TRUYỆN NGẮN - 108

[Không rõ 12/08/2018 19:36 | by kytrung ]

 

     Cháu khám cho chú nhé! Chú bị tâm thần ( Ảnh minh họa)

 

                       SAO MÀY CHƠI TAO ?

 

 

           Hai thằng chơi thân với nhau từ lúc tóc còn để chỏm, lớn lên, nên sự nghiệp thì ở con đường khác nhau. Quát theo đường chính trị, To theo đường nghệ thuật, làm nghề đạo diễn phim. “Tên” vận với “ nghiệp”. Nghề của Quát là nói, làm quan cực lớn, trưởng một ngành... lại càng phải nói nhiều, nói như quát, quần chúng mới thấu hiểu. Thế là “ Quát”, đúng không ? Còn To toàn làm phim “tấn” , cảnh hoành tráng, diễn viên nổi tiếng đóng, nội dung phim thì cực “chất” . Không “To” là gì !
Được cái tuy là hai nghề khác nhau, nhưng Quát và To chơi với nhau vẫn thân thiết, hiểu nhau. Ví như biết tính Quát thích “vui vui” với mấy “măng non mới lớn”, nhưng không được công khai vì chức vụ, uy tín , gia đình...To hướng dẫn Quát bí mật đến gặp mấy em diễn viên trẻ chỗ kín đáo, chỉ hai người biết, thế là Quát tha hồ...quát. Quát cảm động, quý bạn lắm. Ngược lại, To là đạo diễn thuộc loại “khó tính”, khó tính với diễn xuất của diễn viên, bắt làm đi làm lại, có khi trực tiếp To phải thị phạm mới yên tâm. Rồi To hết sức cẩn thận khi chọn bối cảnh, ví như khung cảnh nhà quan chức lớn, khuôn viên sang trọng cái gì ra cái nấy, không lôi thôi, đơn giản... Tiền Hãng hạn hẹp, không thể thuê nổi những chỗ đó, nhiều lúc bí, To nhờ Quát, với cương vị “ Quan lớn”, trưởng một ngành...chỉ nói họ cũng sợ, nói họ cho mượn, không lấy tiền. Quát thương bạn, rất sẵn sàng, không nề hà.
Cũng vì thế mà tình bạn hai người càng bền chặt. Quát càng ngày càng trẻ ra, nhờ To. Phim của To toàn cảnh đẹp, sang trọng nhờ Quát.
To làm đạo diễn bộ phim “ Số phận nghiệt ngã “ có nội dung nói về cuộc đời chìm nổi của một cán bộ “to” mà cuối cùng là ... cọc xử bắn vì tội tham ô, ăn tàn, phá hại tài sản nhà nước, trong phim đó cần bối cảnh phòng làm việc sang trọng của một lãnh đạo. To đi tìm, cả tháng trời không có chỗ nào vừa ý. Mặt nhăn nhó, vò đầu bứt tai, thì vừa may có Quát:
-Thế mà ông không nói ngay, tôi cho ông mượn phòng làm việc của tôi. Phòng làm việc của tôi, cả nước chỉ có một. Nếu đọ, chỉ đọ được với phòng làm việc Tổng thống Mỹ. Nhiều ngừơi biết , ai cũng thích...
- Nhưng ông còn làm việc! – To hỏi lại, hơi ngạc nhiên.
- À! Thế này, tôi đi công tác nước ngoài gần một tháng.Trong thời gian, đó tôi báo với phòng hành chính - quản trị dành phòng làm việc của tôi cho đoàn làm phim mượn. Ông cứ xử dụng, chỉ có điều, phải đúng thời gian, tôi về là xong. Điều nữa, nội thất phòng làm việc của tôi toàn thứ đắt tiền, nhất là phòng nghỉ trưa. Ông nên nói với các em diễn viên, phụ trách đạo cụ, ánh sáng ...đi đứng cẩn thận. Tôi về, tôi với ông sẽ mừng thắng lợi bộ phim. Ô kê!
Nghe Quát nói vậy, To cảm động. Thế mới là bạn bè chứ!
Khi đến tiền trạm, To sững sờ với phòng làm việc của Quát. Phòng làm việc của “Quan lớn”có khác. Đèn chùm toàn loại cao cấp, ghế bàn làm việc sang không thể tưởng, chỗ tiếp khách quý phái cứ như tiếp khách trong cung điện ,rồi chỗ đi toa lét,rửa tay sạch sẽ, đẹp, như thể chỗ rửa tay, đi ỉa của “ Vua”. Kinh! Một điều chú ý là chỗ nghỉ trưa của Quát trong phòng làm việc. Kín đáo, thuận tiện, giường đệm trắng tinh, xung quanh toàn lắp gương. Không biết Quát cho ngừơi lắp gương để làm gì ??? Chợt một ý nảy ra trong đầu của To, không có trong kịch bản. Sẽ bổ xung thêm cảnh này, dứt khoát sẽ tăng thêm độ hấp dẫn của phim, bối cảnh có sẵn đây rồi...
