TRUYỆN NGẮN - 120

[Không rõ 27/09/2018 12:30 | by kytrung ]

 

Đoc truyện ngắn có hay không, Chú? ( Ảnh minh họa)

 

                                    ĐÈN ĐOM ĐÓM!

 

Bố tôi là chủ một trang trại lớn, chuyên trồng rau sạch rất có uy tín cung cấp cho tất cả các siêu thị trong thành phố. Trang trại của bố cũng là địa điểm duy nhất gia đình một ông chức “to”, bạn cũ của bố, tin tưởng đặt mua rau hàng ngày. Cũng vì thế mà tôi chơi thân với Lanh, bạn cùng lớp, con của ông “to” ấy. Ông Nội của Lanh chức “to” hơn chức con trai, mới mất. 
Đám ma của ông nội thằng Lanh to lắm, được phát trực tiếp trên ti vi, đài, báo đều đưa tin...
Thôi, chuyện của gia đình thằng Lanh tôi kể sau. 
Tôi kể về gia đình tôi.
Như kể ở trên, Bố tôi là chủ một trang trại lớn, hiện có tiền, có của. Có được thành quả này, Bố dặn chúng tôi:
-Bố và mẹ đi lên từ hai bàn tay trắng, không dựa dẫm vào ai ,chăm chỉ, nắm bắt được thời cơ, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên thành công. Dẫu vậy, dù gia đình ta có tiền nhưng tuyệt đối các con phải nghĩ rằng, mình là con em lao động, mỗi một đồng tiền bố mẹ kiếm được là có mồ hôi, nước mắt... Các con phải quý trọng cũng như quý trọng ngừơi lao động...
Nên vậy, dù anh em tôi học trong trường Quốc tế, toàn con nhà giàu, đi đâu cũng có xe cộ đưa đón nhưng cứ đến chiều thứ bảy bố cho xe đón anh em tôi đưa về quê, một vùng nông thôn nghèo, cách thành phố gần bảy mươi cây số để nghỉ ngơi. Thực ra, trong thiển ý, bố tôi không muốn chúng tôi xa rời người lao động, rồi không nhớ quê, mất gốc...
Về quê, anh em tôi hay đi theo anh Tâm, con bác ruột. Lúc thì đi bắt chuột, lúc lại đi tát cá, có lúc...ngồi xem anh ấy làm rọ, đan rổ .... Anh ấy làm những việc đó rất khéo tay lại có tài kể chuyện, anh em tôi rất thích... 
Mỗi lần được bố cho về quê, rồi đi theo anh Tâm ra đồng là như một lần được khám phá một thế giới mới,có bao nhiêu điều lý thú.
Tôi muốn khoe với Lanh.
... Nghe tôi kể những lần về quê, những lần đi cùng anh Tâm ra đồng làm những việc mà Lanh có tưởng tượng cũng không hình dung nổi, nó thèm rỏ rãi:
-Giá như tao được đi với mày thì thích nhỉ?
- Mày xin bố mẹ đi, chiều thứ bảy này đi ô tô của bố tao, cùng anh em tao về quê, chơi cả ngày chủ nhât, rồi chiều về.
Lanh phụng phiu:
-Nghe mày nói tao thích lắm, nhưng xin đi, chắc bố mẹ tao không cho đi đâu. Tao đi đâu, bố mẹ phải đi cùng. Khó lắm! Hay là thế này – mắt Lanh sáng lên – Mày nói với bố của mày, đến trực tiếp xin bố tao cho tao đi cùng anh em mày về quê chơi vào chiều thứ bảy tới, chắc được, vì bố tao biết bố mày mà !
Mỗi chuyện xin đi chơi chiều thứ bảy, ngày chủ nhật, rõ địa điểm mà cũng khó cho Lanh thế cơ à! Chẳng giống như bên gia đình tôi, chúng tôi muốn đi chơi ở đâu, chỉ cần nói rõ địa điểm, thời gian, bạn bè...là bố cho đi ngay. 
Chiều thằng bạn thân, tôi nói với bố đến nhà Lanh, xin phép cho nó đi với chúng tôi vào chiều thứ bảy tới. Bố tôi gật đầu...
Lúc về, bố nói:
-Bố của Lanh đồng ý rồi, cho Lanh đi chơi với các con, nhưng bố không nghĩ ... lấy tiền đâu mà bố mẹ của Lanh xây biệt thự to thế? Không thể nào hình dung ra...
-To lắm hả bố? - Tôi hỏi. 
-To con ạ! To gấp ba, bốn lần nhà mình, trong nhà đồ đạc thì kinh khủng, cái nào cũng đắt tiền. Đã vậy bây giờ còn đang xây nhà “lưu niệm” của ông nội Lanh ngay bên cạnh, to không kém gì ngôi biệt thự gia đình Lanh đang ở - Bố chép miệng - Nhà “lưu niệm” to như thế, lấy cái gì mà trưng bày... 
... Lanh đi chơi về quê với anh em chúng tôi, quả thực anh em chúng tôi sướng vì được ăn “ ké”. Trên xe của bố, chất đầy những thức ăn đắt tiền mà bố mẹ Lanh bắt mang theo, ăn ba, bốn ngày cũng không hết. Lại còn thuốc bổ nữa, toàn những thuốc ngoại, in chữ xanh, đỏ... mà tôi mới thấy lần đầu, không biết uống vào, nó bổ “bộ phận” nào trong cơ thể? Đến nước uống, cũng hai, ba bình, mỗi bình hơn chục lít, như Lanh nói: “ Phải uống nước này, nước tinh khiết tuyệt đối. Bố mẹ tao dặn, không được uống nước quê, nước ấy dễ bị nhiễm khuẩn...”.
