TRUYỆN NGẮN - 97

[Không rõ 05/03/2018 13:14 | by kytrung ]

 

Con nói rồi! Con không thích nghe chuyện của người lớn ! ( Ảnh minh họa)

 

 

                 MỘ TO

 

 

                                    Kính tặng anh Lưu Trọng Văn

 

Chỉ có mỗi chuyện xây mộ, nó và bố cãi nhau …
Vừa về hưu, bố gọi nó lại, đưa một bó tiền lớn, nói:
- Con cầm số tiền này tìm một thằng biết vẽ thiết kế mộ, nhờ nó thiết kế mộ cho bố, khi bố nằm xuống…
Theo yêu cầu của bố, mộ xây phải to, thật đẹp, kiến trúc thật cầu kỳ, không ai có thể bắt chước, độc nhất thiên hạ…tiền không tiếc… Đây là yêu cầu bắt buộc, một ý nguyện cuối đời, không được thay đổi.
Đã đưa con cầm bó tiền lớn, mãi không thấy bản thiết kế, bố nó điên tiết:
- Mấy tháng rồi mà sao bố không thấy bản thiết kế mộ…
Nó vùng vằng: 
- Bố cứ tưởng thiết kế mộ là dễ à! Với yêu cầu của bố, con tìm gặp nhiều thằng chuyên vẽ thiết kế mộ, nó đều lắc đầu, nói: Vẽ mộ kiểu này, còn khó hơn vẽ lăng Vua. chỉ có nước …ông sang bên Ai Cập xem có thằng nào là hậu duệ vua Paraon, nhờ nó. Thiết kế ngôi mộ như bố ông yêu cầu khó hơn thiết kế kim tự tháp… Bây giờ bố phải chờ thôi…còn thời gian mà…
Bố nó mang tiếng về hưu, nhưng nét mặt láng, tóc đen, thấy gái còn liếc, rượu uống như hũ chìm…thế mà đã lo chỗ nằm khi “ xuống” âm phủ. Nó nói điều này với bố, bố đập bàn:
- Con đừng hỗn, bố muốn sau này, khi bố mất, nhìn ngôi mộ đó dòng họ tự hào, thiên hạ nể phục, các con học tập…mấy ông có chức “to” đều làm như thế cả. Nên làm ngay từ bây giờ…
Nghe bố nói vậy, nó cười khẩy, muốn vặc lại, nhưng sợ nói “hỗn”. Bố của nó, hồi đương chức, nhiều lần nó chứng kiến, bao nhiêu bà con nông dân mất đất đến trước cổng nhà nó mang biểu ngữ, gào tên bố để đòi đất, đất đó bố chỉ đạo cấp dưới cướp một cách trắng trợn. Rồi chính mắt nó cũng nhìn thấy những gói tiền hối lộ bố nhận với nét mặt hoan hỉ. Chưa kể chuyện, bố bồ bịch mà thiên hạ đồn, đến tai nó…thế thì có gì mà “ tự hào”, “nể phục”…
Còn chuyện “học tập”, chưa biết ai “học tập” ai!!!
Thôi chuyện đó để sau, nó nói với bố:
- Con nghĩ, bố nên dành tiền, về hưu rồi, đi du lịch nhiều ở nước ngoài, tham khảo thêm một số lăng mộ, thấy cái nào ưng ý, bố chụp ảnh lại, mang về đây con nhờ người giỏi thiết kế, vẽ theo, kết hợp văn hóa truyền thống với hiện đại…chẳng ai có thể bắt chước…
Thực ra, vì cứ gặp nhau là bố lại giục chuyện thiết kế mộ, bố con cứ đôi co, quá mệt, nên nó gợi ý…Tưởng bố không nghe, ai ngờ, bố gật đầu, không những thế còn dặn:
- Qua đó bố quan sát kỹ những ngôi mộ của mấy ông “to”, xem có thể học được điều gì để làm mộ cho mình, chuyến đi bí mật, con đừng cho mẹ cũng như người ngoài biết…
Nghe thế, nó gật đầu ngay, đi nước ngoài “ bí mật”, hồi đương chức, bố chẳng nhiều lần…” tổ tò vò” ở đấy chứ đâu!!! Nó biết thừa, nhưng làm ra vẻ không biết, ủng hộ:
- Con nghe lời bố, nhưng bây giờ bố về hưu rồi, thời gian thỏa mái, bố cứ đi lâu lâu cũng được… vừa nghiên cứu kỹ lăng mộ, vừa có thời gian thư giãn - Nó cười ý nhị. 
Bố và con đều hiểu nụ cười ấy.
Bây giờ nó rất cần thời gian cho bố đi thật lâu. 
Nó chắp tay lạy giời.
… Có ai ngờ!
Bố nó mới đi gần một tháng đường đột trở về, không báo cho nó một câu. Điều đó làm cho nó ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn, bố tuyên bố:
- Không xây mộ nữa!
Nghe bố nói vậy, nó không tin:
- Bố nói sao?
- Không xây mộ to, con hiểu không? Càng nhỏ, càng đơn giản, nhất là càng…bí mật càng tốt!
-…
Thấy ánh mắt thất thần của nó, bố giải thích:
- Sang đó, bố có đến tham quan một số mộ của quan “to” chức như bố. Nhưng kinh lắm con ạ! Hàng ngày phải có người lau rửa vì tối tối người dân bí mật đến ném phân, viết bậy lên mộ…thậm chí còn đập cả bia…
- Sao họ làm như thế?
- À ! bố được họ giải thích, Mấy ông “to” ấy lúc sống , ác với đồng nghiệp, đểu với dân, “ăn” không từ một thứ gì…dân căm thù…Mình bên này…Thôi, bố không nói nữa, chỉ nhắc lại với con…không làm mộ to nữa. bố mà chết làm cái mộ be bé thôi, càng bí mật càng tốt… Con đưa lại số tiền mà bố nhờ vẽ thiết kế!!!
Nó đã hiểu ra sự việc.
Nhưng bố không cho xây mộ to, làm mộ nhỏ nó chẳng mừng một tý nào thậm chí là hoảng sợ.
Số tiền bố đưa nhờ người vẽ thiết kế mộ, nó chơi bạc, chơi gái, cá độ bóng đá hết sạch cả rồi. Lợi dụng bố đi nước ngoài, nó đang tìm cách kiếm lại, ai ngờ…
Bây giờ lấy tiền đâu trả lại cho bố???

