TRUYỆN NGẮN - 107 - TRUYEN NGAN - 107 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN NGẮN - 107

[Không rõ 10/08/2018 16:54 | by kytrung ]

 

  Em là bác sỹ lương thiện ( Ảnh minh họa)

 

                            ÔNG TUYỆT VỜI

 

 

         Chủ tịch Hội Văn Hiến cứ thấy nó có một bài đăng báo, y như rằng từ sáng sớm, ông đã gọi nó vào phòng, rót trà ra chén, đưa cho nó nói với giọng rất cảm phục:
-Ông đúng là thiên tài, thơ hay mà viết tản văn cũng hay, trả lời phỏng vấn thì ...tuyệt vời ...tuyệt vời... Đấy như bài này. Sáng nay tôi đọc, thấy tuyệt vời ...tuyệt vời... – Ông ấy đọc cho nó nghe một đoạn trong bài báo đó, bỏ tờ báo xuống khoang tay trước ngực, mắt lim dim lại: - Tuyệt vời ...tuyệt vời...
Đó là chưa kể ...hồi nó trúng vào Ban chấp hành, được phân công làm Phó chủ tịch Hội Văn Hiến, đi đâu ông cũng khoe:
-Nói thật với các anh, các chị! Tôi làm chủ tịch Hội Văn Hiến mấy khóa rồi, nhưng không có khóa nào khỏe như khoá này vì có anh Vũ Thật Thà trong Ban chấp hành. Việc gì đến tay anh ấy cũng trôi chảy, ai thắc mắc gì về Ban chấp hành, anh ấy cũng giải đáp gãy gọn, rõ ràng. Cũng vì thế mà hội viên phấn khởi, hân hoan hơn các Ban chấp hành ở các khóa trước. Nhờ anh ấy mà chúng ta có một Ban chấp hành đoàn kết, biết hành động ... một Ban chấp hành ...tuyệt vời...
Đi đâu ông cũng khen nó, thậm chí những việc trước đây ông ấy hay thường đi như phát biểu trong Hội Thảo lớn, hoặc dự những cuộc họp quan trọng bàn về kinh tế... với tư cách đại diện bên Văn học – Nghệ thuật... bây giờ ông cũng bảo nó đi với lý do : 
- Tớ tuổi cao, sức khỏe không được tốt, cậu đi thay. Hơn nữa, trình độ của cậu thừa sức phát biểu. Sau này cậu có thay vị trí của tớ, mọi ngừơi sẽ thấy, việc đó rất xứng đáng.
... Gần đến Đại hội bầu Ban chấp hành mới, lấy lý do quá bận vì lo về mặt tổ chức, ông lại phân công nó, thay ông, đi dự nhiều hơn những hội nghị, hội thảo đó, Mới đầu nó nghĩ, ông ấy tin tưởng mình như thế, cũng có ý tốt, đi dự cũng không sao? Sau này mới thấy sai lầm, nó chỉ là thằng làm thơ, Làm sao hiểu chuyện kinh tế hay hội thảo với những đề tài ngoài...thơ. Nó phát biểu có phần lúng túng, thậm chí lạc đề, có tiếng cười. Biết chuyện, ông vỗ vai nó:
-Không sao...không sao... ai chẳng có một lần va vấp... cậu đừng bi quan ...tớ vẫn rất tin tưởng cậu. Cậu làm...tuyệt vời...sau này thay thế tớ chắc ...tuyệt vời...
Ông ấy nói thế làm sao mà nó giận được. Có khi ông ấy thành tâm thực,chỉ có điều mình làm không khéo thôi! Nó nghĩ thế. Tâm của nó chẳng nghĩ ai “đểu”, nhất là nhà văn, nhà thơ với nhau.
Ấy vậy mà ...!
Họp Ban chấp hành, ông Chủ tịch Hội Văn Hiến nêu ý kiến:
-Chủ trương của trên, Ban chấp hành khoá mới nên tinh gọn, khoa học, làm việc có chất lượng. Nên ngay từ bây giờ cần thiết phải là tinh giảm biên chế. Trong cơ quan Hội Văn Hiến cũng có đến mấy người cần tinh giảm. Mấy người này ...- Ông ấy đọc tên những người cần tinh giảm, toàn những người gần đến tuổi hưu – Rồi ông Chủ tịch Hội Văn Hiến hỏi:
- Mọi người cho ý kiến có nên tinh giảm những ngừơi này không?
Nó nói rất thành tâm:
-“ Văn Hiến” là một Hội bao gồm những người phải có sức khỏe để đi thực tế nhiều, như vậy mới sáng tác tốt. Những người gần đến tuổi hưu. Sức khỏe giảm sút, đề nghị Ban chấp hành sắp xếp những con người đó làm việc khác nhẹ nhàng hơn hoặc đề nghị họ tình nguyện nghỉ theo chế độ là hay nhất... 
Ông Chủ tịch Hội Văn Hiến gật gù:
-Anh nói chí phải, rất tuyệt vời...tôi hoàn toàn đồng ý... Tôi sẽ lên danh sách thực hiện, đề nghị anh ghi biên bản.
Ông Chủ tịch Hội Văn Hiến lên danh sách, nó ghi vào biên bản. Biên bản đó, ông bảo nó ký. Nó ngạc nhiên:
-Anh là Chủ tịch, anh phải ký, chứ sao là em?
Ông Chủ tịch Hội Văn Hiến lại vỗ vai nó. Cái vỗ vai rất êm ái, nhẹ nhàng, chân tình. Giọng ông còn êm ái, nhẹ nhàng, chân tình hơn:
-Cậu là Phó chủ tịch trực, làm thơ hay hơn tớ, trẻ hơn tớ, năng động hơn tớ. Sau này còn thay tớ. Cậu ký cho quen... Chữ ký của cậu là... tuyệt vời!
Nghe ông Chủ tịch Hội Văn Hiến nói vậy, thế là nó ký, còn đóng dấu rất “ oai” nữa. Chứ nó đâu có biết...
Chỉ còn non tháng là đến đại hội bầu Ban chấp hành mới của Hội Văn Hiến, đi đâu ông Chủ tịch Hội cũng nói:
- Tôi tuổi cao, đã làm Chủ tịch mấy nhiệm kỳ giờ phải nhường cho người mới, trẻ, năng động... Không ai khác hơn là nhà thơ Vũ Thật Thà. Mọi ngừơi thấy sao?
Lập tức đơn tố cáo dồn dập gửi về Ban chấp Hành Hội, chính danh có, nặc danh có, tố cáo nó nhiều chuyện. Nào là tài năng không có, không biết giao tiếp, nói chuyện... Rõ nhất là mấy lần đi dự hội thảo, hay hội nghị khoa học ... làm mất uy tín Hội Văn Hiến. Nhưng kinh hãi nhất là mấy ngừơi bị tinh giảm biên chế quyết “sống chết” với nó. Không biết họ kiếm đâu ra bản sao biên bản cuộc họp bàn về “tinh giảm biên chế” có chữ ký của nó, gào to:
-Anh định tinh giảm, định đuổi chúng tôi khỏi Hội à ! Ông xem cái mặt anh đi, đã hơn ai mà đòi đuổi chúng tôi...
Nó cố thanh minh, rằng nó không phải là người chủ trương, mà người chủ trương là ông Chủ tịch, nó chỉ thừa lệnh. Mấy người đó không thèm nghe lời giải thích, mắt vằn lên, nói như đang đáp trả quân thù:
-Ông Chủ tịch nói với chúng tôi, nên xem bằng chứng , ai ghi biên bản, ai ký rồi hãy kết luận ai tốt? ai xấu? Anh ghi biên bản, rồi anh ký. Rành rành như thế, thòi lói cái mặt xấu của anh...Giờ anh lại còn chối à! Không xong với chúng tôi đâu!
Thế là họ tỏa ra đi vận động không cho nó ứng cử vào Ban chấp hành mới.
... Chuyện nếu không trúng cử vào Ban chấp hành mới, nó không buồn, nhưng buồn nhất là cách xử sự của ông Chủ tịch Hội Văn Hiến. Vì sợ nó trúng cử, sẽ thay ông ấy vào chức Chủ tịch trong Ban chấp hành mới. Ông ta bày ra nhiều trò để loại nó ngay từ vòng” Chuẩn bị gửi xe”, và như vậy, ông vẫn yên vị trong chức Chủ tịch Hội Văn Hiến. 
Nó rất tức giận, toan sẽ làm cho nhẽ. Nó đâu cần chức tước lãnh đạo, nhưng việc gì cũng phải minh bạch, rõ ràng. Nó định đến gặp ông Chủ tịch thì ông Chủ tịch lại tìm gặp nó, nét mặt phấn khởi, bắt tay nó thật chặt:
- Tập thơ của cậu , tớ đề nghị Hội đồng thơ trao giải đặc biệt, duy nhất chỉ có một giải này thôi, tất cả đều đồng ý một trăm phần trăm. Chúc mừng cậu! 
- Gần đây em có in tập thơ nào đâu? – Nó ngạc nhiên.
- Tập thơ cậu in cách đây gần hai chục năm, qua thẩm định thời gian, đó là tập thơ...tuyệt vời...Hội đồng thơ quyết định trao giải đặc biệt ... một giải thưởng... tuyệt vời... – Ông vỗ vai nó.
          Ông cứ như thế thì làm sao mà nó giận ông được!

