TRUYỆN NGẮN -106 - TRUYEN NGAN -106 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN -106

[Không rõ 08/08/2018 20:31 | by kytrung ]

 

Sao chú viết dược nhiều truyện ngắn thế ? Cháu nghĩ mãi không ra ! ( Ảnh minh họa)

 

                                      BẰNG MỚI

 

       Tham xây gần xong cái biệt thự thì hết tiền, bực không thể tả. Giờ kiếm đâu ra năm trăm triệu để hoàn thiện... Tham vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó còn quá khỉ ăn mắm tôm, quát nhặng cả lên. Thì vừa lúc có điện gọi của Viện trưởng:
- Anh lên ngay phòng tôi có việc gấp!
- Việc gì ạ!
- Anh cứ lên đây, lên gấp, có việc tôi cần trao đổi riêng với anh . Lên gấp nhé!
Không biết có việc gì mà ông ấy gọi gấp thế ? Hay là việc bán mấy chục luận văn Thạc sỹ, Tiến sỹ bị lộ? Hay chuyện đút lót Hội đồng phản biện cho mấy học viên bảo vệ luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ đỗ loại xuất sắc lọt ra ngoài ? Hay là ... trên đường đi gặp Viện trưởng, trong đầu Tham đặt ra bao nhiêu câu hỏi mà chỉ mong không phải.
Đến phòng Viện trưởng, Viện trưởng yêu cầu Tham vào việc ngay:
-Tôi được biết, hiện những đề tài cho Học viên làm luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ còn rất ít phải không?
Tưởng Viện trưởng hỏi chuyện kia, chứ chuyện này, trên cương vị Trưởng phòng “ Nghiên cứu khoa học” trả lời được, Tham nói thực:
-Báo cáo Viện trưởng, rất đúng! Viện của chúng ta đã cạn đề tài giao cho các Học viên làm luận án. Tôi cũng thấy khó việc này... Quả thực lúc này không biết nghĩ ra đề tài gì để giao cho Học viên. Mà không có đề tài thì...- Tham lúng túng, bỏ giở câu nói.
Viện trưởng nhìn Tham với ánh mắt khinh thường: 
-Tôi không nghĩ, anh là Tiến sỹ, Phó giáo sư, trưởng phòng “ Nghiên cứu khoa học” của Viện lại nói câu ấy. Mấy hôm nay anh có theo dõi báo, đài, ti vi ...không?
Tham gật đầu:
-Có chứ anh, tôi theo dõi thường xuyên...
-Anh chú ý có tin gì quan trọng nhất lúc này không?
Tham ngập ngừng. Đúng là lúc này hỏi Tham chuỵên bóng đá, cầu thủ nào đá hay? rồi địa điểm du lịch, chỗ nào tốt nhất? Hay giá xe ô tô lên, xuống? Thậm chí quán nào ăn ngon...Tham trả lời ngay, không ngại vấp. Chứ Viện trưởng đã hỏi tin gì “quan trọng”, tức là tin chính trị, hay xã hội.. .Những tin đó, Tham chịu. Tham không trả lời mà hỏi lại:
-Vậy, theo Viện trưởng lúc này, tin gì là quan trọng?
Viện trưởng đứng dậy thuyết giảng cho Tham nghe:
-Hiện nay tham nhũng đã trở thành một quốc nạn, phá hoại xã hội, kinh tế nước ta. Đâu đâu cũng tham nhũng,chỗ nào cũng tham nhũng. Chủ trương của đảng và nhà nước ta là chống tham nhũng, chống một cách quyết liệt, triệt để. Đài, báo, ti vi... không ngày nào là không đề cập, kêu gọi toàn dân tham gia chống tham nhũng như chống giặc “nội xâm”. Viện của chúng ta không thể đứng ngoài cuộc, phải hết sức ủng hộ việc này... – Giọng Viện trưởng càng nói, càng hùng hồn, càng lôi cuốn.
