[Truyện thiếu nhi] Cuộc phiêu lưu không định trước - Phần II - [Truyen thieu nhi] Cuoc phieu luu khong dinh truoc - Phan II - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

Một người đàn ông dáng lam lũ, đầu đội nón lá đi từ đằng sau lại. Thấy tôi ngồi khóc, ông dừng lại hỏi:
-    Làm sao cháu khóc?
-  Cháu đi với anh cháu, không may bị lạc – Tôi mếu máo, tuy đói bụng vẫn còn tỉnh táo để nói dối.
-   Trông cháu mệt lắm – Người đàn ông sờ đầu tôi, thái độ ân cần:
Cháu đói quá, từ sáng đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng, bao nhiêu tiền anh cháu cầm hết. – Điều này thì tôi nói thật, hy vọng nhà bác ngay cạnh đây thôi. Rồi bác đi tìm anh cho cháu.
Tôi đi theo người đàn ông về nhà. Một ngôi nhà lá đơn sơ nằm ngay cạnh con đường đầy bụi. Biết tôi đói, người đó dọn cho tôi một chén cơm nguội với vài con cá kho khô.


-  Cháu đói bụng, ăn đi cho lại sức. Nhà bác còn ít cơm quá…
Đối với tôi, chỗ cơm đó còn quý hơn vàng, nhưng cũng không nên vội vã kẻo người ta bảo mình là “phàm ăn, tục uống”. Tôi từ tốn:
-   Nhà mình đi đâu hết rồi, thưa bác…
-   Vợ bác và hai đứa con vào nương từ sáng sớm… cháu ăn đi…
-    Cháu mời bác.
-    Cháu ăn đi, ăn xong nằm đây mà nghỉ để bác đi tìm anh cháu. Anh cháu tên gì? Mặc quần áo kiểu gì?
-    Dạ, anh ấy tên là Bình, mặc một quần đùi, áo xanh, dáng cao gầy, cắt tóc ngắn – Tôi nói luôn.
-     Còn tên của cháu?
-     Dạ, cháu tên là Cường ạ!
-     Thế hai anh em cháu bắt đầu lạc nhau ở chỗ nào?
Tôi chỉ chỗ tôi với Bình chia tay nhau. Người đàn ông miền núi tốt bụng nghe xong, gật đầu xăng xái bước đi.
Chưa lúc nào tôi lại ăn ngon như lúc này. Vét đến hạt cơm cuối cùng trong chén mà vẫn thấy thòm them, giá như có hai chén to nữa tôi cũng ăn hết. Tôi uống vội hớp nước rồi lăn ra giường ngủ một giấc không biết trời đất là gì nữa…
Khoảng ba giờ chiều Bình gọi tôi dậy. Gặp lại nhau thật mừng, chúng tôi hết giận hờn, trách móc. Người đàn ông cũng vui lây. Ông cười vui vẻ hỏi:
-    Thế sao là anh em mà trông chẳng giống nhau một tý nào cả. Con chú, con bác à?
Chúng tôi cùng gật đầu.
-    Thế bây giờ các cháu về đâu?
Không đợi Bình trả lời, tôi nói ngay:
-     Chúng cháu về thành phố Đ…
-    Thế thì đi nhanh còn kịp, tối nay có tàu về đấy.
Người đàn ông chỉ cặn kẽ cho hai chúng tôi đường ra ga, có lẽ ông sợ chúng tôi lại lạc nhau một lần nữa.
Chúng tôi chào tạm biệt người đàn ông tốt bụng. Đi một quãng xa vẫn thấy ông đứng nhìn theo chúng tôi, bàn tay của ông giơ cao vẫy vẫy…
Chỉ có một điều đáng trách, tôi quên không hỏi tên ông ấy. Biết đâu sẽ có một lần tôi lên đây nữa thì sao?
-    Thế mày có ném được gạch vào đầu lão Mạnh không? – Vừa đi, tôi vừa hỏi.
-    Không – Bình trả lời – Lão ấy không biết bị tao theo dõi. Tao đi theo bố con lão một đoạn. Mới đầu tao tức, ai lại người lớn đi lừa rồi ăn cắp tiền của trẻ con. Nhưng tao lại nghĩ, có khi lão ấy khổ hơn mình mới như vậy. Với lại, tiền của tụi mình cũng chẳng sạch sẽ gì… Đã thế vì tiền mà mày với tao giận nhau thì nước non mẹ gì. Nghĩ thế, tao đi ngang qua lão Mạnh nhổ cho lão một bãi nước miếng. Lão cứ trố mắt nhìn tao, chẳng hiểu chuyện gì.



