TRUYỆN NGẮN - 124

[Không rõ 22/10/2018 16:59 | by kytrung ]

 

Chú phải đi đúng đường! ( Ảnh minh họa)

 

                     " TỰ DO”

 

 

           Nhìn cả đống thức ăn thừa thải vứt trên trên bàn, bát, đũa mỗi thứ, một nơi. Dưới chân bàn giấy chùi, khăn lau vương vãi... Còn trên sàn nhà mấy ông tướng, gọi là bạn thân nằm phơi rốn, phơi bụng ngáy khò khò...anh ngán ngẩm.
... Ly dị vợ xong, sẵn có tiền, anh sắm một căn hộ ở chung cư... Căn hộ rộng, đầy đủ phòng ốc, khép kín ...Bạn bè anh đến tung hô:
-Nhất ông rồi. Tự do đã đến!
-Bao giờ tôi được như ông. Chỉ cần một ngày thôi, sướng vạn đời.
-Ông ở căn hộ như thế này cứ như thằng vừa mãn hạn tù chung thân, được ra trại. Hãy tận hưởng!
Ngay hôm đầu tiên, lấy cớ mừng tân gia, bạn bè kéo đến rất đông, ngừơi mang thức ăn, người mang rượu,có người còn dẫn cả bồ đến để liên hoan...căn hộ của anh náo nhiệt vì tiếng cười, tiếng nói, đàn hát... khi tất cả ra về để lại một đống bừa bộn anh phải dọn cả một buổi mới sạch...
Nhưng thế vẫn chưa hãi lắm. Anh ở một mình, căn hộ trở thành chỗ tá túc của bạn bè. Ông thì giận vợ, xin anh cho ngủ một đêm. Cả đêm, bố ấy cứ lôi anh dậy tâm sự, không cho anh ngủ:
-Có lẽ tôi phải học ông thôi, chẳng vợ, chẳng con!!! Lấy phải con vợ nhìn bắt bẻ chồng từng tý một, rồi suốt ngày kể lể, khinh chồng như chó. Tôi sống thế nào được, ngày mai, như ông, sẽ ly dị...
Nói thì như vậy, sáng ra, nghe tiếng vợ bên ngoài cửa, bố ấy vội ngồi bật dậy, không kịp đánh răng, rửa mặt, cũng không kịp chào anh, chạy vội ra mở cửa rồi lút cút đi sau vợ, không dám ho he một tiếng...
Lại có “tướng” trốn vợ, dắt “bồ” đến xin anh, cho ngủ nhờ: 
-Ngoài phố các nhà nghỉ hết phòng rồi, tôi và em nhờ ông một đêm. Ở đây vợ tôi chưa biết ...
Thừa biết thằng này “ki bo” có hạng, nó sợ tốn tiền trọ nhưng tính anh cả nể, chặc lưỡi đồng ý. Nhưng bực nhất nửa đêm, nó gõ cửa phòng anh:
- Ông ơi! Sao phòng tắm không có xà phòng?
Anh ngồi dậy mắt nhắm, mắt mở trả lời nó mà bực mình:
-Tao quên chưa kịp mua. Mày làm gì mà cần xà phòng để tắm nửa đêm? – Nhìn ra, anh giật mình, trong đầu tìm ra ngay lời giải đáp. Thằng bạn đứng trước cửa phòng của anh chẳng mặc quần áo, nồng nỗng...
Những chuyện như vậy rất khó chịu, bực mình mất “tự do” nhưng anh lại so sánh, cũng còn hơn hồi anh có vợ. Hồi ấy bạn bè đến nhà, đứa nào nhìn vợ anh cũng “ len lét như rắn mùng năm”, vì việc gì ...quá đà như nhậu, uống rượu, tán chuyện vô bổ, ồn ã... vợ anh góp ý thẳng cánh, thậm chí, có lúc bực mình, vợ yêu cầu, kể cả anh cùng bạn bè ra khỏi nhà... Anh mất bạn cũng vì vậy. Cũng vì nguyên nhân đó, có lúc vợ chồng cãi nhau to!
... Nhưng không lẽ cứ như thế này để bạn bè lợi dụng, anh quyết định đón cồ bồ trẻ về ở chung trong căn hộ, để bạn bè thấy vậy, không đến tá túc nhờ nữa.
Anh được tự do tuyệt đối. 
Mấy tháng đầu trong căn hộ của anh là ríu rít tiếng cười, là những buổi sáng vừa thức giấc, anh bế cô ta ra ban công đón bình minh. Là những buổi chiều, cô ấy ngồi tư lự bên cửa sổ chờ hoàng hôn đang tắt dần, nét mặt đẹp không thể tả. Là những buổi tối đi nhà hàng bên ngọn nến, chỉ nhìn nhau thôi, có cảm giác như tất cả trăng sao đều tụ lại. 
Rồi... còn nhiều chuyện nữa, toàn hạnh phúc là hạnh phúc, tự do thực sự tự do.
Đó là mấy tháng đầu khi còn dư giả, khi hết tiền không lẽ chỉ ngồi, cười, ngắm nhau, mà phải làm việc. 
