TRUYỆN NGẮN - 127

[Không rõ 27/01/2019 18:05 | by kytrung ]

 

Chú viết truyện ngắn làm cháu suy nghĩ quá! ( Ảnh minh họa)

 

                                                             ĐIÊN TIẾT

 

 

... Cứ cuối năm thì mấy bà, mấy cô là phu nhân các ông đương chức của những chức rất “to” hay tụ họp lại gọi là “họp mặt cuối năm” để “vui vẻ”.
Nói là vậy, kỳ thực là đến để khoe của. Con thì diện áo đầm cỡ vài nghìn đô, con thì đeo ở cổ dây chuyền mà tiền đô có xếp cũng “không đếm được”, con thì xách túi xách, thế giới chỉ có vài chiếc... rôm rả, vui vẻ, cười, nói cứ ngất trời .
Nhưng năm này, bà lại thấy không khí có vẻ khang khác. Vẫn ăn mặc diêm dúa như vậy, bàn tiệc vẫn ề hề đồ ăn, thức uống đắt tiền, nhưng không khí có vẻ trầm lắng.
Thấy bà vừa bước vào, một con chạy ra, hỏi ngay:
-Chị ơi, chuyện của em vừa rồi, anh nhà có ý kiến gì không? Ông xã em lo quá!
Bà nhìn nó, rồi so sánh với mình, tự nhiên phát ghét. Nó chỉ được dáng, da, nét mặt chứ là thứ nạ dòng, hai , ba lần bỏ chồng, hay ho gì, mà thằng ấy lại “bập” vào. Lại nữa, con này văn hóa thấp hết chỗ nói. Mới bám hơi chồng đã lên mặt. Đi đâu cũng bắt “cơm bưng, nước rót”, kẻ hầu người hạ, thậm chí nó đi một mình ra sân bay cũng yêu cầu xe sang đưa đi, phải có công an dẫn đường, trông rất chướng. Vừa rồi báo chí lên tiếng phê phán, rồi trên “phây” hùa vào lên án... Nghe con này hỏi bây giờ bà mới biết nguyên nhân vì sao chồng bà, lãnh đạo “to”nhất, thủ trưởng của chồng mấy đứa này mấy hôm nay tính tình tự nhiên gắt gỏng, cáu bẳn, bực mình, hết ra, lại vào, cơm chẳng buồn ăn, bà hỏi cũng không nói. Thậm chí có lúc bà hỏi gắt quá, chồng bà quát lên:
-Chuyện của tôi bà biết gì mà hỏi?
Hóa ra là do nguyên nhân này. Nghe nó hỏi vậy, bà trả lời nhấp nhẳng:
-Mấy hôm nay ông xã tôi bực lắm, đến bây giờ vẫn còn bực - Bà còn nói thêm làm cho nó sợ - Tôi nghe đâu, sắp tới họp Thường vụ sẽ yêu cầu chú ấy giải trình chuyện của cô đấy. 
Nghe bà nói vậy, mặt con này tái dại, nói lắp bắp:
-Thôi chết em rồi! Làm thế nào đây chị? Anh ấy mà bị kỷ luật chắc em cũng khổ...
Lại một con khác chạy đến nắm tay bà:
-Chỉ có nghe anh ấy nói gì về chuyện của em không ?
-Chuyện của cô làm sao?
Nó nhìn bà, rồi vội cúi xuống, nói lý nhí:
-Em dại... nói không hay...làm mất uy tín chồng của em...nghĩa là ....
- Nghĩa là thế nào ?
-Em nói với báo chí, là lấy anh ấy, vì anh ấy sống trong sạch, hiện gia tài không có gì, chỉ có tình cảm chân thành, nhất là có đạo đức của một người cộng sản chân chính... 
-Nói như vậy mà làm sao lại mất uy tín chồng của cô?
-Chị có biết không ? - nó mếu máo - Nghe em nói vậy , bọn phóng viên, nhất là bọn “phây”, chúng nó mới moi ra, chồng của em không phải như thế. Chồng của em, gia sản có mấy biệt thự , bỏ vợ, bỏ con để lấy em. Rồi hồi chồng em còn làm ở tỉnh thì có đơn tố cáo tham ô, dùng thủ đoạn xấu để chiếm đất của dân rất vô đạo đức... Dùng tiền chạy chức, chạy quyền...
Nghe con này vậy, bà không dám cười to, mà nghĩ thầm: “ Cho mày chết, ai bảo vênh váo ,”vạch áo cho người xem lưng” làm vợ phải biết giữ uy tín cho chồng chứ! Chồng hỏng là do vợ, chúng nó không thể nào học bà được.”.
