TRUYỆN NGẮN - 109

[Không rõ 15/08/2018 18:59 | by kytrung ]

 

         Con không về đâu? ( Ảnh minh họa)

 

                              CŨNG LÀ MỘT KỶ NIỆM

 


...Nga ở nhà lên, nó đi bằng xe buýt, ngồi xuống giường, không kịp lau mồ hôi, hổn hển kể câu chuyện mà cứ y như sợ mọi người không nghe thủng:
- Buồn cười quá đi mất, lên xe gặp ngay một ông bộ đội "ngố", hình thức không nói làm gì nhưng nói chuyện vô duyên, thế mà đòi thích tao. Không phải vì nhường chỗ trên xe, còn lâu tao mới bắt chuyện. Đến gần trường, biết tao sắp xuống, ông ấy mới hỏi:
- Em có thể cho biết địa chỉ, chỗ ở của em để có dịp anh sẽ đến thăm.
Tao trả lời:
- Cảm ơn anh! Em ở phòng 1, khu A8, trường ĐH… Hà Nội .
     Bọn tôi giật mình:
- Sao mày đùa ác thế! Nhỡ anh ấy đến tìm mày thì sao?
     Chúng tôi hay gọi khu vệ sinh là "A8" vì nó nằm sát ngay A7 khu tập thể sinh viên.
    Nghe chúng tôi nói vậy, Nga lắc đầu:
- Tao không thích, nhưng nói thế chắc gì ông ấy tìm, mà ông ấy có đến, tìm ra lớp mình, chúng mày tiếp hộ tao.
" Nhân bảo như thần bảo", vừa lúc đó chúng tôi nghe thấy tiếng lao xao dưới sân, vội nhìn ra. Một người bộ đội, đang hỏi điều gì đó với mấy người đứng vây quanh, có tiếng cười, tiếng nói.... Nga thảnh thốt:
- Thôi chết rồi chúng mày ơi! Ông bộ đội đó đấy, ông ấy đi tìm tao, lão ấy " hâm" thế nhỉ?... chúng mày xuống xem thế nào, đừng chỉ lên đây nhé...
Nói vậy rồi nó chui tọt vào trong, chắc ân hận chuyện đùa quá đáng để anh ấy phải tìm. Chúng tôi đi xuống, cũng là một lần, thay bạn mình, xin lỗi anh ấy. Anh bộ đội cũng không đến "ngố" như Nga tả nhưng trông thật thà đến tội nghiệp. Biết chúng tôi là bạn của Nga, anh. nói:
- Tôi mừng lắm. Bạn ấy đánh rơi chiến khăn mùi xoa gói trong ấy có tiền và tem gạo. May tôi nhặt được, vội xuống xe ,đuổi theo cô ấy mà không kịp. Nhớ địa chỉ cô ấy dặn lại, đành đi bộ đến trường, nhưng hỏi địa chỉ cô ấy cho biết thì ở đây...ai cũng cười,tôi không hiểu vì sao???
Nói xong anh ấy trao lại cho chúng tôi chiếc khăn mùi xoa có tiền và tem gạo của Nga, yêu cầu chúng tôi kiểm tra lại.
Rồi, anh quay lưng, lặng lẽ bước đi...

 

 

 

                                        CON KHÔNG MUỐN VỀ

 