IV



-   Theo tao không thể đi mãi thế này được, không có người lớn bên cạnh dễ chết lắm. – Tôi thuyết phục Bình – Tao về nhà xin lỗi gia đình, chẳng lẽ ba mẹ lại giận tao mãi.
-   Với mày thì có thể đúng, với tao lại sai hoàn toàn. Tao xa gia đình hơn năm tháng rồi, bố mẹ nếu thương tao đã đi tìm, chẳng ai đi tìm tao cả. Có khi tao chết giữa đường bố mẹ tao cũng không biết. – Giọng Bình tự nhiên trở nên buồn bã – Mày về thì được, tao về chẳng mong gì!
-  Nhưng chẳng lẽ cứ đi mãi như thế này? Cơm đâu? Tiền bạc đâu?
-  Thế mày về nhà, cả nhà khinh rẻ mày. Mày có chịu được không?
-   Mày nói gì, tao không hiểu?
-   Là thế này, chẳng hạn gặp mày trở về bố mẹ mày sẽ nói: “Cứ tưởng đi được mãi…”. Bạn bè mày gặp được cười hô hố: “… Tưởng là anh hùng, cuối cùng không hơn tụi tao ở nhà…”. Rồi nhà trường sẽ “bêu dương” mày trước lớp, mày có thấy nhục không? – Bình nhấn mạnh từng điểm một rồi nó tiếp tục phân tích cho tôi thấy – Mày hãy thể hiện là người lớn đi, đừng để ai coi thường mà.
-     Người lớn là như thế nào?
-     Phải kiếm ra tiền, mày với tao kiếm được nhiều tiền mang về nhà là không ai có thể khinh thường mình được. Còn không cho bọn mình ở… chúng mình lại đi vì có… có… tiền…thế đấy!
-    Nhưng làm sao có tiền khi tao với mày đến bộ quần áo lành trên người cũng không có, sức vóc như thế này chẳng ai thuê!
-     Mày nói thế này chán bỏ mẹ! – Bình bực mình- Mày cứ đi theo tao, đừng giở giọng ẩm ương nữa!
Hai chúng tôi đi ra ga.
Sân ga miền núi đang đợi tàu về.
Khách đi trên ga chủ yếu là dân đi khai thác gỗ, thu mua lâm thổ sản. Người đứng, kẻ ngồi, bên cạnh họ lặc lè những bao tải, những gánh củi, những phiến gỗ. Mùi thuốc lá rê, mùi mồ hôi, mùi thịt nướng… trộn lẫn tạo nên một cái mùi nồng nồng, khen khét thật khó tả. Nắng rám chiều sắp tắt phủ một màu buồn lạnh xuống sân ga. Tôi và Bình lẫn vào đám người đó. Bình nhìn quanh quất rồi hỏi tôi:
-    Mày có hát được không?
-    Để làm gì? – Tôi không hiểu nó định giở trò gì nữa đây?
Bình kéo tôi ra một hố kín đáo, thì thầm:
-    Trước mắt phải kiếm một ít tiền đi tàu và để có cái cho vào bụng.
-     Nhưng làm sao kiếm được tiền chứ?
-     Thế mày có hát được không? – Bình hỏi lại tôi một lần nữa.
-     Tao chỉ “hét” được thôi, chưa bao giờ biết hát.
-     Thế mày có biết dẫn thằng mù và què đi ăn xin không?
-      Dẫn ai?
-      Dẫn tao, đây này! -  Chỉ một loáng, không hiểu Bình điều khiển thế nào mà hai tròng đen như sắp chập làm một. Còn chân bên trái nó làm thế quái nào mà lệch hẳn sang một bên
Bình nói:
-    Mày không nhớ tài đóng kịch của tao à! Bây giờ mày có nhiệm vụ dẫn tao đi xung quanh nhà ga. Mày dắt tao đi nói phải thật não lòng: “Các bác, các anh, các chị, làm phúc cho hai anh em chúng tôi, thương kẻ tật nguyền…” Đấy, mày cứ nói đi, nói lại câu đó. Dễ ợt à!
-    Tao chịu! – Chưa nói chuyện dắt Bình đi, cứ nhìn nó thế kia tôi phì cười rồi.
-     Mày không làm được à? Sao lại kém thế nhỉ, đúng là đồ hậu đậu – Bình nhìn tôi lắc đầu – Thì cứ thử một lần xem sao?
-     Nào thì thử - Tôi miễn cưỡng – Mày làm lại đi, đưa tay đây tao nắm.
Bình mới lé mắt, tôi chưa kịp nắm tay nó, đã cười rũ rượi. Bình không cười ngán ngẩm:
-    Tao chẳng hiểu có cái quái gì mà mày cười ghê thế… Thôi mày ra gốc cây kia ngồi đợi tao, để tao tìm cái gậy rồi mày thấy, đi với mày thật là… - Nói thế nhưng Bình lại dặn – Đừng có đi đâu đấy, cứ ngồi đó đợi tao.
Tôi chuẩn bị hành trang “ăn mày” cho Bình, coi như chuộc tội vì sự kém cỏi. Bình lộn ngược áo ra đằng sau, xé thêm vài chỗ rách, lấy ít đất bẩn bôi thêm lên áo… Rồi mắt lác, chân què nó chống lết từng bước một ra sân ga trong bóng tối chập choạng. Nó cất tiếng hát thật não lòng: “… Nhớ ngày nào tôi sáng mắt như ai, không đi xin lần nữa…” Cái gậy của Bình cứ dò dẫm về đám người đang ngồi tán gẫu, lại lần sang đám buôn chuyến… Giọng hát như chưa vỡ tiếng, đầu tóc rũ rượi, mắt toàn lòng trắng, mờ đục, nét mặt không thể đau khổ hơn, bàn chân tật nguyền… ai nhìn mà không động lòng. Mới đi được vài vòng, Bình lại đảo qua chỗ tôi núp, nó nháy mắt ra chiều thoả mãn rồi lại đi tiếp.
Khi loa nhà ga thông báo: “Tàu chợ TM2 sắp vào sân ga…” thì bóng tối đã đổ sập xuống, Bình lò dò về, nó ôm trước ngực một đống gì thế kia. Bình đến gần giở ra cho tôi xem. Một bọc quần áo người lớn. Bình giải thích:
-   Tao thấy nhiều quần áo phơi trên dây thép gai, tao lấy hai bộ cho mày và cho tao, - Bình còn giơ cho tôi xem đồng tiền nó vừa kiếm được – Tao đếm rồi, hơn năm chục nghìn, mày khoái không?
-    Sao mày hay ăn cắp thế, họ bắt được đánh chết.
-    Tao hỏi mày, tao không lấy quần áo thì lấy gì để thay? Mà tao có lấy nhiều đâu, chỉ hai bộ thôi mà…
Tôi không biết nói gì hơn.
Chúng tôi định thay quần áo để nhảy tàu cho mọi người khỏi nhận ra thì có bóng một người thanh niên đi tới chỗ chúng tôi đứng, anh ta dọi thẳng đèn pin vào mặt từng thằng:
-   A! Thế là tao bắt được quả tang hai thằng ăn cắp, chúng mày lấy quần áo người ta phơi trên hàng rào dây thép gai phải không?
Chúng tôi ớ người. Bộ quần áo dài lùng thùng đang mặc trên người là chứng cớ rành rành hết đường chối cãi.
-  Giờ thì chúng mày nghe tao, đi về ga. Ở đó người ta sẽ đánh chúng mày đến mục xương. Đi theo tao! – Anh ta ra lệnh.
Tôi hoảng quá, khóc oà.
-  Em lạy anh, anh thương tụi em… Chỉ vì tụi em xa nhà. Đồ đạc, tiền để  trong người bị người ta lừa mới ra nông nỗi này… Anh tha cho tụi em…
-  Không được, chúng mày chỉ được cái giả vờ. Ăn cắp là tội to… không nói lôi thôi, đi theo tao.
Bình cũng sụt sịt:
-   Anh tha cho tụi em! Chúng em chỉ lấy có hai bộ vừa đủ mặc thôi… Chúng em không phải là người xấu…
Anh thanh niên dịu giọng:
-    Thế có bao cách kiếm tiền sao không làm lại đi ăn cắp?
-    Nếu kiếm được tiền thì bọn em không đi ăn cắp, - Tôi mếu máo nói.
-     Anh theo dõi các em mới từ vào sân ga kìa – Anh thay đổi cách xưng hô – Biết các em giả “ăn mày”. – Tôi với Bình cười ngượng ngập – Thấy các em nhanh nhẹn, khoẻ mạnh anh sẽ chỉ cho một chỗ làm việc. Việc rất nhàn hạ, lương tháng gần hai triệu, hợp sức với các em. Các em ưng thì anh dẫn đi, không việc gì phải giả “ăn mày” rồi đi ăn cắp. Trước mắt, nếu các em đồng ý, anh sẽ dẫn về nhà cho mỗi đứa một bộ quần áo và ứng trước một trăm ngàn đồng để làm tin…
Tôi ngờ ngợ, không dám tin:
-    Thế anh không phải là nhân viên nhà ga?
-     Doạ các em một tí cho vui, lần sau đừng có làm những việc dại dột như thế, chứ anh rất thương các em. – Anh ta hỏi lại – Thế nào? Đồng ý với lời đề nghị của anh chứ!
Một người tốt giúp đỡ chúng tôi thế này làm sao tôi và Bình không nghe theo! Tôi nhẩm tính: “Chỉ cần làm chăm chỉ trong hai tháng, trong tay có gần bốn triệu đồng. Tôi chưa bao giờ được cầm một số tiền lớn như thế”. Tôi hỏi Bình:
-   Mày thấy ý kiến của anh ấy thế nào?
Bình không trả lời tôi mà hỏi lại tôi:
-   Mày có làm được không?
Tôi gật đầu chắc chắn. Bình quay lại anh thanh niên, nghiêm chỉnh trả lời:
-   Chúng em đồng ý!
Anh thanh niên nói, giọng đầy vẻ mãn nguyện:
-   Thế là được rồi. Các em yên tâm đi, chỗ làm còn rất đông bạn bè… Nào bây giờ đứng lên đi theo anh.
