TRUYỆN NGẮN - 104 - TRUYEN NGAN - 104 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 104

[Không rõ 24/06/2018 14:51 | by kytrung ]

 

        

        Sao người lớn không nghĩ như con ? ( Ảnh minh họa)

 

                                             BÓI RĂNG

 

 

                 Mẹ ông kể, sinh ông, đúng lúc tiết trời sớm, ánh bình minh rạng nhanh một góc trời, mấy cây xoan trước cổng trổ hoa, hương dập dìu, tinh khiết…Giờ “đẹp”, ngày “đẹp”, tháng “đẹp”. Đã vậy, ông là đích tôn, trưởng tộc của dòng họ “Lưu”… 
Cả dòng họ đều mừng.
          Kể thế để biết giờ sinh, tháng đẻ của ông là thuận lợi, nhưng khốn nạn, sức khỏe của ông ở cái tuổi này dù có “đắp” sâm, “tống”  yến mà…nhiều lúc “ muốn cũng chẳng được” nhất là “chuyện ấy”. Còn đường quan trường, tưởng là “bố tướng” giờ lại dính bao nhiêu “phốt”…
Đầu tiên là chuyện ngôi nhà và chiếc xe ô tô loại sang do một doanh nghiệp biếu. Báo chí, rồi dư luận “khui” ra thằng doanh nghiệp này thuộc loại “lưu manh” một “thế lực ngầm” lũng đoạn từ kinh tế đến xã hội…ông ưu ái nó, nó lợi dụng ông. Chưa xong chuyện đó lại đến chuyện xã hội, các trang “mạng” đồn ông có “ bồ”. Không biết bọn báo chí, chúng nó moi ở đâu mà biết “ bồ” của ông, ban đầu chỉ là đứa làm hợp đồng, bằng cấp không có, được ông nâng đỡ cho học tại chức, kết nạp đảng, giờ chuẩn bị lên trưởng phòng trong thời gian ngắn nhất. Kinh hãi, có thằng nhà báo đến gặp, tống tiền. Nếu ông không đưa tiền cho nó, nó sẽ công bố cho thiên hạ biết một bức ảnh, bức ảnh chụp ông với con bồ đang hú hí ở nước ngoài, nhân một chuyến ông đi “ công tác”. Trong bức ảnh đó ông cười hết cỡ, phô cả hàm răng trắng nhởn, ôm con bồ mặc “bikini” phơi hết da thịt, đùi … Đó là chưa kể chuyện gia đình, vợ ông cậy thế chồng, bắt các doanh nghiệp cung phụng lúc nghỉ khách sạn sang nọ, lúc đi nước ngoài kia…Bây giờ “hợp đồng” đổ vỡ, chúng vào hùa tố cáo… còn mấy đứa con, hết dốt, ngu về đường học hành, lại phá về đường tiền bạc, hút sách…
Ông lo lắm, chạy đủ “ cửa”, chùa chiềng có tiếng, ông đều đến bái lạy, cúng, dâng…mà hình như vẫn chưa thoát “hạn”.
Vợ ông cũng lo. 
Rồi một hôm bà chạy vội về nhà, nói với ông:
- Em gặp được một thầy tướng nổi tiếng, anh nên đến để thầy giải hạn cho. Thầy nói với em về anh, thấy cái gì cũng đúng – Vợ ông giục – Anh đi ngay đi!
- Thầy nổi tiếng lắm à! – Ông hỏi
- Rất nổi tiếng, chỉ cần nhìn nhân tướng, thầy biết cả hậu vận, tiền vận. Rồi bày cách giải – Vợ lại giục.
… Ông và vợ đến gặp thầy tướng. 
Sau khi tiếp lễ, biết được yêu cầu, ông thầy tướng có dáng người gầy, mắt sâu, nói với vợ của ông:
- Chị ngồi đây đợi anh ấy. Còn anh đi với tôi vào trong kia…
- Để làm gì ạ! – Ông hơi ngạc nhiên, tưởng sẽ đứng trước điện thờ thầy phán, ai ngờ ông thầy tướng lại chỉ vào phòng kín bên hông điện thờ…
- Có những chuyện chỉ có tôi với anh biết… - Rồi không đợi ông có đồng ý hay không? Thầy tướng đi vào, ông lập tức theo sau như thể có ai đang đẩy đằng sau lưng.
