TRUYỆN NGẮN - 128

[Không rõ 07/03/2019 21:18 | by kytrung ]

 

Chú viết được, cháu khen! ( Ảnh minh họa)

 

                       NHƯ CÓ PHÉP MẦU

 

 

... Ông chính thức bị “lột” hết chức vụ, mọi tiện nghi nhà nước cho ông hưởng, bị lột sạch. Thậm chí, cái bảng bằng đồng khắc họ tên và chức vụ để trên bàn làm việc, chiều hôm trước còn đó, sáng hôm sau ông đến, đã thấy ai lấy mất...
Từ một người “ gọi gió, hô mưa” giờ trở thành một anh công chức “quèn”, kinh hơn, mọi người trong cơ quan nhìn ông với con mắt ghẻ lạnh, coi thường...
Cả gia đình ông sống trong không khí u ám, không ai nói với ai một lời nào, những bước chân nặng nề, như cố lết trên sàn nhà, mặt người nào người nấy như đưa đám, thậm chí có người đấy mà như tất cả như bị câm...
Chỉ khi nghe tiếng bước chân ông về, trong nhà mới rộn rạo lên một chút. Vợ ông hỏi ngay, giọng lo lắng:
- Ông ơi! Liệu họ kê biên tài sản nhà mình không ?
Ông trả lời:
- Kê biên thì chưa chắc, nhưng chuyện đi tù chắc là có.
Nghe ông nói vậy, vợ ông giật thột:
-Thế thì chết rồi, không có cách nào “gỡ” sao ?
Ông nghe vậy, im lặng một lúc có chiều suy nghĩ:
-Bà để tôi tính!
Ông có nghiệp vụ, thừa kinh nghiệm, biết dấu kín dấu vết. Tài khoản có cả trăm tỷ đồng, không đứng tên ông, đứng tên một thằng “nước ngoài” đến Việt Nam đầu tư. Chục cái biệt thự, không có cái nào đứng tên người trong gia đình , toàn đứng tên mấy thằng “cha vơ, chú váo” có bói cũng không ra địa chỉ, họ hàng dính líu đến ông... Chính vì thế, thằng “đệ” bị bắt, khai ra mấy vụ án lớn “dính” đến ông, cơ quan điều tra không tìm ra chứng cứ, đành phải kết luận: “ Chưa tìm ra bằng chứng có liên quan đến vụ án...”. 
Dù có như vậy, vì thằng “đệ” là thân cận, nó tham ô quá lớn, lấy tiền nhà nước quá lớn, ông phải chịu liên đới. Báo chí, nhất là bọn “phây”, không biết chúng nó “moi” ở đâu mà có nhiều chuyện về ông. Từ những phi vụ làm ăn khuất tất lấy tiền nhà nước đến những vụ “ăn chơi” sành điệu, tiền đổ vào còn nhiều hơn “đổ thóc vào bồ” ... Án tù thật nặng, bọn “phây” gào lên, ông chịu là tất yếu!
Đi tù, đối với ông, dù chỉ một ngày là hỏng. Phải tìm cách “ gỡ” không thể bị tù. Nhưng “gỡ” bằng cách nào?
Ông bí mật đến gặp một “ sư thầy”. 
“ Sư thầy” với ông là bạn thân, trước đây cùng học một trường đào tạo. Khi ra trường, bạn ông được yêu cầu học thêm kinh kệ, đầu cạo trọc, khoác áo cà sa... biệt phái sang bên tu hành, hành đạo mà thực chất là làm nghiệp vụ đã được đào tạo. Hiện bạn ông đang trụ trì một ngôi chùa lớn rất nổi tiếng về chuyện “giải hạn”, “giải sao thái bạch, la hầu”. Vừa rồi trùng tu ngôi chùa này ông góp nhiều tiền nhất. Số tiền này chỉ có ông và “sư thầy” biết!!! Việc này tiện cả đôi đường. Vừa là chỗ rửa tiền một cách tinh vi, vừa là chỗ đi lại mong “phù hộ đô trì” những phi vụ làm ăn không bị lộ. Lớn hơn “ sư thầy” cùng ông có thể “ ăn chia” tiền của những khách thập phương đến cúng bái, nhất là lúc tao loạn như thế này, họ càng cúng bái, mỗi lúc một nhiều, tiền ăn chia càng lớn.
