TRUYỆN NGẮN - 130

[Không rõ 26/04/2019 22:04 | by kytrung ]

 

Tại sao là truyện ngắn nhỉ? ( Ảnh minh họa)

 

                 NHIỄM TRỨNG GIUN LỢN

- Mày đóng ngay cửa lại, rồi lại gần đây, tao bảo!
Sở vội nghe theo, đi ra đóng hết các cửa to, nhỏ lại rồi đến gần ông hỏi:
- Anh muốn nói gì với em?
Ông không nói mà sờ nắn khắp nơi, lục tung tất cả túi áo, túi quần xem xét kỹ chiếc điện thoại của Sở. Điều đó, khiến Sở ngạc nhiên:
- Anh làm cái gì vậy? Không lẽ anh nghĩ ...
Sau khi khám, biết chiếc điện thoại đó không để chế độ ghi âm, ông trả lại chiếc điện thoại cho Sở rồi lấy khăn tay lau mồ hôi, bình tĩnh chỉ chiếc ghế đối diện, ông nói:
- Ngồi xuống đấy đi, tao phải cảnh giác, bây giờ nhiều thằng tưởng là “ đệ” thân thiết, bị bắt, người ta chưa hỏi, chúng nó đã khai tuốt tuồn tuột, đưa cả bằng chứng như băng ghi âm, ảnh chụp lén...Với mày, tao cẩn thận không thừa...
Sở vội thanh minh:
-Sao anh lại nghĩ em như thế! Em là em vợ của anh, ai lại đi làm những việc đốn mạt như vậy...
Ông lắc đầu:
-Thôi, tôi xin “ông”, lúc sướng thì không sao, đến lúc gặp nạn, bị dân chửi, báo chí bêu riếu, có công an đến nhà khám xét, ra tòa ... là biết nhau ngay. Lúc ấy chẳng còn tình máu mủ gì hết! Đến tố bố, chúng cũng chẳng từ... Mà chuyện đó, không nói ở đây nữa. Bây giờ mày nghe tao hỏi đây?
Sở nhìn ông, hồi hộp, chờ đợi. Ông nhìn thẳng vào Sở, ánh mắt căm giận, giọng vô cùng bực tức:
- Tao phải dùng quyền Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở giáo dục,công ty của mày được độc quyền cung cấp thịt lợn cho tất cả các trường mầm non, mẫu giáo, bán trú... ở thành phố này. Lẽ ra mày phải giữ uy tín cho tao, cung cấp thịt lợn tốt, đằng này mày lại cung cấp thịt lợn nhiễm trứng giun, để bây giờ... Cả thành phố phụ huynh có con gửi các trường mẫu giáo đang nháo nhác, họ lên án, báo chí lên án... Mày giết tao rồi!
Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này Sở đã tính toán cẩn thận, vội trình bày:
- Anh khỏi lo, thằng em vợ của anh không phải thằng đần.Cách đây hơn một tuần, em có nghe phong thanh chuyện thịt lợn nhiễm trứng giun. Phụ huynh gửi con cho mấy trường mẫu giáo có chế biến loại thịt lợn này, sẽ kiện nhà cung cấp. Em “chạy” ngay đến mấy cơ quan có trách nhiệm, nơi xét nghiệm người bị nghi nhiễm trứng giun để “nói chuyện” trước. Rồi sau đó ... chuyện gì, chắc anh hiểu. “Tốn” như thế nên anh thấy, trên ti vi, đài, báo... họ nói, vấn đề người bệnh nhiễm trứng giun vẫn trong “tỷ lệ cho phép”, rồi có cả “phác đồ điều trị”... có nhiễm trứng giun to bằng “trứng đà điểu” vẫn điều trị được, không chết!!!
-Tao biết cái tài của mày, nhưng sao mày ngu thế, thịt nhiễm trứng giun rõ như vậy, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy, mày lại mua rồi cung cấp cho các trường mẫu giáo, trường học... Họ có bằng chứng rõ ràng, cãi thế nào được... Lẽ ra mua loại thịt lợn tốt hơn, đã không “dính” rồi.
Ông nhìn Sở, căm giận. Sở hình như không chú ý điều đó, cười khẩy:
- Em hỏi anh, không mua loại thịt đó làm sao em có tiền đưa anh, chị xây biệt thự, rồi cả tiền anh yêu cầu đưa một đoàn cán bộ nhà nước hơn hai chục người đi du lịch Trung Đông mười ngày, nghỉ toàn khách sạn sang trọng, để họ trọng dụng, giữ anh trong khoá tới. Anh còn nói em đưa tiền để anh mua một món đồ cổ tặng ông ...
-Thôi! Tao cấm mày...- Ông vội ngăn lại - Không nói chuyện đó ở đây! Mày biết không ? Ai lại cung cấp thịt lợn nhiễm trứng giun cho cả nhà trẻ “ TRẦN DƯ” . Nhà trẻ đó mày biết rồi, toàn cháu nội, cháu ngoại của mấy ông “ to” , sếp của tao. Bây giờ ở đó đang loạn cả lên. Chúng nó nói, Công ty của mày là một trong những công ty cung cấp thực phẩm cho nhà trẻ đó...
Sở nghe vậy, có vẻ hoảng, ánh mắt dại đi, tay chân run lẩy bẩy:
