TRUYỆN NGẮN -116

[Không rõ 17/09/2018 09:21 | by kytrung ]

 

      Chuyện người lớn, chúng cháu chán lắm! ( Ảnh minh họa)

 

                                                CÁCH PHÒNG BỊ CỦA BẠN TÔI

 

 

      Tôi với Cường chơi thân” Con chấy cắn đôi, con rận chia nửa”. 
Cường là đại gia trong nhiều lĩnh vực, nhất là kinh doanh ngành đánh bắt, chế biến thủy sản. Tôi chỉ là nhà báo “quèn” nhưng thỉnh thoảng Cường cũng hay nhờ tôi tư vấn như: quan hệ với các ông “lớn” như thế nào? Phô trương thanh thế nên dựa vào ai? Rồi cả việc “dấu” như thế nào cho khéo, nhất là việc “đi lại” với “chân dài”, hoa hậu.... Thêm một số chuyện nữa, Cường cũng nhờ tư vấn. Những chuyện đó, như Cường nói : “ Chỉ có tôi với ông biết!”. 
Còn một chuyện tôi kể ra đây, Tiền của Cường bây giờ nếu cân phải là “tấn”. Có nhiều tiền, Cường ham chơi đồ “lạ”, “độc”, đặc biệt là xe ô tô “cổ”. Trong kho xe cổ của Cường, có cái sản xuất từ hồi...”xa lắc”, lần đầu tiên tôi thấy. Thấy tôi ngạc nhiên, trầm trồ, Cường khoái, xoa tay:
-Nói cho bạn biết, không nói thế giới, chỉ riêng châu Á, chỉ một mình tôi có những chiếc xe này. Giá nó, “ Ngọc Hoàng” có xuất kho vàng cũng không mua nổi...
-Sao ông không trưng bày ra bên ngoài cho thiên hạ thưởng ngoạn, mà lại để trong kho, có khi...chỉ tôi với ông nhìn thấy. Tiếc lắm!
Nghe vậy Cường liền xua tay:
-Không...không có chuyện đó! Cho Thiên hạ ngắm, rồi chúng nó bắt chước thậm chí ăn cắp...không nên...Để đấy, lúc không còn sức làm ăn nữa , tôi sẽ lập một viện bảo tàng “xe hơi cổ”. Tôi trưng bày cho thiện hạ “lác mắt”.
Ý của Cường như vậy, tôi im lặng, vì đây đâu có phải chuyện của mình.
...Đánh đùng một phát, tôi nghe Cường đầu tư ,chuẩn bị xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô. 
Báo chí, ti vi, đài...đưa tin rầm rộ. 
Ngày khởi công xây dựng nhà máy, ti vi phát đi hình ảnh cờ, hoa, biểu ngữ...rợp trời, quan khách, toàn những ông “to” đứng cạnh Cường cầm xẻng xúc đất tượng trưng, bao quanh là phóng viên, xe cộ, công nhân... Nét mặt ai cũng hồ hởi, phấn khởi.
Chuyện Cường đầu tư xây dựng một nhà máy ô tô cả mấy chục triệu đô la làm tôi ngạc nhiên.
Vì Cường chỉ chuyên kinh doanh ngành đánh bắt, chế biến hải sản, cách làm giàu, trình độ của Cường tôi biết hết, hoàn toàn không thuộc vào lĩnh vực “máy móc” thì lấy kiến thức đâu để đầu tư vào một nhà máy “sản xuất ô tô”? Điều nữa, ở Việt Nam, nói như nhiều người ” đến cái ốc vít còn mua ở nước ngoài”thì làm sao “đòi” sản xuất các phụ tùng ô tô do ngừơi Việt Nam thực hiện!!! Như Cường tuyên bố với báo giới. 
Còn điều này mới kinh, Cường nói hùng hồn trước ống kính ti vi, được truyền hình trực tiếp:
-Các bạn tin đi, trước khi nhà mày này khánh thành, đi vào hoạt động, tôi và một số cộng sự đã chế tạo thành công một chiếc ô tô, với mẫu mã chỉ riêng ở Việt Nam có. Đây là biểu tượng hết sức thuyết phục chứng minh tài năng của ngừơi Việt
Nam chúng ta. Chưa cần nhà máy chế tạo ô tô, bằng bàn tay thủ công, chúng tôi cũng sản xuất được ô tô. Đây cũng là niềm tự hào mà chúng tôi sẽ phát huy khi nhà máy chế tạo ô tô đi vào hoạt động trong thời gian sắp tới... Mời các bạn xem chiếc ô tô này.
Trên màn hình, phát đi hình ảnh Cường dẫn quan khách đến tham quan chiếc ô tô do Cường cùng cộng sự vừa “chế tạo” xong. 
Tôi nhìn vào màn hình mà buồn cười. 
Chiếc ô tô đó là một trong những chiếc ô tô cổ mà Cường từng khoe, bây giờ nó được sơn bóng lại, trông như “mới”. Đứng cạnh là một cô ngừời mẫu, chân dài, váy xẻ cao, chắc được thuê hoặc là “bồ” của Cường. 
