TRUYỆN NGẮN - 105

[Không rõ 23/07/2018 22:54 | by kytrung ]

 

 

       Người lớn khó nghĩ thật? ( Ảnh minh họa)

 

            MỘT CUỘC TRIỂN LÃM

 

        Ông được ông lớn chức “ thật to” khen: 
- Quá hay! Đây là một sáng kiến tuyệt vời. Tôi hết sức ủng hộ. trong khi các tỉnh thành phố khác làm cổng chào, cầu vượt, quảng trường, tượng đài….rất lãng phí, gây nhiều tai tiếng, không thiết thực. Ở đây các đồng chí lại tổ chức triển lãm “ Những tội ác của thực dân, phong kiến và truyền thống cách mạng của tỉnh” là một điều hay, một cách giáo dục tốt cho thế hệ trẻ thấy được những tội ác của thực dân đế quốc sài lang, người xem, nhất là thế hệ trẻ càng thấy sự ưu việt của chế độ chúng ta. Đồng thời, qua cuộc triển lãm này mọi người sẽ nâng cao đạo đức cách mạng, chống những biểu hiện sa đọa, thối nát mà chế độ cũ từng có. Nhất định tôi sẽ dự buổi khai mạc cuộc triển lãm này.
Nghe ông lớn chức “thật to” khen, ông nở từng khúc ruột. Cẩn thận, ông đi kiểm tra lần cuối, cố gắng không để xảy ra sai sót. Mọi việc diễn ra ổn thỏa chỉ riêng nhóm tượng tạc những người nông dân, làm ông giật mình.
Chẳng là, chuẩn bị cho cuộc triển lãm này, con trai làm Phó giám đốc sở Văn hóa – Thông tin, nó nói với ông:
- Trong kho của Sở có mấy bức tượng bị hỏng, con sẽ cho người sửa qua vài chỗ rồi khoác lên đó mấy bộ áo quần rách là đủ một nhóm tượng đúng như tiêu chí của cuộc triển lãm. 
Thằng con ông đút túi được cả mấy trăm triệu vì “sáng kiến ”này. “ Sáng kiến” của thằng con bây giờ làm “hại’ ông. Thời khắc khai mạc cuộc triển lãm cận kề, mấy bức tượng kia từ nét mặt đến dáng đứng…ông thấy không đúng với tiêu chí cuộc triển lãm, sợ mọi người phản đối. Từ phản đối đó bọn phóng viên của báo chí, đài, ti vi…dò tìm, “lòi” ra chuyện “ làm tiền” thì cả ông và thằng con, có vác “mặt mo” cũng không che hết tiếng chửi.
Làm sao bây giờ?
Được ông hỏi, thằng con nói rất bình tĩnh:
- Chuyện ấy bố để con…vẫn có cách… Sẽ có một nhóm tượng đúng tiêu chí: đói, khổ, gầy, mặt nhăn nhó đau đớn…y như thật!
- Con làm cách nào?
- Con đi ra nước ngoài, nhất là mấy khu vui chơi lớn, ở đó nhiều người thật, họ bôi sáp rồi đứng yên, trông như tượng, đến thật gần có khi cũng không phân biệt “thật”, “giả”. Con sẽ thuê người, rồi bôi sáp giả làm tượng. Thế là có ngay nhóm tượng đúng như tiêu chí của cuộc triển lãm.
Nghe thằng con nói vậy, ông lắc đầu:
- Không được! Không được! Nếu như bố dẫn mấy ông quan to tham quan cuộc triển lãm, các ông ấy phát hiện ra chuyện này, không xong đâu…Còn dân ở đây nữa. Biết đâu, “tượng” là người quen của họ thì sao? Lúc đó thì ê mặt.
Thằng con ông suy nghĩ rồi nói:
- Con cũng nghĩ đến điều đó. Con sẽ thuê người vùng khác, ở đây không ai biết. Bố yên tâm, mấy người đó, con yêu cầu đứng yên, không để lộ ra bất cứ điều gì. Đúng như “tượng”. Hết giờ con cho họ nghỉ, lĩnh tiền. Người đói khổ, cần tiền nhiều vô khối, thuê rất dễ. 
Nghe thằng con nói vậy, ông bớt lo.