- Nhưng chuyện chống tham nhũng có dính dáng gì đến phòng “Nghiên cứu khoa học” hay những đề tài nghiên cứu của Viện đâu ạ! – Tham thắc mắc. 
- Anh nhầm! Đây là một đề tài khoa học cực lớn. Chẳng thế khi tôi đề xuất với cấp trên cùng mấy ông “to”, ai cũng ủng hộ, coi đây là một trong những dự án đươc toàn dân hoan nghênh, cấp tiền mà không ai thắc mắc. Anh thấy có sướng không?
- Nhưng đề tài ấy mà làm luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ không khéo cả xã hội, họ lại “ lêu..lêu...”. Thưa anh ! – Tham nói với Viện trưởng, mà cố nín cười.
Viện Trưởng nghe Tham nói vậy, lắc đầu:
-Tôi chịu anh! Không biết ngày trước thằng nào cấp cho anh bằng Tiến sỹ, rồi “ Hội đồng khoa học” nào phong anh là Phó giáo sư. Lẽ ra anh ở chức này phải hết sức tỉnh táo, thông minh, chịu khó quan sát chứ! Anh phát biểu như thế, tôi đánh giá anh chỉ là trình độ học sinh ...mới tốt nghiệp phổ thông trung học...
Nghe Viện trưởng nói thế, Tham nghĩ thầm : “ Mày cũng đéo hơn tao, trình độ dốt ai cũng biết, ăn tạp còn hơn lợn đói, bằng cấp toàn đút lót mới có. Ngu bỏ mẹ! Giờ lại lên mặt...”. Viện trưởng không để ý thái độ phản ứng thông qua nét mặt của Tham, vẫn nói tiếp:
-Anh nghe kỹ tôi nói đây! Anh phải mở ra hàng chục khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ về bộ môn “ Chống tham nhũng” với đủ loại đề tài . Ví dụ : “ Nguyên nhân vì sao tham nhũng lớn trong làm đường. “. Hay như : “ Những lý do cụ thể dẫn đến tham nhũng trong ngành cảnh sát giao thông” . Hoặc là: “ Cách ngăn chặn tệ nạn phong bì”...nhiều...nhiều đề tài lắm, làm mấy năm không hết. Cũng chỉ vài năm có hàng ngàn người, nhất là các vị quan chức sẽ có bằng thạc sỹ, tiến sỹ loại này!
Nghe Viện trưởng nói như thế, Tham lờ mờ hiểu ra vấn đề:
-Ý anh nói! Là chúng ta sẽ cho người viết về những đề tài này rồi bán cho quan chức cần bằng...như những lần trước...
Viện trưởng gật gù:
-Anh có vẻ thông minh đột xuất đấy! Rất đúng, rất nhiều ông quan chức đang cần bằng này. Vì các ông ấy trùm tham nhũng nên rất hiểu, dễ trình bày trước hội đồng khoa học. Điều nữa, có bằng này, các ông ấy lại dễ tham nhũng hơn. Trước mắt là các ông ấy dễ lấy tiền nhà nước cấp để làm luận án vì nhà nước đang hô hào “chống tham nhũng”như tôi nói lúc nãy.
“Giời ạ!Thế mà lúc nãy mình lại nghĩ thằng này “ngu”, nó có thể dốt về kiến thức, chứ nghĩ ra cái trò gian manh “ moi tiền” thì tinh hơn cáo” – Tham lại nghĩ thầm, trong đầu bắt đầu thầm phục Viện trưởng. Đến khi Viện trưởng nói câu này thì Tham chỉ biết chắp tay, lạy Viện trưởng ba lạy:
-Ông đang thiếu tiền để hoàn thiện biệt thự giống như của tôi, đúng không ? Mỗi luận án “ chống tham nhũng” ông bán cho các quan chức, bỏ rẻ cũng mười nghìn đô, chưa kể tiền phải “đút” cho Hội đồng “Hướng dẫn”, “ Phản biện”. Ông xem nước ta có bao nhiêu quan đầu tỉnh, đầu ngành... đang cần bằng mới này? Tha hồ Viện ta có tiền. Chỉ thế thôi, tôi và ông xây mấy cái biệt thự mà không được. Về triển khai ngay đi!

