TRUYỆN NGẮN - 111

[Không rõ 31/08/2018 21:30 | by kytrung ]

 

Người lớn lắm chuyện quá.  Con không chơi!  ( Ảnh minh họa)

 

                                     ĐỒ MẤT DẠY

 

Lần này dứt khoát không tha thứ, tang chứng rành rành thế này, rõ ràng như thế này.
... Ông nghe phong thanh vợ ông có bồ, đi lại với một thằng thanh niên tuổi chỉ hơn thằng Cả một ít. Ông hỏi, vợ ông hỏi lại:
-Người ta đồn thế, ở với vợ hơn hai mươi năm, anh có tin không ? Anh trả lời thành thật đi?
Ông im lặng, khó trả lời, vì một lẽ, không lẽ vợ ông là Tổng giám đốc một Tổng cục "lớn". Ngoài, người ta trông vào, trong, con cái nhìn ra... ai lại đi làm chuyện đó! Đó là chưa kể ông, đường đường một chứ “to” bao trùm cả thiên hạ, bà phải biết giữ gìn uy tín cho chồng chứ! Bản thân, ông làm bất cứ điều gì cũng kín kẽ, nghĩ trước,trông sau, giữ uy tín cho bà, cho ông. Chưa ai đánh giá về ông, nhất là tư cách... thế mà...
Thấy ông im lặng, vợ của ông bồi tiếp:
-Em chỉ khuyên anh, gia đình ta phải vượt bao nhiêu khó khăn, phấn đấu như thế nào, nhất là đạo đức, mới được như thế này, làm “mẫu” cho con cái, thiên hạ noi theo... Nói thế thôi, suốt thời gian đó ,thế nào cũng có những lúc sơ sẩy từ chuyện ăn nói, đến quan hệ... anh nên chú ý vào bản chất, chứ đừng chú ý hiện tượng, rồi qua một lời đồn... làm tình cảm vợ chồng sứt mẻ, đau lòng em lắm .
Bà cố kìm, thế mà nước mắt chảy. Bà nói nghẹn ngào:
- Cho em mượn chiếc khăn trong túi anh để em lau nước mắt! 
Ông lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho vợ, mà nghĩ, có khi lời đồn thổi kia có mục đích mờ ám ... mình cần cảnh giác kẻo sa vào “bẫy”của kẻ xấu nào đó, thì hỏng...
Ông phải tin vợ chứ!
...Thế rồi thằng Cả , trong một lần gia đình họp mặt, nó nói luôn:
-Có người nói với con, mẹ hay đi với chú X...thậm chí đi nghỉ mát, mẹ cũng đi với chú ấy, có những cử chỉ thân mật.
Ông nghe thế thế, tím ruột, nhưng không lên tiếng vội, đợi thằng Cả nói hết và cũng xem phản ứng của vợ như thế nào? Nét mặt vợ không có biểu hiện một chút nào sự mất bình tĩnh, vẫn lắng nghe con. Thằng Cả tiếp tục:
-Mẹ thấy không? Từ trước đến giờ không có một lời đồn ra, tiếng vào của thiên hạ về ba, việc nào của ba cũng rất minh bạch. Thậm chí ở đâu, từ bàn tiệc đến cả những buổi nói chuyện, ba không hề ngồi cạnh bất cứ người con gái nào? Ba nói với con : “ Ở cương vị này phải hết sức gương mẫu, ba và mẹ đều ở cương vị lãnh đạo không cho phép làm những điều trái luân thường, đạo lý.”Vì thế uy tín của ba có, hình ảnh của ba con phục. Còn mẹ lại không được như thế! Mẹ trả lời cho ba và cho con về những lời đồn kia đi. Họ đồn có đúng không?