Về quê, đúng như tôi nghĩ, Lanh rất vui. Điều gì ở đây cũng làm cho Lanh ngỡ ngàng. Vì lần đầu, như Lanh nói, mới thấy. Như chuyện buổi tối thứ bảy, anh Tâm dẫn chúng tôi ra đồng bắt đom đóm cho vào những vỏ trứng vịt còn nguyên rồi treo lên như một cái đèn lồng nho nhỏ, anh sáng mấy con đom đóm, tuy chẳng nhìn rõ một cái gì, nhưng cứ nhấp nháy, mờ mờ, tỏ tỏ ... làm cho Lanh ngạc nhiên. Rồi sáng chủ nhật, chúng tôi lại cùng anh Tâm đi bắt chuột, những cái rọ tự tay anh Tâm làm, đút vào hang, bên kia đổ nước,bên này chuột sặc nước, chạy chui vào rọ, Lanh reo lên thích thú. Gần chiều, anh Tâm trèo lên cây khế hái, tôi và Lanh cùng cầm cái rổ do anh Tâm đan, hứng ở dưới, khế rơi vào rổ lộp bộp, Lanh cười thích thú...
Lúc xe của bố tôi đưa chúng tôi trở về lại thành phố, Lanh xin anh Tâm vỏ quả trứng vịt chứa mấy con đom đóm, rồi cả cái rọ bắt chuột, cái rổ hứng khế , như Lanh giải thích: “ Tao phải mang tất cả những thứ này về khoe với bố mẹ tao. Có khi ... giống tao, lần đầu tiên bố mẹ tao mới biết!”. Anh Tâm cho tất, chỉ dặn nó giữ hết sức cẩn thận, nhất là vỏ quả trứng vịt, đựng mấy con đom đóm...
Lanh gật đầu và thực hiện đúng, ôm khư khư mấy món đồ đó y như thằng đang giữ “mả tổ”.
Cũng qua chuyến đi này, tôi trở thành “khách quý” của nhà Lanh.
... Hôm khánh thành nhà “ Lưu niệm”, Lanh rủ tôi đến xem, nó nói như thế này làm tôi ngạc nhiên:
-Nhà lưu niệm của ông nội tao, cũng có công của mày đấy!
Tôi đi theo với một đoàn quan khách, toàn ông “to” là bạn của bố Lanh vào nhà lưu niệm.
Đến từng hiện vật mà ông nội từng dùng, trực tiếp bố của Lanh dẫn đi và giải thích. Giọng của ông nghẹn ngào nhưng không dấu được tự hào, nói rõ ràng gốc tích từng hiện vật trưng bày:
-Giới thiệu với các đồng chí, bố của tôi sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó. Ngay từ lúc tuổi thiếu niên đã đầu tắt mặt tối ra đồng, nhưng dẫu thế vẫn không đủ ăn, có lúc phải bắt chuột làm thức ăn cho qua cơn đói. Đây là cái rọ, trực tiếp ông làm, dùng để bắt chuột lúc ấy. Còn đây là cái rổ, bố tôi đan, dùng để hứng khế khi hái, không cho khế rơi xuống đất. Nếu khế dính đất, ăn rất mất vệ sinh, bố vẫn nói với chúng tôi như vậy, khi ăn khế thay cơm. Nghèo như thế, khổ như thế, nhưng bố tôi vẫn ham học. Lúc đó làm gì có đèn điện, cao áp như bây giờ, bố tôi bèn dùng vỏ trứng vịt, thả mấy con đom đóm vào, lấy ánh sáng đom đóm đó rọt vào sách, để học... Hiện tôi đã có bằng Tiến sỹ, Giáo sư chính là tôi noi theo tấm gương của bố tôi... Dù ban đêm không có ánh sáng của trăng, của sao... vẫn dùng ánh sáng đom đóm dẫn đường để đi đến những chân trời trí thức...
Bố của Lanh chỉ từng hiện vật, nói rất say sưa. Một khách tham quan hỏi:
-Dạ Thưa anh! Những hiện vật này bố anh làm, đến bây giờ chắc đã lâu, làm sao mà giữ được? Nhất là đèn bằng vỏ trứng chứa đom đóm rất dễ vỡ...
Bố của Lanh trả lời ngay, như biết câu hỏi này:
-Những hiện vật này bố tôi coi nó quý hơn vàng, giữ cẩn thận còn hơn giữ mạng sống. Vì bố tôi muốn chúng tôi, lớp con cháu phải nhìn hiện vật đó hàng ngày, nhất là đèn đom đóm, giữ vững truyền thống cách mạng của gia đình, góp một phần đưa đất nước, trong đó có gia đình chúng tôi đến bến bờ hạnh phúc... Gia đình chúng tôi rất tự hào về ông, một đồng chí lãnh đạo cao cấp ,với chức vụ...
Nghe bố của Lanh nói vậy, tôi cũng thầm tự hào.
“ Đúng là mình cũng có công. Vì không có mình đưa Lanh về quê chơi, thì làm sao có hiện vật trên để bố của Lanh trưng bày, giới thiệu...”.

