TRUYỆN NGẮN - 129

[Không rõ 14/03/2019 16:33 | by kytrung ]

 

Viết truyện ngắn có mệt không ,Mẹ? ( Ảnh minh họa )

 

                          CHỈ TẠI CÁI LƯ ĐỒNG

Gần tháng nay nhà Bà như có biến.
Bà gửi thằng con đi cai nghiện tận Singapore, tưởng đã yên, ai ngờ mới về nước có một tháng giờ nó tái nghiện lại, trông có vẻ nặng hơn. Rồi chuyện đầu tư chứng khoán, đang “vào cầu” không hiểu sao, giờ tại sụt giảm, không phanh. Cả chục lô đất, nhờ bán thu hồi tiền, mà không bán được. Nặng nữa, chồng của bà, đến cả tuần nay, ở lỳ trong cơ quan, không chịu về nhà, chỉ điện thoại qua lại, nói những câu rất gở: “ Chết đến nơi rồi bà ạ! không biết gỡ như thế nào, dân oan kiện, biểu tình vì mất đất có phải do tôi gây ra đâu, mình chỉ là thằng đổ vỏ... Thế mà dân cứ lôi tôi ra để chửi. Cứ thế này, chết mất ...”. Hình ông ấy hiện trong điện thoại trông tiều tụy, mất cả thế oai phong vốn có. Bà muốn ông nói rõ thêm, ông thở dài, nói chán nản: “ Để về nhà tôi sẽ nói, nói trong điện thoại không tiện. Nhưng... nếu về nhà cũng phải về bí mật, không cho hàng xóm biết. Chứ không dân chúng kéo đến, họ “đào mả” nhà mình lên...”.
Đấy là chuyện gia đình, còn chuyện bạn bè, mấy hôm nay có bao nhiêu cơ sự xấu mà bà không lý giải nổi.
Người bạn gái thân thiết của gia đình, là “đệ” trung thành của chồng, bị ung thư, sang Mỹ, sang Sinh... chữa bằng thuốc “tiên” ...tưởng khỏi, nét mặt hồng, dáng có vẻ “vượng” trở lại. Thế mà ... tự nhiên mấy ngày nay bệnh chuyển biến nặng, rồi mất. Hãi nhất, không biết vì tức giận điều gì, bạn của bà chết mà mắt cứ mở trừng trừng, ai nhìn cũng sợ. Lại nữa, mấy ông cũng từng là “đệ” trung thành của chồng, về hưu tưởng yên, đến rủ bà : “ Về hưu có điều kiện học tiếng Anh, chị đi học cùng chúng tôi rồi tất cả định cư ở Canađa, nhà cửa đã có sẵn, gần nhau tha hồ trò chuyện. Đến lúc ấy “bố” chúng nó cũng không làm gì được mình ...”. Lo chu toàn như thế, vênh vang như thế ai ngờ... một số ông bị bắt, bố cáo việc này công khai trên báo, đài, ti vi... Mấy ông còn lại nghe đâu chuẩn bị bắt, dáng rúm ró, ngồi một chỗ thở dài, đi ra ngoài cứ phải lén lút, không dám ngẩn mặt nhìn ai...
Sao gần tháng nay bên ngoài, bên trong, bà nghĩ, “hạn”nặng thế không biết? Nguyên nhân do đâu? Bà suy nghĩ, thậm suy nghĩ mà không thể tìm ra câu trả lời.
Lại phải đến thầy.
Ông thầy tướng nổi tiếng cả vùng, giỏi giải hạn. Bà nhờ cậy nhiều lần. Lần này, bà đến, chưa kịp chào hỏi, ông thầy phán ngay:
- Nhà bà " hạn" nặng lắm rồi. tất cả là do chồng bà gây nên.
Nghe vậy bà ngạc nhiên:
-Thầy nói sao? Sao lại do chồng tôi?
- Thế cả tháng nay bà không nghe thiên hạ họ nói gì về chuyện của chồng bà à!
- Chuyện gì, thưa thầy? - Bà hỏi lại.
Ông thầy tướng nhìn bà, lắc đầu:
- Chuyện lớn như thế mà bà không biết, cũng lạ. Chồng bà cho người dời lư hương bằng đồng dưới bức tượng thánh. Quả báo nhỡn tiền, nhà bà rồi các “đệ”của chồng, thậm chí chồng của bà sẽ gặp “hạn” rất nặng. Lư đồng ấy... - Thầy tướng giải thích - không phải lư đồng bình thường, đó là Quốc bảo được đặt dưới tượng của ông Thánh yêu nước, đánh giặc xâm lược giỏi. Ông Thánh rất thiêng, mấy trăm năm nay dân thờ, lư đồng để dưới chân tượng của ông Thánh đâu có đơn giản thích dời là dời... Làm điều đó sẽ có nghiệp chướng rất nặng, không thoát được!
Bà nghe vậy, mồ hôi trên mặt chảy đầm đìa, sợ ra mặt. Thế là rõ, bạn của bà, “đệ” của chồng, người mà chồng của bà yêu cầu ký giấy ra lệnh dời lư đồng, lẽ ra khỏi bệnh, vì làm việc này, chết tức tưởi, không nhắm mắt. Còn gia đình bà, kể cả bạn bè của chồng gặp “hạn” nặng cũng do việc này. Bà chắp tay lạy thầy tướng, nói thật lòng:
-Nam mô a di đà phật! Con nhờ thầy giải "hạn". Nếu không được, có lẽ nhà cửa của con không giữ được, mà mạng của chồng con chắc khó toàn...
Thầy tướng đến bàn thờ thắp mấy cây hương rồi quỳ xuống khấn vái. một hồi rồi thầy đứng dậy quay lại nói với bà :
-Tôi xin rồi, thần chỉ có thể giải cho gia đình bà, thậm chí là chồng của bà, với một điều kiện...
- Điều kiện gì ? Thưa thầy!
- Mang trả lư hương về chỗ cũ, đặt đúng vào vị trí dưới chân tượng Thánh. Nếu không làm ngay điều đó, nhà của bà sẽ vẫn còn gặp “hạn”, rõ nhất là chồng của bà, tưởng “ quyền cao, chức trọng” nhưng vì làm việc này, không chịu đặt lư hương về lại vị trí cũ, dân khinh như chó. Còn một điều nữa ...
-...
- Để dân chửi, dân khinh, uy tín không còn, mấy ông trên cũng chán, đại hội tới, chắc gì còn tại vị ở chức này. Đấy mới là cái “hạn”lớn! Mất chức là mất hết, còn bị người ta “đào mồ, cuốc mả ” vì chuyện dời lư đồng...
ỐI giời ơi! Nghe đến đấy mặt bà tái xanh, tái dại, nói lắp bắp:
-Thưa thầy! Con sẽ nói với chồng, cho người trả lư đồng về đúng vị trí cũ rồi mời thấy đến làm lễ giải "hạn"...
Nghe vậy ông thầy tướng dặn thêm:
- Đúng ! Việc đó phải làm ngay, để chậm một ngày là "hạn" sẽ đến gần một ngày. Càng chậm, " hạn " càng tích tụ, đến một lúc nào đó thành " hạn" lớn, cực lớn. Chẳng phải sự nghiệp chồng của bà bị đổ mà cả cơ đồ chồng của bà phụng sự, tôn thờ cũng đổ theo. Lúc đó là hết phương sách cứu chữa. Thầy có cao tay, lắm bùa phép cũng đành chịu...
... Quá sợ, bà gặp chồng nói ngay:
- Ông phải cho người đem ngay cái lư đồng đặt vào vị trí cũ cho tôi. Ông không làm điều đó, thánh vật ông chết, cả cơ đồ ông thờ, ông phụng sự cũng không còn, còn nhà mình sẽ tan .
Nét mặt chồng của bà đau khổ, nói :
-Tôi biết điều đó chứ! Nhưng đây là lệnh của trên...
-Lệnh thế nào?
-Trên nói để lư đồng ở đấy dân dễ tụ tập, gây mất trận tự, không quản lý được, cần di dời...
-Sao họ nói ngu thế! -Bà tức giận - người ta tụ tập thắp hương thờ Thánh yêu nước thì phải khuyến khích chứ. Lẽ ra ông không làm! Còn bây giờ... ông có làm được không? Nếu ông không làm tôi sẽ làm!
Chồng bà lắc đầu, nói chán nản, không thể chán nản hơn:
- Bà không làm được mà tôi cũng không làm được nữa rồi...
-Vì sao thế ?
- Cái lư đồng đó, theo lệnh của trên , tôi cho đập nát làm phế liệu bán cho lò đúc đồng, còn đâu nữa mà đặt vào vị trí cũ...
Nghe chồng nói vậy, bà lăn đùng ra ngất!

