TRUYỆN NGẮN - 85 - TRUYEN NGAN - 85 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 85

[Không rõ 15/10/2017 15:51 | by kytrung ]

 

Xem truyện ngắn có trong này không? ( Ảnh minh họa)

 

           CHIẾC PHONG BÌ TIỀN

 


Sao giờ này thằng Tèo vẫn bớt rác chưa chịu về?
Nó biết hoàn cảnh của thằng Tèo. Gia đình khổ, mẹ cũng đi nhặt rác, nay ốm, mai đau, bố đi làm thợ xây, bị tai nạn nằm một chỗ, dưới nó còn mấy đứa em, Tèo bỏ học, để lo cho em, nên làm nghề này. 
Hoàn cảnh của nó chẳng hơn Tèo bao nhiêu, nhưng sức vóc trông có vẻ khỏe hơn. Hàng ngày, bới rác tìm phế liệu ở đống rác, nó kiếm được nhiều tiền hơn…
Sở dĩ nó chú ý Tèo, là bởi lúc này đã chiều muộn, trời đông, gió rét thổi hun hút, mưa rây hạt, thấm vào người lạnh tái tê, chân tay tím tái, mọi người về hết, cả đống rác chỉ còn nó với thằng Tèo. Nó lại gần thằng Tèo hỏi:
- Trời sắp tối, sao mày lại không về?
Thằng Tèo không trả lời, vẫn mải mê bới , tìm … 
Lúc này nó mới để ý, không phải thằng Tèo bới rác tìm phế liệu như nó nghĩ mà hình như đang tìm một vật gì đấy vì bao đựng phế liệu để cạnh vẫn rỗng không. Nó hỏi lại:
- Mày tìm cái gì thế?
Thằng Tèo không nói, cúi xuống bới tìm… nước mắt rơi lã chã. Chắc thằng Tèo đang tìm một vật gì, không cho nó biết. Phải hỏi bằng được, nó kéo thằng Tèo đứng dậy:
- Mày đánh mất cái gì phải không? Nói cho tao nghe đi!
Lúc này thằng Tèo mới mếu máo:
- Em đánh rơi chiếc phong bì đựng tiền ,tiền bán phế liệu lúc trưa ở đây. Giờ phải tìm bằng được…chứ sáng mai họ dọn rác, làm sao mà tìm…
- Phong bì tiền có bao nhiêu?
- Có tám mươi ngàn thôi! Nhưng là tiền … em định cho thằng em nộp học phí.
Nghe thằng Tèo nói vậy, nó mủi long. Tám mươi ngàn đồng để lo cho em, làm sao đủ, thế mà thằng Tèo vẫn cố kiếm…
- Để tao tìm giúp mày…
Nó cùng Tèo bương bả, tìm gói tiền trong đống rác bốc mùi thum thủm, ruồi bay vo ve, nước rỉ ra đặc quánh, đen ngòm …
- Thế cái phong bì ấy màu gì! – Nó hỏi.
- Dạ, màu vàng anh ạ!
Nghe vậy, nó chần chừ một lúc…rồi lẳng lặng cúi xuống tiếp tục tìm. Một lúc nó reo to:
- Đây rồi ! Tao tìm ra cho mày cái phong bì ấy rồi, Tèo ơi!
Thằng Tèo sướng quá, chạy lại, cầm phong bì, nhìn kỹ, rồi nói, ngắt quãng:
- Không phải phong bì này anh ạ! Em cho tiền vào phong bì màu vàng cơ mà! Còn đây phong bì to hơn, lại màu trắng… -Tiền này của anh phải không? – Tèo hỏi nó.
Nó đành thú nhận:
- Ừ! Của tao đấy! Chứ chiều như thế này, đống rác to như núi, mày tìm thế nào mà có. Thôi mày cầm phong bì tiền của tao, coi như tao cho mày, mang về cho em mày đóng học phí…
Thằng Tèo chần chừ:
- Anh cũng khổ như em mà!
- Tao lo được ! Mày đừng ngại – Nó đút phong bì tiền vào túi thằng Tèo. Thằng Tèo vẫn có vẻ ngần ngại – Thôi, về đi, mang tiền về để mấy đứa em mày mừng…đừng ngại nữa, tao thương mày…
Thằng Tèo nói lí nhí :
- Em cảm ơn anh – Rồi Tèo chùi nước mắt, đến chỗ để xe đạp chở phế liệu.
Nó nhìn theo…Chợt ! Nó nói to:
- Tèo ơi! Đưa trả tao cái phong bì!
- Sao anh?
- Đưa lại tao cái phong bì!
Thằng Tèo quay lại, rút chiếc phong bì trong túi ra đưa cho nó:
- Đây anh ! Em trả anh…may em chưa lấy tiền ra…
- Không phải tao lấy tiền – Nó rút trong phong bì một tờ giấy rồi đưa lại chiếc phong bì đó cho thằng Tèo – tao lấy tờ giấy này, còn tiền mày cầm về đi!
- Tờ giấy gì thế anh ? 
- Mày không phải hỏi ! Cầm tiền về đi.
Thằng Tèo đành phải nghe lời, quay lại chỗ để xe.
Nó nhìn theo!
May, nó vẫn còn nhớ cái đơn thuốc để trong phong bì. Đơn thuốc ghi số thuốc phải mua chữa bệnh sỏi thận, nó mắc phải, chuẩn bị mổ…
Mai nó sẽ cố kiếm để bù vào số tiền này…