Vào phòng, ông thầy tướng nới với ông, phải cởi hết quần áo, kể cả quần đùi, xi líp…bỏ hết “ trần như nhộng” . Nghe vậy, ông có vẻ lúng túng. Thầy tướng phán ngay:
- Tôi xin ông, chẳng bao lần vào phòng khách sạn, ông cứ yêu cầu con bồ cởi truồng cùng ông khi đi tắm còn gì . Quen rồi có gì mà lúng túng.
Ông giật mình. Sao “lão” này nói đúng thế , ông vội lập cập cởi hết quần áo theo yêu cầu của lão thầy tướng. Nhìn thân thể của ông thầy tướng lắc đầu: 
- Cái tướng của ông, hồi trẻ đường học hành không hanh thông, vai thấp lại hơi gù, không phải nịnh bợ thì cũng luồn cúi…Xấu quá!
Nghe thầy phán như vậy, ông toát mồ hôi, ông ấy nói như “thần”. Ông vội hỏi:
- Cái dáng như thế này, thì “chữa” như thế nào để đứng thẳng, trông nó “đẹp”, nhìn được. Thưa thầy!
Ông thầy tướng nhìn ông một hồi, lắc đầu:
- Ông luốn cúi quen rồi, thì làm sao mà đứng thẳng được. Khó lắm! Thôi, để tôi xem nốt ruồi …
Ông thầy tướng bắt ông xoay lưng để xem nốt ruồi. Ông thầy tướng tìm từng nốt ruồi trên lưng ông, rờ rẫm, xem chăm chú, rồi thở dài thườn thượt:
- Nốt ruồi ở lưng xếp theo chữ “tử” như thế này thì cũng biết tâm tính của ông!
- Tâm tính của tôi làm sao, thưa thầy!
- Tâm tính lúc nào cũng nghi ngờ, không bao giờ thành thật, bị nhiều người ghét. Đã vậy, thích “nịnh”, không thích chê. Lẽ thế, vây quanh ông toàn những kẻ đểu giả. dốt nát mà ông không biết. Chính chúng đẩy ông vào chỗ chết.
Nghe vậy, ông hoảng sợ thực sự:
- Thầy cố giải cho tôi xem thế nào ? Giả như …tẩy mấy nốt ruồi đó đi.
- Nốt ruồi của ông đã thành “chai” trên lưng, tẩy thế nào được. Tẩy được thì phải tẩy từ lúc ông còn trẻ, chứ bây giờ… quá muộn…Tôi thấy ông từ dáng cho đến nốt ruồi, cái gì cũng xấu – ông thầy tướng nói có vẻ chán nản – Không lẽ …không có cái gì sửa được sao ? – Ông thầy tướng bắt ông xoay người lại – Ông há miệng ra cho tôi xem hai hàm răng của ông?
- Xem răng cũng biết hậu vận, tiền vận sao thầy ? 
- Bói răng rất chính xác.Răng biểu hiện của việc ăn uống, nét đẹp , văn minh – Ông thầy bói giảng giải – Răng xô lệch, biểu hiện ăn tạp, vô độ. Răng có màu vàng biểu hiện sự tham lam. Còn răng cái lên, cái xuống, biểu hiện sự bất minh, không thành thật… Nào, ông há miệng ra cho tôi xem.
Nghe vậy, đứng lùi một quãng, ông há miệng cho ông thầy tướng xem. Ông thấy tướng xem hai hàm răng của ông, ngạc nhiên:
- May cho ông, hai hàm răng trắng, đều kéo lại được thế đứng, “giải” được các điềm xấu của nốt ruồi. Nghĩa là trong ông vẫn có điều tốt cứu vãn được tình thế. Chứ hàm răng của ông xô lệch, vàng sỉn, cái lên, cái xuống thì… tâm tính ông, thế của ông không ai cứu được. Mừng cho ông. Phải giữ đấy nhé!
Thầy tướng phán như vậy, tưởng ông sẽ vui, ai ngờ ông lại càng lo hơn, càng sợ hơn. Hai hàm răng của ông đúng như thế, tâm tính của ông cũng đúng như thế. Thầy tướng phán không sai đến nửa câu.
Chỉ có điều. hai hàm răng “trắng, đều” mà thầy tướng đang xem là hai hàm răng giả, ông mới làm cách đây không lâu khi một lần du hý với con bồ ở nước ngoài.

