TRUYỆN NGẮN -123

[Không rõ 14/10/2018 14:52 | by kytrung ]

 

  Thế a! ( Ảnh minh họa )

 

       THA THỨ

 

 

Chị nhận được điện thoại của ngừơi bạn rất thân:
- Chồng mày đang ngồi đây, muốn về gặp mày và cháu lắm nhưng...”lão” ngại vì nghĩ, mày còn giận... Lão thấy lỗi rồi...
- Mày nói với “lão” ấy...cút... tao với con không cần ...nói với “ lão” ấy...tao cấm quay về đây!
Không đợi bạn nói lại, tắt gấp máy điện thoại, nét mặt chị hằm hằm tức giận, mặc cho chuông reo mấy lần nữa. 
...Chị quay lại, giật mình. 
Sau lưng, thằng con đứng cạnh lúc nào mà chị không hay biết. Nó hỏi:
-Bố về hả Mẹ?
Chị lắc đầu ngay:
-Không phải !
Nó không chịu:
-Mẹ dấu con, Mẹ biết Bố về mà! Mẹ gọi như thế là đúng Bố về rồi.
Chị nhìn con mà trong lòng ngổn ngang trăm mối, giằng xé.
... Chồng chị được Ban giám đốc phân công làm trưởng đại diện một chi nhanh ở một thành phố phía nam,có tài khoản, con dấu riêng. Vào một thành phố lớn, được quyền quyết định, việc chi tiêu của chồng làm chị e ngại. Nếu như chồng của chị không có bản lĩnh, không sa đà vào những chuyện không đâu...dễ dính “phốt” ..khi đi ký hợp đồng. Ăn ở với nhau hơn mười năm,chị quá rõ tính chồng. Chồng chị hay thương người, cả nể, lại hay bốc đồng... chị góp ý bao nhiêu lần, mà hình như anh không sửa chữa, cứ “ầm, ừ..” cho qua chuyện.
Y như rằng, khi anh ấy vào thành phố, nỗi lo lắng của chị thành sự thật. 
Những lần chị điện thoại cho anh, anh điện thoại về, chỉ dăm câu hỏi buộc anh ấy trả lời, với sự nhậy cảm và linh tính ngừời vợ, chị thấy hình như...chồng đang dấu một điều gì đó. Dạ của chị không yên, phải tìm cho ra sự thật. Chị bí mật vào thành phố đó, không cho ai biết. Bất ngờ gặp vợ, chồng chị không dấu được, anh có “bồ”. Anh nói lắp bắp trước mặt chị:
-Anh có lỗi, anh xin lỗi em và con...
Chị giận nhưng cố nén, vì nghĩ đến con, nó thương anh, anh thương nó. Rồi còn uy tín, vị thế của chồng, nếu chuyện này lộ ra, ngoài chuyện gia đình dễ đi đến chỗ tan vỡ, con mất cha, vợ mất chồng mà ngay chỗ “đứng” của anh trong cơ quan cũng không còn. Chị kìm cơn giận, nói thật rõ để anh ấy giải quyết dứt điểm:
-Em nói với anh lần đầu cũng là lần cuối cùng, anh phải chấm dứt ngay chuyện này. Không chấm dứt, nó chỉ dẫn anh vào vực thẳm, mất hết. Bên này em và con, còn bên kia là con “bồ” không việc làm, không nghề nghiệp... Tùy anh chọn. Em nói dứt khoát, nếu anh vẫn dây dưa, lưỡng lự thì chuyện vợ chồng, xong, em với anh ra tòa. Em cũng nói cho anh biết, nếu ra tòa , con, em sẽ nuôi, anh cấm đụng vào ! – Giọng chị cương quyết.
Chị nói vậy, thâm tâm, chị rất biết, không ai thương con bằng chồng chị. Anh ấy phải nghĩ đến con để đừng làm những việc đó nữa...
Chị rộng lượng, chỉ cho anh thấy con đường sáng mà đi. Nhưng không... hóa ra những lời chị nói với chồng giống như “ nước đổ lá môn”. Không những không sửa mà anh ấy còn lún sâu hơn nữa vào chuyện đó, thậm chí, gần như công khai. 
Chị nhận được cuộc điện thoại của một ngừơi con gái, trong điện thoại tự nhận là “bồ” của chồng chị:
-Em với anh ấy “ già nhân ngãi, non vợ chồng” chị ạ! Em không dấu, em có thai với anh ấy, cái thai cũng được hai tháng rồi. Em không muốn con em sinh ra lại không có bố , không được mang “họ” của bố. Em nói thế để chị hiểu...