Vợ nhìn ông rồi nhìn thằng Cả, nói:
-Họ đồn không sai, có điều chú X... là Trưởng phòng Kế Hoạch – Vật Tư của cơ quan, mẹ rất cần chú ấy tư vấn trong chuyện thương thảo hợp đồng vì chú X... có rất nhiều kinh nghiệm. Vì thế chuyện mẹ hay đi với chú ấy là chuyện bình thường. Làm sao mẹ ngăn được lời đồn, khi thiên hạ không hiểu mẹ và chú ấy đi để làm gì ? Không lẽ mẹ phải thanh minh hết ngừơi này đến người kia... Họ đồn , chỉ lời đồn thôi, sao con vội tin khi ảnh không có, băng vedio không có... Mẹ nói với con và ba của con, mẹ không bao giờ làm chuyện đó. 
Nghe vợ nói vậy, một ý nảy ra trong đầu ông. Ừ nhỉ! Chính mụ ta đã gợi ý, tại sao mình lại không thuê ngừoi theo dõi, bắt quả tang tại trận! Nếu không bắt được quả tang, thì chỉ cần chụp ảnh rồi truyền qua điện thoại, qua facebook...
Tang chứng như thế có cãi đằng trời! 
...Trước khi đi công tác ở nước ngoài, bí mật đến một công ty Thám tử tư, thuê họ làm việc này với giá tiền không nhỏ, ông dặn cẩn thận:
-Làm thế nào chụp càng gần, càng tốt, càng nét, càng tốt, rõ mọi cử chỉ... rồi truyền ngay cho tôi về địa chỉ này... 
Người của công ty thám tử tư đó gật đầu, nói ông yên tâm, mọi việc sẽ đúng như ông yêu cầu.
Cứ nghĩ vợ đang nằm trong vòng tay của một thằng thanh niên rồi hôn hít, rồi... dạ của ông sôi lên, máu như trào ra mặt. 
Mụ ấy đang phởn chí mà! Chức như thế, có lộc, điều kiện cực kỳ thuận lợi là ông đi công tác nước ngoài liên tục thì làm gì không có trò “mèo mỡ”!!!
Lần này dứt khoát không thoát, hết cãi, hết lên giọng “giảng đạo đức” , nếu như trong tay ông có những bức ảnh làm bằng chứng mụ ngoại tình. Nhưng liệu có những bức ảnh đó không ? Nếu như không có...Chắc chắn không có điều này – trong suy nghĩ, ông khẳng định – “ Không có lửa làm sao có khói”?
Quả nhiên, chỉ gần một tuần sau, trong điện thoại của ông hiện lên mấy tấm ảnh cực kỳ rõ nét vợ đang cùng thằng thanh niên “ Trưởng phòng Kế Hoạch – Vật Tư” ấy ăn tối, rồi đi vào khách sạn...cả một tấm ảnh chụp hai người đang mở khóa một phòng ngủ trong khách sạn đó. Một tấm ảnh nữa, không biết ngừơi của Công ty thám tử tư kia chụp bằng cách nào, hiện rõ hai người đang tắm chung...
Nhìn những tấm ảnh đó ,ông bầm gan tím ruột. Hết đường chối cãi nhé! Hết giọng giao giảng đạo đức nhé!
Khi về nước, chỉ có vợ chồng, ông sẽ đưa những tấm ảnh này ra xem vợ sẽ nói như thế nào? Nếu còn bai bải chối, rồi nói “ bị vu oan”, rồi đó chỉ là những “lời đồn”... Ông sẽ mắng vào mặt vợ:
-Bà là đồ mất dạy!
Ông thét thật to, làm cho con bồ đang nằm cạnh giật mình:
-Anh vừa nói cái gì thế! Ai mất dạy?

