TRUYỆN NGẮN - 92 - TRUYEN NGAN - 92 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 92

[Không rõ 29/11/2017 16:35 | by kytrung ]

 

 Con không mắc bệnh đái giắt ( Ảnh minh họa)

 

               TRẢ THÙ !

 

 

Nhớ tiếng súng của Đoàn Văn Vươn và Đặng Ngọc Viết

 

 

… Đến mùa lụt, tôi hay tham gia làm công tác từ thiện.
Chứng kiến cảnh đồng bào chạy lụt, mất nhà, mất cửa, thiếu ăn…không đành lòng, tôi cùng một số bạn trong lớp cùng đi vận động các nhà hảo tâm, người góp gạo, thực phẩm, kẻ góp tiền… Chúng tôi gom lại, đưa cho tổ chức làm từ thiện có uy tín “ Thiện Tâm”, rồi cùng với những người trong tổ chức này đến những vùng khó khăn…
Chuyện này tôi cũng làm được vài năm rồi.
Lái xe đưa hàng cứu trợ của tổ chức từ thiện “ Thiện Tâm” là một bác già, tuổi gần bảy mươi. Tôi hay đi xe với bác, một phần bác từng là lính đi dọc Trường Sơn trước năm một chín bảy lăm rồi cả lính đánh quân Trung Quốc xâm lược năm một chín bảy chín, có rất nhiều chuyện hay, bác hay kể cho tôi nghe. Rồi nữa, bác tâm sự:
-Càng đi đến những vùng khó khăn, càng thương đồng bào mình, bao nhiêu năm hòa bình vẫn khổ. Còn một chuyện… - Ánh mắt bác đậm buồn, giọng nghẹn lại…
-Còn chuyện gì nữa, bác!
-Đồng bào mình vẫn bị chịu cảnh cướp đất, cướp miếng ăn. Đến như bác, đất ông cha để lại cũng không yên với chúng nó, đền bù rẻ mạt, cướp trắng trợn…
-Sao bác không kiện?
-Kiện thế nào được hả cháu! Khi mình thấp cổ bé họng… Cũng chính vì thế bác muốn làm từ thiện, giúp những người có hoàn cảnh khổ như mình…
Nghe bác nói vậy, tôi hiểu động cơ đi làm từ thiện của bác, càng thương bác hơn…
… Tối ấy, tôi ngồi với bác ở cabin, trên đường về sau một ngày làm từ thiện vất vả. Trên thùng xe không có ai, đường mịt mù, lồi lõm, đầy bùn nhão sau mấy ngày mưa khủng, bác phải căng mắt lái cho xe tránh những ổ voi, ổ trâu ngập nước... Tôi với bác, vì thế, không nói chuyện nhiều được…
Cũng lúc ấy có tiếng còi xe và đèn xi nhan nháy liên tục phía sau, xin đường. Tôi nói:
-Hình như xe sau …muốn xin đường vượt mình đó bác!
Bác già vẫn chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng, nói với tôi:
-Đường thế này làm sao mà vượt, để ra ngoài chỗ trống, khô đã.
Quãng đường, qua ánh đèn chiếu sáng của chiếc xe, tôi thấy rất hẹp, rất khó vượt. Không biết tại sao chiếc xe phía sau, không lẽ không nhìn thấy…
Chiếc xe đó vẫn bóp còi, báo đèn xin nhan…gấp gáp…
Bác già lái xe vẫn cho xe giữ nguyên tốc độ, đi giữa đường…
Cũng phải đi mất một quãng đường khá dài, đến một chỗ rộng, khô ráo, bác già bật đèn xi nhan báo cho vượt và cho chiếc xe tấp sang phải, vừa cho chiếc xe sau vượt lên…
Chiếc xe sau, sau khi vượt lên trước, tôi tưởng nó sẽ đi thẳng. Không phải như thế, nó dừng lại, chắn ngay đầu xe của bác già. Bước trên xe xuống là một thằng thanh niên, ăn mặc có vẻ lịch sự, nhưng từ nét mặt đến dáng hình rất bặm trợn. Nó đến ngay buồng lái của bác già, nói rất mất dạy:
