TRUYỆN NGẮN -122

[Không rõ 07/10/2018 16:16 | by kytrung ]

 

  Con bắt chước chú mà! ( Ảnh minh họa)

 

                   DÁNG LẠ


       Anh T... phải nói trông trẻ hơn tuổi. Ở cái tuổi gần sáu mươi, nhiều người tôi thấy tóc bạc, da mồi, bụng to, ánh mắt nhìn đờ đẫn, thì anh T...ngược lại. Cũng tuổi ấy, trông anh T ...vẫn phong độ, ngực nở, tóc đen nhánh, chơi gôn, quần vợt... nhanh nhẹn như thanh niên. Đặc biệt, một biểu hiện sự mẫn tiệp trong suy nghĩ là anh rất thích làm thơ. Chỗ nào anh ấy cũng có thể làm được thơ, ngồi đâu cũng làm được thơ. Cứ sau một cuộc họp tổng kết, anh lại đọc thơ, bài thơ được sáng tác ngay sau cuộc họp. Khởi công hay cắt băng khánh thành một công trình nào đó, sau bài phát biểu, thế nào cũng có bài thơ vừa sáng tác do đích thân anh đọc. Đặc biệt hơn nữa, nếu như vây quanh anh là các em xinh tươi thì thơ anh tràn ra lai láng... Còn một kỷ niệm nữa, tôi nhớ. Một lần cùng anh đi thăm bà con vùng vừa bị lũ lụt nặng, thấy nét mặt trầm ngâm, ánh mắt buồn không thể tả. Lúc về tôi có hỏi:
-Thăm bà con bị thiệt hại nặng như vậy, em thấy nét mặt anh có vẻ đau đớn, thông cảm với nỗi khổ bà con đang chịu đựng. Đúng không, anh?
Anh vỗ vai tôi, khen:
-Cậu tinh ý đấy, mỗi biểu hiện "lạ" của tớ, là biểu hiện của một xúc cảm đặc biệt, từ xúc cảm đó ra “thơ”, . Lúc ấy, cậu biết không? Nhìn xung quanh vườn tược mất hết, màu xanh mất hết, cây cối xơ xác... trong lòng tớ đau lắm. đau hơn nữa, vùng đất này từng chứng kiến nụ hôn đầu tiên của tớ với ngừơi con gái mình yêu, hồi đó phong cảnh vô cùng lãng mạn, nhất là những đêm trăng, đâu có tiêu điều như thế này, nghĩ lại làm sao không đau. Trong đầu, tớ bật ra bài thơ : “ Nỗi đau vì nhớ em?” 
Anh đọc cho tôi bài thơ ấy. Phải nói đó là bài thơ có nội dung “rất đau” tôi chưa từng nghe.
Chỗ thân tình, anh tâm sự với tôi:
-Vị thế của tớ thì cậu biết rồi, toàn tiếp những nhân vật quan trọng bàn những việc hệ trọng liên quan đến vận mệnh đất nước, cả những cuộc họp đề ra phương án chiến lược cho việc phát triển kinh tế, xã hội...nhiều lúc đầu óc căng ra như sợi dây đàn, không làm thơ để giải tỏa, rất nguy hiểm...Vậy cậu thấy – Anh rút ra một tấm ảnh, đang chụp anh ngồi nghe một ông lãnh đạo cấp cao “khủng” báo cáo, hai tay để lên bàn với dáng “lạ”. Anh nói cho tôi biết – Đây tấm ảnh này chụp tớ đang ngồi nghe một vấn đề liên quan đến cách tổ chức các doanh nghiệp trong thời kỳ “đổi mới” rất căng đầu óc, để giải tỏa , tớ vừa nghe, vừa làm thơ đấy . Bài thơ “ Bình minh đang đến!”, được giải nhì, không có giải nhất của Hội Văn Hiến . Còn đây nữa ...- Anh cho tôi một tấm ảnh anh đang đứng khoanh tay với dáng “lạ”, vây xung quanh rất đông bà con nông dân, anh giải thích - Hôm ấy, nghe tin tớ về để nghe bà con khiếu nại về chuyện giải tỏa , đền bù, mất đất...bà con kéo đến rất đông, mỗi ngừơi một ý, mỗi người một ý kiến, cứ như đang họp chợ, nghe thế nào cho “thủng”? Lại nữa, cứ ồn ào thế này, còn đâu đầu óc mà làm việc. Để giải tỏa, tớ tập trung hết trí não vào làm bài thơ: “ Bình minh ngày mới!”... Xong bài thơ, đầu óc thư thái hẳn, tớ liền hứa với bà con: “ Bà con tập trung hết ý kiến vào giấy, tôi mang về nghiên cứu, thời gian sớm nhất sẽ giải đáp hết thắc mắc”. Bài thơ này cũng được giải đấy!
Thế là tôi hiểu, mỗi khi anh có dáng hơi “lạ” là có thơ!
Nhưng vừa rồi, anh có một dáng “lạ” báo chí chụp ảnh với nhiều bài phê phán: Nào là đó là biểu hiện coi thường diễn giả, làm xấu hình ảnh của một ngừời lãnh đạo. Dáng như vậy cũng là biểu hiện trình độ không đáp ứng được yêu cầu của một ngừơi lãnh đạo trong tình hình mới. Thậm chí có tờ báo còn “chọc ngoáy” rằng: Cả đêm ông này làm gì, để sáng ra , trong cuộc họp quan trọng lại có dáng “lạ” như vậy?
Tôi tổng hợp rồi nói điều này với anh, anh cười ngất:
-Lũ báo chí tớ chấp làm gì ! Chúng nó có viết thế chứ hơn thế, cũng chẳng đụng đến một “cái lông chân” của tớ. Tớ ngồi dự một hội nghị với chủ đề, mà người ta nói mãi rồi đâm nhàm, là “ Bàn các biện pháp thật hiệu quả để chống tham nhũng”. Bao nhiêu cuộc hội nghị như thế này ,có đi đến đâu. Nghe chán quá...
-Em hiểu ý anh nói, nhưng báo chí không phê phán điều đó mà nhưng ngừời ta phê phán cái dáng “lạ” của anh trong hội nghị...
-Dáng làm sao?
-Đang nghe báo cáo mà anh lại ngủ, ngủ trông có vẻ rất say sưa. Dáng quá “lạ” của một cán bộ lãnh đạo...
-Lẽ ra với một ngừơi như em, quá thân thiết, tớ không cần giải thích. Dáng như vậy là tớ đang làm “thơ”. Chứ không lẽ trong hội nghị có đông ngừơi ngồi dự tớ lại đứng, hay vung tay tạo dáng “lạ”. Chỉ có dáng”lạ” tưởng ngủ... nhưng kỳ thực tớ đang làm thơ, một bài thơ rất hay: “ Hãy vì hạnh phúc nhân dân”. Tớ đọc cho em nghe nhé!

