TRUYỆN NGẮN - 86 - TRUYEN NGAN - 86 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 86

[Không rõ 17/10/2017 12:38 | by kytrung ]

Đọc truyện ngắn có vui không , các con? ( Ảnh minh họa)

 

                                CUỐI TRỜI MÂY TRẮNG VẪN BAY

Nhà văn K…chơi thân với tôi, gặp chỉ có tiếng cười rổn rảng, nét mặt vui, ánh mắt nghịch. Thế mà … lần gặp này ở anh nét mặt buồn, ánh mắt ưu tư nhìn xa xăm, ít nói hẳn. Đặc biệt, tiếng cười rổn rảng hầu như tôi không thấy, không nghe ở anh…
Sao vậy?
- Thế này cậu ạ! – Anh kể - mà chuyện này đến giờ tôi vẫn ân hận, rất ân hận. Càng nghĩ càng đau. không biết bao giờ mới nguôi được.
… Tôi nhận được một cú điện thoại, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ:
- Có phải anh K …đó không?
- Đúng rồi, thưa chị, nhưng cho tôi xin lỗi, đầu dây là ai ạ!
Tiếng cười vui vang lên, giọng vẫn không dấu được sự hồi hộp:
- Anh không nhận ra giọng em sao?Em, M…đây!
Tôi nghe, giật mình, chỉ xíu nữa đánh rơi chiếc điện thoại. M…hình ảnh của em dồn dập, ngọt ngào hiện về…
Hồi đó, biết em cũng là sự ngẫu nhiên. Tôi làm chủ quán cà phê, em đến xin việc. Quán đã đủ người, không thể nhận thêm, tôi từ chối nhưng nhìn dáng vẻ của em, nét mặt thật thà, ăn mặc giản dị…tôi mời em ngồi lại nói chuyện. Hoàn cảnh em quá ngặt nghèo, mẹ mất khi em mới sáu tháng tuổi, bố phải bế em đi khắp làng để xin sữa. Khi em năm tuổi, bố gửi lại cho bà ngoại, đi biền biệt…Em biết bố đã xây dựng gia đình mới ở trong nam. Em ở bên cạnh bà ngoại như một cây đơn cố gắng lớn giữa nắng, mưa, giông, bão … Khi bà ngoại mất, em chơi vơi, thiếu tình cảm một cách khủng khiếp…Thi vào đươc trung cấp tài chính, một thân một mình, tiền không có, em muốn đến quán của tôi làm thêm…
Nghe chuyện, tôi thương em thực sự:
- Trong khả năng của mình, chú sẽ giúp cháu!
Em nhìn tôi. Qua ánh mắt của em, tôi hiểu, em nghĩ, không biết tôi sẽ giúp em như thế nào? Em không làm quán của tôi, nhưng tôi tìm việc cho em ở quán khác. Rồi nữa, tôi giúp em trong sinh hoạt, từ chuyện sắm sửa, một phần tiền học phí, đến chỗ thuê trọ…Tuần nào, tôi nói dối vợ, tôi với em đều gặp nhau. Chúng tôi nói nhiều lắm. Em sống tình cảm, có lòng tự trọng, nhiều sự giúp đỡ của tôi, em từ chối, nhất là tiền bạc: “ Cháu làm được, chú đến với cháu, những lúc cô đơn như thế này ,là cháu vui rồi…”.
Chuyện gì đến cũng đến, tôi nói thế là anh hiểu. Giữa tôi và em không còn quan hệ chú cháu nữa… Nhưng vật cản rất lớn là tôi đã có một gia đình, một người vợ tuyệt vời… Làm sao tôi có thể đi đến tận cùng với em. Cái “hèn” của thằng đàn ông, tôi nghĩ, không phải riêng tôi. Còn chuyện tôi với em, một trăm phần trăm không có chuyện lợi dụng. Có lần em muốn “hiến thân”, tôi từ chối. Em khóc: “ Em chỉ muốn anh cho em một đứa con, rồi em đưa nó đi thật xa, không để cho ai biết, em cũng không cho nó biết, bố nó là ai!”. Tôi đau đớn, không đành…
Và thế là, sau tốt nghiệp, em đến chào tôi….rồi đi…Đi đâu? Tôi không biết.
Em không cho địa chỉ. Không một lời nhắn. Không một số điện thoại…
… Chuyện cũng hơn hai chục năm rồi, có lúc tôi nhớ, nhưng nói thật, thời gian, công việc…cuốn đi, tạo nên sự lãng quên , dù mình không cố ý. Nên vậy, khi nghe em nói trong điện thoại, tôi sững sờ…Có lúc mình quên em, nhưng hơn hai chục năm nay, em không quên, vẫn nhớ tôi
Em nói trong điện thoai:
-…Em cũng chỉ hỏi thăm anh thôi, cho em thăm chị và các cháu, chắc hai cháu lớn lắm rồi anh nhỉ? Chúc anh vui, hạnh phúc…- Trong điện thoại, tôi lại nghe thấy tiếng em cười…
- Còn bây giờ…công việc của em thế nào? Chuyện chồng con…
- Em làm ở công ty X…mức lương cũng khá, chồng em là kỹ sư, em có hai cháu, một trai, một gái ,nếp tẻ đủ cả…Bây giờ gặp em , anh không nhận ra đâu, béo trục, béo tròn…- Em lại cười-Thôi, em hỏi thăm anh thế thôi. Em có việc…- Em buông máy…
Cả ngày hôm ấy tôi không làm việc gì được. Hình ảnh của em hiện về chập chờn. Tôi không gọi bằng số điện thoại của tôi mà lấy số máy không phải của mình, quyết gọi lại để hiểu thêm hoàn cảnh, nhất là địa chỉ để vào thăm em. Phải bấm chuông đến hai ba bận mới có người cầm máy. Nhưng số máy ấy lại là giọng của một người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy cho tôi biết:
- Hóa ra là anh à! M…mượn điện thoại của em gọi cho anh… lẽ ra…em không trả lời anh đâu, vì M… yêu cầu như thế!
- Sao thế chị?
- Em cũng không biết nữa?
- Cuộc sống của M…hiện nay ra sao? Chị có thể cho tôi biết thêm được không?
- Thế anh không biết sao? M… đi tu gần hai chục năm nay, hiện bị ung thư giai đoạn cuối, không chồng, không con, nằm trong chùa tội lắm. M…vẫn nhắc với em về anh…
Tôi hoảng hốt:
- Thật sao! Chị cho tôi ngay địa chỉ, cả số tài khoản của M…nữa để tôi gửi gấp tiền vào cho M. Tôi sẽ vào thăm M …ngay…
Đầu dây điện thoai bên kia chỉ nghe thấy tiếng …tút…tút…
- Tôi gọi cả mấy chục cuộc điện thoại nữa…Không có tiếng trả lời…chỉ nghe thấy tiếng …tút…tút… Nếu có tiếng nói thì : “ Số máy này không có thực…”.
Nhà văn K…khóc.
Những giọt nước mắt đặc quánh của người đàn ông.