- Bỏ mẹ! Riêng nhà trẻ đó, đến ông nội em sống dậy, sai bảo em, em cũng không dám làm. Em biết chứ! Cung cấp thịt lợn nhiễm trứng giun cho nhà trẻ đó để chết à! Em cung cấp toàn thịt lợn loại tốt, giá còn đắt hơn cả “ thịt bò Cô Bê” an toàn tuyệt đối. Con dân chết không sao, chứ con quan chết, em “ chết” theo, có khi cả anh nữa, cũng “chết”! Sao lại có chuyện như vậy?
Vứt chiếc điện thoại của ông ra bàn. Ông chỉ cho Sở thấy:
-Mày có biết từ sáng đến giờ, tao toàn nghe điện thoại của mấy ông “to”, sếp của tao chửi về việc này. Mày bật điện thoại này lên mà xem, cả nhắn tin nữa. Có ông còn nói thẳng, cháu Nội ông ấy mà phát hiện bị nhiễm trứng giun thì mày phải đi tù, thậm chí tù chung thân, tử hình vì tội ác này quá dã man. Mà mày bị như thế, tao là anh rể của mày, thoát à! - Ông gầm lên.
Nét mặt Sở nhăn nhúm, không còn cái vẻ kênh kiệu, nhơn nhơn như ban đầu. Sở nói thiểu não:
-Sao lại có chuyện ấy nhỉ ? Em cẩn thận thế cơ mà. Mà công ty của em cũng mới cung cấp thịt lợn loại tốt, có kiểm định đàng hoàng cho nhà trẻ ấy được hai hôm nay. Sao lại bị nhiễm trứng giun sớm thế? Nếu đúng thì chết em rồi... anh cứu em ..
Sở khóc nức lên.
Sở lo một, ông lo mười, chuyện này mà “lộ" ra, nhất là thằng em vợ của ông, ông biết từ “chân tơ kẽ tóc”. Nó là thằng tham lam, nhiều mưu mẹo nhưng cũng rất hèn hạ. Nó sẽ khai hết, nếu bị công an bắt. Nhất là vụ này, lại động đến con cháu các ông “to” , tiều đâu “ chạy” cho xuể!!! Mấy ông “to” điện cho ông , nói thẳng, nếu đúng các cháu nội, ngoại của các ông ấy bị nhiễm trứng giun, dứt khoát các ông ấy không để yên cho dù Sở là em vợ của ông .
... Có tiếng chuông reo của chiếc điện thoại để trên bàn.
Ông giật bắn mình.
Còn Sở nhìn chiếc điện thoại đó y như nhìn vào “giá treo cổ”.
Ông lập cập cầm chiếc điện thoại, nhìn vào tên người gọi và số hiện lên màn hình. Mồ hôi ông tự nhiên tứa ra, nói với Sở run rẩy, giọng như từ dưới huyệt vọng về:
-Chết rồi Sở ơi! Điện thoại của ông B... Cháu nội của ông ấy gửi nhà trẻ “TRẦN DƯ”. Ông B... mày biết rồi, chức to nhất khoản, tham lam, ác độc không ai bằng... Ông ấy nói, dứt khoát phải tìm ra nguyên nhân các trẻ em gửi nhà trẻ “ TRẦN DƯ” bị nhiễm bệnh tiêu chảy. Giờ đây chắc ông tìm ra nguyên nhân rồi. Tại mày... Tao mà bị làm sao, thì “trời tru, đất diệt” cả nhà mày! Thằng trời đánh! thằng khốn nạn!
Sở đứng im cho ông chửi, vì biết tội của nó, ông có chửi như thế, chứ hơn nữa cũng đáng!
Ông áp chiếc điện thoại vào tai, giọng cố giữ bình tĩnh, nói khẽ khàng:
-Dạ ! Thưa anh ...em đây... Em nghe anh...dạ ...dạ...
Nét mặt ông căng thẳng, mắt mở, không dám chớp.
Rồi một lúc...
Nét mặt ông giãn ra. mắt chớp liên hồi, nở một nụ cười sung sướng. Giọng ông nói như không phải của ông mà y như của một thằng bé đi chơi bất chợt bắt được tiền:
-Dạ...thế à... anh nói đúng.. .phải trừng trị... dạ...cảm ơn anh đã báo tin...dạ... để em nói lại...vâng... vâng... cảm ơn anh ...
Ông đặt máy điện thoại xuống bàn, thở ra sung sướng làm cho Sở cũng phải ngạc nhiên. Sở hỏi vội:
-Ông nói gì thế anh?
Ông nhìn Sở, ánh mắt có vẻ vui, giọng trở lại bình thường thậm chí còn pha chút tự hào với thằng em vợ, thay đổi xưng hô, không “mày”, “tao” nữa:
-Ông ấy nói, được dư luận cảnh báo, ông liền cho ngay một đoàn bác sỹ giỏi đến xét nghiệm thức ăn ở nhà trẻ “TRẦN DƯ”, xem đâu là nguyên nhân các cháu ở nhà trẻ này bị tiêu chảy? Nhất là họ đồn đoán có khả năng các cháu ăn phải thịt lợn nhiễm trứng giun. Nhưng thật may, các cháu ở nhà trẻ bị tiêu chảy là do ăn phải trứng quá đát, của một công ty cung cấp. Còn thịt lợn của công ty em cung cấp là loại thịt lợn rất tốt. Từ nay về sau nhà trẻ này chỉ sử dụng thịt lợn của công ty em. Còn công ty cung cấp trứng cho nhà trẻ “TRẦN DƯ” sẽ bị trừng trị. Đó là một công ty khốn nạn, chỉ biết có tiền, coi thường mạng người... Nghe ông ấy nói vậy, anh rất vui, tự hào vì em.
Ông vỗ vai Sở.