 

 

 

                                       TÌNH THẾ NGẶT NGHÈO

 

 

       Chuyển công tác, tôi được phân công về làm công an khu vực P... đây là một khu vực rất phức tạp. 
Nhận công việc hôm trước, hôm sau thằng Tư Sẹo đến gặp tôi. Nó là thằng giang hồ, giỏi đâm chém, vào tù, ra tội như cơm bữa, nó chẳng sợ ai cả, kể cả tôi là công an khu vực.Tư Sẹo đến gặp tôi với một đề nghị:
-Thế này anh ạ! Khu vực này, anh để chúng tôi làm ăn, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ăn cắp, ăn trộm, giết người, cướp của, anh lại có tiền. Mỗi tháng chúng tôi đưa anh hai chục triệu, anh cứ việc ngồi một chỗ báo cáo tình hình an ninh lên cấp trên. Còn mọi chuyện mất an ninh ở đây, anh cũng không phải làm, có việc gì , anh nói với chúng tôi,chỉ một ngày là xong. Chúng tôi sẽ tìm đúng thủ phạm, giao cho anh, coi như đó là “thành tích” của công an khu vực... Chỉ cần anh cho chúng tôi quản lý...
-Quản lý cái gì ? – Tôi hỏi Tư Sẹo.
-Quản lý các em đứng đường, và các quán cà phê, caraoke ở đây! –Tư Sẹo nói thẳng với tôi.
Tôi lắc đầu, giọng cương quyết:
-Không được, đây là một tệ nạn, tôi đồng ý với anh nghĩa là tôi đang dung dưỡng một tệ nan mà xã hội lên án!
Tư Sẹo cười khẩy:
-Tôi nói nghiêm túc nhé. Tôi “khinh” những lời anh vừa nói. Mấy ông công an khu vực, trước anh, đến đây cũng nói những lời như anh, nhưng chính họ lại lợi dụng thân xác của những cô gái đó để giải quyết nhu cầu, đểu giả hơn, còn ăn chặn lấy tiền hàng ngày, hàng tuần... Không cho các ông ấy làm những việc đó, tôi gây chuyện. Các ông ấy phải bán “sớ” đi nơi khác.... – Tư Sẹo tự động rót nước vào ly, uống một hơi, rồi nói tiếp – Những ngừơi con gái đó, tôi nói với anh, họ không còn nghề gì khác, thậm chí có người đã là người nhà nước, làm gần hai mươi năm, rồi bị tổ chức lấy cớ này nọ đuổi ra ngoài, nhằm thay ngừơi thân mình vào. “Chuột chạy cùng sào” những người ấy buộc phải làm nghề này, nhờ chúng tôi bảo vệ... Còn anh muốn “vui vẻ”, nói với tôi, tôi sẽ lo, không việc gì phải dấu dấu, diếm diếm, mang tiếng – Tư Sẹo nói thẳng.
-Anh cũng lấy tiền của ngừơi ta, đâu có hơn gì những kẻ ác khác, cũng bóc lột. Còn cái “trò” kia tôi đâu có cần – Tôi nói.
-Cái đó thì tùy anh, nhưng tôi hỏi anh, ở đời , có ai làm không công ? Khi những người đó, nhờ mình mới kiếm được tiền. Tôi quản lý, bảo vệ, tổ chức, còn khám sức khỏe,cho tiền chữa bệnh, thậm chí nếu người nào mất tôi còn lo chuyện ma chay...Tôi hiểu hoàn cảnh từng ngừời một, không ăn chặn, không bóc lột, nhưng họ phải nộp tiền cho tôi đàng hoàng, đúng giá... Anh đừng đánh giá tôi như những kẻ khác...- Tư Sẹo tự biện minh những việc làm của mình, rồi kết luận – Tôi nói hết rồi, anh suy nghĩ đi.
Tư Sẹo chào tôi đi ra.
