[Truyện thiếu nhi] Chuyện kể con bò vàng - [Truyen thieu nhi] Chuyen ke con bo vang - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

Bò đang kéo cày cho Người. Nó tự thấy, không ai khổ bằng mình. Này nhé, buổi sáng rét như cắt thịt, cắt da, đang nằm trong chuồng đầy rơm, ấm như thế, Người cũng cứ lôi nó dậy. Bò chỉ chần chứ một chốc là bị roi của Người quất vào mông. Người bắt Bò phải ra đồng kéo cày, làm ruộng. Nào đã hết đâu, cày gần trưa, bụng đói, sức đã mệt, Bò muốn nghỉ, Người cũng không cho, bắt Bò phải đi hết mấy đường cày nữa, cho hết đám ruộng. Bò không biết làm cách nào, có lúc định đánh bài lỳ, đứng thở hồng hộc. Lập tức, Bò bị Người đánh cho một trận túi bụi.
Bò nghĩ thân phận mình tủi quá. Một hôm đang trưa, nhân lúc Người ngồi nghỉ, hút thuốc lào phả khói mơ màng, Bò đủng đỉnh đi lại, phe phẩy cái đuôi lấy bình tĩnh, nói với Người:
- Người ơi! Tôi làm việc với Người lâu rồi, chưa được nghỉ ngày nào. Mà tôi thấy đời của tôi khổ quá, bị đánh liên tục, cứ thế này không biết bao giờ tôi mới được sướng?
Người bỏ điếu thuốc lào xuống đất, nhìn Bò cười, giải thích:
- Ở đời, mọi vật đều có sự phân công rồi, ai làm việc nấy. Bò có nhiệm vụ nhai cỏ rồi kéo cày cho Người. Nếu Bò làm chăm chỉ thì đâu có bị đánh...
Bò thở dài:
- Không phải Người ạ! Chẳng qua Người không cho tôi tự do. Chứ tôi được tự do, tôi làm bao nhiêu việc lớn...
Người nghe Bò nói vậy, cười ngất:
- Bò ơi, Bò định làm việc lớn như thế nào khi người ta đã nói “ Ngu như bò”? Điều đó có nghĩa là, số của Bò lệ thuộc vào Người. phải nghe theo lời chỉ bảo của Người. Chỉ có Người lo cho Bò được nhiều việc, từ kiếm cái ăn, đến cả lúc Bò đau ốm.
Bò tự ái, nói với Người:
- Người cứ cho tôi tự do một thời gian xem. Tôi sẽ làm được nhiều việc lớn.
Người nghĩ ngợi một lúc, rồi đồng ý:
- Thôi, được rồi, bây giờ là lúc nông nhàn, Ta cho Bò tự do, để người thấy rằng, dù có đi đâu, cuối cùng ngươi cũng về lại với Ta thôi. Bởi như Ta nói với ngươi, trời bắt ngươi phải thế.
Bò được Người cho tự do thì trong lòng thấy sung sướng lắm, mắt cứ hấp háy liên tục, nó tung vó lên đường. Trong không khí tự do, Bò thấy thích thật. Đói thì có cỏ ăn, khát thì uống nước suối, nước sông, buồn ngủ, Bò có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào miễn là nơi đó không có ai làm phiền mình... Mấy ngày trời được như vậy, Bò nghĩ : Được tự do như thế này ta sẽ chứng minh những điều Người nói là không đúng!
Bò đi qua một khu rừng. Khu rừng có bao nhiêu thảm cỏ xanh, cây cối to lớn với những tán lá rộng xanh rờn. Bò đi sâu vào bên trong khu rừng, lại thấy những thác nước, nước đổ xuống tiếng dội ầm ầm, tung bọt trắng xóa. Nước chảy xuôi thành một con sông rộng... Cảnh đẹp làm cho Bò ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn là cảnh sinh hoạt của những muôn thú ở đây. Những bác Hươu ung dung gặm cỏ, cạnh đó là những ông Hổ mắt lim dim nằm ngủ. Còn trên những cành cây lớn là những bác Báo vắt vẻo ghếch mõm say giấc nồng và ngay cạnh con sông lớn là cả đại gia đình bác Voi: Voi mẹ, Voi bố, Voi con, Voi cháu... quây quần bên nhau , dùng vòi phụt nước lên lưng, tắm táp có vẻ thỏa mái. Cảnh sinh hoạt ở khu rừng này gần như không có tiếng quát nạt, roi  đánh vào mông như cái thời Bò làm cho Người.  Bò nhìn những cảnh đó rất thắc mắc. Bò thấy một bác Nai đang ghếch mõm lên mấy cành cây tìm thức ăn, bèn lân la đến hỏi:
- Bác Nai ơi! Tại sao trong khu rừng này, mọi vật sống có vẻ hòa thuận như vậy?
- Tại vì khu rừng này có Vua Sư Tử cai quản - Bác Nai trả lời.
- Vua Sư Tử cai quản như thế nào ?- Bò tiếp tục hỏi.
Bác Nai nghe vậy, bực mình:
- Bò đến Vua Sư Tử mà hỏi.