                                              TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Đến bây giờ ông mới thấy thư thái, đầu óc nhẹ đi phần nào.
Rút tấm thẻ tín dụng giơ lên, với số tiền trong tài khoản ngày một dầy... Ánh mắt của ông lộ vẻ sung sướng.
Thực ra cách đây độ một tháng đầu óc ông muốn nổ tung, nhìn đâu cũng có chuyện bực mình.
Lấy cớ “ Bệnh viện phải văn minh, hiện đại” ông cho xây cả một dãy nhà vệ sinh với hành lang rộng, nhà xí lớn, gạch lát cao cấp. Đó là cái “ lý ” rất hợp pháp “đút túi” được một số tiền khủng. Bên xây dựng, cũng nhờ vậy khai khống ngần này... ngần này... để tham ô chia nhau.
Nghe phong thanh, có khả năng bên thanh tra, sẽ thanh tra việc này. Số tiền trên ông tiêu hết, vậy lấy tiền đâu để bù vào? Nhất là phải có lý do “chính đáng” “che chắn” để thanh tra chấp nhận ? Ông suy nghĩ như nát óc mà không tìm ra cách đối phó hữu hiệu.
Đã vậy, không biết nguyên nhân do đâu, mới đầu mùa nóng mà bệnh viện đông chật bệnh nhân. Hai, ba bệnh nhân phải chung một giường. Chuyện đó không kinh bằng người nhà bệnh nhân đi thăm nuôi. Có trường hợp chỉ một bệnh nhân mà ba người thăm nuôi. Thế là cãi nhau om củ tỏi về chuyện nước nôi, chỗ vệ sinh, chỗ nằm ... Đi xuống thăm, người nhà của bệnh nhân nằm chật cứng lối đi, có lúc ông đạp trúng bụng người này, lách chân vấp phải người khác ... tiếng la oai oái... Hôm ông Bộ trưởng Bộ Nhà Thương Vì Dân thăm bệnh viện, nhìn cảnh đó, cảnh cáo:
- Hiện trạng bệnh viện của chúng ta trông bôi bác không thể tưởng, phải có biện pháp giải quyết ngay. Vào bệnh viện, thấy người nhà thăm nuôi bệnh nhân, tôi có cảm tưởng, còn đông hơn bệnh nhân. Bệnh viện mà như một cái chợ, chỗ này nấu ăn, chỗ kia phơi quần áo, chỗ nọ xi con đái... Thế này người bệnh không thể khỏi bệnh.
Làm sao không còn cảnh người nhà thăm nuôi bệnh nhân??? Ông nghĩ mãi, trằn trọc cả lúc ăn, lúc ỉa, mà không tìm ra cách giải quyết.
Khó quá!
Vừa lúc đó có thông báo của Bộ Nhà Thương Vì Dân sau đợt ông Bộ trưởng đi kiểm tra các bệnh viện. Bộ Nhà Thương Vì Dân thông báo: “ Phải thu tiền đối với người nhà đi thăm nuôi bệnh nhân, nhằm hạn chế người thăm nuôi, giải quyết một phần khó khăn về tài chính cho Bộ, góp phần giúp các phòng bệnh nhân gọn gàng, sạch sẽ, vệ sinh” . Đọc thông báo, với ông, lúc này y như là một “phao cứu sinh” đưa ra đúng lúc sắp chết đuối.
Cần thực hiện ngay.
Khi ông phổ biến chủ trương của Bộ Nhà Thương Vì Dân gặp ngay sự chống đối kịch liệt của dư luận báo chí , đặc biệt là những người thăm nuôi bệnh nhân:
- Thăm nuôi bệnh nhân đã khổ như thế này, các ông lại còn bắt chúng tôi trả tiền thăm nuôi. Các ông quá ác!
- Không có người chăm sóc bệnh nhân thì phải để chúng tôi chăm sóc chứ ! lẽ ra bệnh viện phải trả cho chúng tôi số tiền này , chứ ai lại đòi chúng tôi trả tiền. Quá vô lý!
- Chúng tôi dùng nước, phòng vệ sinh của bệnh viện , thực tế là dùng tiền của chúng tôi đóng thuế. Không có quy định nào trong pháp luật đòi hỏi việc này...