 

 

                                                TẤM BIA CỔ

 

                                                      Kính tặng nhà văn Hoàng Minh Tường

 

Tôi và nhà văn T…đến ăn sáng ở một quán có vị trí rất đặc biệt. Quán nằm trên một trục đường chính, đất ở đây, theo giá thị trường, cực đắt. Dọc theo trục đường toàn nhà cao tầng, biệt thự sang trọng thì quán ăn này, bên cạnh một cây đa cổ thụ rễ phủ chằng chịt, vẫn là một ngôi nhà mái lá đơn sơ, bên trong một sân rộng, diệt tích cả ngàn mét vuông dùng để làm vườn và chăn thả gà, vịt. 
Tôi hỏi ông chủ quán, như ông cho tôi biết, sống gần cây đa này mấy chục năm:
- Sao ở đây ông không xây một quán ăn cho thật đàng hoàng, mà chỉ là một nhà mái lá đơn sơ, không bề thế lắm!
Ông chủ quán giải thích:
- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng lại vướng cây đa. Trong hốc lớn của cây đa có tấm bia cổ được công nhận là " Di tích lịch sử Quốc gia", nên không thể cải tạo, làm quán mới được.
Ông chủ quán dẫn tôi và nhà văn T…đến xem tấm bia đó. Rồi ông chủ quán kể… 
…Cách đây cũng khoảng…lâu lắm, cũng bằng tuổi thọ một đời người, người đồn rằng cây đa này rất thiêng, thiêng đến độ, ai mà làm việc bậy bạ ở đây, đều bị “thần” cây đa vật!!! Mãi về sau người ta mới “giả mã” được việc này, nhờ phát hiện ra tấm bia đá cổ nằm trong hốc cây đa. Có thể đây là bia “trấn yểm”, rất quý hiếm, vì trên mặt bia đá này có khắc một dòng chữ rất lạ. 
Đây là một phát hiện lịch sử quan trọng, nên thế đã có rất nhiều luận án tiến sỹ về tấm bia đá cổ, như luận án với đề tài “ Hoa văn đặc biệt trên tấm bia cổ nằm trong hốc cây đa”, hoặc như đề tài “ Chất liệu làm nên tấm bia cổ nằm trong hốc cây đa. “.Kinh hơn , đề tài “ Vì sao phải thờ bia cổ trong hốc cây đa”…Nhưng tuyệt nhiên không có đề tài nào giải thích được dòng chữ khắc trên tấm bia đá. Thế là nảy nòi ra bao nhiều truyền thuyết:
Dòng chữ ấy muốn nhắc với hậu thế, đây là đất của “địa linh”, sẽ sinh ra rất nhiều “nhân kiệt”… Nhưng trên thực tế, người ở đây được làm chức “ tổ trưởng dân phố”, là cả dòng họ đã vui mừng. Còn để đỗ vào đại học, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghiện ma túy rất nhiều.
Lại có người nói, dòng chữ khắc trên tấm bia đá muốn nói với hậu thế rằng, đất đây sẽ tạo cho mọi người sung túc, muôn đời, nếu chăm chỉ làm ăn. Thực tế khác hẳn, lũ lụt năm nào cũng có, còn nói chăm chỉ, nơi khác thì được, chứ ở đây thanh niên uống cà phê, tán nhảm cả ngày, Chỉ giỏi nhậu, caraoke ôm…