 

 

                        BÁC SỸ XÁC NHẬN “ TÂM THẦN”

 

 

Nhiều lúc ngồi một mình, ông hay tự khen mình, chê đồng nghiệp. 
Nhiều thằng bác sỹ, bạn của ông, ngu không để đâu cho hết.
Nghề bác sỹ là nghề“ Chữa bệnh cứu người” mà cứ làm tiền trắng trợn, công khai ...làm sao mà không “ Chết!”. Ông không dại.
Cũng nhờ nghề, ông kiếm được một mỏ “vàng” tha hồ khai thác, đến tận sắp xuống lỗ cũng không hết. Đã vậy lại vô cùng kín kẽ, không ai biết, thậm chí còn được gia đình người “bệnh” mang ơn.
Đó là điều trị bệnh nhân mắc bệnh tâm thần.
Mới đầu, ông cũng không định học nghề này, tiếp xúc với ngừơi điên, thần kinh không ổn định...cũng khổ chứ! Không những thế, đa phần những người bị bệnh này thường là người nghèo do gánh nặng kinh tế, rồi bị đối xử tệ bạc hay bị khinh thường...thế là “tâm thần” làm sao mà lấy tiền!!!
Nhưng tất cả chuyện đó lùi vào quá khứ, bây giờ nghề của ông , hóa ra là nghề “hái ra tiền”. Những người bạn đồng nghiệp, liên tục gặp nạn. Người thì bị bắt quả tang nhận tiền của người nhà bệnh nhân mới chữa trị, kẻ thì bị đánh ngay tại phòng “hồi sức cấp cứu”vì mải “chát” mà thờ ơ với ngừời bệnh, rồi...thậm chí, có đồng nghiệp bị “nạn” phải ra tòa do Sếp đổ vấy, để chạy tội... “ Phơi mặt trước công luận” “. Nhưng bác sỹ điều trị bệnh tâm thần, như ông, chưa bao giờ bị “phốt” phải lên mặt báo, hay “ thanh minh, thanh nga” trước thanh tra.
Hiện ông chỉ cần ngồi một chỗ, viết vài dòng, thế là có bạc triệu, thậm chí chục triệu, trăm triệu, tiền tỷ trong tay...
Chẳng là...
Bây giờ bọn nhà giàu có tiền bất minh nổi lên còn hơn bèo tây sau cơn lũ, tiền nhiều khủng khiếp và con cái chúng nó, được thể ăn chơi khủng khiếp. Ăn chơi khủng khiếp, chúng cũng gây tai nạn cho người nghèo, dân lành cũng khủng khiếp. Nhưng khủng khiếp hơn, chúng cậy thế bố mẹ có chức, có quyền, có tiền, gây tai nạn, chúng bỏ mặc ngừơi bị nạn, coi như không liên can. Măc kệ cho ngừơi bị nạn chết hay bị thương nặng... tạo sự bức xúc lớn trong nhân dân, trong những ngừời sống lượng thiện. Báo chí, đài, ti vi,cả báo “mạng” yêu cầu phải xử lý thật nghiêm, đúng luật pháp với những kẻ thừa tiền mà coi thường kỷ cương phép nước. Nhiều kẻ chức to, quyền lớn, tiền nhiều hơn “quân nguyên” có con cái gây ra tai nạn, muốn chạy tội .. .bèn tìm đến ông. Họ yêu cầu ông xác nhận, đang có bệnh “ Thần kinh phân liệt dạng không ý thức được hành động” nếu thằng con của họ, chỉ vì tranh giành gái... mà phạm tội “ giết người”. Cũng có gia đình chức rất to, giàu có đến nhờ ông xác nhận việc làm của con gái khi cùng đám bạn chích hút, mua bán ma túy cũng chỉ vì : “ Thần kinh phân liệt không điều khiển được hành vi, ý thức”... Nhờ lời chứng thực của ông, đóng dấu, chữ ký thật rõ, mà lũ gây tội ác ấy thoát tội, vì theo yêu cầu của tòa án : “ Đưa bị cáo đi chữa trị, bao giờ khỏi bệnh, sẽ khôi phục điều tra...”. Biết bao giờ mới ”khỏi bệnh???”, “ Biết bao giờ mới khôi phục điều tra ???” Khi “con bệnh” đang ăn chơi, nhảy múa ở nước ngoài, bố mẹ nó ngồi rung đùi, tận hưởng những phút giây sung sướng... 