Thế là chúng tôi đi theo anh thanh niên tốt bụng, bỏ ý định nhảy tàu đến thành phố Đ… Việc kiếm tiền tưởng là khó, không ngờ, chúng tôi gặp may. Giờ đây có lẽ mọi việc trở nên dễ dàng hơn chúng tôi tưởng rất nhiều.
Anh thanh niên dẫn chúng tôi theo một con đường khá ngoằn ngoèo. Trời tối, chúng tôi vấp ngã liên tục. Đã vậy anh thanh niên lại không bật đèn pin, hình như anh cố tránh không cho chúng tôi gặp người thì phải. Anh giải thích:
-   Phải đi đường tắt cho nhanh, các em cố lên một tý.
Chúng tôi cố bám sát theo anh, sương rơi xuống vai lành lạnh. Gần hai tiếng đồng hồ, anh đưa chúng tôi lên một nhà sàn nằm heo hút, gần như biệt lập với xung quanh vì chúng tôi nhìn ra không thấy ánh đèn hoặc ánh lửa của ngôi nhà nào kế cạnh. Chúng tôi thấy trong nhà lố nhố nhiều người, nhìn kỹ có đến bảy tám đứa trạc tuổi tôi và Bình đang ngồi tán chuyện gẫu. Thấy tôi và Bình vào, chúng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Có tiếng thì thầm:
-   Thêm hai thằng nữa.
-    Đi đông càng vui.
-    Đông thế này chắc mai lên đường rồi.
Anh thanh niên giới thiệu:
-    Có thêm hai bạn mới nhập cùng đoàn với các em – Anh quay sang chúng tôi – Hai em sẽ sinh hoạt chung cùng các bạn, - Anh lại bảo một đứa trong bọn – Minh đâu? Em đi lấy quần áo cho hai bạn, rồi xem còn cơm không? Chuẩn bị cho các bạn ăn.
Minh đưa cho tôi và Bình bộ quần áo không mới nhưng sạch. Rửa chân tay, thay quần áo xong chúng tôi ngồi ăn cơm. Bữa cơm đạm bạc nhưng ngon. Bây giờ còn mong gì hơn, thế này là tốt lắm rồi. Chỉ một điều là anh thanh niên không cho biết tên, hỏi cũng không nói cứ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng thôi, cũng chẳng nên tò mò làm gì. Ở đây còn đông người cơ mà, thấy chúng nó cũng bình tĩnh vui vẻ, chúng tôi an tâm ngã lưng xuống sàn nứa, làm một giấc…
Nửa đêm tôi giật mình vì bị Bình lay dậy, Bình ra hiệu yên lặng, nó chỉ cho tôi thấy anh thanh niên đang trao đổi với người đàn ông nào đó mà tôi không nhìn rõ mặt:
-   Thế là tôi kiếm cho ông đủ mười thằng, ông đưa tiền cho tôi đi. – Anh thanh niên nói.
-   Sức khoẻ của chúng nó thế nào? – Người đàn ông hỏi.
-   Đảm bảo, lại nhanh nhẹn nữa. Ông yên tâm đi, tôi đảm bảo chữ “tín” với ông, còn làm ăn lâu dài.
-    Tao chỉ sợ chúng nó sức yếu không leo được núi, về đến nơi lăn ra ốm thì phí tiền giao cho mày…
-    Không có chuyện đó đâu. Tôi lấy người phải chọn chứ.
-    Thôi, được rồi. Tao sẽ giao tiền. Cố gắng kiếm thêm độ hai chục thằng nữa.
Người đàn ông đi vào cầm ngọn đèn soi mặt từng đứa. Tôi với Bình giả như ngủ say, nằm im không động đậy. Rồi nghe có tiếng sột soạt đếm tiền.
Hoá ra anh thanh niên không phải kiếm việc làm cho chúng tôi! Anh kiếm chúng tôi bán cho người đàn ông này. Chúng tôi lại bị lừa rồi!
Người đàn ông đi xuống cầu thang nhà sàn, nghe rõ tiếng người đó nói:
-   Tiền tao trao cho mày rồi đấy. Mày nên trông coi chúng nó cho cẩn thận, đứa nào trốn tao tính lại tiền, mày không “lụi” được đâu. Còn bây giờ tao ra thuê ô tô độ bốn giờ sáng gọi chúng nó thức dậy để đi.
-   Ông yên tâm, chúng nó trốn thế quái nào được, xung quanh đây người của tôi cả.
Bình xích lại cạnh tôi thì thào:
-   Đợi cho lão ta ngủ, tao xuống trước xem động tĩnh thế nào rồi ra hiệu cho mày xuống…
-  Trốn à? – Tôi thì thào.
-  Phải trốn thôi… tao với mày lại bị chúng nó lừa.
-  Để tao xuống trước, không động tĩnh tao báo cho mày…
-   Không được…
Hai đứa nằm im, đầu óc cực kỳ căng thẳng. Một lúc sau Bình từ từ nhỏm dậy quan sát. Bỗng “bốp”… một cái tát cực mạnh giáng thẳng xuống mặt Bình. Anh thanh niên hiện nguyên hình là một tên lưu manh:
-   Tiên sư thằng oắt con… định trốn hả… nằm xuống, tưởng tao không biết đấy phỏng. Đừng có thì thầm nữa, biết điều thì nằm im…
Thế là kế hoạch chạy trốn của chúng tôi bị thất bại.
Gần bốn giờ sáng, mọi người đều bị dựng dậy. Bình và tôi bị người thanh niên cùng mấy người nữa lùa ra ngoài. Một tên trong bọn phát cho mỗi đứa chúng tôi một nắm cơm, nghiến răng nói:
-   Chúng mày giữ nắm cơm này, bao giờ tao cho ăn mới được ăn. Bây giờ tất cả chúng mày phải đi theo tao, khi đi tuyệt đối không được nói chuyện. Đái, ỉa… chỉ khi nào tao đồng ý chúng mày mới có quyền chứ không được tự động… Thôi, lần lượt từng đứa một xuống cầu thang…
Đi kè kè bên cạnh tôi là một thằng nhìn không rõ mặt nhưng hơi thở rất thối. Bình dấn lên, đi sát tôi. Nó nắm chặt tay tôi, động viên: “… Cứ bình tĩnh… bình tĩnh… tao không bao giờ bỏ mày… Bình tĩnh…”
Chúng tôi bị bọn chúng tống lên chiếc xe ô tô chờ sẵn. Xe chạy lắc lư, cả bọn ngồi rúm ró. Bốn, năm thằng đồng bọn của lũ mua người đứng bám chặt vào thành xe canh chừng.
Xe chạy đến sáng thì dừng ở cạnh một con suối nhỏ. Theo lệnh thằng trưởng nhóm, chúng tôi ngồi ăn cơm nắm trên xe. Ăn xong được phép xuống suối rửa mặt. Tôi với Bình bước xuống, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Rừng núi chập chùng trong sương sớm. Những thân cây to rễ phủ chằng chịt. Con đường trước mặt gập ghềnh toàn sỏi với đá dài tít tắp, không một bóng người, không một mái nhà… Ban ngày mới nhìn rõ bộ mặt của bọn săn người này, đứa nào mặt mũi cũng gớm ghiếc, môi thâm, tóc tai rậm rì… không có một chút gì gọi là lương thiện.
Đến gần trưa, xe dừng lại. Chúng tôi xuống một con đường nhỏ dẫn sâu hun hút vào rừng. Một lão lớn tuổi, bộ mặt hung ác, tôi không biết tên thật của hắn, chỉ biết bọn đàn em gọi là “ông trưởng”. Ông Trưởng nói với chúng tôi:
-    Chúng mày ngồi nghỉ một lúc rồi vào trại. Trại cách đây khoảng năm cây số. Vào đến trại, chúng mày nghỉ ngơi một ngày, sau đó bắt đầu làm việc. Bây giờ chúng mày phải nghe tao hỏi đây… Thằng này tên là gì?
-    Dạ, cháu tên là Tiến! – Thằng được ông Trưởng hỏi, trả lời.
-    Bây giờ mày không tên là Tiến nữa mà tên là Tèo. Là Tèo, hiểu chưa? Quê mày ở đâu?
-    Dạ, ở Ý Yên, Nam Hà ạ!
-   Thôi, quên mẹ cái quê của mày đi, ai hỏi phải nói quê mày ở Hà Tây, hiểu chưa? Nhắc lại tên và quê cho tao nghe.
-    Dạ, tên là Tiến… ấy quên… tên là Tèo… quê ở Nam… ấy không phải quê ở Hà Tây…
-    Thế được rồi – Ông Trưởng nói với nó – Mày có nhớ tên mới, quê mới của mày. Lúc nào cũng nhẩm trong đầu ấy, đừng có quên. Mày mà nói tên thật, quê thật ra là tao đánh đấy. – Nói xong hắn quay ra nói với chúng tôi - Chúng mày cũng thuộc tên mới của thằng Tèo, để mà gọi. Nhớ chưa?
Chúng tôi không dám gật đầu, hắn doạ:
-  Tao phải làm thế cho người ta không tìm ra chúng mày mà chúng mày cũng hết đường về. Thằng nào cố tình không nghe, ở đây chỉ có lệnh “quân sự” là đánh.
Tôi và Bình cũng có hai tên mới. Tôi tên là Cọ, còn Bình tên là Bùi… Quê cũng ở xa tít tắp một thằng ở Đắc Lắc, thằng kia ở Kom Tum. Ông Trưởng nói ra “nội quy” nơi làm việc đại loại: Làm không kể giờ giấc, cho nghỉ mới được nghỉ, không được trốn, không được cáo ốm, không được tố cáo với công an v.v… và v.v…
Cuối cùng ông Trưởng nói thêm một câu:
-    Chúng mày làm chăm chỉ, nghe lời tao thì sau này sẽ có tiền. Vì nghề này đang làm ra tiền mà. Chúng mày biết nghề gì không? – Chúng tôi lắc đầu không biết, hắn cười phô mấy cái răng xỉn – Đó là nghề ĐÃI VÀNG.
Tôi và Bình ngã ngửa người. Một cực hình mới đang chờ đợi chúng tôi.