Người công an trẻ dẫn một bé gái đến giao cho Trung tâm:
-Chúng tôi tìm thấy bé gái này ở dưới chân cầu...Nó ngồi thu lu trong một góc tối, có vẻ đói. Hỏi quê, nó không nhớ,còn bố mẹ, nói chết hết cả rồi... Chúng tôi giao nó cho các chị, tạm thời cứ nuôi nó trong một thời gian, bồi dưỡng cho lại sức. Rồi sau đó, chúng tôi thông báo trên ti vi, báo, đài...Nếu họ hàng, bà con...biết, sẽ đến nhận ....
Họ nói thế, nhưng cũng như bao nhiêu lần rồi, họ bỏ mặc những đứa trẻ mang đến đây giao cho chúng tôi. Có hỏi, họ trả lời: “ Các chị thông cảm, chưa có kinh phí nên chưa thể nhờ đài, báo, ti vi... đăng thông báo”. Họ nói thế thì biết khi nào sẽ có người đến nhận đứa bé thất lạc này?
Trung tâm của tôi phụ trách có tên “ Trung tâm nuôi trẻ mồ côi và trẻ em bị hắt hủi, cơ nhỡ, nhiễm chất độc màu da cam”. Nghe tên thì có vẻ “to” nhưng thực tế chỉ là hai dãy nhà cấp bốn xập xệ, cùng nhà ăn cũ kỹ... phương tiện giải trí chẳng có gì, duy nhất là chiếc ti vi màu đã cũ, đặt ở nhà ăn, để mỗi tối mọi ngừời ngồi xem. Ăn uống thiếu thốn, tiền lương của mấy người cán bộ ở đây không đáng là bao... mà phải nuôi những mấy chục đứa trẻ có hoàn cảnh cực khó khăn, mất cha, mẹ, không biết quê quán... Bây giờ thêm đứa nào, là chúng tôi khổ đứa đó, thế mà công an không hiểu, lại dẫn thêm một bé gái bụi đời về đây. 
Không nói ra, tôi thở dài, mệt mỏi... 
Con bé tắm rửa xong trong cũng có vẻ lanh lợi, đặc biệt nó hòa nhập rất nhanh với mọi hoạt động ở đây... Điều đó làm cho tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên hơn, nó không phải là đứa bé mù chữ mà đọc sách báo vanh vách. Lại nữa, nó biết cả tiếng Anh...Một thời gian dài, có lẽ con bé thiếu thốn tình cảm, nên ở đây, sống giữa tình thương, mấy ngày đầu nét mặt ủ rũ, buồn, chán nản, giờ đây, chỉ có mấy ngày ở Trung tâm, nét mặt tươi tỉnh trở lại, vui... thỉnh thoảng nó lại hát nho nhỏ những bài hát bằng tiếng Anh mà chúng tôi nghe, không hiểu... Cũng lạ! Tôi hỏi nó:
-Sao con biết tiếng Anh?
Nó có vẻ lúng túng, nói như không thành thật:
-Con học...học ...ngoài đường?
Nó nói thì tôi biết vậy. Thấy nó vui, chúng tôi khuyến khích nó dạy bọn trẻ trong trại chữ, nó làm hào hứng. Rồi những lúc chúng tôi quét dọn, chăm sóc vừơn rau... động viên nó làm, nó cũng làm nhiệt tình. Con bé ngoan, có học mà tại sao không biết quê? Tôi nghi ngờ. Rồi nhắc đến chuyện gia đình, bao giờ nó cũng lảng tránh “ Bố, mẹ con chết rồi!!!”, tôi cũng nghi ngờ chuyện này? Phải tìm ra sự thật – Tôi nghĩ.
Nhưng, cón bé có một tính lạ, mấy ngày sau, kể từ lúc nó vào Trung tâm, tôi mới để ý. Ở Trung tâm thường được phát miễn phí những tờ báo mà bán bên ngoài không ai mua, con bé cũng chăm đọc. Nhưng có hôm vừa nhận một tờ báo mọi ngừơi chưa kịp đọc, con bé đã xé rồi vò nát với nét mặt tức giận. Tôi hỏi nó:
- Tờ báo còn mới, chưa ai xem, sao con lại làm như vậy?
Nó im lặng. Tôi gặng hỏi, nó càng im lặng, với nét mặt lầm lỳ. 
Con bé này bướng chứ không hiền lành như tôi tưởng. Rồi một lần , tôi không chịu nữa rồi.
Chiếc ti vi màu cũ kỹ đang phát chương trình thời sự. Trên màn hình đang phát hình một ông “to” đến thăm bệnh nhân một bệnh viện, với lời dẫn của MC trên màn hình:
-Sáng nay đồng chí ....Ủy viên...đã đến thăm một bệnh viện của tỉnh...Trực tiếp chứng kiến cảnh các bệnh nhân đang đau đớn chống chọi với bệnh tật, đồng chí ân cần thăm hỏi như thăm hỏi người thân. Đồng chí rất cảm động khi thấy một người chồng đang chăm sóc người vợ bị đau nặng. Đồng chí dặn dò ngừơi chồng: “ Dù có khó khăn bao nhiêu cũng nên ở bên người vợ, tình cảm vợ chồng là liều thuốc rất quý báu giúp cho vợ mau khỏi bệnh...”.
Mọi ngươì đang chăm chú nhìn vào màn hình, thì con bé hét lên: “ Nói láo này!” rồi nó cầm một cái gậy, đập luôn chiến ti vi. Chiếc ti vi tối thui. Mọi ngừời đang xem rất tức giận. Tôi cũng vậy, không kìm được, phát mạnh một cái vào mông nó. Con bé ngã bổ chửng ra nền nhà. 