 

 

 

                                     TỰ ĐỘNG HỌC

 

 

Nếu nói về đường học vấn, hồi học phổ thông, nó đều đứng đầu lớp. Ghê gớm hơn, không bao giờ học lý thuyết suông mà nó thích lý thuyết đó, nhất là môn vật lý, phải áp dụng vào thực tế. Lúc ấy, nó đã nghĩ chuyện gieo giống tự động, hay đưa nước lên cao khỏi phải dùng thủ công, hoặc như phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa…Có cái thành công, có cái không, nhưng không thể phủ nhận, nó là thằng thông minh. Nên thế, mọi người không gọi tên thật, mà gọi nó là thằng “Phát Minh".
Học nước ngoài học về nghề “Tự động học”, đỗ loại xuất sắc.Về nước, không hiểu nó “đi” cửa nào mà trở thành trợ lý cho một Sếp rất to. Phát huy ngành mình đã học, “ Phát Minh” biến phòng tiếp khách của Sếp tự động hóa hoàn toàn. Từ việc đón khách, mời nước, sắp xếp bàn ghế, tủ giường… Khách đến, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khen Sếp hết lời. Đó là chưa kể, phòng làm việc của Sếp, “ Phát Minh” thiết kế lại, cũng hoàn toàn tự động. Lúc có khách, đó là nơi sang trọng, nghiêm cẩn. Lúc Sếp cần việc “riêng” lập tức phòng làm việc thành nơi “tâm sự” riêng tư, người ngoài không thể biết… 
Một việc gần đây, tôi đã nghe, tưởng là khó như “đội đá vá trời” vì yêu cầu quá cao. Thế mà …nó cũng làm được, được Sếp khen.
Tôi là bạn thân của “Phát Minh” nên được thơm lây.
Sếp thưởng cho nó một bọc tiền to và hứa…sau khi đoàn khách cấp cao nước ngoài về nước, mọi việc xong xuôi, nó sẽ được thưởng một chuyến đi nước ngoài thật hoành tráng. 
Nó dự định rủ tôi đi cùng. 
Tôi háo hức chờ đợi chuyến đi đó.
Nhưng rồi, chuyến đi đó không bao giờ trở thành hiện thực. Đã vậy thằng bạn tôi, thằng “Phát Minh” bị đuổi việc, mất chức.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với thằng bạn thân. Phải gặp nó, hỏi cho ra ngọn nguồn.
Lần lữa mãi, “ Phát Minh” mới chịu gặp tôi. Gặp nhau ở một chỗ kín đáo, nó thổ lộ:
- Cũng chết vì cái ngành " tự động học" của tôi. Khổ quá ông ạ!
- Sao ông lại nói thế? 
- Ông là bạn thân, chuyện này tôi kể ông nghe, “ sống để dạ, chết mang theo”. Đừng kể cho người khác biết!
- Tôi thề!
“ Phát Minh ” nhìn quanh, đảo mắt một lần nữa như xem có ai nghe lóm không? Thấy an toàn, nó uống một hớp nước, rồi kể:
- Ông biết sơ chuyện đó rồi, bây giờ tôi kể chi tiết cho ông nghe. Sếp đi nước ngoài, ở một phòng khách sang trọng. Trong phòng khách ấy, sang trọng nhất, văn minh nhất là phòng “toa lét”. Phòng “toa lét” thiết kế hiện đại, hoàn toàn tự động. Đi “xia” xong, bấm nút, một cánh tay như tay người “tự động” thò ra, lau chùi, xịt nước. Xong mọi việc, bấm nút, cánh tay đó thụt vào…
- Ghê hỉ ! – Tôi thán phục – Hèn chi đứng gần mấy bố “to” người nước ngoài, ngửi cứ thấy thơm phức…
“ Phát Minh” gần như không để ý lời của tôi nói, nó nói tiếp:
- Sếp tôi đi về, yêu cầu tôi phải thiết kế và làm bằng được một cái “toa lét” đúng như thế để ông ấy tiếp khách, vì chỉ một tháng sau khách sẽ sang lại, đáp lễ.