Trời biết! 
Mọi ngừời đi quanh chiếc ô tô và cô ngừơi mẫu đó trầm trồ, thán phục.Tay M.C cầm micro cao giọng:
-Thưa các ông, các bà, các bạn ,các em... ngồi trước màn hình. Tôi đang đứng cạnh một chiếc ô tô mẫu, mà anh Dương Văn Cường cùng các đồng sự, bằng bàn tay, khối óc cực kỳ thông minh vừa chế tạo thành công. Chiếc ô tô , tuy hình hài chưa chuẩn, trông hơi giống chiếc ô tô cổ nhưng đây là ô tô của Việt Nam, do người Việt Nam trực tiếp chế tạo. Có thể nói, chiếc ô tô này là “viên gạch”đầu tiên xây nền vững chắc cho nhà máy chế tạo ô tô của anh Dương Văn Cường trong tương lai. Nhìn chiếc ô tô này, tôi đã thấy viễn cảnh tươi sáng của ngành chế tạo ô tô Việt
Nam. Trong tương lai không xa ngành chế tạo ô tô Việt Nam mà anh Dương Văn Cường là người đi tiên phong, sẽ sánh ngang bằng các hãng ô tô lớn trên thế giới như: Tô Giô Ta, Pho, Hun Đai...Tất cả chúng ta hãy mừng với thành công ban đầu này của anh Dương Văn Cường...
Đứng cạnh tay M.C lúc này là Cường cùng mấy quan khách chức rất “to”ai cũng tươi cừơi, mấy người còn bắt tay Cường, lắc lắc. Có ông “to”còn phát biểu ca ngợi thành quả này của Cường, nói thế này mới sợ:
-Tôi vui lắm! Tôi rất mong là người đầu tiên được đi những chiếc ô tô do nhà máy của anh Dương Văn Cường sản xuất!
Những cảnh này được quay gần, nhìn rất rõ.
Cái trò quảng cáo không riêng “trò” này mà những “trò” tương tự , thực ra là tôi bày cho Cường:
-Ông đừng tiếc tiền để quảng cáo, phô trương thanh thế, nhất là khi giới thiệu sản phẩm. Bằng mọi giá phải mời được mấy ông “to”, đứng càng gần sản phẩm , càng tốt. Tốt hơn nữa, tìm cách đưa tiền thật nhiều, mời các ông “to” ấy phát biểu ca ngợi sản phẩm của ông phát lên ti vi “ dọa” thiên hạ. Sau này ông có làm hàng giả cũng không sợ! – Tôi nói đùa.
Tôi nói đùa như thế mà sản phẩm “giả” này, Cường lại làm thật. 
Chịu cho thằng này!
Nhưng không biết nó làm cái “trò” này để làm gì? Khi chỉ cần nhìn cách giới thiệu sản phẩm bằng chiếc ô tổ cổ “mông má” lại thì đến “mùa quýt” Cường mới có thể khánh thành nhà máy sản xuất ô tô!
... Tôi hỏi Cường.
Cường yêu cầu tôi tắt điện thoại. Cẩn thận, Cường còn ra bên ngoài, xem có ai nghe lén không? Rồi quay vào, đóng kín cửa, Cường nói với tôi:
-Tất cả những trò này là tôi đều dựa vào ý kiến của ông, tôi ... bổ xung thêm. Ông biết rồi, tôi làm “đéo” gì có tiền mà đầu tư sản xuất được ô tô. Có điều, với việc này tôi phải tính trước. Giờ lợi ích nhóm “chơi” nhau ghê lắm, không còn tình người. Đang là “ông “, nhoáy một phát, ra “thằng” ngay. Hôm nay là “vua” ngay mai thành thằng “ăn mày”. Chúng nó cậy thế, thấy mình làm ăn được thì tìm cách cướp, giết cho vào tù, nên tôi phải phòng bị. Giả như mua đất để làm nhà máy chế tạo ô tô, vừa diện tích lớn, vừa được giá rẻ mạt, cho thuê cũng được bao nhiêu là tiền. Dựa vào dự án này tôi còn vay được tiền ngân hàng. “Lãi “liền mấy cửa! Nhưng điều này mới quan trọng – Cường ghé sát vào tôi, nói thì thầm - Có tiền là tôi sẽ "bùng" ra nước ngoài, nhà cửa, tiền trong tài khoản, thẻ xanh... tôi chuẩn bị sẵn rồi
-Ông làm điều này nhiều thằng biết ! – Tôi nói.
Cường phẩy tay:
-Chúng nó biết cả đấy! Thậm chí chiếc ô tô mà tôi cùng đồng sự chế tạo chúng biết là ô tô “đểu”, nhưng... chúng đâu có cần. Cái mà chúng cần là tiền. Có tiền, bảo là tôi chế tạo ra “tàu du hành vũ trụ” thì chúng cũng nói! Giống tôi, kiếm được nhiều tiền, chúng sẽ ”bùng”...Nhà máy chế tạo ô tô đến cả đất nước này, tồn tại hay không tồn tại, chúng đâu có cần !
Cường nhắc lại.
Ôi! Thằng bạn của tôi: Dương Văn Cường.