 

 

                                   THOÁI HÓA

 

 

Mãi tối mịt ông ấy mới về, làm cho bà hết hồn. 
Cả ngày bà gọi điện, điện thoại của ông không bắt máy. Bà thúc giục mấy đứa con đi tìm, chúng đi tìm ông khắp chốn, cũng không thấy. Cả nhà bán tín, bán nghi, đủ lời đồn đoán lẫn hoang mang lo sợ thì ông về.
- Ông đi đâu cả ngày hôm nay mà không báo cho gia đình biết! Tôi hỏi cả chú thư ký, chú ấy cũng lắc đầu nói, không biết ông đi đâu?
-Thì tôi yêu cầu chú ấy phải trả lời như thế, nếu ai hỏi!
- Thế ông đi đâu? – Vợ ông hỏi lại.
- Tôi đi vào bệnh viện?
- Ông vào bệnh viện khám bệnh gì? – Vợ ông ngạc nhiên.
- Không phải tôi đi khám bệnh mà vào đó thăm thằng bạn.. .bà có nhớ thằng Ba, trung tướng, bạn cùng học phổ thông với tôi không? Nó đau, nằm viện.
-Thăm bệnh nhân mà ông phải dấu mọi người, lại đi cả ngày ? – Bà hỏi
Ông kéo bà ra một chỗ,ngó quanh rồi thì thầm:
-Thằng ấy sắp bị bắt rồi. Nó quá lo mà đâm ra bệnh. Mà nguyên nhân bệnh này là “ thoái hóa tư tưởng” , “ thoái hóa đạo đức, lối sống”. Xung quanh chỗ nó nằm, toàn công an mật gác, tôi dấu mọi người, bí mật mới thăm được nó...
-Ông nói mà tôi chẳng hiểu gì cả - Bà nhìn ông ngơ ngác.
Ông giải thích:
-Nó làm Tổng cục trưởng, phụ trách một tổng cục mà chỉ một tờ giấy đóng dấu “Mật” là được cả một “kho” tiền. Có tiền, ngoài chuyện xây biệt thự, nó còn ăn chơi, ăn chơi kinh hồn. Nó thích kết giao với đám thành phần chủ yếu là lưu manh, bất hảo đầy đủ thủ đoạn trí trá lấy tiền nhà nước. 
- Sao ông biết! Hay là...ông cũng “ăn chơi” với chúng nó? – Bà nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ - Mà cũng lạ, làm sao “thoái hóa tư tưởng”, “thoái hóa đạo đức “ lại phát ốm mà vào bệnh viện? – Bà thắc mắc.
-Bà đừng nghĩ thế, tôi đang có bệnh nặng, phải giữ sức, ăn chơi cái gì! Chuyện ăn chơi của tướng tá, lãnh đạo bây giờ...ai mà không biết! Thiên hạ đồn,cứ lãnh đạo mười ông thì cả mười dính tham nhũng, có bồ nhí, gửi tiền ở tài khoản ra nước ngoài... Bây giờ người ta gọi đó là “Thoái hóa...”. 
Thấy bà có vẻ chăm chú lắng nghe,như hiểu ra vấn đề ông nói tiếp: 
-Đến khi dư luận, rồi báo chí phát hiện được, thanh tra phải vào cuộc, các ông ấy cuống lên , lo đối phó, mụ cả người, không ăn uống được, không ngủ được, rồi thần kinh căng thẳng...thế là ốm. Ác một nỗi, bệnh đó lại không có thuốc đặc trị. Cứ thế là dẫn đến cái chết. Thằng trung tướng mà tôi vào thăm, nguyên nhân do “ thoái hóa...” xem ra bắt đầu nguy rồi, cả sinh mạng lẫn sự nghiệp. 
- Thật thế hả ông? – bà bắt đầu lo lắng.
Ông gật đầu:
-Tôi ở với nó cả một ngày để động viên, nhưng xem ra không “thọ”. Cứ tỉnh một chút, mồm nó lại thềo thào: “ Đừng nói tôi thoái hóa...”, “ tôi không thoái hóa...”. Nó lại còn nói: “ Lạy mọi người...đừng nói thoái hóa...nói thoái hóa ...là tôi chết...”. Xem ra...
Nghe ông nói vậy, bà không dám thở mạnh, cố kìm nỗi sợ, khuyên chồng:
-Đấy ông xem mà rút kinh nghiệm, làm cái gì cũng phải hết sức cẩn thận, kín đáo. Người ta là Trung tướng, đứng dưới độ vài trăm người, còn đứng trên cả ức,cả vạn mà còn bị “thoái hóa...” vào viện, sắp chết. Ông làm không khéo, rồi bị như thế... tôi nghĩ, sợ quá!
Nhìn nét mặt có vẻ hơi hoảng loạn của vợ, ông rất thương, nói động viên:
-Bà yên tâm, tôi làm gì cũng kín kẽ, biết trên để thờ, biết dưới để trị, mới ở được chức này, mới có cơ nghiệp này. Còn lâu chúng nó mới quy tôi vào tội “ thoái hóa...”
- Tôi cũng mong thế, mọi việc ông dấu thật kín hộ tôi. Nhanh nhanh sang tên ngay mấy cái biệt thự cho mấy đứa cháu ruột, hơn trăm tỷ gửi tiết kiệm chia nhỏ ra, thành nhiều sổ, gửi nhiều nơi, vốn góp với mấy doanh nghiệp, rút ra ngay, không xây khách sạn mấy chục tầng nữa... Không được để lộ. Lộ ra chúng nó quy ông vào tội “ thoái hóa...” thì cả nhà mình hết đất sống – Bà vừa khóc, vừa bày kế cho ông
Ông phải lấy khăn mặt chùi mãi mới hết nước mắt của vợ, trấn an:
-Còn lâu chúng mới quy tôi được vào tội “thoái hóa...”. Tôi dấu kín không lộ một sợi tóc, vừa rồi tôi chẳng được phong “Anh hùng thời đổi mới” là gì. Bùa ấy to lắm!
Ông nói thế bà cũng an tâm phần nào, nhưng nói thật, trong lòng vẫn không nguôi sự lo lắng.

