TRUYỆN NGẮN - 118

[Không rõ 23/09/2018 16:32 | by kytrung ]

 

     Viết truyện ngắn đau đầu quá ! ( Ảnh minh họa)

 

                    ĐÁM CƯỚI LẠ

 

 

Tôi ở Hà Nội, tuy về hưu, nhưng vẫn bận, đủ thứ việc, không có thời gian về quê trừ ngày giỗ, tết...Thế mà lần này nhận được cuộc điện thoại của một người trong “họ” buộc tôi phải về :
-Ông trẻ nên thu xếp, về càng sớm càng tốt, chứ cứ thế này, chúng con ở quê không biết phải giải quyết như thế nào ? Khuyên mãi mà cô ấy không chịu nghe.
Chuyện này quả thật , làm cho mọi ngừơi trong dòng họ, ai cũng phản đối. Với tôi, tư cách Trưởng tộc, có chút ăn học, hiểu biết... cũng thấy thế nào ấy.
Chẳng là, cô Tâm, năm nay cũng ngoài sáu mươi, gọi tôi bằng Cậu, có một đời chồng. Chồng mất khá lâu, ở với hai người con trai, bây giờ cô Tâm lại lấy chồng. Chuyện sẽ rất đơn giản, nếu như cô Tâm lấy chồng, người đó hơn hoặc bằng tuổi của cô. Đằng này cô Tâm lại lấy một cậu thanh niên ít hơn cô gần ba chục tuổi. Cả dòng họ, không ai bằng lòng. Nhất là mấy cô em ruột của chồng trước, chống và chửi cô Tâm ra mặt. 
Thực ra, trong dòng họ, không ai hiểu cô Tâm bằng tôi. Trong dòng họ, nói về vai vế, cô Tâm phải gọi tôi bằng “cậu” nhưng tuổi tác, thì tôi và cô Tâm lại bằng nhau. Phải nói cô Tâm là một ngừơi phụ nữ cực kỳ tốt. Hồi có chiến tranh biên giới phía bắc, đang học trung cấp kinh tế, cô Tâm xung phong nhập ngũ, thật tình cờ, cậu cháu lại cùng đơn vị. Chiến tranh biên giới ác liệt, chúng tôi đề nghị cô Tâm lùi về phía sau, nhưng cô vẫn quyết ở lại cùng tham gia chiến đấu,cứu thương... Nhiều ngừời trước lúc hy sinh, vẫn nắm chặt tay cô Tâm, hình ảnh đó làm chúng tôi cảm động. Hết chiến tranh, cô Tâm xuất ngũ về học tiếp, giờ trở thành bà chủ một cửa hàng lớn... Chồng trước của cô Tâm cũng là một bộ đội, anh ấy bị bạo bệnh, mất sớm. Một mình cô ở vậy, nuôi hai đứa con trai. Hai ngừơi con trai của cô rất trưởng thành, ở cả nước ngoài, kinh tế ổn định...
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cho đến bây giờ...
Một lần cô Tâm xuống Hà Nội khám bệnh và thăm tôi. Tôi lựa lời khuyên răn:
-Cậu nghe con chuẩn bị lấy chồng, nhưng ... giá như con lấy một người đàn ông đứng tuổi, chi ít bằng tuổi của con, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đằng này, con dự định lấy một cậu thanh niên tuổi đời quá trẻ, ít hơn con gần ba chục tuổi. Cậu thấy khó nghĩ quá! Về nhà chồng, con xưng hô với mẹ của cậu ấy như thế nào ? Rồi sinh hoạt vợ chồng hằng ngày sẽ ra sao? Cả con của con nữa, chúng nó có thể coi cậu thanh niên kia là dượng hay không? Khi tuổi thằng cả hơn cả tuổi dượng? Còn bao nhiêu chuyện khác...
Cô Tâm trả lời dứt khoát:
-Chuyện này cậu không nên khuyên con. Hai con trai tôn trọng quyết định của con. Mọi chuyện con suy nghĩ đã kỹ.Con cũng biết hết những chuyện như cậu vừa nói và có cách giải quyết...
-Nhưng tại sao, với con có thể lấy được một người đàn ông đàng hoàng, mà không sợ có lời dị nghị, cả dòng họ ủng hộ, đằng này...
-Chuyện tình cảm, nhất là trong chuyện này, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cậu ạ! Không ai ủng hộ con, nhưng hai con trai lại nhất trí. Với con, thế là đủ!
Thấy khó thuyết phục, nhưng thâm tâm, tôi mong cô Tâm nghĩ lại, thật cân nhắc, đừng làm liều...
Lời của tôi đúng như “nước đổ lá môn”, quyết định của cô Tâm vẫn không suy xuyển. Cô và cậu thanh niên kia ra Ủy ban nhân dân Phường... làm đăng ký kết hôn, rồi định ngày tổ chức đám cưới. 
Chuyện thế này là “to” rồi!
Tôi bỏ hết mọi công việc, thu xếp về quê ít ngày, phải giải quyết xong, chứ trong dòng họ, chỉ vì chuyện cô Tâm đi lấy chồng, mà như có “bão”.
Ngừơi đầu tiên tôi gặp là mấy cô em bên chồng trước, ở sát liền kề cửa hàng lớn của cô Tâm. Những ngừời này chắc hiểu mọi chuyện, tôi sẽ rõ ngọn ngành. Không ngờ, mọi chuyện còn hơn thế. Một người nói với tôi giọng gay gắt:
-Ông trẻ xem có ai ngược đời như thế không? Thà như ông nhạc sỹ gì trong nam, bỏ vợ, lấy một cô gái trẻ ít hơn ông ấy cả bốn chục tuổi, không ai thắc mắc. Đằng này, một bà già, rửng mỡ, lấy một thằng con trai, ít tuổi hơn con trai cả bà ta, thiên hạ xem có được không? Lấy thằng ấy về, đẻ đái thế nào ? Ra đường tha hồ cho thiên hạ chỉ chỏ, bàn tán. Chào hỏi mọi ngừời rất khó, không lẽ một bên chào” bà” một bên chào “em” hay “con”!!! Lấy ngữ ấy về, nó sẽ khoét hết tiền cho gái...
Ngừời đứng bên cạnh cũng “đế” vào:
-Ông trẻ ạ! Thằng mà bà Tâm định lấy làm chồng không có nghề ngỗng gì cả, chỉ chuyên đi với bọn trẻ ranh làm những việc trời ơi,đất hỡi. Đã vậy gia đình thằng này có bà mẹ nằm liệt một chỗ, chờ chết... Không biết bà Tâm rước ”của nợ” ấy về làm gì! Chứ bà ấy thích lấy chồng, nói với bọn con, bọn con thiếu gì mối...
Tôi còn gặp một số người có vai vế trong dòng họ, không ai tán thành đám cứơi này của cô Tâm, thậm chí có người còn nói: “ Cô Tâm có mời, chúng tôi cũng không thèm dự!”.
Tiếc là tôi không gặp trực tiếp hai người con trai của cô Tâm, để nghe họ “tán thành” việc này như thế nào? Nhưng thu thập ý kiến như thế là vừa đủ, tôi có thể nói chuyện với cô Tâm, để cô suy nghĩ lại...
...Cô Tâm nghe hết lời những lời mọi người nói, thông qua tôi truyền lại, rồi cả ý kiến riêng của tôi. Nói chung không tán thành, dừng lại vẫn chưa muộn. 
Nghe tôi nói xong, cô Tâm nói lại, giọng bình tĩnh,chủ động:
-Cậu nghe con nói nhé!
-Con nói đi, cậu nghe đây ! 
- Cậu có nhớ cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược ở mấy tỉnh biên giới phía bắc không?
-Cậu nhớ! Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến chuyện này ? – Tôi hỏi lại.
-Có cậu ạ! Chồng sắp cưới của con là con của một người hy sinh trong trận chiến đấu đó, trước khi chết, anh ấy nắm chặt tay con,chắc cậu nhớ. Con nhớ mãi ánh mắt của anh ấy và lời trăn trối: “ Mong em...lo cho ...con của anh!”.
-Cậu nhớ rồi! nhưng cậu cũng phải nhắc lại với con,chuyện đó có liên quan đến chuyện này đâu?
-Cậu nghe con nói tiếp. Lời nói của anh ấy ám ảnh con, nhất là sau này, con biết hoàn cảnh gia đình anh ấy rất khó khăn. – Cô Tâm dừng một lúc để lấy lại tinh thần, rồi nói tiếp - Cậu cho phép con từ giờ phút này gọi anh ấy là “bố chồng”. Mẹ chồng tương lai của con, bị tai nạn, nằm liệt một chỗ. Vì thế chồng tương lai của con không thể đi xa, ở nhà làm đủ việc, nhưng việc quan trọng nhất là có bao nhiêu tiền ngoài lo cho mẹ, anh ấy lại giúp trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn...
-Cậu nhắc lại với con, đừng lạc đề, nên đi vào chủ đề chính, là chuyện đám cứới, nhiều ngừời không tán thành. Chắc con đã nghe cậu truyền đạt lại những lời của mấy cô em là em ruột chồng trước của con?- Tôi nhắc.
-Con nói vậy, không lạc đề đâu, cậu ạ! – Cô Tâm vẫn bình tĩnh – nhiều ngừời không tán thành, mấy cô em gái chồng trước không tán thành, quyết tâm phá. Nhưng dẫu thế con vẫn quyết tâm lấy anh ấy làm chồng, bởi ...- Cô Tâm hít một hơi sâu, như chuẩn bị tư thế vượt qua một ngọn đèo cao, rồi nói tiếp – Con lấy anh ấy, có nghĩa gia tài của con, con sẽ cùng anh ấy đứng tên, không chia cho ai. Mấy cô em gái chồng trước sợ điều đó, nên phá...Với gia tài của con, chồng của con sẽ đủ tiền lo cho mẹ, và đủ tiền để làm việc thiện...
-Tại sao con nghĩ như vậy? – Tôi ngạc nhiên.
Ánh mắt cô Tâm nhìn tôi lạ lắm, giọng nói nhỏ lại nhưng vẫn cương quyết:
- Con bị ung thư, đợt con về Hà Nội khám, bác sỹ cho biết. Chắc không còn sống bao lâu nữa...Những năm cuối đời...con muốn... sống lại những giây phút hạnh phúc của riêng con, quan trọng hơn là trả ơn những ngừơi đã hy sinh... hãy làm một việc có ích...Con nhất định sẽ làm đám cưới với anh ấy...Cậu đừng cản con...