Thời gian gấp gáp, Quát chỉ cho phép đoàn làm phim của To dựng cảnh, quay trong phòng làm việc của Quát một tháng. Một tháng làm phim cật lực, không ngừng nghỉ, gần như cả ngày lẫn đêm, To cùng diễn viên “bám trụ” trong phòng làm việc của Quát.
Nhân vật chính trong phim là một thằng “ Tổng giám đốc” ăn tàn, phá hại, chỉ biết chơi gái, tham ô kinh khủng, thừa thủ đoạn hại người, giỏi đối phó với cấp trên, nịnh bợ thành thần, hãm hại ngừơi ngay đến khiếp... Đóng nhân vật này là một diễn viên gạo cội nổi tiếng, cả nước biết. Nhưng khốn nỗi, thằng “Tổng giám đốc” trong phim “chất “ khốn nạn quá, nhiều cảnh, diễn viên, diễn không tới, thế là To phải thị phạm, nói liên tục, thị phạm liên tục bắt quay đi, quay lại bao giờ ưng ý thì thôi. Cũng may, diễn viên chính là ngừời rất trọng To, anh vừa nghe lời chỉ bảo của To, vừa sáng tạo thêm nên trong phim: “ Số phận nghiệt ngã” anh ấy dựng lên một thằng “Tổng giám đốc” gian hùm, ác độc ai xem cũng ghét. Đã vậy, nhờ phòng nghỉ trưa của Quát, To cho thêm vào mấy cảnh “chơi gái” rất “ dã man” của thằng “Tổng giám đốc” này. Mấy “bé gái chưa đến tuổi thành niên” bị “lừa”tay ôm quần , vưa khóc , vừa van xin trong tiếng cười khả ố, của “ Tổng giám đốc”. To tin, xem cảnh này, mọi người đều căm giận thằng “ Tổng giám đốc”, nó “chết” là xứng đáng! 
Khi phim đóng máy,To thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà biết ơn Quát vô hạn. 
Diễn viên đóng tốt, bối cảnh, nhất là phòng làm việc của Quát cực kỳ phù hợp với nội dung phim. Vì thế khi phim được duyệt ,trước khi chiếu rộng rãi ra công chúng, cả Hội đồng duyệt phim toàn những ngừơi nổi tiếng khen phim của To hết lời, tin rằng phim này sẽ được công chúng đón nhận.
Buổi chiếu đầu tiên của bộ phim này, cũng đúng lúc Quát đi công tác ở nước ngoài về. To vội mời Quát đến xem, cũng là một lời cảm ơn bạn, thắng lợi này không phải của riêng To, mà là kết quả bền chặt tình bạn Quát, To. 
Nghe To kể lời khen bộ phim của hội động duyệt phim mà nét mặt Quát cảm động nói những lời chứa chan: “ Mừng cho To. Chúc bộ phim của To thành công rực rỡ...”.
Vào rạp, trong buổi chiếu, vẫn giống y như tình bạn thắm thiết, To ngồi cạnh Quát ở hàng ghế đầu. Những hình ảnh phim lần lượt hiện lên trên màn bạc, nhưng lời đối thoại, cảnh diễn ra, bộ mặt vênh váo của thằng “tổng giám đốc”, cảnh ăn chơi trụy lạc trần trụi của thằng này bị diễn viên diễn tả cực sống động, thu hút người xem... To liếc mắt sang Quát.
Cái gì thế kia! Quát không dám xem, cúi gằm mặt xuống. Đã vậy, bàn tay Quát thò sang bên hông của To bóp mạnh, đau điếng. To chưa kịp hỏi, Quát kéo To đứng dậy, đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Hai người đứng vào một chỗ kín đáo, lúc này Quát mới quát:
-Tại sao mày chơi tao! 
-Tôi chơi anh cái gì! – To ngạc nhiên.
-Toàn bộ nội dung phim ,kể cả hình ảnh, nhất là phòng làm việc cả phòng nghỉ trưa của tao, mày biết đưa hết lên phim làm lộ mẹ hết rồi. Không chơi tao là gì. Thằng chó! Tao đéo chơi với mày nữa.– Nói rồi Quát lên xe đi thẳng.
To ngơ ngác.
Chỉ là chuyện phim mà sao Quát lại sợ đến thế?