 

 

                                    NGOẠI TÌNH

 

     Cậu đạo diễn trẻ mới về đài, nói nhẹ, sau ánh mắt nhìn chị đắm đuối:
- Em muốn mời chị bữa trưa nay tại nhà hàng…
Chị cười, khẽ khàng lắc đầu.
Trong lòng, chị muốn lắm chứ. Ngồi với một trai trẻ, dáng đẹp, trong một nhà hàng sang trọng, vừa ăn, vừa tâm sự, với chị, cũng là sự giải tỏa, nhất là lúc này. Nhưng chị không muốn… 
Ngồi như vậy, sẽ có người dị nghị, rồi đồn thổi…lời thiên hạ mà, làm sao chị có thể “bao” hết được. Người ta nói, chị ngoại tình. 
Mà chị rất sợ hai từ này!
Chồng chị giữ một chức lớn, đạo mạo khi tiếp khách, nghiêm túc trong công việc, chu toàn trong việc chu cấp kinh tế, đặc biệt rất tôn trọng sở thích của chị. Chị có thể đi đâu đó thâu đếm suốt sáng, anh ấy không thắc mắc, chỉ cần chị thông báo là được. Chị nấu ăn không ngon, chồng chị cũng không hề phản ứng. Đặc biệt nữa, nếu so với nhiều người chồng khác, anh ấy không hề soi mói những tin nhắn, những cuộc điện thoai riêng mà có khi, chị cố tình để cho anh ấy thấy…
Một bộ phim chị làm đạo diễn gây tiếng vang trong dư luận, hầu như các báo chí đều đưa tin, rồi đến cả quán nước, họ cũng bàn tán… Anh không có thì giờ để xem, nhưng khuyến khích:
- Anh không thích xem phim truyền hình… Với phim em làm đạo diễn, anh mừng, vì phim gây được hiệu ứng tốt trong dư luận. Cố gắng làm thêm nhiều phim như thế!
Lại một lần, một ý tưởng rất hay hiện lên trong đầu, chị vội ngồi dậy, bật máy vi tính, ghi vội. Anh nói nhẹ nhàng: 
- Thế này nhé, ngày mai anh với em không ngủ chung nữa, anh tôn trọng sở thích của em. em ở phòng riêng, muốn dậy lúc nào cũng được, viết gì cũng được, chứ thế này…Cả ngày anh đã mệt vì công việc, đến tối cần sự yên tĩnh…
. Từ đó anh với chị ngủ riêng, mà lạ, anh lại thấy vui. Còn chị… một nỗi buồn thoáng qua, không lẽ là vợ chồng, giống con đực, con cái, khi cần mới đến với nhau… Nhưng có lẽ do công việc, mình cần tôn trọng anh ấy - Chị nghĩ.
Đến chuyện thằng con trai sắp lấy vợ, một tay chị quán xuyến. Anh quan tâm, rút ra một tập tiền, thậm chí đưa cả thẻ ATM của anh cho chị:
- Công việc của anh bù đầu, không cùng lo với em được. Đây ,tiền đây, em cầm mà lo cho con, từ chuyện mời khách, đãi đằng… Sau chuyện này, em có thể dành thời gian đi du lịch nước ngoài một chuyến. Đi nước nào tùy em, nhưng báo trước để anh lo liệu…
- Thế một mình em đi thôi sao? – Chị hỏi lại.
- Lúc đó hãy tính, nếu anh bận, em có thể cùng bạn bè, anh tạo mọi điều kiện…
Chị nghe vậy, một nỗi buồn lặng lẽ ập đến. Chị nói điều này với người bạn thân, Người bạn thân bật lại ngay:
- Mày có người chồng tuyệt vời, lại còn “ Có voi đòi …hai bà Trưng”. Tao chỉ mong chồng của tao được một phần mười như chồng của mày…