                           HƯƠNG NƯỚC MẮM!  

Nghề làm nước mắm là nghề gia truyền, Nội tự hào điều đó.
Nội sống, chết với nghề làm nước mắm.
Tôi nói điều đó không sai, là bởi ở bên Nội, lúc làm việc, lúc ngủ Nội cũng chỉ nghĩ về nước mắm.
Tôi thấy Nội làm nước mắm rất cẩn thận đến độ như kỹ tính không ai có thể bắt chước được. Nguyên liệu làm nước mắm, Nội dùng là cá cơm, đúng tháng đánh bắt. Muối ướp cá, Nội phải chọn đúng bãi, đúng nắng, trắng tinh khiết, thật đều hạt. Rồi chum để đựng cá ướp cũng chính tay Nội đặt, tròn vành, khít nắp, trơn vách ...
Nghĩa là nghề làm nước mắm, đối với Nội, thành một sự cầu kỳ đến thành kính.
Ngày rút nước mắm, Nội thắp hương, khấn đất trời, ơn tổ tiên. Chuẩn bị rút nước mắm, ánh mắt của Nội biểu hiện sự hồi hộp như thể người ta mời Nội đến xem một cảnh tiên mà Nội chưa hề hình dung ra. Dẫu tôi biết, Nội làm việc này, rút nước mắm đến cả trăm lần, gần cả đời người, thế mà lần nào cũng như là lần đầu tiên. Tay Nội run run rút lõ gỗ cho dòng nước mắm, vàng óng như cánh gián, bốc mùi thơm, từ từ chảy vào chậu sành hứng bên dưới. Ánh mắt của Nội biểu hiện sự sung sướng. Nội cúi xuống hít hà hương nước mắm.
Hương nước mắm, đối với Nội, tích tụ hương trời, hương đất, Nội sống với Hương đó như người ta sống cần không khí vậy.
Nội hít hà xong rồi ngẩn lên. Nét mặt của Nội khoan khoái như thể không còn cái sướng nào bằng...
Cũng vì cách làm nước mắm, cũng như hương nước mắm thơm đặc biệt như vậy mà uy tín, tên tuổi cũng như cơ sở sản xuất nước mắm của Nội vang xa. Có lần, một ông “lớn” ghé qua, đi theo là một bầu đoàn thê tử hùng hậu. Ông lớn ấy đến thăm cơ sở sản xuất nước mắm của Nội. Sau khi tham quan xong, ông khen:
- Cụ làm rất tốt, phải gìn giữ, phát huy nghề truyền thống này, không được để mai một. Nước mắm truyền thống của chúng ta là niềm tự hào dân tộc, tôi sẽ yêu cầu các ban, ngành tạo mọi điều kiên thuận lợi nhất cho Cụ cũng như cơ sở làm nước mắm của Cụ sản xuất, đạt hiệu quả đúng như chúng ta mong muốn.
Ông ấy nói thế, nhưng thực tế không phải thế.
Lại nhớ có lần họ mời Nội đến dự một lễ lớn, khen thưởng những người sản xuất giỏi. Lúc về nét mặt của Nội buồn hẳn, tôi gặng hỏi, Nội mới cho biết:
- Cái ông lớn khen Nội ấy, lúc trao bằng khen cho Nội, ông ấy lại trao luôn bằng khen cho cái thằng mặt như mai cua, có ria mép đen, mắt gian xảo, giám đốc một tập đoàn làm “ nước mắm công nghiệp” mà thực chất là nước chấm pha các loại hóa chất hỗn hợp. Đã có lần, vì loại nước chấm này mà Nội bị dị ứng, phải đi bệnh viện, con nhớ không ?
Nội nhắc lại một chuyện mà làm cho cả gia đình tôi lúc đó hoảng sợ.
Nội đi dự một đám giỗ lớn, ở đó họ dùng “ nước mắm công nghiệp” để làm đồ chấm. Mới chấm sơ qua , Nội bị dị ứng, cả người nổi mẩn đỏ, khó thở, mồ hôi đổ dầm dề, chân tay lạnh toát... phải đi cấp cứu gấp.
Sau này một bác sỹ giải thích với tôi:
-Nước mắm truyền thống sản xuất đúng quy trình sẽ sạch, tinh khiết, đủ độ đạm có lợi cho khỏe. Nội của anh có nghề mấy chục năm làm ra loại nước mắm này, vì thế Nội không chịu được với mùi nước mắm lạ, rất nhậy cảm dẫn đến dị ứng với những loại “ nước mắm công nghiệp” mà thực chất là nước chấm pha hoá chất hỗn hợp. Với sức khỏe và tuổi của Nội, càng tránh xa “ nước mắm công nghiệp” này bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. chứ thêm một lần nữa là rất nguy hiểm...
