TRUYỆN NGẮN - 98 - TRUYEN NGAN - 98 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 98

[Không rõ 16/03/2018 14:18 | by kytrung ]

 

Đừng tin vào truyện ngắn người lớn  viết nhé ( Ảnh minh họa)

 

 

                                    LỜI NÓI DỐI CUỐI CÙNG

 

 

                              Truyện ngắn này tôi viết sau khi đọc một bài báo, biết nguyên nhân cái chết tức tưởi của cô bé nông thôn lên thành phố…

 

 

         …Em nẳm đấy, anh nhìn, thương vô cùng.
Mắt em nhắm nghiền, hơi thở mệt nhọc, xung quanh là dây dợ, bình truyền… Anh hỏi người bác sỹ đứng cạnh: 
- Liệu có thể…cứu được không, anh?
Người bác sỹ không trả lời anh mà hỏi lại:
- Anh là thế nào với bệnh nhân? 
Anh nhìn em, im lặng có vẻ đắn đo. Một lúc sau anh trả lời người bác sỹ:
- Tôi là anh họ của em, mới nhận được tin sáng này…
Người bác sỹ ngạc nhiên:
- Bố, mẹ của cô ấy chưa biết sao?
Anh không biết trả lời với người bác sỹ như thế nào?
… Nhà nghèo, mẹ mới sinh em được sáu tháng, bố bỏ đi. Rồi mẹ cũng bỏ đi, để em sống với bà ngoại. Không tình thương của bố mẹ, em như một cây non, thiếu nước, gắng gượng sống. Học hết lớp chín, em nghỉ, lao động nuôi bà ngoại và tự nuôi em. 
Em lớn lên, dẫu có nghèo vẫn không ngăn được cơ thể phổng phao, má hồng, tóc mượt đen, mắt lúng liếng… 
Cái nghèo không xóa được nét đẹp của người thanh nữ.
Đúng lúc ấy, anh về công tác, gặp em. 
Tình yêu đến với hai người.
Anh hứa:
- Em yên tâm, độ hai, ba năm nữa, anh sẽ kiếm một việc đàng hoàng cho em làm…
Em nói lại:
- Hai, ba năm nữa lâu quá anh ạ! Giá như…bây giờ có tiền…hay là, em lên thành phố kiếm việc làm...
Nghe em nói vậy, anh sợ. Thành phố có bao nhiêu cạm bẫy, mà em xinh đẹp thế kia, liệu có bị ngã lòng!!!Anh vội vã vay bạn, lấy tiền đưa cho em. Em hỏi: “ Tiền đâu thế này?”. Anh nói dối : “ Tiền anh làm ngoài giờ, rồi …tiền bồi dưỡng…em cứ cầm đi, tạm mở một quán nước xem thế nào…”. 
Cũng tưởng như vậy, nghe anh, em ở nhà. Có ai ngờ…! Em cầm tiền nhưng không mở quán mà mua sắm áo quần rồi … ra thành phố. 
Anh bương bả đi tìm. 
Tưởng em làm trong một chỗ nào đó an toàn, có người chở che…hóa ra em lại làm tiếp viên trong một quán caraoke. Hình hài em thay đổi, tóc nhuộm, mắt kẻ xanh đỏ, áo quần cũn cỡn…cả tiếng cười nữa, tiếng cười của em, nó không còn vô tư như thủa nào mà cứ rờn rợn. Tình yêu của anh dành cho em, giờ thì bị tiếng cười kia khỏa lấp mất:
- Em về, anh có nuôi được em không…hơ..hơ… số tiền anh đưa em đâu có thấm.
Nghe vậy, anh vừa giận, vừa thương:
- Nghe anh, em về lại quê, làm việc lương thiện, anh sẽ giúp, sẽ có tiền cho em…
Anh van nài, cố níu kéo
Tất cả đều vô vọng. 
Em khước từ tình yêu của anh, khước từ cả lòng tốt của anh, vẫn lao vào chốn ăn chơi như con thiêu thân, bất chấp…
Anh đau đớn, nhìn em, bất lực. 
Còn đâu em như con sáo vô tư bay, nhảy giữa cánh đồng sau gặt, và anh là ánh nắng sáng, rộng, rõ… đưa con sáo bay đi.
Cái hố sâu thăm thẳm, đen ngòm kia “ nuốt” em mất rồi.
Để bây giờ…
Sa chân vào một ổ những thằng “ngáo đá”, chúng làm hại đời em. Rồi chúng quẳng em ra một bãi trống ngoại thành, gần như là một xác chết không hồn. May có người cứu đưa em vào đây…
Có người nhắn tin, anh chạy vội đến.
Có lẽ không kịp. Nhưng “còn nước, còn tát”…
…Người bác sỹ nói với anh:
- Tội quá! Cô ấy bị chúng giày vò quá dã man. Hiện trạng bây giờ chưa thể nói điều gì, chúng tôi sẽ cố cứu…nhưng cũng cần một số thuốc quan trọng, phải mua ở ngoài…
Anh nói ngay:
- Nếu cần, tôi đề nghị bác sỹ cứ mua, tôi có tiền đây …
Nhờ số tiền đó, em sống thêm được mấy ngày, anh cũng ở cạnh em được mấy ngày. Những lúc tỉnh em nhìn anh, giọng nói ngắt quãng:
- Em …ân hận lắm… giá nghe anh…
Anh dỗ dành, nắm tay em:
- Đừng nói nữa…em đang mệt, nghỉ đi!
Em nhắm mắt, hơi thở nhẹ…mệt nhọc…
Rồi trước lúc “đi”, tự nhiên em mở mắt, nhìn anh, nói rất tỉnh:
- Anh vẫn yêu em, đúng không ?
Anh gật đầu.
Miệng em nở một nụ cười an bình, nhưng có hai giọt nước mắt lăn trên má, rồi đôi mắt từ từ nhắm lại…
Lặng lẽ…
Anh nhìn em, khóc thực sự.
Anh chỉ còn tình thương với em và làm hết trách nhiệm của một người con trai chân chính để trước lúc “đi” em cảm thấy nhẹ nhàng.
Anh buộc phải nói dối em. 
Lời nói dối cuối cùng.
Tháng sau anh làm đám cưới với một người bạn gái hiền, hiểu và thương anh.