 

 

                                        BÀ GIÁO

 

 

…Con gái của bà giáo, đoạt giải thưởng trong một cuộc thi sắc đẹp, được con của một gia đình giàu có để ý. Chẳng bao lâu, con gái bà giáo về làm dâu gia đình này.
Làm dâu một gia đình giàu có, quyền uy lừng lẫy cả một vùng, ai cũng bảo là con bà sướng, số của bà giáo về già có “lộc”. Bà giáo lại nghĩ khác…
Tiền bạc ai cũng cần, con cái mình có số sướng, làm cha, làm mẹ ai cũng vui. Nhưng sao con gái về làm dâu gia đình đó, bà giáo thấy lo lo…
Điều đầu tiên khi bà giáo đến để ra mắt với ông bà sui, bà giáo nhận được những cái nhìn dò xét, không mấy thiện cảm của bà sui.
Đúng, với bà giáo chỉ là một giáo chức nghèo, đồng lương giáo viên phải tằn tiện để nuôi hai người con gái khôn lớn. Nhưng có điều tự hào, trước hết là với người chồng, ông lại một “quan” thanh liêm, trước lúc mất, vẫn dặn vợ, dạy con làm người, sống trong sạch, lao động chân chính, giữ phẩm giá. Bà giáo sống đúng như thế và dạy con như thế…Nên khi thấy cái nhìn không thiện cảm của bà sui, bà giáo vẫn như không để ý, nói năng từ tốn, phong cách đĩnh đạc, đàng hoàng…
Sau này con gái kể lại với bà, sau buổi ra mắt ấy, bà sui nhận xét về bà, lời nhận xét có vẻ khinh miệt:
- Mẹ của con cậy có chút chữ nghĩa tỏ vẻ hơn người. Mẹ nói với con! Chữ nghĩa bây giờ, người ta có coi ra cái gì đâu, cao như tiến sỹ, thạc sỹ vẫn bị khinh như mẻ, huống hồ là một nhà giáo nghèo. Không có tiền, ngồi đó mài chữ ra mà ăn được à!
Một gia đình không coi trọng tri thức, không có văn hóa, tôn thờ đồng tiền… con gái bà sẽ khổ.
Lời suy đoán của bà giáo thành sự thật.
Khi con gái bà giáo về làm dâu, gia đình bên ấy yêu cầu con gái bà bỏ hết những công việc xã hôi, không cần làm quản lý, thôi kinh doanh…ở nhà chăm sóc con. Đã mấy lần bà giáo muốn sang đó chăm cháu ngoại thay con, bên ấy nhất mực không cho, viện ra đủ lý do. Không những thế bà sui còn lớn tiếng:
- Chả nhẽ nhà tôi như thế này lại để cháu nội khổ, phải nhờ cậy đến bà…
Đó là họ viện “cớ” thôi, chứ thực ra là họ khinh bà giáo nghèo, không xứng đặt chân và ngưỡng cửa nhà ấy.
Bà giáo thề, sẽ không đặt chân sang bên ấy nữa…
… Con trai của nhà ấy dính vào một vụ án lớn, công an bắt, báo chí đăng. Toàn bộ tiền bạc gửi ngân hàng bị phong tỏa không cho giải ngân, tài sản bị niêm phong, để phục vụ công tác điều tra…
Việc làm của gia đình con rể, làm khổ cả bà giáo. Điều đầu tiên bà giáo đón đứa cháu ngoại, về ở. Con gái nước mắt ngắn, nước mắt dài kể lể:
- Bên ấy, bây giờ, mẹ biết không ? Đủ thứ chuyện, mạng người nào, người nấy giữ. Hóa ra ai cũng có quỹ đen. Bố chồng con dùng quỹ ấy nuôi “bồ”. Mẹ chồng con cũng không phải loại vừa, bà ta có hai lô đất lớn, đứng tên người cháu, giờ mới lộ ra. Còn chồng của con…anh ấy…dính vào nhiều chuyện lắm, giờ con mới biết. Trước đây cả nhà cưng cháu nội còn hơn “ con vua”, bây giờ thì chẳng ai bồng bế, quan tâm đến nó nữa. Con nhờ mẹ trông cháu vài hôm. Con sang đó giải quyết xong mấy việc quan trọng…rồi có khi con về đây ở luôn với mẹ - Con gái bà giáo khóc.