Nghe xong cuộc điện thoại, chị thấy trời đất như quay cuồng. Sao anh ấy không nghe lời chị, vẫn lún sâu vào sai lầm tệ hại đến mức độ như thế. Nếu có anh ấy đứng mặt, kể cả con kia nữa, chị sẽ băm vằm, xé nát hai người ra từng mảnh... 
Chị điện thoại cho chồng:
-Anh phải về ngay! Về đây giải quyết chuyện li hôn, tôi không thể sống thêm với anh một ngày nào nữa. Anh là thằng chồng khốn nạn...
-Em phải để anh nói đã, anh đang giải quyết với con đó ... anh nghe em mà... – trong điện thoại, giọng chồng của chị nài nỉ.
-Anh nghe tôi à! Câm ngay cái mồm của anh lại. Anh nói “giải quyết” mà có thai với nó? Đừng nói láo!
-Ai nói với em điều đó?
-Nó điện cho tôi, cái thai đó là của anh, được gần hai tháng rồi!
-Trời ơi! Con này ghê quá – anh than – Anh nói với nó là chấm dứt không quan hệ. Nó không chịu, nói với anh: “ Nếu anh muốn vậy, tôi sẽ cho vợ anh và cả cơ quan của anh biết những bức ảnh anh với tôi trong nhà nghỉ như thế nào? Còn cái thai trong bụng tôi nữa... anh phải chịu trách nhiệm, không chạy làng được đâu...”. 
-Anh im đi, tôi không muốn nghe anh nói! – Chị gào lên.
-Không! Không! Em để anh nói nốt – trong điện thoại, giọng anh van nài – Con này không phải chỉ “đi “riêng với anh, nó còn “đi” với nhiều ngừơi khác, Cái thai kia, nếu có, chắc gì đã là của anh nếu xét nghiệm ADN. Còn chuyện những bức ảnh, nó định tống tiền, anh không sợ, chỉ sợ em không tha thứ... anh xin lỗi...cho anh về với em, với con...
-Không “Xin” gì cả! Tôi không thể có ngừơi chồng khốn nạn như anh. Con của tôi cũng không có người bố tồi tệ như anh!
Chị bỏ máy điện thoại xuống, gục khóc...
Con trai lại chạy đến bên chị, nói:
-Đứng ở kia con nghe Mẹ nói chuyện với Bố. Bố nói điều gì mà Mẹ khóc! Đừng giận Bố nghe Mẹ! – Ánh mắt nó nhìn chị, khẩn khoản.
Nghe con nói vậy, chị quỳ xuống ôm chặt nó vào lòng. 
... Lúc này trời cũng tối lắm rồi.
Ngoài đường vắng bóng người, xe... gió giật từng hồi, ánh đèn điện, qua cơn mưa, ngày càng nặng hạt, soi chỗ mờ, chỗ tỏ...
Chị ngồi một mình, lúc này chị muốn nghe tiếng điện thoại của cô bạn thân, sao lúc này không thấy nó gọi lại? Chị định gọi cho bạn, nhưng nghĩ thế nào, lại thôi! Nếu thấy cần thì họ gọi, chứ việc gì mình gọi họ. Chị tự ái.
Con trai chị đi ra của sổ, nó nhìn xuống đường reo lên:
-Mẹ ơi! Bố kìa... – Nó mở cửa sổ, nói to – Bố ơi! Bố ơi!
Chị lại cửa sổ tầng hai, nhìn theo con. Đúng anh ấy, đang đứng co ro dưới gốc cây bên kia đường, ngước nhìn sang bên này. Cơn giận vừa chìm đi, bỗng nhiên bùng phát lại. Chị quát con:
-Vào phòng ngủ đi, con không được đứng ở đây!
Nó không chịu:
-Mẹ phải mở cửa để con ra đón bố!
-Không được! Mẹ nói với con. Vào phòng ngủ! – Chị cương quyết.
Con trai của chị gào khóc:
-Mẹ phải mở cửa cho Bố vào! Bố đứng thế kia, lạnh lắm! Mẹ mở cửa đi...
Chị lấy ngay cán chổi, quật mạnh vào mông của nó:
-Vào phòng ngủ. Vào ngay!
Thằng bé như không thấy đau, đứng lỳ một chỗ, khóc rống lên:
-Mẹ phải cho Bố vào... cho Bố vào...
- Mẹ không cho...
-Mẹ ác quá ! – Nó nắm tay chị lắc lắc – Mẹ muốn Bố chết à! Mẹ muốn con mất Bố à!
Nghe con nói vậy, ánh mắt chị sững lại đột ngột, buông cán chổi...
Nhìn con, chị không thể nói được một lời nào.
Thằng con trai vẫn ngước mắt nhìn chị, hai hàng nước mắt chảy.
Mãi một lúc sau, chị lấy chìa khóa đưa cho nó:
-Con ra mở cửa đi! 
Nó cười toét miệng, không thèm lau hai hàng nước mắt còn in đậm hai bên má, cầm ngay chìa khóa.
Nó chạy nhanh ra phía cửa lớn...