V



… Đang ngủ, chúng tôi bị dựng dậy. Cả bọn lóp ngóp lấy tay dụi mắt ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Ông Trưởng sai một thằng đệ tử bê ra một rổ mỳ vừa luộc xong, bốc hơi nghi ngút. Chỉ rổ mỳ ông Trưởng nói:
-   Dậy ăn mì đi rồi đi làm. Ngày mai là không có người đánh thức đâu, chúng mày nghe tao thổi còi như thế này này! – Lão cho chiếc còi vào mồm thổi ré lên một tiếng rõ to – Tao thổi như thế là tất cả phải dậy, rõ không? Ở đây, tao nhắc lại, không có chuyện đôi co, cãi lại. Chúng mày biết không? Tao mua chúng mày mỗi đứa sáu triệu đồng, giờ thì chúng mày phải làm để trả nợ cho tao.
Không đánh răng cũng chẳng rửa mặt, mỗi đứa cầm một củ mỳ ăn vội ăn vàng. Xung quanh, mấy cái lán lợp bằng những tấm ni lông sơ sài đang túa ra những thằng chân tay khẳng khiu, quần áo rách nát, hai hố mắt ẩn chứa dưới một bộ tóc bù xù… Chúng bu quanh những rổ mỳ ăn như ma đói, không hề để ý đến cúng tôi, những kẻ mới đến.
Nói là đãi vàng, quả thực tôi cũng không biết vàng méo hay tròn vì việc của tôi là đào đất. Chúng giao cho tôi một cái cuốc ngắn cán và một cái xẻng đã mòn lưỡi. Tôi phải đào thành hầm đất rồi chui xuống moi đất lên chuyển cho một thằng đứng bên trên. Thằng này mang ra con suối cách đó không xa để đãi. Khâu cuối cùng lọc vàng thì tất nhiên chúng tôi không được sờ vào. Tôi cũng không biết chúng có đãi được nhiều vàng hay không? Tất nhiên tiền công lại càng không có. Trong việc đãi vàng thì việc đào hầm, moi đất là nặng nề nhất. Những hố đất sâu hun hút, chỉ lọt một thân người. Ghê sợ nhất là đào trúng vỉa vàng, cứ thế đào sâu vào theo kiểu hàm ếch, đã bao thằng nằm xuống, chết ngạt vì đất đổ. Đào được đất mang lên vô cùng cực nhọc. Cho đất vào bao tải lết từng tí một có khi bị đá dăm, vật nhọn, mảnh chai… cứa vào da thịt. Máu chảy nhiều không có thuốc chữa. Chẳng biết ở đâu có kinh nghiệm chữa chảy máu như ở đây, cứ lấy đất đắp vào, hôm sau lại làm tiếp. Thời gian làm việc trong một ngày là vô cùng, chỉ khi nào có tiếng còi của ông Trưởng thổi mới được nghỉ. Mấy ngày đầu tôi làm không nổi, thằng Sẹo(Nó có cái sẹo rõ to ở mặt nghe đâu đó là vết chém của nhóm đãi vàng bên cạnh khi bọn này đến định chiếm bãi vàng đó, thằng này là tay sai đắc lực của ông Trưởng) thấy tôi đưa lên ít đất quá, tức tối quát tháo
-   Tiên sư mày, dân thành phố sướng quen rồi. Mày bốc ít đất như thế này có mà ăn cám. Tao ra hạn bắt đầu từ ngày mai mày phải đưa lên mặt đất đủ ba mươi bao thì tao mới cho mày nghỉ.
Bình thương tôi, làm hộ mới đủ số lượng đất thằng Sẹo giao.
Đêm ở đây thật là hãi hùng. Cả đám nằm vạ vật trên sàn nứa, ba bốn đứa đắp chung một mảnh chăn dạ bẩn không thể tưởng. Lán không có vách, gió lạnh mặc sức thổi. Những cơn gió dại thi nhau đuổi từ vách núi tràn xuống như ép chúng tôi lại. Thằng nằm ngoài lạnh quá run bắn cả người, cố trườn vào phía trong. Thằng phía trong nằm co như con tôm luộc, đẩy thằng bên ngoài… Vừa lạnh, vừa bị những vết thương hành hạ, tôi khóc. Bình nằm cạnh sờ thấy những vết thương mưng mủ ở chân, ở tay tôi, rồi nó ngồi dậy ra đến gần vách nứa vạch quần… Nó làm cái gì vậy?
Nó cầm tấm khăn ướt đẫm, khai mùi nước đái, nó nói:
-    Mày chịu khó một tý nhé, đừng kêu!
-    Mày làm cái gì thế?
Bình không trả lời, vạch quần xem những vết đau của tôi rồi lấy khăn áp vào những chỗ đau. Bình giải thích:
-    Hồi tao đánh nhau với mấy thằng ở nhà ga bị thương, mấy bác xích lô cũng làm kiểu này chữa cho tao, mau lành lắm.
Thấy nước mắt tôi chảy dài, nó hỏi thầm:
-    Sao mày lại khóc, đau lắm hả?
-    Không! Tao nhớ nhà quá!
-    Cũng tại tao. – Giọng Bình thật buồn – Cứ để mày về nhà thì đâu đến nỗi như thế này. – Bình nhìn ra bên ngoài, ông Trưởng cùng thằng Sẹo và vài ba thằng tay chân đắc lực đang mải mê đánh bài ăn tiền, cách chỗ chúng tôi nằm không xa, vài ba con điếm được bọn chúng thuê lên đây “phục vụ” cười nói chí choé. Bình nắm chặt tay tôi, nghiến răng cương quyết nói – Trốn thôi, Cường ạ! Tao với mày nhất định phải trốn. Mày có dám đi một mình không?
-    Mày hỏi tao như thế là sao?
-    Đừng đi chung, mỗi đứa đi một hướng, nhỡ chúng có bắt được thằng này thì còn thằng kia… Về nhà báo các chú công an lên đây đánh bọn này…
-    Tao không thể đi một mình được. – Tôi lắc đầu – Xa mày, tao sợ lắm.
Tôi nhìn ra ngoài trời. Cả một màn đêm đen kịt. Tiếng con chim lợn kêu hãi hùng từng tiếng lúc xa… lúc gần… Trên đầu tôi, tiếng con tắc kè đều đặn: “Không… về…”, “không… về…” … nghe thật não lòng. Dưới dòng suối, thi thoảng có những đám lân tinh vật vờ bơi. Côn trùng, ếch nhái… kêu râm ran tưởng như chúng đang ôm nhau rên rỉ khóc.
Bất giác tôi co rúm mình lại. Nước mắt chứa chan. Bình hiểu tâm trạng của tôi, nó nói:
-    Nhưng… chẳng lẽ cứ nằm đây để… không bao giờ về được với gia đình nữa?
-     Biết làm sao bây giờ? – Tôi bất lực.
-     Không, đừng nghĩ thế Cường ạ! Phải đi thôi. – Bình quan sát xung quanh, thì thầm – Tao phát hiện có một con đường dẫn vào bãi đãi vàng này, cứ đi ngược đường đó thế nào cũng dẫn ra đường lớn. Lừa lúc thằng Sẹo buổi ngủ hay ra gốc cây Loòng Boong ngủ, lúc đó trốn thuận lợi nhất. Cần chuẩn bị thêm thức ăn phòng lúc bị lạc trong rừng…
-    Ê, hai thằng oắt con, chúng mày chưa ngủ còn nói cái gì thế? – Tôi mải lắng nghe Bình trình bày hết kế hoạch chạy trốn không để ý thằng Sẹo mò về lán lúc nào. Nó lúc nào cũng như con cáo rình mồi. Chúng tôi nằm im, giả như “ngủ say”.
Chúng tôi chuẩn bị mọi việc cho sự trốn chạy: Việc như quan sát vị trí ẩn nấp, tìm lối ra, chuẩn bị lương thực như ăn cơm thì để dành vài củ mỳ, để lại vài con cá khô… Việc làm của tôi và Bình không qua được mắt mấy đứa trong lán. Biết được ý định của tôi và Bình, chúng khuyên không nên. Một đứa giơ cho chúng tôi xem cái lưng chằn chịt vết sẹo, nói:
-    Có một lần tao cũng tính trốn chạy như hai đứa chúng mày, nhưng ông Trưởng cho người canh gác chặt quá. Chúng bắt được, đánh ác lắm. Chúng lấy cây mây còn nguyên gai quật tới tấp. Chúng còn doạ… nếu trốn nữa sẽ lấy dao cắt gân…
Còn một thằng khác, nhân lúc nghỉ trưa dẫn chúng tôi xem mấy nấm mồ được đắp sơ sài, bên trên cắm một hai cây hương lèo tèo nguội lạnh, không có bia chỉ có một hòn đá vỡ làm dấu. Nó nói giọng bùi ngùi:
-    Mấy thằng này bị đánh chết khi định chạy trốn đấy. Chúng mày chạy trốn mà bị bắt lại cũng giống như mấy thằng này…
Tôi nhìn Bình, nét mặt nó không hề có biểu hiện của sự sợ hãi. Hình như những điều đó vẫn không làm lay chuyển ý định chạy trốn của nó. Bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tay tôi…
Khi biết chúng tôi không thay đổi ý định. Mấy đứa bạn chung lán im lặng ủng hộ. Đứa thì dấu mỳ luộc đã phơi khô, đứa san sẻ cho ít cá khô, cái áo rách… Rút kinh nghiệm các lần trước, lần này cẩn thận hơn, chi li hơn từ cái ăn, cái mặt cho đến đường đi nước bước…
Tối đó, cũng như mọi lần bọn ông Trưởng, thằng Sẹo… đang mải mê sát phạt nhau về cờ bạc. Tôi ôm bọc lương thực và quần áo chuồn như một con rắn, ẩn mình qua những bụi cây lúp súp, cố không gây một tiếng động nhỏ. Lán của tôi và của ông Trưởng xa dần… xa dần… đến một chỗ thoáng tôi đứng dậy vươn vai khoan khoái xác định chỗ mình dấu đồ không còn xa. Bỗng một ánh đèn pin dọi thẳng vào mặt, một tiếng quát làm tôi rụng rời chân tay:
-   Mày định đi đâu… thằng Cọ. Cầm cái gì thế kia?
Thằng cầm đèn pin lao tới, vật tôi ngã bổ chửng. Nó lấy tay giằng mạnh gói đồ đang cầm trên tay:
-   A… Thằng Cọ định trốn trại, ông Trưởng ơi!
Hoá ra nó nằm ở đây phục sẵn tôi từ lâu mà tôi không hề biết.
Ông Trưởng và thằng Sẹo cầm đèn măng sông nhảy vọt ra. Ông Trưởng hỏi:
-   Thằng nào định trốn?
-   Thằng Cọ… thằng Cọ… ạ!
-   Nó đâu?
-   Em đang giữ nó đây!
-   Đâu? – Ông Trưởng lao đến chỗ tôi, hắn cười gằn – Gớm lắm các con. Trốn thế nào được mà trốn. Trốn này… trốn này… Liên tục những cú đấm giáng vào mặt tôi. Tôi ngã quỵ không còn biết trời trăng, mây nước là gì nữa…
... Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm dưới một cái hầm đất, toàn thân đau ê ẩm, đầu như bị ai lấy búa nện vào chân, chân tay như không phải là của mình nữa.
Qua những đoạn cây gỗ bắc qua miệng hầm tôi thấy một mảng trời xanh, những đám mây trời lãng đãng. Tôi không thể trèo lên cũng khôn thể phá được những song cây gỗ kia. Cửa hầm chắc chắn được khoá một ổ khoá to đùng. Tôi đang bị cầm tù, đang mất tự do, mất hết…
Gần trưa, mặt trời dọi thẳng xuống hầm, ngồi chỗ nào cũng nắng. Tôi biết ẩn vào đâu. Đói , khát và đau đớn. Tôi không thể kêu to được, chỉ còn sức rên ư… ử…
Bên trên thật im ắng. Không biết giờ này Bình của tôi ở đâu?