Chẳng là, bà là vợ của ông “to” nhất. Để giữ uy tín cho chồng được dư luận đánh giá là một người lãnh đạo:” Đức độ, thông minh, liêm khiết..”. Bà rất tự hào về điều này, nên chuyện gia đình từ tài sản, đến tiền bạc... bà giữ kín như bưng. Ra ngoài đường hay tiếp khách, bà luôn ăn vận giản dị, không khoe khoang. Bà ít khi đi với chồng dự tiệc, khai trương, cắt băng khánh thành, đón tiếp quan khách. Bà không phát biểu linh tinh hay có hành động khoe của, giống bọn này... Thậm chí đi chợ, siêu thị... không ai biết bà là mệnh phụ của một ông to, chức quyền “ Khuynh đảo thiên hạ”. Chính vì thế mà tình cảm vợ chồng luôn đầm ấm. 
Nhưng quái lạ, mấy hôm nay chồng bực mình, đối xử với bà bằng một thái độ khác hẳn cứ như người thua bạc, lúc đờ đẫn, lúc bực mình, lúc quát mắng om sòm với những lý do không đâu? Bà không biết nguyên nhân vì chồng không nói. Bây giờ thì bà đã rõ nguyên nhân là do mấy con “mất dạy” này. Chúng nó mới nứt mắt, ngồi chưa ấm chỗ đã vội khoe của, khoe quyền của chồng làm cho thiên hạ chửi. Việc này gián tiếp liên quan đến chồng của bà, vì chồng của bà lãnh đạo trực tiếp chồng của chúng nó. “ Chân đau, miệng phải rên”. Nghe mấy đứa nói vậy, bà tức thay chồng, nói gay gắt:
-Các em phải giữ uy tín cho chồng chứ! Ai lại làm thế bao giờ... Chồng của chị, anh ấy không bao giờ cho phép chị làm việc đó
Một đứa mếu máo:
-Giá như chồng em được như chồng của chị, người đàn ông tìm cả nước mới có một. Đằng này... chồng em còn khuyến khích, tạo điều kiện chứ có phải em muốn đâu. Em ra sân bay về nhà, anh ấy lấy xe công rồi cho công an dẫn đường bảo vệ như anh ấy nói: “ Vợ của anh phải như vậy mới xứng!”.
Nghe vậy, bà lắc đầu, chồng của mấy con này cũng chẳng tốt đẹp gì, “thằng ăn cắp gặp con nạ dòng” mới nên nông nỗi. Cho chết! Nghĩ thế bà càng thương chồng, không biết chồng của bà xử lý chuyện này như thế nào? Mấy hôm nay ông ấy cứ gầy rộc cả người, chỉ vì những chuyện không đáng của cấp dưới...
Về đến nhà, bà thấy chồng ngồi im lặng trên ghế, nét mặt trông như người dính tai nạn, đờ đẫn. Lại gần, bà nói nhẹ nhàng như vỗ về:
-Sao những chuyện như vậy ông lại dấu tôi?
Chồng bà ngạc nhiên, quay lại, thay đổi thái độ, sợ hãi:
-Bà biết rồi ạ!
-Làm sao tôi không biết...
Chồng ba giật mình, hỏi lại:
-Bà biết thế nào?
-Thì đấy! Chuyện mấy con vợ của cấp dưới ông làm bậy. Con thì ra sân bay về nhà, chồng cho sử dụng xe công đưa rước lại còn cho công an dẫn đường. Con khoe chồng “trong sạch, đạo đức” bị báo chí, dư luận bóc mẽ, lòi mặt chuột... - Bà an ủi ông - Tôi biết, chúng nó làm những việc đó ảnh hưởng đến uy tín của ông, vì ông là thủ trưởng trực tiếp. Nhưng ông cũng không phải suy nghĩ nặng nề như thế, đứa nào làm, đứa ấy phải chịu, còn ông vẫn là người lãnh đạo uy tín, có đạo đức, không ai nghĩ sai về ông được...
Nghe bà nói vậy, chồng bà gầm lên:
-Kệ mẹ chúng nó, tôi quan tâm làm gì... 
-Thế mấy hôm nay ông có chuyện gì mà trông có vẻ lo lắng, bực bội ? – bà ngạc nhiên.
Chồng bà không nói! 
Mà nói thế nào được. 
Chồng dấu bà, có quỹ riêng, bị con bồ trẻ lừa lấy mất gần một triệu đô la, sau đó nó cùng thằng chồng mới cưới ” tếch” ra nước ngoài...