“ Sư thầy” nghe xong nỗi lo lắng mà ông tâm sự, nói như không tin: 
- Ngày còn học trong trường, tôi đã phục anh, anh là người “đa mưu, túc kế” mà lại không tìm ra lối thoát chuyện này à! 
- Theo anh, gỡ bằng cách nào ? 
- Anh hỏi thật chứ ?
-Tôi hỏi thật. Lúc này bí quá, tôi phải nhờ anh.
“ Sư thầy” ghé sát vào ông, nói nhỏ:
-Tôi hiểu, sẽ gỡ cho anh...đây... cứ thế này...thế này ...
“ Sư thầy” đưa cho ông một lá bùa, dặn:
-Anh cứ thực hiện đúng những điều đã ghi trong lá bùa, mọi việc sẽ yên ổn! Tin tôi đi.
Nhận lá bùa, ông chắp tay cung kính :
- Nam mô a di đà phật! Bạch thầy, tôi sẽ thực hiện.
Lần đầu tiên, ông gọi bạn bằng “thầy”.
... Phiên tòa xử thằng “ đệ” và ông bọn phóng viên bu đông, bu đỏ, chưa kể cả bọn hóng hớt bên ngoài. 
Tòa chưa xử mà dư luận đã đồn đoán râm ran, trên “phây” đủ lời bàn tán to, nhỏ:
- Thằng “đệ” là đầu sai, lão ấy không chỉ đạo, thằng ấy chỉ có bốc c...! Ra tòa chắc sợ vãi đái.
- Lão ấy tham tàn bạo, “ ăn” không từ một thứ gì! Nghe đâu những vụ mua không qua đấu thầu mấy khu đất vàng ở thành phố Đ...lão đút túi cả trăm tỷ...
- Lần này lão ấy phải tù mọt gông! Củi “gộc” mà... 
Trái với lời đồn đoán, trên xe bước xuống, trong bộ quần áo được là thẳng mượt, nét mặt ông bình thản, đàng hoàng y như hồi còn đương chức. Ông bước những bước đĩnh đạc... cứ y như hồi xuống cơ sở được tiếp đón rình rang... Thế vẫn chưa lạ, còn một điều “lạ’ nữa, thằng “đệ” của ông bị tòa xử những tội rất nặng về tham ô, gian manh trong thủ đoạn, lợi dụng lòng tin của cấp trên để lừa đảo... chịu một án tù trên hai chục năm, thì ông, tòa chỉ xử một tội: “ Thiếu trách nhiệm, quá tin cấp dưới, không sâu sát, gây nên hậu quả nghiêm trọng...” tòa xử án treo mười hai tháng...
Chuyện ông bị xử án treo, dư luận rất ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên nhất là vợ của ông:
- Lúc nghe tòa tuyên án, tôi không tin, phải hỏi người bên cạnh có đúng là ông được án treo không? người kia gật đầu, tôi mới tin. Mà sao...tôi tưởng sẽ là án nặng, mà ông lại chỉ là “án treo”?
Trong phòng ngủ, kín như bưng, chỉ có vợ chồng, ông khẽ khàng rút lá bùa ra đưa cho vợ:
- Bà đọc lá bùa này đi, sẽ hiểu!
Dưới ánh đèn nhỏ, vừa đủ soi vào một mảnh vải vàng viết mấy chữ đen bé như con kiến, vợ ông đọc: “ ... Đến gặp ngay ông ... nói: “ Tùy ông xử... ông chỉ đạo tòa xử nặng tôi, tôi sẽ nói hết cho dân biết”.
Đọc xong, vợ ông vẫn chưa hiểu, hỏi lại :
- Tai sao chỉ có mấy chữ này trong lá bùa mà ông lại được án treo.
Ông giải thích:
-Thằng này đang rất tham quyền cố vị, tôi mà tung tóe hết mọi việc nó làm, dân sẽ nổi dậy, nên nó sợ...
Bà vợ ông nghe vậy cười sung sướng:
-Tôi hiểu rồi...
Ông sung sướng hơn, trong thời kỳ thụ án treo ông dưỡng sức, tẩm bổ cơ thể. Hết thời gian đó, ông sẽ đi nước ngoài, thăm con bồ trẻ cùng một tòa biệt thự mua cho em. Không ai sướng bằng ông.
Chuyện này chỉ có ông biết!