Đấy là một chuyện để Nội không vui, còn một chuyện nữa, cũng vì “nước mắm công nghiệp” pha hóa chất tổng hợp giá rẻ mạt, cộng với quảng cáo “láo” trên báo, ti vi... đánh lừa người mua, nên nước mắm của Nội ít người mua hơn trước, Nội buồn lắm. Nội nói:
- Con làm nghề viết văn, viết báo, phải đánh động cho dư luận biết độ nguy hiểm của “nước mắm công nghiệp” của thằng có mặt mai cua, ria mép đen, mắt gian giảo làm giám đốc đang sản xuất hàng loạt. Nội mới chỉ chấm sơ qua loại nước chấm đó mà bị nhiễm độc dẫn đến dị ứng, ngày mai thì sẽ là bao nhiêu người, rồi cả dân tộc mình bị đầu độc con ạ!
Biết tôi sắp ra nước ngoài theo sự phân công của Tổng biên tập để viết tin, Nội dặn:
-Con đi ra nước ngoài, cố gắng viết, tuyên truyền cái gian khó, rất chuyên cần, đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm nên cái “ đẹp” của nghề làm nước mắm truyền thống mà dân Việt Nam gây dựng bao đời, trong đó có Nội để mọi người hiểu, cảm phục hơn, mua nhiều hơn, cương quyết không dùng “nước mắm công nghiệp” của thằng mặt mai cua, ria mép đen, mắt gian xảo. Nội căm thù thằng đó!
Tôi hứa sẽ thực hiện lời dặn của Nội.
... Tôi mới đi được gần tháng thì nhận được điện ở nhà báo sang:
“ Con về gấp, Nội đang có dấu hiệu chuyển biến bệnh tình rất nặng...”
Tôi cố trấn tĩnh, hỏi nguyên nhân bệnh của Nội ? thì được người nhà trả lời:
- Mới đầu cũng nghĩ là bệnh già, Nội dưỡng sức một thời gian sẽ khỏi. Khi Nội nằm viện, ông “lớn” từng biết và trao bằng khen cho Nội đến thăm bệnh viện. Biết Nội nằm đây, ông ấy đến tận giường bệnh hỏi thăm và tặng quà. Lúc ấy Nội mệt, nói lúc tỉnh, lúc mê: “ ... Giữ nước mắm... của tôi... hương nước mắm của tôi đâu...”. Ông “ lớn” nghe vậy, nói ngay: “Biết cụ là người sản xuất nước mắm có nghề nên trong gói quà tôi tặng có một chai nước mắm đặc biệt, rất ngon. Lúc nào Cụ tỉnh, mở chai nước mắm đó ra, ngửi thấy mùi hương nước mắm đó chắc Cụ sẽ khỏe...”. Con có biết không? Cái chai nước mắm có vỏ, nhãn rất đẹp, để trong một hộp rất trang trọng lại là chai “ nước mắm công nghiệp” của Tập đoàn thằng mặt mai cua, ria mép đen, mắt gian xảo làm. Khi Nội tỉnh, kêu đói, cô hộ lý không biết sự độc hại của chai nước mắm đó, rót ra chan một thìa vào bát cháo. Nội chưa ăn, mới ngửi thấy hương của loại nước mắm “bất nhân” đó, Nội lăn ra bất tỉnh. Đến giờ Nội trở bệnh nặng, e không quá khỏi...

                      

Bài viết cùng chuyên mục
[787] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[1972] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[5206] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[3978] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[3554] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[3869] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[3104] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
[3183] TRUYỆN NGẮN -1227/10/2018
[2875] TRUYỆN NGẮN - 121 2/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(683)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]