 

 

 

                                                 TẬN CÙNG TỘI ÁC

 

 

... Khả quát mấy thằng “đệ”:
- Chúng mày làm ăn như con c... Lẽ ra bắt nó “nôn” ngay lúc đó, chứ đợi ngày mai, nhỡ đâu nó trốn như mọi lần thì sao?
Thằng “đệ” trưởng nhóm, tay chân xăm trổ vằn vệt, lông mày sâu róm, đầu cạo trọc lốc, liếc nhanh nét mặt Khả, rồi nói có vẻ quả quyết:
- Nó làm sao mà trốn. Em đố đấy! Em cho người lục tung nhà, khám kỹ mọi chỗ, quả thật nó không có tiền. Đánh nữa, để “ khảo” em sợ nó chết. Mà nó chết thì phức tạp, tiền không đòi được, lại có “cớ” để công an sờ “ gáy”...
- Biết vậy, làm sao mày lại nói với anh, ngày mai nó trả tiền?
Thằng “đệ” rút trong túi một tờ giấy cam đoan của thằng ăn cắp chiếc điện thoại đưa cho Khả xem. Trong tờ giấy đó thằng ăn cắp chiếc điện thoại viết với nội dung, ngày mai đúng chín giờ, Khả cho người đến, nó sẽ trả toàn bộ tiền vay. Khả cầm tờ giấy cam đoan có chữ ký bẩn như “gà bới cát” hơi thắc mắc:
-Nó lấy tiền đâu mà trả nhỉ?
Nhưng rồi Khả được mật báo, buổi chiều cùng ngày, tại nhà thằng ăn cắp chiếc điện thoại, nó làm một mâm tiệc, mổ gà, mời mấy người trong họ hàng dự, với lý do : “ Em vừa kiếm được một món tiền đủ trả nợ”. Nghe vậy Khả yên tâm, chắc thằng này vay được tiền trả nợ cho Khả, nó mới liên hoan như vậy. 
Thế là Khả có một món tiền lớn nữa rồi!
Khả cầm đầu một đường dây “tín dụng đen”chuyên cho vay nặng lãi. Lẽ ra Khả không dính đến thằng này, cũng không phải nhọc công sai “đệ” đi đòi nợ . P... một công an điều tra , vốn là bạn thân thiết, cho Khả biết:
-Tôi đang thụ lý một vụ án. Thằng này “ thó” một cái điện thoại đắt tiền, bị bắt, hiện cho tại ngoại, nhưng nó rất sợ đi tù. Tôi có nói với nó, muốn khỏi đi tù, phải “lo” đủ một trăm triệu, tôi sẽ giúp nó chạy các “cửa” . Nó có vẻ chấp nhận, nhưng lại nói với tôi: “ Không có tiền!”. Anh đến xem thế nào? Ở đây tôi gây sức ép, buộc nó phải “chạy”, còn bên kia anh đưa tiền ra “nhử”, dứt khoát nó phải vay của anh. Nó đưa tôi số tiền đó, tôi với anh chia đôi. Còn anh bắt nó ghi nợ số tiền đã vay. Nếu nó chây ỳ, anh cứ cộng số tiền đó vào lãi suất hàng tháng. Thế là anh “ăn”hai cửa nhẹ nhàng mà còn được mang ơn ...
P... và Khả như hai gọng kìm xiết chặt thằng ăn cắp chiếc điện thoại. Một bên dọa không có tiền sẽ “ tù mọt gông”, đứa con bị bệnh sẽ chết, vợ chỉ còn nước “đi làm đĩ”, bên kia là Khả cứ mang tiền ra dứ. Thằng ăn cắp chiếc điện thoại hết chỗ cựa, mếu máo đồng ý vay tiền của Khả. Thằng ăn cắp chiếc điện thoại đến gặp P... nó đưa cho P... số tiền đó, mong thoát án tù. 
Lập tức P... và Khả cưa đôi, cả hai hỉ hả...