 

 

 

                                  SAO EM KHÔNG ĐẾN ?

 

 

Đến gần nhà anh, chỉ mấy bước chân nữa thôi, tự nhiên chị lại ngập ngừng. 
Đến... hay... không đến?
Mấy từ đấy cứ lặp đi, lặp lại trong đầu, chị thấy khó nghĩ quá. Xem đồng hồ, cũng còn gần ba mươi phút nữa, như đã hẹn, chị sẽ gặp anh. Nghĩ còn thời gian, tìm một quán cà phê nhỏ, khuất, gọi một ly cà phê, chị ngồi xuống. 
Chị muốn dành thời gian này suy nghĩ cho thật chín...
Trầm lắng, những kỷ niệm về anh hơn ba mươi năm ùa về ... 
Anh là mối tình đầu của chị thời sinh viên. Anh ồ ạt như gió thổi lúc sắp giông, việc gì tập thể lớp cần, anh cũng làm. Ai cần, anh cũng giúp, giúp vô tư. Chị thì ngược lại, cứ nhẹ nhàng như sương buổi sớm, làm bất cứ việc gì cũng tính toán, cẩn thận như đi bộ đếm từng bước... Hai người tính cách trái ngược nhau như thế, không hiểu sao lại đến được với nhau. Chị nhớ mãi kỷ niệm của anh với chị thời đó.
Thời bao cấp, có bao nhiêu điều cực, sinh viên còn cực hơn, phải giữ hết sức cẩn thận tiền bạc. Sinh viên mất tiền giống như “ chết trôi sông”. Anh nói với chị như thế, chị cũng dặn anh như vậy. Thế mà... sau buổi xem phim, anh lấy tiền ra mua kem, cả ví đựng tiền cùng tem, phiếu bị ai đó lấy mất lúc nào không hay. May túi trên còn một ít tiền, đủ mua một cây kem, anh lẳng lặng vào xếp hàng, mua cho chị. Cầm chiếc kem, chị ngạc nhiên, hỏi. Anh cười trừ: “ Họ nói, chỉ bán cho mỗi người một cây kem thôi! Anh mua cho em”. Bịa như thế mà ai tin! Biết anh mất cả chiếc ví tiền vì tính không cẩn thận, không có tiền mua kem cho mình, chị vừa buồn cừời, vừa giận, vừa tiếc. Không biết một người có tính như thế này, sau này sẽ làm được điều gì!
Rồi nữa, những lần đi thực tế, thực tập của lớp,chị dặn thầm anh, đừng xung phong hay nhận những việc làm quá sức, sẽ có ngừơi trong lớp ỷ lại. Tưởng anh nghe, hóa ra, có việc nặng, nhiều ngừơi ái ngại, anh vẫn xung phong, ví như đi lấy gạo, bốc than, rồi mang vác hộ cho bao người...Mồ hôi nhễ nhại, anh ngồi nghỉ thở dốc. Chị nhìn anh lấy vạt áo lau mồ hôi mà vừa thương, vừa ghét. Con ngừơi đâu mà...đầu óc cứ như gỗ đá, nói không chịu nghe...
Sau này hai người chia tay, nhiều lúc ngồi một mình, chị hay tự hỏi, hồi đó mình yêu anh ấy vì điều gì nhỉ? Cả lớp mình ai cũng công nhận anh ấy tốt. Nhưng “tốt” như anh ấy, chỉ làm cho chị bực – Chị ngồi nghĩ lại, cười thầm – Thời ấy, cứ thấy anh ấy giúp một bạn gái nào trong lớp là chị ghen, dù anh có giải thích trăm lần, thậm chí anh xin phép chị làm việc đó, chị vẫn giận anh mất mấy ngày, không thèm nói chuyện. Rồi tiền nữa chứ, cũng cái thời ấy phải tiết kiệm từng xu, từng hào...chị và anh tằn tiện, nhưng...có người trong lớp gặp khó khăn, anh sẵn sàng cho vay, không cần hỏi chị. Chị nói, anh trả lời như không có việc gì xảy ra, rất vô tư: “ Cũng còn đủ tiền, sáng mai mua một chiếc bánh mỳ, em với anh chia đôi”. Mấy ngày sau đó, hai ngừời không có tiền, chị phải chạy vạy khắp nơi...