VI



… Nửa đêm, khi trời dịu lại, tôi tỉnh dần. Tôi lờ mờ hiểu rằng bọn ông Trưởng, thằng Sẹo cứ để tôi ở tình trạng như thế này cho tới chết. Không được… tôi không thể chết dễ dàng như thế được. Tôi lần theo bờ tường hầm cố đứng dậy. Chỉ gượng được nửa người, tôi lại đổ ụp xuống. Mặt mũi bê bết đất, tôi cũng chẳng buồn lau. Tôi chống tay ngồi dậy nhìn những vì sao nhấp nháy tít trên cao… Biết làm thế nào bây giờ?
-  Cường ơi… Cường ơi! Còn sống không?
Tiếng gọi nhỏ nhưng gấp gáp của Bình làm cho tôi tỉnh hẳn, như trút tất cả những mệt nhọc mà tôi chịu đựng suốt từ sáng cho đến giờ.
Tôi đáp ngay:
-  Còn… Bình ơi! Tao khát nước quá.
-  Bình tĩnh… Mày đừng nói to như thế, lộ bỏ mẹ bây giờ. Tao thả dây xuống, mày bám vào, tao kéo lên nhé.
Một sợi dây rừng to hơn ngón chân cái được thả xuống, tay tôi bám vào đu người. Chỉ được một lúc cả cánh tay mỏi rã rời, tôi không còn sức mà bám chặt vào dây nữa. Tôi thả người rơi xuống đất.
Bình hỏi xuống:
-   Sao thế Cường ơi!
-   Tao không thể… không thể trèo lên được – Tôi vừa nói, vừa thở.
-   Thôi được rồi, để tao xuống đưa mày lên. – Bình nói – Để tao và mấy thằng nhấc nắp hầm lên đã.
Có tiếng lục đục phía trên, như vậy cứu tôi không phải chỉ có Bình, còn nhiều thằng khác nữa. Chúng nó không bỏ tôi, điều đó làm tôi rất mừng. Bình theo sợi dây rừng trườn xuống hầm đỡ cho tôi ngồi dậy. Vừa dìu tôi, Bình vừa động viên:
-     Mày cố trèo lên đi, tao đỡ cho. Đừng sợ ngã, cứ bám chặt vào đầu dây, tao giữ cho. Nào, cố lên!
Bình lấy tay, lấy đầu đội tôi nâng dần lên. Không hiểu có phải vì tình bạn trong hoạn nạn không bỏ nhau hay vì sợ ngày mai lũ ông Trưởng, thằng Sẹo mà bỗng nhiên tôi có sức mạnh. Có lẽ do cả hai. Khi gần đến miệng hầm, năm sáu cánh tay cùng đỡ tôi. Bình trèo lên sau. Trong đêm, cả bọn âm thầm lấy nước đái bóp những chỗ đau của tôi. Bình nói cho tôi biết ý định thực hiện ngay tối nay:
-  Chúng nó đào trúng vỉa vàng, sướng quá uống nhiều rượu, ngủ say như chết. Mấy thằng gác lán cũng ngủ rồi. Tối nay tao với mày phải trốn. Sức khoẻ thế nào?
Tôi lắc đầu buồn bã:
-  Tao mệt lắm, đói… khát… lại đau thế này… làm sao mà đi được? Mấy thằng này sao không trốn cùng với tụi mình?
Bình nói:
-   Chúng nó không dám trốn, sợ người dân tộc bắc được lại đưa cho ông Trưởng. Còn chúng mình trốn, chúng sẽ tạo mọi cách giúp.
Bình đưa cho hai củ mỳ luộc giục tôi ăn. Tôi mệt mỏi, nhai củ mỳ trệu trạo.
-    Ăn nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu – Bình nói, vẻ cương quyết – Đây là lúc thuận lợi nhất. Mấy thằng nói với tao, qua khỏi chỗ rậm rạp này là đến đường lớn. Cốt nhất làm sao đừng để cho người dân tộc bắt được.
Sau này tôi mới biết, bọn ông Trưởng rất thâm độc, chúng kết thân với những người dân tộc sống quanh đây. Chúng cho họ tiền, bột ngọt, áo quần, thuốc chữa bệnh… rồi nhờ họ bắt những kẻ bỏ trốn như chúng tôi đây. Thậm chí có cuộc trốn chạy, người dân tộc dùng chó săn đuổi theo cắn nát người… Vì thế chỉ có tôi và Bình dám trốn còn những đứa khác đều sợ. Tôi cố nuốt một ngụm nước, đứng dậy. Chân tay tôi còn run. Bình dìu tôi. Chia tay với những người bạn cùng lán thật bùi ngùi. Trong bóng đêm như thấy nét mặt, những giọt nước mắt, những cái nhìn động viên, hy vọng… của những người bạn. Bình nói trước lúc chia tay:
-   Tao với Cường tìm được đường về thế nào cũng báo cho mọi người lên đây cứu chúng mày.
Một thằng nắm tay tôi:
-  Tao cũng tin như thằng Bùi nói (Nó nói tên theo ông Trưởng đặt), chúng mày cố thoát… ở đây khổ lắm rồi. Trên đường đi cố tránh bọn dân tộc, chúng nó mà bắt lại được, hai chúng mày không thoát chết đâu
Tôi gật đầu cùng Bình đi xuống con suối đang chảy phía dưới.
Màn đêm đen kịt sẽ chở che cho chúng tôi. Xa xa tiếng nước suối chảy mỗi lúc một to dần. Gió thổi, những tán lá xào xạc. Thỉnh thoảng có những con đom đóm bay lướt qua mặt. Thoang thoảng mùi thơm lá rừng, hoa rừng. Bình vẫn sợ tôi ngã, nó dắt tôi dò dẫm từng tý một trên một sườn đồi lổn nhổn đá sỏi.
-   Mày đã hết mệt chưa? – Bình hỏi.
-   Tao đỡ nhiều rồi. – Tôi trả lời.
Quả là tôi đỡ mệt thật. Có lẽ nghĩ cảnh về với gia đình, với lớp học làm tôi thấy hưng phấn.
-    Ối! – Bình khẽ kêu lên.
-    Cái gì thế? – Tôi giật mình hốt hoảng.
-   Tao đạp phải cái gì trơn trơn!
-    Đâu? – Tôi định sờ xuống đất.
-   Đừng, khéo rắn đấy – Bình ngăn tôi, ấy vậy chính Bình lại cúi xuống nhặt cái “trơn trơn” ấy lên cho tôi xem.
Té ra là một con sên núi, rất to. Ban đêm sên núi thường bò ra kiếm ăn. Tỉnh lại, tôi liên hệ con sên núi với “con ma” mà anh Mạnh dọa ở Thịnh Phú. Thì ra mình cứ bình tĩnh thì mọi việc sẽ giải quyết được hết, không có điều gì làm cho mình sợ hãi.
Hai chúng tôi vẫn lầm lũi đi. Đã đến cạnh con suối, hơi nước theo gió phả vào mặt lành lạnh. Chúng tôi ngồi nghỉ. Bình và tôi lấy nước phả vào mặt, dòng nước suối mát rượi làm trôi đi bao mệt nhọc. Cả hai chỉ ngồi được một lúc rồi lại đi, chần chừ chỉ sợ bọn ông Trưởng đuổi theo. Chúng tôi lội xuôi theo dòng suối. Tiếng lội nước trong đêm phát ra những âm thanh bì bõm cực rõ, mặt nước loang loáng ánh sao đêm. Đến chỗ nước sâu, tôi và Bình lại lên bờ men theo những gờ đá, có lúc gần như bò trên những phiến đá gậnh ghềnh. Chúng tôi ngồi nghỉ trên một tảng đá to. Bình thở dài trầm ngâm:
-   Giá như gia đình tao được như gia đình mày chắc tao cũng không lạc vào đây để khổ như thế này. Giá như bố mẹ tao biết tao khổ thế này mà về lại với nhau…
Nghe Bình tâm sự, tôi thầm nghĩ: “Nhất định lần này về tôi sẽ tìm cách gặp bố Bình. Tôi phải nói thế nào để bố Bình đón Bình về. Ổn định xong mọi việc, tôi sẽ cùng Bình đi tìm mẹ. Nhất định…” Tôi nói với Bình điều đó. Nó ra chiều tư lự:
-  Tao cũng mong như thế liệu có được không?
Ước mơ của Bình chẳng lẽ người lớn không thể đáp ứng nổi? Buồn nhỉ. Buồn quá đi mất.