 

 

 

 

                                               CÚNG CHÙA

 

 

… Chùa được xây do tiền của ông Tổng... làm ngành ngân hàng cúng, rồi lại được một ông chức “to” hơn ông ông Tổng... kia đặt gạch xây móng, con cái ông ấy rất giàu, góp tiền “tấn”. Nhờ thế, ngôi chùa được xây rất to, rất đẹp. 
Không biết từ đâu có tin đồn, ngày càng lan rộng, rằng chùa này xây trên đất thiêng, ai cúng càng nhiều thì càng được phật “ phù hộ, độ trì”, chức bền, tước lớn, lộc nhiều…Nên có rất đông người mang đồ vật quý đến cúng chùa, nhiều vô kể…
Buổi sáng đó, Sư Thích Nhất Q…trụ trì ngôi chùa này tiếp một ông tướng chức “to”, dáng đạo mạo, tóc chải sáng láng, nét mặt nghiêm đi cùng vợ. Đi sau vợ chồng ông tướng này là một chiếc xe tải, chở một vật gì đó có vẻ nặng, ở bên trong.
Vị tướng gặp Sư thầy Thích Nhất Q…chắp tay, nói thành kính:
- Bạch thầy! Làm từ thiện, mong thiên hạ thái bình, mọi người sống bình an, xã hội không hỗn loạn, quan được dân nể phục, dân được quan thờ…là ước nguyện của vợ chồng con. Hiểu đạo nghĩa như vậy, vợ chồng con muốn cúng cho chùa một chuông đồng. Mỗi tiếng chuông rung lên trong buổi chiều hay sáng sớm cũng là lời khẩn cầu của vợ chồng con mong ước nguyện đó thành hiện thực…Mong thầy nhận cho con.
Rồi không đợi sư thầy Thích Nhất Q…đồng ý, ông tướng quay lại, ra hiệu cho mấy người đứng sau, cuốn vải bạt của chiếc xe ô tô tải lên, khiêng xuống một chiếc chuông đồng cực lớn, nặng phải mấy trăm kilôgam, chạm trổ cầu kỳ, bên hông chiếc chuông còn khắc mấy dòng chữ: “ Chuông đúc tại…Ngày rằm, tháng…năm …phật lịch 2…Tướng Nguyễn…cùng gia đình cúng phụng”. Sư thầy Thich Nhất Q…nhìn quả chuông có vẻ thán phục:
- Chuông to, chạm trổ đẹp, tôi xin nhận ở ông lời thành tâm và quả chuông này. Có điều …- Sư thầy Thích Nhất Q…lấy tay chỉ một dãy quả chuông. Quả chuông nào, quả chuông nấy cũng to, thậm chí có quả chuông còn to hơn quả chuông mà ông tướng cúng, sư thầy Thích nhất Q…nói:
- Quả chuông ông cúng phải để sau cùng của dãy chuông này…
- Bạch thầy! không thể để trước sao?
Sư thầy Thích Nhất Q…giải thích:
- Không được, vì mấy quả chuông đó những người cúng cho chùa chức đều to hơn ông, uy to hơn ông, cúng trước ông…để quả chuông của ông trước thế nào được. Đây ông xem…
Sư thầy Thích Nhất Q…dẫn vợ chồng ông tướng đi xem dãy chuông được treo. Ông tướng mắt tròn, mắt dẹt khi nhìn họ, tên những người cúng chuông được khắc lên thân của quả chuông đó. Toàn những người chỉ cần nhắc tên đã có kẻ chết khiếp, chứ chưa nói nhìn thấy tận mặt. Trong những kẻ đó, có ông !!!