Bà giáo thấy thương con gái, thương đứa cháu ngoại bà đang bế trên tay. Mẹ con nó tưởng sống trong nhung lụa, trong hào quang của sự sung sướng, có ai ngờ…ngày tháng tới đầy giông bão. Con gái bà giáo chưa bao giờ ra nắng, giờ đây, gió rát, nắng rất gắt, đi đầu trần, liệu có thể chịu đựng được không? Đứa cháu ngoại, cũng bắt đầu từ đây, vắng hẳn hơi cha, lớn lên, nếu nó có suy nghĩ, không biết sẽ trách ai, khi bên Nội “tan đàn, sẻ nghé” mỗi người một phương…
Bà giáo dồn sức chăm cháu. Với đồng lương hưu ít ỏi, san sẻ đủ chỗ, nhưng với cháu ngoại, bà giáo không để thiếu. Mà hình như, cháu ngoại ở với bà giáo, nó có vẻ tinh nhanh hơn, khỏe hơn…Con gái nói với bà như thế, khi một lần về thăm…
Một tối.
Ngoài trời mưa sầm sập, gió rít mạnh, thồi từng hồi, sấm chớp sáng loét cứ như rạch bầu trời…Mưa to, gió lớn không ai muốn ra ngoài đường. Bà giáo kiểm tra hết cửa ngõ, che chắn cẩn thận chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng của con gái:
- Mẹ ơi. Ra mở cổng cho con!
Bà giáo lập cập ra mở cồng cho con gái, điều ngạc nhiên, đứng bên con gái là bà sui. Con gái bà nói lập bập:
- Mẹ đưa mẹ con vào nhà đi rồi mọi chuyện con kể sau.
Bà giáo dùng dù che cho bà sui, cùng con dìu bà sui vào nhà.
Sau khi lau người, thay quần áo, bà sui không đợi con dâu cho bà giáo rõ chuyện, bà sui vừa khóc, vừa kể lể:
- Đời tôi quá khốn nạn, chị ơi! Chồng tôi, nó cứ nói, do tôi mà con mới vào tù, chứ mọi đường đi, nước bước là ông ấy vạch cho nó…Nó hư cũng tại ông ấy… Mặc cho con gặp nạn, tôi đang căng người đối phó công an… thì ông ấy vẫn dẫn bồ vào khách sạn… Mấy thằng “đệ” thân tín báo cho tôi biết, tôi đến bắt quả tang…Ông ấy cho lính đánh tôi… còn dọa, tìm cách giết tôi…may có đứa con dâu hiếu thảo đến cứu…nó bảo cứ về ở với mẹ con…không sợ gì đâu… Chị có cho tôi ở không?
Bà giáo nhìn bà sui thương cảm:
- Mưa gió thế này, không cho chị ở đây, thì ở đâu! Mà thôi, chị cứ ở đây với tôi, không đi đâu cả…Ở đây chăm cháu nội cùng tôi…
Bà sui lại sụt sùi:
- Tôi rất nhớ nó – Rồi bà lại hỏi bà giáo – Thế chị còn giận tôi không?
Bà giáo không trả lời, đến vén mùng trên chiếc giường đơn, nói với bà sui:
- Chị đến xem này. Cháu nội của chị ngủ rất ngoan...

                        

 

     

 

    

    

  

        

    
    

 

    

    

    

    

    

    


    …

    

    

    

    

    

    

    

 

        

    
    

    

    
Bài viết cùng chuyên mục
[301] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[410] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[563] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[541] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[700] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[432] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[513] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
[424] TRUYỆN NGẮN - 8310/10/2017
[549] TRUYỆN NGĂN - 827/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(488)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]