 

 

                                                         TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĂN THỊT CHÓ

 

 

    Tôi phụ trách mảng “Văn Hóa” trong tờ báo “ Đời Sống Đẹp” được Tổng biên tập hay phân công đi với ông Chấp, khi ông xuống cơ sở, hoặc khi ông họp triển khai một nghị quyết, chủ trương... 
Không biết ai nghĩ về ông Chấp thế nào, chứ tôi lại mến tính cách của ông. Ông vui lắm, hay học tập điều hay của ngừời khác. Ví như có một ông “to” cùng quê, sát nhà ông thích nuôi chim, nhưng không bao giờ ông ấy gọi là chim chào mào, chim cu, chim sáo...mà toàn đặt tên đẹp như chim “ Kim Cương”, chim “Vàng”, chim “ Nhẫn Quý”...Thế là ông Chấp cũng đặt tên cho đàn chó nhà ông là “ Ngô”, “ khoai”, “Sắn”, “Lúa”... Ông giải thích với tôi, khi tôi hỏi vì sao lại đặt tên như thế?:
-Ông “To” đặt tên cho những con chim ấy là hay, nhưng toàn là “tên” quý tộc, xa rời quần chúng. Anh nuôi đàn chó để thịt phải là tên bình dân như thức ăn, đồ uống hàng ngày của ngừời nông dân. Thế mà không suy luận ra được? Đồ ngu!
Tôi phải nói thêm điều này cho bạn đọc hiểu. 
Ông Chấp nghiện thịt chó, nhưng phải là chó ông nuôi. Đặc biệt đi đâu, hoặc phải triển khai một nghị quyết, báo cáo... trước đó bao giờ ông cũng làm một ly rượu ngâm thuốc bắc cùng tim, cật chó sao vàng như ông nói: “ Em có biết không? Uống loại này còn bổ hơn sâm Cao Ly, anh có đi bộ cả chục cây số, hay nói liên tù tỳ cả tiếng đồng hồ, không thấy mệt. Kể cả chuyện khác nhé! ”. Ông cười hì hì... Chuyện ông hay nói : “ Đồ ngu!”. Đấy là câu cửa miệng của ông, không riêng với tôi mà cả cấp dưới, trực tiếp ông lãnh đạo, khi ai đó hỏi, làm ông không vừa lòng hay làm một việc gì đấy, ông không ưng ý. Tôi là phóng viên trẻ, so với ông, tuổi đời còn thấp hơn nhiều. Chức vụ nữa, nếu so, tôi là “con kiến”, ông Chấp là “con Voi”,.“ Uy” của ông lớn, tất cả các ngành văn hoá phải sợ. Tôi viết bài về ông ấy hay có “ lộc” ông cho, nên khi ông Chấp nói tôi: “ Đồ ngu!”. Tôi chỉ cười trừ, chẳng bao giờ tức giận!!! 
Ông Chấp làm việc gì cũng thực hiện tốt, y như cái tên. Ví như chủ trương cho chỉnh trang vỉa hè, ông cho dân phòng, công an...dẹp tất, kể cả với những người buôn bán nhỏ, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình liệt sỹ... Họ ngồi tít ở phía trong, không ảnh hưởng đến cảnh quang bên ngoài.Tôi thắc mắc, khi đi thực tế viết bài, ông giải thích:
-Không làm triệt để, “ được đằng chân, lân đằng đầu”. Đấy là mầm mống làm mất ổn định, bêu xấu văn hóa, thể hiện sự kém cỏi của người lãnh đạo. Phải mạnh tay, cương quyết, không do dự. Có thế mà em cũng thắc mắc. Đồ ngu!
Điều đơn giản, sờ sờ trước mắt, thế mà tôi lại hỏi, để ông ấy nói là “Đồ ngu!”.
Rút kinh nghiệm tôi thề: không bao giờ hỏi ông Chấp những câu hỏi “ngớ ngẩn “ ấy nữa.
Thề là như thế, tôi vẫn lặp lại sai lầm.
