TRUYỆN NGẮN - 112

[Không rõ 02/09/2018 18:14 | by kytrung ]

 

Chị dăn: Đừng làm người lớn nghe! ( Ảnh minh họa)

 

                                               ANH XIN LỖI !

 

 

       Bây giờ anh trở thành nhà văn nổi tiếng. 
       Sách của anh có nhiều trong các hiệu sách. Đặc biệt nhờ sự lan tỏa, kết nối của facebook, truyện ngắn của anh được nhiều người đọc. Sách của anh, chị lùng mua không thiếu quyển nào. Rồi những truyện ngắn của anh đăng trên facebook, chị không bỏ sót một truyện ngắn nào... Đặc biệt những truyện ngắn, truyện dài anh viết về tình yêu, chị đọc, thích lắm. Thích về tình tiết câu chuyện, nhưng điều đặc biệt, nhân vật phụ nữ chính trong truyện ngắn đó, bao giờ anh cũng lấy tên chị...
Chị với anh là mối tình đầu, mối tình đó đẹp, nhưng không phải như anh tả: “...Đêm ấy nước lũ dâng lên cuồn cuộn, mưa sầm sập như thác đổ, sấm chớp loé giật cứ như rạch đôi bầu trời...M...ngồi ở nhà dạ như lửa đốt, anh ấy ở bên kia sông sẽ về thế nào ? Có ai đi với anh ấy không? Rồi trường lớp của anh ấy có bị làm sao không? Chị cứ đi đi, lại lại trong phòng, nhìn ra bên ngoài, mong trời mau sáng , mưa ngừng rơi ...Rồi chịu không được, chị quyết định, choàng vội áo mưa, lao ngay bên ngoài. Lúc này chị muốn ở ngay bên anh...”. Đọc đến đây, chị cười thầm một mình:” Đúng là ông nhà văn hay nói “láo”. Hồi ấy mình với ”lão” ấy yêu nhau, làm gì có cảnh này, mình “hành” “ lão”gần chết...”.Trong chị lại nghĩ đến hình ảnh một lần, hai người đi dự đám cưới của một người bạn thân, anh cõng chị vượt qua một vũng nước đục ngầu vì sợ chị bị bẩn chiếc áo dài mới may. Trên lưng anh , chị cười vì hành động ngộ nghĩnh này khi anh bặm môi, gìm chân khỏi trơn trượt...
Rồi một truyện ngắn khác, nhân vật phụ nữ chính trong truyện ngắn đó, anh cũng lấy tên chị, thế mà anh “bịa” hoàn toàn, chị nghĩ thế, nhất là đọc đoạn văn này trong truyện ngắn đó : “...Anh ấy đau, M...lo thắt ruột, liệu bệnh ấy, tính mạng anh có làm sao không? M...lên chùa cầu Phật, mong Phật phù hộ cho bệnh tình người yêu mau khỏi. M...quỳ trước tượng Phật đến cả tiếng đồng hồ, nghĩ rằng, chỉ có như thế Phật mới nghe được lời cầu cứu của mình, giúp cho người yêu “ tai qua, nạn khỏi”. Rồi nữa, tiền thuốc vay ai bây giờ? Khi trong nhà thiếu đủ thứ. M...dấu, lặng lẽ đi bán máu, lấy tiền mua thuốc cho người yêu. Thấy nét mặt có vẻ mệt mỏi của M... khi vào thăm... anh hỏi ngay: “ Em làm sao thế? Bị đau à! Nét mặt em trông lạ lắm.”. M... gượng cười cố tươi tỉnh: “ Không có chi đâu anh. Có lẽ do đường xa, trời nóng, nên nét mặt em như vậy! ”. M...quay mặt chỗ khác, lấy khăn ướt lau ngay những giọt mồ hôi đang rơi, dấu đi mệt mỏi bên trong...”. Đọc đến đây, chị cười thầm: “ ...Hồi mình đau, có lúc đau...ti tí thôi, mình làm mình, làm mẩy cứ như “sắp chết” đến nơi. “Bố” ấy tưởng thật, lo cuống, lo cuồng. Phóng xe ,chỉ tý nữa đâm vào cột điện. Hết mua cháo ngon đến thuốc quý bắt mình uống. Mình đâu có chịu,” lão ấy” cứ phải dỗ mãi, đút từng thìa cháo, rồi còn ngồi động viên...Chứ hồi ấy làm gì có chuyện mình lo cho ông ấy! “ Lão” này “bịa”. Ai đọc không biết, tưởng là thật...”. 
Chị yêu anh, nhưng đòi hỏi quá nhiều. Chị đẹp, bao xung quanh không biết bao nhiêu “vệ tinh”, anh chỉ là “vệ tinh” phía bên ngoài, “ “lực” yếu nhưng chị lại để ý đến. Bởi ở anh có sự thật thà, tin người và hết lòng vì bạn. Khi yêu, anh cố thực hiện hết tất cả những yêu cầu của chị, không muốn chị buồn. Nhưng... tình yêu ngay lúc anh chị còn tuổi sinh viên, đâu chỉ có “ một mái nhà tranh với hai trái tim vàng”.