Bò hỏi nhiều con vật khác, đều được trả lời tương tự như lời của Nai. Không còn cách nào khác, Bò đến gặp Vua Sư Tử hỏi cho ra nhẽ. Vua Sư Tử ngụ trong một cái hang rất rộng. Trước khi vào hang, Bò dừng lại quan sát Vua Sư Tử. Bò thấy Vua Sư Tử với mình có nhiều điểm giống nhau. Cùng có lông màu vàng, cùng có đuôi dài, thân cũng đẫy đà, to lớn... Bò gật gù, thầm nghĩ : “ Mình giống Vua Sư Tử. Vua Sư Tử làm được, mình cũng làm được.”. Nghĩ thế, Bò mon men đến gần Vua Sư Tử, nói thủ thỉ:
- Thưa Vua Sư Tử ! Tôi có một điều muốn nhờ Vua giúp.
- Người nhờ ta việc gì ?
Bò nói thiểu não như than cho số phận hẩm hiu của mình:
- Tôi thấy giống Vua nhiều điều, như sao số tôi lại khổ thế này, suốt đời bị Người chửi mắng, làm cật lực, mà người vẫn nói “ Ngu như Bò”. Còn Vua sao sướng thế, mọi vật ở đây nói đến Vua, đều kính phục
Vua Sư Tử nghe Bò nói vậy, liền giải thích:
- Ngươi nhận xét như thế là không đúng. Ta có trí tuệ và sức mạnh. Trong rừng này không ai địch nổi ta, muôn vật phải sợ ta. Chính vì thế, khi có điều gì không phải, các con vật đều nhờ ta phân xử. Nên vậy, trong khu rừng này, ngươi thấy đấy, nhờ sự cai quản của ta, mọi vật đều yên ổn.
Bò nghe vậy ,vẫn chưa chịu:
- Tôi cũng làm được như Vua, chẳng qua chưa gặp thời. Cứ thử cho tôi ở vị trí của Vua, mọi vật cũng sợ tôi.
Vua Sư Tử lấy chân vuốt vuốt cái bờm to xù của mình, ra chiều suy nghĩ. Sau cái ngáp rõ to, Vua Sư Tử nói:
- Ý kiến của ngươi hay đấy, hãy thử xem. Ta cai quản khu rừng này lâu rồi, lại nữa ở trong hang này cũng tù túng, chật chội. Ta muốn đi đây, đi đó một thời gian thay đổi không khí, thư giãn đầu óc. Vậy ta trao cho ngươi cái này...
Vua Sư Tử lại góc hang lấy ra một bộ da lốt “ Vua Sư Tử”, đưa cho Bò để Bò khoác vào. Sư Tử nhìn Bò trong lốt “ Vua Sư Tử”,  gật gù :
- Trông người có vẻ giống ta đấy, thêm dáng đi oai phong một chút nữa thì không ai có thể phân biệt giữa ta với ngươi. Ta cho ngươi cai quản khu rừng này một thời gian xem thế nào?  Hy vọng mọi việc vẫn yên ổn như hồi ta ở trong hang.
Nói rồi Vua Sư Tử đi ra khỏi hang, để cho Bò ẩn mình trong lốt “ Vua Sư Tử “.
Mới đầu, Bò cũng hoan hỉ được các con vật trong rừng gọi mình là “ Vua ”. Cứ một câu là “ Thưa Vua” , hai câu : “ Bệ Hạ vạn tuế”...Làm cho Bò sung sướng toàn thân. Nhưng càng về sau, Bò mới thấy việc cai quản khu rừng này là quá khó. Chỉ một việc nhỏ, bầy Nai ăn hết một đám cỏ non, muốn ăn sang đám cỏ khác, liền bị bầy Trâu Rừng, Bò Rừng đánh cho một trận. Nai đầu đàn liền kéo cả bầy đến nhờ Bò, lúc này trong lốt “ Vua Sư Tử ” phân xử. Bò lắc đầu. Chịu! Không biết phân xử như thế nào? Rồi đến chuyện Voi và Báo đến thưa kiện xem ai khỏe hơn? Bò phân vân nhìn cả Voi và Báo đều khỏe, đều lực lưỡng không biết nên trả lời thế nào cho đúng ? Tức mình, cả Voi và Báo lao đầu vào đánh nhau ngay trước mặt Bò mà chúng vẫn lầm tưởng đấy là “Vua Sư Tử”. Trận chiến đến hồi quyết liệt, cả Voi và Báo không chịu nhường nhau. Cứ đứng đấy không cẩn thận bị vạ lây, Bò toan quay đầu chạy ra khỏi cửa hang. Voi nhìn thấy, giận dữ lấy vòi kéo lại:
- Ông là Vua cai quản cả khu rừng này, ông phải biết phân xử ai đúng, ai sai chứ !
Vòi của Voi kéo mạnh quá , cái lốt “ Vua Sư Tử ” bị rơi ra , lộ nguyên hình của Bò. Thấy vậy cả Voi và Báo đều ngạc nhiên. Biết bị lừa từ lúc nãy đến giờ, thay việc đánh nhau, Voi và Báo quay sang đuổi đánh Bò một trận chí chết.
Bò phải chạy thục mạng, may mới thoát.
Sức tàn, lực kiệt, Bò không thể kiếm được cái ăn. Lúc này Bò mới thấm thía lời của Người: “ Bò không thể làm được việc gì lớn cả .”. May cho Bò lúc ấy Bò lại gặp Người. Người cũng đang đi tìm Bò về kéo cày. Thấy Bò tiều tụy, Người kiếm cỏ, chăm sóc. Bò lại sức,  tiếp tục kéo cày cho Người.
Từ đó không ai thấy Bò than van về thân phận của mình và rất chịu khó giúp người trong việc kéo cày, kéo xe và vô số công việc nặng nhọc khác.


HẾT

TRUYỆN THIẾU NHI | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(7699)
La hoa
27/11/2013 21:27
pig, nghe rất hay..
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]