 

 

                            SƯỚNG ! RẤT SƯỚNG!

 

 

Tôi nói với ông Cầu, Chủ tịch Hội Văn Hiến:
- Thưa anh, anh N... muốn gặp anh!
- Cậu có biết anh N...gặp mình có việc gì không ? - Ông Chủ tịch hỏi lại tôi.
Tôi vội lắc đầu ngay:
- Dạ! Thực sự ... em không biết!
Nói là như vậy, nhưng tôi biết rõ chuyện N... muốn gặp ông Chủ tịch Văn Hiến.
Giữa tôi với N... hồi còn học phổ thông có tình thân, chỉ có điều đường sự nghiệp hai thằng rẽ hai ngả. Tôi là anh công chức quèn, làm nghề viết văn, viết báo, hiện là Chánh văn phòng của Hội Văn Hiến, Hội có ông Cầu tuy tuổi lớn, nhưng vẫn giữ chức Chủ tịch Hội Văn Hiến liền mấy khóa. Còn N... gặp thời, lên chức như “ diều gặp gió” giờ là quan “to” nhất một vùng. Dẫu vậy, giữa tôi với N... giữ được một mối quan hệ, như những lúc cần vẫn gọi điện hỏi thăm nhau. Mối quan hệ này tôi không muốn cho ai biết, trong Hội Văn Hiến càng không biết, vì sợ mọi người nói “ Thấy người sang bắt quàng làm họ”.
N... gọi điện cho tôi, vì một bài thơ của ông Cầu ca ngợi N... N... nói trong điện thoại có ý rất bực mình:
-Tôi muốn nhờ ông nói vói ông Cầu, bỏ ngay bài thơ ca ngợi tôi trong tập thơ “ Chaò những con người đẹp nhất” . Nội dung bài thơ ấy viết không đúng về tôi, đã vậy, câu cú rất kém. Một người được gọi là nhà thơ, chủ tịch Hội Văn Hiến , không thể viết một bài thơ dở cả nội dung lẫn nghệ thuật trình bày như vậy...
N... nói vậy làm khó cho tôi, vì tôi là lính của ông Cầu. Ông Cầu có một đức tính mà toàn thể hội viên Hội Văn Hiến đều biết. Ông luôn cho rằng thơ của ông là đỉnh cao trí tuệ. Ông rất tự hào viết được những bài thơ đó. Thơ của ông, như có lần cao hứng, ông khoe :
-Thơ anh, mỗi con chữ, mỗi dòng ... đều lọc từ sự tinh túy trời đất. Thơ của anh là sự tích tụ của cả một dòng họ khoa bản, tri thức, của một nền văn hóa, Thơ của anh, là tiếng nói đại diện cho cả một thời đại ... 
Ông Cầu nói vậy nên đám “ lính lác” chúng tôi trong Hội, ít khi phê bình thơ của ông. Có phê bình thì cũng “dấm dúi” sau lưng, chứ trước mặt ông Cầu, chúng tôi im lặng. Còn một điều nữa, ai chê thơ ông Cầu, ông ấy biết được, sẽ ghét ra mặt, thậm chí còn mắng te tát: 
- Nhà thơ như anh, lòng tự trọng và danh dự lớn lắm, không được phép bất cứ ai, nhân danh này nọ,chức quyền thế này, thế kia phê phán. Nếu có điều đó, anh coi đấy là cuộc chiến đấu “một mất, một còn “ để bảo vệ nhân phẩm một con người, một nhà thơ chân chính...
Nay N... phê phán thơ của ông Cầu nhờ tôi truyền đạt lại, đặt vị thế của tôi vào thế khó xử. Tôi lựa lời nói với N...:
-Thực ra tôi truyền đạt ý kiến của anh đến Chủ tịch Cầu cũng dễ thôi, nhưng sợ, chủ tịch Cầu hiểu không hết ý. Tốt nhất, theo ý tôi, anh nên gặp trực tiếp, nói cho Chủ tịch Cầu hiểu thì hay hơn...
- Có nên thế không ? 