May cho tôi và Bình, chúng tôi gặp được một nương bắp ngay cạnh bờ suối. Những bắp ngô non bụm sữa, tôi bẻ vội gặm ngấu nghiến. Giữa nương có một chòi lá thủng không có người. Bình đỡ tôi lên. Chưa kịp đặt lưng cả sàn nứa đổ úp. Tôi và Bình rơi úp thìa vào nhau, đau ê ẩm. Sao hai chúng tôi cứ gặp lắm bất trắc như thế này? Không thèm đứng dậy, mặc kệ trời đất tôi với Bình nằm im không động đậy… Tít trên cao những vì sao lấp lánh. Vẳng tiếng gà rừng gáy, tiếng chim vỗ cánh đi ăn sớm… Có thể gần sáng rồi… Có tiếng nói văng vẳng bên tai tôi: “Nào… ngủ đi… ngủ đi…” Tôi không ngủ được… Những hình ảnh hãi hùng ở bãi đãi vàng lại, hình ảnh những người bạn bị đầy ải ở nơi đó, hình ảnh ba, mẹ tôi khắc khoải đang mong tôi về. Nước mắt tôi chậm chạp lăn trên hai gò má. Tôi dụi đầu vào lưng Bình. Bình trở mình quay người lại:
-   Ngủ đi!
-   Tao không ngủ được.
-   Lạnh lắm hả - Bình sờ tay chân của tôi – Mày chịu khó một tý nhé, tao làm thế này mày ngủ được thôi – Bình nói xong, ngồi dậy đè úp lên người tôi. – Thế này mày có thấy ấm lên không?
Tôi không trả lời mà ôm chặt lấy nó, hai đứa chúng tôi truyền hơi ấm cho nhau cùng thiếp đi…
Tôi có cảm giác như có một lò lửa đang quạt thốc từ bên trong quạt ra, đầu nhức như búa bổ, bụng đau quặn. Tôi bị ốm rồi. Nhiễm đòn đánh của bọn ông Trưởng, chạy trong đêm lạnh không có gì che thân, uống nước lã, ăn bậy… Tất cả dồn lại tất nhiên tôi phải bị như thế này. Đang chạy trốn cần sức khoẻ thế mà tôi lại quỵ ở đây, thật tai hại.
Bình sờ trán tôi, nét mặt nó hốt hoảng: “Làm sao thế này? Cường ơi!” Tôi nghe rõ tiếng gọi của nó mà không làm sao mở mắt, trả lời cho Bình được. Bình gọi gấp gáp: “Cường ơi… Cường ơi… mở mắt ra tao coi”. Tôi chỉ ú ớ, chân tay như đeo đá, không thể cử động được. Bình đánh gió, nhỏ tóc mai, đấm bóp cho tôi. Tóc mai nhổ quá đau, như đánh thức tất cả. Tôi từ từ mở mắt nhìn Bình. Trước mặt tôi gương mặt thằng Bình lúc rõ, lúc mờ… Bình lại tiếp tục đánh gió hai bên thái dương cho tôi. Bỗng nhiên tôi nôn thốc nôn tháo. “Nôn được là tỉnh” – Bên tai của tôi văng vẳng tiếng của Bình.
Hơn một giờ sau tôi tỉnh hẳn. Bình đã đỡ hai nách tôi dìu đi từng bước một. Chúng tôi đi theo một con đường nhỏ trong nương bắp dẫn sâu vào một hẻm núi. Cứ đi được một đoạn, chúng tôi phải dừng nghỉ lấy sức. Thật trần ai, không có cái khổ nào bằng.
Đến bìa rừng Bình đã thấm mệt, còn tôi rũ ra như một tàu chuối héo. Bình đặt tôi ngồi tựa vào gốc cây to, an ủi:
-   Mày ngồi đây chờ tao, chắc không có chuyện gì đâu. Tao đi thám thính quanh đây xem tình hình thế nào? Rồi cũng phải kiếm cái gì về ăn nữa chứ. Tôi vội kéo tay nó lại:
-   Mày đừng đi!
Bình lắc đầu, ra hiệu cho tôi cứ ngồi im, đừng nói. Nó đăm chiêu nhìn ra xa lấy tay quơ vội một cành cây làm gậy chống lặng lẽ đi.
Tôi mệt mỏi ngồi dựa vào thân cây thiếp đi. Chợp mắt chưa được bao lâu thì thấy Bình trở lại, hớt hơ hớt hải:
-   Đi ngay… đi ngay… không xong rồi… Bọn thằng Sẹo cùng mấy người dân tộc phát hiện ra chỗ bọn mình ngủ tối qua rồi. Chúng ở gần đây lắm rồi! Không thể tưởng tượng nổi tôi sợ hãi như thế nào. Bình nhìn tôi thông cảm. Nó chìa cho tôi mấy bắp ngô non:
-  Tao cũng còn kịp bẻ mấy bắp ngô non cho mày. Thôi, đứng lên đi… nhanh lên…
Cái mệt trong người như tan biến, nỗi hãi hùng bị bắt lại tiếp cho tôi sức mạnh đẩy lùi cơn sốt, tôi đứng dậy ngay không cần Bình đỡ. Hai chúng tôi vạch cây tiến vào rừng sâu.
Chúng tôi tự biết cứ đi theo con đường mòn dễ bị người dân tộc bắt lại, nên cứ những chỗ cây rậm chúng tôi lao vào. Chúng nó đuổi theo cũng khó, tính toán đó chỉ đúng khi bọn đuổi theo chúng tôi không có chó săn.
Chạy được một đoạn tôi đã nghe thấy tiếng chó sủa đằng sau lưng, mỗi lúc một rõ. Lũ chó thính hơi lần được đường tôi và Bình chạy. Tiếng chân đuổi rậm rịch, tiếng người hú, tiếng thằng Sẹo gào: “Theo hướng này chúng mày ơi… leo lên đi… chúng chưa đi xa đâu… nhanh lên…” Phía trước những thân cây to như được dựng lên để ngăn chúng tôi. Chúng tôi thấy bất lực. Nhìn xuống phía dưới, thấy loang loáng có ba người vội vã bò lên. Lúc này chần chừ là chết, chính tôi lại giục Bình:
-   Đi thôi, mày đứng lại làm gì?
Bình nhìn tôi rồi nhìn lại bọn người đang đuổi đến gần:
-  Tao với mày chạy cùng một hướng là chết cả hai. Chỉ có cách mỗi đứa chạy một hướng. Bắt được đứa này còn đứa kia. Mày phải nghe tao.
-   …
-  Thế này – Bình nói gấp gáp – Nếu mày trốn được, bằng mọi cách phải báo cho các chú bộ đội hoặc công an lên đây cứu mọi người. Nhớ nghe… - Bình định chạy đi.
Không thể để cho người bạn tốt làm việc đó, tôi vội ngăn lại:
-    Mày nói thế là mày bị bắt à, không được. Mày để tao…
-    Mày định làm gì? Lúc này không còn thời gian nữa đâu. Mày mà bị bắt lại chắc chắn chúng nó đánh mày chết, sức mày không chịu được đâu. Còn tao, có thể chịu được – Bình vội cởi chiếc áo nó đang mặc trên người – Mày lấy cái áo của tao mặc vào cho ấm. Phải dũng cảm lên, đừng sợ gì cả. Thôi, mày để tao chạy. Một là thoát, hai là có lộ cũng đánh lạc hướng chúng nó. Mày chạy hướng kia đi, hướng này, tao chạy…
Bình bóp chặt tay tôi, ánh mắt quyết tâm rồi lao luôn về một hướng. Tôi chưa chạy vội, cứ nhìn theo thằng bạn thân thương. Tấm lưng trần của Bình cứ loang loáng trước mặt rồi mất hút trong đám cây rậm rạp. Liệu Bình có thoát không? Tôi quặt sang hướng theo tay Bình chỉ lúc nãy, chạy băm bổ…
Từ trên cao nhìn xuống tự nhiên tôi nghe thấy tiếng chó sủa rộ lên, có cả tiếng người như hò reo nữa. Chúng phát hiện ra hướng Bình chạy rồi. Tôi nhìn thấy những hàng cây lau đổ rạp xuống, ẩn hiện những bóng người….
Tiếng chó sủa, tiếng người đuổi nhỏ dần… nhỏ dần… Tôi hiểu Bình cố tình làm lộ để bọn ông Trưởng truy đuổi không cho bắt được tôi.
Tôi ôm chiếc áo của Bình vào ngực, chiếc áo còn nguyên mùi mồ hôi, còn nguyên những vết đất vừa mới rồi bị dính vào khi Bình đến cứu tôi, và… cũng còn nguyên hình ảnh thằng bạn thân thương đã bao lần vì tôi mà nó không sợ khổ, sợ chết.
Tôi gục đầu, ấp cả chiếc áo của Bình vào mặt nghẹn ngào:
-   Bình ơi!