Điều đó là phù phiếm!
Chị yêu anh, nhưng không thể cứ thả hồn vào những bài thơ anh sáng tác khi cùng chị ngồi dưới ánh trăng bên ven hồ lộng gió mát. Cũng không thể yên ổn cuộc sống khi ngó trước, ngó sau cái gì cũng thua bạn bè mà nghe anh đọc một truyện ngắn rất tâm đắc vừa sáng tác . Thế là chia tay, chị làm đám cưới với một người mà thấy phù hợp khi đáp ứng được những yêu cầu của một ngừời con gái đẹp như chị đòi hỏi: Có nhà, có tiền, có địa vị và có cả sự nghiệp rất dễ dàng... 
Chia tay với mối tình đầu, thâm tâm, chị tiếc. Một mối tình quá trong trắng, quá đẹp . Chị cũng biết, anh rất đau khổ khi không đến được với chị. Chị nhớ mãi lời nói cuối cùng của buổi chia tay cuối cùng khi hai người đã dứt khoát:
-Anh rất tiếc là không thể đi với em hết con đường. Tiếc lắm M...ạ! Anh sẽ nhớ những gì mình từng có cho nhau, những điều đó gim chặt vào trí nhớ của anh, mãi mãi không quên...Em tin vào điều đó đi...
Cũng tưởng anh nói vậy, khi không nắm giữ được tình yêu, chỉ lúc đó thôi, thoáng chốc... Nhưng chị không ngờ sau này khi trở thành nhà văn nổi tiếng, tên chị luôn hiện hữu trong truyện ngắn, truyện dài của anh. “ Ông này yêu ghê gớm hơn mình tưởng ” – Chị lại nghĩ khi đọc một truyện ngắn, nhân vật chính trong truyện ngắn đó có tên như chị.
Chẳng thế, với nhân vật tên M...anh dành hết tất cả sự trân trọng, nâng niu, không một vết tỳ... Chính điều đó làm cho chị có chút ân hận, cho dù tình yêu của chị và anh không thành.
Đến bây giờ hơn ba mươi năm, chị và anh đều lên chức ông , bà. Chị và chồng cũng đã ly hôn.
Chị muốn gặp anh, hơn ba mưoi năm không biết tin tức của nhau, không thể nối lại tình yêu thì hãy coi nhau là bạn tốt. Thực sự chị muốn biết anh suy nghĩ thế nào về chị suốt hơn ba mươi năm qua, mà nhân vật chính trong các sáng tác của anh toàn tên M...
Anh tiếp chị, mừng lắm, mái tóc bạc trắng rung rung, ánh mắt sau cặp kính trắng mừng rỡ, bàn tay rót nước lập bập, lúng túng. Anh nói thành thật:
-Không ngờ em đến đấy! - Giọng của anh như y như ngày nào, khi anh chị yêu nhau – Cũng tưởng em quên rồi chứ !
Chị cười, nhìn anh chăm chú:
-Anh không quên, thì làm sao em quên được! Em lên facebook rồi có hỏi một số người biết anh, họ cho địa chỉ. Giờ anh trở thành ngừơi nổi tiếng rồi, nhiều người biết...
Anh đẩy nhẹ cốc nước về phía chị:
-Em uống nước đi...Nổi tiếng gì anh. Viết cũng là một sự giãi bày, cảm ơn cuộc sống, cảm ơn những người đã làm cho mình sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn... 
Anh nói vậy làm cho chị cảm động. Hồi chị và anh yêu nhau, chị chỉ làm anh khổ. Thậm chí có lúc chị cố tình làm điều đó như chọc tức anh...Thế mà bây giờ anh vẫn nói những lời “Cảm ơn...!”. Đúng là chịu mấy ông nhà văn, nhìn đâu cũng thấy màu “hồng!”. Chị nói:
-Hồi đó em có làm được nhiều những việc như anh nói đâu mà anh lại cảm ơn...
Anh ngơ ngác:
-Em nói việc nào? 
-Những việc mà M...trong truyện ngắn, truyện dài anh viết đấy! Em có làm được như thế đâu mà anh ca ngợi?
Như hiểu ra vấn đề, anh cười, giải thích cho chị hiểu:
-Chuyện này anh phải xin lỗi em. Nhân vật chính trong những truyện ngắn, truyện dài anh viết, chính là anh viết về vợ anh. Vợ anh lại trùng tên với em. Vợ anh đầy đủ những đức tính đó, làm những việc làm đó. Nhờ vợ của anh, anh được như ngày nay. Trong chuyện này, anh xin lỗi, M...không phải tên em...