Thực tình lần đầu tiên làm việc này ông cũng ngại, vì cảm thấy đây là một việc thất đức, nói trắng ra là “tội ác” nhưng ông nhìn lại, những kẻ nhờ vả ông, chức và quyền vô song, nói với thiên hạ toàn những từ “đao to, búa lớn” về “ đạo đức con người xã hội chủ nghĩa”, rồi cả phấn đấu ”xây dựng một xã hội tốt đẹp, trong đó con người phải thượng tôn pháp luật”, “ Những kẻ vi phạm pháp luật phải trừng trị ,bất kể chúng ở chức vị nào, con cái của ai...”. Nhưng rồi, chính những kẻ “to mồm” ấy lại phạm vào muôn vàn tội ác từ tham nhũng đến cướp đất của dân, vô học, vô văn hóa trong cách cư xử, giao tiếp.... Rồi nhìn ra xung quanh, ngành nghề của ông, lẽ ra ngoài chuyên môn giỏi thì đạo đức phải đặt lên hàng đầu...Than ôi! Giờ hình ảnh một người bác sỹ tận tâm với nghề, được người bệnh kính trọng, biết ơn trở thành thiểu số, còn đa số...Thế thì, ông không “chứng nhận người bệnh bị tâm thần” để có tiền, ngừơi khác sẽ chứng nhận. Nhất là khi họ đưa ra cả trăm triệu đồng hối lộ, trong khi chỉ cần có hai hàng chữ viết, viết chưa đến ba phút. Một chữ ký, ký chưa đến ba mươi giây. Một con dấu “triện” vào tờ giấy, “ triện”chưa đến mười giây. Cũng tưởng chỉ có bọn choai choai, giờ lại đến mấy ông to, bà to “ dính nạn khủng” như chạy chức, “ liên minh ma quỷ” cấu kết thành “nhóm lợi ích “, bắt tay với bọn maphia ngầm... đục khoét tiền nhà nước, giờ bị khởi tố, chuẩn bị ra tòa... cũng chạy đến nhờ ông xác nhận: “ Do căng thẳng thần kinh có biểu hiện bị tâm thần không phân biệt được hành động, không có ý thức, không trả lời được. Bị người khác lợi dụng” để được tại ngoại rồi tìm cách trốn ra nước ngoài... 
Ông lại có tiền. 
Tiền lớn hơn cả ức, vạn. Sướng không thể tả!
Trưa nay ở phòng khách một mình, nhìn bọc tiền “khủng” của cha, mẹ thằng đâm chết người đưa, nhờ ông xác nhận: “ Bị tâm thần phân liệt hoang tưởng không ý thức được hành vi nên vô ý phạm tội. Cần đưa đi chữa trị gấp”, ông vừa vui, mà cũng vừa hơi ...bực mình. Số tiền này mới hoàn thiện được hai phần ba cái biệt thự ông dự định xây, số tiền còn lại, không biết kiếm ở đâu???
Đang nghĩ như vậy, thì ông phải tiếp một vị khách.
Ngừơi khách đó là một người đàn ông đứng tuổi, dáng sang trọng, ăn nói có vẻ bề trên, quan lớn:
-Tôi biết ông là bác sỹ, Giám đốc bệnh viện tâm thần, ông có thể...nên tôi đến đây gặp ,xin lỗi, hơi đường đột!
- Ông gặp tôi có việc chi? – Ông hỏi.
- Chẳng là thế này, thằng con tôi lái xe lúc say rượu, xe lao sang trái với tốc độ chóng mặt, đâm chết hai người đang đứng chờ đèn đỏ...với bộ luật hình sự, tội này có thể tù dài hạn, tôi nhờ ông xác nhận cháu bị tâm thần , lái xe không có chủ đích, nhằm ra tòa được giảm tội, tù treo...tôi hậu tạ...
Ông giãy nảy:
-Không được! Không được! Tôi không thể làm được việc đó, thất đức, có tội với người đã chết. Con ông làm nên tội thì phải chịu án của pháp luật, đó là một điều đương nhiên – Ông rất cảnh giác, đừng có dại vồ vập ngay, biết đâu mắc bẫy, mà không vòi được tiền “nặng”.