Đau hơn “hoạn”!
...Chỉ thị ở trên, có yêu cầu cấm ăn thịt chó. Chỉ thị này được phổ biến trong toàn ngành Văn hóa, thực hiện ngay. 
Ông Chấp chấp hành. 
Trong một cuộc nói chuyện với tất cả phóng viên, nhà báo, tuyên truyền viên... Ông quán triệt:
-Chúng ta phải thực hiện ngay điều này, tuyên truyền thật rộng rãi trong nhân dân, để mọi ngừời hiểu, quyết tâm thực hiên. Chúng ta không nên giết, ăn thịt chó. Chó là một loại động vật thông minh, rất gần với con ngừơi, hiểu con người. Ăn thịt chó biểu hiện của sự tàn ác, một lối ẩm thực lạc hậu. Hơn nữa, vì con chó thương người, nghe lời người, nó giống như “người”, nếu chúng ta ăn thịt chó tức là ăn “thịt người”. Không lẽ,chúng ta lại giống động vật bậc thấp, ăn thịt đồng loại rồi nhăn nhở cười đùa, khoái trá...Điều nữa, tôi muốn nói, chúng ta phải chứng tỏ với thế giới, dân tộc chúng ta là dân tộc có văn hóa, những ngừơi lãnh đạo là người có văn hóa. Nếu như những người lãnh đạo như tôi, cứ ăn thịt chó, coi đó là món nặng “quốc hồn “, “quốc túy” thì làm sao có thể kêu gọi mọi người hãy sống và hành động như một người văn minh, có văn hóa... Bắt đầu từ mai tôi sẽ không ăn thịt chó.
Ông Chấp nói rất hùng hồn, tay luôn vung lên, lôi cuốn ngừơi nghe.
Tôi ngồi dưới,nghe ông nói vậy ,thầm phục. Vậy là đàn chó đang nuôi có khi ông ấy đem cho, tôi sẽ xin ông ấy một con đem về cho vợ.
Chờ mãi, không thấy ông Chấp đã động gì về chuyện này, mặc dù có đôi lần tôi gợi ý. Đã vậy, hình như ông còn vỗ béo, gây đàn nữa...
Nhân lúc đang vui, chuẩn bị xuống cơ sở, chỉ có hai anh em, như mọi lần, ông Chấp lôi chai rượu ngâm thuốc bắc cùng tim và cật chó sao vàng ra, rót vào ly. Nhìn chai rượu đã vơi, ông Chấp nói với tôi:
-Cũng mấy nước rồi. Phải có cật chó, tim chó mới để làm bình rượu mới, chú em ạ!
Nghe ông Chấp nói thế, tôi giật mình. Điều này có nghĩa là... 
Tôi nói với ông:
-Muốn vậy... Không lẽ thế anh lại giết chó và ...ăn thịt chó?
Nghe vậy, ông quát ngay:
-Sao em lại nói anh ăn thịt chó? Anh cương quyết không ăn thịt chó. Anh có ăn là ăn “ ngô”, “khoai”,”sắn” , “lúa”... tự tay anh nuôi.Hỏi thế mà cũng hỏi?
Đồ ngu!

 

 

                        

 

Bài viết cùng chuyên mục
[18] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[13] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[193] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[432] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[464] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[441] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[529] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[482] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
[505] TRUYỆN NGẮN - 11721/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(538)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]