 

 

 

                                    DỪNG ĐÚNG LÚC

 


                 Có mỗi chuyện xây nhà hát hiện đại, biểu diễn đa năng mà cãi nhau như mổ bò.
Bên y tế:
-Hiện nay bệnh viện quá tải bệnh nhân. Có bệnh viện, ba bệnh nhân nằm một giường, thậm chí nằm cả ngoài hành lang... Rất cần tiền để xây thêm bệnh viện. Nên vậy, hãy khoan xây dựng nhà hát lớn như vậy, để tiền đó xây thêm bệnh viện... đó là hợp lý nhất.
Bên giáo dục:
-Trường học cũng thiếu, nhà ở cho giáo viên cũng thiếu. Tiền mua dụng cụ học tập, phòng thí nghiệm, thậm chí cả lương giáo viên... cũng không có, nên dành khoản tiền trên vào việc này.
Bên giao thông:
-Đường sá hỏng nặng, nhiều nơi vẫn còn đường đất, trời mưa bị ngập lụt, trời nắng thì bụi, có nơi còn không có cầu, phải đu dây qua sông... cần thiết phải tập trung nguồn lực, nhất là tài chính giải quyết gấp, chưa cần thiết xây dựng nhà hát hiện đại, biểu diễn đa năng....
...
Nghe những ý kiến như vậy ông rất bực mình.
Thành phố có ngân sách rồi. Mặt bằng cũng có rồi, đó là một mảnh đất phía trước là một con sông có cảnh đẹp, phía sau lại nằm gần một trục đường chính mới làm bề ngang rộng mấy làn xe...Nếu xây dựng nhà hát ở đây, thì chuyện dân kiện vì mất đất, cũng phần nào được giải tỏa. Vì họ thấy mảnh này xây dựng một công trình công ích, góp phần nâng cao dân trí, không phải xây dựng nhà “quan”...Riêng với ông, nếu xây dựng nhà hát này dứt khoát thằng con rể sẽ được chỉ định thầu. 
Hơn hai ngàn tỷ đồng chứ ít à!
Ông quán triệt với Thường vụ:
-Các đồng chí cần phải tuyên truyền thật mạnh mẽ việc này, không thể để một số luồng dư luận “xấu” xuyên tạc một việc làm có có lợi cho nhân dân, cho xã hội. Chúng ta có đài, báo, ti vi...rồi trên “mạng” chúng ta cũng có “lực lượng” mạnh, không lẽ lại thất bại trên mặt trận truyền thông...
Có ý kiến trình bày:
-Thưa anh! Dư luận cho rằng, rất cần xây dựng nhà hát hiện đại, nhưng không phải lúc này. Trước hết mặt bằng dân trí, tuyệt đại đa số ngừơi dân nước ta chưa am hiểu nền âm nhạc hiện đại, ví như âm nhạc giao hưởng , cần phải có thời gian phổ cập đưa âm nhạc hiện đại như nhạc giao hưởng vào nhà trường, rồi liên tục hàng năm có các cuộc thi trong nước về thể loại nhạc “bác học” ví như âm nhạc giao hưởng, nhạc không lời... như các nước tiên tiến đã làm, rồi mở rộng không gian biểu diễn ở đường phố, trường học, quảng trường... để cho mọi ngừơi hiểu, thưởng thức. Khi cả xã hội coi âm nhạc trong đó có âm nhạc “bác học”... là sự thưởng thức bình thường...Lúc đó xây nhà hát hiện đại, chưa muộn. Điều thứ hai, lúc này thành phố đang có nhiều vấn đề cần giải quyết như chống ngập, thiếu trường, thiếu bệnh viện, đường sá chưa hoàn thiện...nên dành tiền vào lĩnh vực này...
Nghe vậy, ông phẩy tay:
-Thôi, đồng chí đừng nói nữa, tôi nghe nhiều rồi...Chúng ta cứ “vin” vào những điều đó thì làm sao thành phố của chúng ta sẽ là thành phố “văn minh, hiện đại”. Không lẽ một trăm năm sau, chúng ta mới dám mời các dàn nhạc giao hưởng quốc tế đến biểu diễn... Không nói nhiều, tôi đề nghị Thường vụ quyết, thành phố chúng ta nhất định phải xây dựng nhà hát thật hiện đại... Đề nghị các đồng chí giơ tay biểu quyết.