Công việc của anh có nhiều, báo đặt bài, ti vi nhờ kịch bản, đài cần lồng tiếng trong mục “sân khấu truyền thanh”... anh là nhà thơ, luôn luôn có “tứ” trong đầu, phải viết... không gian cần yên tĩnh, mọi việc diễn ra thật nhẹ nhàng... Nhưng với cô bồ trẻ lại không như vậy. Hết nũng nịu đòi đưa đi công viên, bãi biển... lại ỏn ẻn chuyện mua sắm, khiến anh không tập trung. Có lúc không hiểu sao nét mặt cô bồ trẻ buồn rười rượi, anh hỏi không chịu trả lời, nước mắt ngắn, nước mắt dài... Tưởng gì hóa ra bị đồng nghiệp chê đeo kính mát “lỗi mốt”... 
Nhiều chuyện tương tự như thế, không được “tự do” để làm việc, nhưng khi tình yêu giữa anh và cô bồ trẻ đang “đượm” nên cho là bình thường, vì bây giờ anh đang sướng. So sánh với bạn bè, anh hơn chúng nó bao nhiêu lần. Anh có bồ trẻ bên cạnh được tự do yêu, tự do về thời gian, không có sự ràng buộc nào cả... 
... Cũng chỉ được một thời gian, anh không thể chịu được sự nhõng nhẽo và nhất là tính ...tự do của cô bồ trẻ. Cô ấy cũng muốn “tự do” giống như “tự do” của anh. Có lúc đi chơi với bạn, cô ấy nói với anh, chỉ đi hai tiếng rồi về mà đi cả buổi. Thế là trong đầu anh đủ sự suy diễn. Biết đâu cô ấy nói dối anh!!! Có khi đang ở trong nhà nghỉ với thằng nào đó!!! Còn anh chỉ là thằng “đổ vỏ”!!! Hoặc là ngồi công viên tâm sự với người yêu thật sự, còn anh , chỉ là “lớp tráng bên ngoài” cho cô ấy “ngụy trang”!!!
Khi cô ấy về, anh tức giận hỏi, thì cô nàng nói tỉnh bơ:
-Anh không tin em sao? Anh có bạn, em cũng có bạn, ở tuổi này, anh muốn em chết héo à! Nếu anh không tin thì đi với em, hoặc nữa, gắn định vị điện thoại cho dễ theo dõi... mà như thế, thì giữa anh với em còn gì nữa...
Thế là anh muốn “ tự do” cũng không được tự do, trong đầu cứ suốt ngày như canh chừng. Cô ấy điện thoại, tin nhắn cho ai ở trong buồng tắm? Tại sao bên anh, mà cô ấy vẫn hát, hát đi, hát lại ” Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn”? Hỏi thì cứ như dấu dấu, diếm diếm, không thật...
Cứ thế này anh còn làm được việc gì, không còn thời gian mà thư thái, hết cả “tự do “ suy nghĩ ra tác phẩm, ra thơ... Có cảm giác thời gian không phải là của anh nữa, mà lệ thuộc hoàn toàn vào cô bồ trẻ, từ bước đi, đến tiếng cười...
Thế thì đâu có được “tự do”.
Anh quyết định chia tay với cô ấy cho nhẹ người.
Nhưng tưởng thế, lại hóa ra không thế. Một mình, một căn hộ, bạn bè anh lại kéo đến.
Cuộc nhậu này là “giọt nước tràn ly”...
Anh gọi và đuổi hết mấy ông bạn “vàng” đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. 
Mấy thằng bạn thấy anh nổi nóng, ngạc nhiên. Một thằng văng tục:
-Mày nói bây giờ mày là thằng”tự do”,chúng tao mới đến. Chứ mày ăn nói như thế này, lại đuổi chúng tao, từ giờ trở đi, chúng tao đ... đến nữa...
Chúng nó không đến thật, để lại một mình anh trong căn phòng rộng.
Anh được tự do, nhưng tự do trong nỗi cô đơn, nhất là về ban đêm hoặc lúc đau ốm... 
Những lúc ấy anh lại nghĩ cảnh gia đình đã có, nhớ tiếng bi bô của đứa con trai, bây giờ thỉnh thoảng anh mới gặp. Giá như tôn trọng suy nghĩ của vợ, tôn trọng việc làm của vợ, đừng đề cao sự “tự do” : Phải có bạn bè, không phân biệt bạn bè đó “tốt”, hay “xấu”. Phải có “bồ”... bất chấp điều đó dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình... 
Tưởng sau ly dị vợ sẽ có “tự do”, nhưng bây giờ anh không biết tìm “tự do” ở đâu?