 

 

                                           BÁO HIẾU

 

Tôi chơi thân với Tâm.
Tôi quý và học ở Tâm nhiều điều, nhất là đạo làm con.
Chuyện Tâm tắm cho Mẹ, dùng xe lăn đẩy Mẹ chơi là chuyện qúa ư bình thường, diễn ra hằng ngày...
Ngày Mẹ của Tâm còn sống, tôi hay đến thăm Bà. Nói về Tâm, đứa con trai, Bà toàn khen, ánh mắt lấp lánh niềm vui:
-Bác thương nó, thằng Tâm không làm một điều gì cho Bác buồn. Con biết Bác, ngần này tuổi, chứng kiến bao vui, buồn của cuộc đời. Các con bây giờ hay trăn trở, phê phán này nọ. Nhưng Tâm vẫn nghe lời Bác, vẫn là đảng viên, đóng đảng phí đầy đủ. Đảng của chúng ta không xấu, chỉ có đảng viên xấu...Tâm nghe Bác, hiểu điều đó – Bà nói với tôi giọng mãn nguyện.
Ngày Mẹ mất, có thể nói đó là ngày đau đớn nhất của Tâm. Lo cho đám tang của Mẹ thật chu toàn, cảm ơn họ hàng bà con, tiếp khách rất lịch sự khi họ đến viếng...Tâm không để ai có một câu trách cứ. Sau đám tang, Tâm gầy rộc, nét mặt buồn đến khắc khổ. Kiệm lời...
... Tâm điện cho tôi:
-Chiều nay ông có rỗi không? Nếu rỗi, đến chỗ tôi, tâm sự. Tôi tin chỉ có ông là hiểu tôi. Sau đám tang của Mẹ, cứ nghĩ mình đối xử không tốt, nói dối với Mẹ, tôi ân hận quá ông ạ! Mấy tối liền, kể từ lúc Mẹ mất, tôi không ngủ được.
Thương Mẹ mà không ngủ được thì tôi còn hiểu, nhưng nói Tâm nói dối, đối xử không tốt với Mẹ, thì tôi ngạc nhiên. Vì hồi còn sống, chưa bao giờ nghe Mẹ của Tâm nói với tôi điều này mà toàn khen. 
Sao Tâm lại nói vậy?
Tâm nói với tôi:
-Không biết, giả như Mẹ biết tôi làm như thế, Bà có tha thứ cho tôi không?
Tôi nhìn Tâm như không hiểu. Nhìn ánh mắt của tôi, Tâm như hiểu, nói lắng lại, thật từ tốn y như một lời nhận tội trước Chúa:
-Thế này ông ạ! Mẹ tôi, hơn chín mươi tuổi, hơn sáu mươi tuổi đảng. Nói thế để ông biết, bà có niểm tin rất tuyệt đối... bao năm nay, đau chân, không đi ra ngoài...
Tôi nói xen vào:
-Thì ngừơi già ai chẳng thế, có gì mà ông áy náy. Tôi thấy Bác ấy yêu cầu gì là ông đáp ứng mà, có chê trách ông điều gì đâu.
Tâm gật đầu:
-Ông nói đúng, tôi đáp ứng, nhưng...trong chuyện ấy, tôi lừa dối Mẹ, cốt để Mẹ vui thôi...
-...
-Ông ngạc nhiên phải không? Có một lần, tôi đi Hà Nội, Mẹ dặn, nhớ mua cốm, đang mùa mà, một món Mẹ thích. Thế mà tôi quên, về đây vội chạy ra chợ lùng mua mấy gói cốm. Mấy gói cốm đó hơi cứng, hương không thơm, nhưng do tôi nói “ Con mua ở Hà Nội”, Mẹ tôi vui, ăn ngon, khen nức nở. Chứ nếu như nói mua ở đây là Bà “vứt “ liền vì bà tin chỉ có “cốm Hà Nội” mới ngon...
Tôi vỗ vai Tâm:
-Tôi tưởng ông nói với tôi chuyện gì, chứ chuyện đó có gì phải buồn, áy náy hay ân hận. Cốm đâu chẳng là cốm, ông nói với Bà như thế đâu có sai...
Tâm lắc đầu:
-Với ông nghĩ như thế, không sao. Nhưng với Mẹ của tôi, tuổi ấy, tuyệt đối bà tin rằng chỉ có cốm Hà Nội mới ngon... Thế là buộc tôi phải nói dối... Rồi một lần nữa...không biết ông có nhớ không ?
Tâm gợi chuyện, tôi mới nhớ ra...