 

 

                                      THẾ À !

 

Để cho Thảo chuẩn bị bữa ăn trưa, tôi kéo Thu ra quán cà phê gần nhà nói chuyện. 
Hơn ba mươi năm, bây giờ mới gặp lại, hai thằng có bao nhiêu kỷ niệm cùng ôn lại...
Thực ra, hồi sinh viên, nếu không có Thu, tôi đã không lấy Thảo. 
Cái hồi ấy, tuổi sinh viên mơ mộng, thả tâm hồn với gió, với mây...Tôi lại là một thằng đàn sáo giỏi, hát hay, viết được... xung quanh nhiều em “xin chết”. Trong những em đó tôi để ý đến Khanh. 
Khanh đến với tôi không như những ngừơi con gái khác. Ví như trong chuyện học, Khanh giúp tôi chuyện học “tủ”. nghĩa là Khanh biết trước những bài sẽ ra đề. Tôi ngạc nhiên, Khanh giải thích: “Chuyện này em chỉ nói riêng với anh...em tìm cách “moi” được ở Thầy đấy! “. “Em “moi” như thế nào?”. Khanh lấy ngón tay dí vào trán tôi, nói nhỏ:”Chuyện đó không nói được với anh! Nhưng anh yên tâm...em không làm anh buồn đâu!”. Khanh hôn nhẹ vào má tôi. Khanh biết cách làm cho tôi không giận. Rồi thời ấy, tôi yêu Khanh, có nhiều điều lợi. Thời bao cấp, phải chi li đến từng xu, đến từng lạng gạo, Khanh làm lớp phó, phụ trách đời sống của lớp. Không biết Khanh làm thế nào, mà tôi và Khanh vẫn có thể kiếm trong phiếu, tem lương thực, thực phẩm của lớp dư ra được một ,hai ký gạo, vài ba lạng thịt, để tôi và Khanh cải thiện riêng. Có lúc tôi thấy việc này thế nào ấy, ảnh hưởng đến tiêu chuẩn ăn của lớp ,có ý ngăn Khanh. Khanh nói trấn an: “ Sao anh lo chuyện đó nhỉ, lớp không ai thắc mắc là được rồi! Em có cách làm cho mọi người trong lớp, không ai phát hiện được...”. Nói xong, Khanh lại hôn nhẹ vào má tôi... 
Nếu cứ như vậy cũng không sao, tôi với Khanh, biết đâu nên vợ,nên chồng sau khi tốt nghiệp. Nhưng như nói ở trên, hồi ấy tôi là thằng sinh viên mơ mộng. Chiều chiều cứ lên sân thượng ký túc xá, ôm cây đàn ghi ta, nhìn về phía hoàng hôn xa xa , tôi cất tiếng hát cùng tiếng đàn trầm bổng: “ Màn chiều buông xuống, gió ngàn vi vu, lấp ló đầu hiên, ngôi sao ban chiều. Gợi lòng ta xao xuyến nhớ tới người yêu ở phương trời xa. Em thân yêu nơi nao, có nhớ tới chăng, đôi ta năm xưa, chung lời hẹn ước...”. ngừơi say tiếng hát của tôi, không phải Khanh mà là Thảo. Cứ mỗi lần tôi ôm cây đàn ghita lên sân thượng, bao giờ Thảo cùng mấy bạn gái nữa lên cùng, cất chung tiếng hát. Khanh biết cả, nhưng không bao giờ ghen, vì Khanh rất tin, trong lớp, so sánh không ai có thể hơn Khanh, tôi không bao giờ có thể bỏ Khanh. Nhưng quả thực, yêu khanh, nhưng với tính cách Khanh, tôi hơi ngại. Ở Khanh có điều gì đó, tính toán quá, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Còn một điều nữa, thấy tôi hay làm thơ, tham gia văn nghệ trường. lớp... Khanh khuyên: “ Em không ngăn anh đâu, nhưng em nói với anh, bớt bớt đi những chuyện ấy, chẳng lợi lộc gì. Nghĩ xa một tý, giả như gần năm cuối rồi, nên tính ngày ra trường làm ở chỗ nào? Nhờ ai giúp? Anh cứ thơ thẩn, hát hò...rồi nước đến chân, chạy không kịp”.Nghe Khanh nói thế tôi tự ái, cũng lúc ấy Thu, bạn thân, nói riêng với tôi:
-Tính mày không hợp với Khanh đâu. Tao thấy cứ như nước với lửa. Một bên quá tính toán, một bên phóng khoáng, một bên thì ào ạt, vô tư như sóng, còn bên kia chắt bóp, chi ly... 
-Ý mày là thế nào ?
-Tao thấy Thảo hợp với mày hơn. Thảo có thể không đẹp bằng Khanh, nhưng nó lại hợp tính mày. Nó cũng biết nhạc họa, làm thơ, dịu dàng, thương mày đằm hơn...
Thu nói vậy, tôi cũng thầm so sánh và thấy Thu nói đúng. Có nhiều nguyên nhân tôi xa Khanh để đến với Thảo, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là vậy.
Hôm chia tay, sau lễ tốt nghiệp, Khanh gặp riêng, nói với tôi:
-Em mong anh với Thảo hạnh phúc. Mong lắm... Riêng em, không đến được với anh em rất tiếc, nhưng nghĩ lại, mình không có lỗi trong chuyện này, thì không có điều gì phải ân hận, tiếc nuối. Biết đâu, những điều ấy, có khi là ... anh!
Sau này nên vợ, nên chồng với Thảo, tôi nhớ mãi câu nói này của Khanh.
Tốt nghiệp, tôi được phân công về công tác tại một Hội Văn học –Nghệ thuật tỉnh... còn Thảo được phân công về dạy văn ở một trường phổ thông trung học, cách chỗ tôi làm việc cũng khá xa. Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết...vợ chồng mới có điều kiện gặp nhau. 
Một anh làm thơ quèn, một công chức quèn, như một thằng “thiên lôi” chỉ đâu đánh đấy, tôi đã thấy phận “hèn”. “ Hèn” hơn là tôi không biết kinh doanh, không làm ra tiền. Tiền chủ yếu chỉ dựa vào lương, vào những đồng nhuận bút còm cõi. Nên khi được doanh nghiệp mời đi viết bài, dự tọa đàm, trại sáng tác... đồng tiền bồi dưỡng có đáng là bao, thế mà cũng mừng, cũng tìm mọi cách “chen lấn” để được “phần”. Thảo, so với tôi, lúc ấy cũng không hơn, đồng lương giáo viên, bán cháo phổi, phải hết sức tằn tiện mới đủ... Chỉ có điều, Thảo không bao giờ ca thán. Nhớ một lần, hồi mới ra trường, chiều thứ bảy, đạp xe từ trường về thành phố gặp tôi, trên nét mặt vẫn ròng ròng mồ hôi, mà Thảo khoe: “ Em mua được mấy con cá ,nấu canh chua cho anh. Cá tươi lắm.”. Quay lại đằng sau, cá cùng mấy bó rau rơi lúc nào, Thảo không biết. Tôi thấy vậy nhăn nhó: “Tiền đã không có, lại còn mua ...bây giờ ăn cái gì mà chẳng được!”. Thảo nghe tôi nói vậy có vẻ buồn. Còn tôi, tôi lại so sánh, có vẻ hơi ...nhẫn tâm: Giá như hồi đó tôi vẫn yêu và lấy Khanh, chắc sẽ không có cảnh này? 
Sau này, tìm mọi cách “chạy”, Thảo được về dạy ở một trường trong thành phố, gần cơ quan tôi, tình cảnh vợ chồng đỡ vất vả hơn trước, nhưng không có nghĩa là thoát cảnh: “ khổ, thòm thèm...”. Vợ,chồng thêm hai đứa con, tôi và Thảo căng sức làm hơn trước, tìm tìm đủ “nguồn”để có tiền. Tôi “ chạy” quảng cáo, viết thuê cho một số tạp chí, báo... Còn Thảo mở lớp dạy thêm, tối hỳ hục làm hàng thủ công đến tận khuya, trời chưa kịp sáng dậy vội soạn giáo án, chấm bài cho học sinh...Thế mà tiền kiếm được cũng chỉ đủ ăn, đủ mấy việc nhỏ như quà cho bố mẹ, ông bà, sắm thêm cho con mấy bộ đồ chơi, quần áo mới... Tôi thấy bức bách thì Thảo lại vừa lòng:
-Em với anh chịu khổ một chút, ăn tiêu tằn tiện thật khoa học, là được. Lúc này chủ yếu là lo cho con cái thôi. Em thấy sướng nhất là không nợ nần ai, bố, mẹ, họ hàng, không ai trách cứ mình...
- Thôi đi, em thấy thế này mà sướng à! Nhìn kìa, họ cũng như mình sắm được cái này, cái kia, đi du lịch nước ngoài còn mình...cứ ru rú , cắm đầu xuống đất kiếm từng đồng một...
Tôi nói thế mà Thảo không giận, lại còn nói, như “trêu” tôi:
-Sao anh lại nóng với em! Hồi yêu em, cứ chiều thế này là anh lại hát: “ Màm chiều buông xuống...”em ngồi nghe cơ mà...
Thảo nói thế, tôi không thể giận em nhưng trong suy nghĩ, hình ảnh Khanh hiện lên chập chờn. Tôi cứ yêu rồi lấy Khanh, giờ thì đâu phải nói những lời kia. Có khi...với Khanh, tôi chỉ cần ngồi một chỗ làm thơ,sáng tác truyện ngắn, viết báo... không phải lo cơm,áo,gạo, tiền... Lớn hơn, tôi với Khanh đi du lịch, cùng đắm chìm trong tiếng trống, tiếng nhạc hoang dại của thổ dân bên đống lửa bập bùng... trên một đảo hoang trong khu du lịch sinh thái nổi tiếng nào đó ở nước ngoài... 
Chứ đâu như bây giờ!
...Thấy tôi đắm chìm trong suy nghĩ, không nói, Thu ngạc nhiên:
-Mày gọi tao ra đây, sao lại im lặng như vậy! Mà hình như...mày với Thảo có chuyện?
-Không, không có chuyện gì ,Thảo rất tốt, lo cho tao và hai đứa con chu đáo lắm.
-Thế thì nhất mày! Tao mừng, chứ hồi ấy mà mày cứ yêu rồi lấy Khanh thì khổ?
-Khanh làm sao ? –Tôi hỏi vội.
-Ơ, thế mày không biết chuyện của Khanh sao? – Thu ngạc nhiên rồi kể - Khanh ra trường, bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động, lấy chồng bên đó. Hai vợ chồng ôm tiền về nước tính đánh “quả” mong “ trúng” đậm. Chơi gian lận trong chuyện đa cấp, rồi quan hệ với những thành phần phức tạp, vợ chồng Khanh tính lừa “ chúng nó”, “ chúng nó” lừa lại, bị vỡ nợ, vợ chồng ly dị, còn Khanh bị bắt...Công an đang điều tra...Cái tính này của Khanh có từ thời sinh viên mà, đến giờ không đổi.
Tôi giật mình, thốt lên:
-Thế à!

                

 

Bài viết cùng chuyên mục
[1452] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[887] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[979] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[1036] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[1098] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[1342] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[1259] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[1309] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[1236] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1230)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]