 

 

                                            VỖ TAY

 

 

            Hơn ba chục năm làm nghề chuyên nói chuyện tiểu sử lãnh tụ, phổ biến nghị quyết, phổ biến tình hình thời sự trong và ngoài nước, trao cờ thi đua, khen thưởng phải đi... Bây giờ làm Trưởng một ban “ to”, ông lại càng đi nhiều, nói nhiều hơn. 
Nhưng càng đi, càng nói thì ông càng ...buồn. 
Nỗi buồn bắt nguồn từ tiếng vỗ tay.
Có lần ông nói về tiểu sử lãnh tụ, giọng cố lên bổng xuống trầm, khóc khi lãnh tù bị tù, vui khi lãnh tụ nghe tin chiến thắng, cười thân ái khi lãnh tụ gặp nữ dân quân đẹp gái... Ấy vậy bên dưới, không có một tiếng vỗ tay. Kết thúc buổi nói chuyện chỉ vài tiếng vỗ tay gọi là có...
Lại lần khác, ông nói chuỵên thời sự về sự khủng hoảng ghê gớm, sắp chết của chủ nghĩa tư bản. Ngừơi nghe toàn trí thức, sinh viên... Ông vung tay, giọng mạnh mẽ nói thế đi lên, không ai có thể cản nổi của lực lượng cách mạng, tiến bộ... Giọng ông ai oán, nói về nỗi thống khổ của người dân sống trong xã hội nhơ nhớp mà giai cấp tư sản mại bản đang lãnh đạo. Ngừời dân sẽ vùng lên lật đổ chế độ thối nát đó ...Ông tự nhận, buổi nói chuyện, hay không thể tưởng. Thế mà ...bên dưới không một tiếng vỗ tay, lại có người lấy tay che miệng cười... trông không ra làm sao!
Nhưng có một lần, có tiếng vỗ tay làm cho ông điên tiết.
...Lần ấy, ông họp toàn Ban lại, tổng kết cuối năm, có đại biểu cấp trên dự. Ông vừa phát biểu ” Trong năm vừa qua...” bên dưới đã vỗ tay rào rào, có tiếng xuýt xoa “ Anh nói hay quá!”. Ông phát biểu tiếp “ Ban chúng ta nỗ lực...” Mới thế thôi, lại vỗ tay, tiếng vỗ tay ran khắp khán phòng, vẫn có tiếng xuýt xoa: “ Anh nói tuyệt vời!”...Cứ thế bài phát biểu ông bị ngắt quãng liên tục bởi tiếng vỗ tay và tiếng xuýt xoa...Ông rất bực, đi tìm nguyên nhân vì sao có tiếng vỗ tay “chướng” và tiếng xuýt xoa “ khen đểu” kia!. Hóa ra đây là chủ trương của thằng phó Ban, một thằng đang sợ bị thuyên giảm theo chủ trương. Là thằng siêu “ bợ đỡ”, siêu “nịnh”...Biết ông thích nghe vỗ tay, thích khen... nó yêu cầu toàn bộ chuyên viên, cán bộ...trong Ban khi đến dự buổi tổng kết do ông chủ trì, ông nói câu nào, phải vỗ tay câu đó. Câu nói nào của ông cũng phải khen, phải xuýt xoa...
Vỗ tay và khen như thế, có khác nào “giết”ông khi có đại biểu cấp trên dự!
Thằng phó Ban khóc lóc, xin lỗi, ông vẫn tức giận, kiên quyết đề nghị cấp trên thuyên giảm, cho nó đi cơ quan khác, phù hợp hơn. Nhìn cái mặt thấy ghét!
Ở đây ông muốn nghe tiếng vỗ tay thực, khen thực... để chứng tỏ năng lực “thực” của ông. 
Tiếng vỗ tay thực, mới chứng tỏ uy tín, sức hút của ông lớn như thế nào!
... Xã L...Huyện C... được công nhận là một xã điển hình về trật tự, văn hoá mới, văn minh lành mạnh. Lãnh đạo xã thường thấy ông trên ti vi, hay nói chuyện lãnh tụ, thời sự... có nhã ý mời ông về địa phương , nói chuyện với toàn dân...
Nhận được lời mời, không đắn đo, ông nhận lời ngay. 
Cũng một lần thay đổi không khí, nói chuyện mãi ở thành thị rồi, toàn bọn không biết vỗ tay, hoặc vỗ tay đểu...Biết đâu, ở buổi nói chuyện này, có những tiếng vỗ tay đẹp, hay, đúng chỗ...sẽ làm ông vừa lòng.