 

 

                                   VẼ ĐƯỜNG...!

 

 

... Tôi với Lanh chơi thân. Giờ đã lớn vẫn giữ được tình bạn. Tôi phục Lanh về tính nhanh nhẹn, bất cứ việc gì khó đến đâu Lanh cũng có thể giải quyết hết sức nhanh, gọn, đạt hiểu quả cao. Chẳng thế bố mẹ mới đặt tên cho nó là “LANH ”.
... Biết tôi đang công tác ở một thành phố lớn ... Lanh điện:
-Chiều mai mày có rỗi không? Lần đầu tiên vào đây, không có ngừơi quen, nên tao muốn rủ mày đi chơi!
-Chơi ở đâu? Chứ thành phố này tao không rành lắm.
Trong máy điện thoại của tôi nghe thấy tiếng Lanh cười:
-Tao cũng như mày, chứ hơn gì. Nhưng tao có người dẫn đường , chỉ dẫn những chỗ ăn chơi “đáng đồng tiền bát gạo”, sướng tuyệt đỉnh...
Nghe Lanh nói vậy, tôi giật mình:
-Tao biết mày lần đầu tiên vào đây, không người quen ... sao có người “dẫn đường”??? Mà chuyện kia... – Tôi gạt phắt - Thôi ,”bố” ạ! Đi công tác, tao không có nhiều tiền, như cái vụ báo chí đưa vừa rồi, đi với một em "chân dài" mất sáu, bảy nghìn đô...Tiền đâu? Lại nữa, mày dẫn tao vào chốn ấy lạ nước, lạ cái dễ bị lừa lắm, . Đừng dại!
Lanh nói ngay:
-Bây giờ là thời đại thông tin, thế giới phẳng mà mày lại nói với tao câu đó, không sợ ngừơi ta nói là đồ “lạc hậu” à! Tin đi, đi với tao, mày không sợ lạc. Thậm chí tao còn biết mặt, biết tên những đứa tử tế, không lừa gạt khách. Yên tâm, cứ đi với tao.
Lanh nói thế tôi lại càng ngạc nhiên, kích thích sự tò mò. Ừ! Thỉ cứ đi với nó một lần xem sao, biết đâu có nhiều chuyện “hay” để viết bài.
...Hóa ra “người dẫn đường” của Lanh là chiếc điện thoại di động đời mới. Lanh bật “hu gồ” rồi tìm địa chỉ. Lanh làm nhoay nhoáy, rồi bảo ngồi tôi sau xe máy. Lanh phóng đi. Cứ đi được một đoạn đường, Lanh lại bật điện thoại, dò địa chỉ ... Quả là thằng này lanh thật! Nhưng tôi lại nghĩ, cái trò dò tìm địa chỉ trên điện thoại, bây giờ chẳng phải Lanh, lũ trẻ con, thanh niên cũng thành thạo. Điều quan trọng, Lanh làm tôi ngạc nhiên là ở chỗ khác...
...Lanh chở tôi ra ngoại thành, bỏ lại đằng sau những chỗ mát xa, rồi cả những quán caraoke, nhà nghỉ...mà họ đề giá rõ ràng là... rất rẻ. Tôi thắc mắc, Lanh giải thích , cứ như vừa từ trong đó đi ra :