Bây giờ ông có thể nghĩ đến những bài phát biểu trước quan khách.
…Sau khi cắt băng khánh thành, Ông dẫn ông lớn chức“ thật to” cùng quan khách đi tham quan khu triển lãm.
Khu triển lãm rộng, trưng bày nhiều hiện vật, từ cái cuốc, cái cào bị mòn vẹt…mà người “nông dân” dùng để sản xuất, đến bộ áo tơi rách te tua khi người nông dân khoác đi làm ruộng, đến cả chiếc nón cũ kỹ, sờn mép mà người nông dân đội khi đi mò cua, bắt ốc, cả những bộ quần áo nâu rách lỗ chỗ, vá chùm, vá đụp treo trong tủ nghiêng ngả. Góc khu triển lãm còn dựng một ngôi nhà mái lợp bằng rạ to như thật, vách đất, lở long từng miếng, đồ đạc không có gì, ngoài mấy cái bát sứt mẻ vứt chỏng chơ… Tất cả như tố cáo một chế độ không lo cho dân, bắt người dân lao động trong cùng cực, người dân đói nghèo đến tận cùng, không biết ngày mai…
Ông dẫn ông lớn chức “thật to” và quan khách đến nhóm tượng. Nhóm tượng được ghi chú : “: “ Những người dân bị mất đất vì bị địa chủ bóc lột đứng lên đòi quyền sống”. Nhóm tượng, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, trẻ con có… được “lột tả” rất thật!!! Từ nét mặt, dáng vẻ, trông ai cũng đau đớn, ánh mắt cam chịu đến khốn nạn. Những bộ quần áo trên người rách te tua, lộ rõ xương sườn. Có “ tượng” người giơ hai bàn tay lên như hỏi trời cao, làm sao chúng tôi lại khổ thế này! Do ai? Có người quỳ, đầu cúi gập xuống như chấp nhận thân phận rách rưới, không tương lai. Đặc tả, dưới chân họ, là một một đám đất khô, nứt nẻ…
Để thêm hùng hồn, lôi cuốn ông chỉ vào nhóm tượng, thuyết minh cho mọi người nghe:
- Người dân sống dưới chế độ đó chịu không biết bao nhiêu sự áp bức, đè nén. Lũ cầm quyền bao gồm bọn quan lại tham lam, ngu dốt, ti tiện, chúng nhân danh chính quyền, nhà nước… trắng trợn cướp đất của dân, dồn họ vào con đường cùng. Dưới chiêu bài mở rộng đồn điền, công xưởng…chúng tổ chức đền bù tiền đất cho dân với giá rẻ mạt, nhưng thực chất ăn cướp, tiệt con đường sống của người dân, buộc họ phải sống tha phương cầu thực…Không còn con đường sống. “Con giun xéo mãi cũng quằn” người dân phải vùng dậy đấu tranh, đòi quyền làm người …Cuộc đấu tranh đó, một sống, một chết. Đó cũng chính là nguyên nhân làm nên cuộc cách mạng long trời lở đất… tiêu diệt chế độ thối nát…
Bỗng…
Trong “ nhóm tượng”, một người đang ngồi đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt ông lớn chức “ thật to”, nói lớn:
- Ông nói rất chính xác! Chính thằng này đã dẫn bọn công an, dân phòng đến cướp đất của chúng tôi. Đất nằm ngoài vùng quy hoạch nó cũng cướp bằng giá đền bù rẻ mạt. Chúng tôi phản đối, nó cho lính đàn áp, đánh đập,. bỏ tù…Chúng tôi kiện ra tận trung ương, không ai giải quyết – “ Bức tượng ” ấy nói phẫn nộ, uất ức – Nó lừa trung ương, nói bản đồ quy hoạch bị mất, chưa tìm ra để có cớ cướp sạch đất chúng tôi. Chính nó đẩy chúng tôi vào cảnh “ màn trời, chiếu đất”, không có chốn dung thân, kêu trời không thấu…Giờ gặp đây, tôi sẽ liều chết với nó!
Cả “ nhóm tượng” ào lên bất chấp… 
Náo loạn…

 

 

 