Ngừoi đàn ông vẫn nói bình tĩnh:
-Ông nói câu nói đó với ai thì được, đừng nói với tôi. Có phải cách đây gần một tháng ông ký giấy xác nhận cho một thằng thanh niên hung hãn, con nhà ông “to” là bị “tâm thần” khi nó đâm chết một người lương thiện, khi người đó vào can vụ đánh nhau mà nó là đầu trò. Vì giấy xác nhận do ông ký , thằng thanh niên đó không phải ra tòa. Đúng không? – không đợi ông trả lời, người đàn ông đó nói luôn – Bố của thằng thanh niên đó là bạn thân của tôi. Ông ta nói với tôi, chỉ cần đến ông, đưa tiền là ông ký xác nhận con tôi bị “tâm thần”, rồi làm việc riêng với tòa án, con tôi sẽ thoát tội tù giam. Tôi đến nhờ ông, mong ông giúp tôi. Tiền tôi không tiếc...
Ông nghe vậy, mừng thầm trong bụng khi nghĩ số tiền đang cần để hoàn thiện biệt thự dự định xây. Dẫu vậy ông không vội mừng ra mặt, mà nói thăm dò :
-Bạn anh nói thế à!
Người đàn ông gật đầu. Ông hỏi tiếp:
-Bạn anh có nói đưa cho tôi bao nhiêu không ?
Ngừoi đàn ông lắc đầu:
-Dại gì anh ấy nói ra, nhưng anh ấy có nói với tôi, để chuyện này êm xuôi ,có giấy xác nhận, cần đưa cho anh hai trăm triệu. Số tiền tôi đó tôi để trong túi đây! – ngừoi đàn ông vỗ túi đựng tiền bộp bộp.
Ông nghe thấy vậy, cười:
-Xin lỗi anh nhé! Anh cầm số tiền đó về đi, tôi không thể xác nhận “bị tâm thần “ cho thằng con anh đâu?
Người đàn ông nét mặt cam chịu, giọng khẩn khoảng:
-Vậy anh cần bao nhiêu? Cứ nói. Tôi còn thẻ ngân hàng.
- Để xong giấy xác nhận: “ Bị tâm thần phân liệt hoang tưởng không ý thức được hành vi nên vô ý phạm tội , cần đưa đi chữa trị gấp” cho con của bạn ông, bạn ông đưa cho tôi, ông biết bao nhiêu không? Gần hai tỷ. Còn chuyện con của ông ,muốn yên, muốn có giấy xác nhận, bỏ rẻ, rất nhân đạo, ông phải đưa cho tôi năm trăm triệu.
- Năm trăm triệu!
- Đúng, năm trăm triệu tiền mặt. Ngay ngày mai có giấy xác nhận con ông bị tâm thần khi đang lái xe – Ông nhắc lại, rành rọt.
- Được ! Mày sẽ có năm trăm triệu ngay bây giờ – Người đàn ông thay đổi cách xưng hô, rút trong túi ra một máy ghi âm – Tao là bố của ngừơi thanh niên lương thiện lao vàn can vụ đánh nhau, bị thằng thanh niên, con ông to hung hãn đâm chết một cách vô cơ, mày làm giấy xác nhận thằng thanh niên ấy bị “tâm thần” để cho nó thoát tội. Tao đã ghi âm hết lời thú tội của mày làm bằng chứng. Còn đây là tiền...
Ngừơi đàn ông ấy rút ra một con dao găm to, sắc.
Bổ xuống...!

 

 

 

 

 

                              


 

Bài viết cùng chuyên mục
[90] TRUYỆN NGẮN - 10812/8/2018
[191] TRUYỆN NGẮN -1068/8/2018
[594] TRUYỆN NGẮN - 10523/7/2018
[1677] TRUYỆN NGẮN - 10424/6/2018
[1701] TRUYỆN NGẮN - 10318/6/2018
[2643] TRUYỆN NGẮN -10216/5/2018
[2560] TRUYỆN NGẮN - 10111/5/2018
[2763] TRUYỆN NGĂN - 1003/5/2018
[2461] TRUYỆN NGẮN - 9920/4/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(148)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]