VII



Thế là chỉ còn một mình tôi với rừng già. Lúc này tôi nghĩ nhiều đến Bình. Hình ảnh Bình trở thành nguồn động lực cho tôi vượt qua khó khăn. Trừ trường hợp không may tôi bị “ngã” giữa rừng, chứ còn sống, bằng mọi cách tôi phải cứu bằng được Bình. Tôi thầm hứa với Bình.
Gần trưa, đi được một quãng khá xa nơi tôi với Bình chia tay, tôi chọn một cỗ mát rồi ngồi nghỉ.
Trưa ở trong rừng không khí như trong hơn, các tán lá xanh hơn, nghe rõ tiếng động đang xảy ra xung quanh tôi. Tôi ngồi lặng lẽ quan sát tất cả. Có sốt ruột cũng không đi đến đâu. Bình đã dặn tôi: “Phải dũng cảm lên”. Bình ạ! Mày yên tâm đi, tao không phải là thằng sợ ma như ngày nào ở khánh sạn Thịnh Phú, cũng không phải là thằng khờ khạo không biết kiếm cái ăn như một lần mày chê tao. Tao sẽ làm được tất cả. Tôi đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình tìm ra đường lớn.
Tôi có cảm giác hình như có ai đang nhìn mình. Tôi quay lại. Một bụi cây lay động. Gió không thổi. Các cây xung quanh đứng im mà riêng bụi cây đó. Không lẽ lại là?... Tôi trấn tĩnh, cũng có thể đó là tiếng động của một con thú chạy vội. Tôi bước tiếp từng bước chậm và chắc. Tai căng ra nghe mọi động tĩnh.
Tiếng động khác lạ đằng sau vẫn nổi lên, theo sát tôi. Tiếng động như bám theo từng bước chân của tôi, lúc xa, lúc gần. Tôi nghe rõ nhịp đập của tim mình, cảm giác như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể bước thêm được nữa, chân như chôn một chỗ. Cũng lạ, khi tôi dừng bước, tiếng động kia cũng không còn. Khi tôi mới bước được hai bước… tiếng động lại bắt đầu… Có người… Tôi quay ngoắt người lại. Cách chỗ tôi đứng độ năm bước chân một dị nhân nửa người, nửa ngợm đang đứng ngó tôi trân trân. Người hay ma ? Nhưng là người sao gớm ghiếc như thế kia? Một mái tóc bù xù phủ kín tai, một bộ quần áo màu đen xỉn rách tưa còn hơn tàu chuối bị gió đánh. Còn nét mặt cũng khó đoán tuổi? Không biết già hay trẻ. Chân tay kẻ đang nhìn tôi nham nhở đất lẫn sẹo thật khó tả…
Tôi nhìn chằm chằm vật ngáng đường hình nhân kia. Hắn cũng nhìn tôi không chớp. Không thấy hắn có biểu hiện gì tấn công hay rút lui. Tôi tiến lên vài bước, hắn lùi vài bước. Tôi dừng lại, hắn cũng dừng lại… thế là thế nào? Lời của Bình văng vẳng: “Mày phải dũng cảm lên”. Hình ảnh Bình cởi trần chạy xuống núi cứu tôi hiện lên như khích lệ. Không thể để cho tên này cản đường. Không sợ, tiến lên! Thế là tôi cầm gậy xông lên. Hắn vội quay đầu chạy. Phấn khích tôi gào: “tiến lên… tiến lên…” và vội lao theo. Hắn chạy thục mạng, tất nhiên hắn chạy nhanh hơn tôi. Tôi chỉ chạy được một đoạn, người mệt lại đứng thở. Tít đằng kia hắn lại đứng nhìn tôi. Tôi không dấu nổi sự bực mình, hét tướng lên:
-  Con ma, cút cha mày đi… cút đi… con ma!
Nghe tôi nói vậy, bỗng nhiên hắn oà khóc:
-  Tao không phải là ma… đừng đánh tao… người Kinh đừng đánh tao…
Tôi ngạc nhiên, quá ngạc nhiên. Té ra hắn nói được tiếng Kinh, thế mà lúc nãy tôi cứ tưởng… Tôi lại gần hắn, hai tay vẫn cầm cái gậy thủ thế. Giờ tôi mới nhìn kỹ hắn. Hắn trạc tuổi tôi, chỉ khác chăng đó là đầu tóc, quần áo… “Hắn” thấy tôi lại gần không chạy nữa mà quỳ mọp xuống:
-   Tao không phải là ma lai… đừng đánh tao… người Kinh đừng đánh tao… Tao có làm cho ai ốm đâu… đừng… đừng đánh tao…
Tôi chẳng hiểu gì cả. Mới đầu mình sợ nó, giờ đây nó lại sợ mình. Tôi lại gần thêm chút nữa.
-   Mày đứng lên đi. Thế mày không phải là ma chứ?
Nó đứng lên, lắc đầu.
- Mày không báo cho bọn ông trưởng, thằng Sẹo… bắt tao chứ?
Nó lắc đầu.
-  Sao mày ở đây, lại ăn mặc như thế này? Bố mẹ mày đâu? – Tôi hỏi.
Nó không trả lời tôi, ánh mắt cầu khuẩn. Một lúc sau nó hỏi:
-  Mày không đánh tao, không coi tao là ma lai chứ?
Tôi lắc đầu ra hiệu cho nó biết là tôi không hiểu nó định nói gì? Nó lấy hai tay chùi nước mắt:
-    Tao biết mà… nhìn mày là tao biết… mày giống thầy giáo người Kinh trước dạy học cho chúng tao. Thầy giáo bảo không có ma lai, người Kinh không tin có ma lai. Chỉ có dân ở buôn mới bảo tao là ma lai.
-     "Ma lai" là cái gì?
-      Mày đi theo tao?
Tôi đi theo nó. Càng đi càng có cảm giác không gian như hẹp lại bởi con đường hiểm trở, cây cối rậm rạp, khí lạnh bốc ra nhiều dần. Đặc biệt… đặc biệt có một mùi hôi, rất hôi theo làn gió ngược đẩy thốc tới mũi. Thằng “ma lai”, tôi cứ tạm đặt tên như vậy khi chưa biết tên nó, hình như không để ý điều đó, cứ cắm cúi đi.
Nó dẫn tôi đến gần hai chiếc quan tài đẽo bằng hai thân cây to, màu xĩn đen để trên mấy phiến đá trong một cái nhà mồ được lớp lá sơ sài. Xung quanh hai chiếc quan tài để mấy cái chén, nồi, vật dụng hàng ngày của con người. Từ khe nứt của hai chiếc quan tài đang rỏ xuống đất những giọt nước nhờ nhờ màu nâu. Ruồi, bọ và cả… dòi nữa đang bám xung quanh. Tôi hiểu, cái mùi hôi mà tôi ngửi ngày một rõ được xuất phát từ hai chiếc quan tài nằm hoang lạnh giữa rừng sâu tôi thấy rờn rợn. Đến gần một chiếc quan tài, thằng “ma lai” giải thích cho tôi hiểu:
-   Đây là Abu – Nó chỉ sang chiếc quan tài bên cạnh – còn đây là Aba tao.
-   Abu, Aba là cái gì? Làm sao mà chết? – Tôi hỏi.
-    Abu là ba, còn Aba là mẹ như người Kinh vẫn gọi.
-   À! Tao hiểu rồi – Tôi gật đầu, cố tránh ra xa – Ba mẹ mày đều chết, họ mang vào đây chứ gì
Thằng “ma lai” gật đầu, kể tiếp:
-    Abu, Aba của tao sau khi đi làm nương về tự nhiên ốm mấy ngày, cúng “giàng” không khỏi. Abu chết trước, Aba chết sau. Rồi trong buôn có mấy người chết nữa. Già làng bảo nhà tao có “ma lai” cần giết hết, sợ quá tao phải trốn vào rừng. Vì thế tao ở buôn cũng bị mọi người giết, họ tìm tao để giết đấy. Chỉ có người Kinh như thầy giáo dạy tao là không tin có ma lai thôi.
Tôi đã hiểu mọi chuyện. Hồi ở nhà tôi cũng có nghe người lớn kể những tập tục lạc hậu của một số dân tộc ít người. Tôi cứ nghĩ chắc đó là hồi xưa lắm, có khi tôi chưa có trên đời. Nào ngờ, ở đây vẫn còn những tập tục tàn ác như thế này.
Hai chúng tôi rời nhà mồ. Nghĩ về cách thức mai táng người chết, nghĩ về chuyện “ma lai”, tôi sợ quá. Tôi hỏi thằng “ma lai”:
-    Mày tên là gì?
-    Tao tên là Alíu.
-    Mày đi học chưa?
-    Học rồi, tao học hết lớp 1 thì ở đây hết thầy giáo.
-    Hết thầy giáo là thế nào?
-    Là thầy giáo người Kinh về dưới xuôi đó, ở đây khổ quá mà – Giọng Alíu nuối tiếc. Alíu hỏi tôi:
-    Thế mày tên là gì?
-    Tao tên Cường.
Alíu reo lên sung sướng:
-   Thầy giáo tao cũng tên là Cường, thế mày ở dưới xuôi có biết thầy Cường không?
Tôi lắc đầu, khổ thân Alíu, nó cứ tưởng ở dưới xuôi cũng bé như cái buôn của nó. Alíu hỏi tiếp:
-   Làm sao mày lên được tới đây? Lại đi có một mình?
Tôi từ tốn kể cho Alíu nghe chuyện đã xảy ra cho tôi và Bình, nhất là cuộc chạy trốn chín phần chết, một phần sống mà tôi với Bình đã trải qua. Alíu nghe thật chăm chú, nó xác nhận:
-   Mày nói đúng đấy, ở các buôn xung quanh đây đều thế cả. Bọn đãi vàng ác lắm. Cũng vì chúng nó cho tiền, gạo, rượu… mà trai làng bỏ buôn di theo chẳng chịu học, thầy giáo người Kinh bỏ về dưới xuôi. Tao cũng ghét bọn đãi vàng…
Alíu dẫn tôi đến một hang sâu, nằm ẩn sau một vách đá rất khó phát hiện. Trong hang sâu hun hút này Alíu chuẩn bị cho mình cả chỗ ngủ, chỗ lấy nước, chỗ dấu lương thực… Bây giờ tôi có một người bạn mới, có thể an tâm không sợ bọn ông Trưởng, thằng Sẹo mò tới. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu, còn phải đi tiếp. Tôi cùng Alíu chuẩn bị bữa ăn, gọi là bữa ăn cho oai chứ thực ra chỉ là nhóm bếp nướng mấy bắp ngô. Alíu lấy hai hòn sỏi lớn để cạnh một đám lá khô rồi sát mạnh. Sát đến chục lần lửa bắt vào đám lá khô bùng cháy, Alíu làm được, tôi không làm được. Alíu thấy tôi sát hai hòn sỏi lóng nga, lóng ngóng, nó bật cười:
-  Tay mày làm yếu thế, thế mà lúc nãy định cầm gậy đánh tao…
Tôi nhìn nó có chiều xấu hổ:
-   Lúc ấy mà mày lao vào là tao quật đấy!
-   Tao thừa sức đánh mày, nhưng đánh người thì đúng tao là… “ma lai” rồi.
Nghe Alíu nói thế, tôi thương nó quá!
Tôi nói với nó:
-   Sao mày không chạy về dưới xuôi nói với mọi người lên bắt mấy lão già làng nói mày là “ma lai”.
Alíu vội bịt mồm tôi, nhìn dớn dác, sợ sệt:
-   Mày đừng nói thế, nói thế là “giàng” đánh chết! Không ai bắt được già làng đâu. Già làng nói gì cả buôn phải nghe.
Thằng Alíu đầu óc còn mê muội lắm, tôi sẽ giúp nó thoát khỏi cảnh này. Tôi hỏi:
-    Mày có biết chỗ đi ra đường lớn không?
-    Biết chớ!
-   Mày dẫn tao đi.
-    Để làm gì?
-    Mày dẫn tao ra đường lớn. Tao tìm cách về dưới kia nói với các chú công an, các chú bộ đội biên phòng lên đây tiêu diệt mấy thằng đang bắt bạn tao. Rồi các chú ấy nói với già làng cho mày về buôn vì mày không phải là “ma lai”.
Alíu có vẻ suy nghĩ rất lung, nó lắc đầu:
-   Mày nói với các chú ấy cứu bạn mày thì được. Bảo tao không phải “ma lai”, già làng không nghe đâu!
-  Không nghe à? Các chú ấy có súng bắn thế này này – Tôi giả như cầm khẩu súng lên nhằm vào vách đá – Tằng… tằng… tằng…
Alíu càng không chịu:
-  Già làng cũng không sợ súng đâu… Tao cứ phải ở đây thôi…
-  Thế mày không dẫn tao ra đường lớn được  à?
-    Dẫn chớ, nhưng phải đi buổi tối, không đi được ban ngày đâu.
Tôi nghĩ, cứ tạm thời chấp nhận thế đã. Có thể tối nay tôi rủ Alíu đi với tôi luôn. Gặp các chú bộ đội biên phòng nói rõ hoàn cảnh của mình, nhờ các chú ấy giúp. Nếu như già làng không chấp nhận Alíu về buôn thì Alíu đi với tôi xuống xuôi. Tôi biết dưới xuôi người ta cũng dạy học cho người dân tộc. Tôi nói:
-    Mày đừng về buôn nữa, mày đi theo với tao xuống xuôi gặp các chú bộ đội biên phòng… nghe tao đi…
-    Các chú nghĩ tao là “ma lai” không?
-    Tao không sợ mày thì làm sao các chú lại sợ mày, đúng không?
Nét mặt Alíu rạng rỡ:
-   Ừ, đúng hỷ mà các chú ấy cũng là người Kinh.
Tôi vui sướng nhìn Alíu. Nếu Alíu đi với tôi, việc cứu Bình sẽ trong tầm tay. Alíu đưa cho tôi ngô vừa mới nướng xong:
-  Mày ăn đi… được rồi tối nay tao sẽ đi với mày ra đường lớn.
Tôi sung sướng ôm chầm lấy Alíu.