... Buổi chiều ấy, bà đang ngồi xem ti vi thì thằng con trai cả chạy vào, nét mặt hối hoảng:
-Mẹ ơi! Bố phải vào viện rồi, đang nằm phòng hồi sức cấp cứu!
- Bố làm sao? – Bà hốt hoảng
- Bố bị thoái hóa....
Chỉ nghe thằng con nói thế, bà ngã vật ra đất, miệng lấp bắp, nói không ra đầu, ra đũa:
-Chết rồi con ơi! Lại “thoái hóa..”...Thế là bố bị bắt...đi tù ...nhà mình sắp tan rồi...mẹ đã nói mà bố không nghe, không dấu tiền...vi la...chúng nó biết...
- Mẹ nói cái gì thế? – Thằng con cả ngạc nhiên, mắt trợn tròn.
- Bố bị người ta nói... thoái hóa...- Bà lại lắp bắp, thở hổn hển.
- Đúng rồi! nhưng bố bị...thoái hóa cột sống, bệnh nặng phải vào phòng hồi sức cấp cứu thì làm sao mà đi tù! – Thằng con nói.
- Mày nói cái gì? – Bà vội hỏi lại.
- Bố bị thoái hoá cột sống, phải đi cấp cứu.
- Thế à! Thế mà mẹ cứ tưởng... “ Thoái hóa tư tưởng”, “ Thoái hóa đạo đức “... phải vào viện cấp cứu như thằng Trung tướng, cái đó mới lo chứ ... Chứ còn thoái hóa cột sống có cái gì mà phải sợ! 
Bà lồm cồm ngồi dậy, nhìn thằng cả cười như chưa bao giờ được cười, rồi sửa lại quần áo...

 

 

 

 

                            



Bài viết cùng chuyên mục
[90] TRUYỆN NGẮN - 10812/8/2018
[148] TRUYỆN NGẮN - 10710/8/2018
[594] TRUYỆN NGẮN - 10523/7/2018
[1677] TRUYỆN NGẮN - 10424/6/2018
[1701] TRUYỆN NGẮN - 10318/6/2018
[2643] TRUYỆN NGẮN -10216/5/2018
[2560] TRUYỆN NGẮN - 10111/5/2018
[2763] TRUYỆN NGĂN - 1003/5/2018
[2461] TRUYỆN NGẮN - 9920/4/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(190)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]