Ông nghe, rát cả tai. Với lũ dân đen, nhân nhượng, chúng sẽ làm tới “ được đằng chân lân đằng đầu”, không giải thích nữa, nếu người thăm nuôi bệnh nhân không đóng tiền, ông yêu cầu bảo vệ sẽ dùng biện pháp mạnh buộc rời khỏi khu bệnh nhân.
Nhiều người không có tiền đóng, khóc như cha chết, lủi thủi bước ra ngoài. Có người mếu máo tay lần trong túi rách lấy mấy đồng bạc lẻ mong gom góp lại nộp cho bảo vệ để hy vọng có một chỗ nằm cạnh người thân, cũng không đủ. Có người chạy núp góc này, lẩn góc kia cố không cho bảo vệ bắt y như đàn vịt chạy táo tác khi bị người ta lùa... ấy vậy cũng không thoát...
Nhờ vậy, chỉ một thời gian ngắn, tình trạng người thân đi thăm nuôi người bệnh giảm hẳn. Mọi phòng bệnh nhân thông thoáng, sạch sẽ, gọn gàng, trông trật tự, ngăn nắp hơn... Đặc biệt buổi tối, không còn cảnh người nằm, kẻ ngồi, thân bó gối... lăn lóc ở gầm giường, cầu thang trong bệnh viện.
Riêng việc này, bệnh viện của ông đã là một “ tấm gương điển hình” về chuyện thực hiện tốt chủ trương của Bộ Nhà Thương Vì Dân.
Thế người nhà thăm nuôi bệnh nhân đi đâu?
Xin thưa !
Ông không phải là người vô đạo đức, như ai đó đánh giá. Ông mở rộng lòng nhân từ, ra thông báo: “ Do yêu cầu của Bộ Nhà Thương Vì Dân phải thu tiền của người nhà bệnh nhân đi thăm nuôi, số tiền đó quá cao so với thu nhập bình quân người nghèo. Để tạo điều kiện cho người nhà đi thăm nuôi bệnh nhân được thuận lợi, dễ dàng, Ban Giám đốc bệnh viện cho phép người nhà đi thăm nuôi bệnh nhân được lưu trú tại hành lang nhà vệ sinh của bệnh viện với số tiền chỉ bằng một nửa số tiền như thông báo của Bộ Nhà Thương Vì Dân ”.
Trước đây, những hành lang rộng của nhà vệ sinh ông lo ngay ngáy vì sợ thanh tra chất lượng, giờ thành hữu dụng, nếu như được hỏi : “ Vì sao làm hành lang nhà vệ sinh rộng lát bằng loại gạch đắt tiền thế này ?” ông sẽ có cách giải thích vô cùng hợp lý: “ Lường trước việc người nhà bệnh nhân không có chỗ ngủ, chúng tôi cho xây hành lang với loại gạch này. Mục đích chính cũng vì người nghèo!”.
Câu nói ấy của ông trở thành nổi tiếng, khi Bộ Nhà Thương Vì Dân đi kiểm tra, rồi kết luận sau chầu nhậu và nhận phong bì:
- Đây là một đơn vị y tế điển hình biết quan tâm đến đời sống của người nghèo, nhất là người thăm nuôi bệnh nhân. Không để những người này sống vất vưởng trên vỉa hè, ghế công viên, gốc cây... Ban giám đốc bệnh viện cho họ ở hành lang nhà vệ sinh rất sạch sẽ, rộng rãi, thỏa mái, đi vệ sinh ngay tại chỗ. Đây là cách làm hay, điển hình cần nhân rộng...

                          

Bài viết cùng chuyên mục
[2184] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[9852] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[9710] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[11259] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[14537] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[12254] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[6602] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[6753] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[5432] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4917)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]