 

 

 

                                                      THỬ ADN !

 

 

           Sở với tôi bằng tuổi, chơi thân, thân đến độ, những tâm sự sâu kín nhất, Sở chỉ nói với tôi. Hồi đương chức, chức to, “lộc” lớn, dáng còn phong độ Sở dấu vợ , có bồ. 
Chuyện có bồ, Sở nói thật nhỏ, rất bí mật :
-Chuyện này chỉ có ông biết thôi nhé! Con bé này là bạn của thằng Cả...
Tôi lắc đầu:
-Chịu ông! Ngần này tuổi mà còn đi yêu một con bé vắt mũi chưa sạch. Khổ chứ sướng ích gì, sức ông thế kia liệu có chiều được nó không ?
Sở gập cánh tay lại, khoe bắp, cười lớn:
-Ông nhìn đây, sức tôi còn tốt! Chiều bồ được, hơn nữa ...yêu đâu phải chỉ có chuyện ấy mà là tình cảm, có chỗ tâm sự, quên đi căng thẳng, nhọc nhằn. Bồ hiểu suy nghĩ của tôi. Rất thương!
Rồi Sở dẫn bồ đến, ra mắt với tôi. Tôi ngồi lặng lẽ quan sát cô bồ của Sở. Phải nói đây là con bé đẹp. Dáng cao, ngực to, môi đỏ, làn da trắng, mắt luôn lúng liếng...Thế kia thì đến “ thằng tây Ả Rập “ cũng chết chứ đừng nói đến Sở. Nhưng quan sát kỹ một lúc, tôi có cảm tưởng con bé này không thật từ lời nũng nịu: “ Thương anh lắm!”, “ Thương anh à!” đến cả động tác lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho Sở:” Để em lau cho anh!”, nó giả giả thế nào ấy. Tôi nói riêng với Sở:
-Chỗ thân tình, tôi khuyên ông. Không biết ông có giận không ? – Tôi nhìn Sở dè chừng vì biết đã “bập” vào chuyện này, nhiều ông “mộng mị”, không muốn nghe ai góp ý.
-Ông cứ nói đi!- Sở giục.
-Ông nên cẩn thận!Trông bồ không có vẻ yêu ông thành thực đâu. Tuyệt đối ông không có con với cô bé này. Ông phải dùng nhiều biện pháp tránh thai, dính vào một phát là có chuyện, có khi không gỡ được. Phải giữ uy tín cho ông, cho gia đình... Hơn nữa, sức ông ...dù có sâm Ngọc Linh” ký rưỡi”, rồi rượu ngâm “ Cà tê giác”... cũng không lại với con bé, khi nó ít hơn ông gần ba chục tuổi.
Tưởng Sở sẽ bực với lời khuyên của tôi, ngược lại Sở cũng có vẻ lắng nghe và chấp nhận:
-Cảm ơn lời khuyên của ông, nói gì tôi cũng phải cảnh giác chứ! Có vợ mà yêu bồ giống như người chỉ huy ra trận. Trong đầu luôn luôn phải có hai, ba phương án. “Thắng” thì thế nào ? “Hòa” sẽ ra làm sao? Còn “ thất bại” phải có ngay biện pháp đối phó...- Rồi Sở cười có vẻ sảng khoái – Ông tin tôi đi, chơi sướng nhưng vẫn có sự tĩnh tại, đàng hoàng, không được sai lầm...
...Đấy là lúc Sở đương chức, còn bây giờ Sở về hưu được gần năm...
Sáng ấy, tôi ngồi uống cà phê, đọc báo trong nhà thì Sở đến. Nét mặt tái dại, Sở nhìn quanh một hồi rồi hỏi nhỏ, lắp bắp:
-Có ai ở nhà không?