Chỉ có điều, chẳng ai học được chữ “ngờ!”.
Độ gần hai năm sau, ông tướng dẫn vợ đến chùa cúng chuông dính vào một vụ đại án rất lớn, ông ta bảo kê một đường dây buôn lậu cả mấy nghìn tỷ, bị tước hết mọi chức vị, khởi tố, tạm giam, chờ ngày ra tòa…
Một thằng “đệ” thân tín dáng hớt hải, chạy vội đến báo với sư thầy Thích Nhất Q… tin đó, làm cho sư thầy Thích Nhất Q… giật mình:
- Thật à!
Thằng “đệ ” lại thưa:
- Con thưa thầy! Tin đó vẫn không ghê bằng tin này. Ông Tổng… làm ngành ngân hàng cho tiền xây ngôi chùa này sắp bị bắt rồi… Còn ông chức “to” hơn ông Tổng…bị quản thúc theo dõi chặt, hai tư trên hai tư giờ…Ông ấy cũng chuẩn bị vào “lò”.
Nét mặt sư thầy Thích Nhất Q…hơi tái, giọng không còn bình tĩnh nữa:
- Có đúng thế không?
- Dạ, Thật! Tin trên “mạng” đưa đầy. Mà những tin “mạng” đã đưa, thì …đến bây giờ toàn đúng cả!
Sư thầy Thích nhất Q…nghe vậy, miệng lẩm bẩm, nói một mình:
- Không khéo mấy người cúng chuông, có khắc tên ở đây sẽ bị bắt cả vì cùng một “giuộc”, toàn bọn nói láo, ăn dầy, thoát thế nào được! 
Sư thầy Thích Nhất Q…hỏi tiếp thằng “đệ”:
- Còn tin gì nữa không?
“ Đệ” có vẻ lúng túng, nửa muốn nói, nửa muốn không. Sư thầy Thích Nhất Q… bực mình:
- Tại sao tôi hỏi mà anh cứ lúng ta, lúng túng không chịu trả lời…anh nói đi!
- Con nói sợ thầy...thầy…
- Nói đi! – Sư thầy Thích Nhất Q…giục.
- Dạ! Con nói …Trên “mạng” họ cũng nói, ngôi chùa này là chùa “láo”, sư trụ trì cũng là sư “láo”, có đi tu ngày nào đâu. Họ dẫn chứng bằng ảnh cho thấy thầy ăn thịt, ôm gái, uống rượu. Chùa và sư được dựng lên để lừa dân, lấy tiền... rồi có ngày…
Sư thầy Thích Nhất Q…chỉ nghe có vậy, lăn đùng ra đất, tay ôm đầu, chân giãy đành đạch:
- Chết tôi rồi!

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
[90] TRUYỆN NGẮN - 10812/8/2018
[148] TRUYỆN NGẮN - 10710/8/2018
[190] TRUYỆN NGẮN -1068/8/2018
[593] TRUYỆN NGẮN - 10523/7/2018
[1677] TRUYỆN NGẮN - 10424/6/2018
[1701] TRUYỆN NGẮN - 10318/6/2018
[2643] TRUYỆN NGẮN -10216/5/2018
[2560] TRUYỆN NGẮN - 10111/5/2018
[2763] TRUYỆN NGĂN - 1003/5/2018
[2461] TRUYỆN NGẮN - 9920/4/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(3241)
Thuc
16/03/2018 22:32
Những truyện ngắn anh viết từ những chuyện đời thường , nhưng hay quá! Cám ơn anh, người đồng hương H.A.
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]