Quả là những lời Tư Sẹo nói làm tôi đắn đo, phân vân rất nhiều. Bắt Tư Sẹo dễ, nhưng bắt Tư Sẹo này lập tức sẽ nảy nòi ra Tư Sẹo khác. Hơn nữa, chuyện dẹp “ gái làm tiền” báo chí nói nhiều rồi, bao nhiêu cuộc hội thảo, rồi trên quán triệt, ra quân rầm rộ ...nhưng như “ bắt cóc bỏ đĩa” có dẹp được đâu, nó biến hóa khôn lường còn hơn cả” tôn ngộ không”, chẳng ai có thể giải quyết dứt điểm được. Để Tư Sẹo làm ăn, công việc của tôi sẽ nhẹ đi, mọi việc cứ “gõ” Tư Sẹo, Tư Sẹo sẽ giải quyết thay tôi, tôi lại có tiền. Nhưng không lẽ công an hợp tác với xã hội đen để giữ an ninh??? Nghĩ thế rồi tôi lại an ủi. Ối giời! Có ông công an, ông ấy chức to hơn tôi, cũng làm việc này. Anh trai bị truy nã, ông công an này “nhờ” xã hội đen che dấu. Thậm chí có ông tướng công an còn mời xã hội đen đến cho tiền, rồi bảo chúng sang địa phương khác ”làm ăn”, để khu vực ông ấy quản lý được yên...Thế thì...chuyện tôi nhờ Tư Sẹo “quản lý “ địa bàn việc này, so với những việc kia, cũng không phải có điều gì “ghê gớm”. 
Chỉ có điều, nhất nhất phải “kín đáo, bí mật” chỉ có tôi và Tư Sẹo biết.
Giữa tôi và Tư Sẹo có hợp đồng, chi tiết từng mục một. Phải nói rằng Tư Sẹo thực hiện hợp đồng rất nghiêm túc, tuy không có giấy tờ, ghi âm... nhưng khoản nào ra khoản đó, tôi bằng lòng. Những báo cáo tuần, tháng, quý.. tôi gửi lên cấp trên, rồi cấp trên xuống kiểm tra, rất thống nhất và còn khen tôi.
Phải nói Tư Sẹo “ quản lý “ thay tôi khu vực này rất giỏi. Tình hình trộm cắp ít hẳn, những quán cà phê đèn mờ,caraoke ôm lui vào kín đáo, không lộ liễu như trước kia. Chuyện tranh giành gái trước đây hay diễn ra giữa “thanh thiên, bạch nhật” giờ hầu như không còn...tất cả phải có thứ tự, ai đến trước, phục vụ trước, ai đến sau, phục vụ sau. Tùy theo tuổi, vóc dáng, nét mặt, cách phục vụ... có từng mức giá. Còn việc đưa gái vào nhà nghỉ, tinh ý mới thấy. Đó là chưa kể, những ngành nghề ăn theo “dịch vụ” này, như bán nước giải khát, bán bao cao su, thuốc tránh thai... không lộ liễu, nhưng phát triển.
Một hôm...
Tư Sẹo đến gặp tôi yêu cầu một việc làm tôi ngỡ ngàng:
-Anh cho tôi mượn trụ sở này làm “ Lớp học tình thương” được không?
-Ai dạy? 
-Điều đó anh để tôi lo – Tư Sẹo phẩy tay.
... Lớp học mở được mấy buổi, mà đã đông học sinh đến học. Giải quyết được một khó khăn mà tôi đang bí chưa tìm được lối ra.
Chiều ấy, tôi đến quan sát lớp học. Giáo viên dạy các em là một phụ nữ lớn tuổi, lần đầu tôi biết. Chị ta nhìn tôi có vẻ ái ngại luôn luôn tránh cái nhìn của tôi. Tôi hỏi họ tên, quê quán, chị ta đều trả lời có vẻ không dứt khoát. Bằng nghiệp vụ ,tôi phát hiện, chị này muốn dấu tôi một điều gì đó. Tôi hỏi chứng minh thư, chị ta nói lí nhí:
-Dạ! Em để quên ở nhà.
-Tôi là công an khu vực ở đây. Để giữ an ninh, trật tự khu vực này tôi yêu cầu, chị phải có chứng minh thư , khai rõ quê quán, thân nhân gia đình, công việc của mình trước đây làm gì ? Chỉ có như vậy, chị mới được ở đây, làm công việc này!
-Việc này em đã nói với Anh Tư Sẹo, anh Tư Sẹo đồng ý rồi. Em tưởng mọi việc đã xong, không phải báo cáo với ai nữa. 