- Không, vợ đi làm. Mấy đứa con tôi đến Công ty với trường hết rồi. Có chuyện gì thế ? – Bỏ tờ báo xuống, tôi hỏi.
Sở kéo chiếc ghế đến gần, ngồi xuống, nói thì thầm, lo lắng:
-Chết mẹ rồi ông ạ! Ông phải chỉ cách giải quyết, chứ thế này tôi lúng túng lắm!
- Chuyện gì thế? Ông nói, tôi mới biết giúp ông chứ!
- Con bồ đòi chu cấp thêm tiền cho con bé, chứ tôi đưa như vừa rồi là không đủ. 
-Con bé nào? – Tôi ngạc nhiên.
-Tôi có con với nó. Nó đẻ hồi tôi đương chức ấy, giờ con bé cũng được gần hai tuổi rồi... Hồi còn đương chức, có “lộc”, mỗi tháng chu cấp cho nó sáu triệu đồng, cũng không sao. Giờ về hưu, ông tính, lương hưu, chỉ có hơn bảy triệu phải cực kỳ tiết kiệm mới đủ “đắp” chỗ này, “bồi” chỗ kia. Nó biết đấy chứ, thế mà vẫn đòi thêm, tiền đâu? – Sở vừa nhăn nhó khổ sở, vừa kể lể với tôi. 
Tôi nhìn Sở vừa thương, vừa bực. Đã khuyên như thế mà Sở không nghe lại còn dấu tôi chuyện có con với bồ, Bây giờ tóe loe ra thì lại đến cầu cứu. Mà cứu Sở bằng cách nào bây giờ? Dường như không để ý đến thái độ của tôi, Sở vẫn kể lể:
-Con bồ còn dọa, nếu tôi không chu cấp thêm tiền , nó sẽ bế con bé đến nhà quậy cho tan, rồi ra cả chi bộ, nơi tôi sinh hoạt, tố cáo: “ Ông ấy có con với tôi mà không chịu nhận”. Nó còn nói thêm, nếu không đáp ứng, nó không dừng ở những chuyện đó đâu... Giờ tôi mới thấy không nghe lời ông quả là quá ngu...Nó không yêu tôi, nó chỉ yêu, khi tôi có tiền chu cấp cho nó - Sở cúi đầu, có vẻ ân hận.
-Đã nói với ông rồi - Tôi bực - Thế mà... ông làm thế nào mà nó lại có thai?
- Đấy! Đấy, điều này tôi cũng thắc mắc giống ông...tôi quan hệ với nó có nhiều đâu...mỗi lần cũng hết sức cảnh giác. Mà tôi, không dấu, ra “nhanh” lắm. Còn hơn “ chưa đi chợ đã hết tiền”. Đã vậy, bao cao su tôi mua đều là thứ thiệt... Thế mà, không hiểu sao, nó vẫn có chửa? – Sở nhăn trán, nhìn tôi. 
Sở nói vậy làm tôi suy nghĩ. Con bồ của Sở cũng không phải loại vừa, đúng như điều tôi nghi ngờ khi Sở dắt nó đến gặp. Tôi hỏi Sở:
-Ông có tấm ảnh nào về con bé, con của ông và cô bồ kia không?
-Để làm gì ?
- Nếu có, ông cứ đưa tôi xem, tôi sẽ có biện pháp giúp ông ? 
Sở nghe vậy, rút trong ví ra một tấm ảnh chụp con bé. Nhìn kỹ hình con bé trong tấm ảnh, suy nghĩ một lúc rồi tôi nói:
- Nhìn tấm ảnh này tôi hơi nghi ngờ ! Có khi con bé không phải con ông, ông chỉ là kẻ “ đổ vỏ”. Thế này! Ông tìm cách cắt một ít tóc của con bé này, rồi đem thử ADN. Nếu không trùng với ông, ông mang kết quả lại đây cho tôi, rồi ông dẫn tôi gặp bồ của ông. Tôi giả là cán bộ bên Công an, đưa kết quả này ra “dọa” cho một trận...nó chạy mất dép, không dám “vòi” ông nữa... 
