứng lên:
- Thôi em ạ! Đừng khóc nữa, lúc này rất cần bản lĩnh của một người thanh niên. Em phải nhìn rõ lỗi lầm của mình, để rút ra những bài học cần thiết không mắc lại một lần nữa. Tuổi còn trẻ, đường phấn đấu còn dài, còn nhiều việc phía trước đang chờ em, anh tin em sẽ thành công, nếu như em tự đánh giá được khả năng của mình, đứng bằng đôi chân của mình, không dựa dẫm vào ai...Cho anh gửi lời thăm bố mẹ em!
- Anh không giận em chứ! – Nó ngước nhìn ông, hỏi.
- Không, những chuyện đó anh quên rồi! – Ông nhìn nó, cười độ lượng.

                    

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    


    …

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

        

    

 

    

        

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Bài viết cùng chuyên mục
[291] TRUYỆN NGẮN - 932/12/2017
[478] TRUYỆN NGẮN - 9229/11/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[844] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[975] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[1063] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[697] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[609] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(748)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]