Sau đám cưới của con, giữ đúng lời hứa, anh lo cho chị một chuyện du lịch nước ngoài, có điều, anh không thể đi với chị, chị đi theo một đoàn du lịch có nam, có nữ. Biết chị đi một mình, không có người thân, cậu đạo diễn trẻ xin đi theo. Không hiểu sao, khác mọi lần, lần này chị đồng ý.
…Bờ biển một nước ở một nước thuộc vùng biển Địa Trung hải chan hòa nắng, mênh mang của nước biển xanh, những dải cát trắng dài tít tắp, nam thanh, nữ tú ăn mặc bikini thật đẹp, đùa giỡn…cảnh ấy, người ấy làm cho chị như quên hết mọi mệt nhọc, phiền muộn, nhất là bên chị có cậu đạo diễn trẻ:
- Dáng của chị đẹp thật! Mấy bạn nữ của em nhìn thấy, cũng phải ghen với chị mất thôi - Cậu chàng nâng cả người chị lên cao, dưới là làn nước trong xanh…
- Em khen chị thật không? chị cấm em khen đấy! – Chị cười, tiếng cười lan tỏa dưới làn nước lấp lóa.
Hai người lại bơi, lại té nước, quấn chặt vào nhau…
Buổi tối…
Mọi người quây quần trong bữa tiệc ngoài trời.
Chị và cậu đạo diễn trẻ chọn một bàn riêng, trong góc khuất.
Giữa bàn là một ngọn nến, ánh sáng lung linh đủ rọi khuôn mặt hai người. Cả nụ cười như hiểu, như thân. Cả ánh mắt, như hút hồn, như đắm đuối…
Chị và cậu đạo diễn trẻ tâm sự nhiều, bộc bạch tất tả. Mặc cho tít trên cao những vì sao nhấp nháy, mặc cho xa kia là tiếng sóng vỗ ì ào… và gần hơn là tiếng nhạc, tiếng hát náo nhiệt…
Thâm tâm chị sững sờ, sao lại có một buổi tốt tuyệt vời như thế này, mọi điều trở nên hư vô, chỉ còn chị và cậu đạo diễn trẻ…
Tối khuya ấy, chị và cậu đạo diễn trẻ về lại khách sạn…

Đưa cho cậu đạo diễn trẻ một gói tiền và tiễn cậu ta ra khỏi phòng, quay lại, nhìn lại mấy tấm ảnh mà cậu ấy đưa cho, anh nghĩ thầm:
- Thằng này khá, thực hiện đúng ý đồ của mình. Giờ thì…mình có thể thỏa mái đi với em, mụ ta biết cũng không thể phá hay kiện cáo…
Anh cười mỉm.
Chỉ một mình anh hiểu nụ cười đó.

 

     

    

 

    

 

    

    

 

    

    

    

 

 

                            

 

Bài viết cùng chuyên mục
[708] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[410] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[521] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[498] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[647] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[898] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[873] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[827] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[919] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[857] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(5097)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]