Sở nghe vậy, nắm tay tôi, giọng hồ hởi:
-Ừ nhỉ! Tại sao tôi lại không nghĩ ra biện pháp này. Biết đâu đúng như ông nói, nó sẽ không làm gì được tôi. Không những thế, tôi lại có bằng chứng “quật” lại nó vì cái tội vu khống, đưa ra tòa, đi tù chứ chẳng chơi!
-Thôi, trước mắt nghe tôi, ông cứ làm như thế đã. Nếu đúng như suy nghĩ của tôi và ông thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết...
Sở vội tạm biệt, lên xe phóng ngay...
Vài ngày sau.
Sở đến cầm kết quả thử ADN trên tay, nét mặt vui không thể tả, giọng nói sướng còn hơn thằng “trúng số độc đắc”:
-Ối giời ơi, ông bạn vàng ơi! Kết quả có rồi, ADN của con bé đến chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm ( 99,99%) là không phải gien của tôi, có nghĩa là ...
-...
-Ông nhìn gì ? Có nghĩa là con bé không phải con của tôi. Thôi nhé ! – Sở ngửa mặt trên trời – Từ này mày đừng hòng lấy của tao một xu! Một xu tao cũng không cho mày. – Sở kéo tay tôi – Ông đi với tôi, đi ngay đi, gặp nó. Đúng như kế hoạch ông bàn với tôi, cho con này ra bã. Nhỏ mà láo!
Tôi thay quần áo, đi ngay với Sở. 
Trên đường đi, nhìn nét mặt vui, nụ cười của Sở như của thằng vừa mãn hạn tù ra khỏi cổng trại giam, tôi nghĩ, cũng còn may, có đường thoát cho Sở. Chứ kết quả thử ADN của con bé trùng với ADN của Sở, nói thật, tôi cũng không biết giải quyết theo cách nào ? 
Gặp bồ của Sở, đưa kết quả thử ADN ra cùng lời “ dọa” của tôi tưởng nó sợ. Ai ngờ! 
Mặt của nó vẫn dương dương tự đắc không hề có biểu hiện một chút nào lúng túng, sợ sệt mà còn vênh váo, hết sức côn đồ:
-Thế à! Tưởng gì chứ thế này thì tôi cũng xổ toẹt ra cho các ông biết. Đúng là con bé không phải con của ông Sở mà là của thằng con trai ông ta. Chính con trai của ông Sở bày cho tôi cách moi tiền ông Sở. Ông Sở không nuôi cháu nội thì bố nó phải nuôi. Có chạy đằng trời cũng không thoát!

 

 

                          

 

Bài viết cùng chuyên mục
[642] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[358] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[482] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[462] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[600] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[845] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[820] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[777] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[870] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[806] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(614)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]