Nghĩa là dòng chữ lạ ấy, có rất nhiều truyền thuyết đẹp đồn thổi, làm mê hoặc lòng người. Cũng vì thế tấm bia trở nên linh thiêng… Ngày rằm hay mùng một, người người đến thắp hương, kẻ kẻ đến cúng vái, đầu này chạm vào mông kia, xếp cả lớp, hương thơm bay mù mịt…. Ai cũng mong những điều tốt đẹp trên dòng chữ khắc ở tấm bia đá kia mau trở thành hiện thực!!!
Rồi cũng nhờ truyền thuyết đẹp về dòng chữ lạ khắc trên tấm bia đá, lại có bao nhiêu luận án tiến sỹ về tấm bia đá cổ, nên nhà nước công nhận đây là “Di tích lịch sử Quốc gia” cấm vi phạm.
Ngày đón bằng công nhận tấm bia đá có khắc dòng chữ lạ “ Di tích lịch sử Quốc gia” là ngày hội của cả khu phố này…
Một hôm. 
Có một ông tiến sỹ, người nước ngoài, chuyên nghiên cứu chữ viết cổ toàn thế giới, râu tóc bạc phơ, nét mặt cương nghị, tuy già nhưng ánh mắt vẫn có vẻ tinh anh đến nghiên cứu chữ viết khắc trên tấm bia cổ. 
Với phong cách làm việc khoa học nghiêm túc, ông quan sát kỹ xung quanh, xem “ tuổi” của cây đa, rồi hỏi chuyện mọi người, nhất là những người bị cây đa vật khi làm việc “ bậy bạ” gần cây đa… sau đó ông mới nghiên cứu kỹ dòng chữ lạ khắc trên bia đá. 
Ông có đối chiếu so sánh, với những chữ lạ, cổ khác.
Sau đây là kết luận của ông.
Cây đa này có tuổi đời cũng khoảng nghìn năm. Cạnh cây đa, trước đây có một khoảng đất rất rộng, người ta dùng làm chợ. Trước khi vào chợ, nhiều bà, lúc ấy hay mặc váy, buồn tiểu, tiện thể có cây đa , đã núp vào đó, vén váy lên rồi… Đàn ông cũng vậy, mặc quần ta, rất tiện, đứng sau gốc cây đa, vén một bên ống quần, rồi… Chẳng mấy chốc, xung quanh gốc gây đa bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tổng Trấn ở đây, thấy vậy, rất bực mình dựng lên tấm bia đá cạnh cây đa, trên tấm bia đá ấy có khắc một dòng chữ lạ. 
Một thời gian dài rất lâu về sau này, cây đa phát triển thân, phủ tấm bia đá. Tấm bia đá đó nằm trong hốc cây đa như mọi người thấy.
Còn dòng chữ lạ khắc trên tấm bia đá được dịch ra như sau: “ CẤM ĐÁI BẬY!”.

                    

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    


    …

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

Bài viết cùng chuyên mục
[301] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[410] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[563] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[541] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[700] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[489] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[513] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
[424] TRUYỆN NGẮN - 8310/10/2017
[549] TRUYỆN NGĂN - 827/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(432)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]