                                           NÂNG ĐIỂM

 

 

...Tự nhiên “ Sếp” lớn nhận được điện của một ông “to” từ trung ương có yêu cầu, cần gặp gấp nó! Chết rồi, có phải chuyện đó không? 
Sếp vội gọi nó lên, ở trong phòng kín, giọng bực không thể tả:
-Anh làm ăn thế à! Tôi dặn anh rồi, chỉ nâng điểm vài ba trường hợp thật cần thiết thôi. Đằng này... anh nâng cả trăm trường hợp, gây nên một dư luận xấu trong xã hội, nhiều người phẫn nộ. Chuyện đến tai mấy ông “to”. Ông “to” nhất vừa điện cho tôi, sẽ cần gặp anh gấp, chắc chỉ bàn về chuyện này. Gay đấy! 
Nghe vậy, nó thẻ thọt trình bày:
-Em thực hiện đúng chỉ thị của anh. Tuy thành tích học tập các em ấy chưa tốt nhưng đó toàn là hạt giống “đỏ” sau này thay thế vị trí của anh, của em. Thường vụ cũng biết, ủng hộ một trăm phần trăm, chẳng gì cũng là con em của thường vụ cả...
- Thế à! – Ông ngạc nhiên rồi lấy tay vỗ vỗ vào trán: -Ờ,ờ... cậu nhắc tớ mới nhớ.
Ông nói vậy, cũng có lý do là con gái ông, học dốt có “chuôi”, cách đây mấy năm cũng được thằng này “nâng điểm” cùng một số người khác để đỗ gần như ...thủ khoa, thừa điểm vào trường tốt nhất. Bây giờ con gái của ông là Bí thư đoàn, được cơ cấu vào thường vụ... Nghe nó nói vậy, ông cũng có phần hoảng. 
Thấy nét mặt không bình thường của ông, Nó hỏi:
-Vậy theo anh, bây giờ ta đối phó chuyện này thế nào ?
Ánh mắt ông có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ. Một lúc sau ông nhìn thẳng vào nó, nói thật bình tĩnh:
-Việc này quá lớn, dư luận rất bức xúc, không xử lý, không được. Bây giờ khi ông “to” đến đây hỏi chuyện, cậu nên tự nhận, chỉ một mình cậu làm việc này, không có chỉ thị hoặc nhận lệnh của ai...
Nghe vậy, nó giãy nảy:
-Không được! Không có ý kiến của anh, rồi sự thống nhất trong thường vụ thì bố em cũng không dám làm. Hơn nữa, toàn bộ số tiền mà phụ huynh nộp để được “nâng điểm” em hạch toán công khai , ai cũng nhận,có cả anh nữa. Giờ một mình em nhận, oan cho em quá ...
Ông động viên nó:
-Cậu nhận một mình làm việc này, không có ai “xúi”, ông “to” có lý để trả lời với dư luận. Còn chuyện kỷ luật, tôi sẽ chỉ đạo thường vụ có mức kỷ luật cậu thấp nhất, chỉ cảnh cáo trong chi bộ...được chưa ?
Nó mếu máo:
-Không được đâu “sếp” ơi! “Cảnh cáo” cũng chết em, làm sao sang năm, với mức kỷ luật đó em được lên Phó giám đốc... 
Ông nghiêm nét mặt:
-Nếu cậu không nhận, kỷ luật sẽ nặng hơn. Tội ấy, nếu khởi tố, tù ít nhất là hai mươi năm. Cậu nghe rõ chưa ?
À ! Ông ấy đã nói như thế ,nó cũng cóc cần. Tất cả cùng vạch ra, cùng thực hiện, cùng hưởng... giờ bắt một mình nó chịu. Mặt nó đanh lại, giọng cũng không còn bình thường, bắt đầu nổi nóng:
-Em mà ra tòa, em sẽ khai hết. Ai chỉ đạo chuyện này? Con của ai được nâng điểm? Ai nhận tiền? Tất cả còn lưu trong máy vi tính,điện thoại của em...Nếu em khai, bản thân anh cũng không yên vị trên chức vụ này đâu? – Nó sổ toẹt.
Nghe nó nói như thế, cơn tức giận trào lên nhưng ông cố nén. Ông không ngờ thằng này láo quá. Ông nói với nó, giọng thuyết phục:
-Cậu nói với tôi như thế là không được. Làm sao chỉ một việc nhỏ như thế mà tôi mất chức. Chức này là đảng,nhà nước phân công, tôi đang làm tốt, làm sao có chuyện như cậu nghĩ. Cậu phải nghe tôi, việc này chỉ có lợi cho cậu, đảm bảo uy tín của bản thân, của gia đình rộng ra là cả thường vụ nữa...Cậu nên nghĩ việc lớn, đại sự, mà bỏ đi những việc nhỏ, tiểu tiết...
Đã thế này, nó không chịu được nữa. Toàn một lũ bằng giả, tiến sỹ giả, tìm mọi cách đút lót, học thậm dốt chạy chọt nâng điểm từ con đến cha...giờ lại còn nói “uy tín”!!! Các ông chỉ đạo tôi, giờ lại định chạy tội à! Đừng hòng. Tôi gặp ông “ To” , “Trung ương”, sẽ nói tất cả.
Nó sẽ nói, ngoài chuyện nâng điểm , thường vụ còn nhất trí cao chỉ đạo cho nó viết báo cáo nâng “thành tích xóa đói, giảm nghèo”, “tạo công ăn việc làm giải quyết tốt nạn thất nghiệp” để có huân chương, nâng khống tiền “dự án” chia chác nhau, nâng cả tiền BOT ... nâng nhiều lắm. 
Chết,chết cả chùm, không riêng nó! Nó nói cương quyết với ông:
-Không! Không có chuyện một mình em phải chịu. Không có sự đồng ý ,chỉ thị của các anh, em không thể làm được việc này. Các anh hưởng hết, bây giờ mọi tội lỗi một mình em chịu sao được. Em sẽ nói tất cả, không riêng chuyện “nâng điểm” này đâu. “ Lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi làm củi” em tuyên bố như thế... 
Nói với ông như vậy, rồi nó quay đít đi ra, không thèm chào ông một tiếng...
...Chẳng chờ đợi lâu, ông “ To” từ trung ương xuống, yêu cầu cần gặp nó gấp. Pha chút hồi hộp, cầm cả tập tài liệu dày để làm bằng chứng tố cáo tay nó run run, nét mặt không giữ được bình tĩnh. Ông “To” mời nó ngồi, giọng rất bình dân:
-Sao nét mặt của em có vẻ lạ thế, gặp tớ “sợ” lắm à! – Ông cười giả lả vỗ vai nó – Tớ làm “to” nhưng không quan cách, xa rời quần chúng. Với nhân dân, tớ luôn biết ơn...ví như em...em là nhân dân...
Ông “ To” nói vậy, làm cho nó ngạc nhiên, ông nói tiếp, làm cho nó càng ngạc nhiên hơn:
-Tớ đến báo cho em một tin vui, thằng con trai của tớ đã tốt nghiệp trường Chính trị cao cấp, chuẩn bị nhận một chức trưởng phòng ở một cơ quan “lớn”. Em nó có thành tích này là nhờ em...
-...
- Em ngạc nhiên phải không? Chẳng là cách đây mấy năm, nhờ em “nâng điểm” cho nó, nó”tốt nghiệp”thủ khoa, được cử đi học đại học từ xa, rồi trường Chính trị cao cấp...
À! Thế là nó nhớ rồi. Thằng con trai của ông “To” này vừa dốt, vừa láo...không thể học ở thành phố lớn. Ông ấy gửi nó lên đây vừa tránh tiếng, vừa có thể “tốt nghiệp” loại giỏi do nó được ông ấy gợi ý...” nâng điểm”. 
Nó thực hiện đúng yêu cầu đó, giờ ông ấy lên cảm ơn.
Thế mà nó cứ tưởng chuyện kia!
Rõ lo “ con bò trắng răng” !

 

 



 

                                

Bài viết cùng chuyên mục
[18] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[13] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[193] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[431] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[464] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[440] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[529] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[481] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
[504] TRUYỆN NGẮN - 11721/9/2018
[538] TRUYỆN NGẮN -11617/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1125)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]