-Nên anh ạ! Biết đâu qua lần gặp trực tiếp ông Chủ tịch Hội Văn Hiến anh sẽ hiểu cái hay về thơ của ông ấy...
Trong máy điện thoại, tôi nghe thấy tiếng cười của N...Rồi N... nói:
-Thôi ,được rồi, tôi sẽ gặp trực tiếp ông Cầu, chủ tịch Hội Văn Hiến, nhờ anh báo với ông Cầu, đồng thời sẽ gừi kèm giấy mời là giờ...ngày... tôi gặp ông ấy...
Nghe N... nói vậy, tôi thở ra nhè nhẹ như trút được một gánh nặng.
Ông Cầu được N ... mời nét mặt có vẻ vui. Ông đóng cửa phòng, tập lại dáng đi, và luyện lại giọng, lên bổng, xuống trầm bài thơ ông viết ca ngợi N... một nhà lãnh đạo : “ Toàn năng, xuất sắc, thông minh, trọn vẹn cả đức lẫn tài”. Ông gọi tôi vào nhờ xem lại cách ăn mặc, dáng điệu, cách để tóc như thế nào để có một thế mà cấp trên nhìn cấp dưới hài lòng nhất, ưng ý nhất...
Đúng giờ... đúng ngày... ông Cầu nói với lái xe đưa ông ấy đi gặp N...
Ngay sau cuộc gặp đó N... lại điện cho tôi:
- Tôi gặp ông Cầu, Chủ tịch Hội Văn Hiến, góp ý những điều chưa được của tập thơ “ Chào những con người đẹp nhất” mà ông ấy là tác giả, nhất là bài thơ ca ngợi tôi, cả nội dung lẫn hình thức,theo ý tôi, nên bỏ ra khỏi tập thơ. Tôi nói: “ Hội Văn Hiến, tiếng có vẻ “lớn” mà chỉ có toàn những tập thơ “nhỏ” như thế này. chúng tôi không “ nuôi” Hội của các anh nữa đâu”. Ông ấy nhận lỗi, hứa sửa chữa và nói như sắp khóc: “ Các anh không nuôi chúng tôi, chúng tôi chỉ có nước đi ăn mày...”.Trông dáng và nét mặt ông ấy, thật tội, tôi phải động viên: “ Nói là nói thế thôi, nhà nước vẫn nuôi các anh ... nhưng tôi góp ý, các anh phải nghe, phải viết, phải làm đúng như thế...". Ông Cầu gật đầu liên tục.
... Ấy vậy, khi gặp tôi, ông Cầu lại khoe với giọng phấn chấn, rất tự hào:
- Anh N...khen hết lời cả tập thơ “ Chào những con người đẹp nhất!”, nhưng khiêm tốn, nói tôi nên rút bài thơ viết về anh ấy ra khỏi tập thơ. Tôi thấy đúng, để tái bản lần sau, tôi rút bài thơ đó ra. Đặc biệt, với sự nhãn quan sáng suốt, thấy được tầm quan trọng của Hội Văn Hiến, anh ấy quyết định nhà nước vẫn nuôi Hội Văn Hiến. Anh có sướng không? Chứ tôi sướng, rất sướng!
Ông giơ hai tay lên giời, cười có vẻ mãn nguyện...

 

 

                        

 

Bài viết cùng chuyên mục
[2184] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[4918] TRUYỆN NGẮN - 13026/4/2019
[9852] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[11259] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[14537] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[12254] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[6602] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[6753] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[5432] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(9710)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]