Ngừơi phụ nữ nói như vậy chạm vào tự ái của tôi. Tư Sẹo có”đồng ý”, nó cũng chỉ là một thằng xã hội đen, phải nhờ cậy tôi. Tôi không đồng ý, ai dám làm ở khu vực này? Tư Sẹo làm mọi việc, phải thông qua tôi chứ! Nghĩ như thế, tôi nhìn ngừơi phụ nữ với ánh mắt không thiện cảm, giọng rõ sự bực tức:
-Chiều mai, đúng hai giờ, chị lên chỗ tôi làm việc. Nhớ mang theo chứng minh thư, khai rõ quê quán, thân nhân gia đình, công việc mình đã làm. Chứ không phải ai thích đến đây là đến, muốn làm việc gì thì làm. Chị nghe rõ chưa?
-Dạ! – ngừơi phụ nữ gật đầu, mắt đã ngân ngấn nước.
Vẫn chưa hạ hỏa được sự bực mình, sáng sau tôi gặp bằng được Tư Sẹo để hỏi về trường hợp của ngừơi phụ nữ này. Tư Sẹo kéo tôi vào một quán cà phê nói chuyện:
- Cô ấy vốn là giáo viên, có hơn hai mươi năm trong nghề. Hai mươi năm trong nghề mà vẫn ở dạng “ hợp đồng” không được vào biên chế, lương có đáng là bao, một tháng được hơn ba triệu. Ly dị chồng, một mình nuôi mẹ già, hai con nhỏ... lương thế, không đủ. Ấy vậy vừa rồi phòng giáo dục chỗ cô ấy cắt hợp đồng, không cho dạy học nữa. Cô ấy phải ra ngoài, không có lương. Tuổi ấy ngoài dạy học, cô ấy không biết làm nghề gì, chạy vào chỗ tôi, xin làm việc này... Chỉ có điều, cô ấy nói, đừng cho ai biết tên tuổi, quê quán, nghề cũ của cô ta...nhưng...
-Nhưng sao?
-Anh tính, tuổi cô ấy lớn tuổi như thế, vóc dáng không đẹp, trông sức khỏe lại yếu...khách làng chơi ít chọn. Biết cô ấy có nghề giáo, tôi mới nói với anh cho mở” Lớp học tình thương” để cho cô ấy đứng lớp... Ngoài tiền “đi khách” nếu như cô ấy thấy đáp ứng được, thì có thêm tiền của lớp học này, cũng giải quyết được ít nhiều kinh tế gia đình, còn hơn chết đói. Cô ấy đồng ý..
Thế là tôi hiểu ra vấn đề.
Ngay buổi chiều, tôi ngồi đợi ngừơi phụ nữ ấy đến để có ý kiến là đồng ý cho chị ta tiếp tục dạy học ở “ Lớp học tình thương”.
Nhưng đợi mãi...đợi mãi...không thấy chị ta đến.
Sốt ruột, không thể chờ đợi lâu hơn nữa, tôi đến lớp học.
Lớp học cũng không có chị ấy. Tất cả mấy đứa học sinh ngơ ngác, cũng đang ngồi đợi.
Tôi định tìm Tư Sẹo hỏi, thì Tư Sẹo đến cho tôi hay:
-Cô ấy ôm bọc quần áo đi từ sớm rồi, không nói cho ai biết mà mọi ngừời cũng không biết cô ấy đi đâu ? Nếu cô ấy mà tìm chỗ khác để làm nghề “gái” thì làm sao tốt bằng chỗ tôi. Mà sức ấy thì... – Tư Sẹo lắc đầu – Chúng nó “hành” thì chết mất thôi!

 

 

                      

 

Bài viết cùng chuyên mục
[1335] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[813] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[911] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[963] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[1021] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[1206] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[1165] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[1255] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[1182] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1283)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]