- Mày xuống đây, tao hỏi?
Bác già bước xuống rất từ tốn:
- Gì thế cậu!
-Gì…gì…cái đ…mẹ mày! – Thằng này chửi luôn – Tao đã bóp còi, nháy đèn đến cả mấy cây số, xin vượt mà sao mày không cho. Thằng già khốn kia! Mày có biết tao là ai không?
Mới nói có thế, nó lao vào đấm vào mặt bác. Tôi vội xuống xe, lao vào đỡ: 
-Tại sao anh lại đánh bác ấy! Đường hẹp thế này, chỗ nào mà vượt…
Còn Bác già lấy tay quệt máu trên mặt nhìn nó căm giận:
-Anh chỉ đáng tuổi con tôi mà láo quá! Bố mẹ anh không dạy được anh…tôi sẽ dạy anh…
Tay bác già thủ thế, toan cho thằng kia một trận thì một người đàn ông trung niên cùng mấy người nữa, từ trên xe kia bước xuống. Người đàn ông trung niên ngăn người thanh niên: 
-Thôi, con! Tha cho chúng nó, không chấp với những thằng vô học…Lên xe đi, ở cơ quan, ba sắp chủ trì một cuộc họp gấp… - Rồi ông ta quay ra nói với hai bác cháu tôi - Các anh còn đi kiểu mất dạy như vừa rồi, lần sau tôi cho công an gô cổ…
Hai cha con người đó chui vào xe, sau khi thằng thanh niên nói với một câu với bác già:
- May cho mày đấy! Chứ mày lao vào, tao cho ra bã rồi.
Còn bác già, nhìn hai cha con thằng thanh niên kia với ánh mắt căm giận. Trước khi cho xe lăn bánh, bác nói với tôi: 
- Cha nào, con nấy…Thằng cha chính là người tổ chức cưỡng chế đất khu vực bác ở. Bác đi kiện, nó cho người đánh bác với mấy người nữa…
Cũng từ đó, đi một đoạn đường dài, bác không nói với tôi một câu nào. 
Tôi ngạc nhiên…
Khi xe chạy qua một quán ăn đèn đuốc sáng trưng, tôi phát hiện hai cha con ông ấy và mấy người cùng đi đang ngồi trong quán. Tôi nói với bác già:
-Họ dừng xe ăn tối kìa!
-Bác cũng nhìn thấy rồi! 
Bác già vẫn lái xe, mắt nhìn thẳng, mà hình như … lúc này xe chạy nhanh hơn, cây hai bên đường, dưới ánh đèn, chạy ngược vun vút…
Đến một ngã ba, bác cho xe quay đầu, gọi tôi xuống xe rồi nói:
-Cháu đứng đây đợi bác!
- Bác đi đâu? – Tôi ngạc nhiên ,hỏi lại. 
-Bác muốn quay lại nói chuyện với những người trong xe lúc nãy, cho ra ngô, ra khoai…ai sai trong chuyện này…chứ bác không chịu được…
-Có nên không bác... Bác cho cháu đi làm chứng. Hơn nữa, có hai người cũng dễ nói chuyện hơn – Tôi van nài.
-Không cần cháu ạ! Một mình bác đi được rồi. Bác nói chuyện với họ xong sẽ quay về đón cháu. Cháu cứ đứng yên ở đây!
Thế là không cho tôi van nài thêm một câu nữa, bác già nhảy vội lên ca bin, đóng sập cửa xe lại, lao đi trong đêm…
… Sau đó độ một tiếng, có người đi lên báo cho tôi biết. Cách chỗ tôi đứng, phiá ngược lại khoảng bốn, năm ki lô mét, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Một xe tải nhỏ, chạy tốc độ rất nhanh, đâm trực diện một xe bốn chỗ ngồi. 
Người của hai xe chết hết. Trên xe bốn chỗ ngồi có cha con gia đình một ông “to”.
Chiếc xe tải nhỏ là chiếc xe của bác già mà tôi vừa đi cùng …- Tôi đau đớn khi người này cho biết biển số của xe tải nhỏ chủ động đâm chiếc xe bốn chỗ kia.