Sau này Khả biết, tội “ ăn cắp một chiếc điện thoại”, quá lắm là cảnh cáo “ Không tái phạm”, nhất là Khả nghe thằng này trình bày: “ Nhà nghèo, đi qua thấy chiếc điện thoại nằm hớ hênh bên của sổ, em nghĩ lấy chiếc điện thoại này cũng bán được vài trăm ngàn, số tiền đang cần mua thuốc cho con chữa bệnh. Ai ngờ...” thì tội này, cũng chỉ xử phạt hành chính, đưa về địa phương theo dõi, giáo dục, chứ đâu phải đi tù. Nhưng P... bạn thân của Khả, cùng một guộc. “Đớp” được cái gì là “đớp”, nó lợi dụng mác “công an” dọa thằng ăn cắp chiếc điện thoại, làm cho thằng này sợ vãi cả “mật xanh, mật vàng”.
Khi cho thằng ăn cắp chiếc điện thoại vay tiền xong, mấy lần đòi tiền không được, Khả căm P... Làm tiền thằng nào, chứ đi làm tiền một thằng “trên răng dưới d...” P... không thấy khốn nạn sao! Giờ P... ôm năm mươi triệu, ngồi rung đùi, còn Khả...suốt ngày nghĩ đến chuyện làm sao phải lấy được số tiền mà P... ngồi không mà được hưởng kia, tức ói máu!
Mấy lần Khả đến nhà thằng ăn cắp chiếc điện thoại, nó trốn biệt. Trong nhà chỉ có con vợ ôm đưa bé gầy như que củi, khóc ngằn ngặt vì bệnh, vì thiếu sữa. Con vợ thằng ăn cắp chiếc điện thoại mếu máo:
- Đấy bác xem căn nhà của vợ chồng cháu, đến mảnh chăn rách đắp cũng không có . Nay bác đến đòi nợ thế này, tiền đâu vợ chồng cháu trả. Bác cho vợ chồng cháu khất...
Không tìm được thằng chồng, thấy con vợ của nó nước mắt ngắn dài, tay quệt nước mũi liên tục, Khả quá ghét, gầm lên:
-Khất! Khất cái mả mẹ mày! Tiền của tao không phải là cát sông! Tao cũng phải “lao tam, khổ tứ”, “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới có. Vợ chồng mày chỉ ngồi không mà hưởng, mà thoát án tù. Giờ định “xù” hả! Tao nói trước, thằng chồng mày trong tháng này không trả một trăm ba mươi triệu thì cả nhà mày không có đất sống đâu!
Chỉ mới nghe thế thôi, con vợ thằng ăn cắp chiếc điện thoại vội bỏ con xuống đất, lạy Khả như tế sao:
-Cháu lạy bác, mới có vài tháng sao từ một trăm triệu đã lên một trăm ba mươi triệu. Một trăm triệu còn không có tiền trả, bây giờ một trăm ba mươi triệu, vợ chồng cháu lấy tiền đâu. Cháu lạy bác! Lạy bác!
Khả nghe vậy, tức giận, định đá vào mặt con này một phát, may còn kìm lại được. Khả tuyên bố:
-Vợ chồng mày cứ chây ỳ, cố tình tìm cách trốn nợ, vài tháng nữa, tiền vay cộng vào tiền lãi lên hai trăm triệu. Mà đến lúc đó vợ chồng mày không trả, tao không nói suông, chồng mày sẽ chết, còn ngôi nhà này sẽ là mồ chôn cả nhà mày. Rõ chưa, con đĩ! 
Khả nhổ một bãi nước bọt, cùng đám đệ cầm gậy gộc, dao, búa... đi ra, bỏ mặc cho tiếng khóc của con vợ thằng ăn cắp chiếc điện thoại đang nức nở phía sau.