VIII



Tôi và Alíu đi một mạch gần như không nghỉ. Đến sáng chúng tôi đi được một đoạn đường khá xa, Alíu chỉ cho tôi thấy một ngọn núi xanh thẫm, mây và xương mù giăng bẫy, nói:
-  Dưới chân núi kia là cái hang mà tao với mày ở hôm qua đó.
Chúng tôi đi được xa đến thế cơ à? Bây giờ thì bọn ông Trưởng, thằng Sẹo… có ba đầu, sáu tay cũng không bắt được.
Xuống khỏi một cái dốc cao thì chúng tôi thấy ở phía dưới đi lên một đoàn có năm, sáu người. Nhìn thoáng qua tôi đoán họ là dân đi đãi vàng vì họ cũng mang máng gỗ, rổ, lá, xoong nồi, cuốc xẻng… Chúng tôi tránh đường cho họ đi. Tôi chú ý người đi sau cùng, nét mặt còn trẻ, dáng mệt mỏi. Anh ấy không khéo cũng bị bọn ông Trưởng, thằng Sẹo lừa, giống như trường hợp của tôi và Bình. Tôi buột miệng:
-   Anh gì ơi! Các anh đi đãi vàng đấy à?
Đoàn người đứng lại, họ đưa mắt nhìn nhau. Một anh lớn tuổi trong nhóm hỏi tôi:
-   Các em ở đâu tới đây?
Alíu không dám trả lời, đứng nép sau lưng tôi nhìn mọi người với con mắt lạ lẫm pha chút lo sợ. Tôi tin đây là những người tốt, bèn quả quyết trả lời:
-    Em ở bãi đãi vàng ông Trưởng chạy trốn tới đây!
Nghe tôi nói vậy, mấy anh vội quây tròn lại hỏi gấp:
-   Ông Trưởng nào? Ở đâu?
-   Em chỉ biết mọi người gọi ông ấy là ông Trưởng thôi. Còn bãi đãi vàng đó ở đâu anh hỏi bạn này – Tôi chỉ Alíu – Mày có biết tên bãi đãi vàng tao kể với mày không?
Alíu gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn sợ sệt. Tôi hỏi các anh:
-     Nhưng các anh là ai mà lại muốn hỏi ông Trưởng?
Các anh thì thầm với nhau như hội ý một điều gì đó. Hội ý xong một anh đến cạnh tôi ân cần:
-   Anh có thể nói luôn cho hai em biết, các anh không phải là dân đi đãi vàng, mà là bộ đội biên phòng đi cứu các em bị bọn đãi vàng lừa bịp, bắt cóc…
-    Thật không các anh? – Tôi mếu máo, nước mắt chực trào.
-   Thật mà, các anh phải vào cứu các em… - Một anh ôm lấy tôi, cho tôi xem khẩu súng lục giấu trong người – Em tin anh chưa nào, giờ thì em kể cho anh nghe đi…
Đến lúc đó các anh bộ đội biên phòng cho tôi biết, chuyện chúng tôi đi cùng nhiều bạn khác tự nhiên mất tích gây ra một không khí rất căng thẳng cho mọi người ở nhà. Nhất là sau này công an đã bắt được một đường dây chuyên lừa trẻ con bán cho bọn đãi vàng, mà người thanh niên lừa chúng tôi ở ga Thịnh Phú đã khai ra thì việc cứu chúng tôi đã trở nên cấp bách. Các bác lãnh đạo tỉnh trực tiếp yêu cầu các anh bộ đội biên phòng trong thời gian sớm nhất phải cứu được chúng tôi, đưa chúng tôi về với gia đình.
Chuyện tôi trốn gia đình và sau này mất tích các anh cũng biết vì ba tôi sau giây phút nóng giận ông rất ân hận. Ông ân hận nhất là việc đuổi tôi và Bình khi Bình đã đến xin lỗi cho tôi. Hôm sau ông tưởng tôi sẽ về. Nhưng rồi một hôm… hai hôm… ba hôm… không thấy, cả nhà tôi lo lắng, họ hàng bà con bồn chồn, mọi người bỏ hết công việc để tìm tôi. Tin tôi mất tích được thông báo trên báo đài, ti vi… Những người biết tôi và Bình như anh thường trực nhà trọ Thịnh Phú, bác nông dân tốt bụng cho tôi ăn…đều tìm cách báo cho gia đình tôi biết. Cũng chỉ đến thế vì người thanh niên lừa chúng tôi bán cho ông Trưởng, thằng Sẹo dấu biệt, không khai. Việc ông Trưởng bắt chúng tôi thay đổi tên, họ, quê quán đã chặt đứt mọi thông tin của chúng tôi với người nhà. Ba tôi buộc phải nhờ các chú bộ đội biên phòng tìm hộ.
Alíu qua giây phút ngỡ ngàng, sợ sệt ban đầu giờ nó đã tin và kể lại vị trí bãi đãi vàng cho các anh bộ đội biên phòng nghe. Tôi nói cho các anh hay chuyện của Alíu, các anh cùng “ồ” lên ngạc nhiên, ai cũng tỏ ra sự thương cảm. Một anh nói với đồng đội của mình:
-   Nhiệm vụ của chúng ta lại nặng nề thêm đấy các đồng chí ạ! Ngoài việc giải phóng cho các em khỏi bãi đãi vàng còn phải cứu những em như em Alíu đây, đồng thời giải thích cho đồng bào dân tộc phải bỏ hủ tục “ma lai” tàn ác… Không thể để những em như Alíu sống cực khổ, tách khỏi cộng đồng sinh hoạt của con người…
Mọi người gật đầu tán thành ý kiến đó.
Quả là mọi chuyện tôi không thể định liệu trước được bao giờ. Có những lúc tưởng sẽ sướng lại lọt vào chỗ khổ, có những lúc mơ ước tưởng như xa vời thì nó lại hiện hữu ngay trước mặt. Tôi vui, nhưng có lẽ không bằng Alíu. Nó được các anh bộ đội biên phòng tận tình chăm sóc: tắm nước sạch, cắt tóc, chữa trị những vết thương. Alíu rất vui. Thỉnh thoảng nó lại nhìn xuống bộ quần áo mới đang mặc rộng thùng thình tủm tỉm cười. Công việc được chuẩn bị rất khuẩn trương. Căn cứ vào lời kể của tôi và Alíu, các anh đã xác định được bãi đãi vàng trên bản đồ. Tôi đề đạt nguyện vọng được cùng đi với các anh. Anh chỉ huy phân vân:
-    Có nên không? Sức của em còn yếu…
-   Em khoẻ mà – Tôi xắn tay áo cho anh xem bắp tay tôi cứng cáp – Anh xem đây này, em khoẻ thế này cơ mà. Hơn nữa em muốn vào cứu bạn…
Alíu cũng nói:
-  Cho tôi đi, tôi biết đường tắt dẫn vào chỗ đó.
Nguyện vọng chúng tôi được các anh chấp nhận. Còn vui nào bằng. Những giờ phút này tôi nghĩ nhiều đến Bình. Bình sẽ gặp lại tôi, chúng tôi lại có những giờ phút được sống bên nhau.
Lực lượng bộ đội biên phòng được tăng cường thêm, có đến ba, bốn chiếc ô tô chở thêm lực lượng cùng súng ống. Đến cửa rừng, các anh theo Alíu dẫn đi đường tắt. Cuộc tập kích dự định tiến hành vào buổi trưa. Vì lúc này nắng lên, tất cả bọn chúng sẽ chui vào lán lánh nắng, ngủ trưa. Dễ tóm gọn cả lũ. Còn tập kích vào ban đêm sợ lạc đạn chết những người vô tội, bọn chúng tản vào rừng khó truy tìm.
Bãi đãi vàng đã hiện ra trước mắt mọi người. Giữa trưa nắng bãi đãi vàng cứ như một trận boom, đất phơi mình lở loét từng đám, vàng ệch. Cây cối bị chặt đổ ngổn ngang, dòng suối đục ngầu…
Anh chỉ huy kiểm tra lần cuối cùng việc triển khai đội hình tấn công. Anh chỉ từng lán hỏi tôi:
-   Có phải lán kia em đã ở?
Tôi gật đầu.
-   Còn kia là lán của ông Trưởng?
-    Dạ - Tôi đáp lại nho nhỏ.
-    Được rồi – Đưa ống nhòm lên quan sát một lần nữa, các anh rút súng hiệu lên quan sát một lần nữa, anh rút súng hiệu bắn lên trời.
-    Các đồng chí theo tôi.
Từ ba phía, nhất loạt các anh bộ đội biên phòng phóng ào ào như một trận cuồng phong xuống bãi đào vàng. Tiếng thét, tiếng chạy rầm rập, bụi bốc lên… khí thế hừng hực. Tôi và thằng Alíu định chạy theo, một người ngăn lại:
-    Các em, không được chạy theo, nhiệm vụ của các em đến đây là được rồi…
Tôi rướn người lên, khoác mạnh tay:
-   Không sao đâu, cứ cho chúng em chạy theo. Ông Trưởng và thằng Sẹo không có súng đâu… - Rồi không kịp để ý người đó có đồng ý hay không? Tôi kéo tay thằng Alíu, hét toáng lên - Chạy theo tao, Alíu.
Alíu cùng tôi phăm phăm chạy xuống.
Phía lán của thằng Sẹo, ông Trưởng bị bao vây. Khi các anh bộ đội biên phòng dựng đầu từng thằng dậy, chúng nó dụi mắt mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chỉ huy cần súng lục chỉ từng thằng:
-    Anh kia… đứng dậy… anh kia nữa… đi ra ngoài… anh kia… giơ tay cao lên… tất cả đã bị bắt…
-    Bị bắt vì tội gì ạ? - Thằng Sẹo hỏi, nó làm như việc nó đãi vàng ở đây là chính đáng lắm.
-    Anh cứ đi ra ngoài – Anh chỉ huy nghiêm nét mặt, gằn giọng – Các anh đã bị bắt vì tội bắt cóc, đầy đọa, bóc lột trẻ con ở mức độ thậm tệ.
Thằng Sẹo khóc rống lên:
-    Ôi giời ôi! Oan cho chúng em quá. Thấy bọn trẻ con không có chỗ nương tựa quần áo rách hết, sống cầu bơ, cầu bất bọn em mới đón chúng nó lên đây, sống với nhau như anh em. Một củ khoai cũng chia, một miếng cơm cũng nhường. Có dám đánh đập, bóc lột, đầy ải ai… Các anh đừng có nghe lời mấy đứa tố cáo bậy…
Anh chỉ huy nói với nó:
-   Anh im mồm đi, anh nhìn kìa - Người chỉ huy chỉ vào đám trẻ đang từ các lán chui ra, chúng xác xơ như ma đói – Các anh không đày ải các em, sao các em sống như thế kia? Còn đây nữa, các anh có biết em này không?
Người chỉ huy lại gần. Khi thấy tôi, thằng Sẹo nó hoảng loạn đến cực độ. Nó lắp bắp:
-   Ơ… ơ… thằng Cọ… thằng Cọ thật… thế mà tao cứ tưởng… mày chết rồi… thế mày chưa chết à.
Tôi nhìn thằng Sẹo khinh bỉ, có lẽ nó sợ tôi đánh nên thủ thế. Nhưng tôi đến đây không phải làm cái việc trả thù mà là chuyện khác. Khi các chú bộ đội biên phòng đồng loạt tập kích vào lán của bọn chúng, tôi chạy vội đến căn hầm. Nhưng không thấy Bình ở đó. Có khi chúng giết Bình của tôi rồi! Tôi nghiến răng, không kìm được lao vào chỗ thằng Sẹo, túm áo nó giật mạnh:
-    Chúng mày giết Bình của tao rồi phải không?
-   Thằng Bình nào? Thằng… có phải thằng Bùi… thằng Bùi…
-   Đúng rồi thằng Bùi, nó là Bình đấy. Nó ở đâu rồi? – Tôi hỏi.
-   Thằng Bùi… thằng Bùi… chưa chết - Thằng Sẹo ấp úng – Tao cũng không đánh nó!
-  Thế nó đâu? – Tôi sốt ruột.
Thằng Sẹo sợ sệt lấm lét nhìn mọi người. Hắn kể, giọng tỏ ra thật thà:
-    Hôm đó bắt thằng Bùi về… à thằng Bình, bạn của mày đấy. Nó bị chúng tao bỏ đói nhốt vào hầm. Cài còn kỹ hơn cái hồi nhốt mày. Không hiểu sao tối ấy có ba thằng cùng thằng Bùi vẫn phá được cửa hầm trốn đi rồi. Ông Trưởng phát hiện đuổi theo, giữa đường ông Trưởng bị sụp hầm chông bẫy heo rừng của người dân tộc, bị thương nặng, phải về xuôi chữa bệnh… Còn thằng Bình… à thằng Bùi cùng mấy đứa kia nghe đâu, bị lạc trong rừng… Từ đó tao không biết tin tức nó nữa.
Thế là Bình của tôi không có ở đây. Bình đi đâu? Tôi nhìn lên những dãy núi chập chùng xanh ngắt kia mà khóc. Một anh bộ đội biên phòng vỗ vai an ủi:
-   Đừng khóc nữa! Nhất định các anh sẽ tìm bằng được Bình về cho em.
Các anh bộ đội biên phòng bắt bọn thằng Sẹo dẫn ra những ngôi mộ của những đứa xấu số, chết vùi, chết dập bởi những đòn dã man và sự bóc lột đến tận cùng của lũ thằng Sẹo, ông Trưởng. Các anh bắt chúng phải khai ra tên tuổi, quê quán những người chúng đánh chết… để báo cho người thân. Anh chỉ huy hỏi thằng Sẹo:
-   Mày có biết những bãi đãi vàng tương tự như thế này không?
-    Dạ, thưa mấy anh bộ đội, em biết.
-     Mày có muốn lập công chuộc tội không?
-     Dạ, có chứ ạ! Nhưng muốn lập công chuộc tội thì phải làm như thế nào?
-    Mày phải chỉ cho chúng tao những bãi đãi vàng đó, dẫn đường cho chúng tao đến đó để giải phóng các em bị những người như chúng mày bóc lột. Hiểu chưa?
-     Dạ, nhất định em sẽ chỉ, em xin các anh mảnh giấy và một cây bút.
Thằng Sẹo ngồi vẽ hý hoáy sơ đồ những bãi đãi vàng, các anh bộ đội biên phòng chăm chú xem, một ý nghĩ vụt loé trong tôi, có thể ở một bãi đãi vàng nào đó có Bình. Tôi nói với một anh:
-    Anh ơi! Anh có thể cho em đi với các anh được không?
Anh nhìn tôi độ lượng, nhưng cương quyết lắc đầu:
-    Lúc nãy các anh có sai là để em chạy theo xuống đây, nhỡ đâu chúng có súng đạn chống trả nguy hiểm lắm. Còn hiện giờ, không thể đi với các anh được vì không biết bãi đãi vàng còn lại xa hay gần, chúng có bố trí vũ khí để chống trả lại hay không? Hơn nữa em đã giúp được như thế này là tốt lắm rồi, phần còn lại để các anh. Hiện tại em phải về nhà vì lúc này bố mẹ rất mong.
Tôi cố nài nỉ, nhưng nhất định các anh không cho đi theo. Tôi buồn vô cùng, thấy vậy Alíu kéo tôi ra một chỗ nói nhỏ:
-    Tao biết một bãi đãi vàng cách đây độ nửa ngày đi. Có khi Bình của mày ở đó… Đợi các anh bộ đội biên phòng đến giải thoát rồi cả ba cùng về…
Tôi gật đầu đồng ý liền.



Một kế hoạch trốn các anh bộ đội biên phòng được tôi và Alíu thực hiện ngay trong đêm.
Tôi với Alíu nằm cạnh nhau, vờ ngủ say. Xung quanh mọi người cũng đã ngủ, tiếng thở đều đều. Bên ngoài dưới ánh sao, mọi vật sáng nhờ nhờ, tiếng gà gáy báo canh một… thời gian thuận lợi nhất thực hiện ý định của mình, tôi bấm nhẹ vào tay Alíu. Alíu cũng bấm nhẹ tay tôi, hiểu mọi việc. Hai đứa chúng tôi nhẹ nhàng ngồi dậy xuống giường.
Chúng tôi nhấc nhẹ cánh cửa lợp bằng lá cọ. Cả hai cùng biến ra ngoài.
Phải tìm bằng được Bình của chúng tôi – Tôi và Alíu nắm tay hứa.
Tít trên cao những ngôi sao nhâp nháp sáng xanh.
Cứ thế chúng tôi đi.


Viết xong ngày 28/03/1997

TRUYỆN THIẾU NHI | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2251)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]