Chẳng là có một lãnh đạo” To” nguyên là con của một người bạn đồng niên với Mẹ của Tâm. Hiện tại,tay này hư hỏng “toàn tập” dư luận đồn đủ thứ chuyện. Từ chuyện nhà to, đến chuyện tham ô chuyển tiền vào tài khoản ở nước ngoài, rồi cả những chuyện vi phạm đạo đức,có bồ trẻ, nâng chức vô tội vạ cho cô này... Bố của tay này, tuy là “cán bộ lão thành “ cách mạng nhưng không giữ được phẩm chất tốt, lại ủng hộ việc làm của con, đứng tên những biệt phủ hoành tráng do con xây nhằm tránh việc thanh tra, suốt ngày thơ phú... Thế nhưng Mẹ của Tâm vẫn tin rằng, ông này trung thành với lý tưởng như buổi ban đầu tuyên thệ, còn chuyện “xấu” chỉ là những lời đồn thiếu căn cứ... Nhân ngày thành lập đảng, bà mua một món quà gồm Lá cờ búa liềm và cuốn điều lệ đảng nói với Tâm gói hết sức cẩn thận, thật đẹp đến tặng cho ông này, nhằm có ý nhắc nhở: “ Làm bất cứ việc gì cũng nên giữ uy tín cho đảng”. Than ôi! Khi Tâm mang gói qùa của mẹ đến tặng, ông bạn đồng niên của mẹ giở ra, rồi bỏ ngay xuống dưới ghế, nói huyên thuyên về thơ, tặng lại cho Mẹ của Tâm một tập thơ nói về “tình yêu và tuổi trẻ”. 
Một vở bi hài không thể tưởng!!!
Bạn của tôi rất bực mình, nhưng để tránh cho Mẹ buồn, Tâm không nói chuyện này, mà ra phố mua một món quà thật đẹp, lấy tên ông này, “tặng” lại cho Mẹ, cùng lời ghi bên ngoài gói quà” Đảng viên phải giữ uy tín cho đảng” . Mẹ cầm gói quà do ông ấy “tặng” có vẻ vui khi nhìn vào dòng chữ đó và tin rằng ông ấy hiểu “ý nghĩa” món quà Mẹ tặng.
Bây giờ tôi hiểu, đó là một việc nói dối, Tâm làm cốt để Mẹ vui thôi. Chứ nói ra sự thật, chắc chắn bà sẽ rất buồn. Với tuổi già, có một chút niềm tin để sống, để thanh thản, đạo làm con báo hiếu, dù đó phải nói dối, Tâm cũng cố làm...Chứ thâm tâm, Tâm không muốn một tý nào!
Tôi an ủi Tâm:
-Bác mất, nhưng Bác vẫn tin những điều ông làm là sự thật, ra đi thanh thản thế là tốt rồi, không có ai trách cứ...
Tâm cúi đầu, nói giọng thật buồn:
-Nhưng khổ nhất, là lúc mẹ tôi còn sống, để bà vui tôi toàn phải nói dối. Vì đến tận lúc mất Bà vẫn tin rằng Đảng cộng sản, nhất là nhữngngười lãnh đạo đảng vẫn rất tốt. Than ôi! Ông nhìn đi, mọi người nhìn đi, xã hội chúng ta đang sống là xã hội như thế nào? Rồi những kẻ làm ăn phi pháp, xây nhà to, cửa rộng là ai? Những kẻ luôn luôn đối nghịch với dân, không nghe dân, cướp đất của dân là ai? Nếu như Mẹ tôi biết sự thật ,sẽ rất buồn, buộc tôi nói dối mọi chuyện. Đến ngay như chuyện khi về hưu, tôi không còn sinh hoạt đảng nữa, tôi cũng phải nói dối là vẫn còn sinh hoạt đảng. Mẹ tôi mừng : “ Đảng sẽ lớn mạnh vì trong đảng vẫn còn những người như bác T..., ông được mẹ tôi tặng lá cờ búa liềm cùng cuốn điều lệ đảng và con, những lúc đất nước như thế này, vẫn là đảng viên...”. Tôi rất ân hận, đến lúc mất Mẹ vẫn không biết được sự thật. 
Đau lắm!

              

 

Bài viết cùng chuyên mục
[35] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
[63] TRUYỆN NGẮN - 11721/9/2018
[136] TRUYỆN NGẮN -11617/9/2018
[234] TRUYỆN NGẮN - 11512/9/2018
[281] TRUYỆN NGẮN - 1149/9/2018
[387] TRUYỆN NGẮN - 1136/9/2018
[480] TRUYỆN NGẮN - 1122/9/2018
[788] TRUYỆN NGẮN - 11020/8/2018
[901] TRUYỆN NGẮN - 10915/8/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(394)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]