Với phong cảnh, khẩu hiệu, sự tiếp khách có phần thật thà của lãnh đạo xã L ... càng khẳng định suy nghĩ của ông sẽ trở thành sự thật.
Phong cảnh của xã này thật đẹp, đường xá sạch bong, nhà cửa ngăn nắp, lối đi lại ngay hàng, cây cối xanh mướt như được chăm sóc cẩn thận. Còn ngừơi dân từ lời ăn ,tiếng nói đến cách giao tiếp rất văn minh , lịch sự...Những điều này gây cho ông không ít thích thú, ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên nhất là ông thấy ngay từ đầu lối vào, có một khẩu hiệu rất to, rõ ràng, đi từ xa đã nhìn thấy: “ NHÂN DÂN XÃ L... QUYẾT THỂ HIỆN HÀNH ĐỘNG CÓ VĂN HÓA”.
Ông hỏi tay chủ tịch xã:
- Ai hướng dẫn các anh kẻ khẩu hiệu này?
Thằng Chủ tịch xã xoa tay, giọng đầy hứng khởi, nói liền một hơi:
-Chả dấu gì bác, xã chúng cháu rất tự hào là có hai nhà văn là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Có phải xã nào trong cả nước được như xã chúng cháu đâu! Hai nhà văn này ngoài chuyện viết văn, làm thơ...còn giúp chúng cháu nhiều việc lắm. Bác thấy đường xá phong quang, ngừơi dân hành xử văn minh ...là nhờ hai nhà văn này đấy. Đến khẩu hiệu này, cũng là nhờ sự chỉ bảo của hai nhà văn, làm gì? Nói gì? thậm chí...có phản đối gì? Cũng hết sức văn hóa.... Văn hóa, như hai nhà văn nói, phải đi đầu. Người dân thực hiện theo lời của hai nhà văn, cháu thấy đúng thế ạ!
Nghe vậy, ông thấy vui, hỏi:
-Tôi muốn gặp hai nhà văn đó được không ?
- Chuyện này cháu cũng muốn lắm, nhưng hơi tiếc, trong thời gian này cả hai nhà văn đều đi trại sáng tác ở Đại Lải, theo giấy mời có chữ ký của anh Hữu Thỉnh.
- Anh Hữu Thỉnh thì tôi biết, anh ấy là Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, là nhà thơ lớn của dân tộc, quý lắm! Thế là ... tôi không gặp được hai nhà văn đó rồi! – Giọng ông tiếc rẻ.
Ông bước vào hội trường của xã.
Mọi người tụ tập đông đủ, ăn mặc lịch sự, ngồi ngay hành, thẳng lối, rất nghiêm chỉnh. Phía sau bục ông phát biểu,nói chuyện trang trí nền nã, lịch thiệp với với hàng chữ : “ Nhiệt liệt chào mừng đồng chí .....Ủy viên...Trưởng ban... về gặp mặt và nói chuyện với nhân dân xã L...”. Nhìn thế, ông rất vừa lòng.
Sau lời giới thiệu của Chủ tịch xã, ông bước lên bục, nở một nụ cười, giơ tay chào mọi người.
Bên dưới mọi ngừời đồng loạt vỗ tay. Tiếng vỗ tay to, lan rộng...
Ông sướng, bắt đầu nói:
-Thưa bà con! Chúng tôi, là cán bộ lãnh đạo, nhưng cũng là đầy tớ của dân, phải phục vụ nhân dân tận tâm, dân nói gì cũng phải nghe và thực hiện, không để dân oán thán....Chúng tôi đang thực hiện đúng điều đó, trên cả nước... 
Bên dưới vỗ tay.
Ông vẫn sướng, nói tiếp:
-...Cán bộ phải gần dân, không quan liêu. Tôi đã chứng kiến, nhiều cán bộ ba cùng với người dân. Ở cùng dân. Ăn cùng dân. Cùng suy nghĩ với người dân, không tơ hào một cây kim, sợi chỉ của dân, dân mến, dân yêu, dân thương, dân quý...
Bên dưới vỗ tay to hơn lúc nãy.
Tiếng vỗ tay chân thực vì nghe thấy to hơn, ông thực sự cảm động, nói lớn hơn lúc nãy. Ông muốn tiếng nói của ông ở tận hang cùng, ngõ hẻm nào cũng nghe được:
-Vì thế, tôi biết bà con vẫn tin vào chúng tôi, những ngừơi đang nắm vai trò lãnh đạo. Để cho bà con giữ vững lòng tin đó, chúng tôi đang nghĩ, làm thế nào chỉ trong vòng ba đến năm năm nữa, đất nước của chúng ta phải tiếp kịp ,thậm chí phải vượt Singapho. Bảy năm nữa, thời gian đang đến gần, đuổi kịp và vượt Nhật Bản ...cho toàn dân sung sướng...
Ông mới nói đến đó thôi, tiếng vỗ tay nổ to, kéo dài...như không dứt...
Ôi! Tiếng vỗ tay...lâu lắm rồi...ông mới nghe được những tiếng vỗ tay đồng đều, nhiệt liệt như vậy...ông lại vung tay, tiếp tục nói. 
Nói như chưa bao giờ được nói.
Hơn một tiếng, buổi nói chuyện kết thúc. 
Qua tiếng vỗ tay của ngừơi nghe, liên tục, vang to... ông nghĩ, buổi nói chuyện thành công ngoài sự mong đợi. Đúng là một xã rất văn minh, rất văn hóa.
Bây giờ ông mới thừa nhận, vai trò của nhà văn rất lớn, rất quan trọng...
Nhưng có một điều làm ông ngạc nhiên, không giống như các buổi nói chuyện, báo cáo khác, là ở đây, sau buổi nói chuyện, không một người nghe nào lên bắt tay, xin đứng chụp ảnh cùng ông làm lưu niệm mà nét mặt người nào người nấy trông có vẻ ...khó chịu. Đến ngay thằng Chủ tịch xã , chỉ hơn tuổi thằng cả con ông một tý, giờ cũng không tươi cười, nói chuyện với ông có vẻ chiếu lệ. Thấy vậy, ông thắc mắc với nó:
-Này anh! Tôi thấy mọi người có vẻ rất thích buổi nói chuyện của tôi, thông qua tiếng vỗ tay không ngớt. Nhưng sao sau buổi nói chuỵên, nét mặt mọi ngừơi có vẻ không vui, không ai bắt tay tôi, kể cả anh nữa!
Thằng Chủ tịch xã có vẻ lúng túng, ông giục:
- Anh nói đi!
Nó nói ngắt ngứ:
-Bác cho cháu nói thật... đừng giận...cháu mới...dám nói! 
-Anh cứ nói! Tôi cho phép.
- Chả là thế này ! – Tay chủ tịch xã L...trình bày- Hai anh nhà văn ở xã cháu được đi dự mấy kỳ Đại hội nhà văn Việt Nam tổ chức ở Hà Nội. Ở Đại hội ấy các nhà văn hay phát biểu, đọc tham luận lắm. Ai phát biểu, đọc tham luận dở, là các đại biểu bên dưới vỗ tay mời xuống...
- Nếu họ không xuống, vẫn phát biểu ? – Ông thắc mắc.
- Thì bên dưới, như hai anh nhà văn kể, đại biểu bên dưới tiếp tục vỗ tay, vỗ tay thật to, mời xuống. Hai anh nhà văn mang kinh nghiệm đó về phổ biến cho người dân toàn xã... Hễ ai phát biểu...dở...là vỗ tay...mời xuống...đó là việc làm văn minh, lịch sự...dân nghe theo...
Nghe vậy, mặt ông tái dại, chửi thầm: “ Hữu Thỉnh tổ chức đại hội như l... Tổ sư mấy thằng nhà văn, toàn xúi bậy...!”

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
[642] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[358] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[482] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[462] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[600] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[845] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[820] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[777] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[870] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[806] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(770)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]