-Mát xa chỗ này là tầm bậy, chúng nó đâu biết đấm bóp. “Bộp...bộp...” trên lưng mày mấy “nhát” rồi sẽ hỏi: “ Có thư giãn không anh!”. Mày đồng ý là năm trăm ngàn đồng. Còn cò cưa, mặc cả, giá trót là ba trăm rưởi. Muốn hát caraoke, một giờ là trăm tư, nhưng đồ uống rất “mắc”, một chai “ken” chúng tính bốn mươi lăm nghìn. Đĩa trái cây, chỉ có táo,ổi... loe hoe vài miếng, nho, táo...vài quả mà chúng tính tám mươi ngàn, một đĩa. Tiền “bo” là hai trăm ngàn, một em. Muốn “khoản” kia, trao đổi, đồng ý đi ra nhà nghỉ, năm trăm ngàn một lượt. Nhà nghỉ ở đây như “ Phương Đông”, “Mưa hồng”...một tiếng là năm mươi ngàn, trong phòng có sẵn bao cao su, để trong ngăn bàn...
Tôi nghe Lanh nói mà như không tin vào tai mình. Sao nó lại biết một cách rành rọt như thế! Vì Lanh giống tôi, lần đầu tiên vào thành phố này? 
Đến điều này, mới kinh...
Chở tôi đi qua mấy quán cà phê, phía trước thường buông rèm, hoặc để mấy chậu cây cảnh che bên trong kín mít... Lanh nói:
-Không nên “chọn” chỗ này, toàn loại “quá đát” – Rồi Lanh chỉ một quán phía xa xa - Chỗ đó có con T... bị nghi nhiễm HIV đấy, đừng có đâm đầu vào.
Ơ cái thằng! Lanh như “ma xó” ở đây, cái gì nó cũng biết. Tài thật! Cứ thế này nó sang “tây” ăn chơi chắc cũng không sợ bị ...lừa?
-Để tao đưa mày đến quán “ Mây Chiều” có nhiều em xinh mà lại thành thạo nhiều “món”, giá “mềm” có uy tín, sạch sẽ! - Lanh vừa chở tôi đi tiếp, vừa nói.
-Sao mày biết ? – Tôi lại thắc mắc.
-Thế mới tài !- Lanh cười.
Đến quán “ Mây Chiều”, Lanh dựng xe, đi thẳng vào như biết từ lâu. Hai chúng tôi chọn một chỗ kín, phía trước có một chậu cây to che khuất. Lanh gọi:
-Chủ quán đâu rồi nhỉ?
Một bà tuổi trung niên, dáng mập, nét mặt không lương thiện lắm, chạy ra, đon đả:
-Trông cái mặt thấy ghét, sao bây giờ mới tới! 
Nghe vậy , tôi không dấu nổi sự ngạc nhiên, Lanh đến quán này bao giờ mà bà chủ quán nói như vậy? Lanh không để ý đến sự ngạc nhiên của tôi, cũng không để ý đến lời chào của bà chủ quán,nói nhấm nhẳng:
-Tôi bận... bà gọi cho tôi con Hiền!
-Hiền nào? Quán tôi làm gì có con Hiền.
-Sao nó lại nói với tôi làm ở đây? Thôi, con Hoa vậy!
-Hoa cũng không có?
-Ơ ! hay nhỉ, nó nói với tôi tên là Hoa mà. Không có thì gọi cho tôi con Hậu. – Lanh nói, tỉnh như không.
-Hậu mập, mặt tròn, da trắng...quê ở T.G phải không? – Bà chủ quán nói.
-Đúng rồi! –Lanh gật đầu.
-Em nó về quê hôm qua,mẹ bị đau – Bà chủ quán nói, giọng tiếc rẻ - Giá như...hai anh đến sớm thì gặp rồi, Hiện giờ quán chủ còn em Quy thôi...
-Quy ở C.T... dáng cao, da ngăm ngăm, ăn nói dễ thương, chiều khách...đúng không ? Gọi em ra rồi đưa tôi và anh này đến chòi lá sau vườn xoài...
-Ối trời! Anh biết rõ thế! Để tôi gọi em...- Bà chủ quán thán phục, quay quả vào bên trong, gọi gái.