Anh ấy quá tốt! Nhưng sống với một ngừời như thế, chị sẽ khổ. Thân mình, chắc gì lo đã xong lại phải lo cho chồng, một ông chồng sống vô tư, không biết tính toán, vợ nói không nghe, cứ thích làm theo điều mình muốn. Những suy nghĩ đó, cứ nhân lên, y như chị bê một rổ đá, mỗi ngày thêm một viên, đến lúc nặng quá phải buông tay. Hình như chị cũng thấy anh cảm nhận được điều này, nhất là qua cách đối xử, lời nói, không được như trước. sau lễ tốt nghiệp, chị chủ động:
-Em suy nghĩ kỹ rồi. Em biết tính cách của anh không hợp với em. Anh em mình nếu như...nên vợ, nên chồng...em sợ... Có lẽ...anh và em ...dừng lại...Em nghĩ – Chị ngập ngừng, cân nhắc từng từ –...anh với em...vẫn là bạn tốt, nghĩ tốt về nhau...
Nghe chị nói vậy, ánh mắt anh sừng sờ, nhìn chị rất lâu, rồi anh hỏi:
-Em suy nghĩ kỹ chưa? 
Chị không trả lời, không nhìn anh, gật đầu nhẹ.
Không gian đêm ấy thật nặng nề, lặng lẽ trôi đi rất chậm chạp, khoảng cách hai ngừơi đứng cũng hình như...xa dần. Mãi một lúc sau, anh nói, khó nhọc, như ngừơi bơi quá sức:
-Anh đồng ý với suy nghĩ của em. Thà như thế... là bạn tốt với nhau vẫn hơn ... vợ chồng mà lúc nào cũng trách móc, giận hờn, không ai, nghe ai... Em tin đi, anh cũng nhận ra nguyên nhân của sự chia tay này... Anh sẽ sửa...
Chia tay với anh, chị có buồn nhưng không tiếc, tay không nắm chặt được với nhau thì thả ra có khi lại thấy thỏa mái hơn...
... Hơn ba mươi năm, thời gian như “ bóng câu qua cửa sổ”, mới đó tuổi sinh viên nụ cười, mái tóc, làn da... cái gì cũng đẹp mà bây giờ, tóc chị điểm bạc, ánh mắt nhiều ưu tư, hiếm có nụ cười, mà mọi việc đối xử, nhất là trong gia đình, đều là sự nhẫn nhục. 
Sau tốt nghiệp, chị gặp may, lấy được một người chồng lo cho chị có công việc ổn định., kinh tế đảm bảo...Chỉ có một điều, ngược với tính cách ngừơi yêu đầu, chồng của chị lại là một ngừời gia trưởng, rất tính toán “ đo từng cọng dưa, đếm từng củ hành”. Mới đầu, tính này tưởng hợp với chị, nhưng sau này làm chị quá mệt mỏi. Còn một việc nữa, chính việc này của chồng làm cho chị nhớ đến anh, và muốn gặp lại. Con phát hiện bố đi gặp “bồ” cũ, nói với chị. Chị hỏi chồng, chồng chị nhận ngay:
-Đúng! Anh có gặp cô ấy, cũng gặp cho vui, hỏi thăm bình thường, ôn lại chuyện xưa, thời sinh viên, chứ có phải “yêu đương” gì mà nói với em. Ngần này tuổi, sắp xuống lỗ, không lẽ em lại ghen, không lẽ em không có bạn... Nếu em muốn gặp ai là bạn cũ,cứ nên đi gặp, anh cho phép. Nhưng anh có một yêu cầu, phải nói cho anh biết!
Tuổi này, chị không ghen như ngày xưa nữa. Sống được với chồng, với con, giữ yên ấm được ngày nào, tốt ngày ấy.