Mấy lần nữa, Khả cho “đệ” đến nhà thằng ăn cắp chiếc điện thoại đòi tiền. Thằng này trốn nhanh còn hơn “ rắn thấy chồn”. Nhưng chạy đâu cho thoát, đám “đệ” của Khả tóm sống thằng ăn cắp chiếc điện thoại trong một đêm đông rét mướt khi nó lẩn trong đám rạ cạnh ruộng lang. Đám “đệ” của Khả lôi nó ra, thằng ăn cắp chiếc điện thoại giống y “chuột chết vớt ở ao” lên, mặt mũi tái dại, cả người run như cầy sấy. Một trận đòn giáng xuống thằng ăn cắp chiếc điện thoại, cả đám “đệ”của Khả đập thằng này như đập bị bông. Người nó nhũn không khác gì một “bánh đa nhúng nước”. Quá đau, quá sợ thằng ăn cắp chiếc điện thoại ôm khuôn mặt đầy máu, nói thều thào:
-Lạy các ông...tôi không trốn nữa... tôi hứa.. .trong tháng này...sẽ có tiền...trả nợ... lạy các ông... đừng đánh... đau quá!
Thằng ăn cắp chiếc điện thoại nói thế, nhưng cũng mấy lần nữa, đến đòi, nó không có tiền trả. Lại ăn đấm, ăn đá... thiếu điều vỡ mật! 
Còn lần này nếu thằng ăn cắp chiếc điện thoại vẫn chây ỳ, không trả, Khả nghĩ, sẽ cho người bắt cóc vợ con của nó, bắt nó phải bán đất, bán nhà mà lấy tiền trả nợ. Nghĩ là thế, vừa hay, thằng “đệ” chìa miếng giấy cam đoan trả tiền của thằng ăn cắp chiếc điện thoại, Khả thầm mừng: “ Không căng với thằng này chỉ có ăn cám!”.
... Sáng sau, gần chín giờ Khả giục đám “đệ” đến nhà thằng ăn cắp chiếc điện thoại để lấy tiền nợ.
Khả ngồi bên ly cà phê, hút một điếu xì gà, có vẻ khoan khoái.
Chưa xong một ly cà phê, điếu xì gà còn hút dở, thì mấy thằng “đệ” chạy về, nét mặt hốt hoảng:
- Không xong anh ơi. Cả nhà nó chết hết rồi!
Khả nghe không tin, hỏi lại:
- Chúng mày nói sao! tại sao cả nhà nó chết?
Thằng “đệ” trưởng nhóm đòi nợ, nói lập bập:
- Vợ chồng nó giết con, rồi cả hai treo cổ tự tử... Giờ làm sao, anh?
Khả chỉ nghe có vậy, lấy hai tay đấm vào nhau, nói tức giận:
-Đ...mẹ thằng P, nó ngồi không cũng có năm mươi triệu đồng. Còn mình vất vả vẫn mất không năm mươi triệu vì nó. Đ... mẹ thằng chó ! 
Khả chửi.

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
[4498] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[6442] TRUYỆN NGẮN - 13026/4/2019
[11030] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[10915] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[15116] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[12840] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[7129] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[7259] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[5917] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(12236)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]