...Hôm đó đi với Lanh, tôi ngồi bên ngoài quan sát. Nhưng không lẽ tôi vái nó vì ngoài sự thông thuộc quán xá mà còn tinh tường từng món “ăn chơi” đến cả tên gọi của mấy em trong quán cũng thuộc cứ như là thổ công ở đây! 
Sao Lanh tài thế?
Tôi nói điều này với Lanh, Lanh lắc đầu, không đồng ý :
-Tài cái con c...Tao toàn đọc báo, nhất là phần “An ninh”. Bọn phóng viên mấy tờ báo đó, viết ra vẻ chống tệ nạn, nhưng thực ra chỉ dẫn rất cặn kẽ. Đây mày xem...- Lanh rút ra một tờ báo, rồi chỉ vào một bài báo có tiêu đề: “ Tệ nạn xã hội đang biến tướng ở ngoại thành thành phố...” . Mày đọc đi!
Bài báo có đoạn : “...Hiện ở ngoại thành thành phố...những quán cà phê đã biến tướng thành nơi chứa chấp gái mại dâm. Nhiều kẻ ham của lạ không đến quán caraoke vì giá cả quá đắt như một giờ hát , là một trăm bốn mươi ngàn, một chai “ken”, bốn mươi lăm ngàn, đĩa hoa quả loe hoe vài miếng xoài, ổi, và vài quả nho,táo, cũng tám mươi ngàn...chưa kể tiền”bo” là hai trăm ngàn, một người. Muốn “đi” với các em này, thống nhất giá năm trăm ngàn, một lượt, sẽ đến nhà nghỉ ngay bên cạnh, sau giờ hát..Những việc như thế này gần như “công khai”....”. Tiếp đến bài báo nhắc những điều đã nhìn thấy trong nhà nghỉ, quán cà phê ... ghi lại rất chi tiết y như Lanh nói với tôi. Thế là tôi hiểu vì sao Lanh lần đầu tiên đến đây lại rõ ngọn ngành đến thế, ấy vậy tôi vẫn thắc mắc:
-Nhưng làm sao vào quán “Mây Chiều”,ông gọi rõ tên các em vậy? Còn biết đặc điểm từng em, cả chỗ “hành sự”?
- Báo nói cả, nói tên các em, kể cả đặc điểm nhưng giả vờ gọi tắt là H...là Q... thì tôi cứ gọi bừa Hiền, Hoa, Hậu... thế nào cũng trúng một em. Chỗ “hành sự” báo tả rõ, tôi nhắc lại thôi. Nói cho ông biết,. Báo phát hành, nhiều tờ báo quá “lá cải”, cứ viết như chống tệ nạn, nhưng thực ra chỉ chỗ “ ăn chơi” cho người ta đến. Có thế mới bán được báo. Chống ...chống ...cái l...
Lanh văng tục.

 

 

                        

 

Bài viết cùng chuyên mục
[707] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[410] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[521] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[647] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[898] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[873] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
[827] TRUYỆN NGẮN - 12027/9/2018
[919] TRUYỆN NGẮN - 11924/9/2018
[857] TRUYỆN NGẮN - 11823/9/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(497)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]