 

 

                                   ĐÁI GIẮT

 

 

Tôi chơi thân với Tấn. 
Bố của Tấn giờ là một là một ông “lớn” của tỉnh. Ông nội Tấn, trước đây là một ông cực “lớn” uy trùm khắp thiên hạ, giờ nghỉ hưu.
Cứ đến ngày lễ lớn, truyền thống, quốc khánh…ông nội của Tấn thường được mời lên ngồi chủ tịch đoàn các cuộc mít tinh hay hoặc đến các trường đại học, trường phổ thông, nhà máy, xí nghiệp…nói chuyện.
Trong cuộc nói chuyện bao giờ nội của Tấn cũng nói đến vấn đề sức khỏe. Ví như với quân đội:
- Các đồng chí là quân nhân, phải tích cực rèn luyện thân thể, có sức khỏe mới chống được kẻ thù….
Với học sinh, sinh viên như bọn tôi:
- Các cháu là đoàn viên thanh niên tuyệt đối tránh xa các tệ nạn, năng tập thể dục, có cơ thể cường tráng mới xây dựng được tổ quốc… 
Với công nhân:
- Các anh, các chị nên tham gia mọi hoạt động thể thao để năng động trong công việc và có sức khỏe mới tiếp thu được các kỹ thuật của công nghệ cao… 
Uy của ông Nội, rồi kể cả uy bố của Tấn, nên các cuộc nói chuyện của ông nội Tấn, mọi người im thin thít ngồi nghe, không ai dám ra ngoài. Đã vậy, ông nội của Tấn lại có bệnh nói dai, nói dài, có khi “ kéo” liên tù tì đến hai, ba tiếng đồng hồ. Khốn khổ cho “bố”nào trước cuộc nói chuyện của ông nội Tấn mà “nốc” bia hay uống nhiều nước…thì ngồi như vậy, chỉ còn nước ôm bụng, để khỏi bọng đái “nứt”, không nghe được một câu nào! 
Còn ông Nội của Tấn coi như không, không hề biểu hiện mắc đái, đứng, ngồi một chỗ, mặt rất tỉnh, nói rất xuôi như ô tô chạy trên đường cao tốc…
Điều đó làm cho chúng tôi ngạc nhiên. 
… Có một lần, trong giờ giải lao, giữa buổi nói chuyện, bọn tôi lân la đến gần ông nội của Tấn, gợi chuyện:
- Bọn con rất phục, ở tuổi này mà ông vẫn khỏe, nói chuyện suốt cả tiếng đồng hồ ,chẳng bù cho ông nội của con ít tuổi hơn ông, chỉ nằm một chỗ, không đi đâu được…chắc ông có bí quyết…
Ông nội của Tấn cười mãn nguyện vì lời khen đó, rồi nói: 
- Ông giữ sức khỏe từ hồi thanh niên. Ông chuyên tập thể dục từ hồi đó đến giờ. Nhờ có sức khỏe mà hồi kháng chiến chống Pháp một mình ông “chọi” với một trung đội lê dương Pháp. Diệt xong bọn này, ông cùng đơn vị lại hành quân ngay lên đèo Hải Tượng cao cả mấy trăm mét, phục kích diệt mấy xe cam nhông địch. Ngay sau đấy lại đi tiếp đến kho xăng Long Khốt, chờ đêm đến đánh tiếp…Đấy! hồi thanh niên, có sức khỏe nên ông hoạt động mạnh mẽ như thế. Còn bây giờ, nhờ giữ sức khỏe, hàng đêm ông vẫn thức đọc sách báo, đọc nghị quyết …để hiểu thêm đường lối của đảng, phục vụ nhân dân cho tốt. Các cháu nên học ông điều đó…
Bây giờ tôi mới hiểu, nhiều đêm rất khuya, đi qua nhà của Tấn, vì sao phòng của ông nội nhà nó vẫn sáng đèn!!!
…Sáng ấy tôi đến nhà Tấn có việc. Nó dẫn tôi vào nhà, yêu cầu nói khẽ, nội của nó đang ngủ. Rồi nó nói với tôi:
- Ông ngồi đây, tôi ra phố một lúc, rồi về ngay…
Tôi gật đầu, yên tâm ngồi chờ…
Một lúc sau, thấy thằng Tạ, em của Tấn từ ngoài cổng đi vào. Thằng Tạ là một doanh nghiệp tư nhân, lâu lắm rồi tôi không găp nó. Tạ nhờ tôi ra ô tô giúp nó một việc…
Thằng Tạ mở “cốp” phía sau xe, nói với tôi, vác hộ nó vào nhà những bao gói kỹ to tướng. Tưởng nặng hóa ra rất nhẹ, mỗi tội cồng kềng. Tôi hỏi thằng Tạ:
- Bao gì thế này?
- Bao “bỉm” !
- “ Bỉm” cho ai ? – Tôi ngạc nhiên, vì biết nhà thằng Tấn toàn người lớn.
- “ Bỉm” cho nội. Nội của em mắc bệnh đáí giắt, một tháng cũng phải vài bao thế này. Không có thứ này ông ấy “vãi” ra quần ấy chứ! – Nó vừa đi vừa giải thích với tôi…
- Nội của mày mắc bệnh này lâu chưa?
- Cũng không nhớ nữa, từ hồi đương chức kia.Ngày thì sử dụng thứ này, còn tối cứ phải để đèn cả đêm cho ông ấy “chạy” vào đúng toa lét khi đái giắt!Bệnh đái giắt của ông ấy làm khổ cả nhà, không cho ai ngủ... - Thằng Tạ nhăn nhó

 

 

 

                                

     

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    


    …

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

    

 

    

 

    

        

    

 

    

        

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

                                                                                 

    

 

    

 

    

 

        

 

    
    

 

        

 

    
    

 

Bài viết cùng chuyên mục
[292] TRUYỆN NGẮN - 932/12/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[844] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[993] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[975] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[1063] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[697] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[610] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[750] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(478)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]