Ánh mắt ông sắc lạnh nhìn khắp lượt, trợn trừng khi có cánh tay của ai đó còn rụt rè, không dám giơ cao, buộc cánh tay đó phải giơ thẳng ngay lắp tự. Ông xoa tay, nói có vẻ bằng lòng:
-Như vậy, chúng ta nhất trí một trăm phần trăm là thành phố nên xây dựng nhà hát hiện đại, giờ tuyệt đối không có ý kiến bàn ra, tán vào nào nữa, cứ thế thực hiện...
Để tạo ra những luồng dư luận trong có vẻ “đa chiều” ủng hộ quyết định “sáng suốt” của Thường Vụ...về việc xây dựng nhà hát hiện đại ông nói với tay phụ trách truyền thông:
-Anh cần gặp gấp mấy văn nghệ sỹ mà chúng ta hay mời về đây biểu diễn, đề nghị họ phát biểu, ủng hộ việc làm này.
-Liệu họ có phát biểu theo ý của chúng ta không ?
-Sao anh lại hỏi tôi câu ngớ ngẩn thế nhỉ! Ta bán đất làm nhà theo giá “ngoại giao”, vào đây biểu diễn toàn ăn, nghỉ khách sạn hạng sang, mỗi lần biểu diễn thì tiền thù lao cho họ ...anh biết rồi. Mình bảo gì mà họ không nghe. Cứ nghe tôi đi!
Đó là sự chỉ đạo rất sáng suốt. Nhiều ca sỹ, nhạc sỹ ...được “ân huệ”của ông, họ phát biểu rất hùng hồn việc cấp thiết xây dựng nhà hát hiện đại. 
Ông hoan hỷ...
Chỉ còn những ý kiến phản đối trên “mạng”. Điều này đối với ông qúa đơn giản...Cứ có ý kiến này xuất hiện là ông yêu cầu bên an ninh “khóa”, thế là xong! 
Quyết tâm của ông xây dựng một nhà hát hiện đại, biểu diễn đa năng sắp trở thành hiện thực.
Đã định ngày khởi công, cờ quạt chuẩn bị, đài, báo ti vi ...sẵn sàng, giấy mời gửi đi, quan khách đông đủ, mọi người chủ động tư thế đến chào mừng.
Đánh “đùng” một phát!
Ông ra quyết định không xây dựng nhà hát hiện đại, biểu diễn đa năng nữa. Quyết định này y như “sấm giữa trời quang” khiến cho nhiều ngừơi rất ngạc nhiên. Nhất là một số ý kiến phản đối trước đây, giờ quay sang ca ngợi ông, một người lãnh đạo thành phố sáng suốt biết lắng nghe và thực hiện đúng ý nguyện của nhân dân...
...Thằng con của ông đi học về, khoe, với giọng hồ hởi:
-Bố biết không? Cả trường con ai cũng ca ngợi bố, họ nói bố là ngừời lãnh đạo tuyệt vời, biết dừng đúng lúc, không xây dựng nhà hát hiện đại, tránh sự lãng phí không cần thiết một khoản tiền lớn. Con mừng, tự hào vì bố...
Nó thấy nét mặt ông vẫn buồn rười rượi, vội hỏi:
-Sao con nói thế mà bố không vui?
Ông nói với nó, giọng thật não nề:
-Vui thế nào được hả con? Tưởng mọi việc an bài, bố con mình có số " hưởng". Ai ngờ! ...có một ông “to” sắp mất, quê ông ấy ở đây. Giờ mấy ông “to” không ai muốn vào nghĩa trang nhà nước, ai cũng muốn “về” quê, xây mả thật to. Ý nguyện ông ấy là miếng đất mà bố định xây nhà hát hiện đại sẽ làm miếng đất để an táng ông ấy. Trên trung ương đồng ý, mình phải chấp hành. Ối giời. Dừng đúng lúc!
Giọng ông cực chán nản.

 

                      

 

Bài viết cùng chuyên mục
[707] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[409] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[521] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[497] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[898] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[873] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[827] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[919] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[857] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(646)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]