- Đúng ngành nghề ông học rồi còn gì nữa. Ông thiết kế cái đó dễ òm !
- Ông nói đúng – “ Phát Minh” thừa nhận – Nhưng quan trọng là thời gian. Sếp yêu cầu tôi phải hoàn thành trong một tháng. Thời gian gấp như thế, đến cụ nội tôi sống dậy cũng chịu, chứ đừng nói là tôi… 
- Nhưng… theo tôi biết, ông làm được, Sếp khen, thưởng tiền, thưởng một chuyến đi nước ngoài…
- Đó, đó! Cái đó mới nên chuyện. Tôi nói thẳng với Sếp là việc này cần thời gian, một tháng là khó, em chưa thể làm được. Sếp cáu, cậu là thằng tôi tin tưởng, giỏi tay nghề , một việc nhỏ như thế mà không làm được là sao? Tôi suy nghĩ mụ cả đầu, với thời gian như thế là không thể. Sếp càng điên, quát nhặng lên, không có “toa lét “hiện đại trong phòng khách là tôi nhục, cả quốc thể nhục! – “ Phát Minh” kể đến đó, không nói nữa, gục đầu.
- Rồi sau đó thế nào ? – Tôi giục nó kể tiếp.
“ Phát Minh” vẫn im lặng. Tôi càng tò mò:
- Ông kể tiếp đi! Tôi đang "hóng" đây!
“ Phát Minh” hít một hơi như lấy đà, ngẩn lên, nhìn tôi:
- Chuyện này, tôi nhắc lại nhé, chỉ có ông và tôi biết. Ông hứa lại đi!
- Tôi hứa! 
“ Phát Minh” kể, giọng uất nghẹn:
- Ông ấy đồng ý cho tôi làm việc ấy, chứ có phải tôi không báo cáo đâu. Chẳng là thế này, việc đó, với thời gian gấp như vây, không thể thực hiện được. Tôi bàn với ông ấy, đằng sau chỗ ngồi “toa lét” hiện đại, có nút bấm, ta xây một phòng nhỏ, thật bí mật, đủ chỗ một người đứng. Khi khách đi vệ sinh xong, lúc bấm nút, thì cũng có một “ cánh tay” thò ra, lau chùi xịt nước.Xong việc, khách bấm nút, “ cánh tay” đó thu vào. Mà “cánh tay” ấy thì ông biết rồi… Lúc này phải làm tạm như thế đã. Khách về, tôi sẽ thiết kế lại. Sếp nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý , còn dặn thêm, phải chọn một người có lý lịch trong sạch, đảng viên càng tốt, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, phải làm cho tròn, không được để một sơ hở nhỏ nào…Tôi chọn một thằng đúng theo yêu cầu của Sếp. Nó viết bản cam đoan rồi giơ tay thề, làm tôi yên tâm…Nhưng cuối cùng, hóa ra, nó là thằng mấy dạy…
- Sao vậy?
- Khách đến, dẫn theo một phu nhân. Một bà rất đẹp, mặc áo hở cổ, lộ cả ngực. Bà ấy đi “toa lét”. Cũng tưởng như bên nước của bà ấy, xong mọi việc bà ấy bấm nút, cái bàn tay bằng máy, sẽ đưa ra, thụt vào. Ai ngờ! cái “bàn tay” ấy ,sau khi bấm nút, đã đưa ra mà không thu lại, vẫn cứ tiếp tục …chùi, mỗi lúc một mạnh…
Phu nhân của khách quá sợ hãi, hét toáng lên. 
Mọi người chạy vào. 
Sau đó mọi việc diễn ra như thế nào, tôi không kể nữa, thì ông cũng biết…



 


.

                            

 

Bài viết cùng chuyên mục
[22] TRUYỆN NGẮN - 10915/8/2018
[100] TRUYỆN NGẮN - 10812/8/2018
[158] TRUYỆN NGẮN - 10710/8/2018
[200] TRUYỆN NGẮN -1068/8/2018
[602] TRUYỆN NGẮN - 10523/7/2018
[1710] TRUYỆN NGẮN - 10318/6/2018
[2653] TRUYỆN NGẮN -10216/5/2018
[2574] TRUYỆN NGẮN - 10111/5/2018
[2779] TRUYỆN NGĂN - 1003/5/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1693)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]