Nhờ facebook ,chị với anh kết bạn. Bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về, nhưng có giới hạn. Chị có chồng, anh có vợ, một làn ranh, chị hiểu, không nên vượt qua. Bởi, như anh viết trong mục nhắn tin: “ Vợ chồng anh sống hạnh phúc, vợ anh có tính rất giống em ngày xưa, khi chúng mình còn yêu nhau. Hay nhắc nhở anh, mỗi khi anh làm sai và tiếng cười của vợ anh cũng rất giống em, mỗi khi anh làm đúng... Em đến vui với anh nhé! Rất mong ”.
Nhận được lời “nhắn tin” của anh trên facebook , nhân chuyên đi nghỉ ở một tỉnh phía nam, chị quyết định đến thăm anh, báo rõ ngày, giờ...
Hẹn như vậy, nhưng bây giờ chị lại phân vân. 
Cà phê nhỏ đến giọt cuối cùng vào ly, đồng hồ chỉ quá giờ hẹn, từ đây đến nhà anh ấy chỉ mất mấy phút... trong đầu chị vẫn lặp đi, lặp lại mấy từ : “ Đến...hay ...không đến...”. Nếu chị đến, anh sẽ đón chị như thế nào ? Khi có vợ con bên cạnh. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ giới thiệu với vợ, chị là ngừơi yêu cũ,. Như vậy, nụ cười mừng rỡ, vồ vập chắc không có, vì bây giờ hai ngừơi đã ở hai bên bờ của một vực sâu, nói có thể nghe, nhưng gặp nhau sẽ khó. Còn lời hỏi thăm,nụ cười ngượng nghịu, giả tạo chị lại không muốn. Rõ ràng sự có mặt của chị ở nhà anh ấy sau hơn ba mươi năm, không cẩn thận sẽ gây khó khăn cho chị và cho cả anh. Điều nữa, như những dòng chữ anh viết trong facebook : “ Vợ anh có tính rất giống em ngày xưa...”. Gặp chị, biết đâu, vợ anh, giống như chị hồi sinh viên, lại ghen, lại tức, dù bên ngoài vẫn cười cười, nói nói... Chính chị lại là nguồn cơn của những trận giận hờn, cãi vã...như chị và anh hồi sinh viên...
Nghĩ thế, chị quyết định, tắt hẳn điện thoại, không đến thăm anh nữa...

Anh và vợ hết ra lại vào, mong ngóng, thỉnh thoảng xem đồng hồ. Vợ nói với anh:
-Anh thử điện lại một lần nữa xem thế nào ?
-Anh điện hai, ba cuộc rồi, toàn “ngoài vùng phủ sóng...”hoặc “... điện lại”.
-Sao lạ thế nhỉ! Em mong gặp chị ấy lắm. Chẳng gì là ngừơi yêu cũ của anh, em gặp, sẽ cảm ơn. Vì chị đã “nhường” cho em một ông chồng tốt cực kỳ. 
Còn anh, anh cũng muốn gặp chị. Nhờ chị, anh hiểu sống thế nào cho phải đạo, đúng với một người đàn ông, một người chồng. Bên ngoài quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp... thật tốt, trong sáng, sòng phẳng nhưng với gia đình phải có trách nhiệm, hết lòng, không để cho ngừơi vợ khổ, lo lắng...
Thế mà... 
Sao em không đến!

 

 

                            

 

Bài viết cùng chuyên mục
[18] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[13] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[193] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[432] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[464] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[441] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[529] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[505] TRUYỆN NGẮN - 11721/9/2018
[538] TRUYỆN NGẮN -11617/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(481)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]