Nó lồm cồm bò dậy, không khóc, nhìn tôi trừng trừng...
Con bé khó dạy, tôi phải tìm bằng được địa chỉ của nó để trả về, cho dù bố mẹ nó đã chết. Chứ tính bướng bỉnh như thế này, bất bình một cái gì đấy, nó lại đập, lại phá, tiền đâu mà sắm...
Tôi biết, bây giờ mà cứ nóng giận, phạt, đánh ...con bé càng chây lỳ, càng bướng bỉnh, không nói địa chỉ. Tôi dùng biện pháp khác “lạt mềm buộc chặt” ân cần, tâm sự với nó, suy nghĩ sẽ “dịu” lại, nhất định nó sẽ nói địa chỉ để tôi đưa nó về với người thân.
Tôi dùng biện pháp đó, quả nhiên con bé có vẻ nhận ra lỗi lầm, nét mặt có chiều ân hận. Tối đó tôi ôm nó vào vào lòng, trước khi đi ngủ, tôi hỏi:
-Tại sao con hay xé rồi vò nát tờ báo, đã vậy lại còn đập ti vi. Đấy, con thấy không ? Vì hành động của con mọi người không có ti vi xem, mà các cô đây cũng không có tiền sửa... tại sao con lại làm thế? – Tôi hỏi lại.
Con bé nghe vậy, khóc tấm tức.
-Nào, con nói cho cô nghe đi!
-Vì tờ báo cũng như ti vi toàn nói láo! – Con bé trả lời tôi.
-Tại sao con lại nói thế? – Tôi ngạc nhiên.
-Tờ báo đăng ảnh ba con đến thăm và cho quà người nghèo, rồi ti vi lại chiếu hình ba con đến thăm bệnh viện dặn dò...Toàn nói láo! – Con bé nói với giọng tức giận, không dấu diếm...
Nghe con bé nói, tôi bị hết bất ngờ này, đến bất ngờ khác:
-Sao con nói với cô là “ Bố mẹ chết rồi!”, bây giờ lại là ...
Con bé khóc, nước mắt đầm đìa:
-Cô ơi! Mẹ con đau nặng, ba có chăm sóc đâu. Ba đi với bồ, nói láo với con, với mẹ. Mẹ con uất quá mà chết! Ba không thương mẹ ...chỉ có gần năm sau đã lấy vợ. – Con bé nói cho tôi biết – Ba con hay được chụp hình trên báo đó, rồi có trên ti vi...con tức, con đập, con xé...- Con bé khóc thành tiếng – mẹ con chết, còn ba ...con cũng nghĩ, ông ấy chết rồi...con bỏ nhà đi.
Thế là tôi biết nguyên nhân con bé bỏ nhà ra đi và tôi giật mình, cách đây hai ngày, có hai người công an đến hỏi, con bé còn ở đây không? Cũng có thể do nguyên nhân này... Chắc bố của con bé đang cho người đi tìm... Đã biết cha của con bé, tôi nói:
-Nghe chuyện con kể, cô rất thương, nhưng con không thể đi như thế này và cũng không thể ở đây! Con nên về nhà với ba. Cô tin, rồi mọi chuyện ổn thỏa thôi...Ở với ba, dù thế nào vẫn hơn ở đây...Ba vẫn thương con cơ mà!
-Không, cô ơi! Không có chuyện đó đâu, ba con không thương ai cả, đến mẹ của con đang bị đau nặng, ông không thương, thì ông ấy thương ai! Ông ấy toàn nói láo! Con dứt khoát ở đây, không về - Con bé quả quyết...
Ý định của con bé như vậy, quả thật tôi không biết tính sao, rất phân vân, định ngày hôm sau đem chuyện này ra bàn với mấy chị em trong trung tâm...
Muộn rồi.
Đúng như tôi dự đoán, sáng sau bố của con bé đem ô tô đến đón. Vừa thấy bố, con bé hoảng loạn chạy trốn, ông ta cùng mấy người nữa đuổi theo. Mấy ngừơi giúp sức, bắt được con bé, ông ta ôm con bé vào lòng, nói rất giống giọng có nước mắt:
-Con ơi, ba cho ngừơi đi tìm con...tại sao con lại trốn ba, vào đây... ba thương, nhớ con lắm ... về với ba! Về ở với ba...con thích gì, ba cũng cho ...
Con bé quẫy, đạp, cào cấu, giằng xé, muốn tìm mọi cách thoát khỏi vòng tay ông ta. Nhưng vòng tay ông ta thít chặt. Thấy khó giãy giụa, con bé gào to:
-Ông nói láo, nói láo! Tôi không về, không về - Ánh mắt nó nhìn tôi cầu cứu – Cô ơi! Con không muốn về ,cô ơi! Cứu con... Con muốn ở đây, cô ơi!...
Tôi nhìn con bé.
Bất lực.

                        

 

Bài viết cùng chuyên mục
[35] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
[63] TRUYỆN NGẮN - 11721/9/2018
[136] TRUYỆN NGẮN -11617/9/2018
[234] TRUYỆN NGẮN - 11512/9/2018
[281] TRUYỆN NGẮN - 1149/9/2018
[387] TRUYỆN NGẮN - 1136/9/2018
[480] TRUYỆN NGẮN - 1122/9/2018
[395] TRUYỆN NGẮN - 11131/8/2018
[788] TRUYỆN NGẮN - 11020/8/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(901)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]